Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Chương 5 "Anh làm gì vậy hả? Đau quá!" Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Kim Ngưu nhận ra, buông tay cậu. Thiên Bình xoa đi xoa lại cổ tay ửng đỏ. Anh đau lòng, anh không muốn làm bảo bối của mình đau. Kim Ngưu im lặng, cậu cũng im lặng... Mặc cho thời gian trôi đi... Cả hai không nói với nhau câu nào. "Này... Em... yêu người đó?" Kim Ngưu ngập ngừng. "Tôi đã hứa đợi người đó cả đời." "Làm sao giờ? Tên này có vẻ biến thái!Chúa ơi! Cứu con!" Trên thiên giới... "Thưa Chúa, có một cậu bé ở hạ giới đang cầu xin cứu cậu ấy." "Kệ đi." "Nhưng nhìn đáng thương lắm... Thưa Chúa, tôi..." "Ta đã nói xưng hô thế nào?" *Nhíu mày* "Dạ, lão công..." *đỏ mặt* "Ngoan lắm, lại đây nào." Vừa nói Chúa vừa ôm cậu bé trọn vào lòng. WARRNING: Tình tiết trên không liên quan nhá! Tiếp tục nào =)) "Thật không?" Nhìn hành động lúng túng của cậu, anh dần hiểu và bắt đầu trêu chọc. "Thật mà." "Cho em cơ hội. Có-thật-không?" Kim Ngưu nhấn mạnh từng chữ. "K... không." Thiên Bình thực sự muốn nói có nhưng nhìn anh nghiêm túc tức giận đành theo ý anh. Kim Ngưu mỉm cười hài lòng, kéo tay ôm vào, hôn lên cổ tay ửng đỏ của cậu. Ôm cậu vào lòng, thân hình bé nhỏ nắm trọn trong người anh khiến cậu cảm thấy mình thật....... thụ chăng? "Anh xin lỗi nhé!" Tình huống quái quỷ gì thế này, anh ta đầu tiên anh ta nói như thể quen biết mình từ trước, sau đó lại tỏ tình rồi cướp đi lần đầu của mình, bây giờ lại đến ghen tuông vớ vẩn rồi xin lỗi. Ai có thể giải thích? "Ngưu... Đó là tên anh hồi nhỏ." Ngưu Nhi? Chờ đã, tên này khá quen. Trời ạ... sao cái não của mình đập vào đâu mà lại thế này?!! Cố nhớ đi nào. Hồi trước mình có quen một tên thời trẻ trâu và hay gọi hắn là Ngưu nhưng hắn lúc trông béo, hơn nữa hai mắt cứ híp lại vào nhau, lại còn lùn hơn mình nữa cái đầu, sao bây giờ lại giống soái ca thế này? Có vẻ bộ dạng Thiên Bình đã thông não ra được. Kim Ngưu lại nổi hứng trêu chọc, 'đè' cậu vào tường:"Nhớ chưa? Thiên Nhi?" "Ngưu..." Kim Ngưu mỉm cười, ôm cậu vào lòng. Đột nhiên anh thấy ấm ấm trên vai, lại có tiếng thút thít vang lên ngày một rõ hơn. "Thiên Nhi?" "Hức...hức... oa.... oa." Tiếng khóc oan ức ngày một to hơn, Kim Ngưu cuống quýt dỗ dành. Tay áp lên má cậu niết nhẹ, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đôi môi đỏ mọng run bần bật vì khóc thực khiến anh hung hăng chiếm đoạt. "Em chờ anh bao lâu rồi...em... em cứ nghĩ... anh đã có hôn thê rồi chứ." Flash back... Kim Ngưu và Thiên Bình là bạn gần nhà nhau. Lúc nào cũng đi gần nhau để mấy con hủ la hét lên. Nhưng có chuyện tồi tệ đã xảy ra, tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi. Kim Ngưu chuyển nhà sang Mĩ, bỏ lại Thiên Bình một mình, chưa một lời từ biệt. Quãng thời gian đó rất khó khăn, không có Kim Ngưu bên cạnh, Thiên Bình bị bắt nạt bởi chính những người bạn chơi thân nhất, vì anh nhà giàu, lại còn lạnh lùng. Bọn họ không thể tiếp cận anh, liền đổi sang người thân nhất với anh, là Thiên Bình. Lúc đó cậu còn suýt bị cưỡng hiếp và quay phim tung lên mạng. End flash back... "Những người mà bắt nạt, đùa giỡn em, dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người hoặc những người chứng kiến mà không giúp. Tất cả... đều đã chết rồi. Nên đừng lo lắng gì nữa. Anh sẽ bảo vệ em." Nghe câu nói này, cậu lại càng khóc to hơn. Nhưng những giọt nước mắt không phải là đau khổ mà là hạnh phúc, Thiên Bình thực sự hạnh phúc khi anh quay về, cậu tưởng anh đã đi và không bao giờ quay lại. Cậu ôm anh chặt hơn, không có dấu hiệu muốn buông ra. "Đừng bao giờ giết người nữa!" Cậu vừa nấc vừa nói, giọng cực kì khả ái, đáng thương làm anh đau lòng nhưng không giấu nổi bản năng trêu chọc mà véo má cậu. Anh gật đầu nhẹ, thâm tâm nghĩ cả đời phải nguyện trung thành với bảo bối. Hai người đứng ngoài hành lang một lúc, có tiếng máy ảnh vang lên kèm theo nụ cười quỷ dị. "Ai đấy?" Thiên Bình ngại ngùng núp đằng sau anh. "Ây da~~ Thực là một cặp đôi hoàn hảo a~~!" "Sao?" Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Kim Ngưu, cô nhanh chóng vớ nhanh cái điện thoại rồi chạy biến luôn. Cô gái đó... Thực kì lạ... _____Ta______là_____dải____phân ____cách_____~_____ "Chết tiệt... Lại thua rồi!" Bảo Bình đập mạnh xuống bàn, đây là lần thứ n cậu thua cái tên"Gemini" rồi. Gemini? Tên tởm thật đấy, nó không nghĩ tên nào hay hơn để đặt à? Bảo Bình trút giận lên cái màn hình máy tính được thiết kế siêu mỏng đời mới, độ phân giải cao, an toàn cho mắt, bàn phím laze. Đầy đủ thứ đồ hiện đại khiến người khác phải nhức mắt. "Hửm? Có tin nhắn, lại của tên đáng ghét đó!" "Là tôi nhường anh thôi! :Đ" "Gặp mặt đi" Bảo Bình giật mình, đã ba năm kể từ khi mẹ mất, cậu chưa từng bước chân ra ngoài lần nào. