[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
Author : Tiểu Jang
Couple : Khải Thiên - Nguyên Thiên
Thể loại : Đam mỹ, vườn trường, nhất thụ đa công.
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, nguyện ý ở bên cạnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hai người quan trọng nhất của cuộc đời tôi!"
"Tôi là Vương Tuấn Khải, sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỷ đến cùng. Người mà tôi yêu nhất!".
"Tôi là Vương Nguyên, dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm của tôi đối với Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ không bao giờ thay đổi. Xin ông trời chứng giám!".
|
[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay Đổi
Chap 1 : Quyết định liệu có đúng đắn? - Tiểu Thiên, con đã xong chưa vậy? - Dạ, cha mẹ chờ con một chút. Ánh nhìn nhu hòa của Dịch Thiếu Hằng - người đang ngồi tựa trên ghế lái, khẽ chiếu xuống đứa con trai nhỏ chạy vội vào trong xe tới thất thố kia, miệng nhàn nhạt nở nụ cười. - Tiểu Thiên, cẩn thận đi đứng một chút. - Vâng ạ. Cậu nhóc vui vẻ ngồi xuống cạnh Dịch phu nhân, miệng khe khẽ lộ ra cặp đồng điếu xinh xắn. Người kia nhịn không được liền mạnh tay nhéo lên đôi má phúng phính, bà hiền từ nói lại: - Hôm nay ai đó có vẻ hí hửng quá ta. Cậu nhóc trả lời mẹ như một phản xạ. - Tại Tiểu Thiên háo hức muốn đi chơi cùng với cha mẹ mà. Đây, con còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt cho mấy ngày liền phòng bị cha mẹ sẽ đói bụng đó! Nghe tới đây, cả Dịch Thiếu Hằng lẫn vợ ông đều muốn phì cười thật lớn. Đứa nhỏ này, thực không biết toàn bộ đồ ăn mẹ nó làm đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi hay sao? Mắt Dịch Thiếu Hằng bỗng chốc chứa đầy yêu thương cùng ôn nhu, len lén liếc nhìn đứa nhỏ thông qua gương chiếu hậu. Ông yêu nó, cũng bởi Dịch gia chỉ có duy nhất một người con nối dõi là Thiên Tỷ, thế nên Dịch Thiếu Hằng trong lòng luôn muốn bản thân có thể dành những điều tốt nhất cho con mình. Bất quá, họ đã... không thể hoàn thành được việc ấy... "Kít... t... rầm...!" Thiên Tỷ mở mắt nhìn mọi thứ mờ lại chỉ còn một màu trắng. Cảnh tượng đổ nát phía trước dần lưu lại vào trong trí nhớ cậu. Cha.. mẹ... họ đều chết cả rồi. Cậu đờ người đứng giữa khoảng lặng trống rỗng trong đầu mình. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống hai hõm má dính máu không biết của cậu hay của họ. Sau đó, Thiên Tỷ chỉ lặng thinh đứng nhìn hai thi thể đã phủ một lớp vải trắng xóa. Tay cậu khẽ nắm chặt lại, miệng run lên từng đợt bởi tiếng khóc nấc âm ỷ. Chú và dì đều từ ngoài phòng bước vào. Họ đặt tay lên vai Thiên Tỷ, lặng lẽ ôm đứa cháu nhỏ tội nghiệp kia, cảm nhận lấy những cái run rẩy yếu đuối từ cậu đó. Họ khẽ nói. - Thiên Tỷ, chúng ta sẽ không để con phải chịu ủy khuất nữa. Dì hứa với con đấy. Tiếng dì cậu như lạc hẳn đi. Thiên Tỷ duỗi tay ôm lại người dì của mình. Mọi chuyện sau đó, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa... Vụ tai nạn ấy đã khiến tâm lí