[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 24 : Nỗi buồn Ba ngày vô vị trôi qua khiến bản thân Thiên Tỷ dần nhận ra rằng khi không có Vương Tuấn Khải ở bên quan tâm, không có tiếng cười nói vui vẻ của Vương Nguyên bên cạnh đúng thật là quá trống trải. Mặc dù trước đây cậu đã luôn cảm thấy phiền, rất phiền khi cứ bị 2 đó người lảng vảng ở cạnh nhưng hiện giờ thì khác, trong lòng không hiểu sao cứ dâng trào lên cái cảm giác thiếu vắng, là thiếu mất đi 1 thứ gì đó quan trọng. Thật sự rất khó có thể diễn tả nổi.
Mệt mỏi, đôi mắt hổ phách khẽ cụp xuống, cậu từ từ thả lỏng người mình để tâm hồn được hòa vào những gợn gió nhè nhẹ thổi qua. Đang thư thái cảm nhận hương thơm thoang thoảng của đám hoa oải hương trồng gần đấy thì bỗng nhiên 1 bàn tay lạ khẽ chạm đầu cậu. Bất giác quay người lại, đập vào mắt Thiên Tỷ là khuôn mặt tươi cười của Lưu Chí Hoành.
- Đang nghĩ gì à?
- Cậu... ? Sao cậu biết tôi ở đây? - Thiên Tỷ kinh ngạc.
- Người như cậu rất dễ đoán.
Chí Hoành nhẹ nhếch môi, đến gần phía cậu rồi ngồi phịch xuống. Vốn dĩ Thiên Tỷ mới chỉ quen với Chí Hoành chính xác là 3 hôm nên trong việc giao tiếp cũng có phần ngại cộng với tính tình lầm lì ít nói của cậu nữa làm hai người cứ thế im lặng khoảng 1 lúc lâu. ...
- Thiên Tỷ.
- Gì?
- Tôi... là thích cậu thật đấy. Cậu có tin không? - Chí Hoành nói, mặt vẫn hướng lên phía trước.
- ...
Thiên Tỷ nhất thời ngẩn người vì câu nói quá mức đột ngột, may mắn thay là cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ không hiểu sao Vương Nguyên rồi đến cả Chí Hoành đều một mực nói thích cậu, chẳng lẽ bản thân mình lại thu hút con nhà người ta trở thành đồng tính luyến ái?
- Hừm, haha mặt cậu sao mà trông tức cười quá.
- ...
Đang không biết nói tiếp thế nào thì cái tên Lưu Chí Hoành kia tự nhiên phá lên cười lớn rồi đưa tay ôm bụng mình.
- Cậu? ... Hừ, đúng là vô duyên - Thiên Tỷ trưng bản mặt cao lãnh ra, bực mình quay lưng lại phía Chí Hoành.
- Ấy, cậu giận hả? Tôi xin lỗi... tôi...
"Ring... ring"
Tiếng chuông điện thoại đổ, Chí Hoành vội đưa tay lấy máy. Khẽ xoay người sang 1 bên nghe.
- Alo, cháu chào bác Vương.
- Hoành hả?
- Có chuyện gì mà bác cho gọi cháu thế?
- À, ta gọi là muốn mời gia đình Lưu gia, nhất là cháu có thể tới dự lễ trưởng thành của Tiểu Khải nhà bác được không vậy?
- Ồ, nếu bác Vương đã có ý mời thì sao cháu từ chối được chứ - Chí Hoành cười cười, mắt liếc nhìn Thiên Tỷ.
- Tốt quá, vậy 8 giờ tối nay cháu cùng gia đình nhớ tới Vương Gia đấy. Vương Nguyên nhà ta cũng làm tiệc đính hôn đó, cả 2 đứa.
- Ủa, thật ạ? Bác... nhất định cho 2 cậu ấy đính hôn sớm vậy sao? - Nét mặt bỗng thay đổi, Chí Hoành lại khẽ nhìn Thiên Tỷ. Trong lòng cảm thấy có chút lạ.
- Ừ, ta đã quyết rồi. Thế thôi, ta cúp máy đây.
- Vâng.
"Tút..."
Lướt phím kết thúc màu đỏ trên màn hình, Chí Hoành vô tư cất máy lại túi quần rồi khẽ sờ sờ lên cằm suy nghĩ. Mắt vẫn chăm chú nhìn tấm lưng Thiên Tỷ đang ngồi quay người lại.
- Thiên Tỷ này - Chí Hoành xoay vai cậu đối diện với mình.
- Gì nữa?
- Tối nay cậu có muốn tới dự lễ đính hôn của gia tộc Vương không?
- Đính hôn? Đi dự? - Thiên Tỷ tròn mắt nhìn, trái tim giờ như thắt lại khi mà nhắc đến 2 từ "đính hôn".
- Đúng. Muốn không, tôi sẽ dẫn cậu đi - Chí Hoành vẫn giữ điệu cười tỏa nắng, tò mò xem câu trả lời của cậu.