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi do mẹ kế nhờ người hầu mang lên. Ba năm chưa nói chuyện với ai, ba năm chưa được nhìn thấy bầu trời, có nên đi không? Nhìn qua màn hình, tên đó gửi hơn mười tin nhắn khi cậu suy nghĩ, chủ yếu là hỏi mình đã đi đâu. "Tôi đây!" "Thế có đồng ý không?" "Nhưng..." "Sao?" "Tôi là đồng tính luyến ái." 5 phút... 10 phút... 30 phút... Tên đó không nhắn lại, Bảo Bình cười nhạt. Vài tháng nay mới có người đến trò chuyện trên game, nhưng hắn ta có thể kì thị gay? Đồng tính luyến ái đâu phải là sai, sống tách biệt với xã hội rồi chỉ dựa vào tiền của bố làm ăn. Nói thật dạng nhà cậu cũng là loại khá giả. Ba năm trước, cậu vẫn là một con người bình thường, chơi với bạn bè bình thường, mỗi ngày cắp sách đi học, mọi chuyện cứ diễn ra như thế hàng ngày. Cậu nhận ra mọi thứ trên đời thật quá đỗi là nhàm chán, một ngày không thay đổi gì cả, cậu cũng tò mò bây giờ xã hội con người ra sao? Có thể ở ngoài kia đang có chiến tranh nhờ pháp xít Pháp tấn công hoặc loài người đã sáng tạo ra thứ gì như cỗ máy thời gian hay chưa? Nghĩ về những thứ xa vời, cậu chìm vào giấc ngủ cùng tiếng súng bắn bên tai. . . . "Ưm... Sáng quá... mấy giờ rồi?" Cậu cố với lấy cái đồng hồ của mình trong khi nó chỉ cách cậu vài ba cm. Cố gắng mở cặp mắt của cậu với căn phòng chỉ có ánh sáng của máy tính rọi vào. Cậu thở dài, lại quên tắt máy tính rồi... hơn nữa bây giờ là hai giờ sáng. Đã ngủ bốn tiếng rồi??? Hạn nộp bản thảo chỉ còn sáu tiếng mà còn viết được có năm dòng. Tất cả là tại tên chết tiệt Gemini! Cậu bật đèn phòng ngủ lên, đeo tai nghe vào lắc lư theo nhạc. Đưa bàn tay đầy vết chai cầm bút lên bắt đầu vẽ. Rột rột... Tiếng động vang lên cả căn phòng im ắng, Bảo Bình đột nhiên sợ chính tiếng kêu đói bụng của mình. Cậu thực sự khâm phục tài năng chịu đói khát của mình, giống hệt mấy con lạc đà ở sa mạc. Bảo Bình vẽ mải mê đến mức bây giờ là bảy giờ sáng. "Hôm nay chủ nhật. Mọi người đi nghỉ hết rồi, mẹ kế cũng ba ngày cũng chưa cho mình ăn miếng nào..." Bình thường cậu cũng mặc kệ nhưng vì hôm qua bỏ ăn mà mải chơi nên đành mở cửa sau 3 năm không bước ra khỏi phòng. Cái tiếng chuông thực khó chịu. Cậu hét lên:"IM ĐI~" Bảo Bình rất ít nói, có nói thì một tuần chỉ nói vài câu. Tiếng hét của cậu rất giống con mèo con kêu làm nũng chủ, nói đúng hơn là mắng yêu. Bảo Bình xấu hổ, định ra vẻ đàn ông hùng hổ với người ngoài kia nhưng lại bị chính mình làm nhục mặt. Bây giờ người ta sẽ nghĩ mình là một thiếu nữ ăn chơi õng ẹo. Thực ghê tởm. Nghe giống hệt mấy con bánh bèo trông mấy chuyện đam mỹ cậu thường đọc. Đừng hiểu nhầm, nói thế chứ cậu không hắn là hủ nam đâu.
|
Chương 6 Bảo Bình luôn nằm trong phòng, không thì ngồi để viết bản thảo. Suy ra đầu tóc rối tung rối mù, quần áo thì xộc xệch, tất đi kiểu mỗi cái một chiếc. Nhưng cậu liền bỏ qua suy nghĩ xây dựng hình tượng của mình với người khác. Liền xỏ đôi dép bông hình con cá dễ thương trong phòng khách tiến về phía cửa. Tay Bảo Bình run run, cậu chưa bao giờ gặp người lạ. Người lạ trong suy nghĩ của cậu đang đứng cách một cánh cửa.
Thực đáng sợ a~ "Ai... ai vậy?" Bảo Bình chỉ dám mở hé cửa lộ đôi mắt lam ngọc đáng yêu. "Tôi là Gemini." Cậu đóng ngay cánh cửa khi anh vừa mới kết thúc câu nói. Gemini? Là hắn sao? Đột nhiên Bảo Bình cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng đợi đã... Có gì sai sai... Sao hắn biết địa chỉ nhà cậu. Lẽ nào hắn là người nhận vơ. Cậu dần không tin người đàn ông oai phong lịch lãm ngoài kia là Gemini. Bảo Bình liền bắt đầu nghi ngờ hỏi:
"Anh tại sao biết nhà tôi?" Cậu nhẹ giọng nói. "Điều tra?" Cái này thực quá đáng rồi. Ghét nhất là mấy người lợi dụng quyền lực để điều tra người khác. Các bạn hỏi vì sao cậu biết ư? Đơn giản vì trên game hắn lên tới VIP 10, lại còn tặng cậu bao nhiêu đồ quý trị giá đời thật lên tận tầm 9 con số không. Bảo Bình im lặng không nói gì cả, mặc kệ để hắn đứng ngoài cổng cho lạnh buốt người đi. Hiện giờ ngoài trời đang là -6 độ C, cậu chui vào đắp chăn bông ấm áp. Đương nhiên anh ở ngoài kia không dễ dàng bị khuất phục, liền đột nhập, cài đặt virus vào mật khẩu căn biệt thự. Khi cổng đã bị bẻ khoá, dặn mấy tên vệ sĩ đi theo đứng ở ngoài cửa rồi anh mới thong thả bước vào.
