[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 19 : Khiêu vũ Ngơ ngác trước lời mời của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ chớp chớp đôi mắt hổ phách đầy kinh ngạc, thân ảnh giờ cứ như bị 1 mị lực nào đó làm cho bất động, không tài nào nhúc nhích được. Chần chừ hồi lâu không thấy cậu có phản ứng, Vương Tuấn Khải lại nhẹ giọng mở lời. Lần này anh cúi hẳn người xuống, 1 tay đưa ra sau lưng, tay còn lại vẫn chìa ra trước mặt cậu mà lặp lại câu nói vừa nãy:
- Tôi có thể không?
- Tôi...
Lại bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, Thiên Tỷ bối rối nhìn cái người đứng ở trước mặt rồi lại đảo mắt quan sát phản ứng của mọi người chung quanh. Mấy cô gái kiêu kì, ương ạnh lần trước đã đánh cậu đến trọng thương giờ đây chính là đang dồn hết mắt vào chỗ cậu, rõ là tỏ thái độ tức giận và khinh miệt. Không chỉ vậy, phía gần đó cậu còn thấy được khuôn mặt hiện đang xuống sắc của Hà Minh Nguyệt khi nhìn về phía 2 người, anh và cậu.
Nếu giờ mà chấp nhận không biết sẽ như thế nào, thôi kệ đến đâu thì đến. Sốc lại tinh thần, Thiên Tỷ điều chỉnh lại dáng vẻ cao lãnh, khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của Vương Tuấn Khải. Thấy cậu đã đồng ý, anh liền dắt nhẹ bạn nhảy ra giữa trung tâm sảnh, thuận thế vòng tay qua giữ eo cậu mà bắt đầu điệu nhảy.
Hòa mình vào thứ âm thanh du dương, tất thẩy ai nấy đều tiếp tục công việc chính là khiêu vũ. Ánh mắt cư nhiên dồn về phía cặp đôi Khải - Thiên, tâm điểm chú ý của hàng đống con gái trong trường Thảo Xuyên này.
"Rốt cuộc... rốt cuộc tại sao hoàng tử Vương Tuấn Khải lại đi mời con trai nhảy cùng chứ??".
"Thật không tin nổi! Chuyện này... chuyện này là mang ý gì đây? Phong cách mới ư?".
"Nhưng cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó có tư cách gì mà được hoàng tử Thảo Xuyên mời hẳn khiêu vũ như thế"
"Đúng rồi! Đúng rồi! Nhìn thật đáng ghét, chỗ nhảy đấy đáng lí ra phải là của chị Nguyệt".
"Đồ mặt dày, thật là muốn đánh cho nó 1 trận quá".
Những lời bàn tán tiêu cực cũng chỉ thấp thoáng, qua loa nghe được, bởi âm hưởng điệu nhạc hầu như đã áp hẳn nó vào 1 góc. Lúc này, Thiên Tỷ chính là đang để tâm hồn mình lắng đọng vào từng bước nhảy. Dù không biết lí do gì khiến bản thân cậu bỗng chốc thuần thục mà khiêu vũ tốt đến vậy, nhưng hiện tại đối diện với anh, những điều kì lạ vẫn là luôn xảy ra với cậu.
Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt anh tựa hồ rất sâu thẳm, càng lúc càng khiến cậu trở nên khó hiểu. Bỗng nhớ lại nụ hôn lần trước với anh vẫn còn chưa lí giải được, giờ lại còn trực tiếp mời cậu nhảy cùng nữa. Rốt cuộc là anh ta có ý gì? Cái người lúc nào cũng chỉ đi liền với 2 từ lạnh lùng kia, tâm tư lại vô cùng khó đoán khiến cho cậu giống như bị cuốn vào vòng xoáy của hàng ngàn dấu hỏi chấm hỗn độn. Thiên Tỷ suy nghĩ ngẩn cả mặt ra đến nỗi dẫm vào chân của Vương Tuấn Khải rồi cũng không hay biết.
- Ừm.
- A, tôi xin lỗi - Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu lên 1 tiếng, Thiên Tỷ mới để ý hành động mình gây ra vội vàng xin lỗi, khuôn mặt có chút mất tự nhiên nên hơi ửng hồng.
- Không sao. Nãy giờ nghĩ gì vậy? - Vương Tuấn Khải nhìn hẳn vào mắt Thiên Tỷ mà hỏi.
- Tôi... đâu có nghĩ gì.
- Ừ.
- Nhưng sao anh lại mời tôi nhảy? - Cậu hỏi anh điều đang thắc mắc trong đầu mình nãy giờ.
- Không được à?
- À không, ý tôi là anh nên nhảy tiếp với tiểu thư Hà Minh Nguyệt. Không nên mời tôi như thế này.
