Cảm Ơn Cậu Đã Xuất Hiện Trong Thanh Xuân Của Tớ
|
|
Quảng Châu , 1880 Hoắc Trạch mệt rã người khi phải nghĩ tới việc học hành như thế này , IQ của cậu hiện tại có thể ăn đứt nơi này thêm phần các chương trình học nhàm chán làm cậu thấy nãn hơn bao giờ hết , Hoắc Trạch mở cửa phòng học đi thẳng xuống phía bàn của mình một cách đầy mệt mỏi mà chả thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh , ngay cả tờ giấy trên bàn mà cậu còn chả thèm quan tâm cậu chỉ mở ra nhìn dòng chữ một lựơc rồi ném sang một bên mà thả người nằm dài lên bàn , cậu cố cho đôi mắt chiềm vào một bầu trời tối không điểm dừng để đánh một giấc thật ngon nhưng tiếng gõ bàn làm cậu nheo mày mà ngước mặt lên nhìn " Chủ tịch cho gọi em xuống " tiếng nói một người thầy dạy thể dục vang lên rồi cùng cậu đi xuống văn phòng , tại đó có chủ tịch trường , thầy hiệu trưởng , mẹ Khải Trạch và có cả một người phụ nữ trạc tuổi cùng với người con trai kiếm chuyện với cậu lúc ở căn tin , Hoắc Trạch cười mạnh rồi bước vào phòng , những thứ này quá quen thuộc đối với cậu rồi cho nên cậu cũng chả cần gì phải bất ngờ " Là cái thằng thối nát này sao , sao cậu dám đụng đến con trai tôi hả ? " người phụ nữ trạt tuổi đi lại phái cậu tay đưa lên vừa định tát cậu thì mẹ Khải Trạch chụp lấy tay mà hất mạnh " Mong bà bình tĩnh " Mẹ Khải Trạch nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoác " Mong hai vị bình tĩnh " Chủ Tịch trường đứng dậy ngăn cảng lần nữa " Sao lại bình tĩnh được , cậu ta dám đánh con tôi ra nông nỗi này sao lại bảo tôi bình tĩnh , đuổi học thằng nhải này đi , mau đuổi học nó đi " Người phụ nữ đó tức giận nói to " Mong phu nhân bình tĩnh để tôi xem xét mọi việc , Khải Trạch em nói xem , em có đánh thiếu Gia Chu không ? " Chủ tịch nhìn Hoắc Trạch nói " Là tôi đánh " Hoắc Trạch vẻ mặt rất thảng nhiên nói " Ôi Trời , ngài thấy chưa chính nó đã thừa nhận rồi còn không mau đuổi học nó " người phụ nữ đó nói tiếp đầy tức giận " Bà Chu mong bà bình tĩnh lại trước đã , chuyện này chắc có gì đó nhần lẫn , Khải Trạch từ trước đến giờ đâu phải như vậy , mong bà bình tĩnh để tôi giải quyết được chứ " Chủ tịch trường nói nhỏ nhẹ , vì cậu là một học sinh xuất sắc phải nói là hơn cả xuất sắc lúc nào thi cũng đứng đầu toàn trường với lại cũng chưa từng mắt lỗi gì cho nên ông cũng đang suy sét lại " Tôi nói cho các người biết , nếu như không giải quyết được chuyện này thì đừng trách tôi , còn bây giờ thì quỳ xuống xin lỗi con tôi ngay " Người phụ nữ đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu nói tức giận " Đừng có mà đưa tay vào mặt tôi , nên hỏi lại con trai bà xem tại sao mọi chuyện lại như thế còn không thì ... Thưa phu nhân con trai bà sẽ không yên ổn mà học tại đây đâu " Hoắc Trạch đứng sát người lại nói nhỏ vào tai người phụ nữ đó một cách đầy tự tin " Cậu ... " Người phụ nữ đó tức giận đưa tay định đánh cậu nhưng liền bị cậu giữ tay lại mà hất mạnh " Mong chủ tịch làm rõ chuyện này , Mẹ con về lớp đây , mẹ đừng lo chuyện này , những chuyện này con làm con sẽ chịu , mẹ về thôi " Hoắc Trạch nhìn chủ tịch cuối người nói rồi quay qua nhìn mẹ Khải Trạch mà cười nhẹ , cậu cảm giác người phụ nữ này rất hiền và thương con , nắm lấy đôi bàn tay mẹ Khải Trạch mà cảm giác chai xạm bao trùm , chắc có lẽ do bà luôn phải làm việc vất vã để nuôi Khải Trạch đây , cậu nói xong thì quay trở về phong học với sắc mặt đầy lạnh lùng và quyết đoán Cậu đạp mạnh cửa phòng học