Nhà cũng khá đẹp, nhưng nhìn như là nhà hoang. Cổng ngoài kia bằng sắt chưa đầy nửa phút đã bị bẻ khoá. Hồ bơi đóng băng, xung quanh có vài con ấu trùng, sâu bọ bâu quanh xác con chuột đã bị phòi hết cả ruột gan ra. Căn nhà được sơn màu trắng, nhưng đã 3 năm không ai sơn lại nên trở thành một màu xám xịt, u ám hết sức. Anh nhận xét, xem ra phải giáo huấn rồi :"> Từ đâu có một bóng đen lao thẳng vào trong nhà nhờ cái cửa sổ ban công mở. Anh cảm thấy khá lo lắng, liền bước nhanh hơn, mỗi bước đều chắc như đinh đóng cột, có phần vội vã.
"Này này, chị thấy ai mà đẹp trai, chuẩn công hết sức. Nè nè, đó là ai vậy? Em quen à? Không ngờ Bình Nhi nhà ta lại là thụ a~" Bảo Bình đau đầu hết sức, chị ruột từ LA trở về không vào cửa hẳn hoi mà lại nhảy vào cửa sổ phòng. Hơn nữa còn chưa kịp chào đã nói liến thoắng mấy câu về đam mỹ. Từ lúc nhỏ, chị đã nhồi cho cậu vào đầu bao truyện tranh đam mỹ, yaoi lại còn là H cao. Bây giờ ai nói mình trong sáng, điều đó thực không đúng chút nào. Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là cậu nằm ôm chăn bông khá cũ, sờn chỉ nằm trên sàn nhà lạnh ngắt chỉ trải một chiếc chăn mỏng.Nhìn cậu vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nhưng có điều anh không thích chút nào, cô gái bên cạnh cứ cố kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu. Bảo Bình mặt bức xúc khó chịu, đương nhiên anh không thể để yên rồi. "Xin hỏi? Anh là...?" Cô hỏi. "À, thứ lỗi vì tôi chưa giới thiệu, tôi là biên tập viên của Bình Nhi, Song Tử... và Gemini." Cô ngơ ngác quay mặt sang cậu tìm câu trả lời. Không phải từ khi cậu vẽ truyện thì luôn trao đổi với biên tập viên trên máy tính sao? Hơn nữa biên tập viên lại có siêu xe và vệ sĩ đưa đón thế này???Còn nữa? Gemini là cái khỉ gì? "Tôi là Xà Phu, chị của Bảo Bình." Cô ổn định lại tinh thần. 2 người bắt tay nhau xã giao. "Xà Phu, chị ra ngoài chút đi." Cậu phũ phàng đuổi cô đi. Cô hừ mũi, chị ruột thân thiết mới về được sau 3 năm, chưa gì đã đuổi ra khi vừa mới gặp lão công. Vừa khó chịu vừa thấy sướng. Cô đóng nhẹ cửa vì đóng mạnh chút sẽ làm mái nhà sập xuống(theo nghĩa đen). "Anh là biên tập của tôi thật hả?" "Ừ" "Và anh là Gemini?" "Đúng vậy." Anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Bảo Bình nhớ lúc cậu lướt Facebook thì luôn có hình ảnh của tên này hiện ra trang đầu của báo. Con trai của tập đoàn Song Song, là chủ tịch đứng đầu nắm mọi quy mô lớn nhất Trung Quốc, luôn ra tay không thương tiếc khi ai cản đường mình. Nổi tiếng là người lạnh lùng và người trong mộng của chị em phụ nữ, à... trừ hủ nữ ra =-=, nhưng hắn đặc biệt chúa ghét nữ nhân, đặc biệt là mùi nước hoa. Người như thế sao có thời gian để chơi game và làm biên tập cho mình. Không lẽ nào... đây là Song Tử fake?*Nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ* Nhận được ánh mắt, Song Tử bơ hẳn, liếc qua liếc lại căn phòng. Phù... anh thở nhẹ nhõm. Ít ra căn phòng này còn đỡ hơn đống đổ nát ngoài kia. "Nếu em không tin thì ID Bang của tôi là 9010198, bút danh của cậu giống nick trong game, Aquarius. Ra được 10 bộ truyện gây hit về nhiều thể loại khác nhau. Và..." Anh nói hàng loạt làm cậu chóng mặt, nhanh chóng lấy đôi tay nhỏ nhắn bịt mồm anh lại. "Được rồi... được rồi. Nhưng tôi chưa hoàn thành xong, có thể gia hạn cho tôi thêm vài ngày được không?" Bảo Bình sử dụng ánh mắt cún con cầu cứu, hai tay chắp lại. "Với bốn điều kiện..." Anh đưa tờ giấy cho cậu. ĐIỀU KIỆN GIA HẠN
1.Đến nhà tôi ở vĩnh viễn
2.Luôn phải là của tôi
3. Phải đến trường đều đặn
4.Chỉ được phép yêu mình tôi
"Nếu không thực hiện đúng thì sao?" Tay cậu run run. "Thì em chỉ việc không cần xuống giường ba ngày là xong." Tai Bảo Bình hồng lên, đột nhiên thấy nóng người, nuốt nước bọt né tránh. Hai tay nắm chạt vạt áo, mặt ngày một đỏ lên như sắp nổ tung. Song Tử không thể chịu thêm. Đè cậu lên sàn, lấy một tay giữ chặt hai cổ tay của cậu. Nằm tư thế khó chịu, Bảo Bình cựa quậy liên tục, lắc qua lắc lại cái eo thon gọn. Anh liền vùi đầu xuống hôn bờ môi đỏ mọng kia. Đảo hết trong khoang miệng cậu. Bảo Bình cũng phối hợp rất tốt, đưa cái lưỡi rụt rè cho con sói già. Khi gần hết không khí, Song Tử chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Bảo Bình giật mình quay đầu về phía tiếng cười quỷ dị phát ra. Thực sự cậu muốn đuổi bà chị nhiều chuyện ra khỏi phòng. Làm sao mà biết được ra-đa hủ nữ của cô lại tinh nhạy đến thế cơ chứ. Song Tử bực bội đứng lên, đơn giản vì anh không muốn bất kì ai nhìn thấy thân hình của cậu. Xà Phu đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy đi nhưng đầy cảm giác tiếc hùi hụi. "Về nhà nào." Bảo Bình load xong liền đứng dậy sắp xếp quần áo. Cậu lôi ra một chiếc vali nhỏ trong góc phòng. Mang máy tính, bản thảo và nhét vài cái quần áo rồi xách đi cùng anh ra khỏi cổng. Nhìn bóng dáng chiếc xe xa dần khỏi căn nhà, Xà Phu liên tục cầu mong cho cậu không bị ăn đến liệt giường. Nhưng chắc căn nhà này...bán đi mua posters, truyện tranh đam mỹ nào? :3 Ánh sáng ngoài trời đập thẳng vào mắt cậu, chưa bao giờ cậu thấy sáng như thế này. 3 năm không ra khỏi nhà, đường phố thay đổi nhiều quá khiến cậu không nhận ra. Trước nhà cậu là một phiên chợ náo nhiệt, tiếng ồn ào, hò hét của mấy bà cô làm cậu sợ hãi níu chặt vào tay Song Tử. Mọi hành động đều thu hết vào tầm mắt của anh. Song Tử bế cậu vào xe trước sự ngạc nhiên của tài xế và vệ sĩ. Cái gì đây?!! Tổng tài Song Song nổi tiếng "nạnh nùng" lại thân mật với người khác? Anh và cậu ngồi ghế sau, có cửa cách âm nên không khí im lặng đến đáng sợ. Đến nhà Song Tử, Bảo Bình chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Có tiếng gầm vang lên từ phía sau, cậu giật mình theo phản xạ quay đầu lại. Đó là một con hổ trắng, móng vuốt sắc nhọn, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. "Bạch Bạch, ngồi xuống." Anh ra lệnh Lập tức con hổ ngồi ngoan trước mặt anh như con mèo nhỏ chờ chủ nhân cưng nựng. Cuộc sống của Bảo Bình mai sau sẽ như thế nào đây???
