Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Thông báo Truyêjn là latop của mị mơsi hỏng, thành ra phải dùng sang cái máy tính bàn chơf có laptop mơis. Như các bạn thâsy là mị không thêr viêst đươjc 1 tưf hai dâsu tưr tês đc. Nên bạn nào biêst cách điêfu chỉnh thì comment nói giúp đêr mình còn viêst truyêjn nôst. Mình viêst đc chương mơsi gâfn xong rôì, mị sẽ côs gănsg tìm cách điêfu chỉnh máy sơm nhât có thêr. Chês nào biêst cách sưra giúp mình vơsi TTATT
|
Thông báo đợt 2 Để có thể viết truyện cho con dân đọc, mị đã trăm phương ngàn kế tìm cách. Mị vẫn không sửa được unikey nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã tìm cách giúp. Mị đành phải viết truyện ở Microsoft, không hiểu sao mỗi chỗ đó là viết được dấu tử tế, chỉ không viết được chữ đáp bờ liu thôi. Tóm lại mị đang hì hục viết truyện và sẽ trở lại sớm nhất có thể :">
|
Chương 20 Kim Ngưu lấy trứng rung ra, nhét vào tiểu huyệt của cậu. Vỗ bộp tiếng rõ to vào mông cậu. "Kẹp chặt mông lại, cấm để rơi ra. Bằng không anh sẽ thao em ở nơi công cộng." Thiên Bình đang trong tư thế quay lưng lại với anh, lấy điểm tựa là cái cây ép vào, mông còn bạch dịch chảy ép buộc chổng ra. Cậu rơm rớm nước mắt quay đầu lại, khuôn mặt phiếm hồng lên, môi mấp máy: "Đáng ra... em không nên làm thế... còn chưa đến kì phát tình..." Anh tức giận nhéo nhẹ mông:"Em cứ động dục bất cứ lúc nào, anh yêu chết cái tiểu huyệt này. Không được nói thế nữa! Nào... ôm anh, anh bế em về." Thiên Bình có chút xấu hổ ôm cổ anh, yên lặng chịu trận. Về đến trại, anh không thấy một cái lều nào. Có đôi chút ngạc nhiên, bảo bối trên tay anh cũng đã ngủ mất rồi. Xem đồng hồ, bây giờ là 6 giờ sáng, 1 tiếng nữa mới về cơ mà. Loay hoay một chút, Kim Ngưu lần lượt nhận được tin nhắn. "Người anh em, thực cảm ơn."- Các công said. Sau đó 'có phúc' nhận được tin nhắn của Bảo Bình, Bạch Dương: "Tên tinh trùng thượng não kia, tại anh mà tôi thành ra thế này."- Bạch Dương said Anh nhắn tin hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là vô sỉ, tinh trùng thượng não, cầm thú,... "Làm ơn lần sau tránh xa tôi một chút."- Bảo Bình said "Là sao?" Kim Ngưu nhắn tin trả lời Bảo Bình. "Anh còn hỏi? Tiếng rên của Thiên Bình vang đến trại, làm Song Tử... à không, mọi alpha động dục, đè omega chúng tôi trên trời dưới biển khiến bọn tôi phải về nhà để nghỉ dưỡng!!!" Anh cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, nhắn hai từ không cảm xúc xin lỗi rồi gọi trực thăng đến đón. Kim Ngưu suy nghĩ, may mắn các omega còn lại không còn sức khoẻ để cử động, khéo lại nhắn tin chửi anh nữa thì nổ máy mất thôi. Vậy chuyến dã ngoại hôm nay của lớp tràn ngập mùi vị ám muội. Thử tưởng tượng đi cắm trại mà có tiếng rên rỉ của hai chàng trai bên gốc cây xem :))) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= "Vợ, vẫn còn sức gọi điện à?" Song Tử nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sát khí, ,miệng cười gượng gạo, cậu run rẩy sợ hãi ném điện thoại một bên chui rúc vào trong chăn. Không phải anh đi làm tối mới về sao?!! "Ai là vợ của anh? Này này, anh muốn làm gì? Đừng chạm vào người tôi. Dừng lại... ưm~" "Vợ à, hôm nay chơi đồ này nhé!" Anh cởi nhanh đồ cậu ra, Bảo Bình cựa quậy đấm không thương tiếc lên vai của anh. Sức của cậu chỉ là muỗi nhưng Song Tử vẫn giả vờ nhăn nhó mặt, thậm chí còn kêu đau ôm lấy bờ vai đáng thương. Cậu dừng lại liền cảm thấy hối lỗi, dù anh biến thái thật, nhưng chưa bao giờ làm đau cậu cả, trong chuyện đó cũng rất nhẹ nhàng... Đến lớp Bảo Bình bối rối lo lắng, anh chớp lấy thời cơ véo nhẹ cái eo cậu. Cả người dường như bị tê liệt, mềm nhũn ngã xuống, mặt đỏ bừng, thở gấp gáp hơn.
