[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 8: Anh hùng và mĩ nhân Minseok không lái xe mà dùng phi cơ để đi, không ngừng theo dõi vị trí của Taeguk, sau khi phát hiện tín hiệu của cậu bị mất ở một đoạn đường thì gần như phát điên đẩy tốc độ của phi cơ lên cao nhất, dân chúng bên dưới bị hình ảnh phi cơ bay vù vù qua đầu làm cho hoảng sợ. Trước giờ chưa thấy ai lái phi cơ nhanh như vậy, bộ nhớ thương nhà vệ sinh quá hay sao? Khi hắn chạy đến nơi điện thoại của cậu bị mất tín hiệu, chỉ tìm thấy điện thoại cậu bị vứt ở vệ đường, cực kì lộ liễu, dường như là muốn khiêu khích, lại dường như là chẳng sợ bị phát hiện. Ít lâu sau thủ hạ của cha hắn cũng tới nơi, sau khi chia mọi người theo các hướng đi tìm thì hắn cũng lái xe, không yên lòng vượt qua vô số đèn đỏ. Taeguk, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, Taeguk bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang, ở ngoài cửa đã có vài người đợi sẵn. Khi chúng nhìn thấy một đám Alpha vác theo một thiếu niên Omega xinh đẹp đi tới thì ánh mắt của tất cả bọn chúng đều lóe lên dục vọng, càng tới gần thì mùi chất dẫn dụ nồng đậm càng lan tỏa ra tứ phía khiến chúng gần như phát cuồng, chỉ hận không thể lập tức xé nhỏ quần áo của thiếu niên kia hung hăng xâm phạm. "Haha, hôm nay thế nào lại tìm được hàng tốt vậy?" "Còn phải hỏi sao, con trai của Kim Taehyung, chúng mày lo mà hưởng thụ đi." Khi nghe thấy là con của Kim Taehyung thì vài tên đồng bọn bắt đầu bất an. Chung quy người ta là nguyên soái có tiếng là cưng chiều vợ con, ai động vào một sợi tóc của người thân hắn thì bị lột da róc xương đã là may mắn lắm rồi... "Hay là thôi đi... Lỡ như..." Hae Yeong quăng Taeguk xuống đất làm lưng cậu đập vào tường đau điếng, rồi ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn cười ra tiếng. "Chúng mày sợ cái gì? Dù sao cũng chỉ là một Omega, tìm nhiều người chơi nó như vậy không chừng làm nó sướng đến quên mất cả tên mình ấy chứ. Đến lúc đó, cho dù lão già kia có tìm được thì có thế nào, nó cũng sẽ nguyện ý ở lại cho chúng mày chơi..." Vài tên đồng bọn vẫn do dự. "Nhanh quyết định đi, tao không rảnh đợi chúng mày, sáng mai tao còn có ca phẫu thuật." Một tên Alpha dáng người cao to, trên mặt có vết sẹo dữ tợn đi tới chỗ Taeguk nâng cậu dậy, cậu cảm thấy ghê tởm khi bị chạm vào, muốn tránh nhưng lại như cũ không có sức, chỉ có thể mềm nhũn trơ mắt nhìn tên đó tham lam ngửi mùi trên người mình. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu lại nhớ rõ ràng lời bác sĩ nói lúc trước, tuy chất dẫn dụ của cậu nhạt mùi do ảnh hưởng của thuốc ức chế mà ba uống, nhưng cậu vẫn là một Omega chân chính, cũng có nghĩa là, khi đến kì phát tình thì cũng vẫn có thể phát ra chất dẫn dụ làm cho bất kì Alpha nào cũng phải say mê. Ba, con sợ... Bọn chúng cười to, vẫn chưa động tới cậu bởi vì thuốc chưa ngấm hoàn toàn. Chờ đến khi thuốc ngấm hoàn toàn, thiếu niên xinh đẹp sẽ chủ động quỳ xuống dưới thân chúng cầu hoan, như vậy mới là lạc thú trần gian. "Mày đúng là ngụy quân tử, sao mày lại có thể làm giả cái bằng du học đó, mau nói đi, tao cũng muốn một cái, sau này lừa Omega lên giường không phải là dễ sao khà khà..." Hae Yeong ngồi trên ghế giữa đám người, nhìn có vẻ vô cùng vương giả. "Bằng đấy là bằng thật, nếu không thì lão già