Thiên Tỷ thận trọng nói từng câu ngắn gọn, chỉ sợ nói nhiều anh sẽ giận. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Vương Tuấn Khải. Đến khi kết thúc điệu nhảy anh cũng chẳng nói gì với cậu nữa, lặng lẽ rời đến chỗ Hà Minh Nguyệt vẫn còn đang thất thần kia.
Thiên Tỷ buông xuôi đi về 1 phía, bắt gặp ngay ánh nhìn sắc nhọn của tụi con gái kênh kiệu nhà giàu. Chúng tức giận đẩy vai cậu rồi nói :
- Đã mặt dày bám theo Vương Nguyên thiếu gia rồi giờ lại còn lôi kéo cả hoàng tử Vương Tuấn Khải. Mày đúng thật đê tiện.
- Tôi không có.
Đối với loại người kiểu này, Thiên Tỷ thừa biết tính khí bọn chúng. Cậu thờ ơ trả lời, mặt vẫn nghiêm túc và băng lãnh như không hề có chuyện gì.
- Mày còn chối hả cái thằng đào mỏ - Cô ta bực tức định giơ tay tát cậu nhưng đã bị người khác giữ tay lại.
- Cô định làm cái trò gì vậy? Ai cho phép cô động tới Thiên Thiên hả? - Vương Nguyên gằn mình nắm thật chặt lấy cánh tay đang giơ lên kia khiến cô ta không khỏi đau đớn.
- A ! Đau... anh Nguyên, mau bỏ tay em ra. Em đâu có làm gì cậu ta chứ, tại cậu ta cứ bám lấy anh nên...
- Đừng có lấy lí do với tôi, mau cút đi chỗ khác.
- Anh Nguyên...
- Tôi nói không nghe hả.
Vương Nguyên gắt nhẹ từng chữ 1 khiến cô ta sợ hãi, vội vã mà bỏ đi. Quay người sang nhìn Thiên Tỷ, Vương Nguyên hỏi luôn chuyện cậu với Tuấn Khải đã khiêu vũ với nhau lúc nãy, trong lòng có chút bực bội.
- Sao Thiên Thiên lại đồng ý nhảy cùng anh tôi vậy?
- Tại... tôi không còn cách nào khác đành...
- Tôi không muốn Thiên Thiên quá thân thiết với Tuấn Khải. Mỗi lần thấy cậu ở gần anh ấy quá mức, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu.
- Vương Nguyên, tôi...
- Được rồi, bỏ chuyện đấy đi, mà nước này Thiên Thiên uống đi rồi lát nữa tôi đưa cậu về.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện trở lại, không biết rằng đằng sau họ Dương Hân Hy vẫn luôn quan sát theo dõi. Trong lòng cô ta hiện rõ 2 chữ đau khổ.
"Vương Nguyên, em ghét anh".
Hết chap 19~
|
Chap 20 : Sự cố Sau khi kết thúc buổi tiệc, ai nấy cũng đều đồng loạt ra về. Riêng chỉ có mình Thiên Tỷ là phải đứng đợi Vương Nguyên ở giữa trung tâm sảnh. Sốt ruột nhìn mọi người đã về gần hết, cậu bực mình ngóng trông bóng dáng cậu bạn kia, mãi 1 lúc sau đó mới thấy cậu ta xuất hiện. Mang khuôn mặt có chút hờn dỗi, Thiên Tỷ đang định bước tới chỗ Vương Nguyên thì đột nhiên thấy sắc mặt cậu ấy trở nên tái xanh, rồi vội vã mà gọi cậu:
- Thiên Thiên !! Cẩn thận !!
- Gì?
Thiên Tỷ không hiểu ý Vương Nguyên, bất giác quay người sang 1 phía cũng thấy Vương Tuấn Khải đang chạy lao về phía mình.
- Á !! RẦM... choang...
Tiếng đổ vỡ kinh hoàng làm thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác đang bàn việc trong phòng cũng phải giật mình. Cùng lúc ấy, những học sinh đứng dưới cổng trường bất giác nghe được âm thanh lạ liền cũng ồ ạt vào xem thử.
Đập nguyên vào mắt là cái cảnh tượng kinh khủng sừng sững, hình ảnh 2 cậu con trai đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên sàn, đầu còn bị mảnh vỡ sắc nhọn của đèn chùm làm cho chảy máu loang lổ, khiến học sinh xung quanh càng trở nên kinh hãi. Ngay cạnh đấy còn có 1 cậu nam sinh khác cũng mang khuôn mặt có phần xây xước nhưng tái nhợt, đang cố gắng lay lay 2 người kia dậy.
Thế nhưng, điều khiến toàn bộ học sinh dường như phải shock nặng chính là khi phát hiện ra 2 người đang bị thương nghiêm trọng kia. Đúng, không ai khác lại là 2 vị song Vương thiếu gia.
