Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 26: Người lạ strawtaeryxx giữ lời hứa rồi nhé :)) Jimin tuy sinh con đã một tháng, nhưng vì sức khỏe yếu, cộng thêm tinh thần không ổn định do sinh tự nhiên, phần lớn thời gian cậu vẫn nằm trên giường bệnh, đến bế con cũng chỉ được vài ba lần. Bác sĩ nói, cậu có dấu hiệu của chứng trầm cảm hậu sinh sản, cần được đặc biệt quan tâm và chăm sóc, cũng cần tránh để cậu bị kích động, đã từng có rất nhiều vụ việc Omega bị trầm cảm tìm đến cái chết hoặc đau thương hơn là tìm cách giết con mình. Kim phu nhân vì lo sợ điều đó, đích thân chăm sóc cậu, gần như túc trực bên cậu cả ngày, mời chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh bữa ăn theo yêu cầu của bác sĩ, lại thuê hộ lí thay phiên nhau đưa cậu đi dạo, còn đặc biệt yêu cầu phòng bệnh yên tĩnh sang trọng nhất trong bệnh viện, thậm chí còn định chuyển cậu sang một bệnh viện cao cấp hơn, Jimin phải mặt lạnh mày nhạt với bà thì bà mới thôi. Trước kia, cho dù là con nhà thế gia, cậu cũng chưa từng được hưởng sự chăm sóc như vậy, nhất là loại chăm sóc đến từ tình yêu thương. Gia đình cậu, chỉ coi cậu là quân cờ để thăng tiến trên bàn cờ thương trường, chẳng quan tâm đến quân cờ ấy cũng biết đau. Nực cười thay, lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử, lại từ người chẳng phải là mẹ của mình. "Hôm nay Taehyungie đã đến chưa con?" Jimin khe khẽ chạm vào hai má mềm mịn của đứa bé, thấy bé hơi cựa quậy lại vỗ nhẹ lên lưng cho bé ngủ. Chỉ những khi được ôm con, gương mặt cậu mới lấp lánh chút niềm vui. Đứa bé này, là mạng sống của cậu. Tựa như nó đang sống thay cả phần của cậu. Nếu chẳng phải vì đứa bé này, cậu đã lựa chọn quyên sinh từ rất lâu rồi, chẳng phải ngụp lặn trong nỗi đau ngày một dày lên, đè ép cậu tới mức nghẹt thở chẳng thể nào ngoi lên được. So với việc sống với nỗi đau trải dài từ quá khứ chỉ còn là ảo ảnh, chết là giải thoát. Hoặc có thể nói, vì đứa bé này chắc chắn là bản sao của người kia, nên cậu mới có lí do để tiếp tục tồn tại. "Anh ấy nói hôm nay bận, hơn nữa hôm qua vừa mới tới mà mẹ." Kim phu nhân nhíu mày không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy thằng nhóc hồ ly kia không còn ve vãn bên cạnh con trai mình nữa, nhưng mà nó vẫn chẳng tỏ vẻ gì là yêu thương Jimin. Hừ, đúng thật là phiền phức. Hơn nữa thằng bé kia đúng thật là mạng lớn, sau vụ tai nạn đó chẳng những không chết mà còn chẳng hề hấn gì. Bà đã cố tình chọn người tài xế hay uống rượu, và sau khi chắc chắn đêm hôm trước ông ta rượu chè be bét, mới để ông ta đưa Jungkook đi. Bà ta đã tính toán sẵn, trên đường đi đến sân bay có một khúc cua gấp, chỉ cần một chiếc xe lao ra với vận tốc lớn thì một người còn ngái ngủ chắc chắn không thể phản ứng kịp. Nào ngờ ông trời giúp bà ta, chưa tới đoạn đường đó thì đã xảy ra tai nạn rồi. Việc con bà ta để cho thằng bé đó nằm cùng bệnh viện với Jimin thì bà ta cũng chẳng quan tâm, vì Jimin đã sinh đứa bé này rồi, con bà dù sao cũng là người hiểu chuyện, cũng sẽ không giữ lại mớ phiền phức bên cạnh người. Mục đích ban đầu của bà ta là để cho thằng nhóc suốt ngày tạo nghiệt kia chết đi để đỡ phiền phức, ai biết trước được lòng tham của nó đến đâu, lỡ như sau này lại quay trở lại để bám riết con bà ta không tha thì hối chẳng kịp. Cũng chỉ là một MB cao cấp mà thôi, chắng ai quan tâm nó sống hay chết. Bà ta sẽ không cho bất kì ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của con bà ta, huống hồ cũng không muốn đắc tội với gia tộc Park. Dù sao Jimin cũng là đứa bé mà bà ta nhìn nó lớn lên, một Omega đáng yêu thanh thuần, gia cảnh tốt có học thức, hoàn toàn xứng đôi với Taehyung, chẳng có lí do gì mà bà ta không yêu thương Jimin cả. Kim phu nhân hài lòng nhìn đứa bé trong vòng tay của Jimin, đối với bà ta, Jimin mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của gia tộc Kim. Những kẻ chỉ lên giường với con bà ta mà đòi trèo cao, bà ta chẳng để vào mắt. ... Cô gái Beta xinh đẹp ăn mặc quyến rũ cứ liếc sang người ngồi bên cạnh, dù anh ta có vẻ chẳng hề để ý đến cô. Người đàn ông này, tuy rằng đeo kính rồi, nhưng cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta rất đẹp trai, môi mỏng hơi mím tạo thành một đường hoàn hảo, nhìn ở góc nghiêng thì cằm và yết hầu của anh ta vô cùng quyến rũ. Người đàn ông hoàn mĩ như thế này, liệu đã thuộc về ai chưa? Hiển nhiên là anh ta không hề biết suy nghĩ của cô, và khoảnh khắc anh ta làm rơi ví để lộ ra bức ảnh một cậu thiếu niên có vẻ là một Omega, trái tim thiếu nữ của cô vỡ nát. Người đàn ông chẳng hề hay biết tình cảm mới chớm nở đã vụn vỡ của người ngồi bên cạnh, hắn chỉ nóng lòng chờ đợi tới lúc được quay về. Liệu người kia có còn nhớ tới hắn? Liệu cậu có tha thứ cho hắn hay không? Một năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt rất nhẹ, tựa như đóa phù du sống hết đời rồi vĩnh viễn biến mất, nhưng cũng là thời gian đủ để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dứt khoát ra đi, nhưng chẳng thể nào dứt khỏi một bóng hình. Chúng ta có thể ôm lại quãng thời gian vô ưu vô lo năm nào? Có thể níu giữ được mối tình mà ngay từ khi bắt đầu đã chỉ là những đau đớn? Quá khứ bủa vây những gam màu nhạt nhòa bởi những giọt lệ chẳng thể ngừng rơi. ... Taehyung rẽ qua bệnh viện thăm Jimin, vừa vặn Kim phu nhân vẫn còn ở đây, hắn tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu. Bà ta dĩ nhiên là đồng ý, hiếm lắm mới có dịp Taehyung nói chuyện riêng với Jimin. Taehyung xoa đầu cậu, ngồi xuống cái ghế cạnh giường. "Công việc nhiều quá sao anh? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm." Hắn lắc đầu, lại lấy ra trong túi áo chai nước hoa. Jimin mím môi nhận lấy. "Lọ cũ em còn chưa dùng hết, anh không cần phải..." Taehyung ôm đứa nhỏ một lát, cảm nhận sức nặng của một sinh mệnh trên tay, lại nghĩ đến đứa bé hắn chưa kịp nhìn thấy một lần. Con của họ, đứa bé tội nghiệp của họ. Đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Khi nhận thức được điều đó, trái tim tưởng chừng đã chai lì của hắn cảm nhận được nỗi đau mà hắn biết đó cũng là nỗi đau mà Jungkook đang ngày ngày bị nó gặm nhấm. Chúng ta đều là những kẻ trôi nổi trong cái bóng của quá khứ đã tàn phai theo dĩ vãng. "Taehyung?" Hắn trao đứa bé lại cho Jimin. "Đây là loại mới, giữ mùi lâu hơn và cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bé con, em yên tâm." Jimin há miệng còn muốn nói gì đó, hắn đã đứng dậy, còn hẹn ngày mai lại đến. Cậu nắm chặt lọ nước hoa, lại cẩn thận giấu đi. Lọ nước hoa chứa mùi hương giống hệt mùi