[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 60. Chương 60: Ám Sát.
"Tổng cộng mười người, có lẽ là sát thủ, cậu nên cẩn thận một chút." - Hạ Vỹ ngồi trên xe hơi ở phía xa quan sát mà mi tâm nhíu chặt. Nhìn dáng đi và cách ẩn nấp của họ anh đoán được thân thủ của họ không thể khinh thường. Bây giờ anh mới thật thắc mắc rốt cuộc Băng Lãnh kia có quan hệ với ai.
"Cậu trở về đi, đừng để chúng phát hiện." - Vương Tuấn Khải ngồi trong thư phòng ánh mắt hướng chiếc xe hơi phía xa mở miệng. Hạ Vỹ bên kia đáp lại một tiếng rồi khởi động xe rời đi, anh tinh thực lực của hắn nhưng anh vẫn lo lắng cho hắn.
"Thiếu chủ chúng tôi nhìn thấy năm người đang tiến vào biệt thự." - Lại một người đàn ông khác mặt tây trang màu đen kính cẩn xuất hiện trước mặt hắn. Người này so với người kai không khác biệt gương mặt vẫn một điệu bộ lạnh lùng.
"Để bọn họ tiến vào, đợi lệnh của ta không được manh động." - Hắn nhếch khóe môi hướng người kia nói một câu, hắn muốn xem thực lực của họ mạnh đến mức nào. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nắm chắc phần thắng của hắn trong lòng cũng đắc ý, mỗi khi thiếu chủ làm việc hiệu xuất đặt biệt cao.
"Đại ca, nơi này sao lại ít người như vậy?" - Một tên vệ sĩ hướng Cầu mở miệng, tên Vương Tuấn Khải kia cũng không tầm thường, chẳng lẽ không biết được bọn họ đến lúc nào.
"Lãnh Lãnh nói Vương Tuấn Khải không tầm thường." - Người tên Cầu hơi lo lắng đáp lại, Vương Tuấn Khải, Vương Tử hắc đạo liệu có phải là một người. Lúc trước gã có điều tra không ít tư liệu về một người gọi là Vương Tử, gần như hắn chính là bá vương thế giới ngầm. Hành động độc ác ra tay tàn bạo, thủ đoạn kinh người những từ này đều để hình dung hắn.
"Tập trung đi." - Gã nói rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước thành công chui lọt vào biệt thự. Việc ám sát gã làm không ít lần nhưng chẳng hiểu sao lần này gã cảm thấy phi thường lo lắng, tim đậm mạnh trong lòng hồi hộp khó chịu, gã có dùng cách nào để áp chế tâm tình vẫn như vậy một mực lo sợ. Căn biệt thự to lớn yên ắng này gần như là một chiếc lồng kính.
"Thiếu chủ bọn họ đã vào trong." - Hắn ngồi trên so pha nghe những lời báo cáo, ánh mắt dán vào màn hình theo dõi. Chui vào nơi này chính là tự tìm đường chết, hiện tại thời gian còn sớm hắn có thể chơi trò mèo vờn chuột với họ.
"Cẩn thận tìm." - Gã phất tay mười người bọn họ nhanh chóng tản ra đi tìm cậu. Năm người ở tầng trệt năm lên người tầng hai, bọn họ không hề biết rằng bản thân đang bị giám sát.
"Thiếu gia, có hai người đang tiến gần phòng của phu nhân." - Người đàn ông ngồi gần màn hình máy tính quan sát mà mi tâm nhíu lại. Phòng thiếu phu nhân hình như chẳng có ai ở đó bảo vệ cả. "Giết." - Hắn nhắm mắt đột nhiên mở miệng nói một câu khiến những người ở đó sửng sốt, từ màn hình máy tính bọn họ nhìn thấy được những người đột nhiên kia không rõ nguyên do đều té ngã.
Đám người điều khiển camera giám sát phi thường thắc mắc, Thiếu chủ của bọn họ rốt cuộc dùng cách gì khiến hai người kia chết không rõ nguyên do như vậy.
Năm người của tên Cầu ở dưới tầng trệt tìm không thấy liền nhanh chóng di chuyển lên tầng trên. "Tứ và tam không thấy." - Một người trong đám bảy người ở đó lên tiếng, bọn họ lên tầng năm người tại sao chỉ còn lại ba.
"Cẩn thận một chút, có lẽ có mai phục." - Hắn ở một bên quan sát trên miệng mỉm cười thích thú. Hạ Vỹ hình như hơi xem trọng bọn người này rồi, toàn là một lũ ngu ngốc, bọn họ ngu đến mức hắn có chút nhàm chán trò chơi này.
"Chán rồi, giết hết đi chừa lại tên có vết sẹo bên mặt." - Vừa dứt lời tất cả những ám vệ đang ẩn nấp đều đồng loạt xuất hiện. Bảy người kia bị dọa cho kinh hồn, rốt cuộc là người hay quỷ. "Sạch sẽ một chút, đừng để dơ sàn nhà." - Hắn thấp giọng ra lệnh những ám vệ kia hiểu ý, thay đuổi vũ kia của mình thành kim tẩm độc.
