Chap 9
" À, phải rồi, tôi còn chưa biết anh học trường nào nhỉ, nếu tiện đường tôi sẽ tới thăm anh. Hơn tôi 2 tuổi giờ chắc đang là sinh viên năm 3 rồi ha."
Cậu ấy lên tiếng phá vỡ giây phút bất động của tôi:
" Gì...cơ. Em vừa nói gì vậy " mặt tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.
" Tôi nói là anh đang học trường nào, nếu có tiện đường tôi có thể tới thăm anh. Ngốc, anh đang nghĩ gì mà mặt ngơ ra vậy hả?" Nói rồi cậu ấy đưa tay nhéo má tôi.
" Xin lỗi, ban nãy anh không tập trung."
"Thật ra anh không có đi học, do một số việc nên anh không thể tới trường từ rất lâu rồi. Em có xem thường anh không Perth"
Bàn tay nhéo mặt tôi của cậu ấy biến thành áp hai tay lên má tôi, cậu ấy kéo mặt tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình:
" Con người khi sinh ra không có quyền lựa chọn hoàn cảnh cho mình, quan trọng là sống trong hoàn cảnh ấy và trở thành người như thế nào. Qua cách nói truyện của anh chính bản thân tôi cảm nhận được anh là một người rất tốt. Thế nên đừng vì trình độ học thức của mình mà tự ti được không. Nhất là trước mặt tôi."
Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tôi thấy được niềm chân thành sâu sắc, tôi khẽ nở nụ cười thật tươi, thay lời cảm ơn tận đáy lòng. Thế nhưng bàn tay cậu ấy đặt trên hai má tôi thật lâu... thật lâu sau đó mới bỏ ra.
" Phải rồi. Perth anh lớn hơn em tận 2 tuổi, tại sao em không dùng kính ngữ với anh ?"
" Xuất phát từ khuôn mặt anh đi, trông anh như mới 16 vậy. Nên gọi anh xưng em, tôi có cảm giác như loạn ngôn đến nơi. Thế nên chỉ một mình tôi xưng với anh như thế được không Saint."
" Đi mà, na.... na.... Saint... na"
Tin được không cái tên yêu nghiệt này lại tiếp tục muốn quyến rũ tôi đây mà, với chất giọng khàn,ấm áp như đang làm nũng, tôi đảm bảo là ai cũng không qua được.
" Thôi được rồi tùy em, em gọi thế nào cũng được miễn là em còn làm bạn và còn nói chuyện với anh là được."
" Nếu bây giờ anh có bắt tôi không được làm bạn với anh thì tôi chắc chắn không làm được, ai biểu tôi đã định anh là cục sạc chính hãng của tôi rồi, thế nên việc tôi cần sạc năng lượng anh cũng không được từ chối tôi có được không?"
Cậu ấy giơ ngón út chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy và do dự
" Nếu em cần sạc năng lượng thì anh chỉ có thể đáp ứng em vào buổi tối thôi được không. Buổi sáng em có gọi anh cũng không thể đến được"
" Chỉ buổi tối ? Như vậy buổi sáng tôi có hết pin anh cũng không đến nạp được sao?"
" Em hiểu cho anh được không, Perth. Anh không thể ra ngoài buổi sáng được"
" Được thôi dù gì buổi sáng tôi cũng nên tập trung vào việc trên trường. À phải rồi, giờ thì tôi mượn điện thoại anh một lát. " Nói rồi chưa được sự cho phép của tôi, câu ấy lấy điện thoại trên tay tôi, mở và lưu số điện thoại của cậu ấy vào, rồi nhá sang máy của cậu ấy, trong vòng 10s ngắn ngủi.
" Đây là số tôi, phòng trừ việc không tìm thấy anh đi hát ở quảng trường, Giờ thì ngoắc tay được chưa?"
Cậu ấy một lần nữa đưa ngón út, chờ đợi tôi
"Ah, phải ha. Anh hứa sẽ là cục sạc của em mỗi khi em cần. Em cũng phải hứa trở thành bạn với anh, được chứ?"
" Được, tôi hứa"
Sau lời hứa được vì sao minh chứng , hai ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau, đồng thời mở ra một mối quan hệ mới.....
****
Perth
Dưới ánh sáng trên sân khấu với hàng ngàn khán giả thưởng thức phía dưới, tôi dường như đang quay cuồng với âm nhạc mà bản thân tạo ra.
Đang phiêu theo bản nhạc, dường như tôi nhìn thấy bóng dáng Saint đang đứng dưới sân khâu dõi theo mình.
Sân khấu tự nhiên tối đen, thứ ánh sáng duy nhất trong khán phòng lại đang chiếu thẳng vào tôi với Saint.
Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, điều lạ nhất là tôi hỏi gì anh ấy cũng không trả lời chỉ nhìn tôi, nở nụ cười giống như thiên thần trong bóng tối.
Không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy thêm giây phút nào tôi tiến mặt mình gần sát mặt của anh ấy. Nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng, tôi từ từ đưa môi lại gần đôi môi đó. Chỉ 1s nữa thôi hai đôi môi của chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
" Perth, Perth.... dậy mau, trễ tiết rồi. Lẹ lên. Perth"
Tiếng gọi khỉ gió ấy đánh thức tôi khỏi khoảnh khắc quan trọng, làm tôi bật dậy trong vô thức . Đặt tay lên ngực, khuôn mặt ngơ ngác(?) lẩm nhẩm, tôi tự hỏi :
" Chỉ là mơ thôi sao? Thì ra chỉ là mơ, tiếc thật thiếu 1s nữa thôi chạm được rồi..."