Alpha của Taehyung. Vòng luẩn quẩn này, biết đến bao giờ mới thôi cuốn người ta theo những bi ai? ... Jungkook đến tinh cầu khác, thời tiết ôn hòa hơn nhiều, khi vừa đặt chân đến vùng đất này cậu đã nghĩ như vậy. Ôm theo một mối tình gạch nối vô vàn nỗi đau bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có Taehyung. Tựa như bỏ quên một phần linh hồn lại vùng đất tuổi xuân, vĩnh viễn không thể nào quay lại để nhặt kí ức đánh rơi. "Jungkook... con là Jungkook phải không?" Một ông bác tầm tuổi trung niên, bỗng chặn đường cậu, dường như còn hơi run rẩy, phát âm còn không rõ chữ. Jungkook không đáp, chỉ đánh giá người đàn ông trước mặt, vô hình mang theo ý tứ đề phòng không muốn tiếp cận. Người đàn ông biết rõ cậu là Omega, nhưng lại ngửi được mùi Alpha trên người cậu, trong lòng đau xót, lại tự trách chính mình không biết đến sự tồn tại của cậu sớm hơn, nếu vậy cậu đã không phải trải qua đau khổ, đã không phải tự mình gánh chịu tất cả bất hạnh của cuộc đời. "Ta... ta là cha con, Jungkook..." Jungkook ngạc nhiên, hơi lùi lại, có cảm giác trời đất quay cuồng không đứng vững. Người cha bao nhiêu năm không hề có dấu hiệu tồn tại, giờ bỗng nhiên xuất hiện, phải làm gì? Phải khóc lóc ôm nhau kể khổ hay phải quỳ xuống nhận tổ tiên? Cảnh cậu suýt chút nữa bị mẹ bán đi vì thiếu tiền, bị mẹ bỏ đói chỉ sống qua ngày nhờ bữa cơm của hàng xóm, bị những người tình của mẹ đánh đập vì kháng cự lại họ, bị ép uống thuốc ức chế đến mức khó có thai, tất cả bỗng tua lại thật chậm như một cuộn băng cũ rích. Lúc đó, cha cậu ở đâu? Cậu mỉm cười, không có ý định tiếp nhận sự thật này. "Bác nhầm người rồi, cháu vốn không có cha, trừ khi mẹ cháu xác nhận thì cháu mới tin." Jungkook dám nói như vậy, vì cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với mẹ, tới tinh cầu này rồi, biết bao giờ cậu mới có thể trở về để tìm mẹ đây? Dù sao thì, mẹ cũng đã đổi cậu lấy được một món hời từ tay Taehyung, chắc có lẽ giờ này không nghĩ tới cậu đã đến tinh cầu khác. Jungkook lễ phép chào, rồi định bước đi, nhưng lại bị ông chặn lại. "Mẹ con... đã mất rồi." Cậu quay phắt lại, không tin vào tai mình, đất dưới chân như nứt toác ra một đường kéo cậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. "Ở đây không tiện nói chuyện, đi theo ta." Biết đến bao giờ, số phận mới thôi tàn nhẫn với cậu? Jungkook được dẫn đến một căn nhà nằm khuất ở một khu phố yên tĩnh, ở chốn đô hội phồn hoa tìm được một khu phố như vậy quả thật không dễ dàng. Sau này Jungkook mới biết được đây là khu nhà dành cho quân nhân về hưu. Đến khi được trao cho một bức thư, nét chữ bên ngoài đúng là của mẹ, Jungkook mới thật sự tin rằng, mẹ cậu đã viết một bức thư tuyệt mệnh. Những ngón tay của cậu run rẩy mở tờ giấy. Jungkook con yêu. Khi con đọc những dòng chữ này, mẹ đã tới một nơi rất xa, con chẳng thể tìm được mẹ, cũng đừng tìm mẹ. Hãy để mẹ thanh thản ra đi. Mẹ biết, mẹ không thể nào trả lại cho con được tuổi thơ ấu bình yên. Nhưng mẹ không có cách nào khác. Mẹ đã tìm cha con suốt hơn hai mươi năm. Hãy để cha kể cho con câu chuyện của chúng ta, giờ đối với mẹ cũng không còn quan trọng nữa. Mẹ ép con uống thuốc ức chế, ép con học trường quân đội, ép con rời xa mẹ, vì mẹ muốn bảo vệ con. Con có hận người mẹ này không? Mẹ biết, con yêu Taehyung, con là một Omega cố chấp, chẳng biết được di truyền từ ai. Mẹ nghĩ, Taehyung sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, sẽ xoa dịu những tổn thương trong lòng con, nên mẹ đã lựa chọn giao phó cuộc đời con cho cậu ấy. Taehyung có đối xử tốt với con không, có yêu thương con không? Con không cần trả lời, hãy trả lời mẹ bằng một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà con thật sự yêu thương. Mẹ biết, xin lỗi con cũng chẳng có ích gì, trong mắt con mẹ là một người chẳng đáng làm mẹ. Mẹ đã gây ra quá nhiều tội lỗi, sự tồn tại của mẹ là vết nhơ trong đời con, và khi con đến với Taehyung, hãy viết lên tờ giấy đăng kí kết hôn rằng mẹ đã chết từ lâu rồi. Nếu cha đã tìm thấy con, hãy để cha chăm sóc con thay phần của mẹ. Yêu con. Jungkook khuỵu xuống, giọt nước mắt lăn dài trượt lên những dòng chữ, làm nhòe mờ đi những vết mực khô. :)) ai bảo chap này ngược thì ra đây nói chuyện với tui
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 27: Tình dang dở Đợi Jungkook bình tĩnh lại, dùng đôi mắt ráo hoảnh nhìn người đàn ông dường như đã già đi cả chục tuổi chỉ trong nháy mắt, ông mới chậm rãi mở miệng, giống như đang kể một câu chuyện của người khác chứ chẳng phải của mình. Thời niên thiếu gặp được một người, những tưởng sẽ nắm tay người đó đi hết chiều dài của con đường cuộc đời, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng người tan biến cùng hồi ức. Cha mẹ cậu gặp nhau chẳng phải từ lúc gia đình cậu phá sản, mà từ những tháng năm tuổi trẻ ngây thơ dùng cả trái tim để đổi lấy tình yêu phù phiếm của người kia. Mẹ Jungkook là một Omega xinh đẹp có tiếng thời đó, cha cậu là một thiếu niên nhà giàu, lại có truyền thống theo nghiệp quân nhân. Tình yêu của họ sớm nở chóng tàn khi cha cậu bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, lấy lí do không môn đăng hộ đối, sau đó còn ép cha cậu kết hôn với một tiểu thư nhà danh gia, tất nhiên là cha cậu không đồng ý. Cha mẹ cậu bàn kế hoạch trốn đi, đến bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần là nơi họ được sống hạnh phúc bên nhau nửa quãng đời còn lại. Thế nhưng thiên ý trêu ngươi, đi được nửa đường thì họ bị phát hiện, cha cậu bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lúc tỉnh lại thì đã không thấy người yêu đâu, kiên quyết không cưới cô tiểu thư kia, nhưng cũng bỏ lỡ thời gian để tìm thấy mẹ cậu. Sau đó ông bị tống sang tinh cầu này để học tập, cũng không thể nào tìm được chút dấu vết của người xưa, tựa như những tháng năm đẹp đẽ đó chỉ là một hồi ảo mộng đớn đau. Đến tận bây giờ, khi đã an phận một đời, khi đã thôi nguôi ngoai mối tình chết yểu mấy chục năm trước, thì bà lại xuất hiện, nhưng không hề lộ mặt, chỉ gửi vài bức ảnh đứa con của họ và hai bức thư, một cho ông, một cho Jungkook. Thì ra bao nhiêu năm nay ông không thể tìm thấy bà, bởi gia đình ông đã tìm đủ đường để phong tỏa tin tức của hai mẹ con họ, còn hao tâm tổn trí đẩy họ xuống đáy vực sâu của cuộc sống khi loan tin mẹ cậu chưa chồng mà chửa hoang. Mẹ cậu cũng không phải người phụ nữ nhu nhược, tự mình nuôi cậu lớn lên, còn tìm cách moi thông tin từ những quan chức cấp cao mà bà có quan hệ để tìm kiếm thông tin về cha cậu. Jungkook nghe đến đây, chợt hiểu rằng những