lạnh lùng đi thẳng lại phía bàn học của người con trai đụng chuyện với cậu tại căn tin mà cười mạnh rồi kéo ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp và giáo viên " Khải Trạch , em đang làm trò gì vậy " Giáo Viên bất ngờ nhìn cậu nói " À , chỉ là cậu ta không học nữa nên em giúp cậu ta ra khỏi lớp sớm hơn một chút thôi mà " Hoắc Trạch nói lạnh lùng rồi đem bàn ra khỏi lớp học mà ném mạnh xuống đất " Khải Trạch " Giáo Viên rất bất ngờ về thái độ lần này của cậu , không hiểu tại sao một người hiền lành bông trở thành như vậy " À , Tôi không phải Khải Trạch đâu , mọi người đựng động vào tôi , nếu ai đụng vào tôi thì kết cục tôi chẳng biết sẽ ra sao đâu " Hoắc Trạch đấm tay lên chiếc bản cũ thời bấy giờ mà nói một cách đầy máu lạnh rồi đi về chổ ngồi " Không phải lúc đó bác sĩ nói cậu ấy bình thường sao ? Nhưng tớ thấy cậu ấy không bình thường " Người ngồi bên cạnh Hi Bân nói nhỏ " Tại cậu hết đấy , không phải do cậu thách tôi thì chuyện có ra như vậy không " Hi Bân đánh vào vai người đó một cái rồi nói
|
Những giờ học cuối cùng cũng kết thúc , Hoắc Trạch lang thang trên đường để về ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Khải Trạch mà thở dài " Sao mình lại lo cho ông ấy đến vậy chứ , không phải vì ông ta mà mẹ mất sao ? Nhưng sao giờ này mình lại lo lắng cho ông ấy thế này " Hoắc Trạch vừa đi vừa suy nghĩ đầy mơ hồ , thật sự ra cậu hận bố cậu chỉ vì đã làm mẹ cậu mất nhưng cậu cũng rất Thương Bố bao nhiêu năm qua có chuyện gì đi nữa thì ông cũng không hề có một từ mắn cậu hay thậm chí là đánh cậu , không biết có phải là ông cảm thấy có lỗi với cậu hay không , hay lại là một chuyện khác dù mọi chuyện có quá đáng thế nào đi nữa ông cũng không mở miệng mắn cậu dù một từ thô tiễn nào " Đúng là biết quan tâm cảm xúc của người ta quá mà " Hoắc Trạch vừa đi vừa nói rồi đứng lại thở dài " Lên đi tôi đưa cậu về " Chiếc xe đạp thể thao đời mới đứng bên cạnh cậu cùng tiếng của người con trai cất lên làm cậu nheo mày quay lại nhìn , Đăng Phong vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy cậu mà cười tươi, nhưng ngược với lại nụ cười đó cậu chỉ đáp trả một cách lạnh lùng bằng ánh mắt vô hồn mà bước đi , Đăng Phong nhìn theo cậu mà cười thích thú " Cậu đúng là biết khiêu khích người ta mà " Đăng Phong nói rồi đi theo sau cậu " Một bước nữa thôi , thì cậu tự chịu mọi trách nhiệm " Hoắc Trạch khó chịu đứng lại nói lạnh lùng rồi bước tiếp , Đăng Phong cũng không khác . Thường ngày Đăng Phong là một người chỉ học và học không gái gú không ăn chơi , nhiều lần còn bị lầm tưởng là một kẻ lập dị nữa , khi nhưng nàng tiểu thư liên tiếp đến tán tỉnh cậu nhưng đều nhận lại một câu từ chối đau lòng , và đến bây giờ cậu tìm được bến đỗ nên cứ thế mà mặt dày đi theo " Cậu muốn chết sao ? " Hoắc Trạch nhắm chặt mắt mà nói đầy lạnh lùng , tiếng nói tuy nhỏ lại rất trầm nhưng đang muốn giết người tới nơi , Đăng Phong lần này thật sự là bất ngờ cậu không tin là Khải Trạch thay đổi một cách chống mặt như vậy , mọi hôm Khải Trạch đều bị người khác chơi đùa nhưng kể từ khi cậu nghỉ ngơi dưỡng sức vì bị thương thì khác hẳn đi , Khải Trạch dường như biến thành một con người mới " Khải Trạch " Hoắc Trạch đang tức giận như muốn xé xác Đăng Phong ra thì tiếng nói khác vang lên , Hi Bân rời trường đang đi thì vô tình thấy cậu đang đi bộ vừa có ý định chạy lại thì Đăng Phong đã lại trước , nhưng ngược lại mọi suy nghĩ Hi Bân cứ nghĩ Khải Trạch sẽ rất vui vẻ khi được nói chuyện với Đăng Phong vì thường lệ Khải Trạch rất hay ngưỡng mộ Đăng Phong , nhưng Đăng Phong thì lại không dòm ngó đến Khải Trạch nhưng hôm nay lại khác , điều làm Hi Bân sốc hơn chính là độ máu lạnh của Khải Trạch hiện tại đang toả ra , Hi Bân bất ngờ rất lớn không hiểu là do vụ tai nạn đó mà Khải Trạch thay đổi hay là vì bị bắt nạn quá nhiều mà thay đổi , Hi Bân cứ thế đi theo từ xa nhìn hai người Khải Trạch đi trước Đăng Phong đi sau nhưng mọi chuyện dường như đang rất căng thẳng , thấy tình hình không mấy hay ho thì Hi Bân liền chạy nhanh đến giải vây " Lên xe tôi đứa cậu về , giờ đây mà đi bộ về thì khuya mất " Khải Trạch nhìn Hi Bân thì cũng dịu lại mà leo lên xe Hi Bân " Lần sau tránh tôi xa ra " Khải Trạch rời đi cũng không quên nhắn cho Đăng Phong một cậu " Tôi đi trước nhé " Hi Bân vổ vai Đăng Phong rồi rời đi để lại đó Đăng Phong một chút cảm xúc khó tả mà nhìn theo Khải Trạch và Hi Bân dần khuất đi thì cậu mới thở mạnh đầy mệt mỏi , Đăng Phong vừa định rời đi thì nhìn tờ giấy dưới đất chổ Khải Trạch đứng mà nhặt lên đọc dòng chữ mà bất ngờ
" Cậu đi theo tôi sao " Khải Trạch ngồi phía sau xe Hi Bân nói " Ôm chắc vào , coi chừng té " Hi Bân không trả lời câu hỏi của Khải Trạch mà chỉ cười mỉm rồi đánh trống lãng " Tôi đang hỏi cậu đấy , thằng tồi này " Khải Trạch tức giận đánh mạnh vào vai Hi Bân nói " Gì , Thằng tồi sao ? Nè sao cậu dám gọi tôi là thằng tồi hả ? Muốn chết sao ? " Hi Bân bất ngờ cười mạnh rồi đáp trả lại câu nói của Khải Trạch " Đúng đấy , tôi gọi đó thì làm sao ? " Khải Trạch đáp trả " Thằng tồi sao , đúng là buồn cười mà , được thôi vậy thì để thằng Tồi này cho cậu biết tồi cở nào " Hi Bân nói xong thì liền tăng tốc mà lạng lách qua bên này , rồi sang bên khác làm Khải Trạch giật mình nà ôm chắc lấy vòng eo của Hi Bân " Nè cậu làm gì vậy ? Chậm thôi té bây giờ " Khải Trạch bất ngờ nói to " Để Thằng Tồi này cho cậu biết nó Tồi cở nào " Hi Bân nói rồi cứ thế mà chạy với tốc độ nhanh mà còn lạng qua lạng lại làm Khải Trạch không khỏi sợ sệt " Sao ? Cậu còn kêu tôi là Thằng Tồi nữa không " Hi Bân thấy vòng tay của cậu ôm siết lấy mình mà bật cười " Không , chậm lại chậm lại " Khải Trạch trả lời nhanh " Cậu vậy là biết điều đấy " Hi Bân nói xong thì cũng giảm tốc độ lại mà đi chậm chậm , vòng tay Khải Trạch cũng thế mà nới lỏng ra rồi buông lúc nào không hay " Nếu không có tôi thì cậu sẽ đi bộ về như thế sao ? " Hi Bân hỏi " Không lẽ tôi bay về ? Không phải tôi đi học như thế rất lâu rồi sao ? Đến cậu cũng không biết đến sực hiện diện của tôi trong ngôi trường này sao ? " Khải Trạch đáp trả tức giận " Không , không phải thế , chỉ là ..." Hi Bân nói chưa hết câu thì Khải Trạch lại nói tiếp " không cần nói nữa , đúng là người như tôi sao lại loạt vào tầm mắt của những thiếu gia như cậu , Tấp vô tôi đi bộ về là được rồi " Khải Trạch nói với giọng buồn tuổi " Thật là , Tôi không có ý đó , Tôi Xin Lỗi cậu đừng giận " Hi Bân tự gõ vào đầu mình nói " Tôi hiểu mà , Cậu đưa tôi về như thế này là đủ rồi bỏ tôi xuống đi , làm sao tôi dám mơ mộng ngồi trên chiếc xe cao cấp như vậy được " Khải Trạch lại nói tiếp " Thật sự tôi không có ý đó , Tôi xin lỗi Khải Trạch " Hi Bân luống cuống nói " Muốn xin lỗi cũng được , nhưng phải trả lời câu hỏi này của tôi " Khải Trạch đắt chí nói " Cậu hỏi đi , Hỏi đi " Hi Bân nói nhanh " Hộp Đêm ở đâu " Khải Trạch nói bình thãng , nơi này là nơi dành