Phiên Ngoại
Khi Bánh Bao gặp Su Kem
Bánh Bao nhỏ năm nay lên lớp lá rồi, hết năm nay nữa bé sẽ tốt nghiệp mẫu giáo.
Hình ảnh cục bông tròn xoe, mũm ma mũm mĩm, đeo chiếc cặp có hình thỏ nhỏ siêu cưng màu đỏ, cái chân ngắn xíu, lon ton đuổi kịp bước chân của mẹ Nuk mỗi ngày tới trường đã quá quen thuộc với các bác hàng xóm trong con hẻm Bình An.
Nghe nói, trước đây nhà bé thuộc dạng khá giả, nhưng kể từ khi ba bé mất, vì chữa bệnh tim cho bé mà mẹ Nuk phải bán dần gia sản của nhà, dọn đến con hẻm vắng làm ăn lại từ đầu.
Người ta nói, 5 tuổi vốn là độ tuổi trẻ nhỏ ngây ngô không biết gì. Thế nhưng Bánh Bao lại đặc biệt hiểu chuyện, ý thức được bệnh của mình làm cho mẹ lưu tâm, nên bé thường tỏ ra rất ngoan, không bao giờ làm trái ý mẹ.
Bạn bè trong lớp, ai ai cũng được ba, mẹ đưa đón bằng xe hơi. Nhưng bé chưa một lần ganh tỵ, bé chỉ muốn mỗi ngày được nắm chặt tay của mẹ, trò chuyện với mẹ trên suốt dọc đường đi học, làm mẹ vui nhất có thể mà thôi!
" Bánh bao bắt đầu năm học mới à con?"
" Bánh bao con ăn sáng chưa?"
"Hôm qua bánh bao hứa sang nhà bác chơi nhưng không sang nhé. Bác Khem đang giận ở nhà đó"
Như mọi ngày, mấy bác hàng xóm thấy hai mẹ con dắt tay đi ngang qua, ai cũng xôn xao hỏi chuyện bé.
Bánh Bao nhà mẹ Nuk chính là mỹ nam vạn người mê nha.
Từ lần gặp đầu tiên, không ai là không muốn véo thằng nhóc có đôi má ú nu, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt trắng mịn, non mềm, đôi môi đỏ ửng này.
Nói chung Bánh Bao chính là đẹp hơn tất cả mấy bạn nhóc quanh xóm!
Tính tình thằng bé lại ngoan ngoãn, không phá phách nghịch ngợm như mấy nhóc cùng tuổi, nghe một hiểu mười.
Một thằng nhỏ dễ thương như vậy ai lại không thích cơ chứ?
Vậy nhưng lại có trường hợp ngoại lệ...
****
Ngày nhập học đầu tiên của lớp lá, có rất nhiều bạn bè bé đã quen thuộc từ lớp chồi thế nên Bánh Bao hòa nhập rất nhanh.
Bé đang nói chuyện với mấy thằng nhóc về cách xếp hình mới, đột nhiên vết bớt trên cổ trái dựt dựt, nhức nhối khiến bé phải ôm lấy cổ, ngước tầm nhìn lên.
"Aigoo! đang yên đang lành mi nổi điên cái gì?" Bánh Bao xoa xoa cổ, nhíu mày chửi vết bớt.
Vừa nói dứt câu, bé phát hiện ra một bạn nhỏ, ngồi trong góc lớp cũng đang ôm cổ của mình.
Hình như bé chưa từng thấy thằng nhóc này trước đây thì phải.
Chân ngắn ngủn chạy nhanh về phía cuối lớp, Bánh Bao đứng trước mặt cậu nhóc đang ôm cái cổ y như mình, dùng chất giọng non nớt, niềm nở nói :
" Chào cậu, tớ là Sên Súp Pa Pon. Cậu tên là gì?"
Thằng nhóc trước mặt không trả lời, ngược lại còn nhìn thẳng bé với ánh mắt lạnh nhạt. Bé có phần sợ hãi, tuy nhiên bản tính của Bánh Bao vốn tò mò, bé thấy chết không sợ, lấy can đảm tiếp tục nhây với thằng nhóc trước mắt.
