Các Lão Công Nhà Tôi
|
|
Cách bữa trưa được 3 tiếng,cậu lại suy nghĩ về món cơm chiều,cậu khá lo lắng. -Tối nay chắc sẽ có đủ hết thành viên nhỉ ? Cậu nghĩ thầm. Cậu thở dài một hơi rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối.Không như những gì cậu nghĩ,bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị chu đáo,nóng hổi nhưng chưa ai về cả,Phong và Vũ đều đã đi từ sớm.Cậu nhìn đồng hồ-gần 19h-thở dài một hơi : -Nhà gì vậy trời ? Bữa cơm tối mà không ai về ăn là sao ? Ngồi chờ trong vô vọng,cậu lại nhìn đồng hồ-20h30-cậu lại thở dài.Cậu cất hết đồ ăn vào tủ lạnh,để lại lời nhắn: -Có đồ ăn trong tủ lạnh,muốn ăn thì hâm lại,em về,sáng mai em qua. Xong xuôi,cậu lại đạp chiếc xe cũ của mình mà về nhà. Sáng hôm sau,cậu tới nhà.Định mở cửa thì thấy cửa mở.Cậu tò mò vào trong,thấy một chiếc xe hơi lớn màu trắng đậu trước cửa.Bước vào trong,cậu hốt hoảng khi thấy quần áo nằm la liệt trên sàn.Cậu nhìn lên lầu,nghĩ: -Chắc ai đó dắt bạn gái về ! Cậu lo dọn dẹp lại đống quần áo,quét nhà,lau chùi mọi thứ.Cậu xuống bếp,mở tủ lạnh ra,mọi thứ còn y nguyên. -Vậy là ko ai ăn hết ? Cậu dọn dẹp,lau chùi nhà bếp,bỗng có tiếng chuông,cậu lật đật chạy ra,là anh Tuấn.Anh ấy đã say,bước chân lảo đảo. -Để em dìu anh vào ? Sáng sớm mà anh đã say thế này rồi ! Dìu vào nhà,cậu để anh ấy lên sofa,không cẩn thận cậu té lên người anh ấy,môi chạm môi.Trong cơn say,Tuấn mơ thấy mình mình hôn người yêu nên ôm chặt lấy cậu,ra sức hôn lấy hôn để.Bị bất ngờ,cậu nằm bất động,cho đến khi cảm nhận được thứ đó của anh ấy đang phản ứng,cậu vội chồm dậy.Cậu sờ môi mình nhìn anh Tuấn đang say ngủ : -Nụ hôn đầu của mình…! Cậu lấy chăn đắp cho anh xong lại tiếp tục công việc của mình.Hoàn thành,cậu tới chỗ anh Tuấn gọi : -Anh Tuấn ! Anh Tuấn ! -Hửm ? Anh Tuấn mơ màng trả lời. -Dạ,mời anh dậy ăn sáng ạ. -Mấy giờ rồi ? -Dạ,8h30 ạ. -Mới có 8h30 còn sớ…Cái gì ? Ảnh bất dậy mặt hốt hoảng : -8h30 ? Sao không kêu anh dậy sớm hơn,anh có cuộc hẹn với chủ tịch Liên Doanh lúc 7h. -Nhưng 7h30 anh mới về nhà . -Gì ? Vậy đêm qua anh đã đi đâu ? -Anh đi đâu sao em biết được. -Để anh nhớ xem,tối qua anh đi nhậu cùng đám bạn xong đi bar,sau đó anh chả nhớ gì nữa. -Dạ…
Vì lý do thời gian nên mình ko thể up truyện thường xuyên,với lại có vẻ truyện của mình ko đc ủng hộ lắm nên mình cũng không có động lực để viết.
