Chap 23
" P'Mark...."
" Dậy... dậy đi"
Bây giờ đã là 5 giờ kém, tiểu thiếu gia không biết đi chơi về ăn trúng cái gì, không chịu đi ngủ, gấp rút chạy lên phòng mà gọi giục ngài Siwat đáng thương đang say giấc nồng.
"Mẹ nó, đi chơi về không lo ngủ đi gọi anh mày làm gì. Chú mày biết mới mấy giờ không? Gọi cái cha già mày!!!" ngài Siwat bật dậy, vò rối đầu, tức giận mà chửi cái tên nhãi không biết điều nào đó.
" Dậy đi... em có việc gấp muốn nhờ anh giúp, năn nỉ anh đấy. Tương lai em lấy được vợ hay không trông cậy vào anh" Làm bộ mặt đáng thương khôn xiết, tiểu thiếu gia lay ngài Siwat như con lật đật mà cầu xin.
" Dừng... dừng, chóng mặt quá, mày còn lay nữa anh mày có khi xỉu tại đây bây giờ."
" Em xin lỗi mà, em không lay anh nữa, nhưng anh làm ơn giúp em đi, nha, nha"
Hết lay vai, tiểu thiếu gia cầm tay Mark lắc qua lắc lại mong nhận được sự đồng ý của người kia.
Nói chung nhây không chịu được!!!
Giành lại cánh tay đáng thương, ngài Siwat ngáp dài, chấp thuận:
" Được rồi, có gì nói luôn đi cho anh mày ngủ tiếp"
Tiểu thiếu gia nhăn mày, gãi đầu, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu từ từ nói:
" Chuyện là..."
****
Quảng trường trung tâm Băng Kok theo góc nhìn vào buổi sáng có vẻ hoa lệ hơn ban đêm. Đặc biệt hôm nay có sự chuẩn bị đặc biệt của một đội ngũ chuyên nghiệp nhà Siwat mà trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết.
Tiểu thiếu gia vung tiền bao trọn cả cái quảng trường và trang trí khung cảnh tại đây như một lễ cưới, khắp nơi toàn hoa hồng đỏ và bong bóng, giữa lối đi vào còn trải thảm bông, hai bên là một đường hoa hồng rợp đỏ, màu ưa thích đặc biệt của một ai đó...Khắp nơi treo biểu tượng một con rồng đen uốn lượn cạnh mặt trời.
Lãng mạn không gì tả xiết!!!
" Đã nhắn được cho P' Saint chưa, Perth?"
Từ sáng giờ bận bịu, xong xuôi mọi công việc Mark mới có cơ hội hỏi tiểu thiếu gia còn đang cắm cúi sắp xếp từng dãy hoa cho ngay ngắn.
"Em đã nhắn rồi, không biết anh ấy bao giờ mới tới nữa"
Giọng nói thì bình thản như vậy, thế nhưng trong tâm tiểu thiếu gia thật chất vẫn luôn run rẩy, cậu luôn có một dự cảm mọi chuyện hôm nay sẽ không suôn sẻ như mình nghĩ.
" Phải rồi, tý nữa anh nhìn thật kĩ cánh tay em búng ra hiệu mới cho nhân viên hành động nha, còn nữa nhớ là khi anh ấy nhận lời mới cho khởi động đài phun nước đó."
" Biết rồi biết rồi, từ sáng giờ nhắc cũng không biết bao nhiêu lần rồi."
*****
Cục bông nằm ngủ trên giường, không yên ổn mà nhíu mắt, không biết tại sao mà bật dậy, tim đập cực nhanh, mồ hôi bên thái dương chảy ròng.
Đặt tay lên ngực xoa nhẹ, bình ổn nhịp thở, Saint vươn tay tìm kiếm điện thoại.
