[Fanfic Khải Nguyên] Không Hối
|
|
●Tên fic: [Không Hối!] - Tác giả: Hỏa Diên.
•Ôn nhu công × tạc mao thụ/ Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên.
•Số chương: 20 (Happy Ending)
•Tình trạng: Đã hoàn.
●Tóm tắt:
[-Vương Nguyên, tôi cố tình gãy tay để em quan tâm tôi đấy. -Khốn nạn nhà anh!]
[-Vương Tuấn Khải tôi không thích anh. -Em không thích tôi cũng được. Tôi sẽ dạy em cách thích tôi.]
[-Bánh kem tuy hơi xấu, do làm bằng tay trái. Nhưng người dạy cũng phải khen mùi vị ấy. -Anh... ngốc chết được. -Cái vị gì đây... khó ăn chết được!]
[-Vương Nguyên, em thích cô ấy đến vậy sao? -.......!]
[-Anh lại cường hôn tôi...]
[-Nằm yên tôi ôm một chút! -Ôm? Ôm mà tay đặt ở mông người ta à!]
[-Nguyên Nguyên... em sao vậy.... mau tỉnh lại!]
[-Vương Tuấn Khải! Anh muốn làm sặc chết lão tử đúng không?"]
[-Hai người.... -Phải/ không phải!]
[-Anh muốn làm gì? -.....Tôi chỉ muốn đánh con gián trên mền của em....]
[-Em xem... cơ thể tôi có cường không? - ...]
[-Đừng bỏ tôi!]
[-Người anh nói là ai vậy? -Là em!]
[-Em không cần biết! Em bị anh chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn rồi. Anh đừng hòng rũ bỏ trách nhiệm. -Anh sẽ thật yêu em!]
[-Nguyên Nguyên, em sẽ không hối hận khi chọn anh chứ? -Em ngàn đời không hối!]
CHƯƠNG 1 - Kế li gián của Vương Tổng. Trong căn phòng xa hoa, người đàn ông tuấn mĩ nằm trên chiếc giường lớn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại tạo nên một ngọn núi giữa trán.
Anh khẽ cử động cơ thể, tay phải truyền đến cơn đau tê tái.
"Anh đừng cử động." Mĩ thiếu niên bên cạnh từ đầu chăm chú quan sát biểu hiện của anh. Thấy Anh có ý định gãi gãi vào tay vừa bị bó bột liền lên tiếng.
"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn người bên cạnh.
Xinh đẹp thuần khiết, anh biết cậu ấy là Vương Nguyên, hai mươi hai tuổi thanh bạch.
"Sao tôi lại ở đây? Còn có em?" Vương Tuấn Khải quật cường ngồi dậy. Liếc xung quanh phòng rồi nhìn cậu hỏi.
"Xin lỗi... tôi lái hơi nhanh... nên sáng nay có hơi mất tự chủ." Vương Nguyên khẽ trả lời. Thật sự cậu đâu biết đâu. Đang lái bỗng cái tên này từ đâu chui ra làm cậu hết hồn, mới gãy tay là may đấy.
"À... thì ra là em đâm xe vào tôi! Bồi thường!" Vương Tuấn Khải thoắt cái cười cười.
Ý gì đây? Vương Chủ tịch mà cũng đòi bồi thường cơ á?
Phải thôi! Gãy cả tay người ta mà.
"Anh muốn bao nhiêu?" Vương Nguyên lấy điện thoại, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không nói đến tiền bạc, nhưng em phải chăm sóc cho đến khi tôi khỏi tay." Ngay tức khắc Vương Tuấn Khải liền từ chối.
Vương Nguyên là con út Vương Thị, tuy nhiên cả Thị có mình cậu là con trai nên quyền thừa kế là của cậu. Sau khi ông nội mất, cậu bị ép kí vào đơn chuyển nhượng lại tài sản cho các chị lớn hơn.
Vị trí Chủ Tịch bị rỗng, cậu cũng chẳng hứng thú nên đồng ý để chị cả lên ngồi thay.
Suy nghĩ một hồi, phần sai về Vương Nguyên nhiều hơn, cậu đồng ý, chỉ là chăm sóc chắc chỉ đút ăn, thay quần áo... có gì e ngại chứ.
"Được!"
"Thành giao!" Vương Tuấn Khải chìa tay, Vương Nguyên vui vẻ bắt lấy.
Tay anh như nguồn điện, Vương Nguyên vừa chạm vào ngại ngùng rồi rụt về.
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại, nố một vài câu, nửa tiếng sau Kris đã đợi ở dưới cổng nhà cậu.
"Đưa tôi xuống." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Cậu lại gần đỡ Vương Tuấn Khải xuống giường.
"Vài ngày nữa hẵng tới." Vương Tuấn Khải vẫn khuôn mặt lạnh ấy, anh nhìn xung quanh nhà cậu rồi nói.
"Ừ!"
Vương Tuấn Khải lên xe xong Vương Nguyên mới quay vào nhà, cậu gọi Lộc Hàm chuẩn bị quần áo, xém nữa là muộn giờ.
.....
Xe dừng lại tại một khách sạn, Vương Nguyên bước xuống với bộ tây trang áo trắng quần đen giày bóng.
"Ninh Ninh, xuống thôi!" Cậu đi qua cửa bên, mở cửa, gót giày chạm mặt đường. Nhanh chóng thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh.
"Vào thôi." Triệu Ưu Ninh khoác lấy tay cậu, sánh vai bước vào dạ tiệc.
"Cậu Vương , Cô Triệu mời!" Một vị tiếp tân đi tới, hai người đi theo cô gái ấy lên sân thượng.
Hôm nay nhà hàng này tổ chức dạ tiệc ngoài trời. Vừa tới đã thu hút ánh nhìn.
Triệu Ưu Ninh xinh tươi tỏa sáng. Vương Nguyên nhận lấy hai ly rượu nho từ phục vụ, cậu đưa cho cô một ly.
"Ninh Ninh, chúng ta qua bên kia chào hỏi." Nói xong, Vương Nguyên kéo tay người yêu đến chỗ bạn bè.
"Cậu Vương giờ mới đến sao? Mang theo siêu mẫu khoe ân ái hả?" Á Luân nhìn hai người nắm tay, ánh mắt lóe lên chêu chọc hai bạn trẻ.
