Trả Tất Cả Cho Anh
|
|
Chương 9 Chạy - Nói _ anh lớn tiếng làm cho cậu sợ nắm lấy tay anh, đưa tay ôm lấy anh - Em sao vậy nói tôi nghe, ngoan đi - Khi nào anh kết hôn? - Em nói gì vậy - Khi nào anh kết hôn? - Ý gì đây Cậu thả anh ra không dám nhìn vào mắt anh. Đúng lúc thì cô bước vào - Thiên Dật, anh - Cô ra ngoài đi - nhưng - BIẾN Những câu nói của anh làm cho cậu sợ, cô ta vội đi ra ngoài - Em còn không mau nói - Tôi.. - NÓI MAU! Nếu không thì đừng có trách - Tôi..tôi xin lỗi - Xin lỗi? Em coi thường tôi sao - Tôi không có ý đó - Vậy khi nãy em tỏ thái độ gì vậy Cậu đứng dậy thì bị anh giữ tay lại cậu cố gỡ tay anh ra " đi đâu " - Vệ sinh - Vệ sinh? Em tưởng tôi là thằng ngu sao - Không có, tôi đi thật mà Anh kéo cậu xuống giường nắm chặt lấy tay cậu " Đau " Anh cắn lấy môi cậu hôn làm cho môi cậu sưng lên - Đừng mà, dừng lại - cho tôi lý do để dừng lại đi - Vì tôi không phải hôn phu của anh - Em nghĩ hôn phu mới được làm chuyện này - Phải - Vậy những vết hôn trên cổ em thì sao - Tôi - Là do vị hôn phu của em làm - Tôi - Tôi đã điều tra em hết rồi -.... - Em chưa từng kết hôn nhưng lại mang thai, vị hôn phu của người đó mới đẩy cậu xuống vực sâu, tôi là người cứu mạng em, em lại đối xử với ân nhân mình như vậy? -.... - Sao em không nói gì đi, hay em muốn tôi trả lại sự tự do cho em -... _ gật đầu - HaHa, với một điều kiện - Anh nói đi Anh lại gần nói vào tai cậu " LÀM TÌNH VỚI TÔI " Cậu nhìn anh thấy anh không như mọi ngày ánh mắt anh hôm nay rất khác nó đỏ mang theo sự tức giận là do cậu sao? Nhưng chỉ mới có vài ngày thôi sao anh lại - Không thể được - Vậy thì em hãy ở đây đi khi nào làm tình với tôi rồi hãy đi Anh để cậu lại bước ra khỏi phòng đến tối anh vẫn không quay lại cậu tìm lại bộ quần áo cũ rồi mặc vào khi màn đêm bao quanh cậu đã lẻn ra khỏi phòng bằng cửa sổ, leo rào chạy ra ngoài nhưng... Đây là rừng của nhân thú tất nhiên sẽ có sói cậu không tài nào thấy đường mà đi được, ánh trăng chiếu sáng giúp cậu thấy và chạy thật nhanh về phía trước có những vết bánh xe của anh. Chạy một lúc cậu thì tiếng xì xào trong những bụi cây tiếng sói vàng vọng làm cậu sợ hơn chắc cậu sẽ làm mồi cho sói mất, sói đến càng nhiều chúng bao quanh cậu, cậu chết mất - Mình chết chắc rồi - Chạy đủ chưa Trong bóng tối anh bước ra những con sói bỗng chạy đi cậu sập bẫy của những con sói rồi - ......... _ nhìn Anh nắm chặt lấy tay cậu đôi mắt anh giống như những con sói màu đỏ của máu nhìn anh bây giờ không khác gì một con sói thật sự những chiếc răng nanh lộ rõ khi anh cười - Chạy tiếp đi, tôi thấy gan em đâu có nhỏ Anh lại gần áp sát cậu hơn " Về thôi " Cậu bây giờ không muốn về chút nào cậu sẽ không biết có chuyện gì xảy " không về " - Đi về - Không _ nức nở Anh tiến xuống vùng cổ răng nanh của anh ghim vào da thịt cậu " Ahhhhaha" Anh bế cậu lên Từ Gia Về đến phòng anh mạnh bao ném cậu xuống giường vết máu vẫn còn chảy " Em thích chạy lắm sao? " - Hức hức