Công Tác Ở Singapore
|
|
Công tác ở Singapore
Chap6:
Chúng tôi về nhà, tắm rửa chung với nhau rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Tôi trang bị cho Ethan bộ quần áo tông màu đậm cho ra vẻ lơn tuổi cùng cặp kiếng mát gọng cổ điển. Cậu bé còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai phủ sụp xuống che hết 1/3 khuôn mặt. Chúng tôi đi taxi đến Geylang rồi cùng rảo bộ quanh khu vực đèn đỏ nổi tiếng này. Chúng tôi chọn một sexshop to nhất khu vực với nhiều đèn nhấp nháy. Cả hai đường hoàng bước vào, tôi thì nói tiếng Việt với em, còn em thì ậm ừ ra chiều hiểu biết lâu lâu lại bập bẹ câu tiếng Việt 'vậy à' đã được tôi dạy từ trước. Ở Singapore họ chỉ chú ý kiểm duyệt độ tuổi của người bản địa chứ với khách du lịch thì chính phủ mắt nhắm mắt mở. Kinh doanh mà. - Đừng nói anh dạy hư em nha, he he chỗ này bán nhiều món dzui lắm. Tôi thì thầm - Em thấy có nhiều dương vật giả quá. Anh Cree cái đó để làm gì? - Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để người ta biết là anh gặp rắc rối đó. Dương vật giả dùng để 'tự sướng' hì hì, cho cả nữ và ..gay. - Em hiểu rồi. Vậy à? (câu này em nói bằng tiếng Việt rõ to thu hút chú ý của mấy em bán hàng trong trang phục thiếu vải). Có phải gay thì sẽ dùng nó đâm vào ... - Đúng rồi. Tôi ngắt lời em. Nhưng người ta sẽ phải dùng thêm cái này. Tôi vừa nói vừa cầm lọ lubricant cho em xem. Cái này dùng để bôi trơn, tạo cảm giác dễ chịu và đỡ đau khi làm chuyện đó Ethan cầm lên xem, đọc tỉ mỉ hồi lâu rồi nheo mắt hỏi tôi - Em có thể mua cái này được không? - Hừm!! Nhóc định làm gì đây? Tôi hỏi dò xét. Mình mới thỏa thuận sáng nay mà - Hì hì không có gì đâu, em mua về 'nghiên cứu' thôi. Mà sao đắt quá nhỉ, đến hơn 25 đô, - Thì nó tạo cảm giác nữa mà. Em thích thì cứ lấy đi. Nhóc lướt đến chỗ mấy đồ chơi tình dục khác, có chỗ em phá lên cười ngặt nghẽo. Em lấy cái roi da dùng cho BDSM (bạo dâm) huơ huơ về phía tôi nói - Cái này để đánh anh Cree hư - Đánh em thì có, em muốn không, anh mua về đánh tét đít ku Ethan nha, chịu không - Ai cho anh đánh chứ. Nhóc bĩu môi trông dễ thương cực Tôi ra giấu cho nhóc là phải trở về điệu bộ 'người lớn' ban đầu. - Anh Cree, bao cao su hình gai này, em nghe thằng Keith nói nhiều giờ mới thấy - Ha ha, nhóc mua thử về thổi bong bóng chơi - Ứ, mua thử về đeo cho anh nhá. Nhóc chồm lên nói nhỏ vào tai tôi. Tôi cười nhéo tai nhóc. Ethan chọn một loạt đủ thứ món mà tôi cũng không biết là cậu dùng vào việc gì. Tôi chỉ cười và móc thẻ ra trả trước vẻ mặt hí hửng của nhóc và vẻ mặt 'kinh dị đến khó hiểu' của người bán hàng vì số lượng cũng như tính chất của từng món. Vừa ngồi vào taxi nhóc Ethan cười to - Ha ha, anh Cree hay thật vậy mà cũng dắt em vào được - Đương nhiên, anh ra dáng khách du lịch hơn người bản địa mà. Nhóc mua một đống thứ này về để làm gì thế - He he, anh Cree đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ em sẽ thưởng cho anh, bí mật nhé Cả hai trò chuyện rôm rả cho đến khi về nhà. Cree làm ra vẻ bí hiểm lịch kịch lôi hết mấy món đồ cậu vừa tậu ra. Cậu làm mặt nghiêm trang nói: - Anh Cree, vì hôm qua anh đã nuốt tinh dịch của em. Nên hôm nay em phạt anh tội hình sự, anh mau mau cởi hết đồ ra đi. Tôi phá lên cười trước vẻ mặt kiểu 'cụ non' của cậu nhưng vẫn nghiêm túc 'chấp hành'. Thoáng chốc tôi đã khỏa thân hoàn toàn trước mắt cậu và chú nhỏ của tôi đã 'hưởng ứng' một cách nhiệt liệt. Cree lấy ra một cái tai thỏ kiểu Playboy đội lên đầu tôi và nói - Anh Cree không được cử động hay chống đối nha, nếu anh cãi lời em phạt không cho anh ôm đêm nay đâu. Tôi cười muốn rớt răng nhưng vẫn cố làm ra vẻ ngoan ngoãn chấp hành. Trên đầu tôi bây giờ là một cái tai thỏ trắng tinh với bên trong màu hồng phấn. "Ha ha, hình như cái này dành cho con gái thì phải, nhóc này thiệt tình" - Anh Cree, bây giờ anh đã là con thỏ dể thương của em, con thỏ Cree ngoan ơi để trang điểm cho thỏ nhé Em lụi cụi rút ra một cái vòng cổ bằng da. 'Lạy trời, cái này dùng cho BDSM mà, nhóc này có máu bạo dâm àh' Tôi cười to vì biết chắc rằng nhóc chả biết gì về bạo dâm cả. Nhóc đeo cái vòng cổ vào cho tôi rồi lấy bút bi đỏ vẽ thêm mấy cái râu thỏ quanh miệng tôi. Nhóc ngắm nhìn tôi như một tác phẩm nghệ thuật em mới sáng tạo. Sau đó cười một kiểu cười rất gian và lôi ra cái bao cao su hình gai. Tôi trố mắt nhìn xem nhóc làm gì chỉ thấy Ethan hì hục thổi cái bao cao su đó lên. Được một lúc cái bao cao su đã biến thành cái bong bóng còn mấy cái gai tua tủa giờ đã tròn trịa hơn mọc xung quanh như nhánh cây vậy. - Không giống cái đuôi nhỉ, giống cái cây xương rồng hơn, thôi không sao, giả lập mà, tượng trưng thôi cũng được. Nhóc tự nói với mình ra chiều tâm đắc Nhóc ngó quanh rồi lấy cái thắt lưng đang treo trên giá quần áo của tôi, buộc cái bao cao su bong bóng vào xong đeo cho tôi. - Bây giờ thỏ Cree đáng yêu có cái đuôi thỏ ngộ nghĩnh rồi. Tôi khổ sở ngoái lại phía sau thấy cái bao cao su bong bóng giờ đang lủng lẳng. - Hừm, nhóc Ethan chơi ác anh, anh sẽ 'báo chù' - Ha ha , ngoan đi thỏ Cree, tý ta cho ăn cà rốt Nhóc lấy ra lo bôi trơn, đổ một ít lên tay và thoa vào núm vú của tôi nói - Thỏ Cree bị cảm, giờ phải bôidầu - Chài đất. Tôi la thầm, nhóc này sao bữa nay nghĩ trò quái đản thế không biết. Hic, biết thế mình không dắt nhóc đi rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng thằng bẻ của tôi lại không đồng thuận. Nó hưởng ứng một cách nhiệt liệt. Nhóc ghị tôi nằm xuống, cái bao cao su bong bóng để qua một bên, rồi nhóc tự cởi quần áo mình ra, ôm tôi thắm thiết rồi xoa xoa cái tai thỏ - Thỏ Cree ơi, cho thỏ Cree ăn cà rốt nhá. 'Không biết ai là top nhỉ? Nhóc này thiệt tình' Tôi mỉm cười nhưng cũng chiều ý nhóc, lưỡi tôi rê lên đầu khất một cách say sưa. - Cà rốt này không ngon, chắc bị dập nát bét rồi, chảy nước tùm lum này. Tôi chọc nhóc. Nhóc đỏ mặt nhoài tới cắn tôi một cái ngay vai rõ đau - Thỏ Cree hư, không cho ăn nữa. Ethan khum chân lại che cậu nhóc dễ thương đang dựng đứng đầy kiêu hãnh. - Thỏ Cree đang đói, cà rốt dập cũng ăn Tôi lại rê lưỡi quanh đầu khấc rồi ngoạm lấy 'củ cà rốt' dễ thương.
Trong cơn đê mê đầy khoái cảm, tôi thấy thiên đường hiện ra trước mắt Chúng tôi cuốn lấy nhau, tôi ngoạm lấy ‘củ cà rốt’ đáng yêu kia mút lấy mút để, Ethan chốc chốc lại rướn người lên sung suớng. Tôi ôm chặt lấy em lần hai tay lên xoa xoa đầu ti bé bỏng. Hai tay em trong vô thức nắm lấy tóc tôi tự điều tiết nhiệt độ. Lâu lâu tôi nghịch ngợm rê lưỡi khều nhẹ hai hòn bi hồng hồng tươi trẻ của em khiến em vừa nhột vừa sướng đến tận mây xanh. Chúng tôi ngâp tràn trong nhục dục. Tôi bú em một chặp nữa thì em khẽ rung người rướn hẳn lên, dòng tinh dịch tươi nguyên bắn xối xả vào miệng tôi. Tôi ngậm, không nuốt, nhẹ nhàng nhả dương vật em ra rồi bất thần chồm lên hôn vào miệng em. Dòng tinh dịch hòa quyện vào hai cái lưỡi đang cuốn lấy nhau say đắm. Ethan có vẻ không quen cái mùi đó và có cảm giác nhờn nhợn, nhưng cậu gắng chịu đựng trong khi hai tay ôm chặt lấy tôi đầy xúc cảm. - Thế là em và anh cùng uống ‘sinh tố cà rốt’ hiệu Ethan rồi nhá - Anh này, ghê quá à, dơ lắm đúng không anh? - Sao dơ được, tinh dịch là phần tinh túy nhất của đàn ông mà, người ta toàn ăn đồ bổ như hào, gân nai, hải sâm, ba ba để có nhìêu tinh dịch hơn đó - Anh nuốt của em thấy không sao à? Em nuốt thấy muốn ói nè - Không sao, anh yêu em mà, nên muốn nuốt trọn củ cà rốt của em vào cơ. Tôi vừa nói vừa khều khều ku em lúc này đã mềm xuống nhìn xinh xinh. - Anh này, hư quá, thỏ Cree hư. À, mà anh đã nuốt của bao nhiêu người rồi? Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em nhưng hiểu ra cái ý nghĩa mà em đang gửi gắm vào, tôi điềm đạm cầm tay em nói - Anh cũng đã lớn tuổi. Anh sẽ là thằng dối trá nếu anh nói anh chưa từng quen ai, và anh cũng là thằng đê tiện nếu anh nói anh làm chuyện này với em lần đầu tiên. Tuy nhiên, em là người cho anh cảm xúc ấn tượng nhất, trong thời gian ngắn ngủi nhất và em là người đầu tiên mà anh nuốt tinh dịch đấy, vì anh rất yêu em, muốn của em và anh hòa làm một, em hiểu không?. Anh yêu em lắm Ethan ah. Ethan nhìn tôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Cả hai yên lặng hồi lâu, Ethan nói - Em tin anh, anh Cree của em (nguyên văn ‘my Cree&rsquo - Anh thì rất yêu em, Ethan của anh Hai chúng tôi ôm nhau dưới ánh đèn mờ ảo cảu phòng ngủ, mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. - Anh Cree, anh đã quen mấy ngừơi rồi. Em biết em hỏi chuyện này là không nên, nhưng em tò mò và muốn biết em sẽ không nên làm gì để anh phải rời xa em. Câu nói này của Ethan làm tôi cảm động, tôi vuốt mái tóc em âu yếm nói - Anh yêu đơn phương 2 người và từng có một người là bạn trai. Nhưng sau khi chia tay, anh vùi đầu vào công việc cho đến khi gặp được em. - Thế à, em hy vọng em sẽ là người cuối cùng của anh nhé. - Anh cũng hy vọng rằng anh là người đầu tiên của em và cũng là người cuối cùng nha - Hì hì, anh Cree này, anh không giận nếu em nói anh không phải là người đầu tiên của em chứ? Tôi thoáng chấn động ‘nhóc mới 14 tuổi mà, thế khi nhóc quen người đầu tiên thì mấy tuổi nhỉ’, tôi nghĩ thầm nhưng bên ngoài điềm tĩnh không thổ lộ mà chỉ hỏi - Ồ , thế à? Người đó là … - Thầy em……nhưng cũng giống anh, em yêu đơn phương Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác hụt hẫng khi hiểu lầm nhóc không dành cho tôi những cảm xúc đầu tiên tan biến ngay thay vào đó là cảm giác áy náy vì đã hiểu lầm em khiến tôi thấy xấu hổ và tự rủa mình ích kỷ. Tôi ôm em nói - Những chuyện quá khứ qua rồi, em nên quên đi chỉ nhắc lại kỷ niệm đẹp thôi. Giờ Ethan có Cree rồi nè, phải không - Vâng. Nhóc dụi đầu vào ngực tôi, cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm hạnh phúcMấy ngày sau, tôi lại bận rộn với những cuộc họp hành, những bản hợp đồng và những cuộc chiêu đãi linh đình từ phía đối tác. Ethan thì lại có một người dì đến thăm nom chăm sóc theo sự nhờ cậy của papa. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua tin nhắn, điện thoại và có đêm Ethan lén xuống nhà tôi tranh thủ gần gũi một chút rồi lại lên ngay. Tuy thoáng qua nhưng cảm giác yêu thương thì lúc nào cũng lắp đầy. Thời gian thấm thoát trôi, những ngày cuối tuần tươi đẹp lại đến. Hôm nay là tối thứ 6, Ethan lại gọi đám Keith và Chang đến chơi nhân tiện rủ tôi lên sau khi người dì đã trở về. Cả hội trước thì đi bơi, đá banh, sau thì lên nhà xem tôi trổ tài nấu nướng. Đám trẻ con tinh nghịch quần thảo với nhau một hồi chán chê để tôi giục mấy lần mới chịu đi tắm trong khi tôi vẫn hỳ hục loay hoay với nồi niêu, dầu mỡ. - Ethan, tớ quên mang đồ thay rồi sao mà tắm bây giờ? - Cậu vào phòng tớ lấy đi, có mấy cái underwear mới mua tớ chưa dùng, cậu lấy một cái mà mặc. Ethan trả lời, cậu luôn tỏ vẻ hào phóng với bạn bè, không giống tính cách của phần lớn dân Sing là keo kiệt và tính toán. - Ê, thiên vị àh, sao bữa tớ đến chơi xin mặc cái áo mà cậu không cho? Chang lên tiếng - Vì cậu béo, cậu mặc rách áo tớ sao. Ethan chọc Cả bọn phá lên cười , Chang đỏ mặt thoáng nhìn tôi rồi lao vào Ethan. - Dám nói tớ béo hả, trừng phạt cậu nè Chang lao đến Ethan đè cậu nhỏ xuống và kéo quần của cậu ra. Tôi dòm ra thấy lũ trẽ đang giỡn với nhau, cái quần của Ethan đã bị kéo xuống đến đầu gối để lộ chiếc quần lót màu cam rực rỡ. Tôi còn nhớ là tôi từng khen Ethan mặc quần lót màu nổi nhìn rất hấp dẫn vì cậu có một cặp mông vun tròn đầy gợi cảm. Keith cũng tham gia vào trò vui ‘truyền thống’ của lứa tuổi teen (hình như ở đâu thì teen trong độ tuổi từ 12-15 cũng rất thích chơi trò tụt quần nhau ra). Mặc cho Ethan vùng vẫy thế nào, cậu cũng không thoát được hai cậu bạn đồng trang lứa hợp sức lại. Chiếc quần đùi đã bị tụt ra hẳn, trên ngừơi em chỉ còn cái áo ba lỗ và chiếc quần lót mà thôi. Chang tiếp tục trò vui bằng cách giữ chặt hai tay của Ethan lại và nói Keith - Giúp tớ, hôm nay ‘hấp diêm’ Ethan vì cái tôi trêu tớ mập Ánh mắt Keith đang nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót màu cam đầy hấp dẫn, cậu cười và nắm cạp quần của Ethan định kéo xuống - Ba đứa đi tắm đi, đừng giỡn nữa, Sắp đến giờ ăn rồi thức ăn cũng sắp chín. GIọng nói có phần nghiêm nghị của tôi vang lên. Khi thấy Keith định tụt quần Ethan, tự nhiên tôi có cảm giác khó chịu mặc dù vẫn biết rằng đám trẻ đng đùa giỡn. Cả bọn líu ríu nghe lời tôi vào trong thu xếp quần áo đi tắm. Tôi thoáng