"Tớ chưa từng gặp qua cậu thì phải? Cậu có học lớp chồi ở đây không? Sao cậu không ra chơi với cả lớp?"
Bé tự thấy việc bé đang làm rất chính nghĩa a. Bạn bè bị cô lập thì mình với thận phận lớp trưởng gương mẫu hàng đầu phải nên giúp bạn hòa nhập với lớp.
Đúng vậy!
Bánh Bao tự nhiên cầm lấy tay thằng nhóc lạnh lùng, kéo thằng bé tiến lại đám đông.
" Mình làm bạn nhé, để tớ dẫn cậu đi chơi!"
Dường như tới hạn chịu đựng của thằng nhóc lạnh lùng, thằng bé giật bay tay Bánh Bao ra, lạnh lùng nói:
" Nhiều chuyện!"
Bánh Bao bị giật mình, đôi mắt to tròn ngấn nước, giọng nói đáng thương khôn cùng:
" Cậu ghét Sên sao?"
Không nhìn nổi khuôn mặt bé con sắp khóc trước mắt, thằng nhóc lạnh lùng mềm lòng, quát lớn:
" Không được khóc!!!"
Mấy bạn nhỏ xung quanh mặt tái như đít nhái, im phăng phắc, sao lại có đứa đáng sợ vậy chứ?
Quả thực là hung thần mẫu giáo!!!
Bánh Bao ấm ức bị khí thế của thằng nhóc lấn át im bặt, chỉ còn tiếng nấc vỡ vụn trong cổ họng.
"Gọi tôi là Perth, không có việc gì đừng phiền tới tôi"
Nói rồi bé Perth lạnh nhạt liếc Bánh Bao đe dọa, đoạn trở về ghế của mình ngồi thừ một chỗ.
Đây là hành động của một thằng nhóc 5 tuổi nên có sao?
Không phải sắp tiến hóa thành người ngoài hành tinh cũng là bị ma nhập!
Đáng sợ như vậy.
Thế giới quan của tiểu mỹ nam vạn nhân mê bị sụp đổ, bé đã tìm được người không thích bé rồi nè.
Nên mừng hay nên khóc đây!
Bánh Bao cứ đứng trơ mắt nhìn thằng nhóc kia phủi mông đi trước mặt mình mà không làm gì được.
Ấm ức vô cùng!
Sau buổi học, mẹ Nuk tới đón Bánh Bao. Nhác thấy khuôn mặt buồn thiu của Bánh Bao, mẹ Nuk lo lắng:
" Bánh Bao, con sao vậy?"
Bánh Bao không đáp, lắc đầu buồn rười rượi làm mẹ Nuk càng lo hơn, bế Bánh Bao trên tay, ân cần hỏi han bé:
" Ai bắt nạt Bánh Bao của mẹ hả? Con nói mẹ nghe, mẹ đi bắt bạn ấy xin lỗi con nhé?"
Bánh Bao lắc đầu càng mạnh, phụng phịu hỏi lại mẹ:
" Mẹ Nuk! Sên không ngoan, không giỏi, không tốt chỗ nào sao? Có bạn không thích chơi với Sên"
Mẹ Nuk mỉm cười, ngẫm nghĩ cách an ủi bé con:
" Ai nói Saint không ngoan? Bánh Bao của mẹ là tốt nhất trên đời"
" Thế nhưng bạn Pơ... không đúng là Pợt... tên bạn đó khó đọc quá, con không nhớ! bạn ấy gạt tay Sên ra, không cho Sên động vào người bạn ấy. Không nói chuyện với Sên thì thôi lại còn lườm Sên. Sên rất sợ..."
Bánh Bao nhỏ dụi đầu vô vai mẹ Nuk, nghĩ tới ánh mắt cậu nhóc sáng nay không khỏi rùng mình.
