Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 19: Mộng Ánh nắng gay gắt mang theo khí lạnh khẽ khàng vuốt ve gương mặt say ngủ của Phi Vũ, đánh thức anh tỉnh dậy. Cau mày khó khăn mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt tươi cười của Lạc An. Trong ánh nắng, gương mặt anh tuấn thanh tú của cậu dường như toả ra quang mang, hàm răng trắng sáng càng khiến nụ cười thêm phần chói mắt. Anh mang máng nghe thấy tiếng cậu gọi, vừa nói vừa kéo tay lôi anh dậy: "Nhanh nào nhanh nào! Rùa già, cậu mà còn lề mề nữa thì sẽ bỏ lỡ mất." Phi Vũ nghe mà ngơ ngơ ngác ngác. Bỏ lỡ? Bỏ lỡ điều gì? Lạc An kéo tay anh chạy trên thảm cỏ xanh bao la mang theo hương thơm ngai ngái. Chạy qua thảm cỏ dường như là mênh mông ấy, hai người tiếp tục chạy trên con đường rợp bóng phượng, cùng nhìn ngắm những bông hoa phượng đỏ rực rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt. Hai người nắm tay nhau chạy mãi chạy mãi, chạy xuyên qua một rừng cây đang rụng lá, chạy xuyên qua một hồ nước đã kết băng rối cuối cùng là trở về phòng ký túc của Phi Vũ. Anh quan sát gương mặt tươi cười thản nhiên của Lạc An để chắc chắn rằng cậu không quá mức kiệt sức sau khi vận động mạnh, sau đó khẽ cười. Sức bền của cậu có vẻ đã tốt hơn rồi. Phi Vũ đảo mắt, ngạc nhiên khi thấy một Phi Vũ khác đang ngồi trên giường anh, toàn thân anh ta cuộn trong chăn. Trong lòng anh ta là một Lạc An khác. Hai người bọn họ đang vui vẻ trò chuyện, một câu chuyện không đầu không đuôi. Phi Vũ nhìn Lạc An bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lúc này cậu đột nhiên buông tay anh ra, mỉm cười rồi quay lưng chạy đi, nơi cậu hướng đến là một nơi cánh hoa đào rơi ngợp trời. Trong lòng anh vang lên trăm ngàn tiếng hô gọi cậu quay trở lại, thế nhưng câu nói không hiểu sao lại bị nghẹn ứ trong họng, anh chỉ có thể trân trân đứng nhìn bóng lưng cậu dần dần khuất dạng. Anh quay lại nhìn Phi Vũ và Lạc An đang ngồi trên giường, hình bóng của họ đã biến mất từ lúc nào. Đột nhiên một giọt nước từ đâu đó rơi xuống môi Phi Vũ, mùi vị mặn chát, mặn đến đắng ngắt đầu lưỡi. Nơi giọt nước tiếp xúc trở nên đau đớn vô cùng. "Đại Vũ, dậy đi! Tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại!" Phi Vũ khó khăn mở mắt, hàng lông mày nhíu chặt, trước mặt anh là gương mặt lo lắng của Hoàng Vũ. Anh chống tay ngồi dậy, khẽ nhếch môi yếu ớt cười. "Sao em lại ở đây?" Hoàng Vũ không trả lời câu hỏi mà nghiêm túc nhìn anh: "Anh vừa mơ cái gì vậy? Về Đại An à?" Phi Vũ có chút ngạc nhiên gật đầu. "Sao em biết? Anh có nói mơ à?" Hoàng Vũ lắc lắc đầu, chằm chằm nhìn Phi Vũ một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. "Đại Vũ, anh có biết Lạc An nói anh sẽ bỏ lỡ điều gì không?" Phi Vũ chậm rãi lắc đầu. Hoàng Vũ ngồi dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Làn gió nhè nhẹ mang theo mùi cỏ thơm lướt qua từng sợi tóc của cậu. Phi Vũ có chút ngây ngốc nhìn Hoàng Vũ, anh chưa từng thấy cậu em trai nhỏ vô tư của mình mang vẻ mặt ảm đạm u sầu như thế này bao giờ. Thấy Hoàng Vũ chăm chú nhìn xuống dưới, Phi Vũ liền đứng dậy đến bên cửa sổ. Phía dưới là Phi Vũ và Lạc An đang nắm tay nhau chạy xuyên qua thảm cỏ xanh, thế nhưng vừa chớp mắt một cái, Phi Vũ lại đứng một mình bi thương nhìn bóng lưng dần xa của Lạc An. Khoảng cách giữa hai người cứ kéo dài mãi dài mãi, cách xa nửa vòng Trái Đất. "Đại Vũ, anh nhìn xem. Hai người nắm tay nhau chạy qua hết bốn mùa xuân hạ thu đông, sau đó thì sao? Người này chạy đi, người kia cũng chẳng đuổi theo. Đại Vũ, nếu còn tiếp tục lề mề nữa, anh sẽ bỏ lỡ mất đấy!" Một giọt nước lại rơi xuống môi Phi Vũ, mùi vị vẫn mặn chát như cũ. Tầm mắt của anh bị che đi bởi tầng nước mỏng, Hoàng Vũ đang ảm đạm cười, Phi Vũ đang đứng bất động, Lạc An đang không ngừng chạy chạy và chạy. Tất cả mọi thứ đều bị nhoè đi, nhạt màu dần rồi biến mất hoàn toàn. "Phi Vũ, dậy đi! Tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại!" Phi Vũ vừa mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của Minh Anh, anh đảo mắt nhìn xung quanh sau đó không một chút lưu tình dùng lực tát thật mạnh vào mặt cậu. Minh Anh đau đến mức đầu váng mắt hoa, cậu tức giận thẳng tay tát lại Phi Vũ một cái, mắng: "Con mẹ nó, cậu bị điên à? Tổ tông nhà cậu nhập hết vào con cháu rồi à? Gia phả nhà cậu tan nát rồi à? Đờ mờ, cậu mới ngủ dậy mà làm cái con mẹ gì đấy? Tôi thấy cậu mơ ác mộng mới gọi cậu dậy, đm, lần sau đếch có nữa đâu nhé. Fuck, sao cậu không chết mẹ nó ở trong mộng luôn đi." Thấy Minh Anh còn đang muốn tiếp tục chửi, Phi Vũ mệt mỏi nói: "Cậu im đi được rồi đấy." Không phải mơ, tốt quá rồi! Nếu mà để Minh Anh nói mấy cái triết lý nhân sinh gì đó cho anh nghe, Phi Vũ thà đập đầu xuống gối tự tử còn hơn. Minh Anh sau khi mắng chửi liên hoàn thì cảm thấy tức giận trong lòng đã giảm đi một nửa nhưng cái má ăn đau thì ngày càng nóng rát. Cậu hậm hực trừng mắt nhìn Phi Vũ. "Vừa nãy Hoàng Vũ gọi cho cậu rất nhiều, thế mà đm, cậu ngủ đếch biết trời đất gì cả." "Thằng bé có bảo gì không?" "Không, chỉ dặn tôi khi nào cậu dậy thì bảo cậu gọi lại." Phi Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Nghĩ rằng Hoàng Vũ đã ngủ, anh quyết định không gọi lại nữa mà trùm chăn ngủ tiếp. Minh Anh đang chơi game thấy thế liền nhắc nhở: "Tiểu tổ tông à, Hoàng Vũ nói kể cả đã muộn thì cậu vẫn phải gọi lại đấy." Phi Vũ cau mày, việc gì mà quan trọng như vậy? Dường như Hoàng Vũ đang túc trực bên điện thoại đợi Phi Vũ nên ngay từ hồi chuông đầu tiên đã có người nghe máy. "Đại Vũ, em có chuyện muốn nói với anh." "Việc gì quan trọng đến mức không thể để ngày mai nói? Mai em còn phải đi học đấy." "Nhưng mà, Đại Vũ, ngày mai, ngày mai em sẽ không đi học." Phi Vũ cau mày: "Mai không phải chủ nhật, ốm hay sao mà lại nghỉ học?" Hoàng Vũ ngập ngừng một chút: "Đại Vũ, ngày mai là 15/11 âm. Em gọi điện là muốn bảo anh về nhà." Phi Vũ im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên bật cười như điên như dại. Nghe tiếng anh cười mà Hoàng Vũ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. "Tiểu Vũ, ông ta bảo em gọi cho anh đúng không? Em nói với ông ta, tại sao anh lại phải đến đấy? Thế nào? Ông ta thấy có lỗi với mẹ anh rồi phải không? Muốn làm giỗ cho mẹ anh rồi?" "Đại Vũ, anh bình tĩnh được không? Đại Vũ, bố muốn anh về nhà..." Nghe âm thanh nghèn nghẹn có phần run rẩy của Hoàng Vũ, Phi Vũ không đành lòng, giọng điệu giễu cợt trở nên nhẹ nhàng hơn, anh nói: "Được, mai anh sẽ đến nhà em." Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Hoàng Vũ nữa, anh nhanh chóng tắt máy. Nhìn Phi Vũ khó chịu vứt điện thoại lên bàn, Minh Anh có chút kinh ngạc, cậu không ngờ Phi Vũ lại có thể nói chuyện với Hoàng Vũ bằng giọng điệu vừa giễu cợt vừa châm biếm như thế. Bình thường không phải Phi Vũ thương Hoàng Vũ lắm sao?! Thậm chí còn không nỡ nặng lời khi Hoàng Vũ biến phòng ký túc thành chuồng heo. Không gian trong chốc lát rơi vào im lặng, một người không muốn nói, một người không biết phải nói gì. Minh Anh quyết định không tò mò chuyện gia đình nhà người ta nữa mà tiếp tục cúi đầu chơi game. Mắt dán trên màn hình laptop nhưng trong lòng lại rối rắm không ngừng lo cho tâm trạng của Hoàng Vũ. Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên trong đêm khiến Phi Vũ càng thêm buồn bực. "Rùa già, cậu làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra phải không?" Nghe giọng nói gấp gáp lo lắng của Lạc An, tâm trạng nặng nề của Phi Vũ trong phút chốc tiêu thất không còn một mảnh. "Không, không có gì. Tại sao lại gọi muộn như vậy?" "Tiểu Vũ nói tâm trạng cậu hiện tại không tốt, bảo tớ gọi điện nói chuyện với cậu." Phi Vũ khẽ cười, nhớ lại âm thanh nghèn nghẹn sợ sệt của Hoàng Vũ anh liền cảm thấy hối hận. Lại nghĩ đến Lạc An ở bên kia thành phố, anh nói: "An, ngày mai đến nhà Tiểu Vũ cùng tớ." Không cần biết lý do, không cần rõ mục đích, không một chút do dự, Lạc An gật đầu, đáp: "Được!"