Gã trợn mắt kinh hoàng nhìn từng đàn em của mình đổ gục khi chưa kịp cầm súng. Vương Tuấn Khải thật sự không tâm thường, thực lực của hắn quá mức kinh người. Gã chưa bao giờ thực thi nhiệm vụ nào mà đàn em của mình chết nhiều như vậy thậm chí còn chết trước mặt gã.
"Thế nào chơi vui không?" - Hắn từ phía xa bước lại, khí thế giống như vương giả. Đến bây giờ gã mới hiểu thế nào là tột độ sợ hãi, khí thế kinh người này phải chẳng là Vương Tử?
"Ngươi...." - Gã sợ hãi lùi về sau vài bước liền đụng trúng một vệ sĩ được bố trí, gã hiện tại chẳng khác gì một con chuột cả. "Thấy họ chết như thế nào? Muốn giống họ không?" - Hắn tao nhã nhếch mép, giọng nói bình ổn đến mức khiến người ta nghĩ hắn đang hỏi 'Buổi tối đã ăn cơm hay chưa?'
"Khải...." - Cậu đột nhiên từ bên trong mở cửa ra, gã nhanh chóng bắt cơ hội chụp lấy cậu. "Có người chết chung ta không thấy buồn." - Gã ta bắt được cậu mở miệng cười lớn, vang khắp biệt thự phá vở không khí tĩnh lặng.
Đáy mắt hắn lập tức hiện lên vẻ âm trầm, khí lạnh từ thân thể khiến người khác cảm thấy thần chết đang ở bên cạnh. "Các người tránh ra, nếu không đừng mong phu nhân của các người toàn mạng." - Gã hét lớn, tất cả ám vệ lùi về sau bảo trì khoảng cách tám bước chân với gã.
Thật ra bọn họ chỉ dựa vào cảm tính mà hành động, Vương Thiếu hình như đang tức giận bọn bọ càng không thể manh động.
"Khải, Khải..." - Cậu bị gã dùng tay giữ chặt sợ hãi vô cùng, đáy mắt mờ mịt. Hắn vẫn đứng yên bất động sát khí trên người tỏ ta không khác gì tu la. Những ám vệ đứng gần hắn thầm nuốt nước bọt, lần này tên kia chết thảm rồi, bọn họ chắc chắn cũng không thoát tội.
"Thả ra." - Hắn lạnh nhạt mở miệng một câu, giọng nói âm trầm đến đáng sợ. Khuôn mặt vẫn không biểu hiện nhưng ai cũng biết hắn tức giận đến sắp phát điên rồi. "Tất cả tránh ra, nếu không tao sẽ nổ súng." - Gã mạnh tay siếc chặt cậu, nòng sùng kề sát đầu khiến cậu đau đến nhăn mặt.
Cậu cố gắng cắn chặt môi để không chế bản thân không sợ hãi. "Tránh." - Gã tay hét lớn, mạnh mẽ đem cậu kéo ra ngoài. Hắn vẫn đứng bất động biểu tình trên mặt không thay đổi. Có trời mới biết hắn muốn giết tên kia như thế nào.
"Khải...Khải..." - Cậu gần như bị gã kéo đi, quay đầu gọi hắn lại bị gã mạnh mẽ kéo lại. "Vương Thiếu." - Một người trong số ám vệ lên tiếng gọi hắn. Họ vẫn giữ đúng khoảng cách tám bước không dám lại gần hắn.
"Chết tiệt."
Hết Chương 60.
Ahihi wifi có vấn đề nên tui đăng hơi muộn thông cảm thông cảm
|
Chương 61. Chương 61: Đụng đến người của ta là tự tìm đương chết.
Bức tường bị hắn mạnh mẽ đấm vào hiện lên vết nứt nhỏ. Vương Tuấn Khải tức giận chẳng ai có thể ngăn lại được cả. Hắn một đường bước ra ngoài, ánh mắt dáng chặt vào vị trí màu đỏ trên mặt dây truyền.
Ám vệ lập tức đi theo nhưng chẳng ai dám đến gần hắn. Gã vẫn chưa ra khỏi được biệt thư, thời gian đủ cho gã thoát ra ngoài nhưng gã không thể, nơi này chẳng khác gì lồng kính.
Gã lo sợ kéo cậu chạy khắp nơi trong biệt thự, nó giống như mê cung cũng giống như lồng kính căn bản gã không thể nào thoát ra được. Lối lúc nãy bọn họ đi vào cũng đã biến mất không giấu vết, bọn họ vào được bên trong chắc chắn do hắn sắp xếp trước.
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải." - Gã như điên như dại liền tục lập lại tên hắn, bàn tay siếc chặt cổ tau mảnh khảnh của cậu. Cậu lo lắng liên tục nhìn vào sợ dây truyền hắn tặng hôm trước, hiện tại nó đang phát sáng, rất sáng. Cậu sợ gã nhìn thấy bàn tay nhỏ bé cầm chắc mặt dây.
