Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
By Kaset5622
Tôi yêu cậu... Người bạn đồng giới ở những năm tháng thanh xuân!
Đây là Truyện Ngắn nói về tình yêu ở lứa tuổi học trò của những phận người sinh ra không được may mắn, khi bị xã hội dị nghị, phân biệt đối xử. Liệu rằng Thanh Xuân Đam Mỹ sẽ có hậu như những Thanh Xuân Ngôn Tình? Những mẫu truyện ngắn do mình viết mong rằng sẽ làm cho mọi người có một cách nhìn khác về cộng động LGBT.
|
[1] Kẻ Đơn Phương Ngốc nghếch. Cậu vẫn ngồi đấy, vẫn hướng ánh mắt của mình đến một nơi. Nơi đó tưởng chừng rất gần nhưng lại thật xa, tưởng chừng thật xa mà lại rất gần.
-Nơi nào ư?
-Ừ thì... là bờ vai của anh.
Nó gần lắm, gần đến nổi chỉ cần Cậu đưa tay là đã có thể chạm được. Nhưng lại rất xa, xa vì suy nghĩ đơn phương của một kẻ khờ dại, một kẻ quá ngây thơ muốn được một lần dựa đầu vào bờ vai ấy, một lần được anh nâng niu vò má, một lần được chính bàn tay anh xoa đầu mỗi lúc buồn. Một lần, dù chỉ một lần thôi, nhưng điều đó thực sự quá xa vời.
Anh năm nay đã 18, còn Cậu thì chỉ 17. Do việc học không tốt nên anh đã phải học lại một năm. Ngày anh được xếp ngồi phía trước Cậu, Cậu thực sự chẳng cảm nhận được điều gì từ anh cả.
Anh im lặng, anh ít nói, anh cáu gắt, anh ghét người khác chạm vào anh, anh rất rất vô cảm và anh còn học tệ nữa. Nhưng bạn biết rồi đấy, ông trời không lấy của ai tất cả, ông ta bù lại cho anh một vẻ ngoài rất dễ nhìn, nói trắng ra là rất đẹp trai. Để tả về ngoại hình và gương mặt của anh thì Cậu chỉ biết thốt lên hai từ "Hoàn Hảo". Nhưng nếu hỏi về điểm thu hút nhất của anh, thì có lẽ phải kể đến bờ môi. Môi của anh khá mỏng nhưng lại đỏ hồng không một vết nứt. Không biết là do thói quen hay tại sao mà anh rất thích liếm môi. Ban đầu thì điều này chẳng có gì đặc biệt với Cậu cả, nhưng về sau, chỉ cần nhìn thấy anh nhếch nhẹ lưỡi thì y như rằng đêm đó Cậu sẽ bồn chồn, tương tư mà mất ngủ cả đêm.
Không biết từ bao giờ mà Cậu nhớ rõ các cử chỉ của anh, nhớ rõ từng hành động anh làm và nhớ rõ đến từng câu nói của anh. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại rung động trước anh, một kẻ vô cùng vô tâm, mà điều đáng nói hơn nữa... anh là một đứa con trai đồng giới với mình.
Nhưng đó cảm xúc mà, bởi thế ai hiểu cho được cơ chứ. Đôi khi trong đêm Cậu trằn trọc không sao ngủ được. Cậu cứ mãi nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về thứ tình cảm 'Bệnh hoạn' của bản thân, thứ tình cảm vô cùng 'ghê tởm' của chính mình. Và rồi cậu khóc. Khóc tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Ông ta cho mình cơ thể của một đứa con trai, nhưng lại mang tình cảm của một đứa con gái. Không phải quá tàn nhẫn sao? Nhiều lúc cậu nghĩ đến việc nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ, sợ rằng khi nói ra thứ khoảng cách vô hình nào đó sẽ ngăn hai người ra xa hơn. Sợ rằng tình yêu không được và tình bạn cũng mất. Cậu sợ lắm.
