Anh Chồng Tôi Là Gay, Thì Sao?
|
|
Bạn cũ - À ... Chào cậu! Cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo, điều này càng khiến ả thêm đắc ý. - Hoá ra, cô dâu của chú rể nổi tiếng hôm nay là cậu nhỉ? - Cô ả cười khinh bỉ. - Ừm! - Cô cúi đầu ậm ừ, khuôn mặt dần trở nên sợ sệt. - Sao cậu xa lạ với tớ thế? Chúng ta thân thiết thế mà đám cưới cũng không mời một tiếng à? - Ả ghé sát gương mặt xanh méc của cô buông ra từng lời dằn mặt. - Tớ ... tớ ... mất liên lạc với cậu ... nên - Cô ấp úng. - Ah! Soyeon hoa khôi trường mình đây mà! Sao cậu lại ở đây? - Đám bạn cùng lớp của cô tiến lại chỗ hai người. - Khách sạn này là của bố tớ mà. Tớ chỉ tiện đi ngang qua thôi nhưng cậu xem Nayeon đến đám cưới cũng không thèm mời tớ đây này! - Ả vờ giận dỗi. Đám bạn bỗng nhiên thay đổi trở mặt nhìn cô với ánh mắt soi xét. - Nayeon giờ cũng DỰA HƠI CHỒNG nên nổi tiếng rồi! Đâu còn được như xưa nữa. - Một cô trong đám phẩy tay liếc xéo cô. - Thì cũng chỉ như đồ chưng thôi chứ tớ nghe nói anh ta là gay đấy! kkk Vậy là cả đám hùa nhau cười khả ố trong khi cô ở giữa nắm chặt tay chịu đựng. Bao nhiêu kí ức về một quá khứ nhiều tổn thương ồ ạt ùa về làm cô như ngộp thở. - Dù mày có là ai thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi con ngốc! - Soyeon nói khẽ vào tai cô. Từng lời nói như những mũi kim nhọn hoắc, từng nhát từng nhát đâm nát trái tim yếu đuối của cô. - Có chuyện gì vậy? Khi nãy, khi anh đưa mắt vô thức tìm kiếm cô dâu của mình thì bắt gặp cảnh tượng cô ngồi trên ghế, xung quanh là đám bạn đang nói gì đó, trông cô có vẻ không ổn nên anh lập tức cáo lỗi đến chỗ cô xem thế nào. Vừa thấy anh, ánh mắt cô bỗng trở nên sáng rực, dòng nước mắt trực trào như sắp rơi đến nơi. Cô bừng tỉnh, lập tức kiềm lại đôi mắt đẫm lệ, nở nụ cười có phần gượng gạo. - Em ... là cùng bạn bè cũ hàn huyên ... một chút. - Em khóc à? - Anh nheo mắt. Anh ghét cô khóc nhưng càng ghét cô dối anh, cô luôn nói cô không sao trong khi rõ ràng cô đang có chuyện trong lòng. Điều đó làm anh như phát điên lên khi nhìn người mình yêu tổn thương mà mình không làm gì được cả. Cô xem anh là thằng ngốc à? - Không ạ! Em chỉ hơi cảm động thôi! - Là tiền bối Min Yoongi đúng không ạ? - Soyeon đứng dậy, trơ trẽn tiến đến gần anh. - Ừ! Cô là ... - Em là bạn thân của Nayeon ạ. Tụi em cùng khoá. - Bạn ấy là hoa khôi khoá chúng em đó ạ! - Một cô bạn nhanh nhảu tự hào. - Ừ! Nếu đã vậy, mời em vào chung vui với chúng tôi! Anh cười nhạt, định đỡ cô đứng dậy đi khỏi đó nhưng cô ả đã nhanh chóng tiến tới giữa hai người, đôi tay vô lễ chạm vào ngực anh khiêu khích. - Nayeon nhà mình tốt số nhỉ? Cưới được hẳn anh chàng hot boy bóng rổ nổi nhất quận ngày ấy còn gì? Cô gái nào chẳng say mê anh *ghé tai anh thì thầm quyến rũ* Min ... Yoon ... gi ... ssi ... Anh gạt tay, đẩy ả ra, nắm lấy tay cô. - Cảm ơn em! Thẹn quá hoá giận, ả gào lên. - Nó có gì tốt hơn em chứ? Em học giỏi hơn nó, xinh đẹp hơn nó, địa vị, tiền bạc, nổi tiếng. Có khi anh đến với em thì không phải khởi nghiệp vất vả như vậy. Tại sao ngày ấy anh lại cứ đăm đăm thích con nhỏ thiểu năng này chứ? Ả lần nữa mặt dày kéo tay anh lại. Không nói nhiều, anh hất thẳng tay cô ta ra. - Cái đó nên hỏi lại cô thế nào? Nói rồi, anh lạnh lùng dắt tay cô đi. Cô ả lúc này máu dồn lên tới não, lớn tiếng chửi theo. - Chỉ cần một cái bình phong che dấu chuyện anh là một thằng gay thôi mà! Chọn con ngốc đó nó sẽ không tố cáo anh đúng không? Sau câu nói của ả, cả khán phòng trở nên lộn xộn hẳn lên, đâu đâu cũng là tiếng xì xầm, chỉ trỏ. Anh tức giận nắm chặt tay cô nhưng bị cô giựt phăng ra. Anh trợn tròn mắt nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu. Đoạn, cô mở trừng mắt ra từng bước tiến hùng hổ tiến lại chỗ ả kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô ả thấy khí thế hừng hực, có vẻ e dè lùi lại. - Tôi nhịn đủ rồi! Giờ thì rửa sạch tai mà nghe cho kĩ đây, Lee Soyeon! Thứ nhất, cô có quyền xúc phạm tôi, bắt nạt tôi, đánh mắng tôi nhưng tuyệt đối, tôi nói là tuyệt đối đừng có đụng đến Min Yoongi của tôi. Thứ hai, cô không thấy xấu hổ vì suốt ngày dùng sắc đẹp, quyền lực gì đó đi thao túng bạn bè ư. RẺ TIỀN! - Cô ... - Cô im! Tôi chưa nói xong! Thứ ba, chuyện cô thích Min Yoongi CỦA TÔI đến phát điên, cả trường đều biết. Nhưng cũng đâu cần mất mặt đến phá đám cưới của người ta chứ hả? Ăn không được phá cho hôi à? NÔNG CẠN. Thứ tư, cô nói anh ấy gay? Cô ngủ với anh ấy bao giờ chưa mà nói anh ấy gay? Mà dù có gay cũng là chuyện vợ chồng tôi, không tới lượt cô xen vào. Cả tư cách làm một con tiểu tam cũng không có. HẠ ĐẲNG. - Cô câm mồm! Ả giơ tay định đánh cô, cả khán phòng nín thờ, anh toan đến giúp nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Cô nhanh chóng chớp lấy tay ả, còn chỉ thẳng vào mặt cô ta. - Muốn đánh thì phải để tôi đánh chứ? Tôi còn chưa vạch trần bộ mặt thật đốn mạt của con nhỏ hai mặt như cô thì cô dám lớn tiếng gì ở đây hả? Bạn thân? Ta khinh! Còn không phải chính con bạn thân như cô lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác ư? Cô xem tôi là bạn hay chỉ là con nhỏ sai vặt? Mọi điều xấu cô làm đều đổ hết cho tôi. Rồi đến khi chơi sau lưng tôi chán chê rồi thì cô lừa tôi cho thằng bạn khốn nạn của cô. Sau đó thì vui rồi nhỉ? Đường đường chính chính cùng bạn bè tẩy chay tôi, tung tin đồn xấu về tôi, còn đánh mắng tôi. Đúng! Tôi là con ngốc nên suốt bao nhiêu năm vẫn xem cô là bạn, vẫn nhất mực nghe lời cô, vẫn cam chịu dù bị cô bắt nạt như thế nào. Nhưng tôi hôm nay thì khác. Cô đang ở lễ cưới của tôi và chàng trai mà cô dù có thèm khát hay dùng mọi thủ đoạn cũng không cướp được! Cô có thể im lặng mặt dày ở lại hoặc ra về. Không tiễn! Cô buông tay xuống, ung dung bước lại khoác tay anh, vênh mặt trêu ngươi cô ta. Các khách mời nhìn cô ta dè bỉu. Cô ta muối mặt vùng vằng bỏ về còn đám bạn đứng chết trân không biết phải phản ứng thế nào. Những tưởng cô vẫn con bé dễ ăn hiếp như xưa sao? Ấu trĩ! - Các bạn đây còn muốn vào uống rượu mừng không ạ? - Jin hyung đặt tay lên vai anh, dùng ánh mắt lịch thiệp nhìn bọn người lúng túng. Cả bọn cũng một phen xấu hổ mà ra về. - Không có chuyện gì nữa rồi! Mọi người tiếp tục dùng bữa nhé! - NamJoon nhanh chóng lấy lại bầu không khí. - Bọn họ quá đáng quá nhỉ? Sao em còn mời họ làm gì? - Kookie nhăn mặt. - Em làm mọi người mất vui ạ? - Cô lúc nãy còn xù lông nhím nhưng giờ thì ỉu xìu. - Không sao! Em làm rất tốt mà! - Jimin dịu dàng xoa đầu cô. - Nayeonie phải mạnh mẽ như vậy không là người ta bắt nạt đó. Có gì cứ nói oppa! - Taehyung cầm tay cô ân cần. - Anh còn sống mà! Mấy cái đứa này ... Cũng nên gọi chị dâu đi chứ! - Anh khó ở. - Vâng! Chị dâuuuuuuu - Cả đám hùa nhau trêu anh. Khi Bangtan quay lại bữa tiệc, anh siết khẽ tay cô thì thầm. - Em còn nợ anh nhiều chuyện lắm đấy! - Dạ? - Đêm nay, anh sẽ tính hết với em, vợ à! END CHAP 15.