Thiên Dật tôi biết lỗi rồi - Dễ vậy sao - Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi _ cậu không ngừng xin lỗi anh nắm lấy tay anh - NÍN _ anh nắm lấy cổ cậu - Xin...lỗi - Cậu bỏ chạy rất hay làm tôi còn không biết nữa mà - Thiên Dật Cậu ôm lấy anh dụi đầu vào cổ anh hôn lấy môi anh, cậu chậm rãi rời môi anh nhưng anh lại quấn lấy lưỡi cậu - Tôi muốn - Thiên Dật, đừng mà - Cậu nghĩ mình ngăn được tôi sao - Thiên Dật, tôi sai rồi sẽ không bỏ chạy nữa xin anh - Vậy nếu em chạy thì..... - Anh làm gì cũng được sẽ không có lần sau đâu - Được, lần này tha cho em Người cậu nhẹ nhõm hẳn ra ôm chằm lấy anh, cậu không muốn làm với anh càng không muốn làm với những người đã có vị hôn phu - Em ngủ đi _ trôn trán - Umm Ban đêm cậu không ngủ được những kí ức của cậu cứ dần hiện ra trong đầu cậu, anh không về phòng ngủ vừa đọc sách vừa nhìn cậu chằm chằm - Sao em không ngủ - Anh như vậy sao tôi ngủ được - Em muốn tôi làm sao đây - Anh ngủ đi trễ rồi - Tôi chưa muốn ngủ văn kiện vẫn chưa xong -Anh về phòng làm đi - Đâu có được _ cười - Anh muốn thức đến sáng à - Cũng không hẳn, em ngủ đi - Tôi không ngủ được Anh đứng dậy lấy cho cậu cốc sữa nóng " Uống đi " - Ummm - Ngủ đi mai đến công ty với tôi - Đến làm gì? - Để em ở nhà cho em chạy à - Tôi đã nói không đi mà - Tin được ko đây - Mai tôi đi với anh là được chứ gì - Ngoan, ngủ đi - Anh ngủ với tôi đi - Em ngủ trước đi, tôi văn kiện xử lý xong đã - Um 3 giờ sáng anh mới xong việc mới ngủ với cậu một chút. Có thể loài sói ngủ rất ít và hoạt động ban đêm nên anh cũng chẳng thấy mệt lắm - Dậy đi, em làm biếng thế - Chút nữa - Dậy mau, đến công ty rồi ngủ - umm~~~ Cậu kéo chăn lên đầu cuốn mình vào chăn - aizzz - zzzZ - Em không dậy thì biết tôi đó - Anh làm gì tôi đây _ ngơ ra - Thử nghĩ xem _ cười gian - Được rồi tôi dậy, mệt quá, hâm hoài - Tốt
|
Chương 10 Chạm Mặt Ăn sáng trong cơn buồn ngủ chả ngoan lành gì cũng phải đến công ty với anh còn tăng sự nhảm chán lên nhưng bù lại cậu được ngủ trong phòng nghỉ của anh - Sao ngủ nhiều z - Mệt lắm, nhờ anh á - Nhờ tôi - Nhờ mấy con sói của anh á, chân tôi đau gần chết - Ai bảo chạy - Tại vì.... - Vì sao? - Tôi ngủ đây - Đồ lười _ ra ngoài - Hức - Đưa chân đây - Làm gì - Thoa dầu - Thôi - Ngoan đi _ cầm chân thoa dầu - Ahhh..đau - Vậy còn không để tôi thoa đầu - Tại anh á - Còn bướng _ cốc đầu - Đau - Ra ngoài ăn gì đi - Không đói - Sáng em có ăn gì đâu - Tôi muốn ngủ Cậu kéo chăn hơn đầu cuốn mình vào chăn. Mùa này được ngủ là thích nhất rồi, mùa đông sắp sang cậu chỉ được ở gần anh chứ cũng không được đi đâu xa cả - Em muốn lên thành phố chơi không? -Cũng không biết đi đâu ở nhà còn hơn - Thay đồ đi - Không đi đâu, lạnh lắm Anh ôm lấy cậu " Lạnh không " - Hết..hết rồi _ đỏ mặt - Ngoan thay đồ đi - Umm Thay đồ xong anh dẫn cậu lên thành phố đông vui với những cặp tình nhân đi hưởng mùa lạnh cùng người mình yêu. Đình Dương cũng vậy năm nay cũng như mọi năm