Chap 18
" Đến nhà anh rồi, Perth, cho anh xuống đi" vừa nói Saint cựa quậy muốn leo xuống lưng tiểu thiếu gia.
" Cẩn thận, chờ tôi một lát " tiểu thiếu gia khom người hết cỡ, thuận tiện cho thế giới phía sau mình tiếp đất an toàn.
Saint nhảy khỏi lưng Perth, quan sát thấy vạt áo tiểu thiếu gia vì mình mà nhăn nhó, cậu tiến lên chỉnh lại cho ngay ngắn.
" Nhà anh kiến trúc đẹp quá, cổ như vậy là được lưu truyền rất lâu rồi đi?" tiếu thiếu gia ngẩng mặt quan sát kĩ ngôi nhà mình lần đầu tiên được thấy của Saint.
" Phải rồi, anh cũng không rõ được xây dựng từ năm nào, chỉ biết được truyền qua 4 đời nhà anh rồi"
" Um, ở đây yên bình quá, giống như tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài vậy, ngưỡng mộ anh thật."
Tiếu thiếu gia cảm thán, không khí tĩnh lặng như vậy hèn gì nuôi dưỡng được người như cục bông, cả người toát lên khí khái thanh tịnh.
" Được rồi, đã khuya lắm rồi em nên về nghỉ ngơi đi, nhớ đi đường cẩn thận ha, cảm ơn vì ngày hôm nay đã bỏ thời gian dẫn anh đi chơi"
Tiểu thiếu gia đang mải ngắm xung quanh, nơi cục bông lớn lên mỗi ngày, bị kéo trở về thực tại, nhanh chóng lên tiếng đáp lại:" Đúng rồi ha, mai tôi học buổi sáng, nên phải về sớm, vậy hẹn gặp lại anh sau ha."
" Về tới nhà nhớ nhắn cho anh nha."
" Khoan đã, hôm nay hình như anh quên chưa làm một việc (?)"
Toan bước vô nhà, tiếng Perth nói làm Saint chợt khựng lại, cậu ngẫm nghĩ Mình còn quên điều gì ta? Một lúc cũng có câu trả lời:
"À, chúc em ngủ ngon nhé"
" Ngốc. Không phải vậy." nói rồi Perth tiến lại ôm chặt Saint một lát rồi buông ra.
Dù xót nhưng vẫn đưa tay búng đau ơi là đau lên trán Saint, làm đỏ làn da mẫn cảm, trắng nõn của cục bông, nói: " Để anh nhớ rõ mỗi ngày đều phải cho tôi nạp đủ năng lượng cho hôm sau."
Saint đưa tay xoa cái trán đang ửng đỏ, mắt ngấn nước oan ức liếc nhìn thủ phạm gây ra đang nhởn nhơ cười tươi trước mặt.
Chỉ trong 5s ngắn ngủi, tiểu thiếu gia kéo mặt người đang tủi thân bị mình chọc lại gần, thổi cái trán người nọ rồi hôn cái chóc vô chỗ ửng đỏ, nói:" Quà đền bù, không đùa nữa, tôi đi nhé. Tạm biệt cục bông, ngủ ngon nhé."
Nhanh chóng ngả ngớn nói tạm biệt, ly khai cục bông đang ngẩn người, bóng lưng tiểu thiếu gia chạy khuất dần về phía bóng tối.
*****
Tra chìa khóa, mở vửa vào nhà. Đã khuya lắm rồi, mọi người chắc cũng đã ngủ hết rồi, Saint nhẹ nhàng cất giày trên kệ. Rón rén bước từng bước lên phòng.
" Con về rồi hả, làm gì mà cười vui vậy hả?"
Tiếng mẹ Nuk vang lên sau lưng làm Saint hú hồn, cậu hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với mẹ mình trả lời: " Dạ con mới đi chơi với bạn về. Mẹ xuống uống nước ạ?"