|
Sáng hôm sau,một buổi sáng đẹp trời,bầu trơi thoáng đãng hơn và trong,tiếng chim véo von,những giọt nước từ trận mưa đêm qua còn đọng lại trên những tán cây xanh xanh.Trong ngôi nhà nhỏ,một bà lão đã ngoài thập thất đang cặm cụi nhóm lửa.Một giọng nói trong trẻo vang lên : -Bà dậy sớm thế ? Ngủ thêm chút nữa đi ạ ? Coi chừng nhiễm bệnh ạ ! Bà lão quay lại,khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, có nhiều vết nhăn do tuổi già,mái tóc bạc trắng ,nhỏ nhẹ nói : -Cháu bà đi làm thì bà phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu chứ ! Chỉ là vài bát mì thôi ! -Dạ-Cậu cười tươi rạng rỡ. Xong bữa,cậu đi thay đồ chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng bát vỡ.Cậu hốt hoảng chạy xuống bếp thấy bà đang nhặt mảnh vỡ thì chạy tới chặn lại : -Đừng nhặt ! Coi chừng bị thương đó ạ ! Để cháu nhặt cho ! Để đây đi ! Xem bà có sao không đã . Dứt lời,cậu dìu bà lên bàn ngồi,rồi chạy lấy đồ sơ cứu.Chỉ là vết thương nhỏ nhưng cậu thấy rất đau : -Lần sau bà phải chú ý hơn chứ ! Cái gì không làm được thì kêu con,chứ để mình bị thương,con xót lắm ! Nghe vậy bà bật cười thành tiếng : -Chỉ là vết thương nhỏ thôi ! Không sao đâu ! Con chuẩn bị đi làm đi ! Coi chừng trễ ! Băng bó xong,cậu dặn dò đủ thứ rồi mới đi làm.Trên con đường đông đúc, cậu vừa đạp xe vừa ngắm nhìn cảnh vật của buổi sáng hôm nay. "Rầm!" Cậu đụng phải một chiếc xe đạp khác,cả hai ngã nhào.Cậu vội vàng đứng dậy dựng xe cả hai xin lỗi : -Dạ…xin…xin lỗi ạ ! Chàng trai kia còn đang ê ẩm vụ té xe vừa rồi,đang định dạy cho cậu bài học thì nghe được một giọng nói trong trẻo thì ngước mặt lên nhìn. Một cậu bé tầm khoảng 14,15 tuổi,dáng người nhỏ con,mảnh khảnh đang cúi đầu,môi mím chặt,mắt nhắm lại trông thật dễ thương,"phải ghẹo cậu bé này mới được".Nghĩ vậy,anh chàng kia giả bộ ôm chân,than thở : -Ui da ! Chân tôi ! Cậu làm gãy chân tôi rồi ! Mau đền tiền đi ! Nghe vậy,mặt cậu trắng bệt,giọng điệu lắp bắp : -Đền…đền bao nhiêu ạ ? Anh chàng kia nghe thì mắc cười mà cố gượng lại : -Gần 15 triệu ! -Hả ? 15 triệu ! Nghe số tiền quá lớn,cậu bất tỉnh.Khi tỉnh dậy,cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng.Một người con gái cất tiếng : -Cậu tỉnh rồi à ? Cậu quay qua,thấy một cô gái tầm 18,19 tuổi,mặc bồ đồ của người hầu: -Đây là…? -Đây là nhà của cậu chủ Lâm Khải Hoàng . -Lâm Khải Hoàng ? Tôi đâu quen ai có tên như thế . Thấy bộ dạng thắc mắc của cậu,cô gái ngờ ngệt hỏi : -Cậu không quen cậu chủ à ? -Không ! Lần đầu tiên nghe cái tên đó . Cô gái lại ngờ ngệt hỏi : -Vậy thì sao cậu chủ nói cậu là người quen của cậu chủ nhỉ ? -Đúng ! Cậu nhóc đó là người quen của tôi. Nghe giọng nói quen thuộc,cô gái đứng dậy: -Chào cậu chủ ạ ! Cậu nhìn qua bên phát giọng nói,cậu bất ngờ khi người vừa nói là người mà cậu va phải sáng nay : -Là anh ? -Đúng,là tôi,cậu bất ngờ à . -Chân của anh ? Anh ta nhìn xuống chân mình,cười mỉm xong quay lên nói với cậu : -Chân tôi không sao nhưng… -Nhưng gì cơ ? -Nhưng xe của tôi thì có sao, chiếc xe đó là hàng hiếm trên thế giới,chỉ có 5 chiếc,một chiếc là 50 triệu.
