[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 15 : Không thể hiểu được tâm tư Nghe xong câu nói chẳng có lấy 1 tia ngần ngại cứ thế bật ra từ miệng người anh trai đáng quý, mặt Vương Nguyên giờ hiện rõ 2 chữ sửng sốt to tướng.
- Anh đang nói đùa hả?
- Không.
- Vậy anh không định đính hôn với chị Nguyệt sao? Rốt cuộc là anh tính làm cái gì?
- ...
- Vương Tuấn Khải, anh mau trả lời đi chứ ! - Vương Nguyên không giữ nổi bình tĩnh liền mạnh miệng nói lớn. Cái tính lầm lì của anh trai thật sự là làm cậu không thể nào chịu nổi.
- Hiện giờ chưa thể nói ra được.
- Cái gì mà chưa thể nói? Chẳng lẽ anh...
"Cạch"
Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Thiên Tỷ đã về Vương Nguyên quên luôn chuyện vừa nãy hớn hở chạy tới chỗ cậu còn tốt bụng xách đồ giùm.
- Thiên Thiên đưa đây để tôi giúp cho.
- Cảm ơn cậu - Thiên Tỷ cười nhẹ với Vương Nguyên xong cũng bình thản mà đi vào trong nhà. Từ lúc gặp Hà Minh Nguyệt trong đầu cậu cứ không ngừng suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của cô, nghĩ nhiều đến độ khiến cho cậu gần như quên hẳn việc Vương Tuấn Khải cũng dọn đến đây ở.
Thiên Tỷ bước tới phòng khách, đụng phải khuôn mặt thanh tú của ai kia cậu liền bị bất ngờ đôi chút, song ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ khẽ nói :
- Tôi... mua vài món đồ bình dân thôi, không biết anh có ăn được không?
- Ừm, tôi ăn được.
- Vậy... giờ tôi vào bếp làm.
- Ừ.
"Thịch !". Lại nữa, tim cậu, mỗi lần đứng nói chuyên cùng anh đều đập mạnh như vậy. Hai má đã ửng đỏ từ bao giờ, Thiên Tỷ vội xoay người hướng tới cửa nhà bếp nhưng cái tên Vương Nguyên kia lại loi choi chạy ra ngăn cản, còn đưa tay vỗ ngực mình tự đắc.
- Hơ, Thiên Thiên không cần phải làm, để tôi trổ tài đầu bếp siêu hạng cho xem ha.
- Cậu định nấu ăn á?
- Chính xác.
- Nhưng mà tôi đã...
- Rồi rồi, giờ cậu cứ ngồi nghỉ đi, công việc bếp núc cứ để tôi làm.
Nhẹ đẩy người Thiên Tỷ xuống ghế sofa, Vương Nguyên hí hửng lấy chiếc tạp dề treo trên tường, 1 tay cầm mấy túi thức ăn đã được mua sẵn rồi đi nhanh vào trong bếp. Đã xắn tay chuẩn bị vào nấu rồi mà tự dưng Vương Tuấn Khải lại ngang nhiên đứng ra chen giữa, còn vô duyên giựt luôn cả con dao mà Vương Nguyên đang cầm trên tay.
- Để anh.
- Hả?
- ...
- Anh đang làm cái trò gì vậy? Đưa con dao kia đây!
Bực mình, Vương Nguyên hùng hổ cướp lấy cái thứ sắc nhọn trên tay Vương Tuấn Khải rồi lại tiếp tục đi thái miếng thịt nạc. Nhưng chỉ mới yên bình cắt được vài giây thì miếng thịt đã 1 phát bốc hơi ngay sang chỗ người bên cạnh.
- Anh... định chọc giận em phải không? Có để yên cho người khác làm không vậy?
- Cắt xong rồi. Đưa xào đi - Chẳng hề quan tâm tới mấy câu nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thản nhiên bưng đĩa thịt đã được thái 1 cách hoàn hảo cho cậu em trai mình.
- Anh giỡn với em đấy hả?
- Không.
- Vậy ! Xin ! Anh ! Để ! Yên ! Cho ! Tôi ! Làm ! Cái ! Đi !
Cố kìm chế cơn nóng giận đang rừng rực trong lòng, Vương Nguyên đưa tay giựt lấy đĩa thịt rồi lại quay lưng tiếp tục công việc nấu nướng. Tuy nhiên...
5 phút sau...
- Cái này đừng cho nhiều muối... Cái này xào thế thì sao chín được... Thôi đưa anh đây làm.
