[Fanfic Khải Nguyên] Không Hối
|
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 6 - Kế hoạch làm em rung động. Ngày hôm sau khi thức dậy, bỗng Vương Nguyên bụm ngực thở dốc, cậu vội chạy vào phía tủ quần áo, cầm lấy lọ thuốc, cậu run run đưa một viên vào miệng. Bước vào phòng vệ sinh. Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng khách. Vương Tuấn Khải đâu? Chưa ngủ dậy sao? Vương Nguyên lại lật đật lên phòng anh. "Vương Tuấn Khải." "Vương Tuấn Khải." Đáp lại một khoảng yên lặng, Vương Nguyên lại về phòng, thay một bộ âu phục mới rồi gọi Lộc Hàm. "Mau qua đón tôi..." Cậu nhìn điện thoại, mới hơn sáu giờ... Vương Tuấn Khải đi đâu chứ? Xe cậu dừng lại ở cổng chính. Nhanh chân chạy lên khu VIP. Triệu Ưu Ninh, Trần Lâm, Á Luân đều đang ngồi đợi cậu. "Ây... Tiểu Nguyên, đến rồi..." Trần Lâm thấy cậu bước đến liền lên tiếng. Hai người còn lại theo ánh nhìn mà liếc theo. "Cậu Vương đến muộn hai phút, phạt hai ly!" Á Luân cười đểu một cái, Vương Nguyên ôm eo Triệu Ưu Ninh nhận lấy rượu rồi uống sạch. "Người đâu..." Trần Lâm nhìn sang phía phụ vụ vỗ tay hai cái rồi gật gật đầu. Khoảng mười người phục vụ bước lên, đặc biệt có một chiếc bánh màu lục rất lớn đưa đến trước cậu. Mọi người hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. "Nguyên Nguyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ..." Triệu Ưu Ninh tặng Vương Nguyên một chiếc áo sơ mi. Là cô ấy tự tay làm. Vòng tay qua cổ ôm lấy Vương Nguyên. Hai người độc thân bên cạnh tâm can gào thét: "Chúng tôi còn ở đây!" "Ninh Ninh, cảm ơn em..." Vương Nguyên buông người yêu. Ngay đó da mặt mát mát.... Trần Lâm, Á Luân bốc một nắm bánh kem ốp lên mặt Vương Nguyên, Triệu Ưu Ninh cũng thử làm theo, nhưng cô chưa kịp cầm bánh thì đã bị cậu chét một đống lên má. "Đừng bôi vào quần áo, bẩn lắm... Nguyên Nguyên đừng mà..." Triệu Ưu Ninh chạy chạy, Vương Nguyên cười như nở hoa. Hai người kia tay đang trong tư thế chuẩn bị ốp kem. Nhìn cái cặp đôi kia vui vẻ mà đùa, liếc qua nhìn nhau... rồi tự ốp vào miệng mình ăn. Một bữa sinh nhật vui vẻ, Trần Lâm nhanh chóng trở về chạy show, Á Luân bị ma ma đại nhân kéo về nhà xem mắt. Cuối cùng Triệu Ưu Ninh và Vương Nguyên tới ngoại thành, hai bên hai hàng kiễu xõa cành xanh mướt. Nơi này, hai người phi thường hay đến. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rọi vào nơi tay bàn tay tụ lại một chỗ. Triệu Ưu Ninh nhớ năm cô mười bảy tuổi là Vương Nguyên hai mươi, lần đầu cúp học cô sợ chết khiếp. Khi đến nơi Vương Nguyên đưa cô đi dạo, một lúc sau còn hung hăng mà hôn.... vào... trán cô một cái. Làm người ta ngại muốn chết! Vương Nguyên đột nhiên thấy Triệu Ưu Ninh siết chặt lòng bàn tay hơn liền cúi xuống hỏi. "Bảo bối làm sao mặt đỏ thế này?" "Em không có..." Vương Nguyên nhìn vào mắt người yêu, cô gái ngại ngùng lấy tay che mắt lại quát: "Anh nhìn gì nà nhìn, còn nhìn em... bỏ mặc anh!" "Người yêu anh, anh không nhìn thì nhìn ai? Thách em dám bỏ mặc anh." Cố tình chêu hoa, một phút lầm lỡ. Triệu Ưu Ninh quay lưng bỏ đi, Vương Nguyên vội túm tay cô lại, dùng lực một chút kéo người yêu vào lòng. Triệu Ưu Ninh tròng tròng nhìn Vương Nguyên, cậu cúi xuống hôn toẹt cái vào môi cô. Ngay buổi tối về, thông tin nhanh chóng lan tỏa: "Siêu mẫu Triệu Gia - Triệu Ưu Ninh cùng Thiếu Gia Vương Nguyên khoe ân ái ngay tại ngoại thành...." Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gọi Vương Nguyên. ["Một chút nữa tôi sẽ về!"] Vương Nguyên bên đầu dây kia đáp. Âm giọng uể oải. Uống rượu sao? Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay, buông lời hăm dọa: "Cho em mười phút nữa phải có mặt ở nhà!" Cúp máy xong liền li khai lên phòng. Trên trán xuất hiện vài tia huyết tuyến. Tức giận? Phải thôi. Người ta nhịn đói từ sáng đến tận mười giờ đêm để chuẩn bị bất ngờ cho mình, Vương Nguyên lại chả nói chả rằng một mạch bỏ đi. Một lúc sau có tiếng ra thắng lại, rồi tiếng cửa chính truyền tới, những bước chân lộn xộn ngày càng gần. Cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải bật ra, Vương Nguyên cười cười lao vào ngực người nọ im thít... .... Ọe! Con mẹ nó Vương Nguyên, uống cái gì mà đến mức nôn thốc lên thế này. Vương Tuấn Khải bế cậu vào phòng tắm, bật nước lạnh lên, khi bồn đầy nước thả tõm Vương Nguyên vào. Đột nhiên bị lạnh, Vương Nguyên theo quán tính vùng dậy, mở hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Bỗng Vương Tuấn Khải vươn người qua chỗ cậu, tay bị gãy gác lên bồn tắm, không lạnh không nhạt nói một câu: "Tắm cho tôi." Vương Nguyên lơ mơ do ban nãy bị Á Luân chút rượu liền lắc đầu để tỉnh rượu, thế mà ai kia tưởng cậu không đồng ý mà tóm lấy gáy cậu ấn xuống hôn sâu. "Tắm cho tôi! Tay hôm nay bị ngã. Không cử động được!" "Sao lại bị ngã?" "Em không cần biết!" Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn tháo áo tắm của Vương Tuấn Khải xuống, lấy khăn ấm lau ngươi cho anh. Đặc biệt là chỗ lúc nãy cậu nôn ra. Khăn trượt đến bụng thì Vương Nguyên chợt dừng lại. "Tôi chỉ tắm phía trên cho anh thôi." Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, trực tiếp đứng dậy, tháo nốt chiếc quần lót phía dưới. Vương Nguyên bĩu môi. Vương Tuấn Khải cố ý khoe em trai à? Khỏi cần nhé, cái thứ lưu manh. Vương Nguyên nhìn xuống dưới xong.... chợt chạy băng ra ngoài, trượt chân mà ngã oạch một cái xuống nền. Mông mạnh bạo đập vào sàn mà buốt làm sao. Một lúc sau Vương Tuấn Khải ra ngoài, Vương Nguyên đang nằm trên giường của anh. "Vương Nguyên dậy tắm." Đáp lại một cái gáy lạnh lùng, Vương Tuấn Khải tiến tới dùng tay trái vác cái con heo đang say ngủ kia vào phòng tắm một lần nữa. Lần này không ném vào trực tiếp tháo quần áo cậu, trần truồng ngay sau đó Vương Nguyên mở mắt ba châm bốn cẳng với lấy cái khăn che kín người. Vương Tuấn Khải cười ha ha thì đột nhiên bị đẩy ra ngoài. Vương Nguyên ban nãy giả bộ ngủ bị bại lộ ngay lập tức. Vốn chỉ muốn chêu cậu một chút, ai dè cậu mặt đỏ phăng phăng đuổi Vương Tuấn Khải ra ngoài. .... Tắm xong cũng gần mười một giờ, Vương Nguyên ló đầu ra ngoài. Vương Tuấn Khải lại đâu rồi? Đèn bỗng tắt, Vương Nguyên sợ nhất là bóng tối. Cậu khẽ gọi: "Vương Tuấn Khải." "Anh đâu rồi?" Không có câu trả lời, Vương Nguyên ngày càng sợ, cậu lần theo tường xuống phòng khách. Phía trước là một bàn tiệc nhỏ, một chiếc bánh kem, một hộp quà nhỏ. .... và quan trọng: Vương Tuấn Khải ngối đối diện, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu đến mức không thể ôn nhu hơn. Dần dần đi tới, Vương Tuấn Khải mở miệng cười tươi:"Sinh nhật vui vẻ." "Bánh kem hơi xấu do tôi làm bằng tay trái, nhưng mùi vị không tồi. Người dạy cũng khen tôi đấy." "Anh... làm thật sao? Tất cả?" "Phải! Em nếm thử xem." Vương Nguyên bỗng nghẹn tận cổ, lần thứ hai được người khác tận tay làm bánh kem... thật là cảm động! "Anh.... ngốc chết được. Chuẩn bị sinh nhật cho người ta không gọi về sớm. Ý tứ gì? Cố ý làm người ta cảm động cơ gì?" "Không phải cảm động sắp khóc luôn ấy chứ?" Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải một cái rồi đưa dĩa quẹt một chút kem trên bánh đưa vào miệng. "Cái vị gì đây... khó ăn chết được." Vương Nguyên nhớ, lần cuối được ăn bánh sinh nhật do người thân làm là năm bốn tuổi. Năm ấy, ba cậu vì bận công việc nên không tổ chức sinh nhật cho cậu. Mẹ cậu thương con liền làm cho cậu một chiếc bánh nhỏ. Mà hương vị ấy cả đời Vương Nguyên không quên. Thế đâu ngờ gần năm tuổi thì họ đều lần lượt bỏ cậu đi vì tai nạn xe cộ. Cái hương vị bánh của Vương Tuấn Khải sao giống của mẹ cậu thế chứ? Thật đáng ghét mà! Càng ăn lại càng ngon. Thế là Vương Nguyên vừa mếu vừa ăn hết nửa cái bánh của Vương Tuấn Khải. Anh nhìn Vương Nguyên ăn như thỏ đói liền ra tiếng ngăn cảm. "Đừng ăn nữa, không phải em nói khó ăn sao?" "Đừng cản, tôi muốn ăn hết. Nó rất giống bánh mẹ tôi làm năm ấy." "Chỉ cần em thích ngày nào tôi cũng làm cho em ăn. Gần mười hai giờ rồi. Em chơi cả ngày mệt rồi... mau đi nghỉ." Nói xong Vương Tuấn Khải bế thiếu niên đang thút thít kia lên phòng. Đặt Vương Nguyên xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực cậu rồi chui luôn lên giường ngủ cùng cậu. Ai đó trong lòng cười thầm, nội tâm sung sướng nhảy dựng lên : Kế hoạch làm em rung động thành công viên mãn! #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 7 - Cường hôn. Sáng thức dậy Vương Tuấn Khải đã không còn bên cạnh. Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở nhớ chuyện tối qua mà cười hì hì. Đang đi bỗng đụng phải thứ gì đó, Vương Nguyên theo quán tính liền vung tay... Cảm nhận lòng bàn tay ấm áp kia... Vương Nguyên bừng mở mắt... "Vương Tuấn Khải, anh là ma sao. Đi không có tiếng động gì hết..." cổ tay bị giữ lại. Vương Nguyên khẽ giọng nịnh nọt. "...." Vương Tuấn Khải trầm tĩnh không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên. "Anh nhìn cái quái gì chứ..." Vương Nguyên chợt dựng lông tơ, tránh ánh mắt Vương Tuấn Khải. Ơ cái tên này, hôm qua còn dịu dàng lắm cơ mà? Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu lớp da đây. "Tối qua em ngủ, chảy nước miếng làm ướt hết áo tôi rồi. Sáng nay còn có ý định... cắn tôi." Vương Tuấn Khải quan sát biểu hiện Vương Nguyên. Trợn mắt, nhăn mày, nuốt nước bọt... A! Người ta không thế nhé! -"Anh đừng có mà trách oan tôi. Ai bảo anh nhất quyết đòi ngủ cùng tôi." -"...." -"Em xem áo tôi này!" -"Tôi... tôi... đâu cố ý." -"Ừm, được rồi...đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng." .... Ngồi trên bàn ăn Vương Nguyên liếc liếc Vương Tuấn Khải vài cái, suy nghĩ về lời anh nói. Cậu thật sự có thói xấu ấy sao? "Em nhìn trộm tôi?" "Vương Nguyên em muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi đây không ngại. Nhưng nhìn phải nhìn trực tiếp." "Tôi mới không thèm." Vương Nguyên trừng mắt, nhét vội miếng bánh vào miệng mà ho đến sặc sụa. "Ai sinh ra tên cứng đầu như em thật không có phúc." Vương Tuấn Khải cười cười sủng nịnh, đưa khăn giấy lau miệng cho Vương Nguyên. "Mẹ anh mới không có phúc, cả nhà anh đều không có phúc!" "Ăn xong rồi? Rửa bát đi. Dì giúp việc về quê rồi!" "Về quê? Vậy ai nấu cho chúng ta ăn?" "Em!" Vương Tuấn Khải quay sang phòng khách, Vương Nguyên luống cuống thu dọn bàn ăn. Tội cho bát đĩa của người nọ, cứ một lúc lại choang... choang... Mất kiên nhẫn Vương Tuấn Khải bước vào trong xem... bỗng nổi huyết tuyến trên trán. "..." Trên tay Vương Nguyên..dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đang tính lau tay thì Vương Tuấn Khải tiến tới...cầm ngón tay cậu lên đưa thẳng vào miệng. Miệng anh rất ấm áp, lưỡi nhẹ nhàng liếm hết máu trên đầu ngón tay cậu rồi nhổ ra. Lạnh nhạt nhìn cậu một cái rồi chạy ra ngoài lấy hộp y tế vào. "Có thế cũng làm đứt tay!" "Anh thử làm xem!" Vương Tuấn Khải không cãi. Cậu là thiếu gia từ nhỏ những việc này thật chưa đụng quan. Mở lọ cồn ra đổ thẳng vào vết thương của cậu. Cậu nhăn mặt lại, nhưng không chịu kêu đau. Vương Tuấn Khải lấy một tấm băng cá nhân dán lên cho cậu. "Đúng vậy, đã nhìn phải nhìn trực tiếp như thế..." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên. Bây giờ mặt đã hơi đỏ, mắt dán chặt cố định trên mặt anh. Anh liền bật cười rồi nói. "Tôi..." Vương Nguyên giật tay ra khỏi người Vương Tuấn Khải nhưng chậm một bước, bị kéo cậu lại. Bàn tay Vương Tuấn Khải chạm vào lòng bàn tay Vương Nguyên. Nhìn đối phương bằng ánh mắt ôn nhu, khẽ vòng tay qua eo cậu. Anh bật cười, eo cậu rất nhỏ. Đưa tay nâng cằm Vương Nguyên lên. Quan sát từng bộ phận trên mặt cậu. Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu, mặt đối diện mặt Vương Nguyên, không khí chìm trong tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của hai người. Nhanh chóng bao phủ đôi môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm nhận được Vương Nguyên đang dần ôm lấy mình, hé mắt ra nhìn thử quả thật đáp trả rất nồng nhiệt. Anh khẽ tách môi cậu ra, ngậm lấy bờ môi dưới của cậu tha hồ mút mát đến tê rát mới nhả ra. Anh lại ngậm lấy bờ môi trên của cậu liếm qua liếm lại, rồi cắn nhẹ một cái. Môi cậu tách hoàn toàn, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đưa lưỡi của mình vào trong. Vừa chạm vào lưỡi Vương Nguyên đã sung sướng tột cùng. Đưa thẳng lưỡi vào yết hầu cậu thăm dò, chạm đến đâu rút sạch không khí và nước miếng đến đó. Giữ chặt lấy cằm cậu. Ngậm lấy đôi môi cậu mà liếm mút tùy ý. Nụ hôn dai dẳng, cơ thể Vương Nguyên dần mềm ra. Toàn thân không có một chút sức lực... Vương Tuấn Khải lồng tay qua vai cậu. Ôm chặt cậu vào lòng như muốn hòa nhập cậu vào thân mình. Anh liếm lên môi cậu để lại một lớp nước bóng nhoáng trên môi. Vùi đầu cậu vào tim mình. Đôi môi tham lam lại di chuyển sang phía tai cậu. Thở dốc vào trong, toàn thân cậu đều run tẩy. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu. "Thật muốn ăn em vào bụng..." Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu. Âm thanh dâm đãng văng vẳng mãi không thôi. Cậu đẩy mạnh anh ra, thở dốc. "Anh...anh lại cường hôn tôi..." Vương Nguyên trong lòng ủy khuất, mắng Vương Tuấn Khải xong liền li khai lên phòng. Vương Tuấn Khải cười cười, đeo bao tay lại, rửa chỗ bát đũa còn lại. Vương Nguyên đưa tay chạm vào môi, gắt gao mà lau đi. "Tên lưu manh, biến thái, khốn kiếp, hỗn đản,.... phúc hắc.... phúc hắcccc..." Vương Tuấn Khải ở ngoài cửa cười sủng ái, đưa tay lên gõ cửa phòng thì bên trong đột nhiên yên lặng đến lạ. Có phải xảy ra chuyện gì không? "Vương Nguyên.... mau mở cửa!" "Vương Nguyên!" Bên trong không đáp, Vương Tuấn Khải đạp mạnh cửa một cái. Cảnh tưởng bên trong... thật ba chấm. Vương Tuấn Khải nổi huyết tuyến tiến gần cái người đang ngồi trước laptop đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền lại... "Vương Nguyên!" Vẫn như vậy, mắt Vương Nguyên cũng không mở ra. Vương Tuấn Khải cáu gắt gọi lần nữa. Uổng công ban nãy anh lo cho cậu. Ai dè tiểu quỷ này vì tránh mặt anh mà khóa cửa, đeo tai nghe còn để mức âm thanh cao nhất... Mạnh bạo dựt tai nghe ra, Vương Tuấn Khải cau mày đẹp nhìn biểu hiện Vương Nguyên: chớp chớp hai mắt tròn tròn. ... "Huhu thả ra... thật không chịu được mà..." "Vương Tuấn Khải... aaaa... ngứa quá...!" "Chỗ đó... huhu... không được...!" "Anh... có dừng lại không...?" "Há há... chỗ đó..." "Á hự... đau quá đi..." "Xin anh thả tôi ra... đi mà Vương Tuấn Khải..." "Cầu anh thả tôi ra..." Sau một hồi tra tấn.... Vương Tuấn Khải vuốt hai má Vương Nguyên, mục đích lau sạch nước mắt cho cậu, rồi ấn ấn một chút lại buông, ấn một chút lại buông. Thật đáng yêu chết