[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 19 Tại Hưởng tấm gọi sạch sẽ, đã lâu không tấm ở nhà mình, bây giờ tự nhiên cảm thấy như thiên đường vây trước mắt vậy, thật sự không muốn ra ngoài, nhưng mà mèo nhỏ chắc là đang đợi. Ngày mai, sẽ cố gắng dậy sớm làm vài món mỹ dị bồi bổ tình cảm với phu nhân. Còn bây giờ thì ôm gối qua phòng em ấy ngủ.
"Vợ ơi...Anh xong rồi. Em đang làm gì vậy?" Tại Hưởng mở cửa, chợt bắt gặp, mèo nhỏ đang dấu dấu diếm diếm cái gì đấy giống như báo vậy, vội vội vàng vàng off máy tính.
Doãn Kỳ bị bất ngờ, bình thường anh sẽ gõ cửa kia mà, sao hôm nay..? Mém chút nữa bại lộ chuyện bí mật rồi, Hưởng mà phát hiện cậu đi làm thì...Ây, không dám nghĩ.
"A...hà...Em có làm gì đâu, đang đọc tạp chí, anh vô không gõ cửa làm em giật cả mình."
Tại Hưởng nhíu mày một cái nhanh như chớp, rồi cũng cho qua, tươi cười đi vào trong bỏ gối xuống giường, ôm Kỳ Kỳ đang ngồi trên ghế từ phía sau. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Vẫn mùi hương nhẹ nhàng này khiến anh nhớ mãi không thôi. Doãn Kỳ cũng nhắm mắt ngã về sau, ngửa mặt đối diện mặt với anh.
"Anh mọc râu rồi này."
"Bận quá nên lười cạo, mà cũng vì nhớ em quá nên nó mọc nhanh." Tại Hưởng hôn nên chốp mũi cậu một cái.
"Anh đừng có một câu nhớ hai câu thương nữa, em buồn nôn quá đây này." Doãn Kỳ nhéo nhéo vành tai ông chồng miệng ngọt này.
"Buồn nôn sao? Con anh...!" Tại Hưởng chưa kịp nói đã bị Doãn Kỳ chủ động hôn chặn miệng lại.
Từ chủ động lại chuyển sang bị động bị lỡ thoái lui, bàn tay anh ôm lấy cái cầm dưới của cậu, tiến nhập sâu hơn vào khoang miệng.
"Ưm..."
Hôn đến môi sưng tấy, thở không ra hơi, gặp cái cảnh ngửa đầu, oxi xuống phổi càng ít, chưa bao lâu cậu đã bắt lấy tay anh xin hàn.
"Không cho nói nữa. Em không muốn nghe chuyện ấy, chúng ta đang sống tốt với nhau còn chưa tròn một năm, em không muốn con cái giành tình yêu của em." Doãn Kỳ chu mỏ lên nói, đáng yêu hết phần thiên hạ mà, thì ra là sợ bị giành tình yêu, nhưng mà, nếu có con thật đi, anh vẫn sẽ thương vợ hơn, nhiều khi còn dành vợ với con nữa không chừng. Ai không có, chứ ông tổng tài cuồng vợ này thì 70% là vậy đấy.
"Được, tùy em vậy. Khi nào cục cưng muốn thì mình tạo." Tại Hưởng ôm chặt vai cậu. (Tạo em bé cái au nhớ phim NHÓC TRÙM quá)
"Em muốn đi ngủ." Doãn Kỳ đứng lên ra khóa trái cửa, tắt đèn trắng, bật đèn ngủ, bỏ đôi dép trong nhà bằng bông hình chim cánh cụt to to mềm mềm, lao lên giường chiếm trọn không gian khi nằm khắp gian tứ chi bung lụa.
Tại Hưởng cười một cái, bộ đồ ngủ pijama gà con này, dễ thương quá nhỉ? Tại Hưởng cũng phóng lên đè toàn bộ lên người cậu.
"A..."
"Tại Hưởng, anh làm gì vậy, con heo kia! Xuống, nặng chết được." Doãn Kỳ cau mày, la lên.
"Nằm vầy ngủ luôn đi, vừa êm vừa mềm anh rất thích." Tại Hưởng cười tận hưởng.
"Anh giết người! Anh giết người không cần dao! Xuống...em chịu hết nổi rồi...ha." Doãn Kỳ bấu chặt lấy ga giường bất lực.
"Chưa gì đã rên rõ ràng như thế, em đang cố ý cậu dẫn anh."
"Không có...ha...nặng." Tại Hưởng nhún nhẹ một cái.
"Ai dạy em nói dối.?"
"Không ai cả, chỉ là sống gần con heo như anh nên hình thình thôi." -.-
Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu xuống, ngã qua bên hông ôm cậu.
Doãn Kỳ gỡ tay ra, bỏ chạy đến cuối bức tường, tư thế hiên ngang, nhảy phóc lên người anh.
"Tiểu nô lệ, ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại..yahhhh! "
'Chum'
Tại Hưởng bỗng lăn qua một bên làm cậu úp mặt một cú xuống giường, nó rung rung kết két. "Đau."
Tại Hưởng cười sảng khoái một trận.
"Hhhhhhhhhhhh......^^ ^^ "
Doãn Kỳ ngồi dậy, tay bịt miệng anh lại.
"Ai cho cười, câm miệng cho ta." Doãn Kỳ trừng mắt, làm Tại Hưởng càng cười vang lên.
"Hhhhhhhhhh...ngốc."
"Tôi giận anh." Doãn Kỳ ngồi quay lưng với anh, úp mặt vào đầu gối.
...
Cuối cùng cũng nín cười thành công.
"Vợ..Anh xin lỗi, tha lỗi đi." Tại Hưởng lay lay người cậu.
Doãn Kỳ đùng đùng bỏ đi tới góc tường. Nhắm chính xác người anh nhảy phóc lên lần nữa.
"Tiểu nô lệ, ta không tha cho em...yah" Doãn Kỳ ngã lên người anh, bị anh ôm trọn ngã lên giường.