"Đáng ghét..." Mặt cậu tối sầm khi thấy bộ đồ trinh nữ huyền thoại đang dần dần yên vị trên cơ thể bản thân. "Đừng mà, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn. Đừng có cho tôi mặc cái thứ đó!"
"Vậy được thôi" Anh dừng lại mọi động tác, cậu thở phào nhẹ nhõm thả lỏng người quên mất chính bản thân trần như nhộng. Ai dừng lại có mà ngu, anh buộc tứ chi của cậu vào mỗi đầu giường. Song Tử nới lỏng cà vạt, buộc vào tiểu đệ đệ của cậu. Trong quá trình, Bảo Bình liên tục hét lên kèm theo tiếng kêu rên rỉ. "Em thích hét cứ hét, đừng quên bên cạnh có bố mẹ anh." Cậu im bặt, cắn chặt môi, nghĩ ra một điều phi thường vô lý. "Anh nói có bố mẹ? Không phải đây là nhà riêng của anh sao?" "Thật xin lỗi vợ yêu, anh bắt buộc phải đưa em ra mắt. Bất quá bố mẹ anh hơi kì cục nên... lại muốn ra mắt con dâu thông qua tiếng rên..." Bảo Bình như cô vợ nhỏ ghen tuông bực bội nói:"Vậy anh đi mà tìm kỹ nữ!!!" Anh quay đầu lại trừng mắt nhìn camera ẩn trong con mắt ở bức tượng duy nhất trong phòng. Bố mẹ Song Tử hùng hổ đeo tai nghe chụp, bốn màn hình mọi góc quay như Youtuber thú thực. Trong lòng chột dạ nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, mặt dày xem tiếp. Tiếp đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ và cuối cùng màn hình đen tịt lại. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn mang ý tức giận muốn rời khỏi đây. "Nếu em để yên cho anh làm, anh sẽ cho em làm hội trưởng club của anh." Mắt cậu sáng lên, không đùa đâu, vụ này ngon nha. Bang hội anh là một trong nhiều hội lớn nhất, vào làm hội trưởng chẳng khác gì vớ được mỏ vàng. Cậu gật đầu nguyện ý dâng trinh tiết lên. Bảo Bình thực chất muốn trao lần đầu cho người mình thực sự yêu, ai ngờ đâu lại bị tên tinh tùng thượng não sống bằng thân dưới đè ra hiếp chỗ cắm trại. Cũng ngờ đâu lại chót phải lòng anh mất rồi... Và thế là tiếng rên rỉ ám muội vang lên, bố mẹ Song Tử cắn khăn khi nghe sấp mặt dí sát tai vào cửa cũng không ra chữ. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Ma Kết sau một đêm nóng bỏng với Song Ngư vươn vai ngồi dậy. Phát hiện bên cạnh mình là khoảng trống lạnh lẽo, anh đầu tóc rối bù đi vệ sinh cá nhân. Uể oải đi xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi hương khó diễn tả. Cậu như vừa xông hơi, quay lại mỉm cười trong sáng. Nhưng anh không thể cười nổi khi có làn khói tím toát ra từ lò vi sóng. Cái máy đáng thương tưởng chừng sắp phát nổ đến nơi. "A! Anh vài ngồi đi, em làm sắp xong rồi." Ma Kết gượng cười kéo ghế ngồi xuống, cậu vui vẻ bưng ra một nồi hỗn hợp màu tím với tôm, sò, đủ các loại rau củ quả gần như chưa cắt. "Em xin lỗi a, tại dao cầm khó quá nên..." Cậu vụng về giấu hai tay nhiều băng cứu thương sau lưng, đương nhiên không thể qua mắt được anh. Ma Kết nắm lấy cổ tay giơ lên, bàn tay thon thả xinh đẹp đã bị cắt trúng không ít vết, có vài vết