Ta Yêu Nhau Từ Lúc Nào?
|
|
Lời nói đầu Đây là lần viết truyện đầu tiên của mị có gì sai sót vui lòng góp ý ở phần comment bên dưới nhé đừng viết thẳng vào truyện vì các bạn phía sau khi đọc sẽ rất rối não . Cảm tạ :>
|
chap 1 : Mở đầu Tại nhà dì Khương Vốn là 1 đứa bé ngay thơ , tôi trong thời điểm đó nhìn cực kì đáng yêu và hiền lành nhưng số trời nó lại khác hoàn toàn lại phải bắt tôi mất đi thứ quan trọng nhất trong lòng tôi. _ Dì Khương mẹ con đâu rồi - tôi nói _ À... Mẹ của bé Dương đang đi mua sữa về ngoan ngoãn đợi mẹ con nhé bé yêu Những lời nói dối ngọt ngào ấy đã kéo dài hi vọng mẹ tôi quay về trong suốt 3 năm , ngày nào câu nói đó cũng làm tôi có 1 ý chí quyết tâm chờ đợi người mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa Và năm đấy tôi được 5 tuổi . Năm 20** 'Tiếng cửa mở' Như thường lệ tôi vẫn chào dì trong tình trạng mơ hồ _ buổi sáng tốt lành dì Khương _ Ah... Con dậy rồi à , mau vệ sinh rồi ngồi ăn chung với dì đi _ Vâng Tôi là Dương , Nguyệt Hàn Dương là con trai của Nguyệt Mị Ly người mẹ quá cố . Tôi cầm tấm ảnh của bà ấy thời xưa , 1 người phụ nữ xinh đẹp và thật may mắn khi tôi được diện mạo về làn da giống bà ấy , Cha tôi ư ? Tôi không có cha vì cách gọi đó không xứng đáng đối với 1 kẻ vô trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con tôi từ lúc mới chào đời . Tôi hiện đang sống chung với nhà dì là bạn thân của mẹ tôi Khương Tường , dì ấy đã mang tôi về đây chăm sóc sau khi mẹ tôi qua đời , và tôi đúng thật là kẻ ăn bám Nhưng ít ra tôi có thể làm nhiều thứ để phụ giúp dì ấy và tôi cảm nhận được sự yêu thương của dì cao cả giống mẹ vậy. Năm nay đã tuổi đôi mươi vẫn chưa có mối tình vắt vai nhưng đối với tôi cái đó để sau khi tôi tốt nghiệp rồi tính . _ wow dì nấu thơm quá _ vậy thì ăn nhiều vào đi con _ vâng :") 'tiếng dép lớn từ trên cầu thang' Giới thiệu nam chính 1 chút : Anh trai khó ưa của tôi và là con ruột của Dì Khương , Khương Vương bằng tuổi nhưng sinh trước tôi 8 tháng nên gọi Anh . Là 1 tay dân chơi ở các quán bar và khách sạn nổi danh sát gái vô cùng nhưng chưa mối tình nào là thật cả và anh ấy luôn gặp 1 trở ngại lớn nhất trong gia đình , tôi nè ! . Được cái dáng to cao đẹp trai và vòng bụng chuẩn anh ta luôn hút hồn các cô gái trong trường và nổi tiếng là 1 đại soái ca nhưng dưới sự kè cặp khắc khe của tôi anh ta chỉ như là con sâu trong mắt tôi ( khi dì ở nhà ) . _ con dậy rồi à vệ sinh rồi ăn cùng đi - dì ôn nhu nói Hắn nhìn như sét đánh thẳng vào mắt tôi _ không đói Sau đó thì rời khỏi tầm mắt chúng tôi Nhìn dì buồn bã tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay âu sầu ấy _ tính cách anh ta đã vậy rồi dì đừng buồn nữa con luôn bên cạnh dì mà _ haiz... Ước gì Khương Vương quan tâm dì như con thì dì vui biết mấy, nhưng không thể trách được vì mọi chuyện là lỗi của dì _ Dì đừng nói vậy mà lỗi là do con không đủ can đảm chấn chỉnh anh ta mới đúng , dì yên tâm con mãi mãi luôn cạnh dì vì dì là người mẹ thứ 2 mẹ con yêu mến nhất Dì nhẹ nhàng xoa đầu tôi _ đúng là cậu bé ngoan 14 năm trước Tôi nhìn chằm chằm vào cái bánh socola trong quầy với ý nghĩ muốn được thưởng thức nhưng vì tôi sợ e ngại đến dì nên không dám nói ra , nhưng dì thì hiểu được điều đó _con thích nó sao ? Tôi gật đầu _ Trời ơi nhìn dễ thương chết đi được , em à lấy giùm chị chiếc bánh này nhớ đóng gói thật đẹp nhé cảm ơn . Hiện tại Tôi , dì và tên khó ưa đã đến trường bằng xe , tôi ôm lấy dì rồi mở cửa đi vào trường Nói về cuộc sống ở trường của tôi rất tẻ nhạt , không 1 bạn bè nào suốt quản thời gian cầm sách đọc chữ vì mọi người nhìn tôi với ánh mắt coi thường ,nhưng tôi quen rồi không cần bận tâm làm gì mà còn thiếu 1 điều quên nói . _ TML cho tao mượn chút tiền tao trả sau Lê Niên tên đầu xỏ trong lớp , chuyên ăn hiếp và trấn lột tôi như chó , 1 khi đưa tiền cho hắn xác định mất luôn . _ Tôi không có _ mày láo l** với tao à đưa hết tiền đây cho tao