nhà tao cũng không thả cửa cho tao chơi bời thế này. Mấy năm sống như lão hòa thượng ở nước ngoài làm tao tưởng là sắp liệt, về nước mới được hưởng lại tư vị của Omega, đúng thật là đáng." Đầu Taeguk mơ hồ, không nghe rõ họ nói gì, thế nhưng cậu hiểu rõ, bọn chúng sẽ không buông tha cho mình. "Về sau ít giao tiếp với loại người đó một chút." Phải rồi, Minseok, nếu em nghe lời anh... Minseok... Minseok... Không biết có phải là do thuốc có tác dụng, hay là bởi vì cậu nghĩ tới Minseok, dần dần cậu cảm thấy mình có phản ứng, người nóng ran, chân tay mềm nhũn, muốn có thứ gì đó chạm vào mình, muốn... rất muốn... Không... Hae Yeong vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của cậu, hắn đứng dậy dùng chân nâng cằm cậu lên, trong mắt đầy dục vọng. "Bé cưng, đến chơi với anh nào." ... Minseok đi lòng vòng trên đường, vẫn như cũ không phát hiện được nơi nào khả nghi, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch theo từng đường rẽ, chẳng còn nghe lí trí sai bảo. Sau một lúc, hắn nhìn thấy một chiếc xe ở vệ đường, trước cửa ngôi nhà cũ kĩ ẩm thấp, cực kì giống ảnh chiếc xe đã đưa Taeguk đi mà thủ hạ của cha gửi cho hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình để gửi vị trí cho thuộc hạ của cha, sau đó dừng xe ở một chỗ khá xa, tránh đánh rắn động cỏ, rồi tiếp cận ngôi nhà. Khi đến gần, hắn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, tiếng đánh đập, tiếng cười man rợ, chẳng kịp suy nghĩ đã đạp cửa xông vào. Nếu Jung Hoseok mà biết con mình vội vàng như vậy, phòng chừng sẽ tức đến run cả người. Con trai của một tướng quân được dạy đủ kĩ năng cứu hộ mà lại lỗ mãng đi đạp cửa trong lúc chưa biết tình hình của nạn nhân, không tức mới là lạ. Nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ muốn cứu Taeguk, ngay lập tức! Sau khi nhìn rõ tình cảnh trong phòng, nháy mắt cơn thịnh nộ của hắn lên đến level max. Cả căn phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ của Omega và mùi Alpha hỗn loạn. Taeguk nằm ở một góc, xung quanh là khoảng hơn chục Alpha khác, quần áo đã bị xé rách hỗn độn, Hae Yeong đang cởi cái quần duy nhất còn sót lại trên người cậu. Hae Yeong thấy hắn thì chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cười thô bỉ tiếp tục động tác. "Ồ, anh trai nuôi của bé cưng cũng đến góp vui sao? Mày có m... Á!" "Khốn kiếp!" Chưa đợi hắn ta nói hết câu, Minseok đã lao đến giơ chân cho hắn một cú đá đau điếng, lực mạnh tới nỗi làm hắn ta văng xa vài bước. Tốc độ của hắn quá nhanh, tất cả Alpha ở đây đều không kịp phản ứng. Dù sao thì Hae Yeong so với Minseok cũng chỉ là một con gà luộc yếu ớt, tạm thời không đứng dậy nổi, đám Alpha bị dọa đến mức chỉ biết trơ mắt nhìn. Minseok cởi áo khoác của mình, giúp Taeguk che đi những phần cơ thể bị lộ ra, xoay người lại, nháy mắt cả người đằng đằng sát khí. Có tên Alpha nhìn thấy mà hai chân mềm nhũn, má ơi, hắn... hắn... muốn xẻo jj của mình sao... Sự thật thì Minseok không có ý định đó, chỉ là luận võ với bọn chúng một hồi. Chưa đến mười phút, đám Alpha đã lăn lộn trên mặt đất. Hắn lau khóe môi dính máu của mình, bước đến chỗ Hae Yeong, hung hăng đạp vào hạ thân hắn ta làm hắn ta kêu thảm thiết, Minseok lại túm cổ áo hắn ta bắt đầu dùng nắm đấm để giao lưu. Đánh được một lúc, hắn chợt cảm thấy chân