Thiên Tỷ chấn động, đột ngột sinh ra tính cách lầm lì, ít tiếp xúc người khác trong cậu. Bởi vậy, mọi người ở lớp hầu như luôn thích thú tìm cách trêu chọc, bắt nạt Thiên Tỷ. Rồi cậu chuyển trường, hết nơi này đến nơi khác, nguyên nhân chủ yếu là do chú và dì cậu cảm thấy đặc biệt lo lắng khi Thiên Tỷ luôn bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt, kiếm chuyện. Cũng đã gần 9 năm trôi qua kể từ ngày tai nạn đó xảy ra. Giờ đã là 27 - 8, thời điểm Thiên Tỷ chính thức được nhận học ở trường Thảo Xuyên - ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho những người có thành tích học tập xuất sắc hay những kẻ có địa vị cao trong xã hội. Nhưng nghĩ lại cũng thật không hiểu, vì sao cậu may mắn đỗ đạt vào ngôi trường tốt đến thế. Chắc có lẽ ông trời muốn giúp cậu, bỏ đi quá khứ tăm tối kia. Thế nhưng, thi được vào ngôi trường này liệu có phải là quyết định đúng đắn? Liệu nó có đem hạnh phúc đến cho một đứa thiếu thốn tình cảm như cậu được không? ... (9 năm trước) "Tin tức sáng nay. Tại ngã tư đường X đã xảy ra 1 vụ tai nạn, nguyên nhân là do đụng 2 xe quá mạnh, 2 người lớn trong chiếc XY đều đã bị thiệt mạng... Chúng tôi đang tiếp tục điều tra chiếc ôtô nhãn hiệu XX đã bỏ trốn...". - Ông đang làm cái gì vậy? - Tôi... tôi không muốn bị đi tù... là do em trai bà hết... - Người đàn ông cỡ trung niên kia thở dốc, cực nhọc nói không nên lời. Người phụ nữ ngồi gần đó lo sợ trả lời, hình như bà ta còn khóc. - Nhưng làm thế là phạm pháp... ông không thể... - Không sao đâu... chuyện này sẽ qua thôi... Cố gắng an ủi vợ mình, người đàn ông kia cố trấn tĩnh bản thân, miệng chốc chốc lại thở dài đầy lo lắng. Và ở phía ngoài cửa phòng, cậu nhóc con tầm cỡ 7, 8 tuổi đang ngẩn ngơ đứng len lén nghe cuộc nói chuyện của cha, mẹ mình, gương mặt dường như có chút đăm chiêu. - Tuấn Khải, anh làm gì thế? - Không có gì... Hết chap 1~
|
Chap 2 : Buổi đầu đi học Một loại cảm xúc khó tả bỗng dâng trào trong lòng Thiên Tỷ, cậu lấy dũng khí hít sâu 1 hơi rồi đưa chân bước nhanh qua cổng. Vào bên trong trường, hiện ra trước mắt là hàng loạt khu nhà khang trang, rộng rãi, được thiết kế giống hệt như trường đại học nước ngoài, không hẳn là cậu nói quá nhưng toàn bộ mọi thứ tại đây đúng thật rất rộng. Màu xanh của gạch đá lát trên sân cộng với màu trắng thuần khiết của nền tường càng tôn lên vẻ đẹp hiện có cho trường Thảo Xuyên.
Ngắm kĩ chục người lướt đi xung quanh, cậu bất giác cúi đầu xuống nhìn bộ đồng phục đang mặc, ánh mắt có hơi tự hào. Đâu phải ai cũng được vinh dự mà khoác nó trên người, bởi vốn dĩ vào được trường Thảo Xuyên là hẳn 1 vấn đề nan giải, nếu không phải thuộc con nhà giàu có hoặc thành tích học tập chỉ đạt mức trung bình thì chắc có nằm mơ thôi cũng chẳng thể vào được. Nghĩ tới vấn đề này nữa, miệng Thiên Tỷ bất chợt cười khẩy nhẹ, đầu mông lung nhớ lại cái tháng 5 ôn tập cật lực khiến bản thân đã cực nhọc học nhiều đến mất ăn, mất ngủ đó. Tuy nhiên, thành quả bù đắp công sức chính là đây...
