Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 21: Họa tâm, họa tình Jungkook và Taehyung điên cuồng làm tình hết ba ngày, nhưng hắn vẫn không tạo kết trong đường sản đạo của cậu. Cho dù có làm, thì cậu cũng sẽ không dễ dàng có thai, nhưng hắn không muốn cậu mang thai. Không hề muốn. Cho dù có phải là vì tình yêu hay không, một đứa trẻ sinh ra có quyền được sống trong sự yêu thương. Jeon Jungkook, nếu có một sinh linh trong bụng em, em có yêu con không? Hắn không biết câu trả lời. Cũng không biết là bây giờ hắn làm thế này để giải tỏa dục vọng hay đơn thuần là một nghi thức của sự gắn kết. Cả Jungkook và Taehyung đều biết rằng, chỉ có cách này mới cảm nhận được tình yêu của mình vẫn đang thở. Dẫu chăng thở trong nỗi đau. Nỗi đau ấy lặng lẽ hóa thành thinh không, lại vấn vương không tan, cuối cùng trong vỏ bọc tình yêu là những cảm xúc không thể nào chắp vá lại. Mỗi góc trong căn nhà nhỏ ấy đều có dấu vết của họ. Dấu vết của tội lỗi. Taehyung không gọi người đến mà tự mình dọn dẹp "tàn tích", trong bếp, phòng khách, nhà tắm, ban công,... tất cả đều dọn qua một lượt. Jungkook vẫn đang ngủ say. Sau khi trở thành Omega, thể lực của cậu giảm đi thấy rõ, tuy rằng vẫn khỏe hơn rất nhiều Omega khác suốt ngày đổ bệnh nhưng dù thế nào cậu cũng là một Omega. Số phận sắp đặt cho Omega thể trạng cơ thể không hề tốt. Kì phát tình đầu tiên đặc biệt quan trọng, cũng cần chú ý rất nhiều điều, hiển nhiên hắn biết rõ, cũng đã chuẩn bị chu đáo. Taehyung nhặt cái áo của cậu nằm ở dưới đất mấy ngày nay, làm rơi ví của cậu xuống, cầm lên thì thấy một mẩu giấy nho nhỏ rớt xuống. Hắn tiện tay nhặt lên. Một mẩu giấy cũ kĩ, còn hơi úa vàng, mép giấy cong cong có lẽ là bị thấm nước. Chất lượng giấy lẫn chất lượng mực đều không tốt. TH. Tên của hắn. Vẻn vẹn mấy chữ mờ nhạt loang lổ dấu vết thời gian, lại khuấy động trong lòng hắn những dư vang của thứ cảm xúc tựa như xuyên qua một khoảng không tịch mịch ngập một màu đen trắng cũ kĩ. Nếu là một tờ giấy được viết vào khoảng 4 năm trước, hẳn là sẽ không cũ tới mức này. Hắn lật mặt sau của tờ giấy, một con số nhỏ, là mười năm trước. Mười năm. Khoảng thời gian có thể khiến cảm xúc nguội lạnh. Nhưng cũng không thể xóa mờ đi những gì là hạnh phúc, là nỗi đau. Mười năm trôi qua tựa như một lần chớp mắt, người đã trở thành hồi ức phai mờ trong biển đen quá khứ. Cậu đã gặp hắn vào mười năm trước, hắn không nhớ, cũng không nhận ra cậu, vụ tai nạn khi đó đã làm hắn quên đi kha khá người, có nhớ cũng chỉ là những mẩu kí ức vụn vặt. Hắn tự hỏi rằng, khi biết hắn không nhận ra mình, cậu cảm thấy như thế nào? Hắn hoàn toàn không nhớ nổi đã từng gặp cậu ở đâu. Nếu mười năm trước đã từng gặp một người có vẻ ngoài xuất sắc như cậu, hẳn là hắn sẽ không quên. Nhưng đầu óc của Tướng quân cũng không phải giống như người thường, trí nhớ cũng được khôi phục gần hết, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, mười năm trước, hắn đã từng gặp một cậu nhóc. Kí ức thuở thiếu thời ấy thực rõ ràng, cho dù hắn quên nhiều thứ, cũng không thể nào quên đi được cậu bé ấy. Lúc mười mấy tuổi đó, là lúc chưa ý thức về sự khác biệt giới, chỉ cần là trẻ con thì đều tìm cách để chơi với nhau. Hắn nhớ khi đó bố mẹ đã là hai kẻ cuồng công việc, thường xuyên vứt hắn ở nhà cho ông nội. Thú vui của người già, sao một đứa trẻ có thể thích. Hắn lén chạy ra ngoài tìm bạn chơi, ngày nào cũng lăn lộn ngoài đường, ông cũng chẳng quản nổi, cũng mặc kệ hắn, miễn sao hắn không sinh hư, ông cũng không bận tâm hắn chơi với ai. Một thời gian sau, hắn phát hiện ra, có một đứa trẻ chưa bao giờ chơi cùng những đứa trẻ khác, chỉ lén liếc nhìn một cách khát khao rồi lại lặng lẽ một mình. Bọn trẻ con gọi nó là con hoang. Con hoang. Nó không có bố, mẹ thì dẫn hết người này đến người kia về nhà, mỗi ngày một người khác nhau, cũng không chăm sóc nó. Mẹ nó lúc nào cũng quần áo lụa là, phấn son xinh đẹp, người thơm mùi nước hoa, người không biết còn nghĩ mẹ nó là quý phu nhân nào đó. Thằng bé đó, chỉ thay đổi hai bộ quần áo cũ kĩ đã bạc màu, đi một đôi dép bất kể trời lạnh hay nóng, tuy da trắng nhưng người lúc nào cũng bẩn thỉu, hơn nữa mái tóc đen che khuất mặt cộng thêm thói quen cúi đầu khiến bọn trẻ con lúc nào cũng chọc ghẹo thậm chí là bắt nạt nó. Hắn nhìn Jungkook đang ngủ trên giường, mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt ửng hồng, so với đứa bé lúc nào cũng tự ti trước kia hoàn toàn là một người khác, thầm cảm thấy may mắn đã tìm thấy cậu một lần nữa. Một lần nữa có em trong đời. Dẫu ngắn ngủi tựa một giấc chiêm bao. "Khốn kiếp, thằng con của em dùng bình hoa đập vào đầu anh!" "Anh đừng nóng, để em giúp anh hạ hỏa... Nha..." "Hừ!" Hắn vẫn nhớ lời cuộc đối thoại đó, gã đàn ông nói khá to, nhà cách âm không tốt, đi qua cũng có thể nghe thấy, hắn mới trèo tường vào nhà người ta, xác định phòng của cậu nhóc kia ở trên tầng, lẻn vào phòng nó. Thằng nhóc xoay lưng về phía cánh cửa sổ nên không biết hắn đã vào trong phòng. Quần áo bị xé rách, người co lại như một con tôm, vai run bần bật, có lẽ là đang khóc. Hắn tuy là một đứa trẻ, nhưng cũng đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra. Ở thế giới tạp nham này, kiếp người nhỏ bé âu cũng chỉ là món đồ để kẻ khác nhúng chàm. Hắn nhẹ nhàng lay vai nó, khoảnh khắc đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ngây ngẩn. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, sao có thể có đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng như thế? Có lẽ cậu nhóc nhận ra hắn, không kêu không sợ, chỉ nhìn hắn không chớp mắt, tựa hồ sợ rằng chỉ ngoảnh đi thôi hắn sẽ không còn ở đây nữa, tất cả chỉ còn là ảo mộng. "Đừng sợ." Hắn không biết an ủi người khác như thế nào, cũng không biết dỗ trẻ con ngừng khóc, chung quy lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Từ sau lần đó, hắn không còn đi chơi với đám trẻ con kia nữa. Bởi vì, hắn đã tìm được một đứa trẻ khiến cho hắn phải để tâm. Sau đó... Hắn chuyển đi vì bố mẹ chuyển công tác. Hắn một lòng muốn thi vào trường quân đội, cũng dồn sức học, học vượt cấp, rồi nhận nhiệm vụ, thăng chức, đính hôn, những kí ức đã chảy trôi theo dòng thời gian vào một góc khuất nhỏ của quá khứ. Lại không ngờ, những chuyện bản thân đã quên từ lâu, đối với cậu, lại là chiếc phao cứu sinh cậu chôn chặt