Chap 21
~ Diễn đàn trường Đại Học Băng Kok~
[ Tus] Nói thật đi bạn có học nổi không khi 4 anh chàng đẹp trai ngồi ngay trước mắt. ( hình ảnh...)
L1: Gì gì... tui có bị hoa mắt không? đây chẳng phải tiểu thiếu gia, Á nam khôi của trường, hội trưởng và vợ anh ấy đây sao. Ai tới táng tôi tỉnh điiii....
L2: mọe cái bầu trời nhan sắc này là gì đây???
L3: Đến học bài mà cũng đẹp thế này, muốn con dân sống sao, tiểu thiếu gia! Má chuyển qua làm fan girl nhé, tuyệt đối không làm chị mẹ nữa...
L4: Đăng bài mà không đưa địa chỉ là không được nha thớt
L5: Xếp hàng cầu địa chỉ
L6: +1
L7:+2
L8:+3
......
L345 : +n
L346: Có mình tui nhận ra cả 4 người đang ngồi trong thư viện trường mình à, còn vấn đề tầng mấy, ở dãy Bắc hay Nam thì phải hỏi chủ thớt.
L347: Chủ thớt đây, không ghi địa điểm là vì muốn tốt cho mọi người thôi, tuyết đối đừng tới đây nếu không muốn bị team nhan sắc quật cho ngã ngửa...
L348: Tui tình nguyện, cho tui theo với~~~
L349: Tui nữa
..........
Mà ngay tại lúc này cả 4 nhân vật phong ba không biết vì mình mà làm chao đảo cả một page trường đang cặm cụi học tập chăm chỉ.
" Haizz, anh mệt rồi, anh không muốn học nữa, mẹ nó chứ kinh tế lượng, kinh tế vĩ mô, toán cao cấp,...tế cả nhà tụi bay" Plan kiệt sức nằm dài ra bàn than thở.
Tiếng nói cậu chàng làm cả một thư viện đang tập trung trong yên tĩnh phải ngẩng đầu, nhìn cậu chàng như người ngoài hành tinh.
Mean vội bịt chặt miệng Plan, quay đầu bốn hướng cười xin lỗi, đoạn quay qua quở trách:" Than nhỏ thôi, đây là thư viện đó, còn nữa không cho anh chửi bậy."
" A in oi, a ay a uoc ua" Plan phát ra tiếng kêu ú ớ, ra sức bỏ bàn tay to lớn trên miệng mình ra nhưng vẫn bất dịch.
" Hứa là nói nhỏ thôi nghe chưa"
Mẹ nó chứ, tay gì mà to hơn cả mặt cậu, người ta mới nói một câu đã bịt chặt như vậy là muốn giết người hả??? Ngay khi miệng được giải thoát, Plan phải cố gắng hít từng ngụm không khí, tức giận mà chửi thầm.
Không ngồi yên được giây nào, thấy Perth ngồi đối diện đang cặm cụi ghi chép, Plan không nhịn được mà nói:
" Ai' Perth nghỉ ngơi chút đi, sáng giờ lao đầu vào học rồi, anh còn chưa thấy mày nghỉ ngơi luôn, cố quá quá cố đó nghe chưa"
Tiểu thiếu gia nghe Plan đang nói chuyện với mình, cũng không ngước lên nhìn lại mà đáp thẳng:" Không được mai thi rồi, em đang bị mất gốc môn kinh tế lượng, em phải cố bù đắp kiến thức. Sao anh với P' Mean ghi chép gì mà em không thể hiểu được vậy?"
" Ao, cũng không thèm bố thí cho anh mày ánh mắt luôn, lại còn chê cách viết của anh mày với Mean, muốn ăn đòn hả?" Plan như bị lên dây cót mà nói liên hồi, một chặp lại dường như nghĩ ra vấn đề nào đó mà hỏi Perth tiếp:
" Ể, đúng rồi. Từ khi mày đến anh mày quên hỏi, vết cắn trên cổ là gì đây, tuổi trẻ bây giờ cũng tình thú quá đi. Nói anh xem tên to gan nào được tiểu thiếu gia dung túng cho động vào người đây"
Nội nghe giọng Plan không, đã muốn đau đầu rồi đừng nói là học với chả hành gì, Mean không nhìn nổi tên nhiều chuyện nào đó, kí đầu Plan đến lệch qua một bên, nói: " Chuyện người ta anh hỏi làm gì. Xin lỗi làm phiền hai người ha, đừng để ý anh ấy"
Ôm một bên đầu đau đến nghiến răng, Plan bực mình nói:" Gì kí đầu tui? Tui chỉ muốn tạo không khí thoải mái cho mọi người thôi mà, học hành căng thẳng quá đi."
