7.
Jeon Jungkook thức dậy cũng đã xế chiều, cơ thể mệt mỏi chống tay ngồi dựa vào thành giường. Mi mắt khẽ dao động, đưa tay sờ lên gò má của chính mình. Nơi đó đã không đau nữa, nhưng tim thì còn.
Mười lăm năm qua sống bên cạnh Kim Taehyung, đến cuối cùng nhận lại được gì? Nếu như không yêu hắn, liệu cuộc sống của cậu có khác đi chút nào không?
Jeon Jungkook lắc đầu, quả nhiên đáp án vẫn là không thể. Nếu có biết trước tương lai, Jeon Jungkook vẫn sẽ chọn bên cạnh Kim Taehyung. Ít ra có thể một lần lại một lần kéo dài thời gian hạnh phúc. Kéo dài thứ tình yêu đã sớm bị vùi lấp trong sự lừa dối này.
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, trên tay là một bát cháo thịt bằm còn vươn khói. Đặt bát cháo xuống bàn, Kim Taehyung kéo cao chăn hơn giúp Jeon Jungkook. Dịu dàng vén lại tóc cho cậu. " Tóc mái dài rồi, chọt mắt sẽ khó chịu. Hay lát nữa anh cắt cho em chịu không? "
Thấy Jeon Jungkook không trả lời, Kim Taehyung coi như cậu ngầm đồng ý. Bưng bát cháo lên thổi nguội, muỗng chậm rãi quậy bát cháo còn nóng hổi. " Cái này anh mua ở phía đối diện, nghe nói cháo ở đây rất ngon lại dễ ăn. "
Kim Taehyung suy nghĩ một chút lại nói tiếp. " Sau này có thời gian rảnh anh sẽ xem công thức trên mạng, tự tay nấu cho em ăn. "
Nhưng sau này em không còn cơ hội để ăn cháo do anh nấu nữa.
Kim Taehyung sờ thấy bát cháo còn hơi ấm, múc một muỗng đưa đến miệng Jeon Jungkook. " Anh đút em. "
Jeon Jungkook ăn không được nhiều, chưa đến nửa bát đã muốn nôn. Cậu miễn cưỡng hé miệng, sau đó chịu không nỗi nên khẽ lắc đầu. Kim Taehyung cũng chẳng ép buộc, chỉ cau mày nói. " Em gần đây gầy quá. Lúc sáng ôm em vào phòng anh chẳng tốn sức là bao, cứ ăn uống như vậy lại càng gầy đi thì sao? "
Jeon Jungkook cảm thấy cả người đều đau, khớp tay khớp chân nhức đến thở không thông, bất đắc dĩ cười trừ. " Em là chờ anh biết nấu cháo lại ăn nhiều hơn. "
Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook kéo ra ban công, lấy ghế cho cậu ngồi. " Đợi anh một chút. "
Jeon Jungkook bị gió lạnh thổi khiến cả người đều run rẩy, hai tay xoa vào nhau tạo chút hơi ấm. Chỉ là gió nhẹ mà cơ thể đã không chịu nổi, Jeon Jungkook nghĩ, xem ra ngày mai lại phải đến bệnh viện một chuyến.
" Lạnh sao? " Kim Taehyung thấy cơ thể người kia run nhè nhẹ, liền hỏi.
Jeon Jungkook mím môi, gật nhẹ đầu.
" Vào trong ngồi đi, cắt xong anh dùng chổi quét là được rồi. "
" Ngồi thẳng dậy. " Kim Taehyung chỉnh lại tư thế cho Jeon Jungkook, tay lại nâng cằm cậu cao hơn một chút. " Ngày trước đóng phim có học qua, anh sẽ biến hình Jungkookie thành một chú thỏ xinh đẹp. "
Thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm mình, Kim Taehyung bật cười phủi tóc con dính trên mặt cậu. " Ngốc này, tóc dính đầy mặt rồi kìa. "
" Ơ.. Sao lại khóc? " Kim Taehyung thấy viền mắt Jeon Jungkook ửng đỏ, liền xoa xoa khoé mắt cậu.