|
-Cái gì ? Cậu kinh ngạc-50 triệu ? Anh ta hất hàm,tỏ vẻ tự đắc: -Đúng,50 triệu. Anh ta đưa mắt dò xét cậu : -Mà nhìn cậu có vẻ không phải là người có tiền,hay là vậy đi,làm giúp việc cho tôi,trừ nợ dần. -Khônggg… -Tại sao ? Anh ta nhíu mày thắc mắc -Một là cậu trả tôi 50 triệu,hai là làm người giúp việc cho tôi. Cậu rụt rè trả lời: -Nhưng tôi đang làm giúp việc cho người khác rồi. -Người đó trả cậu bao nhiêu ? Cậu ngước mặt nhìn anh ta xong cuối xuống : -6 triệu. -Gì ? 6 triệu ? Cho người giúp việc á ? Nói đi ! Người đó là ai ? -Dạ là Vũ Thành Phong ạ. Anh ta chợt hét lớn,gương mặt thể hiện sự tức giận,tay nắm chặt thành nắm đấm: -Cái gì ? Vũ Thành Phong,má thằng chó khốn kiếp . -Anh…anh quen anh Phong à ? -Câm ! Đừng nhắc tên nó trước mặt tao. Mặt cậu tái lại,tim đập liên hồi vì sợ.Cậu lắp bắp: -Em…em xin lỗi. Nghe thế,anh ta khựng lại,nhìn thấy mặt cậu trắng bệt vì sợ,thấy xót : -Ờ…cho anh xin lỗi ! Em nghỉ đi,mai tính. -Dạ,anh ngủ ngon.
Lần này truyện khá ngắn,do mình bận chút việc,mọi người thông cảm,lần sau mình up dài hơn.
|
Cậu đi vào giấc ngủ mà không biết có một cơn bão đang chờ cậu ở nhà.Sáng hôm sau,cậu tỉnh giấc,cậu bất ngờ về nơi mình thức dậy nhưng cậu đã nhớ ra chuyện tối qua nên không còn bất ngờ mấy.Đang chuẩn bị thay đồ thì có tiếng gõ cửa,cậu mở khép cánh cửa : -Dạ,cậu chủ và ông chủ mời cậu ra ăn sáng . -Dạ em biết rồi,em ra ngay ạ. Khép cửa lại,cậu tựa vào cửa,thở dài một hơi: -Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xong xuôi mọi thứ,cậu bước xuống lầu,thấy anh ta cùng một người nữa đang nói chuyện.Từ góc này,cậu thấy anh ta thật đẹp trai.Chợt ông ta nhìn về phía cậu: -Chào cháu ! Anh ta cũng đưa mắt về phía tôi,mỉm cười,chào nhẹ với cậu .Song,cậu cũng chào lại người đàn ông đó : -Dạ chào bác ! -Cháu thật lễ phép ! Tự giới thiệu, ta là ba của Hoàng và là chủ của tập đoàn trang sức Khải Hoàng. Dứt lời,ông nói tiếp : -Ta có việc phải đi trước,cháu cứ tự nhiên,có dịp hãy ghé qua đây chơi,cháu là bạn của thằng Hoàng thì cũng là con cháu trong nhà. -Dạ. Đang ngồi ăn,bỗng anh ta lên tiếng : -Đêm qua cậu ngủ ngon không ? -Hả ? À… ừm ngon lắm.Cậu thì sao ? -Rất ngon. -Vâng ạ,lát nữa em xin phép về ạ. -Ừm,tôi sẽ cho người đưa cậu về. -Dạ,không cần đâu ạ. -Cậu không biết đường,về bằng cách nào. Như nhận ra điều đó,cậu đành gật đầu đồng ý.Cậu được đưa về nhà,chào tạm biệt người tài xế,song cậu hít một hơi thật sâu.Tự nhủ : -Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
|