Lỡ tay kí có hơi mạnh, Mean xoa xoa đầu cho Plan lại dở giọng uy hiếp nói:" Ai cần anh tạo không khí hả? Lo ôn bài đi nếu không muốn ngồi ôn bài một mình, bữa nào rớt môn cũng đừng có xin tiền em học lại."
Nhắc tới rớt môn Plan không khỏi rùng mình, thỏa thuận với Mean mà cầm bút học bài tiếp:
" Được rồi, tôi ôn, tôi ôn là được chứ gì. Nhưng mà Perth, mày nợ anh mày câu hỏi về vết cắn trên cổ đó nhé"
Cả 3 người không hẹn mà nhìn vết thương đã đóng vảy trên cổ tiểu thiếu gia, lúc này thành viên thứ 4 có mặt trên bàn mới chính thức lên tiếng, quay qua Perth tò mò hỏi:
" Đúng rồi, vết cắn trên cổ mày là gì đây, mẹ nó giờ tao mới biết mày có sở thích M nha, trốn đi chơi không rủ tao theo là tội trọng nhé"
Đang cặm cụi làm bài, nghe mọi người nhắc tới vết cắn trên cổ, tiểu thiếu gia đặt tay lên cổ mà nghĩ đến khuôn mặt của cục bông nào đó, giọng nói cũng muốn dịu dàng lây:" Vết cắn này hả, chính là tiểu yêu mới thành tinh của tao để lại ấn kí đó, mới không nói cho cái đồ nhiều chuyện mày"
Cái không khí sến rện lan tỏa khắp thư viện, 3 người còn lại không nhịn mà rùng mình cái. Gì chứ hỏi có câu có cần nói sến súa như vậy không.
Tốt nhất là không nên đụng tới cái tên đang chìm trong bể tình, nếu không muốn bị chết chìm trong đó.
****
Hôm nay, Saint thức dậy khá sớm, trời còn chưa tối cậu đã sửa soạn xong xuôi mà xuống check in với ba, mẹ.
" Con chào Mẹ, chào dì Natt buổi tối tốt lành"
" Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu thức sớm vậy" dì Natt đang lau dọn bàn ăn thắc mắc hỏi cục bông đang hí hửng ôm mẹ làm nũng.
" Dạ, cháu không ngủ được nữa dì, tới giới hạn rồi. Phải rồi mẹ, muộn vậy ba chưa tan ca nữa ạ?"
Quay qua quay lại muốn chào ba, cục bông phát hiện ba còn chưa xong việc, đau lòng hỏi mẹ.
" Baba con đang bận kèm sinh viên, chuẩn bị cho kì thi giữa kì ngày mai, chắc sẽ tăng ca"
" Vậy baba không ăn cơm ở nhà ạ?"
Mẹ Nuk thở dài, xót chồng không thôi " Mẹ cũng không rõ ba con có gì ăn chưa, tính ra không có vợ con lo cơm, ông ấy hay nhịn bữa lắm!"
" Mẹ chuẩn bị cơm đi, con mang đến trường cho ba nhé, dù gì tối nay con sẽ không đến quảng trường nữa vừa hay cũng rảnh"
Mẹ Nuk vuốt đầu Saint, nhớ lại tình trạng bầm tím trên người cục bông, xót con, khuyên nhủ:
" Phải rồi, đừng nên tới quảng trường nữa, nếu con còn bị thương nữa số tiền con kiếm được cũng đâu bù được cục bông khỏe mạnh,ngoan ngoãn của mẹ"
" Mẹ yên tâm mà, Saint sẽ không để mẹ lo lần nữa đâu. Giờ thì mình ăn cơm rồi mẹ chuẩn bị cơm cho ba để Saint mang đi nhé"
Mẹ Nuk cười hiền từ, trêu đùa nói.