"A..." - Trong lúc cậu còn miên man suy nghĩ gã đột nhiên gào lên một tiếng, bàn tay cầm súng gần như đứt lìa, cậu một bên nhìn thấy sợ đến phát khóc. "Đưa thiếu phu nhân vào trong." - Năm ám vệ mượn từ Hạ Vỹ lập tức hiểu ý đi đến bảo hộ cậu.
"Khải...Khải..." - Cậu được cứu khỏi liền khổ sở chạy đến ôm chặt hắn, thân thể nhỏ bé run rẩy. "Thiên, vào trong đi, đừng sợ." - Hắn hôn nhẹ lên vành tay cậu, thì thầm mấy câu. Cậu nghe xong gần như lấy lại một chút bình tĩnh gật nhẹ đầu theo ám vệ vào trong. "Khải đừng...đừng..." - Cậu muốn nói hắn đừng giết người nhưng căn bản chẳng thốt ra được.
"Ngoan." - Hắn nở một nụ cười trấn an cậu, bản thân mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi vào trong.
"Thế nào sao không chạy tiếp?" - Hắn tiến về phía trước một bước cao ngạo nhìn gã đang đau đớn nằm trên mặt đất. "Mày...Ahhh....." - Gã hét lớn câm hận nhìn hắn, bàn tay bị thương lại bị hắn đạp lên đau đến thấu xương.
"Chạy tiếp đi, tao cho mày chạy." - Hắn nhấn mạnh mũi chân, nhếch mép nhìn bàn tay đứt lìa, máu từ bàn tay bị đứt chảy ra nằm bê bết trên mặt đất. Gã đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, Vương Tuấn Khải hắn quá mức tàn ác.
"Mày...chó chết." - Gã mạnh miệng mắng hắn nhưng chẳng khiến tâm tính hắn dao động. Ý cười tàn nhẫn trên khóe mắt càng đậm, hắn nâng súng bạc bắn thêm một phát vào cánh tay bên kia. "Chạy tiếp đi a." - Hắn liên tục bóp còi súng, tay chân gã ta gần như bị phế, mau bê bết trên mặt đất.
Máu nhượm vào thảm cỏ xanh vừa mi mị vừa đáng sợ. Vương Tuấn Khải giống như đã hoàn toàn mất bình tĩnh trở thành con người khác.
Ám vệ một bên đứng nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, đến bây giờ bọn họ mới chứng khiến được cái gọi là tàn độc của Vương Tử - Vương Tuấn Khải.
"Ta cho ngươi đi gặp người yêu có được không? Hai đứa bây dám đụng vào người của tao, để hôm nay tao cho mày thấy, mày với nó chết thảm như thế nào." - Hắn nói rồi xoay người rời đi, ám vệ ở phía sau lôi gã đang tứ chi bị phế về hướng tầng hầm.
Gã vừa bị ném xuống sàn, ánh mắt bi thương cùng câm hận nhìn về phía hắn. Băng Lãnh, người gã yêu đang bị một đám đàn ông cưỡng hiếp. "Vương Tuấn Khải...thả cô ấy ra." - Gã hét lớn, gã càng dùng lực nhào đến cô ta, máu từ miệng vết thương trào ra tạo thành một đường dài. Hắn càng nhìn càng thỏa mãn, ánh mắt tàn độc đáng sợ.
"Không được động đến cô ấy, không được..." - Gã muốn ôm cô ta, bảo vệ cô ta nhưng căn bản tay chân đều không động được. Băng Lãnh sợ hãi thân thể nhào về phía gã. Hắn liếc mắt về những người đàn ông kia, bọn họ liền dừng lại không ngăn cản cô ta.
"Vương Tuấn Khải, mày thật không có tính người." - Gã bất lực nhìn Băng Lãnh đang cực lực ôm lấy mình, bản thân muốn ôm cô ta vào lòng nhưng không thể làm được gì. "Cứu em, Cầu cứu em." - Cô ta sửng sốt, tay chân của gã đều không thể cử động, rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã làm gì gã.
"Vương Tuấn Khải, anh...anh làm gì anh ấy." - Hắn nghe cô ta nói mà khóe môi cười lạnh, giả tạo, cô ta diễn kịch thật tốt. "Cô diễn rất tốt, vậy tiếp tục đi đang lúc tôi muốn xem." - Hắn vắt chéo chân, bàn tay thon dài mân mê cây súng màu bạc.
Hắn hơi liếc mắt ám vệ lập tức lấy một chậu nước tạt vào người gã. "A...." - Gã hét lớn, tiếng gầm khinh khủng đến thê lương vang khắp tầng hầng rộng lớn. Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi ý cười trào phúng. "Dừng lại...Vương Tuấn Khải dừng lại..." - Cô ta bò đến chân hắn cầu xin, nhưng bắt gập ánh mắt âm trầm của hắn liền ngưng động, Vương Tuấn Khải thật sự rất đáng sợ.
Cô khinh thường hắn ta rồi, hắn che giấu thật giỏi, cô không ngờ được hắn lại cường giả độc ác đến như vậy.
"Đụng đến người của tôi các người chỉ có đường chết." - Hắn nhếch khóe môi khuôn mặt khinh thường. Một đám ngu ngốc, thật không biết lựa người để chọc. "Vui quả nhỉ?" - Hạ Vỹ đẩy cánh cửa tầng hầng tiêu soái bước vào. Anh hơi liếc mắt nhìn người đàn ông cùng cô gái đang bị đánh trên sàn nhà trên miêng mỉm cười.