không băng kĩ, chảy máu từ từ. Nhìn những giọt máu đó lòng anh đau như cắt, khẽ hôn lên rồi liếm. Lưỡi anh ấm nóng hôn lên vết thương làm cậu hơi xót. Anh ôm eo cậu đặt lên bàn, lấy hộp băng cứu thương sơ cứu cho cậu cẩn thận rồi hôn nhẹ lên. Cậu không dám nói gì chăm chú nhìn anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. "Lần sau không cần nấu ăn nữa, bữa sáng anh ăn em là no rồi." Anh lấy ngón tay chọc chọc tiểu huyệt, Song Ngư da mặt mỏng sớm đã đỏ mặt, không có ý cự tuyệt nói : "Nhưng anh cũng phải thử tay nghề của em a" Khoé miệng Ma Kết giật giật, tưởng được thoát nạn rồi. Anh ôm cậu vào lòng ngồi lên ghế, cậu nhấc chân đứng lên nhưng anh cứ ấn cậu xuống. "Ăn thế sẽ vướng, phiền anh lắm." "Anh không bao giờ coi em phiền, giờ ngồi im cho anh bón." "Em không phải trẻ con." Nghe đến từ 'bón' cậu như bị xúc phạm đến lòng tự trọng dẩu môi phồng má lên. "Vậy lần sau em ngủ một mình." Anh nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ trái ngược, nghĩ gì thì nghĩ chứ thiếu cậu cả đêm một chút anh cũng không ngủ được. Lời đe doạ hết sức trẻ con mà cậu vẫn tưởng thật. Hoảng sợ đến tái xanh mặt mũi, không dám ngước đầu lên nhìn anh. Cậu chỉ muốn đùa anh một chút thôi mà... không lẽ anh chán ghét cậu nên lợi dụng thời điểm để tránh mặt. Song Ngư cũng hoàn toàn quên béng những việc ôn nhu anh làm cho cậu.
Ma Kết thấy cậu lại rưng rưng nước mắt, đau lòng lau đi nhưng nó cứ tuôn ra ngày càng nhiều. Cuối cùng cậu oà khóc lên, lần này không dụi dụi mặt làm nũng vào anh nữa mà cậu cứ cụp cả người xuống hết cỡ, muốn chạy trốn khỏi anh. Anh ôm chặt cậu nhưng mỗi lần muốn dỗ dành cậu, Song Ngư lại hất tay anh ra. Tiếp theo đó là những lời cậu không suy nghĩ hét lên, Song Ngư mỗi lần giận dữ đều suy diễn linh tinh nên cậu căn bản chỉ nhớ được chút ít mình đã nói những lời tổn thương anh ấy đến mức nào. Ma Kết cưng chiều, ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cho cậu. Vậy mà, chỉ vì chính mình ngu ngốc, không hiểu cảm giác anh ấy đau lòng khi mình rơi nước mắt. Sau khoảng thời gian hơi ấm dần rơi ra, cậu cảm giác được anh đang bỏ đi nhưng khi cậu quay đầu lại cũng chỉ có tiếng cửa đóng một cách giận dữ và khoảng trống lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm của anh... Đặt tay lên tim, nó đau, đau đến khó thở. Nơi này từng chảy ra chấy lỏng ngọt như mật ong vì anh. Hiện giờ rất muốn, rất muốn anh biết nó đang cô đơn, lạnh lẽo đến cỡ nào khi thiếu anh. Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi...
|
Chương 21 Giả tạo, giả tạo, giả tạo, mọi thứ từ trước đến nay luôn là giả tạo. Song Ngư mở bài Fake Love lên nghe, chìm đắm trong bài hát cùng nỗi buồn dần chìm sâu trong tiềm thức.
Cậu khóc, khóc đến khàn cả cổ họng, khóc đến khi ngay chính bản thân cũng không nghe thấy được gì nữa. Vai cậu run rẩy lên, bóng tối cùng sợ hãi bao trùm lấy.