Doãn Kỳ lấy thế ngồi lên bụng anh, nắm cổ áo anh.
"Tiểu nô lệ, em đã thua ta chưa?" Doãn Kỳ chuyển ngành đóng phim hiện đại hư cấu.
"A...thiếu gia...tha cho em đi, em biết lỗi rồi mà...huhu." Tại Hưởng được nước cũng nhập vai.
"Đâu có dễ như vậy... Em mau làm gì đó cho ta vui đi."
"...hu hu ...thiếu gia, em không biết làm gì cả? Thiếu gia ơi..." Tại Hưởng nắm tay cậu đang đặt trên cổ áo mình kéo qua, bỗng đè cậu dưới thân.
"Này, tiểu nô lệ em tính đảo chính hả? Tránh ra cho ta." Doãn Kỳ bị áp chế tay bên hai mép giường.
"Không đó thì sao? Thiếu gia vốn dĩ là nam chính, nhưng em mới là nằm trên." Tại Hưởng kề sát mặt cậu, tay đột ngột bắt lấy áo cậu giựt ra, hai cái cúc áo phun băng ra, lộ ra phần ngực trắng ngần, anh lần mò vào trong phần nhũ, chà chà xát xát nó.
Doãn Kỳ co rúm người một cái.
"Anh làm hư áo của em." Doãn Kỳ giận dỗi.
"Mai anh mua cái mới." Tiếp tục chà sàn. Bị Doãn Kỳ bắt lấy tay lại.
"Dừng lại, bây giờ không cho. Anh mới xuống máy bay, còn mệt mỏi. Em cũng buồn ngủ rồi, lần sau bù hai hiệp. Ok?" Doãn Kỳ cười cười.
"Vợ...Anh ăn chay đã một tuần rồi đó. Hôm nay đi. Tại Hưởng năng nỉ, tay vẫn ngoan cố ngắt véo, Doãn Kỳ lại giật bắn mình một cái.
"Dừng! Em không muốn nói lại lần hai." Ông chồng ngoan cố này, lúc nảy mệt mỏi đến chỉ muốn ngủ trong phòng tấm, bây giờ lại cố tình trêu cậu. Làm như cậu không biết? Chỉ muốn tốt cho anh, nên hôm nay...không.
"Vợ....hu hu ...." Tại Hưởng rống lên một tiếng bi thảm. Bỏ vợ leo xuống giường đến góc phòng ngồi khóc thảm (...: thanh niên đời buồn), xài chiêu dỗi vợ.
"Huhuhhuu......" Tại Hưởng cố la lói lên.
"Im miệng. Muốn khóc thì ra ngoài, em muốn ngủ yên." Doãn Kỳ trùm chăn lại ngủ, vẫn cố ý nằm chừa một phần giường.
"Huhuuhu....Em không thương tôi, tôi đi luôn."
'Phẹp'
Doãn Kỳ ném cái gối lên người đang đứng cầm xoay nắm cửa.
"Không tiễn. Cảm ơn."
Ai kia ấm ức cầm gối. Bỏ ra ngoài, xuống lấy nước uống. Doãn Kỳ he hé con mắt ra xem, đi thật rồi à?
2 phút
4 phút
5 phút.
Định ngồi bật dậy thì ra bên ngoài có tiếng bước chân, lập nằm xuống giả ngủ. Và rồi, cục thịt nặng nuội nằm hủm xuống một bên giường. Tay ôm eo cậu kéo sát lại gần.
"Mèo nhỏ, em thật lạnh lùng."
"Ừm, tôi là vậy đấy, ai yêu được thì yêu."
"Đừng tưởng bở, tại anh sợ em lạnh nên mới đi vô ngủ cùng."
"Phòng có điều hòa."
"Vốn thì chỉ sợ em bị ma bắt mất ấy mà." Tại Hưởng rút vào cổ cậu.
Doãn Kỳ nghe *ma* y hệt chữ cấm, hôm qua cậu mới xem bộ phim kinh dị còn chưa thoát khỏi, bị Tại Hưỡng nói cho bướm bay trong bụng (đây là một hiện tượng bồn chồn, lo lắng, sợ hãi). Quay qua ôm anh chặt cứng.
Tại Hưởng giật cả mình.
"Sao vậy?"
"Ngủ đi."
"Sợ rồi chứ gì, có anh là có tất cả." Tại Hưởng ôm chặt cậu lại đấp chăn cho cả hai. Hôn hôn lên trán cậu.
"Nói thừa."
"Vợ à! Anh yêu em...Ngủ ngon...moah." Tại Hưỡng hôn lên môi một cái nữa.
"..."
Chờ mãi không có lời đáp.
"Nè, em không nói gì với anh hả?"
"..."
"Vợ à, nói yêu anh đi, lâu rồi anh chưa nghe." ...: thanh niên nhỏng nhẽo đồi vợ nói yêu.
"Sến rện! Em sẽ không nói đâu."
"Nói đi mà..."
"..."
" Vợ ơi." Thanh niên quyết định, vợ không nói không cho ngủ.
"V....Ưm." Doãn Kỳ đột nhiên chòm người hôn anh ngay môi, thành công chặn miệng anh.
"Nói lười, hành động thôi. Ngủ ngon, chồng heo."
"Ngủ ngon, vợ mèo."
Cuối cùng cũng ngủ. Ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Đôi khi, chỉ cần bình yên như lúc này, chúng ta đã thật hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này.
|
Ep 20 Tại Hưỡng hôm nay đã dậy rất sớm, tự chuẩn bị bữa sáng, thay quần áo tự lo công chuyện, đây là chuẩn minh chủ thê nô cuồng vợ á nha.
Để coi, hôm qua mua nhiều món lắm, chia làm làm hai vậy. Hôm nay có lẩu hải sản Thái Lan, thịt cừu mua ở ChiLe về nướng cho vợ nè, đảm bảo vợ chết mê chết mệt vì thịt cừu xiên này, còn có canh kim chi, thịt ba chỉ và mực biển nướng và đặc biệt là rượu vang ChiLe. Tráng miệng còn có bánh macaroon màu đỏ tình yêu nữa. Nhưng công việc vất vả hơn bây giờ là đi gọi bà xã thức dậy.