"Oa ! Là hai vị Vương thiếu gia đó!"
"Sao họ có thể đẹp trai đến vậy được chứ!".
"Đẹp trai quá! Chịu không nổi mất thôi!!"
Quãng thời gian thư thái để ngắm cảnh đẹp trường chưa được bao lâu thì đột nhiên phát ra tiếng hò hét ầm ĩ. Thiên Tỷ tò mò tiến lại gần chỗ đám nữ sinh đang túm tụm. Cố chen người vào đám đông chật chội, xuất hiện trước mắt cậu là hình ảnh của 2 nam nhân. Một người mang khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh nhưng vẫn toát ra sự hấp dẫn bởi ngũ quan hoàn hảo tinh tế. Người thứ 2 thì ngược lại, mặt mang vẻ đáng yêu, tinh nghịch, cũng điển trai không kém gì người trước. Thiên Tỷ cứ ngẩn ngơ dán mắt vào 2 người đẹp trai trước mặt tựa như đám nữ sinh xung quanh, thế nhưng không phải là cậu hám giai gì cả đâu, chẳng qua họ thật sự quá đẹp mà thôi.
Thiên Tỷ nhanh chóng tự biện minh. Rồi tầm mắt thoáng động vài giây.
"Anh.. anh ta...cái tên mặt lạnh kia đang... là đang nhìn mình sao?".
Càng nghĩ càng không thể tin nổi, Thiên Tỷ gần như luống cuống. Tuy chỉ là nhìn lấy vài giây nhưng trái tim lại cứ không ngừng đập liên hồi. Thứ cảm giác kì lạ này chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sau 9 năm làm người không cảm xúc.
Thôi việc nghĩ vẩn vơ, Thiên Tỷ nhanh chóng rời khỏi chỗ đám đông, rồi vội vàng bước chân đi tìm lớp. Vì cậu là học sinh mới chuyển đến nên khi vừa bước vào cửa lớp, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều nhìn cậu chằm chằm. Không khí quanh lớp đều im phăng phắc cho tới khi vang lên tiếng nói từ 1 người phía đằng sau, cậu ta đập vào vai Thiên Tỷ :
- Này, cậu là học sinh mới hả?
- Ừ - Thiên Tỷ buông đúng 1 từ trả lời cậu bạn.
- Tôi là Chí Hoành, rất vui được làm quen - Cậu bạn đó chìa tay ra, định là bắt tay làm quen nhưng Thiên Tỷ chả thèm để ý, một mực bỏ bơ khiến người tên Chí Hoành bất mãn.
- Này, sao cậu không...
Lời chưa kịp nói đã bị tiếng chuông reo cắt ngang, Chí Hoành đành hằm hằm trở về chỗ. Cô giáo từ cửa bước vào, khuôn mặt nở nụ cười đầy vẻ thân thiện.
- Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới.
- Ồ... ồ... - Ở dưới lớp đồng thanh kêu lên.
- Học sinh mới đó... đây - Vừa nói cô vừa kéo Thiên Tỷ đang đứng ở giữa lớp lên phía trên bục giảng.
- Ừm... tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, là học sinh mới chuyển đến - Cậu giới thiệu 1 cách ngắn gọn nhất rồi im lặng đưa đôi mắt hổ phách của mình nhìn xuống dưới lớp.
Im ắng...
- Cậu chỉ giới thiệu mỗi như thế thôi à? - Bỗng 1 người lên tiếng phá tan cái không gian quá đỗi căng thẳng kia.
Thiên Tỷ ngạc nhiên nhìn xuống người vừa nói. Đó chẳng phải là 1 trong 2 người đẹp trai khi nãy sao? Nghĩ xong, cậu liền đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh, cách đó 1 bàn chính là... là cái tên lạnh lùng mà làm tim cậu đập mạnh như trống trường.