|
Chương 20: Về nhà Cô phục vụ mặt đỏ chân run lấy hết can đảm áp sát tai vào cửa phòng thay đồ nam, trong đầu tự động vẽ lên hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi khiến người ta xấu hổ thẹn thùng. "A...Vũ, đừng...đừng, sẽ rách mất!" "Ngoan nào, chịu khó một chút. Sắp được rồi!" "Không được! Tớ đã nói là không được, sẽ rách mất, sẽ rách...A đau..." "Xin lỗi, xin lỗi, đừng giận. Tớ sẽ nhẹ nhàng hơn có được không?" Cô phục vụ hít một hơi thật sâu cố gắng khống chế không cho bản thân kích động la hét, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi. Máu mũi, chảy máu mũi rồi! Lạc An tức giận trừng mắt nhìn Phi Vũ. Giữa cái lạnh xấp xỉ không độ C này, anh kéo cậu vào phòng thay đồ thử đi thử lại cũng đã khoảng ba cái quần và bảy cái áo rồi. Về nhà thì về nhà, cũng không phải đi lễ hội hay xem mắt, ăn mặc quá mức chỉnh chu để làm gì? Phi Vũ nhìn ra vẻ bất mãn trong mắt Lạc An, nở nụ cười ôn nhu. Sợ cậu lạnh, anh nhanh chóng giúp cậu mặc một cái áo len cao cổ màu trắng. Lạc An kêu oai oái: "Vũ, cái này nhỏ như vậy, chật, chật, chật. Miễn cưỡng sẽ rách mất." Lạc An thực ra không hề muốn la hét như thế này đâu. Nhưng Phi Vũ lười biếng đến mức móng tay cũng không chịu cắt, vừa rồi trong lúc bắt cậu miễn cưỡng chui vào cái áo nhỏ hơn một size anh đã vô tình cào vào eo cậu để lại một vết đỏ dài. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cô phục vụ vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh lại phải đau đớn quay trở lại. Nếu hai người này mà còn tiếp tục giằng co nữa thì chỉ sợ cô sẽ không trụ nổi nữa mất. Phi Vũ hài lòng ngắm nhìn cái áo. Lạc An rất hợp với màu trắng. Áo trắng mặc lên người khiến vẻ đẹp của cậu thêm trăm phần rạng ngời, vạn phần tinh khiết. "Tớ thích áo này, đổi cỡ to hơn một chút là vừa phải không?" Lạc An gật đầu rồi vươn tay với lấy áo khoác mặc vào. Phi Vũ lúc này mới nhận ra bản thân đã vô tâm không để ý đến cơ thể đang run bần bật vì lạnh của Lạc An. Anh hối hận ôm cậu vào lòng, hà hơi lên đôi tay lạnh lẽo: "Xin lỗi, lạnh lắm phải không? Không thử nữa, chúng ta ra ngoài thanh toán." Lạc An vui sướng gật gật đầu. Khi rời khỏi vòng tay Phi Vũ, cậu liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Lồng ngực anh còn ấm áp hơn áo bông rất nhiều. Cuối cùng sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với quần áo, Lạc An cũng có thể thở dài một hơi đầy thoải mái mà bước ra khỏi cửa hàng thời trang. Nhìn lại, cậu mặc từ đầu đến chân áo trong trắng, áo ngoài trắng, quần trắng, tất trắng, giày trắng. Liếc mắt nhìn Phi Vũ bên cạnh, anh mặc từ đầu đến chân áo trong đen, áo ngoài đen, quần đen, tất đen, giày đen. Nhìn đi nhìn lại, Lạc An nhìn thế nào vẫn thấy bọn họ giống Hắc Bạch Vô Thường. Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Phi Vũ mỉm cười: "Cậu không cảm thấy hai màu này rất hợp với chúng ta sao?" Lạc An cười nhưng ánh mắt thoáng do dự: "Chúng ta hợp là một chuyện, bố cậu thích hay không lại là chuyện khác." Phi Vũ nhún vai: "Tớ nói đưa cậu tới gặp ông ta bao giờ? Tớ đưa cậu tới gặp mẹ tớ." Lạc An khẽ thở dài rồi không nói gì nữa, vươn tay bắt taxi. Thế này cũng rất tốt! Đen và trắng, trời sinh vốn là một đôi. ☆彡 Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà chính, Phi Vũ cùng Lạc An xuống xe. Hoàng Vũ đứng chờ đã lâu, vừa thấy hai người liền vui vẻ chạy đến. Theo sau cậu là một người đàn ông tuổi đã xế chiều, mái tóc đen đã điểm bạc, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu. Đứng trước Phi Vũ, người đàn ông mỉm cười: "Đại Vũ, cuối cùng cháu cũng chịu về rồi!" Phi Vũ nắm lấy đôi bàn tay thô ráp, khẽ cau mày nói: "Cậu vẫn khoẻ chứ? Hà Khắc Nghiêm có đối xử tệ với cậu không?" Trần Mạnh là cậu của Phi Vũ, là em trai duy nhất của mẹ anh. Từ khi Hà Khắc Nghiêm cùng bà Trần kết hôn, Trần Mạnh lo lắng chị gái sức khoẻ không tốt, anh rể lại phải gánh vác trăm công nghìn việc, sẽ không thể chăm sóc chị gái một cách chu đáo. Cho nên ông đã xin phép tới nhà chính làm quản gia. Sau khi sinh hạ Phi Vũ không bao lâu thì bà Trần qua đời. Trong khi mọi người đang đau buồn vì sự ra đi của bà thì Hà