Cậu quyết định chỉ tiếp tục ngắm nhìn anh từ phía sau. Chỉ tiếp tục với thói quen đến lớp thật sớm của mình, sau đó đặt vào ngăn bàn của anh một cây kẹo vô danh. Để rồi cuối giờ nó lại nằm gọn trong thùng rác. Biết kết quả là như thế, nhưng cậu vẫn giữ mãi thói quen đó không sao bỏ được. Nhiều lúc cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu không hiểu là do mình quá trẻ con, hay tại anh ghét ăn kẹo, mà bao nhiêu thành ý của mình đều bị anh vứt vào một xó rác. Nhưng rồi Cậu tự an ủi lòng và rồi tự tiếp tục nhận lấy nổi đau.
Đến một ngày, bao nhiêu hi vọng về một tình yêu đẹp của Cậu hoàn toàn sụp đổ.
Anh có người yêu!
Chị ấy là một cô gái rất đẹp, chị năm nay 18 tuổi bằng tuổi với anh. Chị và anh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau lắm. Từng cử chỉ thân mật giữa hai người cứ ghim chặt vào lòng Cậu. Dù biết trước việc thầm thương "trai thẳng" sẽ không bao giờ có được một cái kết có hậu, nhưng nhìn cảnh anh yêu người khác thì tim Cậu cứ như vỡ làm đôi.
Đêm về Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt rơi xuống cũng đồng nghĩa với việc cậu nhận ra bản thân thật ngốc. Ngốc đến nổi khóc vì một người "xa lạ". Ngốc đến nổi vẫn đơn phương mặc dù biết kết quả sẽ chẳng đi về đâu. Ngốc đến nổi chẳng điều khiển được suy nghĩ của chính mình.
Cậu ngốc quá phải không?
Cậu thực sự muốn một dao cắt đứt đi sợi dây nối tình đơn phương kia. Cậu muốn buông bỏ hết những tình cảm của mình đối với anh. Cậu thực sự muốn. Nhưng muốn thì cuối cùng cũng chỉ là muốn. Cậu không thể buông được!
Cậu thật yếu đuối và ngốc nghếch mà!
|
[2] Giá Như. Tôi gặp anh trên một con đường nhỏ vào buổi sáng đầu xuân. Khi sương sớm còn vươn trên những tán hoa dại ven đường, anh bất ngờ xuất hiện. Anh khoát vai tôi, cười với tôi một nụ cười thật ấm áp, tựa như ánh nắng trên cao kia. Tôi phải lòng anh từ lúc ấy, phải lòng ngay lần gặp đầu tiên.
- Cậu... Cậu là ai?
Tôi nhìn anh thoáng nỗi mơ hồ, rồi vô tình bị đôi mắt của anh giam lại trong tim. Ánh mắt ấy thật sự như một Hố Đen Vũ Trụ, nó hút tất cả suy nghĩ của tôi lúc này, hút luôn cả trái tim tôi.
-Mình mới chuyển đến. Chắc cậu đang đi đến trường, ta đi chung được không?
Ôi! Cái giọng nói ấm áp làm sao. Giữa cái thị trấn nghèo nàn này lại có được một người hoàn hảo như anh xuất hiện sao? Hoàn hảo từ ngoại hình đến cả giọng nói. Anh đúng là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô nàng. À! Trong đó có cả tôi.
Tôi thu đôi mắt mình lại như muốn thoát khỏi cái Hố Đen kia vì ngại. Nhìn về phía trước nhưng lòng tôi lại dán vào bàn tay trên lưng mình. Bàn tay thật đẹp!
-À,... Ờ! Như thế cũng được!
Anh khoát vai tôi cùng đến trường. Trên quãng đường chỉ hơn 500m nhưng anh đã hỏi tôi rất nhiều điều. Có những câu tôi chỉ im lặng, mà không! Dường như là tôi chỉ im lặng và mỉm cười! Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh! Tôi sợ mình sẽ gục gã trước anh! Tôi sợ sẽ để lộ giới tính thật của bản thân. Nhưng điều mà tôi sợ nhất có lẽ là anh sẽ xa lánh tôi. Chỉ vậy thôi!
Kể từ ngày gặp anh, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Nó không chỉ là một trang giấy trắng với những đường kẽ đơn giản nữa, mà thay vào đó là một trang giấy đa màu hạnh phúc. Và cũng kể từ đó, sáng nào anh cũng bất thình lình khoát lấy vai tôi từ phía sau, ôm trọn cổ tôi vào cánh tay của mình. Đôi khi anh lại bứt một nhành hoa dại cài lên tai tôi như một trò đùa, anh cười.