vẫn thiếu hình bóng cậu ở nhà thì nhớ cậu ra ngoài thì không có ai đi cùng anh không ai nắm tay anh cùng nhau đi quãng đường về nhà nữa. Trong lúc anh không biết làm gì thì người anh yêu và đứa con ấy đã biến mất trước mắt anh. Hôm nay anh đành ra ngoài với cô Ái Thy, anh không nói chuyện và thậm chí chẳng để mắt đến cô ta chỉ chăm chú vào những người qua đường xem có như năm học cao trung cậu vẫn dõi theo anh khi trời lạnh giá bây giờ trong anh chỉ nghĩ về cậu chỉ mình cậu, anh muốn giết chết người đứng bên mình đã hại anh mất đi cậu - Anh định đi như vậy tới bao giờ đây _ Cô hỏi -..... - Nè _ kéo áo Bỗng dưng hình bóng đó liền làm anh chú ý đến " Mạc Đinh " Anh vừa thì thầm vừa chạy đến người đó - Mạc Đinh _ giữ vai - Anh là... - Mạc Đinh, đúng là em rồi - anh là ai? Sao biết tên tôi - Anh là Đình Dương, em...không nhận ra anh sao? - Đình Dương? -Cậu sống dai vậy sao _ cô nói - Cô là - Tôi là vị hôn thê của anh ấy - À, vậy sao. Hôn thê anh đẹp như vậy tại sao - Cô ta là người đẩy em xuống núi đó mà bây giờ em lại - Đẩy tôi xuống núi Thiên Dật đứng im quan sát bọn họ nói chuyện nắm lấy tay cậu - anh là ai bỏ tay em ấy ra - Nếu muốn biết thì... - Thì sao? - Không có gì - Mạc Đinh, em không nhớ anh sao - Tôi - Về thôi, trễ rồi - Thiên Dật, anh cứu tôi ở đâu vậy? - Chân núi - Về thôi - Mạc Đinh - Cậu ta đinh rồi, anh kêu cái gì - Khốn kiếp - Haha anh còn yêu cậu ta đến vậy sao - Có chết tôi cũng không bao giờ yêu một con đàn bà như cô - Anh Anh kêu người đều tra cậu. Thiên Dật không ngoại lệ cũng đã điều tra cậu " Cậu chủ, đây là bản điều tra " - Em ấy đâu rồi? - Ở trong phòng, thưa cậu chủ - Coi chừng em ấy - Dạ Anh nhìn chăm chú vào hồ sơ về cậu cậu cũng chỉ như những người khác chỉ có điều cậu là một kĩ nam, chẳng ai muốn làm nghành đó cả chỉ vì nợ nần của gia đình, họ ra đi để lại số nợ cho con họ cậu không ngoại lệ nhưng số nợ này đối với cậu rất lớn. Anh không hẳn là ngạc nhiên chỉ là anh thắc mắc cậu ngủ với bao nhiêu người.
|
Chương 11 Thỏa Mãn ( H ) Anh bước về phòng cậu nhìn cậu suy nghĩ " Cậu ta là người yêu em à " - hmm không biết - Con của em là của cậu ra đó - Con tôi? - Um, cô gái đó vì không cho 2 người ở bên nhau nên mới đẩy em xuống núi - Anh biết hết sao - Không hẳn là biết hết - Vậy - Hửm? - Tôi có thể về lại thành phố được ko? - Không - UK _ đắp chăn lại Anh ngồi cạnh cậu nắm lấy tay cậu " Em muốn đi sao " - Không - Thật sự? - Umm, không đi nữa - Em không muốn ở với gia đình sao - Tôi làm gì có gia đình mà về - Sao em biết mình không có - Tôi nhớ lại rồi? - Vậy em còn ở đây để làm gì - Chỉ là anh ấy có vị hôn phu rồi nên tôi trở về cô ta chắc gì tha cho tôi - Tôi... - Tôi biết anh cũng có nhưng mà nếu anh kết hôn thì thôi sẽ đi -..... - Khi anh kết hôn tôi đi được phải không? -...... - Nè, trả lời tôi đi - Không bao giờ - Hả? - Cho dù tôi có kết hôn cậu cũng không được đi đâu hết - Anh sao vậy? - Em thử bỏ đi mà xem - Thiên