- À... tôi.
- Vương Nguyên nói đúng đó, em giới thiệu kĩ bản thân mình đi - Cô giáo lại dịu dàng nói với cậu.
- Chỗ của em ở đâu vậy? - Thiên Tỷ mặc kệ lời cô giáo, bất giác hỏi chỗ ngồi.
- À... à em... em ngồi bàn kia đi, giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đó.
- Dạ...hả? - Đấy chẳng phải là chỗ của 2 người đó sao? Sao lại...?
- Thưa cô, cho cậu ấy ngồi chỗ khác đi ạ - Một bạn nữ tự nhiên đứng phắt dậy, mang khuôn mặt hẳn là rất không vừa ý.
- Đúng đó thưa cô - Lại 1 bạn nữ khác đồng minh nói.
- Thôi, thôi. Cứ để Thiên Tỷ ngồi đây đi, đằng nào cũng chỉ còn 1 chỗ này trống - Vương Nguyên bất giác trả lời thay cô giáo, mặt lộ lên ý cười.
- Được rồi, Thiên Tỷ, em ra bàn ngồi đi.
- Dạ - Cậu thất thần tiến lại gần chỗ cô giáo chỉ. Người ngồi bên phải cậu là Vương Nguyên, trông cậu ấy có vẻ rất vui tính, thân thiện đó nhưng còn cái người ở bên trái cậu thì... nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt nổi. Cậu ta chắc là Vương Tuấn Khải, ánh mắt lạnh như tảng băng nghìn năm lại còn liếc nhìn cậu 1 cái rõ lạ nữa. Đúng thật lạnh lùng. Nhưng khoan, vậy là từ giờ cậu phải ngồi giữa 2 người này sao? Còn cả đám con gái đang lườm cậu kia nữa. Kiểu này chắc bản thân lại bị giống như ở trường cũ rồi.
Hết chap 2~
|
Chap 3 : Thân thiết quá rồi ! Ngày đầu đi học đã kì quái thế này. Đột nhiên bị ngồi cùng 2 con người kia khiến Thiên Tỷ có chút ảo não. Nói thẳng ra là cậu chẳng thể nào tập trung nổi để tiếp tục nghe giảng. Phía bên phải, Vương Nguyên ngồi cạnh cứ luyên thuyên mãi không dứt, nào là : "Cậu sống ở đâu?", "Lúc trước cậu học trường nào?", "Sao cái mặt cứ phải liệt như thế?", v...v...
Đúng thật ồn ào ! Mà cái người có tính khí thất thường ở phía bên trái đó, sao lại im phăng phắc quá thể vậy chứ? Suốt từ nãy đã chả thấy nói được 1 từ nào. Nhưng mà, thời điểm ấy, sao trái tim cậu lại vì Vương Tuấn Khải mà đập mạnh, chắc không phải cậu đã...!?
Không! Không! Không!
Lắc đầu mình để thoát ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, chưa bao giờ Thiên Tỷ bị mất tập trung như thế này. "Không được! Không được! Phải nghe giảng, nghe giảng thôi".
"Reng...reng...reng"
- Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn gặp lại các em vào giờ sau - Nói xong cô cầm tập giáo án trên tay rồi ra khỏi cửa lớp.
Chưa đầy 1 phút ra chơi, Vương Nguyên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt :
- Thiên Thiên...
- Hả? - Thiên Tỷ liền tròn xoe mắt, biết là người kia muốn nhanh chóng kết bạn với mình, nhưng kiểu gọi thân mật vậy chẳng phải hơi quá sao?
- Tôi gọi thế được không? - Lời nói của Vương Nguyên khiến cho đám con gái trong lớp không khỏi ghen tị, quả thực ghen tuông muốn phát điên phát tiết.