thấy Keith nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ …. Ở trong nhà bếp, tôi nghe tiếng lũ trẻ ồn ào náo nhiệt trong phòng vọng ra - Để tớ tắm trước. Chang nói - Không để tớ, tớ tắm xong còn phụ anh Cree dọn đồ ăn. Tiếng Ethan vang lên - Cậu tắm lâu lắm sao phụ được. Keith nói - Nhưng mà lần này tớ sẽ tắm nhanh thôi - Vậy cả bọn tắm chung đi. Giọng Keith vang lên. Đã lâu rồi không tắm chung. - Ừ cũng được. Tiếng của Ethan vang lên. Tôi thấy nhói nhói Tôi đang làm bếp nghe tiếng bọn trẻ tắm chung đùa giỡn vọng ra mà trong lòng không vui. Một lát sau, cả bọn quần áo chỉnh tề bước ra. Tôi đã dọn đồ ăn tử tế. Tôi chờ mọi người ăn uống xong xuôi, dọn dẹp rồi trở về nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ. Tôi lấy cớ tôi cảm thấy mệt muốn về ngủ. Ethan đưa tôi ra ngoài hành lang. Cậu nhìn tôi với ánh mắt nửa van nài nửa khó hiểu - Anh sao thế, anh bệnh à? - Anh không sao, anh cảm thấy buồn ngủ, muốn về ngủ một tý - Anh có thể ngủ ở nhà em mà - Anh không phiền các em vui chơi, anh về một lát nha Ethan làm sao hiểu được câu nói lẫy, giận dỗi của tôi. Em hồn nhiên đưa tôi ra đến cửa thang máy. Tôi trong lòng cảm thấy không thoải mái khi biết Ethan khỏa thân trước những người con trai khác. Tôi về đến nhà, tắt hết đèn, khóa trái cửa rồi chùm chăn nhắm mắt lại…trẳn trọc mãi không sao ngủ đượcTiếng chuông cửa vang lên và tôi biết chắc đó là Ethan. Tôi lững thững ra mở cửa mà trong đầu vẫn mường tượng ra hình ảnh em đang trong bộ dạng khỏa thân vui đùa với chúng bạn trong phòng tắm. Tôi mở cửa cho em. Em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng - Anh sao thế? - Anh không sao, anh thấy buồn ngủ nên về ngủ thôi - Vậy anh vào ngủ đi, em nằm ôm anh nhé. Câu nói nghe mát rượi làm sao - Thế còn bạn em, không lẽ em bỏ mặc chúng nó mà lên đây với anh sao? Tôi nói lẫy - Có sao đâu, cả hai đứa đang chơi game, chúng cũng ngủ bây giờ. Hôm nay chúng ‘sleep over’ ở nhà em - Chài, như vậy thì em lại càng không nên ở đây, lỡ chúng nó phát hiện ra mình ….. - Anh yên tâm, chúng nó không biết đâu, với lại anh đã là anh hai em mà, hai anh em ngủ chung thì có sao đâu nè, phải không. Nhóc nheo mắt rồi không chờ tôi trả lời, leo lên giường nằm đắp chăn kín mít Tôi thở dài, nhìn nhóc vừa thương vừa còn thấy ấm ức trong lòng chuyện tắm chung ban nãy. Tôi cởi cái áo khoác ngoài nằm xuống, trên người chỉ còn mặc chiếc quần lót màu trắng nhỏ. Vừa đặt lưng xúông thì Ethan đã choàng tay qua ôm tôi rồi luồn tay vào trong quần lót tôi mân mê. - Anh Cree giận em chuyện gì đúng không? Em thấy anh buồn lắm - Thực ra, anh không vui khi thấy em tắm chung với Chang và Keith. Chúng nó thấy em khỏa thân, điều đó làm anh không vui, anh chỉ muốn anh là người duy nhất thấy em khỏa thân thôi, Ethan ah - À, ra thế hì hì, anh Cree đang ghen à hì hì. Nhóc chồm qua hôn tôi một cái rõ to. - Không hẳn là anh ghen. Mà em lớn rồi nên có những lúc cũng phải giữ ý chứ. Tôi chống chế. Đương nhiên khi yêu ai mả chả ích kỷ hả em, muốn người đó thuộc về mình thôi, của riêng mình thôi. - Em hiểu rồi, em xin lỗi anh nha. Chúng em chỉ tắm chung thôi, không đứa nào chạm đứa nào cả - Thôi bỏ qua nha, anh cũng hơi nhạy cảm quá thôi. - À, hai đứa bạn em rất ngưỡng mộ anh đấy, chúng bảo anh đẹp trai và ga lăng. Là mẫu đàn ông lý tưởng mà chúng nó noi theo - Anh không quá hoàn hảo thế đâu em ạh, anh nhiều tật xấu lắm, mà tật xấu ghê gớm nhất là thế này Tôi choàng qua ôm chặt lấy em, vạch áo em lên rôi nhắm lỗ rốn của em hôn vào, và bất ngờ thổi một cái thật to. Bẹp, bẹp Ethan cười lên nắc nẻ vì nhột và bất ngờ. Tôi thì làm bộ lấy tay bịt mũi nói -Ethan xấu quá, đánh rắm kìa, thúi quá. Ethan thúi he he Tôi lại vục mặt vào bụng em thổi thêm mấy cái rõ to. Âm thanh đó hao hao trung tiện thiệt nhưng làm cho em vừa nhột vừa thấy đã đã (ai có bồ thì thử nhé , he he) Hai đứa giỡn hớt một hồi thì bất ngờ tôi hỏi em, vẻ mặt làm ra kiểu hình sự nhưng vẫn cười cười để em biết là tôi nói đùa - Thế cả ba đứa tắm thế nào, có làm gì không đó, khai mau đi - Đâu có đâu, chỉ tắm thôi hì hì, nhưng mà em thấy ku của Chang và Keith cương lên hì hì, còn em thì không đâu. Em chỉ cương khi ở bên anh thôi - Thiệt không, đâu đâu, kiểm tra coi. Tôi mò tay vào quần em, em rướn người hưởng ứng - hì hì lên thật ta, thế hai đứa kia chắc không đẹp bằng em nhỉ. Tôi tò mò hỏi mà cũng chả hiểu tại sao lúc đó mình lại hỏi thế - Của Keith to hơn em, còn của Chang thì nhỏ hơn. Mà Chang ít lông lắm hì hì. Chúng em chọc Chang là thằng bé chưa dậy thì. - Hì hì, đúng là trẻ con thiệt. - À, chúng nó rủ anh tối nay chơi bài Q&A nữa đó - Chài, anh lạy em, câu hỏi gì toàn về chuyện đó, mà hỏi ác không - Hi hi thế mới vui chứ anh. Chúng em chơi thân từ bé đến lớn nên có gì cũng chia sẽ hết anh ạ - Ừa, anh hiểu rồi Nhóc Ethan ôm lấy tôi thủ thỉ vào tai tôi - Anh đừng giận nhóc nha, và đừng bao giờ bỏ nhóc…anh hứa đi - Ừ anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ Tôi đã nói câu này 3 lần, và hy vọng rằng lần này là lần ứng nghiệm, sẽ không ai phải khổ như những chuyện tôi đã trải qua, Ethan anh yêu em ….Quả nhiên Ethan nói đúng, Keith và Chang thản nhiên khi chúng tôi xuất hiện dù lúc đó đã gần 6h tôi. Tôi cũng lười nấu nướng và trong tủ lạnh cũng không còn đủ thức ăn cho cả bọn. Thế là tôi quyết định chiêu đãi cả bọn mòn Big Mac nổi tiếng của McDonald ngay tại nhà. Chúng tôi order thức ăn qua điện thoại và chơi game PS3 với nhau. Vốn tính nhường nhịn tôi thường để cho Ethan và Chang thắng. Keith thì lại khác, cậu hiếu thắng quật cường và luôn yêu cầu tôi chơi thật tình dù biết chắc mình sẽ thua cuộc. Điều này làm tôi thấy mến cậu. Ở nhà Keith lúc nào cũng cởi trần mặc quần short khoe chiếc cạp quần lót rất sexy. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần DKNY mầu đen có viền xanh lá cây nhìn rất gợi cảm, trong khi Chang thì thoải mái mặc chiếc boxer ca rô đỏ để lộ cặp đùi trắng phau phau trông rất hấp dẫn. Tôi được ngắm nhìn các nhóc rất lấy làm thú vị và đầy xúc cảm nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết, Ethan, thiên thần nhỏ của tôi với dáng dấp mảnh khảnh cái lúm đồng tiền xinh xinh, nụ cười chân chất hiền hậu làm tôi say mê nhất. Em đang rực rỡ tỏa sáng bên cạnh hai vì sao cũng lung linh không kém là mấy. Tôi có cảm giác mình đang thực sự sống trong một cuộc sống thật hoàn hảo và lý tưởng. Tôi quên béng đi rằng, ngày tôi trở về Việt Nam kết thúc chuyến công tác cũng đang đến gần Tiếng chuông cửa reo lên, cả bọn hò la ‘hàng về’, quả nhiên là những chiếc hamburger thơm phức được giao đến. Sau khi chè chén xong xuôi. Chang lôi bộ bài Q&A ra tủm tỉm cười nói - Bắt đầu nhé - Ok - Sẵn sàng Tôi cũng cười phụ họa theo, lần này thì có vẻ không còn bỡ ngỡ nữa. Tôi cũng hiểu tính cách và cảm xúc của ba nhóc nên có vẻ thoải mái hơn. Lần này thì Ethan bốc trước - Lần cuối bạn xuất tinh khi nào? Ở đâu? Cả hội cười vang và nhìn Ethan chờ đợi trong khi tôi thầm lo và trộm nghĩ ‘nếu em trả lời lần cuối xuất tinh là hôm qua và trong miệng mình thì toi’ - Lần cuối là hôm qua, và trên giường - Ha ha tự sướng hả nhóc. Keith cười giọng đểu chưa từng thấy - Không trả lời. Ethan hướng về tôi với ánh mắt đầy ngụ ý
Cả bọn chơi xoay vòng và phần lớn toàn câu hỏi liên quan đến tình dục hoặc một số câu hỏi trẻ con khiến tôi phải phì cười. Trớ trêu thay, tôi lại hay bốc trúng câu hỏi đó, chẳng hạn như ‘Khi đi tiểu bạn có rùng mình không?’, ‘Bạn có bao giờ cạo lông nách hay lông ở chỗ đó chưa?’ hay dã man hơn là ‘Khi đi biển tình cờ quần bơ của bạn bi cuốn đi, bạn sẽ làm gì trong khi xung quanh bạn có rất nhiều người?’ Tôi buồn cười với mấy câu hỏi kiểu botay.com này và càng quý mến bọn trẻ hơn. Lúc này đến lượt Chang, cậu bốc lá bài lên xem rồi chợt xa xầm mặt, tay cậu run run buông lá bài rơi xuống sàn…Tôi liếc đọc sơ và thoáng giật mình ‘Bạn đã từng fuck ai hoặc bị ai fuck bao giờ chưa?’ Câu hỏi cực kỳ nhạy cảm và rất khó trả lời này đã làm cho Chang bối rối, gương mặt cậu ửng đỏ rồi lại tái tái, mi mắt cậu thoáng hiện lên nét buồn vô hạn. - Tớ đã làm rồi. Chang thở hắt ra một hơi nặng nhọc sau câu trả lời. Tôi thấy Keith nhìn Chang bằng ánh mắt ái ngại, cậu đặt tay lên vai bạn vỗ về mấy cái rồi nói - Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Nên quên nó đi. Keith nói. Có vẻ cậu đã biết chuyện này từ trước - Tớ xin lỗi, lúc tớ viết câu hỏi, thực sự cho vui, tớ không có ý làm cậu buồn. Ethan nói với giọng đầy ân hận Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra cho Chang cậu bé vốn ngoan hiền nhất trong đám - Anh không có ý khơi gợi chuyện cũ của em nhưng anh nghĩ là anh cần biết để có thể anh sẽ giúp được em chăng? - Anh Cree, chuyện này anh đừng hỏi được không? Keith phản đối, lần đầu tiên tôi thấy cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. - Không sao đâu, cám ơn mọi người. Tớ không sao, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Tớ nghĩ đó là kỷ niệm đẹp đó chứ, phải không nào? - Nhưng nó đã có kết cục thật là bi kịch. Keith nói xong liền nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt buồn xa xăm của Chang. - Nếu điều đó đã qua và giải quyết xong thì anh không dám tò mò, nhưng nếu có gì cần anh ra mặt em cứ lên tiếng nhé. Tôi nói đến đây là đã đoán được Chang là người ‘bị’ hay ‘được’ trong chuyện này. - Hì hì, không sao mà, có lẽ mọi người cứ nghĩ là em bị thiệt thòi và có gì đó không đúng nhưng em nghĩ là em và người ấy không làm gì sai cả. Chang mỉm cười dù gương mặt cậu vẫn hiện lên nét buồn rười rượi Và câu chuyện được Chang chầm chậm bắt đầu…
|
Công tác ở Singapore
Chap7:
Trường St Mathew là một trường trung học nổi tiếng với các hoạt động thể thao và ngoại khóa sôi nổi. Hôm nay nắng gắt, cái nóng của Singapore tháng 7 làm người ta bức rứt khó chịu. Chang lạch bạch chạy vào trong phòng thay đồ của trường. Hôm nay cậu đã trễ so với kế hoạch và điều đó có nghĩa là cậu không được chiêm ngưỡng cơ thể rắn rỏi của thầy Tan, người nổi tiếng với cơ thể săn chắc vào form rất chuẩn và được mệnh danh là kình ngư St Mathew. Chang vội vã vào phòng thay đồ, rồi gỉa bộ đang chuẩn bị tắm táp, cậu cởi vội quần áo, mặc quần bơi, xả nước và bắt đầu chờ đợi trong hy vọng. Chuông reo. ‘Ơn trời, ta vẫn chưa muộn’ Chang thầm nghĩ, rồi cậu chỉnh nhỏ nước lại và thả hồn vào trong làn nước ấm áp nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía cửa. Một đám học sinh mặc đồ bơi ùa vào, chuyện trò rôm rả. Tất cả thuộc lớp trên của Chang và đang học môn bơi, một môn bắt buộc trong các lớp của O level (tương đương chương trình lớp 10 của VN). Chang ước ao mình có thể lớn nhanh hơn hoặc già thêm một tuổi để theo học lớp này và có cơ hội gặp thầy Tan, được thầy chỉ dạy cho từng động tác bơi và đương nhiên là được ngắm gương mặt đầy nam tính của thầy. - Chúng mày nhìn kìa, thằng Chang, thằng pê đê đang rình mò mình tắm kìa. Một giọng nói diễu cợt vang, một thằng to cao trong nhóm học sinh cùng vài đứa bạn trong bộ đồ bơi ướt sũng đang tiến vào chỗ Chang đứng. - Đại ca, thằng này là gay à? Sao đại ca biết nó rình mò mình tắm? - Tao còn lạ gì thằng này… tao thấy nó mấy lần lén lút ở khu này rồi, lúc đầu tao tưởng là thằng ăn trộm nhưng về sau hỏi ra tao mới biết nó học lớp dưới và hay rình mò mấy thằng học bơi xong tắm ở đây - Đại ca, chắc nó mê đại ca có body đẹp và hàng to đó ha ha - Tao đập mày bây giờ, tao là đàn ông chính hiệu, tao không phải là thằng gay suốt ngày đi bú cu người khác Cả bọn cười vang và nói những câu khiếm nhã trong khi chúng ngày càng bao vây Chang lại. Cậu cảm thấy lo sợ và xấu hổ nhất thời chưa bíêt phải làm gì chỉ biết đứng như trời trồng. Thằng đại ca cười hếch hếch vì được bọn đàn em tán dương. Hắn đẩy Chang vào trong góc tường rồi nói với giọng trịch thượng - Thằng gay kia, mày mê trai lắm phải không, ở đây có nhiều lắm sao không chọn một anh ha ha Cả bọn cười phụ họa, chúng dồn Chang vào một góc, đứa nhéo má, giựt tóc, đứa thậm chí còn kéo cái quần bơi của Chang xuống với lý do ‘tao muốn xem chim pê đê khác chim mình thế nào?’ Cả bọn bu vào làm Chang sợ hãi và xấu hổ đến phát khóc - Nó khóc kìa mày ơi, thằng pê đê mít ướt - Tụt quần nó ra là nó hết à ha ha Cả bọn xúm lại kéo quần Chang, có đứa nhéo tai, bóp vú khiến Chang vừa đau vừa nhục nhã. Thoáng chốc cậu đã trần trụi trước mặt nhóm học sinh bặm trợn giang hồ.