cho nhà giàu , người có máu mặt có tiếng tắm đến để hộp đêm , nơi đây thường dành cho những anh đại có máu mặt đến để bàn công việc làm ăn nhưng buôn bán các chất cấm , mại dâm , bài bạc ... hay là những đêm cá cược võ đài đầy kịch tính , nơi đây còn có một quán bar rất nối tiếng ai ở Quảng Châu thì đều sẽ biết đến quán bar này thôi , nhưng nghịch lý cậu lại chả biết cũng chả rành rỏi gì về đường nên có hơi chút bất tiện " Cậu hỏi nơi đó để làm gì ? " Hi Bân giọng nói trầm lại nói " Cậu chỉ có quyền trả lời , không hỏi lại bất cứ chuyên gì " Khải Trạch nói tiếp , ngược lại với Khải Trạch vô tư thì Hi Bân đang suy nghĩ không biết Khải Trạch tìm đến Hộp Đêm làm gì ? Chuyện này đang làm Hi Bân rất tò mò tại sao một người con trai đang rất ngoan ngoãn , nhưng bây giờ lại hỏi đến Hộp Đêm điều này thì làm Hi Bân rất bất ngờ " Cậu muốn đến đó sao ? " Hi Bân nói tiếp " Đúng vậy " Khải Trạch trả lời " Tôi sẽ dẫn cậu đi " Hi Bân nói không do dự " Không Cần , cứ chỉ đường tôi đến có việc , còn cậu không nói thì tôi tự tìm , đúng là không biết giữ lời " Khải Trạch nói rồi cũng im lặng cả hai cứ thể mà đi trên con đường dài đưa lối đến nhà Khải Trạch " Cảm ơn đã đưa tôi về " Khải Trạch nhìn Hi Bân nói lạnh lùng rồi quay mặt bước đi vào nhà " Nó ở đường Trạm Nam , cậu cứ đến đó sẽ thấy một quán Bar rất lớn , nó chính là Hộp Đêm " Hi Bân nhìn bóng lưng Khải Trạch nói to , Khải Trạch quay lại nhìn Vẻ mặt Hi Bân rồi cũng chả buồn đáp trả mà đi vào nhà , thật sự cậu ấy tìm đến Hộp Đêm làm gì chứ ? Bóng Khải Trạch khuất rồi nhưng sự tò mò trong con người của Hi Bân vẫn không chìm đi mà càng lúc càng trỗi dậy " Cái gì vậy chứ , sao tim mình đập mạnh thế này " Hi Bân đưa tay lên tim mà nói nhanh khi lo lắng chuyện gì đó , nhưng rồi cậu cũng gạt qua nhanh mà leo lên xe đi về nhà
|
Trùng Khánh , 2020 " Cái gì hắn còn sống sao ? " Một người đàn ông đập mạnh tay lên bàn nhìn đám người mặc đồ vest đen đang đứng trước mặt mình mà quát , giọng tức giận " Xin lỗi ông chủ , chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ " Một người đứng đầu cuối sấp mặt nói với giọng đầy sự kính trọng " Các người đúng là một đám ăn hại ... chuyện đến nước này rồi thì phải theo đến cùng , chúng ta không thể nào để mất đi cơ hội này , các cậu hiểu chứ ... bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện còn các cậu phải biết mình nên làm gì rồi đó " Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh ánh sắc sắt lẹm nhìn đám người rồi bước đi khỏi căn phòng ở đó Trên chiếc xe BWC màu đen sang trọng , một người đàn ông trạc tuổi bố Khải Trạch bước xuống xe với khí chất ngời ngợi , khuôn mặt có đôi nét giống bố Khải Trạch nhưng mọi người đều không biết đó là ai , khí chất lạnh lùng cùng khuôn mặt đẹp theo độ tuổi không góc chết mà cứ thế bước vào bệnh viện , Người đi cùng không ngần ngại mà chỉ đường cho người đàn ông đó đi đến căng phòng VIP tại nơi này , đôi chân người đàn ông đó đứng trước một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng mà mở cửa bước vào , điều đầu tiên ánh mắt người đàn ông đó thấy chính là bố Khải Trạch miệng đang được đem một bình oxi bên cạnh có rất nhiều máy khám đo thân nhiệt rất nhiện đại " Khải Minh , anh về rồi sao ? " Trợ lý Thấm người luôn đi theo bố Khải Trạch nói đầy bất ngờ " Tôi vừa đáp tới sân bay thì đã nghe đến chuyện này ? Mọi chuyện là sao ? " Khải Minh nhìn Lý Thấm nói lạnh lùng " Anh ngồi xuống trước đã " Trợ Lý thâm mời Khải Minh ngồi không quên rót cho ông một ly nước " Hôm đó cậu chủ tốt nghiệp , nên ông chủ đã tự lái xe đến đón cậu ấy đi ăn mừng , sau đó thì một chuyến xe ô tô đi ngược chiều được cảnh sát cho là đã dùng chất cấm khi tham gia giao thông và đâm phải xe của ông chủ , thật mày tình hình ông chủ bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi chỉ đợi ông chủ tỉnh dậy thôi " Trợ lý Thấm nhìn Khải Minh nói mà nước mắt cứ âm thầm rơi xuống rồi bầu không khí tại đó như trùn lại " À quên chưa giới thiệu với anh , đây là Khải Minh em trai duy nhất của Chủ Tịch cũng là người kế nhiệm công ty ZaY bên nước ngoài , còn đây là Gia Tình Giám Đốc hiện tại của công ty mình " Trợ lý Thấm nói rồi đưa tay qua hai bên để giới thiệu " Chào Anh , lần đầu gặp anh " Gia Tình nhìn Khải Minh đưa tay ra nhưng muốn bắt , cứ ngỡ là nhận được cái bắt tay của Khải Minh nhưng ngược lại Gia Tình chỉ nhận được cái phẩy tay phất lờ của Khải Minh làm Gia Tình tức giận nhưng miệng vẫn vui vẻ mà rụt tay lại " Nếu anh đã thăm xong thì mời anh về " Khải Minh chưa dừng tại đó mà còn nói thêm câu làm Gia Tình tức càng thêm tức mà cừơi nhẹ rồi cuối người rời đi khỏi đó " Còn Khải Trạch đâu rồi " Khải Minh đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thấm nói " Tôi không biết , lúc đến hiện trường thì đã không thấy nó rồi , ngay cả các camera cũng không xem được , Tôi đã khai báo bên phía cảnh sát rồi , nhưng đến giờ vẫn chưa nghe tin gì chỉ đợi Chủ Tịch tỉnh dậy may ra còn có tung tích thằng bé " Lý Thấm nhìn Khải Minh nói nhỏ nhẹ giọng cũng yếu dần đi " Em vấn vã rồi " Khải Minh nhìn vẻ mặt ấm ức đang rơi lệ của Lý Thấm mà kéo nhẹ áp vào người mình mà ôm chặc an ủi " Anh vẫn khoẻ chứ " Lý Thấm ôm chặc lấy Khải Minh nói " Tôi khoẻ , xin lỗi em chưa nói tạm biệt đã đi rồi " Khải Minh ôm chặc lấy Lý Thấm nói ấm áp Quảng Châu , 1880 " Đây là Hộp Đêm sao ? " Khải Trạch đứng nhìn về phía ánh đèn màu đỏ cùng dòng chữ Betfex mà nheo mày nói khó hiểu , cậu cũng chẳng thèm quan tâm nhiều mà cứ thế đi đến địa điểm mà tờ giấy lúc sáng đã ghi nhưng cậu chợt nhớ ra là tờ giấy đã rơi mất lúc nào không hay " Chết thật , vậy là trời muốn mình không ra tay sát hại cậu ta rồi ... haizzz cậu nên cảm tạ trời phật đi " Khải Trạch thở mạnh nói dứt câu thì quay bước rời đi khỏi đó nhưng bước chân chưa kịp nhất lên thì tiếng gọi " Hoắc Trạch " vang to làm cậu quay người lại nhìn theo hướng tiếng gọi đó mà nheo mày " Lại kêu thêm người à" Khải Trạch cười lạnh nhạt khi ba tên bợm trợn cùng Mai Tăng nhạy nhanh về phía cậu , Khải Trạch cũng không phải dạng vừa cậu đứng tại đó mà cứ thế ra chiêu khi Mai Tăng cùng đồng bọn cứ liên tục xã nhưng cú đấm xuống người cậu , Khải Trạch nhanh nhẹn né tránh những cú đấm đó mà trả ngược lại đối phương , chưa đầy nhiêu phút thì cậu cũng hạ hết đám người đó mà phẩy tay , nhưng chưa kiệp dừng tại đó cậu vừa quay người bước đi thì tiếng hét từ sau cứ thế mà vang ra lần nữa Khải Trạch bất giác nhìn lại phía sau mà mắt mở to " Đông như vậy sao , kiểu này đánh không được rồi thôi chạy trước vậy " Khải Trạch nói xong thì liền bỏ chạy thật nhanh sau sự tri đuổi của đám người Mai Tăng Sau sự tò mò của mình về câu hỏi của Khải Trạch thì Hi Bân quyết định đi đến hộp đêm để tìm Khải Trạch , cậu thật sự muốn biết rằng tại sao Khải Trạch lại đến Hộp Đêm , và đến để làm gì . Thì ngoài Hi Bân ra thì cũng có một người không khác gì đó là Đăng