|
Đêm tân hôn Có H nha bà con! Ú la lá ... Ráng đọc đi để coi H chỗ nào ... huý huý!
Buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Vì cô chỉ còn mình mẹ nên anh quyết định sẽ về ở rể. Và tất nhiên, gia đình nhà họ Min tá túc nhà cô đêm nay rồi. Vừa về đến nhà, mẹ anh đã tống đôi vợ chồng son vào phòng để sinh cháu cho mau. Thật hết nói nổi! Trong khi người lớn khoá chặt cửa phòng cô, còn vui vẻ bán tàn chuyện hôn lễ hôm nay ngoài phòng khách, thì trong này, anh và cô chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau. - Anh ... đi tắm trước! Em ... thay đồ đi! - Vâng! Sau một hồi ngượng ngùng, cả hai chỉ nói có vậy rồi việc ai nấy làm. Tới lượt cô tắm xong bước ra lấy khăn lau lau tóc, thấy anh bỗng giật mình. - Em sao vậy? - Anh tủm tỉm cười. - Vẫn chưa quen có người lạ trong phòng. - Cô chạy lại giường, trùm mền che lại tấm thân vàng ngọc không nội y. - Nên quen dần đi! Cơ mà tóc em chưa khô đã ngủ sẽ ốm đấy! Hay để anh sấy tóc cho nha? - Vâng! - Cô hí hửng cười tít mắt. - Phòng em nhiều hình Bangtan nhỉ? Còn có album các kiểu. - Anh bắt chuyện trong khi tay vẫn giúp cô sấy tóc. - Em là ARMY thuần chủng đấy! - Cô nhắm mắt tận hưởng được anh cưng chiều. - Vậy mà chưa bao giờ thấy em đến Fansign hết nhỉ? - Em ngại lắm! hì hì ... - Tại sao? - Có anh ở đó. - Thì sao chứ? Sợ anh nhận ra em à? - Anh mới gặp em vài lần mà cũng 10 năm rồi sao lại nhận ra được. - Thế em ngại gì? - Ngại em sẽ lại thích anh nhiều hơn chắc khỏi lấy chồng quá. Vậy thì không được! - Nếu không hiểu lầm anh là gay, rồi cưới anh, em định cả đời không gặp anh à? - Có thể. - Nói em ngốc không sai mà. - Lại nữa.- Cô chu môi hờn dỗi. - Thật ra, cả lớp anh lúc ấy đều biết anh thích em mà. Cô ngẩng lên nhìn anh cười gian xảo. - Thật à? - Ừ! Sau đó 1 năm, anh có quay lại trường. Buổi party giao lưu 30 năm thành lập trường gì đó. Anh cũng muốn tìm gặp em nhưng người ta bảo em có bạn trai rồi. Nên anh thôi không nghĩ nhiều nữa. - Dễ dàng buông xuôi vậy cũng nói thích người ta? - Cô liếc xéo anh. - Rõ ràng hẹn hò với người khác còn nói đơn phương anh 10 năm. - Anh vờ dỗi, đứng dậy dẹp cái máy sấy. - Anh ta à? - Cô cười khẩy, khuôn mặt bỗng trở nên trầm tư. Anh quay trở lại, thấy cô vẻ mặt không vui liền lại gần nhéo lấy má cô. - Anh ta rốt cuộc đã làm gì em mà em có vẻ ghét anh ta vậy? - Anh nghĩ anh ta làm gì được em chứ? Suýt chút còn bị em làm cho triệt sản. - Cô bĩu môi bất mãn. - Nói vậy là ... - Anh nhướn mày. - Ừm! Nhưng em không sao. Vợ anh còn thông minh chán! - Cô vui vẻ nằm xuống giường, kéo chăn che kín người, cười thoả mãn. Anh thấy cô như vậy cũng bật cười theo rồi khoan thai lại tắt đèn. - Anh làm gì vậy? - Cô hoảng hốt. - Đi ngủ. - Đi ... ngủ thì ... tắt đèn làm gì? - Em để đèn ngủ được à? - Anh cười gian xảo. - Được ... được mà! Anh để đèn đó đi. - Yên tâm! Anh không làm gì em đâu! Hôm nay, muốn nói chuyện với em một chút rồi ngủ thôi. - Chuyện gì mà cần tắt đèn chứ? - Cô thở phào, nằm phịch xuống giường, càu nhàu. Anh tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh cô. - Anh làm gì nằm gần em vậy? Xích ra tí đi! - Cô tiếp tục biểu tình khó ở. - Dạo này, giá lên cao nhỉ? Cưới được anh rồi thì hắt hủi anh à? - Anh nham nhở. - Gì chứ? Em không quen ngủ với ... - Thì cũng nên quen dần đi! Anh mặt dày kéo chăn nằm sát cô, luồn tay qua cổ để cô nằm trên cánh tay anh, tay còn lại ôm chặt cô. Cô ban đầu còn giật mình phản kháng nhưng một hồi mệt mỏi cũng thôi. - Ngoan như vậy phải tốt hơn không? - Anh cười. - Dê già! - Cô lầm bầm. - Bây giờ, trả nợ cho anh được chưa? - Em thì nợ nần gì anh? Cô toan quay lưng về phía anh nhưng nhanh chóng bị anh lật người nằm lên trên. - Anh nói là không làm gì em mà. - Cô đỏ mặt, cứng đờ người. - Chỉ cần em trả lời anh vài thứ thôi! Không thành thật sẽ có "làm gì" thật đấy! - Anh ... - Thứ nhất, tại sao trước mặt bá quan văn võ dám công bố anh là MIN YOONGI CỦA EM chứ hả? - Tại ... lúc đó ... cô ta quá đáng nên em ... Anh cúi người hôn chụt vào môi cô một cái. - Mai mốt ai có hỏi thì nói là vì anh gả cho em rồi, quyền sở hữu anh là của em, hiểu chưa? - Ơ hay! - Thứ hai, tại sao em lại mời đám người đó? Bọn họ có ưa gì em đâu. Còn phá hỏng chuyện vui của anh. - Em không có người thân nào ngoại trừ mẹ hết. Bạn bè cũng không, đồng nghiệp có khi còn ghét em hơn. Mẹ anh hỏi em có mời ai không? Em ngại quá nên tuỳ tiện mời đại ai ngờ họ lại đi. - Cô ỉu xìu kể lại. Anh lại hôn cô một cái nữa. - Min Yoongi! - Cô bực bội vì bị cưỡng hôn những hai lần liên tiếp. - Hãy gọi chồng yêu! Em sau này có anh là được rồi! Không cần quan tâm mọi người. Muốn có bạn bè thì chơi với Bangtan bọn anh cũng được. Bọn nhóc hơi phiền nhưng chắc chắn sẽ rất thương em. - Em được chơi với các oppa sao? - Mắt cô sáng rỡ. Anh tiếp tục hôn cô một cái. - Cũng là tội thứ 3 của em. Sao cứ nhắc đến mấy đứa nhóc đó em lại hào hứng vậy chứ? Còn để chúng xoa đầu, nắm tay. Tuyệt đối không được! - Vậy em chơi với trai đẹp toàn cầu nhé! Không phải bọn nhóc của anh là được. - Cô cười đắc ý. - Càng không được! - Tại sao chứ? - Cô dẩu mỏ lên cái và bị "phạt" thêm cái nữa. - Yah! Anh có thôi đi không? Anh bị ăn giấm chua đến khùng rồi à? - Ừ! - Anh bá đạo phát ngôn kèm một nụ hôn cho cái tật nói nhiều của cô. - ... - Thứ tư, chuyện em dám nói anh là gay ... - Yoongi à! Em sai rồi! Em xin lỗi! Anh tha cho em! - Cô giở giọng mè nheo. - Tốt! Thưởng cho em! - Anh lại mặt dày hôn cô. - Grừ ... Min Yoo ... Cô lửa giận vừa bùng cháy đã bị anh dập tắt bằng một nụ hôn sâu. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng từ từ bị sự ngọt ngào của anh cám dỗ. Cả hai luyến tiếc dứt nhau ra khi đã cạn hết hơi. Anh trở lại vị trí bình thường, nằm cạnh cô cười thoả mãn. Cô thấy anh phỡn thì tức lắm. - Min Yoongi! Anh bắt nạt emmmmmm - Cô oà khóc ăn vạ. Anh thấy thì liền ôm cô vào lòng. - Anh đùa chút thôi! Đừng có mít ướt vậy chứ! - Hức hức ... Anh không thương emmmmm. - Gì chứ? - Anh bật cười, siết nhẹ cô trong lòng. - Haha ... Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa? - Không! - Vậy muốn anh bù đắp gì không? - Một ngày của anh. - Cô ngửa mặt lên nhìn anh. - ... - Thôi bỏ đi! Em đùa đấy! Anh bận như vậy mà ... hì hì ... - Anh xin lỗi! Không thể cho em một ngày của anh được! - Không sao! Em bảo đùa mà. - Cô rúc vào người anh, cố gắng cười để anh nghe thấy như thể cô vẫn ổn dù trong lòng buồn lắm. - Vì anh cho em cả đời rồi! Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ hả? - Dạ? - Cho anh một ngày của em đi! - Làm gì cơ? - Đi với anh đến bệnh viện! - ... - Anh muốn biết em có khoẻ không thôi! - Anh lại nghĩ em điên à? - Giọng cô bỗng trở nên vô cảm đến đáng sợ. Không cần nhìn anh cũng biết, là cô ta đã trở lại, con người thứ hai tồn tại trong cô. Anh hít một hơi thật sâu, hôn nhẹ lên trán cô thì thầm. - Vì anh yêu em nên anh sẽ yêu cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em nữa. Anh xin lỗi vì quá khứ của em, anh đã không thể ở đó. Anh không biết em đã trải qua những gì và đau khổ ra sao. Nhưng hiện tại và tương lai, xin em hãy cho anh cơ hội bên em, được chứ? Ở cạnh anh, em là ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ em. Anh cảm nhận được cả cơ thể cô đang giãn ra dần. Cô khóc. Những giọt nước mắt ướt đẫm áo anh. - Tốt lắm! Ngoan ngoãn như vậy mới là Nayeon ngốc chứ! - Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Anh cũng khóc. Phải chăng, cô gái bé nhỏ của anh cuối cùng cũng mở lòng để anh đi vào thế giới của cô, để anh được yêu thương và bảo vệ cô. Min Yoongi hôm nay hạnh phúc ôm cả thế giới trong vòng tay. Đêm tân hôn của họ cứ vậy trôi qua cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau rơi xuống. (Happy Tears -> H đấy mấy chị! kkkk) Những trang sách cuộc đời cô, từng trang từng trang bắt đầu được lật mở ... END CHAP 16.
|
Chúng ta đều không biết! *10 năm trước* Hôm nay là ngày khai giảng của trường SERENDIPITY cũng là trường mà cô mới chuyển đến.
Đây không biết nên gọi là sự khởi đầu mới mẽ hay là khoảnh khắc cơn ác mộng bắt đầu nữa. Cô rụt rè bước chân vào cổng trường mới. Vì đây là trường cấp hai và cấp ba kết hợp nên có vẻ rất đông học sinh. Điều này với cô thật đáng sợ! Từ nhỏ, cô đã sống quen rất khép kín và chưa từng có bạn. Cô thích một mình lầm lũi với chiếc tai phone và đọc sách trong thư viện hơn là tốn hàng giờ "nấu cháo" điện thoại với bạn bè. Cô luôn bị gọi là con nhỏ xui xẻo. Bố mẹ cô vì tuổi trẻ bồng bột, vướng phải cô nên kết hôn rất sớm khi cả hai chưa đủ cả kinh tế lẫn sự chín chắn, cô lại có bệnh trong người gây không ít áp lực cho bố cô. Cũng bởi vậy mà nhà nội ghét mẹ con cô ra mặt. Từ khi sinh ra đến nay, số lần cô về nhà nội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ gọi mẹ cô là thứ con gái chắt nết, hư hỏng còn cô là thứ nghiệt chủng vướng tay vướng chân sự nghiệp của bố cô. Thậm chí bọn chị em họ cô còn lan truyền khắp nơi những lời lẽ kinh tởm đó về cô. Thật ra, ai chẳng muốn có bạn. Chỉ là ai lại muốn làm bạn với đứa như cô. Cô bị tẩy chay nhưng cũng tự mình tránh xa mọi người. Nhưng điều kì lạ là bố cô chưa một lần ra mặt bảo vệ mẹ con cô giữ những lời cay độc đó. Những lúc đó, mẹ cô sẽ chỉ ôm cô vào lòng mỉm cười cay đắng: "Nayeon ngoan không được khóc! Nếu không bà và các cô sẽ không vui! Nayeonie của mẹ khi cười sẽ rất xinh đẹp! Con hãy cười nhiều lên nhé!" Cô biết, nụ cười của cô chính là niềm an ủi duy nhất của người mẹ đáng thương. Cô tự hứa, dù bất kì chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải cười. Năm cô lên mười, bố cô trở thành ông trùm bất động sản, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió và cũng kéo theo biết bao cám dỗ. Cô được mười hai tuổi, tận mắt cô thấy mẹ một mình khóc thảm thương trong phòng tắm sau khi nghe cuộc điện thoại từ cô bồ nhí của bố. Cái thứ gọi là tình yêu tuổi thanh xuân nó rẻ mạt như thế đấy! Cô không giận bố, cô chỉ giận mẹ sao yếu đuối đến thế? Đàn ông thôi mà! Với nhan sắc của mẹ hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mẹ. Một năm sau, vấn đề giữa bố mẹ cô càng ngày càng trở nên gay gắt, bố cô còn dắt cả người đàn bà đó về nhà. Mẹ cô uất ức đến trốn một mình trong phòng ba ngày liền. Sau đó, mẹ dắt cô về nhà ngoại cùng tờ giấy ly hôn để trên bàn ăn. Cũng vì vậy mà cô chuyển trường đến nơi đây. Nhưng có vẻ, mọi chuyện cũng không khá hơn nơi cũ là bao. Mấy đứa tạm gọi là bạn bè đó vẫn muốn chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới". Ừ! Để bọn chúng chơi chán rồi cũng thôi. Ngày nhập học chào đón bằng một xô nước lên đầu cùng lời cảnh cáo trong toilet của bọn nữ sinh đầu gấu. Bọn chúng luôn nhạt nhẽo như vậy! Đang lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình thì cô nhận được điện thoại của bà ngoại. Bà bảo lúc nãy đã đưa mẹ cô vào bệnh viện vì phát hiện mẹ cô cắt cổ tay trong nhà vệ sinh. Bà dặn cô mọi chuyện ổn