"Vợ của cậu đang rất sợ hãi đấy, Huân Huân đang nói chuyện với cậu ấy." - Hắn lập tức xoay người sang nhìn anh, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ đau lòng. "Em ấy sợ?" - Hắn hỏi lại lần nữa, Hạ Vỹ chắt nịch gật đầu. Hắn trên so pha đứng dậy ném mạnh ly rượu về hướng gã và cô ta rồi nhanh chóng rời đi.
Cũng chẳng biết có cố ý hay không ly rượu kia vô tình đập trúng vào đầu cô ta, máu tươi liền chảy xuống.
"Thiên, Thiên..." - Cậu đang cùng Tuấn Huân nói chuyện thì nghe thấy tiếng gọi của hắn, cả thân thể như thoát khỏi sợ hãi chạy đến hướng hắn. Nhìn thấy thân thể nhỏ bé chạy vào lòng mình tầm tình hắn ổn dịnh lại đôi chút. "Sợ lắm sao? Anh xin lỗi." - Cậu cực lực lắc đầu, mặt nhỏ vùi sâu vào ngực hắn.
"Cậu ấy bị thương." - Tuấn Huân đứng dậy đi đến phía hắn, trên môi nở nụ cười ôn nhu trầm tĩnh. Hắn nhíu mày cẩn thận quan sát thân thể cậu. "Đau lắm không? Anh xin lỗi." - Lần thứ hai hắn nói lại từ xin lỗi, nụ cười trên khóe môi Tuấn Huân càng thêm dịu dàng. Thuần phục được quỷ cũng chỉ mình cậu, Thiên Tỉ.
"Khải, em không sao. Người kia...người kia..." - Cậu lắp bắp ánh mắt có hơi do dự. Cậu biết tính cách của hắn, người kia chắc chắn vẫn còn sống chứ. "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh trả lời hết." - Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, Tuân Huân lẳng lặng ra ngoài nhường lại không gian riêng cho họ.
"Đừng giết họ được không?" - Hắn hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Thiên Tỉ muốn hắn đều sẽ làm hết.
"Cảm ơn anh."
Hết Chương 61.
Chương này dài hơn bình thường một chút đó. Hehe 3 chương nữa là hết rồi các cô cho tui tí sao đi.
|
Chương 62. Chương 62: Ác Mộng
"Vỹ đừng giết họ, thả đi đi." -Hạ Vỹ nghe hắn nói mà không khỏi ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải muốn giết ai thì dù có bất ai ngăn cản đều không được, vậy mà hôm nay hắn lại chủ động nói với anh đừng giết họ. Người có thể khiến hắn làm việc này chỉ có thể là Thiên Tỉ đi.
"Dừng tay, thả người." - Anh nói rồi xoay người rời đi, những ám vệ sửng sốt nhưng cũng không dám nhiều lời lập tức thả họ đi. Cô ta sợ hãi kéo gã gần như sắp chết cố sức mà chạy, hắn thả người, thật sự sẽ thả sao? Tốt nhất phải chạy, biết đâu hắn lại muốn chơi trò mèo vờn chuột.
"Anh đáp ứng em rồi vậy em cũng phải đáp ứng anh một chuyện." - Cậu ngẩng mặt hơi hơi ngạc nhiên, cậu chưa thấy hắn đưa ra yêu cầu với mình bao giờ cả, thật khiến cậu có chút hứng thú. "Anh nói đi, chuyện gì em cũng đáp ứng anh cả." - Cậu vòng tay sang cổ hắn, dùng anh mắt nhu tình nhìn hắn.
"Phải mãi mãi ở bên cạnh anh, không được rời bỏ anh." - Cậu nghe hắn nói xong liền bật cười lớn, tâm tình vốn đang tồi tệ trở nên tốt hơn rất nhiều.
"Em hứa." - Cậu đáp lời hắn rồi mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Hắn không phản ứng để cho cậu chủ động.
"Khải..." - Cậu đẩy hắn xuống giường sau đó cả thân thể đều ngồi lên người hắn. "Em muốn chủ động?" - Hắn nâng khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Cậu gật gật đầu, trên môi nở nụ cười dụ hoặc. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn lật ngược đặt dưới thân.
"Anh thích chủ động hơn." - Dứt lời hắn mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nụ hôn mạnh mẽ mang đầy ý cuồng dã. Y phục mỏng manh dễ dàng bị hắn tháo xuống, môi mỏng điêu luyện di di khắp thân thể. "A~~" - Đầu ngực bị hắn hôn đến dựng đứng, khẽ há miệng ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng hắn dùng lưỡi liếm lộng.
"Ah~~~Khải" - Cậu thoải mái rên rỉ, thân thể chuyển biến nhượm một màu hồng nhuận. Hắn nhìn rõ biến hóa của cậu càng trở nên thích thú, động tác càng trở nên mạnh mẽ.