Song Ngư đau đớn thiếp đi, tiếng cuối cùng cậu nghe được là tiếng hoảng hốt của anh... Cậu tỉnh dậy, vẫn là căn phòng mà anh cùng cậu hoan ái với những đêm xuân ám muội, khi ở đây cậu chỉ nhớ tới anh ta thôi. Cậu mang suy nghĩ đó bước chân rời giường, nhưng có cảm giác kì lạ. Một cảm giác sung sướng như dòng điện chạy khắp cơ thể cậu, ngại ngùng sờ xuống tiểu huyệt. Bên trong là bạch dịch cùng trứng rung không ngừng chuyển động nhè nhẹ. Song Ngư muốn rút ra nhưng không có đủ can đảm. Chỗ nhạy cảm này bất quá cậu chỉ mò vào lúc tắm rửa và hoan ái với anh thôi. Nên cậu mặc kệ hiện giờ ngoại hình bản thân đang dâm đãng đến cực điểm như thế nào, chạy vào phòng tắm, rửa sạch đi dấu hôn còn chút nước bọt cùng chất lỏng trắng trắng =]] Cũng có vài vết màu tím, chắc chắn anh để lại trong giận dữ... Cậu trần như nhộng đi ra ngoài cau mày nhận ra khi phát hiện quần áo của mình bị xé rách không hình dạng. Ngó nghiêng xung quanh không nhìn xuống phía dưới, từng ngón chân cậu cảm nhận được vật thể sống nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Ưm..." Ưm?!!! Con mắt ở vật thể sống đó nhìn thẳng vào cậu, cậu sợ hãi chạy trốn lên giường, đắp kín chăn không khe hở nào. Ma Kết mệt mỏi mở mắt, thoáng cái đã thấy vật nhỏ run rẩy co ro cố gắng không động đậy như giả vờ mình chỉ là cái chăn xấu số. Bộ dạng thực muốn khi dễ người ta mà. "Lão bà, bỏ chăn ra hôn chồng chào buổi sáng nào." Anh vui vẻ nhìn vật nhỏ lúc ẩn lúc hiện chui ra khỏi ổ chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp làm tim bấn loạn không thôi.
"Em lại thất hứa với anh rồi..." Song Ngư mặt ngơ ngác khó hiểu, anh liền giải thích cho cậu: "Tối qua là ai cầu xin anh thao tới chục hiệp? Mà 4 hiệp em đã lăn ra ngủ để cho tiểu đệ đệ anh không yên, khóc nức nở suốt cả đêm?" (Anh phải nhìn ẻm ngủ mà quay tay) =]] "A...nhưng...nhưng tại anh bỏ mặc em, có phải anh quen em như công tiết dục thôi không?" Cậu phản kháng đỏ bừng mặt. "Công cụ tiết..." Ma Kết vỗ đầu "Là ai lại nói linh tinh với em?" "Em tự tìm hiểu." Đến đây không hiểu sao cậu lại hạ thấp âm lượng lí nhí nói. "Hửm? Tự tìm hiểu?" Anh cười dâm tà, đưa tay chọc tiểu huyệt mềm mềm có chút thịt nhô ra bên ngoài vì trứng rung cùng bạch dịch vẫn còn chảy bên trong. "A.... ưm.....~" Chưa gì đại nhục bổng đã trở thành cương hoàn toàn. Cậu thực sự tò mò muốn sờ chỗ đấy lắm, nhưng lỡ lại bị lăn qua lăn lại trên giường thì mệt lắm.
