Anh Chồng Tôi Là Gay, Thì Sao?
|
|
Áp lực Chiều hôm đó, Min Yoongi vẫn thản nhiên đến công ty như thường lệ nhưng có một điều khác lạ là trước công ty có rất nhiều phóng viên và anh quản lý buộc anh phải lên phòng tập bằng cửa sau. - Có chuyện gì thế ạ? - Anh hỏi anh SeJin khi cả hai đã an toàn vào thang máy. - Còn không phải chuyện của em với cô gái đó sao? Chủ tịch nói em đến công ty thì lên phòng anh ấy đấy! - Vâng! Em biết rồi. *Trong phòng Bang PD* - Tốt lắm tốt lắm! Tại sao ta đến bây giờ vẫn chưa gửi con đi đóng phim chứ nhỉ? - Bang PD ngồi chễm chệ trên ghế, vỗ tay vui vẻ. - Bước tiếp theo phải làm sao ạ? - Phía công ty sẽ xác nhận hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gần đây gặp lại nên đem lòng yêu nhau. À mà bố mẹ con nói khi nào sẽ kết hôn? - Con chưa biết ạ! Con không hay gọi về nhà. - Anh cúi đầu buồn bã. - Ta biết con có nhiều nỗi lòng lắm! Ta không ngăn con làm tròn chứ hiếu với bố mẹ nhưng ta hy vọng con có thể suy nghĩ chín chắn về hôn nhân của bản thân. Sau này, hai đứa muốn ly hôn cũng rất khó cho cô gái đó. - Con biết! Con cũng không biết phải làm sao mới phải nữa? - Trước mắt cứ xác nhận chuyện hẹn hò đi! Còn lại con cứ từ từ suy nghĩ ... Tin đồn giới tính đã ảnh hưởng không ít đến hình tượng của con, lần này lại thêm chuyện hẹn hò, bọn nhà báo không để yên cho con đâu nên nhất cứ nhất động phải suy nghĩ cho kĩ, con biết chưa? - Vâng ạ! - Và cả Nayeonie nữa! - Bang PD nghiêm mặt nhìn anh - Ta hy vọng với tư cách là một thằng đàn ông, con sẽ bảo vệ con bé! - Con biết mình phải làm gì ạ! - Vậy con về làm việc đi! Mọi chuyện để ta lo ... - Vâng, con chào Bố! Anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng trĩu. Liệu trước mắt sẽ còn bao nhiêu bão tố phong ba đây? Đúng như dự đoán, sau khi công bố, hậu cung của anh một phen khóc ròng. Tuy vẫn có số ít ủng hộ nhưng đa phần đều phản ứng rất dữ dội. Một số còn đứng trước Big Hit biểu tình đòi anh chia tay. Số khác lại ra sức lùng sục thông tin của cô, còn không tiếc lời mắng nhiếc, chửi bới. Nói chung, báo đài dạo này rất rộn ràng thông tin hai người. *Cuối tuần đó* "Chiều anh đến đón tôi nhé!" "Tại sao? Tôi rất bận!" "Anh quên tối nay có hẹn với gia đình hai bên rồi à? Bố mẹ anh đang ở nhà tôi đấy!" "Tại sao tôi không biết?" "Bác gái bảo hôm qua gọi anh không bắt máy nên hôm nay qua nhà tôi ở luôn! Dù gì cũng người một nhà! hì hì ..." "Vậy cô tự mà tính đi! Tôi chuẩn bị quay hình rồi! Hôm nay không đến đâu!" "Anh đùa tôi chắc? Sao không nói sớm hả?" "Ya! Min Yoongi!" "Tên đáng ghét! Anh đâu rồi?" "Trả lời tôi mauuuuuuuu ..." Cô tắt máy, thở dài quăng điện thoại ra góc bàn làm việc bề bộn giấy vẽ. Vẫn là tên chồng sắp cưới của cô Max máu lạnh, Max nhẫn tâm. Cô biết ăn nói với bố mẹ hai bên như nào đây? *Khuya hôm đó* - Alo! Mẹ đang ở đâu vậy? - Mẹ vẫn bên nhà thông gia đây! Con với Nayeon ăn tối chưa? - Dạ? - Mẹ không ngờ con lại thương yêu con bé như vậy! Thấy nó tăng ca cũng muốn tăng ca chăm sóc con bé. Ta vui quá đi mất! - Cô ta nói với mẹ vậy à? - Anh nheo mắt khó hiểu. - Dù gì cũng là vợ mình. Chuyện con cưng chìu, yêu thương con bé ta không quản. Con không cần gì phải ngại với ta. Con bé lúc chiều đã gọi điện kể hết rồi. Ha ha ... - Vâng! - Anh bật cười. - Hai bên cũng định ngày kết hôn rồi! Vào ngày 28 tháng sau là đẹp nhất! - Dạ? Sao nhanh vậy mẹ? - Anh hốt hoảng. - Bố con rất nóng ruột nên hai gia đình chọn luôn ngày gần nhất vừa hay ngày 28 tháng tới rất đẹp. - Con ... Tháng tới phải đi lưu diễn nước ngoài rồi! Không chuẩn bị kịp đâu mẹ! - Anh tìm cách chống chế. - Không cần lo! Ta với mẹ Nayeon sẽ lo hết. Ta cũng chỉ muốn làm đơn giản thôi! - KHÔNG ĐƯỢC! - Anh cũng giật mình vì tiếng hét của mình. - À thì dù gì cô ấy cũng là con gái mà! Ừm ... Gả đi nhất định phải tươm tất! Đúng vậy! Không thể qua loa! - Con biết lo cho con bé vậy là tốt! Nhưng mẹ Nayeon cũng nói bên đó không họ hàng thân thích nên vốn dĩ không câu nệ chuyện đó con à! Bố con cũng muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn nữa. - Không được mẹ à! Con ... - Không nói nhiều! Hôm đó, anh không đến thì đừng về nhà nữa! - Tiếng bố anh lạnh lùng vang lên bên đầu kia. - Được rồi được rồi! Cũng khuya rồi! Con với Nayeon tranh thủ về sớm đi nhé! Rồi qua chở bố mẹ ra bến xe về Daegu mời thiệp nữa. - Mẹ anh hí hửng. - Vâng! - Anh ỉu xìu cúp máy. Thở dài nhìn màn hình điện thoại đã gần 1 giờ sáng. Cô gái đáng ghét đó, giờ này cũng chưa về nhà, còn nói dối với bố mẹ anh đi với anh nữa. Không biết rốt cục trốn ở xó xỉnh nào? Nghĩ vậy, anh bấm số gọi cho cô. - Alooooo - Đáp lại anh là một giọng nhựa dài, không thấy cũng biết chủ nhân giọng nói đó đang trong tình trạng rất ngái ngủ. - Cô đang ở đâu? - Anh là ai? Tôi không biết anh! - Cô uể oải trả lời. - Min Yoongi - chồng sắp cưới của cô! - Anh tự bật cười vì danh xưng của mình. - Là thằng khỉ nào? Tôi làm gì có chồng. Đừng phiền tôi, tôi đánh anh đấy! - Giọng cô nhỏ dần như chuẩn bị ngủ tiếp. - KIM NAYEON! TỈNH MAUUUUUUUUUU - Anh hét lên tức giận vì bị con sâu ngủ dằn mặt hổ báo. - Vâng vâng vâng! - Cô bừng tỉnh, đưa tay chùi mép vội đáp trả. - Đang ở đâu? - Công ty ạ! - Cô nhanh chóng và nghiêm túc trả lời. - Giờ này còn làm gì ở đó? - Còn không phải vì anh mà tôi có nhà cũng không thể về? - Cô oán trách. - Vậy tính ngủ ở công ty đến sáng à? - Chưa tính nữa! Nãy vẽ mệt quá ngủ quên mà ... TRỜI! Muộn như vầy rồi ư? Tôi phải làm sao đây? - Cô cuống lên, miệng rối rít lầm bầm. - Đã ăn gì chưa? - Anh cười. - Chưa! Đói chết mất! - Cô giở giọng mè nheo. - Đợi tôi một chút! Tôi sang chở cô đi ăn gì rồi về! - Sao tốt vậy? Hồi trưa bỏ mặt tôi không lo mà! - Cô vờ giận dỗi. - Nói nhiều! Nói rồi anh cúp máy cùng nụ cười đáng yêu chợt nở trên môi. *20 phút sau, trước cửa chính MW* - Lên xe đi! - Anh mở cửa xe, gọi lớn cô gái đang ngồi bệt dưới đất "chơi với kiến" đợi anh. Cô thấy anh thì mắt sáng rỡ lên, vui vẻ chạy về phía xe. - Chân cô ... - Anh nói mà không thèm nhìn cô, vẫn điệu bộ lạnh lùng không quan tâm. - Chỉ bị bong gân thôi. Giờ thì đi lại bình thường rồi! - Cô vui vẻ chỉ về phía đôi chân của mình sau khi đã yên vị ở ghế cạnh tài xế. - Muốn ăn gì? - Giờ này thì còn ai bán gì ăn chứ? - Cô ủ rũ.
- Vậy ăn mì ở cửa hàng tiện lợi đi! Tôi mời. - Làm như sang lắm! - Cô liếc nhìn anh dè bỉu. - Không ăn à? - Ăn chứ! Trước khi được kết hôn với Super Star, tôi không thể để mình chết đói được. - Cô lại trưng vẻ mặt cầu tài nhìn anh cười tươi rói. Anh không đáp, khoé môi bất giác nâng lên bí ẩn. Đến cửa hàng tiện lời gần đó, anh mua hai cốc mì cùng hai ly cà phê đá. Bỗng nhiên, cô la toáng lên: - Sao anh toàn dùng chất kích thích thế? Vì đã khuya nên cửa hàng ít người, nhưng cô thu ngân cùng hai vị khách gần đó nghe câu nói của cô chợt chăm chăm nhìn anh nghi ngờ. Anh thấy vậy thì vội vàng kéo cao áo che đi khuôn mặt, nhanh tay bịt miệng cô. - Nói gì vậy cái con nhóc này? Cô sau một hồi í ới gỡ tay anh ra thì thản nhiên nói. - Thì anh hết uống rượu tới uống cà phê. Toàn chất kích thích mà! - Cô làm người khác nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ kìa! - Anh thở dài. Cô đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhận ra câu nói mình đúng là hơi dễ gây hiều lầm liền bào chữa. - Tôi nói anh ấy uống cà phê nhiều quá thôi! - Cô cười tít mắt. Mọi người quay trở lại việc làm của mình, không chú ý hai người nữa. Cô nhanh tay đi ra quầy hàng lấy hai hộp sữa, tính tiền rồi đưa về phía anh. - Mẹ tôi nói thứ này mới nên uống này. - Tôi ghét sữa! - Anh chau mày. - Tôi cũng ghét cà phê. - Cô bĩu môi. - Vậy thì đừng uống! - Anh lạnh lùng đưa ly cà phê lên uống, mặc kệ cô. Anh uống một ngụm lớn rồi đặt ly cà phê xuống bàn. Cô nãy giờ chăm chú nhìn anh uống. Khi thấy anh vừa bỏ ly xuống, liền lấy ly của anh, nhẹ mở nắp ra đổ sữa vào khuấy lên. - Cô làm gì vậy? - Anh thấy cô tự nhiên như ruồi đâm ra khó chịu. - Cái này gọi là dung hoà! Như vậy thì còn miễn cưỡng uống được thứ thức uống đắng ngắt này. - Vô vị! Anh với tay lấy ly cà phê còn lại nhưng bị cô ngăn cản. - Gì nữa? - Anh nên uống cà phê sữa đi cho ngọt ngào dần! Anh "đắng" quá! - Cô hích tay anh tinh nghịch rồi mở ly mì ăn ngon lành. Anh nhìn cô rồi lại nhìn ly cà phê sữa, không nói gì, lẳng lặng ăn mì. - Cảm ơn cô! - Vì tôi nói giúp anh à? - Ừ! - Tôi chỉ đang giúp mình thôi! - Cô cười tít mắt. - Không thể nói cho người khác biết tôi bị chồng sắp cưới hắt hủi không thèm đến ăn cơm cùng gia đình hai bên. - Sau khi công bố, cô có gặp khó khăn gì không? - Bị chửi rất nhiều! - Cô nhún vai. - Cô không thấy khó chịu à? - Anh liếc mắt nhìn cô. - Cũng thường thôi! Tôi chuẩn bị tâm lý rồi! - Cô nhìn anh cười hì hì. Anh thở dài, lần nữa với tay lấy ly cà phê nhưng lần nữa bị cô ngăn cản. - Đã bảo anh uống cà phê sữa đi! - Cô nghiêm khắc. - Tôi không uống được sữa! - Anh cũng khó chịu không kém. - Thật à? - Cô tròn mắt ngạc nhiên. - Hồi trước, mẹ tôi bắt uống sữa cho mau cao nên ngày nào cũng uống mấy hộp. Kéo dài một năm thì tôi cao hơn thấy rõ nhưng mặt mày thì nổi rất nhiều mụn. Bác sĩ bảo tôi dị ứng sữa nên từ đó tôi không uống nữa. - Anh nhún vai. - Ra là thế! Hèn gì ... - Cô lấp lửng cười cười. - Sao? - Thế anh uống cà phê không sợ mất ngủ à? - Mất ngủ cũng tốt! Tôi có nhiều thời gian viết nhạc hơn. - ARMY sẽ rất buồn nếu biết anh nói như thế đó! Anh chỉ cười không đáp. Cuộc trò chuyện lại lần thứ N chìm trong im lặng. Ăn xong, anh đưa cô về nhà. Anh chau mày nhìn cổng nhà cô bị đổ sơn đỏ chót. - Gì đây? - À! Trang trí kiểu mới! Lười quá nên đổ đại để hôm nào rãnh rồi vẽ lại sau ... Cô nghĩ anh là con nít hay sao mà nói dối trắng trợn vậy chứ? Ngốc! Anh ít ra cũng làm Idol cả chục năm rồi nhé! Anh cùng cô vào nhà thì thấy bố mẹ anh và mẹ cô vẫn đang mãi miết hàn huyên vui vẻ. Thấy anh tới, họ cùng nhau chào hỏi nhẹ nhàng. Trước mặt phụ huynh, cô rõ là trưng ra bộ mặt con gái ngoan hiền nết na, anh nhìn mà không giấu nổi sự buồn cười. Nếu họ biết, con gái, con dâu trước mắt họ ngoài đường vừa nói nhiều, vừa láu cá, thích cãi cọ lại ăn nhiều chắc sốc phát ngất mất thôi. Thấy anh cứ lén nhìn cô rồi cười tủm tỉm làm bố mẹ anh hài lòng lắm cơ! Có khi cậu út nhà hai người nhờ cuộc hôn nhân sắp đặt mà trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Vì đã gần sáng, lại thấy bộ dạng cô muốn ngủ gục mất tiêu, bố mẹ anh xin phép về trước cho con dâu nghỉ ngơi. Khi ra tới cổng, bố mẹ anh đã vào xe, mẹ cô kéo anh lại. - Cảm ơn con đã đưa con bé về nhà an toàn! - Việc con nên làm mà, thưa cô! - Con ... hãy chăm sóc con bé! - Mẹ cô bỗng rưng rưng. - Dạ? À vâng! - Ý ta là khỏi fan của con. Ta không cần biết con là ai và nổi tiếng như thế nào. Mấy hôm nay, ta thấy trên mạng người ta mắng chửi nó rất thậm tệ, ta biết nó đã đọc hết các dòng bình luận đó nhưng nó vẫn luôn tỏ vẻ không sao với ta. Điều đó làm ta rất lo lắng! Sáng nào, nó cũng phải giả trang đi làm từ rất sớm để tránh mấy đứa nữ sinh cứ bám lấy nó hỏi này nọ. Ngày nào, nó cũng thất thiểu ra về vì bị đồng nghiệp tẩy chay. Nó không nói ta biết nhưng ta nghe nó kể với bạn thân nó ta mới biết mấy nữ đồng nghiệp đã cô lập nó đáng sợ như thế nào. Hôm qua còn có người tạt sơn đỏ lên cổng nhà ta kèm thư đe doạ nếu không chia tay con thì thứ tiếp theo tạt vào nhà là máu của nó. Chính vì nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nên ta rất sợ. Ta chỉ có mình Nayeon! Ta chỉ cần con có trách nhiệm với nó, đừng để ai hãm hại nó, được không? Anh nãy giờ im lặng nghe mẹ cô nước mắt lưng tròng kể lại toàn bộ mà có chút đau lòng. Cô lúc nào cũng hơn hở trước mặt anh nhưng sau lưng thì ... Cô gái nhỏ bé này, rốt cuộc muốn vì anh gánh chịu bao nhiêu áp lực nữa mới chịu đây? Khẽ mỉm cười, anh từ tốn gật đầu đây chân thành với mẹ cô. - Cô yên tâm! Con sẽ bảo vệ cô ấy! - Con nói vậy thì cô yên tâm rồi! Con về cần thận. Anh lễ phép chào tạm biệt mẹ cô. Chiếc xe cứ thế chìm vào bóng đêm ... END CHAP 5.