- Chim thằng pê đê này nhỏ thiệt tụi mày ạ - Ha ha nó đâu có xài cái đó, nó xài cái khác - Cái gì? - Mày sao ngu thế, nó xài cái đít nó chứ xài gì Rồi thằng vừa nói xong liền thị phạm động tác uốn éo và rất bitchy khiến cả bọn cười to và huýt sáo hưởng ứng. - Mấy đứa làm gì đó? Một giọng nói vang lên, trầm hùng và đầy uy lực Cả đám giật mình quay đầu lại, thầy Tan đã đứng đó tự lúc nào, Chang cảm thấy xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cậu khúm núm che chắn cơ thể đã bị lột trần của mình, cậu có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình đối diện với ‘nhân vật thần tượng’ trong bộ dạng thế này. - Các em lớn hơn Chang, sao lại hùa nhau ăn hiếp bạn như vậy. Tôi nghĩ tôi phải báo cáo với thầy quản lý lớp các em để có biện pháp thích hợp Cả bọn sợ hãi phân bua nài nỉ với lý do là chỉ đùa cợt vân vân, riêng Chang thì sửng sốt khi nghe thầy Tan gọi đúng tên của mình dù mình chưa từng tiếp xúc hoặc học với thầy một bữa nào. Thầy Tan rầy la đám kia một hồi, khi thấy chúng ăn năn và tỏ vẻ biết lỗi. Có đứa đã tử tế khoác chiếc khăn tắm lên người Chang và trả lại cậu chiếc quần bơi đã bị chúng tụt ra khi nãy. Thầy Tan dịu giọng rồi bảo chúng đi. Như trút được gánh nặng kỷ luật vốn rất khắt khe của trường cả bọn nhao nhao cảm ơn thầy Tan rối rít rồi cùng nhau chuồn thẳng. Bây giờ chỉ còn thầy Tan và Chang. Thầy vỗ vai cậu nói - Không sao đâu em, bọn chúng chỉ đùa giỡn chút thôi - Vâng, cảm ơn thầy…………à mà sao thầy biết tên em? Thầy Tan thoáng chần chừ, nhìn Chang một lúc rồi nói - Thầy có thấy em mấy lần lấp ló khi thầy dạy bơi, có lần em nhìn trộm thầy tắm đúng không? Còn tên em vì sao thầy biết thì thầy có đọc profile của em ở trang SYGC (Singapore Youth Gay Community). Nếu thầy không lầm thì em có để profile đăng ký trên đó và có cả hình em chụp nữa.
Chang chấn động cả người. Quả thực là cậu đã đăng ký trên mạng đó, đã từng tìm kiếm một tình yêu của thế giới thứ ba khi cậu nhận ra mình thuộc về giới này từ năm 12 tuổi. Những nội dung thật thà bộc bạch trong profile có lẽ thầy Tan đã đọc. Lạy trời, và cả tấm hình cậu chỉ mặc chiếc underwer nhỏ màu trắng rất khêu gợi ữa chứ, chắc thầy cũng đã thấy. Thoáng chốc, Chang bối rối ấp úng không biết thế nào cho phải. Dường như thầy Tan hiểu được tâm trạng đó của Chang, thầy ôn tồn bảo - Em ạ, mọi chuyện đâu có gì là khủng khiếp đâu em. Việc em là gay đâu có ảnh hưởng gì đúng không, gay cũng là con người mà, cũng có trái tim và cũng biết yêu - Nhưng gay thì bị người ta kỳ thị, xa lánh và xem như một thứ bệnh hoạn đúng không thầy - Chỉ có những người ngu dốt và thiếu nhận thức đúng đắn hay nói nặng hơn là thiếu văn hóa, giáo dục mới kỳ thị và hiếp đáp những đồng loại cô thế của mình thôi em ạ. - Nhưng em luôn bị chúng bạn kỳ thị và xa lánh, em buồn lắm nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Em là con một nếu ba mẹ em biết việc này thì …. - Chang!! Thần Tan chợt nắm lấy vai Chang. Em không thể nào tự làm khổ mình hay tự hành hạ mình nhưb vậy được hãy nghe thầy nói điều này, nghe cho kỹ và nhớ mãi để sau này theo đó mà sống, theo đó mà tâm niệm nha em.
Thầy Tan dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Chang. Cậu cảm thấy như có một sức hút mãnh liệt, một niềm tin mạnh mẽ đang truyền từ cái ánh mắt cương nghị đầy thuyết phục ấy. Thầy Tan nhìn thẳng vào mắt Chang hồi lâu rồi nói - Hãy nhớ, em là gay, là một người không bình thường trong số đông 95% những người bình thuờng khác. Em không bình thường, không có nghĩa là em bệnh hoạn. Em không bình thường chỉ là em khác thường so với những người còn lại. Vậy, nhớ lấy điều thầy nói, em không bình thường thì em cần phấn đấu để trở thành một người phi thường em nhé. Hãy nhớ cho kỹ một lần nữa, ta bất bình thường là vì ta phi thường. Hãy làm những điều tốt nhất cho xã hội, cho mọi người xung quanh và cho cả cuộc sống của chính chúng ta em nhé Chang run người, hai vai cậu rung động và cậu đang súc động mãnh liệt. Trước mặt cậu giờ đây không còn là một người thầy hấp dẫn sexy với body form chuẩn trong cái quần bơi khiêu gợi nữa, mà là một người thầy, một người bạn chia sẻ, thậm chí một người anh đã mở ra cho cậu những suy nghĩ mới mẻ, giúp cậu có niềm tin và động lực phấn đấu hơn. Ở cái tuổi 13 của cậu, khi cở thể mới trỗi dậy những đổi thay của quá trình phát dục. Cậu hiểu hơn ai hết cậu là ai, muốn gì. Giờ đây cậu lại càng rõ ràng hơn, cậu phải làm gì để không hổ thẹn là con trai một của dòng họ Yong vốn rất nổi tiếng trong các lĩnh vực ngân hàng và kinh doanh ở đất nước đảo quốc bé nhỏ này. Ánh mắt Chang ánh lên một tia nhìn mạnh mẽ, can đảm và rất khát khao muốn khẳng định mình thành con người phi thường theo cái cách mà thầy Tan vừa truyền đạt Kể từ khi Chang đề nghị với gia đình là mời thầy Tan về nhà dạy bơi, cứ mỗi tuần thầy Tan đều đến nhà Chang từ 4 đến 5 giờ chiểu để dạy bơi cho nhóc. Khoảng thời gian ấy là lúc Chang mong chờ nhất và cảm thấy vui nhất. Từng cử chỉ động tác của thầy đã hướng dẫn Chang những kiểu bơi từ cơ bản đến nâng cao. Cậu có dịp chạm vào bộ ngực rắn chắc rám nắng rất nam tính của thầy. Hôm ấy, trời mưa, Chang ngồi bên hiên nhà thầm lo thầy Tan sẽ không đến thì chuông cửa vang lên. Cái dáng người dong dỏng cao quen thuộc của thầy dưới chiếc dù lớn làm cho Chang mừng rơn. Cậu vội chạy ra mở cửa cho thầy - Em cứ ngỡ thầy không đến - Thầy không đến thì bị trừ lương sao? Thầy Tan nói đùa kèm theo một cái nheo mắt tinh nghịch - Hôm nay trời mưa mà, cũng không thể học bơi được - Thế thì thầy về nhé - Thôi hi hi ai cho thầy về, thầy lên phòng em xem phim nhé - Ok Phòng của Chang khá bề bộn với các món đồ chơi quăng lung tung lẫn lộn với đống sách vở nhưng cũng không giấu hết nổi sự sa hoa sang trọng với những vật dụng mắc tiền và chiếc ti vi lớn đặt ngay góc phòng cùng bộ xa lông bằng da tốt. - Em sung sướng thật Thầy Tan nhìn quanh và đánh giá. Ở cái nước Singapore này khi mà mọi người phải sống chen chúc trong những căn hộ HDB chật chội thì việc sở hữu căn nhà lớn với hồ bơi và phòng ngủ rộng rãi thế này cũng đủ đế nói lên đẳng cấp cảu chủ nhân căn nhà. - Có sướng gì đâu, em có một mình buồn chết được. Nhà thằng Ethan và Keith thì lại xa, và chúng cũng ít khi đến đây chơi với em. Thầy muốn xem film hay chơi game nào hi hì - Xem phim nhé, game thầy có biết chơi mấy đâu. Ủa mà nhà em hôm nay đi đâu hết nhỉ? - Ba má em đi nghỉ cuối tuần ở Bintang rồi. Họ rủ em đi nhưng em không thích, và nhất là hôm nay em còn học bơi nữa. - Hi hi , có thật không đó - Thiệt chứ sao không? Thầy cũng biết là em ........ - Em sao?? Chang đỏ mặt ấp úng, rồi bất ngờ dụi đầu vào lòng thầy Tan - Em ....em thích thầy chứ sao nữa Thầy Tân trìu mến xoa xoa mái tóc của Chang rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn Chang mặt đỏ như gấc nhưng hai tay thì mân mê bộ ngực săn chắc của thầy. Cậu luồn tay vào trong xoa xoa rồi vân vê hai đầu vú khiến chúng săn lên - Gia đình em biết em là gay chứ? - Không, họ đi làm suốt đâu có chú ý đến việc em la gay hay straight Thầy Tan không nói gì. Bàn tay thầy luồn vào bên trong áo Chang xoa xoa tấm lưng mềm mại rồi nhẹ nhàng cởi áo cậu ra. Lúc này Chang đang mặc chiếc quần đùi mỏng. Thầy Tan chú ý đến cái vật đang cương dần trong quần cậu học trò. Thầy vốn không phải gay nhưng vì sở hữu body đẹp lại hay dạy bơi nên thầy thường xuyên bị các em học sinh trong giới chú ý, động chạm. Riết rồi thầy cũng nhận ra mình cũng thích thích được cảm giác có người ngưỡng mộ và bày tỏ tình cảm. Tan cảm thấy mình là một ngôi sao trong mắt các học trò, còn đối với các học trò gay thì mình lại là một người tình lý tưởng. Đây không phải lần đầu Tan động chạm đến học trò của mình, nhưng chưa bao giờ Tan thấy rạo rực như hôm nay. Những lần trước là những động tác sờ mó, vuốt ve, những cái nhìn lén khi Tan đang tắm, những cái mơn trớn vào chỗ kín, những lần để cho học trò bú vội vàng trong phòng tắm, tất cả như cảm giác giải tỏa thoáng qua chóng vánh. Tan không hề có ý hại họ hay lợi dụng gì cả. Tan nghĩ họ đã không thể kiềm chế cảm xúc thì tại sao mình lại hắt hủi họ khi mà mình có thể đáp ứng. Cuộc sống mà!! Có lẽ trong thâm tâm họ cũng thấy khổ lắm, thấy tủi lắm khi phải cầu xin van nài hay chỉ dám yêu thầm những người straight để rồi bị xua đuổi, kì thị và mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Tan thấy thương cảm cho họ. Đó là cái cảm giác thường trực trong đầu Tan khi nghĩ về cộng đồng gay, tuy nhiên trong lúc này Tan biết, cảm xúc giữa mình và Chang không pphải vậy. Nó là một cái gì đó mông lung mơ hồ nhưng lại rõ ràng hiển hiện, vì Tan biết Tan quý mến Chang, ánh mắt nụ cười của cậu làm Tan thấy ấm áp. Vốn từng bị mấy người bạn gái bỏ rơi chỉ vì ‘được mã mà chắng có tiền’, Tan cảm thấy xã hội này nghiệt ngã và thực dụng làm sao. Cho đến khi gặp Chang, tuy cậu bé mới 13 tuổi nhưng lại rất chững chạc, quan tâm đến mình, không bao giờ hoạnh họe đòi hỏi gì cả. Lúc nào Tan đến dạy cũng thấy cậu chờ ngoài hiên, hình ảnh cậu ù chạy ra đón Tan làm anh cảm động lắm. Cả hai hiện giờ đang rất gần nhau. Tan nhẹ nhàng cởi chíêc áo âm ẩm vì dính nước mưa ra rồi khẽ ôm choàng lấy Chang vào lòng. Lần đầu tiên Tan chủ động, hoàn toàn khác so với những lần trước là chỉ đứng (hoặc nằm) yên thưởng thức cảm giác đê mê nhục dục do người khác cố gắng mang lại cho mình. Hai thân thể quấn lấy nhau, những mảnh vải cuối cùng từ từ rơi xuống. Chang quấn lấy thầy Tan, mơn trớn. Cậu cảm giác được dương vật cậu cương cứng hơn bao giờ hết. Những dòng tinh trinh trắng trào ra. Những cơn đau quặn thắt đến tận óc. Những xúc cảm lâng lâng đỉnh điểm thay thế dần. Cảm giác thăng hoa, chơi vơi trong bể dục Cạch !!!! Cho đến tận