Phong , vì một mảnh giấy mà Đăng Phong cũng quyết đi đến Hộp Đêm " Hi Bân cậu làm gì ở đây " Hi Bân giật mình khi nhìn thấy Đăng Phong đang đứng đối diện mình " Tớ đến có việc , còn cậu sao lại đến đây " Hi Bân trả lời nhanh rồi hỏi lại Đăng Phong " Tớ cũng có chút việc tại đây " Nhưng Đăng Phong chưa dứt lời thì tiếng la tránh ra của một thanh niên có khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng đang vang lên , cùng phía sau có nhiều tên đang đuổi theo mà làm mọi người giật mình nép sang một bên , Hi Bân cùng Đăng Phong giật thoát mình khi nhìn thấy người thanh niên đó không ai khác chính là Khải Trạch , Hi Bân chưa kịp hoàng hồn thì một cách tay nào đó đã nắm chặt lấy tay mình mà chạy , Hi Bân vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ thế mà chạy , chạy đến khi cả 2 đều vào ngõ cụt thì mới dừng lại " Chết tiệt là đường cụt rồi " Khải Trạch nhìn 3 vách tường đang đối mặt nhau mà thở mạnh " Mau chia ra tìm cho ra nó cho tao " Một tên cầm đầu thở gấp nói to tức giận " Vâng thưa đại ca " Cả đám người phía sau cuối gập người nói to rồi tảng ra đi tìm , Khải Trạch tay chống tên hông mình mà thở gấp gáp nhìn người con trai đang tựa lưng vào tường thở mệt mỏi mà cố kiếm đường thoát thân " Mày qua kia , tao bên này " Khải Trạch nghe thấy tiếng nói thì mắt mở to nhìn Hi Bân mà khéo Hi Bân đè lên người mình mà áp môi Hi Bân lên môi mình , Hi Bân thêm một lần nữa bất ngờ không nói nên lời mà cứ thể đứng im theo sự hướng dẫn của Khải Trạch " Ai đó ... Thật là ,hai tên biến thái này , tởm chết đi được " Người lúc nãy đi vào con hẻm nhỏ nhìn cảnh tượng đó mà liền sở gai óc mà đi nhanh ra ngoài trước khi mọi chuyện đi quá xa " Đã tìm tất cả nhưng không thấy ạ " Đám người đó nhìn tên đại ca nói to " Chó chết , đi thôi " tên đại ca tức giận nói to mà rời đi khỏi đó cùng lúc đó Khải Trạch cũng đẩy Hi Bân ra mà lén đi chậm chậm ra nhìn xem đám người đó đi hết chưa " Đi thôi .... " Khải Trạch nói nhỏ tay vẫy vẫy người phía sau nhưng mãi không thấy Hi Bân đi lên thì liền quay lại đi nhanh lại mà nắm mấy tay lôi đi , Ngược lại Hi Bân như người mất hồn khi những chuyện quá sức tưởng tượng xảy ra cùng một lúc , cùng chạy khỏi đám côn đồ trong khi mình là người có quyền lực , và mất nụ hôn đầu với một người con trai lại là con nhà nghèo không địa vị lại thêm phần được Xã hội quan tâm , mọi thứ xảy ra chính Hi Bân cũng không lường trước được mọi thứ " Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về " Khải Trạch dẫn Hi Bân rời khỏi con hẻm đó thì buông tay mà nhìn lây Hi Bân hỏi " Nè , Hi Bân , NÈ ... " Khải Trạch vẫy tay trước mặc Hi Bân nói nhưng không thấy phản ứng gì thì cậu liền vỗ mạnh vào đầu Hi Bân một cái nói tiếp " Cậu làm sao đấy , Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về " Khải Trạch nhìn Hi Bân nói , Hi Bân lúc này mới hoàn hồn mà nhìn lấy Khải Trạch " Tôi muốn về với cậu " Hi Bân nói vô thức " Đúng vậy tôi đưa vậy về , nhà ở đâu " Khải Trạch nheo mày nói tiếp nhưng cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngát không chút sức sống của Hi Bân mà thở dài " Đi .... " Khải Trạch bất lực nắm lấy tay Hi Bân lôi đi về nhà mình
|
