Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 16: Hắn Bác sĩ già cau mày nhìn cậu trai trẻ, rồi lại nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, rồi lại nhìn gương mặt cậu, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy,... cứ lặp đi lặp lại không biết hai chữ mệt mỏi viết như thế nào. Jungkook ngược lại rất bình tĩnh. Cho dù bác sĩ có phán xét gì, dù đối với người khác điều sắp được nghe có thể là án tử giam hãm hay là cánh cửa tự do, đối với cậu cũng chỉ là một tờ giấy xét nghiệm, nếu thật sự cơ thể cậu xảy ra điều đó, cậu cũng đã tự trấn an mình rằng không được sợ hãi, không được hoảng loạn. Nếu vận mệnh để cho cậu lựa chọn con đường đi cho tương lai của mình, cậu nhất định sẽ không đi lệch quỹ đạo thêm một lần nữa. Chí ít, cậu sẽ không ép buộc bản thân phải uốn mình theo một khuôn dạng định sẵn của lí trí. Cho dù có quen với cuộc sống cô độc này đến mức nào, từ trong thâm tâm hạt mầm khát khao vẫn đang chờ ngày được trồi lên mặt đất cuộc sống. "Dạo gần đây cậu ngừng uống thuốc ức chế đúng không?" Thật ra người dùng thuốc ức chế trong nhiều năm như vậy quả là hiếm, mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều tới cơ thể nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng mang thai sau này. Hơn nữa cho dù đế quốc cấm, nhưng số Omega giả Beta thì không phải không có, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, dùng liên tục nhiều năm như vậy... còn muốn có con không? Lại nói, không sợ nếu bị phát hiện thì chuyện rất nghiêm trọng sao? Jungkook phủ nhận. Tất nhiên cậu vẫn uống đều đặn, nhưng dường như mọi loại thuốc không còn tác dụng quá nhiều với cậu nữa, cậu cũng buộc phải xin nghỉ làm vì công ty cậu có quá nhiều Alpha. Gần đây khả năng mẫn cảm với Alpha của cậu chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm, dù cậu có dùng cách nào đi chăng nữa, cũng vẫn như một quả bom hẹn giờ ngày một sát điểm kết thúc. "Theo kết quả xét nghiệm, lượng chất dẫn dụ của cậu đang dần chuyển sang gần giống với Omega, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành Omega. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm của cậu vì kì phát tình sẽ đến bất kì lúc nào, thuốc ức chế cũng không còn tác dụng với cậu vì cơ thể cậu đã miễn nhiễm với thành phần thuốc, chỉ còn cách chờ đợi kì phát tình đến. Cậu có bạn đời hay có người yêu chưa?" Jungkook cong khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, khoảnh khắc cậu đã nhiều lần mơ đến rốt cuộc cũng đến, mà lại đến vào lúc cậu không hề mong muốn như thế này. Bác sĩ lại thở dài. Rõ ràng có trộn lẫn mùi của Alpha khác... "Vậy thì tôi khuyên cậu nên ở lại bệnh viện để tiện theo dõi, nếu cậu không có Alpha thì chúng tôi có một vài kĩ thuật để kìm nén lại kì phát tình này, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tới cơ thể cậu xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên kì phát tình của cậu bắt buộc phải đến. Nếu không... Alpha trước kia có quan hệ với cậu có thể giúp cậu, cậu cũng nên liên lạc lại." Liên lạc lại? Bác sĩ nhăn mặt khó hiểu nhìn vẻ mặt vẫn mỉm cười chẳng chút sầu lo của cậu thanh niên trước mặt. Đáng lí ra một Omega ẩn nấp dưới cái bóng một Beta lâu năm như cậu ta ít nhất cũng phải có người thân ở bên cạnh chăm sóc, không thì cũng phải có một Alpha bên cạnh trấn an cảm xúc trong khoảng thời gian tâm trạng bất ổn và chỉ chực chờ bùng phát này. Haiz, đám thanh niên ngày nay cũng thật là... Jungkook đáp lại là không có, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút. Liên lạc với Taehyung là chuyện không có khả năng. Tất cả cách thức liên lạc với hắn cậu đã xóa hết từ trong đêm cậu xách đồ rời khỏi thành phố ấy. Thế nhưng ở lại bệnh viện cũng không phải cách. Trừ phi muốn lớn tiếng công bố với người khác cậu là Omega. Điều 0109 của đế quốc, do quá trình tiến hóa và chiến tranh, số lượng Omega đã thấp tới ngưỡng báo động. Để đảm bảo sự cân bằng của hệ thống sinh sản, nghiêm cấm mọi hình thức ngược đãi Omega, đồng thời nghiêm cấm Omega uống thuốc ức chế giả trang Beta. Trường hợp Omega sử dụng thuốc ức chế, sẽ bị nghiêm phạt theo luật của đế quốc. Hình phạt là gì cậu tất nhiên nhớ rõ. Ngoại trừ bị điểm mặt lên báo ra thì còn bị cưỡng chế kết hôn ngay lập tức. Cậu lại còn là một Omega giả trang trà trộn vào đám Alpha và Beta ở trong quân đội, chẳng biết tương lai sẽ đến đâu. Nghe nói, nếu có thế lực chống lưng thì số phận tốt một chút, nếu không... Jungkook thất thần nhìn vô định hồi lâu. Bác sĩ vỗ vai cậu. "Cậu tốt nhất là nên bàn bạc với người nhà hoặc tìm cách thay đổi thân phận, mấy năm nay đế quốc xử phạt rất nghiêm với trường hợp uống thuốc ức chế rồi. Nghe nói có Omega giả trang làm Beta, đến khi phát tình bị phát hiện liền bị bí mật đưa vào trung tâm thí nghiệm, đến nay cũng chưa thấy trở lại..." Jungkook ôm bọc thuốc trở về nhà. Cậu cũng thật sự không thể ở lại bệnh viện được. Wang Kyeol dường như đã phát hiện ra chất dẫn dụ của cậu thay đổi, nhưng gần đây không về nhà, cũng không liên lạc với cậu, dường như đã biến mất. Mấy người hàng xóm thì cậu cũng không quen biết, cho dù có phát hiện ra mùi Omega lạ thì cũng sẽ cho rằng là từ gia đình mới chuyển đến mà thôi. Tạm thời cậu vẫn đang đứng ở lằn ranh của sự an toàn, sự nguy hiểm chưa đuổi kịp theo cậu. Kì phát tình và sự thay đổi chất dẫn dụ này giống như một cơn mưa thấm dần dần rồi một lúc nào đó sẽ bùng phát trở lại. Lúc trước cậu từng nói với người đó rằng, nếu được làm Omega thì tốt biết bao nhiêu, nhưng bây giờ sắp bước chân sang thế giới mà cậu vốn nên ở đó, thế giới của Omega, thì cậu vẫn không trốn thoát được số mệnh. Kì thực, làm Beta hay Omega thì cậu cũng vẫn sẽ cô độc như vậy. Không yêu thương. Không nâng niu. Không trân trọng. Tựa như đám tro bụi cuốn theo bão bùng vần vũ. Jungkook định xoay chìa khóa thì phát hiện một phong bì thư, tò mò nhặt lên xem. Vốn cậu nghĩ rằng là của Wang Kyeol, nhưng không phải, không có tên người gửi cũng không có tên người nhận, đã thế lại còn không được dán. Jungkook mở ra xem. Vỏn vẹn có mấy dòng nhưng Jungkook lại đờ đẫn làm rơi cả thư. "Wang Kyeol, tạm giam vì nghi dính líu đến vụ án tham nhũng và đút lót." Không phải cậu lo lắng cho Wang Kyeol mà một nỗi bất an lan tràn làm cậu không yên lòng. Rốt cuộc là ai mà lại gửi một bức thư nặc danh đến tận nhà? Hơn nữa, còn đoán được là Wang Kyeol và cậu không hề thân thiết, anh ta cũng sẽ không mở miệng cầu cứu cậu, mà dù có thì