mất. "Lần sau còn nói tôi phúc hắc?" "Không có lần sau." "Vậy tốt!" Nói xong Vương Tuấn Khải nằm xuống cạnh cậu, Vương Nguyên vì bị trói mà dẫn đến khó chịu. Hai người lục đục hồi lâu Vương Tuấn Khải mới ngồi dậy tiếp. "Anh... cởi trói cho tôi!" Vương Nguyên chớp đôi mắt, Vương Tuấn Khải liền mềm lòng tháo ra. Vừa tháo xong Vương Nguyên đột nhiên túm lấy hai tay Vương Tuấn Khải trói lại. Sức tay trái yếu, tuy tay phải gần khỏi nhưng không được cử động mạnh. "Vương Tuấn Khải, anh thích chơi cù lét như này đúng không. Tôi sẽ cho anh biết cảm giác ban nãy của tôi." Nói xong Vương Nguyên đưa tay chọc vào sườn Vương Tuấn Khải, thấy anh có chút phản ứng liền nắm lấy bàn chân, bắt chước động tác ban nãy của anh. Ra sức động thật mạnh... Vương Tuấn Khải nhắm mắt, trên môi giữ một nụ cười sủng nịnh. Vương Nguyên lại trượt lên chộc vào sườn và nách của Vương Tuấn Khải. Nhìn thiếu niên cứ vặn vẹo mà nghịch cơ thể mình, Vương Tuấn Khải buông lời hăm dọa: "Em còn chạm nữa... tôi sẽ không kiềm chế được đâu." Vương Nguyên nghe xong liền nhăn mày, từ cơ thể Vương Tuấn Khải trượt xuống, vươn người tháo trói cho Vương Tuấn Khải liền bị anh ta kẹp dưới thân. "Ân... buông..." "Nằm yên, để tôi ôm một chút!" "Ôm? Tay đặt ở mông người ta mà là ôm à?" Lục đục hồi lâu cuối cùng Vương Nguyên cứ thế mà ngáy khò khò trong lòng ai kia. Vương Tuấn Khải nở hoa trong lòng: Khoảng cách như vậy là ổn rồi. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 8 - Là ai đánh bảo bối của tôi? Buổi chiều thức dậy, bụng Vương Nguyên gào thét đòi ăn. Cậu nhìn xung quanh... Vương Tuấn Khải lại đi đâu rồi? Thay quần áo mới xong cậu chạy xuống phòng bếp, thấy một bữa ăn nhẹ. Tiến gần đến cửa cậu nhìn thấy một tờ gián ngay cửa: "Tôi có chuyện đi gấp, chắc khuya mới về em đừng quậy!" Lại gần bàn ăn, ngay cốc sữa mát lạnh: "Uống hết nhé, em thấp quá rồi, chưa cao tới ngực tôi!" Ai chưa cao tới ngực anh chứ? Người ta cao tới tai anh rồi đấy! Vương Nguyên quay sang nhìn đĩa bánh kem hơi chảy chảy: "Là tôi tự làm, nhớ ăn hết." Mỗi món một tờ gián Vương Nguyên bỗng chốc nở nụ cười, ngay đó liền tắt lại... cậu lắc lắc đầu... miệng xi một tiếng. Ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa chiều an lành. Ăn xong cũng là chuyện hơn hai giờ, Vương Nguyên ngồi nghịch điện thoại một chút. Triệu Ưu Ninh hôm nay có buổi chụp hình quan trọng. Trần Lâm chạy show ở nước ngoài. Tên Á Luân háo sắc thì biệt tăm biệt tích. Nghe nói lại bị mẹ đại nhân lôi về xem mắt tiếp. Lần mò đi trong nhà, Vương Nguyên dừng lại trước phòng Vương Tuấn Khải. Quyết định bước vào... một căn phòng không có gì đặc biệt cả, trắng là chủ đạo, xung quanh có một chiếc tủ, một chiếc bàn bên tráu giường ngủ. Gần cửa sổ có một chiếc sô pha. Ấy.... cái cách bố trí này sao giống phòng cậu thế nhỉ? Cái tên Vương Tuấn Khải này có phải mắc bệnh gì không? Giàu thế mà nhà lại sơ sài thế này. Nhìn một lượt cuối cùng chăm chăm vào chiếc giường, cậu ngồi xuống.... thật êm nha! Vương Nguyên trề môi nghĩ thầm, nếu đổi chiếc nệm này sang phòng mình thì chẳng phải ngủ ngon lắm sao. Muốn thực hiện hành động này ngay thì điện thoại vang lên. Là Á Luân. ["Cậu Vương, rảnh không? Tối Á Thiếu đây mời!] "Không phải cậu bị đại nhân lôi về xem mắt rồi sao?" Vương Nguyên cười cười châm chọc. Á Luân bên kia liền sầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói. ["Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Hoa Sơn, bảy rưỡi, luật như cũ!] Vương Nguyên ậm ừ rồi tắt máy, nằm oài ra giường lớn của Vương Tuấn Khải. Cậu thầm hỏi: "Cái tên đào hoa này, liệu trừng đã có ai nằm trên chiếc giường này mà cùng hắn lăn lội chưa?" Vội di căn ra khỏi căn phòng, Vương Nguyên đi xuống bếp, lôi hai gói bánh từ trong tủ lạnh ra... loẹt xoẹt đi lên phòng. ..... Như đúng hẹn, thời khắc kim giây chỉ vào số mười hai thì trước cổng Hoa Sơn, hai vị thiếu gia cùng một lúc có mặt. Vương Nguyên T-shirt đen nổi bật, Á Luân điệu đà văn hoa đặc sắc. Mỗi người một vẻ, đẹp trai hút trời. Nhìn vẻ soái ngập của Vương Nguyên hơn hẳn mình, Á Luân vặn vẹo trêu ghẹo: "Ấy da, Cậu Vương sao hôm nay lại rũ bỏ đi hình tượng nghiêm túc thế?" Vương Nguyên mỉm cười: "Hôm nay đẹp trời!" Vương Nguyên li khai, Á Luân á khẩu. Vương Nguyên kia nói gì cơ? Đẹp trời? Liên quan đến hình tượng ăn mặc sao? Lắc lắc đầu khó hiểu, Á Luân đi theo Vương Nguyên lên chỗ hẹn. Tiến đến phòng hẹn, Vương Nguyên vừa vào nhìn đống hỗn độn ở trong liền nhíu mày. "Cậu muốn chút say tôi à? Chuẩn bị nhiều rượu vậy?" Vương Nguyên quay lại hỏi Á Luân. Hắn ta mỉm cười duyên dáng, hai mắt chớp chớp. "Á thiếu đã bao thì cậu lo cái gì? Tôi chỉ được hưởng thụ ba ngày nữa thôi. Mau mau.... tiết kiệm thời gian." Vương Nguyên trề môi hỏi: "Vậy ba ngày nữa cậu đi đâu?" Á Luân giả bộ mếu mếu, một lúc sau lắc đầu vài cái rồi nhẹ nói: "Á Phu Nhân chính thức lôi tôi về Nga để 'chỉnh'!" Vương Nguyên mím môi rồi bật cười ha ha, cậu nhìn Á Luân mặt đen sì mà càng cười lớn hơn. "Thôi! Được vậy hôm nay xõa, ngày kia tôi hẹn Lâm Ca và bảo bối xõa với cậu tiếp!" Ngồi xuống bàn rượu, Vương Nguyên rót hai ly, đưa cho Á Luân một ly, khẽ cụng ly rồi một hơi hết sạch. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, đầu tiên là hai đôi chân thon dài mượt mà, hai đôi nữa.... hai đôi nữa... Bốn cô gái ai nấy đều xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo rộng dài qua đùi. "Á Thiếu, Cậu Vương!" Giọng nói chào hỏi ngọt đến điên dại, Á Luân háo sắc chăm chăm soi mông người ta. Thấy hai cô áo trắng có ý định tiến tới chỗ mình, liền dang hai tay đón lấy. Vương Nguyên thì ngược lại, trừng mắt một cái hai cô gái liền mặt mày biến sắc. Á Luân cười hắc hắc, lôi nốt hai cô còn lại ngồi bên cạnh. Trong Hoa Sơn ầm ĩ, tại một căn phòng lộn xộn, một người con trai bên cạnh là bốn cô gái, bên kia lẳng lặng ngồi uống rượu. "Tôi biết ngay cái tên háo sắc nhà cậu... chắc... chắn có âm... mưu mà. Tự dưng mời tôi uống.... hờ hờ." Vương Nguyên cầm ly rượu thứ hai mươi ba lên. Một hơi nốc hết. "Tôi có chuẩn bị cho cậu hai em tửu lượng tốt hơn, ai bảo cậu không nhận." Vương Nguyên mặt đỏ phừng phừng xua tay: "Quay... quay chai tiếp đi. Tôi... không tin... tôi... thua cậu." Cô gái áo đỏ cầm lấy chai rượu vừa chuẩn bị quay thì Vương Nguyên gục xuống. Á Luân cười gian, hất căm về phía Vương Nguyên: "Tặng em." Cô áo xanh cười ngại, tiến tới chạm vào Vương Nguyên một cái cậu liền tỉnh lại, hai tay xua cô gái ra chỉ vào mặt Á Luân: "Hờ hờ.... ực... đi vệ sinh... đi vệ sinh!" Vương Nguyên lắc lểu li khai, vừa ra khỏi phòng ai kia ở trong liền tóm lấy một cô lôi vào trong lăn lộn. Vương Nguyên đi theo đường cũ vốn muốn đi vệ sinh nhưng chân không tự chủ mà đi theo dáng người cao cao ở phía cầu thang một mạch xuống tầng dưới cùng. "Không phải Vương Tuấn Khải... anh ta... sao có thể ở đây chứ!" Vương Nguyên cười hì hì vừa quay đầu liền đụng vào một bờ vai ai đó. Cảm giác đau đầu buồn nôn ập tới, không nghĩ gì khác liền ọe một bãi vào người ta. Tên kia nhíu mày, tóm lấy gáy của Vương Nguyên say mèn ra quát lớn: "Con mẹ nó cậu... muốn chết hả?" "Cái thứ háo sắc, đê tiện... ực... đê tiện." Vương Nguyên lắc lắc đầu chửi nhỏ, tên kia liền bóp mạnh gáy cậu, gáy đau đớn do bị xâm phạm. Thân thể đột nhiên bị dồn mạnh vào chỗ bồi bàn. "Buông ra tên khốn!" Vương Nguyên mở mắt, không phải Á Luân sao? Nhìn tên trước mặt gân xanh đầy trán, lại còn dám chạm vào người cậu? Vương Nguyên tay bên trái vung lên một quyền nện mạnh vào mặt đối phương. Vương Nguyên lắc lểu lùi lại, ngay đó cảm giác tê rát ở trán truyền đến, một vài giọt máu tươi rớt xuống sàn. "Thiếu gia cậu không sao chứ!" Tên thuộc hạ bên cạnh gã kia khẽ hỏi. Gã kia xám mặt, vốn chỉ muốn xả giận một chút, ai ngờ tên bên cạnh lại lỗ mãn như vậy... dám lấy chai bia bên cạnh một phát tương vào trán Vương Nguyên. "Ai bảo cậu đánh cậu ta, y là Cậu Vương đó." Gã kia vừa dứt lời, phía sau truyền tới âm thanh lạnh lùng mà cũng bá đạo. "Là ai đánh bảo bối của tôi?" Vương Tuấn Khải ban nãy có nhìn thấy cậu đi theo, vốn đứng ngoài xe đợi cậu nhưng mãi chẳng thấy đâu, bên trong lại ồn ào vô cùng. Vừa vào thấy Vương Nguyên máu đỏ nhuộm kín má, kinh hoàng một hồi Vương Tuấn Khải sải bước đến khụy xuống đỡ lấy gương mặt máu của Vương Nguyên nhìn ngắm. Gã kia nhíu mày, thôi xong... lần này chết con mẹ nó rồi! Động ai không động lại động ngay vào người của Vương Tuấn Khải... -"Vương Tổng, là người của tôi không phải phép... thật xin lỗi!" "Xin lỗi? Nhìn bảo bối của tôi đi!" -"Vậy Vương Tổng muốn gì?" "Cuộc giao dịch ban nãy, tỉ lệ bảy ba!" -"Vương Tổng anh quá đáng!" "Không thì như cũ, ngày mai tới chỗ tôi. Kris chăm sẽ chăm sóc anh!" Vương Tuấn Khải cởi áo khoác, chùm lên người Vương Nguyên. Á Luân bây giờ mới xuống, thấy Vương Nguyên máu me đầy người mà giật thót mình. Vương Tuấn Khải liếc nhìn Á Luân, ánh mắt ấy là ý gì? Rùng mình một cái. Á Luân vội đi theo. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 9 - Em cười với tôi kìa! Vương Tuấn Khải đi ra, mặt đầy huyết tuyến. Bế Vương Nguyên nhét vào trong xe, Vương Tuấn Khải lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt cậu. "...." Vương Tuấn Khải khó chịu hừ lạnh một tiếng. Vương Nguyên nhíu mày vì đau, cậu ngồi sát đầu ghế kia hai mắt nhắm tịt lại. Vương Tuấn Khải nghiêng người gọi: "Vương Nguyên qua đây!" Vương Nguyên hé mắt, đối diện là Vương Tuấn Khải dang rộng hai tay đón cậu. Ánh mắt tức giận nhưng thoạt qua vẫn thấy nhiều phần ôn nhu. Nhận thấy Vương Nguyên không có ý di chuyển Vương Tuấn Khải vươn tay kéo Vương Nguyên lại. Giằng co một hồi cuối cùng mông Vương Nguyên vẫn an tọa trên