'Cạch'
Tại Hưởng đi lại gần, ngồi chồm hổm bên giường nhìn cận mặt tiểu tổ tông mèo lười còn say ngủ, chăn bị đạp không thương tiếc, nằm lăn lộn chút nữa là đã lọt tuốt xuống sàn nhà, may mà còn con sâu bông cản lại.
Tại Hưởng gõ gõ nhẹ vào chốp mũi cậu.
"Vợ ơi, vợ à! Dậy đi nào."
"..." bất động.
Tại Hưởng tiếp tục gõ gõ vào má trái, mềm mềm, đàn hồi.
"Tiểu bảo bối dậy đi nào! Anh đã làm xong cơm sáng rồi này."
"Ưm..." Doãn Kỳ ưm một tiếng ôm con sâu lật qua bên kia, đưa lưng về anh.
Tại Hưởng thở dài một hơi. Nằm lên bên cạnh cậu. Nhìn mèo nhỏ lúc này thật muốn cắn.
"Cục cưng, anh đói rồi, đợi em dậy ăn cùng này. Dậy đi..." Tại Hưởng lay lay người cậu.
"Ưm...đi ra ngoài." Doãn Kỳ bắt được bàn tay anh giục hẳn qua một bên, vùi đầu vào gối ngủ
"Em đuổi anh? Dám đuổi chồng? Em chết tới nơi rồi....MẪN DOÃN KỲ." Tại Hưởng gào lên.
Doãn Kỳ bực bội ném cái gối vô mặt ổng luôn.
"Cho em ba tiếng đếm, còn không dậy, đừng trách vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
"1_2_2,5_ ..."
"Ha...Anh muốn chết?" Doãn Kỳ nghiến răng mà mắt vẫn như dính keo.
Tại Hưởng biết mèo nhỏ chịu ngọt không chịu mặn. Đổi chiêu.
"Hây...ta nói nảy mới làm thịt cừu ChiLe nướng thơm lừng nhỏ vãi, vậy mà có một con mèo không thèm dậy ăn. Thì thôi, ăn một mình." Tại Hưởng vờ đi xuống.
Doãn Kỳ nghe đến lỗ tai ong ong, cũng nhất quyết trùm kín chăn không dậy. Bây giờ mới 8 giờ, gọi ông đây còn khó hơn lên trời.
Lại thất bại sao?
Tại Hưởng bèn nhảy phóc nằm đè lên Doãn Kỳ, ngồi chòm hổm tránh ngồi ì lên bụng làm đau cục cưng. Tay mân mê xương quai xanh ha, hôn tới tấp lên mặt Doãn Kỳ.
Hôn mãi luôn.
Cuối cùng cũng chọc tới ngươi kia mở mắt ra, đôi mắt tròn tròn, xinh xinh, long lanh mở ra. Lập tức nhận được một nụ hôn nóng ngay môi á nha.
"Ưm..." luồng lưỡi này, cậy hàm này, trộn bánh tráng này.
Doãn Kỳ chợt nhận ra gì đó, trợn mắt đẩy anh ra.
"Em chưa đánh răng."
"Có gì đâu. Vẫn ngọt như thường."
"Ây...Anh thật là!" Doãn Kỳ bực bội chùi chùi miệng.
Tại Hưởng ôm lấy cậu, kề cầm lên vai cậu.
"Bảo bối, em đã nói là lúc anh về muốn đi nông thôn phải không?" .Còn nhiệt tình xoa xoa lưng.
"Ừm...Anh còn nhớ hả?" Doãn Kỳ nằm gục một bên, tựa hết phần má trái lên vai anh. Lường biến lim dim trả lời.
"Dĩ nhiên rồi. Lát nữa ăn xong chúng ta đi."
"Thật hả? Nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả?"
"Anh đã chuẩn bị hết rồi, bảo bối chỉ việc đi cùng nhau thôi."
"Em yêu anh." Có ai lấy chồng hoàn hảo như cậu không? Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần nói yêu là đủ.
"Hhhhh...anh cũng vậy. Bây giờ, mèo nhỏ muốn anh ẩm hay tự đi đánh răng?" . Coi em là ai vậy? Con nít lên ba nhõng nhẽo lúc mới dậy ư?
"Em tự đi." Doãn Kỳ lại từ từ rời vai anh, leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Tại Hưởng lại cẩn thận gấp mềm gối ngăn nắp.
Doãn Kỳ nặn một ít kem lên bàn chảy, nhìn vào trong gương bỗng có vật gì đó lấp la lấp lánh ở cổ? Vạch áo ra, nhìn cho kĩ.
|
Ep 21 Hai vợ chồng nhà họ Kim lên đồ ngồi siêu xe, tâm trạng cậu rất vui, cứ cười mỉm hoài. Làm lây sang ông chồng, khóe miệng cũng không thể buông xuống.
"Cục cưng, em muốn đi chổ nào đây?"
"Em nghĩ lại rồi, nông thôn thì xa quá, chúng ta ra ngoại ô đi, nơi có nhiều cánh đồng nối tiếp nhau ý, làm một bữa picnic. Anh thấy sao?" Doãn Kỳ vừa nói vừa dùng biểu cảm bằng tay, mắt và khuôn mặt.
Tại Hưởng bật cười trước độ hưng phấn của cậu. Quay qua nhéo má cậu một cái.
"Vợ muốn là được."
"Anh nhéo em, đau lắm đó!" Doãn Kỳ xoa xoa má đỏ ửng.
"Vợ tôi, tôi cưng."
"Khốn kiếp nhà ngươi. Ta sẽ không làm vợ ngươi nữa." Ai nhập vậy trời.
"Nàng không làm thê tử của ta, ta sẽ thắt cổ tự vẫn."