Chính xác mới chỉ được 4 phút 25 giây bình yên, Vương Tuấn Khải lại vô tư chen chân vào. Hắc tuyến giờ đã nổi đầy trán, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa Vương Nguyên dần xiết tay thành nắm đấm quay ra nói rất là "nhẹ nhàng" với ông anh trai của mình:
- Vương Tuấn Khải, anh... là muốn đánh nhau đúng không?
- Không.
- Dừng ngay kiểu trả lời mỗi 1 từ "không" ấy đi. Anh có tin em giáng luôn vào mặt anh 1 cú ra trò không hả? - Vừa nói cậu vừa túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, dí cho anh 1 cái nhìn đầy hận thù.
Bị dọa cho như thế nhưng Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể hiện vẻ sợ sệt, vẫn thản nhiên trưng bộ mặt lạnh, nhìn người đối diện đầy khiêu khích.
Thời khắc yên bình tại phòng khách...
Thiên Tỷ giờ đang chờ cơm từ 2 người kia nấu. Cũng tại lúc nãy, Vương Tuấn Khải bảo cậu cứ ngồi ở yên đây để anh ấy với Vương Nguyên đi chuẩn bị bữa cho. Vậy nên, Thiên Tỷ vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trên sofa thư thản xem Tivi.
- Lâu quá, chắc 2 anh em họ đang hăng tay với nhau làm nhiều món. Chờ 1 lúc nữa vậy.
Quan sát đồng hồ trên tường thấy vẫn còn sớm, Thiên Tỷ yên phận đi xem Tivi tiếp. Trên phòng khách yên bình là vậy thật ngược hẳn với những gì đang xảy ra trong căn bếp kia, 1 cuộc chiến tranh nảy lửa vẫn đang tiếp diễn...
1 giờ chiều...
Thức ăn dần dần được dọn lên, qua tay nghề của 2 vị Vương thiếu gia mấy món ăn bình dân bỗng chốc trở thành những thứ sơn hào hải vị. Thiên Tỷ có phần tròn mắt kinh ngạc, nhẹ gắp lấy miếng thịt từ đĩa đối diện ăn thử.
- Ừm, ngon quá ! 2 người chắc là...
Có thể nói chính bởi món ăn ngon hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng nên tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn. Mang ý vui vẻ định nói tiếp nhưng hai bản mặt cau có kia nhanh chóng làm cho cậu khựng lại.
- Hai cậu sao vậy? Tôi có nói gì sai à?
- Hả? À không Thiên Thiên có nói sai gì đâu.
- Ừ. Vậy tôi ăn đây.
***
Những tia nắng đầu tiên dần chiếu xuống từng ngũ quan cân đối trên khuôn mặt của cậu con trai nhỏ nhắn. Dường như bị ánh sáng mặt trời làm chói, Thiên Tỷ liền khó chịu bật dậy. Đưa tay sờ sờ cái cổ họng đã khô khốc, cậu khẽ chân bước xuống giường, rón rén đi qua chỗ Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say. Cái này là do tính ngang bướng của Vương Nguyên thôi, cứ 1 mực đòi ở chung phòng với Thiên Tỷ đến cùng. Cũng chẳng còn cách nào khác cậu đành cho Vương Nguyên dải đệm nằm ngay cạnh giường mình. Còn về phần Vương Tuấn Khải, cư nhiên an phận dọn ở phòng chú, dì Thiên Tỷ.
Đóng cửa phòng xong, cậu gần như giật bắn mình khi thấy Vương Tuấn Khải đang lù lù ngồi 1 mình ở ngoài phòng khách, hình như anh đang nhắn tin chăm chú với ai. Chắc hẳn là với Hà Minh Nguyệt rồi.
- Dậy rồi hả? - Dù đang nhìn vào màn hình điện thoại nhưng anh vẫn có thể phát hiện ra là có người.
- Tại... tôi khát nước... nên mới dậy.
- Qua đây - Anh hất mặt ý chỉ cậu ngồi xuống sofa.
- Ừm.
Như 1 chú mèo con nghe lệnh của chủ nhân, cậu bước chậm về phía Vương Tuấn Khải. Thiên Tỷ từ sau khi cha mẹ mất vốn đã trầm tính giờ lại cộng thêm cái tính lạnh lùng, ít nói của người kia nữa càng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
- Ừm,... anh đang làm gì vậy? - Ngồi ngượng nghịu 1 lúc cậu mới dám lên tiếng hỏi.
- Không có gì, chỉ là mẹ tôi nhắn.
- Ra là mẹ nhắn.
Thiên Tỷ cảm thấy có chút vui mừng khi mà nghe câu trả lời từ anh. Không phải là Hà Minh Nguyệt, đó chỉ là mẹ. Thật tốt.