cũng chưa chắc cậu đã có cách cứu thoát anh ta. Người gửi bức thư này có ý gì? Đe dọa cậu hay chỉ đơn giản là gửi một thông báo đến cho cậu? Rất nhanh cậu đã biết được. Người đó đã xuất hiện. Phải, là Kim Taehyung. Người mà cậu không hề mong chờ được gặp lại. Hắn vẫn như mấy tháng trước, vẫn liếc nhìn cậu với ánh mắt không chút cảm xúc, vẫn dáng vẻ ngồi vắt chân cực kì tao nhã, vẫn bộ quân trang đầy khí chất cấm dục. Jungkook không cảm giác được trên tay mình nhẹ bẫng, túi đồ đã rơi xuống đất tự lúc nào. Trái Đất xoay tròn, đi đường vòng hay cố tình rẽ ngang, vẫn quay lại điểm bắt đầu. Quay lại rồi, lại phát hiện ra, người đó chưa từng bỏ đi. Vẫn điềm nhiên như thể chắc chắn sẽ đợi được cậu. "Dường như em sống không tệ?" Không, em sống cực kì không tốt. Ngày ngày tự kỉ với cái bóng của quá khứ đến mức sắp phát điên. Ngày ngày nhớ anh, mặc dù chúng ta trước kia cũng chỉ lãnh đạm như người dưng. Ngày ngày khát khao hơi ấm, nụ hôn, sự hòa quyện thể xác nhưng tất cả chỉ như kim đồng hồ cũ mòn mãi mãi dừng ở quá khứ. Thế nhưng lại chỉ có thể chôn dưới tận cùng của cảm xúc. "Đúng, như ngài thấy, Kim Tướng quân. Thật vinh hạnh được ngài đến nhà. Ngài không báo trước để tôi chuẩn bị, thật thất lễ." Kim Taehyung dường như chẳng ngạc nhiên với thái độ của cậu, nhún vai xách túi đồ giúp cậu. Ngay khi hắn quay người đi, đáy mắt lóe lên dục vọng chiếm hữu nồng đậm. Mùi của cậu tuy đã bị mùi nước hoa Beta che giấu, nhưng không che hết được chất dẫn dụ của Omega, càng đến gần cậu lại càng nồng. Xem ra hắn cần phải điều tra mấy bệnh viện gần đây. "Hẳn em cũng đã biết, hôn phu của em bị tạm giam?" Hắn chưa bao giờ nói chuyện đường vòng, cực kì thẳng thắn. "... Vài ngày trước, nhưng tôi không có cách giúp anh ấy." Dường như cậu thấy khóe miệng hắn cong lên, nhưng dường như biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi. Cậu lại hỏi tiếp. "Phải chăng vì chuyện này mà Tướng quân đích thân đến đây?" Hắn không phủ nhận. "Đúng. Hơn nữa, người tống hôn phu của em vào phòng biệt giam là tôi." "..." Tình huống này trong từ điển hẳn là được định nghĩa là nghịch cảnh. Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Kim Taehyung cởi một nút áo trên cùng, cũng cởi luôn khuy áo, thoạt nhìn khí chất dịu dàng hơn rất nhiều. "Hôn phu của em làm quá nhiều chuyện tội lỗi, nhưng tôi tạm thời chưa xử lí cậu ta." Jungkook nhìn theo đôi môi mấp máy của hắn, thoáng chốc thất thần. Tuy Wang Kyeol đã từng đánh cậu, nhưng cậu cũng đánh lại hắn, coi như hòa nhau. Anh ta chưa từng đối tốt với cậu, nhưng chí ít cũng chưa từng đối xử tệ với cậu. "Tướng quân, tôi muốn hôn phu của tôi nhanh chóng trở về, chúng tôi còn nhanh chóng muốn tổ chức hôn lễ thật ấm cúng. Nhưng tôi cũng phải hỏi lại, tại sao ngài lại phải làm vậy?" Hắn sẽ không bị màn kịch của cậu lừa. Cũng phải khen cậu diễn rất tốt, rất tròn vai. "Hôn lễ? Em đang ảo tưởng hay đang tự thôi miên mình, Jeon Jungkook? Hôn phu của em không những có tình nhân bên ngoài, còn có năm bảy người, em có muốn tôi liệt kê không? Nơi hôn phu của em hay lui tới là bar, là khách sạn, em chẳng lẽ không biết?" Không phải không biết, là không quan tâm. Jungkook mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ như rất tức giận. "Tướng quân, tôi nghĩ hình như anh xen vào chuyện của gia đình chúng tôi hơi nhiều rồi!" Kim Taehyung từ phía đối diện cậu bỗng nhiên đứng dậy, cúi xuống, bóp chặt cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mình, đôi mắt phượng hẹp dài bừng lên ngọn lửa như muốn thiêu sống cậu. "Đúng, vì tôi nghĩ em đã diễn kịch đủ rồi." Cảm thấy màn nói chuyện này hơi thiếu muối
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 17: Tàn nhẫn Jungkook giãy giụa không thoát được bàn tay của hắn, định đưa tay lên đẩy hắn thì hắn lại buông cậu ra, ngồi lại chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu lại bày ra nụ cười nhạt trống rỗng. "Tướng quân, tôi nghĩ là ngài không có tư cách nói câu đó. Cho dù trước kia chúng ta có xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức ngài phải chạy đến thành phố nhỏ này để chèn ép chúng tôi. Chúng tôi có cuộc sống của riêng chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì là quyền cá nhân, ngài không có quyền phán xét." Không, cậu không muốn nói như thế. Cậu muốn cho người đàn ông đang ngồi trước mặt mình biết cậu nhớ hắn bao nhiêu, cậu khát khao được hắn ôm như thế nào. Nhưng trước kia cậu dứt khoát bỏ đi vì lí do gì, cậu nhớ rõ. Đời này, có duyên trùng phùng lại không có phận. Kim Taehyung, chúng ta đã giống như người ở hai thế giới khác nhau, cho dù có lội ngược dòng, đón chờ vẫn là giông bão. Rẽ bước sang ngang, đã xa nhau cả vạn dặm. Thế nhưng hắn lại không nghĩ thế. "Đúng là tôi không có tư cách phán xét chuyện của em, nhưng nghĩ tới mấy năm qua em lừa dối tôi, tôi quả thực rất tức giận. Nhưng tôi nghĩ em hiểu, tôi sẽ không phải là kiểu người tiểu nhân đến mức chỉ vì chuyện nhỏ con như vậy mà làm hại hôn phu của em." Mặc dù cậu ta xứng đáng bị như vậy, ở trong lòng mình Kim Taehyung tự nói một câu. Jungkook vẫn tỏ ra địch ý với hắn. "Vậy tướng quân cao thượng đây muốn gì?" Hắn không đáp lời cậu ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Nếu em nghĩ tôi cao thượng, thì em quả thực đã sai lầm. Tôi đã cao thượng để em rời đi một lần, tôi cũng sẽ không cao thượng trơ mắt nhìn em ở bên người khác. Cứ nghĩ rằng đây là bến bờ hạnh phúc của em, nhưng đây thực chất lại là một lòng chảo lớn thiêu sống em trong đống tro tàn. Hà cớ gì tôi đã tìm thấy em rồi, còn cao thượng để chúng ta bước qua nhau? Duyên thắm, phận son, cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng muốn tới cái đích một đời một kiếp. Rèm phủ châu sa, bi ai. "Em biết tôi muốn gì, Jeon Jungkook." Lần thứ hai hắn gọi đầy đủ tên cậu. Cái tên mà hắn đã phong bế trong ngăn khóa kí ức quá lâu, những tưởng đã han mòn qua dấu vết thời gian, nhưng lại bật ra dễ dàng đến thế. Jungkook mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau khi nhìn đến ánh mắt mà cậu vô cùng quen thuộc những lúc hai người làm tình, trong phút chốc cậu cảm thấy như rơi tõm xuống một hầm băng lạnh buốt, làm cho tứ chi phải run rẩy. Thì ra trước kia cứ nghĩ rằng mối quan hệ này đã đi đến bước đường cùng, hôm nay mới nhận ra từ trước tới giờ vẫn luôn ở một ngõ cụt. Hắn lại nguyện ý cùng cậu sa đọa. "Kim Tướng quân, ngài muốn gì cứ nói thẳng, tôi không hiểu ngài đang nói gì." Kim Taehyung