bây giờ Chang vẫn còn nhớ như in cái âm thanh đó ... Ông Yong nghiêm nghị điềm đạm một cách rất bình thản dù ánh mắt của ông lại ánh lên những tia nhìn dữ dội. Lần đầu tiên Tan cảm thấy sợ, sợ thật sự khi phải đối diện với một người đàn ông như ông Yong. Cái cách mà ông nhìn Tan và Chang trần truồng quấn quýt lấy nhau và lạnh lùng bảo chỉ một câu ngắn gọn ‘5 phút nữa tôi đợi cậu trong phòng làm việc, một mình, và có mặc quần áo’ đã khiến cho Tan bàng hoàng kinh hãi thật sự. Giả sử, ông lao vào đánh đập quát mắng còn dễ chịu hơn, cách cư xử của ông khiến Tan hối hận, xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống với tâm trạng của một đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp. ‘Lại còn underage nữa chứ, phen này thân bại danh liệt rồi Tan ơi’, anh than thầm, lê bước đến phòng làm việc của ông Yong. Tan ngồi xuống. Bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm và Tan chỉ ước ao giá như hôm nay mình không hề có mặt tại đây. Lòng anh tràn ngập sự dày vò và hối hận - Anh là thầy giáo, chắc hẳn hiểu rõ việc anh làm sẽ gây hậu quả thế nào, đúng không? - Vâng! Tôi biết - Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ngày mai anh đã có thể cần đến luật sư giỏi để xin quan tòa bớt cho anh vài cuốn lịch và mấy hèo (theo luật Singapore, nếu phạm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng không những bị bóc lịch dài hạn mà còn bị phạt đòn. Chỉ cần bị đánh từ 5 roi trở lên thì người chịu phạt chỉ còn biết ước ao rằng ‘thà mình chưa hề được sinh ra&rsquo - Vâng! Tôi biết. Ánh mắt Tan bỗng sáng ngời và lần đầu tiên anh ngước mặt nhìn thẳng về phía ông Yong. Tôi biết chứ, và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về vụ việc này. Tôi là người chủ động, dụ dỗ và ….. Ông có thể gọi 999 được rồi Ông Yong nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng thoáng chốc lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. - Nếu tôi muốn gọi cảnh sát, có lẽ bây giờ cậu không còn ngồi đây. Tôi có một mình thằng Chang, nó thế nào không lẽ tôi không biết. Ông khẽ thở dài, ánh mắt long lanh và đôi môi mấp máy định nói ra điều gì nhưng lại thôi. - Tôi nghĩ Chang còn nhỏ, cậu chưa định hình được. Còn tôi lại quá …quá đê tiện. Lỗi của tôi. Xin lỗi ông - Cậu không cần phải nói lời tử tế, cũng không cần nhận trách nhiệm về mình. ‘Khổ nhục kế’ không áo dụng được với tôi nhất là chỉ cách đây ít phút cậu fuck thằng con trai độc nhất của tôi một cách nhiệt tình như thế nào. Ông Yong vụt đứng lên, đôi mắt ông long lên trông dữ tợn, đôi môi run run mím chặt vào nhau - Tôi không định cầu xin ông bỏ qua, cũng không định dùng ‘khổ nhục kế’ gì cả, tôi thấy hối hận, và biết là lỗi của mình. Pháp luật xử thế nào tôi cũng chịu. - Nếu con tôi nó không đồng thuận, cậu cũng chả làm được gì. Ông Yong thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cả gia đình tôi đều mong chờ ở nó, đứa con duy nhất kế nghiệp gia đình..không ngờ lại…..Cậu Tan, cậu biết rõ tội của cậu nặng như thế nào và nó sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được .. phải không? - Vâng - Tôi sẽ cho cậu một con đường sống……..nhưng tội của cậu làm nhục con trai tôi, tôi không thể tha được - Ý của ông là ?? - Giữa tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên có chủ ý và tội ăn cắp trong quá trình dạy thêm tại nhà học sinh, cậu thấy tội nào nặng hơn? Tan sửng sốt, anh không hề hình dung ra ông Yong lại có ý định này, anh bất ngờ nhất thời không biết nói thế nào - Cậu suy nghĩ kỹ đi, tôi nghĩ cậu không có sự lựa chọn, 12 năm và 1 năm. Cậu quá hời rồi còn gì - Sao ông lại …. - Cậu động não chút đi. Tôi cho cậu con đường sống cũng chỉ vì không muốn thanh danh gia đình Yong này mất mặt và cũng là cho con tôi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến nó, nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được những điều như vậy. Tôi không thể tha cho cậu được, vì những gì cậu đã làm với thằng Chang. Tôi sẽ bỏ tù cậu, trừng phạt cậu thích đáng. Điện thoại đây, cậu có thể đầu thú được rồi. Tan gục mặt xuống, trời đất như đảo điên, anh đang trên bờ vực của một kẻ mất tất cả. Ở đất nước Singapore này, có còn ai dám chứa chấp một thằng ăn cắp nữa đâu. Vậy thì cái ‘danh hiệu’ thằng đồng tính biến thái lạm dụng tình dục trẻ em lại càng không thể ngước mặt nhìn đời nhìn người được nữa. Sự nghiệp của anh, các mối quan hệ xã hội của anh, gia đình của anh. Anh phải đối diện với họ sao đây….
Anh run run cầm lấy chiếc điện thoại ông Yong đưa…. Tiếng còi hụ của cảnh sát làm Tan sụp xuống. Ánh mắt ông Yong nhìn xa xăm cho – bàn tay ông vẫn còn run rẩy. Ông là kẻ làm ăn lõi đời, ông chưa bao giờ thương lượng thất bại. Nhưng lần này, dù thế nào, ông vẫn thua. Bên kia bức vách, có những giọt nước mắt lã chã rơi. Cuộc đàm thoại kia không chỉ có hai người tham dự. Khi Chang dứt truyện, đôi mắt long lanh chực trào ra. Ethan ôm lấy cậu thỏ thẻ - Thôi đừng buồn, đã có chúng tớ đây, chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. - Tớ hứa tớ sẽ đi cùng cậu vào thăm thầy Tan. Keith nói, trông em cũng rất buồn chứ không còn cái vẻ bướng bỉnh hay gan góc như thường thấy. - Cậu nói vậy thôi chứ ai cho trẻ con chúng mình thăm tù bao giờ. Chang nói. ‘Có lẽ cậu đã thử xin vào thăm Tan’ Tôi nghĩ thầm - Chuyện này xảy ra lâu chưa? Tôi hỏi - Năm ngoái, Chang nói, nhưng em tin rằng em đã yêu thầy Tan, và em sẽ đợi thầy ấy trở ra Không khí u buồn bao phủ nhưng tôi thấy mắt Chang lại ánh lên - Em có nghĩ là em chỉ vì cảm giác thoáng qua với thầy Tan thôi chứ không phải tình yêu không? Tôi hỏi Chang, nhưng ánh mắt lại hướng về Ethan và bất chợt tôi thấy nhóc cũng đang nhìn mình. - Em không nghĩ thế đâu, khi mà thầy Tan bị bắt rồi bị tòa tuyên án 18 tháng tù, em buồn lắm, ngày nào cũng khóc và trốn trong phòng. Em hận ba em, em ghét cái ngôi nhà đó. Mấy lần em bỏ đi bụi nhưng chỉ có mấy tiếng là bị ba bắt về. Em sống như là chết ấy. May có Keith và Ethan ở bên cạnh, em mới vượt qua được. Chang nói xong choàng tay ôm lấy Keith và Ethan. Ethan tự nhiên nhoài người đến ôm tôi rồi nói - Anh Cree, em không để anh bị gì đâu, em yêu anh. Rồi cậu hôn tôi một cái Chang giật mình bất ngờ, còn Keith thì có vẻ chấn động - Ơ!!! Hai người… Keith lắp bắp - Phải, tớ và anh Cree hì hì Ethan ôm cổ tôi âu yếm nói. Tớ và anh Cree yêu nhau đấy - Cậu không sợ… Chang nói giọng lo lắng - Không sợ đâu…ha anh Cree ha Tôi lặng im, suy nghĩ thật lâu làm bọn trẻ cũng im theo. Cuối cùng tôi lên tiếng - Trước hết, anh xác nhận với các em, anh yêu Ethan. Thứ hai, nói anh không sợ có nghĩa là anh nói dối. Ai mà không sợ hả các em, xét về luật pháp là hoàn toàn có tội. Xét về tình cảm thì anh lại càng có tội vì đáng lý ra anh cần phải chăm sóc cho Ethan và các em nhiều hơn còn những chuyện khác ‘xa hơn’ có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp. Thầy Tan là một người tốt đó Chang. Một gã đàn ông dám làm dám chịu là một gã đàn ông tốt. Hắn ta dù thế nào đi nữa cùng còn tốt hơn vô khối kẻ làm biết bao chuyện ghê tởm nhưng rồi rủ bỏ trách nhiệm, rẻ rúng lương tâm, mà hạng ấy thì xã hội này đầy. Các em còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời, anh lớn, anh sẽ cố gắng chia sẻ và bảo ban các em.
Tôi ngừng lại một chút, thấy những ánh mắt hồn nhiên đang chú ý lắng nghe thì khẽ mỉm cười nói tiếp - Chuyện thứ ba anh muốn chia sẻ với các em là thầy Tan có một nhận xét rất đúng mà anh nghe chuyện cũng rất lấy làm tâm huyết. ‘Gay là bất thường, chúng ta là gay, hãy phấn đấu để trở nên phi thường’ Các em ạ, bi quan hay khóc than không giải quyết được các vấn đề đâu. Hãy đối mặt với nó, hãy sống theo cách của chính chúng ta. Còn giới tính thế nào, tương lai ra sao, let it be. Chang này, anh nghĩ em không nên hận ba em nữa. Ông ấy lo cho em lắm - Em biết chứ sao không, nhưng em không chấp nhận ổng ép thầy Tan vào tù được - Nhưng anh hiểu vì sao ba em làm vậy, nếu là anh chưa chắc anh đủ tỉnh táo để xử lý như thế được Thú thực là nghe Chang kể chuyện tôi cũng hơi rợn rợn và lo lắng chuyện của mình và Ethan mà đổ bể thì.. haizz hậu quả không biết thế nào nữa. Ở Việt Nam còn đỡ, còn có thể chạy chọt này kia chứ ở đây thì có mà tù mọt gông. Tôi tự định hướng lại mối quan hệ của mình và Ethan nhưng lại sợ làm em thất vọng và hiểu lầm. - Keith này, không thấy cậu kể gì về người yêu của cậu nhỉ, anh ấy thế nào? Ethan bất ngờ hỏi. Vì câu nói này, tôi biết Keith cũng giống chúng tôi luôn. Hèn chi lũ trẻ thoải mái trao đổi và thân thiết với nhau như vậy. - Mình à? Có gì để nói đâu……..yêu đơn phương thôi …. Qua câu chuyện chia sẻ, tôi biết là cả ba cậu nhóc này đều đã quyết định ‘rẽ trái’ từ rất sớm, chúng chia sẻ với nhau, đùm bọc và bảo vệ lẫn nhau. Ethan và Keith thì giấu diếm không cho gia đình biết, còn Chang sau vụ việc với thầy Tan đã chiến tranh lạnh với bố mẹ đến mấy tháng trời, nhưng rồi con nít thì cũng mau quên còn người lớn lại nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và họ lại lao đầu vào những công việc kiếm tiền của họ. Ngẫm lại thấy thương cho chúng nó vì tôi nhìn lại chặng đường đời của mình, vui thì ít, khổ thì nhiều, sướng cũng lắm mà nhục cũng không ít. Cái cảm giác Ethan cuốn vào tôi một cách tự nguyện, nâng niu và khám phá từng cm cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác như một ông hoàng, nhưng điều đó cũng chẳng bù cho được những thời khắc trong quá khứ khi tôi phải lạy lục van xin tình cảm của một người để rồi sau đó bị khinh rẻ, chà đạp. Trong đám trẻ, Keith là đứa mạnh mẽ nhất (chắc là top, tôi đoán thế) nhưng cũng là đứa ít biểu lộ cảm xúc nhất, ánh mắt nhóc nhiều khi rất ý tứ ra chiều đang mông lung suy nghĩ vấn đề gì quan trọng lắm.
