[Fanfic Khải Nguyên] Không Hối
|
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 11 - Một chút hường phấn (1) Ai nha, vừa sáng trong phòng bệnh Vương Nguyên đã lại có khách rồi. Cô gái Triệu Ưu Ninh thật phiền, làm Trần Lâm hủy cả buổi diễn chụp phim mới... cũng may Á Luân bay đêm nên không bị lôi lại... "Nguyên Nguyên, còn đau ngực nữa không?" Triệu Ưu Ninh ghé sát tai Vương Nguyên hỏi. Trần Lâm e dè nhìn Vương Tuấn Khải vẫn lãnh đạm ngồi múa phím sau đó mới hỏi nhỏ: "Sao tự nhiên lại phát bệnh?" Vương Nguyên vuốt tóc Triệu Ưu Ninh lắc đầu. Quay sang Trần Lâm khẽ trả lời. "Ban sáng em không mang theo thuốc ra ngoài, lúc trưa quên uống!" "Ngốc!" Trần Lâm gõ trán Vương Nguyên một cái. Ai dè toàn bộ hành động ban nãy của y lại lọt hết vào mắt ai kia. Vương Nguyên xoa xoa trán liếc Vương Tuấn Khải... Ánh mắt đó là ý gì? Triệu Ưu Ninh lôi trong túi sách lọ thuốc nhét vào tay Vương Nguyên. "Em mới lấy thêm. Gần khỏi rồi. Chú em nói anh họ em kê hết hộp cũ với hộp này nữa chắc là khỏi hẳn." Vương Nguyên gật đầu. Thấy Vương Tuấn Khải tắt điện thoại xong rồi đi ra ngoài, cơ thể có chút hứn lên miệng muốn hỏi "Anh đi đâu?" Nhưng chưa kịp phun ra người đã mất dạng đâu rồi? Vương Nguyên gỡ cánh tay Triệu Ưu Ninh ra khỏi ngực, nhìn Trần Lâm và cô gái nhẹ giọng nói: "Em tự nhiên sao nhức đầu quá." Vương Nguyên kéo chăn qua ngực, khẽ nhăn mặt nói. Trần Lâm và Triệu Ưu Ninh đã mặt trắng bệch vì hành động ban nãy của Vương Nguyên giờ nghe câu này còn sợ hơn. Vội lấy một viên thuốc nhét vào miệng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bước vào thấy kịch hay ban đầu sợ đến mềm nhũn, thoạt nhiên nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Vương Nguyên đến đáng ghét liền nhếch môi cười một cái rồi lại gần. "Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Trần Lâm vuốt tóc Vương Nguyên, Triệu Ưu Ninh vừa hoảng vừa sợ nắm lấy góc chăn. "Em buồn ngủ quá!" -"Vậy ngủ đi. Anh mau ngủ đi." -"Nghỉ đi. Mai anh sẽ tới tiếp." -"Ưu Ninh đi thôi em." Hai người gật đầu với Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng li khai. Vương Nguyên nhắm một mắt hé một mắt nhòm thử rồi thờ đến "Thài" một tiếng. Bất chợt Vương Tuấn Khải tháo giày, cứ thế mà chống tay bên vai Vương Nguyên. Từ trên nhìn Vương Nguyên cười châm chọc: "Quả nhiên, diễn trò thật giỏi. Có người yêu và bạn bè là nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng sao?" Vương Nguyên đen mặt muốn cãi nhưng rồi lại cúi đầu. "Thôi! Họ đi rồi. Có gì mau nói." Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhẹ dãn lông mày đẹp, Vương Nguyên nhẹ hỏi tiếp. "À, lúc tối qua. Tôi có nghe thấy anh nói chuyện với một người. Anh còn để loa ngoài... cố ý sao?" -"Ừ. Bạn tôi." "Giọng anh ấy... rất quen." -"Cậu ta là Bác Sĩ Quang Bằng." "À... không phải anh họ Ninh Ninh." -"Còn gì nữa?" "Hết rồi!" -"Thật?" "Ừm!" -"Thuốc ban nãy em uống?" "Thuốc.... đau đầu loại thường thôi." -"Mang ra đây." Vương Nguyên lắc đầu, hai mắt to tròn chớp chớp. Vương Tuấn Khải chính thức sụp đổ. Thật dễ thương nha! Như đọc được suy nghĩ của người nọ. Vương Nguyên liền giơ tay khúa vào trán Vương Tuấn Khải một cái. Sau đó lấy chăn trùm một cái kín đầu. Vương Tuấn Khải hung hăng nắm hai tay Vương Nguyên đè ra. Cách qua lớp chăn Vương Nguyên cơ hồ vẫn cảm nhận được bờ môi mỏng ấm áp của Vương Tuấn Khải bao lấy môi mình. ....Việc hôn như vậy, còn thân mật hơn hôn môi như mọi lần.... Vương Tuấn Khải vẫn nằm yên trên người Vương Nguyên, cậu nháy nháy mắt, tên này chết trên người cậu rồi sao? Nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận bờ môi ấm thổi khí vào miệng. Vương Nguyên không bài xích mà thổi lại một ngụm. "Nguyên...." Vương Tuấn Khải hồi mới rời môi Vương Nguyên, khẽ mở chăn ra... thiếu niên ở trong hai má phấn hồng, bờ môi vẫn như cũ hơi mím lại. .... chỉ là.... Ngủ mất con mẹ nó rồi! Vương Tuấn Khải còn muốn chơi tráo khí với Vương Nguyên nha. Cúi xuống đặt hai viền môi trong lên môi Vương Nguyên. Cảm nhận từng luồng khí đều đều từ miệng cậu thả ra... cứ thế mà cũng gục xuống hõm cổ Vương Nguyên mà ngủ luôn. .... "Áaaa... Vương Tổng.... anh...." Tiếng hét vô y tá A Li đánh thức hai người một trên một dưới kia. Vai áo bên trái Vương Nguyên bị lêch ra. Không biết con mỗi hỗn láo nào còn đốt lấy một nốt đỏ ửng... Chăn lại có tâm che toàn bộ ngoài chỗ hở ấy... Vương Tuấn Khải vội chỉnh quần áo ngồi dậy! Vương Nguyên dụi mắt, giật mình mà chui vào chăn tiếp. A Li mở to mắt, nội tâm nhảy dựng lên sắp xếp suy nghĩ... -Vương Tổng nằm trên Cậu Vương. -Còn dụi mặt vào xương quai xanh cậu ấy. -Vai áo Cậu Vương bị lệch, còn vết đỏ kia.... dấu hôn chủ quyền! -Khi ngồi dậy Vương Tổng vội chỉnh quần áo... -Aaaaaa! Hai người họ... -Cũng thật may, Vương Tổng nằm trên, hihi! "Cô đang nghĩ cái gì?