mình bị nắm lấy, quay lại nhìn, là Taeguk dùng hết sức lực để bò tới, gương mặt đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu. "Đừng... đừng... giết người... anh..." Lúc này hắn mới nhận ra, Hae Yeong đã sớm bất tỉnh, đánh thêm một lát nữa có lẽ là có án mạng thật. Hắn buông Hae Yeong ra, nhặt áo khoác bọc Taeguk thật kĩ, ôm cậu ra ngoài. Lúc này đám thủ hạ của cha hắn mới tới, nhìn thấy thảm cảnh thì chỉ biết đứng nhìn nhau gãi đầu. Quả nhiên là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh, khả năng đánh nhau thừa hưởng của tướng quân không thiếu một phần. "Tôi đưa em ấy về trước, các anh xử lí đám người này giúp tôi." Đám người gật đầu như giã tỏi, một giây cũng không dám nhìn thiếu niên trong ngực hắn. ... Minseok bế Taeguk lên xe, đặt cậu lên ghế sau, lại kéo rèm che, mở kính che nắng lên mới yên tâm ngồi đối diện cậu. Dọc đường đi hơi thở nóng rực của cậu không ngừng phun lên cổ hắn, chất dẫn dụ như lan như ngọc mỗi lúc một nồng đậm, cho dù đã được huấn luyện để kháng cự với chất dẫn dụ nhưng hắn vẫn thấy mỗi bước đi là một bước gian nan, dường như phải dùng đến ý chí mạnh mẽ nhất mới có thể dằn lại dục vọng đang kêu gào được giải thoát. Taeguk dựa vào ghế, thở dốc. Minseok dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu, do dự một lúc, nghĩ rằng dù chú Jungkook là ba em ấy, nhưng mà chuyện giúp đỡ em ấy trong lúc khẩn cấp này... vẫn là thôi đi... Dù sao thì Alpha có EQ thấp là hắn sau khi đã xác định được tâm ý của mình thì cũng có ý định sẽ cưới người ta về nhà, chuyện đụng chạm một ít hẳn là vẫn có thể. Bởi vậy mới nói, Alpha thành thật lại còn ngây thơ như hắn đúng là động vật quý hiếm. Về điểm này lại chẳng thừa hưởng chút nào của cha, nói gì đến cha nuôi. "Anh giúp em một lần, sau đó sẽ đưa em về... Này, em..." Chưa kịp nói hết, Taeguk đã nhào lên hôn hắn. Vốn hắn muốn đẩy cậu ra, hơn nữa hắn dư sức để đẩy cậu, nhưng khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu thì đôi tay của hắn lại hạ xuống đặt ở eo người ta, đổi thành kéo cậu dính sát vào người mình. Nụ hôn của Taeguk chẳng mang theo chút kĩ thuật gì, chỉ đơn thuần môi chạm môi, thi thoảng liếm môi hắn một chút, nhưng cũng đủ khơi mào dục vọng ẩn nấp ở sâu trong cơ thể. "Ưm..." Khi Taeguk định buông ra thì bị hắn kéo lại, một tay nắm gáy cậu, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh lôi cậu ngồi trên người mình, gặm cắn đôi môi mà mình đã thương nhớ bấy lâu nay, quấn lấy lưỡi của cậu dây dưa, động tác không hề dịu dàng mà vô cùng cuồng dã, như thể muốn nuốt chửng cậu. Taeguk theo bản năng sợ hãi mà dịch dịch về đằng sau, nhưng eo bị nắm chặt không cử động nổi, ngược lại cọ đến Minseok phát hỏa. Hắn bình ổn nhịp thở của mình, buông cậu ra, kéo áo khoác vì nụ hôn kịch liệt mà trượt xuống, hôn lên trán cậu. "Ngoan, anh giúp em bắn, em không tỉnh táo, anh không muốn lợi dụng em." Taeguk nghe không hiểu, cậu chỉ biết rằng mùi hương quen thuộc này làm cậu an tâm, nguyện ý giao phó hết thảy cho người này. Nói lại, thuốc mà Hae Yeong chuốc cho cậu không phải nhẹ, tuy rằng lúc trước còn tỉnh táo ngăn Minseok không giết người, nhưng trong lòng thì chỉ muốn được Alpha ôm, đến bây giờ thì hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Cậu lắc đầu, cầm tay hắn đặt lên mông mình, muốn hắn giúp mình thoải mái. "Không... Em muốn... Minseok, Minseok..." Hắn mẫn cảm ngửi thấy mùi hương ngày càng ngọt của cậu, lúc trước hắn cho rằng là vì chất kích thích, bây giờ nhìn gương mặt đầy khát vọng và hành động khiêu khích của cậu, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Kì phát tình của cậu tới rồi!
