Chương 24
[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
Chương thứ hai mươi bốn
.
Mười tám tuổi, chính là ranh giới giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành.
Chính là Vương Nguyên đối với sự chấp niệm kỳ lạ của Vương Tuấn Khải, cậu luôn muốn hắn phải chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình sau lần đầu tiên cậu giao thân thể của mình cho hắn.
Dù sao bị nam nhân thượng cũng không phải là điều vẻ vang gì, nếu như sau đó Vương Nguyên mà hối hận, người đau lòng nhất, nhất định là Vương Tuấn Khải.
Đến ngày Vương Nguyên tròn mười tám tuổi, cũng chỉ còn có ba tháng.
Đầu tháng bảy, trường đại học cho nghỉ, Vương Tuấn Khải lập tức chuẩn bị lên đường trở về Mỹ, Vương Nguyên hỏi hắn vì sao mỗi năm đều phải đi, hắn cười trả lời cậu rằng cha mẹ cũng sẽ nhớ hắn,Vương Nguyên tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng để cho hắn đi một tháng. Vương Tuấn Khải cũng hỏi qua cậu, có nguyện ý hay không đi cùng mình, còn hay nói giỡn là đi ra mắt ông bà nội, Vương Nguyên một bên sửa lại lời hắn nói là nhạc phụ nhạc mẫu, một bên hỏi hắn sẽ giới thiệu mình với ba mẹ hắn ra sao.
"Thì nói anh với em là một cặp."
"A ? Ba mẹ anh không thèm để ý sao ?"
"Không thèm để ý." Vương Tuấn Khải còn có thể mang theo bộ dáng dáng tươi cười trả lời vấn đề này, tuy rằng hiện tại chẳng qua nói không thèm để ý, căn bản chính là không quan tâm.
"Vậy anh... trở về sớm một chút a, năm nay khai giảng đặc biệt sớm, lại còn phải học quân sự, phiền muốn chết !" Vương Nguyên khi đó đã thi đỗ trường A Đại, cùng Vương Tuấn Khải chọn ngành học tốt nhất.
"Đã biết, sẽ không bỏ lỡ kỳ huấn luyện của em đâu." Hắn vẫn như thường ngày sờ sờ đầu cậu.
"Ý em cũng không phải như vậy... Em muốn hỏi anh... Khai giảng chúng ta..."
"Sẽ sống ở kí túc xá."
"A... ?" Âm cuối của Vương Nguyên kéo rất dài, sau đó phồng miệng ra.
"Nhóc Vương Nguyên, không phải muốn cùng anh sống ở nhà chứ ?" Vương Tuấn Khải làm sao không rõ ràng tâm ý của Vương Nguyên, đối với chuyện cậu ấy ỷ lại mình, vừa là nỗi lo vừa là niềm hạnh phúc.
"Anh biết rồi còn hỏi." Vương Nguyên nhếch môi lên, ra vẻ bị mất hứng.
"Nhóc Vương Nguyên, em nghe anh nói này, cuộc sống của em không thể lúc nào cũng xoay quanh anh. Em phải ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, quen biết càng nhiều người em sẽ hiểu biết thêm một chút..."
"Đã biết đã biết, nói mãi." Vương Tuấn Khải một khi đã nói về đạo lý sẽ nói liên tục, vào thời điểm này cậu sẽ đem tay che lỗ tai không nghe hắn nói, thế nhưng đối phương vẫn sẽ không bao giờ tức giận "Một tuần ở cùng một chỗ một ngày có được không ?" Đúng một ngày thôi !" Tay trái Vương Nguyên đang che lỗ tai vẫn giữ nguyên, tay phải giơ lên làm số một.
"Được, nhưng bình thường em cũng phải về nhà thăm mẹ em một chút."
"Em biết rồi."
Vương Nguyên thấy, Vương Tuấn Khải còn có một chuyện rất kỳ lạ... Chính là hắn bình thường luôn bảo Vương Nguyên phải đối tốt với mẹ. Vương Nguyên không biết, đây chính là điều áy náy nhất của Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn muốn đem con trai của lão mẹ đưa qua nước Mỹ, cùng với một nam nhân là hắn cả đời cùng một chỗ. Cho nên hắn phải tận lực bù đắp, tận lực bảo Vương Nguyên ở bên mẹ cậu nhiều một chút.