|
Chương 7 "Được rồi Cự Giải, thêm một bức nữa nào." Đạo diễn cầm loa ngồi trên ghế chỉ đạo, mặt ngồi cười dâm. Cậu đỏ mặt, vị đạo diễn này luôn cho cậu mặc những bộ trang phục xấu hổ trước mặt bao nhiêu người. Nhưng tiền lại cao nên cậu không từ chối được. Cự Giải biết đã biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên nổi tiếng đã bị đụng chạm dưới tay cái lão không biết xấu hổ này. Chỉ cần làm nốt hôm nay, cậu sẽ thoát được. Tách... Tiếng chụp hình cuối cùng vang lên. "Mọi người làm việc vất vả rồi." Cự Giải chủ động mua nước cho tất cả mọi người trong ekip. Cậu đặc biệt ngoan ngoãn nên ai cũng quý cậu hết. "Cự Giải, đạo diễn gọi cậu kìa." "À vâng, tôi đến ngay." Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi nhanh nhẹn đến phòng của đạo diễn. Cự Giải không ngốc đến nỗi mà không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình, cậu ghét đôi mắt của cậu, chính vì nó mà suốt ngày bị đối xử như vậy. Tay cậu run run mở cửa phòng, từ đâu đến có bàn tay chụp miệng lại. Mọi thứ tốt đen lại, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, nhưng không thể nhìn thấy chút ánh sáng, lão bịt mắt Cự Giải lại. Người có cảm giác thoáng mát, cậu có linh tính một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào vật nhỏ, theo phản xạ nhanh chóng khép chân lại. "Nào nào tiểu dâm đãng, em không biết anh đã chờ ngày này lâu như thế nào đâu." Bàn tay bẩn thỉu của lão chạm đến phần bụng rồi dần đi xuống dưới, thật khó chịu. Cự Giải vùng vẫy trong vô vọng, tay chân đã bị khoá chặt không thể động đậy, mắt cậu cay cay buông thả mặc cho lão chơi đùa. Nhưng đột nhiên lão lại dừng lại, cậu nghe có tiếng giọng nam trầm:"Dọn dẹp đi." Ba từ đó vừa dứt, âm thanh hỗn độn không thể phân biệt. Chủ yếu là giọng cầu xin của lão, lão còn nói sẽ nhường mình, thật ghê tởm. Tiếp theo là ai đó phủ tấm chăn lên, cởi trói và bế cậu lên. Nhưng tại sao vẫn chưa cởi bịt mắt cho cậu? Chìm đắm trong vòng tay ấm áp lại sợ hãi khi giọng nam đó lên tiếng: "Tay nào sờ thì chặt đi, móc mắt ra vì dám nhìn cậu ấy. Ai nhìn nữa cũng sẽ có kết cục thế này." Đám vệ sĩ đang nhìn bảo bối trên tay anh giật mình quay đầu đi, Cự Giải nghe có tiếng bàn tán vang lên. Cậu chui rúc vào lồng ngực ấm áp kia, dụi dụi tìm hơi ấm của người đó. Mặc dù có bịt mắt nhưng cậu cảm thấy người này có cảm giác quen thuộc, nhưng tại sao nói lại đau thế này?