Dần dần cũng quen, tôi bắt đầu giao tiếp với anh nhiều hơn. Bắt đầu cười với anh nhiều hơn. Bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện ở lớp, những chuyện vui cũng như chuyện buồn. Cả hai ngày càng thân, tôi càng lúc càng mở lòng với anh hơn. Nhưng có một điều tôi không thể làm được, đó là nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khi quen anh, tôi chỉ dám liếc sơ chứ chưa một lần nhìn trực diện vào ánh mắt ấy. Tôi sợ mình sẽ không giấu được tình cảm "Bệnh Hoạn" của bản thân, mà làm cho tình nghĩa "Anh em" của cả hai mất đi.
Tôi chỉ im lặng mà đơn phương anh!
Chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ hơi thở anh. Chỉ âm thầm dõi theo anh bằng thứ được gọi là tình yêu.
Để rồi một ngày cái quyết định chỉ im lặng của bản thân đã làm tôi hối hận cả một đời.
Anh bị tai nạn và mất sau đó không lâu!
Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ. Nghe cái tin ấy mà tim tôi như bị bâm nát. Tôi câm nín, không khóc được nữa rồi. Tim tôi đã chết cùng anh!
Thân xác vẫn còn nơi trần gian đây, nhưng hồn như đã tan về nơi đâu. Tôi vẫn đến trường đều đặn hằng ngày, vẫn con đường ấy vào mỗi sáng. Vẫn đi đến nơi ấy rồi dừng lại, nhìn về phía sau chờ đợi hình dáng anh xuất hiện. Và lại phải lau nhẹ hàng nước mắt rồi cúi mặt bước tiếp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cũng đã sắp hết cấp 3. Con đường năm nào giờ đã được sửa sang đổi mới. Hàng cỏ dại ven đường cũng theo thời gian mà bị vùi lấp tất cả. Đúng thật, người ta nói không sai.
"Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."
Nhưng tại sao? Thứ tôi muốn thay đổi nhất lại không thể nào thay đổi được? Tại sao tôi vẫn không thể quên anh? Tại sao vết thương bao lâu nay trong lòng tôi lại không thể nào lành lại được? Tại sao? Tại sao chứ?
Tôi nhớ anh, nhớ giọng nói ấm ấp của anh, nhớ nụ cười đẹp tựa mây trời của anh, nhớ cả đôi tay của anh. Tôi nhớ tất cả, nhớ từng chi tiết nhỏ, nhớ từng thứ thuộc về anh.
Nhiều đêm tôi yếu lòng, tôi khóc! Giá như lúc đó mình dám đối diện với đôi mắt ấy của anh! Giá như lúc đó mình can đảm nói ra thứ tình cảm trong lòng! Giá mà mình không yếu đuối như vậy.
Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "Giá như" cơ chứ!
Thứ gì qua thì cuối cùng cũng đã qua. Tôi nhận ra một điều, mình thực sự là một kẻ yếu đuối. Khi ấy bản thân mà dám đối diện, nói ra tất cả thì đã không phải ôm hai từ "Giá Như" mãi cả cuộc đời rồi. Tôi chỉ đành ngậm ngùi chờ ngày đến bên anh. Ở thế giới bên kia tôi mong rằng anh cũng sẽ chờ tôi. Để tôi có thể thay hai từ 'Giá như' ấy bằng một câu nói yêu thương muộn màng.
Tôi mong vậy!
|
[3] Trang Nhật Kí Cuối cùng. Ở bên Cậu tôi chẳng khác nào một đứa trẻ, cứ vô tư không một chút lo lắng, phiền muộn gì. Cậu cho tôi cảm giác được bảo vệ, nó an toàn vô cùng.
Tôi vốn là một kẻ nhút nhát chuyên bị đám bạn bắt nạt. Nhưng kể từ khi có Cậu ở bên thì không đứa nào dám đến gần tôi nữa. Cậu đánh, đánh tất cả những đứa dám đụng vào tôi. Cậu không hề giống bọn họ, một đám chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu. Cậu bảo vệ những người bị kẹt vào "Đường bí". Cậu bảo vệ tôi!