- Cậu cười gì vậy?
- À... tôi đâu có.
- Ừm... Thiên Thiên... Thiên Thiên... - Cái giọng ngái ngủ của Vương Nguyên tự dưng phát ra lại còn luôn miệng gọi tên Thiên Tỷ khiến cậu không khỏi xấu hổ, lập tức muốn che mặt đi.
- Thiên Tỷ, nhìn qua bên này.
- Hả?
Lại 1 lần nữa nghe theo Vương Tuấn Khải, cậu ngoan ngoãn xoay người lại, ngạc nhiên đón nhận lấy nụ hôn từ phía người đối diện. Nó không sâu mà rất đỗi ôn nhu. Từng giây phút hôn ấy, cậu đều cảm nhận được sự dịu dàng. Không lẽ anh... cũng thích cậu? Vậy còn Hà Minh Nguyệt?
Hết chap 15~
|
Chap 16 : Bị bắt về Lặng lẽ rời khỏi đôi môi Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải khẽ nhìn vào con người trước mặt, ánh mắt tựa hồ thật dịu dàng giống như đang cưng sửng 1 vật quý giá.
"Đây là thực hay mơ vậy?".
Thiên Tỷ tự hỏi chính bản thân, trong đầu vẫn chưa thể tin được là Vương Tuấn Khải đã hôn mình. Nhưng... khoảnh khắc mà người kia nhìn cậu thực sự là làm trái tim nhỏ bé, yếu ớt này lại 1 lần nữa mà đập loạn nhịp. Người Thiên Tỷ gần như đơ toàn tập, đang không biết phải nói gì thì...
- Hai người đang làm gì vậy?
Giọng Vương Nguyên đột nhiên phát ra, phá tan cái không gian đang lãng mạn kia.
- Vương... Vương Nguyên? Tôi...
Không chờ cho Thiên Tỷ giải thích, Nguyên đã hừng hực đi tới chỗ Vương Tuấn Khải, 1 tay kéo cậu trai nhỏ vào lòng rồi nói.
- Tuấn Khải ! Thiên Thiên giờ chính là người yêu của em, anh đừng có mà đụng vào cậu ấy.
Ánh mắt dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất, Vương Tuấn Khải khẽ chau mày nhìn Thiên Tỷ đang nép trong lồng ngực Vương Nguyên liền lạnh lùng buông câu.
- Anh không quan tâm.
- Cái gì mà không quan tâm? Anh đúng là muốn làm người khác phải tức điên lên mà.
Dứt lời, nguyên 1 cái gối cứ thế đáp mạnh xuống khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải. Cứ ngỡ 1 kẻ lúc nào cũng chỉ gắn liền với 2 chữ lạnh lùng, theo lí mà nói chắc chắc sẽ không bao giờ để tâm tới cái trò con nít này, vậy mà ai ngờ...
"Bộp"
Vâng, chiếc gối giờ đã quay trở lại đúng với người chủ cũ và đương nhiên nó cũng sẽ theo đà ném mà phi thẳng vào mặt bạn học Nguyên. Ngỡ ngàng trước hành động của anh trai, Vương Nguyên chợt đơ người lấy vài giây, song liền tiếp tục phi túi bụi mấy thứ mà mình coi là có thể ném được vào người Vương Tuấn Khải. Cuộc chiến cứ thế kéo dài chừng nửa tiếng cho đến khi có tiếng "choang" thì 2 bên mới chịu dừng.
- TRỜI ƠI !!
Tiếng hét khủng bố của Thiên Tỷ tuyệt nhiên khiến 2 kẻ gây chuyện kia phải khổ sở bịt lấy 2 bên tai, cố gắng ngăn cho nó không bị thủng màng nhĩ.
- Thiên Thiên làm gì mà hét to vậy chứ?
- ...
Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải khó hiểu, cùng lúc quay đầu ra nhìn lấy Thiên Tỷ, chột dạ thấy cậu đang mang khuôn mặt đau khổ mà ôm lấy ôm để cái tivi đã bị vỡ màn hình kia.
- Tivi của tôi... Hai cậu xem mình đã làm gì đi!! PHÁ HOẠI!!
Giận quá, Thiên Tỷ chợt liếc đôi mắt hổ phách mà nhìn 2 tên thủ phạm trước mặt, rồi 1 mạch đi thẳng ra khỏi nhà cũng chẳng thèm quay đầu. Dám làm bể tivi yêu quý của cậu, không thể nào mà tha thứ được.
- Thiên Thiên ! Đợi tôi !