" Um, con mới đi đâu về mà nhìn vui vậy, dạo gần đây có chuyện gì cũng không thấy chia sẻ với mẹ nữa ha." Mẹ Nuk cười hiền từ, dò hỏi Saint.
Saint ngượng ngùng cười, cúi mặt nói :" Mẹ... không có chuyện gì mà"
" Phải không vậy, nhìn cái mặt hạnh phúc của con kìa. Saint, nếu con có gì chia sẻ, mẹ sẽ sẵn sàng nghe nhé. Saint nên nhớ, Saint mãi mãi là con cưng của mẹ, dù có chuyện gì mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Mẹ Nuk bước lại xoa hai bánh bao căng tròn của Saint, nhẹ nhàng nói tiếp:" Giờ đã sẵn sàng kể chuyện với mẹ chưa nào, mẹ muốn chia sẻ niềm vui với con của mẹ."
Nói rồi hào hứng kéo tay con trai vào bếp, mẹ Nuk lấy khăn ướt lau từng giọt mồ hôi trên mặt Saint, nhìn con trai mình âu yếm, mẹ nói:" Lâu rồi hai mẹ con ta chưa tâm sự với nhau ha, con có gì muốn nói không nào?"
Cục bông nũng nịu chui vào lòng mẹ Nuk, cậu quàng tay ôm mẹ thật chặt, dưới ánh đèn mờ nhạt duy nhất của phòng bếp, cậu không vòng vo mà dãi lòng trực tiếp :" Mẹ, nếu Saint nói, Saint đang thích một người... mà người đó lại là con trai nữa... mẹ có ghét Saint không?"
Mẹ Nuk đang hứng thú nghe chuyện vui của con trai, không ngờ lại nghe thấy câu bày tỏ ngoài tưởng tượng, mẹ hơi ngạc nhiên mà bất động một lát.
" Mẹ sẽ ghét Saint sao?"
Saint đau lòng rúc sâu vào lòng mẹ, dù đã tưởng tượng cảnh mình comeout bao nhiêu lần với ba, mẹ nhưng mà thực tế tới sớm như vậy cậu không dám đối diện.
Mẹ Nuk xoa đầu cục bông đang tủi thân trong lòng, khẽ cười hiền từ nói: " Ngốc ạ, con dù có yêu ai, thích ai cũng đâu liên quan tới việc mẹ sẽ ghét con. Mẹ sinh con ra nhưng đâu thể quyết định việc bệnh tật đổ lên đầu con cũng giống như việc không thể quyết định được tính hướng của con, cho nên đừng cho rằng mẹ sẽ ghét con, yêu con chưa bao giờ là hết."
Cục bông cảm động rồi, cậu ngước mắt cảm động nhìn mẹ mình, trong ánh mắt ngấn nước truyền tải sự biết ơn không gì diễn tả được.
" Saint, con có bao giờ hận ba, mẹ sinh con ra để con mang bệnh như vậy chưa?"
" Chưa... chưa... bao giờ ạ... đó không phải lỗi của ba, mẹ" Saint lắc đầu phủ nhận
" Mẹ luôn hận mình vô năng, cho con hình hài nhưng không thể cho con cơ thể có sức khỏe trọn vẹn, thế nên mẹ vẫn muốn bù đắp cho con, dành cho con tình yêu thương nhiều nhất mẹ có thể. Saint à, dù con có thích con trai hay con gái mẹ sẽ luôn ủng hộ con, hứa với mẹ đừng tự làm tổn thương mình là được."
Tiếng mẹ Nuk đều đều, như dòng suối ấm áp chảy trong tim Saint. Từng ngõ ngách được bồi nước mà trở nên căng tràn, mát lạnh làm cho tâm trạng Saint đã hạnh phúc nay càng mãn nguyện hơn. Cậu quỳ xuống chân mẹ Nuk, chắp tay lên trán thành kính mà vái thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Tình mẫu tử thiêng liêng như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, không có thứ gì dập tắt được.