"(Phi...Phi... ) tởm với chữ nàng của ngươi, bổn thiếu gia mặc kệ thì ngươi làm sao?"
"Thiếu gia, ta thật lòng yêu người, một kẻ ti tiện như ta dù biết không xứng đáng với người. Nhưng xin người hãy lưu ta lại, ta nguyện làm người làm ấm giường cho người...huy hu hu hu...."
Cái fu**! Nhịn hết nổi rồi.
"HA HA HA HA ...HHHHHHH"
Một tràn cười sắc sụa từ hai con người tự bài trò tự cười thỏa mãn.
Chiếc siêu xe dừng lại trên một cánh đồng trải đầy những cây hoa cao hơn cả xe, đến nỗi chiếc xe cũng bị khuất, những bông hoa vàng rực cả khoảng không. Băng qua con đường nhỏ sẽ tới nơi cần đến.
Xách hành lý cho bữa picnic, anh trai dẫn vợ nhỏ xuyên qua những bông hoa vàng cao lêu nghêu, đến đứng trên mõm đất nhô cao. Nhìn từ trên xuống, khung cảnh thanh bình không khỏi xít xoa, tựa như chốn thần tiên của búp bê baby phiên bản nàng tiên có cánh.
Một vùng đất chỉ có vài ngôi nhà nhỏ mọc lên xa xa nhau. Có những cây đa cổ thụ, suối reo hò róc rách đá sỏi, nước trong veo như giọt sương mai, có đàn cừu và dê sống chan hòa trên bãi cỏ. Tấp nập xung quanh là chim chóc líu lo. Còn nhiều nhất là những đồng hoa tím, từng mãnh đất hoa chen nhau khoe sắc, có nơi đỏ lòe, có hơn lam lam, có nơi vành ươm, có hơn tím lịm, có nơi lại nhu mì màu lúa mạch. Tất cả tạo nên một chốn thần tiên trong lành xinh đẹp.
Bỗng Tại Hưởng đan những ngón tay vào bàn tay Doãn Kỳ. Cùng nhau nhìn về một khoảng không vô định. Đột ngột, Tại Hưởng hét lớn, giọng anh cứ vọng vang từ vách núi hòa tan vào không gian yên ả.
"Tôi, Kim Tại Hưởng, sinh ngày 30-12-1995. Nguyện yêu em ấy, vợ của tôi Mẫn Doãn Kỳ đến suốt đời, cho dù sóng gió thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy, cho dù em ấy không yêu tôi nữa, thì Tại Hưởng tôi vẫn dành trái tim này cho riêng mình em ấy. Xin cao xa chứng giám cho nguyện cầu. Kim Tại Hưởng là thuộc về Mẫn Doãn Kỳ." Rít một hơi thật dài, Tại Hưởng cười mãn nguyện càng siết chặt bàn tay cậu.
Doãn Kỳ nhìn sang cũng khá bất ngờ, tim thắt một cái hạnh phúc vô cùng, khóe miệng treo lên ánh trăng khuyết.
"Tôi, Mẫn Doãn Kỳ, sinh ngày 9-3-(1997). Nguyện yêu anh ấy, chồng của tôi Kim Tại Hưởng đến hết quãng đời còn lại, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ nguyện theo anh ấy đến chân trời góc bể. Cho dù anh ấy có đuổi tôi đi, tôi vẫn sẽ bám theo cho đến chết, sẽ luôn tin tưởng và thương anh. Trái tim tôi chỉ dành riêng cho Tại Hưởng. Xin cao xa chứng giám cho nguyện cầu. Mẫn Doãn Kỳ yêu Kim Tại Hưởng." Doãn Kỳ cũng hét lớn như anh đã làm. Tại Hưởng có chút giận mình, mèo nhỏ đanh đá khi nào, bây giờ đã tình cảm như thế, anh hạnh phúc đến ngất đi thôi. (Anh Kỳ sinh năm 93 nhưng để phù hợp với nhân vật, mình xin đổi thành 97 nhé).
Hai người cùng nhìn nhau, bỗng Tại Hưởng ôm lấy eo cậu sát vào người, tay đặt nhẹ sau gáy, kéo cậu vào nụ hôn mê luyến, đây chính là màu hồng của tình yêu chân chính. Là màu của chân ái. Là màu của sự tin tưởng và chân thành. Là màu của một lời nguyện thề trăm năm ngàn năm vạn kiếp. Anh nguyện yêu em và em cũng như thế.
____________________
Tại Hưởng trải tấm thảm mịn xuống thảm cỏ gió đùa. Mỗi người một góc mà ngồi, anh bắt đầu lấy thức ăn mình chuẩn bị ra, từ tốn sắp xếp ra thảm.
"Em này, anh đến đây chính là để thực hiện điều anh muốn. Và anh đã làm được rồi." Tại Hưởng cười, lau khóe môi dính bánh ngọt cho cậu.
"Ừm. Em cũng đã làm được.
"Em có biết tại sao anh muốn làm như thế không?"
"Hả? Tại sao vậy?"
"Hai năm trước mình lấy nhau, anh vẫn chưa từng nói lời yêu với em."
"Ờ nhỉ?"
"Em nhắm mắt lại một chút đi, gió cát từ hướng của anh bay sang em đấy." (Dụ người)
"Em biết rồi." Doãn Kỳ nhắm chặt mắt lại.
Tại Hưởng từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Cầm bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu lên, đeo chiếc nhẫn mà anh đã cất công chuẩn bị để dành cho vợ, chiếc nhẫn cũ không tính, đó là vật vô tri vì nó không nghe thấy lời yêu mà anh nói với em. Và, cái nhẫn mới vừa in lấp lánh trên ngón áp út. Là nhẫn kim cương.
Doãn Kỳ mở mắt ra, giơ bàn tay lên ngắm. Nó! Đẹp quá!
Một dòng suối ấm áp len lỏi qua con tim nhỏ bé, mắt cậu rưng rưng mọng nước, ngước lên nhìn anh. Anh đang cười.
"Bé con, ở bên anh suốt đời được không?" Tại Hưởng dang vòng tay chờ người ôm lấy.