Không lâu sau Vương Tuấn Khải về nước, Vương Nguyên cũng đi học, học trưởng Vương Tuấn Khải liền ra đón cậu, cùng đi còn có mẹ của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên mang hành lý đặt trên lầu hai, sau đó lại dẫn hai người đi dạo quanh trường học một chút, sau đó cùng nhau đến căn-tin ăn cơm.
"Vương Nguyên a, con xem A Khải người ta thật là có trách nhiệm !"
"Ai bảo anh ấy là Vương Tuấn Khải, đúng không ?" Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải cười cong mắt, Vương Tuấn Khải chú ý đến hạt cơm dính trên miệng cậu, dùng ngón tay chỉ chỉ mép miệng mình ám chỉ cậu.
"A Khải, con có bạn gái chưa a ?"
Vấn đề này Vương Tuấn Khải không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói dối thì sẽ làm Vương Nguyên đau lòng, cho nên chỉ có thể lúng túng cười trừ.
"Mẹ, đừng tò mò quá như vậy !" Vương Nguyên kịp thời cắt đứt đoạn đối thoại.
"Nếu như là dì ba mươi năm trước, nhất định sẽ rất thích A Khải nha ! A Khải con thích kiểu con gái như thế nào, dì giúp con giới thiệu."
"Ha ha... Thứ nhất, vẻ bề ngoài phải là cao cao gầy gầy thon thả, tốt nhất thì mắt phải to. Thứ hai, tính cách phải tốt, tốt nhất là phải ngốc ngốc ngây thơ đơn thuần một chút. Thứ ba, đặc biệt đặc biệt thích con, chính là phải có chút sùng bái con, ai khác với con cùng một chỗ đều không chịu." Câu nói sau cùng nói ra từ miệng Vương Tuấn Khải quả thực rất ngây thơ, hắn nhịn không được liền cười ra một tiếng.
Vương Nguyên nghe đến đoạn này liền bị sặc cơm, hắn làm thế nào lại nhớ kỹ như vậy a !
Mẹ Vương Nguyên một bên vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa nói.
"A Khải yêu cầu của con thật là cao đó nha, bất quá dì của ba mươi năm trước... cũng không có sai biệt lắm, rất phù hợp ha ha."
"Mẹ... mẹ mà hợp cái xẻng a !" Vương Nguyên một bên ho khan một bên không quên đùa với mẹ.
Ba người sau khi ăn cơm xong liền trở về phòng của Vương Nguyên, hình như có một người nữa đã tới, bất quá không có ở trong phòng, và vẫn còn một cái giường nữa trống không, chắc còn một người nữa.
Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên cùng nhau sắp xếp mấy thứ đồ đạc, Vương Nguyên cũng muốn giúp, nhưng lão mẹ khăng khăng không cho, còn nói : Con trai mẹ đã trưởng thành, mẹ muốn giúp con này lần này nữa thôi.
Sau khi tiễn lão mẹ về, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhân tiện đi lấy vài thứ cần dùng để ngày mai cậu tham gia huấn luyện quân sự, sau đó trở lại phòng ngủ.
"Anh sống ở tầng trên, có gì thì tìm anh."
"Anh không về nhà sao ?"
"Về lại phải mang em theo."
"Biết là tốt rồi, há há !" Vương Nguyên nhịn không được chọt chọt vào tay Vương Tuấn Khải "Em muốn lên xem phòng anh."
Vương Tuấn Khải liền vươn tay kéo cậu lại.
"Chờ một chút !"
Vương Nguyên từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn mang cho ngón giữa, bởi vì trước đây sợ mẹ hỏi tới, hiện tại đều dọn ra ngoài ở kí túc xá trường học nên đương nhiên phải mang.