còn không tao... Nó đưa tay lên định đánh tôi nhưng cũng không dễ gì cho nó cả vì phía sau hắn đã có vệ sĩ riêng của tôi cảng đòn . Vương bắt lấu tay hắn rồi bóp thật mạnh _ Ashhhhhhhh thả tay tao ra !!!!! _ định dùng bạo lực với ai nhưng đụng đến anh em tao là mày coi chừng _ được được tao không đánh nó nữa Tuy cả 2 anh em không ưa nhau mấy nhưng anh ta sẵn sàng bảo vệ tôi những lúc thế này . Trong tiết học tôi cũng không tập trung mấy cứ nhìn anh ta chằm chằm rồi cười 1 mình như tự kỉ nhưng đều có lý do cả Năm 2xxx _ con này em Dương không có đồ chơi con chia cho em nhé Vương không nói gì cũng ôm hết đống đồ chơi sang tôi rồi bỏ đi , còn tôi lúc đó e dè sợ anh ta giận và cảm thấy đống đồ chơi này như chả còn ý nghĩa gì nữa , tôi cầm bộ mô hình lên và chạy lên căn phòng mà tôi vẫn thường chơi với anh ấy như ngày nào Hình dáng cậu bé Vương đang ngồi 1 mình trong căn phòng trống 4 góc tường nhìn thật buồn bã , chả ngại gì tôi đẩy 1 chiếc xe nhỏ về hướng anh ấy và đã được chú ý . _ Anh chơi với em đi Anh ấy như mừng rỡ và lao lên ôm tôi rất sâu , cảm giác lúc đó hạnh phúc chừng nào của 2 người anh em . Hiện tại Tôi đang nghĩ rằng "lý do gì anh ta lạnh nhạt với mình trong suốt mười mấy năm qua , thật khó hiểu ?" Tang học thường thì chúng tôi chưa bao giờ cùng chung đường về cả , đơn giản anh ta có bạn bè cùng nhau đi chơi còn tôi thì không , tôi chỉ có dì là người tôi cần quan tâm nhất .Bắt chuyến xe buýt về đến nhà , tôi bật ngửa lên ghế sofa thở phào nhẹ nhỏm và nghĩ : " tối nay mình sẽ làm thức ăn cho cả nhà " Tút tút Tiếng điện thoạt reo lên kèm theo tin nhắn ' Hôm nay dì không về con với Vương tự nấu ăn nhé ' _ Hic... Lại phải ở nhà với tên khó ưa đó sao ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ hoàn hảo việc của tôi lúc này là đợi tên hãm l đó quay về , vừa nhắc xong anh ta vừa về đến. _ Anh có thể ăn cùng tôi hoặc đi với mấy con "em gái mưa" của anh tôi không quan tâm , hãy cho tôi câu trả lời _ ... Không trả lời hắn lơ đi lên tầng còn tôi thì chỉ khép mắt 1 nữa nhìn theo sau anh ta _ vậy rõ rồi mình cũng biết trước chuyện này mà Ngồi lên bàn ăn và 1 thân xử lý hết đống đồ ăn trên bàn trong u ám , ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa liệu rằng nguyên do nào khiến hắn không còn thân với mình như trước nữa . Năm 2xxx _ Dì Khương con muốn mua cái bánh này _ ừm ừm cậu bé ngoan thì sẽ có quà Nhìn về phía Vương vẫn đang nhìn tôi với cảm xúc gì đó không rõ trong rất vô hồn , tôi thì lại không muốn một mình chiếm hữu cái bánh , lúc về tôi đã cắt bánh ra cùng ngồi ăn với anh ta rất vui vẻ . Hiện tại _ này Nhóc - Anh ta gọi tôi _ hửm...? Anh ta không nói gì đột nhiên cần trên tay 1 cái bát rồi ngồi nhìn tôi chằm chằm Tôi thật không hiểu rõ anh ta nghĩ gì , tôi đang cố nắm bắt bằng cách nhìn vào mắt anh ta đến không nháy nhìn nhau hơn nữa tiếng đồng hồ đến khi có 1 cơn gió thổi nhẹ từ cửa sổ lướt qua mái tóc làm tôi nháy mắt . _ anh ăn đi đồ ăn nguội hết kìa Anh ta chỉ gắp 1 miếng thịt rồi nhìn _ Nó không có độc đâu , tôi ăn được thì anh không chết đâu Anh ta cười rồi mới bắt đầu chịu ăn Mọi thứ dọn dẹp đã xong tôi bắt tay lên phòng ngồi vào ghế bắt đầu hoàn thành nốt đống bài tập này 2 tiếng sau... _ Ứm.....ưa xong rồi Vừa đóng tập lại đột nhiên lại nghĩ đến Vương , tôi lại lắc đầu đi xuống nhà kiểm tra mọi thứ bên trong Đi ngang qua phòng Vương tôi tự hỏi anh ta đang làm gì trong đó nhưng... Giữa chúng tôi dường như đã tự tạo ra 1 nguyên tắc chung là không đến phòng đối phương , đây không phải là ép buộc gì tại vì không muốn . Tắt hết mọi ánh đèn và chìm vào giấc ngủ sâu vô tận
|