Chúng tôi chia sẻ cho nhau những câu chuyện, còn tôi chia sẻ cho mấy nhóc những suy nghĩ và những kinh nghiệm sống của một người đồng tính sống trong một xã hội đầy rẫy những kỳ thị, bất công. Đêm đó, cả bọn đề nghị tôi ngủ lại nhà Ethan, tôi thấy chúng rất đáng thương nên đồng ý. Sau bữa tối, cả hội quây quần chơi bài. Lần này trò ‘đánh bài lột đồ’ được áp dụng với quy mô ‘ghê gớm’ hơn trước là chỉ dừng khi có 2 người nude hoàn toàn. Tôi vốn đang ‘rét’ cái vụ của thầy Tan nên gần như cũng không hứng thú lắm, trong lòng đang thấy sợ sợ nên đề nghị đổi trò chơi khác nhưng đám nhóc không chịu - Anh Cree, chơi vui thôi mà - Anh sợ bị bọn em lột trần truồng ra à ? Hay là Ethan không muốn người iu nude trước mặt ai hết. Keith khích tướng - Hừm, ai nói?. Ethan gân cổ cãi. Mình ủng hộ chơi mà….hí hí ..anh Cree chắc sợ giống thầy Tan chứ gì? - Anh yên tâm, em không để anh có chuyện gì đâu !! Thật bất ngờ, câu nói ấy phát ra từ Chang, cậu nhìn tôi rồi nói tiếp. - Không phải là anh sợ. Tôi giải thích. Mà là anh không muốn các em bị rắc rối thôi. Còn anh ở tù vì yêu một người thì anh cũng cam lòng. Tôi nhìn Ethan. Em nhìn tôi chứa chan tình cảm. Nhưng phải để anh ra luật chơi nhé, anh ok việc chơi ‘strip poker’ nhưng nếu ai thắng thì sẽ được mặc lại một món trên người, và cuộc chơi sẽ dừng lại khi có hai người bị nude hoàn toàn, ok chứ? - Ok. Cả đám nhao nhao lên. Thế là trong tích tắc cả đám lục tung tủ đồ của Ethan lên và mặc cho mình càng nhiều áo và phụ kiện càng tốt. ‘Xem ra lũ nhóc cũng sợ bị lột truồng’ Tôi cười thầm, nhìn cả đám nhỏ xinh như hoa hồn nhiên, lửa dục trong lòng tôi lại bốc lên phừng phừng. Cả đám bắt đầu cuộc chơi, Keith ra quy định mỗi người chỉ mặc 5 thứ trên nguời khi thấy Chang mặc một lúc 4 cái áo thun và đang cố gắng chồng thêm 2 cái áo lạnh nữa. Chỉ sau mười lăm phút, Chang chỉ còn cái quần short sau, Ethan cũng chẳng khá khẩm gì, cả hai trang bán nude với bộ ngực mịn màng và những núm vú hồng hồng đang săn lại dưới cái lạnh của điều hòa trong phòng. Tự nhiên tính nghịch ngợm của tôi nổi lên, tôi yêu cầu chuyển qua bài tố 5 lá và mỗi lần tố là một món trên người để dứt điểm cho lẹ. Cả bọn hào hứng tham gia sôi nổi và chỉ sau ba ván thì nhóc Ethan của tôi chỉ còn một chiếc quần lót nhỏ màu xanh dương và báu vật của tôi đang dựng lên thẳng đứng. Tôi và Keith là thoải mái nhất, cả hai còn đầy đủ cả bộ, Chang thì vẫn còn ‘bảo vệ’ được hai chiếc quần của mình. Tôi ngắm Ethan e ấp truớc đám đông, em vừa sexy lại vừa thánh thiện. Cái cảm giác đó với tôi thật đặc biệt. Dường như sức hấp dẫn của Ethan cũng lôi cuốn cả Keith, mắt cậu thi thoảng lại liếc nhìn Ethan và lại lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Trong một ván mà tôi có bài tốt trong khi Ethan lại tỏ ra không mấy may mắn, xem ra nếu thua cuộc thì cậu bé sẽ phải lột nốt mảnh vải còn lại trên người trong khi những người khác thì còn mặc rất nhiều. Tôi quyết định cứu nhóc yêu của mình, tôi úp bài nhận thua nhất trước khi lá thứ 3 được chia, vậy là tôi phải cởi hai món, cộng với tôi đã tố ở lá thứ nhất với Chang, có nghĩa là tôi phải cởi ba món trên người. Thế là, áo thun, quần short, vớ lần lượt ra đi, tôi đang mặc chiếc boxer màu đen trước ánh mắt ‘nhòm ngó nghiên cứu’ của Chang và Keith và vẻ tự hào trên nét mặt của Ethan. Keith bất ngờ lật bài đã úp thua của tôi lên rồi reo lên
- Ha ha biết ngay mà, anh Cree cứu Ethan nè, không thì cậu đã nude 100% rồi nhé. Bài tốt mà bỏ, anh Cree ăn gian, không chơi với anh nữa, phạt - Anh Cree thiên vị Ethan cũng phải thôi, người yêu mà hi hi. Chang góp vào. Nhưng cũng nên phạt vì cái tội ăn gian chứ? - Anh có ăn gian đâu. Ai lại ăn gian lỗ cho mình - Phải, phải, lỗ cho anh mà lời cho ‘cưng’ của anh ha ha Ethan bẽn lẽn đỏ bừng mặt trông cậu rất đáng yêu những lúc như thế. - Thôi được rồi!! Mấy đứa phạt anh gì cũng được. Tôi đành chịu thua các nhóc, trong lòng nghĩ thầm chắc lại mấy trò cởi đồ vẽ bậy, như vậy thì tôi cũng chả thiệt thòi gi - Anh nói đó nha, phạt anh cởi nốt boxer ra, nude 100% chơi đánh bài tiếp tục, không được mặc vào kể cả trong lúc ngủ Cả bọn nhao nhao hưởng ứng, Ethan cũng vậy tuy cậu có vẻ lo ngại nhìn tôi nhưng trong mắt vẫn có vẻ hào hứng. Đúng là mấy nhóc tì đang tuổi lớn, tình dục luôn là cái gì đó rất hấp dẫn. - Anh Cree nude như vậy Ethan ghen không ta hì hì ? Chang chọc - Có gì đâu mà ghen, chúng mình là anh em mà, anh Cree đẹp mà nude thì mình càng tự hào thôi anh Cree ha hihi Biết ngay là nhóc nói thế hèn chi mặt cứ phớn lên. Ai đời lại để người yêu nude trước mặt ‘bá quan văn võ’ mà còn tự hào cơ chứ. Cuộc chơi lại tiếp tục, nhóc Ethan vẫn mặc mỗi cái quần lót, tôi thấy đã có những vệt ướt ướt trên quần nhóc. Chắc việc tôi nude làm nhóc phấn khích. Đám trẻ còn lại thì chằm chằm nhìn vào tôi. Chúng chú ý cái cậu nhóc đang say ngủ của tôi dưới đám lông đầy gợi cảm. Tôi phải gồng mình lắm để cho nó không cương lên. Ethan không phải tay ‘mát bài’ nên bài cậu dở ẹc, nhờ tôi cứu mấy ván nên vẫn giữ được chiếc quần lót trên người. Lúc này Keith chỉ còn độc cái quần lót màu đỏ. Trông em thật mạnh mẽ và nam tính. - Chết này….Chang la lớn, cậu đập mạnh lá bài xuống nền nhà, con ách bích…cậu có đến 3 con ách….Ha ha ha, hai người tố..tính sao đây …cậu cười lớn nhìn về phía tôi và Keith trong khi Ethan cũng cười hớn hở, cậu đã bỏ bài từ trước chịu thua, nhưng xét về tố thì cậu không tố nên vẫn tính về nhì. Tôi tủm tỉm cười nhìn Keith, xem nào, xem nhóc nude thế nào nào Keith của tôi…. Keith đứng lên tụt hẳn cái quần lót màu đỏ xuống, dương vật cậu dựng lên hùng dũng chĩa thẳng lên hiên ngang trước mắt tôi và hai đứa trẻ còn lại. So với Ethan thì của Keith to và gân guốc hơn. Tôi giả tảng không quan tâm lắm nhưng thú thực là trông Keith lúc này rất sexy. Keith có vẻ tự hào về thân thể rất form của mình nên mặc tình để thoái mái không che đậy và thản nhiên cười nói như không trong khi cậu bé của tôi cũng đang dần dần hưởng ứng mãnh liệt. - Thôi nha, đúng luật rồi, hai người nude thì cuộc chơi kết thúc. - Anh Cree, đang hứng mà, anh chơi nữa đi - Không được. Tôi nghiêm nghị. Khuya rồi, cả bọn đi ngủ thôi mai anh còn đi làm nữa. Ethan xà tới bất ngờ chộp vào dương vật của tôi day day y như cậu bé đang nắm tay mẹ nài nỉ - Anh Cree ơi, chơi tiếp đi, em chưa buồn ngủ Cả bọn cười ầm lên còn tôi thì thoáng bối rối nhưng cũng phải phì cười, thật là bó tay với lũ trẻ ranh (hay dâm nhỉ) này. - Thôi được rồi, chơi đến khi nào cả 4 đứa nude hết thì nghỉ nhé, không đòi hỏi nữa đó - Ok anh, nào nào tớ phải lột quần Chang ra mới được. Ethan nói với giọng đầy ‘phấn khởi’ Vì hai nhóc còn lại chỉ còn quần lót trên người nên chỉ sau hai ván, cả bốn đã trần truồng nhìn ngắm nhau, bốn thân thể gợi cảm, bốn dương vật đã vươn lên hết cỡ, tôi mỉm cười bảo tụi nhóc đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ vào để ngủ kẻo lạnh, riêng tôi thì phải giữ lời hứa là không được mặc gì khi ngủ. Thế là anh Cree cứ trụi lủi đi vòng quanh nhà cừa đùa với lũ nhóc một hồi nữa rồi mới chịu đi ngủ. Ethan nằm cạnh tôi, cậu chẳng ngại ngần quàng tay ôm tôi thật chặt, ánh mặt cậu ánh lên niềm tự hào với hai người bạn. Chang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ thoáng chút buồn buồn. Trông tình cảnh đó tôi cảm thấy bất an và lo lắng cho em, tôi quay sang thì thầm với Ethan - Mình ôm Chang chung vào cho ấm nhóc nhé - Chang ơi, cậu sang đây nằm đi, sát vào một chút nè, cậu ôm anh Cree thoải mái nhé, hi hi anh ấy ấm áp lắm. Chang tỏ vẻ bất ngờ và ngại ngùng nhưng Ethan thì lại rất thân thiện kéo cậu bạn nằm sát vào tôi, em không tỏ vẻ ghen tuông, em đang chia sẻ cái tình cảm ngọt ngào mà chúng tôi đang có. Tôi chợt nhớ cái thái độ ghen tức của mình lúc mấy nhóc tắm chung mà thấy buồn cười và cảm giác mình nhỏ mọn hơn Ethan rất nhiều. Tôi sực nhớ đến Keith quay sang nhìn thì thấy cậu nằm xoay lưng lại im thin thít, tôi nghĩ có lẽ cậu nhóc này mệt quá đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi nằm giữa Ethan và Chang, hai nhóc nằm trong vòng tay của tôi, Ethan gối đầu lên ngực tôi hai tay mân mê đầu vú đã trở nên quen thuộc với cậu, chân gác lên người tôi và đè lên luôn cả cậu nhỏ của tôi nữa. Chang thì ngại ngùng nên cậu chỉ dám gối hờ lên tay tôi, nhưng ánh mắt cậu thì lại liếc dọc ngang thân thể trần trụi của tôi không sót chỗ nào. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi chìm vào trong giấc ngủ bên cạnh những cậu bạn trẻ mới quen thật đáng yêu, và nhất là thiên thần nhỏ Ethan của tôi nữa. Trong đêm vắng, bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc của Ethan vuốt ve từng chỗ nhạy cảm trên người tôi. Tôi lại nghe nhóc thì thầm vào tai tôi trong không gian vô thức, mơ hồ - Anh Cree của em, mãi mãi bên em anh nhé
|
Công tác ở Singapore
Chap8:
Hai ngày hôm sau, chúng tôi ít gặp nhau do tôi phải theo các mối lái làm ăn của công ty, những cuộc họp đến khuya và những buổi chiêu đãi linh đình. Tôi vẫn gọi điện dặn dò Cree học thật tốt, ăn uống đầy đủ và trò chuyện qua tin nhắn với em khiến đôi lúc tôi trở thành người khiếm nhã trong các bữa tiệc khi cứ ôm riết cái điện thoại. Tôi đã có một quyết định khá bất ngờ và táo bạo. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có quyết định đó. Tôi chỉ biết rằng tôi nên làm một điều gì đó thật có ý nghĩa cho bọn trẻ để giúp chúng có thể tự tin hơn với vận mệnh ‘rẽ trái’ của mình đặc biệt là với Chang, tôi đang nghĩ rằng đó là món quà thật tuỵêt dành cho cậu. Tôi dắt lũ trẻ đi siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn, cùng một số vật dụng cá nhân rồi cả bọn kéo nhau đi xem phim mua sắm thỏa thích đến tối mịt. Lúc này chúng tôi đang ở trên cầu bắc qua vịnh Marina nơi có nhà hát Esplanade nổi tiếng (tôi vẫn gọi là nhà hát sầu riêng vì bề ngoài của nó giống y chang trái sầu riêng với vô số gai nhọn). Cả bọn ngắm toàn cảnh đêm của đảo quốc sư tử hoa lệ. Tôi hỏi Chang - Em vẫn còn nhớ thầy Tan chứ? - Nhiều lắm anh Cree ạ, hôm trước ngủ chung với anh, lúc ôm anh ấy em cứ tưởng tượng đó là thầy Tan - Thế nếu em gặp được thầy ấy, em sẽ nói những gì? - Em không biết nữa, nhưng chắc là nhiều lắm. Em muốn kể cho thầy ấy nghe rằng em đã nhớ thầy ấy đến như thế nào. Rằng em xin lỗi vì đã không nói ba em để buông tha cho thầy được. Em nghĩ em là nguyên nhân khiến thầy ấy ra nông nỗi này nên em thề rằng em sẽ đợi đến khi thầy ấy ra ngoài rồi sẽ đi theo thầy ấy luôn. Em có thật nhiều chuyện muốn kể cho thầy nghe, nhưng em lại sợ một ngày nào đó em đãng trí quên mất. Em không biết trải qua những việc này em còn xứng đáng với thầy nữa không và thầy có còn thương em nữa không Tôi nhìn Chang, chưa bao giờ em tỏ vẻ cương quyết như lúc này. Tôi đưa cho em một cuốn sổ nhỏ mới mua ở siêu thị hồi sáng - Em cầm lấy cuốn số này và ghi chép hết những điều gì muốn nói với thầy trong thời gian qua em nhé. Sau đấy em đưa cho anh nếu tin anh nhé, anh không đọc đâu, anh sẽ giữ nó cẩn thận cho em, đến khi em ra anh sẽ trả lại cho em để lúc đó tất cả những điều em muốn nói sẽ không bị bỏ sót. - Vâng ạ, em sẽ viết ngay tối nay để khỏi quên anh nhé Tôi mỉm cười nhìn sang Ethan - Còn em, tình yêu bé nhỏ của anh, nhiệm vụ em thì gian nan hơn, anh tặng em một cuốn sổ to để em ghi những điều đáng ghét của anh Cree vào đấy nhé Tôi đưa nhóc Ethan một cuốn sổ được tôi chọn lựa rất kỹ - Ha ha, em sẽ ghi lại nhật ký của anh Cree hư hỏng và Ethan dễ thương. Sau này khi cuốn sổ hết chỗ ghi thì anh Cree hư hỏng phải mua ngay cho em mười cuốn nữa nhá. Tôi xoa đầu em cười xòa, tự nhiên nhìn qua Keith thấy cậu đang mơ hồ nhìn về phía bờ sông, dường như không để ý lắm cuộc đàm thoại của chúng tôi. Hôm sau, tôi nhận được cuốn sổ cảu Chang từ tay Ethan, nhóc nói - Chang gửi anh cuốn sổ này, nó thức cả đêm qua để viết đó vì nó sợ nó sẽ quên những kỷ niệm đẹp với thầy Tan. Anh Cree, em cũng đang viết đây, em sợ em quên, hix hix, mà nếu em có quên anh đừng giận em nha - Em khờ quá, anh không giận đâu. Kỷ niệm đẹp thuộc về quá khứ mà đầu óc con người lúc nhớ lúc quên. Kỷ niệm đẹp giống như một phép màu. Nó sẽ hiện lên khi người ta u buồn bi quan giúp người ta vui hơn, hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Nó sẽ trở thành dĩ vàng nhạt nhòa khi người ta đang sống trong hạnh phúc thực tại. Tóm lại kỷ niệm đẹp sẽ không quên được, chỉ là khi nào chúng ta sẽ nhớ đến nó mà thôi - Em nghe anh nói mà lùng bùng chưa hiểu hì hì, em ngu quá à, mà anh Cree ơi nếu anh nói như vậy hóa ra không cần phải ghi chép lại cũng sẽ nhớ đúng không anh? Thế sao anh bảo Chang và em ghi lại? - Hì hì, em nói thế là em hiểu hết trơn rồi, đâu có ngu gì, thực ra không ghi chép lại thì ta cũng sẽ chỉ nhớ khoang 30% các sự việc thôi, nhưng đó là những sự việc đáng nhớ nhất. Ký ức con người mầu nhiệm lắm em ah. Anh bảo Chang ghi lại là có dụng ý của anh, bí mật nha, rồi các em sẽ sớm bíêt thôi. Còn anh nói em ghi lại là anh không muốn chỉ nhớ 30% kỷ niệm của chúng ta, mà anh muốn nhớ hết tất cả những kỷ niệm dù là nhỏ nhất như thế này này… Tôi bất ngờ choàng qua hôn Ethan, cậu cười khúc khích rồi lim dim tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn hạnh phúc. Tôi về đến nhà, gói ghém các món đồ mua ở siêu thị cẩn thận cả cuốn sổ ghi chép của Chang lại rồi lăn ra ngủ cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Tôi bừng dậy chuẩn bị quần áo. ‘Hôm nay là một ngày đặc biệt đây’ Tôi thầm nhủ rồi xách cái túi đã chuẩn bị từ hôm qua xuống xe taxi đã đợi sẵn. Người tài xế đón chào tôi bằng nụ cười niềm nở: - Chào buổi sáng !! Anh cần đi đâu thế Tôi lục lọi trong cái túi áo ra một mảnh giấy rồi nói - 984 Upper Changi Road North - Cái gì? Anh không nhầm chứ, anh biết địa chỉ đó là gì không? - Tôi biết chứ, Changi Prison Complex Tôi mỉm cười và chiếc xe từ từ chuyển bánh Singapore đúng là Singapore, mọi thứ đều đạt chuẩn dịch vụ hạng A; ngay cả cái nhà tù nơi mà con người không còn là con người nữa thì dịch vụ dành cho họ cũng rất đáng nể. Nhà tù mà cũng có website, forum, các hoạt động hỗ trợ tù nhân làm lại cuộc đời, có cả sân chơi đúng nghĩa, cả thư viện thì…haizz tôi cũng muốn vào tù một phen, rũ bỏ những bon chen lọc lừa của cuộc sống ra ngoài song sắt. Thật chẳng khó khăn gì để đăng ký thăm tù như tôi từng nghĩ, ngoài việc phải bỏ lại tất cả những máy ảnh, điện thoại hay bất kỳ vật dụng điện tử nào. Thậm chí cái đồng hồ T-touch của tôi cũng bị tạm giữ vì nó có chế độ GPRS. Tôi chưa vào nhà tù lần nào, nhưng cũng không hình dung nổi nhà tù này lại sạch sẽ và khá ngăn nắp như vậy. Thú thực là tôi chả hâm mộ hay thần tượng cái đất nước Singapore này lắm đâu, nhưng cái cách họ tổ chức khiến tôi cũng phải khâm phục và học hỏi được nhiều điều. Tôi điền cặn kẽ vào tờ giấy đăng ký rồi được hướng dẫn tử tế đến phòng gặp mặt. Tâm trạng tôi khá lạ, không phải hồi hộp cũng chẳng phải háo hức, nó cứ thế nào khiến tôi phải nhấp nhỏm không yên