"Sáng qua canh thập cẩm tím chưa rõ nguồn gốc của em ăn rất ngon." Lời này là nói thật, nhìn bề ngoài hoang tàn đổ nát như thế, chứ nhắm mắt bịt mũi là ăn rất ngon. Song Ngư như đứa trẻ được khen ngợi, vui vẻ chui nhanh ra khỏi đống chăn. Bật dậy ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua chặt eo. "Đừng quên hôm nay em nợ anh 4 hiệp." Anh đúng là biết phá đám hạnh phúc của người ta đúng lúc đúng chỗ a. "Còn nữa...anh thực xin lỗi em." Cậu lại phồng má quay lưng giả bộ dỗi, chứ thực ra muốn người ta ôm vào lòng mà dỗ dành lắm a. Ma Kết bật cười, bảo bối nhà ta lại giả bộ tsundere sao? Thật đáng yêu mà. "Thứ nhất anh xin lỗi vì lén bỏ xuân dược vào món canh em. Thứ hai là vì đêm qua anh chưa thoả mãn được em(ẻm bị Ma Kết buộc dây vào tiểu đệ đệ suốt quá trình nên không phóng thích được :v). Thứ ba anh rất xin lỗi vì đã bỏ đi khi em khóc, không ngờ tác dụng của xuân dược lại làm cho người nhạy cảm đến thế. Nên anh mua ít thuốc giải cùng với vài món đồ chơi tình thú :">." Nhớ ra rồi, lúc Song Ngư ngồi lên đùi anh có cái gì nóng nóng cứ cạ cạ vào tiểu huyệt làm cậu xấu hổ đến đầu óc quay cuồng cứ há miệng để anh đút cho từ lúc nào không biết. Không lẽ một phần vì thứ thuốc xuân gì gì đó bỏ vào nên món canh mới ngon hơn sao? Lần sau chắc cậu phải mua về thật nhiều mới được! Nhưng mà... hoá ra cậu mới chính là người hiểu làm anh. Thật ngốc mà. Cậu muốn chuộc lỗi cho anh, nảy ra một ý định.
"Anh! Thời gian qua em là phiền anh nhiều lắm á. Nên để em chuộc lỗi cho anh nha?" Cậu thực sự không cố tình, chỉ có duy nhất mục đích muốn lấy thiện cảm của anh. Cho nên mới làm nũng với anh chứ bình thường cậu không nói bằng giọng mũi đâu. Hơn nữa cậu phát hiện điểm yếu của anh là ở giữa hai chân! Mỗi lần y như rằng cậu chỉ cần chạm nhẹ hay nắm lấy, xoa lấy, bóp lấy một cách mạnh mẽ là anh bủn rủn chân tay, hơi thở dồn dập hơn. Nhưng đôi khi cậu lại làm hơi quá, bị phản tác dụng lại khiến cho eo đau nhức lắm, Ma Kết cũng thường xuyên mát xa cho, tiếp sức cậu có gan làm thêm đại pháo nữa cùng anh. Anh cứ nghĩ cậu quyến rũ mình để chuộc lỗi, với tay thật nhanh bật chế độ max trứng rung. Cả người cậu bủn rủn giật lên, ngã vào người anh, thở hồng hộc không thiếu tiếng rên rỉ. "A....a~....ưm....hưm.....ưrg~ Chờ đã...a~ " "Chuẩn bị làm một pháo thật lớn nào." "Không muốn..."
Cậu chìm trong khoái cảm bật khóc nức nở, hiện giờ eo người ta như muốn gãy ra làm đôi, mềm như cọng bún không di chuyển được chút nào. Anh thoát khỏi sự sung sướng hoảng hốt xoa đầu cậu, ôn nhu bế cậu rồi hôn nhẹ lên môi, lưu luyến liếm mút. "Ngoan....." "Đã bảo... hức hức... không muốn rồi mà."
Cậu nức nở nói làm anh đau lòng. Anh nhìn lại tiểu đệ đệ đang thương còn đang trướng đau, khi nào phải mua thuốc ức chế thôi. Để như vậy động dục lung tung bảo bối lại hoảng sợ thì sẽ rất khó khăn. "Em muốn làm cái này đặc biệt cho anh a. Thả em xuống." Ma Kết từ từ để hai chân cậu chạm đất rồi mới yên lòng thả lỏng tay. Thật là, khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh. Song Ngư ra hiệu cho anh ở nguyên trong phòng không được rời nửa bước. Anh nhìn dáng đi nghiêng ngả của cậu như sắp ngã đến nơi, cậu mặc tạm cái áo vào nên vẫn nhìn chất lỏng trắng đục chưa được làm sạch vẫn còn chảy ra trên cái đùi trắng nõn. Anh khẽ nuốt ngụm nước bọt. Một lúc sau, cậu hớn hở bưng ra một ly kem ngon lành. Bảo bối thật là khéo tay, trang trí rất đẹp.
"Đây là kem trà sữa độc nhất vô nhị do em sáng chế. Ở phía dưới cùng là trà sữa, trên cùng là một ít dâu tây với cherry. Anh xem em có giỏi không a?" "Lão bà của anh là giỏi nhất." Anh mỉm cười cưng nựng xoa đầu, tiện thể hôn chóc lên chóc má cậu.