Tỉnh dậy trong căn phòng u ám, cậu ngó nghiêng xung quanh. Chiếc giường này... Xoẹt- Một hình ảnh hiện thoáng qua đầu cậu, nhưng nó rất mờ nhạt. Cự Giải chỉ nhớ lúc đó lúc rất đau, cậu đã khóc và chạy đi không biết trời đất gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy cậu nằm trong bệnh viện, bên cạnh là hai vợ chồng nhận là bố mẹ của mình, cũng đành phải về theo vì cậu không nhớ được chút gì. "Em tỉnh rồi à?" Chàng trai có gương mặt lạnh lùng bê bát cháo và gói thuốc đặt lên bàn. "Em ăn rồi uống cho khoẻ." Cự Giải đành vâng vâng dạ dạ rồi làm theo. Người này nhìn rất quen mắt, đôi mắt tím lạnh lùng, thân hình cường tráng, ngay cả động tác đút cháo cho cậu cũng rất ôn nhu. Cự Giải ngoan ngoãn phối hợp theo anh. Anh nhịn không được đôi môi đóng ra mở vào theo từng thìa đút cho cậu, cậu liên thục phải hơi khói nhè nhẹ trong miệng, môi còn vương lại chút cháo. Anh liền cướp lại đôi môi kia, day dứt không thôi. Cự Giải cảm thấy một màn sương mờ hiện ra trước mắt mình, sống mũi cay xè, mắt dần dần đỏ hoe. Cậu đẩy anh ra, đứng dậy chạy về phía cửa. Nhưng chưa đi được nửa bước đã ngã ngửa ra đằng sau để anh ôm chặt vào lòng. "Nhớ rồi đúng không?" Cậu im lặng thừa nhận, người này là Thiên Yết, người mà mình nguyện dành cả đời yêu thương. Cha mẹ đã sớm qua đời, cậu như quả bóng đá, họ hàng đẩy qua đẩy lại về việc nhận nuôi cậu. Cuối cùng cũng có người bác gái tốt bụng, nhận nhưng ai ngờ chỉ vì số tiền bảo hiểm, cậu biết chuyện nhưng vui vẻ khi đã có một gia đình. Khi Cự Giải hết giá trị, liền cho cậu đi cô nhi viện. Lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Lần đầu cậu gặp anh, là vì chiến dịch quyên góp cho cô nhi viện. Cự Giải lúc nào cũng thui thủi một mình, bạn bè, giáo viên gọi cậu là đứa dị hợm vì có đôi mắt xanh ngọc. Cậu cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt. Nhưng anh không như thế, anh là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nên ai cũng tìm cách lấy lòng anh. Anh bắt chuyện với cậu vì đôi mắt hút hồn, rồi tự quyết định tuyên bố cậu là của anh, rồi hứa sẽ nhận nuôi cậu. "Xin chào thiếu gia, tôi cũng có thể giúp gì cho cậu?" Chủ cô nhi viện xoa tay lấy lòng, hắn thấy Thiên Yết trò chuyện vui vẻ với cậu. Liền biết muốn nhận nuôi, hắn tự trách mình đáng ra không quật roi da vào người cậu để bán được giá hơn. Cự Giải biết trong lòng gã này ghét cay ghét đắng mình nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi đàng hoàng. Hắn không quan tâm đến cậu nên bơ thẳng luôn, cậu xấu hổ. Nhìn vẻ mặt của cậu, anh chỉ muốn cưng nựng tới chết, đưa tay véo má phiếm hồng cậu. Hắn khá ngạc nhiên nhưng vẫn không bỏ cuộc giới thiệu nhiều đứa trẻ khác, đáng tiếc là anh chỉ chăm chú nhìn mỗi cậu đang lo lắng sợ anh bỏ rơi mình Thiên Yết ôm cậu tự tin nói: "Ông không cần giới thiệu nữa. Tôi chỉ cần Cự Giải." Điều đó làm Cự Giải cười toe toét miệng lên. Làm thủ tục xong, hắn vui vẻ vì cuối cùng cũng vác được cái của nợ đi, Thiên Yết thấy hắn thờ phào kết thúc bằng một câu:"Ông làm đau bảo bối của tôi, tôi mong sau này cô nhi viện này không được tồn tại nữa. Và ông, cũng nhanh hưởng nốt phút giây còn sống đi." Anh cười nhếch mép.
Cuộc sống cứ diễn ra hạnh phúc như thế đó. Bỏ lại Thiên Yết ôm cậu ngồi dậy, nhưng cậu không hề có chút cảm kích vung tay đẩy Thiên Yết ra gượng gạo đứng dậy đi về phía cửa. Anh bình thản cười cười đi theo phía sau, trầm giọng hỏi: "Định giận anh đến khi nào?" Cự Giải phồng mà búng ra sữa hừ mũi không đáp. Cậu nhớ tất cả rồi, chính vợ chồng đó là người đâm xe vào cậu, thấy có lỗi nên nhận nuôi, cha mẹ ruột cậu không nhớ mặt, chỉ nhớ người bà kính yêu đã nuôi nấng cậu. Từ hôm đó đến giờ đã là 2 năm, cậu không biết anh đã lùng sục mọi ngóc ngách để tìm cậu. Tiếc thay là đôi vợ chồng đó chưa có giấy pháp nhận nuôi nên đành giấu cậu đi, đồ đạc cậu mang theo chỉ toàn quần áo và sách vở. Mải suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Cự Giải. Cậu giật mình vội vàng vùng vẫy. Nhưng Thiên Yết đâu dễ buông con mồi ngon 2 năm trốn tránh anh cơ chứ, ban đêm không được ôm ấp để ngủ đã đủ thảm lắm rồi. "Anh và cô ta không có gì cả, anh nói bao nhiêu lần em mới chịu tin anh đây?" Cậu hừ lạnh: "Anh và cô ta có gì hay không chẳng liên quan đến tôi nữa, hình ảnh sống động như thế cơ mà." Giọng nói nghe sao chua quá, nếu không nhờ việc cậu là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng thì anh đã lật ngược cả Trung Quốc này ra rồi. Khi đó cậu nhận được một xấp hình ảnh của Thiên Yết và người mẫu nổi tiếng Thiên Băng trần trụi quấn lấy nhau chung một chỗ, trên ảnh chụp có đề ngày tháng rõ ràng là ngày Thiên Yết bảo phải sang Hàn Quốc công tác một tuần, cậu cũng định đi theo nhưng vì bài thi chết tiệt mà phải ở lạ. Cô gái tên Thiên Băng yêu Thiên Yết lâu rồi, thường tạo cơ hội để gần gũi (gạ gẫm) với anh. Đến hôm nhận được xấp ảnh thì nước mắt như đã tràn ly, cậu không nói một lời lặng lẽ thu dọn đồ đạc bước đi. Thiên Yết về đến thấy nhà trống không, phát hiện ra xấp ảnh nằm trên bàn cùng với vài giọt nước, anh gần như nổi điên kiếm tìm cậu không ngừng.