- Thiên Tỷ !
Mặc kệ cho 2 người họ gọi, cậu vẫn cứ hậm hực mà bước tiếp, bỏ đi trước 1 quãng khá xa. Tuy nhiên chân ngắn không thể nào mà so được với chân dài, chỉ thoát chốc sau 2 vị thiếu gia họ Vương kia đã đuổi kịp được Thiên Tỷ.
- Thiên Thiên khoan đi đã. Tôi xin lỗi mà - Vương Nguyên kéo người cậu quay lại rồi vội chắp 2 tay trân thành xin lỗi.
- Làm vậy đâu có cứu được cái tivi. Tôi không cần - Thiên Tỷ hiển nhiên đứng khoanh tay giận dỗi, hiếm khi nào trông thấy cậu lại trẻ con như vậy.
- Thiên Thiên...
Ủy khuất không nói được gì, Vương Nguyên đang định mở miệng thì người bên cạnh nhanh hơn đã tiếp lời :
- Tôi đưa cậu đi mua cái mới.
- Gì cơ?
- Mau đi thôi.
Nói là làm, Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay Thiên Tỷ rồi dẫn cậu tới cửa hàng bán đồ điện tử gần đấy, cứ thế mà bỏ mặc Vương Nguyên đi trước.
- Lấy cho tôi loại 42 inh này. Nhớ gói cho cẩn thận.
- Đ...được, thưa cậu.
Giọng điệu lạnh băng như ra lệnh khiến người bán hàng không khỏi mà rùng mình.
- Không cần phải mua loại lớn thế đâu - Thiên Tỷ đứng lại gần phía Vương Tuấn Khải, vội đưa tay ra ngăn cản.
- Cậu không thích?
- A... không phải, tại cái tivi cũ nó không lớn như thế.
- Thiên Thiên không cần phải khách sáo, cứ nhận đi coi như đền bù thiệt hại - Vương Nguyên lại lanh chanh chen lời, tiện tay khoác lên vai cậu.
- Nhưng mà...
- Rồi rồi, tính tiền thôi.
- ... - Kể ra có được tivi vừa to vừa mới cũng thích, nhưng mà nhận nó cậu cảm thấy cứ ngại ngại sao sao ấy.
- Thiên Thiên, giờ chúng ta về nhà đi.
- Ơ... ừ
.
Sau khi cho thuê người khênh chiếc tivi mới vê nhà, cả 3 liền bắt tay vào làm bữa trưa. Tuy hôm nay là thứ 2 nhưng Trường Thảo Xuyên lại cho toàn bộ học sinh nghỉ với cái lí do vớ vẩn của thầy hiệu trưởng. Mà cái này thật không tiện nói chút nào hết.
- Thiên Thiên định làm món gì cho tôi vậy?
- Ừm, món sườn.
- Hơ, tôi thích món đấy cực. Có phải Thiên Thiên đã tìm hiểu trước xem tôi thích ăn những gì đúng không?
- Hả? Tôi đâu...
- Ha, không ngờ Thiên Thiên lại quan tâm tôi thế. Thật hạnh phúc quá a~ - Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt cún con, nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ cảm kích.
"Tôi còn chưa nói gì mà =_=". Cậu ảo não nghĩ.
- Vậy còn tôi? - Vương Tuấn Khải cũng quay sang hỏi xem cậu định nấu thứ gì cho mình.
- A, anh á? Tôi định làm món cua...
- Món cua sao? Haha !
- Vương Nguyên, cậu cười gì vậy? - Thiên Tỷ nhíu mày nhìn kẻ vô duyên đang mặc nhiên cười lớn kia.
- Nếu Thiên Thiên mà làm món đó cho anh ấy ăn thì sẽ có chuyện đấy.
- Có chuyện? Chẳng lẽ anh dị ứng với cua?
- Ừ - Mặt Vương Tuấn Khải có chút thất vọng trả lời.
- Tôi xin lỗi, tôi không có biết.
- ...
"Ring... ring".
- Nguyên, con đang ở đâu vậy?
- Á, mẹ? Con đang ở nhà bạn.
- Bạn nào?
- À con...
- Có Tiểu Khải ở đấy đúng không? Chuyển máy cho ta gặp nó.
- Dạ - Nghe lời mẹ, Vương Nguyên vội đưa điện thoại cho Tuấn Khải. Nét mặt u rũ hẳn đi.
- Alo.
- Tiểu Khải, con với Nguyên nhi mau về ngay cho ta.
- Mẹ, nhưng giờ con...
- Ta không cần biết, mau về Vương gia ngay. Nguyệt giờ cũng đang chờ con ở đây rồi.