Đại học năm thứ hai còn chưa đi học lại, phòng ngủ Vương Tuấn Khải không thấy có ai, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ, giống như bản thân hắn, mọi thứ đều phải được an bài gọn gàng cẩn thận tỉ mỉ, sách trên bàn được xếp thật chỉnh tề, mở ngăn kéo, còn có một cuốn sổ đặc biệt lớn. Trên đó viết chữ "YUAN" (*)
(*) YUAN trong tiếng Trung là 2 từ đồng âm, vừa là Duyên vừa là Nguyên :3 Khải con quá là... :">
"Em có thể coi không ?"
Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, không nói gì thể hiện sự đồng ý.
"Ngày XX tháng XX năm XX, lần đầu tiên gặp mặt, nghe người ta nói tên của em là Vương Nguyên."
Phía dưới là một hình kí họa, bóng lưng thiếu nên ngồi bên bờ sông.
"Anh vẽ ?"
"Ừ, khi còn có có học qua một chút, bức tranh không được đẹp."
Không đẹp cái đầu... Vương Nguyên muốn cãi lại trước sự khiêm tốn của Vương Tuấn Khải, tuy rằng hắn cái gì cũng đều hoàn hảo, thế nhưng hắn chính là người của mình cho nên tha thứ cho hắn.
"Ngày XX tháng XX năm XX, lại thấy em, sẽ có một ngày được như thế này ?"
Lại là một... bức kí họa khác, là bóng lưng hai thiếu niên ngồi cạnh nhau bên bờ sông.
"Ngày XX tháng XX năm XX, em kêu anh lão Vương, bị em bắt gặp bộ dạng thật ngốc nghếch."
Phía dưới dán tấm hình mà hắn chụp cậu ngày hôm đó.
"Anh như thế nào còn đem in ra !" Vương Nguyên bất mãn quay đầu lại nói hắn, sau đó tiếp tục xem tiếp.
"Em hô to lên tên của anh rồi đỏ mặt, trong biển người anh còn nắm được cánh tay em."
Chính là dáng vẻ lúc hắn nắm lấy cánh tay cậu khi sắp ngã.
"Em chơi bóng rổ rồi bị thương, bất quá lời nói của anh lúc đó hình như dọa em sợ. Em rất đau, anh cũng vậy."
Là bức vẽ lúc cậu đem chân lùi về.
"Ngoài miệng nói muốn tác hợp cho anh, nhưng lại nhìn không được anh với người khác cùng một chỗ, Vương Nguyên, thừa nhận đi, em có phải hay không là thích anh rồi ?"
Một bức tranh vẽ cậu ngồi sau xe hắn.
"Nhận được quà liền tha thứ cho anh sao ?"
Vẽ một bức hình cái rương đầy gấu bông.
"Nhóc Vương Nguyên, đừng khóc, là lỗi của anh."
Chính là bức ảnh vẽ Vương Nguyên tối nghỉ đông hôm đó... dáng vẻ cậu rơi nước mắt.
"Tuy rằng em không chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhưng anh đã nghe được tin nhắn kia rồi."
Là bộ dáng Vương Nguyên cầm một chai bia mà khóc lớn, nhưng là bởi vì Vương Tuấn Khải tưởng tượng ra, cho nên đặc biệt vẽ theo kiểu hoạt hình.
"Nhóc Vương Nguyên, anh yêu em."
Vẽ một bức tranh hai người hôn nhau bên bờ sông.
"Anh như thế nào cái này cũng vẽ a a a a !!" Vương Nguyên trên mặt đã phiếm hồng, thế nhưng trong lòng đang rất cảm động.
Quyển nhật kí này vốn vẫn được ghi lại tới khi bọn họ kỉ niệm một năm, từ Vương Nguyên phiền lòng vì chuyện ở trên diễn đàn, đến chuyện bọn họ ngủ cùng một chỗ, bọn họ cãi nhau, lúc Vương Tuấn Khải lặng lẽ đến trường học để nhìn Vương Nguyên, còn có lúc Vương Nguyên ở bệnh viện dựa vào vai hắn ngủ, cuối cùng dừng lại tại thời điểm tuần trước kỉ niệm một năm, bộ dáng Vương Nguyên vui vẻ cho hắn xem nhẫn và bộ dáng tương tự của hắn.
