Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 4: Từ chối (2) Phi Vũ và Lạc An đứng trước cửa lớp 10A5. Cả hai không ai hỏi ai cũng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng đứng như thế, mặc kệ xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt tò mò. Một lúc sau, Lạc An lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo: "Về người cậu yêu, tớ có biết không?" Phi Vũ chăm chú nhìn Lạc An như thể muốn kiếm tìm thứ gì đó trên gương mặt tuấn tú ấy, gật đầu. Lạc An tính tình hòa nhã, quan hệ rộng khắp, những cô gái cậu quen biết dù có gộp cả số ngón tay và số ngón chân cũng chưa thể đếm hết. Lạc An ngẩn người suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã câu mất hồn của Phi Vũ? Khi Lạc An còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, mắt đã thấy Phi Vũ lách người chắn trước mặt một cô gái. Cậu nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, chẳng lẽ là người này? Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là thực tập sinh mới ra trường được hiệu trưởng giới thiệu vào tuần trước. Nói cách khác, đây là một giáo viên mới. Phi Vũ thích kiểu con gái trang điểm đậm từ khi nào vậy? Lạc An không rõ vị giáo viên trước mặt đây trang điểm đậm vì cảm thấy đẹp hay để che khuyết điểm nhưng mà theo hiểu biết của cậu về Phi Vũ, anh ghét những thứ không phù hợp với hoàn cảnh và tính chất, không phải sao? Lạc An tỉ mỉ đánh giá người Phi Vũ yêu trước mặt. Cô giáo này vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn bọn họ vài tuổi mà thôi. Phi Vũ chặn cô gái nọ lại, nhìn một lúc mới xác định đây không phải là cô bé tên Mai Trang cần tìm. Lúc này anh mới lên tiếng: "Gọi Mai Trang trong lớp ra đây!" Cô giáo trẻ nheo mắt nhìn Phi Vũ, chẳng để tâm đến giọng điệu ra lệnh hỗn hào kia mà cảnh giác hỏi: "Cậu muốn tìm Mai Trang làm gì?" Phi Vũ không trả lời, dáng vẻ lười nhác liếc nhìn Lạc An. Lúc này Lạc An mới khẽ huých anh rồi thầm mắng bản thân ngu ngốc. Qua cách nói chuyện của hai người có thể chắc chắn là họ không quen không biết, vậy mà cậu cứ điên điên khùng khùng thầm đánh giá người ta từ trên xuống dưới, thậm chí còn suy đoán cả gia cảnh. Lạc An trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt tươi cười nhẹ giọng nói: "Em chào cô! Bọn em tới tìm Mai Trang không có ý xấu." Nhìn con người hòa nhã trước mặt, cô giáo trẻ mới chịu thả lỏng, mỉm cười: "Không có ý xấu, vậy các cậu tìm tôi có việc gì?" Lạc An đánh mắt sang Phi Vũ, là cô giáo đưa thư cho cậu à? Phi Vũ lắc đầu phủ nhận, đương nhiên không phải. "A, không. Bọn em tìm một học sinh tên Mai Trang." Cô giáo cười, lắc đầu: "Nếu tính cả giáo viên, trong trường chỉ có ba người tên Mai Trang. Một người là tôi, một người là học sinh 10A7, người còn lại là học sinh lớp 12A3." Lạc An cảm ơn rồi tiếp tục cùng Phi Vũ tiến về phía lớp 10A7. Đang đi thì đột nhiên Lạc An bật cười khiến Phi Vũ ngạc nhiên, hỏi: "Cậu cười cái gì?" "Cậu nói xem, cô bé lớp 10A1 kia có phải rất thú vị không? Dám trêu chọc cả đàn anh không quen không biết." Phi Vũ khẽ liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp: "Người ta làm thế để cậu chú ý đấy. Xem ra là đã thành công rồi. Thế nào? Muốn đi tỏ tình với người ta không? Tớ giúp cậu chuẩn bị hoa." Phi Vũ nói xong mới phát hiện ngữ điệu của mình có chút không bình thường, anh lập tức quay mặt nhìn ra chỗ khác. Lạc An nhận ra Phi Vũ đang không vui liền khoác vai anh, chọt chọt má, trêu đùa nói: "Này, đừng giận! Với lại việc này rất nhỏ, cậu đừng có mà ghi hận trong lòng. Cứ đi ngang qua người ta là lườm nguýt liếc xéo, người ta sẽ tưởng cậu rơi vào lưới tình rồi đấy." "Nhìn tớ giống kẻ không có việc gì làm nên đi gây hoạ lung tung lắm à? Mặc dù tớ có họ hàng với Tô Bình nhưng nếu kiểm tra ADN thì cũng chỉ trùng nhiều lắm là hai cặp gene thôi." Phi Vũ nheo mắt. Lạc An vui vẻ đưa tay nhéo nhéo hai má Phi Vũ: "Vũ, tớ phát hiện ra cậu là con rùa đáng yêu nhất trong tất cả các con rùa. A, đáng yêu chết mất." Phi Vũ khẽ cười: "Vậy thì từ chối Mai Trang đi." Lạc An ngẩn người nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của Phi Vũ. Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh quay mặt đi, hạ giọng nói, "Không có gì đâu, đừng để ý." Hai người lại không ai nói với ai câu nào nữa, bầu không khí vui vẻ vừa rồi lập tức hóa thành hư không. Khi Lạc An hẹn được Mai Trang gặp mặt sau giờ học, trống báo hiệu cũng vừa vặn vang lên. Hai người vẫn sóng vai nhau trở về lớp, có điều bầu không khí lại không tốt đẹp như lúc rời đi. Lạc An chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng giảng bài của giáo viên trên lớp cậu không thể nào nghe lọt tai dù chỉ một từ. Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống trang giấy trắng tinh, trên trang giấy có một hàng ký tự ngay ngắn dễ nhìn "V ❤️ ?". ☆彡 Trong ánh nắng vàng gay gắt cuối xuân, Lạc An đứng đối mặt với Mai Trang dưới bóng cây phượng ở sân thể dục. Sắp vào hè, trên tán phượng xanh non điểm xuyến một vài chấm đỏ rực rỡ, cơn gió ban trưa lướt qua mang theo khí nóng ẩm, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ai mềm mại bồng bềnh. Mai Trang nắm chặt tay, không dám nhìn thẳng vào người con trai dịu dàng như nước trước mặt. Dù không hề ôm hy vọng cậu sẽ đáp lại tình cảm của bản thân, thế nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lạc An nhìn thấy dáng vẻ ấy của Mai Trang, khẽ mỉm cười, ôn hòa hỏi: "Anh muốn hỏi Mai Trang câu này, em thích anh ở điểm nào?" Mai Trang không ngờ Lạc An lại hỏi cô câu ấy liền cúi đầu đỏ mặt đáp: "Em thích anh từ khi mới vào trường nhưng anh Phi Vũ lúc nào cũng ở bên cạnh anh, vậy nên em không dám chủ động bắt chuyện." Mai Trang bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Lạc An, "Mặc dù xung quanh hai anh có một vài lời đồn đại nhưng mà em không quan tâm. Em rất thích anh, anh Lạc An. Em thích nhất là nhìn anh cười. Chắc anh không biết đâu nhưng mỗi lần anh cười, đặc biệt là cười lớn, niềm vui của anh giống như lây sang cho cả người khác ấy. Vậy nên khi anh cười, em cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ." Lạc An chăm chú nhìn cô, thật lòng lắng nghe từng lời cô nói. Cậu càng như vậy, Mai Trang càng cảm thấy xấu hổ, vừa dứt lời liền cúi đầu xuống thật thấp. Một lúc sau, Lạc An chậm rãi nói: "Mai Trang, em là một cô gái rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Ở độ tuổi của em thông thường sẽ thích ba dạng con trai. Một là đẹp trai, hai là học giỏi, ba là trúc mã. Vậy nên, anh cảm thấy em đối với anh chỉ đơn giản là cảm nắng mà thôi. Bây giờ hoặc vào lúc nào đó, em thử tĩnh tâm suy nghĩ lại xem, em thật sự thích ai hay ai là người thích em. Có khi sau này đã trưởng thành hơn một chút, lúc em nhớ về anh, em sẽ cảm thấy tình cảm bây giờ của mình rất trẻ con." Sau khi nghe Lạc An nói, Mai Trang lập tức kịch liệt lắc đầu, "Sẽ không đâu. Anh Lạc An, anh không đón nhận tình cảm của em thì làm sao biết được đây có phải là cảm nắng hay không. Anh, nếu như anh thử, anh chắc chắn sẽ hiểu được đối với anh em thật sự nghiêm túc." Lạc An tiến đến gần Mai Trang, xoa xoa đầu cô giống như xoa đầu em gái nhỏ, mỉm cười: "Cảm ơn em rất nhiều! Tạm biệt nhé!" Lạc An bước qua Mai Trang rời khỏi sân thể dục, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, Phi Vũ đang ở ngã rẽ chờ cậu. Bước chân vô thức nhanh hơn một chút. Khi nhìn thấy anh, cậu nhất thời dừng cước bộ. Phi Vũ đang đứng khoanh tay dựa người vào tường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây. Ánh nắng gay gắt không thể vươn tới, không gian xung quanh anh dường như ngưng lại. Lạc An chợt nghĩ, người Phi Vũ yêu hẳn là cũng đã yêu cậu ấy rồi. Một con người dịu dàng ít nói lại chững chạc như vậy, ai mà có thể từ chối được? Lạc An cứ như vậy ngây ngốc đứng yên tại chỗ ngắm nhìn chàng trai yên tĩnh nhưng vẫn rất cuốn hút ấy. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Phi Vũ quay đầu. Thấy Lạc An một mình đứng trong nắng gắt, nét mặt Phi Vũ dường như xuất hiện vài phần nhẹ nhõm, tâm trạng có vẻ như đã tốt hơn nhiều. Anh nhẹ giọng nói: "Nắng trưa không tốt, lại đây!" Lạc An tiến về phía anh, nói: "Người ta lấy can đảm đi tỏ tình, tớ đương nhiên không thể từ chối qua loa được." Dứt lời cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng, việc này hình như đâu cần thiết phải giải thích. Sau đó trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một thắc mắc, không biết lời đồn đại mà Mai Trang nhắc đến rốt cuộc là về cái gì? Thấy Lạc An lộ vẻ lúng túng, tâm trạng Phi Vũ lại càng tốt hơn. Anh đứng thẳng dậy, bộ dáng không để tâm, nói: "Đi về thôi!" Lạc An bật cười, quẳng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, vui vẻ khoác vai Phi Vũ, "Lần đầu tiên thấy con rùa chậm chạp là cậu hối thúc tớ về đấy." Phi Vũ cũng cười nhưng không đáp. Lạc An, cả đời này chắc cậu cũng không thể biết được, con rùa này cố tình chậm chạp cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút mà thôi.