Khắc Nghiêm lại tuyên bố sẽ tái hôn vào tháng sau. Trần Mạnh phẫn nộ đi đến trước mặt Hà Khắc Nghiêm chất vấn nhưng chỉ đổi lại được vẻ bàng quan thờ ơ. Tức giận thì tức giận, thế nhưng sau đó Trần Mạnh vẫn ở lại, vẫn tiếp tục làm quản gia ở nhà chính. Bởi vì nếu như ngay cả ông cũng bỏ đi thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc Phi Vũ nữa. Nghe cháu trai hỏi thăm, Trần Mạnh không những không vui vẻ mà còn nghiêm mặt lại. "Là ai dạy con gọi thẳng tên họ của bố như thế?" Phi Vũ nhún vai, tỏ vẻ bất cần: "Nếu không phải cậu không cho phép thì con đã sớm đổi sang họ mẹ từ lâu rồi." Từ khi Phi Vũ có thể tự viết thông tin cá nhân, anh luôn luôn ghi tên Trần Mạnh vào dòng "Họ tên bố", bắt sửa bao nhiêu lần cũng không được. Trần Mạnh đã mắng nhiều đến phát chán, ông quyết định không để ý đến Phi Vũ thêm nữa. Lúc này Trần Mạnh mới nhìn đến người con trai mặc đồ trắng anh tuấn thuần khiết đứng bên cạnh Phi Vũ. Ông nheo mắt nhìn thật kỹ gương mặt có phần quen thuộc kia, cố gắng lục lọi trí nhớ đang dần suy giảm. Thấy ánh mắt Trần Mạnh, Lạc An nở nụ cười: "Chú Mạnh, cháu là Lạc An, là thằng bé hồi nhỏ lúc nào cũng đòi làm siêu nhân ấy." Trần Mạnh ngạc nhiên mở to mắt. Lạc An hiện tại hoàn toàn không còn vẻ non nớt khả ái như ngày nhỏ nữa, thay vào đó chính là vẻ đẹp thanh tú ôn hòa nhã nhặn. Nhìn Lạc An và Phi Vũ, một người anh tuấn ấm áp, một người điển trai lạnh lùng, Trần Mạnh không khỏi cảm thán trong lòng, rõ ràng là một lửa một băng vậy mà hai người bọn họ lại hoà hợp một cách kỳ lạ. Trần Mạnh cảm thấy Lạc An với cháu trai mình có nhân duyên vô cùng tốt. Lần đầu tiên thấy Phi Vũ có thể mở lòng với một người lạ ông đã vô cùng vui mừng. Vì thế nên bất kể là vẻ ngoài hay tính cách của Lạc An đều khiến Trần Mạnh yêu thích. Phi Vũ gặp được Lạc An chính là gặp được phúc tinh. Sau nhiều năm không gặp, tình cảm đối với Lạc An chỉ có tăng chứ không có giảm, tâm trạng Trần Mạnh trở nên vui vẻ hơn hẳn, ông cùng Lạc An hai người chú chú cháu cháu, trò chuyện vui vẻ gần nửa ngày. Phi Vũ và Hoàng Vũ không thể chen vào nửa câu, chỉ có thể đứng nhìn nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Một lúc sau một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đi đến, nhìn bốn người đang nói chuyện đến quên trời quên đất trước cổng, người phụ nữ mỉm cười: "Trần quản gia, chú đừng đối đãi với khách như đối đãi với cháu mình, thất lễ." Phi Vũ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cảm giác của anh mỗi lần nhìn thấy bà ta đều là chán ghét, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi.
|
Chương 21: Mẹ Kế Lạc An thấy vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt Phi Vũ, cậu đưa tay khẽ giật giật góc áo anh. Phi Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, ánh mắt như có như không liếc về phía Hoàng Vũ. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lạc An, ý bảo, đừng lo lắng, tớ tự biết chừng mực. Vì sợ Hoàng Vũ phiền lòng nên từ trước tới nay dù có chán ghét Lã Mai Oanh tới cực điểm nhưng Phi Vũ chưa từng bao giờ biểu hiện gì quá phận. Hoàng Vũ biết quan hệ giữa mẹ và anh trai chưa bao giờ tốt đẹp thậm chí là có phần gay gắt. Nếu không phải vì cả hai đều sợ cậu bị chèn ở giữa sẽ khó xử thì có lẽ họ đã trực tiếp lên tiếng công kích nhau từ lâu rồi. Hoàng Vũ liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Phi Vũ rồi lại nhìn sang nét cười như có như không của Lã Mai Oanh, trong lòng phiền não nhưng ngoài mặt tươi cười, cậu nói: "Mẹ, Đại Vũ tới rồi này. Còn đây là Đại An. Mẹ chắc còn nhớ Đại An chứ?" Phi Vũ miễn cưỡng hướng về phía Lã Mai Oanh gật đầu một cái coi như chào hỏi, trong lòng thầm nghĩ, cầm tay Lạc An so với gặp mặt người phụ nữ này rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Lạc An khẽ nhéo nhéo cổ tay Phi Vũ rồi hướng Lã Mai Oanh nở nụ cười hoà nhã: "Cháu chào cô! Cô dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?" Lã Mai Oanh mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nói với Trần Mạnh: "Chú Trần, chú tốt nhất là nên phân biệt rõ ràng công và tư đi. Trên đời này chú đã thấy quản gia nào gọi