" Phải rồi ha, không ba con đói gắt với sinh viên lại tội tụi nhỏ."
****
"Ting ting"
" Em đang ôn bài hả Perth, đừng cố gắng học quá nhiều ha, nhớ thư giãn đầu óc trước khi thi nhé.
~ from Saint ~"
Tiểu thiếu gia đang học bài hiếm lắm mới ngẩng đầu dò tìm điện thoại, đọc có tin nhắn thôi mỉm cười không thể ngọt ngào hơn.
Tiểu thiếu gia nghĩ thầm, cuối cùng cũng biết nhắn tin động viên rồi ha, hôm bữa phạt cũng không uổng công.
" Tôi biết mà, cảm ơn anh, ráng dưỡng thương mấy bữa thi xong tôi sẽ bồi dưỡng anh sau
~ from Perth~"
" Em tính bồi dưỡng gì cho anh?
~ from Saint ~"
" Anh đoán xem
~ from Perth~"
Ngó bộ cục bông lại dỗi rồi, cũng không thấy hồi âm lại, tiểu thiếu gia nhắn tin cuối cùng nhận lỗi rồi cất điện thoại tiếp tục công việc dang dở.
Mà đầu dây bên này Saint đang nhắn tin với Mean hỏi thăm tên bạn thân, cậu mới biết được tiểu thiếu gia đang ngồi với bạn mình.
Ngồi nói chuyện với baba một lúc trong phòng giảng viên.
Saint hỏi thăm đường đến thư viện trường, quyết tâm tạo bất ngờ cho tiểu thiếu gia.
****
Đi tới trước cửa thư viện nằm ở phía Nam của trường.
Nhìn từ xa xa Saint đã nhận ra bốn người nổi bần bật ở một góc thư viện đang cắm cúi học bài. Nhẹ nhàng đi lướt ra sau lưng Perth, cậu nhóc có vẻ ôn bài rất chăm chỉ, không phát hiện ra sự xuất hiện của Saint.
Đứng một lúc ngắm nhìn sự nghiêm túc của tiểu thiếu gia mà không biết chán.
Mean là người đầu tiên phát giác ra Saint sau lưng Perth, hắn hắng giọng ngạc nhiên làm cả bọn giật mình mà cùng ngẩng mặt:" Hết hồn hà, cậu đứng đó làm gì vậy?"
Đương lúc Perth theo ánh nhìn của Mean mà quay ra sau lưng, thì bị một bàn tay mang mùi hương quen thuộc che mắt.
Nhất thời trời đất tối đen, tuy nhiên cảm giác gần gũi cho phép bản thân bình tĩnh, cậu giả vờ phối hợp với người nào đó, chạm lên bàn tay đang bịt mắt mình hỏi : " Là ai?"
Giọng nói ngọt ngào phía sau lưng cất lên:" Đoán xem nào"
Từ từ gỡ bàn tay trên mắt, tiểu thiếu gia xoay người lại, ghẹo gan trêu:
" Ao đây chẳng phải là anh em cùng cha khác ông nội của P' Mean sao, sao anh lại ở đây?"
Vì mới lấy lại tầm nhìn mà mắt trở nên nhòe nước, tiểu thiếu gia chớp chớp mắt, nhìn thật kĩ cục bông bị mình trọc mà nở nụ cười thật tươi.
Cục bông bị Perth ghẹo cũng không tức giận mà thân thiện chào từng người, đoạn quay qua nói Perth:
" Anh xa lạ vậy luôn hả, được rồi để anh em cùng cha khác ông nội của Mean đến ngồi cạnh Mean đi ha"
Plan nhìn thấy cục bông đôi mắt auto bật chế độ phát sáng, hùa theo Saint nói: " Đúng rồi, cục bông, qua đây ngồi với anh nè, bên này rộng lắm."