người thân sinh của cha mình phải có thế lực mạnh tới đâu mới có thể chia cách hai người nhiều năm đến vậy. Thì ra đó là lí do mà những người tình của bà luôn luôn là những quan chức cấp cao. Một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức nào mới có thể cam tâm đem bán tôn nghiêm của mình đổi lấy chút thông tin ít ỏi về người yêu đã bao nhiêu năm xa cách? Chỉ sợ đó không phải là tình yêu. Hơn thế, đó là sự cố chấp, cố chấp cả một kiếp người. Hơn hai mươi năm nuôi Jungkook lớn lên, buộc phải chì chiết đứa con mình mang nặng đẻ đau, buộc nó phải uống thuốc ức chế vì đứa con Omega cậu lớn lên sẽ mang mùi hương giống bà, đó là nỗi bất hạnh của cậu. Buộc cậu học trường quân đội vì nơi đó người không hỗn tạp, thậm chí cậu còn có thể học cách tự bảo vệ mình khi bà không còn nữa. Lấy số tiền lớn của cậu và cả Taehyung chỉ để tìm kiếm tin tức của cha cậu. Bao nhiêu việc bà lặng lẽ làm, lại chẳng nói với cậu lấy nửa lời. Đến khi thỏa được khát khao một đời người, tìm được người yêu, cha của đứa con mình, lại vội vã ra đi. Có lẽ bà biết sự tồn tại của bà là một vết nhơ trong cuộc đời Jungkook. Cho dù đứa con này hiểu bà, thì người đời liệu có hiểu cho một kiếp người long đong chẳng có lấy một nơi bấu víu? Lại nói, con bà yêu anh chàng tướng quân kia, nếu đến với nhau, sẽ phải điều tra gốc gác gia đình họ, phát hiện ra một người có đời sống tư loạn đến mức bẩn thỉu như bà, con bà còn có thể bước chân vào gia đình ấy? Suy cho cùng, vẫn chỉ là một kiếp người mà thôi, kiếm tìm mãi một bóng hình chỉ loang loáng trong cái hồ kí ức đã bợt màu, tìm thấy rồi, lại vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau. Cha mẹ cậu đã hoài phí cả một đời chỉ để kiếm tìm sự ấm áp của tình yêu thuần khiết năm nào trong vô vọng. Cuối cùng bà chẳng thể đợi được hạnh phúc của mình hay của cậu, đã quyên sinh. Có lẽ, với một người đã chịu qua bao đắng cay, chết là giải thoát. Hạnh phúc ở tuổi xế chiều cũng chẳng còn quan trọng, hơn cả là hạnh phúc nửa đời người của con. Liệu có còn sự hi sinh nào cao thượng hơn sự hi sinh của mẹ dành cho con? Những tưởng bà chán ghét đứa con này, chẳng ngờ bà lại âm thầm bảo vệ kết tinh tình yêu của bà với cha. Cha cậu thở hắt ra một hơi. "Ta vẫn chưa tìm được nơi mẹ con quyên sinh, nhưng nhất định sẽ cho bà ấy một nơi an nghỉ tử tế, nhất định sẽ tìm được mẹ con. Thời gian gửi bức thư này là hai ngày trước, có lẽ còn có hi vọng..." Jungkook trầm mặc không đáp, nhìn bức thư đã nhòe mờ vài chữ trên tay, vuốt ve hàng chữ ngay ngắn như thể tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên tờ giấy, nhưng mẹ cậu đã chẳng còn ở đâu trên thế gian này. Mẹ luôn hi vọng cậu hạnh phúc, muốn một đời bình an cho cậu, dùng cả một đời tìm người cha có thể che chở cho cậu, lại cứ thế bỏ cậu mà đi trước. Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng, trái tim mình đã hổng một lỗ lớn chẳng thể vá lại. Ai bù đắp cho người những tháng năm thanh xuân héo hon trong quay cuồng của đói nghèo, của khinh miệt và của nhục nhã? Thế gian này, có ai thấu được tình thương thầm lặng ấy? Jungkook với lấy balo bên cạnh, lôi ra cái hộp gỗ nhỏ, cẩn thận gấp lá thư lại như cũ rồi đặt vào. Bên trong là ảnh chụp của cậu và mẹ hồi còn nhỏ, kèm theo vài kỉ vật gợi nhớ tới Taehyung mười năm trước. Tựa như một giấc mộng dài thật dài, phóng tầm mắt ra xa, thu lại vẫn chỉ là những ảo ảnh của chia lìa. "Jungkook... ta biết là không thể bù đắp những năm tháng trước kia, nhưng từ bây giờ hãy để ta bù đắp cho con, có được không?" Ông không nhắc tới Taehyung, vì ông biết giờ chưa phải lúc. Sau khi đọc bức thư của mẹ cậu, ông đã điều tra người tên Taehyung này, thậm chí còn biết được con mình đã ở bên người kia bao nhiêu năm, biết được đứa con này của ông đã dành những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời người để yêu hắn. Chưa nói tới người kia có xứng đáng với tình yêu đó hay không, riêng về sự cố chấp ấy, giống hệt mẹ cậu. Sao con lại khờ khạo đến mức đem hết trái tim để yêu mà chẳng để dành lại chút đỉnh cho mình? Quay đầu lại, chỉ còn sót lại những mảnh tình vụn vỡ. Jungkook im lặng cúi đầu, một lúc sau mới lắc đầu. "Tô... Con không muốn cha khó xử với gia đình. Con cũng đã chấp nhận sự thật mình không có cha, bây giờ..." Cậu cũng không phải một người không hiểu chuyện, cũng chẳng phải kẻ tham lam, cậu chỉ muốn một đời bình an, nên không muốn dính dáng đến những người họ nội. Dòng máu đang chảy trong người cậu mang một nửa huyết thống của họ, sao họ nhẫn tâm với cậu suốt hơn hai mươi năm qua? Môn đăng hộ đối, thật sự quan trọng như vậy sao? "Ta đã từ mặt gia đình bao nhiêu năm nay rồi, con không cần lo. Hơn nữa họ đều không ở đây, cũng không rảnh rỗi đi tìm con gây sự đâu. Với quyền lực mà ta có sau một đời chinh chiến, chẳng lẽ còn không bảo vệ được con sao?" Ông lại lặng đi hồi lâu như để khỏa lấp nỗi bồi hồi. Jungkook thở dài, nắm tay ông thật chặt, vỗ lên mu bàn tay ông an ủi trái tim đang rung lên những nhịp thở đậm mùi bi ai. ... Ngay khi Kim phu nhân rời đi, một người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Jimin. Thám tử tư điều tra được cậu đã kết hôn, thậm chí còn sinh con, làm hắn gần như phát điên, lập tức chạy đến tìm cậu. Hắn không tin cậu lại dễ dàng quên đi hắn như vậy. Huống hồ, lúc đó hắn đã đánh dấu cậu. Hắn gõ cửa. "Mời vào." Giọng nói thanh thanh ấy, chỉ có thể là của Jimin. Jimin hiếm hoi được chơi với con, cúi đầu cầm những ngón tay nhỏ xinh sờ lên má mình, bé con cười khanh khách làm cậu cũng mỉm cười theo. Chỉ có đứa bé này mới có thể xua tan những u ám đeo bám cậu. Cậu nghĩ là y tá đến kiểm tra, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng chờ mãi mà người ta cứ đứng ở cửa không vào, mới tò mò nhìn lên. Sau đó, cả thế giới trước mắt chỉ còn lại người đàn ông này. Hồi lâu, cậu mới khẽ thì thào, như hằng đêm cậu vẫn thầm gọi. "Jung Hoseok." Hắn nhìn đứa bé trong vòng tay cậu, và mùi hương của Alpha khác khiến hắn chôn chân ở cửa phòng. Jimin run rẩy khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Cậu đặt con xuống giường, mặc con ê a khua tay, cởi từng cúc áo, ném xuống sàn nhà. Mùi hương Alpha cũng theo đó biến mất trên người cậu, chỉ còn lại mùi hương của Alpha khác. Hoseok nhận ra, đó là mùi Alpha của mình. Hắn bước tới, khoảnh khắc ngửi được mùi hương của hắn và của cậu trộn lẫn, hắn mới có cảm giác mình vẫn đang sống. Chia xa, cũng chỉ là cái cớ để gặp lại. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối được sống trong những tháng ngày an yên? Đã bao lâu rồi chúng ta bị cuốn theo vòng quay của số mệnh chẳng thể vãn hồi? Tổn thương vẫn mãi là tổn thương, hạnh phúc cũng chẳng thể vá được những vết rạn nứt. Jimin khóc nấc lên, khóc cho những tháng ngày xa cách, khóc cho tình yêu của chính mình. Hoseok ôm cậu vào lòng, nhưng bị cậu đẩy ra, bắt đầu vừa khóc vừa đánh hắn. "Khốn kiếp, anh là đồ khốn, anh biến đi, tránh ra..." Hắn chỉ có thể thở dài, để mặc cậu đánh, luôn miệng nói xin lỗi. Dù hắn biết, dùng cả đời này để bù đắp cho cậu cũng không đủ. Jimin thấm mệt, không khóc cũng ngừng đánh, tựa vào giường không thèm nhìn hắn, Hoseok nắm lấy tay cậu thổi thổi xoa xoa. "Đau không?" Jimin trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt sưng lên vì khóc chẳng có mấy tác dụng uy hiếp, ngược lại cào vào lòng hắn một mảnh mềm mại. "Sao anh không biến mất luôn, còn quay về làm gì, em đã kết hôn, còn sinh con rồi, không đợi nổi anh." Hoseok hôn lên đôi mắt cậu, lại nhéo cái mũi nhỏ xinh, rồi hôn lên đôi môi mà hắn nhung nhớ bấy lâu. "Anh xin lỗi. Bây giờ anh mới có thể cho em cuộc sống hạnh phúc, em còn muốn anh không?" Mắt Jimin đỏ hoe, cuối cùng bế con lên trao cho hắn. Hoseok dù đã đoán được phần nào, nhưng khoảnh khắc bế trong tay sinh linh bé nhỏ, đối diện với đôi mắt giống hệt đôi mắt của người thương, tay vẫn hơi run rẩy. Hắn có cảm giác mình sắp khóc đến nơi. Taehyung ngửi thấy mùi Alpha vừa quen vừa lạ trong phòng, nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn lịch sự gõ cửa rồi đẩy cửa vào. "Hoseok?" Hoseok vừa ngẩng đầu lên thì đã lãnh trọn ngay một cú đấm khiến hắn ngả người ra sau, Jimin vội vàng bế con để bé không phải nhìn thấy một màn bạo lực này, nhưng bé con vẫn bị giật mình khóc ré lên. Taehyung cũng chỉ đấm hắn một cái, rồi cũng tựa người vào tường, trầm mặc không nói gì. Hoseok biết mình có lỗi, nên cũng không lên tiếng. Hồi lâu, Taehyung mới khẽ khàng thở hắt ra, cười một cách cay đắng. "Hoseok, nếu anh về sớm vài ngày..." Sắp tiệm cận tới chân lí rồi haha =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 28: Duyên lỡ Trời mưa tầm tã. Những giọt nước nặng nề đập trên cửa sổ, vần vũ rền dữ. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, bóng hình đơn độc dường như hòa vào màn đêm. Ánh mắt lướt qua thiếu niên vừa mới quỳ xuống, phần tóc mái dài che đi biểu cảm trên gương mặt non nớt. Một đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành đã trải qua bao sóng gió, chỉ trong vòng một đêm mà đã phải tự ép bản thân mình kiên cường. Bởi cậu còn phải bảo vệ sinh linh trong bụng. Thiếu niên chỉ vừa mới hết bệnh rời giường, thoạt nhìn thật gầy yếu, cả người như lọt thỏm trong bộ quần áo rộng rãi. Tựa như một con rối bị vứt bỏ. Bị chính những người đã cho mình hình hài nhẫn tâm từ chối. Hắn nâng cậu dậy, phủ thêm áo cho cậu. "Em về đi. Ngày mai tôi sẽ tìm người lấy chất dẫn dụ của tôi nghiên cứu." Thiếu niên mím môi, lại chỉ có thể gật đầu. Đem tình yêu tan biến cùng mưa bụi triền miên. Một lần sa ngã, cả đời lạc bước. ... Jimin dỗ con cho bé nín khóc, nhìn hai người trầm mặc không nói trong phòng, cuối cùng mở miệng nói trước. "Em xin lỗi, là lỗi của em, anh đừng trách anh ấy, anh ấy có nỗi khổ của mình..." Hoseok sợ cậu mệt, thay cậu bế con. Bé Alpha cười khanh khách túm lấy ngón tay của hắn chơi đùa. Taehyung nhìn thấy một màn này, cũng không nói gì. Nói xin lỗi cũng đâu thể đem con hắn trở lại. "Tại sao anh nói đi là đi luôn không có tin tức gì? Em còn tưởng là anh đã bỏ mạng ở nơi xó xỉnh nào rồi, lúc đó..." Jimin nghĩ tới lúc đó, nghẹn ngào không nói được điều gì, nhưng đôi mắt ngấn lên đau thương. Hoseok thở dài, cũng đâu phải hắn muốn như vậy. Năm đó hắn và Jimin yêu nhau, vì Jimin còn nhỏ nên gia tộc Park cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn sao không đánh dấu lại không làm gì quá phận thì trước khi kết hôn muốn yêu ai thì cũng kệ. Ai cũng nghĩ chỉ là mối tình trẻ con chỉ được ít lâu rồi chia tay, thế nhưng Jimin lại cố chấp yêu hắn, lại kiên quyết không muốn kết hôn theo hôn ước. Nếu Hoseok là con nhà thế gia thì họ đã dễ dàng bỏ xuống cái hôn ước cũ rích kia, thế nhưng cố tình hắn lại là cô nhi, cũng chẳng có thế lực giúp gia tộc của họ vượt qua sự lụn bại kinh tế. Cách để được trọng vọng nhanh nhất là nhập ngũ. Không được đào tạo chính quy lại nhập ngũ, con đường thăng tiến càng khó gấp bội phần, chỉ còn cách đến tinh cầu chiến sự liên miên cách cả một dải ngân hà. Một năm vừa diệt địch vừa làm gián điệp, thậm chí còn bị quản chế không được liên lạc với bất kì người thân nào, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Trước đêm nhập ngũ, hai người điên cuồng làm tình. Jimin chưa đến kì phát tình, cũng chẳng ai nghĩ cậu có thể mang thai. Sau khi cậu mang thai thật, Jimin bị nhốt trong phòng kín, gia tộc Park còn dự định mở buổi họp tìm cách giải quyết cả cậu và đứa bé. Không nói đến con nhà thế gia, tuy đến tuổi kết hôn nhưng dù sao cậu còn đi học, lại mang thai mà chưa kết hôn - một điều cấm kị ở đế quốc. Không chỉ mang tiếng xấu cho dòng tộc mà còn bị người đời khinh rẻ. Jimin nhớ tới người tình của Taehyung, mẹ anh ấy chỉ vì sinh cậu mà không có cha, bị người đời cười chê, không lo nổi cho con, cuối cùng để con mình bán thân kiếm tiền. Cậu không muốn cuộc đời con mình rơi vào mạt lộ. Jimin liều mạng trốn đi tìm Taehyung, Alpha duy nhất ngoài Hoseok mà cậu biết. Taehyung và Hoseok là bạn đã nhiều năm. Jimin như vậy, hắn không đành lòng nhìn một đời của cậu bị hủy hoại. Lúc đó nếu không có Taehyung, cũng không biết những người trong dòng tộc sẽ làm gì cậu. Người trong dòng tộc biết là đứa bé trong bụng của cậu không phải của hắn, nhưng Taehyung chấp nhận hôn sự này, họ cũng chẳng quản, miễn sao gả Jimin qua đó, lấp liếm vài câu, tới lúc sinh nói cậu sinh non thì chẳng ai nghi ngờ, vấn đề kinh tế cũng được giải quyết. Taehyung tìm cách chế ra một loại nước hoa có mùi giống mùi chất dẫn dụ của mình để giúp Jimin che giấu, nhờ đó mà cậu mới có thể thuận lợi trải qua mấy tháng mang thai mà không ai nghi ngờ nửa câu. Hoseok không có tin tức, lại nhìn được danh sách người tử nạn trong trận chiến kia có tên hắn, Jimin muốn khóc cũng không khóc nổi. Nào ngờ để bảo toàn thân phận gián điệp mà hắn giả chết. Jimin nghe đến đây thật sự tức giận. Hoseok biết Omega nhà mình giận dỗi, cũng tự biết mình sai. Nhưng nói đi nói lại, nhờ hoàn thành nhiệm vụ mà hắn được thăng cấp lên Thượng tướng, có danh vọng, mới có thể đường hoàng cưới Jimin. Hoseok nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Taehyung. "Chuyện