thẳng tên chủ nhân như chú chưa?" Lạc An còn chưa kịp bất mãn với thái độ của Lã Mai Oanh thì đã nhìn thấy Trần Mạnh khom lưng xin lỗi rồi hướng Phi Vũ cúi đầu nói: "Mừng cậu chủ về nhà! Chủ tịch đã đợi cậu rất lâu rồi." Phi Vũ khó chịu cau mày, lửa giận vốn đã âm ỉ trong lòng nay vì lời nói của Lã Mai Oanh mà bùng cháy. Anh định lên tiếng bảo vệ Trần Mạnh, thế nhưng ngay khi lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi đầu môi thì Lạc An vội vàng nắm lấy tay anh, siết chặt. Bàn tay Lạc An lành lạnh, đầu ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay khiến trái tim hừng hực lửa giận của Phi Vũ lập tức dịu lại. Anh quay sang mỉm cười nhìn Lạc An, gật đầu ý bảo cậu yên tâm. Trước đây Phi Vũ đã từng nói với Lạc An rằng, bất luận người lớn làm việc gì hay đối xử với anh như thế nào thì anh vẫn sẽ nhất định không làm tổn thương tới Hoàng Vũ. Thế nhưng cậu biết, cảm xúc con người là thứ khó điều khiển nhất. Vậy nên cậu sẽ luôn luôn ở cạnh Phi Vũ, ở bên cạnh nhắc nhở anh, một tấc cũng không rời. Lã Mai Oanh khẽ nhếch môi quay người vào trong, trước khi đi còn không quên kéo Hoàng Vũ vào cùng. Phi Vũ cầm tay Lạc An nhét vào túi áo, nhăn mày nhìn cậu, tại sao tay lại lạnh như vậy? Lạc An bất lực nhún vai, tay cậu cũng vậy còn gì. Hai người dính sát nhau cùng vào nhà, vừa đi vừa chọi mắt phân đúng sai trong im lặng. Trần Mạnh lặng lẽ theo sau, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng một trắng một đen phía trước. Lúc đầu ông có phần không dám tin khi thấy đôi mắt vốn ẩn hiện vẻ tàn nhẫn của Phi Vũ đột nhiên như được thanh tẩy biến thành đôi mắt dịu dàng chứa đựng sự cưng chiều. Chỉ vì một cái nắm tay, một cái nắm tay của Lạc An có thể khiến Phi Vũ bình ổn lại tâm trạng rối loạn hay thậm chí buông bỏ cả hận thù ghen ghét trong lòng. Nhìn Phi Vũ đang híp mắt cong môi khẽ cười, Trần Mạnh thở dài, con có biết là bản thân đang đi trên con đường đầy gai nhọn hay không? Hà Khắc Nghiêm đang ngồi trong phòng khách xem bản tin thời sự, trên tay là tách cafe vẫn còn nghi ngút khói. Âm thầm quan sát dáng vẻ của ông, Lạc An không tự chủ được mà nghĩ rằng, nếu như người ngồi trên chiếc ghế kia là Phi Vũ thì thần thái của anh chắc chắn cũng sẽ giống như thế này, rõ ràng là vẻ mặt bàng quan thờ ơ thế nhưng vẫn mang theo vẻ gì đó có phần ưu tư. Đối với Hà Khắc Nghiêm, đến cái gật đầu mang tính chất chào hỏi Phi Vũ cũng không muốn, vậy nên anh trực tiếp kéo Lạc An cùng ngồi xuống sofa. Cậu luống cuống đứng dậy chào Hà Khắc Nghiêm rồi trừng mắt nhìn anh. Thấy ánh mắt cảnh cáo đừng vô lễ của Lạc An, Phi Vũ dở khóc dở cười, cũng có ai quan tâm đâu nào! Qua làn khói mờ mờ bốc lên từ tách cafe, Hà Khắc Nghiêm liếc mắt nhìn Phi Vũ rồi lại nhìn xuống phần túi áo cộm lên của anh, lạnh nhạt nói: "Hai thằng con trai giữa ban ngày mà nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì nữa?" Lạc An xấu hổ muốn rút tay ra nhưng Phi Vũ lại dùng lực giữ cậu lại, anh khẽ nhếch môi hỏi ngược lại Hà Khắc Nghiêm: "Vậy tức là giữa ban đêm nắm tay nắm chân mới ra thể thống à?" Hà Khắc Nghiêm nghe vậy cũng không giận, bật cười đặt tách cafe xuống đĩa kê: "Một đen một trắng, trang phục rất đẹp." Nghe Hà Khắc Nghiêm khen, Phi Vũ cảm thấy có chút không quen, trong lòng chợt dâng lên một loại tư vị khó gọi tên. Nhưng, hình như là không hề có chán ghét. Phi Vũ không muốn tiếp tục tiếp chuyện Hà Khắc Nghiêm nữa nên kéo Lạc An đứng dậy. Giữa hai người bọn họ dù sao cũng chẳng có gì để nói, tiếp tục miễn cưỡng có khi cuộc đối thoại còn chưa đâu vào với đâu thì cả hai đã trở mặt cãi cọ. Phi Vũ vừa quay lưng đi, Hà Khắc Nghiêm đã lập tức hỏi: "Đi đâu?" Phi Vũ lạnh lùng nhìn ông sau đó chợt mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt: "Mộ. Thế nào? Có muốn đi cùng không?" Hà Khắc Nghiêm im lặng không đáp, đôi mắt miễn cưỡng nhìn màn hình TV. Phi Vũ bật cười, nói tiếp: "Phản ứng của ông, phải nói thế nào nhỉ? Rất buồn cười, bố ạ!" Lạc An siết nhẹ tay Phi Vũ, lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Khi nói ra những lời kia, cậu nhìn thấy trong đôi mắt Phi Vũ toàn bộ đều là bi thương.