"Em sẽ bám lấy anh cho tới lúc trái đất ngừng quay" Doãn Kỳ ôm lấy anh, hôn lên môi anh thật khẽ.
"Em cũng mau đeo cho chồng đi." Tại Hưởng đưa cái hộp còn một cái nhẫn y hệt bên trong. Doãn Kỳ nhẹ nhàng lấy ra, đeo vào ngón tay cho anh.
"Đẹp đôi quá nhỉ? Có phải lũ ong bướm đang ganh tị với mình không vợ?" . Mấy cô bác côn trùng cứ thích xem phim lãng mạn thôi.
"Em đoán là chúng sẽ còn ganh tị dài dài mất thôi." Doãn Kỳ ngồi trong lòng anh, ngắm nhìn những vệt hồng của mây, những bánh bướm dập dờn bay trên những bông hoa vàng chóe.
"Hưởng?"
"Hở?"
"Khi nào anh đi làm?"
"Hình như là ngày mai."
Doãn Kỳ thoáng buồn.
Tại Hưởng ôm lấy vai cậu từ sau, hôn lên mái tóc đã thay màu lam.
"Em có muốn đến công ty một lần không?"
"Được hả?"
"Chồng em là ai?"
"Là CEO tối cao của Plackwhite"
"Em là ai?"
"Là vợ của CEO tối cao."
"Hiểu ra vấn đề?"
"Hiểu."
"Thông minh lắm."
Hai người cùng một chổ, cùng một vòng tay. Ôm nhau ngủ thật ngon đến chiều tà, anh đã hôn đánh thức cậu.
"Bảo bối, chiều rồi. Mình về nhà."
"Dạ được."
Hai vợ chồng thu gom đồ đạc, đứng trên mõm đá nhìn mặt trời sắp ngủ.
"Cánh đồng thần tiên, chúng tôi sẽ còn quay lại." Doãn Kỳ làm tay hình loa, nói vang lên.
Tại Hưởng nắm tay cậu, ra xe quay về mái ấm.
|
Ep 22 Doãn Kỳ mặc dù đã bỏ chạy, lẫn trốn, đánh đá ông chồng biến thái level max của mình vì cứ đòi tấm chung, thế nhưng sức mèo làm sao đấu lại sức hổ, bị xách cổ áo tống vào nhà tấm rộng như phòng khách sạn, bồn tấm trắng bên trong một cái cửa kính khác, ở trong nhìn ra thì thấy nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ là những hình thể nhòe nhòe không rõ.
Nước xả ở chế độ điều hòa, không nóng không lạnh mà mát mát, xà phòng được tạo bọt kín mặt nước, có cả cánh hoa hồng và chút thảo mộc mà cậu hay dùng. Doãn Kỳ cứ ngồi trên vành bồn, chống cầm nhìn ông chồng đang quấn khăn ngang hông siêu gợi cảm đang lấy quần áo trước khi làm ướt tay.
Tại Hưỡng nhìn cậu với vẻ mặt cười ngớ ngẩn, nhìn cục đá đanh thép đang hậm hực nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh đi tới đưa tay xoa đầu cậu, cũng bị người ta lạnh lùng phủi bỏ, trừng mắt một cái.
"Bảo bối, em đừng có cau có nữa mà, chúng ta chưa bao giờ tấm chung, hôm nay thử một lần đi."
"Chẳng phải lần trước khi em bệnh chúng ta đã tấm chung rồi sao?" Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực, nghẻo đầu về một phía giận dỗi. Đã nói là ngại chết đi được, vậy mà cứ một mực tấm chung tấm chung.
"Lần đấy không tính, lúc đó em đâu có ý thức đâu, mê mê man man." Tại Hưỡng tắt vòi nước.
"Nhưng mà, em không thích...ngại chết mất thôi!" Doãn Kỳ từ trên vành bồn nhảy xuống muốn ra ngoài thì bị Tại Hưỡng túm lấy eo rồi đánh vào mông một cái, ngã hẳn vào bồn tấm.
"Ăn đã ăn, cái gì nên thấy cũng đã thấy. Còn gì để em ngại nữa?"
"An....h!" Doãn Kỳ tức đến muốn chửi thề.
" Im lặng nào!"
Ngồi trong lòng của anh, quần áo ướt sũng, vẫn cái điệu bộ khoanh tay trước ngực, nhấm mắt làm ngơ, không thèm đói hoài tới cái người đang từ phía sau cởi cúc áo sơ mi cho mình.
Hết cách rồi, không khống chế được, lúc nào cũng không thể thoát khỏi ảnh. Doãn Kỳ đón không lầm là lát nữa lại giở trò đòi bại chứ không đâu, con cọp đực nhịn ăn hơn tuần lễ có bao giờ tha cho con mèo lười béo bỡ phì lũ đâu chứ.
Cái sơ mi phũ phàng bị ném vào sọt đồ dơ, tấm lưng gầy nhẵn trắng muốt ngời ngợi dưới ánh đèn phòng tấm, Tại Hưỡng nuốt một ngụm nước bọt.
Kéo sườn mặt cậu qua hôn một cái.
"Bảo bối, em không thương anh nữa à? Tấm chung cũng khó khăn như vậy?" Từ sau ôm lấy cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu rù rì.
Mặt Doãn Kỳ một màn đỏ ửng, rùng mình một cái, WTF? Cái gì thô thô đang chọc vào lưng bé.
Doãn Kỳ quay phắt lại, hai má phấn nộn hồng hào, tròn mắt nhìn anh, như hiểu ra gì đó, anh giơ cái khăn lên trước mặt cậu, quơ quơ hai ba lượt rồi vứt hẳn tới cùng một chổ với cái sơ mi.
Doãn Kỳ đứng lên muốn bước ra ngoài, bị anh chòm tới đè lên người, ngã đầu lên gối tấm bằng mót mềm cao cấp, hơn mặt nước một gang tay.
"Muốn chạy?"