Chap 2 : nhìn thấy cơ thể Tôi vẫn đứng thừng thừ nhìn lại các dãy lớp học để vào lớp vì 1 lý do nào đó hôm nay lớp khác đã mượn lố tôi để tiến hành 1 khóa dự giờ giáo viên ,vừa đến cửa thì tôi đã bị chặn bởi 2 thằng hãm Lê Niên và Ny Triết Nó đẩy vào vai tôi rồi nghênh mặt _ Hôm trước mày có thằng Vương nó cứu mày , bây giờ coi ai giúp mày được nữa đây _ tôi... Có gây thù gì với mấy người _ hôm trước mày d*ll cho tao mượn tiền với lại tao ghét cái thứ rác rưởi như mày _ Rác ? - Tôi cười nhẹ - nếu là rác tại sao mày lại muốn động vào tao thế chả bẩn tay mày sao ? _ dou má dám lên tiếng với tao sao thằng rác rưởi Nó nắm áo tôi lên định đấm thì từ bên trái phía tôi Vương nắm tay hất ra và nắm cổ nó rồi đẩy mạnh vào tường _ Mày d*ll coi lời nói của tao ra gì sao ? Sau đó anh ta đấm nó 1 cú chí mạng làm nó bị chảy máu mồm và rơi cái răng ra ngoài Mọi người xung quanh dần đông lên và đứng nhìn diễn cảnh đang xảy ra , tên Niên lết từng bước cầm lấy cái răng chỉ biết khóc lớn , còn tôi chỉ biết ôm miệng há hốc , lúc đó tôi thật sự sốc nhìn về phía đôi mắt phẫn nộ của Vương càng làm tôi cảm thấy sợ anh ta . Tuy có ghét Niên nhưng tôi không bao giờ bỏ bạn cùng lớp cả , tôi liết nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta để cảnh cáo về việc anh ta làm và Vương thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi như đang nháy lên sự thất vọng của mình , tôi đi ngang qua Vương và đỡ Niên xuống phòng y tế với ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người đặc biệt là Vương . Sau khi sự việc xảy ra tôi đã cố vang xin cô Dung ( hiệu trưởng ) cho Vương 1 cơ hội sửa sai nhưng cô thì lại khác luôn liên tục mắng chửi lên tôi thậm tệ , tôi đã chịu chấp nhận bị ăn chửi thay tên côn đồ đang khoan tay đựng dựa vài góc tường nhìn tôi . Cô ấy tức giận mắng : _ Sao... Tại sai em lại binh vực 1 thằng vu côn như nó trong khi đó em lại là người ngồi đây vang xin chứ không phải là nó , em thấy xem nó có quan tâm em phải gánh chịu những lời nạt nộ của cô không , tại sao em vẫn muốn cô tha nó !? _ Thưa cô - tôi ngập ngừng khóc - đúng là em làm điều này là trái với đạo lý nhưng em chỉ có 1 người anh trong nhà thôi , em rất thương anh ấy từ lúc chúng con là 1 đứa trẻ , hôm nay xảy ra vụ việc này 1 phần là do lỗi của em , nên em cùng Vương sẽ chịu mọi trách phạt từ cô nhưng cô đừng phạt anh Vương quá nặng , anh ấy chỉ muốn bảo vệ em nên... Tôi quá nghẹn ngào không nói ra thêm được nữa , Vương bắt đầu có sự lung lay và bước đến ngồi bên tôi _ Em sẽ chịu hết mọi hình phạt , hãy để Dương yên Tôi và cô Dung mở to mắt nhìn anh ta , lúc này trong cô rất ngao ngán _ Thôi được , trước hết 2 em lập biên bản hạ bật hành kiểm trong tháng này và cô muốn nói thêm rằng đừng bao giờ để chuyện này tái diễn 1 lần nữa - cô ấy nhấn mạnh Tôi nắm tay Vương kéo lên rồi đi ra cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của cô Dẫn anh ta đến 1 nơi vắng rồi hét lớn : _ ANH VÌ TÔI MÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN KHỦNG KHIẾP NÀY SAO , RỒI MỌI NGƯỜI SẼ NHÌN CHÚNG TA RA SAO !? Anh ta với gương mặt khó chịu nhìn tôi và ôm tôi vào lòng Không gian xung quanh bay giờ chỉ còn là tiếng gió thổi thoáng qua làm bồng bềnh mái tóc tôi , dường như cái ôm này đã thất lạc hơn mười mấy năm rồi bây giờ tôi đã cảm nhận lại sự ấm áp và từng nhịp đập loạn mạnh của 2 trái tim liền kề . Viễn cảnh này đã có người nhìn thấy tôi hoàn hồn liền đẩy anh ta ra , người phía đối diện nhìn chúng tôi và cười _Haha... Thì ra Đại ca nổi danh Khương Vương trong trường lại là gay mà còn lén lút ôm ấp đứa em trai bé bỏng của mày trong hạnh phúc quá Vương cáu gắt _ Không phải chuyện của mày , Cút ! _ cha... Gắt thế đại ca , ngày mai tao xem mày có dám đến trường khi tin đồn về quan hệ loạn luân của tụi mày được lan truyền thì lúc đó 2 tụi mày sẽ ra sao ? _ đ* mẹ mày Long _ cứ sủa đi để xem mày còn tới được lớp của mày , tao cùi , hahhaha.... Tôi lúc này hoản sợ ngồi quỵ xuống rùng mình , anh ấy ôm tôi và an ủi _ Không sao đâu Tôi dựa vào người anh ta rồi khóc không mất lên lời . Chiều hôm đó tôi và Vương lần đầu tiên ngồi cùng nhau trên 1 chuyến xe buýt , tôi vẫn bị sốc và vẫn dựa vào người của anh ấy để