Ở góc cầu thang, thầy Suppapong lẳng lặng lau khóe mắt không biết từ lúc nào đã chảy lệ của mình, đã nghe hết câu chuyện và cất giữ nó vào lòng, cũng không phá vỡ cuộc nói chuyện của vợ con, ông lặng lẽ lên lầu tiếp túc giấc ngủ dang dở.
*****************
" Perth... Perth..." Art dè chừng gọi tiểu thiếu gia đang say giấc nồng bên cạnh
" Gọi cái cha già mày à" tiểu thiếu gia bị gọi, gắt ngủ mà mắng lại
Art giơ hai tay đầu hàng, khẽ đưa mắt lên bảng nơi vị thầy giáo tôn kính đang nhìn hai người muốn bỏng người, nói nhỏ: " Thầy Suppapong gọi cậu lên bảng kìa"
Tiểu thiếu gia bây giờ mới tỉnh táo chậm rãi quay mặt đối diện với thầy, nở nụ cười vô số tội.
" Cuối tiết lên phòng gặp thầy"
Trông thầy Suppapong không thể tức hơn được nữa.
======.========
" Rầm.." Thầy Suppapong đập quyển sách Kinh tế lượng dày cộm lên mặt bàn, gằn giọng với cậu học trò ông đã từng yêu quý biết bao:
" Em làm tôi rất thất vọng,đi học không tập trung, ngủ trong giờ học, kết quả thụt lùi, tất cả các thầy cô trong khoa đang nhắc nhở em với tôi. Em nói xem một thủ khoa đầu vào như em đang có chuyện gì vậy chứ?"
" Dạ, em xin lỗi thầy"
Perth nghiêm túc, ngoại trừ xin lỗi ra giờ tiểu thiếu gia cũng không còn câu trả lời thích hợp hơn. Dạo gần đây tiểu thiếu gia để cảm xúc cá nhân xen vào chuyện học tập quá nhiều làm cho thầy cố vấn học tập phải buồn, là do cậu sơ xót.
" Em xin lỗi tôi làm gì, em phải xin lỗi chính bản thân em kìa."
"Dạ em xin lỗi, từ nay về sau em sẽ điều chỉnh thật tốt việc học, em hứa sẽ không để thầy thất vọng nữa ạ" cúi gập người trước thầy của mình, tiểu thiếu gia thành kính mà hứa.
" Được rồi, vừa nãy thầy có hơi lớn tiếng, mong em hiểu thầy, làm như vậy chỉ muốn tốt cho em thôi , sắp tới kì thi giữa kì, học hành cho nghiêm chỉnh nghe chưa, cố lấy thứ hạng cho cao vào. Em ra ngoài được rồi"
Thầy Suppapong điển hình của kiểu người khẩu xà tâm phật, thấy thái độ của cậu học trò mình quý trọng biết hối cải , tự nhiên lại thấy mình có hơi quá đáng.
Qủa nhiên cha nào con nấy !
Không hẹn mà dung túng cho cùng một người (?)
***
Tại sao mỗi khi nhìn thầy Suppapong mình không từ chủ được sẽ nhớ đến Saint nhỉ, từ khuôn mặt tính cách cho đến cái họ cũng giống, lẽ nào là trùng hợp... dọc đường về lớp, tiểu thiếu gia không ngừng nghĩ về thầy Suppapong và Saint Suppapong.
Tiểu thiếu gia cũng nghĩ đến việc hai người họ có mối quan hệ với nhau nhưng vì vấn đề học hành trước mắt quan trọng hơn nên nỗi hoài nghi cứ thế cho qua.
Dạo gần đây người làm ảnh hưởng tới việc học hành của cậu không ai khác chính là cục bông yêu nghiệt - Saintsup. Chỉ mỗi việc đến nghe hát và đi chơi khuya với cục bông đã chiếm dụng khá nhiều thời gian của tiểu thiếu gia, chưa kể cả tuần trước vì lo lắng cho Saint mà Perth đã luôn nghĩ đến cậu, cả tuần liền làm gì cũng không thể tập trung được.