"Em...ha ha...Ưm...Em...đâu có....Tại.Hưởng...Anh đứng dậy trước đã, tấm chung thì tấm chung,...Ưm...HA ha ngồi dậy đi, em gội đầu cho ha." Doãn Kỳ bị dồn vào thế bí, ấp a ấp úng nói.
Tại Hưỡng cười rộ ra mặt, bắt lấy lưng quần cậu một đường kéo xuống tới đầu gối. Hình ảnh bị chìm trong nước, ít ai biết cả cơ thể cậu đã nóng lên hồng hào vì ngại.
"Muộn màng quá, tiểu yêu nghiệt."
"Ưm..."
Có cần hôn mạnh bạo vậy hôn? Tay còn không yên phận mà lần mò tới cái shịp của người ta mà kéo xuống, anh trai có biết rằng vợ của anh trai đang ngại đến muốn cắn lưỡi hôn vậy?
"Tại....Ưm..." một cơ hội nói hết câu đàm phán cũng không có.
"Ôm cổ cho anh." Là câu ra lệnh chứ không phải yêu cầu...Là anh trai bắt vợ nhỏ ôm cổ mình, chứ không phải kêu vợ nhỏ tự ôm cổ vợ nhỏ.
Đến nước này, leo xuống lưng hổ là nộp mạng.
Doãn Kỳ ôm chặt lấy cổ anh.
Cả người nóng ran vì từng đợt vuốt ve 'cậu nhỏ' mà Tại Hưỡng đem tới, xúc cảm nhanh chóng tăng vọt, run lên một cái. 'Cậu nhỏ' bắt đầu có phản ứng dựng đứng lên.
"Tại Hưỡng...Ưm....HA...." đó đóa, chính là tiếng ưm kiều mị đóa.
Tại Hưỡng không nói chỉ hôn, hôn hôn rồi massgage cho bà xã, cảm nhận sức nóng của cơ thể mèo nhỏ.
Đầu óc trở nên mị hoặc, em tìm được môi của người, kìm chế cơn tình triều cuồn cuộn.
"Har...a...nhanh lên chút nữa...Ưm..." Doãn Kỳ bị hôn và massgage đến đầu óc quay cuồn, dần chùn chân vào cơn tình triều ấy.
"Nhanh phản ứng như vậy sao? Một tuần qua chắc bảo bối không có ăn dưa leo, da mặt nóng lên đến đỉnh điểm rồi kìa, có muốn ăn dưa leo giải nhiệt không, hửm?" Cười gian.
"Tại Hưỡng...quần của em...vướ...ng."
Tại Hưỡng lần mò đến nơi hai cái quần còn mắc ở đầu gối, nhanh chóng lột phăng nó vứt xuống sàn, bắt lấy đùi non, chổ nhanh phản ứng nhất của Doãn Kỳ, vuốt ve thật gân.
Ngay lập tức bị đánh úp một cái chổ nhạy cảm là đùi non, Doãn Kỳ trợn mắt một cái, rên rõ hơn.
"Ưm...đừng...Cái chổ đùi non...Em..Har... Tại Hưỡng..."
Chẳng mấy chốc, 'cậu nhỏ' đã căng phồng rồi bắn lần đầu tiên, Doãn Kỳ A một tiếng lớn rồi thở hồng hộc.
"Good job! Có thoải mái không?" Tại Hưỡng vuốt mái tóc ướt nửa đầu của cậu, hôn lên vầng trán phẳng phiu.
"HA...HA...(thở)... Tấm đi."
Tại Hưỡng đỡ cậu ngồi như ban đầu trong lòng mình, dùng tay chà lưng cho cậu, còn có cả sữa tấm.
Đôi vai nhỏ dập dùi theo hơi thở.
"Tại Hưỡng."
"Hửm?"
"Em có thể đi làm không?"
Động tác của anh hẫng lại một nhịp.
Lạnh lùng : "không thể."
"Tại sao?"
"Anh không thích."
"Vô lý, người đi làm là em kia mà, em không muốn người ta nói em sống như địa y bám vào thân cây." Doãn Kỳ tay vịn hai bên thành bồn cố định thân thể để anh kì cọ dễ dàng hơn.
"Ai nói? Anh lập tức chém nát cổ họng nó." Tại Hưỡng massgage lưng cho cậu.
"Vừa vừa thôi, anh chừa em tàn khốc với, em không muốn xem phim kinh dị hiện thực."
"Vậy thì còn gì nữa không?"
"Em không muốn sống ăn không ngồi rồi, chờ anh đem tiền về như bao dưỡng."
"Ngốc nghếch, chồng đi làm mang tiền về nuôi vợ, hà cớ gì lại gọi là bao dưỡng."
"Hazzz...Em không nói lại anh, nhưng mà em muốn đi làm, anh đồng ý được không?" Doãn Kỳ cúi đầu xuống để anh gội đầu.
"Không."
"..." vẫn là không.
" Ngoan đi bảo bối, bên ngoài nhiều thứ phức tạp, anh không thể một phút bảo vệ em, ở nhà là an toàn nhất."
"Em đã 20 tuổi rồi, còn ai ức hiếp được nữa.".
"Nhiều thứ em không thể lường trước được đâu, anh chỉ muốn tốt cho em, em là hơi thở của anh, bằng mọi giá anh không cho em mạo hiểm." Tại Hưỡng hôn lên lưng cậu.
"Vậy làm ở nhà rồi cuối tháng lãnh lương cũng được."
"Em đừng cố chấp nữa, anh sẽ không đồng ý đâu, ở nhà hay ra ngoài cũng vậy, anh không muốn em cực khổ, cứ vui vẻ như hai năm qua, là một con mèo lười chính hiệu." Tại Hưỡng nói rồi tự bật cười.
"Rốt cục em phải làm sao mới có thể đi làm đây?"
"Không có cách nào hết, nếu anh phát hiện ai dám nhận em vào làm, anh sẽ đạp đổ cả cái công ty đó."