xảy ra một phần là lỗi của anh, thật lòng xin lỗi chú. Hơn nữa lúc đó ai cũng không nghĩ là lại có thằng nhóc này, mới xảy ra cơ sự như vậy. Cũng phải cảm ơn chú đã thay anh che chở cho Jimin. Anh sẽ giải quyết thủ tục li hôn, phiền chú nói với nhà mình một câu, còn gia đình Jimin anh sẽ giải quyết." Taehyung từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói câu nào. ... Ba Jeon nhìn cậu con trai ngày ngày đi sớm về muộn, thấy cậu về đến nhà là lăn ra ghế, cơm cũng không thèm ăn, đau lòng vỗ vỗ mặt cậu, sợ cậu ngủ ở ngoài bị lạnh. Jungkook miễn cưỡng mở mắt nhìn ông, cười lấy lòng ý bảo mình không sao, mới ngồi dậy. "Ngày mai là ngày nghỉ, con theo ba đi khám lại một chuyến. Lần trước không phải vừa mới bị tai nạn sao, ba còn chưa yên tâm đâu, đến một lần kiểm tra lại vẫn hơn." Jungkook xụ mặt, cậu đi làm cả tuần ngủ còn không đủ, ngày mai còn muốn ở nhà ngủ cả ngày. Ông lườm cậu, nhìn là biết rõ cậu đang nghĩ gì. "Ba hẹn người ta chiều mai rồi, ông già này là chiến hữu của ba, ngày nghỉ mới rảnh rỗi mà khám cho con được, không được trốn." Cậu biết nếu không đồng ý thì lại bị lải nhải ở bên tai, đành đồng ý đi khám lại, dù sao thì cũng chỉ là để ba yên tâm, cậu cũng không nghĩ rằng từ lần tai nạn trước còn có vấn đề gì, cũng chỉ là một vết sẹo trên chân mà thôi. Ba Jeon giận đến nghiến răng, Omega nhà khác chỉ cần có một vết xước nhỏ trên người đã lo lắng không gả được đi, nhất định làn da phải thật mềm mại mịn màng, còn Omega nhà mình... lăng xăng ở Viện nghiên cứu cả ngày không nói, còn chẳng thèm quan tâm mình xấu đẹp ra sao. Nghĩ đến đây ông lại thở dài, đã bị đánh dấu như vậy rồi, còn có thể ở bên ai được nữa? Mỗi lần có ý định nhắc đến người kia là con trai ông lại trốn trốn tránh tránh, tâm sự trong lòng con mình, chẳng lẽ ông còn không biết? Jungkook vốn nghĩ chẳng có vấn đề gì, thế nhưng nhìn sắc mặt của bác sĩ không tốt lắm, nhìn sang cha mình một cái, thấy ông cũng đang nghiêm túc nhìn bác sĩ. "Cháu đã từng sảy thai?" Jungkook không khống chế được bờ vai run rẩy, không nói nên lời, mặt cắt không một giọt máu. Ba Jeon cũng bất ngờ. "Không phải là nói mang thai giả sao? Sao lại thành sảy thai?" Ông bác sĩ bất mãn. "Chẳng lẽ chú không tin anh? Khoang sinh sản của người đã từng mang thai thì khác hẳn với chưa từng mang thai, anh lại còn không nhìn ra? Lúc nãy anh hỏi thì nói là chưa từng sinh con, nên mới có thể kết luận như vậy." Sau đó tựa hồ phát hiện ra vẻ mặt thẫn thờ của Jungkook, nghĩ rằng cậu tiếc thương đứa bé của mình, mới dịu giọng. "Cũng may là khoảng thời gian sau đó được chăm sóc, cũng đã hồi phục khả quan, chuyện mang thai cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là nếu muốn thì phải chú ý một chút. Lát nữa kê vài đơn thuốc bổ dưỡng là được rồi." Ba Jeon thấy tình trạng của Jungkook không ổn lắm, vội vàng bảo cậu ngồi ngoài đợi, tự mình trao đổi với ông bạn của mình vài câu. Jungkook lấy tay che mắt, nhưng lại chỉ có thể che đi đôi mắt đã hoe đỏ, chẳng thể kìm nén nỗi đau trong lòng. Thì ra, cảm giác có một sinh mệnh trong bụng mình không phải là giả. Thì ra, con đã từng xuất hiện trong cuộc đời ba, chỉ là... ba không giữ được con. Tựa như một hồi ảo mộng hằn lên khóe mi giọt lệ nồng. Jungkook chưa từng hối hận điều gì, chỉ hối hận đã không biết tới sự tồn tại của con mình sớm hơn. Đứa bé đáng thương của cậu. Tới tận bây giờ mới biết rằng, đã từng có một sinh mệnh bé nhỏ không được cậu yêu thương. Nhớ tới lúc nằm viện, phỏng chừng là Jimin vừa mới sinh một đứa bé, còn bản thân mình lại không giữ nổi sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp thành hình. Jungkook chua xót cười, cũng chỉ là một kiếp người, còn bao nhiêu khổ đau nữa mới hóa thành tro bụi hồng trần vĩnh viễn lưu lạc thành hư vô? Taehyung, anh đã hài lòng chưa? Cũng cảm ơn anh đã tốn công sức nhờ bác sĩ ba hoa một hồi mang thai giả. Anh vẫn là... không hề muốn đứa bé này, tùy tiện tìm một lí do, cũng không muốn chấp nhận sự thật đứa bé này đã từng có mặt trên đời. Anh thương người kia đến vậy, lại không thấu nỗi đau giày vò em. Ba không kịp giữ con, cha lại không thương, chưa sinh ra đã bất hạnh. Cố chấp một mối tình, lại cố chấp đến đơn côi một đời. Duyên trời định sẵn, một đời này chẳng thể bên nhau, trùng phùng, chia ly, vẫn là cách biệt nghìn trùng. Nếu là thiên ý, đến một đứa bé cũng không thể giữ nổi, cũng chỉ có thể chấp nhận là người dưng nước lã. Khát khao một đời hạnh phúc, lại là hạnh phúc của người khác. Giọt lệ không cách nào ngừng rơi trên khóe mi. Kiếp này có nợ trùng phùng, lại không trả nổi duyên tình một đời. Taehyung, kiếp trước em nợ anh, có lẽ đã trả đủ rồi đi. Một lần trùng phùng ngắn ngủi, để lại những nỗi đau cả một đời. Chi bằng... quên đi tất thảy. Cất những đau đớn lẫn tình yêu này vào quá khứ, để trái tim thôi phập phồng thở những nỗi đau vấn vương. Qua một đoạn tình duyên, chỉ còn lại những hoài niệm đã héo hon cùng với tình yêu lỡ làng. Ba Jeon đoán được cậu sẽ sốc, cũng không chủ động hỏi cậu mà chỉ lẳng lặng đưa cho cậu chiếc khăn. Âm thầm ghi thêm vào sổ nợ cho thằng nhóc Taehyung kia. Ông cũng không bắt buộc Jungkook phải nói gì, thế nhưng rất nhanh cậu đã ngước lên nhìn ông. "Ba, con muốn phẫu thuật xóa kí ức." Ông lắp bắp kinh hãi. "Con... con điên rồi sao?" Jungkook cười, nhưng khóe mắt lại chẳng có chút ý cười, thậm chí giọng cũng run run nghẹn ngào. "Con chỉ muốn xóa đi kí ức về một người, có lẽ là ba cũng biết. Ba liên hệ giúp con, con muốn phẫu thuật nhanh một chút. Sau này... con không nhớ gì về người ta, ba cũng đừng làm khó dễ người ta, có duyên lại không phận thì cố gắng tranh đoạt làm gì? Là con không tốt, con không giữ được con của mình, cũng không phải anh ấy làm hại con, ba đừng tìm người ta gây phiền toái. Hơn nữa... người ta cũng đã có gia đình rồi." Nếu đã đau đớn đến thế, cậu tình nguyện buông bỏ. Mối tình nhạt nhòa màu bi ai thâm trầm. Ba Jeon vừa tức vừa thương con, lại nhìn ánh mắt cầu xin của cậu, quay mặt đi không đáp. Cái đoạn này thật làm tui thỏa mãn =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 29: Người làm em rơi lệ Kỉ nguyên hiện đại cho phép nhân loại làm những phẫu thuật can thiệp tới kí ức, không những thế còn có thể can thiệp có chọn lọc. Có điều, kí ức tựa như những mảng sắc nhạt nhòa trộn lẫn những tình tự, mỗi một mảnh ghép kí ức đều đem theo những câu chuyện vấn vương, xóa sạch đi tất cả những kí ức về một người là xóa đi phần quá khứ đã hằn sâu những dư ba. "Cháu chắc chắn muốn xóa kí ức? Tất cả mọi kí ức liên quan