- ... Vâng.
Cúp máy, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, đưa tay ra trả lại điện thoại cho Vương Nguyên. Anh không nghĩ lại bị mẹ bắt về sớm như vậy.
- Mẹ bắt về đúng không?
- Ừ.
- Xin lỗi Thiên Thiên, tôi phải đi đây.
Vương Nguyên buồn bã gom đống hành lí đi rồi cùng Vương Tuấn Khải lên xe về. Nhìn chiếc ôtô dần khuất tầm mắt, lòng Thiên Tỷ bỗng cảm giác trống trải. Rốt cuộc bản thân lại phải ở nhà một mình rồi.
Hết chap 16~
|
Chap 17 : Bữa tiệc Sau khi gọi điện kêu 2 thằng con quý tử của mình về, Vương phu nhân lại tiếp tục quay ra nói chuyện với Hà Minh Nguyệt. Ánh mắt có phần dịu dàng.
- Xin lỗi con, tí nữa Tiểu Khải sẽ về ngay.
- Dạ không sao, người đâu cần phải xin lỗi con - Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng mà xua qua lại, khóe miệng thì khẽ cong lên ý cười.
- Ừ, Tiểu Khải lấy được con thật sự quá tốt. Ta rất mong muốn có 1 nàng dâu như thế này - Hà phu nhân nháy 1 bên mắt, mỉm cười trêu chọc khiến 2 má cô hơi ửng hồng.
- Vương phu nhân, con... Người thật là... - Hà Minh Nguyệt ngượng ngùng, bối rối nhìn xuống tay mình mà nghịch nó.
- Con không cần phải ngại. Mà chuyện đính hôn có lẽ sẽ phải chuẩn bị sớm hơn dự định.
- Sớm hơn ạ?
- Ừ, sao con ngạc nhiên quá thế? Chỉ là sớm hơn 1 tuần.
- À vâng. Vậy là còn 2 tuần nữa thôi.
Nhấp nhẹ ngụm trà, Vương phu nhân lại mỉm cười rồi tiếp tục nói:
- Hai nhà Vương - Hà kết thông gia sẽ giúp Tiểu Khải thừa kế gia tộc. Điều này thực sự phải cảm ơn con nhiều rồi Nguyệt.
- Dạ.
Nói chuyện được 1 lúc, bỗng người quản gia từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, không chần chừ gì liền vội vàng báo ngay cho Vương phu nhân biết rằng 2 vị thiếu gia đã trở về. Bà khẽ nhíu mày :
- Vậy bảo 2 đứa nó mau vào đây ngay. Mà thôi chỉ cần gọi Tiểu Khải là được rồi.
- Vâng thưa phu nhân - Người quản gia cung kính cúi đầu rồi 1 mạch đi ra phía cửa.
Tầm 5 phút sau, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng có mặt tại phòng khách. Vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã, Vương phu nhân nghiêm nghị thông báo lại việc anh và Hà Minh Nguyệt sẽ chính thức tiến hành lễ đính hôn sau 2 tuần nữa. Dường trong đầu như có chút trấn động, Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày tỏ hàm ý khó hiểu, đến khi đưa mắt nhìn qua người con gái đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lại dần dần trở về biểu hiện ban đầu, là bản mặt lạnh ngàn năm không đổi của Vương Tuấn Khải.
Cũng không thấy con trai mình phản ứng thêm gì nữa, Vương phu nhân liền vui vẻ ngắm nghía đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt rồi nhẹ nhàng bước lên phòng mình.
Một, hai giây im lặng... Hà Minh Nguyệt chợt đảo mắt sang nhìn người con trai ngồi cạnh, 2 má không dấu được sự ngại ngùng bỗng chốc lại ửng đỏ. Mặc dù cũng đã quen với thái độ lạnh lùng vậy nhưng cô vẫn là người dịu dàng cất giọng trước:
- Khải...
- Sao? - Vì tiếng gọi, Vương Tuấn Khải lặng lẽ quay sang, đôi mắt nhìn sâu vào con ngươi Hà Minh Nguyệt.
- À, em... anh không cảm thấy khó chịu chứ? - Vội vã cụp mắt xuống né tránh, cô ấp úng hỏi.
- Ừm, không.
- Vậy giờ anh có...
- Anh bận rồi, gặp em sau - Vương Tuấn Khải thô bạo ngắt lời, cứ thế đi liền 1 mạch lên phòng.