Tôi và Cậu đến nay cũng đã là bạn của nhau được hơn 10 năm. Mọi thứ về tôi Cậu đều biết hết. Mọi thứ về Cậu cũng vậy, tôi biết rõ không thiếu một điều. Hai chúng tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Ăn cũng cùng nhau, chơi cũng cùng nhau, học cũng cùng nhau, thậm chí lúc Cậu hẹn hò với người yêu cũng có mặt tôi đi cùng. Nhiều khi có người còn bảo hai chúng tôi yêu nhau.
Tức cười nhỉ? Hai đứa bạn thân mà còn lại cùng giới thì làm sao có cái gọi là tình yêu được cơ chứ?
Mà không, cũng có phần đúng. Tôi thích cậu!
Không biết đây là cảm xúc nhất thời hay mãi mãi, mà thứ tình cảm này trong tôi cũng đã tồn tại được hơn 4 năm.
Đầu năm lớp 9, bạn bè trong lớp có tổ chức đi bơi. Tôi là một đứa có thể nói là bơi ổn, nhưng không may hôm ấy lại bị chuột rút. Cố lấy bình tĩnh để bơi vào bờ nhưng không thể, tôi dần chìm xuống dưới lòng nước sâu kia.
Cậu là người cứu tôi! Chuyện này rất bình thường vì cậu đã cứu tôi rất rất nhiều lần rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là Cậu không biết bơi. Cậu rất ghét nước, nếu không phải vì tôi rủ cậu thì hôm đó chắc cậu cũng đã không đến đây làm gì. Cậu quan sát tôi, Cậu thấy tôi bị đuối nước. Cậu dường như không quan tâm bất cứ điều gì, bỏ mặt tất cả nhảy xuống cứu tôi. Kết quả người phải nhập viện là cậu chứ không phải tôi. Cả hai được đội cứu hộ của hồ bơi vớt lên, vì tôi cũng có chút ít kiến thức về bơi lội nên khi chìm xuống đã không vùng vẫy, còn cậu thì ngược lại làm cho nước tràn vào phổi. Nhưng cũng may là cậu không sao. Cậu được xuất viện vài ngày sau đó.
Kể từ ngày hôm ấy, không hiểu vì sao tình cảm tôi dành cho cậu lại rẽ sang một hướng khác. Một hướng có thể nói là sai lầm. Nghĩ về cảnh cậu không màng đến tình mạng mà cứu tôi, thứ tình cảm ấy lại càng lớn hơn từng ngày. Để rồi bây giờ nó đã lớn đến mức tôi xem cậu là "Nguồn Sống".
Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Quay lại hiện tại, vào tầm một tuần trước tôi đã làm một điều có thể nói là điên rồ nhất trong cuộc đời mình.
Tôi tỏ tình với cậu!
Kết quả thực sự không như tôi hi vọng.
Cậu từ chối tôi!
Tôi chợt nhận ra bao nhiêu lâu nay chỉ là tôi đang ảo tưởng. Ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai. Cậu chỉ xem tôi là bạn, thực sự chỉ xem tôi là bạn.
Lúc ấy tôi chỉ biết cố nén nước mắt, mỉm cười rồi quay đi. Và cũng khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, chính tôi đã xây nên một bức tường ngăn cả hai ra xa nhau hơn.
Sau khi biết tình cảm của tôi dành cho Cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn, Cậu đã tránh mặt tôi. Dường như không nói với tôi câu nào nữa.
Tôi đau lắm, trong lòng đau vô cùng. Cuốn nhật kí của tôi viết về cậu, kể từ ấy đêm nào cũng vương nước mắt. Tôi khóc. Tôi không ngờ kết quả lại thành ra như này, tôi không ngờ cậu lại đối xử với tôi như thế. Tại sao lại tránh mặt tôi? Tại sao lại xa lánh tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Chỉ là tôi yêu Cậu thôi mà? Tại sao chứ?