đùi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngọ ngoạy như vẫn muốn xuống, Vương Tuấn Khải vung tay nện mạnh một cái vào mông Vương Nguyên. "Ah!" Mông trái rát rát, tê tê, Vương Nguyên nhíu mày mắng Vương Tuấn Khải: "Hừm... đau mông lão tử!" Vương Tuấn Khải nghe hai từ lão tử mà cười cười xoa hai má hồng của Vương Nguyên, thiếu niên say sỉn trong lòng mềm nhũn khiến người nọ cứ thế mà cứng lên, ngay tức khắc chỉ muốn hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. Bất chợt Vương Nguyên đưa hai tay lên, Vương Tuấn Khải căng người. Đôi tay mềm mại chạm vào má anh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Cậu làm gì đây?Muốn hôn môi sao? Vương Nguyên cúi sâu hơn một chút, cậu chăm chăm nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. ... rồi....hai tay ra sức nhào nặn mặt anh thành đủ dạng mà cười hì hì... Vương Tuấn Khải vẫn chỉ nhắm tới đôi môi Vương Nguyên... biến suy nghĩ thành hành động, Vương Tuấn Khải cúi sâu xuống, chỉ cách môi Vương Nguyên vài xentimet thì đột nhiên thiếu niên say rượu gục xuống, dụi dụi mặt vào vòm ngực ai đó kiếm tư thế thoải mái để ngủ. Vương Tuấn Khải bật cười sủng nịnh, tay không an phận cứ mơn mớn cái má hồng thiếu niên. Xe đột nhiên dừng, Vương Nguyên lắc mình một cái, vết thương cọ vào đường áo vest của Vương Tuấn Khải mà hít một ngụm khí lạnh. Phía cửa kính có tiếng gõ, Kris hạ kính nhìn tên cảnh sát không biết phép tắc dám chặn đường họ mà quát lên: "Anh có biết mình đang phá chuyện Cậu chủ tôi và phu nhân của cậu ấy không?" Âm thanh trầm thấp vang lên lọt vào tai Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải cười khúc khích. Còn Vương Nguyên chỉ khẽ hừ lạnh cái nữa. Tên cảnh sát mặt biến sắc môi lắp bắp nói: -"Rượu... tôi kiểm tra nồng độ rượu!" "Phu nhân đang bị thương, cần đến bệnh viện nhanh!" -"Tôi nghe thấy mùi rất nặng, kiểm tra một chút cũng không sao!" Tên cảnh sát mặt dày đôi co, Vương Tuấn Khải mở cửa kính, trán xuất hiện huyết sắc nhìn tên kia gầm gừ: "Anh đang làm phiền giấc ngủ bảo bối của tôi!" Tên kia nhìn thấy Kris đã tê liệt, bây giờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải còn phê hơn. Thấy gã sợ hãi nhưng vẫn muốn ngó vào xem mặt Vương Nguyên Vương Tuấn Khải liền trừng mắt. Tên cảnh sát vội lui hai bước, một cơn gió mát lạnh tạt qua mặt. Chiếc xe ban nãy phi như bay. Bánh xe dừng trước bệnh viện A, Vương Tuấn Khải bế theo Vương Nguyên vào trong. .... Sau khi kiểm tra băng bó vết thương xong cũng gần nửa đêm. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường bệnh Vương Nguyên ngắm một chút. Cuối cùng cứ thế mà thiếp đi. Sáng hôm sau lúc Vương Nguyên tỉnh dậy nhận thấy Vương Tuấn Khải ngủ gục bên cạnh. Mùi thuốc sát trùng nặng quá! Vương Nguyên có ý định lắc lắc đầu cho tỉnh rượu. Ngay đó liền một đôi tay giữ đầu cậu lại, thanh âm trầm ấm truyền đến: "Nằm yên nếu không muốn bị đau!" Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cậu chỉ nhớ đêm qua đi uống với Á Luân, sau đó thấy một người giống hệt Vương Tuấn Khải liền đi theo, còn có gây gổ với ai đó... sau đó... ở trên xe... còn lại cậu cũng chả muốn nhớ... "À... cái đó..." Vương Nguyên ấp úng, Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn cậu: "Em đói chưa? Tôi đi mua cháo!" Vương Nguyên chỉ là muốn cảm ơn chuyện tối qua thôi mà...nhưng Vương Tuấn Khải đã xoay lưng đi mất rồi. ..... Khi quay lại cũng là nửa tiếng sau. Trong căn phòng ban nãy đột nhiên xuất hiện vài tiếng cười đùa. "Á Luân, cậu nói ít lại đi. Nhìn mặt Ninh Ninh đỏ bừng cả rồi kìa." Vương Nguyên liếc xéo tên mặt dày một cái. Á Luân dùng tay giả bộ khóa miệng. Triệu Ưu Ninh hung hăng mà nện vào ngực Vương Nguyên một cú. Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, bêm trong bốn người Triệu Ưu Ninh, Trần Lâm, Á Luân, Vương Nguyên đều quay ra nhìn anh... "Anh về rồi sao?" -"Vương Tổng!" -"Lâu không gặp!" -"Tay anh đỡ rồi chứ?" "Không có gì đáng ngại nữa!" Vương Tuấn Khải gật đầu như chào lại, nhìn sang phía tay Vương Nguyên và Ưu Ninh cùng một chỗ khẽ liếc một cái rồi nhìn Vương Nguyên nói: "Ăn nhân lúc còn nóng đi." Vương Nguyên liếc hộp cháo nóng hổi, có cả tôm nữa nha. Cậu vươn tay nhận lấy hộp cháo. Thật ra, mưu đồ của Vương Tuấn Khải là: đút cháo cho Vương Nguyên, nếu ăn hết coi như anh thất bại. Nếu không ăn hết... anh ta sẽ sử dụng cách khác để uy Vương Nguyên ăn hết.... đó là... Nhưng vấn đề khi Vương Tuấn Khải vừa xoay người lại thì Vương Nguyên đang há to miệng nhận lấy thìa cháo từ tay Triệu Ưu Ninh... Sắc mặt lập tức đen lại, Vương Tuấn Khải đi về phía cạnh tủ mà dựa lưng vào, hai mắt chăm chăm nhìn hai con người kia. Trần Lâm nãy giờ xem được màn hay mà khẽ cười. Vương Nguyên ăn vài thìa nữa liền bỏ, cậu muốn ăn thêm tôm nhưng Triệu Ưu Ninh nói hải sản không tốt cho miệng vết thương, ủy khuất nhìn đĩa