Quả y như lời của Kim Thạc Trấn nói, anh ấy không muốn mình nhắc đến hai chữ công việc, luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy. Nếu anh ấy phát hiện, e là...hazzz....
"Em thua rồi."
"HA ha... Mèo nhỏ... Đừng có ngoan cố nữa, tiền anh mang về không đủ nuôi em hả? Em còn muốn có thêm?"
"Không phải vậy mà."
Tại Hưỡng xoa đầu cậu, hôn lên cổ một cái..
"Anh là một CEO của Plackwhite công ty đá quý hàng đầu quốc gia, em là vợ bảo bối của CEO, em bước một chân đều là đang luồn lách qua gai góc kẻ thù, anh không muốn thấy em chịu khổ. Nhỡ người ta bắt cóc đòi tiền chuộc, anh không biết được người ta sẽ làm gì với bảo bối của anh. Cho nên, anh sẽ ngăn chặn mọi bất trắc bằng cách này thôi. Bảo bối! Đã hiểu?"
"Đã hiểu thưa sếp."
"Tăng lương."
"Ưm...nữa hả? Tha cho em đi mà."
"Đâu có dễ như vậy, hơn một tuần đó bảo bối."
"HA...Ưm ...HA...."
|
Ep 23 Tư thế này phải nói là cực kì đỉnh nha, lúc cán chứ chẳng vừa... Bị ép đối lưng với anh, tay vịn hờ lên vành bồn tấm, nước cứ luân động theo nhịp điệu mà tràn ra, rồi vòi nước nhỏ cứ nhẹ nhàng hòa làn nước mới, cứ ở đây tràn ra một chút thì ở kia bom vào một chút, nước cứ như thế che đi cơ thể cực phẩm của Doãn Kỳ, lúc này cậu cực kì thống khổ, vừa sướng vừa khó chịu.
Toàn bộ hậu huyệt bại lỗ phía sau người đàn ông của cuộc đời, không nhận thấy được ánh mắt anh, không nhận thấy bờ môi anh, không nhận thấy gương mặt anh, không nhận thấy hành động cử chỉ của anh.
Doãn Kỳ em chỉ cảm thấy toàn thân như tê liệt khi ngón tay của anh nhẹ nhàng xuyên tạc vào nội bích.
"Ar...đau..." Nhịn không nổi bất ngờ, Doãn Kỳ la lên một tiếng.
"Đã lâu như thế, hèn chi chặt cứng đây này, sau này làm nhiều hơn, chắc sẽ đỡ đau hơn nhiều." Tại Hưỡng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, làm Doãn Kỳ rùng mình nổi cả gai óc.
"Ư...anh...im miệng cho em." Doãn Kỳ ngửa cổ cảm nhận nội bích bị oanh tạc bởi những ngón tay cứ chen nhau khuếch trương.
"Còn dám ra lệnh là còn chịu được, anh đẩy nhanh tốc độ một chút ha." Tại Hưỡng cười cười.
"Ah...Kim Tại Hưỡng!"
"Sao nào?"
"Anh muốn chết phải không?"
"Không."
"Đau...!"
"Bảo bối, mở chân ra một chút sẽ giảm đau đó, anh phải chuẩn bị cho bảo bối thật kĩ, nếu không lát nữa..."
Những ngón tay cấy sâu vào nội bích vừa sướng vừa đau đó là cảm giác không thể diễn tả bằng bất cứ từ nào.
Doãn Kỳ ngại ngùng mở chân ra, thân hình như con nháy con bị lột da, co co đạp đạp.
"Ngoan."
Dường như đã quen dần âm thanh không còn khàn đặc vì đau nữa, dần dần đã chấp nhận được rồi.
"Hư...nhanh lên xíu..."
"Mới đó đã thích ứng."
"Anh nói nhiều quá à, làm thì lẹ đi."
"Là em nói đó."
Ngón tay rút ra, cảm giác trống rỗng. Thở hắc một hơi, thả lỏng người gục đầu lên vành bồn. Tại Hưỡng đỡ lấy eo cậu, đẩy 'ấy' vào nội bích khép mở gọi mời, bất ngờ làm con nháy con tròn mắt "Ar" một tiếng cứng ngắt cơ thể.
Chưa gì đã động rồi.
"HA...Ưm....Tại....Ưm...Anh....Ar..."
Tại Hưỡng điên cuồng thúc vào, âm thanh nhớp nháp trong nước.
"Ưm...Anh...HA....đau quá!" Doãn Kỳ bắt đầu rưng rưng.
Tư thế này là súng subitơ được nạp đạn dược chờ khai hỏa đó nha.
"Hưm..." tiếng của Tại Hưỡng, đẩy sâu thêm nữa.
"Ar...Anh muốn giết em hả? Ch...chậm...chậm lại...." Doãn Kỳ bắt được mấy chay xà phòng trên giàn ném tứ tung hết.
"..."
Tại Hưỡng đột nhiên rút ra rồi nhanh như chớp lật người cậu mặt đối mặt, ôm lấy cậu rồi điên cuồng thúc vào trong tiếp.
"Tại Hưỡng...nhẹ...đau em..."
"Mẫn Doãn Kỳ, anh yêu em." Tại Hưỡng nói rồi hôn lên môi cậu, động thì vẫn động thôi.
Đến khi thấy Doãn Kỳ hoa mắt chống mặt mới buông tha.
Bắt lấy eo cậu, động tiếp.
"Ôm anh."
Lại là câu ra lệnh, ra lệnh trong ôn nhu và mặn nồng.
Hai tay ngắt véo nhũ hoa đến dựng đứng, để lại hàng chục vết hôn lên xương quay xanh, không đủ, vẫn không đủ.
"HA....ar...sâu thêm đi..."
Bị hỏa dục làm cho mờ mịt ý thức, cậu khó khăn lên tiếng.
"Được..." đẩy.
Doãn Kỳ "hư" một tiếng bắn ra ngoài, tinh dịch hòa vào dòng nước dưới thân, xấu hổ ôm chặt lưng Tại Hưỡng.