trong đáy lòng. Có những kẻ, khư khư cố chấp níu giữ lấy quá khứ chỉ còn là những mảnh vỡ mờ ảo. Hạnh phúc đã biến thành nỗi đau, ngọt ngào đã hóa thành đắng cay, thời gian vùi lấp tất cả hiện tại thành đống tro tàn quá khứ. Nào ai hay. Kim Taehyung vuốt khẽ mép tờ giấy, nhét lại vào trong ví của cậu, ngồi lên giường nhìn thật kĩ cậu. Oán trách tôi cũng được, hận tôi cũng tốt. Chỉ cần em đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chỉ cần em không trở thành quá khứ một lần nữa. Thứ mà hắn cho cậu không phải là hạnh phúc, nhưng hắn biết, hạnh phúc là từ quá xa xỉ với hắn và với cậu. Biết đến bao giờ mới bước qua hết đêm trường tăm tối của nỗi đau? Muốn che chở em một kiếp long đong, lại chỉ có thể nhìn em tan biến cùng bi ai. ... Jungkook ngủ hết một ngày, khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm. Nhìn xung quanh một hồi, nở nụ cười tự giễu. Dựa vào cảnh sắc xung quanh cậu có thể đoán được, đây là một căn phòng trong tòa tháp cao nhất của nhà hắn. Mấy năm qua lại, chưa từng một lần được bước chân vào căn phòng bí mật này của hắn, rời đi mấy tháng, lại được ưu ái đến vậy. Có lẽ nếu biết trước, cậu nên chạy trốn sớm một chút? Cố tình đi đường vòng, lại vẫn quay lại chốn cũ. Kim Taehyung muốn làm gì, cậu không biết, càng không muốn suy nghĩ. Có lẽ, cả đời này, dù có chạy bao xa, cũng chạy trốn không nổi tình yêu của mình. Cậu muốn xuống giường, nhưng hậu huyệt và thắt lưng đau đớn khiến cậu loay hoay một hồi, cuối cùng từ bỏ ý định tự mình dậy. Cơ thể cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi sau kì phát tình. Cậu đã hoàn toàn là một Omega. Một Omega bị đánh dấu. Bị đánh dấu, không thể phát sinh quan hệ với Alpha nào khác, cũng không thể sống thiếu Alpha đã đánh dấu mình trong những kì phát tình cả phần đời còn lại. Thật tàn nhẫn. Bị giam hãm trong nỗi đau này, so với chuyện chết đi còn đau đớn đến vạn lần. Cánh cửa lạch cạch mở. Jungkook lười quay đầu lại, nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Taehyung nâng cậu dậy, sửa lại cái gối sau lưng cậu. Cậu dường như không cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, lấy đũa từ tay hắn rồi tự mình ăn. Mặn thứ vị của bi ai. Taehyung chờ cậu ăn xong. "Hôn phu của em đối mặt với án tù không nhẹ." Jungkook quay qua, nhìn hắn, cười, nhưng thật méo mó. "Tôi đã bán thân mình để trao đổi với anh rồi, anh còn nói với tôi điều đó sao?" Taehyung chơi đùa với những sợi tóc rối của cậu. "Ba ngày qua mới chỉ đổi lại được ba ngày trong tù của anh ta thôi, bảo bối." Từng câu từng chữ nghiền nát trái tim cậu thành những mảnh vụn dưới chân hắn. Quả thực hắn chỉ muốn cơ thể của cậu. Những thứ khác, hắn không quan tâm. Một cuộc giao dịch ngầm. Và chỉ có thế. Ngay cả khi đang kề cận nhau như thế này, ngay cả khi bản năng Omega được xoa dịu vì được mùi của hắn bao bọc, cũng vĩnh viễn không bao giờ chạm được đến trái tim hắn. Tâm người, lòng ta, chia đôi ngả. Jungkook bật cười. "Tôi biết, vậy nên... tôi sẽ trả đủ." Ánh mắt Taehyung tối đi vài phần, nhưng chỉ hung hăng cắn môi cậu. Nếu không dùng danh nghĩa giao dịch, thì có một ngày, em lại chạy trốn khỏi tầm mắt tôi. Em là cả thế giới của tôi, nhưng lại bị tôi hủy hoại. Hắn không hối hận vì lời hứa với Park Jimin, nhưng hắn hối hận vì đã bỏ lỡ cậu mười năm ròng. Tìm thấy rồi, lại vẫn không thể đến với nhau danh chính ngôn thuận. Kiếp này phụ người, liệu còn có kiếp sau trả lại tình yêu của em? Tình yêu của em, trách nhiệm của anh, đã úa tàn cùng gió mây vần vũ. Xin lỗi vì tui lại lặn quá lâu Orz... Càng ngày tui càng có cảm giác tình yêu của TaeTae thật là vi diệu =)) Tại sao đăng truyện mà không có thông báo TT
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 22: Luân hãm Hôm nay đã là ngày thứ mấy ở căn phòng này rồi, Jungkook không biết. Thời gian tựa như bị ném vào vòng quên lãng vẫn lặng lẽ chảy trôi. Người nào hay. Khắp mọi nẻo đường phố đều ngập tràn không khí trước thềm năm mới, ngoại trừ căn phòng nhỏ ở một góc của lâu đài, vẫn tĩnh lặng và bi ai. Người sầu, cảnh cũng héo hon. Đứng ở trước cửa sổ nhỏ, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy được sự nhộn nhịp của thành phố, Jungkook mới có thể cảm nhận được bản thân vẫn đang hít thở. Nhưng không phải là sống, chỉ là đang tồn tại. Cuộc đời một con người là những nỗi đau nối tiếp, nhưng dường như nỗi đau ngấm vào tận xương tủy đến nghiện, muốn buông bỏ lại chẳng thể rũ xuống được thất tình lục dục. Có chăng đến chết đi rồi, mang theo tình tự một đời người biến mất trên thế gian, mới hiểu được rằng sợi dây vận mệnh vẫn quấn theo chân dù đã định sẵn phân ly. Jungkook nghĩ, nếu Taehyung thực sự muốn, có lẽ hắn sẽ thực sự giam cậu ở đây đến khi nào hắn chán cơ thể này của cậu rồi mới buông tha. Cậu tự hỏi, mình có hận hắn không? Nếu tình yêu chưa đủ sâu đậm, tổn thương cỡ mấy, cũng không hận người đã cứa lên lòng mình những nỗi đau. Nhưng có những kẻ bị tổn thương, lại không cách nào hận được, vì yêu đến mù quáng. Đâu thể trách mình hắn, cậu cũng có trách nhiệm với cuộc đời mình. Đời này, cậu và hắn không có duyên cùng nhau đi hết một đời, lại cố tình ràng buộc với nhau hết lần này đến lần khác. Hắn sẽ có con, sẽ có gia đình hạnh phúc, sẽ tiếp tục thăng tiến, sẽ mãi mãi là một Kim Taehyung đứng trên vạn người. Còn cậu? Nếu hắn hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc, đúng không? Dù tiếng yêu vĩnh viễn không thể nói ra. Dù một đời bình lặng trong bóng tối của quá khứ. Dù sống một kiếp cô độc. Không sao cả. Taehyung chưa vào đến cổng mà từ xa xa đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ luẩn quẩn ở ngoài, đám gia nhân luống cuống đứng sau nhìn chằm chằm từng hành động nhỏ, dường như sợ cậu làm điều gì đó ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Dù sao cũng là thiếu phu nhân, trong bụng lại có cốt nhục của thiếu gia, ngàn vạn lần không thể xảy ra hai chữ "nếu như". Đám người thấy hắn về đến nhà, lập tức đứng thành hàng, Jimin cuối cùng cũng chịu dừng lại. "Sao vậy?" Một người thường ngày hay chăm sóc cho Jimin nhất lên tiếng. "Thiếu gia, thiếu phu nhân tự ý ra ngoài trong khi mặc quá ít áo..." Jimin ngắt lời. "Dù sao trời cũng không quá lạnh nữa, em ở trong phòng quá buồn chán nên mới lén ra ngoài một chút, ai cũng làm như em là phạm nhân trốn tù không bằng!" Taehyung gật đầu tỏ ý không sao, lại bảo người đi hâm nóng canh tẩm bổ cho Jimin mới nhìn đến cậu. Mấy tháng rồi, bụng của cậu cũng lộ rõ, tuy không tăng nhiều cân nhưng thoạt nhìn người đã đẫy đà hơn lúc trước, khí sắc cũng không quá tệ. "Có chuyện gì sao?" Bình thường cậu sẽ không chủ động chờ hắn như hôm nay. Jimin nhìn hắn, thở dài. "Ba mẹ em tới." Taehyung không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt. Từ khi hứa hôn, ba mẹ của cậu cũng không hề quan tâm tới mức đến thăm cậu, thậm chí hắn còn cảm thấy họ mừng rỡ vì đã đá được cậu đi. "Họ nói... muốn anh giúp đỡ một vụ làm ăn. Nhưng em từ chối, họ rất tức giận nên đã đi về rồi." Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp, dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. "Sao họ có thể... Em muốn nói cho anh để anh biết, kẻo họ nói cho anh, anh lại... Anh cũng biết trước giờ họ làm ăn chân chính có, phi pháp cũng có, đừng vì nể mặt họ mà liên lụy đến bản thân mình, em... em..." Hắn vỗ vỗ mái tóc của cậu, lâu không cắt, đã dài hơn rất nhiều. "Đừng lo, anh biết chừng mực." Jimin nghe hắn nói vậy, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Hắn lại nhìn xuống bụng cậu. "Bác sĩ tới khám chưa?" Jimin gật đầu. "Là Alpha, nên rất khỏe mạnh." Taehyung đưa cậu vào nhà. Jimin nhìn sườn mặt của hắn, thở dài. Hắn đã hi sinh vì cậu quá nhiều. Trong lúc tất cả mọi người quay lưng lại với cậu, Taehyung xuất hiện, cứu cậu khỏi thảm cảnh. Tình nghĩa này, cậu trả sao cho đủ? Jimin chợt nhớ tới cậu tình nhân Beta của hắn, rất lâu không nhìn thấy cậu ấy, không biết là có sống tốt hay không? Taehyung yêu cậu ấy như vậy, cậu ấy có biết không? Cậu lại nhìn xuống bụng của mình, đứa bé đang ngày càng lớn dần, một lúc nào đó nó sẽ phải biết hết tất cả mọi chuyện. Con yêu, Taehyung nguyện buông bỏ tình yêu của mình để cứu con, con có biết không? Một người đàn ông, một quân nhân tốt như vậy, lại vì cậu mà hi sinh. Còn cậu, có lẽ, cả đời này không thoát ra được ám ảnh quá khứ. Chỉ vì sinh linh trong bụng mà kiên cường sống, ngoài lí do đó ra, Jimin cũng chẳng còn có lí do gì để tiếp tục cuộc sống này. Vẫy vùng trong những mảng kí ức đã bợt màu, cố chấp không chịu chấp nhận thực tại, nên duyên rồi lại chia lìa, chẳng thể tìm được bến đỗ bình yên. Nếu chúng ta không có duyên, em chỉ mong rằng đứa bé này sẽ giống anh, coi như một món quà anh để lại. Có được không, người yêu của em? Taehyung nhìn cậu đi vào phòng rồi mới thu tầm mắt lại. Nhìn cái bụng nhô lên của cậu, hắn không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh một đứa bé là phiên bản thu nhỏ của Jungkook, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng, đời này hắn không có duyên với đứa bé ấy. "Sao không mặc quần áo?" Jungkook giật mình xoay người lại, thấy Taehyung nhíu mày nhìn mới nhận ra mình không mặc quần áo mà ngẩn người. Cậu bước lại gần ôm cổ hắn. "Dù sao cũng cởi, mặc làm gì?" Taehyung nín thở đưa tay sờ lên tấm lưng trần của Jungkook, hôm trước làm quá kịch liệt, trên người cậu chi chít dấu hôn, trên vai hắn cũng có vết cắn của cậu. Hắn cởi áo khoác ra, khi Jungkook nghĩ rằng hắn sẽ đẩy mình xuống giường, nhắm mắt lại, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đờ thì hắn lại phủ áo khoác lên người cậu. "Đói chưa?" Có lẽ bởi giọng nói của hắn bên tai cậu rất đỗi dịu dàng, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai khiến cho cảm xúc thoáng chốc dịu đi, cậu "Ừm" một tiếng rất khẽ. Taehyung gọi người mang đồ ăn lên. Đang ăn, chợt nhớ ra điều gì, Jungkook ngẩng đầu lên. "Vị hôn thê kia của anh sao rồi? Đứa bé khỏe mạnh chứ?" Taehyung khựng lại. "Anh đừng lo, tôi không có ý định làm hại đứa bé đâu, tôi chỉ là tò mò một chút thôi." Hắn buông lại một câu "Vẫn ổn", lập tức đóng sầm cửa, rời đi. Jungkook buông đũa xuống, cầm lấy đôi đũa mà hắn vừa dùng, run rẩy gắp thức ăn, nhưng đưa lên miệng lại thấy mặn chát. Là vị của nước mắt, hay là vị của tình yêu này? Đã chẳng còn phân biệt rõ ràng. Hắn thật sự rất để tâm đến thiếu phu nhân và đứa bé đó, cho nên mới tức giận đến vậy khi cậu hỏi đến họ. Dù sao cũng chỉ là tình nhân, chuyện của gia đình hắn, cậu không nên nhúng tay vào, càng không nên biết. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, vặn nước thật to, quỳ ở dưới sàn nhà lạnh lẽo gào lên. Nước mắt làm nhòa mờ đi mọi thứ. Tiếng nước chảy cuốn đi tiếng lòng bi ai, lại chẳng thể giấu nổi tình yêu đã vụn vỡ. Đau. Đau đến mức tưởng như chết đi sống lại vẫn dai dẳng đau. Thứ hữu dụng nhất với hắn là cơ thể này của cậu, cậu không được lên tiếng, không được biết, chỉ cần như một con búp bê ngoan ngoãn thỏa mãn hắn. Từ đầu đến cuối vẫn như vậy, mà trái tim như chai sạn vẫn đang rên rỉ vì nỗi đau ấy. Nhưng so với nỗi sợ một ngày nào đó phải rời xa hắn, nỗi đau này dường như chỉ như một hạt cát. Đám gia nhân sợ hãi nhìn thiếu gia bực bội trở về phòng. Bình thường cho dù không dễ gần nhưng cũng chưa từng có lúc nào lại đáng sợ như lúc này. Taehyung đi một đoạn đường vẫn không thể bình ổn nổi cảm xúc của mình, cầm chén trà lên nhưng không uống mà lại bóp vỡ cái chén. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đất. Rốt cuộc hắn mới bình tĩnh đôi chút. Em ấy biết, cuối cùng em ấy vẫn biết. Hắn nghĩ mình đã che giấu rất tốt, nhưng Jungkook lại vẫn biết. Cuối cùng vẫn làm tổn thương em ấy. Hắn nghĩ mình thật là một kẻ chẳng ra gì, không muốn nhìn cậu đau đớn, không muốn nhìn cậu phải giả vờ như chẳng có hề gì, mới cuống cuồng rời đi. Hắn muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất trên đời, muốn bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ cậu, nhưng lại vẫn làm cậu tổn thương. Đứa bé ấy, là tất cả của Jimin. Còn cậu, là cả thế giới của hắn. Vì Jimin, hắn làm tổn thương thế giới nhỏ bé của mình. Tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức làm hắn cơ hồ nghẹt thở. "Thiếu gia, thiếu gia, đừng..." Đám gia nhân nghe thấy tiếng động lạ trong phòng thiếu gia, rất lâu không ngừng lại, đánh liều xông vào, suýt nữa thì té xỉu khi thấy thiếu gia đang tự đấm vào tường, trên tường đã dính máu, trên sàn nhà là những mảnh vỡ cũng đầy máu. Lão quản gia đứng ở ngoài, thở dài. ... Vài ngày không thấy Taehyung đến đây, Jungkook cũng không bước ra khỏi phòng, chỉ ngẩn người nhìn trời hết sáng lại tối. Hắn