Hà Minh Nguyệt khẽ mím môi, mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà trong lòng cứ nhói lên từng đợt. Không biết đã bao nhiêu lần trái tim cô đã vì anh mà đau khổ, lần đính hôn này mong rằng sẽ là sự bù đắp để bản thân có thể vui vẻ mà đón nhận hạnh phúc. Mong là như vậy.
...
Có lẽ vì 1 sự kiện nào đó mà hôm nay trường Thảo Xuyên có vẻ khá ồn ào. Thiên Tỷ thì vừa đến trường đã bị 1 đống người chạy đến xô đẩy tới khu vực bảng thông báo. Thoạt nhìn qua chỗ đống nữ sinh đang túm tụm, miệng còn không ngừng kêu lên đầy phấn khích, chẳng khác gì lần có mưa sao băng hồi trước. Tính tò mò đương nhiên lại trỗi dậy khiến cậu cứ thế chen người vào đám đông như kiến cỏ kia. Căng mắt đọc từng chữ trên tờ giấy dán trước mắt, khuôn mặt cậu lộ rõ 2 chữ ngạc nhiên. Nội dung nó như thế này:
"Nhân ngày kỉ niệm thành lập trường Thảo Xuyên, vào đúng 7 giờ 30 phút tối ngày 28/9 trường sẽ tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cho toàn bộ học sinh. Phần chính sẽ là 1 buổi khiêu vũ tại sảnh trung tâm hội trường.
Lưu ý : chỉ có học sinh trường Thảo Xuyên mới được tham dự sự kiên này."
"Vậy là tối nay sao? Nhanh vậy sao mà chuẩn bị kịp". Thiên Tỷ nghĩ thầm, trong lòng có hơi chút lo lắng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu dự 1 buổi tiệc khiêu vũ, không thể nào mà ăn mặc 1 cách vớ vẩn được.
Đang ing ing suy nghĩ về vấn đề trang phục, bỗng nhiên xuất hiện đôi bàn tay lạ từ phía sau ôm choàng lấy cậu. Bị cái hành động thân mật làm cho giật mình, Thiên Tỷ vội hốt hoảng quay đầu.
- Vương Nguyên? Cậu làm cái gì vậy?
- Ôm Thiên Thiên - Mặc cho ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Vương Nguyên vẫn 1 mực ôm lấy Thiên Tỷ thản nhiên mà trả lời.
- Cậu... mau buông tôi ra đi mà - Thấy cái tên kia vẫn không chịu thả tay, tai Thiên Tỷ dần chuyển sang màu đỏ, xấu hổ nói lại với Vương Nguyên.
- Tôi không muốn. Cứ cho mọi người nhìn hết đi.
- Cậu... - Bặm môi không làm được gì, Thiên Tỷ đành phải cúi mặt xuống cho đỡ ngượng.
- Hơ, mỗi thế đã đỏ mặt rồi. Được, tôi buông này.
Thả lỏng cái ôm ra, Vương Nguyên khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi nhanh tay kéo cậu trở về lớp. Cùng lúc đó, Hà Minh Nguyệt cũng từ phía ngược lại, chậm rãi bước tới chỗ bảng tin rồi tiện tay dán tờ thông báo thứ hai lên.
- Chị Nguyệt ! Buổi khiêu vũ này có phải chị đề ra đúng không ? -Một cô bạn nhanh nhảu chạy đến hỏi cô.
- À, ừ. Tại chị thấy tổ chức như thế sẽ thú vị hơn.
- Vậy chắc chắn chị với anh Khải sẽ khiêu vũ với nhau rồi.
- À cái đó chị.... - Nét mặt Hà Minh Nguyệt thoáng ngượng ngùng.
- Hoàng tử Thảo Xuyên đương nhiên phải cùng cặp với công chúa Thảo Xuyên rồi. Em là rất ủng hộ cặp đôi này đó nha.
- Cảm ơn em.
- Dạ không có gì. Thôi bye chị nhá - Cô bạn mỉm cười chào tạm biệt rồi quay lại nói chuyện với bạn mình.
Có lẽ đây sẽ là 1 buổi tiệc vui vẻ...
Hết chap 17~
|
Chap 18 : Bữa tiệc ( tiếp ) Kéo Thiên Tỷ về lớp, Vương Nguyên liền ấn cậu ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười làm xiêu lòng người ra.
- Chắc Thiên Thiên biết tối nay có tiệc rồi đúng không?
- Ừ, tôi vừa mới đọc được thông báo mà.
- Vậy trong buổi khiêu vũ Thiên Thiên đồng ý làm bạn nhảy của tôi nha.
- Bạn nhảy? Nhưng tôi đâu có biết khiêu vũ.