rồi và bắt cô ở lại trường học. Sau khi cúp máy, cô cũng không rõ tâm trạng của mình đang là như thế nào nữa. Cô không lo lắng, cũng không đau đớn. Mẹ đã dặn cô phải luôn tươi cười và mạnh mẽ. Kết quả, mẹ cô lại vì một người đàn ông mà tuyệt vọng đến vậy. Thú vị hơn khi người đó còn là bố ruột của cô nữa chứ! Nhìn mình một lượt bộ dạng của mình trong gương, cô quyết định trốn học, ra công viên ngồi chơi cho khuây khoả. Chính nơi đó đã khiến Min Yoongi trót khắc ghi bóng hình cô. Một tuần sau, họ gặp nhau khi cô đang bị bọn nữ sinh đầu gấu chặn đường bắt nạt. Hôm đó, cô đã có một ngày rất tệ. Sáng sớm, bố cô đến nhà và bị ngoại cô đánh cho một trận đuổi về. Cô gặp lại bố sau cả mấy tháng xa cách. Cũng không biết nên vui hay buồn mà đón nhận ông. Bố cô gửi tiền sinh hoạt phí cho mẹ con cô, còn nói những lời ăn năn như ông biết ông có lỗi rồi kêu cô chăm sóc mẹ thật tốt. Tốt thế nào được khi thấy ông ngang nhiên phản bội bà chứ? Bố cô cỏ vẻ nực cười. Nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là những suy nghĩ sâu thẳm trong con người Kim Nayeon 13 tuổi thôi! Đang băn khoăn không biết phải xử lý số tiền đó như thế nào thì bọn nữ sinh kia xuất hiện. Cô cười khuẩy, quăng thẳng đống tiền xuống đất rồi bỏ đi. Có vẻ chúng chưa vừa lòng, kéo cô lại đánh cho cô một trận. Cũng vui! Ít ra cô có cái cớ để khóc sau hơn nhiều tháng ngày chịu đựng. Nhưng chuyện vui thường không kéo dài. Một tên con trai nào đấy với làn da trắng bóc tự nhiên tới giúp cô. Dẫu không cần thiết nhưng lần đầu tiên trong đời có người ngoài bố mẹ và bà ngoại không coi thường cô mà còn ra tay giúp đỡ cô. Anh ta rất đẹp trai, trái tim cũng rất ấm áp nhưng biểu hiện lại lạnh lùng như không quan tâm. Anh chàng này tính ra cũng thật thú vị! Chuyện tình đơn phương chàng hot boy bóng rổ của cô cứ thế diễn ra như trong truyện. (tui viết chứ ai!). Cũng từ đó, cô dần hiểu được tại sao mẹ mình lại cố chấp với bố như vậy. Đơn giản, họ yêu nhau mà. Nhưng kì lạ hơn là sau hôm gặp anh, cô có thêm người bạn mới, con rắn độc Lee Soyeon. Ngày ấy, cô ta như thiên thần vậy! Xinh đẹp, giàu có, học giỏi và cũng nổi tiếng là hoa khôi vạn người săn đón. Cô ả chủ động kết bạn với cô, còn hay mời cô đi ăn, rủ cô đi cùng đi dạo. Kể ra cũng vui, trước khi tốt nghiệp cô cũng có bạn, lại còn là hàng cực phẩm. Chỉ có điều, Soyeon không thích trực nhật nên hay cáo bệnh nhờ cô trực thay. Ổn mà, bạn bè cả! Soyeon cũng không thích chờ đợi nên cô sẽ giúp cô ta mua đồ ăn trưa. Dù gì cô cũng phải xếp hàng nên chẳng vấn đề gì hết. Soyeon nói tay cô ta để đánh piano nên không tiện xách nặng. Ok, balo thì có gì nặng chứ, cô mang giúp cũng được. Soyeon "bận" lên mạng học cách làm bánh kem tặng bố nên không học kịp bài. Lúc bị phát hiện, cô ta thảy phao sang bàn tôi và với lời năn nỉ "Bố tớ sẽ giết tớ mất!". Cô ta có thành tích học tập rất tốt nên bố mẹ đặt nhiều kì vọng cũng phải, còn tôi ... liệu có ai mắng tôi không nhỉ? Cũng chỉ là một bản kiểm điểm và trừ hạnh kiểm, có ai quan tâm đâu. Nói chung, nhịn nhục một chút cũng không sao, bạn bè cả mà. Cho đến một ngày, cô ta nói với cô rằng cô ta thích Min Yoongi và muốn nhờ cô tư vấn cách tỏ tình. Cô cười trừ. Đùa à? Cô mà biết thì cô tỏ tình trước rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Đã là hàng cực phẩm như hoa khôi Lee Soyeon thì cần tỏ tình ư? Anh ra sẽ tự đổ thôi! Vậy nên, cô luôn tự nhủ cô cũng sẽ chỉ quan tâm anh cho đến lúc anh tốt nghiệp, xem như mối tình đầu dang dở. Hơn hết, cô không muốn làm Soyeon - người bạn duy nhất cảm thấy không vui. Anh tốt nghiệp hơn một năm, cô vẫn không tài nào xoá anh khỏi đầu như đã nghĩ. Tìm đến Soyeon, cô nói mình thương thầm một chàng trai, anh ta không thích cô và cô muốn quên tất cả. Cô ta nghe vậy liền "hảo tâm" gợi ý cho cô hẹn hò với một anh chàng khác và nhanh chóng sắp đặt cho cô với một người bạn. Bạn ư? "Thằng nhóc" tiền bối khốn nạn thì có. Với một con nhóc hơn 14 tuổi như cô lúc đó mà nó dám lừa để hãm hiếp cô. Đáng nhẽ, cô phải kiện cho nó đi tù mọt gông mới phải. Nó nghĩ cô yếu đuối nên thích làm gì làm à? Nhưng lúc ấy, quả thật cô quả sợ hãi để cho tên khốn đó bài học. Tiện tay đá cho nó một phát vào "nơi cần đá" và chạy vội về nhà, sà vào lòng bà khóc sướt mướt là những gì cô đã làm. Cô đã không biết đó là là lần cuối cùng cô được khóc trong lòng bà như thế. Bà cô nhẹ nhàng ôm ấy cô an ủi: "Không sao đâu Nayeon à! Mọi chuyện sẽ tốt thôi, sẽ qua nhanh thôi! Đúng vậy, cháu của bà đã làm rất tốt! Hứa với bà sau này dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ đối mặt, được không?" Sau đó hai hôm, bà cô mất vì bệnh ung thư. Suốt buổi lễ, cô tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào. Bà không muốn cô khóc và cô phải cứng rắn để bảo vệ mẹ mình nữa. Tiềm thức luôn nhắc nhở cô như vậy và cô chưa bao giờ quên. Cô đi học trở lại sau ba ngày chịu tang bà. Cả trường râm ran chuyện cô ngủ với bạn trai. Thầy hiệu trưởng mời cả hai lên văn phòng và tên khốn đó còn dám thừa nhận nữa cơ. Chẳng ra sao! Tất nhiên, vì danh dự nhà trường, chuyện đó nhanh chóng chìm xuồng nhưng cô vẫn bị bạn bè tẩy chay, dè bỉu các thứ. Không thành vấn đề, cô từ nhỏ đã không quan tâm ánh mắt mọi người rồi. Ít ra, cô cũng có một người bạn mà. Rồi cái ngày, cô biết được bộ mặt thật của "con bạn thân khốn nạn" của mình cũng đến. Một lần, nhỡ bỏ quên trong điện thoại trong lớp, cô may mắn nghe được câu chuyện