giận cậu sao? Cậu thật mong hắn sẽ tức giận, vì đó là mục đích của cậu. Nếu hắn tức giận, sẽ buông tha cho cậu, sẽ làm cho cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Nếu thật là như vậy, chẳng còn đau khổ nữa. Chí ít, để cậu đến một nơi nào đó ôm theo tình yêu này, sẽ không đau đớn khi nhìn hắn cưới người khác. Có người lật cậu lại, thô bạo xé áo cậu. Jungkook không rõ đây là mơ hay là thực, tuy Taehyung làm cậu đau nhưng ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng, ánh mắt trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Vì hắn uống rượu, hay vì hôm nay là ngày vui của hắn? Taehyung uống rất nhiều rượu, cũng chẳng cởi lễ phục ra mà chỉ cởi khuy quần, qua loa nới lỏng cho cậu rồi lập tức tiến vào. Jungkook vuốt ve lễ phục của hắn. Thật đẹp. Hắn đã tạo kết trong đường sản đạo của cậu mà không hề thanh tỉnh. Nếu đang tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ làm. Hà cớ gì phải cố chấp sống trong nỗi đau, để rồi bị chính nỗi đau ấy nhấn chìm? Vì yêu. Lết được tới đoạn ngược này thật là sung sướng =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 23: Nghiệt chủng Taehyung bóp trán, hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, không có ý định tỉnh dậy nhưng đồng hồ sinh học của quân nhân vô cùng chuẩn xác, cho dù có say khướt thì sáng hôm sau hắn vẫn có thể tự giác thức dậy. Không thấy Jungkook đâu, nhưng hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Jungkook cắn răng rửa sạch nơi đã bị chà đạp quá độ, chân bủn rủn gần như khuỵu xuống nhưng vẫn cố chấp đứng. Cảm giác đau đớn hôm qua cho dù chưa từng trải thì cậu cũng biết rằng hắn đã tạo kết. Cậu, thuộc về hắn hoàn toàn. Mà hắn lại không hề hay biết điều đó. Khả năng mang thai của cậu là cực kì thấp. Cậu cũng chẳng có ý định muốn mang thai. Jungkook lau gương đã bị hơi nước làm nhòe mờ, nhìn gương mặt của mình. Cậu đã sống một cuộc đời tội lỗi, sao có thể nhẫn tâm sinh ra một đứa bé bị nguyền rủa. Một kẻ đem bán thân thể mình để đổi lấy tiền, chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ vì một chữ tình, nào dám hi vọng sinh một đứa bé. Huống hồ, Taehyung còn có một đứa bé đang chờ mong ngày ra đời. Từ khi sinh ra cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, đã định sẵn một cuộc đời cô độc. Jungkook đã từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần thật lòng yêu thương người đó, sẽ được đáp lại. Thế nhưng chưa từng có ai yêu thương cậu. Mẹ đổi cậu lấy một số tiền lớn. Taehyung đem cậu giam ở đây vì cơ thể cậu còn giá trị. Muốn trao đi mảnh tình cảm nhỏ nhoi của mình, cuối cùng nắm lại chỉ còn là cô đơn cùng cực. Hệt như một con rối gỗ tội nghiệp dây cót đã mòn, gỗ đã mục bị ngâm trong vũng bùn đen của đau đớn. Mòn mỏi đợi chờ hạnh phúc, lại bị Thượng Đế trao nhầm bất hạnh. Jungkook khẽ cong môi, cậu bé bất hạnh đem bán tình yêu của mình, cuối cùng ôm theo tình yêu ấy cô độc một đời. Đời này, cậu không có duyên với con. Vị thiếu phu nhân của anh rất xinh đẹp, đứa bé trong bụng cậu ta hẳn sẽ là một đứa trẻ xuất chúng. Taehyung đẩy cửa nhà tắm bước vào. Nhìn dáng vẻ của Jungkook, hắn có thể đoán ra được hôm qua hắn đã mất lí trí như thế nào. Nhưng hắn chỉ có thể tắt vòi nước lạnh, lấy khăn lau người cho cậu. Người ở trong vòng tay, mà dường như hai người ở hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn không thể nào dung hòa được cảm xúc và thân phận. Jungkook khẽ khàng đưa tay lên chạm vào ngực trái của hắn. Nếu trái tim người là sắt là đá, có lẽ đã không đau đớn đến mức này. Nhưng trái tim người cũng biết thở những rung động của tình yêu, mà lại chẳng phải em. Hà cớ gì người lại tàn nhẫn đến vậy? Bao lần đi qua những ngã rẽ của cuộc tình này, ngoảnh lại vẫn chỉ là vô vọng tối tăm. Taehyung để mặc Jungkook sờ loạn, lau khô tóc rồi choàng áo tắm cho cậu. Cho dù những hành động này là vì hắn cảm thấy có lỗi sau đêm qua, vẫn là một Taehyung quá đỗi dịu dàng. Sự dịu dàng chưa từng dành cho cậu. Jungkook không biết rằng, trước giờ Taehyung chỉ dịu dàng với cậu. Jungkook không biết rằng, người đàn ông này, tình yêu của hắn, cũng sớm chẳng còn nguyên vẹn. "Hôm qua anh kết hôn sao? Thật tiếc là tôi không được đến dự. Dù sao thì cũng chúc mừng anh." Taehyung đang cởi cúc áo bỗng nhiên dừng lại, qua vài giây lại tiếp tục. Jungkook nhún vai. Trước giờ hắn ít khi mặc lễ phục, chỉ vào những dịp quan trọng hắn mới mặc. Mà bộ lễ phục hắn mặc hôm qua, là lễ phục tiêu chuẩn của Alpha trong ngày trọng đại của đời mình. Hơn nữa, trên người hắn có mùi của Omega khác. Nghĩ đến đây, Jungkook đột nhiên hận việc mình là Omega, hận việc bản thân mẫn cảm với khí tức Alpha của hắn. Nếu không phải là Omega, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không biết, có lẽ sẽ không còn cảm thấy quá đau đớn khi nhìn hắn kết hôn với người khác. Nhưng cậu là Omega. "Lát nữa sẽ có người mang bữa sáng cho em." Jungkook nhìn theo hắn cho tới khi hắn rời đi, cười nhạt. Con búp bê bị dìm trong vũng bùn bi ai còn mục ruỗng, huống hồ là một kẻ đến lí do để sống còn không biết như cậu. Kiếp này ta nợ người mối ân tình, người nợ ta một mối tình. Đã sớm úa tàn. ... Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng là người hầu đem bữa sáng đến, không lên tiếng hỏi mà ngay lập tức ra mở cửa. Nào ngờ người ngoài cửa lại không phải là người hầu thường thấy mà là một người phụ nữ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu. Jungkook lùi lại. Người phụ nữ này, là mẹ của Kim Taehyung. Tuy cậu chưa gặp bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết được người phụ nữ này là mẹ của hắn. "Phu nhân là..." Người phụ nữ đó nở nụ cười trào phúng, nhìn dấu hôn trên cổ cậu một cách khinh miệt, nắm cằm cậu như thể kiểm tra một món hàng thấp kém. "Quả nhiên là xinh đẹp, nếu không thì Taetae cũng không cất công giấu kĩ đến vậy." Jungkook mím môi, thoát khỏi bàn tay của bà ta. "Tôi..." Bà ta ra hiệu cho cậu im lặng, chờ đám gia nhân dọn đồ ăn sáng lên bàn rồi lui ra hết mới mở lời. "Cậu có biết hôm qua nó vừa kết hôn không?" Jungkook sững sờ, lại im lặng không đáp. Cho dù biết thì thế nào? Cậu chỉ là một món đồ chơi hắn chưa chơi chán, đâu có quyền lên tiếng trong cuộc sống của hắn. Huống hồ, đến cả tình nhân cũng không bằng. Nhìn vẻ mặt của cậu, bà ta mỉa mai tiếp lời. "Nhưng