- À... à cũng được.
- Vậy giờ chúng ta đi ra căn tin đi, tôi mời. Cả anh nữa Tuấn Khải, cũng đi cùng đi.
- Ừ - Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Thiên Tỷ, quay ra trả lời đúng 1 từ "ừ" rồi đứng dậy đi khỏi.
Vương Nguyên vẫn chỉ có thể lắc đầu, nhún vai nhìn ông anh trai mình xong lại nắm lấy tay Thiên Tỷ lôi cậu bước nhanh ra cửa lớp để đi tới căn tin.
- Cậu thích ăn gì vậy? - Vương Nguyên hí hửng nói với Thiên Tỷ.
- À... ăn gì cũng được.
- Còn anh, ăn gì đây?
- Ăn như cậu ta - Vương Tuấn Khải hất cái nhìn về phía Thiên Tỷ, mặt vẫn lạnh như băng đá.
- Ok - Nghe xong câu trả lời từ 2 người, Vương Nguyên liền chạy tót ra chỗ quầy bán nhanh như chong chóng.
Giờ chỉ còn mình Thiên Tỷ với Vương Tuấn Khải. Chẳng hiểu sao anh ta lại nhìn cậu, ánh mắt hay đâu thật giống hệt với lúc ở cổng trường. Nó... hình như hơi có vẻ ôn nhu, mà ôn nhu á? Chắc không phải đâu! Chắc chắn là không! Đời nào 1 tên mặt lạnh, tính khí còn hơn cả băng tảng này lại đi nhìn ôn nhu một đứa con trai như cậu được chứ. Nghe thôi cũng thấy đủ vô lí rồi.
- Này Thiên Thiên, thức ăn đến rồi đây ! - Vương Nguyên nhanh chóng bày đồ ăn lên mặt bàn rồi đưa từng phần cho mỗi người.
Thiên Tỷ vẫn trưng bộ mặt liệt quay ra chỉ nói.
- Cảm ơn.
- Đừng khách sáo. À, mà cái này Thiên Thiên ăn thử đi, ngon lắm đấy - Vừa nói Vương Nguyên vừa tiện tay gắp 1 miếng thịt vào phần của Thiên Tỷ.
Thấy cậu ăn, Vương Nguyên trong lòng có vẻ ẩn ẩn một chút gì đó nở hoa, bất giác lại mỉm cười rồi dịu dàng hỏi người trước mặt.
- Ngon không?
- Ừm... cũng ngon - Thiên Tỷ trả lời hơi ngạc nhiên, nhìn Vương Nguyên xong lại cặm cụi ăn tiếp phần của mình.
Hành động thâm tình, cử chỉ dịu dàng tới phát điên hẳn đã đập vào mắt của vô số học sinh khác, đa phần là đám con gái ngồi xung quanh. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng biết anh, em Vương thiếu đều được rất nhiều người mến mộ. Nhưng điều hiếm hoi là họ rất ít khi quan tâm hay chu đáo với ai đó, vậy mà giờ bản thân cậu lại may mắn có được đặc ân này.
Mọi người xung quanh hiển nhiên nhìn Thiên Tỷ chỉ bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu sợ sệt, nhanh chóng lui người một chút khỏi nơi "cấm kị" kia. Rồi cứ nghĩ mọi chuyện tới đỉnh điểm vậy là kết thúc, thế nhưng sau khi Vương Nguyên gắp miếng thịt bò từ bát mình sang phía bát Thiên Tỷ, do chỉ vội lo ăn mà cậu bị dính 1 ít nước sốt ngay trên khóe miệng.
Mọi người trong căn tin lại sốc hộc máu khi chứng kiến cảnh cận hoàng tử trong mộng Vương Tuấn Khải lấy đi mảnh khăn giấy trong hộp nhựa gần đó, rồi từ từ lau tới vết thức ăn trên miệng ai kia. Vương Nguyên gần như ngớ người, mà kẻ trong cuộc là Thiên Tỷ cũng kinh ngạc không kém gì. Sao anh ta... anh ta lại lau giùm cho cậu chứ...? Cậu không khống chế được tim mình mất thôi!