"Bánh Bao ngoan, bạn ấy không cố tình làm con sợ đâu. Mỗi bạn sinh ra vốn đã có những bản tính khác nhau, với bản tính ít nói của bạn ấy, chính là không biết cách thể hiện ra với con mà thôi. Những bạn có tính cách như vậy sẽ có rất ít bạn, thế nên Bánh Bao không được không chơi với bạn ấy, phải làm bạn, giúp đỡ bạn ấy biết chưa?"
Tâm trạng được giải tỏa, Bánh Bao vui mừng, cười lớn đồng ý với mẹ.
" Phải rồi, hôm nay có súp tôm con thích, hơn nữa cô hàng xóm đối diện nhà chúng ta vừa mới chuyển đến còn cho con dưa hấu con thích nữa. Mau về ăn thôi nào!"
" Dạ, mẹ thả Sên xuống, Sên tự đi được ạ"
***
Bé Perth nhìn dòng đời vạn biến trước mặt, nhíu mày khó hiểu, sao con nít đáng ghét quá vậy ta, ồn ào thì thôi đi lại còn toàn làm trò con bò...
Đang lúc ngẩn người, một bàn tay mũm mỉm quơ quơ tại tầm mắt, vết bớt trên cổ lại nhói lên...
Hai đứa trẻ cùng nhau bỏ tay lên cổ trái. Bánh Bao khó hiểu nhìn hành động y chang mình của thằng nhóc.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi bắt chước nhau.
" Pợt! Cậu còn nhớ tớ chứ, tớ là..."
" Là Saint Suppapong, biết rồi. Có chuyện gì nữa?" Chặn họng thằng nhóc nhiều chuyện ngay tức khắc, bé Perth nghĩ một hồi lại bổ sung thêm:
"Là Perth Tanapon, không phải Pợt"
" Pợt Peee..."
" Là Pớt..."
" Pợt.."
Cái thằng nhóc đần này!!! Thôi bỏ đi. Đồ ngọng líu!
Bé Perth tức giận phì phò, trước đây cũng chưa có đứa nhỏ nào có dũng khí mạnh như thằng nhóc này, cư nhiên chọc tức cậu nhóc tới như vậy.
" Có chuyện gì?"
"Pợt Peee, cậu cũng có vết bớt giống như Sên nè" lấy bàn tay bé xíu chỉ lên vết bớt ở trên cổ của cả hai, Bánh Bao cảm thấy rất vui vì mình có điểm giống bé Perth.
" Chắc chắn là có duyên rồi. Pợt Pee tớ cho phép cậu làm bạn với tớ đó. Cậu còn không mau trao quà kết bạn đi!!!" Bàn tay xinh xinh móc vào túi quần, lấy viên kẹo socola, Bánh Bao giơ lên trước mặt bé Perth, hồ hởi nói:
" Sên đã chuẩn bị trước quà cho cậu rồi nè, quà của Sên đâu?"
Tôi có nói sẽ kết bạn với cậu à? Phiền không chịu nổi!!! nội tâm bé Perth gào thét, thế nhưng bị ánh mắt mong đợi của Bánh Bao chiếu thẳng, nhằm ngăn chặn cái máy nói này hoạt động nữa, cậu nhóc không làm được gì khác, đáp lại:
" Ờ, không có chuẩn bị, hôm sau đưa cho, giờ tránh sang một bên."
Bánh Bao vui mừng khôn xiết, hí hửng trở về chỗ ngồi.
Kể từ ngày trao kẹo kết bạn đó, sau lưng bé Perth cư nhiên bị mọc thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Bánh Bao dễ thương.
Cậu bé ăn cơm, Bánh Bao sẽ tới ăn cùng.
" Quà kết giao của Sên đâu?"
Cậu bé học bài, Bánh Bao cũng dọn đồ, lăn tới cạnh cậu bé.
" Cậu còn chưa chuẩn bị quà kết giao cho Sên à?"
Cậu bé đi vệ sinh, Bánh Bao cũng sẽ lẽo đẽo theo đi cùng.