tìm được sự an ủi cho mình , anh ấy rất nhẹ nhàng chạm tay lên đầu tôi và an ủi tận đáy lòng , tôi đã cảm nhận được tình cảm của tôi và Vương không còn là anh em , mà là tình yêu . Tối hôm đó tôi như người mất hồn khi nhớ lại chuyện ở trường , tôi vẫn còn sốc và cảm thấy đầu óc luôn suy nghĩ về chuyện không hay , dì thấy thế ngồi bên tôi và diều nhẹ đầu tôi vào lòng . _ Đừng buồn nữa , dì không cho phép ai làm tổn thương con và Vương , dì sẽ tìm cách giải quyết giúp con _ hic... Trên đời này dì và mẹ con giống như chúa vậy , con thật sự cảm tạ dì... Hic... Vương từ xa nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rất lạ lùng , dì thấy thế liền đứng lên _ được rồi để dì dọn cơm cả nhà cùng ăn Dì vừa đi , anh ta với ánh mắt lạ lẫm rồi ngồi cạnh tôi _ có chuyện gì sao Vương ? - tôi nghẹn hỏi Anh ta im lặng lại ôm tôi rồi xoay người tôi lại như cách dì âu yếm tôi , anh ta lại sờ đầu và nói những lời êm tai làm tôi càng cảm thấy anh ta rất đáng yêu . Năm 2xxx Tôi ngồi khóc khi nhìn lại bức ảnh cha mẹ mình vào ngày sinh nhật của mẹ , tôi ngồi 1 mình với cái bánh kem và bức ảnh đối diện tự tâm sự cùng với bọn họ Sau khi ước nguyện thổi tắt nến , nhìn bánh kem tôi chợt nhớ đến anh Vương nên liền đem cái bánh sinh nhật cùng bức hình đặt dưới nhà bếp Nhìn thấy Vương trong phòng tôi chạy ôm lấy anh ta từ phía sau và kéo xuống nhà bếp , tôi lúc đó thực sự vui vẻ khi cả 2 cùng nhau nghịch cho đến dính đầy kem cả người . Hiên tại Tôi cầm trên tay là mâm gồm 2 cái bánh , tôi nhẹ bước lên phòng định ăn hết nhưng đi ngang qua phòng anh ta tôi chợt nhớ đến ngày xưa . Vừa định gõ cửa thì đột nhiên từ bê trong cách cửa được mở ra và Vương đang nhìn tôi rất chăm chú Tôi thẹn thùng _ anh...có muốn ăn cùng không ? Không nói gì anh ta choàng tay qua sau eo tôi rồi diều tôi vào Căng phòng đã lâu từ lần cuối còn thấy nó từ khi anh em tôi có khoảng cách , tôi nhìn bánh kém mà nhớ lại ngày xưa còn nhỏ Nhưng 1 ý nghĩ nháy lên :" mình có nên hỏi anh ta vì sao chúng ta lại khoảng cách với nhau lâu vậy không ? " Tôi đưa ra quyết định rằng sẽ nói ra những gì mình nghĩ _ Cùng chung 1 nhà và đối diện phòng nhau , sao anh lại ghét em ? Anh ta đứng người _ Không đó chỉ là hiểu lầm anh không ghét em! _ Vậy không phải trước kia anh nói... Năm 2xxx _ Mẹ à con không muốn làm anh em với Dương nữa _ tại sao con lại nói vậy lỡ Dương... Tôi đã đứng đó và nghe hết mọi chuyện Hiện tại _ Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm , thực sự lúc đó anh chưa nói hết những gì anh nghĩ _ Và bây giờ anh có thể nói rồi đó _ Anh...-Vừa chưa nói xong thì chuông điện thoại reo - Xin lỗi... Tôi nhìn anh ấy quay lưng đi trong buồn bã rồi cố gắng đợi nhưng kết quả mà anh ta mang lại càng làm tôi thất vọng Khoát áo lên và đi ngang qua tôi _ Anh có việc - Anh ta đã rời đi trong rất vội Tôi cũng không còn chút hương vị gì để cảm nhận nữa , tôi đã dọn phần bánh đi Sợ anh ấy về không mở cửa được tôi đã đem mền gối và chiền vào giấc ngủ trên ghế sofa Cảnh tượng tôi đang cảm nhận trong mơ thật dâm dục , tôi và anh ấy đang cùng làm điều đen tối , tôi chưa bao giờ mơ thấy cảnh này cả hoặc là do mình đã có tình cảm với anh ta ? Cảm giác này thật chân thực , sự ấm áp của 2 da thịt đang chạm nhau và tiếng thở gấp gáp phào ra hơi nóng sung mãn và nhân vật chính là tôi . Chợt giật mình tỉnh dậy tôi đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài , nhìn qua ống kính quả thật thấy anh ta đang rất say xỉn dựa vào cánh cửa Vừa mở ra anh ta ngã nhào lên người tôi _ Ash... Anh ta nặng quá Cố gắng đỡ lên phòng và đã xong , anh ta thật sự ngủ say như chết nhưng không hẳn _ Ọe..... Anh ta ói hết lên người _ Phải khổ sở đến vậy sao trời == Vài phút sau tôi đã cởi hết áo của anh ta , tôi đã choáng ngộp khi thấy thân hình hùng dũng cường tráng đến mê mệt Trong đầu đột lóe lên suy nghĩ :"Tưởng anh ta chỉ là 1 tên lười không ngờ nhìn anh ta thật hoàn hảo " lại thêm 1 suy nghĩ đen tối khác " vậy còn dương vật của anh ta chắc... " 1 Cơ hội nhìn thấy cơ thể của Vương 1 lần trong đời , dục vọng đã khiến tôi không kiềm chế được bản thân , tôi đã kéo cái dây khóa từng chút 1 và cảnh tượng mong đợi hơn tôi nghĩ đó là dương vật cơ cứng màu hơi nâu và đầu đỏ . Tôi cầm lấy nó rồi sờ lên cảm giác thật lạ thường , tôi thật muốn nó nhưng nghĩ lại chuyện xưa tôi có chút ngại ngừng và từ bỏ chuyện đi quá giới hạng mình sắp làm Vệ sinh sạch sẽ xong tôi mệt mỏi về phòng lăng lên giường và ngủ ngay sau đó