Cửa phòng xịch mở, một thanh niên dong dỏng cao, nước da màu bánh mật trong bộ áo tù có ký hiệu S0549 bước vào. Trông Tân khắc khổ hơn cái tuổi 25 của anh. Có lẽ những chuyện xảy ra với anh đã làm anh tàn tạ đến vậy. Ánh mắt buồn bã không còn thần sắc khiến tôi phải chạnh lòng - Các anh có 30 phút nhé. Viên giám thị thông báo rồi lịch sự đóng cửa lại. Thầy Tan ngồi xuống, nhìn tôi lom lom rồi nói - Thú thực là tôi không mộ đạo, cũng không có ý định theo đạo Tin Lành, anh đừng mất thời gian để truyền giáo hay thuyết phục nhé. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh đến thăm tôi - Anh đã hiểu lầm, tôi không phải là người truyền giáo. Tôi đến thăm anh, thầy Tan ạ Có lẽ thầy Tan đã có nhiều cuộc viếng thăm của những người truyền giáo Tin Lành nên hiểu lầm tôi là một trong số họ, khi nghe tôi đính chính thì Tan lộ vẻ ngạc nhiên, anh lại nhìn kỹ tôi một hồi rồi nói - Đúng thật, tôi chưa thấy ai truyền giáo mà râu ria như anh cả Tôi phì cười nghĩ bụng ‘Cũng nhờ bộ râu này mà tôi có duyên với anh đấy’ - Tôi đến thăm anh, dù không hề quen biết, nhưng vì đồng cảm những gì đã xảy ra với anh, tôi quý mến anh. Ngoài ra tôi còn là người đưa tin nữa. Có người gửi gắm anh rất nhiều thứ mà tôi đã mang đến cho anh. Chắc anh sẽ nhận được sớm từ ban giám thị - Vậy à? Ai nhỉ, từ khi tôi vào đây, tôi đã trở thành kẻ không gia đình, bạn bè, đồng nghiệp rồi - Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe anh nói vậy, tôi rất đồng cảm với anh. Thú thực là tôi cũng giống anh. Chúng ta cùng một thế giới. Chưa bao giờ tôi thú thực với người khác về giới tính của mình một cách công khai như vậy nhưng lần này có lẽ tôi cần thẳng thắn bộc bạch hơn để có thể thực hiện được kế hoạch của mình. - Anh thẳng thắn nhỉ? Anh thuộc tổ chức xã hội nào à? - À không, anh lại hiểu lầm rồi, tôi không thuộc tổ chức nào cả. Tôi đến đây vì một người. - Có lẽ ở trong này lâu quá nên tôi hóa ngu ngốc. Anh không phải người Sing, anh là người Việt? Tôi giật mình - Sao anh biết? - Có lạ gì đâu, cái giọng nói tiếng Anh của người Sing khác, người Việt khác mà. Tôi đoán được vì tôi cũng có một nửa dòng máu Việt, mẹ tôi là người Việt. Lần này thì tôi đoán đúng rồi nhé - Bất ngờ nhỉ, đúng, tôi là người Việt, thế anh biết nói tiếng Việt chứ? - Tất nhiên, tiếng ‘mẹ đẻ’ mà ha ha - Anh có muốn chúng ta trao đổi bằng tiếng Việt không, vì không biết chỗ này có thực sự an toàn để trao đổi những điều riêng tư không? - Tùy anh thôi. Tan nói tiếng Việt, giọng khá rõ. Mà ở đây thì có gì là riêng tư nữa đâu
- Anh nói tiếng Việt giỏi nhỉ, tôi thật bất ngờ đấy. Tôi đến đây trước là để thăm anh. À mà quên, tôi chưa tự giới thiệu, tôi là Cree, hân hạnh biết anh - Hân hạnh. - Tôi đến đây là vì …Chang Tan giật mình, anh có lẽ không tưởng tượng ra Chang là nguyên nhân khiến tôi đến gặp anh - Nó thế nào à? Thằng bé vẫn ổn cả chứ? Anh bất chợt nắm tay tôi hỏi dồn dập, cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rõ ràng anh đang lo lắng cực độ - Anh yên tâm, nó không sao. Nhóc kể tôi nghe chuyện của anh nên tôi mới biết mà tìm đến. Tôi có mang ít quà vật dụng cá nhân cho anh, mong anh nhận cho. Chang thì có gửi gắm những tâm sự của nhóc dành riêng cho anh. Nó nhớ anh nhiều lắm - Còn tôi thì ân hận lắm Tan gục đầu, giọng nghẹn ngào - Tôi không nghĩ sẽ làm nó đau khổ. Tôi biết tôi đã sai - Chang không hề trách anh, trái lại còn rất nhớ anh và đang chờ anh đấy. - Tôi biết, nhưng có lẽ tôi không xứng đáng. Tôi vì dục vọng của mình đã làm cuộc đời trong trắng của nhóc bị hoen ố. Từ ngày vào đây, tôi đã nghiệm ra được rất nhiều điều. Nếu tôi được làm lại thì chắc chắn tôi sẽ làm cho Chang được hạnh phúc hơn … - Tôi nghĩ Chang đã hạnh phúc lắm khi có anh rồi, quan trọng là anh cần bù đắp cho em ấy, khi anh trở ra. - Chang đã kể anh với anh tất cả? - Đúng vậy, và tôi hoàn toàn đồng cảm với anh. Thú thực là tôi cũng đang có tình cảm với một cậu nhóc trạc tuổi Chang vậy. Tôi không biết lúc nào tôi cũng sẽ phải vào đây, nhưng tôi giống anh. Tôi không hề hối hận đâu. Mấy câu sau tôi nói thật nhỏ chỉ để Tan nghe. - Tôi thì hối hận đấy. Anh không biết tôi đã mấy đêm liền không ngủ khi nhận ra mình hoàn toàn sai, về lý cả về tình. Tôi cứ nghĩ rằng khi yêu nhau thì có thể cho nhau tất cả, là đúng. Nhưng tôi sai, sai thật rồi. Tôi có thể làm khác và vẫn giữ được tình cảm với Chang. Trước khi anh về, tôi sẽ cho anh xem cái này, anh sẽ hiểu thôi. Anh Cree này, cảm ơn anh đã đến thăm tôi, tôi biết anh là người tốt, nhiều tình cảm nhưng anh hãy làm cho những tình cảm mà anh đang có trở nên thật thánh thiện anh nhé. Không phải cứ yêu là phải thỏa mãn. Tình yêu cao cả nhất chính là SỰ HI SINH. Tôi choáng váng trước những lời nói mà Tan vừa tâm sự. Sự hi sinh !!!!!!!! Cái từ ấy như một tiếng chuông khiến bao ký ức từ thời tuổi trẻ của tôi hiện về…. Tôi gật đầu. Tan nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện xen lẫn nụ cười - Anh đừng nghĩ tôi sống trong này khổ cực gì đâu. Tôi đã biết mình phải làm gì khi trở ra. - Anh sẽ lại gặp Chang chứ? - Anh nghĩ sao? - Tôi nghĩ đó sẽ là một khởi đầu mới và kết thúc có hậu hơn - Thế còn anh? Anh vẫn còn sợ sẽ giống tôi như thế này chứ? - Không. Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Tôi nhìn anh và nói bằng một giọng điệu vững vàng nhất Tan cười. - Tôi gửi cái này cho anh, anh chờ một lát nhé. Tan ra ngoài, trao đổi với người giám thị bằng tiếng Hoa rồi đi. Một lát sau, anh cùng người giám thị quay lại. Anh đưa tôi lá thư rồi nói - Anh cứ xem rồi sẽ hiểu vì sao tôi hối hận và tôi sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm - Vâng, cám ơn anh - À. Tôi có cái này gửi cho Chang. Anh chuyển giúp nhé - Vâng, tôi sẽ chuyển. Chúc anh mạnh khỏe và hy vọng gặp lại nhé. Ở một chỗ khác - Chắc chắn …. Rất cảm ơn anh …. Chúng tôi chia tay nhau. Ngồi trên taxi trở về nhà, tôi cứ mông lung suy nghĩ những lời Tan nói. Rồi sực nhớ ra cái lá thư Tan đưa cho tôi. Tôi mở ra đọc. Từng dòng chữ đĩnh đạc vững vàng hiện ra trước mắt Gửi Tan! Chắc có lẽ cậu phải rất bất ngờ khi nhận được những dòng chữ này của tôi, kẻ đang căm ghét cậu và vừa ném cậu vào tù không thương tiếc Chắc có lẽ cậu cũng không tin rằng tôi là kẻ chịu sự ám ảnh dằn vặt nhất chứ không phải cậu. Chắc cậu cũng biết rằng Chang là đứa con duy nhất của tôi, người kế thừa dòng họ Yong với bao niềm ước vọng. Và cậu có biết rằng mẹ ruột của Chang mất đi để lại một khoảng trống vô hạn không gì bù đắp được và người vợ kế của tôi thì lại vô tâm không đoái hoài gì đến nó? Tôi thực sự shock khi chứng kiến những gì diễn ra giữa cậu và con trai yêu quý của tôi. Tôi cũng thừa biết Chang rất mềm yếu và nhạy cảm, nó đã chọn cho nó con đường, không dễ dàng, nhưng nó đã quyết định hay ông trời đã quyết định dùm cho nó, tôi cũng không biết. Tôi nên tự trách mình đã lầm tin cậu để cho cậu có cơ hội gần gũi con tôi hay tôi hận cậu là kẻ biến thái đã cướp đi sự trong trắng của nó một cách nhẫn tâm?
Tôi nên tự trách mình đã không coi sóc và hướng dẫn nó thật chu đáo hay trách ông trời oái oăm định đoạt vận mệnh của con tôi là như vậy? Tôi nên giam lỏng con trai tôi lại không cho nó tiếp xúc với xã hội để nó héo hon, khổ sở hay nhắm một mắt (closed one eye) làm ngơ để rồi trong thâm tâm dằn vặt khi biết rằng con trai mình có lúc bị kẻ khác vùi dập rồi bỏ rơi không thương tiếc? Suy cho cùng thì nó là người vô tội và chúng ta, những kẻ trưởng thành đang phải chịu trách nhiệm cho những việc đã làm. Nếu cậu thành tâm hối lỗi và thương yêu nó thực bụng, hãy chứng minh Bây giờ không phải thời điểm để hối hận, oán trách. Bây giờ là thời điểm ta phải sửa sai và xây dựng lại những thứ đã mất Chào cậu!! Kevin Yong Tôi rất bất ngờ khi đọc những lời lẽ của ông Yong. Những dòng chữ ấy cứ quay cuồng trong đầu óc tôi cho đến khi về đến nhà mà tôi vẫn chưa dứt bỏ nó ra được. Tôi thấy ba của Chang là một người đàn ông đích thực, ông nhìn nhận vấn đề, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm và tôi tin rằng ông là người thương yêu Chang nhiều nhất. Một doanh nhân, một ông chủ lớn mà viết ra những lời lẽ như thế ắt hẳn đã trăn trở rất nhiều và chắc chắn đó là một người cha tốt. Tôi cất lá thư cẩn thận rồi điện thoại cho Ethan. Nghe giọng cậu bé thánh thót vang lên khiến tôi thấy ấm áp - Anh Cree đi đâu từ sáng đấy? - Hì, anh đi có việc ấy mà. Hôm nay Keith và Chang có đến nhà em chơi không? - Dạ không anh. Em xuống nhà anh nhé!!! - Ừ, em xuống đi Ethan vừa vào đến nhà là chồm lên ôm cổ tôi bắt tôi bế vào phòng mới chịu. Nằm trên người tôi, cậu vân vê mấy cọng râu quai nón rồi hỏi - Anh có chuyện gì thế? Trông anh nghĩ ngợi lắm - Àh, không có gì. Hôm nay anh mới làm một việc Tôi thuật lại đầu đuôi cho nhóc nghe, rồi giải thích cho nhóc về những nỗi lo toan của các bậc cha mẹ và nhất là những mối đe dọa (tôi cho là đe dọa chứ không hẳn chỉ là kỳ thị) của cộng đồng xã hội đối với người đồng tính. Những bất công dành cho họ, tôi đã không ít lần chứng kiến hoặc tự mình nếm trải. Tôi hiểu hơn ai hết và tôi cũng muốn Ethan hiểu để chuẩn bị cho mình vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Em nằm trên tôi miên man suy nghĩ như tôi vậy rồi bất chợt em hỏi:
- 14 tuổi không được quyền yêu à? 14 tuổi là không nhận ra được ai tốt với mình ai không tốt à? 14 tuổi tự nguyện dâng hiến cho người mình yêu thì lại là tội lỗi của người kia à? - 14 tuổi được quyền yêu. 14 tuổi như Ethan thì đương nhiên nhận ra anh Cree tốt với em rồi. 14 tuổi thì không nên (chứ không phải không được) quan hệ tình dục. Và là người lớn như anh thì có trách nhiệm để hướng dẫn em. Nếu anh làm điều đó thì xã hội hay chính bản thân anh cũng khó chấp nhận. Đó là lý do anh và em chỉ mới xx chứ chưa xxx. Em hiểu không? - Em hiểu chứ….nhưng có lúc em muốn…. Nhóc nói xong xấu hổ dụi đầu vào người tôi, tay nhóc lần mò xoa xoa lên ngực tôi. Tôi mỉm cười - Cái anh có thể làm là anh sẽ giữ cho em đến tuổi trưởng thành và sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt - Anh Cree tốt với em quá….em yêu anh lắm - Anh cũng vậy… Môi chúng tôi lại cuốn vào nhau Ngọt ngào Vô tận Chụt chụt !!!! Chang chồm đến hôn tôi hai cái liền, mắt cậu long lanh - Cám ơn anh Cree, em không biết phải làm thế nào nữa. Mọi người ơi…tớ vui quá, thầy Tan gọi cho tớ hôm qua….ôi…. - Em không cần cám ơn anh, anh thấy việc này nên làm mà. Em vui thì Ethan sẽ vui. Ethan vui thì anh vui. - Nhưng mà thầy Tan đã gọi cho em là nhờ anh, thầy nói em cố gắng sống vui vẻ và học thật tốt đừng phụ lòng cha mẹ và bạn bè. Thầy nói rất nhớ em nữa vui quá. - Em phải cám ơn ba của em. Tôi nghiêm nghị. Không có ông ấy, thì em không thể nghe điện thoại của thầy Tan được đâu. Chính ông mới là người cung cấp số fone của em cho thầy Tan biết với ngụ ý để thầy liên lạc với em đấy. Và nếu không nhờ ba em can thiệp thì làm sao thầy gọi cho em được từ trong tù? Ba của em vĩ đại lắm đấy Chang sững sờ trước những lời tôi nói. Tôi đưa lá thư của ông cho em đọc và thuật lại thêm những gì tôi đã được chính thầy Tan kể lại. Thực tế là ông Yong ép buộc thầy Tan nhận tội trộm cắp thay cho tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên chính là để ngỏ lối đi riêng cho cả hai. Và thời gian trong tù chắc chắn là lúc Tan chiêm nghiệm và xác định kỹ hơn mối quan hệ của mình. Tan đã muốn điện thoại từ lâu nhưng ngại và không biết Chang có thực sự yêu anh hay vì cảm xúc nhục dục thoáng qua nên chưa dám gọi. Cuốn sổ ghi chép của Chang là chìa khóa giải tỏa hết những câu hỏi khúc mắc trong đầu. Tôi giải thích xong nhìn Ethan rồi vụt nói nhỏ vào tai em. - Ngày mai anh đi tù về tội trộm cắp nhé. Hì hì Biết tôi nói đùa nhưng cũng hiểu được tôi đang bày tỏ tình cảm, Ethan bẽn lẽn cười và nói to lên - Mọi người ơi, mai Ethan cho anh Cree đi tù nha Cả bọn cười rộ lên. Cả Chang cũng vậy. Tâm trạng cậu đang rất vui khi nghe cuộc điện thoại cảu thầy Tan. Chúng tôi nhào vào bếp nấu nướng vui vẻ. Lũ trẻ chỉ quậy phá là chính chứ có biết nấu gì. Một thoáng thôi là đã thấy mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem bê bết bột mì, trứng và cả nước tương nữa. Cái nhà bếp của tôi giờ trở thành bãi chiến trường mất rồi. Ăn uống no say, tôi rủ rê đám nhỏ đi xem phim. Lúc ấy rạp đang chiếu Rango mà tôi thì lại mê mệt Johny Depp. Cả bọn vui vẻ đi xem phim và tôi cũng không quên nhắc Keith và Chang điện thoại về nhà xin phép gia đình đàng hoàng. Riêng Ethan thì không cần vì ba em vẫn còn đi công tác và tối nay em lại cuộn tròn trong trong lòng tôi thôi. Hôm nay, tôi, Ethan và Chang đi cổ vũ cho Keith, cậu tham gia vào giải bóng đá trong nhà cấp trường và đội cậu đã lọt đến trận bán kết. Chang đã chuẩn bị sẵn cờ quạt và mấy cái tù và to để cổ động. Chúng tôi đến nhà thi đấu để theo dõi. Vừa ổn định chỗ ngồi tôi đã mau chóng nhận ra Keith đang đứng khởi động dưới sân. Trông cậu lúc này giống như một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Trận đấu diễn ra thực sự hấp dẫn với những pha bóng quyết liệt của cả hai bên. Chang và Ethan mặc sức hò reo đến khàn cả giọng. Keith dường như biết được sự có mặt cổ vũ của chúng tôi nên cậu chơi đặc biệt sung sức. Thể hình của Keith khá vượt trội so với chúng bạn đồng trang lứa nên khả năng tì đè và càn lướt của cậu khá nổi bật. Và khi Keith tung cú sút mạnh làm tung lưới đội bạn ấn định chiến thắng 3-1 thì cảm súc của cậu dường như đã bùng nổ. Cậu chạy khắp săn, cởi phăng chiếc áo đang mặc và gào lên. Tôi giơ máy chụp hình ghi lại những khoảnh khắc đắt giá này. “Trông em thật nam tính và hấp dẫn” tôi thầm nhủ. Kết thúc trận đấu, chúng tôi ùa xuống sân chúc mừng Keith và đồng đội, Keith vẫn đang cởi trần, người thấm đẫm mồ hôi nhưng gương mặt cậu sáng ngời hạnh phúc của một kẻ chiến thắng. Trong khi tôi ghi lại những tấm ảnh lưu niệm của mọi người thì bất thần Keith choàng tay qua ôm Chang và Ethan thật chặt rồi bất ngờ hôn lên má của Ethan một cái. Lúc ấy tôi cũng vừa bấm máy.