- Không sao, khiêu vũ dễ lắm. Chỉ cần nhảy theo tôi là được. Vậy đồng ý nhá - Vương Nguyên nháy 1 bên mắt rồi đưa tay ra ám hiệu chữ V lên.
- Ừm... - Thiên Tỷ gật đầu tỏ ý chấp nhận. Dù sao có Vương Nguyên làm bạn nhảy còn hơn là phải đứng 1 mình mà nhìn người khác có đôi có cặp với nhau khiêu vũ.
- Tốt, sau khi tan học tôi sẽ đưa Thiên Thiên đi mua quần áo để dự tiệc. Còn nữa, đúng 6 giờ tôi cùng Tuấn Khải cũng sẽ ra đón Thiên Thiên đi luôn.
- Ừm... nhưng mà mua quần áo á? Thôi không cần đâu - Thiên Tỷ vội xua tay lia lịa.
- Sao lại không cần, ý tôi đã quyết Thiên Thiên không được kháng lệnh. Nếu không thì... - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt gian tà nhìn Thiên Tỷ, khóe môi chợt nhếch nụ cười lên đầy ẩn ý.
Cái này có khi nào... Cậu vội vã lùi người lại để nới rộng khoảng cách với Vương Nguyên, hay đâu lại khiến khuôn mặt mình trở nên ửng hồng vì bối rối. Cậu sợ Vương Nguyên sẽ lại cậy khóe mà làm càng nên bản thân cuối cùng vẫn đành phải đồng ý, chấp thuận.
Gần 6 giờ tối, Vương Nguyên tới đón Thiên Tỷ đúng theo lời hứa. Lại còn rất nhiệt tình mang hẳn 1 chiếc ôtô đen hoành tráng tới tận cửa nhà cậu nữa. Ngỡ ngàng nhìn chiếc siêu xe bóng bẩy đỗ phía trước, Thiên Tỷ khẽ nhăn mặt, đưa cặp mắt có chút ảo não nhìn về phía Vương Nguyên.
- Sao thế? Thiên Thiên không thích à?
- Cậu không thấy nó quá khoa trương sao? - Vừa nói tay Thiên Tỷ vừa chỉ vào cái khối hộp đen lù lù kia.
- Không hề, đi vậy mới oách. Mà Thiên Thiên mặc đồ tôi mua quả thật rất đẹp nha - Đảo mắt liếc nhìn bộ quần áo cậu đang mặc trên người, Vương Nguyên vui vẻ khen ngợi rồi đưa tay giơ lên cho 1 like.
- Ừm, cảm ơn... Anh cậu không đi à? - Không thấy Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, trong lòng cậu có chút thất vọng quay ra hỏi.
- Tuấn Khải đi cùng xe với chị Nguyệt rồi.
- Ừ. Vậy đi thôi.
Ngừng việc nói chuyện phiếm, Thiên Tỷ huých nhẹ tay giục Vương Nguyên mau lên xe rồi 1 mạch thẳng tiến tới trường.
Trường Thảo Xuyên...
Khác xa với những gì trong đầu tưởng tượng, bữa tiệc này đối với cậu thực sự là quá hoành tráng. Nhìn lớp lớp người đi trong hội trường kia, bộ âu phục mà họ mặc đều thể hiện rõ ra bản thân mình là con nhà quyền quý. Cái cảnh tượng tráng kiệt trước mặt nếu đem so sánh với mấy lễ hội văn hóa ở trường cũ cậu học thì chẳng là gì cả.
Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì đột phát đèn điện phụt tắt. Mọi thứ dường như tối om cho đến khi ánh đèn màu chiếu rọi xuống phía khu vực sân khấu chính. Thầy hiệu trưởng từ từ bước lên bục, bắt đầu màn phát biểu chào mừng sự kiện kỉ niệm trường Thảo Xuyên thành lập.
Sau lời giới thiệu dài dòng, cuối cùng phần chính của buổi tiệc cũng bắt đầu. Người chủ trì nhanh chóng thay vị trí của thầy hiệu trưởng rồi đưa tay ra lấy mic nói:
"Vâng, chắc hẳn mọi người đã rất nóng lòng rồi. Trước khi bắt đầu tiệc khiêu vũ cho phép tôi được giới thiệu cặp đôi hoàn hảo của trường ta. Đó chính là Hoàng tử của Thảo Xuyên - Vương Tuấn Khải. Và đương nhiên là không thể thiếu được sự hiện diện của Công chúa Thảo Xuyên - Hà Minh Nguyệt".