- Trời ơi !! Khải ! Nguyên ! - Hà Minh Nguyệt từ đám đông chen vào, mặt kinh hãi chạy vội tới chỗ Thiên Tỷ.
- Chị Nguyệt, tất cả... là tại em hết... - Cậu run run nói với cô nhưng Hà Minh Nguyệt không còn tâm trí nào để mà nghe, cô vội vàng kêu đám vệ sĩ của mình đi gọi xe cấp cứu, một mực bỏ lại Thiên Tỷ đứng tại đó.
...
Vương phu nhân nghe tin con mình bị thương nặng phải vào bệnh viện thì vô cùng hoảng loạn. Ngồi trong xe đi mà lòng bà không sao yên nổi, lo lắng chỉ sợ 2 đứa nó xảy ra chuyện, nhất là đối với Vương Tuấn Khải. Từ hồi còn bé anh đã được giao trọng trách nặng nề là thừa kế sản nghiệp mấy đời của gia tộc, vì bị rèn dũa ngay từ nhỏ nên tính tình anh cũng từ đó mà càng trở nên lạnh lùng hơn, trái ngược hoàn toàn với Vương Nguyên lúc nào cũng được chơi đùa thoải mái mà không phải lo nghĩ điều gì cả. Thế nên nếu Vương Tuấn Khải có mệnh hệ gì thì gia tộc này cũng không thể nào yên tâm được.
Bệnh viện trung tâm thành phố...
Đoạn đi vào phòng bệnh, Vương phu nhân dường như hốt hoảng khi mà nhìn 2 đứa con mình đang nằm bất tỉnh trên giường, đầu còn bị băng bó kín hết cả. Trong lòng dậy lên nỗi xót thương, bà lo lắng quay ra hỏi Hà Minh Nguyệt :
- Nguyệt, chuyện này là sao chứ? Nói ta nghe đi.
- Con cũng không biết nữa...hức - Hà Minh Nguyệt bỗng khóc nức lên, giọng nghẹn lại không nói được.
- Cháu xin lỗi, là tất cả là tại cháu hết - Thiên Tỷ bất giác lên tiếng làm Vương phu nhân có chút kinh ngạc.
- Tại cậu? Rốt cuộc là sao?
- Hai người họ vì cứu cháu khỏi chiếc đèn chùm bị rơi nên mới thành ra nông nỗi này - Cậu cúi mặt nói, thâm tâm thực sự cảm thấy tội lỗi.
- Vậy là vì cậu nên 2 đứa con trai tôi mới bị như thế này sao? Thật đúng là oan trái - Vương phu nhân thầm đánh giá người Thiên Tỷ, giọng điệu bà có ý dường như trách móc cậu.
- Cháu thực sự xin lỗi.
- Tôi không cần cậu xin lỗi.
- Cháu...
Vương phu nhân phũ phàng quay người lại chỗ giường bệnh, không muốn quan tâm tới lời giải thích từ cậu nữa.
- Nguyệt, con đừng khóc, chắc chắn Tiểu Khải sẽ mau tỉnh lại thôi.
- Nhưng con sợ anh ấy không tỉnh lại. Con sợ lắm - Hà Minh Nguyệt cố lau giọt nước mắt còn vướng đọng trên má rồi nhẹ nhàng nói với Vương phu nhân.
- Thôi được rồi, con đừng lo quá, còn gần 2 tuần nữa mới tới tiệc đính hôn mà. Trong thời gian này chắc chắn Tiểu Khải sẽ tỉnh lại.
Vương phu nhân dỗ dành Hà Minh Nguyệt, bỏ mặc con người nào đó từ nãy giờ chỉ có thể đứng 1 góc mà nhìn. Thiên Tỷ cảm thấy có chút tủi thân, lặng lẽ rời khỏi căn phòng bệnh.
Lúc đi qua hành lang bệnh viện cậu không may đâm phải người Dương Hân Hy. Cô ta bị bất ngờ đụng trúng nên rất bực mình, quay ra định chửi cậu thì tự dưng khựng lại. Ánh mắt Dương Hân Hy bỗng trở nên khác lạ, có chút tức giận pha lẫn sự căm thù. Thiên Tỷ không hiểu gì liền mở miệng nói :
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- ...
Dương Hân Hy vẫn không nói gì, liếc Thiên Tỷ 1 rõ sắc cái rồi bỏ đi luôn. Mở cửa vào phòng bệnh, hình ảnh đầu đập vào mắt cô là Vương Nguyên đang nằm lê liệt ở trên giường cạnh đó là Tuấn Khải. Thấy Dương Hân Hy đến, Vương phu nhân nhẹ bước tới hỏi :
- Tiểu Hy hả?
- Dạ... anh Nguyên... sao rồi phu nhân?