|
Ngốc
"Tôi đang đọc cái sh*t gì vậy nè? Cưới nhau? Min Yoongi anh làm nhạc đến phát điên rồi à?" "Dù rất buồn nhưng tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc!" "Con ả đó không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì dụ dỗ oppa của chúng ta vậy? Anh ấy không được tỉnh táo đúng chứ?" "Cậu ấy còn chưa đến 29 mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn, còn lén lút chúng ta hẹn hò! Thật làm tôi thất vọng quá!" "D*mn it! Thà anh ấy yêu Taehyung hay Hoseok còn tốt hơn con nhóc đó! Nó có gì tốt? Cũng chỉ là một con điếm vô giáo dục." "Ai đó hãy nói với tôi đây là giả dối đi! Big Hit à! Chưa đến cá tháng tư nhé!" "Oppa chúng ta bị con cáo già quỷ quyệt đó lừa rồi! Hãy mau đá đít nó ra khỏi đây đi!" ... Anh gập máy tính lại, đưa tay lên xoa cái đầu đau như búa bổ của mình. Đúng như kế hoạch, chuyện họ kết hôn đã được công bố hơn 2 ngày nay và hiển nhiên cô chính là đối tượng bị cả xã hội quay lưng thậm tệ. Những lời mắng nhiếc cay độc đến anh cũng thấy kinh tởm, ấy vậy mà fan của anh lại dùng nó để nói về một cô gái. Thật là đau lòng chết mất! Họ đã từng nói sẽ yêu thương và ủng hộ anh dù bất kì chuyện gì, nhưng tin tức vừa công bố thì họ liền quay lưng với anh, bắt nạt một cô gái nhỏ bé. Ít ra ngoài mặt cũng là người anh thương, vậy mà họ không tiếc lời chửi rủa tổn thương cô. Xã hội này phải chăng quá đáng sợ rồi? Nếu không phải lúc này Taehyung mắng anh một trận thì anh chỉ biết mãi mê làm nhạc, không biết làn sóng phản đối đã dâng cao như thế nào. *30 phút trước* Anh uể oải bước vào phòng tập sau gần 2 ngày nhốt mình trong Studio. Từ hôm ở nhà cô về, tâm trạng anh có chút rối rắm không biết phải làm sao nên chọn cách trốn trong Studio làm nhạc để thôi suy nghĩ lung tung, cũng không cần đến phòng tập. Vừa bước vào phòng, anh đã nhận ngay những ánh mắt ngạc nhiên. - Anh làm nhạc nên mấy hôm nay không đến. Mọi người tập tốt chứ? - Anh thản nhiên đến bỏ điện thoại lên bàn. - Sao hyung lại ở đây? - Taehyung chau mày khó chịu. - Gì? Anh mày không ở đây thì ở đâu? - Anh bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. - Hyung không biết chuyện gì hay cố tình không biết vậy? - Cậu gằn giọng. - Chuyện gì nữa? - Chuyện hyung với Nayeonie được công ty công bố rồi! Và phản ứng mọi người ... có vẻ không tốt lắm! - Hoseok lắc nhẹ cổ. - Thì chuyện khó tránh mà! - Anh nhún vai, bình thản trả lời. - Anh biết mình đang nói gì không? - Taehyung trừng mắt nhìn anh như tức giận lắm. - Thằng nhóc này! Bị gì vậy không biết? - Anh xua tay không chấp cậu, từ tốn đi đến kệ thay giày. - Hyung có phải đàn ông không vậy? - Taehyung bật dậy, lớn tiếng. - Chú mày vừa nói gì? Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Taehyung. Yêu thương lắm anh mới nhịn cậu một bước nhưng dám lớn tiếng với anh thì cậu tới số rồi. - Sao hyung có thể đối xử lạnh nhạt với vợ mình như vậy chứ? Đáng nhẽ giờ này hyung phải bên cạnh chăm sóc cô ấy chứ không phải trốn chui chốn nhủi trong công ty? Hyung không yêu cô ấy thì tại sao lại làm khổ con gái người ta như vậy? - Cậu nắm chặt tay nén giận. - Thứ nhất, cô ta không phải con nít không lo được cho mình mà cần anh bên cạnh. Thứ hai, chuyện sóng gió trong giới showbiz khắc nghiệt này, chỉ cần 1-2 ngày là người ta quên hết thôi, chẳng có gì phải làm ầm lên. Thứ ba, chú không biết chuyện của anh thì đừng lớn tiếng trách móc anh! Còn nói chuyện với anh như vậy thì cẩn thận. - Ai nói em không biết chứ? Hyung dám làm thì dám nhận! Để con gái người ta ... - Taehyung! - Anh cả Jin thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng nên lên tiếng. - Em không được hỗn với Yoongi. - Jin nhăn mặt. - Nhưng hyung xem hyung ấy bình chân như vại kìa! Có phải là muốn rũ bỏ trách nhiệm với người ta không chứ? - Taehyung liếc nhìn anh. - Chắc hyung ấy cũng biết Nayeonie như thế nào rồi mới ở đây. Taehyung đừng phản ứng thái quá như vậy! Chúng ta còn công việc, không thể để chuyện tình cảm xen vào được! Các ARMY sẽ thất vọng lắm! - Namjoon điềm đạm nói. - Đúng rồi đó! Chẳng lẽ hyung bắt Yoongi hyung bên cạnh Nayeonie suốt 24/7 không đi làm nữa sao? Mọi chuyện sẽ qua mau thôi! - Kookie xoa dịu trận chiến. - Em lên mạng mà xem những bình luận ác ý đi rồi hẳn nói! Chuyện này mà qua dễ dàng như em nói cũng mừng đấy, Kookie! Huống hồ, cô ấy còn đang ... - TAEHYUNG! - Cả đám nghiêm mặt nhìn Taehyung im lặng vì sợ anh biết chuyện mọi người biết anh "cưới theo lời bác sĩ". - Nói gì vậy không biết! Cô ta thì có chuyện gì được! - Đấy đấy! Các anh xem hyung ấy vô trách nhiệm chưa kìa! - Taehyung lớn tiếng mách tội. - Em thấy fan phản ứng dữ lắm! Qua nay, em cũng đọc mấy bình luận đòi bắt cóc rồi doạ giết cô ấy nữa. Người thường đối mặt với những chuyện này chắc là sốc lắm! Hyung nên bên cạnh cô ấy nhiều hơn, Yoongi hyung à! - Jimin nãy giờ im lặng lắng nghe cũng không chịu nổi lên tiếng. - Thật không hiểu nối mấy người đang nói gì nữa? Tôi không tập là được chứ gì? Nói rồi, anh bỏ đi một mạch trở về Studio hay đúng hơn là để ngầm xác thực lời Bangtan vừa nói. Quả thật, anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy nhưng cô gái đó qua nay vẫn không gọi cho anh một cuộc hay nhắn cho anh cái tin nói cô ta như thế nào. Thiệt là làm anh không khỏi áy náy chết đi được. Anh nhấc máy gọi cô. - Alo! Chồng yêu à! - Cô bắt máy giọng tỉnh bơ. - Cô đang ở đâu đấy? - Công ty chứ đâu? Đang giờ làm mà! - Vẫn đi làm à? - Tại sao không? Không làm anh nuôi tôi chắc? - Chuyện trên mạng ... cô đã xem chưa? - Tôi đâu rãnh vậy! Tôi còn phải vẽ rất nhiều, còn phải lo đám cưới nữa. Bận lắm! - Ừ! Vậy cũng tốt! Nhưng cô phải cẩn thận đấy! Đừng đi làm về khuya quá! Đi làm bằng Taxi chứ đừng tự về nhà. - Haha! Anh lo cho tôi à! haha ... Tôi nghèo lắm không có tiền đi taxi chồng à! - Cô lại giở giọng trêu chọc. - Cứ tính hết cho tôi cũng được! Nói chung, những ngày này tốt nhất nên cẩn thận. - Ấm lòng quá chồng ạ! Haha ... - Còn nói chuyện giọng đó xem bộ cô ổn thật nhỉ? - Tất nhiên! À mà tối anh rãnh thì qua nhà tôi lấy ít đồ nha! Mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. - Phiền phức vậy! Tôi không rãnh ... - Vậy tôi qua đưa cho anh. Nay tôi tan ca sớm ... hí hí ... - Cô về nhà đi. Khuya tôi sang lấy. - Ô kê chồng yêu! - Sao cô cứ nhai nhãi cái tên ấy thế? - Uầy! Tôi biết anh không thích nên mới gọi mà! - Tôi cúp máy đây! - Ừ! Ngoan lắm! haha ... Anh cúp máy, môi lại nở lên nụ cười ngọt ngào. Cô cười nhiều như vậy, còn biết trêu anh thì chắc không có chuyện gì thật. Cũng là anh lo lắng quá rồi! Khuya hôm đó, hơn 10 giờ anh đến trước nhà cô. Nhấn máy gọi nhưng mãi cô vẫn không bắt máy. Sốt ruột nên anh nhấn chuông nhà. Mẹ cô ra mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. - Yoongi à! Con đến tìm Nayeonie à? - Dạ cô ấy bảo con đến lấy đồ! Cô ấy có nhà không ạ? - Cô cũng đang lo lắm đây! Nó bảo hôm nay về sớm ăn cơm nhưng đến giờ vẫn không thấy tăm hơi, điện thoại cũng không gọi được. Cô sợ nó có chuyện gì, Yoongi à? - Để con đi tìm cô ấy! Cô yên tâm! Nói rồi, anh nhanh chóng lên xe nhưng biết đi đâu tìm cô bây giờ? Trong lòng anh