|
Chương 8 Tìm kiếm bảo bối của mình không được anh gần như phát điên, trút hên cơn giận lên Thiên Băng. Mỗi tối anh đều thả cô vào chuồng sói rồi đổ axit lên nhưng vết thương. Nhưng anh không để cho cô chết dễ dàng như vậy, Thiên Yết đã rút toàn bộ cổ phần và làm cho cô ta nổi tiếng về phim con heo, anh chỉ cần đưa vài tên vệ sĩ của mình đóng làm cho cô ta toàn thân bại liệt, trốn chui nhục nhã rời khỏi đất nước Trung Quốc này. Khốn khiếp thật! Dám tính kế trên đầu anh. lợi dụng anh uống rượu say vì cãi nhau với bảo bối rồi lột hết quần áo nằm vào giường anh. Cho rằng Thiên Yết uống say, muốn bỏ thêm xuân dược vào để gạo nấu thành cơm, cô quên rằng anh là người sử dụng độc thuật thành thạo nhất trong bang. Không có loại thuốc nào mà anh chưa thử qua nên ngửi thấy mùi là lạ, Thiên Yết ngồi bật dậy bóp chặt lấy cổ cô ta đến nghẹt thở. Cả đời này anh chỉ trung thành với một mình bảo bối thôi! Thiên Yết không chần chừ gì, chỉ khẽ đưa lưỡi liếm vành tai đang ửng hồng kia, gục đầu vào bờ vai gầy của cậu. "Cự Giải..." Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu, âm thanh kia lại kéo dài làm cậu rùng mình, nhưng cơn tức từ lúc đó tới giờ vẫn chưa nguôi được. Chỉ vì không muốn qua Hàn Quốc với Thiên Yết mà anh ta giận dữ "hành" cậu suốt cả đêm, còn không nói không rằng chạy đi tìm người đàn bà khác. Dù sự thật thì cậu biết là Thiên Yết không bao giờ như thế, nhưng thân thể đã từng bị người khác sờ qua, lột hết quần áo thì bảo sao cậu không giận cho được. Càng nghĩ càng tức, cậu vung tay đẩy mạnh Thiên Yết đang bám lầy mình gần như không có khe hở. Cự Giải tức tối nghiến răng: "Đừng tìm tôi, anh đi tìm các cô gái khác đi." Trước kia anh nhận nuôi mình, mỗi khi đi ngủ, anh ta còn kiếm hết cớ để ôm cậu vào lòng nói rằng như thế mới ngủ được, dụ dỗ, trêu chọc rồi dần dần đem cậu ăn sạch. Hôm nay chán chê Cự Giải muốn theo những cô gái bốc lửa đó à? Hừ đi đi, cậu không cần! Nhưng ai kia vẫn mặt dày vô liêm sỉ bám dính vào cậu như đỉa, kéo mãi cũng không ra, còn sụt sịt như vẻ oan ức lắm. WARNING H+++
"Anh chỉ biết có mỗi mình bảo bối, từ hôm bảo bối giận đến nay anh có ngủ được đêm nào ngon giấc đâu, ngay cả 'tiểu đệ đệ' của anh cũng nhớ bảo bối, thổn thức khóc mãi." Vừa nói anh cưỡng bức đưa tay cậu vào đũng quần mình, xem 'tiểu đệ đệ' của anh đã "khóc" đến ẩm ướt cương cứng. Cậu đỏ bừng cả mặt gắt khẽ: "Tôi không quan tâm..." Câu nói chưa hoàn thì đã thấy bàn tay ma quái của anh ta luồn xuống dưới quần của cậu, thăm dò nơi nào đó đang nhớ anh mà cứng rắn tựa như sắt mới ra khỏi lò, Thiên Yết khàn khàn đáp: "Miệng không chút thành thật, phải phạt." Vừa nói anh vừa bế bảo bối lên đi về phía giường mặc cho ai kia giãy dụa la hét, Thiên Yết đã dùng môi bịt lại cái miệng phun ra những lời trêu tức anh, chỉ có cách làm cậu 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường được mới ngăn chặn cái miệng xinh xinh chua ngoa chọc tức chết người không đền mạng này. Cả 2 dần dần thoát y, anh liếm vành tai mẫn cảm làm cậu rên nhẹ. Từ từ đưa chiếc lưỡi tinh nghịch xuống xương quai hàm trắng nõn, mỗi lần đi xuống lại cắn nhẹ để lại dấu hôn như muốn đánh dấu chủ quyền. "Ư~~ a~" Cậu rên ngày càng rõ hơn, tiếng kêu dâm mị của cậu vang lên khắp nhà. Cự Giải khó chịu cắn mạnh vào bả vai anh, nghịch ngợm liếm liếm. Thiên Yết rùng mình, đêm nay không làm cậu xuống giường được anh không còn là Thiên Yết nữa. Anh đưa tay xoa nắn đầu nhũ của cậu, đôi khi còn véo vài phát làm cậu rên to hơn. Thiên Yết lấy một lọ gì đó, đổ đầy ra khắp nơi trên người cậu. Cự Giải rùng mình, thứ đó kiểu dạng chất lỏng dính dính, mát lạnh nhưng tại sao nóng đến thế này? "Ah~" Cậu giật mình, anh đưa 10 ngón tay vuốt ve đầu nhũ cậu. Thực kì lạ, cậu cảm thấy khoái cảm dâng lên cao, tiểu đệ cũng nhỏ một chút dịch trắng ra. "Thế nào? Thế này có giống như những chiếc lưỡi đang chơi nhũ hoa của em không?" Cậu suýt phun ra câu chửi thề, Cự Giải kiềm chế dục vọng lại, nếu mà bắn bây giờ. Anh sẽ càng mãnh liệt hơn và làm đến tận sáng. Anh liền đưa tay vào niềm kiêu hãnh của cậu, vuốt ve lên xuống chán chê rồi xoa xoa hạt ngọc nhỏ mềm trên đỉnh. Cậu cũng không nhịn được đành bắn đầy lên tay anh. "Em ra nhanh đến vậy?" Cự Giải xấu hổ úp mặt xuống gối, vành tai đỏ bừng lên. Thiên Yết không nhịn được liền đặt tiểu đệ đệ trước tiểu huyệt mà tiến vào. "A!" Cảm giác phía dưới có gì xâm nhập, cậu ngẩng đầu lên và không tin chính vào mắt mình nữa rồi. Tiểu đệ đệ của Thiên Yết đang nằm trong mình. Cự Giải không ngờ thứ thô to như thế lại bị tiểu huyệt mình nuốt chửng. "Xem em khít chặt anh chưa này." Anh trêu chọc cậu, thực sự cậu có muốn như thế đâu, đó chỉ tại khoái cảm tự nhiên thôi mà. Dần dần cậu đã quen với tiểu đệ đệ của anh, liền khó chịu lắc lư cái hông ý bảo anh động. Nhưng nào ngờ anh vẫn thản nhiên ngồi im, kiềm chế lại cơn dục vọng của mình. Cự Giải đành liều mình tự động, nhưng sức cậu quá yếu không làm Thiên Yết có chút biểu cảm thay đổi nào. "Làm ơn, động đi... Ah...