Khi Saint đã yên vị ở vị trí đối diện Perth, tiểu thiếu gia tiếc nuối đến không còn gì để nói, nghĩ thầm: anh ấy đến thăm em chứ đâu phải đến thăm mấy người làm bộ thân thiết vậy làm gì?"
Cái tội chơi ngu thì không ai có thể giúp được, tiểu thiếu gia học nhiều đến ngu người rồi, cơ hội người đẹp đến thăm mà cũng để vụt mất.
Quả nhiên nên học ít thôi, nếu không muốn bị cho là ngu giống tiểu thiếu gia!!!
" Sao mày tới đây được vậy, bữa nay cũng biết đi chơi mình ha" Mean muối vừa nói, vừa cười đến híp mắt
" À, mình có việc đến trường, tiện thể cậu nói đang ở thư viện với mọi người nên mình ghé qua chào hỏi mọi người, mình cũng nhớ mọi người nhiều lắm"
Nói nhớ mọi người thật ra ai ở đây cũng hiểu "chắc nó trừ mình ra", nói nhớ mình không bằng nói nhớ tiểu thiếu gia đang ngồi cười híp mắt ở đối diện thì đúng hơn.
Gì chứ nói nhớ mọi người mà ánh mắt của hai đứa nó nhìn nhau là sao???
" Anh cũng nhớ em nhiều lắm cục bông, thật muốn có dịp được cùng nhau nhậu một bữa để đời lần nữa." Plan kích động đến sắp ôm cục bông rồi nhưng ánh mắt của Perth bắn qua, làm cậu chàng phải kiềm chế không ít.
" Đúng rồi, mải nói chuyện quên giới thiệu với em, Sun."
Mean quay sang nói Sun đang nhìn Saint không chớp mắt, giới thiệu:
" Đây là Saint, bạn thân của anh. Saint, đây là Sun, Á nam khôi của trường đó nha, là bạn của Perth, nay nó đến học chung với tụi tao tiện thể kèm tiểu thiếu gia đang bị mất gốc"
Nghe đến câu cuối, Perth không tự chủ mà thấy quá mất mặt, thủ khoa đầu vào như cậu lại phải nhờ người khác kèm, tiểu thiếu gia thật muốn đào cái lỗ để chui xuống.
Nghe đàn anh nhắc tới, Sun tự nhiên giơ tay giới thiệu : " Chào anh, em là Sun Ukenitt. Rất vui được gặp anh"
Đưa tay bắt lại, Saint cũng không ngại mà giới thiệu:" Sun? Tên của em hay thật, anh là Saint Supappong, hân hạnh được làm quen"
Bàn tay bắt xong, Sun cũng không có buông ra, giữ khư khư mà nói:" Không ngờ sống trên đời còn được gặp người đẹp như anh, chúng ta add friend trên LINE nói chuyện nhé."
Cũng chưa đợi Saint trả lời, tiểu thiếu gia kéo tay Saint ra, trả lời thay: " Làm gì nắm lâu vậy, anh ấy không có LINE đâu, mày đừng nhiều lời"
Saint mỉm cười, xoa đầu tiểu thiếu gia đang bốc khói, đoạn tiếp tục quay sang trò truyện với Sun:" Đừng để ý em ấy, thất lễ rồi. Tên em mang nghĩa là mặt trời phải không, anh để ý thấy trên người em hình xăm biểu tượng mặt trời, là đặc biệt yêu thích đi?"
Đừng trách Saint lại chú ý tới Sun như vậy, vì con người ta một khi đã thiếu hụt thứ gì thì đặc biệt càng quan tâm tới thứ đó. Ví như căn bệnh sợ ánh sáng của Saint khiến cậu không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làm cho sở thích của cậu, tất cả đều liên quan đến mặt trời, giống như bị nụ cười, năng lượng mà Perth mang lại tựa ánh nắng mặt trời thu hút cậu , giống như bị cả cái tên Sun= Mặt trời khiến cậu chú ý.
" Anh lại còn chưa nói chuyện với em, mà nói chuyện với nó thân mật như vậy" Tiểu thiếu gia điên thật rồi, cục bông kia vừa mới đến đã không ngồi với mình thì thôi đi, bây giờ cư nhiên ở trước mặt mình mà nói truyện thân mật như thế với trai.