Song Ngư được phần thưởng hài lòng đỏ mặt lấy cái muỗng xúc ít kem đưa lên trước mặt anh. Anh thầm đánh giá ly kem có độc không... "A~ nào" "A~" Ma Kết há miệng thuận theo. "Anh còn thuốc xuân dược gì gì đó mà bỏ vào nồi canh của em không? Em muốn bỏ vào cho ngon hơn." Lời nói của cậu thiếu chút nữa anh đã phụt hết ra ngoài. Lão bà... em có nhất thiết phải ngây thơ đến vậy không? Anh trả lời bằng cái lắc đầu, miệng vẫn nhai nhai mặc dù đã thành nước hết. Mặt anh tối lại nhưng vẫn gượng cười cố gắng nuốt từng chút một xuống. "Em muốn xuân dược nga~ Anh hứa phải mua cho em nha?" Song Ngư giơ ngón út lên, anh nuốt ực một tiếng rõ to rồi ngoắc tay với cậu, trong bụng đang sôi sùng sục lên. "Rốt cuộc em cho gì vào vậy?" Anh không kìm được hỏi. "Em làm đúng công thức lắm. Đầu tiên là đường có trong cái lọ có nắp đen..." "Đó là muối mà." Ma Kế hít ngụm khí lạnh nói. "A!... Còn tinh dầu vani trên kệ tủ." "Đó là giấm..." Không khí trong phòng dần giảm nhiệt độ. "Vì dâu tây không được màu tươi lắm nhưng rất ngon. Món canh trước không ngon mắt nên em đã ướp dâu tay trong cái bột màu đỏ cho đẹp a." "Còn đó là bột ớt..." Song Ngư nắm chặt lấy gấu áo, cúi mặt xuống xấu hổ nói :
"Xin lỗi... lại làm anh thất vọng..." Anh ôm chầm cậu, đặt đầu lên vai hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ, yêu thương đến chết. "Em dù có làm gì chăng nữa anh cũng không bao giờ thất vọng. Cả đời này... cứ để anh lo." Trong căn phòng, có hai người lăn lội trên giường. Ma Kết lại có hứng chơi trò tình thú nên trết kem lên khắp người cậu. Lấy kem làm bôi trơn rồi liếm đến khi cả người cậu nhão nhoét nước bọt. Cậu vì quá ngượng nên cứ úp mặt xuống gối. Ai mà lại không xấu hổ khi để người mình yêu liếm láp khắp người thế chứ. Dù kem rất đắng, mặn, cay nhưng cậu luôn là thứ ngọt ngào nhất ! <3 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Viết xong mệt quớ
|
Chương 22: Chủ nhân-pet?!!! "Oa~ Muốn ngủ tiếp..."
Tiếng ngáy dễ thương lại lần nữa vang lên, Bảo Bình nằm trên chiếc giường mềm mại tráng lệ. Bên cạnh có cục bông xù trắng to lớn liên tục liếm liếm vào má cậu. "Song Tử... em nói một lần nữa, đừng có liếm, muốn ngủ..." Cục bông mặt dày khí thế liếm tiếp. Tại sao cậu cảm thấy lưỡi của anh to thế a ? Cậu từ từ mở mắt, cục bông liền vui vẻ vẫy đuôi như quạt gió. Chờ đã... vẫy đuôi? Bảo Bình trợn tròn mắt, chạy nhanh phía góc tường hét to một tiếng rồi hoảng sợ trèo lên dù không có điểm tựa. Cậu cứ cố gắng trèo lên là tụt xuống, con hổ đáng chết đó còn tiến lại gần hơn. "Song Tử, anh lại đây, nhanh lên!" Mới sáng ra anh đã chứng kiến cảnh phi thường hài hước, người anh yêu thương nhất đang ra sức vùng vẫy trên bức tường, cục bông lại vui vẻ vẫy đuôi nhàn nhã nằm xuống phía dưới chân cậu vờn đi vờn lại. "Bạch Bạch, ra ngoài đi nào."