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 9: Muôn đời, vạn kiếp Minseok không còn cách nào khác là đưa tay vuốt ve dọc lưng cậu. Áo khoác trượt một đường lộ ra bờ vai trắng ngần, hắn cúi xuống hôn một cái làm cậu run rẩy, lại gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, một đường liếm xuống hai viên tròn đỏ trước ngực, liếm xuống bụng mềm mềm, dừng lại ở ngọc hành xinh xắn của cậu. "Đừng.... Ah... Minseok..." Sau một hồi, dưới khoái cảm chồng chất, cậu không nhịn được bắn ra. Hắn liếm môi, kéo cậu qua hôn. "Minseok..." Taeguk chưa được thỏa mãn, mè nheo muốn hắn sờ tiếp, Minseok rõ ràng là không chiều theo cậu, chỉ hôn cậu vài cái, khi tay sờ đến những vết roi ở trên lưng thì động tác dịu dàng hơn nhiều, hắn sợ làm cậu đau. Nhưng với Taeguk thì rõ ràng là không đủ, cậu bĩu môi sờ sờ lồng ngực rắn chắc và cơ bụng của hắn, đến khi muốn chạm vào thứ đã căng trướng ở trong quần thì bị hắn túm lấy tay, không cho sờ tiếp. Thấy cậu đã bắn hai lần mà dục vọng không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Minseok bất đắc dĩ giữ chặt đầu cậu, để cậu đặt cằm lên hõm vai mình. "Ngoan, đau một chút thôi." "A...!" Không đợi Taeguk phản kháng, hắn cúi xuống cắn lên tuyến thể sau gáy của cậu. Khoảnh khắc chất dẫn dụ của Alpha xâm nhập vào từng mạch máu, Taeguk có cảm giác đau đớn lại thêm cả sự thỏa mãn không thể miêu tả. Bản năng của Omega tạm thời được lấp đầy, những khát khao dục vọng cũng được vuốt ve, Taeguk chỉ giãy dụa một lúc vì đau đớn, nhưng dần dần được Minseok dịu dàng trấn an cuối cùng cũng an tĩnh lại. Khi quyết định đánh dấu cậu, hắn biết rằng đời này thiếu niên này sẽ thuộc về hắn. Lúc đó, hắn biết rằng, trái tim vốn trống rỗng của mình được thứ gọi là tình yêu lấp đầy. Omega lần đầu tiên trải sự đời, tâm lí cũng bất ổn, sau khi dục vọng được xoa dịu thì mơ màng ngủ thiếp đi. Minseok lấy khăn sạch lau người cho cậu để cậu không bị cảm lạnh, lúc này mới lái xe về nhà. ... Sau khi đưa Taeguk về nhà, tận mắt thấy cậu được Jungkook đỡ vào nhà thì hắn mới về nhà mình, vừa mới bước chân vào đến đại sảnh, người máy trí năng đã vù một cái bay đến cạnh hắn, làm bộ ngửi ngửi, sau đó nghiêm túc nói liến thoắng bằng giọng trẻ con. "Thiếu gia, tin tức tố của ngài đang cao quá mức cho phép, xin hỏi ngài vừa mới giao hợp với Omega sao? Hay là có Omega đang phát tình nhưng ngài không được thỏa... Áu!" Minseok không ra lệnh im lặng mà ấn nút tắt luôn nguồn của nó. Jimin và Hoseok nghe thấy động tĩnh cũng ra ngoài, thấy con trai mình không những phóng ra quá nhiều chất dẫn dụ mà còn có cả mùi của Omega khác, nhất thời lúng túng không biết nên nói gì. Minseok cũng coi như vẫn bình tĩnh, gật đầu chào hai người sau đó vội lao lên phòng. Jimin nhướng mày nhìn Hoseok. "Lúc trước em còn cho rằng thằng nhóc đầu gỗ nhà mình không... được, cũng may là em nghĩ nhiều." Hoseok ôm eo y. "Trước kia lúc yêu nhau em cũng cho rằng anh không được còn gì?" Jimin nhéo má