Chương 19 Sinh nhật cuối cùng
[ Nhà Đình Dương ]
- Thiếu gia
- Huh
- Cậu như vậy sẽ không tốt đâu
- Tìm thấy em ấy chưa
- Cậu ấy rời khỏi biệt thư của cậu Dật rồi ạ
- Rời khỏi rồi, vậy em ấy đi đâu
- Cậu ấy làm việc tại một club
- Club sao
- Cho tôi địa chỉ
- Dạ
Anh tìm được địa chỉ nhà của cậu và nơi cậu làm, liền chạy đến nơi cậu ở
[ Đến nhà Mạc Đinh ]
- Mạc Đinh, mở cửa ra đi
- Anh đến đây làm gì
- Anh vào được không
- Anh vào đi
- UK
- Anh đến có gì không
- Em sao vậy bệnh sao
- Một chút
- Anh đưa em đi khám
- Không cần đâu
- Em bị đánh sao?
- Chỉ bị té thôi
-....
Không gian im lặng làm cậu ngạt thở
- Không có chuyện gì thì anh về đi, ở đây dơ lắm
- Em nói gì vậy?
- Đừng đến đây nữa, xin anh đó
- Chúng ta làm lại từ đầu, được không?
- Không, kết thúc rồi
- Anh không muốn, mình làm lại đi
- Anh không cần như vậy, thương hại mãi là thương hại
- Anh không có
- Hôm nay tôi muốn một mình mai rồi hãy tới
- Được, mai anh đến
Ai ngờ những lời cậu nói không ai có thể ngờ được, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ để ăn
Ban đêm tối chỉ còn ánh sáng của cây nến
- Lại một mình rồi, con à papa nhớ con quá, nếu con còn sống thì mình cùng nhau ăn bánh kem cùng nhau thổi nến, papa sẽ gần con hơn thôi. Hôm nay là sinh nhật của papa con muốn tặng gì cho papa không
Cậu vừa nói áp tay vào bụng mình nước mắt không ngừng chảy
- Con à, con vẫn chưa có tên phải không. Papa muốn đặt tên cho con nhưng vẫn chưa thấy cái nào thích hợp, Bảo Bối ngoan
Lưỡi dao lam trên bàn cậu đặt lên cổ tay. Một gạch trên tay chảy rất nhiều máu, cậu nằm xuống bàn lạnh hơi ấm từ cây nến cũng tắt dần
- Bảo Bối à, papa đến với con đây
Màn đêm hoang vắng cậu lại nhớ đến những chuyện hạnh phúc cậu đã được nhận từ người khác. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu bây giờ đã thành hiện thật rồi
Cậu đi rồi, khế ước trên tay đã mất vậy là cậu đã đi rồi, điều gì khiến cậu sống đến bây giờ
Sáng hôm sau
Anh đứng trước phòng cậu
- Mạc Đinh, anh đến rồi mòng nói chuyện đi, anh sẽ tốt với em mà, anh không để em chịu đau khổ nữa, mình cùng nhau có con được không sinh một bảo bối thật đáng yêu
Anh như vậy cứ đập cửa vẫn không ai trả lời, làm sao trả lời khi cậu đã đi rồi, cửa không khóa anh như vậy đi vào trong. Dập vào mắt anh là gì chỉ là cậu nằm cạnh một cái bánh và máu
- Mạc Đinh
Anh ôm lấy cậu
- Mạc Đinh, em sao vậy mình làm lại mà sao em lại làm vậy với anh chứ, anh yêu em mà mình làm lại anh sẽ làm chồng tốt anh không thể sông thiếu em được. Mạc Đinh tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa, anh xin lỗi là lỗi của anh, anh sẽ không như vậy nữa
Anh ôm chặt lấy cậu, mắt anh nhòa đi khi nhìn cậu tiều tụy đi nhiều, cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ
- Em mau dậy đi, anh sẽ tốt mà sẽ sẽ....
Anh nhìn chiếc bánh kem đã chảy, anh thật sự không biết gì về cậu, không hề để ý cậu sinh ngày nào. Chắc chỉ mình cậu quan tâm người khác biết về người khác chứ không ai biết cậu thích.
Ngày sinh nhật của cậu cũng là ngàu cậu đi.
Thời gian đẹp của cậu là nhìn anh từ xa không đến gần cũng không bước vào thế giới của anh
Lá thư trên bàn là dành cho anh " Đình Dương, xin lỗi đã không thể yêu anh mãi, em đã nói sẽ mãi yêu anh nhưng em không làm được. Những tháng ở cạnh anh em rất vui, em cũng đã từng mơ về cái hạnh phúc trọn vẹn của anh Nếu cho em làm lại em sẽ buông tay em sẽ không yêu anh nữa một người đồng tính lụy tình như em mãi sẽ không nhận được tình yêu của anh . Tạm biệt "