Bây giờ mới có 9h sáng, không phải giờ cậu nên dậy, thế nhưng cậu luôn ngủ không an ổn, giống như tiếng vẫy gọi của một ai đó đang hối thúc cậu phải dậy thật nhanh.
Không lẽ cậu đã quên điều gì rồi chăng?
Điện thoại thông báo là tin nhắn của Perth, mang theo tâm trang lo lắng mà mở tin, cục bông rối bời khi đọc từng từ trong đó.
" Như tối qua đã hẹn, đúng 8h30 có mặt tại trung tâm quảng trường Băng Kok nhé, tôi sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho anh.
Không gặp không về.
~ From Perth~"
Trống đánh liên hồi trong lồng ngực, Saint tự giễu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đang lấp ló phía sau tấm màn chắn, đến ngẩn người.
Một hồi lại lẩm bẩm hỏi Perth như tự hỏi chính mình:
Em đã đợi anh rất lâu rồi đúng chứ? anh phải làm sao để đến bên cạnh em ngay bây giờ đây?
" Reng reng"
Chuông điện thoại kêu liên hồi trong tay, không cần nhìn cũng biết ai đang gọi. Ngay giây phút này, Saint lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Saint, anh đang ở đâu rồi, tôi vẫn chờ anh ở quảng trường, bao giờ anh tới được? Có cần tôi cho người lái xe tới đón không?" Giọng tiểu thiếu gia gấp rút, như sợ người khác cướp lời mà nói liên hồi.
" Perth, em về đi, anh không thể đến được, xin lỗi em nhiều."
" Anh nói gì vậy, đã có hẹn rồi mà, tôi vì anh chuẩn bị rất nhiều thứ" tiểu thiếu gia tỏ ra bình tĩnh, giọng nói còn cố pha chút đùa giỡn: " Đừng đùa nữa được không? Mau tới đây đi"
" Anh không đùa đâu Perth, em về đi được không? Xem như anh cầu xin em đấy"
"Tại sao chứ? Anh đang bận gì hả? Nếu không anh cứ làm việc trước, một lát ghé qua được không? Tôi vẫn sẽ đợi ở đây nhé"
" Perth, nghe anh, trước hết em về đi được không?"
Đến đây, Saint không còn ngăn được mình nữa, giọng nói run run, mất bình tĩnh mà lặp đi lặp lại:
" Anh không thể, anh không thể, Perth à, anh không thể tới được, em về đi nhé?"
" Saint, bình tĩnh đi, nghe lời thở đều."
Khi nghe đầu dây bên kia bình ổn, tiểu thiếu gia nói tiếp:" Nhớ kĩ, tôi lặp lại lần cuối: tôi vẫn sẽ chờ ở đây đến khi nào anh đến thì thôi, anh muốn bận bao nhiêu cũng được, chỉ cần ghé qua nghe tôi nói một lát thôi. Vậy nhé tôi cup trước đây."
Nói rồi tiểu thiếu gia cup máy không chừa thời gian để cục bông phản bác.
Saint lo lắng mà gọi lại cho Perth, thế nhưng đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia từ chối cuộc gọi của cậu.
Nhác thấy tình hình không ổn Saint gấp rút chuẩn bị mọi thứ mà xuống lầu.
Đặt tay lên cửa, Saint nhắm mắt và hít một hơi thật sâu toan đẩy cửa bước ra thì bị một vòng ôm ngăn cản.
" Cậu chủ nhỏ, sao cậu thức giờ này? Bên ngoài trời nắng lắm, rất nguy hiểm"
" Dì Natt, con có việc nhất định phải ra ngoài, dì cho con ra ngoài đi được không?"
" Không được, thân thể cậu tuyệt đối không thể tiếp xúc với ánh nắng được"
" Dì Natt, con xin dì, con có việc rất gấp"
" Cậu chủ nhỏ bình tĩnh đi được không?" Cố kéo tay Saint tiến tới bộ salong, dì Natt nhẹ nhàng khuyên nhủ
" Cậu đang có chuyện gì khó giải quyết sao? Nếu như bất đắc dĩ phải ra ngoài, cậu có thể nhờ ông, bà chủ và cậu Mean giúp mà đúng không?"