tất nhiên không phải kiểu người dễ dàng nói mấy câu hạ lưu vô sỉ như nam chính Alpha của mấy cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành. Dĩ nhiên nếu muốn hắn có thể nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn sâu sắc cảm nhận được mình có bao nhiêu vội vàng với cậu, nhưng đã bước đến ngã ba đường, không thể lùi bước. Vì thế hắn một lần nữa rướn người qua, túm gáy cậu bắt đầu gặm cắn đôi môi hồng. Jungkook một phần phản ứng không kịp, một phần bị choáng váng, đờ đẫn nhìn hắn. Trước kia bốn năm hắn không hôn cậu một lần nào, bây giờ gặp lại có thể dễ dàng kéo cậu lại để hôn? Cảm giác ấm áp nóng bỏng ở môi là đáp án rõ ràng nhất. Cậu lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng môi vừa dứt thì hắn lập tức đẩy cậu xuống ghế, lực đẩy rất mạnh có lẽ là do thói quen của quân nhân, làm Jungkook lún người hẳn xuống. Cho dù có phản ứng cực nhanh thì cậu cũng không nhanh bằng hắn, chỉ vừa chống tay xuống ghế hắn đã kịp bước sang chỗ cậu, một lần nữa kìm cậu lại, tiếp tục cưỡng ép cậu mở miệng ra. Jungkook đã từng ngủ với hắn nhiều lần, nhưng kinh nghiệm hôn thì chỉ dừng lại ở số không tròn trĩnh, bị hắn ép buộc hôn kịch liệt như vậy, chỉ một lát đã cảm thấy váng vất, cũng không giãy giụa nổi nữa. Với Taehyung, một lần hôn có ý nghĩa hơn cả trăm lần giao hòa thể xác. Trong bốn năm, có những lần hai người không gặp nhau những mấy tháng trời, nhưng lúc đó còn bị ràng buộc bởi hai chữ tình nhân. Nhưng bây giờ, đã bước mòn cả lối đi, lại ngoặt sang một cánh cửa khác, tất cả những thứ đó trôi vào dĩ vãng theo dấu chân thời gian. Chỉ còn là người lạ đã từng quen. Taehyung cho rằng, hôn nhau là nghi thức chỉ có người yêu mới nguyện ý làm. Tuy cậu không nguyện ý, nhưng hắn đang bày tỏ phần tình cảm đã mọc rễ trong lòng. Jungkook không biết vì sao hắn lại muốn hôn cậu, nhưng cậu biết sức lực của cậu hoàn toàn không thể so với người đàn ông này, tất nhiên trong bốn năm qua cậu đã được thử nghiệm. Hắn nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu, động lòng thương buông môi cậu ra nhưng vẫn kìm cậu ở khoảng không gian nhỏ hẹp, lưu luyến không rời cắn môi dưới của cậu. Jungkook vung tay tặng hắn một cái tát vang dội. Taehyung hoàn toàn có thể tránh, nhưng hắn lựa chọn nhận một cái tát này. Hắn có lỗi với cậu, hơn nữa còn rất nhiều chuyện. Một cái tát này coi như cho em giải tỏa tức giận, Jeon Jungkook. "Kim Tướng quân, nếu ý ngài muốn là như vậy, thì xin ngài về cho, tôi sẽ không bán đứng cơ thể tôi một lần nào nữa... Ưm..." Hắn không để cậu nói hết câu lại cúi xuống chặn cái miệng nhỏ xinh lại. Mùi máu do cái tát vừa nãy xộc vào khoang miệng của hai người, theo môi lưỡi dây dưa tạo nên khoái cảm cuồng bạo. Lần này hắn không để cậu giãy giụa như hai lần trước, dùng một tay ghìm cổ tay cậu lại, Jungkook cố ý dùng chân đạp lại bị hắn chen chân vào giữa, cậu hoàn toàn không thể cử động, đành ngửa cổ thừa nhận nụ hôn của hắn. Trước kia cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Taehyung. Cho dù có là lúc cao trào thì hắn cũng luôn lãnh đạm, chỉ có đôi mắt phừng phừng dục hỏa như muốn thiêu cháy cậu, cho dù có ép buộc cậu làm tình thì cũng chưa bao giờ cưỡng ép cậu quá đáng. Phải nói rằng hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn với cậu, dường như cậu không tồn tại trong mắt hắn, lại dường như chẳng có chuyện gì làm hắn mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay nhìn hắn như vậy, cậu sợ. Sợ rằng hắn thật sự sẽ kéo cậu trở lại ngõ cụt một lần nữa. Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường mà chớp mắt sẽ tan tành như giọt nước tràn ly. Sợ rằng đời này kiếp này vĩnh viễn không thể trùng phùng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, cuối cùng thu lại chỉ còn là người đàn ông này. Taehyung hôn đủ, lại hôn lên mi mắt cậu một lần, cọ chóp mũi hai người vào nhau như hôn một nụ hôn Eskimo với cậu. "Em có bán đứng cơ thể mình không còn phải hỏi cơ thể mình đã." Nói rồi hắn di chuyển tay xuống hạ thân đã nổi lên phản ứng mà cậu cố gắng che giấu. Jungkook vừa thẹn vừa giận quay mặt đi. "Tướng quân, xin ngài giữ tự trọng, cho dù trước kia tôi và ngài là quan hệ gì thì bây giờ tôi cũng là Beta đã có hôn phu rồi, ức hiếp một Beta là chuyện một tướng quân nên làm sao?" Hắn bật cười. "Đúng, em là Beta." Jungkook nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn, không đáp lại. Taehyung nhìn theo đường cong ở cổ cậu. Hắn tuy không điều tra tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng hắn biết có một ngày cậu sẽ trở lại là một Omega. Trở lại là chính cậu. Gần như vậy, hắn ngửi được mùi thơm rất nồng trên người cậu, cũng cảm thấy làn da nhẵn mịn mềm mại của cậu gần giống làn da của Omega, cho dù hắn đã quen với kỉ cương quân ngũ bao nhiêu năm thì cũng không khống chế nổi trước chất dẫn dụ đang chờ ngày chín mùi này. Hắn cúi xuống, Jungkook không kịp phản ứng. Bởi vì đã nhiều lần từ đằng sau nhìn tuyến thể ở gáy cậu nên hắn rất chuẩn xác cắn đúng chỗ, hơn nữa cơ thể cậu dường như đã quen với chất dẫn dụ của hắn nên chẳng mấy đau đớn đã tiếp nhận được chất dẫn dụ của hắn qua vết cắn tràn vào cơ thể mình. Jungkook đờ người, cố gắng thoát khỏi hành động đánh dấu của hắn nhưng cậu cũng biết là không có khả năng. Taehyung liếm vết máu tràn ra qua vết cắn. Khi bị đánh dấu ở cổ cần thời gian để thích nghi, ban đầu Jungkook còn tỉnh táo để phản kháng, nhưng khi chất dẫn dụ của hắn tràn vào cơ thể cậu, hòa quyện với chất dẫn dụ của cậu thì chân tay cậu lại bủn rủn vô lực. Taehyung biết cậu chưa hoàn toàn trở lại là Omega, nhưng hắn vẫn muốn đánh dấu cậu. Để cậu là của hắn. Hắn ôm cậu vào lòng như hắn đã từng muốn rất nhiều lần trước đây. Bản năng của Omega là khi bị đánh dấu thì sẽ có cảm giác an toàn và dựa dẫm vào Alpha đã đánh dấu mình. Nhưng Jungkook chưa hoàn toàn là Omega, nên bị cưỡng chế đánh dấu chỉ có thể dẫn tới một điều. Thúc đẩy kì phát tình đến sớm hơn. "Em là Beta sao? Nếu em là Beta thì hẳn tôi đã không đánh dấu được em rồi, Jeon Jungkook." Jungkook không đáp, vẫn quay mặt đi không nhìn hắn. Bị đánh dấu một lần, cũng có nghĩa là một đời không thể bị ai khác đánh dấu. Chất dẫn dụ của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trên cơ thể cậu như một bằng chứng không thể xóa mờ. Bằng chứng nhơ nhớp tội lỗi. Chất dẫn dụ dần dần ổn định lại trong cơ thể cậu, Jungkook mới thôi run rẩy. Sau đó cậu dùng hết sức lực mình có xoay