~" Dứt câu nói anh ra vào điên cuồng, cậu không hề biết từ lúc cậu tự động. Thiên Yết đã cố điều chỉnh lại biểu cảm để cho bảo bối làm. Anh đã phải nắm chặt ga giường gần như đến rách để bắn luôn vào cậu. "Ah~....Yết, chỗ đó... Làm ơn... Ah~Ư~Sướng..." Cứ như vậy, không rõ qua bao lâu, cậu cảm thấy khoái cảm không ngừng tăng mạnh. Cự Giải ôm chặt lấy anh, Thiên Yết dốc sức tăng tốc đâm nước rút, cậu cố gắng kẹp chặt mông lại. Cự Giải có cảm giác cứ như toàn thân như đang tập trung hết vào chỗ đó. Tiểu huyệt không ngừng co rút lại, cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Lúc này Thiên Yết không nhịn được nữa, tiểu đệ đệ trướng lớn, một đường tinh dịch nhanh chóng bắn ra, hậu huyệt bị tịch dịch nóng hổi phun mạnh vào khiến toàn thân Cự Giải run rẩy, tràng đạo bên trong không ngừng co rút, tịch dịch cũng không ngừng trào ra bên ngoài. Cậu mất sức ngã vào lòng anh, chìm trong giấc ngủ trong tiểu đệ đệ vẫn còn ở trong. ______Ta_____là____giải____phân_____cách___~____ "Này heo! Dậy đi!" Bạch Dương từ từ mở mắt, mùi sát trùng sộc thẳng đến mũi làm cậu ho sặc sụa. Sư Tử không yên lòng định vỗ vỗ lưng cho cậu, nhưng Bạch Dương không để ý phũ phàng ngồi thẳng dậy. Cánh tay bị "ăn bơ" từ từ ngại ngùng hạ xuống. "Anh có điên không đấy?" Mặc dù Sư Tử định an ủi, hỏi thăm nhưng bị câu trêu tức liền ngoảnh mặt bước ra khỏi phòng luôn. "Này! Không trả lời là đồng ý nhá!" Anh khựng người lại, tiểu tử này định trêu anh tức chết mà. "Không!" "Thế tại sao đưa tôi vào bệnh viện?" Tháo cái ống thở phiền phức này ra, cậu duỗi người hít thở không khí. "Cậu bị bệnh ám ảnh tâm lý." BỘP>>>>> Cái gối bay một đường thẳng vào mặt Sư Tử. Anh không chịu được nữa, giữ lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, ép vào thành giường. "Em trêu tức nhầm người rồi." "Anh em con khỉ! Bỏ tôi ra." Hai hàng nước mắt từ đâu xuất hiện trên má Bạch Dương, tiếng thút thút vang lên trong căn phòng im ắng. Cậu thực sự muốn im đi cho rồi. Tưởng chừng như anh sẽ chế giễu cậu nhưng ai ngờ ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng. Hai đầu nhũ hoa ép sát vào vòng ngực ấm áp. Trong đầu Sư Tử không ngừng suy nghĩ :"Muốn ăn quá! Muốn ăn quá!"
|
Chương 9 Bạch Dương nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, miệng Sư Tử như có cuộn băng dính nào đó bịt chặt lại. Từ trước tới nay, chưa bao giờ đại thiếu gia Sư Tử phải mở miệng tỏ tình cả nên ra đây là lần đầu của anh. "Này... tôi đối với cậu..." Anh ngập ngừng. "Thiếu gia!" Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, tên vệ sĩ như canh đúng thời điểm lao vào phòng không thèm gõ cửa, ngại ngùng nhìn tình cảnh ám muội trong phòng. Cả 2 vẫn còn trong tư thế mờ ám =.= Nhanh chóng ngồi dậy chỉnh quần áo, Sư Tử lôi cổ tên vệ sĩ này ra ngoài. Bạch Dương nhìn mà mãi không hiểu, bơ phờ nằm xuống. Qua một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy ngứa tay. Nghĩ ra một trò nghịch ngợm, cậu lấy tấm trải giường cuộn thành một đống, rồi nhẹ nhàng phủ tấm chăn lên nó. Mở cửa phòng thật khẽ, Bạch Dương rón rén bước chân nhỏ nhẹ ra ngoài. Vươn vai hít thở không khí trong lành, thật sảng khoái khi không ở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng kia nữa. Đi dạo xung quanh bệnh viện nhưng cậu nhận ra có vài người áo đen đi theo. Bực bội bước chân nhanh hơn, 3 tên đó vẫn mặt dày bám theo. Bạch Dương dừng lại đột ngột, quay đầu lại rồi nói to: "Mấy người đi theo tôi để làm gì đấy hả?" Vừa quay lại đã không thấy hình bóng đâu, mình lại hét như một tên điên, xấu hổ quay lại phòng. Thở phào nhẹ nhõm khi anh ta chưa biết mình đi, vui vẻ bỏ tấm trải giường ra nằm lên. Đúng là ra ngoài có khác, mùi thuốc sát trùng biến mất hẳn thay vào đó là mùi... thuốc mê?!!! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Bạch Dương thoáng qua nghe đâu đó giọng nói quen thuộc, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra.
"Tôi muốn nghe tiếng khóc thảm thiết của nó, làm lúc này thì vui cái nỗi gì?" Bạch Dương cựa mình, cảm giác chật hẹp của mấy dây xích cứ cọ xát vào người làm rát làn da trắng mịn của cậu. "Tỉnh rồi à?" Giọng nói ôn nhu vang đến tai cậu, cố gắng mở đôi mắt to tròn ra. Đó là... Sư Tử? "Này! Bỏ trói tôi ra đi!" Cậu thản nhiên ra lệnh cho anh, cô gái đứng cạnh suýt ngã ngửa ra đằng sau, ôm bụng cười ha hả. "Mày tưởng tao sẽ bỏ trói cho mày à?" *tiếp tục cười khinh* "Mày con mẹ nó thả ra." Cậu nhếch mép cười đáp trả lại thì nhận một cái bạt tai. Năm ngón tay in lên gò má phiếm hồng của cậu. "Thế tôi đắc tội gì với mấy người? Hay là vì tội dám vô lễ với đại thiếu gia Sư Tử đây?" Bạch Dương nói nhưng trong lòng đau như cắt. Đôi mắt bắt đầu cay xè, cậu cố gắng không chớp để những giọt nước mắt không rơi xuống. Ả trong lòng thầm nghĩ Bạch Dương đã cắn câu. Liền đẩy Sư Tử ngã về phía chiếc giường gần đó. Mạnh bạo hôn lấy hôn để, cả 2 dần dần thoát y. Bạch Dương cúi đầu xuống, hoá ra cậu chỉ là vật để anh quan tâm rồi vứt bỏ. Hệt như con búp bê chơi xong rồi bỏ đi không thương tiếc. Tiếng rên rỉ ám muội vang lên... "Sư Tử... Tôi hận anh! Cả đời sẽ không bao giờ sẽ tha thứ cho anh!" Cậu đau lòng khóc những giọt nước mắt trong vô vọng. "Ồ xin lỗi. Cậu cũng phải có người chăm sóc chứ nhỉ? Hay muốn vào đây three some? Hahaha." Ả cười thoả mãn, gọi mấy người vào, đó là ba tên áo đen theo mình lúc trưa. Dây xích dần dần lỏng đi, Bạch Dương nhanh chóng chớp lấy cơ hội chạy trốn lao về phía cửa, nhưng tiếng rên rỉ của ả và anh làm cậu khựng người lại. Bạch Dương chân mềm nhũn, bất lực ngồi yên...