có lẽ nó lo cho đứa bé trong bụng Jimin nên đêm tân hôn mới không về phòng. Lại nói, cho dù hôm qua chung giường thì cũng chẳng phải là đêm đầu tiên. Có lẽ cậu cũng biết là Jimin đang mang thai đi? Là một Alpha, con nối dõi của gia tộc Kim." Jungkook biết, cậu biết cả. Cậu biết, hắn tìm cậu để phát tiết chỉ vì người kia đang mang thai. Suy cho cùng, với hắn, cậu cũng chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn. Khi hiểu được điều này, thế giới xung quanh cậu chỉ còn là những mảnh vụn vỡ chẳng thể chắp vá. "Nó có bao nhiêu người ở bên ngoài, tôi cũng không quản được, nhưng cậu nên biết chừng mực. Đứa bé trong bụng Jimin sẽ là chủ nhân đường đường chính chính của gia tộc Kim, sẽ là đứa con hợp pháp của Taetae. Còn nếu cậu mang thai... nó chỉ là thứ nghiệt chủng không được chấp nhận." Mặt Jungkook trắng bệch. Nghiệt chủng. Khi còn bé, cậu đã nghe từ này rất nhiều lần. Lúc đó cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa của từ này, cũng không hiểu được người ta mỉa mai mình. Lớn lên rồi, mới hiểu được bất hạnh lớn nhất của đời mình là không có cha. Chính vì không có cha, mẹ mới phải đổi cậu lần này đến lần khác để lấy tiền, cậu phải đổi lấy thân thể mình để có tiền. Nghiệt chủng, con hoang. Jungkook thờ ơ, vẫn không đáp lời bà ta. Kim phu nhân chẳng hề hay biết đã chạm vào nỗi đau của cậu. Vết thương tưởng chừng đã kết vảy lại một lần nữa bị xé toạc ra, nồng thứ mùi của quá khứ đã phủ tro. "Nếu như cậu an phận, sau khi Jimin sinh con xong mà cậu rời đi thì sẽ nhận được số tiền không nhỏ, đủ cho cậu sống một đời. Taehyung cũng đồng ý với cách làm này." Hắn đồng ý? Jungkook không khống chế được bàn tay run rẩy của mình, vẻ mặt cứng ngắc. Thì ra hắn còn tính trước cả ngày cậu sẽ rời đi sao? Thì ra, cậu vẫn chỉ là một món đồ muốn vứt bỏ thì sẵn sàng ném đi không thương tiếc. Trong mắt hắn, cậu vĩnh viễn chỉ có giá trị đến vậy thôi sao? Làm sao đây, khi dùng cả trái tim để yêu người, người lại bóp chết đi tình yêu này. Jungkook cảm thấy ngột ngạt, giống như bản thân mình bị giam vào một cái lồng chật hẹp có hàng ngàn con dao nhỏ đang đâm vào người, vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Người cầm khóa lại là Kim Taehyung. Kì thật Taehyung chưa hề nói qua sẽ để cho cậu đi, tất cả chỉ là Kim phu nhân tự biên tự diễn vì lo cho thanh danh của con mình. Hơn nữa bà ta đã sớm điều tra được mối quan hệ này của con mình từ lâu, chẳng qua mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm qua là đêm tân hôn với Jimin mà Taehyung không về phòng, bà ta mới lo lắng con trai mình bị hồ ly này quấn quýt, mới cố tình tìm đến tận đây để dạy dỗ. Con trai bà ta chức cao vọng trọng, đâu thể cứ dây dưa với một hồ ly tinh nhìn là đã biết là loại lẳng lơ chẳng khác gì mẹ nó. "Cho dù con trai tôi có bao nhiêu người tình bên ngoài, cũng sẽ quay lại với gia đình của mình là với Jimin. Đừng nghĩ rằng thằng bé chiều chuộng cậu là cậu có thể quyến rũ được nó. Nó sẽ không bỏ gia đình để đến với một người vì tiền mà sẵn sàng leo lên giường đủ loại người, đến lúc sinh con ra còn không biết là con của ai." Jungkook lạnh mặt. "Tôi vì tiền, thì sao? Tôi cần tiền, con bà nguyện ý trả tiền cho tôi, chỉ là loại giao dịch đó, bà còn cần phải lo sợ tôi quyến rũ con bà? Không có con bà, tôi không có người khác sao?" Nói rồi lạnh giọng mở cửa. "Mời." Kim phu nhân những tưởng cậu nhất mực im lặng là vì sợ hãi và nghe lời, không ngờ khi mở miệng ra lại là những câu nói độc miệng như vậy. Hừ, đúng là dòng giống hồ ly chỉ sinh ra hồ ly, chẳng có chỗ nào tốt đẹp. Bà ta tức giận rời đi, tiếng giày cao gót ngày một xa dần, cuối cùng mất hút sau dãy hành lang dài. Jungkook thất thần trượt xuống đất. Trong lòng cậu hiểu rõ, những lời bà ta nói hoàn toàn đúng. Gia đình của hắn, hạnh phúc của hắn, không phải là cậu. Chưa từng là cậu. Nhưng cậu không phải là loại người vì tiền mà sẵn sàng ngủ với bất kì ai. Kim Taehyung là tình đầu, tình cuối, cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời này của cậu. Chỉ khi những nhịp đàn thời gian ngân lên những nốt ngân cuối cùng, mới nhận ra rằng thời gian tiếp tục mối tình này chẳng còn bao nhiêu nữa. Cậu sẽ nguyện ý rời đi theo ý hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Cậu sẽ trả lại cho hắn gia đình bình yên. Jungkook cúi đầu, xoa lên bụng bằng phẳng của mình, thầm mong cho dù tạo kết thì cũng không mang thai. Nếu cậu mang thai, Taehyung sẽ hận cậu. Hận cậu để cho một sinh linh không nên có mặt xuất hiện trên đời. Chính cậu cũng không muốn cuộc đời của mình lặp lại trên người một đứa bé vô tội. Vậy nên... Jimin, cậu mau mau sinh đứa bé con của Taehyung đi thôi. Huhm, bà mẹ chồng phản diện cuối cùng cũng lên sàn rồi. Xin lỗi các thím nếu chương sau... =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 24: Con em, con anh Jungkook không có cơ hội uống thuốc tránh thai, cậu chỉ có thể âm thầm hi vọng. Nhưng vận mệnh lại hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu trong lòng bàn tay. Dạo này cậu rất hay buồn ngủ, có đôi khi chỉ nằm lì trên giường mơ màng. Khẩu vị cũng thay đổi rõ rệt. Jungkook vứt đũa xuống bàn, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan. Sau khi cảm giác buồn nôn giảm dần, cậu chống tay lên thành bồn rửa mặt, thấy gương mặt mình tái nhợt và môi thì không chút huyết sắc, giống hệt như sắc mặt của một người đuối nước vừa được vớt lên sau một hồi vật lộn giữa những ngọn sóng. Cậu mơ hồ cảm nhận được một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng mình. Sự sống vốn là điều kì diệu của tạo hóa. Chỉ một lần tạo kết mà có thể có thai, có lẽ cậu là Omega may mắn nhất trên đời. Đứa bé tội nghiệp của cậu. Con xuất hiện vào lúc ba tuyệt vọng nhất, nhưng cũng chẳng thể cứu ta lên khỏi đáy vực tăm tối này. Ba đã sống quá lâu trong cái bóng của quá khứ, và đêm trường huyễn hoặc nuốt lấy giấc mộng một đời người. Con là đứa trẻ bị hắt hủi, đứa trẻ bị tất cả mọi người từ chối. Ba phải làm sao để giữ con lại trên đời này khi sự xuất hiện của con là một tội lỗi? Con có tủi thân hay không khi sau này lớn lên con sẽ biết được cha không hề yêu ba, và con còn có một người anh chỉ sinh trước mình vài tháng? Có lẽ cha con còn không biết sự có mặt của con trên đời. Cứ ngỡ rằng đời này sẽ không có duyên với con, nào ngờ con lại đến quá mức bất ngờ. Jungkook cúi đầu xuống nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, lần đầu tiên từ sau khi gặp Taehyung, nở một nụ cười hạnh phúc. Nỗi đau bấy lâu nay của cậu tựa hồ được xoa dịu và khe khẽ ngủ yên. Cảm giác gần giống như là hạnh phúc chậm rãi lên men và nồng lên theo mỗi nhịp thở của thời gian. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hạnh phúc? Đến nỗi khi cảm nhận được một chút hạnh phúc, lại cứ ngỡ rằng chẳng phải. Lần cuối cùng cậu có được hạnh phúc trong tay, là lần cuối cùng cậu gặp hắn mười năm trước. Hắn đi, in vào mảnh giấy quá khứ nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa. Jungkook miên man nghĩ, đến độ khi Taehyung bước vào phòng cậu cũng không hề hay biết. Khi cậu nhận ra, hắn đã đứng nhìn cậu một lúc lâu. Cậu vội vàng lau mặt, cố gắng mỉm cười với hắn nhưng chính cậu cũng biết vẻ mặt của cậu bây giờ thà rằng không cười còn hơn. Taehyung nhíu mày. "Vì sao không ăn cơm?" Jungkook dựa lưng vào tường, khóe miệng vẫn cong lên như cũ. "Dạo này sức khỏe của cậu ấy sao rồi? Có lẽ là sắp sinh rồi chứ?" Taehyung không kiên nhẫn hỏi lại một lần. Jungkook nhìn qua gương, thấy gương phản chiếu dáng vẻ của hắn, thấy hắn nhìn cậu, trong mắt chỉ có hình bóng cậu. Cuối cùng cũng chờ được ngày người nhìn đến em, mà một khoảnh khắc này chỉ trôi đi tựa một cái chớp mắt rất nhẹ trong một giấc mơ chẳng hề có thực. "Nếu là một Alpha, chắc hẳn sẽ rất giống anh..." Cũng không biết là nói về Jimin hay nói cho chính mình. Hắn bước qua, nắm cằm cậu ép cậu nhìn mình. Jungkook đột nhiên choàng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. "Kim Tướng quân, sau khi thiếu phu nhân sinh con, tôi có thể rời đi không?" Sắc mặt Taehyung trầm xuống. "Lại nói, nếu anh đã bỏ qua hôn phu của tôi rồi, tôi cũng nên quay về với gia đình của tôi." Taehyung cười lạnh, lại cắn lên tuyến thể sau gáy của cậu, trong phút chốc khí tức của Alpha tràn vào cơ thể, hòa cùng với dòng máu đang chảy trong người của cậu. "Hôn phu của em còn có thể chấp nhận em khi em đã bị đánh dấu thế này sao? Muốn trở về, em nằm mơ đi." Nói rồi cũng mặc kệ cậu ngẩn người, nửa ôm nửa kéo cậu quay trở lại bàn ăn cơm. Jungkook cố nén lại cảm giác buồn nôn xuống, ăn một bữa cơm chẳng hề có vị gì, chờ hắn đi rồi mới chạy vào nhà vệ sinh, ói ra chẳng còn sót lại chút nào. Hắn nói đúng. Cậu chỉ là con búp bê bị chơi đùa đến chán. Không ai muốn. Không ai thương. Trơ trọi cô độc giữa dòng đời chảy trôi. Dẫu biết rằng sự thật mười mươi, ấy vậy mà vẫn không thể kiềm chế được nỗi đau run rẩy nhảy múa điệu múa thê lương. Nếu hắn không yêu cậu, hà cớ gì phải tàn nhẫn với cậu đến thế? Cho dù không ở bên hắn chẳng khác nào cực hình tra tấn bản thân mình, thế nhưng ở bên hắn mà hắn lại chẳng hề yêu cậu, cũng chẳng khác nào tự sát. Thứ hắn cần, chỉ là thân thể này của cậu. Hắn chẳng hề đoái hoài đến mảnh tình chôn giấu dưới những nỗi đau phập phồng của cậu. Chờ đợi, chờ đợi, chờ hết kiếp người, vẫn không chờ nổi một tiếng yêu. Tình yêu vô vọng này, nào ai hay? ... Jungkook nhận được một cái thẻ và một vé máy bay từ người hầu sau khi bị đánh thức vào một buổi sáng lạnh lẽo. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay sao? Cậu thu dọn đồ đạc vốn ít ỏi của mình, lại nhờ người giúp việc tháo chiếc vòng tay cậu chưa từng tháo ra. Không tháo được, có lẽ là phải dùng khóa mới mở được chốt, cậu kiên quyết nhờ người cắt đi. Chiếc vòng tay này, hắn đeo cho cậu từ rất lâu rồi. Dù với hắn chỉ là một món trang sức rẻ tiền, nhưng với cậu lại là bảo vật trân quý. Kim Taehyung, tạm biệt anh. Tạm biệt mối tình vụng dại của em. Cậu ném chiếc vòng tay đã bị cắt làm đôi vào thùng rác. Như một hành động hoàn thành nốt nghi thức của cuộc chia ly. Lần này, là lần kết thúc thật rồi. Jungkook được đưa đến sân bay. Qua kính chiếu hậu, ngôi nhà dần khuất sau tầm mắt. Bỏ lại đằng sau tình yêu chớm nở chóng tàn. Tài xế có hơi buồn ngủ, vì thế không kịp phản ứng với một người say rượu đột nhiên lao ra trước xe, vội vàng quẹo xe rẽ sang hướng khác, đâm vào cột điện bên đường, may mắn nhờ túi khí nên không sao, còn quay lại định hỏi cậu có sao không. Nhưng chiếc xe đằng sau không kịp phanh lại, tiếp tục đâm thẳng vào xe với lực mạnh và xe lăn mấy vòng trên đường. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, không ai kịp phản ứng. Jungkook chỉ kịp cảm thấy người mình đau đến mức như thể có hàng ngàn bánh xe lăn trên người mình, rồi rơi vào hôn mê sâu. Trước khi ngất đi, cậu theo bản năng ôm lấy bụng mình, trong đầu chỉ còn nghĩ tới bảo vệ đứa bé. ... Taehyung nhận được điện thoại của quản gia, lập tức chạy xuống phòng cấp cứu từ phòng sinh. Hắn không thể chờ thang máy vì quá lâu nên đã dùng thang bộ, khi xuống tới cửa phòng cấp cứu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn túm lấy một người mặc áo trắng đi qua. "Người bị tai nạn vừa được đưa vào đây đâu rồi?" Bác sĩ đó dường như bị vẻ mặt của hắn dọa cho sợ hãi, thêm lực tay của hắn quá mạnh, thoạt nhìn sợ hãi đến độ muốn khóc. "Đang... đang phẫu thuật..." Nói rồi bỏ chạy. Taehyung vô lực ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang. Lão quản gia chạy đến, thấy thiếu gia ôm mặt ngồi một mình, cũng không hỏi hắn mà hỏi một y tá đang bận rộn với mấy bịch máu và bông băng. "Người ngồi đằng trước tình trạng đã ổn định nhờ túi khí, người đằng sau thì... tình trạng không tốt lắm." Taehyung nghe được, vai run lên. Hắn tức giận túm cổ áo lão quản gia. "Là ai?" Lão quản gia tuy rằng đã từng chứng kiến hắn khi tức giận, nhưng cũng không thể kiềm chế mà run rẩy trước sự thịnh nộ của hắn. "Là ý của phu nhân." Taehyung rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì, buông quản gia ra, lẳng lặng ngồi ở một góc. Hắn hận bản thân mình đã gây ra cho cậu những tổn thương như thế này. Nếu hắn không cố chấp ép buộc cậu, có lẽ cậu đã không phải nằm ở trong phòng cấp cứu. Nếu hắn sớm nhận ra, tình yêu mù quáng của hắn không những làm cậu đau đớn mà còn làm cậu tổn thương, hắn đã buông tha cậu. Ngay từ đầu, tình yêu này đã bước sai đường. Jeon Jungkook, chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ không tổn thương em nữa, sẽ làm theo bất kì điều gì em muốn. Hận tôi cũng được, căm ghét tôi cũng được, chỉ cầu xin em tỉnh lại mà thôi. Taehyung như một kẻ tuyệt vọng bị nhấn chìm dưới những cơn sóng triều đem theo đau đớn giày vò. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu cho tới lúc có bác sĩ đẩy cửa ra. "Ai là người nhà của Jeon Jungkook?" Hắn lập tức đứng dậy. "Là anh sao? Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chưa tỉnh lại ngay, vẫn cần theo dõi tổn thương ở chân một thời gian. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được đứa bé." Đứa bé? Đứa bé nào? Taehyung dường như hiểu ra được điều gì, cơ hồ chết lặng, nghiến răng hỏi bác sĩ. "Ý ông là em ấy mang thai?" Bác sĩ lau giọt mồ hôi trên trán, ngạc nhiên hỏi lại hắn. "Anh không biết sao, cậu ấy mang thai đã được gần hai tháng rồi. Vì va đập mạnh nên không giữ nổi đứa bé, sau này đối với việc mang thai lại càng khó khăn hơn..." Taehyung lảo đảo không đứng vững, lão quản gia phải đỡ lấy hắn. Con của hắn và Jungkook. Đứa bé bất hạnh của họ. Hắn định đưa tay lên đấm vào tường như mọi lần hắn vẫn làm để giải tỏa cảm xúc đang xiết chết hắn dần dần, bị lão quản gia ngăn cản. "Thiếu gia, đây là bệnh viện." Taehyung ngồi thụp xuống ghế. Tại hắn, tại hắn hại cậu làm mất đi đứa bé này. Nếu hắn không để mẹ mình gặp cậu, đâu khiến cậu phải bỏ đi. Hà cớ gì Thượng Đế lại nhẫn tâm đến vậy, hết lần này đến lần khác tước đoạt đi hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang? Hà cớ gì rẽ ngang đường để tìm đến nhau, lại bị duyên phận cách trở? Taehyung nhớ lại những lần hắn tưởng tượng về đứa bé của hắn và Jungkook, ôm mặt, giọt lệ lặng lẽ rơi. Lão quản gia quay mặt sang chỗ khác. Trong phòng sinh, Jimin vừa sinh một bé Alpha bụ bẫm. Ở đây, Jungkook vừa mất đi đứa bé thậm chí mới chỉ thành hình. Jeon Jungkook, tôi đã tước đoạt đi của em quá nhiều thứ, thậm chí còn gián tiếp làm mất đi đứa bé mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Vì sao, em luôn là lọ lem bất hạnh trong chính câu chuyện về cuộc đời của mình? Vì sao, yêu em là vậy, mà luôn khiến em tổn thương? Vì sao, nỗi đau này chưa từng nguôi ngoai, thậm chí ngày qua ngày tình yêu này càng dày lên những vết thương chẳng thể nào lành? Người hắn yêu, đứa con của hắn... Ngoài phòng cấp cứu, có người thất thanh khóc, khóc cho tình yêu toàn bi ai của chính mình. Trong phòng cấp cứu, người kia dù hôn mê vẫn cố chấp khư khư giữ lấy bụng của mình như níu giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi cho nửa đời người. Con em, con anh, con chúng ta... Tui đã nói là tui không ngược, thật đó =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 25: Lời nói dối chân thật tehuong12 tui đã tặng chap này nha, dù muộn nhưng vẫn chúc cô sinh nhật vui vẻ :3 Jungkook được chuyển đến phòng bệnh dịch vụ sau khi được xác nhận tình trạng sức khỏe đã có tiến triển tốt. Taehyung không hề rời cậu nửa bước, nếu lão quản gia không đem cơm cho hắn, phỏng chừng hắn đã nhịn ăn. Năm ngày, Jungkook vẫn miên man. Năm ngày, Taehyung đợi cậu tỉnh lại, đợi khoảnh khắc đôi mắt thuần khiết ấy nhìn mình một lần nữa. Taehyung tỉ mỉ lau người cho cậu, lại tự tay đổi bình truyền dịch, hắn chẳng để ai khác nhúng tay vào. Hắn là một tướng quân cao cao tại thượng, nhưng hắn nguyện ý bỏ đi thân phận này chỉ để chăm sóc cho người đang nằm trên giường. Đáng tiếc rằng, người vĩnh viễn không hề hay biết. Chúng ta đều đã từng yêu một người đến mức sẵn sàng lấy cả sinh mạng để đánh đổi lấy một nụ cười, một ánh mắt. Đến khi kiếp này đã hóa thành tro bụi, đáp lại vẫn chỉ là mòn mỏi trong vô vọng một mối u hoài. Biết đến khi nào, tình yêu này mới thôi vọng lại những nỗi đau nối dài bất hạnh? Nào ai hay. Taehyung lo cậu nằm lâu khi tỉnh lại chân tay sẽ hoạt động không tốt, lúc rảnh rỗi hắn còn xoa bóp chân tay cho cậu. Đôi tay của Jungkook vô cùng mềm mại, khác hẳn đôi tay của hắn. Thế nhưng, những vết sẹo trong lòng cậu còn đau gấp vạn lần những vết chai trên tay hắn. Mỗi tối, hắn đều kể cho cậu câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu. Dẫu hắn chẳng thể thay cậu chịu đựng tổn thương chồng chất tổn thương, chẳng thể chữa lành những vết thương vẫn rỉ đau của cậu, hắn vẫn muốn cậu được hạnh phúc, chí ít là trong câu chuyện tự mình huyễn hoặc. Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo đem lòng yêu một con thỏ nhút nhát. Cáo muốn bảo vệ bé thỏ con của mình, nhưng dòng đời xô đẩy, nó bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, đã chẳng thể nhớ kĩ bé thỏ năm nào. Cáo nào hay biết, bé thỏ đã dùng cả thanh xuân ngắn ngủi của mình để chờ đợi hắn. Bé thỏ đem theo vết thương lòng đến tìm cáo, cáo chẳng những không nhận ra, còn làm bé thỏ tổn thương. Cáo và thỏ, vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau, thiên mệnh và duyên kiếp vốn chẳng hòa quyện. Thế nhưng bằng lòng kiên trì và tình yêu sâu nặng, cáo và thỏ đã sống một cuộc đời hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió. Jungkook, em đã từng thật sự hạnh phúc chưa? Em đã từng hạnh phúc khi đem lòng yêu một người mà lời yêu chẳng thể nói ra? Tình yêu này, tựa như một quyển sách đã cũ mòn, vết mực đã nhòe mờ, trang giấy đã ố vàng. Khư khư muốn níu kéo mảnh tình nhỏ bé còn sót lại, lại làm đau chính mình. Chúng ta, một người khờ, một kẻ ngốc. Loay hoay tìm kiếm lối thoát. Lại mắc kẹt trong thứ tình yêu đầy gai nhọn. ... Buổi sáng ngày thứ bảy, Jungkook chậm rãi mở mắt, đón chờ cậu là những gương mặt xa lạ, người ta hốt hoảng ồn ào một góc bệnh viện xa hoa. Cậu mơ hồ nghe được giọng của Taehyung, nhưng dường như là giọng nói vọng từ một miền quá khứ xa xăm, giọng nói của Taehyung ở những tháng ngày chỉ còn là những vệt đau nối dài. Jungkook bần thần nhìn ống truyền dịch cắm ở tay mình, hồi lâu mới phản ứng lại được những gì đã xảy ra, vội vàng đưa tay sờ bụng mình, nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác gì. Trái tim của cậu run rẩy một nhịp bi ai, muốn nhoài dậy nhưng bị cô y tá đè lại. Bác sĩ kịp tới kiểm tra cho cậu. Jungkook im lặng, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn. Hồi lâu, cậu mới run giọng hỏi bác sĩ. "Con tôi..." Bác sĩ chỉ chờ đến câu nói này của cậu, tuôn ra một tràng như thể đã chuẩn bị sẵn. "Cậu hỏi gì kì lạ thế? Cậu đâu có mang thai." Jungkook thảng thốt. "Khi kiểm tra cho cậu, tôi phát hiện cậu có triệu chứng mang thai giả. Triệu chứng này xuất hiện khi cậu quá mong chờ và