người lại đánh hắn. Nếu là bình thường thì chẳng tốn bao nhiêu sức của cậu, nhưng vừa bị đánh dấu tình trạng cơ thể không tốt hơn so với việc vừa làm tình bảy ngày bảy đêm là bao, Jungkook nghĩ mình đánh vẫn còn nhẹ. Taehyung lùi ra một chút. "Ngài có biết mình vừa làm chuyện phạm luật hay không, tướng quân? Cưỡng chế đánh dấu, xử phạt như thế nào hẳn ngài vẫn còn nhớ chứ." Dừng lại một chút, cậu tiếp lời, kéo cổ áo cao lên. Chính cậu cũng cảm thấy chất dẫn dụ của hắn đang chảy trong người mình, hòa quyện trong dòng máu của cậu. "Tướng quân, vì sao ngài phải làm như thế? Tôi và ngài đều là người sắp có gia đình, vì cớ gì phải tàn nhẫn với tôi đến vậy?" Vì sao ư? Nếu không cùng đường, tôi nguyện cùng kéo em xuống vực thẳm để chung đường. Tôi không mơ ước câu chuyện cổ tích, nhưng luôn kiếm tìm một cái kết có hậu. Như vậy là tàn nhẫn sao? Hắn lau vết máu vẫn tràn ra từ khóe miệng khi bị cậu đánh, biểu cảm có phần dữ dằn như một con thú bất lực tìm kiếm nguồn sống cứu vớt sinh mệnh ở khoảnh khắc lưỡi hái của xa cách đang tới gần. "Em chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ tàn nhẫn đâu, bảo bối." Hắn nhìn Jungkook dần mê man đưa đôi mắt to tròn nhìn mình, nhìn cậu không khống chế nổi cơn phát tình đang dồn dập kéo đến, nhìn cậu không kiềm nén được chất dẫn dụ đang ngày một nồng. Em muốn trốn, tôi càng muốn đuổi. Kim Taehyung cảm nhận được rằng, bàn tay sắp đặt của số phận không thể cản bước hắn. Tết nhất rồi máu lười lại nổi lên TT
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 18: Hối hận Jungkook hiểu càng rõ tình trạng cơ thể của mình, cậu lại càng hiểu rõ sự nguy hiểm đang nhấm nuốt mình từng giây từng phút, nhất là khi chất dẫn dụ của Alpha không chỉ chảy trong dòng máu cậu mà còn phủ kín cả căn phòng, nửa áp chế nửa hòa quyện cùng chất dẫn dụ đang xao động trong cơn sóng tình của cậu. Kim Taehyung ngược lại rất bình tĩnh. Chất dẫn dụ của cậu như ly nước tràn đang sóng sánh chất men làm bất kì ai cũng phải ngây ngất. Hắn thấy thật may mắn vì trước kia lúc làm tình, hắn đã ngửi mùi hương nhàn nhạt ở tuyến thể của cậu không biết bao nhiêu lần mới có thể bình tĩnh đôi chút. Jungkook lảo đảo đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn chưa hồi sức khiến cậu phải chật vật mới đứng dậy được, thậm chí còn phải chống tay lên bàn. Hắn cao ngạo đứng đó như pho tượng nhìn cậu. Thừa dịp lí trí còn chưa bị bào mòn, cậu muốn nhanh chóng uống thuốc ức chế để cứu vãn lại tình hình, nhưng cậu biết một khi hắn còn ở đây thì chuyện đó là không có khả năng. Cảm giác khô nóng quen thuộc dưới thân ngày một rõ rệt, lí trí dần dần nhuyễn vựng như hồ, như có một thế lực bản năng nào đó thúc giục cậu buông bỏ lí trí để nhường chỗ cho dục vọng. Nhưng cậu không thể. Thứ duy nhất chúng ta còn lại vào giờ khắc này chỉ còn là xa cách. Luân thường đạo lí vừa trói buộc vừa kìm hãm mối duyên tình vốn chưa thành tên. Quá khứ chỉ còn là một chấm loang mờ nhạt trên trang giấy úa mòn. Lại như gió cuồn cuộn trong những ngày trời nổi bão. Jungkook liếc nhìn hắn, thấy hắn vẫn đứng nguyên nhìn mình, nửa hả hê nửa chế giễu cậu không biết tự lượng sức mình, chợt hiểu ra đời này nhất định không chạy thoát khỏi bàn tay của hắn. Nếu không yêu cậu, hà cớ gì phải nhẫn tâm với cậu như thế? Hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với cậu, hắn chỉ làm tròn trách nhiệm của người bao dưỡng tình nhân. Kim Taehyung, chẳng lẽ anh có tính tình của một thiếu gia được chiều chuộng, cái gì đã dùng qua cho dù đã rách nát cũng nhất quyết không muốn nhường cho người khác? Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một món hàng. Món hàng để trao đổi lấy tiền của mẹ. Món hàng phục vụ nhu cầu thể xác cho hắn. Món hàng bị đá qua đá lại cuối cùng mắc kẹt ở một hố sâu không đáy cùng với bi ai. Hắn nhìn cậu loạng choạng bước đi, định đỡ cậu nhưng khẳng định là cậu nhất định sẽ đẩy hắn ra, hơn nữa hắn cũng không có ý định làm cho tinh thần cậu thêm hoảng loạn, đối với kì phát tình của cậu không có lợi. Jungkook cực lực khống chế cơn ngứa ngáy trong lòng, vừa đi vừa cắn mu bàn tay đến rớm máu hòng làm cho mình tỉnh táo, cũng muốn bỏ qua hạ thân đang run rẩy cương cứng và nơi riêng tư đang chảy ra mật dịch. Dường như trong sách có nói vào kì phát tình đầu tiên của Omega thì sẽ tự động chảy ra dịch thể có tác dụng bôi trơn, hơn nữa còn thúc đẩy ham muốn của cơ thể. Nếu là Omega khác sẽ cảm thấy vô cùng chờ mong bạn tình cũng sẽ là bạn đời an ủi bản năng của mình, thế nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy nếu lỡ sa chân vào mối quan hệ với hắn một lần nữa, cậu sẽ rơi thẳng xuống bàn chông. Cậu còn nhớ rõ thuốc ức chế để ở ngăn trên cùng của kệ tủ trong phòng, có điều để bước lên được đến tầng hai là chuyện cỡ nào khó khăn. Mỗi một bước đi quần lại ma sát với hạ thân đang kêu gào được thỏa mãn, hành động của cậu bây giờ chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Kim Taehyung đi theo cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, ở khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy cặp mông cong cong nẩy lên theo từng bước đi, thỉnh thoảng còn mơ hồ nhìn thấy quần bị ướt. Mĩ cảnh khiến hắn suýt nữa nhào đến ăn sạch cậu. Nhưng giờ chưa phải lúc. Jeon Jungkook, chờ em hoàn toàn sa vào bể dục, chờ em trầm luân trong bản năng của mình, đến lúc đó tôi muốn nhìn xem em yêu tôi đến bao nhiêu. Jungkook xoay người lại nhìn hắn. Ánh đèn hắt lên gương mặt của cậu, sắc đỏ diễm lệ chưa tiêu tán khiến gương mặt ấy bừng bừng sức sống. Thế nhưng đôi mắt cậu chất chứa bi ai. Giống như đôi mắt thỏ ngây thơ cất tiếng than trầm lặng cho nỗi đau của mình lại giống như hàng ngàn mũi kim xuyên qua người hắn để lại lỗ chỗ vết thương chẳng bao giờ lành. "Kim Tướng quân, như vậy là quá đủ rồi. Lần này tôi muốn nói thẳng với ngài, tôi không muốn gặp lại ngài thêm một lần nào nữa, càng không muốn chúng ta có duyên nợ gì với nhau. Duyên phận của chúng ta... từ khi tôi quyết định tới đây đã chấm dứt rồi. Ngài có thể về được rồi, không tiễn." Kì thực cậu biết, cả đời này cậu cũng sẽ không quên được hắn. Dù hắn đã quên, nhưng từ khi còn nhỏ hắn đưa tay kéo cậu lên từ vũng bùn nhơ, đã định sẵn đời này cậu cũng không buông bỏ được người đàn ông này. Tựa như một nhành hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khuấy động những tháng ngày yên bình. Đón chờ giông bão. Nếu năm đó cậu không gặp lại hắn, có lẽ hắn chỉ là một hồi