tôm bị y tá thu đi. Vương Nguyên bây giờ mới liếc xéo Vương Tuấn Khải đến một cái. .... "Cảm ơn!" "Không có gì!" Vương Tuấn Khải tiễn khách xong vừa quay lại thì Vương Nguyên đã đứng trước mặt anh ôm theo cây truyền nước thốt lên vẹn hai chữ. Đáp lại một câu theo lễ, Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước qua Vương Nguyên trực tiếp đến chỗ Laptop trên bàn. Không khí trong phòng lặng đến ghê hơn cả trong nhà ma. Vương Nguyên ngồi trên giường nghịch điện thoại nhoẻn cười: "Ờ!" Vương Nguyên đột nhiên ờ một tiếng, Vương Tuấn Khải tức khắc ngẩng đầu. "Em ờ cái gì?" "Không... không có gì!" "Mau nói!" -"...Có phải anh vì thấy tôi với Ninh Ninh ân ái mà ghen tức?" "Phải!" "Ờ!" "Em lại ờ gì?" -"Biết đáp án thôi!" "Lại đây mau, tôi muốn ôm em!" -"Vì sao tôi phải lại?" "Vậy... để tôi lại!" ..... Cuộc tranh cãu giằng co không hồi kết... cuối cùng Vương Nguyên vì ngồi trong bờ ngực ấm của Vương Tuấn Khải mà ngủ như heo quay. Vương Tuấn Khải ngắm Vương Nguyên say giấc trong lòng mà khóe môi kéo lên một đường cong. Khi ngủ tại sao lại an tĩnh mà đẹp đến thế? Anh nhớ, đêm hôm cậu uống một mình ấy, thề với trời anh bị cậu cuốn hút kinh người! Muốn lại gần nhưng không dám! Nhiều lần xem tin tức của cậu và Triệu Ưu Ninh mà tức đến đập nát cả điện thoại. Nhiều lần vô tình gặp cậu ở Hoa Sơn tụ tập, chăm chú quan sát cậu mà trà đổ ra cả quần. Nhiều hợp đồng anh tự ý hủy bỏ mà phải bồi thường gấp đôi. Tất cả đều chỉ vì nhớ thương cậu. Bất chợt Vương Tuấn Khải đỡ lấy gáy cậu, nắm lấy chiếc cằm hung hăng mà hôn xuống. Vương Nguyên đang ngủ đột nhiên môi bị đau mà tỉnh. Hai mắt lơ ngơ nhìn mỹ nam ngay sát mặt. Đến khi Vương Tuấn Khải buông thì Vương Nguyên đã thở hổn hển. Dám lợi dụng cậu ngủ mà... "Vương Nguyên.... Nguyên Nguyên... tôi là thật lòng thương em đấy! Khi nào em mới thương tôi?" ".... Tôi..." Vương Nguyên á khẩu, nhìn dáng vẻ thống khổ của Vương Tuấn Khải thật đau xót nha. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải. "Tôi sẽ thông cảm cho căn bệnh này của anh! Rồi từ từ tôi sẽ chưa cho anh..." Vương Nguyên vươn tay bao trọn mặt Vương Tuấn Khải, hai mắt như vì sao là chêu ghẹo anh. Vương Tuấn Khải thoắt cái đen mặt. Cái con yêu tinh kia, người ta nói thật mà xem như đùa còn cố ý chêu ghẹo. Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng.... Thế là Vương Nguyên bỗng chốc bị một đệm thịt to lớn đè lên, hôn cho đến mờ mịt.... "Nặng quá... nặng... quá...!" "Em cười với tôi kìa!" "Ngày nào tôi chẳng cười với anh." "Nhưng lần này em còn hôn lại tôi. Có phải hay không động tâm?" "Không bao giờ!" "Ưm.... ưm... buông... nghẹt chết mất... ứ ừm..." Xin lỗi, ta ngậm quá lâu rồi. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 10 - Anh muốn làm Lão tử sặc chết sao? Hôm sau Vương Nguyên đã đòi xuất viện, trong này một ngày như cả một năm không bằng: "Tôi muốn về nhà mà, anh mau đồng ý đi!" Vương Nguyên bên cạnh lải nhải câu này khoảng trục lần rồi nha. Vương Tuấn Khải khó chịu gập Laptop lại, quay sang nhìn Vương Nguyên nói: "Bác sĩ nói em xuất hiện một vấn đề, đợi lấy kết quả xong chúng ta sẽ về nhà được chứ?" Vương Tuấn Khải bỗng chốc nhìn ra vẻ mặt Vương Nguyên xám lại. "Có chuyện gì?" "Không!" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu không hỏi nhiều, Vương Nguyên quay lại giường liền lấy chăn chùm kín đầu lại. Lần này, thật sự bị phát hiện sao? Buổi chiều hôm ấy, Vương Tuấn Khải phải đi họp quan trọng. Bọn người kia bận túi bụi với nhau. Vương Nguyên trong phòng liền khó chịu. Cậu đi loanh quanh trong khuân viên bệnh viện, chỗ này... tại gốc cây phong này... năm ba tuổi mẹ Vương ôm cậu bé ấy trong lòng khóc đến tâm hoa phế liệt. Năm ấy, cậu phát bệnh đột xuất, nếu hôm ấy, không đến bệnh viện kịp có lẽ hai chữ Vương Nguyên vốn không còn tồn tại. Nước mắt bỗng lăn, cậu nhớ hình dáng người phụ nữ nhu mỹ kia quá. "Mẹ...." Vương Nguyên không kiềm lòng mà gọi một tiếng. Cậu khẽ run run hai bàn tay lạnh nắm chặt lấy nhau. Một chiếc áo khoác dài khẽ choàng vào vai cậu. Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn bóng dáng cao ráo kia mà nhanh nhẹn lau nước mặt. Vương Tuấn Khải họp xong liền về bệnh viện còn mua tôm cho cậu nữa. Nhưng vừa bước vào cổng chính thấy Vương Nguyên cứ đứng lặng không nói gì. Hai vai liên tục run rẩy. Vội tiến tới choàng áo cho cậu. "Em là vì cái gì mà khóc?" Vương Tuấn Khải xót thương nhìn hai mọng mắt phiếm hồng, ôn nhu mà xoa lên chúng rồi hỏi. "Tôi..." Vương Nguyên né tránh bàn tay anh, tay trái đột nhiên đặt lên ngực khẽ nắm lấy phần áo bệnh nhân. Khi thả ra thì nhúm lại một cụm.... "Sao vậy?" Nhìn Vương Nguyên mặt đột nhiên nhăn nhó, Vương Tuấn Khải luống cuống nâng cằm cậu lên hỏi.... "Vương... Tuấn Khải... thật đau.... khó thở...!" Vương Nguyên nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải, cậu