Thiên Tỷ suy nghĩ, tâm trạng càng lúc càng rối loạn : "Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cả 2 đều đính hôn sao? Vậy mấy ngày qua là do mình tưởng tượng, do mình ảo tưởng cái hạnh phúc viển vông kia?".
- Thiên Tỷ, Thiên Tỷ - Chí Hoành thấy người kia cứ đờ người mãi không trả lời đành suốt ruột lay lay người cậu.
- Hả? ....
- Cậu có muốn đi không?
- ... ừm, tôi đi.
.
Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, màn đêm dần bao trùm lấy cả thành phố. Một màu đen ảm đạm. Vô thức bước sau lưng Chí Hoành, Thiên Tỷ do dự nhìn vào căn biệt thự lộng lẫy trước mặt. Rất nhiều chiếc xe sang trọng cứ nườm nượp lướt qua người cậu, chung quy tất cả đều đi về 1 hướng đó là biệt thự Vương gia.
Buổi lễ long trọng như thế này thực sự không có phù hợp với cậu. Xấu hổ cúi xuống nhìn bộ quần áo giản dị đang mặc cộng với mấy vết thương lần trước nữa, Thiên Tỷ ngại ngùng đưa tay giật giật áo Chí Hoành.
- Tôi, có lẽ... có lẽ nên về thôi.
- Khoan, chẳng phải cậu nói muốn đi sao, giờ lại bảo về.
- Tôi nghĩ lại rồi. Thôi.
- Là do em không muốn chứng kiến cảnh họ đính hôn phải không? - Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỷ đang định rời đi, đột nhiên đổi cách xưng hô.
- Hả? Tôi.... - Bị nói trúng tim, cậu bất giác im lặng. Mặt cúi hẳn xuống nhìn đất.
- Thiên Tỷ... nếu không có họ, tôi sẽ ở bên cạnh em.
- Chí... Chí Hoành?
- Mau vào đi.
Chí Hoành kéo tay cậu nhanh chóng đi vào bên trong. Đương nhiên hiện hữu trước mắt cậu vẫn là hình ảnh lộng lẫy, trang trọng chẳng kém gì lần đi dự buổi tiệc ở trường hôm trước. Không, có khi còn hoành tráng hơn cơ.
- Thiên Tỷ, em đứng đây chờ tôi. Tôi đi chào mọi người chút sẽ quay lại.
- Nhưng...
Chẳng đợi cho cậu nói hết, Chí Hoành đã biến mất tăm. Thiên Tỷ ủy khuất, đành loanh quanh đi xem.
- Thiên Thiên.
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau, Thiên Tỷ ngạc nhiên quay ra đã bị Vương Nguyên hí hửng ôm chầm lấy 1 lúc rồi mới buông khiến mọi người xung quanh không khỏi bàn tán.
"Ủa, chẳng phải hôm nay cậu Vương Nguyên cũng đính hôn với tiểu thư của nhà họ Dương sao? Giờ sao lại đi ôm ấp cậu trai khác vậy?".
"Đúng rồi, sao lại thế ? Chẳng lẽ có gian tình?".
Mấy khách mời tới cũng xì xào bàn tán, mặt ai đó bất giác tối sầm lại. Bực tức cắn môi mình, Dương Hân Hy khẽ chửi thầm, vẫn giữ khuôn mặt bình thường chầm chậm đi tới chỗ Vương Nguyên và Thiên Tỷ.
- Xin lỗi, cậu đang làm gì hôn phu của tôi vậy?
- Tôi... - Thiên Tỷ bỗng thấy Dương Hân Hy xuất hiện, người vội vàng nhích xa khỏi Vương Nguyên.
- Thiên Thiên, không phải đâu. Cô ta nói vớ vẩn đấy. Đừng tin.
- Anh Nguyên, anh nói gì cơ? Hôm nay chúng ta sẽ đính hôn đó. Mọi người đều biết là thế - Dương Hân Hy bực tức nhưng cố nói nhẹ nhàng nhất có thể vì ở đây rất đông người.
- Tôi không quan tâm. Tôi... Đang định nói tiếp thì 1 đám vệ sĩ không biết ở đâu tới, họ kéo Vương Nguyên cùng Dương Hân Hy đi.
- Gì thế này? Mau buông tôi ra!!
- Xin lỗi cậu, đây là lệnh của bà chủ.
- Không, Thiên Thiên...
Cố gọi Thiên Tỷ nhưng đám vệ sĩ cứ 1 mực lôi người cậu đi. Đứng xa trên tầng đó, Vương phu nhân khẽ nhìn Thiên Tỷ bên dưới sảnh, ánh mắt rất không vừa lòng.