Để xác định chấm dứt hay tiếp tục một mối quan hệ, sáng nay tôi đã bấm lòng tìm cậu một lần nữa. Tôi cố tình chặn trước nhà cậu, cố tình tìm đến trước mặt cậu không để cậu trốn nữa.
30 phút trôi qua Cậu chỉ cúi mặt mà không nói lời nào. Tôi nhìn cậu, cố đặt một thứ hi vọng ở cậu, mong rằng cậu có thể mở lòng cho tôi một cơ hội. Nhưng có lẽ là không được rồi, cậu chỉ mãi im lặng. Tôi đành mở lời trước.
- Sao cậu lại tránh mặt tớ?
Cậu cũng chỉ im lặng, không trả lời tôi. Tôi nhìn cậu, lòng nghẹn không biết nên làm gì.
- Cho tớ một câu trả lời rồi tớ sẽ đi, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa!
Nói ra câu này mà lòng tôi đau như cắt, môi tôi run, hai tay tôi chỉ còn biết bám chặt vào nhau, hi vọng cậu sẽ níu tôi lại.
Và rồi tim tôi chính thức bị đâm nát, đôi mắt tôi cũng mất đi tất cả những hi vọng khi nghe câu trả lời của cậu.
Hi vọng dập tắt kể từ đây!
Cậu bảo tôi hãy đi đi. Cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa. Cậu không muốn đối diện với một mối quan hệ "Biến Thái" như thế này. Cậu cắt đứt tình nghĩa 10 năm với tôi chỉ vì biết tôi thích cậu. Cậu đành bỏ rơi tôi, bỏ rơi tất cả.
Đêm nay tôi không thể khóc nữa rồi, nước mắt tôi như đã đông lại thành băng. Trái tim tôi cũng vậy, nó cũng đã thành đá rồi. Và cũng kể từ đêm nay, quyển nhật kí này sẽ không phải hứng thêm giọt nước mắt nào nữa đâu.
Tôi sẽ ngưng, ngưng không viết về cậu nữa.
Và đây cũng là những dòng chữ cuối cùng tôi viết cho cuộc đời mình.
Nguồn sống không còn thì làm sao mà sống tiếp?
Tôi rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, mong rằng khi tôi đi cậu sẽ không xa lánh tôi nữa, mong cậu có thể đến chào tạm biệt tôi lần cuối. Và nói với tôi rằng "Ra đi thanh thản nhé NGƯỜI ANH EM". Bây giờ với tôi chỉ vậy là đủ rồi.
Tạm biệt cậu, mong cậu sẽ sống tốt!
- Ở nơi nào đó, tôi vẫn sẽ chờ và dõi theo cậu!
|
[4] Về Thôi Em! Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Ngoài việc học ra thì tất cả mọi hoạt động cũng chỉ gói gọn trong khuôn viên của thư viện trường.
Tôi là một đứa con trai được mọi người đánh giá là học giỏi. Biệt danh của tôi là Mọt Sách. Bọn nó nói vậy cũng đúng chứ không hề sai, tôi rất thích đọc sách. Không hiểu vì sao tôi lại phát cuồng với những quyển sách như vậy. Không kể là lúc buồn hay vui, chỉ cần đọc sách thì tất cả suy nghĩ mệt mỏi, chán chường đều tan biến. Nhưng cũng vì thế mà tôi bị cô lập, tôi rất ít bạn, à mà hầu như là không có ai cả. Chẳng ai thèm xem tôi là bạn, chẳng ai thèm nói với tôi câu nào và cuối cùng, cũng chỉ có sách là bạn với tôi.
Nhiều khi tôi cố mở lòng với mọi người, nhưng rồi họ lại đẩy tôi vào lại cái thư viện kia bằng những câu nói chẳng khác nào sát muối vào lòng tôi.
- Mọt Sách mà ra đây làm gì, vào thư viện mà ôm quyển sách đi chứ.
- Bọn mày xem thằng Mọt Sách nó chơi bóng kìa. haha... Chắc đêm nay sẽ có nắng mất.
Lúc ấy tôi chỉ biết im lặng trở về cái góc nhỏ, trở về với những quyển sách của mình.
Từng ngày của tôi cứ thế trôi qua với những công việc lập đi lập lại như vòng quay của kim đồng hồ. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi tự hỏi đến khi nào cuộc sống của tôi mới được như những nhân vật trong cuốn sách này.