Hận không thể nhét cục bông vào túi không cho bất cứ người nào chạm, sờ, thậm chí là nói chuyện cùng.
Cây bút chì đáng thương trên tay tiểu thiếu gia bị bẻ gãy khi mà hai người kia vẫn còn đang nói chuyện rôm rả: gì mà nguồn gốc tên mặt trời, gì mà hình xăm mặt trời, ...
Mọi ngôn từ tiểu thiếu gia không còn nghe thấy nữa, máu nóng lên tới tai, làm hai tai đỏ au, theo như tưởng tượng phong phú của Plan đối diện thì chỉ cần nóng thêm xíu là hai tai tiểu thiếu gia sẽ phun ra khói luôn.
Không muốn sống trong mùi thuốc súng này mà học bài thêm nữa, bằng cách vận dụng bộ não siêu phàm, vợ chồng nhà muối cuối cùng cũng kéo được cái tên đẹp trai, đào hoa Sun ra về, trả lại brooo cho tiểu thiếu gia.
" Anh lại còn tiếc nuối mà ngó theo nó" Perth bực bội, kéo mặt Saint về phía mình, nhào nặn đến biến dạng mặt cục bông
" Chỉ được nhìn mình tôi, chỉ được nhìn mình tôi, chỉ được nhìn mình tôi..." áp tay lên bánh bao, lặp đi lặp lại câu nói như đọc kinh. Tiểu thiếu gia chỉ hận không thể nhét dòng chữ này vào não Saint ngay tức khắc.
Hiếm thấy tiểu thiếu gia trẻ con vậy, Saint giơ tay đầu hàng " Được rồi, được rồi chỉ nhìn em thôi, vừa lòng chưa. Perth nói xem tại sao anh chỉ được nhìn em chứ?"
" Thì...tôi là người chiếm hữu cao, anh đã hứa làm bạn (?) với tôi thì chỉ nên quen biết một mình tôi thôi..." tiểu thiếu gia ngập ngừng trả lời.
" Ồ, thì ra là bạn thì chỉ được nhìn mỗi nhau thôi. Vậy em nói xem anh có nên đi nhìn Mean không?"
" Mean khác, anh ấy có P' Plan rồi, anh đi nhìn anh ấy, P'Plan sẽ ghen, tôi chỉ có mỗi anh, thế nên anh được phép nhìn tôi." Gật gù, tiểu thiếu gia cho rằng mình nói chuyện rất hợp lý.
Cái logic không thể củ chuối hơn của Perth khiến Saint bật cười, cậu mới không thèm cãi với tiểu thiếu gia đâu.
" Được rồi không nói với em nữa, hết giận chưa, tập trung ôn bài đi"
" Phải rồi, em còn đang thắc mắc môn nào không? Nếu giúp được anh sẽ giúp"
Perth tỏ ra ngạc nhiên:" Anh chắc là giúp được chứ, anh cũng đâu có học đại..." nói đoạn tiểu thiếu gia phát hiện mình chạm trúng nỗi khổ tâm của Saint nên ngừng hẳn.
" Xin lỗi tôi không cố ý"
" Không sao, anh biết mà nhưng em yên tâm, không đi học không có nghĩa là anh không học. Nói nhỏ cho Perth biết ba, mẹ anh là giảng viên đó, ở nhà chỉ dạy cho anh rất nhiều." Cục bông thiện lương, không so đo ngược lại hào phóng mà vỗ ghế bên cạnh mình nói:" Nào qua đây, ngồi cạnh anh này, em có chỗ nào không biết, nếu anh giúp được anh chỉ cho"
Tính tình trẻ con của tiểu thiếu gia cuối cùng cũng tản dần, thu dọn đồ đạc mà lăn tới bên cục bông, hai người anh một câu, tôi một câu ngồi học bài đến tận đêm khuya, mãi cũng không biết chán.
Nếu như xác định được đúng nửa kia của mình , thì việc ngồi cùng người đó, làm những việc trước đây mình cho là chán ghét nhất cũng tự biến thành những điều nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc tột cùng mà thôi.....
JL