" Quà kết giao..."
Ánh nhìn kinh khủng của bé Perth phóng tới, Bánh Bao đành phải ngậm miệng, đứng đợi cậu nhóc ngoài nhà vệ sinh.
Chỉ tội bé Perth, vốn muốn yên tĩnh học đến khi tốt nghiệp mẫu giáo mà thằng bé phiền phức này tuyệt đối không cho. Mỗi ngày lẻo nha lẻo nhẻo, nói đủ thứ truyện trên đời đến khi cậu nhóc đáp lại mới thôiiii.
Có khi nào kết thúc năm học cậu bé phải đi khám bệnh? Không vì bệnh rối loạn thần kinh thì cũng là bệnh viêm màng nhĩ!!!!
***
" Pợt Pee cậu cũng đợi người tới đón hả, cho Sên đợi với"
Lại nữa! Bé Perth bực bội, nhíu mày. Đến đi về cũng không buông tha cho người ta, thật mệt mỏi!!!
"Su Kem! Tốt quá, con cũng ở đây hả. Mau về cùng cô nè, mẹ con có việc nhờ cô tới đón con."
Bánh Bao ngước mặt, là mẹ Nuk đây mà, sao không kêu cậu lại kêu Su Kem? Su Kem là ai vậy?
" Mẹ Nuk"
" Bánh Bao, hôm nay học thế nào rồi con."
" Vui lắm mẹ ơi, Sên còn quen được bạn mới nữa ạ." Cậu nhóc hí hửng quay sang người bên cạnh:" Mẹ, đây là bạn mới của Sên, tên là Pợt Pee.."
" Perth Tanapon!" Bé Perth bực giọng nhắc nhở.
Bánh Bao ngọng ngọng nhắc lại:
" Là Pớt ponpon "
" Bỏ đi " bé Perth nhỏ bất lực, quay lên hướng mẹ Nuk chào hỏi:" Con chào cô"
Mẹ Nuk nhìn hai đứa nhỏ đặt cạnh nhau hài lòng hết mực, phải rồi con mình nhìn đi nhìn lại vẫn thấy yếu đuối hơn lứa cùng tuổi, cần có một đứa bên cạnh bảo vệ, mà vừa vặn Su Kem làm bà đặc biệt yên tâm.
" Bánh Bao, đây là Su Kem, con của cô hàng xóm đối diện mới chuyển tới. Thật may hai đứa biết nhau rồi."
" Su Kem? Tên ở nhà của cậu dễ thương vậy, Sên cũng có tên ở nhà đó, là Bánh Bao nha, dễ thương không Su Su?"
Su Su? Lại còn đổi tên cậu thành gái tánh như vậy, cái thằng nhỏ này!
" Tôi cấm cậu gọi tôi là Su Su"
" Nhưng mà tên Su Su thật sự rất dễ thương mà"
"Cậu còn gọi tôi là Su Su, tôi sẽ không để ý cậu nữa"
" Không được, cậu còn chưa đưa Sên quà kết giao, không được không để ý đến Sên"
"Vậy cậu phải gọi là Perth biết chưa?"
" Được rồi, Pợt Pee"
" Như thế còn đỡ hơn Su Su"
" Pợt Pee, Sên có bài tập không hiểu, tối nay Sên qua nhà cậu học chung nhé!"
"Tôi sẽ đóng cửa thả chó, cậu thử qua xem?"
" Cậu xấu tính, Sên không thèm chơi với cậu"
"Nhà tôi có dưa hấu, bánh ngọt đặc biệt ngon cậu không qua sẽ rất phí nha"
Bé Perth đánh trúng trọng tâm, không thể xấu tính hơn!
"Sên nhất định qua, bị chó cắn cũng được!"
Bánh Bao nghe có đồ ăn, hai mắt sáng trưng, nỗi sợ chó tan biến, dơ nắm tay nhỏ thể hiện quyết tâm.
" Là cậu nói đó, chó nhà tôi đặc biệt hung dữ nha" câu cuối bé Perth còn cố nhấn mạnh.