|
Chap 3 Hôm sau vẫn như bình thường nhưng điều bất thường ở đây phải khiến tôi sốc Vừa đi vào lớp đã thấy dòng chữ "Dương x Vương " ngay trên bản , cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường đến phát sợ . Tên Long từ phía sau đẩy mạnh vào người tôi rồi cười hả hê _hôm qua chắc tụi mày buscu rồi thông nhau sướng lắm nhỉ haha... Tôi cáu gắt nhào tới nắm lấy cổ áo nó và đè thẳng người nó xuống _ chuyện của tao dell cần mày xen vào , mày dám bôi nhọ thanh danh trong lớp tao thì coi chừng bản mặt chó của mày không giữ được sĩ diện trong trường đâu Tôi tuy sức yếu nhưng tôi quá nóng giận nên đã dùng hết năng lực của mình đánh thật mạnh vào mặt nó đến khi tôi gãy cả móng tay đến chảy máu Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc , 1 Hàng Dương hiền lành bỗng trở nên hung tợn , máu , thật không phải là tôi . Tôi đã ngất sau đó.... Tôi dường như đi qua 1 nơi rất quen thuộc đó là nơi tôi và Vương gặp nhau lần đầu , tôi nhìn thấy chính mình lúc nhỏ quả thật là cậu bé đáng yêu như dì Khương nói và cả Vương cậu bé lạnh lùng nhưng lại yêu mến tôi rất nhiều . Nhưng khi mở mắt ra tôi lại thấy Vương đang nằm ngủ ngồi trên ghế , gương mặt vẫn gối đầu lên tay tôi và ngủ rất say , tôi sờ nhẹ lên má hồng anh ấy cười thầm Nhìn xung quanh mới biết mình đang ở bệnh viện , dì Khương từ cửa đi vào _ Dương con đã tĩnh rồi Dì ôm tôi và khóc Vương cũng tỉnh dậy Tôi và anh ấy nhìn nhau không nháy mắt , tôi vẫn hiểu được anh ấy muốn nói gì nhưng người tôi cần quan tâm hơn là dì _ con đã không sao rồi dì đừng lo lắng _ không lo lắng sao được , đã xảy ra chuyện quái gì ? _ không sao chỉ là xích mích thôi _ con nói xem ai làm chuyện này dì sẽ thay con đòi lại công bằng _ con đã nói không sao mà , con vẫn khỏe mạnh mà _ Dương à con ngốc lắm , bởi vậy con cứ bị người khác bắt nạt làm dì không yên tâm chút nào _ không sao đâu , con tự biết mình nên làm gì và tự chăm lo bản thân ra sao , dì đừng buồn nữa - nhìn đồng hồ - đã trễ rồi dì về nghĩ ngơi đi _ nhưng dì không yên tâm để con 1 mình Vương : _ mẹ cứ về nghỉ đi , con trông em ấy _ vậy được , con chăm sóc tốt cho em Dương , mẹ về đây Cửa vừa đóng Vương đã tỏ vẻ u ám _ mọi chuyện là như thế nào ? _ anh định tìm tụi nó gây sự nữa sao , em không muốn như vậy _ em không muốn đòi lại công bằng sao ? _ bằng cách vũ lực thì em không chấp nhận được nếu anh làm vậy bọn nó lại tìm đến gây sự _ em ngốc thật... lúc nào cũng để mẹ và anh lo lắng , đừng ôm hết rắc rối 1 mình hãy để anh giải quyết giúp em Câu nói đó đã làm tôi rung động , cố tình quay mặt rồi kéo chăn trùm kinh người _ trễ rồi anh cũng nên đi về đi em không sao ! Không 1 câu đáp lại thì bỗng cái chăn bị hất lên _ em ngại chuyện gì ? Cả người anh ta cứ như muốn đè lên người tôi vậy , mặt đối mặt cả 2 điều ngượng đỏ _ anh...anh đang làm gì vậy ? ヽ(*。