Dật, người anh yêu không phải tôi và lại anh là một alpha nữa cưới một omega sẽ ảnh hưởng lắm, cưới một người nam không ra nam nữ không ra nữ như tôi, e là - Em hạ thấp. Mình chỉ để được bỏ đi thôi sao - Tôi chủ là muốn anh đừng dính đến tôi thôi - Em thì sao - Tôi - Nào, nói đi -Tôi là nam kĩ, anh giàu có như vậy tôi không hợp ở lại nơi như vậy đâu - À, nam kĩ em ngủ với bao nhiêu người rồi - Rất nhiề Mặt anh tối xầm lại, tay anh bóp chặt lấy cổ cậu - Ahhh, a..nh -Thử nói lại lần nữa tôi xem Mắt anh trở nên đỏ ngầu làm cho cậu sợ hãi. Trăng tròn hẳn lên chiếu sáng vào phòng cậu, tay anh móng vuốt dài ra, tai và đuôi cũng hiện rõ ra - Đừng nghĩ em đã được tôi tha chết một lần mà lấn tới - Thiên...Dật Anh nới lỏng tay ra, ném thẳng cậu lên giường " Khụ..khụ" Cậu ho sặc sụa, chưa kịp thở anh đã chiếm lấy môi cậu cắn xé làm nó sưng tấy " Thiên Dật, đừng mà " Anh hôn khắp người cậu tới cổ cậu răng anh cắn lấy cổ cậu tạo thành những vết đỏ khắp người cậu, cậu bất lực chẳng phản kháng nổi với anh được, không phải vì cậu muốn mà là anh là sói chỉ cần phản kháng thì anh sẽ cắn chết cậu. Những móng vuốt nhọn của anh sờ đến nơi cửa huyệt làm cậu giật bắn người " Thiên Dật, đừng " - Hửm, em nói gì Cậu chưa nói hết thì tay anh đã vào trong cậu làm đau đến nổi chết đi vậy, cậu nắm lấy áo anh cầu xin anh, nhưng anh còn làm mạnh hơn - Đừ..ng....mà, xin...xin anh - Tôi thấy mình nhân từ với em quá rồi - Hức....hức...hức - Làm nhiều như vậy rồi mà vẫn vậy sao? - Thiên Dật xin...xin...an..h, coi như....lần cuố...i tôi x..in an...h, được không - LẦN NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC - Ahhh Hình dáng cũ anh trở lại nhưng nỗi đau vẫn còn trong cậu, tay anh không rút ra khám phá nơi huyệt của cậu, không đau như lúc nãy nhưng cậu vẫn có cảm giác khó chịu. - Thấy sao, không tệ hơn bọn đã từng làm với em chứ - Dừng lại đi - Haha, bọn chúng thì em cho còn tôi thì em lại cự tuyệt - Tôi không xứng với anh đầu - Là em không xứng hay là tôi đây - Là tôi không xứng - Haha Anh rút tay ra khỏi cửa huyệt, liếm thấy dịch của cậu - Đừng liếm nó _ cầm tay - Tại sao tôi muốn nếm thử bên trong em thế nào - Không được - Vậy em làm đi - Tôi - Vậy để tôi thử - Để tôi làm Cậu cầm lấy tay anh ngậm lấy ngón tay còn vương nhưng những dòng trắng đục của mình. Tay anh trêu đùa với lưỡi của cậu rồi anh rút tay ra, không kịp để cậu nuốt thì anh đã hôn lấy môi cậu truyền những dòng dịch và nước bọt sang cho anh - Ngọt đấy chứ - Anh... _ đỏ mặt - Haha, mặt em kìa Anh lấy cậu nhỏ ra bắt đầu đưa vào cửa huyệt ẩm ướt kia, đã lâu rồi không ai tiếp xúc với nơi này của cậu làm cho cậu đau đớn - ahhh đừng, dừng lại - Đừng dừng lại? - Ahhh lấy ra - Chỉ mới bắt đầu thôi mà em gấp làm gì - Anh lấy ra đi mà - Đừng xin nữa lần này tôi không nhượng bộ em nữa đâu Mặc cho cậu khóc than anh vẫn không dừng lại, anh cắn lên khắp cơ thể cậu những vết cắn cắn, những dấu hôn hiện đầy trên người cậu.