dấy lên sự bất an. Đi một hồi, anh quyết định dừng trước công ty cô. Anh đến phòng bảo vệ. - Chào chú! Chú có thấy cô gái này rời khỏi công ty chưa ạ? - Anh chìa bức ảnh mẹ anh gửi cho anh hôm xem mắt cho chú bảo vệ xem. - Hình như chưa cậu ạ! Nhưng cậu là ai? - Tôi ... là chồng cô ấy! Tới giờ vẫn chưa thấy cô ấy về! Thấy bộ dạng anh vừa hớt hãi, vừa lo lắng, chú bảo vệ cũng tin tưởng dắt anh lên toà nhà. - Cô này làm ở phòng nào? - Phòng thiết kế ạ! - Hình như mọi người về hết rồi thì phải, cậu nhìn xem! Anh đảo mắt một vòng, quả là căn phòng đã tắt hết đèn và nhân viên đã về hết. - Vâng cảm ơn chú! - Không hiểu sao anh lại thấy rất thất vọng, cũng rất buồn bã. Anh thất thiểu đi ra khỏi toà nhà, nỗi lo lắng dâng lên tột độ. Rốt cuộc cô gái ngốc đó đang ở đâu chứ? Đang mệt mỏi dựa người vào góc cột thì anh thấy đám nhân viên nữ hôm trước đang tụ tập. Lần trước, hình như anh thấy họ có vẻ quen biết nhau, hay lại hỏi xem thử thế nào. Anh toan tiến lại gần thì nghe một cô gái cất giọng chua lét: - Thật hả hê mà! Đáng đời con điếm đó! - Cô ta vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp khoái chí. - Nhưng như vậy có ác quá không? Em thấy cô ta có vẻ không khoẻ. Nhỡ có án mạng thì sao? - Một cô gái mặt mày xanh xao, sợ sệt lên tiếng. - Ai bảo cô ta dám dùng thủ đoạn để cướp Yoongi của chúng ta. Hôm trước, các cô mắt mũi như thế nào mà không nhận ra anh ấy chứ? - Cô ta đanh đá hất mặt. - Ai nghĩ con nhóc đó lại quen biết người nổi tiếng chứ. Nhưng hình như cô ta bảo anh ta là Gay mà. - Đồ dối trá như cô ta. Cái lưỡi nham hiểm đấy không biết đã nói dối biết bao nhiêu chuyện rồi. Lừa được Yoongi còn dạy anh ta nói dối. Đáng chết! - Hay chúng ta mở cửa nhà vệ sinh thả cô ta đi! Không lẽ nhốt cả đêm à? - Tôi còn muốn nhốt cô ta cả đời nữa kìa. Xem như cho cô ta bài học. Ngày mai ắc có người đi vệ sinh sẽ mở cửa cho cô ta. Chúng ta không biết gì cả! Haha ... Anh nghe đoạn đối thoại vừa rồi mà nắm chặt tay đến bật máu. Trên đời, tại sao lại có loại đàn bà tàn độc như vậy chứ? Anh quay lại chỗ chú bảo vệ, ra sức nài nỉ lần nữa để chú mở giúp cửa nhà vệ sinh gần phòng cô. Vừa mở cửa ra, anh hốt hoảng nhìn thấy cô ngất xỉu trên sàn, đầu tóc rối bù, cả người ướt sủng, lớp áo trắng ôm sát vào người, trên mặt, trên tay chân còn có những vết sưng bầm như bị đánh. Anh vội vàng chạy đến, lấy áo khoác quấn lấy người cô rồi nhanh chóng khiêng cô ra ngoài. Anh chạy về phía xe, trước ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên nữ. Quăng ánh nhìn tức giận về phía bọn họ, anh gằn giọng: - Tôi nhất định không để yên đâu! Các cô chờ đó. Bọn họ nhìn thấy thần tượng vừa mừng lại vừa sợ hãi. Anh rõ là rất đáng sợ! Anh đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cô bị nhiễm lạnh lại sợ hãi nên ngất xỉu. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô gái đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ lo sợ. Tim anh chợt nhói lên. Taehyung nói đúng! Thằng đàn ông như anh thật quá vô trách nhiệm. Anh đã hứa với Bố Bang, với mẹ cô sẽ bảo vệ cô nhưng rốt cuộc lại để cô gái đáng thương một mình chịu những điều kinh khủng như vậy. Anh thật chẳng ra sao! Lát sau, Bangtan cũng từ đâu ùn ùn kéo đến nói là nhà báo bắt gặp anh ở bệnh viên nên lo lắng đến xem. Taehyung thấy cô nằm trên giường, bộ dạng thảm hại như vậy thì đâm ra hận anh lắm. Cậu chạy lại nắm tay cô, tay còn lại đặt lên bụng cô thì thầm: - Vất vả cho em rồi! Tại sao em lại yêu cái tên chẳng ra gì như hyung ấy chứ? - Chú mày nói gì? - Anh nheo mắt bực bội. - Còn không phải hyung không chăm sóc được mẹ con cô ấy nên mới ra nông nỗi này! - HẢ? Mẹ con gì? - Anh mở to mắt ngạc nhiên. - Bọn anh biết hết rồi! Dù là "một phút lỡ lầm" nhưng em cũng phải chịu trách nhiệm với người ta đến nơi đến chốn chứ! - Anh Jin vỗ vai anh. - Ai nói với mấy người vậy? - Anh cười đau khổ. - Anh không cần giấu đâu! Chúng ta là người một nhà mà! Bọn em sẽ yêu thương và tôn trọng Nayeonie mà! - Hoseok cười hiền. - Ra là vậy mà mấy người trách móc tôi là người đàn ông phụ bạc ư? - Anh tối mặt. - Chứ còn gì nữa. Em không chấp nhận được chuyện đó anh hiểu không? - Taehyung sụt sùi. - Sao đông vậy? Cô đã tỉnh từ lúc nào, thều thào lên tiếng. - Cô bị ngốc à?? Để đám nhân viên đó ức hiếp đến mức này ... - Anh tức giận mắng cô. Cả đám quay lại nhìn anh kì thị. - Anh đúng là xấu xa hết thuốc chữa! - Taehyung bực bội lên tiếng rồi bỏ ra ngoài. - Em cũng ghét hyung! - Kookie chạy theo Taehyung. - Cô ấy chỉ mới tỉnh dậy thôi! Hyung ... - Hoseok nhìn anh thất vọng rồi cũng bỏ ra ngoài. - Em sẽ đi nói chuyện tư tưởng với bọn nhỏ! Hyung yên tâm! Còn anh thì ... - Namjoon nhìn Jin trao phó rồi cũng bỏ ra ngoài. - Anh không ngờ em lại như vậy! Với cả người luôn yêu thương và hy sinh cho mình. Haizzz... - Nói rồi Jin cũng bỏ đi. - Em ... theo bọn họ. Hyung chăm sóc cô ấy cho tốt nha! - Jimin chạy theo Jin. Anh và cô lúc này vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả đám 6 người đã lần lượt ra ngoài cùng những lời lẽ khó hiểu. Anh quay lại với cô, bình tĩnh nhẹ giọng lại: - Cô không sao chứ? - Tôi không sao? hì hì ... - Lúc nào cũng nói không sao! - Anh thở dài. - Có vẻ Taehyung oppa đang hiểu lầm chúng ta đó. Anh nên đi giải thích với anh ấy! - Kệ nó đi! Có Namjoon làm việc với nó rồi! - Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường cô. - Sao bằng anh được. Anh mau đi giải thích đi. Tôi không muốn vì tôi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. - Chúng tôi lúc nào chả cãi nhau, vài hôm lại hoà. - Anh vừa nói vừa đưa cô cốc nước. Nhận lấy cốc nước anh đưa, cô nhỏ giọng: - Yêu đương thích thật nhỉ? - Cô nói gì? - Không gì! - Cô lại cười hì hì. - Lúc nào cũng cười. Bình thường miệng lưỡi chua ngoa lắm sao để đồng nghiệp bắt nạt ra nông nỗi này. - Chuyện thường thôi mà! - Vì tôi? - Anh nhìn cô chằm chằm. - Làm như anh cao giá lắm í! Do tôi không được lòng đồng nghiệp thôi! - Cô quay mặt lãng tránh. - Nhìn trán cô đi! Vết bầm đó bác sĩ bảo không phải vết thương mới! Cô nói xem bị bọn họ bắt nạt bao lâu rồi? Tại sao không nói cho tôi biết? - Tại sao phải nói cho anh biết? - Cô cười gượng gạo. - Cũng vì tôi cô mới bị như vậy! Tôi cũng có trách nhiệm. - Tôi nói không sao mà! - Chúng ta không kết hôn nữa là được. - Không! - Tại sao? - Rồi bố mẹ anh cũng bắt anh kết hôn cùng người khác thôi! Ít ra tôi cũng giúp anh với anh ấy không bị ai phát hiện. - Cô cười buồn. - Gì? - Anh chau mày. - À không gì! - Cô cười tít mắt nhìn anh. - Cô không sợ có ngày bị ám sát luôn à? Tại sao phải cố chấp như vậy? - Vì tôi thích anh nên tôi nhất định sẽ bảo vệ anh. - Cô tỉnh rụi trả lời. - Cô có phải con gái không vậy? Nói vậy cũng nói được. - Anh đỏ mặt, vờ nổi cáu quay mặt đi. - Tôi nói thật mà! Cô đưa tay lên định thề thốt nhưng cơn đau kéo đến làm cô nhăn mặt lại. - Cho bớt nói đi! Tôi đi mua cháo cho cô! Ở yên đấy! - Vâng! - Cô để tay trước trán, nghịch ngợm chào kiểu quân đội. Anh vừa khuất bóng thì nụ cười cô tắt hẳn. "Em cũng biết là rất ngốc! Nhưng nếu em lỡ yêu anh rồi thì phải làm sao đây, tiểu mĩ thụ của em?" END CHAP 6.