>Д<)o゜ Không nói gì vẫn là cái nhìn trực diện , cảm giác tim đập loạn khi anh ấy càng gần tôi hơn Vương thì thầm : _ anh muốn được ngủ với em đêm nay Câu nói này càng làm tim tôi đập loạn lên và không biết từ chối thế nào , kéo chăn trùm kín đầu đợi mọi chuyện diễn ra sau đó... Nữa đêm... Nhìn thấy Vương đang ngủ say tôi liền nhẹ nhàng chạy vào nhà vệ sinh để sử lý nhưng mọi chuyện lại làm tôi sốc hơn bao giờ Khi đang hưởng thụ việc từng chút " xả nước " cơ thể ra ngoài , bỗng 1 tiến gì đó phát ra phòng vệ sinh kế bên : "A~~ơ~~~ứ~~~~áh" Tiếng đến đó đã làm cậu xanh mặt khi nhìn xuống ô trống là chân của ai đó bên kia đang làm chuyện đen tối gì đó kế bên , tôi chỉ biết ngậm ngùi từng bước nhẹ đi ra ngoài . Về được phòng tôi như đã thoát khỏi địa ngục vậy , vừa mở cửa phòng thì ánh mắt tôi nhìn thấy Vương đang đứng nhìn tôi rất man rợ _ Áaaaaaa... định dọa em sao ? _ em đã đi đâu vậy ? _ hic... Tôi ngã vào người Vương , tôi cảm nhận gương mặt lạnh tanh của mình từ từ ấm lên , cứ như anh ấy tạo ra 1 cảm giác an toàn khi tôi dựa vào người anh vậy , tôi thật sự có tình cảm với Vương rồi
|
Chap 4 Vài tuần sau đó .... Tại can-tin tôi vẫn đang nhâm nhi từng chút 1 phần ăn , thật ra đang giữ eo nên tôi chỉ ăn : mì , cơm gà , bánh bao , trà sữa (*๓´╰╯`๓)♡ Và ai đó âm thầm ngồi trước mặt tôi vẫn là khuôn mặt với biểu cảm 0đó nhìn thật vô hồn lạnh lùng . _ Dương ! _ hả !?... _ ừm...thật ra...hôm qua em ngủ ngon giấc không Từ ngày Dương xuất viện thì Vương bắt đầu gần gũi với Dương từ việc học hành cho đến sinh hoạt cá nhân ngay cả việc đi vệ sinh cho đến lúc đi ngủ Dương bắt đầu thấy cuộc sống của mình dần phiền toái khi có thêm chữ "Anh trai " xen vào . _ Vương à anh về phòng ngủ đi em đã mệt rồi _ thì cứ ngủ anh có phiền gì ? _ CÓ ĐÓ ! Cái giường này trước đây rất thoải mái đột nhiên lại có thêm 1 người khác khiến nó chậc chọi vô cùng _ vậy anh xin lỗi , anh sẽ về phòng Dương tuy cọc tính nhưng mà cũng không có ý muốn đuổi Vương đi nhưng đo " nghiện còn ngại " Tối hôm sau Đã qua 1 giờ Dương bỗng thức giấc nhìn lên đồng hồ Tôi nhớ lại Vương từng ngủ chung đã quen bây giờ càng cảm thấy cái giường thật trống trãi Từng bước xuống cầu thang và đi qua phòng khách tôi nghe thơi thở của ai đó rất lớn trên ghế sofa , biết đó là Vương , tôi mang lấy cái chăn chừng chừ ngồi nhìn Vương ngủ rất say "anh ấy lại say nữa sao , mình cũng quen ngủ với anh vậy , nhưng (\\>~<\\) …" Càng nhìn càng thấy gương mặt Vương trở nên dễ thương tôi lại càng không kiềm chế " Không cần biết liêm sĩ có ăn được hay không mình muốn ôm >< " Nằm vào lòng Vương và đắp chăn nhưng nó chưa phải là hết , ngoài cái ôm thì tôi còn tò mò về cơ thể anh ấy , nhẹ nhàng cởi áo và xoa lên ngực tiếp đó là cơ bụng tôi dần cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể đầy mùi rượu của Vương , trời thì lại đang lạnh , tôi cởi hết ảo của anh ấy rồi ôm thật chặc , tôi có thể nghe tiếng tim Vương đập rất mạnh và cơ thể bắt đầu nóng lên , nhận ra rằng tim tôi vẫn đập theo nhịp giống anh càng ngày càng lớn , tôi đã biết được mình thật sự có tình cảm với Vương Hiên tại _ à...ừ có...vậy còn anh ? _ anh...giống em thôi... _ anh Vương đừng lúc nào cũng đi khuya như vậy Dì rất lo cho anh _ vậy em có lo cho anh không ? _ nếu không lo cho anh thì em đã khóa cổng lâu rồi _ lại kiểu cách nói chuyện mặn như mắm này (´-ι_-`) _ rồi sao muốn cãi nhau à ? _ không rãnh , ăn tiếp đi anh đi chơi _ biến ! Giờ ra về Tôi thì sống độc cô lắm chả có bạn bè gì cả nhìn những người khác đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ còn tôi thì có cái balo làm bạn , không phải do tôi khó tính hoặc ghét gì ai vì vốn tôi cũng không thích ồn ào , lạ vậy đấy luôn tự làm khổ mình . Vẫn ngồi ngay hàng ghế chờ quen thuộc như ngày thường nhưng lại có điều thất thường khiến tôi kinh ngạc , Lê Niên ở ngay đó tôi cố né xa khỏi ánh mắt của thằng ôn dịch này nên đã đứng chờ xe buýt ở 1 khoản cách . Xe buýt đã đến là lúc mọi người chèn nhau lên và tôi lên sau cùng , nhìn xung quanh ghế đã đủ chỗ nhưng thứ mà tôi không ngờ đến cũng xảy ra. _ Dương !!!… Tôi :" lần này không xong rồi " _ Dương lại đây ! Lúc này nếu từ chối cũng là đắt tội với nó nhưng ngồi chung với nó thì không yên tâm tí nào , tôi muốn có sự bình yên vào hôm sau đành phải làm Nhẹ nhàng ngồi bên nó mà tim cứ đập mạnh như xem phim kinh dị vậy càng lúc càng rung nhưng nó lại không làm gì tôi cả... nhìn thấy vết thương trên đầu nó , tôi cũng cố lấy hết can đảm hỏi : _ vết thương của cậu ... đã ổn chưa... à thật... xin lỗi... _ không... _ thật...xin lỗi...hôm đó mọi chuyện là do... _ không... là lỗi của tao ... chiều nay mày có rãnh không _ à...