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải nghiêm trọng. A Li giật thót mình lắp lắp hỏi: "Hai người.... có phải...." "Phải/ không phải" Vương Nguyên đột nhiên chui ra khỏi chăn đồng thanh cùng Vương Tuấn Khải. A Li ngăn miệng cười: công thẳng thắn, thụ ngại ngùng.... thật ám muội ...chắc chắn là làm rồi. Hai vị không cần ngại, tôi hiểu rõ mà... nhân vật trong truyện của tôi từ nay sẽ thành hai người! "A!" A Li vội chạy ra ngoài... Ban nãy cô thấy Vương Tuấn Khải nắm cằm Vương Nguyên cúi xuống mà hôn lấy... Thật không ngờ! Hihi may quá điện thoại cô do sợ hãi ấn loạn xoạng cũng chụp được vài tấm hai người họ.... giữ làm kỉ niệm cũng được a... Tung tăng chạy về phòng làn việc mà chợt nhớ: giấy xuất viện của Cậu Vương. Nhưng giờ quay lại có bị giết chết diệt khẩu không? A Li quyết định nhờ A Lí cùng phòng đi đưa hộ. Khi A Lí quay về vẻ mặt khá sợ, cô ấy nói: Vương Tổng và Cậu Vương hình như đang cãi nhau. Mặt cậu Vương đỏ ửng. Vương Tổng tay cầm lọ gì đó. Hình như là thuốc... bôi...sau khi... Ah! Không được nghĩ linh tinh nha. Đấy là gel bôi mụn bị côn trùng cắn thôi. Đừng để đầu óc mấy cô y tá ảnh hưởng. A Li với A Lí cười cả một tuần, cứ đến khi A Li cần điện thoại lên lại cười khúc khích với nhau.... Ngày thứ bảy Vương Nguyên ở bệnh viện, cũng là ngày cầu xin Vương Tuấn Khải cho cậu xuất viện. Đứng trong phòng trông ngóng Triệu Ưu Ninh và Trần Lâm... nhưng.... chả thấy ai. Á Luân biệt tích từ hôm qua.... Vương Nguyên cầm túi đồ đi sau Vương Tuấn Khải đến văn phòng thanh toán viện phí. "Thẻ đây!" Vương Nguyên vươn tay rút trong túi quần Jean một chiếc thẻ đặt lên chỗ nhân viên. Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn Vương Nguyên. -"Tôi giúp em trả?" "Tôi tự trả!" -"Để tôi trả!" "Tôi tự trả!" -"Tôi trả!" -"Tôi tự trả!" .... Nhân viên hai mắt nhói đau. Mặt cúi xuống lôi ra tờ thanh toán rồi nói: "À, hai vị thiếu gia. Tiền viện phí của Cậu Vương Trần Lâm thiếu gia đã trả rồi ạ!" "Trần Lâm!" -"Đúngvậy ạ!" "....." -"Tạm biệt hai vị!" ..... "Tôi đã nói là tự sách rồi mà!" -"Tôi sách giúp em!" "Tôi tự sách!" -"Ngoan chút đi!" ..... "A Li nói đúng thật. Có gian tình..." #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 12 - Tôi bị thương... em cũng phải bị như vậy. "Cốc... cốc..." Tiếng cửa lớn truyền đến tai người đàn ông đang ngồi đọc báo. Vương Tuấn Khải buông tờ báo xuống rồi đi ra mở cửa. Trong lòng thầm thán: "Sáng sớm đã làm phiền!" "Vương Tổng" là Triệu Ưu Ninh, còn có Trần Lâm... "...." "Chúng tôi có thể vào không..." Trần Lâm cười cười. Tiếng bước chân của cậu dừng lại ở phía gần sô pha, Triệu Ưu Ninh thấy cậu bước xuống liền chạy qua Vương Tuấn Khải nhào vào mà ôm lấy Vương Nguyên. "Ninh Ninh, sao em lại ở đây...." cậu bám vào vai cô, tính đẩy ra nhưng bị cô khóa lại. "Là Trần Lâm đưa em tới." Ưu Ninh cười ngọt ngào, rất lâu rồi chắc khoảng một tuần cô không được gặp người yêu. Thật nhớ nha! -"Hôm qua không đón anh xuất viện được! Thật xin lỗi!" "Không sao." ... Trần Lâm cùng Vương Tuấn Khải mặt đen cùng đi vào. Hai con người kia vẫn níu dính lấy nhau, cầm tay cầm chân... "Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải liếc xéo Vương Nguyên một cái, đứng dậy quay đi: "Mau theo tôi đi làm nước." "Anh đi mà làm!" "Nhanh!" "Được...vậy... hai người đợi tôi." Vương Nguyên hừ hừ buông tay Triệu Ưu Ninh sải bước nhanh nhẹn vào bếp cùng Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào thì Vương Tuấn Khải đột nhiên dang tay kéo eo cậu lại, ép sát vào tường. Một phút hoảng hốt toan kêu lên thì bị anh che miệng lại. "Em kêu lên, tôi lột đồ em ngay tại đây." Vương Tuấn Khải nói xong liền dán chặt lên môi cậu một nụ hôn điên cuồng, tay ghì chặt vào gáy, môi tham lam mút mát hai cánh môi nhỏ của cậu. Cả khuôn mặt Vương Nguyên ửng hồng, tay cậu run run vô lực mà buông thõng. Trần Lâm chợt nhớ hôm qua Vương Nguyên nhờ mua hộ pin điện thoại loại mới liền vào trong tìm... tiện thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải một chút. Nhưng..... Đập vào mắt Trần Lâm là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang say đắm hôn Vương Nguyên, còn Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại phối hợp theo. Y vừa bàng hoàng vừa tức giận tay nắm thành quyền đẩy cửa lao vào đẩy Vương Tuấn Khải ra. Vung tay nện mạnh một cú vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh theo quán tính lùi về sau va vào tủ chứa bát rơi xuống đất, nghe tiếng ồn ào Triệu Ưu Ninh vội vàng chạy vào. Vương Nguyên sợ hãi đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy, Trần