hắn. "Lúc đó em tốn bao nhiêu công sức mới lừa được anh vào tay, lừa được rồi thì anh vẫn cứ như trước, nắm tay thì không dám, sờ cũng không dám sờ, em lúc đó sợ rằng nửa đời sau của em chẳng lẽ lại làm bạn với tay phải..." Hoseok cười cười, vươn tay sờ gương mặt mềm mại của y. Trong phòng, Minseok cởi áo khoác của mình ra, bất đắc dĩ nhìn thứ vẫn căng phồng ở hạ thân. Trước lúc đưa Taeguk về thì hắn đã tìm thấy một cái chăn ở cốp xe, dùng chăn bọc cậu, còn mình thì mặc áo khoác để che đi chỗ đang phản ứng ở hạ thân, cho nên cái áo vẫn còn mùi của Taeguk, thơm nồng ngọt nị. Hắn kéo quần xuống, lộ ra cự hành cương cứng. Sau đó, hắn lấy áo chụp lên, bắt đầu tự xử. Mùi của Taeguk vẫn còn quẩn quanh, hắn nhắm mắt lại, mường tượng ra bộ dáng cậu nằm dưới thân hoàn toàn thuần phục mình, cả người đều là mùi chất dẫn dụ của mình, động tác trên tay càng nhanh hơn. Đến lúc hắn sắp cao trào thì ba hắn gõ cửa, hắn giật mình đến nỗi suýt nữa mềm nhũn. Jimin biết là không nên gõ cửa lúc này, nhưng y cũng không có cách nào khác, chỉ cầu mong mình không làm con liệt luôn. "Con có trong đấy không? Tình huống của Taeguk không ổn lắm, con..." Chưa nói xong thì cửa phòng đã bật mở, y chỉ kịp thấy con mình lao ra ngoài như một cơn gió. Y sờ mũi, lại bảo người máy trí năng lọc sạch không khí, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy rằng người thân sẽ không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, thế nhưng chất dẫn dụ mà con y phóng ra quá mức cường đại, y vẫn là không thoải mái. Tình huống của Taeguk xác thực không quá tốt. Vào kì phát tình đầu tiên, Omega có thể lựa chọn tiêm thuốc ức chế, loại thuốc ức chế cực nhẹ cho kì phát tình đầu tiên không ảnh hưởng đến cơ thể. Thế nhưng Taeguk không phát tình tự nhiên, mà là bị thuốc kích thích làm cho phát tình, liều mạng dùng thuốc ức chế có thể bị phản tác dụng, nhất là khi loại thuốc mà con y uống có chứa thành phần kháng thuốc ức chế cực cao. Lựa chọn thích hợp nhất bây giờ là, làm tình. Tuy rằng y không muốn con mình bị ràng buộc với Alpha quá sớm, nhưng y cũng không muốn để con mình không vượt qua được kì phát tình chỉ vì không có Alpha. Omega vào kì phát tình mà không có Alpha có thể kiệt sức đến chết. Nói nôm na, là dục cầu bất mãn mà kiệt sức. Y buộc phải gọi Minseok đến, nhắn cho Taehyung sau khi xử lí xong đám người kia thì qua chỗ ông nội vài ngày, đem theo cả Taekwon, chỉ cho Minseok phòng của Taeguk, không quên dặn hắn tất cả đồ dùng cần thiết đều ở trong tủ đầu giường. Khi Minseok mở cửa bước vào, tin tức tố của Omega lập tức tràn lan, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì hắn không thể khắc chế mà nuốt nước miếng. Taeguk nằm trên giường, áo tắm xộc xệch, dây áo tắm lỏng lẻo gần như tuột hết, gương mặt đỏ ửng, thở dốc không ngừng, một tay xoa nắn điểm nhỏ trước ngực, dưới ánh đèn hắn có thể thấy rõ đã cương lên đỏ au, một tay khác bất động. Cậu mẫn cảm ngửi được mùi Alpha quen thuộc, giãy giụa muốn đứng lên đến chỗ có tin tức tố của Alpha nhưng chân mềm nhũn, vừa đứng lên đã lảo đảo suýt ngã, Minseok nhanh tay đỡ được cậu, thuận thế đè lên người cậu. Taeguk tham lam ngửi mùi hương trên người hắn, vội vàng ôm cổ hắn, rướn người lên muốn hôn nhẹ. Minseok bịt miệng cậu lại, Taeguk lại liếm lòng bàn tay hắn, làm nũng