"Ah~~Ah~~Ô" - Cậu rên rỉ hới tách rộng chân một chút để hắn càng dễ dàng chiếm đất. Hai ngón tay nơi nguyệt động ra vào kịch liệt, hắn nuốt nước bọt cố gắng khống chế, dương vật phía dưới cương cứng ngắt gân xanh cũng nổi lên từng đường.
"Khải, vào ah~~~~" - Chưa đợi cậu nói xong hắn đã thô bạo đâm vào. Nơi âm nguyệt nhỏ nhắn mạnh mẽ trù xáp, cậu thích thú rên r, khoái cảm mạnh mẽ ập đến. "Ah~~Khải~~~Ngô~~~" - Cậu không mở miệng nói chuyện chỉ dùng lực va chạm, âm thanh mờ ám vanh đập vang khắp căn phòng.
"Ah~~~~" - Cậu rê rỉ lớn, hạ thân run rẩy từng đợt, cậu lại lần nữa bị hắn thao đến bắn ra. Cậu cũng dùng hết sức, nằm yên để hắn hành động. Sau khi cậu bắn hắn cũng bắn, thể dịch ấm nóng bao phủ cản tiểu nguyệt.
Hắn cuối người hôn nhẹ lên môi cậu, giúp cậu lau sạch thân thể rồi đi ra ngoài. Thiên Tỉ của hắn nhìn như là mệt muốn chết rồi. "Thiên Thiên ngủ ngoan, anh ra ngoài một chút." - Cậu căn bản không nghe rõ hắn nói gì, mệt mỏi gật đầu đáp ứng hắn.
"Tuấn Huân, Hạ Vỹ." - Hắn vừa bước ra ngoài đã thấy hai người họ ân ái ngồi trên so pha. Tuấn Huân nghe tiếng gọi liền ngượng ngùng chui ra khỏi lòng ngực của Hạ Vỹ nhưng lại bị anh kéo ngược lại ôm chặt. "Khải, tại sao lại muốn thả họ?" - Lời nói của Vỹ bình ổn nhưng vẫn nghe ra được sự bất mãn, anh còn chơi chưa đủ vui.
"Thiên Tỉ không muốn tôi giết họ." - Hắn bình thản nói một câu sau đó ngồi xuống so pha đối diện. "Còn cô gái kia, Hoa Vũ gì đó." - Hắn nghe anh nói xong hơi hơi nhíu mày, Hoa Vũ cô ta là người gián tiếp gây ra việc này.
"Mặc dù tại cô ta nên mới xảy ra chuyện nhưng....thôi bỏ đi." - Hắn vẫy vẫy tay cho qua chuyện, nhắc đến hắn lại sợ không kiềm chế được lại tìm bọ họ tính sổ. "Khải, Thiên Tỉ sao rồi?" - Tuấn Huân ở trong lòng ngực Hạ Vỹ mềm mại hỏi một câu, hắn hơi liếc mắt nhìn anh trên môi nở nụ cười trêu chọc.
"Cậu ở dưới." - Tự dưng hắn lại nói một câu không dúng chủ đề khiến Huân đỏ mặt. Mấy tháng trước quan hệ của họ rất bình thường vậy mà bây giờ lại chuyển biến thành như vậy. Mà hắn còn kinh ngạc hơn khi biết người nằm dưới lại là Tuấn Huân.
"Mặc tôi." - Tuấn Huân lớn tiếng phản bác lại một câu, Hạ Vỹ một bên nhìn vợ nhỏ bị trêu chọc mà trên môi nở nụ cười. Anh cũng giống hắn, chính là nhất kiến chung tình. "Tôi muốn ra nước ngoài chơi một chút, hai người đi không?"- Hắn lên tiếng hỏi một câu, Vỹ chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, anh cũng muốn khuây khỏa một thời gian.
"Ngày mai khởi hành, tốt nhất hai người nên trở về chuẩn bị đi." - Hắn phất tay đứng dậy xoay lưng bước lên phòng. Thiên Tỉ không có hắn không biết có ngủ được hay không?
Hắn vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cậu trai đang ngơ ngác ngồi trên giường, khóe môi không khỏi nâng lên một nụ cười ôn nhu. "Khải..." - Ánh mắt mơ màng vừa thấy hắn liền sáng lên, muốn nhảy xuống giường nhưng lại bị hắn ngăn cản.
"Sao lại tỉnh rồi?" - Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, cẩn thận đặt cậu nằm lại giường. "Mơ thấy ác mộng." - Cậu tùy tiện đáp lại, bàn tay quyến luyến ôm chặt hơi ấm quen thuộc.
"Lại nữa sao? Thiên nói anh nghe rốt cuộc em mơ thấy cái gì?" - Hắn nghe cậu nói mơ thấy ác mộng liền kích động, bảo bối của hắn bị cái thứ quỷ gì khiến ngủ không ngon như vậy.
"Mơ thấy em mất anh."
Hết Chương 62.
Hình như sao nó ít theo thời gian thì phải a~~~~ sắp hết rồi làm ơn cho tui ít sao đi mờ, xem như tiện tay ấn vào cũng được.
|
Chương 63. Chương 63: Vương Tử Phu Nhân.