Lâm tức giận thở hồng hộc. "Có chuyện gì?" Triệu Ưu Ninh hoảng hốt hỏi. "Tiểu Nguyên, em nên suy nghĩ lại hành động của mình...."Trần Lâm cau mày chỉ vào mặt cậu, mạnh bạo kéo Triệu Ưu Ninh ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải. "Nguyên Nguyên!" Triệu Ưu Ninh cơ hồ đoán ra vấn đề ở chỗ Vương Tuấn Khải. Quay mặt nhìn Vương Nguyên... .... "Lâm Ca, có chuyện gì?" Triệu Ưu Ninh khẽ nói, bầu không khí trong xe thật ngột ngạt, cô liền lên tiếng. "...." Trần Lâm im lặng lái xe. Đứa em trai này thật ngốc. Sao lại bước vào con đường này? Triệu Ưu Ninh cũng ngồi yên không nói gì nữa, chỉ là vừa cầm điện thoại lên thì thấy Vương Nguyên gọi. "Alo, Ninh Ninh, Trần Lâm đâu...." bên đầu dây cậu hốt hoảng nói "Ảnh đang lái xe....sao vậy?" cô nhìn y một cái rồi thắc mắc. "Không sao....vậy thôi nha." cậu nhẹ nhàng đáp. "À... Nguyên..." "Tút ... tút ..." .... Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa còn Vương Nguyên đi lấy hộ y tế, khuôn mặt sợ hãi của cậu ngày càng rõ nét. Trần Lâm liệu có nói cho Ưu Ninh không? Với lại Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ, lại để một tên minh tinh đấm một cú đến bầm cả khoe miệng thế này. May mà sắc mặt vẫn bình thường, không giận cũng không gì... nhưng vẫn khiến Vương Nguyên lạnh sống lưng. Vết thương tuy không tím cho lắm nhưng chiếc nhẫn trên tay Trần Lâm đã rạch một đường nhỏ nhưng sâu trên gần khóe miệng anh. "Anh ngồi yên nhé." Vương Nguyên lại gần rồi khẽ nói. Đặt hộp y tế xuống cậu lấy một lọ thuốc sát trùng rồi lấy thêm vài sợi bông. Đổ một ít thuốc sát trùng ra bông cậu khẽ chấm vào miệng vết thương. "Đau!" Vương Tuấn Khải khẽ nói, tay nắm chặt eo Vương Nguyên, cậu liền nhón lên gần mặt anh thổi nhẹ vào vết thương. Hương bạc hà trên miệng cậu phả vào mặt anh thật sự rất dễ chịu, hiện tại môi Vương Nguyên chỉ cách môi Vương Tuấn Khải vài xen ti mét, Vương Nguyên nhận ra ánh mắt nóng của Vương Tuấn Khải liền ngừng hành động, định lui xuống thì tay người nọ kéo mạnh eo một cái. Môi Vương Nguyên dán ngay vào môi anh, chạm vào vết thương trên khóe miệng Vương Tuấn Khải. Là ai vừa nói đau mà giờ hôn môi người ta như không bị thương vậy? Thành công tách môi Vương Nguyên ra đưa lưỡi vào dò xét một lượt rồi thu lại, cắn mạnh một cái lên khóe miệng cậu. Máu loang đầy khoang miệng Vương Nguyên mạnh bạo đẩy Vương Tuấn Khải ra. Lấy tay quẹt đi vết máu, Vương Tuấn Khải liền ôm Vương Nguyên lại lại hôn lên khóe miệng đồng thời chèn cậu nằm xuống sô pha. "Tôi bị thương, em cũng phải như vậy...." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, mắt hiện lên ý cười. Vương Nguyên liếc xéo anh một cái... "Bị người ta đánh như thế mà vẫn còn đùa bỡn biến thái" Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu thật đáng yêu, nếu ngày nào cũng như thế này thì tốt biết bao. "Em là đang lo cho tôi sao?" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên đặt ở tim rồi nhìn cậu ôn nhu. "Đồ ngốc!" "Em nói tôi ngốc?" "Không phải sao?" "Chiều em quá rồi đúng không?" "...." Ngày hôm ấy Vương Tuấn Khải lấy lí do bị thương mà hành hạ Vương Nguyên. Ép cậu học nấu ăn, giặt quần áo bằng tay, dọn dẹp phòng ngủ... ..... còn ép Vương Nguyên học kĩ năng hôn môi... rồi lấy mình cho cậu thử nghiệm.... Một nu hôn ngọt ngày xuyên qua ánh cửa vẫn quan sát rõ... Vương Tuấn Khải một tay xoa má tai Vương Nguyên, một tay mơn trớn eo cậu. Vương Nguyên si đần bị dính bẫy, hai tay ôm lấy khuôn mặt nam nhân nằm trên... Vương Tuấn Khải hé hò mắt quan sát Vương Nguyên dưới thân say đắm hưởng thụ thành quả buổi học. "Nguyên Nguyên.... tôi yêu em...sao em lại yêu cô ấy chứ....nếu tôi xuất hiện sớm hơn thì em có yêu tôi không?" #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 13 - Người yêu bốn mươi tám tiếng đồng hồ... Kể từ hôm nhìn thấy Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên. Trần Lâm đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. "Lâm Ca, anh để em đi gặp Nguyên Nguyên được không?" Triệu Ưu Ninh vừa chụp hình xong liền bám dính lấy Trần Lâm. "Nguyên Nguyên gọi cho anh nói, em đừng tìm nó nữa..." Trần Lâm thờ ơ, lời nói không nên nói vung ra mà không biết. "Ý anh là sao?" Ưu Ninh có chút hoảng loạn. "À... Tiểu Nguyên dạo này bận nên nhờ anh chăm sóc em..." Trần Lâm nhìn Ưu Ninh cười thương tâm. "Vậy khi nào anh ấy làm xong việc, em sẽ tìm anh ấy..." Ưu Ninh cầm túi sách rồi rời đi. ..... "Ra đây đi...!" Trần Lâm nhìn Triệu Ưu Ninh đã rời đi liền cất giọng lên. "...." "Giờ em tính sao, trong vòng một tháng đã để người ta dắt mũi... còn cô ấy..." Trần Lâm đập bàn khiển trách. "Chuyện của em... anh đừng xen vào..." Vương Nguyên dứt khoát nói, ném sang bên Trần Lâm một tập ảnh. "Dẹp cái này trước đi!" Vương Nguyên dứt câu liền bỏ đi. Trần Lâm cầm tập ảnh lên, bên trong là những bức ảnh của y và Ưu Ninh đi ra từ một khách sạn. Trên các trang báo cũng bắt đầu đưa tin... do Lộc Hàm cao tay đã chặn ngay từ khi mới phát tán. .... Trong tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải, bóng người cao gầy càng ngày càng tiến gần cánh cửa chính. Đây là ngày thứ hai mươi tám Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải... vậy chỉ còn duy nhất hai ngày nữa, hai người sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. "Nguyên Nguyên, tay tôi hoàn toàn không sao nữa rồi!" Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu trên chiếc sô pha. Giọng trầm thấp, vọng vang truyền đến tai cậu. "Ừm..." "Chỉ còn hai ngày nữa...em có thể yêu tôi trong hai ngày này không?" Vương Tuấn Khải thốt ra câu này khiến cậu có chút thẫn thờ mà nhìn vào mắt anh. ..... "Nguyên Nguyên, ăn cơm thôi..." anh đặt một vài món ăn đơn sơ xuống bàn rồi vui vẻ gọi cậu. "Được!" cậu từ trên phòng phi xuống như cơn gió, ngồi ngay vào bàn cầm bát cơm Vương Tuấn Khải vừa xới cho mà thản nhiên ăn. Đây là cậu tự phá đi cái gọi là "hình tượng" của mình! "Ngon không?" "Rất ngon!" Đôi mắt chứa đựng ngàn vì sao, ôn nhu mà nhìn vào Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên càng như vậy, Vương Tuấn Khải càng không nỡ xa con thỏ đáng yêu này. "Nguyên Nguyên, em phải ăn cả rau nữa. Như vậy mới ổn định dinh dưỡng." "Anh là đang nuôi heo sao? Tôi không thích ăn rau!" Vương Nguyên nhìn mấy sợi rau nhăn mặt. "Vậy nên em mới gầy như vậy đó, cao chưa tới ngực tôi." Vương Tuấn Khải cười ôn nhu. "Đồ tự mãn." "Nguyên Nguyên, em mắng tôi sao cũng được. Thời gian không còn dài, một ngày nữa... chúng ta sẽ không còn được thân thiết như bây giờ. Cho nên, em đừng gieo thêm hy vọng cho tôi...!" Ánh sáng mặt trời đập nát thời gian, bây giờ cũng sắp khuya. Anh nhẹ nhàng ôm eo người yêu bốn mươi tám tiếng của mình. Nếu như sau này hai người có quên nhau mãi mãi, nhưng trong thời khắc đẹp đẽ này cũng đủ khiến anh thỏa mãn mong ước lâu nay. "Nguyên Nguyên, ngủ ngon!" Vương Tuấn Khải ôm trọn cậu vào lòng trên chiếc giường êm ái, đêm nay có một điều khác là: Xuất hiện một đôi tay gầy gầy nhỏ nhỏ, siết chặt lấy eo Vương Tuấn Khải. Đêm mộng đẹp đẽ, lần đầu Vương Nguyên tự nguyện rúc vào lồng ngực Vương Tuấn Khải., lần đầu cậu chủ động ôm Vương Tuấn Khải., lần đầu cậu cảm nhận được... Mình đã có thói quen, thích ở cạnh Vương Tuấn Khải. Sau quang ảnh đêm mộng, ánh mặt trời lan tỏa khắp gian phòng, một vài tia nắng không biết phép tắc mà dám chọi thẳng vô mắt Vương Nguyên khiến cậu tỉnh giấc. "Hôm nay là ngày cuối em ở cùng tôi." thanh âm trầm thấp mà mang theo hàng ngàn sự ôn nhu của Vương Tuấn Khải. "Mấy giờ rồi?" Cậu ngại ngùng rụt tay mình khỏi eo của Vương Tuấn Khải "Bảy rưỡi, em ngủ thêm đi!" anh nhìn đồng hồ rồi nói. "Tôi muốn dậy." cậu khẽ cử động mình, muốn thoát khỏi vòng tay anh... nhưng lại không muốn đứng dậy. "Để tôi ngắm em thêm một chút." anh cúi gáy thật sâu và dừng lại khi môi mình và môi cậu tiếp xúc. "Vương Tuấn Khải, sau này anh có nhớ tôi không?" Câu nói của Vương Nguyên thật bá đạo, Vương Tuấn Khải bỗng phì cười, nhìn người yêu bốn tám tiếng của mình sao lại ngây thơ vậy chứ. "Có... sẽ rất nhớ. Em cũng phải nhớ, em là người con trai đầu tiên tôi yêu và cũng là người yêu cuối cùng của tôi." Vương Tuấn Khải vuốt ve sườn má cậu. Đôi mắt thâm túy nhìn cậu. "Ừm..." "Nguyên Nguyên, em là bảo bối đầu tiên cũng như cuối cùng của anh, anh mãi yêu em... yêu em... đến hết đời..." Ở một nơi khác, người đàn ông lão niên tay chống gậy, nhìn dáng vẻ vô cùng cao sang nhưng chứa khá nhiều tâm sự. "Gia Gia!" Triệu Ưu Ninh run run lên tiếng. "Tiểu Ninh...qua đây..." ông quay lại nhìn Ưu Ninh. "Dạ...." "Chuyện của cháu ta đã biết, Vương Nguyên.... cậu ta thật sự rất xuất sắc. Tuy môn đăng hộ đối, nhưng cậu ta không có ba mẹ vả lại ông nội cậu ta cũng đã mất... không có ông không sao nhưng ba mẹ thì...