|
Công tác ở Singapore
Chap9:
Chúng tôi rời nhà thi đấu đi ăn uống. Tôi thưởng cho các em một bữa tiệc Buffet thật ngon tại nhà hàng khách sạn Shangri La (cái chỗ tổ chức hội nghị biển Đông vừa rồi về những vấn đề biển đảo giữa TQ, Việt Nam và các nước khác đấy). Vì đó là một khách sạn ‘6 sao’ cao cấp bậc nhất Singapore nên chúng tôi phải về nhà thay đồ tắm rửa và mặc những bộ đồ đẹp nhất của mình. - Anh Cree để tiết kiệm thời gian, chúng em tắm chung nha. Ethan hỏi tôi, vẻ mặt thoáng e dè, vì cậu nhớ tôi đã từng ghen và giận cậu lần trước. - Ừa, em tắm đi. Anh hiểu mà, không giận vu vơ nữa đâu. Anh xuống nhà anh tắm luôn cho nhanh - Sao anh không tắm chung với bọn em luôn? Keith lên tiếng. Lúc này cậu chỉ mặc độc chiếc quần lót màu đen, trên tay cầm lon nước ngọt đang uống dở. - Cả bốn người chui vào cái nhà tắm chật lắm. Các em cứ tắm đi. Tôi tìm cách thoái thác lòng thầm nghĩ ‘Mình đành phải làm con mèo chê mỡ thôi, đám nhóc này mà nude hoàn toàn không khéo mình chả làm chủ được’ Tôi để cho các em tắm chung với nhau, rồi về phòng. Tôi là kẻ thích sống riêng tư, thích mặc underwear đi vòng vòng quanh nhà nên khi vừa về đến nhà là trút bỏ mọi thứ. Tôi chép ảnh vào máy tính tranh thủ ngồi xem lướt qua những tấm ảnh vừa chụp trong lúc thi đấu của Keith. Tấm ảnh cuối cùng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là hình ảnh nụ hôn của Keith dành cho Ethan, gương mặt Ethan thì cười rất tươi và đầy vẻ vô tư, nhưng còn gương mặt Keith thì trông rất hạnh phúc và cái ánh mắt nhìn vào Ethan trông thật trìu mến. Tôi thừ người trước màn hình suy nghĩ và lược lại những lời nói cử chỉ của Keith dành cho Ethan. Có lẽ, Keith thích Ethan chăng? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi hồi lâu. Tôi vào phòng tắm xả nước, tận hưởng cái cảm giác thư giãn nhưng đầu óc vẫn quay cuồng câu hỏi khó giải đáp trên. Trong lúc đang chập chờn trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng tắm xịch mở, ba nhóc ùa vào một lúc làm tôi giật mình - Anh Cree hư tắm lâu quá. Ethan vừa nói vừa lấy tay hắt nước lên mặt tôi - He he anh Cree cởi truồng, xấu quá đi. Chang chọc - Chài, anh tắm còn lâu hơn ba đứa em nữa. Keith bình luận Mỗi đứa một câu làm ầm ĩ cả phòng tắm. Tôi nói - OK anh ra thay đồ liền đây. Tôi đứng lên quấn khăn tắm rồi ra ngoài. - Em chọn đồ cho anh nha. Ethan không đợi tôi trả lời mở tủ quần áo lục tung lên. - Đầu tiên là quần lót này, em muốn anh mặc cái này. Nhóc đưa cho tôi một cái quần brief màu trắng. ‘Nhóc thật biết chọn, cái này anh thích nhất đấy’ tôi mỉm cười mặc vào nói - Ông tướng cho anh mặc áo gì đây? - Xem nào, anh mặc áo này nhé. Nhóc đưa tôi chiếc áo sơ mi trắng cách điệu rồi thêm chiếc quần tây màu lông chuột. Ethan quả là có khiếu thẩm mỹ và gu thời trang. Trông tôi lúc này cũng ra dáng một công tử lắm chứ, khác hoàn toàn thằng Hùng mặc áo ba lỗ quần tà lỏn chạy lông nhông ngoài đường ngày xưa nhiều. Tôi lúc này mới có dịp ngó Ethan, cậu cũng chải chuốt lên khoác chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ghi lê đen cách điệu trẻ trung bằng hàng cúc màu đỏ bắt mắt. Nhóc lại mặc chiếc quần short ca rô màu trắng, đi giày ngố trắng nhìn lung linh biết dường nào. Keith thì bụi bặm trong chiếc quần jean màu bạc và chiếc áo sơ mi của Diesel với nhiều logo gắn khắp nơi. Chang là đứa diện nhất, nhóc mặc cả một bộ True Religion theo kiểu hip hop nghịch ngợm và còn đội chiếc mũ lưỡi trai và sợi dây chuyền có mặt chữ F đối xứng của Givenchy. Tôi xoa đầu Chang cười xòa - Em giống dân Hip Hop thứ thiệt quá đi. Tôi nhìn các nhóc rồi nói tiếp. Các em ai cũng thật tuyệt. Chúng ta đi nhé Không gian của Shangri La thật tuyệt, một nơi thượng lưu dành cho các doanh nhân, đại gia giàu có. Tôi đã phải mím môi trả cái bill trên dưới 600 để cùng các nhóc ăn một bữa ra trò tại đây. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy rất xứng đáng. Chúng tôi ăn uống vui vẻ. Tôi ra sức chăm sóc cho cả ba dù đôi lúc Keith từ khối khéo sự giúp đỡ của tôi, tuy nhiên em cũng rất nhã nhặn và lịch thiệp, điều khiến tôi băn khoăn là mỗi lần nhìn em, em lại cúi xuống hoặc nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của tôi, nhưng em lại hay nhìn Ethan hoặc nhìn cả tôi nhưng khi tôi nhìn lại em lại ngó đi chỗ khác. Chúng tôi quyết định dạo mát ở khu vực vịnh Marina sau bữa tối no nê với toàn hải sản cao cấp và những món kem tráng miện ngon tuyệt vời. Keith và Chang lẳng lặng tìm chỗ ngồi riêng nhường không gian riêng cho tôi và Ethan. Tôi nhìn Ethan trìu mến nói - Em àh, anh hy vọng hôm nay em vui - Đương nhiên rồi, cám ơn anh nha. Anh tốt với em quá, lại còn tốt với cả bạn em nữa. Em hạnh phúc khi có anh anh Cree ạ - Anh cũng vậy. Anh đang ước gì anh sẽ có dịp dắt em về VN chơi, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp và đồ ăn cũng rất ngon - Em biết chứ, nhưng em còn bé, anh chờ em đến năm 16 nha, em sẽ đi với anh - Hì, anh sẽ chờ em, em nhớ là sẽ qua VN thăm anh đó - Em biết rồi, anh à, có phải người ta yêu nhau là sẽ ở bên nhau mãi mãi không? Tôi bồi hồi khi nghe em nói vậy, tôi chợt nhớ rằng mình chỉ công tác tạm thời và thời gian qua đi cũng đã quá nửa. - Em cũng biết anh không phải ở Singapore mãi mãi mà, anh sẽ về VN, rất sớm thôi, em đừng buồn nhé - Sao không buồn được hả anh, nhưng em sẽ đợi anh hoặc chính em sẽ tìm anh, em yêu anh mà - Em không ngại khi anh hơn em đến 13 tuổi chứ? Chúng ta có vẻ khá khập khiễng đấy em ạ - Thế Dương Qua và Cô Long thì cách nhau bao tuổi nhỉ. Nhóc nheo mắt nhìn tôi lém lỉnh đáp trả Tôi cười, lòng thấy ấm áp biết bao - Anh này, anh phải hứa với nhóc một chuyện nhé - Chuyện gì hả em? - Nếu anh có về VN thì đêm trước khi anh về anh dành toàn bộ thời gian cho nhóc nha Tôi muốn hôn nhóc thật lâu nhưng vì ngoài nơi công cộng không tiện, đành xoa lên mái tóc mềm như nhung và mát lạnh của em - Nhóc yêu, điều đó là chắc chắn mà. Không ít lần chúng tôi tâm sự với nhau về thời điểm tôi phải ra đi, nên bây giờ cả hai đón nhận nó cũng khá là nhẹ nhàng với nhiều hẹn ước là sẽ gặp lại. Đêm Singapore thật đẹp với ánh đèn lung linh đầy màu sắc Và em cũng thật đẹp trong mắt tôi…..Ethan Hôm nay tôi cùng các bạn đối tác dự tiệc chiêu đãi ở Marina Bay Sand, mừng cho hợp đồng giữa hai bên tiến triển tốt đẹp hoàn thành trước thời hạn 3 tuần. Trong cái bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, đó tôi lững thững lẻn ra ngoài hành lang, bỏ lại sau lưng những lời chúc tụng tán dương sáo rỗng. Đứng trên ban công của một trong những tòa nhà cao nhất Singapore, tôi nhìn xuống dưới thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm, lòng buồn vô hạn. Vậy là tôi sắp phải xa em, thiên thần bé nhỏ của tôi. Dù vẫn biết ngày này sẽ đến nhưng sao lòng tôi thấy quặn thắt lại. Nốc cạn liền mấy ly Chivas 25 (loại này không biết ở Việt Nam bán bao nhiêu nhỉ, nhưng bây giờ có uống rượu tiên cũng không ngon) tôi lặng lẽ trầm tư một lúc thật lâu cho đến khi các bạn đối tác dìu tôi xuống xe đưa về nhà.
Tôi không biết đã uống bao nhiêu rượu, tôi không biết đang say hay tỉnh, tôi không biết đang chiêm bao hay thực tại, tôi cũng không biết làm thế nào để về được đến giường. Tôi chỉ biết rằng tôi đã thấy ánh mắt của em Tôi chỉ biết rằng tôi đã chạm vào da thịt em Tôi chỉ biết rằng tôi đã xiết em trong vòng tay Tôi chỉ biết rằng tôi đã hôn em nồng cháy hơn bao giờ hết Tôi chỉ biết rằng tôi đã thì thầm vào tai em rất nhiều, không nhớ rõ mình đã nói những gì nhưng chỉ nhớ rằng đầu lưỡi tôi nếm phải cái gì mặn mặn……những dòng nước từ mắt em chảy ra ….và tôi đã ngăn nó lại bằng những nụ hôn da diết nhất … Ethan của tôi Tôi nghe em thì thầm - Anh Cree, em yêu anh …..anh đã đem lại cho em những kỷ niệm tuyệt vời nhất, những giây phút hạnh phúc nhất và sẽ là những nỗi nhớ mong tha thiết nhất… - Em vẫn là của anh mà ….Ethan….anh yêu em nhất trên đời. Tôi lảm nhảm trong vô thức …. - Đừng xa em nhé…em xin anh…đừng Tôi có cảm giác rất gần ….rất chặt….tôi thấy tôi hòa quyện với em Chúng tôi ôm nhau ngủ, em nằm cuộn tròn trong lòng tôi….ước gì khoảnh khắc đó là vĩnh hằng. Tôi thức dậy, trông thấy em vẫn còn say ngủ, trông em ngủ nude thật cuốn hút nhưng lại rất thánh thiện trong sáng…. Tôi tìm kiếm vết tích hôm qua..và thở phào khi biết rằng mình vẫn chưa đi quá giới hạn. Tôi ngắm em ngủ, bình yên, êm ả. Tôi kéo chăn đắp lên tấm lưng trần không chút tì vết của em rồi khẽ khàng vệ sinh buổi sáng, à không đã 11 giờ rồi còn gì, rồi tôi nhẹ nhàng dọn bớt một vài món đồ trong tủ vào vali. - Khi nào anh đi? Giọng nói Ethan vang lên làm tôi khẽ giật mình - Anh tưởng em còn ngủ - Em đã ngủ nhiều rồi… em ngủ nữa thì sao ở bên anh được Tôi nghe em nói mà lòng trĩu nặng, tôi xà đến ôm em hôn lấy hôn để lên mặt em từ trán đến má rồi đến môi… - Cơ quan đã book vé máy bay cho anh, còn 3 ngày nữa anh sẽ đi, Ethan…chờ anh nha em…anh sẽ quay trở lại mà..sẽ mau thôi Tôi đang nói dối, một cách hèn nhát …mỗi câu tôi nói ra là lòng tôi lại quặn lên. Phải chăng tạo cho người khác hy vọng rồi bóp chết hy vọng đó là một tội ác không thể dung thứ? Phải chăng xa cách hai phương trời là tình cảm sẽ dần phai dấu? Phải chăng tôi không còn sự lựa chọn nào khác? Phải chăng chúng tôi có duyên không nợ? Phải chăng, em chỉ là cơn gió thoáng qua đời tôi mà tôi không sao giữ được em?