"Ấy chà, chiếc váy của Cô Triệu đây không phải là sản phẩm mới nhất của D&G sao?" Á Luân nhìn hai bạn trẻ ngại ngùng liền tiếp tục chêu chọc.
Vương Nguyên nãy giờ bận tìm kiếm ai đó nên không để ý, nghe thấy Á Luân cố ý chêu chọc người yêu liền rống vào mặt hắn ta một câu:
"Cậu câm miệng thối nhà cậu vào. Cẩn thận mấy cô em bên cạnh chạy hết."
"Ha ha, Tiểu Vương cậu đang ghen sao? Ha ha." Á Luân cười lớn một phen. Vương Nguyên liếc xéo hắn một cái.
Triệu Ưu Ninh cũng phì ra cười.
Kia rồi. Vương Tuấn Khải bó bột vẫn đến quả nhiên cái khách sạn này không tầm thường. Nhận thấy cậu nhìn mình, Vương Tuấn Khải dơ ly rượu lên lắc lắc tỏ ý chào hỏi.
Vương Nguyên cũng đưa rượu lên đáp lễ, Triệu Ưu Ninh nhìn theo, gật đầu chào Vương Tuấn Khải.
"Có phải nên sang chào hỏi không, dù gì mình cũng làm người ta gãy tay mà." Vương Nguyên nắm lấy tay Triệu Ưu Ninh, thả lại không gian đùa hoa ghẹo bướm cho Á Luân.
"Vương Tuấn Khải, chào!"
"Vương Tổng!"
Vương Nguyên ôm eo Ưu Ninh tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải, thấy bên anh lạ lẫm đến dị thường, cô độc, khuôn mặt thì lãnh khốc. Hèn chi chả có ai tới trò chuyện cùng.
"Hai người..." Vương Tuấn Khải nhìn tay Vương Nguyên vẫn đặt ở eo Ưu Ninh, anh khẽ thắc mắc.
"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi đấy." Vương Nguyên yêu chiều nhìn Ưu Ninh.
"Rất đẹp đôi."
"Vương Tổng quá khen."
...
"Anh đi vệ sinh, em ở đây đợi anh." Vương Nguyên sải bước đi, đợi bóng Vương Nguyên khuất Vương Tuấn Khải mới soi từ trên xuống dưới Triệu Ưu Ninh.
"Em ngồi xuống, đứng không đau chân sao?" Vương Tuấn Khải cầm ly rượu lên, dựa lưng vào thành sô pha. Từ góc độ này, trông giống như một con sói đội lốt một chàng lãnh tử.
"Cảm ơn Vương Tổng quan tâm." Triệu Ưu Ninh nhàn nhạt trả lời, đặt ly rượu trong tay xuống dưới bàn.
Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, vươn tay chạm vào bên vai trần của cô.
"Em rất đẹp." Vương Tuấn Khải sấn tới, ngón tay trượt theo vai xuống lưng.
"Vương Tổng xin tự trọng." Triệu Ưu Ninh đứng dậy, khiến ai đó cười ha ha. Vương Tổng lần đầu bị cự tuyệt thật đáng cười.
"Ninh Ninh." Vương Nguyên quay lại thấy Triệu Ưu Ninh cầm túi sách chạy tới chỗ cậu. Dáng vẻ có chút sờ sợ cậu liền hỏi.
"Sao vậy?"
"Ba em gọi đột nhiên có chút chuyện, em về trước, mai chúng ta gặp sau." Nói xong liền li khai. Cô sắp là người của Vương Nguyên, không muốn thêm một người đàn ông nào chạm vào da thịt, sợ làm dơ người Vương Nguyên đụng vào.
Chưa kịp phản ứng, Vương Nguyên đã thấy Ưu Ninh khuất mất giữa đám người dự tiệc.
Cậu vội lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm để y đưa cô về.
Quay lại chỗ Vương Tuấn Khải, anh ngồi nhàn hạ nhìn cậu thâm túy. Ánh mắt nhìn không ra biểu cảm gì. Chỉ đột nhiên, anh ta bước tới gần cậu.
"Đưa tôi về." Vương Tuấn Khải có vẻ đã say, khướt kha khướt khẻo khiêng anh ta xuống dưới.
Kris nhìn thấy liền ra đỡ hộ, Vương Nguyên đợi Lộc Hàm nên đứng ở trong, nào ngờ Vương Tuấn Khải được Kris đỡ mà tay vẫn bám vào vạt áo Vương Nguyên.
Cậu khẽ nhíu mày, hất cái tay đang xoa xoa eo cậu ra, lạnh nhạt nói một câu:
"Anh ta sỉn rồi, ném vào bồn nước một lúc sẽ tỉnh. Nhớ chuyển lời hộ tôi, ngày kia tôi sẽ tới."
Kris gật đầu, khiêng cái con người giả say giống đến đáng sợ vào trong xe. Bóng Vương Nguyên khuất thì anh mới hé mắt ra nhìn.
"Chủ tịch cậu tính làm gì? Đuôi hồ ly lòi rồi hả?" Kris nhìn Vương Tuấn Khải cười cười, liền thắc mắc.
"Thực hiện kế li gián!"