|
Chương 22: Thăm Mộ Lạc An khoanh tay đứng dựa người bên ô tô, ánh mắt mang theo biểu tình phức tạp nhìn bóng lưng Phi Vũ ở phía xa xa. Anh đứng trước mộ bà Trần đã hơn một tiếng rồi! Thấy Lạc An có vẻ bồn chồn lo lắng, Trần Mạnh nhẹ vỗ vai cậu, mỉm cười: "Không sao đâu! Năm nào thằng bé cũng như vậy cả, tầm mười lăm hai mươi phút nữa sẽ rời đi thôi." Nói rồi ông rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, nhướn mày, "Chú có thể không?" Lạc An khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Trần Mạnh châm lửa hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn trời, thở mạnh. Làn khói trắng từ miệng ông từ từ tản dần rồi biến mất. Lạc An nhìn làn khói, thầm nghĩ, Trần Mạnh cũng rất có tâm, thấy cậu không thích thuốc lá liền nhả khỏi lên trên. Dáng vẻ hút thuốc của Trần Mạnh khiến Lạc An đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có vẻ gì đấy vô cùng ảm đạm cùng u sầu. Đôi mắt ông hơi híp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cả hai người cùng im lặng một lúc, sau đó Trần Mạnh lên tiếng: "Đại Vũ ghét chủ tịch, thật ra không hoàn toàn là do cái chết của mẹ thằng bé." Lạc An ngạc nhiên nhìn nét cười nhàn nhạt của Trần Mạnh. Nụ cười, hình như mang theo muôn vàn bất đắc dĩ cùng tự giễu. Cậu không biết ở thế hệ trước đã xảy ra chuyện gì, cho nên nụ cười kia của Trần Mạnh cậu căn bản không thể nào lý giải được. Lạc An đợi ông nói tiếp, thế nhưng ông lại chỉ im lặng rít thêm một hơi thuốc nữa. Trần Mạnh ném điếu thuốc hút chưa đến một nửa đi, xoay người vào xe bỏ mặc Lạc An đang lộ ra vẻ mặt hụt hẫng cùng không biết phải làm sao. Cậu nhìn gương mặt nghiêng ưu tư của Trần Mạnh rồi lại nhìn bóng lưng cô độc của Phi Vũ, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Phi Vũ tâm trí trống rỗng ngây người đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo. Mẹ anh mất đã mười bảy năm, anh mồ côi mẹ cũng đã được mười bảy năm rồi. Phi Vũ cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người phụ nữ trẻ tuổi nhưng yếu nhược trên bia mộ. Cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai anh, mùi hương dầu gội nhàn nhạt quen thuộc vấn vít nơi chóp mũi khiến tâm trạng Phi Vũ trở nên thoải mái hơn hẳn. "Rùa già, chúng ta đi thôi. Ngoài này rất lạnh." Phi Vũ đột nhiên giở thói lưu manh cười, mở miệng trêu chọc nói: "Đồ ngốc này, mỗi lần cậu khoác vai tớ lại phải kiễng chân, không phải là cậu đang tự sỉ nhục chiều cao của mình à?" Lạc An bị chọc vào chỗ đau, tức giận trừng mắt nói: "Không phải do tớ lùn, là do cậu quá cao mà thôi. Đàn ông con trai, một mét bảy mươi tám không phải là lùn!" Phi Vũ nhún vai, nhẹ nhéo má Lạc An, "Chỉ cần ngày nào tớ vẫn còn phải cúi xuống nhìn cậu thì ngày ấy cậu vẫn sẽ là đồ lùn." Lạc An tức đến độ thở hồng hộc, Phi Vũ còn mơ hồ nhìn thấy từ hai bên tai cậu lan ra làn khói nhàn nhạt. Biết mình vừa chọc phải vẩy ngược của tiểu tổ tông, Phi Vũ liền thức thời không trêu cậu nữa. Cầm đôi tay lạnh như băng của Lạc An, đưa lên miệng mình hà hơi ủ ấm, anh lộ ra vẻ mặt lấy lòng. "Nói cậu là đồ ngốc quả thật không sai mà. Trời lạnh như vậy, tại sao không vào xe mà ngồi?" Đứng trước vẻ mặt dịu dàng ân cần của Phi Vũ, Lạc An vĩnh viễn không có khả năng kháng cự. Cơn tức giận vừa rồi còn đầy một bụng trong phút chốc đã bị hơi thở ấm áp phả vào bàn tay đánh tan nát, Lạc An khẽ thở dài nhìn Phi Vũ: "Có mà cậu ngốc ấy! Để cậu đứng hứng sương hứng gió một mình, tớ không làm được." Cơ thể Phi Vũ đột nhiên cứng lại, trong mắt anh hiện lên vô vàn vô vàn cảm xúc. Anh đưa tay xoa má Lạc An, sủng nịnh mắng, "Đồ ngốc này!" Nhìn nét cười trên gương mặt Phi Vũ, Lạc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ muốn anh mãi mãi cười như thế này mà thôi. ☆彡 Khi ba người trở lại nhà chính thì cũng đã hơn mười một rưỡi. Hà Khắc Nghiêm, Lã Mai Oanh và Hoàng Vũ đã ngồi vào bàn ăn chờ cơm, Phi Vũ thản nhiên nắm tay Lạc An đi vào. Cậu xấu hổ cố gắng rút tay lại nhưng bàn tay bá đạo của người