Tưởng chừng đó chỉ là câu hỏi, nhưng rồi...Thầy xuất hiện, người khiến cuộc sống tôi chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết.
Trên một hàng ghế dài đầy chỗ trống, Thầy chọn ngồi bên cạnh tôi. Đôi môi Thầy thật dịu dàng làm sao. Ánh mắt bị giấu trong đôi kính cận nhưng vẫn toát lên một sức hút lạ lùng. Thầy cười với tôi.
- Em cũng đang đọc quyển này à. Thầy cũng vậy nè.
Giọng nói thật ấm, ấm đến nỗi có thể làm tan chảy con tim lạnh giá của tôi. Tôi cười trong miệng rồi cúi đầu trở lại trang sách. Thầy cũng tiếp tục với trang sách của Thầy.
Tiếng chuông báo thư viện đóng cửa vang lên. Thầy gấp sách lại, đôi mắt Thầy hướng về tôi, bàn tay Thầy đặt lên vai tôi, làm trái tim tôi trong vô thức bất giác bấn loạn. Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa chuyền đến tai tôi.
- Về thôi em, thư viện đóng cửa rồi!
Tôi hơi ngượng ngùng, đưa tay gấp trang sách lại bỏ vội vào cặp sách.
- Em chào thầy!
Tôi cùi đầu chào rồi vội xách cặp bước đi. Tấm kính trên tường phản chiếu gương mặt thanh tú của Thầy đang nhìn tôi. Tôi khẽ cười, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đêm ấy tôi nhớ đến Thầy, ngồi trên bàn học mà tâm trí cứ để trong gương, liên tưởng đến gương mặt thanh tú của Thầy, lòng nôn nao đến lạ thường.
Ngày hôm sau, vẫn góc nhỏ ấy, vẫn cái bàn ấy, vẫn cuốn sách ấy và vẫn tôi với Thầy nơi đây. Lần này tôi lấy hết can đảm đối diện với Thầy, từng góc cạnh trên gương mặt Thầy in hằng vào tâm trí tôi, tôi im lặng ngắm nhìn Thầy.
Phải chăng Thầy đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Thầy quay lại, đôi mắt ấy nhìn tôi trìu mến. Tôi không kịp thoát khỏi ánh mắt ấy, tôi nhìn chăm chú mặt Thầy, ánh mắt mơ hồ.
- Mặt thầy dính bẩn à?
- Dạ... Dạ không phải!
Thầy cười, nụ cười chẳng khác nào nắng xuân thôi miên người nhìn, thôi miên cả lòng tôi.
- Vậy sao lại nhìn thầy như thế?
- Em... Em...
Tôi ấp úng không biết trả lời như nào, đánh mắt tứ phương tôi chợt nhớ.
- À, Tại em thấy Thầy lạ quá.
- Lạ là đúng rồi, Thầy là giáo viên thực tập mới về trường, phụ trách giảng dạy môn văn khối 11. Em học lớp 12 đúng không?
- Ủa... Sao Thầy biết?
- Trên bảng tên của em có ghi kìa.
Thầy lại cười, tôi như bị nụ cười ấy cướp mất trái tim, tôi đã rung động.
Tiếp tục với trang sách đọc dỡ, tâm trí tôi không thể nào tập trung. Dăm ba phút tôi lại liếc nhìn Thầy. Tôi cố cưỡng lại hành động của mình nhưng không thể. Tôi lại nhìn Thầy.
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên. Không giống hôm qua, lần này lòng tôi tại sao lại nặng trĩu phiền muộn. Vẫn cố dán mắt mình vào dòng chữ nhưng hồn lại ở một nơi nào đó, tôi không muốn về. Bàn tay Thầy lại đặt lên vai tôi, hai cái vỗ nhẹ làm lòng tôi rã rời.
- Về thôi em, thư viện đóng cửa rồi!
Tôi bỏ quyển sách kia vào cặp, cúi đầu chào thầy. Giống hôm qua nhỉ! Nhưng hôm nay lại khác, vừa đi được vài bước thì giọng Thầy phía sau níu tôi lại.