cũng sẽ bị xóa đi, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Jungkook nhìn lên ngọn đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu mình, một mảnh trắng xóa. Có phải là sau khi quên anh rồi, trái tim em cũng sẽ rỗng đi một phần chẳng thể lấp đầy, quá khứ cũng chỉ là thứ bụi phù du ảo ảnh. Lần đầu em gặp anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lần cuối em gặp anh, là trong hồi ức sắp mất đi. Bóng hình về một người đàn ông như một cuộn phim đã bạc màu tháng năm chầm chậm tua những nhịp hoài niệm. Tựa như những xao động khẽ khàng của một cái chớp mắt. Một người đàn ông, một tình yêu, mười năm chấp nhất, sắp tan biến. Gia đình nhỏ của anh, sự cô độc của em, tình yêu một đời, tựa một hồi ảo mộng hư vô vụt qua những khe hở thời gian. Kim Taehyung. Jungkook gật đầu với bác sĩ. Bác sĩ chỉ hỏi một lần có lệ, bắt đầu tiến hành phẫu thuật. ... "Nói muốn li hôn là li hôn ngay được à? Con cho rằng mình có thể một tay che trời, cái gì cũng làm được có phải không?" Kim phu nhân tức giận đến nỗi gương mặt cũng đỏ lên, cơ hồ là nghiến răng mà gằn từng chữ. Taehyung đang bước ra ngoài nghe thấy vậy thì dừng lại, nhìn bà một hồi, cười lạnh. "Mẹ cho rằng con không biết mẹ đã làm những gì sao?" Kim phu nhân chột dạ, khí thế cũng giảm đi phân nửa. Taehyung cũng không nhiều lời với bà, hắn còn có việc cần giải quyết. Kim phu nhân nhìn bóng lưng của con mình, hung hăng ném vỡ chén trà. Rõ ràng là vừa mới sinh xong đứa bé, cưng chiều yêu thương hết mực, cuối cùng lại không phải cháu của mình, chẳng có ai bình tĩnh nổi. Hóa ra bà ta bị lừa bấy lâu nay bởi màn kịch quá hoàn hảo của chính con mình. Con trai bà ta đúng là điên rồi mới giúp một người chẳng có quan hệ huyết thống với mình. Cái gì gọi là sinh non, rồi mùi chất dẫn dụ quá nồng của con trai bà ta trên người Jimin, tất cả đều là giả dối. Bây giờ đã tới nước này rồi, bà ta cũng chẳng muốn giữ lại Jimin, mặc kệ Taehyung muốn làm cái gì, bà cũng không quản. Bà ta nhẩm qua trong đầu những tiểu thư thiếu gia Omega nhà danh gia vọng tộc, hi vọng có thể sắp xếp cho con mình đi xem mắt một vài lần. ... Báo chí rầm rộ đưa tin Kim tướng quân li hôn với Omega của gia tộc Park. Báo lá cải cho hay, Omega kia ngoại tình mang thai của người khác, Kim tướng quân vì tình nghĩa để cho cậu ta sinh xong, sau khi sinh đứa bé kia thì lập tức đuổi đi. Báo lề đường phản bác, nếu đã đánh dấu rồi thì sao có thể mang thai con của người khác? Nếu đưa ra giả định hai người họ kết hôn vì gia tộc, cũng chưa hề phát sinh quan hệ, sau đó Omega kia gặp được người mình yêu, Kim tướng quân thành toàn cho họ, còn có thể chấp nhận được. Đám báo chí ầm ĩ suốt mấy ngày, gia tộc Park cũng bị bám riết không tha, nhưng lại không dám đắc tội với Jung Hoseok, người ta vừa mới được thăng quân hàm, lại có công lớn với đế quốc, không còn là Alpha mồ côi để cho bọn họ coi thường như trước nữa, bất đắc dĩ phải phơi bày ra một phần sự thật, người này đổ lỗi cho kẻ kia. Trước kia còn lo lắng đứa trẻ không cha trong bụng Jimin sẽ làm bẽ mặt gia tộc, chẳng ngờ lại tự mình hại mình. Dân chúng đế quốc đồng lòng nghĩ, quả thực là một cuốn tiểu thuyết sống động, mắng chửi gia tộc Park không có tình người một hồi, lại chuyển chủ đề sang Taehyung. Kim Taehyung trong phút chốc lại trở thành người đàn ông độc thân mơ ước của hàng triệu Omega, có lẽ lại sắp được Cục hôn phối lựa chọn Omega khác phù hợp. Người đàn ông độc thân Kim Taehyung đọc phần tài liệu trên màn hình cảm ứng, không khỏi bất ngờ. Jungkook là con của nguyên soái Jeon tiếng tăm lừng lẫy? Cả đế đô không ai không biết tới vị nguyên soái tay không tiêu diệt cả một quân đoàn, tuy hiện giờ đã chuyển đến tinh cầu khác sinh sống nhưng một đời chỉ đi chinh chiến của ông vẫn là hình mẫu lí tưởng cho nhiều thế hệ Alpha. Hắn chạm vào một thư mục trên màn hình, lập tức hiện ra hình ảnh 3D của Jungkook, bên cạnh là một đứa bé dùng kĩ thuật 3D tạo nên gương mặt pha trộn nét đẹp của họ. Giống như em đang ở ngay đây. Không, em luôn ở đây, hiện hữu trong những hơi thở và cả nhịp đập trái tim. Trước kia vì lời hứa với Jimin, hắn đã làm tổn thương cậu. Nếu Hoseok không trở về, có lẽ hắn sẽ sống cả đời với hình ảnh 3D này của cậu. Hoseok không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân cứu mạng hắn. Hắn đâu thể bỏ mặc giọt máu của Hoseok, mặc kệ sống chết của Jimin. Thế nhưng hắn lại làm tổn thương người mình yêu hết lần này tới lần khác. Tình yêu của chúng ta chỉ còn là những mảnh vỡ hằn sâu lên một kiếp người. Đau đớn lẫn tổn thương. Hắn nhắm mắt lại, mường tượng ra nụ cười của Jungkook, đôi mắt tròn cong lên như mảnh trăng khuyết khi cười. Muốn nói với em rất nhiều, rất nhiều điều. Anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất. Chỉ cần em nguyện ý. Ràng buộc lẫn trách nhiệm đã không còn, dẫu quá khứ còn đó tựa vết thương chẳng bao giờ lành, chúng ta vẫn có quyền mơ ước về một tương lai hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta. Jungkook, Alpha của em sắp đến với em rồi. ... "Jungkook, mai con có về sớm không?" Jungkook giả vờ bận rộn, ba mà muốn cậu về nhà sớm thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. "Ba, mai con phải tăng ca, huyết thanh mới đang trong giai đoạn thử nghiệm mà." Ba Jeon cằn nhằn một hồi nói mình đã xin nghỉ cho cậu. "Ba đã hẹn cho con gặp một Beta, con trừng mắt cái gì, không được phép từ chối, người ta là luật sư có danh tiếng lại còn gia thế sạch sẽ, nếu không tiến tới được thì cũng có thể làm bạn." Dù sao cũng là một Omega đã bị đánh dấu, không thể tìm một Alpha khác nhưng nếu là Beta để bầu bạn cũng không tồi. Jungkook định từ chối thẳng thừng, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của ông, lại không thể mở lời. Chiều hôm sau, Jungkook đúng giờ tới quán cafe nhỏ nhắn trang trí ấm cúng cách nhà không xa, đã thấy có người ngồi ở số bàn hẹn trước. Không thể không nói người đàn ông này phải dùng từ xinh đẹp để hình dung. "Chào anh, tôi là Jungkook, anh hẳn là Kim Seok Jin?" Người đàn ông mỉm cười bắt tay với cậu. Hai người nói chuyện cực kì ăn ý, Jungkook có cảm giác mình vừa tìm được anh trai sau nhiều năm không gặp. Jungkook tinh tế không nhắc tới chuyện tiến thêm bước nữa. Tuy cậu không còn nhớ chút gì về người đã đánh dấu mình trong quá khứ, nhưng bản năng của người đã chịu tổn thương khiến cậu cự tuyệt tất cả các mối quan hệ. Chẳng ai muốn tổn thương đến hai lần. Trái tim con người vốn chẳng dung chứa nổi nhiều thương tổn giày vò đến vậy. Seok Jin lịch sự đưa cậu về nhà, trước