kia căn bản không cho phép, anh thậm chí còn siết tay cậu chặt hơn. Lạc An bất lực nhìn Phi Vũ, được rồi, cậu thích làm gì thì làm đi. Đôi mắt sắc sảo của Lã Mai Oanh nheo lại nhìn hai người đang ngồi xuống ở phía đối diện, trên môi là nụ cười như có như không: "Đi thăm mộ mà tay nắm tay như vậy, hai đứa cũng thật có tâm." Phi Vũ nhướn mày, đáp, "Vẫn có tâm hơn kẻ mười bảy năm chưa từng đến viếng mộ lần nào nhiều lắm, dì nói xem có phải không?" Lã Mai Oanh sầm mặt không đáp. Lạc An liếc mắt nhìn Phi Vũ, mồm miệng cậu ngày càng trở nên lợi hại hơn rồi. Vẻ đắc ý hiện lên trong ánh mắt, Phi Vũ dùng móng cào nhẹ vào lòng bàn tay Lạc An dưới ngăn bàn. Hoàng Vũ bất đắc dĩ nhìn Lã Mai Oanh. Tại sao bà luôn luôn thích gây khó dễ cho Phi Vũ như vậy? Khi Hà Khắc Nghiêm cầm đũa lạnh nhạt nói "Ăn cơm đi!", Lạc An bỗng nhiên cảm thấy dường như thiếu mất thứ gì đó. Cậu cau mày nhìn Phi Vũ, nghĩ mãi vẫn không ra. Thấy Lạc An không ăn mà cứ chằm chằm nhìn mình, Phi Vũ liền gắp một miếng da cá vào bát cậu: "Nhìn gì thế? Mau ăn đi! Đồ miễn phí không ăn thì tiếc lắm. Lát nữa chúng ta gói một ít đem về ăn dần." Ánh mắt Lạc An chuyển xuống miếng da cá vàng giòn đang mời gọi, dứt khoát gật đầu không nghĩ thêm nữa. Phi Vũ chỉ mải lo gắp thức ăn cho Lạc An mà không hề để ý đến sắc mặt Hà Khắc Nghiêm đang rất khó coi. Tiếc đồ miễn phí? Muốn gói đem về? Chẳng lẽ ông để Phi Vũ rơi vào cảnh bí bách thiếu tiền đến mức sinh ra tính hà tiện như vậy à? Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Lạc An không thoải mái nên ăn cũng chẳng cảm thấy ngon. Cậu vươn tay sang đùi Phi Vũ viết chữ "muốn về". Khi cậu vừa mới viết xong một chữ "muốn" thì đã nghe thấy Phi Vũ hít sâu một hơi. Đồ ngốc này, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?
|
Chương 23: Tớ Biết Lỗi Rồi! Trên đời này người có thể hiểu rõ Lạc An ngoại trừ bố mẹ cậu ra thì thật sự không thể tìm được ai khác ngoài Phi Vũ. Anh đương nhiên biết Lạc An không phải là người có thể giữ im lặng trong khi ăn. Anh đương nhiên biết Lạc An không thích bầu không khí trên bàn ăn lúc này. Anh đương nhiên biết, Lạc An muốn về. Thế nhưng giữa trăm cách nghìn cách tỉ cách Lạc An lại chọn cách viết, và giữa trăm chỗ nghìn chỗ tỉ chỗ Lạc An lại chọn viết lên đùi Phi Vũ. Cách một lớp vải bò thô ráp, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên đùi anh. Đầu ngón tay lành lạnh dường như đang vuốt ve lại dường như đang trêu chọc phần da thịt đằng sau lớp vải. Muốn? Phi Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cõi lòng đang nhộn nhạo. Bắt lấy bàn tay còn đang muốn viết tiếp chữ "về", anh quay sang nhìn Lạc An, vẻ mặt bình thản ôn nhu hỏi: "No chưa?" Lạc An vui vẻ gật gật đầu, trong mắt hiện rõ ràng hai chữ muốn về. Phi Vũ khẽ cười nhìn Lạc An nhưng lại nói với Hà Khắc Nghiêm, "Vậy, no rồi thì về thôi. Bọn con xin phép!" Khi hai người đứng dậy chuẩn bị rời phòng ăn, Lã Mai Oanh đột nhiên nói: "Ăn xong rồi, vậy không định rửa bát à? Hôm nay ngoại trừ quản gia, gia nhân trong nhà đều nghỉ phép cả rồi." Phi Vũ quay lại, như có như không cười: "Dì nhầm rồi, hôm nay tôi là khách." Ngừng lại một chút, anh bật cười nói, "Ai nói với dì mọi người đều đã nghỉ? Chẳng phải là vẫn còn..." Phi Vũ đang nói dở thì bị Lạc An xen vào. Cậu hơi cúi đầu chào tạm biệt rồi trực tiếp kéo Phi Vũ rời đi. Sắc mặt Lã Mai Oanh trong phút chốc tối đen, bà biết rõ điều Phi Vũ muốn nói là cái gì. Đưa mắt nhìn sang Hoàng Vũ đang miễn cưỡng ngồi ăn, miễn cưỡng bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai dang dở vừa rồi, Lã Mai Oanh thở dài. Đến khi nào mẹ mới có thể đưa con thoát ra khỏi cái bóng của Phi Vũ đây? ☆彡 Trong taxi, Phi Vũ nhận ra Lạc An im lặng hơn bình thường, trong lòng thầm kêu không ổn. Anh len lén nhìn một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Lạc An, vươn tay lướt nhẹ qua má cậu. Cậu không phản ứng gì mà chỉ một mực chăm chú nhìn đường phố đang chầm chậm chuyển động bên ngoài. Phi Vũ không bỏ cuộc chuyển từ xoa má thành chọt má. Chọt chọt chọt, chọt đến trên dưới mười cái vẫn không thể khiến Lạc An nhíu mày lấy một lần. Anh bất đắc dĩ thở dài, giận thật rồi giận thật rồi! Phi Vũ tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc, chuyển từ chọt má thành trực tiếp ôm Lạc An vào lòng. Lần này thì Lạc An cậu không thể giả vờ được nữa, ngạc nhiên hô lên một tiếng: "A?" Phi Vũ thấy Lạc An cuối cùng cũng chịu phản ứng, ôn nhu cười cười vuốt lưng cậu, "A cái gì mà a? Người ta biết lỗi rồi, đừng giận nữa!" Lạc An được Phi Vũ ôm đến thoái mái, cơn tức giận trong lòng triệt để bị đánh tan. Cậu hưởng thụ nhắm mắt, thấp giọng hỏi: "Vậy cậu nói xem, lỗi ở đâu?" "Tớ không nên tức giận mất kiểm soát suýt chút nữa đã làm tổn thương tới Tiểu Vũ." Lạc An hài lòng gật gật đầu, "Tâm trạng Tiểu Vũ có vẻ như không được tốt lắm, có thể do hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu đấy." Phi Vũ khẽ thở dài, "Phải làm sao đây? Biết làm thế nào chứ? Mỗi lần gần đến ngày giỗ mẹ tớ là Tiểu Vũ lại không vui. Thằng bé không hiểu sao lại toàn ôm hết trách nhiệm không đâu về bản thân nữa." Lạc An đẩy Phi Vũ ra, trừng mắt nhéo eo anh: "Cậu còn biết cơ à? Vừa nãy ai suýt nữa thì nói cô Mai Oanh là người hầu?" Phi Vũ đã bị nhéo đau lại còn bị mắng, thế nhưng anh vẫn vui vẻ cười, vươn tay chạm vào cằm Lạc An, nhướn mày nói: "Sao cậu biết được thế? Thực ra lúc đầu tớ định dùng từ gia nhân đấy. Thế nhưng càng nhìn mặt bà ta càng thấy chán ghét, cho nên..." Lạc An lắc đầu thở dài: "Mọi ngày cậu điều khiển cảm xúc rất tốt, vậy mà sao mỗi lần về nhà lại mất khống chế như vậy?" Phi Vũ cười cười, ngồi nghiêm chỉnh lại một chút, nhún vai, "Nếu đấy thật sự là nhà của tớ thì tớ đã không phải vất vả thế này." Hai người ngồi trên taxi cậu một câu tớ một câu, hoàn toàn quên đi người thứ ba vẫn hiện hữu, tài xế. Bác tài vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hai thanh niên cãi nhau không ra cãi nhau, thân mật không ra thật mật qua gương chiếu hậu. Trước đây cũng từng có một cặp nam nam nửa ngồi nửa dựa ở hàng ghế sau xe ông, thế nhưng gương mặt người nào người nấy đều u ám bi thương. Nếu đem so sánh với hai người đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười này thì hai người kia thật sự khiến người khác không dám bắt chuyện. Bác tài thầm cảm thán, nam nam nữ nữ, thế giới này đang dần dần thay đổi rồi. Phi Vũ biết Lạc An lúc ăn ở nhà lớn chỉ cầm đũa lên lại hạ đũa xuống, căn bản là không ăn gì cả. Vậy nên mặc kệ Lạc An phản đối, anh vẫn kiên quyết đưa cậu về căn hộ trước kia anh ở. Ăn mỳ anh nấu rõ ràng là tốt hơn mấy đồ ăn vặt thần thánh của cậu nhiều. Lạc An phản đối đến căn hộ của Phi Vũ không phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu biết chắc chắn ở đấy sẽ chẳng có gì để ăn đâu. Quả nhiên như dự đoán, trong tủ lạnh ngoại trừ không khí ra thì cũng chỉ còn không khí, trong thùng gạo ngoại trừ ống đong ra thì chỉ còn tồn lại vài ba hạt thóc, trong thùng mì thì chẳng có gì đáng để ngoại trừ nữa, chỉ còn đơn giản là một cái thùng carton in chữ. Lạc An liếc nhìn Phi Vũ, "Trước khi vào đại học, cậu đã làm gì với đồ ăn trong nhà rồi." Phi Vũ xấu hổ nhìn Lạc An, "Vứt hết đi rồi." Chóp mũi Lạc An bỗng nhiên đỏ bừng, cậu tức giận giơ tay hướng Phi Vũ làm động bóp cổ, nghiến răng nói: "Tớ hôm nay phải thay trời hành đạo, bóp chết đồ lãng phí phá gia là cậu." Phi Vũ vui vẻ cười, kéo tay Lạc An đi ra ngoài, "Đại nhân, chúng ta không ăn mỳ nữa, đi ăn một bữa tử tế nào." Lạc An lắc đầu bất đắc dĩ, thầm mắng Phi Vũ là đồ lãng phí, đồ phá gia chi tử, đồ ngốc, đồ rùa già, đồ không biết chăm sóc bản thân. Có điều, hai chữ đại nhân kia nghe đặc biệt êm tai, tâm trạng Lạc An lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ. Cậu nhất định phải bắt con rùa kia gọi như thế nhiều hơn mới được. ☆彡 Vũ Thanh: Có thể bạn chưa biết, thật ra bác tài xế taxi ở chương này có xuất hiện trong chương mười lăm trong truyện Chung Sống Cùng Mỹ Nam ~
|