Lúc này, Saint chợt nhận ra cậu còn có thằng bạn thân, nhanh chóng mở điện thoại, gọi đi...
" Tút...tút..."
" Alo " Mean nhấc máy, giọng còn đang ngái ngủ
" Mean, mình có việc gấp nhờ cậu giúp đỡ, Cậu đang ở đâu vậy? Có tiện không?" Cục bông gấp rút.
" Hôm qua về trễ, tao chở Plan về nhà anh ấy, cách Băng Kok cũng 1 tiếng đồng hồ lận. Có chuyện gì vậy?"
" Perth, em ấy hẹn mình ở quảng trường trung tâm, nhưng mà giờ đang là buổi sáng mình không thể đi được, nói thế nào Perth cũng không đổi ý mà khăng khăng đợi đến khi mình đến thì thôi, mình lo với tính khí đó em ấy sẽ đợi mình tới chiều luôn."
" Cái thằng ngốc này đang làm gì vậy chứ? Được rồi tao sẽ lái xe về ngay, mày yên tâm, lát hồi gặp mặt tao sẽ giúp mày khuyên nó"
Nghe hết câu, phần lo lắng trong Saint giảm đi phân nửa, áy náy mà cảm ơn thằng bạn.
***
Đồng hồ đã điểm 10h, tiểu thiếu gia đầu trần, đội nắng, mồ hôi ra nhễ nhại, ngồi tại đài phun nước mà đợi cục bông tận một tiếng rưỡi.
Bỏ qua lời khuyên hết lời của Mark, làm ngài Siwat bỏ đi trong tức giận. Tiểu thiếu gia vẫn một mực ngồi một chỗ mà chờ trong cơn nắng gắt.
Tiếng điện thoại trong túi kêu, thu hút Perth đang ngồi thẫn người, nhìn thấy không phải cuộc gọi từ chối của Saint , Perth mới yên tâm tiếp điện thoại.
" Alo "
" Thằng nhóc này, mẹ không gọi thì mày không định về nhà thăm ba, mẹ à"
Tiểu thiếu gia nhíu mày, không có tâm trạng mà trả lời mẹ:
" Mẹ có chuyện gì quan trọng không? Nếu không có con cup máy trước nhé, con đang bận"
" Khoan đã, không có chuyện quan trọng thì không được gọi cho mày hả. Tối có rảnh không, về nhà ăn bữa cơm tiễn Jen với dì May đi, mai cả hai bay rồi, vì tình nghĩa mày nên về đi nhé"
" Được rồi, có thời gian con sẽ ghé, giờ con có việc cup trước nhé"
Mọi dự tính hôm nay của tiểu thiếu gia như đang đảo lộn tất cả, mặc dù trời nắng bể đầu, nhưng cả người tiểu thiếu gia muốn lạnh toát, nắm chặt đôi nhẫn couple trong tay như thể tìm một chút hơi ấm còn xót lại, tiểu thiếu gia tự nói với mình:
"Saint nhất định sẽ tới, anh ấy chưa bao giờ để mày phải thất vọng, ráng lên, Perth, chờ một chút này thôi mà."
Luôn tự nhủ để động viên bản thân, cậu ngồi yên vị tại đài phun nước - nơi dễ tìm nhất khi vào quảng trường, chỉ vì sợ nếu cậu đi vào trong, Saint đến sẽ không thấy cậu nữa.
***
Nửa tiếng nữa trôi qua, vì hôm qua thức trắng đêm thế nên mới ngâm nắng có hai tiếng đồng hồ, mắt tiểu thiếu gia đã muốn nhòe đi, đầu nặng trĩu.