Hắn hơi hơi ngẩng ra, cậu là đang nói thật hay đang nói để hắn không quan tâm nữa. Mỗi ngày chẳng phải hắn luôn nói ở bên cạnh cậu mãi hay sao, vì cái gì buổi tối lại mơ thấy mất hắn. "Thiên, em đừng nghĩ lung tung." - Hắn kéo cậu nằm xuống, ngó lơ cái chủ đề không có thật kia.
"Ngày mai chúng ta đi du lịch." - Cậu ở lòng ngực hắn nâng cao khóe môi, hắn lại bực bội rồi. Vốn dĩ cậu không muốn nói hắn biết vẫn là vì việc này. Thật ra cậu cũng rất thắc mắc, vì cái gì giấc mơ kia cứ đeo bám cậu mãi như vậy. Cậu biết nó chỉ là giấc mơ lại rất giống thật nhưng cậu biết hắn có chết cũng không bỏ rơi cậu.
Phân cách.
Sáng hôm sau mấy người bọn họ thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Nói vậy nhưng thật ra cũng chẳng làm gì nhiều chỉ là thay y phục và mang theo vài thứ cần thiết.
"Tuấn Tuấn của baba thật đáng yêu." - Cậu ôm Thiên Tuấn mỉm mỉm cười, bộ y phục này thật sự quá mức khả ái. "Là anh chọn đó." - Hắn bước đến cầm lấy lỗ tai nhỏ nhắn trên bộ y phục kéo kéo. "Đáng yêu quá rồi." - Tuấn Huân cũng đi lại góp vui, ánh mắt thích thú nhìn bộ y phục.
"Đây là mèo sao?" - Hạ Vỹ từ xa đi đến, cũng bị thu hút bởi bộ y phục kia. Ánh mắt của anh không giống họ, nó mang ý tứ tò mò thắc mắc. "Là hổ đó anh bị ngốc sao?" - Tuấn Huân xoay người cốc nhẹ lên đầu anh, Vỹ ồ lên một tiếng khuôn mặt giống như đã hiểu chuyện.
"Đi thôi." - Hắn bế bảo bối lên sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài, bỏ mặc hai người kia. "Khải, lại đi Hy Lạp sao?" - Cậu ngẩng mặt hỏi hắn, cả thân thể nhỏ bé tựa thật sát vào người hắn để mặc hắn ôm đi. "Không phải, đi một nơi đẹp hơn nhiều." - Hắn xoay người đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
"Vậy đi đâu?" - Chẳng biết cậu thích được hắn ôm như vậy hay quá mức ỷ lại vào hắn, mặc kệ mọi người đang nhìn cậu một mực dựa vào người hắn.
"Không cho em biết." - Cậu mỉm cười nụ cười chứ đựng đầy ý ôn nhu. "Lại nữa rồi, anh chỉ giỏi khi dễ em thôi." - Cậu bĩu bĩu môi biểu tình vui vẻ cùng ủy khuất. Hắn cười càng thêm sảng khoái, khả ái thật sự cậu còn khả ái hơn cả Tuấn Tuấn.
"Anh còn giỏi cái khác nữa." - Hắn tà mị thì thầm vào tai cậu, hơi độc ác liếm nhẹ. Nhìn thân thể cậu theo như ý muốn run lên, hắn lần nữa mỉm cười. "Xấu....ưm.." - Cậu vừa ngẩng mặt định mắng hắn nhưng lại bị hắn cúi đầu hôn xuống. Cảm nhận được môi mỏng lành lạnh của hắn ma sát, cả thân thể cậu run lên từng đợt.
"Xấu xa, xấu xa..." - Cậu xấu hổ bỏ chạy, hắn nhìn theo bóng lưng ngượng ngùng gấp gáp của cậu ý cười trên môi càng thêm đậm. "Baba ngượng ngùng rồi kia Tuấn Tuấn, thấy baba đáng yêu hay không?" - Hắn cúi người sóng mũi cao vút cọ cọ vào mũi nhỏ bé của Tuấn Tuấn, chọc cho cậu nhóc cười vang.
"Mau đi thôi." - Hạ Vỹ vốn đi sau nhưng lại đến xe trước hắn, ánh mắt hơi hơi khinh bỉ nhìn hướng hai cha con đang ân ái. "Thiên cậu bị bỏ rơi rồi." - Tuấn Huân một bên mỉm cười, tốt bụng vỗ vỗ lên vai Thiên Tỉ vài cái.
Phân cách.
Lần này hắn cùng cậu đến một nơi khác, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cậu đó chính là Pháp. Nơi này so với Hy Lạp không đẹp hơn nhưng cũng chẳng mấy thua kém. Hắn và Hạ Vỹ lại rất quen thuộc với nơi này, bởi vì đây chính là nơi bọn họ gầy dựng sự nghiệp.
"Muốn đến tạm biệt anh em một chút không?" - Hạ Vỹ hướng hắn hỏi một câu, theo bản năng hắn gật nhẹ đầu. Vốn dĩ hắn đến đây chính là muốn tạm biệt mọi người. "Khải, đi đâu vậy?" - Cậu mơ hồ bị hắn kéo lên xe, vừa đến nơi còn chưa kịp đi đến khách sạn bọn họ đã chuyển hướng rồi.