này. - Thôi! Cậu đừng nhắc đến con nhỏ Nayeon thiểu năng đó nữa! Nhắc đến còn thấy kinh tởm nổi da gà đây! - Không phải cậu thân với nó lắm sao? - Nếu không phải vì để ngăn cản nó cua Min Yoongi của tớ, tớ đã chẳng thèm chơi với đứa rẻ tiền như nó. Xem cái cách nó giả vờ thanh cao rồi lên giường với anh họ tớ thật đáng sợ mà! - Nghe nói mẹ nó ngày xưa cũng ép cưới ba nó như vậy nên giờ mới chuẩn bị ly dị đấy! - Mẹ nào con nấy mà! - Soyeon à! - Cô rụt rè lên tiếng. Trái với biểu hiện lo lắng khi lỡ để cô nghe thấy, ả lại trơ tráo đến không ngờ, còn vênh mặt với cô. - Nghe hết rồi à? Cũng tốt! Từ nay, tớ chính thức tuyệt giao với con điếm này nhé! Nói với tụi SooMin là thích bắt nạt cậu ta thế nào cũng được, đừng nể mặt tớ! Nếu đánh càng nhiều không phải càng hay sao? haha ... Thì ra, bạn thân là vậy đấy! Cô nhếch môi khinh bỉ. Vài tháng sau, bố mẹ cô quay lại với nhau. Bà nội cô bị bệnh, bố cô vì muốn làm đẹp lòng bà nội nên theo sự mai mối của bà đến với người phụ nữ kia. Chẳng trách bố cô cứ dùng dằng gần 2 năm vẫn không muốn kí giấy ly hôn. Ông còn hết lần này đến lần khác tìm gặp mẹ cô và gửi tiền nuôi cô ăn học. Bà nội cô dùng biện pháp cuối cùng là uy hiếp từ mặt bố cô. Vậy là ông dứt áo ra đi, mua nhà riêng và đón mẹ con cô về. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của mẹ cô, cô cũng ít nhiều cảm thấy rất vui. Thỉnh thoảng, bố cô sẽ về thăm nhà nội nhưng tuyệt nhiên không dắt mẹ con cô theo như hồi trước. Bố bảo bố cần giữ chữ hiếu còn mẹ con cô thì không cần. Lại nói đến cô sau khi trở thành lại cuộc sống ấm êm bên gia đình. Cuộc sống ấy đã dạy cho cô cách sống giả tạo hơn, cười nhiều hơn để đẹp lòng mọi người mà trước hết là những người cô yêu thương. Và đến ngày gặp lại anh ... - Bằng liệu pháp thôi miên như vừa rồi, chúng ta có thể thấy con người thứ hai của cô ấy là như thế? - Vậy là bệnh gì thế ạ? - Anh lo lắng. - Với những tổn thương tâm lý trong quá trình trưởng thành đã khiến Nayeon-ssi hình thành hai con người trong một cá thể. Cô ấy luôn kìm hãm những suy nghĩ thật của bản thân. Thông thường, người ta sẽ thể hiện mặt mạnh mẽ ra ngoài và yếu đuối vào trong. Trường hợp cô Nayeon thì khác. Lúc nhỏ, cô ấy thể hiện ngược dòng cảm xúc, tức là yếu đuối bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong theo tâm lý hành vi trẻ nhỏ còn ngây thơ vì cô ấy có chỗ dựa là bà và mẹ. Có thể thấy, bên trong cô ấy có những suy nghĩ khá tiêu cực, rất đáng sợ mà những người xung quanh cài đặt vào tiềm thức. Cho đến khi biến cố xảy ra, mẹ cô ấy mất dần sức phản kháng, bà cô ấy mất, bạn bè quay lưng và còn bị xúc phạm nhân cách. Cô ấy chuyển sang giai đoạn phòng thủ rất cao. Đây là thời kì đỉnh điểm của dòng cảm xúc tiêu cực, sẽ xuất hiện tâm lý chán ghét xã hội, thậm chí cả bản thân. Anh nắm chặt tay, đau đớn nhìn cô đang nằm trên giường mê man sau khi thôi miên xong. Tại sao cô gái nhỏ bé của anh đã phải trải qua những điều đáng sợ như vậy. - Thật may vì cô ấy không nghĩ đến chuyện tự sát! Cũng chính nhờ lời dặn của bà mà cô ấy đã gồng mình chịu đựng. Sau đó, có lẽ càng tệ hơn khi cô ấy học cách giao tiếp xã hội. Quá trình này, dẫn đến sự mâu thuẫn trong tâm lý khá lớn. Bên trong và bên ngoài là hai dòng cảm xúc quá đối nghịch. Suy nghĩ tiêu cực và tích cực cùng tồn tại trong con người cô ấy cùng một thời điểm đã hình thành nên một con người khác trong chính cô ấy để thoả hiệp cả hai. - Đa nhân cách sao thưa bác sĩ? - Chính xác hơn là rối loạn cưỡng chế phân liệt. Đa số những người mắc bệnh này đều dễ phạm tội, thậm chí rất biến thái, man rợ. Nhưng có lẽ, có một nguồn động lực đã kéo cô ấy lại. - Bà cô ấy? Tôi đã thấy cô ấy tự xoa đầu mình và nói những lời tự động viên hệt những lời bà cô ấy nói. - Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn lúc con người tiêu cực kia xuất hiện, cô ấy đã làm điều gì đó đáng sợ mà bản thân cũng không biết. Anh nên điều tra lại xem sao? Chúng ta phải biết chính xác con người kia của cô ấy như thế nào mới giải quyết được. - Không thể dùng liệu pháp thôi miên ạ? - Tôi e là không vì lúc này là con người tích cực của cô ấy đang ở đây còn ... Cả hai nhìn cô gái đáng thương đang nằm trên chiếc giường trắng xoá, mắt cô còn đẫm lệ vì một giấc mơ kinh hoàng, một tuổi thơ không bao giờ cô muốn nhắc lại ... END CHAP 17.
|
Kẻ máu lạnh Cô mơ màng tỉnh dậy. Anh vẫn ngồi bên cạnh âu yếm nhìn cô. - Yoongi à! - Ừ, anh đây! - Anh giật mình, nhìn cô mỉm cười. - Em ngủ bao lâu rồi? - Chỉ một chút thôi! - Em đã mơ thấy những chuyện ngày trước. Rất đáng sợ! - Cô nắm chặt tay anh. - Ừ! Anh biết. Giờ thì không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi! - Bác sĩ nói thế nào ạ? Em ... Anh im lặng rồi lại thở dài, cô cũng có quyền được biết tất cả mà. - Em ... bị rối loạn cưỡng chế phân liệt. - Giọng anh trầm xuống. - Dạ? - Cô không khỏi bàng hoàng. Anh ôm chầm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng người con gái anh thương. - Anh đã không biết em có một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Tại sao ngày đó, anh không mạnh dạn tiến đến sẻ chia với em? Anh để em một mình đối mặt với tất cả. Anh chỉ biết ngồi đó chờ đợi em đến bên anh. Anh ngốc nhỉ? - Ừ! Anh ngốc lắm! - Cô cười nhẹ. - Từ giờ có anh rồi, có chuyện gì cứ nói với anh. Ai bắt nạt em, ức hiếp em, anh sẽ thay em đòi công bằng. - Thật chứ ạ? - Cô cười khúc khích. - Ừ! Giờ thì về nhà thôi, vợ à! - Anh xoa đầu cô cưng chiều.