- Vừa nãy thấy bác sĩ nói là không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày ắt sẽ tỉnh lại.
- Vậy... tốt quá.
- Ừ, hai đứa ở đây nhá, ta ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho 2 đứa nó - Vương phu nhân nói rồi liền mở cửa đi ra ngoài. Hà Minh Nguyệt bỗng đi tới chỗ Dương Hân Hy hỏi han:
- Tiểu Hy, em lo cho Vương Nguyên lắm à?
- Em... em thấy mình có lỗi với anh ấy quá...
- Sao lại có lỗi? - Hà Minh Nguyệt có chút không hiểu lời nói.
- À... không có gì đâu ạ.
Dương Hân Hy vội vã chữa lời, mặt ngoảnh lại phía Vương Nguyên mà thì thầm :
- Anh Nguyên... thực sự là em không cố ý...
Hết chap 20~
|
Chap 21 : Người thứ ba Thờ thẫn bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng buồn tủi cứ khiến đầu óc cậu day dứt mãi. Hình ảnh của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lúc mấy tiếng trước đó... đoạn cả 2 cùng chạy hết lực về 1 phía, bất chấp tất nguy hiểm mà đẩy người cậu ra khỏi chiếc đèn chùm lớn, chẳng hiểu sao lại làm Thiên Tỷ thấy thật chán bản thân. Phải, chính tại cậu, kẻ đã hại 2 người họ thành ra nông nỗi vậy, tại sao cứ phải cứu 1 đứa lầm lì như cậu chứ? Thật sự không có đáng chút nào hết.
- Haizz...
Thở dài, Thiên Tỷ thầm trách móc bản thân. Thoạt nhớ lại khuôn mặt phẫn nộ của Vương phu nhân khi nghe cậu nói mình chính là nguyên nhân là đủ biết Vương Nguyên, Tuấn Khải quan trọng đối với bà như thế nào. Bị người ta đối xử như thế cũng đúng thôi việc này không có gì phải biện hộ cả.
Dương đôi mắt ảo não nhìn đồng hồ treo bên ngoài sảnh bệnh viện, giờ cũng đã tầm 10 rưỡi, cực nhọc đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương, Thiên Tỷ lẳng lặng đi ra phía ngoài đường lớn rồi bắt taxi về. Ngồi trên xe, lòng cậu cứ suy đi nghĩ lại 1 điều, chắc chắc ngày mai bản thân cậu sẽ không thể yên ổn được...
Sáng hôm sau...
Vừa mới vào tới trường, ngay khi bước chân qua chiếc cổng sắt vĩ đại, hàng loạt tiếng bàn luận xì xào cùng vô số những ánh mắt sắc nhọn của đám nữ sinh cứ như viên đạn bạc nhắm bắn liên tiếp, không ngừng vào con người tội nghiệp mang tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Liếc mắt khinh miệt cậu đâu đã đủ cho họ xả giận, ngay 1 lúc sau đó đống tiểu thư quyền quý, nhà giàu mà nói chính xác hơn là đám fans cuồng nhiệt 2 vị Vương thiếu gia bắt đầu xuất hiện chặn đường cậu. Mặt bọn chúng ai nấy đều hằm hằm đầy sát khí, bỗng 1 đứa trong hội chợt đứng khoanh tay bước ra, đưa cái nhìn sắc lạnh như muốn giết người mà nói:
- Mày ! Hôm qua chính vì tại mày mà hoàng tử Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên thiếu gia mới bị thương nặng. Tội lỗi như vậy đáng để dạy cho 1 bài học thật đau nhở.
- ...
Cậu biết chắc chắn mình sẽ không tránh khỏi việc bị đánh nên bản thân chỉ im lặng không nói gì.
- Có vẻ như mày cũng biết nhận lỗi nhỉ. Được, vậy thì bắt đầu trừng phạt thôi.
Ban đầu là tát 1 cái thật mạnh, nó như dồn hết tất cả sức lực cùng với nỗi tức giận điên cuồng của cô ta, khiến cả người cậu không trụ nổi mà ngã nhào ra sàn. Vết bàn tay hằn đỏ im rõ trên mặt cậu, khóe môi đã rớm 1 ít máu, quần áo cũng có phần xộc xệch vì bị ngã. Chỉ 1 cái tát thôi đã khiến bộ dạng Thiên Tỷ trông thật thảm hại. Đương nhiên vẫn chưa đủ thỏa mãn để bọn chúng dừng, cô ta nhếch môi, mặc nhiên nở cái nụ cười ma nữ rồi hất mặt ý bảo mấy đứa đồng bọn xử tiếp cậu.
Lần này không có Vương Nguyên, cũng không có Vương Tuấn Khải, chắc chắn cậu sẽ lại bị chúng đánh cho 1 trận bầm dập, không thương tiếc. Thôi thì kệ, số phận mình đã thế rồi, đành... chấp nhận thôi... Thiên Tỷ chợt nhắm chặt mắt, run rẩy chờ cái thứ gọi là bạo lực từ chúng. Nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn thương cậu.
- Á !
Tiếng kêu này là... của bạn gái đó mà? Thiên Tỷ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên cảnh tượng trước mắt. Một cậu con trai với tầm vóc cao đang đứng che chắn cho cậu, tay còn đang nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của cô bạn kênh kiệu kia.
- Dừng ngay cái trò bạo lực này ngay đi.
- Đau quá ! Lưu công tử, anh đang làm cái gì vậy thả tay tôi ra.
- Mấy vị tiểu thư này không ngờ lại mất hết sự nữ tính rồi, thật đáng thất vọng.
- Tôi... hứ, tôi đi !
Bực tức dẫm chân, cô ta cùng với đám đồng bọn cùng lúc bỏ đi luôn, cũng chẳng thèm quay đầu lại nữa.
Lúc này Thiên Tỷ mới định thần lại được sự việc vừa xảy ra, cố gắng gượng dậy nhìn người vừa cứu mình. Cậu ta bất giác cũng quay người, tay đút túi quần rồi nhẹ nhàng mỉm cười :
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu phải cảm ơn tôi đấy.
- Cậu là...
- Gì cơ? Cậu không biết tôi là ai á? Trời.
- À thì...
- Tôi là Lưu Chí Hoành, cái người đã bị cậu lơ ngay khi làm quen đó. Nhớ chưa?
- À... - Thiên Tỷ lục lọi lại trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng tìm ra được cái tên Lưu Chí Hoành.
- Hừ, trời ạ - Chí Hoành chán nản xoa xoa trán.
- Ừm,.. dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi.
- Không có gì. Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải hình như là đã tỉnh - Chí Hoành bỗng quay người hướng khác.
- Thật sao? Vậy sau giờ tan học tôi phải tới đó thăm họ.
- Ừ, có thể mấy người kia sẽ tiếp tục làm phiền cậu. Trong thời gian này, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ - Chí Hoành nhìn sâu vào đôi mắt tựa màu hổ phách, rất bình thản nói với Thiên Tỷ.
- Sao cơ? Cậu bảo vệ tôi? - Thiên Tỷ không hiểu ý Chí Hoành, mở to mắt đầy kinh ngạc.
- Đúng, tôi sẽ luôn ở bên cậu.
- Tôi... nhưng tại sao?
- Hừm, điều đó cậu không cần biết - Chí Hoành cười nhẹ, tay rút ra khỏi túi quần rồi đưa lên lau vết máu dính trên khóe môi cậu. Thiên Tỷ tuy hơi giật mình nhưng rốt cuộc vẫn để im cho Chí Hoành làm.
- Xong rồi, giờ để tôi đưa cậu về lớp.
- Ừ. Được.
Cậu nghe theo lời Chí Hoành về lớp, trong lòng bỗng hiện lên 1 cảm giác an toàn. Có lẽ là do cậu ta.
Hết chap 21~
|
Chap 22 : Chí Hoành, cậu cũng thích tôi? Lẳng lặng theo Chí Hoành về lớp, đầu Thiên Tỷ giờ vẫn đang trong trạng thái không hiểu : "Cậu ta nói sẽ luôn ở bên mình nghĩa là sao? Ý gì vậy chứ?". Cậu bặm môi, hai chân mày bỗng chốc nhíu chặt, tập trung hết sức để suy ra vấn đề. Quay đầu quan sát biểu cảm tức cười của Thiên Tỷ, miệng Lưu Chí Hoành thích thú nhếch lên, tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ chuẩn đẹp, được vài giây sau lại quay mặt sang hướng khác tiếp tục đi. Về đến cửa lớp, ngay khi chân vừa bước vào, Thiên Tỷ liền bị mười mấy cặp mắt cay cú cứ như mưa như bão của đám con gái trong lớp tạt lên người dữ dội. Còn chưa kịp đi tới chỗ ngồi, cậu lại bị bọn họ thô lỗ ngáng chân làm cho ngã sõng soài ra sàn, nhìn trông khá tức cười. "Hahaha." Cả hội nữ sinh trong lớp bỗng cười rộ lên cợt nhả. Người khiến cậu ngã lúc nãy cũng đắc ý cười lớn, đang định bước tới chỗ Thiên Tỷ nói thêm vài lời trêu chọc nữa Lưu Chí Hoành đã hung hăng đứng chắn. - Hạ tiểu thư này, tôi thấy cô nên cảm thấy xấu hổ khi cố ý ngáng chân người khác đi. Thật sự rất là mất hình tượng - Lưu Chí Hoành khoanh tay nói, môi lại nhếch lên vẻ khinh bỉ. - Tôi thế thì sao? Không cần Lưu công tử phải quan tâm. - Không quan tâm? Tôi chỉ là muốn giúp Hạ tiểu thư nhìn ra được vấn đề thôi. Là ý tốt đó chứ, đâu có ý nhạo báng cô là kẻ tiểu nhân. - Cậu ! - Cô ta bực tức nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt gằn lên những tia đỏ, nhưng như nghĩ ra được gì, cô ta lại mỉm cười tự đắc nói tiếp: - Ồ, Lưu công tử sao lại mất công đi bênh vực cái người nghèo hèn kia vậy? Chẳng lẽ lại bị cậu ta làm cho cảm nắng rồi? - Tay cô ta vừa chỉ Thiên Tỷ, khóe miệng vừa cong lên ý cười khinh miệt. Tưởng là đã chủ động lật ngược được tình thế rồi ai ngờ... - Đúng, cô nói phải đó Hạ tiểu thư - Lưu Chí Hoành rất thản nhiên nói khiến cô bạn kia đứng hình luôn. - Cậu... cậu mới nói cái gì? - Tôi bị Thiên Tỷ làm cho say nắng đó. Vẫn trưng bộ mặt thản nhiên, Chí Hoành nói xong liền đánh mắt nhìn Thiên Tỷ vẫn còn đang ngơ ngác ngồi dưới sàn kia. Giờ chính là lúc chế độ ngẩn người của bạn học Dịch hiện ở chế độ on. "Reng...reng... reng" Chuông vào lớp ngay lập tức cắt ngang vụ việc đang diễn ra, mấy cô tiểu thư kia vẫn còn chưa hết sốc, miệng cứ há hốc ra đầy kinh ngạc, rồi đến cả Thiên Tỷ cũng đờ mặt, tình trạng hoàn toàn giống y hệt với những đứa con gái bị việc vừa nãy làm cho sốc nặng kia. Ngồi trong giờ, không hiểu sao Chí Hoành cứ nhìn cậu chằm chằm. Thỉnh thoảng lúc lên bảng giải bài, cậu ta lại còn vui vẻ mà tặng cho Thiên Tỷ cái nháy mắt với cái nụ cười mê luyến khiến cậu không sao chịu cho nổi. Ngay sau đó, 1 mẩu giấy nhỏ được chuyển tới cho cậu : "Tí nếu đi thăm 2 người kia, tôi sẽ đi cùng với cậu. Xong rồi cũng sẽ đưa cậu về nhà luôn. Ok? From : Chí Hoành ". - Gì đây? - Thiên Tỷ đọc xong nó liền ngẩng đầu lên nhìn Chí Hoành, thấy cậu ta đang giơ tay phải đưa ám hiệu Ok lên. Rốt cuộc là sao? ... Bệnh viện XX, nơi hiện chứa 2 vị Vương thiếu gia dưỡng thương giờ đây đang bị đông đảo nữ sinh bao vây kín hết cả 1 khu hành lang bệnh viện. Mỗi người tới trên tay đều là cầm 2 phần cơm hộp tự làm, hung hăng muốn nhích người mà chen bằng được vào phòng 2821 để tận tay đưa nó cho 2 vị song Vương thiếu gia. Tuy nhiên cũng vì sức khỏe bệnh nhân, Hà Minh Nguyệt cũng chỉ ngại ngùng mà nhận thay cho Vương Nguyên với Tuấn Khải chứ không có thô lỗ mà đuổi thẳng cổ họ đi như Dương Hân Hy làm. - Tiểu Hy, em đâu cần phải nói thế với họ chứ? Làm vậy không tốt đâu. - Chị Nguyệt thật là, bọn họ làm phiền 2 ca ca nên em mới phải đuổi đi thế thôi. - Tiểu Hy à, lần sau đừng như thế được không? - Hà Minh Nguyệt nhẹ nắm lấy tay Dương Hân Hy, ánh mắt mong muốn cô có thể nghe theo ý mình. - Thôi được, em biết rồi. Chị Nguyệt yên tâm. - Cảm ơn em, Tiểu Hy. Hà Minh Nguyệt vui vẻ cười rồi cùng Dương Hân Hy ra chỗ cửa phòng để tiện ra ngoài mua chút đồ. Trùng hợp thế nào lại đúng lúc Thiên Tỷ vừa kịp đưa tay mở cửa, 3 người bất giờ chạm mặt. Hà Minh Nguyệt hơi dương mắt bất ngờ, định lên tiếng hỏi thì Dương Hân Hy đã 1 mực tranh lời. - Cậu tới đây làm gì? - Tôi đến thăm 2 người họ được không? - Không được - Dương Hân Hy thẳng thừ nói không chút do dự. - Tôi chỉ muốn đưa cơm cho họ thôi. - Việc đấy tôi với chị Nguyệt sẽ làm, không cần phiền tới cậu. - Nhưng tôi... - Cậu mau đi đi hộ tôi. - Tiểu Hy, em làm sao thế? - Hà Minh Nguyệt lay lay cánh tay Dương Hân Hy rồi lại nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ ái ngại. - Sao chứ? Em hoàn toàn ổn. - Em... Thiên Tỷ này, Tiểu Hy chỉ là hơi bực chút thôi em đừng để ý. - Dạ, không sao - Cậu khẽ nói 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. - Không sao cái gì? Chính vì cậu nên 2 anh Nguyên với anh Khải mới phải nhập viện, bộ quên rồi hả? - Tôi... tôi biết nhưng... - Nếu biết rồi thì cậu làm ơn đi đi. Tôi giờ đang rất khó chịu đấy - Dương Hân Hy chẳng thèm nhìn mặt Thiên Tỷ mà nói rồi khoanh tay tỏ ra bức bối. - Tiểu Hy... em lịch sự chút đi được không? - Em không lịch sự với cậu ta được. - Ừm... Thiên Tỷ, có lẽ em nên về đi, đồ này cứ để chị mang dùm Nguyên với Khải cho. - ... Dạ được. Vậy em xin phép - Suy nghĩ 1 lúc cậu đành buông ý định, buồn bã đưa 2 hộp cơm cho Hà Minh Nguyệt cầm. Sau khi Thiên Tỷ đi khỏi, Dương Hân Hy vẫn còn hậm hực mãi không thôi. Cô ta liếc nhìn cái thứ đồ ăn mà cậu mang tới, không thương tiếc mà ném thẳng nó vào thùng rác. "Cậu là cái thá gì mà dám dành anh Nguyên với tôi chứ. Lại còn đi thích con trai nữa, đồ kinh tởm!". Hết chap 22~ M.n au cũng cho 1 ít Thiên Hoành nhưng Khải Thiên với Nguyên Thiên vẫn là chính đấy nha. Mà m.n p nhớ ủng hộ au đó T.T
|
Chap 23 : Rắc rối Bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng mặt, Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình nhăn nhó, tay vội che hờ đi mấy vệt nắng chói chang rồi bất giác ngồi hẳn dậy. Quả thật khi nãy anh cũng đã tỉnh, nhưng bởi đầu cứ đau nhức kinh khủng nên mới thiếp đi lúc nào không hay. Đảo mắt nhìn Vương Nguyên vẫn còn nằm im trên giường, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước xuống xỏ dép, định đi tới phía bàn đang bày biện 1 đống cơm hộp kia thì bỗng dưng Hà Minh Nguyệt cùng Dương Hân Hy đẩy cửa vào phòng.
- Khải? Anh tỉnh khi nào thế? - Hà Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên.
- Vừa mới.
- Vậy anh...
- Anh Nguyên vẫn chưa tỉnh - Dương Hân Hy buồn thiu, miệng bật luôn 1 câu chen vào lời mà Hà Minh Nguyệt đang định nói.
- Tiểu Hy, em đừng buồn, Khải giờ đã tỉnh lại, chắc chắc chắn Nguyên cũng sẽ mau tỉnh thôi.
Hà Minh Nguyệt dỗ dành người bên cạnh mình rồi quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.
- À giờ anh có đói bụng không?
- Cũng hơi - Anh đưa tay phải đặt lên bụng, mặt khẽ nhăn lại.
- Thế để em đi lấy chút đồ ăn cho anh - Hà Minh Nguyệt nói rồi bước lại gần túi đựng đồ đã mua về, bất giác phát hiện ra chiếc cơm hộp mà Thiên Tỷ đã đưa mình cầm giờ đang ở yên vị trong thùng rác cạnh góc phòng.
- Tiểu Hy, sao em lại vứt nó? - Vừa nói Hà Minh Nguyệt vừa đưa tay chỉ vào thứ hiện đang nằm gọn trong cái thùng rác.
- À, em lỡ tay thôi. Kệ nó đi - Dương Hân Hy chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại.
- Gì vậy? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, tò mò đi tới chỗ Hà Minh Nguyệt.
- Không có gì đâu, anh cứ ra giường ngồi đi.
- Ừm. Được rồi.
Thấy anh đã quay người đi Hà Minh Nguyệt khẽ vuốt ngực thở phào, môi bặm lại có chút áy náy. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại không muốn để anh biết, là cô ghét Thiên Tỷ sao? Hay là đang cô ghen tị với cậu?
- Nguyệt.
- Dạ? - Hà Minh Nguyệt sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.
- Phần cơm hộp?
- A, đây. Anh ăn đi - Cô lúng túng đưa cho Vương Tuấn Khải, tiện tay cầm luôn hộp khăn giấy.