"Đến một nơi." - Hắn khép nhẹ cửa xe lại, cẩn thận gắt gao ôm cậu vào lòng ngực. Gần như che chở, gần như là khảm cậu vào người mình. Cậu bị hắn ôm đến có chút phát đau nhưng vẫn để yên mặc kệ. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng như vậy cả, mỗi khi tâm tình dao động hắn liền ôm cậu, giống như ôm cậu có thể giúp hắn khống chế lại tâm tình của bản thân.
Chiếc xe của họ di chuyển dần đến một quán bar vô cùng lớn, tuy vậy nhưng không khí ở đây lại vô cùng tĩnh lặng cùng vắng vẻ. Chẳng có bất kì một bảo vệ hay nhân viên, chỉ duy nhất một cánh cửa khép kín. Cậu theo hắn đi vào trong, Thiên Tuấn cũng được hắn ôm vào lòng ngực.
"Vương Tử, Hạ Thiếu." - Chẳng khác gì bên ngoài, không khí ở bên trong cũng vô cùng tĩnh lặng. Quán bar cũng khác với lẽ thường, chỉ có khoảng hai mươi mấy người, tất cả đều khoác lên mình âu phục màu đen u ám. Nhìn thấy hắn cùng Hạ Vỹ họ liền bỏ những ly rượu trên tay xuống cung kính cúi chào.
Cậu có điểm sợ hãi, những người ở đây không phải bậm trợn nhưng trên người lại tỏ ra một khí thế u ám bức người. Thân thể không chủ động tựa thêm sát vào người hắn, gắt vào giữ chặt cánh tay cường tráng.
"Thả lỏng đi, các người đang dọa sợ Vương Tử phu nhân đó." - Hạ Vỹ cười ha hả, đi đến cầm lấy bình rượu tự rót cho mình một ly. Vẻ mặt lạnh lùng của những người kia lập tức thay đổi thành sự hoảng hốt cùng nghi vấn, tất cả không hẹn đều chuyển tầm mắt về hướng cậu trai đang gắt gao bám chặt Vương Tử của bọn họ.
"Vương Tử phu nhân thật xin lỗi."
Hết Chương 63.
Chương sau nữa là hết rồi đó
|
Chương 64. Chương 64: Hoàn.
Cậu bị bọn họ dọa cho càng thêm sợ hãi, ánh mắt mờ mịt. Hắn hơi nhếch môi vòng tay sang ôm lấy eo cậu.
"Giới thiệu với mọi người, vợ của tôi Thiên Tỉ." - Hắn bước về phía trước mấy bước, dễ dàng để bọn họ quan sát khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu. Thiên Tỉ nghe hắn nói như vậy không tránh khỏi ngượng ngùng, bàn tay véo nhẹ lên cánh tay hắn. "A...Vương Tử, cậu nhóc đang ôm trong ngực là con của anh đi." - Một cô gái trong số bọn họ lớn tiếng hỏi, hắn mỉm cười hơi hơi gật đầu.
"Vương Thiên Tuấn, bảo bối của tôi." - Cô gái kia nghe xong liền mỉm cười, cẩn thận quan sát khuôn mặt soái khí của Thiên Tuấn. Bảo bối bị nhìn chầm chầm như vậy có chút không vui, trứng lớn đôi mắt to tròn nhìn cô gái kia. "Vương Tử, khí thế thật giống anh." - Nhìn thấy vẻ mặt nhỏ bé giận dữ, cô liền không khỏi cảm phục.
"Sao im lặng như vậy?" - Hắn cúi đầu ở trước mặt những người kia hôn nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu, ánh mắt hiện lên vẻ say mê. Thiên Tỉ bị hắn hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, mặt nhỏ vùi sâu vào ngực hắn.
"Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người." - Đùa giỡn xong một chút hắn bắt đầu nghiêm túc. Mấy người kia cũng hiểu chuyện dừng tất cả mọi việc ánh mắt tập trung lên người hắn. Cậu hơi ngẩng mặt nhìn hắn, xương quai hàm cương nghị làm cậu say mê.
"Tôi sẽ rời khỏi tổ chức, mọi chuyện sau này cứ để cho Vỹ dẫn dắt, cảm ơn tất cả trong thời gian qua." - Hắn không nhanh không chậm bình thản nói ra, biểu tình trên mặt cũng chẳng khác gì giọng nói, hoàn toàn bình thản. Nhưng những người có mặt ở đó đều không như vậy, ngoài trừ Vỹ và Huân tất cả đều kích động.
"Vương Tử..." "Vương Tử..." - Một số người không khống chế nổi tâm tình lớn tiếng gọi tên hắn. Vương Tử cùng bọn họ cộng sinh cộng tử đã hơn bao nhiêu năm, hiện tại Vương Tử cũng còn rất trẻ vậy tại sao lại dừng lại, tại sao lại bỏ rơi bọn họ. Không phải bọn họ khinh thường thực lực của Hạ Thiếu nhưng vì bọn họ đã quen với sự dẫn dắt của hắn.