Vương Nguyên bắt đầu kinh hãi, nghi hoặc nhìn vào ông anh kì quái của mình."Cái tên này, sao hôm nay lại quan tâm người khác quá vậy chứ?"
- Nhìn gì? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, chính là rất khó chịu khi bị bao cặp mắt dồn tới.
- À... có gì đâu, có gì đâu. Thôi mọi người tiếp tục ăn đi - Vương Nguyên vội xua tay rồi lại gắp thức ăn lên.
Khi kết thúc được kiếp nạn vừa rồi, Thiên Tỷ ngay lập tức rời khỏi căn tin trước hai thiếu gia không thể đụng chạm kia, phần vì cậu không muốn gặp rắc rối với mấy đám fans của họ nữa, phần còn lại là muốn yên tĩnh đi 1 mình. Có điều, vừa về tới cửa lớp chưa gì đã bắt gặp ngay tên Lưu Chí Hoành. Cậu ta vẫn là còn đang bực mình vì lúc làm quen Thiên Tỷ đã bị cho ăn tấn bơ không thương tiếc.
- Này, cậu Dịch Dương Thiên Tỷ, nói chuyện với tôi chút đi.
- Tôi... tôi không rảnh - Cậu thở dài, mệt mỏi nhìn Lưu Chí Hoành.
Người kia đương nhiên tỏ ra không tiếp nhận.
- Cậu thì bận gì chứ? Mà, cậu có biết 2 người ngồi cùng với cậu là ai không hả.
Nhắc đến hai vị thiếu gia đó, khóe miệng Thiên Tỷ liền bất giác giật giật.
- Họ là ai?
- Haizz. Đấy là 2 thiếu gia độc nhất của gia tộc Vương. Trường Thảo Xuyên này cũng là do 1 tay gia tộc họ xây dựng nên.
- Gì? Trường này á? - Thiên Tỷ đơ mặt 1 lúc.
- Ừ, vậy nên họ rất được ưu tiên nhiều thứ ở đây. Với lại gia tộc Vương còn là 1 tập đoàn vô cùng hùng mạnh, có thể nói là rất có tiếng tăm trong giới thượng lưu, không ai dám đụng vào 2 người đấy đâu.
- Ừm... tôi biết rồi.
- Tôi thấy cậu rất được Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải quan tâm đấy. Cố mà giữ vững chỗ tựa này đi.
Được quan tâm mới chính là mối họa lớn đó ! Mắt Thiên Tỷ liền giật giật hai cái nữa. Mặt nặng mày nhẹ nói lại với Lưu Chí Hoành.
- Thôi tôi đi đây.
- Này ! Còn chưa nói xong mà.
Lưu Chí Hoành cứ ý ới phía sau, miệng lẩm bẩm. Rồi đột nhiên nhẹ mỉm cười. Xem ra mấy ngày nữa cũng không buồn chán đâu nhỉ.
Hết chap 3~
|
Chap 4 : Một chút thay đổi Tan học cũng là lúc trời bắt đầu xế chiều. Giờ đã tầm hơn 4 rưỡi, cực nhọc đưa tay thu dọn sách vở, Thiên Tỷ gần như oải cả người đi, đôi chân thấm mệt đang định bước ra khỏi lớp thì liền bị 1 cánh tay lạ kéo cậu quay lại.
- Thiên Thiên này, nhà cậu ở đâu vậy? - Vương Nguyên vừa hỏi vừa giữ tay Thiên Tỷ.
- À, nhà tôi... mà cậu hỏi làm gì?
- Để tôi đưa cậu về, được không?
- Đưa tôi về? - Thiên Tỷ trố mắt nhìn Vương Nguyên đầy tia kinh ngạc.