|
Chương 5: Kỷ Niệm Xưa Cũ Đầu tháng năm, trường Mai Nhạc và trường Mai Phụng không hiểu tại sao lại đột nhiên hào phóng chung tay góp vốn tổ chức leo núi cho học sinh cuối cấp. Thật ra, nói là leo núi chi bằng nói là dã ngoại bởi vì trong thành phố phồn hoa này, "ngọn núi" cao nhất được gọi là đồi. Phi Vũ vốn dĩ đối với mấy loại hoạt động ngoại khóa kiểu này hoàn toàn không có hứng thú dù chỉ một chút. Lạc An biết như vậy nên đã quyết định sẽ ở nhà chơi với anh. Ấy thế mà lần này không hiểu tại sao Phi Vũ lại đột nhiên đồng ý tham gia, thậm chí anh còn chủ động sắp xếp đồ dùng khiến Lạc An có cảm giác dân cư Trái Đất sắp có thể di chuyển lên sao Hỏa sinh sống được rồi. Quả thật, Phi Vũ đối với những hoạt động tập thể vô cùng vô cùng chán ghét. Nếu có thể, anh còn muốn suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không cần phải có mặt trong mấy hoạt động mà anh cho là vô bổ ấy. Có điều, lần này Phi Vũ nghĩ chuyến dã ngoại có thể giúp được Lạc An nên anh quyết tâm phải khiến cậu tham gia bằng mọi giá. Dạo gần đây tâm trạng của Lạc An có gì đó không ổn, Phi Vũ khép hờ mắt cũng có thể nhận ra. Cậu thường xuyên ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì cũng ngẩn người nhìn anh. Cậu vốn không ăn được cay nhưng lại hết lần này tới lần khác ăn nhầm món xào với ớt. Phi Vũ lo lắng hỏi thì cậu chỉ chăm chú nhìn anh sau đó lắc đầu lảng sang chuyện khác. Lạc An không phải kiểu người nói quá nhiều nhưng cũng không phải kiểu người có thể im lặng suốt một buổi sáng. Ví dụ như hiện tại, Phi Vũ ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao. Từ lúc lên xe bus xuất phát từ trường đã gần một tiếng, Lạc An trừ những câu như "Xin chào!", "Còn bao lâu nữa?" thì không còn nói gì khác. Phi Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng tìm chủ đề nói chuyện: "Lạc An, cậu còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu như thế nào không?" Lạc An ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ lại: "Là hồi mẫu giáo lớn thì phải." Phi Vũ cười cười: "Tớ có hỏi khi nào đâu. Tớ hỏi như thế nào cơ mà." Lạc An lại cau mày suy nghĩ một lúc rồi bày ra vẻ mặt áy náy: "Tớ xin lỗi! Vũ, tớ quên mất rồi." Phi Vũ lắc đầu, đưa lên hai ngón tay xoa xoa chân mày đang nhíu lại kia: "Đã thấy tớ giận cậu bao giờ chưa? Tớ vẫn nhớ, lúc tớ ngồi trong lớp một mình, cậu đến nói chuyện với tớ, rất không khách khí hỏi: Xin chào, tớ vừa nhìn thấy cậu đi cùng với mẹ. Hai người tại sao lại không giống nhau một chút nào thế? Chẳng lẽ, cậu là con nuôi à?" Lạc An cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng thầm mắng, mình cũng có lúc vô duyên như vậy sao? Sau một hồi lục lọi ký ức, cuối cùng cậu bật cười. "Hồi ấy mới năm tuổi nhưng cậu lại có thể giúp tớ đánh đuổi một tên giặc non đáng ghét." Cách gợi lại ký ức chung này quả nhiên là có tác dụng. Phi Vũ khẽ cười: "Sau đó, cậu đã luôn đi theo tớ. Cả tuổi thơ, tớ cũng chỉ có một mình cậu là bạn. Cậu lại khác, cậu có rất nhiều rất nhiều bạn bè." "Nhưng cũng chỉ có một mình cậu khiến tớ phải lưu tâm thôi. Sau đó tớ với cậu học chung tiểu học và hai cấp trung học. Nghĩ lại duyên của chúng ta cũng tốt thật đấy." Phi Vũ nở nụ cười, đang định tiếp lời thì bỗng nhiên từ đằng sau hai người có ai đó nhảy chồm lên, ôm ghì lấy cổ Lạc An. "Lạc An, hai người thích thật đấy! Là anh em này, là tri kỷ này, là thanh mai trúc mã này. Hai người mà là đồng chí nữa thì thật tốt." Lạc An giật mình, Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Một giọng nói vang vang lên đầy trách móc: "Bình, mày điên à? Tao còn muốn nghe tiếp." Lạc An bật cười, ngửa đầu nháy mắt nói: "Tớ và Vũ cùng thi khối D, cùng vào đại học L, như vậy đã đủ điều kiện là đồng chí chưa?" Tiêu Hàn buồn cười lắc đầu. Lạc An, cậu vốn không hiểu. Tô Bình vui vẻ ngồi xuống nhìn Lạc An cười hắc hắc, nắm tay Tiêu Hàn đưa lên trước ngực, đôi mắt long lanh hỏi: "Hàn này, mày nói xem, có phải tương lai tao sẽ lại có thêm một cậu em nữa hay không?" Tiêu Hàn vội vàng che miệng Tô Bình lại, lén lút đánh mắt sang Lạc An tỏ ý nhắc nhở, người ta vẫn còn rất trong sáng đấy. Đại khái là từ sau khi Tiêu Hàn và Minh Hy thành đôi, cậu lúc này mới biết Tô Bình thật ra chẳng khác gì mẹ cậu cả, đều là hủ chúa biến thái. Tiêu Hàn còn chưa kịp trách móc cô tại sao lại giấu diếm cậu suốt hai năm thì đã bị cô chặn họng rồi bị ép tiếp thu về vài thuật ngữ trong giới BL. Vào một ngày nọ, Tô Bình bắt Tiêu Hàn đọc một bộ đam mỹ hiện đại, khi nào đọc xong thì phải kể lại nội dung cho cô nghe. Không ngờ cậu vừa mở ra chương đầu tiên đã toàn H, H, H và H. Truyện có mười chương thì năm chương là H, năm chương còn lại là màn dạo đầu. Tiêu Hàn mới chỉ đọc được hơn nửa chương một đã có cảm giác cơ thể khô nóng khó chịu. Cậu ôm một bụng đầy oán hận đối với Tô Bình chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh để dập tắt dục hỏa bừng bừng. Thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy lên phòng gọi Tiêu Hàn xuống ăn