ức nho nhỏ mà cậu nắm kín trong lòng bàn tay, không ai biết, cũng chẳng bao giờ mở ra. Nhưng cậu đã gặp hắn. Jungkook chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Cậu chỉ nuối tiếc những năm tháng qua cậu đã dìm tình yêu của mình xuống tận cùng của tuyệt vọng. Ngay từ đầu hi vọng đã khô cằn rồi héo úa. Cậu lại chẳng hề biết người đàn ông này có suy nghĩ như vậy không. Bởi cậu cho rằng hắn không hề có tình cảm với mình, cậu chỉ là con búp bê đã hỏng trên tay hắn. Cũng chẳng thể trách Kim Taehyung. Từ nhỏ hắn đã sống xa bố mẹ, lớn lên một chút thì lăn lộn trên sân tập và chiến trường, ngày này qua tháng khác chỉ giao tiếp với phần lớn Alpha, hắn cũng chẳng biết biểu lộ tình cảm của mình. Ví dụ như lúc này, nam chính Alpha trong cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành sẽ nói: "Không, duyên phận của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc như vậy. Tôi sẽ không buông tha cho em, cả đời này cũng không!", rồi kéo vào trong phòng ba ba ba đến lúc nào nam chính Omega phải thở dốc cầu xin mới thỏa mãn kéo ra chỗ khác làm tiếp. Đáng tiếc là hắn không đọc qua mấy quyển tiểu thuyết đó, lại chẳng hề nghĩ đến hình tượng Tướng quân anh dũng vô song có thể lợi dụng được, hắn chỉ bắt lấy trọng điểm, duyên phận đã không còn. Ha, nực cười. Duyên phận của chúng ta có thể để em nói hết là hết sao? Em quá coi thường đất diễn của tôi rồi đấy. Hắn nhếch miệng nhìn cậu, khóe miệng cong cong dường như đang cười. "Được, tôi sẽ về." Sau đó quay lưng đi thẳng. Jungkook thấy hành động của hắn có phần kì lạ, nhưng cậu chẳng thể lí giải được. Cơn sóng tình dồn dập xô cậu vào mảnh đất của dục vọng. Cậu lấy hết sức lực mình có chạy lên tầng, lần theo vị trí quen thuộc chìa khóa cửa phòng, khóa kĩ rồi lảo đảo nuốt từng viên thuốc. Bình thường theo chỉ định của bác sĩ chỉ cần uống hai viên, nhưng cậu làm liều uống gấp đôi liều lượng. Jungkook ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần chờ cơn phát tình giảm bớt, rồi đến bệnh viện, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Cậu ôm theo suy nghĩ như vậy từ từ mất đi ý thức. Lại nói Kim Taehyung kì thực không rời đi mà chỉ đứng ở cửa trong chốc lát. Hắn muốn xác định xem mùi của cậu đã phát tán ra khắp nơi chưa, nếu cần thì hắn có thể sai người rải nước hoa Beta khắp khu nhà tới khi nào đưa được cậu ra khỏi đây. Thực tế là hắn không thích nghe theo sự sai bảo của người khác. Nhưng vừa nãy hắn lập tức rời đi theo ý cậu là có nguyên do. Hắn muốn chờ cậu tự rơi vào bẫy. Chất dẫn dụ của cậu càng nồng, kì phát tình càng sớm bùng nổ. Hắn muốn cậu bị dục vọng nguyên thủy thiêu đốt, cậu sẽ không kháng cự được, rồi hắn sẽ nhanh chóng buộc cậu được bên mình. Cả hai đều không nhận ra rằng suy nghĩ của mình ngay từ khi nảy mầm đã gieo nhầm chỗ. Vì thế, khi hắn vào tìm cậu, phát hiện cửa khoá, lại cảm giác rằng đáng lẽ chất dẫn dụ của cậu phải nồng hơn thì giờ lại không có quy luật nhẹ nhàng phủ khắp căn nhà. "Jungkook? Jeon Jungkook? Em trả lời đi nếu không tôi sẽ phá cửa!" "Jungkook!?" Hắn chẳng do dự lùi ra sau một chút, rồi dùng sức mạnh từng dùng trên chiến trường đánh bại kẻ thù đạp tung cửa. Nhìn thấy Jungkook đang nằm trên sàn nhà, trái tim đang phập phồng những mối lo của hắn thoáng chút bình tĩnh. Chí ít cậu không chạy ra ngoài, nếu cậu chạy ra ngoài với tình trạng này, chẳng biết đám Alpha không có ý tốt sẽ làm gì cậu. Thực ra hắn lo thừa, với một đội toàn là lính đặc vụ tinh nhuệ đứng canh ở ngoài, cậu muốn thoát cũng khó. Khi hắn đến gần, thấy hơi thở mỏng manh của cậu và lọ thuốc đề tên nhãn hiệu gì đó nhưng chắc chắn là thuốc ức chế, trái tim hắn lại như bị thứ gì đó đè nặng. Hắn hối hận mình đã ra ngoài. Hắn không muốn cậu nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở thể xác, nhưng lại không biết làm thế nào. Giống như mò mẫm tìm đường ra trong một ngõ hẻm sâu hun hút. Taehyung lập tức bế cậu lên, dù mất ý thức nhưng dường như cậu vẫn mẫn cảm với chất dẫn dụ, được bao bọc trong mùi hương của hắn làm cậu cảm thấy an toàn, nhích nhích lại gần hắn. Hắn ra hiệu cho đám người canh giữ ẩn nấp quanh nhà rút lui, cũng dặn họ làm theo như kế hoạch tìm người phao tin Wang Kyeol bị bắt, Jungkook bị đưa đi điều tra để tránh đám hàng xóm nhiều chuyện bàn tán. Người trên tay hắn chẳng hề nặng, vậy mà hắn lại cảm thấy như đang ôm cả sinh mệnh của mình. Taehyung chẳng muốn cho bất kì ai ngửi thấy hương thơm của cậu, vì thế trước khi ôm cậu ra khỏi phòng đã vẩy nguyên một lọ nước hoa Beta lên chiếc áo khoác dày bịch, đám quân đặc vụ vẫn chắc mẩm cậu là một Beta. Thế nhưng Tướng quân à, sao ngài lại ôm người ta thân mật thế kia, không phải là nên đọc quyết định triệu tập rồi giải về sao? Sao chúng tôi cảm thấy cái dáng này như thể người yêu vậy!? Kim Tướng quân chẳng cần biết người ta nghĩ gì, đem cậu lên xe rồi tự mình lái xe đi. Chào mọi người, chúc mừng năm mới tuy hơi muộn ^^ chúc mọi người luôn may mắn và thành công trong năm mới, đặc biệt là vẫn yêu thương tui và những đứa con tinh thần của tui nữa :)) Giải thích chút: vì sao tui lại kéo dài trước H? Vì tui không muốn biến truyện này thành H văn! Nếu nhào đến mà mần thịt nhau thì thứ tình cảm sâu đậm bao nhiêu chương sẽ đổ sông đổ bể cả. Chí ít tui muốn tình cảm và lí trí đều cố chấp, vầy mới thú
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 19: Kháng cự Taehyung lái xe một mạch về thẳng ngôi nhà ở trên núi. Trên núi thoáng đãng, dù không khí lạnh thì vẫn rất trong lành, hơn nữa có rất ít người lại qua. Ngôi nhà này hắn đã tìm mua ngay từ khi mới nhận được tin tức của cậu. Hắn biết cậu sống cùng Wang Kyeol không dễ dàng gì, vì thế hắn nghĩ rằng sẽ đưa cậu đến nơi đây để cậu cảm nhận được sự yên bình của thành phố này. Cũng không rõ nơi đây là nơi bắt đầu hay kết thúc. Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Hắn gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, mấy vệt hồng hồng hãy còn in sâu trong lòng bàn tay. Em rốt cuộc là ngu ngốc thật hay đang giả vờ đây, Jeon Jungkook? Bàn tay này của em xứng đáng được nắm lấy mọi thứ, nhưng lúc nào cũng rụt rè nắm lại. Tự cầm nỗi đau của mình. Càng che giấu càng khiến cho nỗi đau ấy đâm gai bén rễ vào lòng. Hắn đã từng muốn cùng cậu nắm tay đi hết những năm tháng dài rộng, nhưng trong tay hắn là gánh nặng gia đình, là chữ hiếu, là một mối ân tình. Hắn sợ làm cậu đau. Biết là cậu sẽ hận mình, nhưng hắn không muốn buông tay. Đã lỡ một nhịp, sai cả một đường. Taehyung che kín áo cho cậu, khom người ôm cậu xuống xe. Trời mưa lất phất, hắn sợ cậu dính nước thì sẽ cảm lạnh, phủ kín lên người cậu, còn hắn đội mưa vào nhà. Bác sĩ đã chờ sẵn, cũng chẳng ngạc nhiên khi người mà Kim tướng quân ôm lại là cậu thanh niên lần trước, phẩy tay bảo hắn đi thay quần áo, còn mình thì kiểm tra cho cậu ta. Taehyung không đi mà vẫn đứng ở đấy, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cậu. Jungkook giống như một đứa bé ngủ gặp ác mộng được dỗ dành, túm chặt lấy tay hắn, lông mày cuối cùng cũng chịu giãn ra, nét mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Từ trong vô thức bàn tay cậu đã luôn kiếm tìm hai chữ bình an. Tựa như mộng một giấc mộng dài lại phát hiện nó không hề có thực. Hắn với lấy cái khăn ở gần đó lau tóc, một tay vẫn đan xen quấn quýt với tay của Jungkook, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu. Bác sĩ già nhìn qua gáy cậu là biết cậu đã bị đánh dấu, cũng chỉ than thầm trong lòng bọn trẻ ngày nay sao vừa vội vàng vừa không biết tiết chế như thế. Âu cũng là bởi chữ tình làm cho con người ta mù quáng. "Tạm thời không có việc gì, ngất đi do phản ứng thuốc thôi. Bây giờ chỉ còn cách chờ cậu nhóc này tỉnh lại... mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi." Đáp lại ông là sự trầm mặc, chỉ có tiếng đồng hồ gõ từng nhịp vào thời gian. ... Jungkook tỉnh dậy, không ngoài dự đoán thấy mình nằm ở một nơi vô cùng xa lạ. Phong cách trang trí này, chỉ có thể là của Kim Taehyung. Ở bên hắn ngần ấy năm, đã không còn là thói quen nữa, tất cả những gì thuộc về hắn đã khắc sâu lên tâm trí cậu như một dấu triện nung trên lớp nham thạch. Ngoài cảm giác ướt át ở hạ thân thì cậu gần như không có sức lực để cảm nhận bất kì sự thay đổi nào trên cơ thể mình. Mùi Alpha gần, thật gần, giống như mơn trớn trên da thịt, lại giống như đang chảy trong dòng máu của mình. Cậu cố gắng bấm ngón tay vào lòng bàn tay để cho mình tỉnh táo được đôi chút, nhưng lại phát hiện tay mình không có cảm giác gì, nhìn lại mới thấy tay mình đã được cẩn thận băng bó. Lần thứ hai cậu có cảm giác được người khác chiều chuộng và chăm sóc. Nhưng trong lòng lại rỗng tuếch. Thứ bị bào mòn không phải tình yêu, là cảm xúc. Dường như cậu đã quên cách cảm nhận sự săn sóc của người khác. Tự giam mình trong cái lồng chật hẹp của cảm xúc, đến úa tàn cũng không thể thoát ra. Jungkook ngồi dậy, cúi xuống nhìn người mình, may mắn vẫn còn, nhưng không phải là quần áo lúc trước cậu mặc. Nên khen hắn quân tử, hay nên mừng vì hắn không thực sự nhẫn tâm với cậu? Cậu sờ lên tuyến thể của mình, dấu cắn của hắn vẫn chưa mờ. Nếu không có tình yêu, hà cớ gì phải nối dài những bất hạnh? Cậu đã nguyện ý buông bỏ, vì sao hắn lại muốn tiếp tục? Nếu năm đó, cậu không bất chấp để lên giường với hắn, liệu mối quan hệ này có rơi vào hố sâu của đau thương? Nếu năm đó, hắn không xuất hiện, có lẽ cậu vẫn sẽ lặng lẽ sống dưới danh phận một Beta, lặng lẽ lật giở từng trang giấy quá khứ hạnh phúc ngắn ngủi đã mờ nhạt. Nếu năm đó, cậu không dùng mối quan hệ bạn tình để tiếp cận hắn, có lẽ cậu đã có thể bình thản chúc phúc cho hắn, không cần phải chạy trốn, không cần phải đối diện với tình yêu đã vỡ vụn của mình. Nếu ngay từ đầu, cậu không nuôi bất kì hi vọng gì, có lẽ, thứ tình yêu này đã được chôn sâu xuống phần mộ trái tim. Nhưng cậu lại không thể làm lại mọi thứ. Hối hận thì có ích gì, cho dù có tẩy trắng thế nào, cũng không tẩy được mùi Alpha của hắn trên người cậu. Giống như gông cùm xiềng xích theo cậu suốt cả một đời. Hắn quá tàn nhẫn, cũng quá cố chấp. Vì sao còn muốn chơi đùa với tôi trong khi anh đã có hạnh phúc của riêng mình? Jungkook ảm đạm cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhưng cũng không thể nhìn được lâu, dục vọng lại bùng lên thiêu đốt lí trí. Lúc này cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn chối bỏ thân phận Omega của mình, nhưng lại không kháng cự được thiên ý của tạo hóa. Taehyung nghe vài cuộc điện thoại, cũng tạm thời giải quyết ít việc, hắn biết ít nhất một tuần không thể quay lại, cho nên hắn đã lấy cái cớ về quê sau chuyến đi, tuyệt đối không có ai nghi ngờ. Khi hắn quay trở lại phòng, Jungkook đã tỉnh lại, nhưng không xuống giường, cũng không tìm cách chạy trốn. Hắn nhìn cậu chật vật kháng cự lại bản năng của mình. Ngay lúc Taehyung mở cửa ra, mùi Alpha tràn vào phòng khiến cho Jungkook đang đến đỉnh điểm của kì phát tình đưa mắt lên nhìn đầy phòng bị, nhưng bản năng của Omega đã ngửi thấy mùi của hắn, mùi thật sự quen thuộc, vì thế lại vô thức thả lỏng. Jungkook thở dốc nhìn hắn. Chất dẫn dụ của Alpha vào thời kì phát tình của Omega có thể coi như là một loại thuốc kích thích. Chút lí trí còn sót lại nói với cậu rằng cậu không thể xảy ra bất kì quan hệ gì với hắn, nhưng dục vọng lại dụ dỗ cậu rằng người đàn ông này là người đã đánh dấu cậu, trừ hắn ra không ai có thể giúp cậu vượt qua kì phát tình. Jungkook mơ màng nhìn hắn. Taehyung híp đôi mắt hẹp dài, gương mặt của cậu ửng đỏ, đôi mắt ngập nước nhìn hắn như mời mọc, cả người cậu vô lực dựa vào thành giường, dáng vẻ mặc người chà đạp, quả thật kiều diễm. Hắn đóng cửa, bước từng bước dài về phía cậu. Jungkook vẫn mơ màng nhìn theo hắn. Dục vọng lên tiếng thúc giục cậu bỏ hết lí trí để được thỏa mãn. Nhưng cậu lại thu người, né tránh hắn. Không thể bước thêm một bước đi sai lầm nào nữa. Cậu không muốn vĩnh viễn bị tình yêu này luân hãm, lại không thể thoát ra. Hắn nâng cằm cậu lên, phát hiện cậu không có lực kháng cự. "Em biết không, có nhiều chuyện em không thể tự mình quyết định." Chính tôi cũng không thể quyết định được rất nhiều thứ, cho dù thật sự không muốn, cũng không cách nào vãn hồi. Cho dù có đau đớn thì thế nào, cũng không giãy dụa thoát ra được khỏi số phận. Jungkook giống như thanh tỉnh chút ít, cắn răng muốn thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Taehyung âm trầm nhìn hành động của cậu, ngay lúc cậu sắp thoát ra, lại bóp chặt cằm cậu khiến cậu đau đến mức phải há miệng ra, lập tức cúi người xuống. Phải nói rằng, hắn thực sự hiểu cậu, hiểu đến mức chỉ cần nhìn vào mắt cậu là hắn hiểu được cậu sắp làm gì. Jungkook bị hắn ép buộc mở miệng, đầu lưỡi cường ngạnh cuốn lấy lưỡi cậu, cùng cậu khiêu vũ một nụ hôn ướt át. Jungkook nhiều lần muốn cắn hắn nhưng hắn không để cho cậu được như ý, càn quấy trong miệng cậu hồi lâu, tới khi lưỡi cậu không còn cảm giác gì nữa, miệng mỏi nhừ mới buông tha. Taehyung liếm môi dưới của cậu. "Em đừng bao giờ nghĩ tới việc cắn lưỡi lần thứ hai. Mạng sống của em cũng không phải là em muốn quyết định chấm dứt lúc nào cũng được." Sau đó, cúi người xuống, hơi thở mang đậm mùi của Alpha phả vào tai cậu, giống như bức bách cậu tiếp nhận lấy những hành động thân mật này. "Jeon Jungkook, em nói tôi phải làm thế nào em mới bằng lòng đây?" Vai cậu khẽ run, hoang mang nhìn mái tóc hắn. Cậu muốn hắn hãy buông tha cho cậu, hãy quay lại ngôi nhà của hắn, ngôi nhà có mái ấm hạnh phúc của mình, đừng dằn vặt cậu nữa. Thế nhưng lại không thể nào nói thành câu, cứ như có gì đó nghẹn lại ép buộc cậu không mở miệng nổi. Là tình yêu, hay là sự ích kỉ? "Kim Tướng quân... tôi muốn anh ngay lập tức ra về..." Taehyung không để cậu nói hết câu, đặt tay lên môi cậu ra hiệu cho cậu im lặng, rồi cúi người xuống cắn lên tuyến thể của cậu một lần nữa, không đánh dấu, nhưng cũng khiêu khích chất dẫn dụ của cậu đạt tới ngưỡng cao nhất, mùi Omega thoáng chốc như được giải phóng lan tràn khắp phòng. Jungkook trống rỗng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Đây chỉ là một cơn ác mộng dài, chỉ là một cơn ác mộng mà cậu muốn nhanh chóng thoát ra. Tại sao hết lần này đến lần khác phải tổn thương nhau, trong khi đã sớm trở thành người lạ không chung đường? Đời này, kiếp này, mãi trầm luân trong hình bóng của một người, lại không thể nói lên lời yêu, cứ như vậy mà qua một đời sao? Tình yêu của em, trách nhiệm của anh, đã sớm không thể dung hòa. Anh có bao giờ biết nỗi đau của kẻ luôn sống ở thì quá khứ, khư khư ôm lấy những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, thứ hạnh phúc mà ngay từ lúc bắt đầu đã mỏng manh đến mức lập tức vỡ tan. Anh có biết, khi trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh, có vá lại, cũng vẫn chỉ dung chứa một tình yêu đã cũ rách. Bàn tay Taehyung vỗ về lưng cậu, di chuyển dần xuống dưới. Jungkook không phản kháng. Bản năng nói cho cậu biết, cậu không cách nào kháng cự người đàn ông này. Chút lí trí còn sót lại bị dục vọng dấy lên theo từng động tác của hắn. Jungkook vòng tay ôm cổ hắn, thừa nhận nụ hôn rơi trên môi. Nếu em đau đớn mà anh vui vẻ, có hề gì, em sẽ theo ý anh. Mọi người nhớ tui không :> ra Tết tui bận sấp mặt huhu. Q&A: cảm nhận về sự thỏa hiệp của Jungkook trong chap này trong 1 câu. Thím nào có cảm nhận đúng dụng ý của tui nhất tui sẽ tặng chương sau, full HD không che nha haha :)))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 20 (H): Chân tâm Taehyung cũng chẳng hề ngạc nhiên khi Jungkook chủ động. Hắn đã quá quen với sự chủ động của cậu trên giường. Hắn buông cậu ra, nhìn cậu thở dốc. Đôi mắt dần bị dục vọng chiếm lấy của cậu vẫn loang loáng thứ cảm xúc tựa như đau đớn lại tựa như khuất nhục lặng lẽ cào lên trái tim hắn. Khúc hoan ca còn chưa bắt đầu, đã mơ hồ thấy điểm kết thúc. Hắn không đành lòng nhìn cậu héo mòn trong nỗi đau, nhưng lại không cam tâm nhìn cậu rời xa mình. Ích kỉ, tàn nhẫn, có là gì. Hắn tự đánh cược ván cờ này, ván cờ đã được vẽ sẵn những đau thương. Kiếp trần, yêu là bi ai. Jungkook đã không còn lí trí để suy nghĩ điều gì nữa. Nếu đã chấp nhận buông tay, hà tất phải giày vò mình? Cho dù, cái cớ để buông tay ấy cũng chỉ là bao biện cho những góc khuất trong lòng. Sự ràng buộc của lí trí cũng chẳng đủ để che đậy những cuộn sóng của cảm xúc. Nhìn thấy hắn, là nhìn thấy cả thế giới của mình, cho dù thế giới ấy của cậu vĩnh viễn không hề biết đến chân tâm của cậu. Với cậu, cái tên Kim Taehyung tựa như một hình xăm có xóa cũng vẫn để lại những vệt mờ. Jungkook đau đớn nghĩ đến gia đình nhỏ mà hắn sắp có. Cậu không muốn hai chữ người tình đeo bám cả cuộc đời mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn chỉ dừng chân tại ngã ba đường của ly hợp, ngoảnh lại đã thấy quá khứ hóa thành tro tàn. Dù cậu có tự phủ nhận bao nhiêu lần, sự thật rằng cậu không bao giờ từ chối được Kim Taehyung và sự thật rằng cậu luôn luôn khát khao được gần hắn, dù chỉ một chút, một chút thôi... Mặc dù cũng chỉ là kề cận da thịt. Jungkook thầm phỉ nhổ bản thân mình quá yếu lòng. Sai một li, đi vạn dặm. Vạn dặm đau. Có những kẻ nghe lí trí rời xa tình yêu của mình nhưng cuối cùng lại nghe theo tiếng gọi của tình yêu quay trở lại, tự dằn vặt mình trong nỗi đau. Jungkook hay Taehyung là người như thế? Chỉ có những kẻ đem cả trái tim ra để yêu mới mù quáng đến tội lỗi. Là đúng hay là sai, không ai có thể trả lời, cũng không ai phân trần được rõ ràng thứ ranh giới mong manh ấy. Jungkook khẽ cười, đưa tay cởi từng cúc áo của bộ quân phục thẳng thớm cho hắn. Taehyung để mặc cậu, có điều dường như cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rất nhẹ, tưởng như chỉ là một xao động nhỏ trong lòng. "Em thật sự muốn?" Đáp án là một nụ hôn chủ động của cậu. Cho dù là dục vọng hay tình yêu, giờ phút này, cũng đã tình nguyện trao đi hết thảy. Taehyung lần nữa đè cậu xuống giường, hôn lên tóc mai của cậu, hôn xuống vành tai, cần cổ. Jungkook gầy đi nhiều. Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng hắn cảm nhận được cậu rõ ràng đang run rẩy. Hắn đương nhiên biết, cái giá phải trả đang chực chờ nuốt sống một khoảnh khắc này. Nhưng hắn cam tâm. Jungkook đột nhiên cười lớn, cười đến mức khóe mắt cong cong thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Taehyung chưa nhìn thấy cậu cười như vậy bao giờ. Tất cả những lần hắn thấy cậu cười, chỉ là nụ cười mỉm, cũng không biết có phải thật sự cậu đang cười hay không. Làm sao có thể cười khi trong lòng đã sớm bị nỗi đau nghiền nát. "Anh nói xem, tôi trở lại làm Omega rồi, còn có kì phát tình nữa, nghe nói kì phát tình đầu tiên khả năng thụ thai rất cao. Nếu có con, anh có tình nguyện nuôi nó không?" Tôi tình nguyện, tất nhiên là tôi tình nguyện. Nhưng tôi lại không tình nguyện để em chịu đau đớn. Jungkook không đợi anh trả lời, ngẩng đầu nói tiếp. "Dù sao thì cũng là anh tình tôi nguyện, tôi cũng không ép buộc anh. A, nhắc đến con mới nhớ, đứa bé trong bụng hôn thê của anh sao rồi? Hẳn là bây giờ đã biết được giới tính đúng không?" Taehyung gần như chết lặng nhìn cậu. Thì ra... đau đớn mà em ấy phải chịu còn nhiều hơn so với những gì mình tưởng tượng. Hắn rất muốn hỏi cậu, cậu đã biết từ bao giờ, cũng rất muốn giải thích với cậu, nhưng cuối cùng lại không thể nói nên lời. Hắn đã hứa với Jimin, hắn sẽ bảo vệ đứa nhỏ đó, cũng sẽ bảo vệ cậu ta. Một trong ba luật bất thành