"Anh vẫn chưa, em đã...mèo nhỏ hư...phải phạt."
"Ar...Ar....Ar...Ar...Ar....Ar...."
"Kim Tại Hưỡng xấu xa...đau quá!"
Cứ như vậy cuốn lấy nhau trong tình yêu màu lửa, nồng nàn mãnh liệt trong bồn tấm. Đến nổi mèo nhỏ bỗng bật khóc.
"Hu Hu....oa...a....huhu..."
"Kim Trâu Bò, em ghét anh!" Doãn Kỳ khóc thét cắn lên vai anh để lại dấu răng, bị điên rồi, khẳng định là điên rồi, tại sao lại yêu cậu như vậy, đau muốn chít luôn.
Tại Hưỡng gồng hết sức đâm mạnh vô một cái nữa, dòng tinh dịch ấm bung tỏa trong nội bích, Doãn Kỳ hét lên lớn nhất, xụi lơ, nước mắt chảy đỏ hoe bờ mi, thở hắc một hơi, sức nóng này có phải là dung nham không vậy, cuối cùng cũng ra rồi.
Thở, chỉ có thở...
Hôn...mạnh bạo...và...nồng cháy.
Lưỡi...càng quét...truy đuổi nhau...
Vẫn có....một tình yêu...chân thành...
Nhưng...nó...không dừng lại...ở đó
Lần mò...chạm vào...'cậu nhỏ'...của vợ...tiếp túc...massgage....
"Không...Anh...tha cho Kỳ..."
"Ưm..."
'Cậu nhỏ' bị vuốt đến căng lên, nhưng bị....bịt...không cho khai thông dòng chảy.
"Anh....HA....chơi xấu...đau..." Doãn Kỳ cổ nghẹn lại.
"Oa...oa...huhu...tha cho Kỳ..."
"Làm thêm một hiệp nữa nhé! Tiểu bảo bối."
"Ar...KHÔNG!"
Đẩy
Đẩy
Đẩy
Đẩy mạnh.
"Ar....HA....Ưm....há...á....Tại H....Ar....sướng ....nữa đi..."
Đẩy
Thúc
Thúc
Đẩy
Đâm
*tính ton...*
*tính ton*
"Hưm..." bắn lần hai vào nội bích.
"Har....oa....Hu Hu....chồng à...!"
*tính ton...*
"Gì vậy?"
"Có người nhấn chuông cửa...ar..."
*tính ton...*
"M* nó! Ai vậy?"
Tại Hưỡng luyện tiếc rút ra, dòng nước ấm từ hậu huyệt dẫn ra ngoài, nhưng vốn luyện ban đầu vẫn nằm trong.
"Cứ mặc kệ ..."
Hôn tiếp.
*tính ton...*
Tại Hưỡng tức giận hét lên qua bộ đàm nói với chuông cửa.
"Ai vậy hả?"
"Thằng ranh, mày có mở cửa cho mẹ không, chết trong đó hả?" Mẹ Kim bực bội cũng hét lại.
Đơ.
"Là mẹ." Doãn đỏ bừng cả mặt.
"Mẹ, mẹ ấn cái nút nhỏ màu xanh vào nhà đi, con đang tấm, xíu ra ngay."
"..."
Cuối cùng cũng vào được nhà.
____
"Anh...mau ra ngoài đi."
"Không được, phải vệ sinh cho bảo bối đã."
"Không...em...tự..."
Tại Hưỡng trừng mắt một cái, lập tức miệng mèo khép lại.
"Giang hai chân ra để anh lấy."
Ngoan ngoãn.
"Được rồi, ra bồn thôi." Tại Hưỡng đỡ eo Doãn Kỳ, bế thóc cậu ngồi lên giàn để xà phòng bằng gỗ rượu.
"Để anh lau."
Trần như nhộng lau nước cơ thể cậu.
"Ôm cổ anh cái đi, đu người lên."
"Chi vậy."
"Nhanh."
"Ừm..."
"HA..."
Tại Hưỡng bôi thuốc vào hậu huyệt sưng tấy cho cậu.
"Rồi, ngồi lại đó đi."
Doãn Kỳ cười tươi.
"Chồng à, cảm ơn anh."
"Xía...cảm ơn suông?"
'Chụt.'
Tại Hưỡng quì một chân mặc quần cho cậu, đương nhiên là hai cái. Áo thì cậu có thể tự mặc.
Bộ pijama anh mua cho cậu ở ChiLe, hình kumamon mà cậu thích, lại là màu trắng đen ấy nha.
"Dễ thương quá...Chụt."Tại Hưỡng nhéo má cậu một cái.
Tự mình lo liệu cho mình, bộ đồ đôi với cậu.
Doãn Kỳ dùng hai tay ôm mặt che mắt, không dám nhìn anh.
"Còn ngại? Lát làm ở phòng bếp đi."
Doãn Kỳ nghe nói bừng tỉnh, lập tức lấy hai tay ra.
"Kỳ đau..."
"Anh xin lỗi."
"Không sao."
"Kim Tại Hưỡng."
"Hửm?"
"Em yêu anh."
"Biết dòi."
"Lên đi, anh cổng." Tại Hưỡng quì một chân, đưa lưng về phía cậu.
"Em nặng lắm đó."
"Không muốn lũ tràn bờ đê thì lên mau đi ông tướng con."
"Hưm...xấu xa." Doãn Kỳ nhảy xuống lên lưng anh.
"Hưm...AH." trúng chổ đau.
"Cẩn thận xíu."
Tại Hưỡng cố đi thật nhẹ, không làm đau cục bông nhỏ.
"Tắt đèn." Doãn Kỳ với tay tắt đèn phòng tấm.
'Chụt'
Bất ngờ hôn chồng là đáng yêu lắm.
"Lợi dụng thời cơ quá ha...muốn làm ba hiệp nữa?"
"Hổng có." Doãn Kỳ ôm lấy cổ anh, cùng nhau đi gặp mẹ Kim, người có công phá đám cuộc vui. Wonderful!
Love us Mom... !!
|