Cục bông lớn rên hai tiếng ử ử rồi xìu đuôi đi ra ngoài, cậu từ từ trượt xuống khỏi bức tường. Thở phào nhẹ nhòm rồi trừng mắt: "Tại sao anh lại nuôi hổ trong nhà? Đầu óc có vấn đề à?" "Không, vì lúc nhận nuôi nó chỉ bé bằng 1 cánh tay nên cứ nghĩ là con mèo." Song Tử vừa nói vừa dọn dẹp dấu vết tinh dịch vương lại trên chăn gối, thi thoảng còn vui vẻ nếm thử làm cậu rùng mình. "Anh biến thái! Tại sao còn...còn..." Anh không đáp lại chỉ cười nhẹ nhưng với cậu đó là nụ cười dâm tặc, biến thái. "Tại anh mà em vẫn chưa hoàn thành xong bản thảo, game cũng bị lỡ mất sự kiện." "Vậy chỉ cần có sự kiện em muốn là được chứ gì?" "Hừ, anh nói như dễ làm lắm đấy." "Anh chưa nói với em sao? Anh là người phát triển game." "..." Bảo Bình không nói gì mở latop nằm sấp trên giường chơi game. Vì cậu đang mang tư cách là phu nhân của Song Tử nên có thể thoải mái ra vào nick anh. Tất cả đồ quý hiếm đều có trong nick này, độ bảo mật rất cao, lại còn sự kiện chưa ra mắt cũng có hết. Cậu tò mò nếu anh giàu thế này thì có lăng nhăng với ai không? Nghi ngờ bấm đại vào 1 người trong danh sách bạn bè tên "Petxxx". Nữ cũng chơi game này sao? Cậu tự hỏi, không phải cậu khinh nữ không chơi được game mà vì tựa game này nó không hề có chút yếu tố nào là đồ hoạ đẹp cả. Cốt truyện bạo lực, hoàn toàn không có yếu tố cho con gái. Vậy mà level rất cao gần bằng Song Tử. Cậu bấm vào tin nhắn giữa hai người, đột nhiên khựng lại. "Anh ăn cơm đi đừng chơi game nhiều nhé ! Moa moa chụt~ <3" Tim cậu như có ai đó xé đi, trước mặt hiện đầy những tin nhắn yêu thương người đó viết và hình ảnh cô ta gửi cho. Thật bỉ ổi, ở đây toàn những tấm hình khoe ngực, đường cong. Cậu xoa nắn hai nhũ hoa của mình, còn không bằng một nửa người ta. Rồi đưa tay sờ sờ hai cái quả đào tròn tròn, dù không cong bằng mông bơm silicon nhưng thế cũng là cong lắm rồi a. Nhiều lần cậu bị nhầm là con gái vì hai quả mông này rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu từ đầu, nổi cơn động dục: "Em đến kì phát tình rồi sao?" *Cười dâm dê* Cậu nhìn gương mặt đó mà muốn táng cho vài phát, nhận ra mình tự sờ cơ thế ngại ngùng thu tay về, trừng mắt rồi quay mặt đi. Bảo Bình bực bội đọc tiếp, tự nhiên có tin nhắn đến: "Anh trả lời lại đi chứ. Làm người ta chờ mãi~ Cô đơn lắm đó." Cậu liếc mắt xung quanh, anh đang ngồi phía bàn làm việc cách cậu vài mét, chăm chú không để ý đến cậu. Khuôn mặt băng lãnh lúc làm việc khác hẳn lúc anh ôn nhu, dịu dàng.Tay cậu run rẩy, bấm dòng chữ viết theo đúng phong cách của Song Tử. "Bây giờ, quán cà phê XXX" Cô ta như tìm được mỏ vàng phấn khởi nhắn liên tục những icon ngại ngùng, ok, hôn gió... Gặp người ta rồi nói đó là người yêu mình, có hơi quá đáng không? Cậu chột dạ suy nghĩ, nhưng lập tức chối bỏ ý kiến, loại con gái đi gửi hình khoe thân là không tốt. phải nói cho biết mặt. Bảo Bình chỉnh chu lại quần áo, bất ngờ hôn chụt vào má anh. "Song Tử, em phải đi họp mặt bạn học chút." Anh gỡ bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt rồi hôn ngấu nghiến cậu. Giọng trầm hẳn xuống rất quyến rũ: "Đi phải về sớm, không anh sẽ rất nhớ em." Lòng cậu như có mật