Hết chap 24~
|
Chap 25 : Buổi lễ Thiên Tỷ ngẩn người nhìn Vương Nguyên bị đám vệ sĩ "áp giải" đi, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác hụt hẫng. Cậu còn chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì cho Vương Nguyên cả. Nhưng... nếu có nói thì cũng có ích lợi gì. Mà nhắc tới Vương Tuấn Khải nữa, trái tim bé nhỏ của cậu cứ như bị ngàn nhát dao sắc cứa sâu vào. Là đau lòng, hôm nay anh ấy cũng đính hôn với tiểu thư Hà Minh Nguyệt. Suy cho cùng 1 kẻ như cậu chẳng qua chỉ người dư thừa với họ thôi. Suy nghĩ tiêu cực nhất, Thiên Tỷ thở dài buồn tủi, quyết định sẽ ra khỏi nơi không thuộc về cậu này, nhưng vừa mới quay lưng lại thì liền bị cô tiểu thư lần trước hăm dọa chặn đường. - Ồ, Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu mà cũng bước chân tới đây à? - Cô nàng đứng khoanh tay lại, miệng không quên tặng cậu 1 cái nhếch môi khinh bỉ. - Tôi... tôi chỉ là... - Chực... chực... buổi tiệc hôm nay quan trọng vậy mà cậu dám ăn mặc nghèo hèn lại rẻ tiền như vậy. Thật không xứng vào đây tí nào. - Cái này... tôi - Thiên Tỷ ấp úng, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta nữa. - Nếu đã biết thân, biết phận mình thì tôi nghĩ cậu nên cảm thấy xấu hổ mà rời khỏi đây đi - Cô ta nhếch mắt khinh thường mà nói. - Ừm, tôi đi. - Cũng biết điều đấy. Cô nàng kia đắc ý, môi mỉm cười vì đã đuổi được cậu. Hình như đang định nói thêm gì đó đã bị Chí Hoành đột nhiên chặn họng, tay kia đã kịp giữ lấy người Thiên Tỷ. - Vị tiểu thư này sao bất lịch sự quá. Cứ muốn đuổi người khác đi là sao? - Hừm, lại là Lưu công tử. Sao anh cứ cam thiệp vào chuyện của tôi vậy? - Là do cô làm phiền người của tôi đó chứ, đâu tự nhiên tôi can thiệp làm gì. - Gì? Người của anh? - Đúng, người của tôi - Chí Hoành kéo Thiên Tỷ đứng sát vào mình rồi khoác vai. - Cậu đúng là cái thứ đào mỏ của giai. Tôi không thèm chấp nữa - Vị tiểu thư kiêu căng kia cố nuốt cục tức vào, bực mình bỏ đi, không quên liếc mắt lườm Thiên Tỷ liền 1 cái. Đèn trong phòng tiệc đột ngột tắt, tất cả ánh sáng tất tần tật đều tập trung vào chiếc cầu thang hoành tráng ở giữa đại sảnh. Ngay sau đó là lời giới thiệu của 1 MC. "Xin chào mừng các vị đã đến tham dự buổi lễ danh dự của gia tộc họ Vương. Sau đây xin mời công tử Vương Tuấn Khải cùng tiểu thư Hà Minh Nguyệt cùng bước lên trên này". Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khắp căn phòng. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng Thiên Tỷ - người hiện đang trong trạng thái vô cùng trống rỗng. Cậu tê dại dương đôi mắt hổ phách nhìn lên phía cặp đôi Tiên đồng ngọc nữ trên kia. Vương Tuấn Khải hôm nay mặc 1 chiếc vest trắng, thân hình cao lớn càng tôn lên vẻ hút hồn của anh. Bên cạnh đó không ai khác chính là Hà Minh Nguyệt, cô cũng diện cho mình 1 bộ váy trắng ngang đầu gối, mặt còn rất thẹn thùng. "Woa, quá tuyệt, quá đẹp đôi. Đúng là cặp trời sinh". "Đúng đúng, 2 người này đúng thật quá hợp". Tiếng bàn tán mỗi lúc mỗi lớn, nó khiến Thiên Tỷ lòng càng lúc đau dữ dội hơn. "Sau đây xin mời cả 2 người hãy trao nhẫn cho nhau". Người MC vui vẻ cầm mic nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết mức vào đôi trai tài gái sắc đang tỏa sáng dưới ánh đèn chói lọi. Tuy nhiên.... "Mời 2 người trao nhẫn" ... "Xin mời 2 người trao nhẫn" ... Người MC ái ngại lặp lại câu nói nhưng Vương Tuấn Khải - người thừa kế của gia tộc lại không thấy phản ứng gì. Hà Minh Nguyệt lo lắng quay người sang anh, mặt lộ rõ sự lo sợ. "Hình như Vương công tử còn đang chưa thích ứng được. Thôi đành mời nhị vị công tử kia ra trước vậy. Xin mời thiếu gia Vương Nguyên cùng tiểu thư Dương Hân Hy mau bước lên đây". Dứt câu nói, Dương Hân Hy nhẹ nhàng lách người qua đám khách mời, đằng sau cô đương nhiên là Vương Nguyên đang mang nét mặt vô cùng khó chịu, miễn cưỡng bản thân phải bước đi. "Giờ thì chắc cậu Vương Tuấn Khải đã ổn định được tinh thần rồi phải không. Vậy hãy trao nhẫn 1 lần nữa nào.... công tử Vương Tuấn Khải". Người MC bắt đầu toát mồ hôi, mắt cứ chớp chớp liên tục nhìn cái người mãi không thấy nói gì kia. Lúc này, Thiên Tỷ hiện đứng dưới sảnh cũng đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không hiểu anh định làm gì. Kiễng chân cao thêm chút để quan sát, Thiên Tỷ nhỏm đầu lên thì bị ánh mắt Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, anh giờ chính là đang nhìn về phía cậu. Kinh động hơn nữa là anh đi... là đang xuống dưới sảnh chỗ cậu đứng. Một bước... Hai bước... Càng lúc càng gần. Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. - Thiên Tỷ... cuối cùng em cũng đến. Vương Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười ấy có thể làm tan chảy cả ngàn băng tuyết mùa đông. Thiên Tỷ chết sững tại chỗ, mặt không ngừng kinh ngạc. Ngay sau đó Vương Tuấn Khải lại quay sang bên Chí Hoành: - Là cậu dẫn Thiên Tỷ đi đến đây đúng không. Cảm ơn nhiều. Nghe xong câu nói, mặt Chí Hoành bỗng chốc tối sầm lại. Vương Nguyên ở trên cầu thang chứng kiến cũng nạt nộ phi thẳng xuống dưới, hất cánh tay của Dương Hân Hy ra luôn. "Cái gì đang xảy ra vậy?" "Cậu nhóc kia là ai thế ? Chả hiểu gì cả". Khách khứa bốn phía đều shock đến nỗi trố mắt nhìn. Đám phóng viên bên ngoài liền ồ ạt vào chụp ảnh triền miên. "Tách..tách". - Thiên Thiên là của em. Anh không được phép giành cậu ấy - Vương Nguyên giận dữ đẩy người Vương Tuấn Khải. - Không - Người kia cũng không chịu thua, tay nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Tỷ. Một màn giằng co đầy kịch tính. Buổi lễ dần trở thành vụ việc hot, ai ai cũng nhanh tay lấy máy ra chụp với quay clip lại. - Dừng ngay cho ta ! Giọng nói nghiêm nghị từ đâu đó vang lên khiến mọi người xung quanh đều dừng tay. Chính là Vương phu nhân. Hết chap 25~
|
Chap 26 : Bỏ trốn - Hai đứa định làm loạn chỗ này hả? Có biết bản thân đang làm cái gì không? - Giọng điệu Vương phu nhân dường như quá mức tức giận. Bà đanh mặt, cơn thịnh nộ thoáng chốc liền chuyển qua chỗ Thiên Tỷ.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng, cậu sững sờ nhận ra người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt mình, chính là mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, người lần trước cậu đã gặp ở bệnh viện. Bất quá, ánh mắt bà ấy thực sự sắc bén quá khiến Thiên Tỷ với 2 người hiện đang đứng cạnh cũng phải im lìm dừng lại, chỉ có điều họ vẫn nắm lấy tay cậu mà giữ.
- Con biết mình đang làm gì. Việc đính hôn với Nguyệt con không chấp nhận. Xin lỗi mẹ - Vương Tuấn Khải kiên định nói từng câu, đôi mắt hiện rõ sự quả quyết.
- Con cũng thế, không muốn đính hôn với người như cô ta - Vương Nguyên cũng phản đối theo anh mình. Tay chỉ thẳng vào Dương Hân Hy.
Vương phu nhân kinh ngạc, hoàn toàn không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hai đứa này muốn chống đối mẹ nó sao?
- Hai đứa nói cái gì?
- Khải... anh... đừng làm thế mà.
Tinh thần Hà Minh Nguyệt rõ ràng thể hiện thất vọng, đồng theo nét mặt thiên thần đang dần dần trở nên u ám. Cùng với đó là tâm trạng của Dương Hân Hy, tuy cũng giống hệt với nhau, thế nhưng nỗi tức giận tột cùng đang không ngừng cháy dữ dội trong người cô ta hẳn là khác biệt.
Không khí trong phòng tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Tới độ ngay cả 1 tiếng thở mạnh cũng không có. Tất cả mọi thứ cư nhiên đều im phăng phắc.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?".
"Tôi cứ nghĩ 3 nhà Hà - Vương - Dương đều quan hệ tốt chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?".
Tiếng bàn luận ngày 1 lớn dần. Nó khiến đầu Thiên Tỷ càng lúc càng quay vòng vòng điên cuồng hơn. Sao toàn bộ lại rối tinh rối mù đến mức này chứ? Giờ nghĩ sao cậu cũng chỉ muốn có ngay 1 cái lỗ thật to để chui xuống. Chuyện này...chuyện này đúng thật điên rồ quá mà !
Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm cứng đờ của mẹ mình, dứt khoát liền nói lại lần nữa :
- Mẹ, con không muốn...
- Im ngay cho ta! Con ngày hôm nay phải đính hôn. Hơn nữa để thừa kế gia tộc này, đối tượng kết hôn chỉ có thể là Hà Minh Nguyệt, còn cậu ta... - Vương phu nhân chỉ vào người Thiên Tỷ rồi nói tiếp:
- Hoàn toàn không được ! Vệ sĩ, mau...