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 2 - Khiêu khích. Khi mặt trời vừa ló, phía sân bay đã đông mịt người, chàng bạn minh tinh ấy... về rồi... "Lâm Ca, Lâm Ca...." Tiếng hò reo của Fans vang cả khu lơn. Trần Lâm bước ra với bộ T-shirt trắng, kính râm đen... khẽ cúi đầu chào lại, Trần Lâm chạy nhanh ra ô tô. Các Fans ùa tới bán vào chụp ảnh.. -"Lâm Ca anh bay sáu tiếng rồi.... có mệt không?" "Không mệt!" -"Tóc anh dài quá rồi... nên sửa lại đi..." "Ừm..." "Trần Lâm...." ô tô bên kia, dáng dấp ấy.... "Tiểu Nguyên...." Trần lâm chạy tới chỗ cậu, Vương Nguyên mở cửa y liền chui vào. Xe nhanh chóng khởi động rồi khéo léo lượn lách tránh đụng vào Fans. "Tiểu Nguyên hôm nay đón anh cơ?" Xe ra đến đường cao tốc, Trần Lâm gạn hỏi, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. "Vậy lần sau không đón nữa." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, cậu liệng xe một cái, cả người Trần Lâm lệch sang một bên. Vượt đèn đỏ? Hai bục cảnh sát? "Tiểu Nguyên đi chậm lại, anh.... nôn mất..." Trần Lâm bụm miệng, trình độ lái xe của cậu quả không bình thường vẫn y như ngày trước. Dạy mãi lái không thạo là sao? ..... Xe dừng lại ở nhà Vương Nguyên, Trần Lâm phi ra thùng rác, nôn khan một trận. Vương Nguyên cười hi hi. Trần Lâm lườm cậu một cái châm chọc: "Được Cậu Vương đón một buổi, Trần công tử tôi đây như mất nửa cái mạng!" "Có vào không?" Vương Nguyên đưa cho y một chai nước lọc, thấy y cứ đứng đơ ngoài cửa nhìn chiếc xe của cậu liền hỏi. "Ấy Tiểu Nguyên, em mua bao giờ sao anh không biết? Chiếc xe ấy là hàng giới hạn đó." Trần Lâm bám theo Vương Nguyên vào nhà ăn, vừa đi vừa hỏi. "Hôm qua." Vương Nguyên cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng khẽ đáp. "Chiếc Lambor kia đâu?" "Em làm hư rồi!" "Ờ." Trần Lâm hỏi một câu, Vương Nguyên đáp lại một câu. Nhận thấy cậu có vẻ khác lạ Trần Lâm liền im lặng. Trong đám chơi cùng Vương Nguyên, ai cũng biết cậu rất dễ tổn thương. Đặc biệt khi có chuyện sẽ im lặng, khó chịu, ít nói hay giữ trong lòng không nói cho ai. Đến giới hạn chịu đựng sẽ khóc ầm lên như đứa trẻ. Nhưng đối với Vương Nguyên chữ khóc chưa bao giò tồn tại. Ngoài khi sinh ra, lần duy nhất cậu khóc vào năm mẹ cậu bị ung thư mà mất. Ông nội mất, các người trong họ gây sức ép như vậy mà một chút cậu không lay động. Chỉ cư xử như một đứa trẻ họ muốn cậu làm gì, kí gì, cậu đều làm theo với điều kiện không được làm hại đến Triệu Ưu Ninh. Hôm nay với tốc độ lái nhanh như vậy, có vẻ khá khó chịu, Trần Lâm đoán ra.... y bỏ lỡ một cuộc vui rồi. "Có chuyện gì sao?" Đới Cảnh Diệu buông đũa, lấy hết dũng khí lên hỏi Vương Nguyên. "Vương Tuấn Khải giở trò với Ưu Ninh..." một hồi lâu sau Vương Nguyên mới đáp. Cậu nhớ lại, khi hôm qua quay lại buổi tiệc. Á Luân thấy cậu liền chạy tới quân sư quạt mo: -"Vương Nguyên, ban nãy cậu đi đâu?" "Vệ sinh!" -"Mang Ưu Ninh qua chỗ tớ gửi chẳng phải an toàn hơn sao?" "Ý gì?" -"Cậu biết tại sao Ưu Ninh cô ấy bỏ về không?" "Sao?" -"Đoán xem?" "Cậu nói hay để tôi ra tay..." -"Tớ nói... à... lúc nãy tớ có để ý thấy Vương Tuấn Khải nói gì đó với Ưu Ninh. Còn động chạm vào vai cô ấy... Cậu cũng ngốc thật, để thịt ở đấy, không sợ mèo lạ ăn mất hả?" "Thật?" -"Tớ mà đùa cậu ngày mai liệt luôn!" "Vậy cậu liệt luôn đi!" -"Ấy, tớ nói thật đấy, cậu thử hỏi cô ấy xem... hắc hắc..." .... "Ha... ha... ha... thì ra Cậu Vương giận giữ vì chuyện này." Trần Lâm đột nhiên bật cười. Còn ha hả mà cười vào mặt cậu. "Em từ bao giờ ngốc thế cơ chứ?" "Anh câm mồm." Vương Nguyên đập bàn một cái, Trần Lâm khúc khích một chút xong liền im bặt. Điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Nguyên hớn hở bắt máy. ["Nguyên Nguyên, nghe nói Lâm ca về rồi đúng không? Hay chúng ta tới Hoa Sơn một buổi đi."] Triệu Ưu Ninh ngồi dậy từ bàn trang điểm, trợ lí nhanh chóng cầm áo khoác và túi sách theo sau. "Được, vậy tối anh qua đón em." Vương Nguyên cúp máy. Đặt sang một bên. .... Xe câu dừng ở trước Công Ty X, một lúc sau Triệu Ưu Ninh trên người toát bộ váy bó sát trắng ngọc thuần khiết. Vương Nguyên say mê ngắm người yêu đến quên cả mở cửa xe. Khi Triệu Ưu Ninh tê rần chân thì cậu mới đưa cô vào xe. "Ninh Ninh, hôm qua xin lỗi em. Anh không nên để em một mình ở cạnh Vương Tuấn Khải." Đi trên đoạn đường cao tốc. Bỗng Vương Nguyên bật chế độ xe tự lái, cậu vươn người qua bên Triệu Ưu Ninh. Mặt sát gần nhau, Triệu Ưu Ninh gần như nghẹn thở, hương bạc hà từ người Vương Nguyên tỏa ra thật dễ chịu. "Em.... không sao." Dường như nhận thấy mình không trả lời Vương Nguyên sẽ không lùi lại. Câu chữ thẹn thùng liền phun ra... "Thật xin lỗi..." Vương Nguyên dứt câu liền đặt tay lên eo cô, hơi vươn môi