Trùng Khánh , 2020 Sau vụ tai nạn của bố Khải Trạch thì Khải Minh cũng thế mà gác hết mọi công việc bên nước ngoài để về quán xuyến công ty bên này , anh cũng thích ứng được với công việc rất nhanh khi bên cạnh luôn có một người trợ lý kim người vợ đãm đang , luôn thu xếp tất cả các lịch trình để anh có thể hoàn thành nhanh chóng " Ăn cơm thôi " Lý Thấm vẻ mặt tươi cười mở cửa phòng Khải Minh mà đi vào trong trên tay cầm lấy hợp cơm tự mình chuẩn bị mà cừơi hạnh phúc " Anh mau ăn đi , hôm nay anh phải đi kí hợp đồng với MC đó , cố mà làm cho tốt đừng có mà giống như hôm trước biết chưa " Lý Thấm nhỏ nhẹ nhìn Khải Minh nói , ngược lại Khải Minh như đắng chiềm vào giọng nói thanh ngọt đó mà quên đi hết mọi thứ , mệt mỏi cũng biết mất , nét mặt xinh đẹp của Lý Thâm như điểm nhấn để cho anh biết rằng cuộc sống này luôn màu hông và màu hồng đó chính là Lý Thấm , Khải Minh không kiềm chế được mình nữa mà mạnh tay kéo người Lý Thấm về phía mình , Lý Thấm bất ngờ mà ngã nào lòng của Khải Minh giật mình nhìn anh " Anh làm gì vậy , đang ở công ty đó " Lý Thấm cố thoát ra mà nói nhưng Khải Minh vẫn ôm chặc lấy Lý Thấm không buông " Đây là giờ nghỉ trưa rồi , chẳng ai giám làm phiền chúng ta đâu , cho Tôi sạc pin một tí , hôm nay tôi mệt mỏi rồi " Khải Minh ôm chặc lấy Lý Thấm mà thì thầm " Anh bệnh rồi sao ? Đâu có nóng đâu " Lý Thấm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiềm ôm chặc mình hạnh phúc nà cười tươi nói " Tôi bệnh rồi , em chăm sóc cho tôi đi " Khải Minh mở mắt ra nhìn lấy Lý Thấm mà làm Lý Thấm đỏ mặt bật ngồi dậy " Anh mau ăn cơm đi , không sẽ nguội đó , Tôi phải vào bệnh viện đây " Lý Thấn mặt đỏ bừng lên mà nói ngượng ngạo quay người bỏ đi thì một lần nữa lại bị Khải 'Minh nắm tay kéo lại " Về ở với Tôi đi , Em phải chăm sóc cho tôi chứ " Khải Minh ôm lấy Lý Thấm phía sau mà nói nhẹ nhàng " sao ... sao mà được , không được đâu " Lý Thấm nghe Khải Minh nói mà giật mình nói lắp bắp " Tại sao lại không được , Em không về tôi sẽ không ăn cơm , Tôi sẽ ... sẽ ... không quản lý công ty này nữa " Khải Minh nói quyết đón , nhưng trong câu nói toát ra vẻ nũng nịu của một đứa con nít , Lý Thấm nhìn anh mà bật cười thành tiếng trước độ đáng yêu đó " Em cười cái gì , Tôi nói là Tôi làm đấy " Khải Minh nhìn Lý Thấm cười mình mà nói tiếp " Được vậy anh cứ không ăn cơm đi , cũng đừng tiếp quản công ty nữa " Lý Thấm nghiêm mặt mà nói dứt khoát " Em đang thách đố tôi đó sao " Khải Minh trợn mắt nhìn Lý Thấm nói bất ngờ , anh cứ nghĩ nếu làm như vậy Lý Thấm sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình nhưng không ngờ Lý Thấm lại nói như vậy " Đúng " Lý Thấm trả lời dứt khoát làm Khải Minh thêm chút bất ngờ nữa " Được thôi , em giỏi lắm ... em hay lắm , Tôi thua được chưa " Khải Minh nhìn Lý Thấm nói bất lực mà quay lại bàn làm việc dùng thìa ăn cơm một cách mạnh bạo " Anh đúng là trẻ con , ăn uống từ từ thôi " Lý Thấm bật cười trước độ đáng yêu của Khải Minh nói " Nhà tôi dọn , Cơm tôi nấu , đồ tôi giặc , Tôi làm tất cả mọi thứ em về với Tôi đi , Xin em " Khải Minh thêm lần nữa dở trò làm nũng mà nắm lấy tay Lý Thẩm vừa nói vừa lay lay " Được rồi , anh mau ăn đi " Lý Thấm nhìn anh cười hạnh phúc nói " Vậy là em đồng ý với tôi rồi đó " Khải Minh mắt mở to mừng rỡ bật người đứng dậy nói vui mừng " Vậy hôm nay Tôi sẽ đi mua một vài món đồ nữa để trang trí trong nhà , mà thôi bây giờ chúng ta đi luôn " Khải Minh vui mừng tới nỗi không ăn cơm cũng không quan tâm gì nữa ,cứ thế muốn Lý Thấm qua nhà mình ngay lập tức " Nè , anh làm gì mà gấp gáp vậy , hôm nay còn bao nhiêu việc chưa xử lý xong kia kìa , chuyện gì cũng phải từ từ chứ " Lý Thấm kéo lấy tay Khải Minh lại mà nói " Nhưng .... " Khải Minh bất lực nhìn Lý Thâm rồi nhìn sấp hồ sơ trên bàn chưa hoàn thành xong mà khuôn mặt xịu lại " Được rồi , bây giờ phải xử lý xong công việc đã rồi tính tiếp , bây giờ Tôi phải vào bệnh viện với chủ tịch rồi chiều nay sẽ tính tiếp được không " Lý Thấm nhìn Khải Minh nói " Đành phải vậy thôi " Khuôn mặt Khải Minh liền trở lại buồn mà quay trở lại bàn làm việc " Ngon nào , Tôi đi trước đây , anh mau ăn cơm đi " Lý Thấm đặt tay lên má Khải Minh nói dịu dàng rồi rời đi khỏi đó đến bệnh viện của Chủ Tịch ( Bố Khải Trạch ) Quảng Châu , 1880 Sau cú sốc chứng kiến trận đánh nhau của Hoắc Trạch , và nụ hôn con trai đầu tiến của mình , cùng với ngôi nhà nhỏ đơn sơ này thì Hi Bân vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại , Cậu vẫn còn đang mông lung như người mất hồn điều làm cậu xảy ra như này chính là nụ hôn của mình và Khải Trạch , đến bây giờ cậu vẫn đưa tay lên miệng và hồi tưởng lại lúc đó mà giật thoát mình , cậu không giám tin vào điều này một chút nào cả , một chút cũng không muốn tin " Đi tắm đi " Hoắc Trạch từ phòng tắm bước ra nhìn con người mơ mơ màng màng như người mất hồn kìa mà ném chiếc khăn đang lau tóc của mình lên mặt Hi Bân , làm Hi Bân giật mình quay lại nhìn cậu " Tôi không có đồ " Hi Bân nói lắp bắp , vừa dứt câu thì Hoắc Trạch ném cho cậu một bộ đồ ngủ đầy lạnh lùng , Hi Bân cũng thế nà đón nhận lấy nó mà đi vào phòng tắm , vòi nước cứ thế từ trên đầu cậu chảy xuống giải toản mọi căng thẳng cũng như giải toả được nụ hôn đó , Hi Bân tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy Hoắc Trạch nằm ngay ngắn trên giường , nhìn chiếc giường tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nằm " Không phải ngày mai còn đi học sao ? Ngủ đi Tôi không làm gì đâu mà sợ " Hoắc Trạch mắt nhăm nhưng miệng cứ thế mà nói , Hi Bân cũng thế mà leo lên giường thả người nằm tự do thoải mái , thât sự ra Hi Bân không sợ sệt gì cả , chỉ là cậu quá bất ngờ về vụ việc lúc nãy mà thôi , từ trước đến nay cậu chỉ hôn môi gái thôi , nhưng đây là lần đầu tiên cậu hôn trai nên rất bất ngờ " Xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy " Giọng nói trầm ấm của Hoắc Trạch vang lên làm Hi Bân mở mắt mà nhìn lấy cậu " Không có gì đâu , chỉ là Tôi hơi bất ngờ thôi " Hi Bân cũng không phản ứng thái quá mà nhẹ nhàng đáp trả một cách đầy tinh tế " Nhưng tại sao cậu lại đến đó ? " Hoắc Trạch mở mắt ra nheo mày mà quay người lại sang phía Hi Bân nói " À , Đăng Phong rủ tôi đến đó thôi , còn cậu sao lại đến đó , còn vụ đánh nhau thì sao ? " Hi Bân liền biện cớ nói " Mai Tăng , cậu ta bảo Tôi đến đó và mọi chuyện như cậu thấy " Hoắc Trạch thở dài nói " Mai Tăng sao ? Thằng này không muốn sống nữa mà , Khải Trạch từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu " Hi Bân nói thầm trong bụng rồi quay sang nói câu bảo vệ cậu thì liền chọc cho Hoắc Trạch bật cười " Nhìn cậu xem , tôi chỉ mới hôn lấy một cái đã biến thành bộ dạng này rồi , vậy mà còn mạnh miệng bảo vệ tôi " Hoắc Trạch nhìn Hi Bân bật cười nói " Thì tại lần đầu nên hơi bất ngờ thôi , nhưng cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cách của tôi " Hi Bân nói tiếp " Được rồi , cậu cứ bảo vệ đi muốn bảo vệ sao thì bảo vệ , mà cũng không biết là tôi hay cậu bảo vệ nữa ... ngủ thôi hôm nay tôi mệt " Hoắc Trạch nói xong thì liền quay người phía khác rồi cười nhẹ một cái mà nhắn mắt để chiềm vào giấc ngủ Cho em chút động lực nào mn :(((((
|