ngọt chảy ra, như con mèo nhỏ tinh nghịch liếm vào môi anh lần nữa rồi buông ra. Anh trong lòng đau khổ, thịt dâng tới trước mắt mà không được ăn. Đem những bằng chứng về cậu là người yêu của anh vào một túi đồ, chối bỏ đi xe tài xế. Tự mình đi bộ đến quán cà phê. Đến nơi cậu đặt một phòng riêng rộng rãi để đề phòng cô ấy lại khóc lóc hoặc mắng chửi cậu thì người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào. Cô ta lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, cứ nghĩ người trong mộng đặt phòng riêng để ân ái cho tình thú liền mang đầy đủ ba con sói và gel, thậm chí còn trát gần 1/3 hộp phấn trang điểm vào mặt. Cô còn mang thêm camera để lấy làm bằng chứng anh và cô ân ái rồi sẽ được làm phu nhân. Hừ, đừng nghĩ cô ta là loại tầm thường đeo bám người khác. Chỉ là trong một ngày định mệnh cô đã bắt gặp được ánh mắt quyến rũ từ anh trong một cuộc họp cổ đông cùng tập đoàn Song Song. Anh ta không như những người con trai khác, chỉ lạnh lùng không thèm liếc mắt đến cô. Tiếng giày cao gót ngày càng gần cậu, mỗi tiếng bước chân là tim cậu như một bước chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh yêu~ em đến rồi đây." Giọng cô ta nũng nịu làm Bảo Bình buồn nôn. Khi nhìn cậu mặt cô ta hiện ra sự thất vọng tràn trề, cái giọng nũng nịu đột nhiên âm lượng lại cao vút lên. "Giỡn mặt với tôi hả? Cậu cút ra, anh ta không thích three some đâu." Cậu tức giận khi bị nghĩ là trai bao, lườm cô cháy mặt rồi nói lại: "Cô là Petxxx?" "Đúng rồi đó! Và Song Tử là master của tôi, cậu không có quyền gì cản trở, giờ thì đi đi. Anh ta trả cậu bao tiền? Cậu đi thì tôi trả gấp đôi." Master? Cô ta là thể loại khổ dâm sao? Nhưng nhắc mới nhớ, anh luôn đề nghị chơi SM với cậu... "Sao? Chưa đủ? Được rồi... gấp ba, giờ thì cút cho khuất mắt tôi." Giọng cô ta thực sự rất khó hiểu, có lẽ là người lai. Thảo nào đẹp đến thế... cũng thật đẹp đôi với anh. Cậu cứng họng cúi mặt xuống rồi nhớ đến bản hợp đồng mà cậu ngu ngơ bị anh lừa cho cô ta xem. Cô ta cầm lên đọc rồi nhếch môi khinh bỉ, xé toạc tờ giấy làm hai. "Giờ không còn lí do để cậu đi nữa rồi chứ?" "Không được đâu, anh ta còn nhiều bản copy lắm." Cuối cùng cậu cũng mở miệng lên nói. Thực sự là Song Tử có rất nhiều bản copy, bản gốc được cất giữ ở một nơi tuyệt mật. Dù cậu có xé bao nhiêu tờ cũng không ăn thua. Sau bao nhiêu lần kiên nhẫn ả cũng nổi cơn điên. "Này thằng trai bao kia, đừng có sống trong ảo tưởng mình là phu nhân của Song Tử. Vượt quá giới hạn rồi đó!" Ả hét to lên để lộ vài cái răng bằng vàng thật sáng chói mắt. Cậu từng đọc trong một quyển sách rằng đối với người da trắng như cô ta thì con gái ở các gia đình giàu có khi sang tuổi 16 sẽ được thay răng vàng. Bảo Bình không biết nó có ý nghĩa gì nhưng chỉ toàn là khoe mẽ. Song Tử còn không có một cái răng vàng nào. "Nghe cho kĩ, tôi là con pet duy nhất của Song Tử, và anh ấy là master của tôi. Hay còn nói cách khác là chủ nhân CỦA TÔI."
Ả nhấn mạnh chữ của tôi làm tay chân cậu ngứa ngáy như bị co giật, thật sự muốn tát cô ta. "Thật thất vọng, tôi đã chuẩn bị dụng cụ rồi mà anh không đến. Nhưng có người để chơi cùng rồi."
|