ờ... chắc có _ vậy được... theo tao đến 1 nơi rồi nói chuyện với nhau 1 lắc Biểu cảm này không phải là Lê Niên ngày thường đột nhiên thay đổi rất lạ tự dưng nói chuyện nhỏ nhẹ và buồn lo , chắc chắn đã có điều gì đó không ổn với nó . Tôi cùng Niên xuống bến tại 1 cánh đồng ven bờ hồ , nơi đây yên bình và không 1 bóng người qua lại và gió thổi rất mát chỉ có 2 con người ở đây , tôi từ túng hỏi : _ có chuyện gì sao lại đưa tôi đến đây ? Không nói gì Niên nắm tay tôi đi và nằm xuống bãi cỏ xanh _ nằm đây với tao 1 lắc _ ờ... nhưng đã xảy ra chuyện gì sao lại buồn ? _ Dương !... _ vâng ?! _ từ lúc biết nhau đến giờ tao đã gây quá nhiều rắc rối cho mày phải không ? _ ờ.... _ cứ nói hết những gì mày nghĩ , tao không đánh mày _ nói thật... tôi đã mất lòng tin ở cậu rồi , 1 người chuyên bắt nạt và bốc lột tôi tàn nhẫn ngay cả việc cậu luôn đuổi đánh tôi sau mỗi ra chơi, từng xúc phạm tôi , từng làm tôi phải khóc rất nhiều , từng làm tôi nhục nhã đến mức muốn tự kết liễu cuộc sống này... _ thật vậy ?!… - nó mở to mắt nhìn tôi _ phải... tôi đã nói ra hết rồi... cứ đánh tôi nếu cậu ghét _ tao sẽ đánh theo như ý muốn Tôi nhắm mắt lại chịu đòn nhưng... cái đánh này sao làm tim tôi đập loạn lên , 1 thứ không ngờ đến , nó đã hôn tôi 1 cách mạnh bạo , tôi cố gắn đẩy ra nhưng điều vô ích vì tôi sức lực quá yếu . Niên đè tôi xuống rồi tháo cởi áo tôi vứt đi , 1 tay vẫn cầm chặc 2 tay tôi , 1 tay thì vẫn liên tục cởi hết những thứ che thân trên người , nó lại nhảy lên người tôi rồi hôn _ tao yêu mày mất rồi Dương ! Câu nói như sét đánh ngang tai của nó sao lại làm tim tôi đập mạnh lên , tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác tim đập mạnh như vậy với Niên , không chỉ Vương bây giờ Niên cũng khiến tôi nhói tim đến thế... cứ nghĩ là nó đang đùa cợt _ Niên đừng đùa cợt quá đáng với tôi như vậy , đã quá giới hạn rồi Lê Niên _ không đây không phải đùa gì cả tao yêu mày _ bỏ tôi ra đi đừng mà Niên vẫn hôn liên tiếp vào tôi , sức còn không có để kháng cự tôi đành bất lực . Tưởng rằng sẽ không thoát được khỏi Niên bỗng như 1 phép màu Vương lao đến và đá văng nó ra , tôi mừng rỡ khóc lóc ôm lấy Vương . Vương vẫn lao đến và đánh tới tấp vào mặt nó tôi ôm lấy anh cũng bị đẩy văng ra _ Vương đừng đánh nữa...hic... đừng... dừng lại đi Mặc cho có cầu xin cỡ nào anh ấy vẫn đánh đến khi tôi ôm lấy cả người Vương đẩy ra . _ Đủ rồi Vương đừng bắt tôi phải lớn tiếng với anh nữa _ thằng chó đó... nó làm điều nhục nhã với em anh không tha cho nó ! _ biết là vậy nhưng sao phải đánh đến nỗi này hic...hic... Tôi lấy điện thoại và gọi cấp cứu tay vừa rung khi chạm vào mặt của Niên , tay Niên bỗng nắm lấy tay tôi làm giật mình đến ném đi điện thoại trên tay mình , Vương lại định lao đến tôi ôm anh ấy cảng lại _ Tôi bảo thôi Tiếng rên nhỏ phát ra từ Niên _ Dư...Dương... _ Niên... tôi xin lỗi anh tôi đã quá tay ... xin lỗi _ Vư...ơng... Vương... Vương mở to mắt khi nghe Niên gọi tên mình _ mày muốn gì ? _ t...tao...xin mày... để tao được bên cạnh... Dương lần cuối... được không ?... khụ khụ _ mày nói gì chưa hiểu ? Tôi đỡ Niên vào lòng để nghe rõ hơn điều mà Niên muốn nói _ Từ hôm qua mày đã đánh tao... ra nông nỗi như vậy này... là lúc tao biết được... tao bị ung thư giai đoạn cuối Tôi và Vương sững người khi nghe qua câu nói này _ Vậy... ?! _ tao muốn những ngày còn lại bên cạnh Dương được không, Dương tao muốn bên mày được không ...? Tôi ôm lấy Niên mà nức nỡ khi biết biểu hiện kì lạ từ lúc trên xe đến đây , tôi thật không biết có nên chấp nhận hay không vì trong tim tôi chỉ có duy nhất Vương là người tôi yêu . _ đồng ý - Vương đột ngột lên tiếng khiến tôi phải bất ngờ _ thật... sao ? _ nhưng động vào người Dương , tao cho mày chết sớm hơn Sau 1 lúc xe cấp cứu cũng đến và đưa Niên đi , tôi thững nhìn hình bóng chiếc xe chạy khuất đi mà sốt cho nó , thử nghĩ rằng cảm giác 1 người biết mình sắp từ trần nó kinh khủng đến mức nhưng Niên lại mang lòng yêu tôi ư ? Nhìn mặt Vương tôi lại càng buồn bã hơn khi phải chứng kiến những cảnh thô bạo như 1 con thứ dữ mang hình hài người tôi yêu thương lại càng đâu tim hơn . Đêm hôm đó tôi ngồi ngoài vườn vì không thể chợp mắt được khi nhớ đến Niên , tôi thực sự có nên trao hạnh phúc của mình cho người khác theo ước nguyện cuối đời của Niên hay không ,tôi thực sự rất phân vân , những lúc này hình bóng của Vương lại xuất hiện bên cạnh tôi . _ sao còn chưa ngủ Tôi dựa vào vai Vương _ nếu như biết mình sắp chết anh sẽ làm gì ? _ em lại xàm ngôn gì vậy có phải lại nhớ đến nó phải không ? _ phải... nhưng em đang hỏi anh đấy trả lời đi _ nếu biết mình sắp chết , đầu tiên là làm những việc cảm thấy có ích cho mọi người hoặc làm những thứ mà mình muốn và bên cạnh người mình thương nhiều hơn nhưng phải tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của người đó ra sao dù biết trước số phận . _ vậy sao anh đồng ý với Niên ? _ như đã nói trước khi chết phải làm những thứ mình muốn và bên cạnh người mình thương , nó thương em và nó cần em bên cạnh lúc này _ vậy... em nên bên cạnh Niên lúc này _ nhưng giờ đã khuya em định đến thăm nó sao _ có thể... _ đùa vậy được rồi nói nhỏ cho nghe _ gì ? Vương kề sát vào tai tôi thì thầm _ để bảo đảm thịt còn tươi ngon trước khi giao cho thằng khác , anh muốn phá trinh em đêm nay Như có luồn điện chạy qua tôi khi Vương bắt đầu liếm tai tôi rồi từ từ xuống má và cổ , anh còn hôn tới tấp lên môi thôi thật sung sướng khi cảm nhận đây mới là nụ hôn chân thật mình cần Tôi đẩy Vương ra _ em... ngại... Dường như hiểu ý Vương bế tôi lên như 1 đứa trẻ rồi qua về phòng Lúc này cả thân thể Dương đè lên người tôi và hôn môi thật mãnh liệt , tôi thì đón chờ nó cũng rất nồng nhiệt nhưng bắt đầu lại muốn cái khác _ đừng ở đây đi _ tại sao chứ !? _ em...muốn vào thẳng công việc chính _ cũng dâm thật đấy... em học trên web sex à _ đừng nói nhiều Chiếc quần chip từ từ bị cỡi ra để lộ "thằng bé" đang cương lên _ cũng không tệ nhỉ , có chăm nó thường xuyên không , vậy để anh chăm nó cho em Chưa hết anh ấy còn nhổ nước bọt lên hoa cúc đỏ bên dưới của tôi rồi đưa tay sâu vào trong _ Á... đau Anh ấy bịt lấy miệng tôi _Mẹ đang ngủ Anh ấy thái chiếc quần chip của mình và để lộ 1 con khủng long gân gốc vẫn chưa bị đánh thức sau đó bắt tôi phải ngậm lấy cái quần đầy mùi hương quyến rũ này Từng lúc anh ta lại đừng tay nghịch hoa cúc của tôi đến khi rĩ nước và mở rộng , cảm giác sướng lên đỉnh não lần đầu được trãi nghiệm không cần phải coi sex gay nữa tôi đã làm diễn viên chính . Tôi rên khẽ của tôi đã vô tình kích dục tâm lý Vương , vứt cái quần trên môi tôi ra và muốn tôi phải phục vụ " quý ngài khủng long " khi đang rung rung cơ cứng , nó to đến mức khiến tôi phải sặc liên tục nhưng Vương vì quá sướng nên liên tục thúc vào họng tôi đến khi bắn khí đến sặc ra người mũi _ khụ khụ... _ anh xin lỗi anh không nhịn được _ không sao...khụ khụ... anh còn tiếp tục được không ? Tiếp sau đó là màng chính của cảnh nóng , Vương đã đưa " quý ông " của mình vào hoa cúc non của tôi rồi nhẹ nhàng đưa đẩy Tôi cảm thấy rất đau vì đây là lần đầu tiên nên nước mắt đột nhiên chảy _ em đau sao , vậy đừng tiếp tục nữa _ không... cứ tiếp tục...em muốn nó vào sâu hơn _ vậy... Tôi tự cắn lấy cái quần Vương đưa trước rồi chịu đựng những con nhức mông, tôi có thể cảm thấy của 1 thứ gì đo lớn đang xuyên qua bụng tôi _ Dương... anh sắp ra rồi Tôi bấu vào gối và cắn mạnh chiếc quần đâu đớn vì Vương đẩy cực mạnh và liên tục dồn dập đến phát tiếng _ ah....ưa ♡♡♡ Anh Vương đã xuất ra đến tràng bên trong tôi , nó thật nóng và không ngừng chảy từ trong ra ngoài
|