Lại có chiêu vừa đấm vừa xoa này, ai tới đính chính lại bé Perth mới 5 tuổi thôi đi!
Không đáng tin!
" Vậy làm sao bây giờ, nếu qua Sên sẽ bị chó cắn nhưng được làm bài và có đồ ăn, nếu không qua thì bài vừa không làm được, vừa không được ăn. Mẹ Nuk, mẹ dẫn con qua nhà Pợt Pee, bảo vệ con khỏi chó được không?" Bánh Bao nói giọng đáng thương vô cùng, khẩn cầu mẹ Nuk.
"Khỏi cần, tôi bảo vệ cậu. Sẽ không để cậu bị cắn" bé Perth mềm lòng, cư nhiên giọng nói đáng thương của thằng ngốc này tác động tới cậu cực mạnh.
" Pợt Pee cậu là nhất"
Hai đứa nhỏ chí chóe đến hết quãng đường về nhà, thế nhưng mẹ Nuk lại không nhịn được cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Chỉ cần Bánh Bao mãi mãi vui vẻ như thế này thì tốt rồi...
***
" Ê thằng ẻo!"
Hôm nay Bánh Bao xin phép mẹ sang nhà chú Khem chơi, đi hết con hẻm Bình An, quẹo phải là tới.
Thế nhưng không hiểu số con bò kiểu gì mà bé đến khúc quẹo gặp mấy anh lớp 1, lớp 2 cùng xóm chặn đường.
Bé có hơi khẩn trương, mấy anh lớn này có cần phải khí thế bức người như vậy không?
Bé sợ a!
" Dạ, em chào mấy anh, mấy anh có chuyện gì không ạ?" Đứa nhỏ dù sợ nhưng vẫn rất lễ phép.
" Không có chuyện gì không được kêu mày hả thằng ẻo?" Một anh lớn cao hơn Bánh Bao cỡ một cái đầu lớn tiếng chất vấn.
"Sên có tên rất đẹp mà, mấy anh đừng gọi Sên là thằng ẻo nữa!" Cái miệng nhỏ chu lên cãi lại.
"Ao, còn biết cãi lại nè bọn mày!"
Nói dứt câu, một đứa gầy nhất nhóm tiến lên đẩy Bánh Bao ngồi bẹp dí dưới đất.
5 cái đầu chụm lại, hung dữ nhìn Bánh Bao.
Nhìn như vậy nữa tim sẽ tụt ra ngoài mất, bệnh tim của bé mới kiềm chế được năm nay thôi mà.
" Anh em, tuột quần nó ra coi nó có phải con gái không?"
" Phải, còn dám mạnh miệng phủ nhận, anh mày hôm nay cho mày biết tay"
" Cho nó biết tay đi, mấy bà trong xóm suốt ngày so sánh thằng ẻo này với mình, để xem nó tốt đẹp thế nào?"
Bọn nhỏ đương giơ tay muốn lột quần áo của Bánh Bao trong sự sợ hãi của bé, bé vùng vẫy, giằng lại đến đỏ mắt.
"Mấy người đang làm gì?"
Bé Perth anh hùng tiến lại cứu mỹ nam đang mếu trên mặt đất, lao đến đẩy mấy đàn anh ra, tức giận nạt lớn.
"Thử động tới cậu ấy xem?"
Dùng ánh mắt sát thủ chiếu lên từng khuôn mặt bắt nạt Bánh Bao, bé Perth đã nhớ kĩ từng đứa rồi.
Cả một đám lớp 1, lớp 2 vô cùng mất mặt bị khí thế của thằng nhóc lớp lá quật cho chạy toán loạn.
Bé Perth cười khẩy, tiến đến nâng Bánh Bao trên mặt đất đứng dậy, phủi quần áo cho bé. Đoạn dùng giọng giễu cợt khiêu khích Bánh Bao:
"Vô dụng như vậy? Bọn nó dọa không biết dọa lại à!"
" Không dọa lại bởi vì biết có cậu luôn theo sau Sên mà"
Ao, thằng nhóc nhìn ngốc mà coi bộ thông minh đó, còn biết cậu nhóc luôn đi theo mình.
" Nếu tôi không đi theo thì cậu làm thế nào?"
Bánh Bao nhanh nhảu đáp:
"Thì Sên chịu bị đánh rồi về méc cậu, cậu đi đánh tụi nó giúp Sên!"
Bé Perth phì cười mắng:
" Ngốc chết đi được!"
Sau câu nói đùa, cậu nhóc phất lưng rời đi, để lại cho Bánh Bao bóng lưng lạnh lùng.
" Đợi Sên với, cậu đi chậm thôi"
Bánh Bao phì phạch đuổi theo, đôi chân nhỏ đuổi mãi vẫn không đuổi kịp được bé Perth phía trước, mặc dù bé Perth đang đi rất chậm rãi, cơ hồ còn đi hai bước, ngừng một bước để đợi cục bông phía sau.
Đi một hồi không còn nghe thấy tiếng động, bé Perth lo lắng quay lại.
Bánh Bao nhỏ vừa nãy bị hù cộng với việc chạy nhanh tức thời nên tim bị dồn ép, nhảy disco trong lồng ngực. Bé không kiểm soát được cơn đau mà ngồi thụp xuống ôm tim.
" Cậu không sao chứ?" Bé Perth lo lắng, ngồi xuống bên cạnh hỏi
"Sên đau tim quá, đi không được nữa. Perth Pee,cậu cõng Sên về nhé!"
Không đáp lại, bé Perth chìa lưng nhỏ cho Bánh Bao leo lên.
Khi Bánh Bao yên vị sau lưng, bé Perth dần dần di chuyển về phía trước, đi được một đoạn, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi lại Bánh Bao:
"Bị như vậy lâu chưa? Đang yên đang lành sao lại đau tim?"
Bánh Bao ôm thật chặt bé Perth, tiến khuôn mặt lên phía trước đáp lại:
" Sên bị bệnh, chạy nhanh, áp lực sẽ bị đau, mẹ Nuk dặn phải vận động nhẹ nhàng nếu không tim sẽ không nghe lời"
Bé Perth nhíu mày, nghe hiểu 8, 9 phần Bánh Bao bị gì. Tay ôm, gằn chặt Bánh Bao vào người mình, không nói gì kiên định đi về phía trước.
" Pợt Pee, cậu thích ban ngày hay ban đêm?"
" Cậu thích mặt trời hay mặt trăng?"
" Cậu có thích ăn ngọt giống Sên không?"
Được cõng không có việc gì làm Bánh Bao lại vận động cơ miệng.
" Không nói cho cậu! Không phải đang đau sao giữ sức đi đồ ngốc!"
"Sao cậu lại ít nói như vậy chứ!!! Người như cậu tuyệt đối không thú vị!"
"Nói nữa tôi thả cậu xuống tại đây tự mà lết về!"
" Đừng bỏ Sên lại mà, Sên không nói nữa"
Bóng dáng hai đứa nhỏ trải dài theo ánh chiều hoàng hôn.
Một đứa mồ hôi ra ướt đẫm người nhưng vẫn kiên quyết cõng tên nhóc mũm mĩm sau lưng mình.
Một đứa áp má yên vị trên lưng đứa bạn, cứ chốc chốc lại nói liên miệng.
Tựa như một sắc màu mới tô điểm lên bức tranh chiều xuống.
Tựa như hình ảnh kiếp trước có hai người cõng nhau dọc theo bờ hồ.
Hai hoàn cảnh khác nhau tại hai khoảng không gian riêng biệt. Thế nhưng trái tim bọn họ luôn đập cho nhau.
Vết bớt giống nhau trên cổ bọn nhỏ như tìm được nhau mà phấn khích phát sáng.
Duyên phận kì lạ, gắn kết đôi lứa lại bên nhau, dù có chạy trời cũng không thoát nổi nó....
_
June JL