"Chúc mừng kỉ niệm một năm, nhóc Vương Nguyên !"
Đọc đến những lời này, không biết vì sao nước mắt cậu lại rơi. Những kí ức luôn luôn có thể làm cậu xúc động đến rơi lệ, Vương Tuấn Khải đối với cậu thật tốt, căn phải không chỉ là ôn nhu, mà còn giống như đại dương vậy, luôn cuộn trào mãnh liệt.
"A... hư rồi !" Nước mắt rơi xuống làm nhòe đi khuôn mặt tươi cười.
"Không sao, vẽ lại là được rồi."
Vương Tuấn Khải cầm lấy quyển sổ từ trên tay Vương Nguyên, sau đó bỏ lại vào ngăn kéo.
"Lão Vương... Nếu như chúng ta chia tay anh cũng sẽ vì người khác vẽ tranh sao, em muốn giữ cái đó !"
"Chúng ta sẽ không chia tay." Vương Tuấn Khải một bên xoa xoa tóc Vương Nguyên để trấn an cậu, sau đó cúi đầu hôn lên đôi mắt còn ngân ngấn lệ.
Bởi vì còn phải chuẩn bị đồ ngày mai đi huấn huyện quân sự, Vương Nguyên đi xuống lầu trở về phòng mình, vừa lúc đụng vào một thiếu niên, cậu ta nhìn qua chắc là học sinh mới, thế nhưng lại mang theo một nét rất đặc biệt.
"Xin chào, xin cho hỏi một chút, ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất là nằm ở đâu vậy ?"
"A... Ngay lầu hai."
"Cảm ơn."
Đối phương nói tiếng phổ thông chuẩn cùng với bộ dáng tươi cười lễ phép rất sáng sủa, thế nhưng không biết vì sao lại có cảm giác rất xa cách.
"Ế ? Cậu cũng ở đây à ? Tớ là Vương Nguyên." Vương Nguyên thấy đối phương lấy ra chìa khóa mở cửa phòng của chính mình.
"Ừ." Cậu ta đem túi ném phịch lên giường.
"Trung phân ca !" Vương Nguyên thấy tóc người kia bị chẻ giữa, cười trêu hắn, cũng muốn xóa bỏ khoảng cách một chút.
"Phiền phức ! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ." Đối phương căn bản là không có nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng mà quăng ra một câu.
Vương Nguyên cảm thấy lúng túng, cậu cũng không biết phải nói gì. Thiên Tỉ nhìn qua thấy trên giường bày ra một con khỉ bông, trách một tiếng.
"Con trai lại chơi cái này ?"
"A... Bạn gái tặng... Sở dĩ rất quan trọng..."
Sau đó cậu ta không có nói lại. Chỉ trầm mặc.
"Suprise !!!!" Cánh cửa phòng không có khóa chợt bị mở tung ra, Lưu Chí Hoành từ phía sau câu lấy cổ Vương Nguyên.
"Ha ha ha ha ha mẹ tớ quen người trong trường, cho nên nhờ giúp chúng ta chung phòng nè !"
Lưu Chí Hoành nhìn trên giường Vương Nguyên có con khỉ bông, cũng từ trong cặp mình lấy ra một con khủng long nhỏ.
"Qua nhiên là anh em tốt, cái này không để trên giường cũng không an lòng a !"
Biểu tình gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với bạn cùng phòng huyên náo này rõ ràng là bất mãn. Cậu ta sửa sang lại đồ đạc của mình, sau đó vô tình nhìn sang, món đồ chơi bằng bông đó.
"Thiên Thiên..."
"Tôi nói... Cậu làm sao biết tên của nó ?" Lưu Chí Hoành chú ý tới cái nhìn của Thiên Tỉ, nghe được cậu ta cư nhiên biết tên của con thú bông này, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
***
Bơ : Thiên Tổng đã xức hiện gòi chụy iem eiiii *tung tất cả mọi thứ lên*
À mà, vẫn chưa có xôi thịt đâu nhe =)))))))) *lạy Vương Tuấn Khải*
~oOo~