cơm, thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy nhìn vào màn hình laptop, thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy đọc được một đoạn H chói lóa kia. Hắn cười tà, hóa ra Tiêu Hàn cũng muốn chủ động à?! Vậy là, sáng ngày hôm sau Tiêu Hàn phải nghỉ học còn Minh Hy thì nghỉ làm. Vào một ngày đẹp trời khác, Tô Bình bắt cậu đọc một bộ đam mỹ NP, đã vậy nhân vật chính lại còn là dâm đãng thụ. Minh Hy tình cờ biết được, cho rằng Tiêu Hàn có ý định muốn thử nghiệm cái gì mà song long nhập động, cái gì mà play tập thể. Vậy là đêm đó trong ngôi nhà rộng lớn ấy đặc biệt ồn ào hơn mọi ngày, tiếng ồn phát ra từ phòng khách, từ phòng bếp, từ phòng tắm, từ phòng sách, thậm chí là từ cả hầm để xe. Từ đó trở đi, Tiêu Hàn kết luận, đối với chuyện tình cảm tốt nhất là nên thành thật một chút, không thể để kiểu hủ nữ như Tô Bình nhúng tay vào tác thành được. Một cuộc sống hạnh phúc ân ái đơn thuần không nên biến thành một câu chuyện nghiêm cấm trẻ em. Tô Bình từng nói cô muốn Phi Vũ và Lạc An mau chóng thành đôi, mà chất xúc tác để đạt được hai chữ mau chóng kia có khả năng là xuân dược liều mạnh lắm. Tiêu Hàn lúc ấy trong lòng hoảng hốt nhưng ngoài mặt thản nhiên khuyên Tô Bình cứ để mọi chuyện xảy ra một cách thật tự nhiên. Tâm hồn ngây ngô trong sáng của Phi Vũ và Lạc An không thể cứ thế mà bị hủy hoại dưới vùng trời biến thái được. Thử hỏi trên đời này ngoại trừ Tô Bình ra thì còn có ai tôn thờ chủ nghĩa một vợ một chồng nhưng lại suốt ngày đọc cao H NP nữa? Nghe Tô Bình có ý muốn nhận mình trở thành em trai, Lạc An liền tươi cười trêu đùa: "Tô Bình, tớ là bạn của em cậu, coi như là em cậu cũng không sao." Tô Bình đắc ý vỗ đùi một cái, nét vui sướng không hề che giấu vẽ đầy trên mặt. Tiêu Hàn lắc đầu thở dài: "Lạc An, cậu vốn không hiểu." Tô Bình liếc nhìn Phi Vũ, thấy gương mặt anh xuất hiện nụ cười kín đáo. Ha ha, rõ ràng là đang thỏa mãn kìa! Ba người cùng nhau nói cười ồn ào một lúc lâu Lạc An mới nhận ra có chỗ không thích hợp. Cậu nheo mắt nhìn hai người một nam một nữ ngồi ở đằng sau, hỏi: "Hai cậu là dân Mai Phụng tại sao lại ở đây?" Tô Bình cười vỗ vai Tiêu Hàn, "Phải nhờ ông chồng đa năng của Hàn đấy." Tiêu Hàn cười, nhún vai, "Cả cái đuôi phong lưu của Bình nữa." Nhắc đến cái đuôi phong lưu, nụ cười của Tô Bình lập tức trở nên cứng ngắc. Lạc An bắt gặp vẻ mặt ấy lập tức cảm thấy thú vị, quay sang hỏi Phi Vũ: "Cái đuôi nào thế? Có thể bám được Tô Bình cơ à?" Phi Vũ thấy vẻ mặt hưng phấn của Lạc An cũng thoải mái nở nụ cười, đáp: "Tập đoàn tài trợ cho trường mình chính là của gia đình cái đuôi đó đấy." Lạc An lập tức ngạc nhiên nhìn Tô Bình, "Lẽ nào lại là một ông chú?!" Tô Bình trừng mắt phản bác, "Ai nói là ông chú?! Anh ta còn rất trẻ, mới bằng tuổi ông xã Tiêu Hàn mà thôi." Lạc An huých huých tay Phi Vũ cười đầy ý tứ, thì thầm, phản ứng mạnh thật đấy. Phi Vũ nhún vai, tớ cũng không hiểu tại sao hai người đó vẫn chưa chịu thành đôi nữa. Tô Bình nhìn thấy cảnh mắt qua mày lại hường phấn một mảnh ấy, kích động nắm chặt lấy tay Tiêu Hàn, vẻ mặt rõ ràng là muốn nói, tao muốn có em dâu... ☆彡 Vũ Thanh: Ở một vài nơi người đồng tính tự gọi nhau là đồng chí.
|
Chương 6: Khác Thường Cũng Bởi Vì Cậu Tiêu Hàn mệt mỏi đứng tựa người vào thân cây nhìn Tô Bình đang cầm ống nhòm soi sang lớp Mười Hai nào đó bên trường Mai Nhạc. Cậu uể oải nói: "Bình, dừng lại đi! Mày làm thế này sẽ khiến Lạc An với Phi Vũ cảm thấy không thoải mái đấy." Tô Bình ôm gọn gói bim bim trong lòng, vừa soi vừa nhai rôm rốp, nở nụ cười khoái trá: "Không cần dựng trại thì phải hưởng thụ chứ." Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài, cậu bắt đầu thấy nhớ Minh Hy rồi. ☆彡 Lạc An đối với mấy hoạt động như dựng trại, nhóm lửa luôn có một sự hứng thú không biết từ đâu mà ra. Vậy nên so với các bạn cùng lớp, Lạc An rõ ràng là làm việc nhiệt tình hơn nhiều. Phi Vũ nhìn Lạc An tất bật chạy qua chạy lại, hết đóng cọc cố định lều, căng lều rồi còn xung phong đi kiếm củi. Khi anh đi đến giúp cậu dựng trại thì cậu lại đẩy anh ra nói đừng phá. Khi anh cùng cậu đi kiếm củi thì cậu lại nói chỉ cần anh đi bên cạnh là được, không cần ôm củi, da tay anh mỏng như vậy sẽ bị thương. Phi Vũ chẳng thể làm gì khác ngoại trừ âm thầm thở dài. Khi trở về, anh đưa cho Lạc An khăn mềm và chai nước, nhẹ nhàng hỏi: "Mệt lắm không?" Lạc An cười tươi đưa mặt ra để Phi Vũ giúp cậu lau mồ hôi một cách rất tự nhiên, vừa uống nước vừa lắc đầu: "Không mệt. Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở trong căn lều này đấy, cậu vào kiểm tra đi." Phi Vũ bật cười, thấm mồ hôi trên mặt và cổ Lạc An xong rồi liền trùm cả chiếc khăn lên đầu cậu: "Chỉ cần là do cậu dựng thì đương nhiên rất vững chắc." Tô Bình ở đằng xa xa kia vừa vỗ đùi vừa cảm thán, "Thấy chưa? Thấy chưa? Động tác thân mật tự nhiên như vậy cơ mà. Nhìn cũng rất thuận mắt nữa." Nhóm của Lạc An là nhóm hoàn thành nhanh nhất. Khi hai người đã tớ tớ cậu cậu đến mức không còn gì để nói thì nhiều nhóm vẫn chưa dựng lều xong. Thấy Lạc An đang chuẩn bị chạy đi khắp nơi nhúng tay giúp đỡ, Phi Vũ liền mạnh mẽ giữ cậu lại. Trước khi kéo cậu rời khỏi khu vực cắm trại anh còn nhờ một người cùng lớp gọi điện thông báo cho Lạc An lúc chuẩn bị tập trung. Tô Bình nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt kia, trong lòng quắn quéo, kích động hô lên: "Lương Tiêu Hàn, tao muốn có em dâu!" Không nghe thấy tiếng đáp trả, Tô Bình quay đầu lại thì phát hiện dáng người cao gầy ung dung đứng dựa cây khi nãy chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào. Cô chép miệng một tiếng, đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn: Phi Vũ: "Chị đừng có mà đi theo." ☆彡 Phi Vũ cùng Lạc An đi đến một vách đá đằng sau ngọn đồi. Vách đá này khá cao, trên vách còn mọc vài cây hoa dại, dưới chân là con đường nhỏ thưa thớt xe cộ, phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa với những tòa nhà cao tầng mọc san sát. Ngọn đồi này nằm ở ngoại ô thành phố, không khí mát mẻ trong lành. Thấy Lạc An mang vẻ mặt hưởng thụ thoải mái, Phi Vũ liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Bắt gặp nét cười hiền lành ấy, cậu cũng vui vẻ cười theo rồi đánh mắt xuống dưới. Phi Vũ nhìn theo ánh mắt Lạc An thấy hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau một cách chặt chẽ liền xấu hổ buông tay, đồng thời ho khan một tiếng. Lạc An ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt đang tỏa ra mùi hương ngai ngái nhàn nhạt hòa vào trong không khí, chống hai tay ra sau, cậu ngửa mặt nhìn trời: "Vũ, tại sao cậu lại tham gia chuyến dã ngoại lần này? Cậu mà ở nhà thì tớ cũng sẽ ở nhà cùng cậu mà." Ngừng một chút, cậu nhỏ giọng hỏi, "Có phải người cậu yêu cũng ở đây không?" Phi Vũ ngạc nhiên, "Sao cậu tự nhiên lại hỏi như thế?" Lạc An lắc đầu, cười, "Không có gì đâu." Phi Vũ cúi người xuống, mặt đối mặt với Lạc An, khóe mắt khóe môi đều ngập tràn dịu dàng: "Thật ra tớ tham gia là vì cậu, cậu có tin không?" Lạc An chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang chắn trước tầm mắt mình, ngạc nhiên tự hỏi, tại sao từ trước tới giờ cậu không hề nhận ra rằng đôi mắt của Phi Vũ rất có sức hút? Một loại cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm kỳ lạ dâng lên, Lạc An tươi cười, gật đầu: "Cậu chưa bao giờ lừa tớ cả." Phi Vũ không tự chủ được cúi đầu nhìn tới ngây ngốc. Đến tận khi Lạc An đã thu lại nụ cười rồi mà anh vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu. Chợt nhận ra Lạc An đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh liền lấy khăn mềm phủ lên mặt cậu rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh. "Lau mồ hôi đi." Lạc An lúc này mới nhận ra trên trán mình xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu nói cảm ơn rồi dùng khăn thấm qua loa một chút. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ một mực nhìn về một hướng, nơi cánh đồng xanh dường như là bất tận. Bỗng nhiên giọng nói của Phi Vũ vang lên trong không gian, hòa lẫn với âm thanh ve sầu đầu hạ, bay theo làn gió nóng nhè nhẹ như có như không. Lạc An nghe không rõ liền nheo mắt nghiêng người sát về phía anh: "Cậu nói cái gì cơ?" Phi Vũ quay đầu sang thấy Lạc An đã ở gần đến mức sắp dựa vào người mình. Mùi hương trên mái tóc cậu vấn vít quanh mũi anh, mùi hương bạc hà pha chút mồ hôi nhàn nhạt ấy khiến trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng. Phi Vũ ghé sát bên tai Lạc An, nhẹ nhàng hỏi: "Dạo gần đây cậu làm sao vậy?" Hơi thở ấm nóng phả lên tai, giọng nói của Phi Vũ đối với Lạc An không hiểu sao lại đột nhiên trở nên có từ tính, rất đỗi dịu dàng. Cậu đỏ mặt che tai tránh xa anh ra một chút ý muốn giữ khoảng cách, trừng mắt nói: "Cậu nói người cậu yêu là ai thì tớ sẽ trả lời." Phi Vũ ngẩn người, chăm chú nhìn vẻ mặt ẩn hiện loại cảm xúc chẳng rõ tên của Lạc An, bật cười: "Cậu để bụng việc đó à? Thật ra..." Lạc An vội vàng cắt ngang lời Phi Vũ, giải thích: "Đừng hiểu lầm! Tớ chẳng qua chỉ là, tò mò. Chỉ là tò mò mà thôi." Ngừng một chút, cảm thấy đã yên tâm với lời biện hộ của mình, cậu mới hỏi, "Cậu vừa nói thật ra cái gì?" Phi Vũ khẽ cười, làm ra vẻ thản nhiên không để tâm đến bộ dáng lúng túng vừa rồi của Lạc An: "Trong lúc nhất thời hứng thú mới nói như vậy nên cậu đừng để tâm làm gì." "Vậy tức là không có?" Phi Vũ im lặng cười. Thấy anh ngầm thừa nhận, Lạc An rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn biểu hiện của Lạc An, Phi Vũ vui vẻ vươn người sát về phía cậu, nheo mắt cười tà: "Cậu rõ ràng là để bụng." "Không phải là để bụng. Tớ chỉ tò mò thôi." Lạc An trừng mắt phân trần. Phi Vũ không tiếp tục tranh cãi nữa mà đưa tay xoa xoa má Lạc An, bật cười: "Cậu có thể trả lời được chưa? Dạo này cậu làm sao thế?" Lạc An quay mặt đi, đáp, "Chẳng qua là do tính tò mò khó kiềm chế, tớ chỉ muốn biết người mà con rùa cậu yêu trông như thế nào thôi." Phi Vũ thừa biết cậu nói dối nhưng cũng không vạch trần mà chỉ ngẩng đầu cười ha ha. Lạc An nheo mắt nhìn anh, thầm nghĩ, con rùa già này hình như đang rất vui.