tới. Kẹt... cái dây an toàn này thật có tâm. Vương Nguyên ngại ngùng mà lùi lại. Đưa tay sờ má cô rồi tiếp tục lái xe. Trước cổng Hoa Sơn kín mịt người, một phần là Fans của Trần Lâm, một phần là Fans của Ưu Ninh. Một phần là mấy vị cảnh sát vất vả ngăn giữ bảo vệ an ninh. Đường này không đi được nữa rồi. Vương Nguyên quay xe, đi xuống một con đường khác. "Chúng ta đi đâu vậy?" Triệu Ưu Ninh nhìn xung quanh khá tối, đưa cô đi đâu vậy? Con đường này quả thật cô chưa đi bao giờ. "Tầng hầm của Hoa Sơn ấy. Em không biết đâu." Vương Nguyên nhìn Ưu Ninh yêu chiều mà nhéo mũi cô một cái. Triệu Ưu Ninh há miệng à môt tiếng. Vào đến tầng gửi xe, Vương Nguyên mở cửa đưa Triệu Ưu Ninh xuống. Ánh đèn mờ mờ, hai người một nam một nữ dắt tay nhau đi theo con đường. Phía trước có thang máy. Vương Nguyên ấn chuông lên tầng sáu, vừa mở cửa thang máy.... ở trong là Vương Tuấn Khải bên cạnh là một cô gái mặc chiếc váy đỏ như không mặc gì đang ra sức quấn lấy anh Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên liền cúi xuống dụi mặt vào cổ cô gái, giả vờ như đang hôn. Vương Nguyên nắm tay Triệu Ưu Ninh bước vào. Hai con người không biết chơ chẽn kia vẫn rít ríu lấy nhau. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa eo cô gái, hai mắt gián chặt vào tay của hai người đang dính liền vào một chỗ. Vương Nguyên thấy Triệu Ưu Ninh thẹn đến đỏ hết mặt vì tiếng rên của cô gái, cậu liền ôm lấy eo người yêu. Ý định hôn môi ban nãy dang dở vả lại ở đây có người thích khiêu khích như vậy. Không ngại ngần cúi xuống ngậm lấy môi Ưu Ninh. Vừa hay cửa thang máy mở ra quả nhiên Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Buông cô gái kia ra rồi đi ra ngoài. Trong không khí vẫn đọng mùi ngọt ngào của nụ hôn ban nãy. Tuy chỉ môi chạm môi nhưng vẫn là nụ hôn đầu của cả hai. Ôm lấy Triệu Ưu Ninh đang run rủn chân tay vào lòng, Vương Nguyên vừa chạm môi Ưu Ninh đã mềm nhũn lại còn những tiếng rên kia cứ văng vẳng bên tai... khẽ bế người yêu lên đưa đến chỗ hẹn. "A" Chưa kịp phản ứng đã bị bế lên, Triệu Ưu Ninh xấu hổ với những ánh nhìn kia cô nép sâu vào lòng Vương Nguyên. Khi đến bữa tiệc thì Vương Nguyên mới thả người xuống. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 3 - Hạ dược. Vương Nguyên thả Triệu Ưu Ninh xuống, Á Luân và Trần Lâm liền sấn tới nhòm ngó Triệu Ưu Ninh. "Vương Nguyên, cậu làm gì mà son môi cô ấy bị lem ra ngoài thế này?" Á Luân nhìn Ưu Ninh thẹn thùng úp mặt vào ngực Vương Nguyên liền nói một câu lòi sỉ. "Đến muộn như vậy, có phải lại vật lộn gì trong xe không?". "Ấy chà... chậc chậc..." Trần Lâm và Á Luân nhìn biểu hiện của hai bạn trẻ không nhịn được cười. "Hơn hai mươi cả rồi, có gì mà ngại mới chả ngùng." Tiếng nhạc du dưa phát lên Trần Lâm ,Á Luân chạy qua đằng kia mời người nhảy cùng. "Vị tiểu thư này, không biết em có thể nhảy cùng tôi một điệu." Trần Lâm đưa tay, vị tiểu thư kia quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh kích động nói: "Anh ấy là thần tượng của em." Người đàn ông liền đồng ý, cô gái lấy điện ngỏ ý muốn chụp ảnh lưu niệm. Trần Lâm kéo luôn cả bạn nam bên cạnh vào ông kính. Sau khi cô gái update bài viết lên weibo với caption: "Mộng tưởng được thực hiện". Nhanh chóng được nhiều sự quan tâm của các fan khác. Rồi đi theo Trần Lâm ra phía trung tâm bắt đầu nhảy. Á Luân bên kia bu quanh một vườn hoa thập cẩm. Cô nào cũng xinh đẹp nở nang... Vương Nguyên nhìn Triệu Ưu Ninh vẫn thẹn liền kéo cằm cô lên, lau lau vệt son bị lem ban nãy. Cười bảo: "Em đừng ngại." Nghe Vương Nguyên nói xong Triệu Ưu Ninh cũng thấy bớt căng thẳng hơn. Cô khẽ cười mỉm, Vương Nguyên xoa má người yêu rồi kéo cô ra ngoài. "Đi nhảy thôi." .... Tay Vương Nguyên nắm lấy eo cô gái, Triệu Ưu Ninh dựa hẳn người vào Vương Nguyên. Hai thân thể khẽ đu đưa theo từng nhịp nhạc. Chỉ là Vương Nguyên đột nhiên nhìn ra ánh mắt nóng bỏng của ai đó cứ chĩa thẳng vào mình liền ôm chặt Ưu Ninh hơn. Người cô ấy nóng quá... "Em mệt rồi, chúng ta vào nghỉ." Vương Nguyên ôm người yêu quay lại chỗ Á Luân đang ngắt hoa. Thấy cậu quay lại liền tạm đuổi lũ hoa kia đi. "Cô ấy sao vậy?" Á Luân nhìn Ưu Ninh mặt đỏ phừng phừng, khó chịu ra mặt, thính thoảng đưa tay lên gãi gãi cổ, đôi khi khẽ thở dốc rồi dụi mặt vào hõm cổ Vương Nguyên, tay ôm ghì lấy cổ cậu. Sự khác lạ rõ rệt sau khi cô uống ly rượu ấy khiến Á Luân nghi hoặc hỏi. "Cô ấy nói rất nóng, tháo lớp áo khoác rồi vẫn nóng. Liệu có phải sốt không?" Vương Nguyên lo lắng nhìn người yêu khổ sở dằn vặt. Cậu khẽ vỗ vỗ nhẹ hai má người yêu. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, tay lại đưa lên gãi gãi cổ. "Nóng? Cô ấy trúng thuốc rồi.Trần Lâm anh quay lại đây." Á Luân là tay chơi thạo trong tình trường, nhìn vài biểu hiện nhỏ đã biết cô bị hạ dược rồi, vội vã lấy điện thoại gọi tên minh tinh kia về. Vương Nguyên cáu gắt cởi áo khoác lên người Ưu Ninh, bế thốc cô lên nhanh chóng rời khỏi đây. "Con mẹ nó là tên khốn nào?" "Có chuyện gì sao?" Trần Lâm quay lại, thấy vẻ mặt Vương Nguyên tối sầm liền hỏi. "Có người hạ dược cô ấy. Anh đi điều tra tôi phụ Vương Nguyên chăm sóc cô ấy." Á Luân nói xong liền li khai, Trần Lâm đi làm việc của mình. "Ninh Ninh, đừng nháo." Triệu Ưu Ninh ra sức vặn vẹo, cô nằng nằng tháo chiếc áo khoác của Vương Nguyên ra. "Nguyên Nguyên, em nóng... rất nóng..." Triệu Ưu Ninh khổ sở nhìn Vương Nguyên, đôi môi khô khốc thoáng run. "Anh biết... em đừng tháo áo ra..." Vương Nguyên ôm Ưu Ninh vào lòng, hai tay xoa xoa lưng và eo người yêu. Ưu Ninh được an ủi liền thoải mái hơn... ôm chặt lấy cổ Vương Nguyên tay không yên phận mà cào cào cổ cậu. Vương Nguyên nén tức giận, ra sức mà xoa eo cô... về đến nhà sẽ ổn thôi. Á Luân bên cạnh che kín hai mắt, không dám ngo ngoe ngóc ngách gì, chỉ cố gắng nói nhỏ với Vương Nguyên cách an ủi cô. .... Vừa xuống xe Vương Nguyên bế thẳng Ưu Ninh vào phòng cậu, tháo chiếc cà vạt vứt mạnh xuống đất. Nhìn Ưu Ninh vặn vẹo mà vò đầu bứt óc. Á Luân vừa vào thấy Vương Nguyên đơ người liền nói: "Bây giờ cậu dùng dây vải mềm buộc tay chân cô ấy lại, để cô ấy ngâm nước lạnh đến khi thuốc hết tác dụng. Sau khi hết tác dụng có thể sẽ sốt tùy đề kháng mỗi người. Cậu nên cẩn thận, ai biết cô ấy lại đè cậu ra coi như xong đấy." Vương Nguyên nhanh chóng tiến hành, buộc được tay chân Ưu Ninh lại rồi liền bế cô vào phòng tắm thả vào bồn tắm cứ thế nước lạnh dội xuống người Ưu Ninh rên nhẹ một tiếng. Vương Nguyên nhìn Ưu Ninh tự dằn vặt mình tại sao lại sơ xuất đến như thế. Một lúc sau nước đầy, Vương Nguyên tắt nước, ngồi cạnh bôn tắm nhìn cô thâm túy. Á Luân bước vào ngó thử, Vương Nguyên kín đáo còn cuốn cho cô thêm một chiếc khăn tắm trước váy trắng. Á Luân dòm dòm mặt Vương Nguyên nói: "Trần Lâm tra ra rồi đấy." "Là Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nghe xong quả nhiên nhíu mày, cái tên khốn nạn này rốt cuộc bày trò gì đây? "Tên lưu manh." Vương Nguyên cầm điện thoại đang rung lên, giọng nói bên tai liền oang tới. "Cô ấy sao rồi? Em thỏa mãn người ta chưa?" Vương Tuấn Khải cười dâm đãng một cái bên kia liền hai chữ khốn nạn bay tới. "Đừng kích động, ngày mai nhớ đến sớm." Nói xong liền cúp máy, Vương Nguyên nhắm mắt lại quay sang nhìn Ưu Ninh mà nén giận. Thời gian ngâm nước cũng hơn ba tiếng rồi, cậu đứng dậy sờ má Ưu Ninh... may quá cô không sốt. Á Luân có chuyện đột suất nên đã về trước. Vương Nguyên gọi người làm lên phòng. Đưa cho người làm một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần nhỏ của cậu chưa mặc. "Thay cho cô ấy." Nói xong Vương Nguyên đi ra ngoài. Cậu đóng kín cửa xuống phòng khách nói chuyện cùng Trần Lâm "Em vẫn muốn đi chăm sóc anh ta?" Trần Lâm hỏi. Mặt Vương Nguyên lạnh nhạt chả nhìn ra biểu cảm gì. "Ừm, là mình hại người ta mà." Vương Nguyên nằm ngửa ra sô pha. Từ sau khi gặp Vương Tuấn Khải, bao nhiêu chuyện sảy ra, cậu chưa kịp xòe tay đã ập tới. Mi tâm cậu nhíu chặt. Khẽ thở dài một tiếng. Trần Lâm về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, song chợt nhớ khoảng ba giờ sáng lại phải bay qua Pháp nên bật dậy chuẩn bị ít đồ cá nhân. Triệu Ưu Ninh ngủ trong phòng Vương Nguyên. Cậu cũng chẳng thèm vào phòng khách, bèn nghỉ tạm trên sô pha. Trần Lâm chuẩn bị đi thì Vương Nguyên đã ngủ say. Y lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu. Đứa em kết nghĩa này, thật khiến cho người ta khó đoán tâm tư. Y vừa ra khỏi cửa Vương Nguyên liền mở mắt, cậu nhìn trần nhà, tự hỏi rốt cục Vương Tuấn Khải muốn làm cái quái gì nữa? #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 4 - Dùng dược mạnh chơi khăm. Xe dừng trước cửa chính nhà Vương Tuấn Khải. Lộc Hàm liền ấn còi xe mấy lần. Cánh cửa nhà mở ra. Vương Tuấn Khải đang ngồi chiễm chệ giữa nhà. Cậu bước xuống xe,Lộc Hàm lấy đồ xuống đi theo cậu. Bước vào trong nhà, cậu không thèm lướt qua mặt anh một lần. Chỉ ấn định một câu lạnh lùng. "Tôi ở đâu?" "Phòng số hai. Tên đó....không được ở đây..." anh chỉ dĩa về phía Lộc Hàm, anh mắt tràn đầy nham hiểm. Vương Nguyên nhìn Lộc Hàm gật đầu có ý định li khai nhưng thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải cứ chĩa vào mình. Cậu quay lại bàn ăn ngồi xuống. "Để tôi đút anh." Vương Nguyên nói xong liền cướp lại chiếc dĩa từ tay Vương Tuấn Khải đặt xuống. Cậu cầm chiếc thìa bên cạnh tay trái anh bắt đầu lấy thức ăn. Xúc một muỗng có tôm và cơm đưa lên trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mặt vẫn lạnh nói: "Há miệng!" Vương Tuấn Khải chống cằm chăm chăm nhìn cậu rồi nhìn vào muỗng cơm. "Em ăn đi." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên. Cậu đưa muỗng cơm đến trước mặt Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa: "Há ...." chữ miệng chưa kịp chui ra thì đành bị nuốt vào bụng, Vương Tuấn Khải giật lấy thìa cơm đút thẳng vào miệng cậu. Thấy Vương Nguyên có ý định nhèn ra Vương Tuấn Khải đưa tay che miệng cậu lại, cười nói: "Đến sớm như vậy, chắc chắn chưa ăn gì. Em ăn xong thì đút tôi cũng chưa muộn." Ánh mắt, giọng nói... cưng chiều vô hạn. Vương Nguyên thoáng đơ...con người này khác hẳn so với hôm qua. Tối qua cố tình hạ dược Triệu Ưu Ninh chơi khăm cậu, bây giờ ôn nhu tột độ. Thầm trách, cái tên này có bị thần kinh không? "Rốt cuộc anh muốn gì nói thẳng, đừng động tới cô ấy." Vương Nguyên nốt thẳng muỗng cơm khi nãy xuống mà không nhai. Cậu hất tay Vương Tuấn Khải ra, cau mày hỏi. "Muốn em." câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải là ý gì? Vương Nguyên giật giật khóe miệng nhìn Vương Tuấn Khải dần tiến gần. "Mau ăn đi, tôi đói rồi." Vương Tuấn Khải xoay người đi vào phòng tắm. Có trời mới biết anh ta vào đấy làm gì, tùy người suy nghĩ. Vương Nguyên liếc xung quanh không có ai liền lấy trong túi áo một túi bột, rắc rắc vào cốc sữa bên cạnh cốc sữa của mình. Lắc lắc đều... "Vương Tuấn Khải." "Tôi no lắm rồi, anh mau ra đây tôi đút anh ăn." Vương Nguyên đi theo hướng ban nãy của Vương Tuấn Khải, cậu đứng trước cửa phòng tắm nhẹ giọng gọi. Người bên trong không đáp lại, chỉ nghe được vài tiếng thở dốc. Vương Nguyên nhếch môi cười khẽ gọi ngọt một tiếng: "Vương Tuấn Khải." Người bên trong thở mạnh một cái liền bắn. Vương Nguyên khẽ nhướn mày, trong lòng cười thầm. "Vương Tổng mà cũng phải tự xử bằng cách này..." Ai đó đâu biết hôm nay Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần âu. Trên người còn dùng một chút nước hoa mà Á Luân đưa cho. Trong thành phần có chút xuân dược loại mạnh thôi à. Chỉ cần lại gần mà cố ngửi ngay đó sẽ có phản ứng... cực mạnh luôn nha. Một lúc sau Vương Tuấn Khải lả lướt đi ra, Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười ấy... rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra bàn ăn, ép anh ngồi xuống. "Ăn đi." Xúc một ít cơm và thịt đưa lên miệng Vương Tuấn Khải. Anh há miệng ngậm vào nhai nhai... Vương Nguyên xoay người một cái, làm rơi mất chiếc muỗng ban nãy cậu ăn. Mông hơi vểnh lên, lộ ra đường cong hoàn hảo. Vương Tuấn Khải khụ một tiếng mắt cứ gián vào mông ai đó liền sặc đến long trời lở đất. "Sặc rồi.... mau uống tạm sữa đi..." Vương Nguyên xoay lại, Vương Tuấn Khải mặt đỏ bừng bừng nhìn cậu. Vương Nguyên vội vàng vơ ngay ly sữa ban nãy đưa đến Vương Tuấn Khải. Anh cầm lấy uống vài ngụm, Vương Nguyên ý cười càng hiện rõ. Lấy thức ăn tiếp tục bón cho Vương Tuấn Khải. Thời tiết thu không nóng không lạnh. Điều hòa cũng luôn bật chế độ bình thường... tại sao Vương Tuấn Khải chảy nhiều mồ hôi thế? Ăn được thêm vài muỗng Vương Tuấn Khải liền buồn ngủ, cứ thế gục xuống bàn cơ hồ còn nghe được giọng của ai đó gọi mình. "Vương Tuấn Khải." .... Một cốc nước lạnh cứ thế róc vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh dần mở mắt, Vương Nguyên cúi sát mặt anh, cổ áo trễ xuống lộ ra hai điểm hồng xinh xinh trước ngực. Mùi hương ấy cứ thế sộc vào mũi, Vương Tuấn Khải mở hẳn mắt nhìn xuống dưới: Chân tay bị buộc chặt, áo bị mở ba nút đầu, quần bị tháo thắt lưng và khóa... còn kéo xuống ngang mông lộ ra chiếc quần nhỏ đen đen bó sát. Cơ thể đột nhiên nóng ra như ngàn con kiến cắn. Bên tai đột nhiên nghe thấy những tiếng rên đáng thẹn... Trước màn hình laptop, hai thân thể giống đực ra sức cuốn lấy nhau, người đàn ông phía trên đang dùng miệng khẩu giao cho người phái dưới. Đột nhiên dừng lại, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên. "Vương Tuấn Khải, anh cũng thật biết đùa. Ôm hôn gái trước mặt Triệu Ưu Ninh còn hạ dược cô ấy. Anh thích diễn trò lắm đúng không, tôi sẽ cho anh biết cảm giác dùng xuân dược ngồi xem phim đen như nào." Vương Nguyên ấn tiếp tục, nói xong liền li khai khỏi phòng. Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn Vương Nguyên đi ra ngoài, anh nhìn vào màn hình laptop, người đàn ông phía trên đã tiến vào người phía dưới... cử động nhẹ nhàng sau đó tăng dần... tăng dần... Vương Tuấn Khải nhíu mày tự luyến, phía dưới của tên kia đâu lớn bằng của anh còn cơ bắp như vậy. Thân hình không bằng một nửa của anh. Cái tên phía dưới đã chả đẹp rồi mông lại còn chả cong, mấy tiếng rên nghe ngứa hết cả tai. Vương Tuấn Khải nén dục vọng, tuy phía dưới thật sự đã gồ lên, thân thể thật muốn được thỏa mãn ngay lập tức nhưng đối với anh chưa là gì? Cái thể loại phim đen này mà cũng chọn, đâu biết lúc cậu chọn mà đỏ mặt đến cỡ nào. Bèm ấn bừa một cái cho qua. Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt lại, nghe tiếng rên rỉ kia mà nghẹn sắp chết. "Vương Nguyên." "Em vào đây cho tôi, phim hết rồi. Tôi muốn xem nữa." Vương Tuấn Khải thở dốc thật sự là không nhịn được nữa rồi. Vương Nguyên khẽ đẩy của vào, nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải thật đáng thương. Người đầy mồ hôi, đũm quần ướt một mảng... bắn rồi sao? "Em chơi vui rồi thì mau thả tôi ra. Tôi sẽ không truy cứu việc này." Vương Tuấn Khải thở hồng hộc nói. Vương Nguyên nhìn hắn cau mày, quát lớn. "Tôi thả anh bây giờ? Loại dược Á Luân đưa cho tôi có tác dụng hơn sáu tiếng. Bây giờ anh mới chịu hai tiếng. Thả anh ra để anh xử tôi luôn à." "Nhất định không xử em. Chỉ là... tay tôi rất đau, rất ngứa. Tôi sẽ tự kiềm chế mình. Em thả tôi ra đi!" Vương Nguyên sực đơ, tay của Vương Tuấn Khải. Cậu khẽ lại gần xem thử, quả thật tím hết rồi. Vội vã cởi trói tay cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vươn xuống tháo trói chân rồi vươn người kéo Vương Nguyên ép dưới thân. A một tiếng đã bị ép chặt. Vương Nguyên cau mày giãy đạp. "Anh nói không truy cứu mà. Buông ra mau." Vương Tuấn Khải cười gian một tiếng: "Còn dám dùng loại nước hoa này dụ dỗ tôi. Em tự dâng mình cho tôi mà sao phải buông..." Vương Tuấn Khải cúi xuống môi chạm vào môi Vương Nguyên. Cậu chợt căng người, đập mạnh một cái vào tay Vương Tuấn Khải. Được thả ngay lập tức Vương Nguyên chạy như bay xuống đất, nhìn Vương Tuấn Khải đau đớn đến đỏ cả mắt mà cười lớn: "Tên lưu manh nhà anh đòi xử tôi.. mơ đi. Ở đấy nà nếm tiếp cái mùi vị ban nãy..." Nói xong liền phi ra mở cửa chạy về phòng khóa chặt cửa lại. Vương Nguyên nhảy lên chiếc giường êm mà lăn qua lăn lại. Ai đó đang khổ sở tự an ủi bản thân. Tại sao lại gặp đúng loại tiểu yêu này chứ. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 5 - Bại lộ. Vương Nguyên nói thuốc có tác dụng sáu tiếng là sự thật. Lần này chơi lớn rồi. Đẩy cánh cửa phòng ra, cậu khẽ ló đầu vào trong ngó thử. "Vương Tuấn Khải!" Người đâu rồi? Cửa sổ mở, đừng nói anh ta nhảy lầu tìm gái hạ hỏa nhé. Đang lần mò lại gần cánh cửa sổ đột nhiên phía sau có tiếng động. Cánh cửa khóa chặt, Vương Tuấn Khải dần dần bước tới. "Vương Tuấn Khải, anh từ đâu chui ra?" Vương Nguyên sắp bị dồn vào thế ép liền cười cười nịnh nọt. Vương Tuấn Khải nhướn mày chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm lấy hai chân cậu nhấc lên. Cảm nhận đầu treo lơ lửng, Vương Nguyên ra sức đấm vào lưng người nọ. Đột nhiên bị quăng xuống tấm nệm mềm mại, Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn Vương Nguyên cười bảo: "Vương Nguyên, em cũng thật biết chọn xuân dược ấy chứ. Loại mạnh như vậy... chậc chậc..." Vương Nguyên giằng co ngồi dậy, Vương Tuấn Khải liền cúi người đè cậu ra. Chợt cau mày, Vương Nguyên đạp đạp chân hỏi: "Tên khốn anh muốn làm gì chứ?" Vương Tuấn Khải cười cười, đem toàn bộ biểu hiện của Vương Nguyên thu vào tầm mắt: đạp đạp, dẫy dẫy, đôi khi còn trừng mắt với anh. Vương Tuấn Khải bật cười sủng nỉnh, một tay đưa xuống ngắt mũi cậu. "Rất dễ thương!" Nhận được lời khen quá ư đáng ghét. Vương Nguyên nhíu mày. Cậu hai mươi hai rồi đấy, đáng yêu cái em trai nhà Vương Tuấn Khải nhé. Vương Nguyên trừng lớn hai mắt, rống vào mặt Vương Tuấn Khải: "Không dễ thương!" Thế mà ai kia cư nhiên như không có gì cứ cười ha hả. Phía dưới đột nhiên đau đến điếng người, Vương Nguyên vùng ra được liền chạy tọt về phòng, không quên độc mồm nguyền nẻo ai kia: "Con mẹ nó! Vương Tuấn Khải, anh liệt luôn đi." Cửa phòng kêu rầm một tiếng, Vương Tuấn Khải ôm lấy cái hạ thân vừa bị cậu húc đau đến than không than được. Trở về phòng, Vương Nguyên nằm quật ra giường. Lôi điện thoại dưới gối ra. Lướt quanh dãy số, cậu nhấn vào dòng số có tên Ninh Ninh. Bên kia ngay đó đã đáp lời: ["Nguyên Nguyên, anh đang ở đâu?"] "À, anh ở chỗ Á Luân giải quyết một chút việc." ["Vậy chụp hình xong em tới đó được không?"] "Không... à, bảo bối...em về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh sẽ đón em đi chơi a." ["....Được!"] "Bye." .... Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, sải bước sang bên phòng cậu tính sổ. Nghe thấy anh em thân mật liền khó chịu quay xuống phòng khách. "Vương Nguyên!" "Tôi đói bụng." Vương Nguyên trên phòng ôm cả đống bánh nghiến từ sang đến giờ chưa chán, tội cho ai đó vừa bị chơi khăm lại còn đói gần tỏi. Nghe người phía dưới gọi, Vương Nguyên ôm theo gói bánh đang ăn cặp vào nách, xỏ tạm đôi dép lê vào chân loẹt xoẹt đi xuống dưới: "Tủ nhà anh nhiều đồ ăn như vậy. Vào lấy mà ăn, gọi tôi chi?" Vương Nguyên cầm điện thoại, tay còn lại thò tay vào túi bánh lấy ra nhồi vào miệng. "Tôi biết em thích ăn vặt nên mới mua để đấy." Đúng rồi! Hào hoa như Vương Tuấn Khải sao có thể ăn những thứ đồ ngọt như vậy chứ. Vương Nguyên bật cười nhè nhẹ. Mãi cho đến khi nhận ra ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút khác cậu mới chịu ngẩng đầu lên. Người nó chăm chăm chỉ nhìn vào khóe miệng cậu. Vương Nguyên nhìn vào điện thoại... vụn bánh vương đầy miệng, tự cười rồi định vươn tay lên lau. Bàn tay to thô của Vương Tuấn Khải tiến đến nắm lấy tay cậu, xô túi bánh rơi xuống đất, ép cậu ra sô pha. Dừng lại một chút, bốn mắt nhìn nhau, tay Vương Tuấn Khải trượt lên đan vào tay cậu. Hơi cúi xuống, Vương Tuấn Khải vươn môi mút sạch vụn bánh trên khóe miệng Vương Nguyên. Bỗng chốc hoàn hồn, Vương Nguyên bất lực giãy đạp. Vương Tuấn Khải nhíu mày trượt từ khóe miệng nhắm tới môi cậu. "Đừng." Vương Nguyên vừa thốt ra, Vương Tuấn Khải đã áp môi xuống. Mút lấy mút để đôi môi mím chặt của Vương Nguyên. Lực đạo ở tay bỗng chốc tăng lên, Vương Nguyên bị đau liền "Ah!" Cứ thế Vương Tuấn Khải ngậm lấy hai bờ môi vừa được mở ra sức gặm nhấm. Vương Nguyên nhắm mắt, bất lực để người trên phát tiết trên môi mình mà không làm gì được. Khi Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên, môi cậu có chút đỏ, chút sưng nhìn thoạt qua biết tần suất hút của Vương Tuấn Khải vừa rồi mạnh cỡ nào. Thương xót xoa xoa môi cậu, Vương Tuấn Khải dụi mặt vào hõm cổ cậu thì thầm: "Vương Nguyên... Vương Nguyên... tôi bị làm sao thế này. Tại sao cứ nhìn em vui vẻ bên cô ấy lại khó chịu? Tại sao thấy em cười liền vui theo? Tại sao chỉ cần nhìn thấy em liền không tự chủ mà muốn hôn em? Đem em mà muốn nuốt luôn vào bụng!" "Vương Nguyên, em nói xem có phải tôi bị em mê hoặc rồi không?" "Vương Nguyên, tôi là cố ý gãy tay để em quan tâm tôi đấy." "Tôi thích em mất rồi. Thích em từ lúc tôi nhìn thấy em ngồi uống rượu một mình đêm hôm ấy." "Vương Nguyên... Vương Nguyên..." Chưa kịp tiêu hóa mấy lời này, Vương Nguyên chợt nhớ. Khoảng một tháng trước khi xảy ra việc Vương Tuấn Khải. Đêm hôm ấy cậu có hẹn với bọn Á Luân và Triệu Ưu Ninh. Một người bận lăn giường cùng hoa bướm. Một người không được đi. Cậu buồn bực nốc hết hai chai rượu, mặt đỏ phừng phừng gọi mãi Lộc Hàm mới tới. Ai kia ngồi đối diện, thu mọi tầm nhìn của mỹ thiếu kia. Tự trách mình xem có phải bị mỹ thiếu kia mê hoặc rồi không. .... Vương Nguyên chăm chăm nhìn người phía trên. Cậu cau mày đậm, tay dùng lực mà nện vào má Vương Tuấn Khải. Bị đau Vương Tuấn Khải nới lỏng tay, Vương Nguyên liền rống vào mặt ai kia: "Tên khốn nhà anh, tôi còn tưởng tại mình nên mới đến chăm sóc anh, ai dè anh lại lừa tôi." "Hôm nay tôi sẽ cho anh một trận đã lòng." Vương Nguyên dứt câu liền vung tay... ..... "Con mẹ nó, anh buông ra Vương Tuấn Khải...!" Vương Nguyên dưới lòng Vương Tuấn Khải lại tiếp tục dãy dụa... "Để tôi hôn cái cuối cùng thì buông." "Buông ra... tôi muốn đi. Tôi chết cũng không chịu ở bên thứ như anh..." .... Chả là ban nãy, Vương Nguyên vung tay chưa kịp chạm mặt ai kia đã bị người ta xô ngã ạp vào lòng. Ngo ngoe, ngọ ngoạy mãi không thoát ra được, lại còn bị hôn khắp mặt. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thâm túy:"Tôi không giả bộ, tôi chỉ muốn ở cạnh em nên mới làm vậy. Vương Nguyên tôi thật lòng thích em... đem cả tính mạng giao vào vụ tai nạn ấy." Vương Nguyên chưa đánh được người chưa nguôi giận, cậu lườm nguýt Vương Tuấn Khải. Tay chân bị giữ quá lâu dẫn đến tê rần cả ra, bất lực Vương Nguyên liền nhắm mắt không nói gì. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhắc lại lần nữa:"Vương Nguyên tôi thích em." Vương Nguyên mở mắt cãi:"Tôi không thích anh." Vương Tuấn Khải bỗng nổi huyết tuyến, hung hăng mà hôn xuống. Thô bạo như muốn xé nát hai cánh môi Vương Nguyên. "Em không thích cũng được. Tôi sẽ dạy em cách thích tôi. Nhưng hiện tại, tôi muốn em ngàn đời không quên nụ hôn này." Nói xong tiếp tục cúi xuống dày vò môi cậu. Vương Nguyên quẫy đạp ngay đấy liền một cánh tay luồn xuống bóp mông cậu. Căng người một cái, Vương Nguyên muốn la không la được. Mà cái tên Vương Tuấn Khải kia thật sự nhiều hơi thế sao... Nụ hôn dại dẳng không dứt, Vương Nguyên liền cáu gắt tột độ, người kia vẫn triền miên dày vò. Bất lực cậu liền đỏ mắt, nghẹn lại một chút... sau đó liền nức nở... Vương Tuấn Khải liếm liếm khóe môi Vương Nguyên hỏi:"Dám bỏ đi không?" Vương Nguyên cật lực lắc đầu. Vương Tuấn Khải xoa đầu, lau nước mắt cho cậu:"Ngoan, tôi sẽ thương em hết lòng!" #Ji
|