Nghe theo lệnh, đám người áo đen dần tiến lại gần phía 3 người họ. Thiên Tỷ bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, tâm tư chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc thoát khỏi nơi này. Có điều... làm quái gì mà ra lắm vệ sĩ vậy? Kiểu này chắc cả 3 bị tóm gọn quá ! Quay cuồng... đầu cậu đang quay cuồng...
- Thiên Tỷ, đi !
- Thiên Thiên, mau theo tôi !
Chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ thế kéo tay cậu chạy 1 mạch ra phía cửa.
"Á, 2 thiếu gia bỏ trốn rồi. Mau ngăn họ lại, mau ngăn lại ngay !"
"Chặn đầu bên này đi, nhanh !".
Mấy tên vệ sĩ đều lũ lượt chặn lấy đường 3 người đi, tình hình quả là căng thẳng như dây đàn. Đang không biết phải làm cách nào thì bỗng nhiên còi báo cháy phát tiếng inh ỏi. Đám khách mời cứ loạn cào cào hết lên. Mọi thứ hiện giờ cứ hỗn độn hệt như 1 trận đại chiến. Ai nấy đều sồn sồn hốt hoảng. Cũng thừa cho cơ hội mọi người đang chạy loạn, Vương Tuấn Khải vội vàng nắm lấy tay Thiên Tỷ rồi bảo Vương Nguyên nhanh nhanh chạy theo mình ra được phía ngoài đường lớn. Cả 3 đều thở dốc hổn hển, người toát hết mồ hôi vì phải trốn chạy khỏi bọn vệ sĩ. Đưa tay vẫy taxi.
- Mau vào trong xe ! - Vương Tuấn Khải giục Thiên Tỷ với Vương Nguyên rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.
- Giờ ta đi đâu? - Cậu run giọng hỏi cả hai người kia.
- Tới nhà Thiên Thiên.
- Tới nhà em.
Đồng loạt nhận được 2 câu trả lời, Thiên Tỷ hơi sững người ra, nhưng nghĩ lại nếu trốn nhà cậu cũng có phần an toàn nên cũng mau chóng nói địa chỉ nhà mình cho bác tài xế. Ngồi trên xe, dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải liền nắm chặt lấy bàn tay cậu, miệng không quên an ủi : "Không sao đâu, đừng lo".
"Ơ, vâng...". Thiên Tỷ ngơ ngác trước câu nói của anh, mặt bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Vương Nguyên ở bên kia cũng không chịu kém cạnh liền nắm chặt tay phải Thiên Tỷ.
- Thiên Thiên không phải lo đâu. Tôi sẽ là người bảo vệ cậu tới cùng, yên tâm.
- Ừm... - Thiên Tỷ gật đầu, trong lòng dần lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt cao lãnh lại xuất hiện. Thế nhưng, sự áy náy ngay sau đó liền chiếm hữu hết suy nghĩ của cậu. Dù đúng hay không đúng thì nguyên do gì cũng là tại cậu hết, người đã phá hủy cuộc đính hôn của 2 người bọn họ. Hết làm Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên bị thương, giờ còn phá hủy luôn cả tư cách thừa kế của anh nữa. Cậu đúng thật là 1 kẻ gây rắc rối.
Thiên Tỷ tự đánh vào đầu trách mình, thâm tâm cắn rứt không ngừng. Mới chỉ 16 tuổi thôi mà sao nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra làm khổ cậu vậy chứ?
- Vương Tuấn Khải...
- Sao? - Anh quay đầu nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt rất ôn nhu.
- Tôi xin lỗi...
- Xin lỗi?
- Do tôi nên anh mới phải khổ sở như vậy... Cả cậu nữa Vương Nguyên ... tôi thật xin lỗi... - Cậu cúi gằm mặt, sống mũi có chút cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe lên.
- Thiên Tỷ, em không có lỗi. Tất cả đều là tôi tự làm hết.
- Đúng, Thiên Thiên đừng tự trách bản thân. Cái này là tôi tự nguyện mà. Thôi nào - Vương Nguyên nói, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
- Chúng tôi sẽ luôn ở bên em.
Tự trong lòng đột ngột liền xúc động, Thiên Tỷ dương lên nụ cười tươi khó thấy.
- Hai người... Cảm ơn...
Hết chap 26~
|
Chap 27 : Cảm ơn, Vương Tuấn Khải Nghe Tuấn Khải với Vương Nguyên nói, trái tim chứa đầy sự cô độc của cậu bỗng chốc như được sưởi ấm. Hai người này, không biết từ lúc nào đã khiến cho lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Kể từ cái ngày cha mẹ không may qua đời, bản thân đã lâu, rất lâu rồi không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc này. Đây phải chăng là sự yêu thương? Hay nói đúng hơn chính là tình yêu?