|
Chương 7: Dã Ngoại Bên Nhau Hiệu trưởng Song Mai thống nhất địa điểm ăn uống là một nhà hàng dưới chân đồi. Nhà hàng không quá lớn nhưng chất lượng lại rất tốt. Phục vụ luôn luôn nở nụ cười thân thiện, cô chủ quán vừa trẻ vừa đẹp, tay nghề cũng không tồi, nhiều người mới ăn thử một miếng liền tấm tắc khen ngon. Có nam sinh còn bạo gan chạy đi tìm người ta xin số. Bữa tối của Phi Vũ trôi qua một cách vô cùng khó khăn. Anh vốn đã quen dùng bữa một mình, nhiều lắm thì dùng bữa chung với Tô Bình hay gia đình Lạc An. Vậy nên việc phải ngồi cùng bàn với hơn trăm con người như thế này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt ấy, nét mặt Phi Vũ lại nhăn nhó giống như bị ăn tát. Lạc An bất đắc dĩ nhìn anh, ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó mới khiến nét mặt Phi Vũ giãn ra một chút. Lạc An mỉm cười hài lòng. Lại nhìn bốn người ngồi đối diện mình, cậu liền lắc đầu tặc tặc lưỡi. Trong chuyến đi dã ngoại lần này khi gần đến giờ cơm đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, là Minh Hy và Thái Dương. Minh Hy vừa đỗ xe đã lập tức đi tìm Tiêu Hàn, cùng cậu diễn một màn phu phu ngọt ngào sến sẩm. Thái Dương vừa đỗ xe đã lập tức đi tìm Tô Bình, cùng cô diễn một màn oan gia cãi nhau vui vẻ hoan hỉ. Hiện tại bốn người hai cặp cùng ngồi một khu trên bàn ăn tựa như đang ở chốn hoang vu kêu ông xã gọi bà xã, la vi khuẩn hô bảo bối khiến nhiều người cảm thấy mất tự nhiên cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Đối với bầu không khí ồn ào náo nhiệt trong nhà hàng đương nhiên một chút hứng thú Phi Vũ cũng không có, anh nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi kéo Lạc An ra ngoài. Lạc An ăn chưa no, cảm giác luyến tiếc với thịt gà nướng càng lúc càng tăng. Nhưng mà khi thấy Phi Vũ bởi vì khó chịu mà ăn rất ít, cậu đành cắn răng dứt khoát đá thịt gà ra khỏi đầu, cùng anh sóng vai đi ra ngoài. Tô Bình đang gặm cánh gà thì nhìn thấy hai bàn tay đang lồng vào nhau kia, không nhịn được liền bật cười ha ha, đôi mắt cũng lập tức sáng lấp lánh. Thái Dương cầm tờ giấy ăn lau khoé miệng đầy dầu mỡ cho cô, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại, nhẹ nhàng nói: "Để bọn họ có không gian riêng đi." Tô Bình gật đầu tán thành rồi cúi xuống ăn tiếp. Đang cắn dở một miếng thịt thì nhận ra có điều gì đó không ổn, cô khựng lại. Sau hai giây im lặng, Tô Bình gào lên: "Vi khuẩn, đã bảo đừng có mà động vào người tôi rồi cơ mà." Nhà hàng đang náo nhiệt ngay lập tức chìm vào yên tĩnh. Phi Vũ và Lạc An ở cách đấy hơn mười bước chân mà vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh do Tô Bình tạo ra. Bình thường khi con gái hét lên nhất định sẽ rất chói tai, nhưng vì chất giọng của Tô Bình là chất giọng khàn khàn khá đặc biệt, cho nên khi cô hét lên âm thanh phát ra chẳng khác nào sư tử hống. Phi Vũ tặc lưỡi lầm bầm: "Không yên tĩnh thì chị ấy sẽ chết chắc?" Lạc An bật cười: "Tớ thấy Tô Bình rất dễ thương cũng rất tự nhiên đấy chứ. Không hề có vẻ gượng ép giả tạo." Phi Vũ dừng bước, bàn tay nắm tay cậu bất giác siết chặt lại khiến Lạc An khẽ nhíu mày. Phi Vũ quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Cậu thích Tô Bình?" Lạc An gật đầu, "Nói đúng hơn là tớ thích tính cách của cậu ấy." Bàn tay vừa thoáng nới lỏng, Lạc An lập tức rút tay về. Làm ra vẻ đau đớn xoa xoa một chút, cậu nhăn nhó nói với Phi Vũ: "Rùa già, nếu không phải là cậu thì tớ còn tưởng là sắp bị ăn đánh cơ đấy. Cậu yên tâm, tớ thấy không có ai có thể vượt qua Thái Dương trong lòng Tô Bình được đâu." Đôi môi Phi Vũ chợt câu lên nụ cười, giơ tay lên nhéo nhéo má Lạc An. Ngoài miệng thì không đáp nhưng thật ra trong lòng anh thì nghĩ, nếu như không phải người nói là Lạc An cậu thì anh đã chẳng lỗ mãng như thế. Tô Bình ư? Quan tâm đến làm gì cơ chứ?! Lúc này một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên: "Phi Vũ, xin chào." Nụ cười nhẹ trên gương mặt Phi Vũ lập tức biến mất, cùng Lạc An đồng thời quay về nơi phát ra tiếng nói. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô gái không biết từ đâu chui ra kia, trên mặt viết rõ hai chữ không vui. Còn Lạc An thì tươi cười ôn hòa nói: "Ngữ Lan, xin chào." Ánh mắt đang cố định trên người Phi Vũ của Ngữ Lan chuyển sang nhìn Lạc An, cô nhướn mày: "Tôi có chào cậu à?" Nụ cười trên môi Lạc An lập tức trở nên cứng ngắc, cậu xấu hổ gãi đầu nhìn ra chỗ khác. Phi Vũ vốn không quen biết cô gái tên Ngữ Lan này nay lại thấy thái độ của cô ta đối với Lạc An, ấn tượng đầu tiên lập tức trở nên vô cùng tồi tệ: "Có gì muốn nói thì mau nói, không thì tạm biệt." Anh lạnh nhạt nói. Ngữ Lan nhìn Phi Vũ rồi lại hơi đánh mắt sang Lạc An, mỉm cười: "Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không? Chuyện này không dành cho kẻ thứ ba." Lạc An hiểu rõ ám chỉ của Ngữ Lan, tuy rằng không thoải mái nhưng cậu biết lời này rất có lý nên đành quay sang cười vỗ vai Phi Vũ: "Vừa nãy cậu ăn hơi ít, đói không? Muốn ăn gì? Tớ đi mua cho cậu." Phi Vũ nhìn Lạc An, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, "Tớ muốn ăn cậu. Vậy nên cậu chỉ cần ở đây thôi, không cần đi đâu hết." Lạc An xấu hổ liếc nhìn Ngữ Lan đang mang sắc mặt không mấy tươi sáng hướng ánh mắt về phía này. Cậu bối rối cười trừ, vội quay người đi: "Tớ đi mua bánh cho cậu. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi." Phi Vũ nhanh chóng bắt lấy tay Lạc An giữ lại, kéo cậu đứng sát bên người mình, nhìn Ngữ Lan lạnh lùng nói: "Nói đi!" Ngữ Lan biết với tình thế này thì không thể tránh khỏi bị mất mặt đành nắm chặt tay hít sâu một hơi, khẽ cắn môi: "Phi Vũ, thực ra tớ vẫn luôn thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi." Phi Vũ khẽ gật đầu cho có lệ, một tay vẫn cầm tay Lạc An, một tay mân mê tóc cậu, lơ đãng hỏi: "Còn gì nữa không?" Ngữ Lan nheo mắt nhìn cử chỉ thân mật kia, im lặng một chút rồi thấp giọng hỏi: "Có thể cho tớ một cơ hội không? Một tháng, một tháng thôi cũng được." Phi Vũ lạnh lùng từ chối: "Lời nói của cậu tôi đã lắng nghe và tiếp nhận nhưng mà thật xin lỗi, tôi không thể lãng phí thời gian với một người qua đường thêm nữa. Gặp cậu một lần đối với tôi đã là quá đủ rồi." Phi Vũ nắm tay Lạc An xoay người bước đi thật nhanh bỏ lại Ngữ Lan vẫn ngẩn người đứng yên tại chỗ, đến một nơi cách nhà hàng khá xa anh mới dừng lại buông tay Lạc An ra. Thể lực của Lạc An không được tốt lắm cho nên đoạn đường này cũng đủ để khiến nhịp thở cậu trở nên rối loạn, cơ chân căng cứng nhức mỏi. Phi Vũ thấy Lạc An chật vật ngồi xuống khúc gỗ duỗi chân thở mạnh liền có chút mặc cảm tội lỗi. Anh ngồi xuống, xoa bóp bắp chân cho cậu, cười xoà: "Vất vả, vất vả rồi!" Lạc An liếc xéo Phi Vũ một cái, hỏi: "Sao cậu lại nhẫn tâm với người ta như thế? Từ chối mềm mỏng thì mất cái gì nào?" "Mất thời gian. Thời gian từ chối mềm mỏng kia tớ thà dùng nó để ngồi bóp chân cho cậu còn hơn." Nhìn dáng vẻ vô tâm vô phế của Phi Vũ, Lạc An thật sự chỉ muốn táng cho anh một phát. Khóe môi vì nén giận mà khẽ giật giật sau đó cậu thở dài một hơi, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Cậu dính tớ như thế thì sau này lên đại học sẽ phải làm thế nào đây?" Phi Vũ vui vẻ đáp: "Lực hấp dẫn trên người tớ với cậu rõ ràng là nhiều hơn so với người khác, cho nên yên tâm, chúng ta không thể tách nhau ra quá xa đâu." Lạc An bật cười: "Đừng có mà lái định luật vật lý đi lung tung. Newton mà biết được ông ấy sẽ tức đến mức đội mồ sống lại đấy." Lời vừa dứt, Phi Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Lạc An. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, chân tay luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ của Phi Vũ. Anh nói: "Tớ chứng minh rồi nhé. Hiện tại chúng ta đang dính vào nhau đấy thôi." Lạc An bối rối đẩy Phi Vũ ra, nhỏ giọng mắng: "Đồ ngốc, bao nhiêu kiến thức đã học coi như bỏ đi hết rồi." Phi Vũ bật cười, nhéo má Lạc An. Lạc An ngốc! Trong khoảnh khắc vừa rồi, trái tim chúng ta đã gần nhau hơn một chút đấy, cậu không để ý sao? ☆彡 Lúc hai người trở về, cả hai trường đều đang quây quần xung quanh đống lửa ca hát đánh đàn. Phi Vũ đương nhiên chẳng có hứng thú tham gia cho nên mặc kệ Tô Bình và Tiêu Hàn hò hét rủ rê như thế nào anh vẫn kéo Lạc An chui vào lều. Khi Lạc An đã tìm được tư thế nằm thoái mái nhất trong túi ngủ thì Phi Vũ vẫn đang kiên trì làm việc với balo hành trang. Thấy anh tìm đi lục lại, sột soạt đủ kiểu mà vẫn chưa tìm ra túi ngủ, cậu nhịn không được nói: "Đừng nói là cậu quên mang túi ngủ rồi đấy nhé!" Phi Vũ tặc lưỡi, bất đắc dĩ gật đầu: "Hình như là thế thật rồi." Lạc An im lặng. Trong không gian chỉ còn tồn tại âm thanh lục tìm của Phi Vũ và tiếng đàn hát vui vẻ ở bên ngoài. Không lâu sau, Lạc An thở dài: "Thôi đừng tìm nữa, ngủ chung đi." Phi Vũ gật đầu không chút do dự rồi nhanh nhẹn chui vào túi ngủ nằm chung với Lạc An. Vì không gian trong túi ngủ có hạn cho nên người nhỏ hơn đương nhiên phải chui vào lòng người lớn hơn. Ôm Lạc An trong lòng, trên gương mặt tuấn mỹ của Phi Vũ vẽ lên nụ cười thỏa mãn. Lạc An nằm trong lòng Phi Vũ, tiếng nhịp tim đập đều đều của anh khiến cậu như một đứa trẻ đang ở bên mẹ, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đêm xuống, trong một căn lều khác, trước khi đi ngủ Tiêu Hàn nhìn Minh Hy đầy thắc mắc: "Ông xã, anh nói xem, tại sao Phi Vũ đột nhiên lại hảo tâm cho chúng ta một túi ngủ?" Minh Hy ấm ức nói, "Tại cậu ta xấu bụng. Bà xã, túi ngủ này không cần đâu, anh với em nằm chung đi." Tiêu Hàn nhanh chóng nằm xuống, kéo túi ngủ lên: "Em thích rộng rãi." Minh Hy thầm chửi thề trong lòng. Đáng lẽ ra người được ôm bảo bối đi ngủ tối nay phải là hắn mới đúng.