|
Đa nhân cách Sau khi anh mua cháo trở vào thì thấy mẹ cô cũng có mặt ở bệnh viện. Mẹ cô ngồi bên giường, liên tục khóc lóc làm anh cũng mủi lòng. Để mẹ con có không gian riêng, anh đứng đợi bên ngoài và vô tình nghe được câu chuyện của họ. - Mẹ nhất định sẽ kiện bọn họ. Tại sao có thể đối xử với người khác như vậy chứ? - Con không sao mà mẹ! - Con nhìn con có chỗ nào không sao hả? Con bị bắt nạt đến ngốc rồi à? Con tưởng mẹ không biết chuyện bọn nó cô lập con ở công ty à? Đi làm thì toàn nhận những lời mỉa mai, đi làm sớm nhất, về muộn nhất vì không muốn bị bắt bẻ, ăn trưa cũng không dám đến phòng ăn, phải mua cà phê, in tài liệu và làm mấy việc vặt vãnh để làm hoà với bọn xấu xa đó. Con biết mẹ đau lòng lắm không? - ... - Con là đi làm thiết kế thời trang, không phải đi làm tạp vụ. Nghỉ ngay cho mẹ! - Không được! Con khó khăn lắm mới vào làm ở MW. Bao nhiêu nỗ lực của con không thể vì bọ họ mà đổ sông đổ biển được, đúng không mẹ? - Cô lắc lắc tay mẹ mình nài nỉ. - Vậy ... đừng kết hôn với Yoongi nữa! - Mẹ cô kiên quyết. - Liên quan gì ạ? - Cậu ta căn bản không làm gì được cho con cả. Mẹ không hiểu tại sao con nhất muốn cưới cậu ta nữa? Chuyện hôn ước bố con nói tuỳ con quyết định, con có quyền không cưới mà. Hai đứa chưa từng yêu đương, có chăng cũng là bạn bè thuở nhỏ. Mẹ còn nghe nói cậu ta không yêu con gái và cưới con làm bình phong theo ý gia đình nữa. - Con biết! - Cô trầm giọng. - Vậy con còn muốn cưới cậu ta? Con nghĩ hôn nhân là trò đùa à? - Không ạ! Con là thích anh ấy, nghiêm túc thích anh ấy. - Ánh mắt cô ánh lên sự chân thành. - Con bé ngốc này! Đừng nghĩ mẹ không biết thái độ cậu ta lạnh lùng với con như thế nào? Mẹ nuôi con hai mươi mấy năm đấy nhé! Con năm lần bảy lượt giúp cậu ta làm đẹp lòng bố mẹ hai bên, nói đỡ cho cậu ta, gửi quà về quê với danh nghĩa đứa con trai hiếu thảo. Mẹ thương con! Mẹ không can thiệp nhưng đến nước này thì quá lắm rồi! - Mẹ cô bắt đầu sụt sùi. Cô ồm chầm mẹ mình vào lòng: - Mẹ à! Con biết mẹ lo cho con nhưng chuyện hạnh phúc của con, mẹ để con tự quyết định được không? - Mẹ không chấp nhận! Con sẽ hạnh phúc kiểu gì với một người chồng như vậy? Rồi còn sau này, cậu ta cũng sẽ ly hôn với con và đến với chàng trai cậu ta yêu. Lúc đó, mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Con sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất! Người làm mẹ này không cho phép điều đó xảy ra, con hiểu không? - Con hiểu nhưng con vẫn muốn kết hôn với anh ấy! - Cô nắm chặt tay mẹ mình. - Đứa con ngốc nghếch này! - Mẹ cô gạt nhẹ nước mắt. - Mẹ ơi! Con muốn ăn cam cơ ... - Cô giở giọng kì kèo. Anh ở ngoài nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì không khỏi buồn cười. Cô gái này thật khó nắm bắt mà! - Được rồi! Được rồi! Ngồi yên đấy để mẹ đi mua cho con. - Vâng! Yêu mẹ nhất! - Cô hí hửng. Anh nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nấp để mẹ cô không biết anh đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Mẹ cô vừa khuất bóng cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt vừa lo sợ, pha chút buồn man mác. Cô khóc, anh cũng hiểu vì sao. Cô khóc rất nhiều, rất dữ dội và giằng xé như thể đã chịu đựng quá nhiều. Cô gục đầu xuống chăn khóc một hồi thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh tay chùi hết dòng nước mắt rồi nhìn lên trần nhà bật cười một tràng lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không sao đâu Nayeon à! Mọi chuyện sẽ tốt thôi, sẽ qua nhanh thôi! Đúng vậy, tốt lắm! Mày giỏi lắm!". Nói rồi, cô tự đưa tay lên xoa đầu mình, gương mặt tỏ vẻ thoả mãn, vui vẻ như thể đang đươc ai đó cưng chìu, yêu thương. Cô khẽ mấp máy môi hát một bài hát cái gì mà anh cũng không nghe rõ. Anh là lần đầu thấy dáng dấp này của cô. Có gì đó trưởng thành, uỷ khuất của người nhiều tâm sự chứ không lí lắc, tưng tửng như thường ngày. Cô như thế này có chút làm anh thấy sợ hãi. Đúng như cô nói, cô sinh ra để làm diễn viên mới đúng, mọi vai diễn đều có thể hoàn thành xuất sắc không chút tì vết. Cô ở công ty luôn tỏ ra siêng năng, chăm chỉ, một con người trưởng thành và hết mình vì công việc. Cô ở nhà lại là một đứa con ngoan, một nàng dâu hiền dịu bất ngờ. Cô bên anh sẽ nhí nhảnh, hồn nhiên và lém lỉnh đến đáng ghét. Nhưng khi không ai bên cô, cô sẽ hiện nguyên hình là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, nhạy cảm, một cô gái cô đơn đến chỉ biết tự an ủi mình. Anh biết làm gì đây? Hít một hơi dài, anh khẽ gõ cửa. Ngay lập tức, ánh mắt trẻ con thường ngày của cô lại xuất hiện. Cô nhìn anh cười tươi rói. - Cháo đến rồi! - Ừ! Ăn đi cho nóng! Vậy là anh lẳng lặng ngồi nhìn cô ăn ngon lành. Cuối cùng muốn diễn trước mặt anh bao lâu nữa đây? - Cô ... tại sao thích tôi? Cô suýt nữa thì phun luôn đống cháo trong miệng vô mặt anh nhưng may là định hình lại, không là bị ăn chửi no luôn. - Ai đời vô duyên như anh chứ? - Tôi hỏi nghiêm túc mà! Vì tôi đẹp trai ư? - Anh vuốt cằm tự đắc. - Sếp tôi đẹp hơn anh nhiều đấy! Kết hôn với anh ấy cũng không phiền phức như anh. Anh ấy còn thích tôi nữa. - Vậy cô huỷ hôn đi! - Tôi nói là không! Đừng lừa tôi! - Cô thích tiền à? Tôi cũng không giàu có gì đâu! - Anh nhún vai. - Ai không thích tiền chứ! Nhưng anh có thôi nói những chuyện vớ vẩn đó được không? - Cô bực bội. - Vậy cô thử nói xem cô thích người xa lạ như tôi ở điểm nào? - Anh lạnh lùng cầm ly nước lên vừa uống vừa trầm tư suy nghĩ. - Chúng ta đã gặp nhau hồi anh còn học trung học mà! *Chuyện của 10 năm trước* 17 tuổi, anh can đảm trốn nhà lên Seoul, một mình theo đuổi đam mê. Khi ấy là lúc anh 18 tuổi, vẫn học sinh năm cuối của một trường cấp 3 ở Seoul. Anh ban ngày đi học, chiều về thì làm thêm, tối đến phòng tập, làm nhạc đến sáng. Cuộc sống thực tập sinh quả thật quá nhiều lo toan đè nặng lên vai cậu bé còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Dù chưa Debut nhưng anh lại rất nổi tiếng vì là chàng trai chơi bóng rổ đỉnh nhất khu vực đó. Mỗi cuối tuần, bọn con gái xếp hàng dài để được xem anh chơi bóng rổ. Min Yoongi ngày ấy dường đã trở thành thần tượng trong mắt bọn con gái và là cái đinh đáng ghét của bọn con trai. Cô khi ấy chỉ mới là con nhóc 13 tuổi chưa biết sự đời và rất hay bị bắt nạt.