Khóc, cậu đang khóc... dòng nước nóng hổi khẽ chảy trên khuôn mặt chứa sự cảm động. Cố gắng chấn tĩnh nguồn cảm xúc đang dâng trào, Thiên Tỷ vội đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt, trong lòng thật không muốn để 1 trong 2 người kia thấy được. Nhưng... Vương Tuấn Khải vẫn là rất tâm ý nhận ra. Anh dịu mắt nhìn cậu rồi hỏi :
- Em khóc?
- Tôi... tôi đâu có - Cậu phản bác lời anh nói, tuy nhiên càng như thế anh càng nhận ra rõ ràng hơn.
- Thiên Thiên khóc sao ? Đừng lo mà, không có chuyện gì đâu - Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hỏi cũng quay ra kiểm chứng xem Thiên Tỷ có khóc không rồi qua đó mà an ủi.
- Tôi thật không có khóc.
- Vậy sao mắt Thiên Thiên đỏ vậy? Không khóc thì là gì nữa? - Vương Nguyên nâng mặt Thiên Tỷ lên soi xét kĩ. Khẳng định chắc là cậu đã khóc.
- Tôi... thôi đến nơi rồi kìa - Cậu vội vã quay mặt đi, miệng bất giác chuyển chủ đề.
Vì lần trước cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đã ở nhà cậu 1 lần nên việc phân chỗ ngủ cũng không cần phải sắp xếp gì nhiều.
Đêm nay có vẻ thật ảm đảm. Đưa tay mở cửa sổ ra để ánh trăng có thể chiếu vào, đôi mắt hổ phách của Thiên Tỷ khẽ ngắm nhìn vật thể tròn đang tỏa sáng rực trên trời kia. Thật sự là cậu không thể ngủ nổi khi mà đầu cứ suy đi nghĩ lại về chuyện xảy ra ở buổi lễ tối nay.
- Không ngủ được à?
- Hả? - Thiên Tỷ lại ngạc nhiên quay đầu, giọng nói này chắn là của Vương Tuấn Khải.
- Em vẫn lo lắng sao? - Anh dần tiến lại gần cậu, khuôn mặt điển trai được ánh trăng chiếu vào tựa hồ thật đẹp.
- Tôi... tôi... tôi có chuyện muốn hỏi anh... - Chỉ cần nhìn gần gương mặt của anh là cậu lại lắp ba lắp bắp.
- Sao?
- Anh định... anh có định quay lại Vương gia không?
- Tôi không biết nữa - Nghe câu hỏi của cậu anh có chút ngây người ra.
- Quyền thừa kế gia tộc chẳng phải rất quan trọng sao? Anh nỡ nào lại bỏ nó? - Thiên Tỷ liền mạch hỏi rõ ràng, cảm nhận trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải có chút gì đó khó hiểu.
- Vậy ý em là muốn tôi quay về.
- À... tôi... tôi không có ý đó... chẳng qua chỉ muốn hỏi. Nhưng anh không thấy tiếc gì sao?
- Em thích tôi không? - Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bất giác hỏi lại.
- Tôi... cái này...
Bị anh hỏi khó, Thiên Tỷ cứ ngập ngừng mãi không nói tiếp được gì. Sau khi im lặng khoảng 1 phút, bỗng bàn tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, rồi nhẹ nhàng đặt môi xuống cánh môi hồng mềm mại của cậu. Lại là 1 nụ hôn dịu dàng giống hệt như lần trước. Rất ôn nhu, rất dịu nhẹ, hoàn toàn không hề có chút mạnh bạo.
Thiên Tỷ ngơ ngác nhìn lấy Vương Tuấn Khải. Gương mặt anh tuấn dường như chứa quá nhiều cung bậc cảm xúc mà cậu không sao hiểu nổi.
- Thiên Tỷ. Việc thừa kế đúng thật sự quan trọng, từ bé tôi đã luôn nghĩ thế. Nhưng... - Vương Tuấn Khải chỉ vào ngực trái mình rồi mỉm cười nói tiếp :
- Thứ trong này, em đã làm thay đổi nó.
- Vương Tuấn Khải... - Thiên Tỷ cũng chỉ biết lặng lẽ gọi tên, trái tim lại không tự chủ được mà bắt đầu đập liên hồi.
- Tôi thích em. Thích từ lúc thấy em đứng len lén nhìn tôi với Vương Nguyên trong đám fans cuồng.
- ...
- Tôi giờ chỉ muốn được bên cạnh em, hằng ngày hằng giờ như thế này.
Nói rồi, anh đưa tay khẽ vuốt ngọn tóc cậu. Ánh mắt càng lúc càng trở nên ôn nhu, khác xa với 1 Vương Tuấn Khải lạnh lùng, băng giá như trước đây. Đôi răng khểnh bất giác lộ ra, là cười, thật sự là anh đang mỉm cười với cậu. Khoảnh khắc này, thâm tâm Thiên Tỷ thầm nghĩ : "Cảm ơn anh rất nhiều, Vương Tuấn Khải".
Biệt thự Vương gia...