"Tôi đã quyết định." - Hắn chắt nịch lặp lại lời nói, hoàn toàn không quan tâm đến sự kích động của họ bình bình thản thản hôn lên môi cậu. Thiên Tỉ hơi nâng mi, ánh mắt nhìn hắn có phần cảm kích. Chỉ vì một lời nói của cậu hắn nguyện ý buông bỏ, buông bỏ công sức mà hắn tốn bao nhiêu năm gầy dựng.
"Vương Tử..." - Bọn họ vẫn còn rất kích động hoàn toàn không muốn hắn rời khỏi tổ chức. "Các người chắc chắn hiểu rõ tính của tôi." - Hắn hơi nhíu mi, bọn họ có chút không nghe lời rồi.
Chẳng biết hắn có tức giận hay không mà lập tức đứng dậy ôm bảo bối rời đi. Bọn họ căm lặng nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng tư vị nào cũng có, hoàn toàn hỗn loạn. Đến bây giờ bọn họ vẫn không tiêu hóa nổi lời nói của hắn. "Tôi mời mọi người một buổi xem như tiệc chia tay." - Đến gần cửa chính hắn liền dừng bước chân, không quay đầu nói với bọn họ một câu.
"Được." "Đồng ý." - Ở phía sau chậm rãi mà kích động vang lên mấy tiếng trả lời. Hắn âm thầm nâng khóe môi, tâm tình vui vẻ, bọn họ thông suốt rồi.
Phân cách.
Hắn đặt bảo bối đang ngủ say lên chiếc giường to lớn trong phòng ngủ. Sau đó nắm tay cậu từng bước từng bước thật chậm đi lên tầng thượng.
"Khải...." - Cậu dừng bước kích động ngước mặt nhìn hắn. "Đẹp không?" - Hắn thấy ánh mắt lấp lánh như ánh sao của cậu trong lòng mềm nhũn, Thiên Tỉ của hắn lúc nào cũng vậy, quá mức xinh đẹp, quá mức hút người. "Đẹp, rất đẹp." - Cậu không ngừng cảm thán, nắm chặt tay hắn chậm rãi bước trên con đường trải đầy cánh hoa hồng.
"Hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật lãng mạn mới tốt." - Hắn nắm tay kéo cậu ngồi xuống ghế, bản thân đi qua chiếc ghế còn lại ngồi xuống. Ánh mắt cậu vẫn lấp lánh dán chặt lên người hắn, đáy mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm.
"Tiểu Thiên...." - Hắn bất ngờ khi thấy cậu nhảy nhào vào người mình, vươn tay đón lấy thân thể nhỏ bé kia.
"Khải, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả." - Cậu ngồi trên đùi hắn, cúi người nhu thuận hôn lên môi hắn. Từ từ cảm nhận cảm giác hạnh phúc đang lan tràn khắp thân thể. Ở bên cạnh hắn là điều vui vẻ nhất và đúng đắn nhất mà cậu đã lựa chọn. Cậu biết chỉ có Vương Tuấn Khải mới mang lại hạnh phúc cho mình.
"Thiên, anh cũng cảm ơn em, cảm ơn vì đã ở bên anh." - Hắn mỉm cười, nụ cười chứa đựng hạnh phúc vô tận. Nếu không có cậu cuộc đời hắn đã đi sang một hướng khác, cậu đã làm cuộc đời hắn thay đổi. Chỉ có cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể mang lại hạnh phúc cho Vương Tuấn Khải.
"Khải anh biết không, ngay từ đầu em rất ghét anh, ghét anh vì anh đã lấy đi sự tự do của em, ghét anh vì đã giam cầm em. Nhưng cuối cùng em cũng hiểu được, bản thân mình thật sự hạnh phúc khi có được tình yêu của anh, một tình yêu vô cùng bá đạo, nếu thời gian quay lại em cũng nguyện ý để anh giam cầm, giam cầm em cả đời."
Cậu ngọt ngào bên tai hắn thủ thỉ, bên taichắn nói những lời đường mật nhưng là sự thật. Hắn say mê, say mê giọng nói của cậu như bị thu hút bởi lời nói của cậu.
"Thiên, anh biết lúc trước anh không đúng và anh từng nghĩ nếu thời gian quay lại anh sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ khác rồi, nếu thời gian có thật sự đảo ngược anh vẫn sẽ làm vậy, anh sẽ giam cầm em, giam cầm em cả đời. Khiến em chỉ có thể bên cạnh anh và là người của anh."
Cậu nhếch mép, trình độ của hắn ngày một cao rồi. Hắn có thể nói những lời bá đạo đến mức người ta không thể ngờ được. "Bá đạo."
"Anh sẽ giam cầm em, giam cầm tiểu tình yêu."
HOÀN CHÍNH VĂN Bắt Đầu: 3/1/2019. Kết thúc: 8/4/2019
Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua nha. Cảm ơn rất nhiều.
Thông báo Truyện mới: Tổng Giám Đốc, Yêu Tôi Đi. Dự kiến đăng tải: 10/3/2019. Mong các cô ủng hộ
|