Từ bao giờ mày lại để người khác chi phối cuộc sống vậy Perth. Tỉnh táo điều hòa tâm trạng, tập trung vào việc học thôi nào!!! Tiểu thiếu gia bước vào phòng vệ sinh, vỗ nước vào mặt động viên mình.
Thế nhưng cậu nào có biết có những thói quen khó bỏ, càng trốn tránh cảm xúc, lại càng phản tác dụng.
****
" Ting Ting..."
" Ting Ting..."
Lúc Saint tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra hộp thư tin nhắn rung inh ỏi trong lúc ngủ.
Đập vô mắt là thông báo tin nhắn của Perth và Mean. Bỏ qua tên bạn thân, Saint mở tin nhắn Perth trước.
" Bọn tôi chuẩn bị có bài thi giữa kì rồi, thế nên sắp tới sẽ không thể ghé qua giúp anh được. Một mình anh ổn chứ?
~ from: Perth ~ "
Mặc dù cảm xúc nhanh chóng tụt dốc không phanh, thế nhưng Saint là người hiểu chuyện, cậu thông cảm cho Perth, người ta không thể cứ mãi ở trong thế giới của cậu được, người ta còn có công việc của mình nữa mà.
Dù biết như vậy, nhưng những việc tiểu thiếu gia làm với cậu những ngày qua, lại làm cho cậu không nhịn được mà buồn rất nhiều.
" Không sao đâu, Perth. Anh vẫn đi làm một mình không có em mà, em yên tâm nhé." Khuôn mặt cục bông muốn sắp mếu rồi nhưng tin nhắn gửi đi với trạng thái không thể tích cực hơn.
" Ok "
Xem đi, xem đi trả lời cũng quá ngắn gọn đi, tiểu thiếu gia hết thương cậu rồi. Cục bông nghĩ thầm cũng muốn sắp khóc luôn.
Điều chỉnh cảm xúc đọc qua tin nhắn Mean gửi.
Lần này,những tấm ảnh cùng dòng tin nhắn của Mean lại trực tiếp đánh vào lòng Saint làm cho tim cậu đau như có mũi dao cứa mạnh, liên hồi liên hồi đâm xuống, cảm xúc chạm đáy 0, tay run run, Saint kéo từng tin nhắn mà Mean gửi đến.
" Hình ảnh một cô gái cực kì dễ thương đợi Perth đi tới trước cổng trường"
" Hình ảnh cô gái đó khoác tay vào cánh tay Perth"
" Hình ảnh hai người ngồi trong chiếc xe của tiểu thiếu gia hòa vào thành phố"
" Mày xem này Saint, tiểu thiếu gia có nói qua với mày nó đi cùng ai không, hai người họ thoạt nhìn cũng quá thân thiết đi"
" Mày đừng nghĩ bậy quá nha, để tao làm rõ vấn đề rồi báo lại mày ha
From Mean."
Tay cầm điện thoại của Saint đã không còn cảm giác, tim đau như bị ai đó bóp chẹt chơi đùa, sống lưng lạnh ngắt.
Thì ra không thể tới giúp cậu là có việc bận đi với người khác. Vậy tại sao phải nói dối như vậy, là quan hệ với mình không đáng để nói sự thật sao?
Mean đã dặn không được nghĩ bậy, tuy nhiên cậu làm gì có tư cách để nghĩ bậy , Saint cười nhạt nhòa, tự giễu bản thân.
Thì ra cảm giác yêu đơn phương lại đau tới vậy, hít thở không thông, Saint thả trôi người nằm xuống giường, đôi mắt ngấn nước đã không thể giữ dòng nước mắt chảy xuống.
Cậu nhắm mắt, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại thời khắc này cậu chỉ muốn lại ngủ một giấc tất cả lại quay trở về ban đầu. Tiểu thiếu gia sẽ không nói dối mà ở bên cạnh làm bạn với cậu.
Nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi.
Tim ơi ! Nghe lời đừng đau nữa !
_
JL