Không cần nói cũng đủ biết lúc này Vương phu nhân đang giận dữ tới mức nào. Sau khi kêu đám vệ sĩ đi tìm 2 thằng con quý tử, bà lại quay ra ái ngại nói chuyện với Hà Minh Nguyệt và Dương Hân Hy.
- Ta xin lỗi, mong 2 đứa thông cảm cho. Thật sự vụ việc này là ngoài ý muốn. Với lại nhất định ta sẽ bắt bằng được 2 đứa nó về.
- Không sao đâu phu nhân. Con cũng đâu có trách người. Chẳng qua Khải... anh ấy... - Nét mặt Hà Minh Nguyệt buồn bã không sao tả nổi nhưng cô vẫn giữ sự điềm đạm đáp lại lời Vương phu nhân.
- Phu nhân, là do cậu ta. Cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó chính là nguyên nhân khiến anh Khải với anh Nguyên gây loạn. Con nghĩ người nên tìm đến tận nhà của cậu ta - Dương Hân Hy chả chút suy nghĩ gì cứ thế hùng hổ nói lớn, khuôn mặt vẫn hiện rõ nỗi tức giận.
- Ừ, ta cũng định thế. Thôi mà cũng 11 giờ rồi, 2 đứa cứ ngủ ở đây đi. Sáng mai về cũng được.
- Vâng, vậy phiền phu nhân rồi. Chúng con xin phép.
Dương Hân Hy kéo tay Hà Minh Nguyệt đi lên lầu. Tâm trạng mỗi người mỗi khác. Nhưng người đau khổ nhất có lẽ là Hà Minh Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp của cô dần mờ đi bởi nước mắt.
"Khải... anh thực sự thích cậu ta ư? Dù phải bỏ cả quyền thừa kế anh vẫn chỉ chọn cậu ta thôi sao?".
Hết chap 27~
|
Chap 28 : Lựa chọn Trải qua 1 đêm dài trằn trọc. Cũng vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nên gần tới khi tờ mờ sáng Thiên Tỷ mới có thể để mắt mình thiếp đi. Buổi hôm nay chắc chắn là cậu cùng 2 người kia sẽ không dại gì mà đi học, bởi nếu mà đi thì chỉ có đường bị người của Vương phu nhân tóm cổ thôi. Vì vậy cho nên Thiên Tỷ, Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ thế nằm bẹp ở trên giường, cả 3 đều say xưa ngủ cho đến khi có tiếng chuông điện thoại kêu.
"Tinh... tinh... tinh"
- Ưm.... ai gọi vậy chứ? - Mang khuôn mặt nhăn nhó, Thiên Tỷ vội đưa tay vớ cái điện thoại trên bàn, cẩn thận lấy thật khẽ để không làm thức Vương Nguyên. Màn hình hiển thị là số lạ.
- Alo.
- Thiên Tỷ - Đầu dây bên kia bỗng vang lên chất giọng trầm ấm.
- Ai vậy?
- Là tôi, Lưu Chí Hoành.
- Chí Hoành? Sao cậu lại biết số tôi thế? - Thiên Tỷ nghe xong tên người gọi, bất giác tỉnh ngủ hẳn.
- Cái này, rất nhiều cách để biết số của em.
- À...
- ... Em... chắc đang ở cùng Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên đúng không?
- Ừm, chuyện xảy ra tối qua, lúc còi báo cháy đó... có phải cậu...
- Ừ, là tôi làm - Không chờ cho Thiên Tỷ nói hết câu, Lưu Chí Hoành đã rành mạch thừa nhận.
- ... Tại sao cậu giúp tôi? - Thiên Tỷ lại bắt đầu thấy thắc mắc. Thật sự cậu không có hiểu nổi Lưu Chí Hoành.
- Bởi tôi muốn em hạnh phúc. Dù... tôi không phải là người mang đến nó cho em.
- Chí Hoành... cậu... cậu đâu cần phải tốt với tôi đến như vậy? Tôi... chẳng qua cũng chỉ là 1 đứa con trai tầm thường, chẳng có gì là nổi bật - Đôi mắt khẽ rủ xuống, Thiên Tỷ nghẹn ngào nói từng câu vào điện thoại.
- Tôi đâu quan tâm điều đó, chỉ đơn giản là tôi thích em.
- Lưu Chí Hoành...
- Sao?
- Cảm ơn cậu.
- Hừm, vậy....
- Á... á đau quá, cái ghế chết tiệt - Giọng nói oang oang này chắc chắn là của Vương Nguyên chứ không còn ai vào đây.
- Vương... Vương Nguyên sao thế? Xin lỗi nhé, Chí Hoành, tôi cúp đây.
Thiên Tỷ nói xong liền thẳng thừ dập máy. Ngay sau đó là tiếng "tút" dài dằng dẵng, nhìn màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi. Miệng Lưu Chí Hoành bỗng chốc nở nụ cười chua xót, cậu biết cái tình cảm này không sớm hay muộn rồi cũng phải chịu khổ. Phải chi bản thân tới sớm hơn 1 bước thì đã có thể... Haizz thôi đành vậy. Buồn bã đút di động lại túi, Lưu Chí Hoành thở dài rồi bước chân qua cổng trường Thảo Xuyên.