|
Chương 12 Giam Cầm ( H ) Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy chân cậu có 1 chiếc xích chân cậu với chân giường nó đủ dài cho cậu đi lòng vòng trong nhà - Dậy rồi sao xuống ăn đi - Có tâm ghê ha - Haha, giờ em mới thấy tôi tốt sao - Chưa thấy ai xích người khác như anh - Haha, tôi không phải con người như em tất nhiên khác rồi - Thiên Dật - Sao - Tôi đói rồi - Xuống đây - Um Dây xích không nặng nó rất thoải mái chỉ có điều tháo không được thôi - Cho tôi ở nhà à - Xích này em không mở được đâu vậy nên ở nhà đi - Umm tôi cũng không muốn tới cty anh cho lắm - Ở nhà ngoan đi - Umm~~~ Cậu thấy anh rất tốt nhưng cậu chẳng xứng với anh tí nào cả. Quá khứ của cậu có rất nhiều chuyện không tốt cho lắm còn Đình Dương cậu không rõ, anh cũng tốt cậu nhưng cậu không thể ở bên ai được hết. Có thể bên họ là cái luật cậu phải tuân theo, bên họ sẽ hạnh phúc nhưng khi chỉ có 2 người mà thôi, còn khi áp lực về rất nhiều thứ không hẳn là gia đình. - Cậu ăn xong chưa? - À, xong rồi - Dọn đi Thật sự thì tên quản gia này khong ưa cậu tí nào cả, người giúp việc không hề giúp cậu gì hết cậu phải tự rửa chén của mình những việc liên quan tới cậu giúp việc không được đụng đến. Một ngày chán nản, cậu về phòng cảm thấy chán nên lấy giấy ra vẽ cho đỡ chán. Cậu vẽ khá đấy chứ chỉ là do số nợ nên không học được tiếp ấy mà, cậu cầm cây viết chăm chú vẽ, cũng có tính giải trí ấy chứ. Vẽ chán rồi cậu nằm lăn ra giường ngủ, lăn qua lăn lại đầu cứ không khỏi suy nghĩ về 2 người bọn họ. Cậu ngồi dậy tìm trong phòng coi có thuốc an thần không - A, đây rồi Cậu liền uống viên thuốc đó rồi chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy rất thứ cậu thấy mẹ cậu ba cậu sống rất hạnh phúc không có nợ nần không cờ bạc. Hạnh phúc biết bao, có những giấc mơ sẽ hạnh phúc nhưng còn ác mộng đối với cậu là 2 người bọn họ, không phải họ không tốt chỉ là họ quá tốt nên cậu không b6mình đang mơ cái thứ tình cảm ảo tưởng này để làm gì cơ chứ. Cậu ngủ đến xế chiều mới dậy lúc đó anh đã sắp về rồi nên cậu cũng chẳng bước ra khỏi phòng để làm gì hết - Nhà này chẳng có gì chơi hết, anh ta sắp về rồi Cậu vừa nói xong tiếp xe dưới sân đã tới nơi, cậu cũng đi xuống nhà thì thấy anh đi với An Hạ - Em ăn cơm chưa xuống ăn với tôi - Tôi ăn rồi, anh với cổ ăn đi Anh mắt cô nhìn cậu vô cùng sắc bén làm cậu run người lên, nên cũng về phòng của mình - Chắc hôm nay khỏi ăn cơm luôn quá - Sao lại không ăn - A , anh vào làm gì hết hồn à - Xuống ăn đi - Anh xuống ăn đi chút cô ta về rồi tôi ăn - Nếu tối nay cô ta ko về thì sao - Không ăn là được chứ gì - Xuống ăn đi Bỗng nhiên người cậu nóng lên một cách là thường, cậu liền đẩy anh ra khỏi phòng khóa cửa lại - Em sao vậy - Đi đi, tôi - Em làm sao Người cậu khó chịu vô cùng tỏa ra mùi hương của omega, là kì phát tình sao lại tới lúc này cậu vội chạy lên giường cuốn mình vào chăn. Bỗng cửa của cậu mở ra làm cho cậu giật mình -Em sao vậy - Đừng lại đây, mau ra ngoài - Em sẵn giọng với ai vậy hả Mùi hương của cậu làm anh chú ý đến khiến anh tiến gần lại giường hơn - Là chuyện này sao - Ra ngoài đi không thì sẽ - Sẽ làm đúng