Thể trạng cô vốn rất yếu, bản thân lại nhút nhát, học hành cũng không được giỏi nên thường bị bạn bè dè bĩu và trêu ghẹo. Có lần, cô vì phải trực nhật nên về trễ. Kết quả là bị bọn con gái chặn đường đánh cho một trận vì ... chướng mắt. Đúng lúc đó, Min Yoongi đang trên đường đến công ty nên đã ra tay giúp đỡ cô. Lần đầu tiên, ngoài bố mẹ cô ra, có người tình nguyện giúp đỡ cô. Cũng chính nhờ vậy mà cô biết được anh. Hình ảnh chàng trai lạnh lùng chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến bọn con gái khiếp đảm khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô tìm hiểu mọi thông tin về anh, đôi khi còn trốn nhà đi xem anh đấu bóng rổ. Cô nhóc ấy còn khờ đến nỗi không dám bắt chuyện làm quen với anh. Ngày qua ngày, cô chỉ dám lặng lặng theo anh như một cái bóng. (cô và anh chung trường vì cấp hai và cấp ba học chung cơ sở, chỉ khác khu vực). Anh trốn học lên sân thượng ngủ, cô cũng trốn học âm thầm đến đặt cho anh một cây dù để anh không chói mắt. Trời mưa, anh lo lắng vì sợ không đến kịp giờ làm, cô lẳng lặng để cây dù bên bức tường như thể ai bỏ quên. Anh đi làm đúng giờ, cô đội mưa đi về. Kết quả bị sốt cao phải nghỉ học cả ba ngày. Ngày nào trước khi tan học, cô cũng lén để trên bàn anh một ít thức ăn nhẹ vì sợ anh đi làm không kịp ăn gì. Anh tập nhảy bị thương, cô để thêm vào học bàn anh ít thuốc giảm đau. Anh được Debut là ngày cô khóc nức nở ở nhà khiến mẹ cô lo lắng cuống lên, không biết cô bị gì. Cô dành dụm tiền mua tất cả Album, vé đi xem concert chỉ để được ngắm nhìn ai đó toả sáng trên sân khấu. Từ những thứ nhỏ nhoi như vậy mà không biết tự bao giờ trở thành tình yêu. Ngày cô biết vốn dĩ cô và anh có hôn ước, cô nhất định đòi bố huỷ hôn vì nghĩ mình không xứng với anh. Bố cô cưng chìu đồng ý. Cô cũng nghe nhai nhãi người ta nói anh là gay, anh thích con trai. Nhưng chuyện đó vốn dĩ với cô không thành vấn đề, cô thích anh là được. Bố cô mất, cô đau buồn im lặng suốt hơn hai tháng trời. Mẹ anh gọi điện lên hỏi về chuyện hôn sự. Mẹ cô nói tuỳ cô quyết định. Mẹ cô dắt cô về Daegu chơi cho khuây khoả, sẵn tiện nói chuyện rõ ràng với bên nhà anh. Lúc mẹ anh lẻn ra gọi điện cho anh, cô đi vệ sinh ra cũng tình cờ nghe được. Cô biết, họ muốn anh cưới vợ để che đậy chuyện anh là gay, cô không đồng ý họ cũng tìm người khác. Vậy là cô gật đầu. - Ra vậy! Tôi xin lỗi vì không nhớ gì cả! - Anh gật gù.
- Anh làm sao có thời gian để ý mấy chuyện đó chứ! - Cô bĩu môi. - Cô là đang tỏ tình với Crush hơn 10 năm của mình ư? - Haiz ... Nói ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn mà! Dù gì anh cũng đâu có yêu tôi được nên mình thích thì mình nói thôi! hì hì - Cô nở nụ cười đa cấp quen thuộc. - Cô không sợ à? - Sợ chết đi được ấy chứ! Nhưng mà được làm bạn với người nổi tiếng thì hy sinh tí cũng được. - Cậu đến đây làm gì? - Mẹ cô quay trở lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. - Mẹ à! Là anh ấy đưa con tới bệnh viện đấy! - Sau khi cậu khiến nó bị cả thế giới ghét bỏ ư? - Mẹ ... - Là lỗi của con, thưa cô! Con đã không chăm sóc tốt cô ấy! Sẽ không có chuyện xảy ra một lần nữa đâu ạ! - Anh đứng lên, nghiêm túc cúi đầu trước mẹ cô. - Yoongi à! - Cô ngỡ ngàng. - Cậu nói thì giỏi lắm nhưng nhìn xem cậu đối xử với nó như thế nào đi! Không cưới hỏi gì hết! Cậu về đi! - Mẹ cô tức giận. Cô và anh nhìn nhau. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa thấy mẹ mình nổi giận như thế bao giờ. - Vậy cháu xin phép! - Anh về cẩn thận. Cảm ơn anh vì hôm nay. - Cô nói lí nhí. - Ừ! Cô nghỉ ngơi đi! Tôi nói chuyện với cô sau. Con chào cô ạ! Anh cúi đầu lễ phép. Mẹ cô quay ngoắt người đi không thèm nhìn. Anh vừa ra khỏi phòng, mẹ cô đã vội trách mắng cô: - Con còn cảm ơn nó? - Mẹ à! Mẹ làm con sợ quá đi ... huhu - Cô giở giọng mè nhèo. Mẹ cô vẫn là cưng con gái nhất, không chịu nổi đành dịu giọng với cô. Bên ngoài, anh nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất khó chịu. Mẹ cô không thích anh, hôn nhân của họ có thể bị đình chỉ vô thời hạn nhưng tại sao anh lại thấy không vui chứ? Anh tự lắc đầu trấn an. Min Yoongi ơi là Min Yoongi! Tiếp xúc với cô gái khó hiểu kia mãi rồi cũng lấy tính khó đoán của cô ta. Haizzzz ... END CHAP 7.
|
Anh biết nhưng em thì không! Kể từ hôm đó, mẹ cô ra sức ngăn cấm không cho anh lại gần cô. Cũng không biết vì lý do gì mà Min Yoongi lần này lại không muốn mặc nhiên với cô nữa, có lẽ anh thấy bản thân có lỗi trong chuyện này khi kéo cô vào vòng xoáy thị phi. Hôm nay, thay vì làm nhạc nguyên đêm ở Studio, anh muốn tranh thủ lúc gần sáng để đến bệnh viện thăm cô. Anh chỉ đứng lặng im bên giường cô, cô gái bé nhỏ đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều tổn thương. Anh vẫn nhớ chứ, cô bé tóc đen dài trầm tư, nhút nhát, luôn đeo tai nghe và nổi tiếng tự kỉ trong trường ngày ấy. Anh vốn đã để ý cô bé kì lạ ấy từ hôm khai giảng lớp 12 kìa, có vẻ cô bé mới chuyển đến. Số là hôm khai giảng đấy, anh lười quá nên lên trường điểm danh rồi trốn về ngủ. Lúc ra đến công viên, anh chọn ngay một băng ghế khuất, vừa nằm xuống lim dim thì nghe được một giọng hát rất êm tai. Là cô, cô bé có mái tóc đen, thẳng và dài đầy nữ tính, môi nhoẻn nụ cười nhẹ nhàng và ngây thơ đúng như tuổi của mình, nụ cười mát ngọt hoà cùng ánh nắng giòn tan, lấp lánh làm anh một phen đứng hình. Hoá ra, thiên thần là có thật trên đời! Nhưng sao trên gương mặt đáng yêu kia lại như đang rơi lệ, cô là đang khóc nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Một cô bé mới tầm 12-13 tuổi tại sao lại giữ cho mình nụ cười đáng thương đến thế kia? Sau này, anh mới biết ra rằng bố mẹ cô bất hoà, bố cô ngoại tình khi tiền tài sự nghiệp đã đạt tới đỉnh cao, ở trường cô lại thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, căn bản cô là đang rất cô đơn và chỉ còn biết tự bấu víu vào bản thân mình. Cô cũng như anh vậy? Những đứa trẻ đáng thương! Nhưng anh là tự mình lựa chọn con đường cho ước mơ của mình, còn cô là bị buộc vào con đường như vậy. Chẳng trách ... Cho đến một hôm trên đường đến công ty sau khi tan ca làm, anh nhìn thấy một đám con gái tụ lại ở góc đường. Định bụng mặc kệ rồi nhưng hình như anh nhìn thấy mái tóc đen dài quen thuộc, anh lại càng gần thì càng nghe rõ tiếng bọn con gái mắng nhiếc và đánh cô. Bọn họ khá bất ngờ khi thấy anh. Anh nheo mắt khó chịu nhìn cô gái ngồi xổm dưới đất. Ánh mắt cô vô định, mặt mũi chân tay toàn những vết bầm, khoé miệng còn có máu. Sau khi thấy gương mặt khó chịu của anh, bọn họ vô cùng sợ hãi, nhanh chóng rút lui. Anh giúp cô sơ cứu vết thương nhưng mặc nhiên họ không nói với nhau điều gì. Thỉnh thoảng, cô chỉ khẽ suýt xoa vì đau, anh thấy thế thì nhẹ tay lại, thổi thổi dịu dàng lên vết thương. Sơ cứu xong, anh cũng lạnh lùng bỏ đi không nói với cô tiếng nào. Đi được vài bước, anh nghe tiếng cô thì thào ấp úng: " C ... Cảm ơn". Anh