Hai người sau khi về quyết định ghé qua chợ mua ít đồ ăn. Anh chở cô về nhà rồi đến phòng tập vũ đạo cho đến khuya. Lúc anh về, trời cũng gần sáng. Anh mệt mỏi bước vào nhà, cố gắng nhẹ chân để không làm cô và mẹ cô thức giấc. Anh tiến vào phòng, thấy cô cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Cứ nghĩ cô sẽ chờ anh đến ngủ gà ngủ gật cơ. Nhưng như vậy cũng tốt, cô vốn không khoẻ thì không nên thức khuya. Anh lại gần chỉnh nhẹ lại vài sợi tóc xoã trên khuôn mặt đáng yêu của cô rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Vừa quay lưng đi, anh liền nghe tiếng cô nhè nhè: - Anh ăn gì chưa? - Anh làm em tỉnh giấc à? Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt: - Em đợi anh mà ngủ quên mất! - Ngốc! Đừng đợi anh! Có khi anh bận không về được thì em lại ốm đấy. - Anh lại gần cô, ôm nhẹ cái đầu nhỏ nhỏ vào lòng. - Anh đã ăn tối chưa? - Anh ăn nhẹ rồi! Lát anh nấu mì ăn cũng được. Tối nay, anh phải làm nhạc, em ngủ trước đi. - Để em nấu cho anh. Anh không cản, hay đúng hơn là thích chết đi được ấy chứ. Anh đã luôn mong muốn được một người phụ nữ chăm sóc như thế này. Anh ngồi chống cằm trên bàn ăn chờ cô nấu đồ ăn khuya. - Anh đã không nghĩ em biết nấu ăn. - Ngày trước tự tay em hầm canh cho anh với mấy oppa ăn còn gì? - Anh tưởng mẹ em nấu. - Là tự em muốn nấu nên viện lí do thôi. - Cô suy nghĩ một hồi thì bật cười. - Vậy mà anh đã không ăn miếng nào. - Anh biểu tình thất vọng. - Ngày xem mắt em đã rất sốc đấy! Anh gầy hơn cả em nữa cơ. - Cô đẩy dĩa cơm chiên thơm nức mũi đến trước mặt anh. - Anh phải giảm cân thường xuyên để lên hình mà. - Ừm! - Cô xếp tay lên bàn, kê nhẹ cằm và nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. - Vậy sau này, anh không làm idol nữa em mới vỗ béo anh. - Ừm! - Anh vừa anh vừa vui vẻ cười đáp trả cô. - Mà anh muốn hỏi em một chuyện. - Chuyện gì ạ? - Em trước giờ có đặc biệt ghét ai không? - Dạ? Haha ... Làm gì có chứ? - Thế em có nhớ mình làm những điều xấu mà chính bản thân còn không biết không? - Sao em lại không biết được ạ? - Cô ngơ ngác. - À! Anh chỉ hỏi vậy thôi! - Vâng! Sau khi ăn xong, anh đuổi cô vào phòng ngủ trước còn mình thì ra phòng khách làm việc. Anh đang phiêu theo những giai điệu thì có bàn tay đặt lên vai anh. - Mẹ? Mẹ chưa ngủ ạ? - Anh cười. - Mẹ ... mẹ ... - Mẹ cô ấp úng, gương mặt lộ rõ có điều khó nói. - Có chuyện gì sao mẹ? - Lúc nãy, mẹ có đi uống nước và thấy hai đứa nói chuyện. Tại sao khi nãy con lại hỏi con bé như vậy? Dù gì cũng là mẹ cô, anh thật tình kể lại chuyện thấy cô kì lạ ở bệnh viện rồi những lần bất chợt thành con người khác. Anh cũng nói luôn chuyện sáng nay cùng cô đi khám. - Rối loạn cưỡng chế phân liệt? Ý con là nó ... - Mẹ cô hốt hoảng không tin vào những điều vừa nghe. - Vâng! Con nghĩ mẹ là người sống gần cô ấy nhất nên mẹ mới là người cảm nhận được điều này rõ nhất, đúng không mẹ? Mẹ cô im lặng, mắt nhìn lên trần nhà phân vân có nên nói cho anh nghe hay không. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Đoạn, mẹ cô nhìn anh rồi thở dài. - Mẹ thật là một người mẹ chẳng ra sao. Chính mẹ đã khiến con bé như thế. - Có chuyện gì thật sao, thưa mẹ? - Đúng như con nói. Con quỷ đó luôn tồn tại trong người con bé. Khi còn bé, nó đã rất thích chơi búp bê một mình. Có lần, mẹ thấy nó tự mình vừa đóng vai ác, vừa đóng vai thiện. Những lời con bé nói chứa đầy nỗi hận thù và cay độc như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhân vật hiền lành kia. Mẹ còn khen con bé có khiếu làm diễn viên. Mẹ đã không biết con bé vì tổn thương đã trở thành như thế. - Bắt đầu từ khi nào ạ? - Năm nó lên năm thì mẹ đã thỉnh thoảng thấy nó như vậy rồi. Sau khi lớn lên thì con bé sống rất khép kín, không có bất kì đứa bạn nào. Mẹ cứ nghĩ nó ham học không muốn vui chơi nên đã mặc nó. Sao mẹ có thể vô tâm như vậy? - Mẹ cô bắt đầu oà khóc, tay liên tục vỗ vào ngực đau lòng. - Mẹ bình tĩnh đi ạ! Chúng ta phải tìm ra điểm mấu chốt và giúp cô ấy trở lại. Cô ấy có những hành động kì lạ hay ... đại loại là tiêu cực nào không ạ? - Nó ... đã rạch mặt ả ta. - Mẹ cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào. - Ai ạ? - Tình nhân của bố nó. - Chuyện thế nào ạ? - Sau khi bố nó dắt cô ta về, mẹ đã rất đau lòng nhốt mình trong phòng ba ngày liền, cũng là ba ngày con bé ngồi im lặng trước cửa phòng mẹ chớ hề rời đi. Lúc mẹ mở cửa chỉ thấy rất nhiều giấy vẽ hỗn loạn. Mẹ đã cầm lên xem và rất sốc. Con bé vẻ cô ta ... với rất nhiều cái chết đáng sợ. Mẹ sợ con bé suy nghĩ bồng bột nên vội dọn đồ đi khỏi đó. Không ngờ, sau bao nhiêu ngày tháng con bé vẫn nuôi suy nghĩ tàn độc đó. Mẹ và bà con bé trở về từ bệnh viện sau khi tự tử bất thành và đã rất hốt hoảng khi thấy con bé ngồi giữa nhà, bên cạnh là cô ả tình nhân kia bất tỉnh nhân sự. Mặt mũi, tay chân con bé dính đầy máu tanh cùng đôi mắt vô hồn. Con bé từng nhát từng nhát rạch nát mặt người đàn bà kia. - Mẹ cô nghẹn ngào xúc động khi nhớ lại chuyện cũ. - Khi chỉ mới 13 tuổi ạ? - Anh trầm tư. - Ừm! Nó chích điện vào ả ta trong nhà vệ sinh, ta cũng không hiểu được nó kiếm đâu ra cái thứ nguy hiểm đó nữa. Sau đó, nó đổ cho cô ta uống rất nhiều thuốc ngủ và lôi về nhà tra tấn cho hả giận. Mẹ chỉ nghĩ vì nó giận quá hoá hận nên hành động không suy nghĩ. Mẹ không ngờ ... - Sau đó thì sao ạ? - Anh đưa cho mẹ cô tấm khăn giấy. - Bố con bé lo lót để mọi chuyện chìm xuồng êm đẹp. Bố nó cứ nghĩ mẹ ghen nên làm vậy chứ không biết là con bé. - Trước đó, con đã gặp cô ấy ở công viên. Cô ấy rất lạ và đáng ra con nên lại hỏi han thay vì cứ mặc cô ấy. - Ngay mẹ cũng không biết mà. Con không có lỗi! Mẹ biết nó có bệnh. Trong đám tang bà, con bé tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sau đó, mẹ phát hiện nó nhiều lần tự làm đau bản thân mình. Có lúc phải vào viện với cánh tay đầy những vết cắt. Nhưng mỗi lần mẹ đề cập chuyện điều trị tâm lý, con bé như trở thành người khác. Ánh mắt nó rất lạnh lùng, còn điên cuồng đập phá. Mẹ biết để như vậy là không tốt nhưng có vẻ từ khi gặp con, chuyện như vậy không thấy nữa nên mẹ yên tâm phần nào. - Thôi mẹ ngủ trước đi! Con sẽ liên hệ bác sĩ để tìm cách. - Ừm! Có chuyện gì nhớ nói với mẹ. Anh lễ phép gật đầu. Đến khi mẹ cô đóng cửa phòng, anh mới chậm rãi tiến vào phòng cô. Cô vẫn đang ngủ. Vẻ mặt hiền lành, thánh thiện như một đứa trẻ tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Ngắm cô hồi lâu, anh tắt đèn và đóng cửa ra phòng khách làm việc tiếp. Đèn vừa tắt, cô liền mở mắt ra, miệng nhoẻn nụ cười ranh mãnh. "Đau buồn thì gọi tôi đến, hạnh phúc rồi lại đuổi tôi đi? Đâu có dễ vậy? Kim Nayeon yếu đuối nhưng tôi thì không!" END CHAP 18.