chứ, mùi thơm này Anh ra ngoài khóa chặt cửa lại - Anh khóa cửa làm gì ra ngoài đi mà - Tôi không thể chịu được nữa rồi - Anh nói gì vậy Anh lại gần giường ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu - Không lẽ anh - Phải đó từ khi em đẩy tôi ra thì tôi đã biết rồi - Vậy anh vào đây làm gì cơ chứ - Tôi đã nói rồi mà, tôi không chịu được nữa - Ra ngoài đi mà Anh kéo chăn ra khỏi người cậu, mùi hương lôi kéo anh vào lưới tình, mùi hương của cậu càng nồng làm cho anh mất kiểm soát, anh giữ tay cậu hôn lấy vùng cổ rồi tới đầu ti của cậu - Ahhhh, thả ra - Làm 1 lần rồi em còn ngại sao - Xin anh đó - Kì phát tình của em khác với những omega khác ha - Đừng mà Anh nhìn cậu một hồi thì hôn lấy môi cậu - Cho tôi - Hửm! Em nói gì - Làm ơn, cho tôi - Em muốn gì - Hôn tôi - Còn gì nữa - Cho vào trong tôi - Hết rồi - Umm ~~ cho tôi đi Cậu vươn tay kéo anh lại gần hôn lấy anh, anh để im cho cậu làm gì thì làm - Umm ~~ ahh - Em muốn sao - Phải cho tôi - Là em nói đó Chưa để cậu trả lời thì tay anh đã đưa vào bên trong cậu một cách mạnh bạo làm cho cậu phát ra những tiếng rên dâm mĩ dụ lòng người - Umm, aaahhhh - Ướt hết rồi, đúng là omega có khác - Umm~~ tuyệt quá - Không thể ngờ được khi kỳ phát tình đến em lại dâm như vậy - Umm~~~ Cho vợ - Vợ? Haha dâm như thế này sao đã dâng tới miệng rồi không ăn thì tiếc quá - Cho vợ, cho vợ đi mà - Được thôi Cậu nhỏ bên trong anh đã được đưa tới cửa huyệt của cậu, mạnh bạo đưa vào bên trong cậu, " Có sướng ko " Cậu gật đầu, khi kỳ phát tình đến ham muốn tình dục của họ sẽ rất cao, cậu không ngoại lệ nhưng lần này đến khá sớm nên cậu chả kịp uống thuốc Anh áp cậu xuống giường thúc vào đẩy ra, cậu ôm lấy lưng anh - A..hhh ummm - Tiểu dâm đãng - Lão công - Ngoan như vậy có phải tốt không - Ummm Căn phòng tràn ngập nhưng âm thanh rên rỉ của cậu. Vào rồi người phụ nữ bước vào " Anh không xuống ăn sao " - Cô vào đây làm gì - Emm.. - Biến ra ngoài - Lão công - Cậu ta là ai - Cô biết để làm gì Anh không quan tâm tới cô cho lắm chỉ chú ý đến người đang bị anh ăn, anh lấy chăn trùm lên 2 người rồi bỏ cô đứng ngơ ngác ở đó - Anh lỡ giải quyết cậu ta đi chúng ta sắp kết hôn rồi đó - Mạc Đinh, bên trong em - Ahh..hh tuyệt quá Đầu cậu trống rỗng không biết mình đang làm gì với anh đây. Đợi cô ra ngoài thì cậu vội đẩy anh ra " Em sao vậy " - Kết hôn? - Em nghe cô ta nói - Nhưng - Em tin cô ta hay tin tôi Cậu còn không tin bản thân mình nữa là nói chi tin người khác đây - Tôi...tôi Anh đứng dậy mặc đồ rồi ra ngoài, không ngờ đang cao hứng lại bị cô ta dập tắt - Giải quyết cậu ta xong rồi sao - Cần cô quan tâm? - Anh là vị hôn phu của em tại sao em lại không có quyền - Ngày mai tôi sẽ hủy bỏ hôn sự này - Anh dám - Cô nghỉ tôi không dám
|