Jeon Jungkook lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn. " Tóc bay vào mắt. Anh hôm nay không đi sao? "
Kim Taehyung chỉnh lại tóc mái cho Jeon Jungkook, nói. " Hôm nay không có lịch quay, anh ở nhà với em. "
" Xong rồi. Để anh đi giặt khăn lau mặt cho, dính tèm lem thành con mèo rồi. "
Kim Taehyung xoay người vào phòng tắm, Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn. Ánh mắt hiện rõ tia đau xót. Người đàn ông này rất giỏi vừa đánh vừa xoa. Xem Jeon Jungkook như trẻ con lôi ra trách mắng rồi dùng kẹo dỗ ngọt.
Đáng tiếc. Jeon Jungkook cậu thực sự là một đứa trẻ, chỉ cần có kẹo liền chuyện gì cũng không nỡ. Bao gồm cả việc rời đi..
" Jungkook! " Tiếng Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook có chút sửng lại, cậu ngước lên nhìn người đang đến gần mình.
Kim Taehyung dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi lau đến khoé mũi, hắn cau mày. " Tại sao lại chảy máu? "
Jeon Jungkook đưa tay chạm lên mũi, sau đó hít hít một chút, nhẹ giọng đáp. " Chắc là do ăn nóng nhiều quá. "
" Em đó. Cứ ăn mấy đồ nhiệt cao nhiều vào, dạ dày vốn đã không tốt. Ngon miệng lại hại thân. " Kim Taehyung nhéo má đã sớm hóp lại chẳng còn bao nhiêu thịt, giọng nói mang theo ý tứ trách móc.
" Taehyungie.. " Jeon Jungkook hai mắt mở to, giọng nói lộ ra chút nũng nịu hiếm có.
Kim Taehyung nhất thời không tin, đã lâu rồi hắn không còn thấy bộ dạng này của Jeon Jungkook. " Anh nghe. "
" Chúng ta cùng làm cơm tối, được không? " Đây không giống một câu hỏi, nó tha thiết, ẩn ẩn chút tủi thân khiến người ta không nỡ từ chối.
Hắn chỉ là ở bên ngoài giao tiếp nhiều, quan hệ rộng nên tính khí có chút thay đổi. Ban đầu ở bên ngoài bao nuôi tình nhân hắn cũng rất lo sợ, hắn từng nghĩ nếu Jeon Jungkook phát hiện thì sẽ như thế nào? Theo như tính chiếm hữu của cậu, chắc chắn sẽ không cho hắn có bất cứ liên quan nào đến người kia. Trực tiếp quấn lấy hắn không buông.
Nhưng tình nhân vẫn chỉ là tình nhân, Kim Taehyung đến cuối cùng cũng chỉ vì sự nghiệp. Hắn chán khi nhìn thấy dáng vẻ nhợt nhạt này của Jeon Jungkook, nhưng chán không có nghĩa là không còn yêu.
Tình nhân suy đến cùng cũng chỉ là cỏ dại, gặp dịp thì chơi, không thể so sánh với loài hoa bên cạnh mình. Dạo gần đây hắn dần cảm thấy bất an, Jeon Jungkook rất lạ, cậu không còn giống như trước đây. Không còn là một bông hoa sặc sỡ khiến hắn say mê không dứt, Jeon Jungkook mang theo vẻ ảm đạm không đáng có. Nhìn qua có vẻ rất mạnh mẽ cứng rắn, nhưng lại yếu đuối đến mức khiến người ta xót xa.
Như hiện tại, Jeon Jungkook ngay trước mặt hắn lại khiến Kim Taehyung đau lòng. " Được. Chúng ta cùng làm. "
#AnHann
==========
Lời tác giả: Hann viết xong từ 3:30 sáng cơ :)) mà nghĩ ngủ hết rồi nên không đăng :))
Có ai cảm thấy cái này ngọt nhưng đọc vẫn cứ buồn buồn xót xót không :)))