" Nhóc đang làm cái quỷ gì vậy" Mean lớn tiếng làm tiểu thiếu gia giật mình còn tưởng người nào đó mà ngẩng mặt lên trong vui mừng.
Khi nhận ra không phải người mình mong đợi, đôi mắt hiện lên tia thất vọng, không trả lời Mean mà tiếp tục ngồi nhìn xa xăm.
" Đứng lên vô trong đi, Saint nhờ anh đến nhắn với chú, nó sẽ không đến đâu"
"Em sẽ không đi đâu, trừ khi Saint xuất hiện"
Mean không nhìn nổi cậu nhóc, tiến đến kéo tay Perth đứng dậy, ý định dẫn vô trong, tức giận mắng:
" Đừng bướng nữa, chú mày ngồi đây thêm một lúc nữa không ai có tiểu thiếu gia mà đền cho nhà Tanapon đâu"
Không biết sức lực từ đâu mà Perth trông như sắp ngất có thể giằng tay ra khỏi tay Mean, bùng nổ:
" Em đã nói rồi, em không đi đâu cả, tại sao anh ấy không đến nói với em mà nhờ anh chứ?"
" Không tại sao cả, cậu ấy có truyện khó nói thì nhóc nghe lời đi, đừng trẻ con nữa được không?"
" Có truyện gì khó nói chứ, tại sao anh biết mà em không được biết? Tại sao em luôn là người được biết sau cùng?"
Lớn tiếng mà quát lại Mean, tiểu thiếu gia mất kiểm soát, choáng đầu mà liên tục lớn giọng, khiến giọng nói vang to cả một trung tâm:
" Tại sao luôn là tôi chờ đợi trong vô vọng? Luôn là tôi được biết tin tức về anh ấy trễ nhất? Luôn là tôi không biết gì về anh ấy ? Các người đang giấu tôi những gì? Tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn đợi Saint nghe anh ấy giải thích rõ một lời"
Mean rõ ràng bị sốc khi thấy tiểu thiếu gia đang mất lý trí mà rống lớn, giường như trong lòng hắn đã sáng tỏ điều gì đó, nhịn không được mà thở dài.
" Sao hai đứa ngốc này giống nhau vậy chứ, rõ ràng đều có tình cảm với đối phương nhưng đều không nói ra để xác định rõ ràng, một đứa cứng đầu muốn đến, một đứa cứng đầu muốn chờ, rõ ràng có khả năng đến với nhau thế nhưng tình yêu của hai đứa luôn bị ngăn cách bởi thứ duy nhất mà nhân loại cần nhưng với họ thì không- Ánh sáng "
Tuy nhiên, hắn quản không rộng được, truyện của tụi nó, nên để tụi nó tự giải quyết, huống hồ cái bản tính cứng đầu được cả đôi như vậy ai mà khuyên được.
" Được rồi, như anh đã nói Saint bây giờ chắc chắn không đến được, nhưng em đã muốn chờ anh để em chờ, nhớ chú ý tới sức khỏe, thấy không khỏe lập tức ngừng chờ mà trở về đi"
" Làm phiền anh rồi, truyện của tụi em, tụi em sẽ tự giải quyết"
Mean đành buông tay, trước khi ra về còn tốt bụng mà vung tay thuê người đứng chắn nắng cho tiểu thiếu gia.
*****
Mà một bên, trong khi chờ đợi hồi âm của Mean, Saint như đứng trên đống lửa, lo lắng mà đi tới đi lui.
Nhận được tin tiểu thiếu gia cứng đầu không nghe khuyển nhủ, cậu lại càng sốt ruột hơn. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang nóng bỏng da, đau lòng cho ai đó muốn bật khóc.
" Mẹ Nuk cho Saint ra ngoài đi mà, chỉ lần này thôi được không? Perth ngồi chờ ngoài đó sẽ bệnh mất, con không nỡ"
Mẹ Nuk sau khi nghe tin từ dì Natt, đã xin nghỉ mà ở cạnh Saint nãy giờ.