khẽ cười, ung dung bước tiếp. Cái hôm anh ngủ trên sân thượng, là cô giúp anh che nắng, anh biết! Cô nghĩ Min Yoongi này là con sâu ngủ không biết gì sao? Bộ dạng hậu đậu của cô, đá đụng lung tung, lúc đi xuống còn đập đầu vào cửa. Anh đến buồn cười mà mất ngủ luôn. Mấy hôm sau trời mưa rất lớn. Anh đứng trước hành lang mà trong lòng như lửa đốt vì sợ muộn giờ làm. Đang loay hoay thì thấy ngay "con chuột nhắt" lấp ló bên cầu thang lén nhìn anh. Rõ khổ, sao cứ phải tỏ ra đáng yêu vậy chứ? Anh vờ như không thấy. Min Yoongi là phải ngầu lòi, cho cô biết thế nào mới là thính cấp cao. Cô bé ngốc đó còn vờ để dù nơi góc tường rồi lại lơ đễnh hỏi anh "Dù anh bỏ quên hả?". Anh chỉ biết cười. Có ý cho người ta mượn dù cũng mất công vậy à? Trên cây dù còn ghi rõ tên Kim Nayeon, lớp 8A nữa. Nhưng đang lúc cấp bách, anh cũng gật gù rồi lấy tạm đi làm. Sang hôm sau, anh đến lớp định trả thì nghe bảo cô nghỉ học rồi. Hôm sau, hôm sau nữa cũng không thấy nên thôi, xem như giữ làm kỉ niệm. Ai lại biết tới hôm thứ 4 cô mới xuất hiện chứ? Dù chỉ mới là thực tập sinh thôi nhưng trong trường con gái đổ anh như rạ. Chuyện ngày nào ở bàn anh cũng có quà, thư hay bánh trái là chuyện thường như ở huyện. Và bạn cùng lớp Min Yoongi có một đặc quyền là "thích thì lấy mà dùng", chỉ duy có một thứ, tuyệt nhiên không ai dám đụng đến:" Đồ ăn để trong hộc bàn". Hay đúng hơn là ngày nào đúng giờ đó, Min Yoongi sẽ "đi vệ sinh" tạo cơ hội cho ai đó vào lớp đưa đồ cho anh. Cô bé ngốc đó còn không biết là anh luôn đứng ngoài cửa mỉm cười thích thú nhìn bộ dạng tỏ vẻ nguy hiểm của cô. Tất nhiên, sau khi cô vừa ra khỏi lớp thì anh sẽ nhanh tay lấy "phần mình". Anh thích bóng rổ, nhưng chắc chắn anh sẽ càng thấy vui hơn khi cô đến xem anh thi đấu mỗi cuối tuần. Vẫn bộ dạng rụt rè đó với áo khoác trùm đầu ngồi thu lu ở cuối dãy cổ vũ cho anh. May mà mắt anh lúc ấy chưa cận nên anh nhìn thấy cô rất rõ. Cô chăm chú theo dõi từng bước chân của anh không như những cô gái chỉ tranh thủ bôi son trét phấn, đến lúc anh vào rổ thì đứng dậy hú hét như đúng rồi. Anh đã mấy lần muốn thử kết bạn với cô nhưng kết quả xong mỗi trận đấu, cô đều đi đâu mất hút. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho vậy. Cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu hay đúng hơn chỉ mới nói được 2 câu. Anh Debut, kết thúc cuộc sống thực tập sinh vất vả nhưng lại bắt đầu với con đường khó khăn và chông chênh hơn. Anh quên cô! Hay đúng hơn là không có đủ thời gian cho những cảm xúc mới chớm nở đó. Anh không ngờ, ngày gặp lại, cô lại thay đổi nhiều đến thế. Không còn là cô gái rụt rè, chỉ biết cúi đầu. Cô trưởng thành hơn, lém lỉnh hơn, cười nhiều hơn nhưng anh biết tận sâu trong tim cô vết thương nào cũng còn nguyên vẹn. Chỉ là cô chọn cách che đậy nó kĩ càng hơn. Anh đưa tay chạm nhẹ khoé mắt còn ướt đẫm của cô. Chắc lại khóc đến mệt lả đây mà. Cô vẫn ngốc nghếch như vậy! Cô của tuổi 13 chọn cách âm thầm theo chân anh. Cô ở tuổi 23 chọn cách đánh cược cuộc đời mình, bảo vệ cho anh bất chấp áp lực dư luận và sự bắt nạt của mọi người xung quanh. Cô ngày bé sợ hãi là thế nhưng lại dám vì anh mà can đảm bước ra ánh sáng, thản nhiên như thể mình rất mạnh mẽ. Vậy mà những ngày đầu anh còn ghét cô đến thế, thấy cô rất phiền, lại rất phá phách. Rõ là có nỗi niềm riêng nhưng cứ thích giấu kín trong lòng. Giả dối! Rốt cuộc, anh có gì tốt để cô lưu giữ tình yêu hơn 10 năm mệt mỏi như vậy? Anh mỉm cười ngọt ngào, nhẹ xoa nhẹ mái tóc cô. - Không sao đâu Nayeon à! Mọi chuyện sẽ tốt thôi, sẽ qua nhanh thôi! Đúng vậy, em đã làm tốt! Chuyện còn lại hãy để anh, được chứ? END CHAP 8.
|
Rào cản Cô lọ mọ tỉnh dậy khi cơn khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Khẽ cựa mình, cô cảm nhận được có cái gì âm ấm nơi bàn tay. Cô nhìn xuống. Là anh! Chàng trai có thầm thương hơn 10 năm trời đang nắm lấy tay cô ngủ thiếp đi. Cô bật cười. Kim Nayeon cô hơn 1/3 đời người chưa từng nghĩ có ngày được người mình thích nắm tay bên giường như vậy. Có chút gì đó mang tên hạnh phúc hiện hữu trong tim cô nhưng cũng có chút nhói. Anh như viên kẹo Chocolate đen, thứ gây nghiện mang mùi vị phức tạp nhất, đắng cay pha lẫn ngọt bùi. - Nhìn đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên làm cô giật mình, tay chân bỗng luống cuống không biết làm thế nào, liền ấp úng: - Anh ... Anh đến từ bao giờ vậy? - Hôm qua. - Anh vẫn lười biếng không mở mắt. - Tại sao tôi không biết? - Cô khóc lóc thảm thương các kiểu rồi ngủ say như chết thì biết gì? - Anh lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt. Vẫn là Min Yoongi của cô khi ngủ dậy đáng yêu nhất! Nhưng anh mở miệng ra nói chuyện thì bớt dễ thương liền luôn. - Sao anh biết tôi khóc? - Cô ủ rũ. - Muốn người ta không biết thì làm ơn đừng khóc nhiều đến hai mắt sưng húp thế kia. Cả mắt cũng lau không sạch nữa. - ... - Cô cúi đầu xấu hổ. - Tại sao cô khóc? - Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy anh dùng ánh mắt trìu mến như vậy nhìn cô. - Tôi ... - Cô bặm môi. - Vì tôi? - Không phải đâu! - Cô vội xua tay. - Nếu là tôi thì tốt rồi! - Anh lầm bầm. - Có muốn ra ngoài không? - Đi đâu cơ? - Đi dạo chút thôi! Cô định ngồi trong phòng này bao lâu nữa? - Giờ đi liền nè! - Cô nhìn anh cười tít mắt. "Nếu nụ cười này là thật tâm em dành cho tôi thì tốt quá!" Hai người cùng nhau xuống căn tin ăn sáng. Cô vốn cũng khoẻ rồi nhưng mẹ cô không yên tâm nên bắt cô nằm viện thêm ít hôm. Vả lại, thà để cô nằm viện còn hơn để cô đi làm mà rước thêm chuyện. Họ cũng nhau ăn uống, nói những chuyện không đầu không đuôi nhưng sao lòng cô lại thấy vui như vậy chứ? Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày được ở gần anh như thế này, không cãi nhau, không phải xù lông nhím lên, cô không phải giả vờ là mình ổn và cứ thế bình yên để mọi thứ trôi qua. Anh cùng cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng. Cô vui đến nỗi chạy lăng xăng cả lên. Anh lúc đầu còn chau mày nhắc nhở nhưng sau đó cũng mặc cô luôn, chỉ lẳng lặng nghe cô nói và đi theo sau trông chừng cô ngã. - Anh không đi làm à? - Cô vừa nói vừa phấn khích ăn cây kem anh mới mua cho, trông vui vẻ như đứa con nít lâu ngày được bố mẹ dắt đi chơi. - Không! Hôm nay, tôi rãnh. - Anh cười hiền. - Anh nên cười nhiều hơn! Như vậy rất đẹp trai! - Cô lén nhìn anh rồi quay ngoắt đi ngại ngùng. - Em khi cười cũng rất đáng yêu mà! Cả hai như đứng hình trước câu nói của anh. Không khí bỗng chốc trở nên thật ngượng ngùng. - Em nên cười nhiều hơn! Ý anh là cười thật đấy! - Anh bất ngờ xoa đầu cô. Trái với suy nghĩ của anh rằng cô sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh quan tâm mình, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng, còn lạnh hơn cả anh. Có lẽ, vì anh đã nhìn thấu tâm can cô, một thế giới cô không cho phép ai được chạm vào. Nhưng trạng thái ấy chỉ duy trì đúng 