Quay lại chỗ Thiên Tỷ...
Ngay sau khi vang cái giọng to tướng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ phòng bên cạnh cũng vì thế mà "được" đánh thức.
- Ồn ào quá.
- Tuấn Khải, anh dậy rồi hả? Ha, hôm qua ngủ ngon không chịu được - Vươn vai 2 cái, Vương Nguyên liền nở ngay nụ cười ranh mãnh nhìn Thiên Tỷ rồi tiếp tục :
- Thiên Thiên. Tôi đói quá. Nấu gì cho tôi ăn được không?
- Nấu? À... vậy để tôi vào bếp xem có gì không.
- Để tôi làm cho - Vương Tuấn Khải đưa tay ngăn Thiên Tỷ, bản thân tự dưng muốn tình nguyệt làm bữa sáng.
- Anh á? - Cậu hơi ngạc nhiên.
- Ừ.
- Nhưng em muốn Thiên Thiên làm. "Ọt...ọt..." Mà thôi đói lắm rồi anh mau đi làm đi - Cái bụng bắt đầu đánh trống, Vương Nguyên cũng đành bỏ không tranh cãi nữa.
- Được, vậy chờ ở đây.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ vào phòng bếp, tay không quên lấy chiếc tạp dề treo trên tường. Phải nói thật là lúc anh mặc thứ đó vào nhìn sao cũng không thấy hợp gì cả.
Trong khi ngồi chờ đồ ăn xong, Thiên Tỷ đành ra phòng khách ngồi xem tivi với Vương Nguyên. Nhưng bật đi bật lại cũng chỉ có mấy kênh tin tức, thời sự, căn bản là chẳng có gì đáng xem cả. Chán nản, cậu liền lấy điện thoại ra nghịch nghịch bỗng đâu lại xuất hiện tin nhắn lạ.
"Chị là Nguyệt đây, em có thể ra quán cafe Wtle nói chuyện với chị được không, việc này có liên quan tới Khải".
"Là chị Nguyệt sao? Nhưng mà có thật là của chị ấy không? Phải hỏi cho chắc đã". Cậu thầm nghĩ, cẩn trọng đi hỏi Vương Nguyên về số điện thoại của Hà Minh Nguyệt.
- Có phải số chị Nguyệt là.... đúng không.
- Đúng rồi. Mà sao Thiên Thiên biết được thế? - Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỷ biết được số điện thoại của chị Nguyệt.
- À, tại lần trước tôi đã gặp chị ấy rồi nên biết. Chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi.
- Ra thế.
- Tôi ra đây 1 chút sẽ về. Cậu bảo lại Tuấn Khải hộ tôi nha.
- Hả? Thiên Thiên đi đâu vậy? Chưa kịp nói gì Thiên Tỷ đã mở cửa đi mất hút, Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu. Trong lòng cứ có cảm giác sẽ không gặp lại được cậu nữa.
Đến nơi hẹn, Thiên Tỷ vội vàng bước vào trong quán, thế nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh lại không hề thấy bóng dáng của Hà Minh Nguyệt đâu cả. Mày khẽ nhíu lại, cậu xoay người định quay ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt khinh khểnh của Dương Hân Hy, người bên cạnh cô ta còn làm cậu trấn động hơn. Là Vương phu nhân, bà ấy tới đây chẳng lẽ nào...
- Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi cần nói chuyện với cậu. Mau ra kia ngồi đi. Còn Tiểu Hy, con cứ về trước đi.
- Nhưng... vâng, vậy con xin phép đi trước - Dương Hân Hy bỏ đi, mắt vẫn không quên liếc nhìn Thiên Tỷ rồi ma mãnh mà nở nụ cười đểu.
Chờ cho cô nàng đi khỏi, Vương phu nhân mới bắt đầu đi vào việc chính.
- Giờ ta sẽ nói nghiêm túc với cậu. Chắc cậu biết gia tộc của ta rất cần phải có người kế thừa, mà Tiểu Khải sinh ra chính là để làm việc đó cho Vương gia.
- Vâng,... cháu biết - Cậu nói, khuôn mặt cứ cúi xuống, không dũng cảm để có thể đối diện với người phụ nữ trước mặt.
- Nếu đã biết thì cậu nên biết ý mà bỏ Tiểu Khải con ta đi. Ta thừa biết nó cùng Nguyên nhi đang ở nhà cậu.
- Cháu...
- Cậu có 2 lựa chọn. Một là bị đuổi khỏi trường Thảo Xuyên, hai là rời xa 2 đứa con của ta ra - Ánh mắt sắc bén của bà nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Thiên Tỷ lúc cậu ngẩng đầu lên nói.
- Cháu... việc này...
- Vậy quyết định thế nào? Mới 16 tuổi nên ta chắc cậu sẽ không muốn bị đuổi học đâu.
- Cháu... xin lỗi....
Hết chap 28~
|