khi ra về còn đứng ở trước cổng nhà nói vài câu tạm biệt với cậu. "Hôm nay thật sự rất vui. Nhưng... chúng ta chỉ có thể làm bạn được không? Tôi..." Jungkook không hiểu lắm vì sao ánh mắt trong trẻo của anh có thể có nỗi đau như vậy, nhưng không tiện hỏi, hơn nữa làm bạn quả thực hoàn toàn hợp với ý muốn của cậu, vì vậy vui vẻ đồng ý. Sau khi Seok Jin rời đi cậu mới để ý tới một chiếc xe khác cũng đỗ ở gần đó, một người đàn ông tựa lưng lên xe nghiêm túc nhìn cậu. Tuy đứng ở khoảng cách quá xa khiến cậu không thể cảm giác được chất dẫn dụ của người đàn ông này nhưng bản năng mách bảo cậu không nên tới gần, cùng lúc đó vài hình ảnh vụn vặt lướt qua tâm trí khiến cậu run rẩy đứng không vững. "Jungkook!" Jungkook lùi lại vài bước cực kì đề phòng người đàn ông này, tránh đi bàn tay của hắn. Tuy rằng trông cực kì nhã nhặn, chẳng có chút dáng vẻ gì là người xấu nhưng cậu không hề quen biết người đàn ông này. Chính xác là không hề có chút kí ức gì về hắn. Cậu dè dặt nhìn đôi mắt phượng chỉ có hình bóng mình, xác định chắc chắn cảm giác của mình. "Anh... là ai?" Người đàn ông tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, dừng lại như để xác định cậu có nói thật hay không, bàn tay khựng lại giữa không trung. Sau khi nhìn đôi mắt của cậu, chỉ còn vô cảm, hắn gần như phát cuồng ghìm chặt bờ vai của cậu. "Em không nhớ chút gì? Em thật sự không biết anh là ai?" Tại sao, tại sao khi chúng ta có thể đường hoàng ở bên nhau, lại chỉ còn là người xa lạ? Tại sao em không chờ anh thêm một chút, một chút nữa thôi... Tại sao, hết lần này tới lần khác hạnh phúc mỏng manh tan vỡ ngay trong lòng bàn tay ấp ủ những khát khao? Chúng ta chỉ là những kẻ bước lầm đường. Mò mẫm trong tăm tối, mãi không tìm thấy tình yêu. Kiếp người còn bao nhiêu lần mười năm để tìm kiếm một tình yêu thiên trường địa cửu? Dùng cả một đời trốn chạy khỏi nỗi đau. Lúc gần kề ranh giới của hạnh phúc, lại là ngõ cụt. Jungkook bị đau, nhíu mày muốn đẩy hắn ra. "Tôi thực sự không biết anh, phiền anh buông tay." Taehyung đã bao lần nghe giọng nói lễ độ xa cách của cậu, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy cậu đã không còn là của hắn như lúc này. Buông tay? Không đời nào. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặc Jungkook giãy dụa, dường như muốn khảm cậu vào người mình. "Em quên anh, không sao. Em không yêu anh nữa cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Trước kia anh chưa từng nói xin lỗi với em, nhưng bây giờ anh sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em. Anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa." Sau đó hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nặng nỗi nhớ nhung. Lúc buông ra thì Jungkook không lưu tình tặng cho một cái tát. "Đúng là đồ điên." Sau đó lau môi, bước thẳng vào nhà. Một cái tát, đâu là gì so với nỗi đau của cậu, rõ ràng có thể tránh, nhưng hắn tình nguyện để mặc cậu đánh. Jungkook ở trong sân nhà, ở một góc khuất nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, trên mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào. Chính cậu cũng không hiểu được, vì sao nhìn bóng hình người đàn ông ấy, trái tim cậu tựa như bị xé nhỏ ra hàng nghìn mảnh, hóa thành những giọt lệ không ngừng rơi. Tuy team sủng công nhưng tui vẫn sướng run, Tae à =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 30: Nợ một đời, trả một kiếp hyn2308-0311 đã giữ lời hứa rồi nha, chúc cô sinh nhật vui vẻ haha Sau khi quay vào nhà, Jungkook mới nhận ra xe của ba vẫn ở trong sân, không phải giờ này ba thường tìm mấy chiến hữu chơi cờ sao? Lỡ như ba nhìn thấy người đàn ông vừa nãy và cậu... Thế nhưng ba Jeon dường như không để ý tới cậu mà chỉ chăm chăm nhìn bình gốm trong lòng, những ngón tay đầy vết chai khẽ khàng chạm dọc những hoa văn trên thân bình, tựa như một nghi thức đầy tình yêu và chấp niệm một đời. "Ba..." Ba Jeon cũng không ngẩng đầu lên. "Là mẹ con, mẹ con trở về rồi..." Jungkook đờ người ngồi thụp xuống dưới đất, run rẩy chạm vào chiếc bình. Người phụ nữ đã đánh đổi một đời để kiếm tìm bóng hình cố nhân, cuối cùng vẫn là không đợi được hạnh phúc. Người phụ nữ kiên cường nhất mà cậu từng biết. Người phụ nữ đẩy cậu ra xa để bảo vệ cậu. Đã chẳng còn bên cậu nữa. Ba Jeon nhất mực im lặng, không nói cho Jungkook biết mẹ cậu đã được tìm thấy như thế nào. Nguyện ước cả một đời, hạnh phúc ngoài tầm với, giờ đây chỉ còn là những vang vọng từ một giấc mộng hão huyền lại bi ai. Giãy giụa trong vũng bùn nhơ của mối tình đã chìm vào quên lãng. Yêu con. Dòng chữ nhòe mờ vệt nước mắt lướt qua tâm trí. Jungkook bấm những móng tay vào lòng bàn tay, muốn dùng chút đau đớn trên người để trái tim thôi than thở những nỗi đau. Nếu không còn mẹ, ai yêu thương con, cũng đâu thể chia sẻ hạnh phúc cùng mẹ? Khi người đã chẳng còn ở bất kì nơi đâu trên thế gian này, hạnh phúc cũng hóa khổ đau. Họa lại một tình yêu vĩnh hằng. ... Vốn Taehyung dự định mai sẽ quay lại, nhưng không ngờ rằng, tinh cầu bên kia ngân hà lại xảy ra bạo loạn, tinh cầu vốn do hắn chịu trách nhiệm, thế nên tuy rằng đã dày công xin nghỉ dài hạn mà hắn vẫn phải quay trở lại một chuyến. Vì quá gấp gáp, hắn cũng không kịp báo cho Jungkook, cứ thế lên phi cơ bay một mạch tới tinh cầu bên đó. Cùng lắm chỉ một tháng, qua một tháng hắn sẽ quay trở lại với cậu. Có điều... hắn nguyện ý đợi cậu, vận mệnh không đợi hắn. Jungkook thấp thỏm không biết ngày mai người kia có đến hay không, thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như thể cuộc gặp hôm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Con xoay tạo hóa vẫn không ngừng quay, mà tình đã phôi phai. Thề non hẹn biển là dùng một đời để bù đắp tổn thương, cuối cùng chỉ qua một ngày, cũng như gió thoảng mây trôi. Đồ lừa đảo! Người đàn ông cậu đã quên, lại chỉ bằng một câu nói có thể khơi gợi những tình tự đã cũ. Chẳng phải là vì mối liên kết giữa chất dẫn dụ, chỉ là vì người kia đã in một dấu ấn đậm sâu suốt mười năm cuộc đời cậu. Dù có xóa đi, cũng không cách nào xóa hết thảy. Đã phai màu theo khói bụi thời gian. Cậu buồn bực, nhưng không hiểu tại sao lại buồn bực vô cớ, vì thế lại bặm môi liều sống liều chết bám ở viện nghiên cứu. Tâm sự khó nói này cậu chẳng thể nói cho ai, muốn tìm Seok Jin nói chuyện thì lại tình cờ phát hiện anh cùng một người khác cãi vã, rồi ôm nhau trong một hẻm nhỏ. Có lẽ là người yêu của anh ấy. Có một tình yêu dẫu bình lặng, cũng là một dạng thức của hạnh phúc. Nếu là chân tâm, nhất định sẽ được hạnh phúc sao? Có thể cùng một người nắm tay qua