Chương 13 Quan Tâm Ngày mai đúng như anh nói đã hủy hôn sự với cô - Mạc Đinh, em - Sao? Anh muốn nói gì - Tôi hủy hôn với cô ta rồi, em đính hôn với tôi được ko -Hả? Anh nói gì, hủy hôn Anh vừa nói xong là cậu nghẹn đến tận cổ, cậu họ sặc sụa phun cơm tùm lum - Thái độ gì vậy? - À ? Không - Em có muốn - Không thể được - Tại sao, tôi đã không có vị hôn phu nữa tại sao em - Thiên Dật, không phải như vậy mà tại vì tôi với anh không thể ở cùng với nhau được - Em muốn đi - Không hẳn, nhưng - Không hẳn? Em thật sự muốn đi - Umm - Không bao giờ tôi thả em đi cho dù tôi kết hôn thì em vẫn phải lên giường với tôi, nhìn tôi làm với người khác - Thiên Dật - Em đừng mơ mà chạy đi được - Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng vậy - Làm cái nghề đó là cuộc sống của em - Phải, tôi đã từng làm nghề đó thù thì sao lại không thể làm tiếp Anh đứng dậy bóp chặt cổ cậu " Em thử nói thêm lần nữa xem, tôi không buông tha cho em dễ như vậy đâu " Anh thả tay ra rồi đi về phòng - Tôi đã nói không thể ở chung rồi mà, aizzz Sợi xích anh không hề cởi bỏ càng ngày càng rút ngắn sợi dây lại " Thiên Dật, tôi nhức đầu " - Đau lắm không? - Có - Để tôi đi lấy thuốc - Umm Một lúc sau anh trở lại trên tay còn 1 vĩ thuốc - Thuốc 1 viên - Cảm mơn Cậu ngồi dậy sờ 2 tai anh - Em đủ chưa - haha, mềm - Đủ rồi đó mau ngủ đi - Anh ở lại với tôi đi - Em nói sao - Dạo này tôi không ngủ được, anh ở lại với tôi đi, được không? - Được rồi, em ngủ đi - Umm~~ - À mà chuyện tối qua - Chuyện tối qua? - Em không nhớ gì hả - Hôm qua anh ra ngoài rồi có chuyện gì nữa - Thật sự không nhớ - Mà nhớ gì - Hôm qua khi phát tình thì em nói với tôi là " Chồng à, mau cho vào trong em đi mà " Em nói vows đó Cục nghẹn lên tới cổ làm cậu ho như muốn nôn ra máu - Cái gì tôi - Phải - Anh ra ngoài đi cho tôi ngủ - Được rồi haha - Tên chết tiệt - Em nói gì đó - Ra ngoài đi - Um Anh ra ngoài rồi mặt cậu đỏ hẳn lên Sáng hôm sau - Mau dậy đi - Anh cứ đi làm đi - Mau dậy ăn sáng - Không mà - Nếu em không dậy thì tôi sẽ nhắc lại chuyện hôm qua đó - Anh bị điên hả - Nếu em không dậy tôi sẽ - Được rồi được rồi dậy là được chứ gì - Ngoan -Mới sáng sớm mà gặp phải lưu manh rồi - Em thử nói lại lần nữa xem - Biết rồi mà VSCN xong cậu xuống bàn ngồi ăn với anh - Ăn nhiều vào - Anh lo ăn đi lo cho tôi làm gì - Tối nay tôi về trễ, đừng đợi tôi cứ ngủ trước đi - Ai thèm chờ anh - Em, tôi đi làm đây - Bye bye Cậu dọn chén của mình rồi lên phòng ngủ tiếp - Sao mình lại làm chuyện đó với anh ta chứ, xấu hổ chết được - Cậu đã làm rồi sao - Anh Quản gia bước vào khuôn mặt không khả quan cho lắm - Cậu chủ hủy hôn rồi cậu biết không - Tôi biết - Là vì cậu? - Tôi - Cậu có biết tiểu thư đã yêu lâu lắm không? -..... - Cậu nên biết thân phận chút đi, tộc nhân thú chúng tôi rất cần omega nhưng như cậu thì hơi quá rồi - Tôi có ý đó - Cậu nên tránh xa ra một chút - Tôi biết rồi - Nên nhớ kỹ những lời tôi nói - Um Buổi tối khi anh về không hề thấy sự xuất hiện của cậu - Mạc Đinh - Thiếu gia - Cậu ấy đâu - Tôi không biết, không thấy cậu ấy ra khỏi phòng - Được rồi Anh vội đi lên phòng thấy cậu đang say giấc trên giường. Anh thở một hơi cứ tưởng cậu đã bỏ trốn rồi - Mạc Đinh, em sao vậy - Hửm? - Ăn gì chưa - Ăn rồi, anh ăn đi rồi nghỉ đi hôm nay về trễ mà - Tôi biết nhưng sáng giờ em không ra ngoài vậy em ăn gì - Quản gia có mang cho tôi - Vậy sao - Umm, anh nghỉ đi - Mà - Sao? - Tôi ly hôn với cô ta rồi, em lập khế ước linh hồn với tôi được không? - Khế ước linh hồn? - Phải
|