cầu xin. Hắn nâng cằm cậu lên. "Nói cho anh biết, anh là ai?" Taeguk mơ màng nhìn hắn, cố hết sức mới hiểu rõ được lời hắn nói, lại cố mở to mắt nhìn hắn, sau đó nghẹn ngào dán lên người hắn. "Minseok, Minseok..." Hắn ôm cậu, dùng tin tức tố của mình trấn an Omega trong lòng. Kì phát tình của cậu mới chỉ bắt đầu. ... Sau năm ngày, rốt cuộc Omega cũng được thỏa mãn, mềm nhũn nằm trên giường ngủ, thế nhưng vẫn không quên ôm lấy Alpha của mình, dính chặt một tấc cũng không rời, chỉ cần hắn hơi động đậy một chút là đã nhíu mày, chu miệng rầm rì. Minseok không đành lòng đánh thức Taeguk, cho nên đành phải sai người máy trí năng làm thức ăn thanh đạm cho cậu. Hai người trần trụi dính sát, Minseok nhẹ nhàng sờ qua vết thương trên lưng của cậu, cảm thấy đã tốt lên không ít, lại không nhịn được dọc theo lưng trần mảnh khảnh xuống bờ mông căng tròn. Sờ sờ hồi lâu, Taeguk mới lười nhác mở mắt, hắn lại xoa nắn thắt lưng cho cậu một lát. Minseok xoay người lấy cháo trên bàn cho cậu, Taeguk liếc mắt nhìn, thấy trên lưng hắn toàn là vết móng tay mình cào, xấu hổ chui vào chăn không dám nhìn tiếp. Hắn ôm cả người cả chăn vào lòng, thổi cháo cho cậu ăn. Taeguk thất thần nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. "Em sẽ quay lại chỗ ông và sẽ không làm phiền anh nữa. Cho nên anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với em, em không..." Minseok ngừng tay một chút, rồi lại bình tĩnh đút cháo cho cậu ăn. "Em cảm thấy anh đang thực hiện trách nhiệm của mình?" Taeguk chần chờ, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hắn thở dài, hôn lên má cậu một cái, lại phóng tin tức tố ra một chút để trấn an cậu. "Tuy bây giờ em không cảm nhận được anh yêu em, nhưng anh còn có cả đời để chứng minh. Anh, Jung Minseok, trân trọng nói cho em, anh yêu em, Kim Taeguk." Taeguk ngây ngốc hồi lâu, rồi nhào lên người hắn. "Vậy thì, chứng minh cho em xem." ... Taehyung từ quân bộ trở về, thấy Taekwon đang chơi với ông, nhóc con Alpha này rất biết cách làm cho người già vui vẻ, Jungkook thì không thấy đâu. Hỏi quản gia thì mới biết y đang ở trong vườn hoa. Jungkook thấy hắn bước đến thì vẫy tay với hắn, lúc đến gần hắn mới thấy y đang vẽ vào sổ tay. Nghiêm túc mà nói, khả năng vẽ tranh của Taeguk được di truyền từ y. "Hiếm lắm mới có lúc Taekwon không theo em, nên em ra đây một lát. Anh xem này, đẹp không?" Jungkook chỉ vào cây hoa trước mặt. Taehyung cầm tay y, quả nhiên tay y lạnh ngắt, Jungkook giả bộ không biết gì mà quay đầu đi. Hắn xoa xoa tay y. "Đẹp, nhưng không bằng em." Jungkook cười đến hai mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết. "Già rồi mà còn không đứng đắn." Taehyung cởi cúc áo khoác, trùm áo lên người y, hai người cùng mặc một cái áo dưới trời tuyết, ai cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của người kia. Thời khắc này, hạnh phúc lặng lẽ nảy mầm khắp mọi góc tình tự. Hạnh phúc, là cùng người qua một đời bình an. Hạnh phúc, là bên người đến thiên trường địa cửu cũng không chia lìa. Tình yêu của chúng ta, họa thành khúc hoan ca tẫn cùng thiên địa. Muôn đời, vạn kiếp. -HẾT NGOẠI TRUYỆN- Vậy là tui chia tay đứa con đầu tiên của tui ở đây thôi ^^ một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ những đứa con sau của tui nha. 24/6/2017 - 16/2/2019
|