một đời, là chuyện cỡ nào xa xỉ. Jungkook như vậy, ba Jeon sao có thể không nhìn ra. Sau một hồi dò hỏi, ông cơ bản có thể xác định người khiến cho con trai ông thành ra như vậy là Taehyung. Lúc đó ông cũng đã biết Taehyung li hôn với Omega kia, thế nhưng người nhà họ Park giấu giấu diếm diếm, không biết thực hư như thế nào, lại còn đã làm tổn thương con ông như vậy, còn có mặt mũi mà đến đây theo đuổi sao? Vì thế, ông vừa che giấu tin tức Taehyung đã li hôn, mà thực chất không cần che giấu Jungkook cũng không biết, đã từ rất lâu cậu không để ý tới mấy tin tức đó, vừa âm thầm chuẩn bị thủ tục tới tinh cầu khác. Jungkook kì thực không muốn đi, cậu muốn chờ người đàn ông kia quay trở lại, chờ hắn giải thích mọi chuyện cho cậu, chờ một ngày được nhìn thấy hắn một lần nữa. Thế nhưng đã hơn một tháng hắn không hề xuất hiện. Hơn nữa, hôm đó hắn cũng không hề nói cho cậu tên của hắn, cậu có thể tìm hắn thế nào? Ba cậu tuy không nói gì, nhưng rất nhiều lần nửa vô tình nửa cố ý, người đàn ông kia có liên quan tới quá khứ của cậu, cậu đã lựa chọn quên đi, không thể không có dũng khí như vậy. Jungkook dùng dằng thêm một tháng nữa mới chịu đi theo ba Jeon. Còn có thể hi vọng thêm điều gì nữa đây? Tựa một giấc mơ, một hồi ảo mộng. Tình si. Hạnh phúc tựa phù du tan biến theo gió mưa quá khứ. Chính Jungkook cũng không biết rằng, lần xa cách này kéo dài đến ba năm. ... Thời gian thấm thoắt trôi, bé con nhà Hoseok đã ba tuổi. Cha nuôi của bé vẫn chưa tỉnh lại. Tuy bé chưa từng được đến thăm cha nuôi, thế nhưng cha và ba của bé luôn luôn kể cho bé về một người cha mà bé chưa từng được gặp mặt, thậm chí chỉ được nhìn qua những tấm ảnh và vài đoạn video đã từ rất lâu. "Cứ để em đi, em sẽ có cách thuyết phục anh ấy." "Thế nhưng em còn chưa biết cậu ấy có muốn gặp em không, em khăng khăng đòi đi như vậy..." "Nhưng anh cũng biết là không còn cách nào nữa! Chẳng phải là các chỉ số của Taehyung đã dần đạt tới ngưỡng bình thường sao, có nghĩa là anh ấy sắp tỉnh lại rồi! Chúng ta có lỗi với anh ấy, chúng ta không tìm người kia, còn để anh ấy đợi đến bao giờ?" Cha của bé trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nắm lấy bàn tay của người đang tựa lên mình. ... Tình yêu đậm sâu tới đâu, cũng chỉ tựa như một cơn gió thoảng cuốn theo bao hồi ức. Huống chi, là tình yêu đã tổn thương chẳng còn nguyên vẹn. Là tình yêu đã chết. Đã lụi tàn. Chẳng thể cưỡng lại được sự nghiệt ngã của thời gian. Qua ba năm, với mảng kí ức trống rỗng, Jungkook đã quen với cuộc sống không có tình yêu. Vô vị. Thế nhưng hôm đó cậu gặp một chàng trai chưa từng gặp lần nào. Cậu ta nói cậu yêu một người. Cậu ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu ta nói người kia đã nằm trên giường bệnh ba năm. "Coi như tôi van xin anh, chỉ cần trở lại nhìn anh ấy một lát thôi cũng được. Nếu không thì cho tới lúc chết tôi cũng không yên lòng." Jungkook không đành lòng nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy, lại bị bám theo quấy rầy một buổi chiều, buộc phải đồng ý với cậu ta. Cậu có vài người bạn, có thể nói với ba Jeon rằng ngủ lại nhà họ, ba cũng sẽ không nghi ngờ cậu. Tuy hai tinh cầu cách nhau khá xa, nhưng bạn đời của cậu ta sở hữu cơ giáp tân tiến hàng đầu, cũng chỉ cần tới vài phút để di chuyển. Chàng trai đó nói rằng họ không được phép vào thăm bệnh một cách quang minh chính đại, chỉ có thể vào lúc nửa đêm lén vào phòng bệnh cao cấp dành cho quân nhân. Jimin giải thích cho cậu, ba năm qua người kia không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, mãi cho tới tận bây giờ mới có dấu hiệu hồi phục khả quan, nếu có sự tác động của cậu sẽ giúp hắn lấy lại ý thức nhanh hơn. Thế nhưng đám lính canh gác nói cho Hoseok, họ đã không cần phải canh gác từ rạng sáng hôm nay, tin tức vẫn luôn bị phong tỏa, nhưng rất nhanh sẽ không thể giấu diếm. Hắn gặng hỏi, mãi tới khi hứa hẹn sẽ chuyển cậu ta tới nơi có điều kiện làm việc tốt hơn thì cậu ta mới hạ giọng. [Không dám giấu anh, ca sáng em gác có nghe thấy loáng thoáng bác sĩ nói rằng Kim tướng quân không qua khỏi, hôm qua có dấu hiệu hồi phục nhưng chỉ là chút gắng sức cuối cùng. Kim phu nhân lập tức làm thủ tục chuyển đi, em cũng không rõ là chuyển đi đâu. Kim tướng quân còn trẻ như vậy, còn chưa có con nữa, cũng thật đáng tiếc...] Hoseok tắt điện thoại, nhìn về phòng khách, Jimin kiên nhẫn giải thích, Jungkook thờ ơ nghe dù chẳng nhớ rõ. "Anh, sao rồi, có thuyết phục được họ cho bọn em trà trộn vào không?" Hoseok im lặng. Jimin lắc lắc ống tay áo của hắn. "Anh sao vậy?" Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook. "Jimin, Taehyung đã ra đi rồi." Jimin bối rối lùi ra sau một bước, nhìn chằm chằm vào mặt hắn xem hắn có nói thật hay không. Hoseok chưa bao giờ biết nói dối. Jimin gượng gạo cười. "Anh nói đùa gì vậy, Taehyung còn chưa tỉnh lại thì đi chơi ở đâu được chứ?" Hoseok không đáp. Jungkook tất nhiên nghe được hai người đang nói gì. Đã không còn nữa. Đã chẳng còn ở bất kì nơi nào trên đời này. "Mất rồi, mất anh ấy rồi..." Jungkook không ngừng thì thào, lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói đó. Từ sâu thẳm tình yêu không tròn vẹn, rung lên những nỗi đau chẳng thể thành lời. Vì sao, dù chẳng thể nhớ rõ những kí ức đã phủ phong, trái tim lại vẫn không cách nào trốn thoát khỏi nỗi đau? Vì sao, có một người hứa hẹn sẽ ở bên một kiếp phong ba, cuối cùng vẫn chỉ là một lời hứa mong manh? Vì sao, yêu nhiều như vậy, nhận lại vẫn chỉ là nỗi đau lẫn chia xa? Hạnh phúc không hề tồn tại. Khoảnh khắc biết rằng người kia chẳng còn, trái tim chắp vá bị bung ra bởi những nỗi đau, mới nhận ra rằng dẫu quên, cũng không cách nào xóa được dấu ấn đậm sâu về một mối tình. Thế nhưng anh lại không đợi em. Tình yêu của chúng ta, là nỗi đau chắp vá. Là hối tiếc một đời. Là một kiếp trần bi ai. "Jungkook, Jungkook, anh không sao chứ?" Jungkook ngẩng lên nhìn, Jimin mờ nhạt qua làn nước mắt. Cậu lắc đầu. "Tôi không sao, tôi chỉ... tôi chỉ bất ngờ quá... tôi không biết tại sao... tôi..." Nhưng nỗi đau choán ngợp lấy tâm trí, cuối cùng hóa thành những tiếng nức nở. Trong đêm, tựa một khúc bi ca. Người là định mệnh đời em, nhưng lại là định mệnh đớn đau. Tới khi nào, tình yêu này mới thôi bóp nghẹt em trong hố sâu tuyệt vọng? Một hồi kịch thê lương. Một tình yêu không thành. Jungkook vừa khóc vừa gào, trong phút chốc quá nhiều hình ảnh tua qua trong tâm trí, ngất đi trong khi những giọt lệ chưa từng ngừng rơi. Haha xin lỗi các đồng chí team ngược công, tui quay lại con đường ngược thụ đây =))
|