-Khoan đã.
Tôi dừng lại, nét mặt thoáng nhẹ niềm vui. Quay lưng lại phía thầy, giọng tôi khẽ.
- Sao ạ?
Thầy cầm lấy cặp sách của Thầy, từng bước vội vàng đi về phía tôi. Tim tôi như đang chờ đợi một điều gì đó, tim hơi hồi hộp. Thầy bước đến trước mắt tôi, nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một cuốn sách, Thầy lại cười.
- Đây là cuốn sách do thầy viết, thầy tặng em.
Nhận lấy quyển sách mà tôi không giấu được sự hạnh phúc. Chưa định thần được những gì đang diễn ra, Thầy đã đi rồi.
Ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, lòng tôi rạo rực. Cầm quyển sách Thầy tặng trên tay mà miệng không thể ngưng cười. Vẽ ra cho mình những ảo tưởng, tôi tự hỏi rồi tự đáp lời.
- Tại sao thầy lại tặng mình? Không lẽ... Thầy thích mình.... Không, không phải vậy đâu. Nếu không phải vậy tại sao Thầy tặng cho mình? Hay đúng thật là Thầy thích mình?
Đọc thoại nội tâm, tôi tự mình hạnh phúc với những gì mình nghĩ.
Kể từ hôm ấy trở đi, sau giờ học tôi và Thầy lại ngồi cùng nhau tại một góc bàn. Cùng đọc những cuốn sách hay, cùng nhau ra khỏi thư viện khi đường phố đã lên đèn.
- Về thôi em, thư viện đóng cửa rồi!
Thầy lại đặt tay lên vai tôi, Thầy lại nhắc tôi về.
Hôm nay được tan học sớm, như một thói quen, tôi chạy thục mạng đến thư viện. Ngồi lại cái chỗ thân quen ấy, tôi đợi thầy. Nhưng rồi 30 phút trôi qua, Thầy vẫn chưa đến. Một tiếng trôi qua, tôi vẫn ở đây một mình. Bóng người thưa thớt dần, tôi vẫn đợi Thầy.
Tiếng chuông kia đã vang lên rồi, nhưng Thầy ở đâu?
Xách cặp trên tay, tôi lê từng bước không sức sống ra khỏi thư viện. Chuyến xe buýt cuối cùng vẫn vậy, sao lòng tôi lại có cảm giác khó chịu vô cùng. Nhìn qua khung cửa kính, mưa rơi rồi.
Một ngày tôi đợi Thầy, hai ngày tôi đợi Thầy, rồi ba ngày, cứ thế nhiều tháng trôi qua tôi vẫn đợi Thầy.
Vẫn chiếc bàn cũ, vẫn khung cảnh cũ, tất cả mọi thứ đều vậy, chỉ có tim tôi là không như cũ. Nó như bị bóp nghẹn khi nghe tin Thầy bị ung thư gan giai đoạn cuối và mất cách đây 2 tháng. Tôi ngồi trong im lặng, tôi đau đớn biết bao, tôi muốn khóc nhưng không thể khóc, không hiểu sao tim tôi lại có thể đau đến thế. Tôi phải cố chấp nhận sự thật này dù biết rằng không thể.
Những ngày sau đó tôi vẫn trở lại đây, vẫn ngồi chỗ đây, vẫn là người cuối cùng bước ra khỏi nơi đây. Và vẫn mang một ảo tưởng rằng Thầy vẫn còn bên tôi, ngay tại đây.
Và cứ thế hằng ngày trôi qua, như thành bản năng, tôi mang cuốn sách của Thầy đến đây hằng ngày như vật thế thân. Liếc nhìn nó như liếc nhìn Thầy, tim tôi rỉ máu.
Khi tiếng chuông nơi đây vang lên, tôi vẫn ngồi im nhìn vào trang sách đọc dỡ của mình, tôi chờ đợi một bàn tay ai đó, rồi tim tôi lại tiếp tục rỉ máu. Tôi tưởng chừng vẫn còn một bàn tay thân quen nào đó đặt lên vai tôi, và thì thầm với tôi một câu quen thuộc mà đầy ấm áp.
- Về thôi em, thư viện đóng cửa rồi!
|