kì vọng vào khả năng mang thai của mình. Các biểu hiện cực kì giống mang thai, nhưng kì thực không phải. Cậu yên tâm, chứng bệnh này có thể chữa hết, miễn sao cậu phục hồi và cân bằng được tâm lí của mình. Cũng phải nói là trong rủi có may, qua vụ tai nạn này mà các triệu chứng giảm rõ rệt." Thì ra là mang thai giả. Mang thai giả. Jungkook cong cong khóe môi, đời này vẫn định sẵn số mệnh chẳng thể có duyên với con. Phải chăng cậu ám ảnh quá mức về một đứa bé, đến độ mang thai hay không cũng chẳng phân biệt được rõ ràng. Chí ít, cậu không mang thai. Liệu đây có phải là lối thoát cho cậu không? Không có đứa trẻ nào, sẽ chẳng còn bất kì mối quan hệ nào với Taehyung. Sẽ lại trở thành những người xa lạ. Khoảnh khắc chúng ta lướt qua đời nhau, vài năm, vài chục năm, kì thực chỉ như một tích tắc, ngắn ngủi đến tang thương. Đo được nhịp đi của thời gian, nào ai đong được sức nặng của kí ức? Bụi hồng trần chôn vùi kí ức và thậm chí là một bóng hình. Liệu Taehyung giờ có đang hạnh phúc với tình yêu của mình hay không? Chắc chắn rồi. Bác sĩ kiểm tra cho cậu một lượt, vẫn dặn dò cậu hạn chế đi lại chờ chân hồi phục và các loại thức ăn cần kiêng rồi lịch sự đóng cửa ra ngoài. Không ngoài ý muốn nhìn thấy một người ngoài cửa, tựa lưng lên tường chẳng biết đang trầm tư điều gì. "Cậu Kim, tôi đã thực hiện theo lời của cậu, đảm bảo cậu Jeon sẽ không hề nghi ngờ mà tin tôi ngay lập tức." Taehyung khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cũng không nói gì thêm. Bác sĩ thấy hắn lộ rõ vẻ mỏi mệt, cũng chỉ nói qua loa về tình trạng của Jungkook rồi rời đi. Taehyung hiểu rằng, nếu Jungkook biết mình bị sảy thai, chắc chắn cuộc sống với cậu chẳng khác nào địa ngục. Sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn cậu đau đớn thêm một lần nữa? Nỗi đau mất đi đứa bé này, mình hắn chịu đựng là đủ. Em không hề biết sự tồn tại dẫu ngắn ngủi của con chúng ta, không sao cả. Ai nói Alpha không có tình yêu? Ai nói kẻ quyền cao chức trọng không biết đến nỗi đau? Chỉ là vỏ bọc cứng nhắc của họ quá hoàn hảo. Phàm là Alpha đều mong muốn bảo vệ được Omega của mình, để em ấy sống một đời vô ưu vô lo, cho em ấy cuộc sống hạnh phúc. Con thuyền đem theo mối tình trải qua bao sóng gió đã chòng chành chực lật. Hi vọng lẫn tuyệt vọng, vẽ nên hồi ức một mối tình. Bảo vệ được đất nước còn có ý nghĩa gì khi không bảo vệ được người mình yêu? Một người quân nhân, một người đàn ông, đứng giữa lựa chọn trách nhiệm và tình yêu, còn có thể đắn đo điều gì? Taehyung qua cửa kính phòng bệnh nhìn gương mặt Jungkook ngủ say, lần đầu tiên trong cuộc đời nở một nụ cười thê lương. ... Jungkook nằm trên giường bệnh một tháng, Taehyung cũng chưa từng xuất hiện lấy một lần. Cậu biết viện phí là do ai trả, nhưng cậu cũng chưa từng lên tiếng hỏi. Sự im lặng tựa như những nhát dao bén ngọt cứa lên vết thương lòng, ủ ấp những nỗi bi ai. Kim Taehyung, đời này cậu nợ hắn quá nhiều, biết trả sao cho đủ? Nếu có kiếp sau, em sẽ trả cho anh. Một tình yêu nguyên vẹn. Kiếp này, ta chẳng thể chung đôi. Tình này thiên trường địa cửu, nhưng cũng có ngày bóng hình người năm nào chỉ còn là một chấm nhỏ nhòa mờ lẫn trong những mảnh vụn kí ức, lúc đó, ta có thể đem tình yêu này chôn cùng giấc mộng chẳng thành của một kiếp người. Jungkook cẩn thận suy nghĩ, cậu đã từng oán hận hắn lần nào chưa? Kì thực, nỗi đau là do cậu tự chuốc lấy, chẳng thể oán trách người. Kim Taehyung... mãi mãi là một vệt sáng vụt qua cuộc đời tăm tối của cậu. "Cậu hồi phục khá tốt, nếu muốn thì có thể xuất viện trong ngày hôm nay." Cậu cảm ơn bác sĩ, lại nghe mấy cô y tá nói chuyện về một người mới sinh con một tuần trước, đứa bé thì khỏe mạnh còn cậu Omega kia thì sức khỏe không tốt. Jungkook vô thức nghĩ về Jimin, đứa bé của cậu ấy như thế nào? Coi như cậu đã thực hiện thay tôi ảo mộng một đời rồi... Jungkook mỉm cười, nhìn xuống đôi tay của mình, tưởng tượng một đứa bé xinh đẹp trong lòng mình. Chỉ dừng lại ở tưởng tượng. Jungkook thuận lợi xuất viện, thuận lợi biến mất khỏi cuộc sống của Taehyung. Ngày cậu đi, Taehyung đứng ở tầng thượng của bệnh viện nhìn xuống, nhìn chiếc xe nhỏ rời đi, rồi hòa lẫn vào dòng xe tấp nập. Hắn biết, lần chia ly này sẽ là lần cuối cùng. Cũng là lần vĩnh viễn. Vì sao hắn không giữ cậu lại? Chẳng phải vì hắn không tự tin rằng mình có thể bảo vệ cậu một đời, cũng chẳng phải vì hắn nguyện ý để cậu rời xa mình. Trước kia hắn đã từng cố chấp muốn giữ cậu cho riêng mình, đã từng điên cuồng độc chiếm cậu. Thế nhưng chẳng cưỡng lại được số mệnh. Ở bên nhau, chỉ đem lại tổn thương giày vò. Đến bên nhau, với tay không tới hạnh phúc. Yêu người, người trở thành một phần máu thịt khảm vào bản thân, lại tự tay giết chết chính mình. Liệu có phải, cách thức chúng ta đến bên nhau đã sai lầm? Hoặc giả chăng, ngay từ đầu, đã không nên rẽ bước vào đời nhau. Hắn nghĩ tới những tháng ngày giam cầm cậu, nên tự trách bản thân hắn quá vội vàng, bị tình yêu làm cho mù quáng. Hơn nữa, hắn giữ cậu được một năm, chẳng thể giữ cậu một đời. Có những kẻ, khi yêu chẳng còn chút lí trí. Đến khi vùng thoát ra khỏi giấc mộng phù hoa, lại vẫy vùng trong biển đen của cơn ác mộng chia ly. Giới hạn của tình yêu là ở đâu? Là ở sự cao thượng hay sự ích kỉ? Ta không biết, người chẳng hay. Taehyung ngắm nghía một vật trong bàn tay. Là chiếc vòng mà Jungkook đã cắt đứt. Lựa chọn của chúng ta, ít nhất vào lúc này, giống nhau. ... Trong căn phòng xa hoa, một người đàn ông luống tuổi trầm tư trước thùng bưu kiện. Bên trong là thông tin về đứa con mà hơn hai mươi năm qua ông không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Ông có chấp nhận đứa con này hay không? Một người đã sống một đời trong danh vọng, được người người kính trọng, có thể chấp nhận đứa con ngoài giá thú mà thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Tất nhiên là có. Nguyện vọng có con suốt một đời giờ đã thành hiện thực, hà cớ gì phải từ chối giọt máu của mình? Người đàn ông run run mở hộp bưu kiện ra, cầm những tấm ảnh chụp, người trong ảnh rõ ràng là bản sao của ông thuở thiếu thời. Trên gương mặt cứng nhắc hằn dấu vết thời gian ấy, lặng lẽ rơi lệ. "Jeon Jungkook... Jungkook..." Hồi lâu, ông mới khe khẽ thở dài, mang theo bao nỗi sầu muộn chẳng thể sẻ chia với ai. Chap này không ngược nhở, tin tui chưa =))
|