- Ừ. Đi thôi - Ai kia lại bắt đầu thể hiện sức hút, tinh tế nháy mắt rồi nở nụ cười dịu dàng như thiên thần nhìn cậu.
- Nhưng mà tôi...
Không đợi Thiên Tỷ nói, Vương đã lanh chanh cắt ngang lời.
- Rồi rồi, mau đi về thôi. À, Tuấn Khải, anh không định về hả?
- Có về - Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng không chút gì gọi là ấm áp, Vương Tuấn Khải lách mình qua 2 người kia rồi thẳng thừ bỏ đi trước.
Nhìn Vương Tuấn Khải dần dần khuất bóng, trong đầu Thiên Tỷ bỗng nhiên thấy tò mò 1 chuyện. Nếu 2 người này là anh em, lại học chung 1 lớp như vậy không phải quá kì lạ sao? Thiên Tỷ nhíu mày suy nghĩ đủ nguyên nhân rồi mới quay sang hỏi Vương Nguyên :
- Cho tôi hỏi cậu chút được không?
- Được chứ, Thiên Thiên cứ nói.
- Đó là anh ruột của cậu?
- Ừ, nhưng sao cậu lại hỏi thế? - Vương Nguyên hơi ngạc nhiên trả lời Thiên Tỷ.
- Nếu là anh trai thì sao lại học cùng lớp với cậu?
- Cái này... anh tôi học muộn 1 năm vì sức khỏe không được tốt lắm.
- Ra là thế - Thiên Tỷ gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.
- Mà tôi hỏi thật nhá. Tại sao cậu cứ phải giữ khuôn mặt như thế? - Vương Nguyên tuyệt nhiên xoa cằm nhìn cái mặt liệt của cậu, lại tiếp tục tò mò mà hỏi thêm lần nữa.
- ...
- Thôi không cần trả lời đâu - Vì rõ ràng thấy cậu không có ý định giải thích nên mới Vương Nguyên đành chấp dứt đi lời hỏi. Bất quá, Thiên Tỷ lại định trả lời cậu nhưng mà...
- Thực ra tôi.. á!
Vì không may trượt chân phải chỗ nước trơn. Cả người cậu cứ thế mất đà ngã xuống, nhưng khoan... sao không thấy đau mộ chút gì cả? Thiên Tỷ khó hiểu quay lại nhìn liền đụng trúng luôn khuôn mặt cũng đang ngỡ ngàng không kém của Vương Nguyên. Hai người ngẩn ngơ 1 lúc tầm 2 phút.
"Nhìn gần cậu ta thật... thật đẹp trai... ".
Trong đầu Thiên Tỷ tự nhiên có ý nghĩ linh tinh, xong khi thấy ánh nhìn từ phía Vương Nguyên, cậu liền vội vàng lấy lại hình tượng cao lãnh rồi đứng phắt dậy.
- Ừm... cảm ơn.
- Không có gì, mà cậu...
- Tôi làm sao?
- Nhìn gần cậu thật đáng yêu nha - Vương Nguyên cười cười nhìn Thiên Tỷ, mắt như rực sáng.
Thấy người kia nói vậy, mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên. Mắt có hơi chút bối rối.
- Thiên Thiên đỏ mặt thế càng đáng yêu a~ - Thấy cái biểu cảm xấu hổ, Vương Nguyên lại tiếp tục muốn trêu cậu.
- Tôi... tôi không có...
- Rõ ràng là đang đỏ mà. Đấy !
- Tôi...
- Được rồi, được rồi, chúng ta mau ra cổng trường đi - Vương Nguyên thôi không trêu nữa, nắm tay Thiên Tỷ lôi cậu đi ra phía ôtô đang chờ sẵn.
Nhìn thấy Vương Nguyên với Thiên Tỷ cuối cùng cũng xuất hiện, Vương Tuấn Khải có chút cau mày khó chịu.