Vương Tuấn Khải không để ý gì nữa, bình thản lấy chiếc cơm hộp rồi gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Trong lúc đó Dương Hân Hy vẫn chán nản ngồi nghịch nghịch cái máy điện thoại, cứ 1 lúc lại quay ra xem Vương Nguyên đã tỉnh chưa.
...
- Ưm... đây là đâu vậy? Ai da! Sao lại đau thế! - Vương Nguyên cực nhọc mở mắt mình, bất giác đưa tay sờ lên cái đầu đang đau như búa bổ rồi than.
- Anh Nguyên ! Anh tỉnh rồi, may quá, thật tốt quá ! - Mắt Dương Hân Hy sáng rực lên, vội vàng nhào lấy Vương Nguyên mà ôm. Nhưng lại bị cậu ta thô bạo mà đẩy ra.
- Cô làm cái gì vậy? Tránh ra !
- Anh Nguyên...
- Anh Nguyên cái gì? Ai cho cô động vào người tôi ! - Vương Nguyên bực tức hắt hủi Dương Hân Hy ra làm khuôn mặt cô ta hiện rõ nỗi đau đớn.
- Anh...
- Nguyên, em lại sao vậy? Tiểu Hy lo cho em lắm đó, em biết không? - Hà Minh Nguyệt thấy thái độ quá đáng của Vương Nguyên đành lên tiếng nói.
- Em không quan tâm. Với lại em đâu cần cô ta phải lo chứ - Hất cái nhìn chẳng gọi gì là cảm kích, Vương Nguyên trả lời Hà Minh Nguyệt đầy vẻ khó chịu.
- Nguyên... em thật là... - Hà Minh Nguyệt thở dài bất lực, nhìn sang phía Vương Tuấn Khải vẫn thấy anh đang ăn rất ngon lành, mặt chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm cả.
- Đủ rồi ! Anh thật quá lắm Vương Nguyên - Dương Hân Hy nắm chặt tay lại, trong lòng đau khổ vội vã rời khỏi căn phòng chết tiệt kia.
- Hừ, cứ đi đi. Mà chị Nguyệt này, có thấy Thiên Thiên đến đây không? - Vương Nguyên đột phát mỉm cười hướng mặt mình ra chỗ Hà Minh Nguyệt mà hỏi.
- Nguyên, sao em cứ phụ lòng tốt của Tiểu Hy vậy? Chị không hài lòng tí nào đâu đó.
- Em đâu có thích cô ta, em cũng chả khiến cô ta phải tốt với em.
- Chị không nói nổi em nữa rồi - Cô mệt mỏi xoa xoa cái trán xinh đẹp, nội tâm khẳng định rõ nói chuyện với tên nhóc này thật sự là không đấu nổi.
- Nhưng mà em hỏi chị có thấy Thiên Thiên tới không cơ mà?
- Cậu ta có đến không?
- Hả? - Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồng loạt hỏi Hà Minh Nguyệt khiến cô không khỏi khó xử, nhắc tới Thiên Tỷ không hiểu sao cứ bị như thế.
- Thật ra Thiên Tỷ...
"Rầm"
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở dữ dội, hiện ra trước mắt là khuôn mặt thật sự giận dữ của Vương phu nhân, đứng đằng sau bà còn có Dương Hân Hy vẫn đang dưng dưng khóc không thành tiếng.
- Nguyên ! Ai cho phép con đuổi Tiểu Hy đi hả? Nó là vị hôn thê của con, là hôn thê đấy !
- Con không muốn quan tâm đến cô ta, hôn thê thì sao chứ? - Chẳng chút sợ hãi, Vương Nguyên rất bình thường mà nói với mẹ mình.
- Hư đốn ! Thật không còn phép tắc gì nữa.
Mặt Vương phu nhân càng lúc càng đáng sợ. Vì có cả Hà Minh Nguyệt cùng Dương Hân Hy ở đây nên bà cố kìm chế cơn nóng giận đang bộc phát, nhẹ nhàng hạ giọng.
- Hừm, có vẻ như cũng đã tĩnh dưỡng đủ rồi. Hai đứa mau dọn đồ chuẩn bị xuất viện đi. Buổi đính hôn của 2 đứa dự kiến sẽ tiến hành sớm trong tuần này.
- Gì cơ? Hai đứa là sao? - Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Nguyên, con sẽ chính thức đính hôn với Tiểu Hy trong buổi lễ trưởng thành của Tiểu Khải.
- Sao lại thế? Con không muốn.
Vương Nguyên vội vã phản bác rồi lạnh lùng đánh ánh mắt căm thù lên Dương Hân Hy, người hiện đang đứng nấp sau cánh cửa kia. Cùng lúc đấy, tâm trạng Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn cậu em trai mình chút nào. Rốt cuộc phải quyết định thế nào đây?
Hết chap 23~
|