Tôi tính toán, suy nghĩ mà không sao có cách gì khả dĩ để ở gần bên em Hay là cứ cuối tuần lại sang Singapore, gần mà, làm bao tiền thì lại mua vé máy bay, mày làm được mà Hùng. Tôi thầm nhủ Hay là đợi em lên 16 sẽ dẫn em sang Việt Nam, rồi em sẽ ở nhà mình, sống vui vẻ, mình sẽ làm thật nhiều việc để lo cho em Nhiều cái hay là xuất hiện quá. …..mỗi cái ‘hay là’ là một tia hy vọng le lói lên trong đầu tôi - Anh sẽ dành 3 ngày này cho em Ethan nhé. Chúng ta sẽ đi chơi, mua sắm, lám bất cứ những gì chúng ta muốn - Em muốn em ở bên anh suốt 3 ngày này không rời xa dù là nửa bước Tôi thấy miệng đắng đắng, mắt ươn ướt. - Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau… phải trân trọng những giây phút này em nhé. Nhưng em định là ở nhà suốt hay sao? Không đi học à? Tôi ráng đùa và cười nhưng thấy gượng gạo vô cùng - Anh quên rồi sao hôm nay cuối tuần và mai lại là ngày 9 tháng 8, quốc khánh đấy - Ờ nhỉ, vậy anh dắt em đến chỗ này nhé, chúng mình cùng ăn lễ quốc khánh với nhau nha - Anh dắt em đi đâu em cũng vui - Đi sex shop vui không - Vui chứ Tôi cù lét em, em cười ngặt nghẽo. Tôi chợt nhớ đến cái tai thỏ em mua hôm trước, tôi đeo nó vào đầu rồi la lên - Thỏ Cree thèm cà rốt, ai cho thỏ Cree ăn cà rốt không? - Ha ha không cho đâu, cho thỏ Cree hư nhịn đói lun - À, dám chọc thỏ Cree à, ta biến thành sói đây Tôi nhào đến em, cạ cạ cái cằm râu ria lởm chởm (đồ cấy nhân tạo đó mà vào ngực em, em nhột cười phá lên co rúm lại. Tôi rê cằm xuống ku em lúc này đã cương lên hùng dũng, đầu khất đỏ mọng đang ri rỉ nước. Tôi ngoạm vào, say sưa không bỏ sót một nanomet nào cả Em mắt nhắm nghiền hai tay nắm chặt tóc tôi. Thi thoảng lại cong người lên…rồi từng dòng tinh dịch tinh khôi trào ra. Tôi nuốt trọn đến giọt cuối cùng rồi nhìn em, em cũng nhìn tôi …say đắm - Thỏ Cree ơi, thỏ Ethan cũng muốn ăn cà rốt. Dù đã quá thân thiết mà mỗi khi em nói những điều này, em vẫn cứ đò mặt. Hai má ứng hồng trông duyên đáo để Không đợi tôi trả lời em đã rê lưỡi lên đầu khất của tôi, rồi ngoạm lấy theo cách tôi đã làm cho em. Tuy nhiên, cái miệng bé bé xinh xinh kia không đảm đương hết, mấy lần em sặc nhưng vẫn cố gắng. Tôi thấy thương em vô cùng. Tôi không nhắm mắt mà nhìn em, tôi múôn ghi lại những hình ảnh ái ân nồng cháy này vào trong tâm khảm. Tôi không muốn quên dù là chi tiết nhỏ. Tôi đã ra, trong thăng hoa hạnh phúc. Em cũng nuốt trọng, không thẹn thùng e lệ, mà ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi cùng tắm, tôi ôm em trong bồn tắm, tay xoa xà bông lên từng cm cơ thể em, vuốt ve từng lọn tóc em…ước gì cứ thế này nhỉ Tôi tận tay trổ hết tài nghệ nấu nướng làm cho em một bữa thịnh soạn, chúng tôi ăn uống thật vui vẻ - Anh sẽ cùng em đến chỗ này, anh nghĩ em sẽ rất thích. Chúng mình sẽ ăn uống thật thỏa thuê, vui chơi thả giàn luôn - Anh Cree, những món ăn chính tay anh nấu, ngon hơn bất kỳ nhà hàng 5 sao nào - Hi hi, Ethan khéo nịnh ghê, anh nấu dở ẹc, cái thời anh đi du học anh nấu đại để ăn thôi mà - Nhưng với em thì rất ngon, tại em yêu anh chứ bộ - Hì hì, anh cũng yêu em nên mới nấu đó, chứ anh lười lắm - Ethan, ba em khi nào về lại Singapore
- Tuần sau, anh yên tâm, em có alo ba trước rồi, nói em đi cắm trại với lớp nhân ngày quốc khánh he he - Em xảo quỵêt nha - Vì anh đó Tôi nhéo má em, em lấy nguyên ca nước coca hắt vào tôi, cả hai giỡn tưng bừng. Cảm giác như tôi trẻ lại đến hơn 10 tuổi. Chúng tôi pack mấy bộ đồ lại rồi gọi taxi trực chỉ đến Marina Bay Sand Hotel, khách sạng sang trọng bậc nhất Singapore hiện nay. ‘Thế là tiền công tác phí của mình đi toi, thôi không sao, xứng đáng mà, anh sẽ cho em tất cả anh có, Ethan ạ’ Tôi thầm nhủ khi đăng ký một phòng sang trọng có hướng nhìn ra khu vực Merlion (cái con sư tử biển bé bé phun nước suốt ngày đêm, biểu tượng của Singapore). Chúng tôi bước vào phòng, bắt đầu kỳ nghỉ lễ mà sau này khi nhớ lại tôi thầm gọi nó là ‘Kỳ trăng mật tuyệt vời của Cree và Ethan’ Chúng tôi cuốn lấy nhau từ khi mới đặt chân vào phòng, những nụ hôn cháy bỏng thể hiện hết những gì cần nói, những mảnh vải trên người lần lượt rớt xuống. Thú thực là tôi đã quen thuộc từng cm trên cơ thể Ethan nhưng chưa có lần nào tôi có cảm giác như lần này…có lẽ vì gian phòng quá đẹp quá lãng mạn, có lẽ vì chúng tôi đang quấn quít lấy nhau bên khung cửa kính với cả một thành phố Singapore lộng lẫy dưới chân, có lẽ vì chúng tôi sắp phải xa nhau, có lẽ vì tôi biết rằng hình ảnh em đã mãi mãi in chặt vào trái tim tôi … Dưới ánh nến huyền ảo, chúng tôi cuộn vào nhau trong chiếc bồn tắm trắng phau, tôi bóc một cây kem để sẵn trong tủ lạnh, cắn một miếng và mớm cho nhóc. Nhóc xem ra rất thích trò này và ngoạm lấy cái lưỡi của tôi say đắm ….Tự nhiên tôi không thấy một chút cảm giác nhục dục mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng được chăm sóc cho người yêu, được hòa quyện vào làm một …. Tôi lẩm nhẩm hát, thì thầm vào tai của Ethan: “Are you as good as I remember baby, get it on, get it on. 'Cause tonight is the night when two become one” hát xong lại cắn nhẹ vào tai nhóc. Ethan nhắm nghiền mắt hát theo: “Be a little bit wiser baby, put it on, put it on 'Cause tonight is the night when two become one” Hát xong, nhóc ưỡn người chờ đợi. Tay nhóc vân vê dương vật của tôi rồi khẽ để vào giữa hai khe mông mềm mại.
Tôi xoa nhẹ dương vật nhóc, rồi trao nhóc một nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết …im lặng…… Nhóc hiểu Tôi thấy lòng mình thanh thản và yêu nhóc nhiều hơn, thật nhiều hơn Chúng tôi cùng dùng bữa dưới ánh đèn cầy, trần trụi nhưng không dung tục, cùng ngắm nhìn nhau cùng trao cho nhau những lời nói ngọt ngào nhất - Anh sẽ trở lại chứ? - Anh sẽ cố gắng, nhưng anh không biết trước được. Em sẽ sang thăm anh chứ? Việt Nam ấy, đẹp lắm em ạ - Em muốn lắm, rất muốn ….nhưng.. Tôi lấy ngón tay chặn nơi khóe môi nhóc lại - Anh hiểu, anh sẽ chờ…. Cho đến bây giờ, khi viết lại những dòng này, hình ảnh Ethan bé bỏng lại hiện lên, lung linh, tinh khôi như một thiên thần nhỏ. ….. Xe đưa tôi ra phi trường Changi dưới một cơn mưa nặng hạt, có lẽ trời cũng thấu cho cái cảnh chúng tôi chia xa mà nhỏ lệ. Tôi không cho Ethan theo vì tôi sợ em sẽ khóc, còn tôi thì không nỡ đi. Xe dừng lại trước cửa sân bay, tôi hì hục thu xếp đống vali lên xe đẩy, ngoảnh lại nhìn Singapore một lần cuối, đâu đó tình yêu của tôi vẫn đang ngóng chờ. - Anh Cree Tôi giật mình quay lại .. Đứng trước mặt tôi là Keith, không biết cậu đã ra đây từ lúc nào - Ethan gửi anh cái này, nhưng anh phải hứa là lên máy bay mới được mở ra xem đó nha - Cám ơn em, mà sao em lại biết anh đi giờ này mà ra - Em check trên mạng, chuyến bay về VN của Vietnamairline có mấy chuyến đâu, em đợi anh 2 tiếng rồi đấy. - Phiền em quá, em không cần phải thế mà - Em rất quý anh nên em nhất định phải ra tiễn anh. Chúng tôi cùng nhau tiến vào khu vực làm thủ tục, bất chợt Keith nói giọng nghiêm nghị - Anh Cree này, lúc đầu em thú thực là không có cảm tình với anh lắm vì em nghĩ rằng anh….anh Thấy Keith ấp úng mà lại nói vậy tôi gặng hỏi - Anh thế nào? - Em nghĩ rằng anh sẽ cướp Ethan của em …em yêu thầm Ethan từ lâu rồi .. Tôi sững người, thảo nào có lúc Keith nhìn tôi rất lạ, và hay có những biểu hiện bướng bỉnh chống đối, thì ra là thế Keith nói tiếp - Nhưng càng về sau, em càng qúy mến anh vì những gì anh đã làm và nhất là em thấy được anh chăm sóc Ethan rất tốt, cả Ethan cũng rất yêu anh. Em tâm phục khẩu phục anh đấy - Cám ơn em, anh nghĩ với một cậu bé tinh tế và mạnh mẽ như em, chắc chắn em sẽ được tình yêu như mong muốn. Anh về Việt Nam rồi không biết bao giờ mới quay trở lại anh hy vọng em vả Ethan sẽ chăm sóc cho nhau cùng học hành thật tốt nha … Chúng tôi nhìn nhau, im lặng, chỉ có ánh mắt nói thay lời. Tôi quay người bước vào bên trong…. Linh cảm tôi thôi thúc tôi quay lại, giữa đám đông người, hình ảnh nhỏ bé của Ethan chạy băng băng về phía tôi. Hai chân tôi đột nhiên phóng ngay ra ngoài cửa … Nhóc ôm choàng lấy tôi, nức nở … - Em không muốn xa anh đâu Tôi thấy cổ họng đắng nghét Keith lẳng lặng ngó nghiêng đi chỗ khác. …………… Tháng 12 năm 2010 Tôi thơ thẩn ngồi nhâm nhi ly cà phê ngay góc đường Đồng Khởi trong một buổi tan tầm ồn ào náo nhiệt, trên tay là một cuốn sổ nhỏ mà lúc nào tôi cũng mang theo dù trong bất cứ trường hợp nào nó cũng nằm gọn trong cặp táp của tôi. Kể từ đó đến nay, tôi không được cử đi công tác ở Singapore nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không nhiều, vài dòng off message qua YH, vài cái mail chúc mừng lễ tết, vài món quà tôi cẩn thận gửi cho em nhân ngày sinh nhật và ngày kỉ niệm hai đứa gặp nhau tại hồ bơi thuở nào. Tôi lại lật từng trang giấy của cuốn sổ em tặng ‘From Ethan with love’ Cuốn sổ nhật ký mà Ethan viết riêng dành tặng cho tôi với rất nhiều hình ảnh và những dòng bình luận ngô nghê dễ thương của em Mỗi lần tôi đọc lại cảm thấy nhớ em da diết và những hồi ức tươi đẹp cừ lần lượt hiền về theo từng trang giấy Những tấm hình ngộ nghĩnh của chúng tôi khi vui đùa cùng nhau Những tấm hình Ethan chụp lén tôi khi ngủ - khi ăn – thậm chí khi đang đứng tè trong toilet với nhiều lời bình phẩm lém lỉnh Những lời nhắn gửi Những tâm sự Trang giấy cuối cùng với dòng chữ viết méo mó và những vết lem loang lổ mà 2 năm trước khi mở ra xem trên máy bay còn thấm ướt ….nước mắt em ‘Em sẽ đến’ Ba chữ ngắn gọn nhưng mang theo biết bao hy vọng của tôi trong suốt hai năm qua. Chuông điện thoại dồn dập vang lên, số lạ…tôi ngần ngừ…thường tôi chẳng có thói quen bắt máy số lạ nhưng rồi quyết định nghe thử, dù sao mình cũng đang rảnh mà - Alo Alo , có phải đây là số máy của Mr Credence không? Alo ….(một giọng vang lên bằng tiếng Anh, nhưng tiếng được tiếng mất) Ôi, cái giọng nghe quen quen - Ai thế ạ? Vui lòng nói rõ hơn được chứ, tôi là Creedence đây - Chúa ơi ! Quên rồi, anh Cree làm thế nào để đến chỗ của anh, bọn em đưa cái địa chỉ cho tài xế, hắn bảo là hết 20 đô la. Này, anh kia …có muốn gặp người yêu không hả, bọn này đến Việt Nam rồi đấy,, đang ở sân bay. Tôi chơt nhận ra tiếng của Chang - Ethan……….. Tôi hét vang lên …các em đang ở đâu …chờ anh …… Thế giới bỗng nhiên rực rỡ ….. Ethan tình yêu của tôi ………. HẾT ---------------------------------------- Gửi mọi người. Vì truyện hay quá, nên mình sẽ viết thêm một phần ngoại truyện. Hi vọng mọi người hãy theo dõi và đón đọc. Cảm ơn.
|