" Con không nỡ cho Perth, nhưng mẹ không nỡ cho con, con cũng biết rõ sức khỏe con mà, một khi ra nắng, lấy ai đền nổi cục bông cho mẹ. Con trai ngoan, con cố gọi điện cho cậu ấy thuyết phục lại được không?"
" Cậu ấy không nghe máy của con, Mean khuyên cũng không nghe, con phải làm sao bây giờ?"
Lần này cục bông gấp đến độ bật khóc, mẹ Nuk đau lòng mà ôm con trai, chính bà cũng không thể khuyên nhủ cậu điều gì cho phải, đành phải chuyển lời thành những cái vỗ về nhè nhẹ.
" Mẹ... cho Saint ra ngoài đi mà.... con cầu xin mẹ.... cho Saint ra ngoài đi..."
Cục bông vùi đầu vào lòng mẹ, khóc đến tâm tê phế liệt, đôi mắt lấp lánh chảy từng dòng từng nước mắt.
Cậu khóc vì lo cho tiểu thiếu gia , lo cho mối quan hệ của hai người sẽ tan vỡ, một phần khóc cho số phận của cậu mãi mãi cách tiểu gia bởi căn bệnh của mình.
****
Khóc cũng đã lâu, đến khi vạt áo mẹ Nuk cũng đủ vắt ra nước, cục bông kiệt sức mà ngất trong lòng mẹ.
Đến khi tỉnh lại trời đã trở tối, Saint giật mình bật dậy, hiện tại đã là 17h chiều, Mean và mẹ Nuk còn đang ngồi lo lắng nhìn cậu ở bên cạnh.
Saint bần thần, người như chưa tỉnh khỏi giấc ngủ mà lẩm bẩm:" Trễ vậy rồi, ngủ cũng lâu như vậy chắc chắn không kịp tới bên cậu ấy nữa rồi, cậu ấy chắc chắn đã giận mình mà không còn nhìn mặt mình nữa, không kịp nữa rồi..."
Trông Saint như vậy rất đáng sợ, thà cậu cứ khóc to, nói hết nỗi buồn trong lòng ra còn hơn là với tình trạng này.
" Saint, mày bình tĩnh trước đi, tao ngồi đây chờ, để chở mày lại trung tâm xem tình hình của tiểu thiếu gia này. Tỉnh táo lại, theo tao mau lên"
" Phải rồi, phải tới quảng trường, sao mình không nghĩ ra, mau đi thôi Mean"
Chiếc xe phóng như bay tới quảng trường, vừa tới nơi cả hai chạy gấp vào trong quảng trường không một bóng người, dáng vẻ cô quạnh của quảng trường tựa như dáng vẻ của một người nào đó ngồi cô đơn mà chờ người tại đài phun nước buổi trưa kia.
Ngắm nhìn khung cảnh vẫn còn đang hoành tráng trước mắt,ngoại trừ những bông hồng bị nắng chiếu mà úa tàn hai bên, nước mắt Saint lại tự động rơi.
Cậu nhìn khung cảnh quảng trường mà như tưởng tượng ra hình bóng: một tiểu thiếu gia vui vẻ chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ cậu đến, một tiểu thiếu gia thất vọng chờ đợi mòn mỏi bóng dáng của một người.
Đau đớn, mệt mỏi, không có sức, Saint khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt vẫn chảy theo dòng.
Mean thở dài, ngồi xuống vỗ về lưng cục bông đáng thương thay những lời an ủi.
Bất chợt một đôi dày da bước tới, đứng trước mặt hai người họ.
Tựa như lần đầu gặp gỡ Perth Tanapon đơn giản tiến thẳng vào cuộc sống của Saint Suppapong.
Mà lần này liệu định mệnh có dừng lại mà chờ đợi bọn họ lần nữa???
June JL