- Hai người làm gì lâu vậy?
- Xin lỗi, tại gặp chút vấn đề nhỏ.
Vương Tuấn Khải tùy ý không nói gì nữa.
Khi đến nơi, Thiên Tỷ không nhanh không chậm mở cửa bước xuống xe, cũng không quên cảm ơn người đã cho mình quá giang.
- Cám ơn 2 cậu đã đưa tôi về.
- Hôm nay cậu cảm ơn tôi nhiều quá a~ Thôi bye Thiên Thiên nha - Vẫy tay chào Thiên Tỷ xong Vương Nguyên lao luôn vào trong xe rồi đi mất hút.
Nhìn bóng ôtô đi khuất càng lúc càng xa, cậu hay đâu cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Trong lòng hiện lên hàng loạt loại cảm xúc khó tả. Hôm nay, lần đầu tiên tim cậu vì ai đó mà đập mạnh, lần đầu tiên cậu đỏ mặt vì người khác, Thiên Tỷ cảm giác mình dường như có chút thay đổi. Chẳng lẽ là do họ ư?
- Thiên Thiên !
- Dạ - Tiếng gọi ngay lập tức làm cậu sực tỉnh khỏi suy nghĩ, Thiên Tỷ vội quay đầu lại.
- Con đang làm gì ngoài này vậy ? Sao không vào nhà đi, dì đã chuẩn bị cơm tối rồi đấy.
- À vâng, con vào đây.
Thiên Tỷ biết rõ dì vốn rất lo lắng cho cậu, quả nhiên ngay sau khi vào nhà, dì của cậu lại hỏi tiếp 1 tràng dài về việc đi học ở trường mới. Cứ luyên thuyên mãi không ngừng nghỉ.
- Con thấy trường đó tốt không? Buổi đầu đi học như thế nào? - Cũng được ạ.
- Thế còn bạn, con có quen được ai không? - Cô vui vẻ chờ câu trả lời từ cậu, thế nhưng, có vẻ như Thiên Tỷ lại đang biểu cảm rất khó chịu.
- ...
- Ừm... dì biết con không muốn nói, chỉ là dì muốn quan tâm con nhiều hơn - Cô đưa tay véo ngọn tóc rủ trước mắt cậu, dịu dàng ôn tồn nói.
- Dì... con xin lỗi.
- Sao con phải xin lỗi chứ? Trong lòng dì đã hứa với cha mẹ con là sẽ cố gắng để con có 1 cuộc sống hạnh phúc, nhưng giờ... lại không thể làm cho con vui vẻ được. Dì thật có lỗi.
Cô khóc, những giọt lệ dài bỗng chợt chảy xuống làm ướt cả khuôn mặt, không biết đây là lần thứ mấy Thiên Tỷ thấy dì mình khóc thế này.
- ... Là tại con hết, dì đừng khóc mà, con...xin lỗi dì...
- Thiên Thiên của dì... Thôi... chúng ta ăn đi, chú con bận việc nên sẽ về trễ đó, không cần phần cơm đâu.
- Vâng. ...
Vương Nguyên từ lúc đi tới giờ cứ hí hửng cười 1 mình. Bác tài khó hiểu nhìn cậu chủ mang nét mặt vui vẻ.
- Hôm nay cậu hai tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?
- Cháu cũng thấy như thế.
- Tâm trạng tốt? - Vương Tuấn Khải khó chịu, mặc dù chẳng biết tại sao bản thân lại bộc phát vậy, thế nhưng cứ nhìn Vương Nguyên hành xử vui vẻ thái quá anh liền cảm thấy thực bực mình.
- Hì hì.
- Cười cái gì nữa?
- Không có gì, chỉ cảm thấy rất thích Thiên Tỷ thôi.
- ...
Vương Tuấn Khải im lặng, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn khó chịu hơn cả lúc vừa nãy. Không lẽ...
Hết chap 4~
|