đã vi phạm vào điều luật mà tổ tiên để lại... cho nên hai đứa mau chấm dứt. Nếu không ta buộc phải ra tay.... Cháu nhớ Hà Minh* chứ, đừng để Vương Nguyên giống cậu ta." ông rót hai chén trà, cầm một chén để trước mặt cô, chén còn lại một hơi hết sạch. "Gia gia, người..." Triệu Ưu Ninh hiểu ý ông, cô thật sự yêu cậu. Cô không quan tâm cậu là người như thế nào cô chỉ cần biết cậu là 1 người đáng để nương tựa. "Ta đã chuẩn bị Visa và đồ cho cháu... bất cứ lúc nào, chỉ cần ta lên tiếng tức khắc có người tới đón cháu qua Pháp phát triển sự nghiệp..." quản gia đỡ ông đứng dậy, dìu ông ra khỏi phòng. Cô một điểm không kịp phản ứng, trên má lăn dài hai giọt nước. "Alo, Nguyên Nguyên, em muốn gặp mặt..." cô nức nở gọi ngay cho cậu. Lúc này, cô vẫn đang khóc, cậu bắt đầu lo lắng, lấy áo khoác chạy nhanh xuống lầu. "Vương Tuấn Khải, Ninh Ninh cô ấy có chuyện, tôi ra ngoài một chút sẽ về..." cậu chạy nhanh như tia sét, rạch qua phía Vương Tuấn Khải. Khiến anh chưa kịp phản ứng mà đã chạy đi mất. "Nguyên Nguyên, cuối cùng... em cũng chỉ là thương hại tôi..." Tại Quán cafe X Triệu Ưu Ninh khóc đến mức kêu không ra tiếng. Vương Nguyên vừa đến cô liền nhào tới mà ôm thật chặt. "Ninh Ninh, em sao vậy?" Vương Nguyên ôn nhu vuốt tóc người con gái ôm mình. Giọng bạc hà nhẹ dịu cất lên bên tai cô. "Nguyên Nguyên, em muốn đi dạo cùng anh..." cô nghẹn ngào buông cổ cậu, hai mắt sưng tấy phải dùng kính râm che lại hướng lên cậu. "Được... vậy sao em lại khóc...?" Cậu khẽ hỏi, đan mười ngón tay lại với nhau dắt cô trên đường phố. "Em... em chỉ là quá nhớ anh..." cô cà lăm một hồi không dám nói thẳng việc của Gia Gia mà chỉ lảng tránh sang một bên. "Vậy sao?" "Ừm" Không gian như dừng lại, cô và cậu đều im lặng, không khí càng thêm nặng, bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ấy. "Nguyên Nguyên, nếu một ngày không xa em rời đi, anh có níu em không?" Triệu Ưu Ninh bỗng dừng lại, cậu xoay lại nhìn người yêu. Hai mắt cô lại đỏ ửng lên, nước mắt cứ thế xuối xả xả xuống. "Anh sẽ không! Anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em đã muốn đi, anh có níu cũng không được." câu nói này như tát thẳng 1 cái vào mặt cô, khiến cô bất giác đứng yên. "Vậy, chúng ta chia tay đi... em muốn qua Pháp để phát triển..." Vương Nguyên chợt chôn miệng tại chỗ, ngón tay cô như càng nới lỏng khỏi bàn tay cậu. "Ninh Ninh, em đùa kì vậy, sắp chiều rồi anh đưa em đi ăn đã..." cậu nắm lại bàn tay cô cố ý tỏ ra vui vẻ. "Vương Nguyên, anh đã nói tôn trọng quyết định của em mà... em muốn đi... em không đi anh sẽ gặp nguy hiểm. Ông nội em là con người tàn nhẫn, ông ta nói là sẽ làm. Em muốn anh được sống. Vậy nên, cầu anh hãy buông tay em đi!" Cô hất mạnh tay 1 cái, dựt mạnh sợi dây truyền trên cổ trả lại cho cậu. Cứ thế xoay mặt bỏ đi. *Hà Minh: cậu ta là 1 gia tử nhà nghèo. Năm 18 tuổi ngỏ ý với cô rất nhiều lần, nhưng đều bị Gia Gia của cô cấm. Cậu ta quyết định đưa cô đi trốn kết cục bị Gia Gia cô bắt được và chết không toàn thây. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 14 - Thất tình, phát bệnh. Trời cũng không thương cậu, mây kéo theo gió và mưa bắt đầu xối xuống trực diện đầu cậu. Bóng Triệu Ưu Ninh ngày càng khuất xa, cô leo lên ô tô Triệu Gia rồi đi hẳn. Kết thúc sao? Vương Nguyên còn chưa phản ứng, ngước mặt lên trời cậu cảm thấy từng hạt mưa cũng nặng trĩu theo tâm trạng. Nghĩ lại mấy câu nói ám ảnh :"Nguyên Nguyên, chúng ta chia tay nhé!", "Nguyên Nguyên, em muốn anh được sống..", "Vậy hãy buông tay em đi".... Vương Nguyên bất giác lùi lại một bước rồi gụt hẫng mà ngồi bệt xuống thềm mưa. Sợi dây chuyền trên ray cậu rơi xuống xối theo chiều nước chảy bị cuốn đi mất. Cả con phố chìm trong mưa, chỉ có mình cậu ngồi dưới đất thẫn thờ! ... Bỗng không còn thấy tiếng mưa rơi vào người,tạnh mưa nhanh vậy sao? Cậu không cảm thấy sự rát của hạt mưa rớt vào người nữa, xoay đầu lên nhìn. Không phải tạnh mưa mà là Vương Tuấn Khải!. Anh đứng sau lưng cậu, tay cầm một chiếc ô màu lam. Ánh mắt trầm ngâm đau lòng nhìn cậu. "Vương Tuấn Khải!" Cậu đứng thẳng dậy, tiến lên một bước ôm chặt lấy cổ anh. Mặt dụi sâu vào cổ Vương Tuấn Khải. Anh không nói gì, im lặng một tay vuốt tóc cậu, một tay cầm ô che mưa cho cậu. "Sẽ không sao đâu!" Thanh âm dịu dàng mang âm điệu an ủi ôn nhu cực độ của Vương Tuấn Khải truyền qua tai xuyên vào tim cậu. Vương Nguyên khẽ run lên một chút, một giọt nước trượt từ khóe mắt cậu chảy thẳng xuống thấm qua lớp áo anh. "Cô ấy nói chia tay tôi sẽ không chết!" lúc này đáy mắt cậu xuất hiện một tia lạnh lẽo lạ thường. Vương Tuấn Khải cảm nhận Vương Nguyên đang khóc liền siết chặt vòng tay ở eo cậu, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi Hoa cẩm chướng đặc trưng cỉa cậu. "Về thôi!" Nói xong anh thuận tay cõng cậu lên lưng. Cậu quả thật nhẹ, kéo vù một cái đã lên lưng, có lẽ phải chăm cậu nhiều hơn mới được. .... Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cậu ngồi trong căn phòng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tay cậu nắm chặt điện thoại. "Em chờ cô ấy?" Vương Tuấn Khải bê khay thức ăn vào phòng, bắt gặp cái bộ dạng tiều tụy đáng thương này của cậu. Vương Nguyên im lặng nhìn vào điện thoại, không một chút phản hồi, cậu bất giác nhoẻn cười. Cầm chiếc điện thoại đập mạnh một cái xuống sàn, đụng thẳng vào chân anh. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn chiếc điện thoại. Một bài báo gây sock. "Nữ siêu mẫu Triệu Ưu Ninh đã chính thức tuyên bố sẽ kết hôn với công tử Phương Gia sống tại Pháp. Nghe nói ngày đính hôn sẽ diễn ra trong khoảng vài tuần sau...." Vương Tuấn Khải cúi đầu đặt khay cơm xuống, ngồi cạnh cậu trầm ngâm. "Còn mười tiếng nữa, chúng ta sẽ không liên quan gì nhau nữa!" Giọng nói trầm trầm của Vương Tuấn Khải phá tan bầu không khí chật hẹp giữa hai người. ..... Tiếp tục im lặng quãng lâu, Vương Nguyên xoay mặt nhìn anh:"Anh có thể nuôi tôi thêm một vài ngày được không?" Vương Tuấn Khải bất ngờ mà hai chân mày nhíu chặt vào nhau. Anh hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi rất đáng sợ! Giang tay ôm trọn Vương Nguyên vào lòng. Xoa tấm vai gầy của cậu mà an ủi. "Em đói rồi, ăn chút đi đã." Vương Tuấn Khải buông lõng cậu, lấy khay cơm đưa đến trước mặt cậu. "Anh để ở đó đi, chút nữa tôi ăn, bây giờ tôi muốn yên tĩnh." Vương Nguyên nhìn anh, anh hiểu ý cậu liền xoay người bước ra ngoài. Một tiếng "cạch" cánh cửa khép lại. Cậu nhìn khay cơm toàn là món cậu yêu thích, nhưng thích đến đâu rồi cũng có một ngày sẽ ngán như cậu và Ưu Ninh! Thời gian lặng lẽ trôi, Vương Nguyên chôn mông trên chiếc giường. Khi Vương Tuấn Khải bước vào khay cơm nguyên si như chưa có ai động, liếc lên nhìn cậu: đôi môi trắng bệch của, ánh mắt lơ đãng không hồn. Anh bê khay cơm ra ngoài, đi xuống bếp nấu một bát súp cua. Sau vài phút bát súp đã chín mềm anh lại mang vào phòng cho cậu. "Nguyên Nguyên, từ sáng đến giờ em chưa có ăn gì." Vương Tuấn Khải đặt bát súp lên bàn, nhìn Vương Nguyên trầm giọng. "Tôi không nuốt trôi" đôi môi khô khốc kéo ra, cậu ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt lại. "Rốt cuộc em muốn gì." Vương Tuấn Khải nổi cáu liền quát lên. Tiến gần lại giường kéo hai vai cậu dậy, lay mạnh. "Buông ra." Vương Nguyên mệt mỏi đẩy tay anh ra. Thường ngày sức tốt cậu không đẩy được anh, bây giờ cậu mệt như vậy cánh tay vô sức đưa lên không trung rồi hạ xuống. "Em thích tuyệt thực vì cô ta đúng không? Em yêu cô ta đến thế sao? Vì cô ta mà muốn từ bỏ mạng sống! Em có phải Vương Nguyên nữa không?" Anh gầm mạnh vào mặt cậu. Dứt lời Vương Tuấn Khải mạnh tay xé đôi chiếc áo ngủ của Vương Nguyên quăng xuống đất. Du mạnh thiếu niên xuống giường, cậu chưa kịp phản ứng đã đè thân lên cậu, đôi môi chặn lời cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay Vương Tuấn Khải ghì chặt tay Vương Nguyên dâng lên cao, môi vẫn mây mưa mãi không thôi. Cậu nằm im dưới thân anh không chút phản kháng, nước mắt trượt từ khóe mắt chảy vào mang tai. ... "Tôi xin lỗi." Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt vô sắc của cậu liền buông môi, nhanh nhẹn nói xin lỗi, kéo chăn lên đắp lại thân cho cậu. Vương Nguyên im lặng, nước mắt xối xuống, một quãng lâu không khí vẫn căng thẳng. Vương Tuấn Khải liền rời khỏi thân cậu ngồi dậy. Anh cúi đầu trầm mặc, định quay ra ngoài thì: "Anh cho tôi mượn vai một chút được không?" Bất giác tiến lại giường một lần nữa, khi anh ngồi lại giường cậu liền dựa vào vai Vương Tuấn Khải, khẽ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa vai cậu, điểm môi lên tóc cậu. Khẽ đặt cậu xuống giường ngủ. .... Trời đã xế tà rồi bây giờ cậu ngủ nhiều chắc chắn tối sẽ không ngủ được. "Nguyên Nguyên,..." Vương Tuấn Khải lay lay vai cậu, sắc mặt cậu trắng bệch. Mặt Vương Tuấn Khải nhăn lại, anh đưa tay đặt vào má Vương Nguyên. Độ nóng của mặt cậu bây giờ có thể ốp cả được trứng gà. Anh nhanh nhẹn mở tủ lấy một chiếc áo dày khoác lên vai cho cậu, bế cậu lên chuẩn bị ra xe anh lại dừng lại và quay vào phòng. Vương Tuấn Khải vội lấy điện thoại, gọi Diệc đến đón tên bác sĩ kia qua. Vài phút sau Kris đưa Quang Bằng đến. Quang Bằng về từ vài hôm trước, do bệnh viện có một ca khó, đang tiến hành mấy ngày chưa xong. "Khám cho cậu ấy!" Vương Tuấn Khải mở cửa, luồng sát khí vây quanh bỗng bộc phát. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lo lắng cho ai đến vậy. Quang Bằng khẽ nhìn Vương Tuấn Khải rồi vào trong khám cho Vương Nguyên. Trong lúc khám mặt Vương Tuấn Khải vô cùng khó coi. Quang Bằng cũng lạnh cả sống lưng. "Sao rồi?" thấy Quang Bằng cất đồ dùng y tế Vương Tuấn Khải liền lên tiếng hỏi. "Dầm mưa lâu, sốt cao 40 độ. Bệnh tim của cậu ấy đang chuyển biến tốt. Chăm sóc cẩn thận chút, đừng để bệnh nặng hơn." Quang Bằng quan sát ánh mắt cử chỉ của Vương Tuấn Khải về phía Vương Nguyên. Anh ta khẽ hỏi: "Đối tượng của cậu?" Vương Tuấn Khải gật gù vài cái, ánh mắt thâm túy nhìn Vương Nguyên. "Ồ" Quang Bằng cười một cái rồi tiếp tục nói. "Bệnh tim?" Vương Tuấn Khải nhìn Quang Bằng cau mày. Anh cố giữ bình tĩnh để không cuốn xéo cái tên Quang Bằng này ra ngoài nhà ngay. "Ừ" Quang Bằng gật đầu. Không gian chợt thêm yên tĩnh chỉ nghi được vài tiếng thở nặng của Vương Nguyên. "Vậy bây giờ bệnh sao rồi?" Vương Tuấn Khải hoàn hồn, giọng lo lắng. "Không có gì đáng ngại cả... à... ờ...." Quang Bằng ý muốn kéo thêm chút thời gian, muốn hỏi quan hệ hai người. "Cậu về đi. Khi cần tôi sẽ cho Diệc tới đón." Vương Tuấn Khải bỗng chốc lên tiếng. Quang Bằng há hốc mồm nhìn anh. Quả thật Vương Tuấn Khải vẫn bá đạo như vậy. Dù gì cũng là bạn của nhau bao nhiêu năm, vả lại là Quang Bằng đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, một tên Kris xông vào túm cổ anh ta đi, bây giờ lại đuổi người ta nhanh như vậy Nhẫn tâm lắm rồi đấy! Các reader của Ji đâu? View dậm chân tại chỗ, vote cũng vậy
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 15 - Một chút hường phấn (2) Mặt trời buông xuống, màn đêm ngoi lên. Thân thể Vương Nguyên đã đỡ nóng hơn. Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh cậu canh trừng, tay cầm tài liệu xem xét. Là hồ sơ bệnh án của Vương Nguyên. Trong lúc cậu ngủ, Vương Tuấn Khải bắt đầu lục lọi, cuối cùng, anh thấy một tập hồ sơ được giấu kĩ trong ngăn tủ cuối cùng. "?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mở mắt nhìn mình. Anh khẽ đặt tài liệu xuống dương mắt sang trừng với cậu. "Bệnh từ mẹ di truyền. Ngày ấy, bà ấy mang giấy khám về đưa cho ba vì khỏi bệnh. Nhưng...." Vương Nguyên nhắm mắt lại, xoay đầu sang một bên. "...." Vương Tuấn Khải gật gật đầu để tài liệu qua một bên, cầm ly sữa bên cạnh đưa lên trước mặt cậu:"Uống tạm đi... chút nữa tôi nấu cháo cho em..." "Anh ăn gì chưa?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã biết còn hỏi thừa. Ngồi chăm sóc cậu không rời một phút, sao có thời gian ăn nghỉ được chứ. "Vậy anh uống một nửa, tôi uống một nửa!" Vương Nguyên nói xong, cầm lấy ly sữa, uống đúng đến một nửa. Sau đó đưa lại trước mặt anh:"Đến lượt anh." "Từ nhỏ tôi đã không uống được sữa!" Anh nhìn cốc sữa nhăn mặt. Vương Nguyên mặt giật giật... vậy mà lần ấy... uống gần nửa cốc... Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hồi lâu, cầm ly sữa, uống một ngụm. Ngồi dậy, kéo mạnh cổ anh... nhón lên... chạm vào môi anh, đẩy toàn bộ chỗ sữa vừa ngậm trong miệng cậu sang miệng anh. Ai kia đơ đãng nhìn cậu, là cậu chủ động mớm sữa cho anh. À không! Hôn môi anh! Phấn khích quá, anh liền nắm lấy cái phần gáy mềm của cậu, giữ nguyên cái tư thế này, cúi sâu xuống mà rút hết tinh hoa trong miệng cậu. "Đồ lợi dụng." Vương Nguyên đấm nhẹ một cái vào ngực Vương Tuấn Khải, anh kéo cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc cậu:"Em làm vậy...sao tôi nỡ xa em đây" "Anh muốn đuổi tôi?" Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải bắt đầu ngọ ngoạy. "Không có... chỉ là trước sau gì em cũng bỏ tôi đi" Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ vai Vương Nguyên ra, nhìn cậu thâm túy. Vương Nguyên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết nên nói gì. Vương Tuấn Khải kéo cậu lại giường, xoa xoa tóc cậu vào cái, để cậu nằm xuống rồi trèo lên nằm cùng. "Ngủ tiếp đi, mai chúng ta đi dạo" Âm thanh dịu nhẹ, mùi thơm thoang thoảng từ Vương Tuấn Khải truyền sang bên cậu. Thật thoải mái, cậu say sưa... lại chìm vào giấc ngủ. .... Cánh dèm kéo lên, ánh sáng rọi vào phòng cậu. Hai mi tâm hơi nheo lại vào nhau. Một bóng cao cao nằm lại gần giường, Vương Nguyên liền túm ngay phần áo tắm của Vương Tuấn Khải kéo hết ra, chui vào lồng ngực anh mà trốn ánh sáng, toàn thân áp sát Vương Tuấn Khải. Sự ấm áp của má cậu truyền thẳng vào tim Vương Tuấn Khải... cảm giác mát lạnh vừa tắm xong của Vương Tuấn Khải truyền vào má cậu..... Rồi... Bốn mắt tròn xoe nhìn vào nhau... "Á...Sao anh lại không mặc quần áo" Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, túm lấy phần chăn mà che đi mắt mình. Vương Tuấn Khải che lại phần thân thể rồi chêu ghẹo cậu:"Ấy Nguyên Nguyên,em quay mặt lại, thử nhìn đi... một chút thôi... em xem, ai lại có thân thể hoàn mĩ như tôi cơ chứ!" "Tên biến thái, anh mau mặc quần áo rồi cuốn xéo ngay cho tôi" cậu ngại ngùng mà bụm chăn thật chặt. Vương Tuấn Khải được nước làm tới mà tiếp tục ghẹo cậu:"Em xem này! Rất cường đấy" đến câu này mặt Vương Nguyên liền nóng bừng bừng cậu quyết định quay mặt lại, xô vào Vương Tuấn Khải mà đè lên hắn. Thời gian dừng tại đây, cậu nằm trên người Vương Tuấn Khải. Cả hai đều không có thêm hành động gì... chỉ bốn mắt lại tiếp tục nhìn nhau. "Ừ... hừm" Vương Nguyên khẽ ho nhẹ một tiếng rồi buông Vương Tuấn Khải. Cậu tự độc, cái động tác vừa rồi là sao chứ? Tại sao tự nhiên cậu lại muốn gần Vương Tuấn Khải như vậy? Đang liên miên suy nghĩ, Vương Tuấn Khải liền dơ tay gõ trán cậu một cái nhẹ:"Phát ngốc gì nữa đây." Vương Nguyên vẫn đơ người nhìn Vương Tuấn Khải, anh liền nói tiếp:"Còn không mau đi thay quần áo, chúng ta phải đi dạo mà!" Vương Nguyên giờ mới hoàn hồn. Cậu vội vã xuống giường chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại. Khoảng mười năm phút sau Vương Nguyên mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải đã đứng đợi cậu ở ngoài phòng. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc quần short, chiếc áo phông hãng Ghivenchy, đi một đôi dày của D&G. Không phải Âu phục, cũng không phải mấy bộ Vest khó chịu kia. "Đi thôi." Vương Tuấn Khải sải rộng chân, vươn người đưa tay về phía cậu. Vương Nguyên không ngại ngần mà.... đi khỏi qua chỗ anh. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa gáy xong liền chạy theo cậu. ..... Hoa Sơn "Nguyên Nguyên, tôi thề.... lần sau không bao giờ cho em lái xe nữa...." Vương Tuấn Khải vừa thở hồng hộc vừa nói với Vương Nguyên. Ba mươi phút trước. "Để tôi lái, anh tránh ra coi!" Vương Nguyên cau có dành chiếc ghế lái. Đánh nhẹ vào tay Vương Tuấn Khải. "Em vừa khỏi bệnh, sức chưa hồi hẳn. Để tôi lái thì hơn." Vương Tuấn Khải khẽ nựng má cậu một cái, ngay sau đó một bàn tay đưa tới bóp chặt tay anh. "Tôi muốn lái, anh còn ép nữa... tôi sẽ phát bệnh!" Vương Nguyên hăm dọa. Vương Tuấn Khải liền buông cánh cửa ô tô, cậu liền ngồi vào trong rồi đi thẳng. Trên quốc lộ. "Nguyên Nguyên, em lái chậm lại chút...." Chiếc BMW của Vương Tuấn Khải phóng như một chiếc tên lửa, Vương Nguyên cẫn thản nhiên dẵm mạnh tay lái. .... "Nguyên Nguyên, tôi buồn nôn quá... em đừng đảo vòng nữa.... Ọe..." Vương Tuấn Khải vừa dứt câu liền nôn thật. Vương Nguyên nhanh nhẹn phản ứng đá chiếc xô bên chân mình sang phía Vương Tuấn Khải để anh nôn vào đó. "Vô dụng!" Hiện tại trước cổng chính Hoa Sơn... "Vào thôi" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thảm thương nhoẻn cười mà đi vào trong. "Em cứ đợi đấy cho tôi!" Vương Tuấn Khải gian manh khẽ đi theo sau cậu. Từng cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước đại vào một cái. ... "Ninh Ninh..." Hai mắt chạm nhau, Vương Nguyên bất giác gọi tên cô. Còn Triệu Ưu Ninh liền quay mặt sang một bên, cô nhìn vào người con trai bên cạnh mình: "Nguyên Nguyên, à... Vương Thiếu... đây là chồng sắp cưới của em... à tôi... Phương Hạo" Đến khúc này, tim Triệu Ưu Ninh không cho phép cô không thể không đau. Lâu lắm mới gặp lại được cậu. Thật nhớ nha! Hôm qua còn nghe nói cậu phát bệnh. Không biết đã uống thuốc chưa? Vương Tuấn Khải có chăm sóc kĩ cho cậu không? Phương Hạo đưa tay tỏ ý chào hỏi Vương Nguyên, cậu khẽ bắt tay lại. Ánh mắt vẫn dán chặt lại phía Triệu Ưu Ninh. Cửa thang máy đã mở, Triệu Ưu Ninh kéo mạnh tay Phương Hạo ra khỏi chỗ đó. Thấy Vương Nguyên vẫn thẫn thờ, Vương Tuấn Khải liền kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt ôn nhu nói: "Được rồi, đi ăn thôi." Vương Tuấn Khải đi trước Vương Nguyên lờ đờ theo sau. .... Lại tiếp tục nữa rồi, bàn số VIP157 là bàn của hai người, bàn VIP158 là của Ưu Ninh và Phương Hạo. Ông trời thật biết đùa, cuộc vui lại bắt đầu rồi! Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi vào ghế, hai bàn cách nhau khá gần, một cử động nhỏ cũng có thể phát hiện. "Anh ăn đi, Phương Hạo" Ưu Ninh khẽ gắp cho Phương Hạo một miếng bít tết. "Cảm ơn em!" ... "Phương Hạo, miệng anh dính tương rồi..." "Ở đâum" "Để em lau cho anh." "Cảm ơn." Là sao đây, mới chia tay cậu mấy ngày đã có cử chỉ thân mật với người con trai khác. Bữa cơm này thật không ăn nổi nữa. Vương Nguyên đập bàn kéo mạnh tay Vương Tuấn Khải đi. .... "Ưu Ninh, em ổn chứ. Em thật sự muốn làm đến bước này sao?" Phương Hạo quan sát Ưu Ninh như sắp khóc, bèn hỏi nhẹ. "Em không làm thế, Gia Gia sẽ hại Nguyên Nguyên." nước mắt không ngăn được mà giàn xuống. Triệu Ưu Ninh nhìn theo bóng của Vương Nguyên. Cô thoắt đứng dậy, toan chạy theo cậu thì tay Phương Hạo túm chặt tay cô. "Đừng! Cậu ấy có lẽ đã tin vào chuyện của em và anh rồi. Cậu ấy sẽ không bị Gia Gia em hại nữa..." Phương Hạo ôm cô an ủi. "Em yêu anh ấy! Em rất yêu anh ấy... Phương Hạo...anh không hiểu được tình yêu của em và Nguyên Nguyên! Cho em một chút thời gian, em muốn ôm anh ấy một lần nữa..." Cô đẩy Phương Hạo, giật phắt tay mà chạy theo Vương Nguyên. Cô chạy thật nhanh, thang máy mãi sao vẫn chưa mở, thang bộ... hai trăm mét là xuống được cổng chính. Cô có thể chạy được. Hai trăm mét nữa có thể ôm Nguyên Nguyên, cô đá văng đôi giày hai mươi phân qua một bên và bắt đầu chạy. #Ji
|