3s, cô liền nở nụ cười, một nụ cười đầy bí hiểm. - Ý anh là gì chứ? Em vui thì em cười thôi! - Bất cứ khi nào em thấy sợ hãi, mệt mỏi hay cô đơn, làm ơn hãy nói với ai đó. Anh cũng có thể lắng nghe em. Đừng giữ trong lòng nhiều thứ như vậy. - Anh biết chuyện gì? - Cô liếc nhìn anh, ánh mắt ngây thơ thường ngày trở nên hiểm độc đến chết người. - Em đến bác sĩ tâm lý với anh, được không? - Anh nói tôi điên à? - Cô nắm chặt tay. - Anh chỉ muốn cùng em giải quyết vấn đề trong lòng mình thôi! - Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Mẹ tôi sắp đến rồi. Anh về đi! - Được rồi! Nhưng anh nhất định sẽ quay lại. - Tuỳ anh! Anh đưa cô về phòng. Cả hai đều im lặng. Cô vẫn đi phía trước nhưng không cười như lúc nãy, một gương mặt không hề có tí cảm xúc nào. Anh vẫn đi sau, vẫn im lặng nhưng anh mắt không còn niềm vui, thay vào đó là sự lo lắng và dằn vặt. 10 năm qua, chuyện gì đã xảy ra khiến cô bé ngây thơ theo đuổi anh ngày ấy trở nên hoảng loạn đến đáng sợ thế này? Anh ra về, cô thản nhiên nhìn ra cửa sổ, không còn ánh mắt luôn dõi theo anh nữa. Anh cảm nhận được bản thân có một sự mất mát nào đấy gợn nhẹ trong lòng. Ngày hôm sau, anh cùng bố mẹ đến cùng cô xuất viện. Trước mắt bố mẹ, cô tuyệt nhiên giữ hình ảnh đứa con ngoan hiền, hiếu thảo nhưng ánh mắt dành cho anh vẫn một mực lạnh lùng. Anh quan tâm cô hơn, chăm sóc cô chu đáo hơn còn cô luôn thẳng thừng từ chối. "Thành viên BTS và vợ sắp cưới có nguy cơ đường ai nấy đi Một tuần trước, một fan đã nhìn thấy SUGA của nhóm nhạc xu hướng toàn cầu - BTS, anh ấy đi dạo trong khuôn viên bệnh viện cùng vợ sắp cưới, cô gái gây nên làn sóng phản đối rầm rộ hơn 1 tuần nay. Có tin đồn, vì sự kiện hai người bất ngờ kết hôn, cô đã bị đồng nghiệp chơi xấu và bắt nạt đến thương tích đầy mình, phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Sau khi được cấp cứu, sức khoẻ cô đã ổn nhưng có thể giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Họ đã cãi nhau ở khuôn viên bệnh viện sau đó cô gái lạnh nhạt trở về phòng bệnh. 10 phút sau, SUGA trở ra và rõ ràng ta nhìn thấy được gương mặt lo lắng xen lẫn buồn bã của anh ấy. Được biết, ngay hôm sau cô gái xuất viện và bố mẹ SUGA cũng đến nhưng họ không đi cùng nhau, cũng không có bất kì cử chỉ gì giống như vợ chồng sắp cưới hay yêu đương 10 năm như Big Hit từng xác nhận. Có thể, giữa họ đã xảy ra vấn đề vì Fandom của anh chàng phản đối. Liệu sẽ có thông tin xác nhận chia tay sau hơn hai tuần công bố kết hôn của anh chàng ngọt ngào nhất BTS không đây?" - Thì ra đây là lý do anh muốn đưa tôi vào nhà thương điên à, Min Yoongi? - Cô tức giận, hai hàm răng nghiến chặt, quăng điện thoại vào người anh. Anh từ tốn nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên, mở màn hình đọc hết dòng tin. - Vậy đây là lý do em đùng đùng tìm đến KTX của anh sau hơn 1 tuần trốn tránh anh à? Cũng tốt! - Anh bật cười. - Anh thấy vui lắm à? - Mắt cô trở nên đỏ ngầu. - Em vào đây ngồi đợi tôi một chút. - Nói chuyện ở đây đi! Vì muốn huỷ hôn mà anh nói với tôi những lời xằng bậy như vậy! Tất cả là kế hoạch của anh, đúng không? - Em muốn biết kế hoạch của anh thì vào đây? Có phải muốn bị báo chí chụp hình cãi nhau ngoài cửa không? Ở đây nhiền camera và máy quay lắm đấy. - Anh cười cười trêu chọc cô. - Anh ... Cô chưa kịp nói xong đã bị anh lôi vào KTX. Nói là KTX nhưng thực ra là căn hộ sang bậc nhất Đại Hàn Dân quốc này. Có điều, bọn con trai ở với nhau nên có tí lộn xộn. Anh gãi đầu, cười trừ: - Em đến bất ngờ quá nên ... Em đợi anh một chút! Nói rồi, anh chạy biến vào phòng. Hơn 10 phút sau, anh trở ra với bộ dạng chỉnh chu như chuẩn bị ra ngoài. Anh lại gần cô, nở nụ cười bí hiểm rồi cứ tự nhiên dắt tay cô đi. - Anh ... muốn làm gì? - Cô đỏ mặt. - Đi với anh tới một nơi. Cô cũng không rõ vì sao lúc đó lại không nhớ mình đang rất giận anh mà ngoan ngoãn theo anh lên xe. Anh có vẻ rất khác trước, anh rất dịu dàng, cũng rất ấm áp dù hành động có tí (giả vờ) lạnh lùng. Anh dừng trước một tiệm áo cưới. Cô nhìn anh khó hiểu. - 3 tuần nữa là kết hôn rồi! Em không định đi thử váy à? Cũng cần có một tấm hình chứ? Dù gì cũng là lần đầu xuất giá nhỉ? - Anh nhìn cô cười cười, chờ đợi biểu hiện trên mặt cô. - Anh làm vậy là có ý gì? - Là vậy đó! Em vào đi! Anh nhanh chóng xuống xe và đưa cô xuống, mặc cho cô ngại ngùng đến đỏ mặt, nhất quyết không chịu ra khỏi xe. Anh vẫn là mất hết kiên nhẫn bế luôn cô vào tiệm áo cưới cho mau. Anh có vẻ rất vui và hào hứng lựa váy cho cô, còn bắt cô thử hết bộ này đến bộ kia. Bộ nào anh cũng xăm soi từng chút một rồi lắc đầu nguầy nguậy bắt cô đi thay. Làm cô dâu khổ vậy ư? Cô nhất định không lấy chồng lần nữa đâu! Chiếc rèm được mở ra. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của mình trong chiếc váy trắng tinh khôi dáng cúp ngực, có vài hoa văn hoa cổ điển trông rất quý phái.
- Nè! Anh kia! Min Yoongi! - Cô khẽ kêu tên anh khi thấy đám nhân viên ở đó nhìn bộ dạng bị hớp hồn của anh mà cười khúc khích nãy giờ. - À ừ! Em xoay một vòng xem! Cô vâng lời xoay một vòng cùng nụ cười tươi rói. Đúng là cô bé thiên thần của anh ngày hôm ấy đã trở lại. Lần này, anh nhất định không để cô chạy mất, không cho bất cứ ai tổn thương thiên thần của anh. - Tôi lấy bộ này! Để anh chụp cho em một tấm nhé! Cô mỉm cười e thẹn gật đầu nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại. Bên cửa kính, Taehyung đang nhìn cô với anh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh thấy cô nhìn ra cửa kính nên cũng nhìn theo. Anh có vẻ khá bất ngờ. Cũng đúng thôi! Ai đời lại thản nhiên khi bị tình nhân bắt gặp đi thử váy cưới với vợ chứ. Được một lúc, Taehyung hùng hổ bước vào tiệm váy cưới, tới ngay chỗ cô, lạnh lùng nói: - Em ... thay cái bộ này ra mau! - Dạ? À vâng ... Cô thấy ánh mắt anh nheo lại khó chịu, là vì anh không biết giải thích với cậu ra sao hay không biết phải đối với cô thế nào? Cô nhanh chóng kéo rèm lại đi vào phòng thay đồ. Cô khóc. Nếu cô đứng đó thêm một phút giây nào nữa, cô sợ mình sẽ trở nên yếu đuối mất thôi. Trước nay, cô luôn hoàn thành rất tốt vai diễn của mình nhưng sao lần này lại trở nên tệ hại như vậy? Là cô đã trót mê muội hay đã quen lừa dối bản thân mình rồi nhỉ? Anh thì làm sao cơ thể thích cô, làm sao có thể thực tình xem cô là vợ được kia chứ? Phải! Anh là Gay và người anh yêu là chàng trai ngoài đó, chàng trai mới dùng ánh mắt phẫn uất ấy nhìn cả hai người. Cô vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể xứng đáng với anh. Phải chăng, ở gần anh làm cô dần trở nên tham lam hơn, xấu xa hơn và cũng ngu muội hơn. Ảo ảnh anh mang lại về một người chồng đã khiến cô như chìm trong mớ hỗn độn không lối thoát. Tỉnh lại nào Nayeon! Thật may, vẫn chưa ai thấy được giọt nước mắt này của cô. Suýt nữa, cô lại trở thành con ngốc vì nghĩ rằng anh đã yêu cô. Là con ngốc, rất ngốc! ...
END CHAP 9.
|