" Cái gì mà mơ với chạm cái gì. Thằng nhóc này mau đi VS còn đi học sắp muộn rồi. Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa." Tiếng P'Mark ồn ào kéo tôi trở về thực tại.
" Tại sao anh gọi em dậy chứ??? Em không muốn đi học, em muốn ngủ nữa, em muốn mơ nữa" Nói rồi tôi nằm xuống, đắp chăn qua đầu.
" Cái thằng này ngủ đến ngu rồi hả. Hôm qua anh nghe mày nói hôm nay có bài kiểm tra, mày thử không đi xem bà cô nổi tiếng khó nhất trường có cho mày rớt môn không. Được rồi ngủ tiếp đi, anh mày đi trước"
"P' Mark đợi em với"
Tôi bật dậy ngay lập tức, trong tiếc nuối tự nhủ phải trở về hiện thực, có gì tối ngủ tiếp tục giấc mơ dang dở vậy.
****
Chuông reo hết tiết, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn buồn ngủ bủa vây trong tiết học. Giọng của cô Mort vang vảng bên tai như một liều thuốc ngủ khiến tôi không tài nào mở mắt được.
Ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng học, tôi nghe tiếng P'Plan gọi với theo
" Perth, Perth chờ anh xíu"
Chấp tay vái P'Plan và P'Mean đứng cạnh: " Có chuyện gì tìm em vậy hai anh."
" Làm gì mà anh mày gọi mãi mới nghe vậy. Anh mày thấy dạo gần đây mày hay trong trạng thái rớt từ trên trời rớt xuống vậy hả?"
" Thiếu ngủ phải không, xem nào tròng mắt đen như bị đứa nào đánh vậy. Khai mau, mấy đêm nay chú mày đi đâu, làm gì, ở với ai để đến nỗi thiếu ngủ như vậy hả?" P'Plan tiếp lời P'Mean hỏi tôi dồn dập.
" Ha, dạo gần đây lượng bài tập trên hơi nhiều nên em thức khuya làm. Mặt em hiện rõ thiếu ngủ vậy ạ. " tôi cười gượng tìm đại một lý do trả lời
" Mày lấy gương soi lại mặt mày đi nhìn như xác sống di động , hai mí muốn sụp xuồng rồi kìa."
" Đâu đến nỗi đó chứ P'Plan, em vẫn ổn mà, giờ em đi rửa mặt xíu là lại thành Perth đẹp trai của anh ngay thôi, đúng chứ?" Nói xong tôi vòng tay khoác lên vai P'Plan còn khuyến mãi cho anh ấy cái nháy mắt tinh quái.
Tuy nhiên vòng tay tôi khoác lên vai anh ấy nhanh chóng bị đánh rớt xuống từ một lực quen thuộc ngay bên cạnh. Tôi cơ hồ nhận thấy luồng không khí lạnh truyền tới.
" Nói truyện bình thường , khoác vai, liếc mắt đưa tình làm gì?" P'Mean nhăn mặt, liếc mắt nhìn tôi
" Ha, em đùa thôi, đùa thôi mà" làm tư thế đầu hàng, vẻ mặt chân thành, hướng đến anh ấy thể hiện thiện chí:
" Em vô ý động tới người của anh, là lỗi của em".
" Phải rồi, các anh tìm em có truyện gì không"
" À, là chuyện của hội sinh viên, Perth tối nay em rảnh chứ, hội sinh viên cũng đã đi vào giai đoạn ổn định rồi nên Mean nó muốn thưởng các em một chầu, vì đã giúp công việc trong Hội từ đầu năm đến giờ."
" Là mấy giờ ạ, nếu như muộn lắm thì em không thể đi được, em có chút việc bận"
" Anh chỉ đến để báo cho em thôi, còn việc đi là bắt buộc nha. Mean vì muốn đãi các em đã đi xin nhà trường trích một phần ngân sách của hội rồi, những thành viên mới như tụi em nên vì lòng tốt cậu ấy mà đi đi nghe chưa."
" Dạ, P'Plan, em chắc chắn đi rồi, nhưng mà em có thể về sớm chút được không ạ, em có chút việc."
"Perth, trốn về sớm hơn đàn anh là bất lịch sự lắm nha. Đây là dịp em đáp lễ với đàn anh nên em không nên về sớm được, Dự là đêm nay overnight, nên có gì em sắp xếp việc đi."
Nghe P'Mean nói xong tôi có cảm giác hơi khó xử. Đi mà về sớm, thì bất lịch sự thật, dù gì tôi cũng là thành viên mới vào hội. Nhưng nếu overnight thì lại lỡ hẹn với Saint.
Anh ấy không nhìn thấy tôi đến nghe hát, liệu anh ấy có buồn không trong khi hôm qua tôi mới hứa trở thành bạn với anh ấy. Một mình ngồi hát giữa quảng trường đông đúc sẽ rất cô đơn đi , rồi ai sẽ giúp anh ấy dọn đồ? ai sẽ tiễn anh ấy về trên con đường vắng để tới được nhà?
Tôi nên làm gì mới phải đây???
JL