Rầm... Cánh cửa bật tung bay thẳng vào người anh và ả. Cả 2 đau đớn kêu lên, Bạch Dương ngạc nhiên nhìn về phía cửa, Sư Tử? Có 2 người? Hỏi chấm??? "Dọn dẹp, nhớ chừa ra." Anh băng lãnh nói. Bên cạnh mấy tên đàn em hiểu ý "dọn dẹp", trước khi làm Sư Tử bế cậu ra ngoài đặt vào xe. Bạch Dương chưa hoàn hồn lại đã thấy tiếng súng bắn khi ngồi trong xe. Thực đáng sợ... Cậu quay đầu nhìn anh tập trung lái xe, cậu không biết cảm giác này là gì... Nhìn thấy anh đi với cô gái khác, có thể nói đó là ghen? Nhận ra chính mình nước mắt nhạt nhoà còn trên vương lại, lấy cánh tay dụi đi. Sư Tử thực sự tức chết khi có người dám phẫu thuật thành anh, nhất định anh sẽ tìm cho bằng được tên bác sĩ nào dám làm. Lại còn giả dạng làm tình trước mắt cậu nữa chứ! Làm cho bảo bối của anh khóc cái giá phải trả rất đắt! Cơ mà... anh gọi Bạch Dương là bảo bối. Quyết định rồi! "Bảo bối." Sư Tử đột nhiên muốn vả một phát vào miệng của mình, nhưng ai ngờ cậu lại đáp ứng. "Gì thế?" "Nếu một người em hận tỏ tình với em thì sẽ như thế nào?" "Hỏi cái câu óc chó! Đương nhiên là vả một phát vào mặt rồi." Mặt Sư Tử sầm sì, siết chặt lấy vô-lăng. "Nhưng... có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Giống như anh vậy!" Bạch Dương dù ngu nhưng đủ thông minh để biết Sư Tử định nói gì trong bệnh viện, chỉ là cậu muốn anh bỏ cái dáng vẻ ngạo mạn của mình để tỏ tình thì như thế nào đây. Hơn nữa cũng phải cảm ơn anh đã giúp cậu trốn học nữa. Nghĩ đến chuyện đó mới nhớ, cậu hôn chóc lên má anh. Môi cậu mềm mại lướt qua như chuồn chuồn. Cơn dục vọng trong Sư Tử bùng choáy lên. Nếu không lái xe thì đã cưỡng bức cậu ngay tại đây rồi. "Bảo bối! Đừng chọc anh." Thấy Sư Tử có vẻ đã chấp nhận, cậu không biết thế nào là dừng lại. Nghịch ngợm cắn lên vành tai rồi đưa lưỡi ra liếm láp. Bạch Dương tựa như con rắn lần bò trên vành tai và anh muốn ăn thì con rắn đó lắm rồi. Đường đi dài như hàng nhìn ki- lô- mét, cậu thấy thực nhàm chán... đành lăn ra ngủ. Cậu tựa vào vai Sư Tử ngủ rất ngon lành, anh cố gắng không làm xe rung để cho cậu đỡ giật mình, chắc Bạch Dương mệt lắm rồi.... Bạch Dương ách xì mấy cái, cậu dụi dụi mắt trông rất đáng yêu. Đã về nhà từ lúc nào, điều hoà phòng này không lạnh lắm nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy muốn sởn cả gai ốc nhỉ, chẳng lẽ bị cảm? Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chắc chắn đây là phòng của Sư Tử. Lười biếng nằm xuống ngủ tiếp, cậu bị tiếng động làm cho bừng tỉnh. Phát hiện Sư Tử đứng ngay bên cạnh, anh hỏi: "Sao vậy? Bệnh rồi à?" Anh vươn tay sờ trán cậu, rồi lại sờ trán mình. Cậu không sốt nhưng phải gọi bác sĩ đến kiểm tra mới được. Bạch Dương lắc đầu đẩy tay Sư Tử ra nũng nịu nói: "Em đâu có bệnh." Cậu bệnh thật rồi, không thì tại sao lại có hành động này. Đột nhiên anh có cảm giác ích kỉ muốn cậu bệnh mãi =.=. Sư Tử cau mày thật chặt, giọng điều ra lệnh: "Ai cho em ngồi dậy, nằm xuống, anh mời bác sĩ đến." Bạch Dương bất mãn bĩu môi thì nhận được cái trừng mắt của anh. Cậu chẳng có chuyện gì mà Sư Tử làm như trời sắp sập xuống đến nơi rồi chứ. Vài bác sĩ đi đến, đo nhiệt độ cho cậu rồi cho uống một nắm thuốc. Còn dặn phải ăn ít đồ ngọt. Bạch Dương mặt tối sầm lại khi thấy đống bánh kẹo bị anh vứt đi hết. Cậu nằm xuống, đắp chăn che kín để lộ cái đầu như cục bông, nằm quay lưng vào vào. Lúc đó Sư Tử nghĩ: "Bảo bối dỗi rồi." Cậu chuẩn bị kế hoạch nước mắt cá sấu để đám đồ ăn sẽ quay về với mình. Tiếng khịt mũi thút thít vang lên. Đúng như cậu nói, Sư Tử hoảng hốt cắn câu, lo lắng hỏi: "Mệt lắm sao? Vậy anh huỷ tiệc nhé?" Tiệc? Chết tiệt! Dù không thích đến cái nơi toàn trai gái tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo nhưng ở đó đầy bánh kẹo quý và cực kì ngọt. Bạch Dương suy nghĩ lại, giọng nhẹ nhàng nói: "Em muốn đến cùng anh cơ~" Anh ôm ngay cục bông vào lòng, véo cái má phiếm hồng trắng nõn: "Được rồi, để chiều tối anh dắt em đi." Hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Hơi thở nóng ấm của cậu cứ phả vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sư Tử tranh thủ bảo bối ngủ thì ăn đậu hũ, nhưng suy nghĩ lại sợ cậu sẽ ghét anh nên lủi thủi ôm vòng eo mềm mại của cậu, thi thoảng thì bóp mông căng tròn.
|