văn của quân nhân, không thất hứa. Cho dù nói cho cậu thì thế nào, kết cục vẫn không thể thay đổi được. Tương lai hay hiện tại, chẳng thể vì một câu nói mà lộn ngược dòng. Taehyung không đáp, chỉ là biểu cảm trên mặt lạnh đi vài phần, không chờ cậu kịp phản ứng đã lột quần cậu, không báo trước đâm sâu vào trong. Lực của hắn quá mạnh, cả người cậu bị đẩy về đằng sau, may mắn cậu túm được ga giường mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể. Vì nguyên do kì phát tình, hậu huyệt sẽ tự động chảy ra dịch thể giảm bớt đau đớn, thế nên nhiều tháng không quan hệ Jungkook vẫn thừa nhận được tính khí thô nóng của hắn, ban đầu chỉ hơi trướng một chút, cũng không đến mức quá đau đớn. Jungkook nghĩ nghĩ, vẫn là Taehyung của ngày xưa, chẳng có yêu thương, không có dịu dàng, chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng. Thật vừa vặn, cậu là công cụ cho hắn phát tiết. Cậu đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng, có lẽ hắn không phải sợ làm vấy bẩn sự trong trắng của người yêu, mà bởi vì cậu ta đang mang thai, hắn mới cần cậu để phát tiết. Ý nghĩ đó lại như một mũi dao cứa vào tình yêu đang chết dần chết mòn của cậu. Rõ ràng em là người bắt đầu, lại chẳng thể là người kết thúc những đau đớn này. Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt phượng của hắn đang híp lại dường như thỏa mãn, bỗng nhiên cảm thấy, chưa bao giờ hiểu người đàn ông này. Mà cũng phải thôi, chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. Taehyung bởi vì lo cậu không kịp thích ứng nên không động, chỉ cắm ở bên trong cậu, thậm chí chỉ cắm vào có một nửa. Hắn nghĩ mình điên thật rồi. Hắn muốn cậu biết rằng, bây giờ người đang làm tình với cậu là hắn, hắn muốn cậu cảm nhận được sự hiện diện của mình, hắn muốn cậu vứt tất cả những thứ bất an phiền não kia đi. Một lần này, chỉ một lần này thôi. Jungkook yêu mị rướn người lên, cong lưng về phía trước, làm cho cự vật càng đẩy sâu vào trong, phối hợp rên rỉ một tiếng. "Ưm... sâu nữa... a..." Hành động này rõ ràng với Taehyung là liều thuốc kích thích loại nặng. Taehyung chiều theo ý cậu, động thân đưa tính khí vào hết cúc huyệt đang không ngừng mấp máy mời mọc. Cuối cùng cũng được lấp đầy, Jungkook thỏa mãn ngửa cổ rên rỉ, âm thanh vừa đậm giọng mũi vừa sắc tình. Taehyung nghiêng người cắn lên hầu kết của cậu, rồi lại liếm chỗ vừa cắn, nửa an ủi nửa khiêu khích. Bàn tay nắm ga giường của Jungkook cũng trắng bệch. Mùi Alpha và mùi Omega tràn ngập khắp phòng, hòa quyện với nhau tựa như một chất keo dính. Nhưng không đủ. Dục vọng đang kêu gào được ăn no không thỏa mãn chỉ với những hành động ra vào nhẹ nhàng của hắn. Jungkook vặn vẹo mông, lại vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, thở dốc đẩy hắn ngã xuống giường. "...!" Taehyung vội vàng ghìm eo cậu lại tránh cho cậu quá kích động mà làm gãy cậu em của mình, vì lực quá mạnh mà Jungkook không thể cử động eo được, hắn nhanh tay nắm chân cậu đẩy cậu lại vị trí ban đầu, lấy gối kê dưới lưng cậu giúp cậu thoải mái hơn. Jungkook đang bị dục vọng che mắt không nhận ra hành động của hắn có bao nhiêu dịu dàng. Hắn hơi lui người lại rút một nửa đại bổng ra khỏi miệng huyệt, Jungkook bất mãn co rút hậu huyệt nhằm không để cho hắn lui ra. Taehyung suýt thì bị hành động này của cậu ép cho bắn, bên trong cậu thật sự ấm áp và trơn ướt, dù cho làm bao nhiêu lần thì vẫn luôn nhỏ hẹp như vậy, mỗi một cử động của hắn đều có thể cảm nhận được vách tràng đang bao lấy tính khí, cảm giác thỏa mãn khi được hòa hợp lan đến tận chân tơ kẽ tóc. Tay hắn vẫn giữ eo cậu không cho cậu động, một đường đâm thẳng vào trong hậu huyệt, dịch thể của cậu vì hành động kịch liệt này mà chảy ra càng nhiều, ướt cả một mảng giường lớn. "Ngoan, kêu đi." Jungkook dường như bị thôi miên, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giọng điệu dịu dàng này cứ như là một người khác chứ không phải Taehyung. Hắn muốn dỗ dành cậu để cậu thả lỏng người, thỏa mãn hắn sao? Hay là trước giờ lúc làm tình hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế? Nếu đây chỉ là một giấc mơ dài, cậu nguyện ngủ mãi trong giọng nói êm ru của hắn. Không muốn tỉnh lại. Nếu đổi lại tất cả mạng sống của mình cho một lần dịu dàng của hắn, Jungkook sẵn sàng đánh đổi hết thảy. Tựa như một cánh bèo trôi lềnh bềnh dạt đến một bến lặng, lưu luyến không muốn tiếp tục kiếp long đong. Taehyung hôm nay thật sự rất dịu dàng, nhưng hành động có phần mất khống chế, dường như đem tất cả dục vọng đè nén mấy tháng nay phát tiết qua hành động của mình. "Ư... Chậm... chậm thôi..." Jungkook không có cách suy nghĩ đến điều gì nữa, bản năng Omega và tình yêu của cậu dường như đang cháy phừng phừng như hai ngọn đuốc lớn, thiêu rụi lí trí. Người đàn ông này đang làm tình với cậu, mà như gần như xa, vĩnh viễn không thể chạm tới. Có lẽ, đến hết đời cũng không thể với tới. Là do em mềm lòng, hay do anh quá cố chấp? Vẫn chẳng thể có nhau giữa dòng đời chảy trôi. Lúc này đây, khi hắn đang làm những hành động theo bản năng nguyên thủy của mình, thì cũng chỉ là sự giao hòa thể xác. Trái tim đau đớn vì những tổn thương đã mất đi cảm giác. "... Sướng... sướng quá... ưm" Khoái cảm ở hạ thân và đau đớn trong lòng sánh lại bóp nghẹt cậu. Taehyung nào biết trong lòng cậu vô cùng khổ sở, hắn chỉ biết mình cần làm cho cậu thỏa mãn, cần cùng cậu vượt qua kì phát tình này. Hắn cúi sát mặt mình vào mặt cậu, hơi thở Alpha thoáng chốc tràn ngập vào lồng ngực, bản năng Omega của cậu thỏa mãn và hưng phấn đáp lại, thoáng chốc chất dẫn dụ của cậu tỏa ra càng nồng, gần như là lên đến đỉnh điểm. Luận động ở hạ thân vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng có xu thế mãnh liệt hơn, mỗi một lần hắn rút ra chỉ chừa lại một nửa trong hậu huyệt, lại ngay lập tức đâm sâu đến tận gốc. Jungkook thở dốc, cắn môi, không phải để kìm nén tiếng kêu mà là kìm nén nỗi đau đang thở cùng với dục vọng. Lảm nhảm: các thím có nhớ tui không ahihi =)) cuối cùng cũng lết xong chương này, thật sự là toát mồ hôi... Ầy, lần trước hỏi các cô vì sao Jungkook lại thỏa hiệp mà hình như không ai care, buồn sâu sắc, cào tường TT thật ra tui nghĩ mọi người hiểu. Khi yêu một ai đó đậm sâu, lí trí bảo dừng lại, trái tim lại vẫn vô thức hướng về người đó, giống như uống phải độc dược không có thuốc giải. Tui không nói đến người thứ ba hay không phải người thứ ba, tui chỉ muốn nói, dường như tui không thỏa mãn với lần ngược này 囧rz
|