Hàng trăm cặp mắt cùng tiếng vỗ tay giòn giã đều đổ dồn về phía cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang bước nhẹ nhàng xuống dưới bục kia. Khuôn mặt rạng rỡ kết hợp với bộ váy hồng phấn mặc trên người, càng làm cho Hà Minh Nguyệt trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc mà nhìn mọi người xung quanh.
"Woa, bọn họ đẹp đôi quá đi".
"Đúng là 1 cặp trời sinh mà".
"Hoàng tử Vương Tuấn Khải đẹp trai quá đi mất".
Đám nữ sinh lại bắt đầu thi nhau cảm thán. Khen lấy khen để 2 người họ.
"Vậy được rồi, tôi tuyên bố buổi tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu".
Dứt lời nói của người chủ trì, ánh đèn chùm lung linh huyền hảo bỗng chốc được bật lên, tiếng nhạc êm ả bởi những người kéo đàn dương cầm bắt đầu vang vọng khắp hội trường. Đó cũng là lúc mọi cặp đôi trên sảnh dần theo nhịp nhạc mà bắt đầu màn khiêu vũ.
- Thiên Thiên, ra nhảy với tôi.
- Gì cơ?
Mặc cho cậu vẫn còn ngẩn ngơ chưa nghe rõ, Vương Nguyên đã nhanh tay kéo Thiên Tỷ ra chính giữa trung tâm hội trường. Đúng chỗ Vương Tuấn Khải với Hà Minh Nguyệt đang khiêu vũ luôn. Phát hiện ra Thiên Tỷ, ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng rồi lại chuyên tâm vào công việc chính của mình. Lảo đảo 1 hồi, Thiên Tỷ cứ luống cuống nhảy theo cho kịp tiết tấu của Vương Nguyên. Căn bản là cậu không có biết tí gì về khiêu vũ nên chân thỉnh thoảng lại đạp trúng phải mũi giầy người đối diện khiến Vương Nguyên không tránh khỏi việc bị đau.
Nhạc dừng, lần nhảy 1 kết thúc. Trong thời gian nghỉ này mỗi cặp đôi đều có thể đổi bạn nhảy để tiếp tục khiêu vũ.
- Thiên Thiên mệt rồi à?
- Ừ, không ngờ nó lại khó thế. Vậy mà cậu lại bảo khiêu vũ dễ - Thiên Tỷ ủy khuất đánh cái nhìn không hài lòng về phía Vương Nguyên mà nói.
- Tôi xin lỗi mà. Vậy thôi Thiên Thiên đứng đây nghỉ đi, tôi ra lấy nước cho.
- Ừ. Cậu đi đi.
Cậu thở dài nhìn bóng lưng Vương Nguyên mất hút trong đám đông, đành nghe lời đứng nghỉ tại chỗ. Cùng lúc đấy, tiếng nhạc lại 1 lần nữa vang lên. Lần này không biết vì sao lại có ánh đèn sáng chiếu thẳng lên người cậu, mọi đôi mắt cứ thế mà đổ dồn về phía cậu con trai nhỏ bé. Thiên Tỷ đang ngạc nhiên không hiểu sự tình gì xảy ra thì bỗng thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình rồi chìa tay ra nói:
"Tôi có thể không?"
Hết chap 18~
|
Hỏi đáp cùng au Sau đây sẽ là 1 số câu hỏi về fic :3 Về nội dung : Mọi người, nội dung fic có hay không ? au là sẽ không viết lại mấy loại như kiểu tổng tài với nô lệ đâu. Thích viết kiểu trẻ trâu học sinh cơ =))) nếu m.n thick thì au sẽ tiếp viết nội dung kiểu vậy . Với lại au sẽ không viết H đâu nên m.n thông cảm cho au.
Hình thức trình bày : Có 1 số người đọc bảo au nên sửa "Thiên Tỷ" thành "Thiên Tỉ" nhưng au cũng xin lỗi nhiều vì đã quen tay viết như thế mất rồi, với lại nếu sửa thì sẽ mất nhiều thời gian lắm cho nên khi nào viết hết fic chuyển sang fic ms au sẽ sửa được không ? =))
Tiếp đó m.n xem mỗi chap au có viết ngắn quá không để au còn biết mà viết dài thêm a~
Nhân vật, couple : M.n thích Khải Thiên hay Nguyên Thiên để au còn biết ? Nhưng nói chung thì fic này au cũng sẽ viết 3P.
Đã hết mong m.n cmt để au biết mà viết tiếp nha. Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic thứ 2 này.
Nếu không ai có ý kiến gì nghĩa là không có cmt đó thì au sẽ xóa cái phần này đi =)))
*cúi đầu*
By Quyên
|