|
Chương 8: Phải Học Tại N (1) Vào một ngày nọ, Phi Vũ đứng trước cửa hàng thực phẩm chọn tới chọn lui, đã chọn gần nửa tiếng đồng hồ mà anh vẫn không biết bản thân phải mua những gì. Anh vốn ở một mình lại không biết nấu ăn cho nên trong tủ lạnh luôn luôn chỉ có nước trắng, bữa ăn cũng qua loa đại khái. Thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, Lạc An đột nhiên nói muốn đến nhà ăn tối cùng anh vậy nên cho dù có không tình nguyện đến mức nào thì Phi Vũ vẫn phải xách mông đi mua đồ. Anh không thể để mặc Lạc An chỉ ăn mỗi mì tôm nấu trứng thôi được. Nhìn những thực phẩm đóng gói ướp lạnh đủ loại, Phi Vũ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh nhàn nhạt nói với bà chủ quán có dáng người như hộ pháp: "Cho cháu mua thịt sống." Bà chủ nhìn Phi Vũ bằng ánh mắt hoài nghi hiếu kỳ, chàng trai này đã từng mua thịt bao giờ chưa vậy? "Ở đây toàn là thịt sống." Phi Vũ nhìn xung quanh cửa hàng một chút thấy trên giá có một ngăn xếp mấy hàng thịt hộp, anh nhăn mày nghĩ, kia chẳng phải là thịt chín sao? "Vậy cho cháu mua thịt tươi." Đẹp trai như thế này nhưng hóa ra trí não lại bị chậm phát triển. Bà chủ mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phi Vũ, cố gắng giữ kiên nhẫn nói với anh: "Chàng trai, cháu muốn mua thịt gì? Thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, thịt gà ngan vịt ngỗng tôm hay là cá?" Phi Vũ nghe bà chủ luôn miệng liệt kê mà cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tại sao lại có nhiều loại thịt như vậy cơ chứ? Trong khi đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai Phi Vũ, người vừa mới tới cười hì hì nói với bà chủ: "Cô có nói nhiều hơn nữa hơn nữa hơn nữa thì cậu ấy cũng không biết phải làm thế nào đâu. Kỹ năng sống của cậu ấy là số không đấy cô." Bà chủ nhìn thấy gương mặt anh tuấn thanh tú đang tươi cười kia, bất giác cũng cười theo rồi lắc lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ cùng thông cảm. Lạc An tạm biệt bà chủ rồi kéo tay Phi Vũ đi về hướng khu chợ, anh nhăn mặt phản đối: "Tại sao không mua thịt ở cửa hàng kia? Chợ bẩn lắm, lại còn đông người nữa." Lạc An nheo mắt cười nói: "Vậy nên mới nói kỹ năng sống của cậu bằng không. Rùa ngốc, mấy thứ đồ đóng gói kia chẳng biết có hóa chất gì ăn vào để quy tiên cả nhà à? Ở chợ mặc dù vệ sinh chung không sạch sẽ như mấy cửa hàng nhưng thức ăn là cây nhà lá vườn, chất lượng tốt hơn nhiều." Lạc An đang cố gắng giải thích cho Phi Vũ hiểu nhưng anh một chút cũng không để ý mà chỉ nhắc lại hai chữ: "Cả nhà?" Lạc An ngẩn ra một chút như để nhớ lại bản thân vừa nói những gì, sau đó cậu thản nhiên đáp, "Đối với tớ cậu chính là người nhà." "Tớ thích nghe câu này." Phi Vũ nghiêm túc nói. "Vậy sau này tớ sẽ nói cho cậu nghe nhiều một chút cho đến tận khi cậu cảm thấy nhàm chán thì mới thôi." Lạc An nhe răng cười tinh nghịch. Phi Vũ bật cười đưa tay nhéo má cậu, trong lòng thầm nghĩ, ai mà chán ghét cái cảm giác có người thật lòng cần mình được cơ chứ! Đến khu chợ, Lạc An hỏi Phi Vũ có muốn đi cùng không. Nhìn vào nơi đang diễn ra cảnh mua bán tấp nập, mùi cá tanh thịt sống bốc lên trong không trung, đường đi đầy rác là rác, anh khẽ rùng mình. Thấy sắc mặt trắng xanh của Phi Vũ, Lạc An bật cười rồi một mình đi vào khu chợ, còn anh thì vào ngồi trong một quán nước vỉa hè gần đấy. Gần ba mươi phút sau mới thấy bóng dáng Lạc An mỗi tay cầm bốn túi nilon to to nhỏ nhỏ, gương mặt phủ một tầng mồ hôi đi ra. Phi Vũ trả tiền nước rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cậu. Giúp cậu đỡ lấy đống túi to túi nhỏ kia, anh khẽ nhíu mày: "Cậu mua đồ ăn cho cả năm đấy à?" Lạc An lườm Phi Vũ, đưa cho anh cầm một nửa số túi trên tay, nói: "Chỗ này chỉ dùng trong một tuần là hết rồi. Tớ biết cậu không thể nào có khả năng tự đi chợ một mình được cho nên trước khi đến đây tớ đã qua nhà cậu. Thức ăn trong nhà ngoài nước trắng và gạo ra thì còn cái gì nữa hả?" "Còn một thùng mì gói mà." Phi Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, đáp. Lạc An tức đến mức bặm môi dậm chân, trừng mắt hỏi, "Ăn thế mà sống được à?" Biết Lạc An đang thực sự nổi giận, Phi Vũ cũng thức thời không phản bác lại. Lấy một chiếc khăn mềm trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho cậu, anh nhẹ giọng nói: "Được rồi, là tớ không đúng. Đừng tức giận, chúng ta về nhà." Lạc An nhìn Phi Vũ rồi khẽ thở dài một hơi, đồ rùa ngốc, đồ rùa già, đồ không biết tự chăm sóc bản thân. Hai người cười cười nói nói cùng về, đến trước cửa căn hộ của Phi Vũ thì đột nhiên Lạc An dừng lại. Cậu liếc mắt ra hiệu cho anh nhìn xuống thềm cửa, có khách. Hai người nhìn nhau rồi tò mò nhìn đôi giày da bóng loáng xa lạ, thật sự nghĩ không ra là quý ông nào tới thăm. Phi Vũ liếc mắt nhìn Lạc An, thấp giọng hỏi, "Trước khi đi cậu không khóa cửa à?" Lạc An hối lỗi lắc đầu rồi đưa tay làm động tác xin mời, cậu vào trước đi. Phi Vũ nhún vai, cúi người cởi giày. Khi anh bước vào trong phòng khách thì thấy một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống trà xem phim. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông nọ nhấp một ngụm trà, không quay đầu lại, nói: "Đã ngồi đợi ba mươi bảy phút hai mươi ba giây."
|