|
GIEO MỘT GẶT MƯỜI Ngày hôm sau, cô đi làm trở lại. Họ lại bắt đầu một ngày mới như một đôi vợ chồng son bình thường. Một cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy hương vị của hạnh phúc. Cô sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, còn anh tranh thủ ngủ thêm một tí. Nấu ăn xong, cô sẽ đánh thức anh bằng một nụ hôn ngọt ngào và cả gia đình ba người sẽ vui vẻ dùng bữa sáng. - Hôm nay, con trở lại công ty hả Nayeon? - Mẹ cô điềm đạm hỏi. - Vâng ạ! Con nghỉ cũng nhiều rồi! - Lát anh đưa em đi làm! Anh cũng đến công ty. - Giọng anh đều đều. - Vâng! - Cô cười tít mắt. Cả bữa sáng, 3 người nhà họ chỉ nói được có vậy. - Khi nào em về? - Anh hỏi khi cả hai đã ngồi trong xe anh. - Chắc được về sớm thôi! Giám đốc cũng đâu nỡ đày đoạ cô dâu mới chứ! - Cô phì cười. - Anh đến đón em. - Không cần đâu ạ. - Khi nào gần xong thì gọi cho anh. - Vâng! hì hì ... Cô trở lại với công việc của mình. Nhưng có điều không ngờ là giám đốc không những không ưu ái cô mà còn bắt cô giải quyết hết công việc tồn đọng bao ngày nay. Thiệt là không có trái tim mà! *Ai bảo trái tim trao cô nhưng cô không nhận thì ráng chịu* - Nghe bảo lấy được "chị ấy" rồi à? - Một cô đồng nghiệp "vui vẻ" khoanh tay trước bàn cô. Cô thở dài, rồi cũng mặc kệ cô ta. - Hừ! Cuối cùng cũng rẻ tiền đi bán thân thôi! Hạ đẳng! - ... - Sống hạnh phúc chứ, cô dâu mới? Anh ta chắc thỉnh thoảng sẽ dắt trai về đấy! Haha ... - Chị không làm việc à, tiền bối? - Cô ngước mắt nhìn cô ta khinh bỉ. - Xem kìa xem kìa! Hậu bối tôi xù lông nhím lên rồi kìa! - ... - Cô lại chăm chú vào bản vẽ của mình. - Soyeon đã kể tôi nghe hết rồi! Còn giả bộ ngây thơ, đoan chính làm gì hả em gái? - Chị quen cô ta? - Cô dừng tay. - Không thân nhưng cũng đủ để biết cô làm điếm từ hồi học cấp 3 nhỉ? Thú vị thật! - ... - Chuyện cô ngủ với trai khi còn ngồi trên ghế nhà trường cả trường SERENDIPITY ai chẳng biết. - Chị ta cố tình nói to cho cả phòng cùng nghe. Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên. Cô nhếch môi. - Chị có bằng chứng không? - Tất nhiên là không! Vì cô khôn ngoan hơn mẹ của mình, ít nhất không để phải vác cái bụng bầu đến nhà khác xin cưới. - ... Tiếng ồn ào bàn tán vì câu nói của cô ta mà trở nên lớn hơn. - Cô ta ghê thật! - Rẻ tiền vậy mà làm như cao giá, đáng thương lắm cơ! - Thì ra cô ta là hạng người như thế! Yoongi của chúng ta bị gạt rồi! - Phải công bố tin tức này lên mạng mới được. Cô nắm chặt tay, tức giận đập bàn đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Chị kia thấy thế thì hả hê lắm. - Im lặng là thừa nhận rồi còn gì? Cái máu lẳng lơ này chắc là di truyền rồi! Haha ... Cô nhìn vào tấm gương nhà vệ sinh, răng cắn chặt môi đến bật máu. Cô cúi người liên tục hất nước lên mặt mình. Tại sao ai cũng tin lời tên khốn đó? Tại sao ai cũng xem thường cô? Tại sao ai cũng muốn xúc phạm mẹ con cô. Ai cũng muốn ép cô đến đường cùng? Cô nắm chặt tay đấm mạnh vào tấm gương đến bể nát. Từng mảnh gương đâm vào tay cô đau đến máu chảy thành hàng dài. Mùi máu tanh lại lần nữa xộc vào cánh mũi. Lần nữa nhìn vào tấm gương đầy mảnh vỡ, cô nở nụ cười. Cô rửa đi bàn tay đầy máu, lau khô. Từng động tác nhẹ nhàng và bình thản đến kì lạ. Cô trở ra, mặc kệ lời nói của bọn người đó tiếp tục giải quyết công việc thật nhanh để chiều được tan làm đúng giờ. Bọn họ thấy cô không quan tâm, còn hay cười khinh bỉ khi nghe bọn họ bàn tán thì tức giận lắm, thậm chí có người công khai lên web công ty chửi cô. - Hôm nay đi làm có vui không? - Anh với tay thắt dây an toàn cho cô. - Công việc nhiều chết đi được! - Cô nũng nịu. - Tay em sao vậy? - Anh chau mày khi thấy vết thương trên tay cô. - Em ... bị thương khi dùng dao rọc giấy thôi. - Không phải bị đồng nghiệp bắt nạt nữa chứ? - Anh dò xét. - Làm gì có chứ! Anh dữ như vậy mà. - Cô lãng tránh. Anh cười ôn nhu, xoa đầu cô rồi điềm tĩnh lái xe chạy đi. - Đồng nghiệp vẫn không thích em! - Cô bĩu môi. - Vậy nghỉ làm đi! - Anh nuôi em à? - Ừ! Cứ an tâm làm bà Min để anh nuôi! - Anh nhéo má cô cưng chiều. - Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi! - Cô nhìn anh mỉm cười rồi nhìn ra cửa xe. - ... - Yoongi à! - Ừm! - Mai em đi công tác rồi. Anh chau mày: - Em mới đi làm lại mà? - Dạ! Em phải đi triển khai ý tưởng cho nhà may dưới Busan. Đây là bộ sưu tập đầu tiên trong sự nghiệp em đó. Nhưng chắc cũng là cái cuối cùng rồi. Em sẽ làm thật tốt rồi sau đó quay về làm bà Min, ngồi rung đùi hưởng phước, đợi chồng đi làm về rồi đếm tiền thôi. Ngày nào cũng caffee, mua sắm không thì theo làm trợ lí đặc biệt cho anh. Nghĩ đến đã thấy vui! haha ... Anh nghe cô nói vậy thì bật cười. - Vậy thì tốt! - Mà anh nhắm làm đủ tiền nuôi em không để em còn viết đơn nào. - Kể ra nuôi em cũng hơi tốn kém! - Hừ! Vậy thôi! - Cô đanh đá liếc anh. - Nhưng anh sẽ cố gắng! - Ngoan! - Cô xoa đầu anh. - Yah! Anh đang lái xe đấy! Càng lúc càng láu cá. - Anh cười bất lực. Anh và cô cùng trở về nhà, cùng nấu ăn, ăn cơm và dọn dẹp, cùng trêu đùa, cùng chơi đàn, cùng đi bộ ra công viên dạo mát. Họ trở về nhà cũng gần 11h và cô phải thu dọn hành lý cho chuyến đi ngày mai. - Khi nào em về? - Anh ôm sau lưng cô, giọng nũng nịu. - Gì gì vậy? Anh là ai? Trả anh chồng xì quéc về cho em mau! - Anh cho xì quéc đi du lịch dài hạn nữa rồi! - Sao đi hoài vậy? - Vì anh bên vợ nhiều sẽ như thế! - Anh hôn nhẹ má cô. - Em thấy tội lỗi với ARMY lắm! - Cô giả vờ ôm tim đau khổ. - HỪ! Không thương thì thôi! - Anh giận dỗi lại giường bấm điện thoại. Cô lắc đầu cười trừ, lại vui vẻ xếp đồ. Anh thấy cô có vẻ không quan tâm thì uất ức lắm. Anh nhắn tin cho cô. "Anh hỏi khi nào về?" Cô mở tin nhắn, lần nữa không chịu nỗi sự dễ thương của anh chồng này liền vu vơ nói. - Hai hôm nữa em về! - ... - Anh chăm chú vào điện thoại tỏ vẻ không quan tâm. - Em nói hai hôm nữa sẽ về. - Cô quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười. - ... - Em sẽ mua quà cho anh nhé! Anh thích gì? - ... - Yoongi à! ~~~~~~ Cô nhảy lên giường, giật điện thoại của anh quăng sang một bên, mặt dày rúc vào bờ ngực anh. - Anh thích em! - Anh nhoẻn miệng cười gian tà. Và ... vâng .. Sau hôm đó, họ đã "thực sự thành vợ chồng". Gần sáng, cô khẽ ngồi dậy. Cô vuốt nhẹ tóc anh rồi hôn lên bờ trán anh. Nhìn mình trong gương, cô bật cười ngượng ngùng vì những vết đỏ trên cổ do anh gây nên. Nhưng nụ cười sau cái chớp mắt liền biến mất. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. Anh thức dậy khi tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Ồn ào chết được! - Alo! - Anh mơ hồ trả lời. - Yoongi hyung à! Nayeonie ... à không! Ý em là chị dâu vẫn ổn chứ? - Jimin giọng gấp gáp. - Cô ấy? - Anh vô thức với tay sang bên cạnh tìm kiếm rồi chợt nhớ, anh cười đáp. - Đi công tác Busan rồi! - Đi một mình ạ? - Ừm! - Aishiiiii ... Sao hyung lại để chị ấy đi một mình chứ? - Đi với công ty mà! - Anh ngơ ngác. - Hyung chưa xem báo à? ARMY đang làm ầm lên đòi hyung ly hôn kìa! - Lại chuyện gì nữa sao? - Hyung tự đi mà xem! À có gì hyung cứ nhờ bọn em! Đừng tự ý ra ngoài đấy! - Jimin lo lắng. - Ừ! Hyung biết rồi! Anh cúp máy và nhanh chóng lên mạng tìm thông tin. "Có tin đồn vợ mới cưới của thành viên SUGA's BTS là gái gọi khi còn ngồi trên ghế nhà trường". "Thành viên bị nghi ngờ đồng tính của nhóm nhạc xu hướng BTS bị phát hiện hợp tác với một cô được cho là gái gọi để che mắt Fan hâm mộ". "Quá khứ đen tối của vợ SUGA's BTS" "Hành trình từ cô gái có xuất thân không tốt đến quá khứ hư hỏng và chiếc bình phong cho chàng trai Idol nổi tiếng" ... Anh cố nén phẫn nộ, kéo xuống đọc bình luận. - Mình còn nghĩ họ yêu nhau thật! Hoá ra chỉ là trao đổi! Quá thất vọng! - Ít nhất anh ta cũng nên dùng cái bình phong quý giá hơn con điếm đó chứ? Xem thường chúng ta à? - Sao lại như vậy chứ? Mình không tin đâu! Nhìn cô ấy rất hiền lành cơ mà. - Cô ta thật đáng sợ! Nhiều khi Yoongi của chúng ta còn không biết! Tôi đã nói anh ấy ngốc nên yêu nhầm con hồ ly xảo quyệt đó. - Chúng em vẫn sẽ ủng hộ anh nếu anh bỏ con nhỏ rẻ tiền đó đi, Yoongi à! Hãy nói anh yêu Taehyung oppa, tụi em sẽ bảo vệ anh! - Vốn dĩ mẹ cô ta cũng không phải dạng tốt đẹp gì! - Nếu SUGA không giải thích được chuyện này, anh ta nên cút khỏi BTS, tránh xa những chàng trai lương thiện của chúng tôi ra. ... Anh thật tình không đọc nổi những lời bình luận khắc nghiệt ấy nữa rồi! Anh liền nhấc máy gọi cho cô, số máy không liên lạc được. Anh lo lắng gọi đến số công ty. - Cô Nayeon ạ? Hôm nay cô ấy làm gì có công tác ạ! - Chị thư kí sau khi kiểm tra thì trả lời anh. - Cô xem kĩ lại giúp tồi lần nữa được không? Cô ấy nói là đi Busan công tác mà! - Dạ thưa anh ... À giám đốc .. dạ vâng ... - Alo! - Một giọng đàn ông vang lên. - Xin lỗi, anh là ... - Sếp của Nayeon, anh là Min Yoongi - chồng Nayeon đúng chứ? - Vâng! Tôi muốn hỏi ... - Cô ấy nghỉ việc rồi! Tôi mới thấy đơn trên bàn lúc nãy. Tôi không quan tâm anh làm chồng kiểu gì, có yêu thương cô ấy hay không nhưng anh cũng phải biết thiết kế là đam mê của cô ấy và cô ấy hoàn toàn có triển vọng. Sao anh có thể ích kỉ bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà được chứ? Như vậy là quá đáng lắm, anh biết không? - Nghỉ việc sao? - Ừm! Anh có thể nổi tiếng, nhiều fan, nhiều tiền nhưng làm hơn hãy chăm sóc cô ấy cho tử tế. - Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy có đi Busan hôm nay không? - Không! - Cô ấy đi đâu được cơ chứ? - Anh lầm bầm. - Sao? - Hôm qua, ở công ty, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? - Anh hỏi làm gì? - Haiz... Tôi không có thời gian đâu! Nếu anh không trả lời tôi, cô ấy có thể gặp nguy hiểm. - Vậy ... Đợi tôi một chút! - ... - Sao giờ cô mới nói! Đuổi hết đám người đó cho tôi. - ... - Alo! - Tôi nghe đây! - Tôi xin lỗi! Chuyện trên mạng hôm nay là do tôi quản lý nhân viên không tốt. Hôm qua, đã có người tung tin đồn không hay về cô ấy. Chắc cô ấy tổn thương lắm! - Là ai! Tôi có thể gặp cô ấy không? - Là một nhân viên lâu năm bên tôi tên Lee SooAh, hôm nay cô ấy không đến công ty, cũng không có giấy xin nghỉ phép. - Cảm ơn anh! Anh tắt máy không kịp để đầu dây bên kia nói thêm lời nào. Tâm trạng anh càng lúc càng rối bời. *10 năm trước* - Yoongi à! Cậu đến rồi! - Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vở! Tớ chép lại những hôm tớ nghỉ học rồi! Trả cậu! Giờ tớ phải đi! - Yoongi lạnh lùng đưa quyển vở về phía SooAh. - Cậu uống nước đã! - Tớ còn đi làm! - Một giờ làm của anh bao nhiêu, tôi trả! - Lee Soyeon nãy giờ ngồi bên cạnh, vắt chéo chân, vênh nhìn anh mặt kiêu hãnh. - Giới thiệu với cậu, đây là em họ tớ. Con bé rất ngưỡng mộ cậu nên nhờ tớ sắp xếp buổi gặp này. Cậu nể mặt mình ngồi xuống chút đi! SooAh niềm nở kéo tay anh. - Em là Lee Soyeon, em họ chị SooAh, cũng là hoa khôi hàng đầu trường mình. - Soyeon đưa tay về phía anh, dùng ánh mắt khiêu khích đưa đẩy. Đáp lại cô, anh chỉ dùng ánh mắt vô hồn cùng giọng nói vô cảm đến đáng sợ. - Ừ! Giờ tôi bận! Chào! - Nói rồi anh đứng lên bỏ đi. - Anh đang làm thực tập sinh đúng không? Nếu anh hẹn hò với em, em sẽ bảo bố em mua công ty đó cho anh. Anh không cần cực khổ làm thêm như vậy! Anh nhếch môi, cũng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn Soyeon lấy một cái. - Tôi có bạn gái rồi! Xin lỗi đã làm em thất vọng. Sau đó, anh đi một nước và cũng không còn gặp lại cô ta nữa. Anh đã không biết Soyeon vì thẹn quá hoá hận đã ngấm ngầm tìm hiểu bạn gái là ai và nhanh chóng tiếp cận để trừ khử cô. Thật không ngờ, sau từng ấy năm, cô ta vẫn thủ đoạn như thế! Lần này, còn cấu kết với chị họ SooAh chà đạp danh dự cô. Nhưng có lẽ, điều anh lo nhất chính là cô. Anh sợ chuyện anh lo lắng nhất sẽ thực sự xảy ra. Ở một nơi xa xăm, mùi máu và mùi ẩm mốc lan toả khắp căn phòng tồi tàn. "Chúc mừng cô, con rắn độc hôi hám Lee Soyeon! Chào mừng cô đến với thế giới tuyệt vời của sự trả thù mà Kim Nayeon này dành riêng cho những kẻ đáng chết như cô! Ai bảo cô thích đi gieo hạt thối tha như vậy chứ? Nhưng cô yên tâm! Kim Nayeon này rất biết điều nha! Với tôi, gieo một sẽ gặt mười! HAHAHA " END CHAP 19.
|