dần mất đi ý thức, hai mắt lưu luyến nhắm hờ... Tim..... thật đau! Phổi.... thật khó thở! Đầu óc quay cuồng một trận, tay buông lõng xuống... cơ hồ còn nghe được vài tiếng... "Vương Nguyên, Nguyên Nguyên... em làm sao thế này? Mau tỉnh lại... Nguyên Nguyên..." .... "Vương Tổng, đây là kết quả của Cậu Vương. Anh xem qua đi rồi chúng ta nói chuyện." Trong văn phòng bác sĩ A, Vương Tuấn Khải mặt mày khó chịu ngồi đối diện với y. Khẽ nhấc bộ hồ sơ lên đọc kĩ từng câu từng chữ. Thoáng miệng kinh ngạc nói: "Không phát hiện ra?" -"Bệnh viện chúng tôi có một vị bác sĩ tên X chuyên khoa về bệnh kín... nhưng đáng tiếc anh ta đi nước ngoài rồi..." "Có liên quan sao?" -"Cậu ấy chỉ cần khám qua, xem biểu hiện của bệnh nhân ngay đó liền chuẩn đoán ra bệnh. Tự điều chế kê đơn... trong vòng hai đến ba tháng liền đỡ hoặc khỏi hẳn!" "Nước ngoài?" "Phải!" Vương Tuấn Khải li khai, người khi nãy, anh biết rõ là ai, đi về phía phòng bệnh Vương Nguyên. Nơi kia, bóng dáng xinh đẹp sắc mắt ít huyết, đôi môi thô bạc... nhìn thật xót! Vương Tuấn Khải lại gần, xoa đôi môi thô bạc kia ngay đó liền cúi xuống hôn lấy môi cậu. Nhẹ nhàng buông ra đôi môi kia có chút đỏ đỏ... hồng hồng... hai má phấn phấn... thật đáng yêu nha! Vương Tuấn Khải mở điện thoại, chọn vào dãy số: Quang Bằng: xxxxxxxxxxx. -"Alo, Vương Tuấn Khải, gọi tôi có việc gì?" "Tôi muốn cậu về nước!" -"Tôi không về đâu! Đại nhân ngày nào cũng ép tôi lấy vợ thật sự không sống nổi. Tôi còn trẻ, còn muốn đi chơi." "Hừ...Tôi cần cậu giúp!" -"Ê hế, Vương Tổng mà cũng cần tên bác sĩ quèn như tôi giúp sao?" "Về hay không về nói một câu? Tiền gọi ngoại quốc đắt lắm" -"Hả... tiền ngoại quốc? Từ bao giờ cậu lại kiệt sỉ đến thế chứ???" "Bây giờ? Nói!" -"Tôi...." "Ngày mai tôi sẽ đi tìm mẹ cậu tố dì cậu đang ở đâu!" -"Được.... được về. Khi về ngay khắc sẽ đến bệnh viện cũ. Có gì cứ gọi Diệc qua đón tôi." "Ừ!" -"Tạm biệt!" "Tút... tút..." -"Tên kiệt sỉ này! Thêm hai chữ nữa mất cả gia tài chắc!" Chả là Vương Nguyên lắc mình một cái, vết thương trên đầu liền nhói... cậu hít khí lạnh một ngụm nhìn Vương Tuấn Khải quay lưng đang nói điện thoại. Nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải tắt ngay tức khắc, đặt điện thoại xuống liền tới chỗ Vương Nguyên. "Tỉnh rồi! Còn đau không? Đầu với ngực cái nào đau hơn?" Nhìn bộ dạng lo lắng của Vương Tuấn Khải thật buồn cười. Vương Nguyên nhoẻn cười một cái, đôi môi kia nãy không phải vừa hồng sao? Mà giờ đã bạc lại rồi? Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn môi Vương Nguyên lần nữa. Thiếu niên liền trừng mắt... "Buông... " Vương Tuấn Khải anh bị điên rồi sao? Người ta khó thở còn hôn lâu như vậy. Muốn giết người bằng miệng à? "Ân... thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm môi em hồng lên..." Làm môi hồng bằng cách này?... nhưng dạng luống cuống của tên này thật đáng yêu nha. Vương Nguyên vươn tay xoa xoa phần tóc trán anh. Hai mắt không hề tức giận ngược lại có chút lãnh hiền... "Em có biết... em là người đầu tiên ngoại trừ mẹ chạm vào tóc tôi?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, cầm lấy bàn tay Vương Nguyên áp vào má nhẹ nhàng nói. "Ờ!" Á khẩu không biết làm sao, Vương Nguyên khẽ gật đầu. "Em phải chịu trách nhiệm!" Vương Tuấn Khải mặt dày lại cố ý chêu cậu nha. Nhìn mặt Vương Nguyên vừa đen vừa đỏ thật buồn cười. Cười cái gì? Đắc ý cái gì? Vương Nguyên cậu chỉ là bụng đột nhiên 'ọt' một tiếng mới ngại nha. "Tôi... muốn ăn cái đó." Biết Vương Nguyên đánh trống lảng, nhưng từ sáng cậu chiều cậu chưa ăn gì... Lại gần túi cháo và tôm ban nãy, Vương Tuấn Khải nhăn mặt kiểm tra nhiệt độ. Lạnh hết rồi! "Không sao! Ăn vào cũng không chết!" Vương Nguyên mỉm cười ôn hòa. Vương Tuấn Khải nghe thấy từ chết liền nheo mày, lôi theo túi cháo lại gần Vương Nguyên. "Không được nhắc đến từ ấy một lần nào nữa." Khẽ khúa trán cậu một cái. Vương Nguyên cười ngu gật đầu. Miệng cậu cũng đâu có thiêng đến thế! "Lạnh thật!" Vương Nguyên ăn cháo khẽ than. Là ai ban nãy nói không sao chứ? Vương Tuấn Khải gập Laptop đi qua giật lấy hộp cháo từ tay Vương Nguyên đã gần nửa. "Ân... tôi muốn ăn nữa!" "Tôi làm nóng cho em." Nhận thấy Vương Tuấn Khải cười gian, Vương Nguyên lùi lại một khoảng. Vương Tuấn Khải ngậm một thìa cháo. Túm lấy gáy Vương Nguyên, hôn môi cậu thật lâu rồi mới đẩy cháo sang... Vương Nguyên cứ thế nuốt đến ực một cái mà không nhai.... bị sặc đến kinh người.... "Khục... khục...." Vương Tuấn Khải luống cuống lấy nước đút cho cậu liền bị Vương Nguyên đẩy ra... còn mắng cho một trận... "Con mẹ nó.... khụ... khục... Vương Tuấn Khải... anh muốn làm lão tử... sặc đến teo cả mạng sao? Lại còn uống nước.... khục..." Vương Tuấn Khải đen mặt vỗ lưng cho cậu. Sau đó gật đầu một cái, rút ra bài học mới: "Đang sặc không được uống nước!" #Ji
|