[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
Author: Mị
Thể loại: BL, 18+, Ngược luyến, Sinh tử văn,...
Couple: Khải x Tỉ
Ngược thụ, ngược công cái nào cũng có, ngược thật nhiều ngược thật nhiều và chỉ có ngược thật nhiều.
|
[ĐM-KT] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu.
Chương 1.
Chương 1: Điên cuồng chiếm đoạt, cậu là của hắn.
"Ưm...A...tôi...hận...anh...." - Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt. Cậu thiếu niên thân hình nhỏ bé xích lõa nằng trên giường. Cậu đang cố gắng chống đỡ cơn khó chịu tự hạ thân truyền đến, nó làm cậu đau cũng càng làm cậu cảm thấy nhục nhã.
Tay chân bị dây trói lại nên cậu không thể cử động. Điều cậu có thể làm duy nhất chính là mắng chửi hắn - Vương Tuấn Khải. Hắn quá độc ác, hắn nói yêu cậu nhưng lại giam cầm cậu, cậu hận hắn, hận hắn vì đã lấy đi sự tự do của cậu.
Đã bao lâu rồi cậu cũng không biết bên ngoài như thế nào. Kể từ ngày đầu tiên gặp hắn cuộc sống cậu hoàn toàn thay đổi.
Một thiếu niên yêu cuộc sống như cậu - Thiên Tỉ lại bị hắn giam cầm ở đây. Cậu không muốn hoàn toàn không muốn. Cậu đã nhiều lần trốn đi nhưng không thành. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ bị hắn bắt lại dùng mọi biện pháp đê tiện, hèn hạ để trừng phạt cậu.
"Em có thể hận tôi, em có thể muốn giết tôi, nhưng....em có chết cũng phải ở bên cạnh tôi." - Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu lam dáng xát vào thân thể cậu. Người này làm hắn điên loạn, người này khiến hắn mất bình tĩnh. Khiến hắn chỉ có thể giam cầm bắt cậu lại nhốt ở bên người.
"Anh...ưm..bĩ ổi...vô sĩ...ưm...a...đừng mơ...dù có chết...ưm...tôi vẫn..phải rời khỏi đây....." - Mặt kệ cơn đau từ khắp nơi trên cơ thế truyền đến, cậu điên cuồng vùng vẫy. Cậu muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi xiềng xích của hắn.
"Em đừng nghĩ đến nữa...bởi vì điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tỉ em nên nhớ rõ...Em Là Của Tôi." - Hắn khom người xuống, bàn tay thon dài không ngừng di chuyển khắp thân thế cậu. Lúc tay hắn không cẩn thận chạm vào những vết thương do hắn gây ra cho cậu, khiến cậu không nhịn được đau đớn mà rên nhỏ.
Những biểu hiện nhỏ như vậy của cậu cũng đủ khơi dậy thú tính của hắn. Thắng lưng hạ xuống chậm rãi kéo khóa quần, dương vật bị nhốt phía trong mạnh mẽ tung ra, thô dài mà cứng nhắc nhìn thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi, không ngừng dẫy dụa.
Hắn nhếch mép nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu bị ham muốn dục vọng bao phủ. Hắn mạnh mẽ khảm vào thân thể cậu, khiến cậu đau đớn mà hét lớn. Tuy đây không phải lần đâu tiên mà hắn thô bạo như vậy chiếm lấy cậu, nhưng cậu vẫn không nhịn được đau đớn tột cùng. Hạ thân như bị xé làm hai mảnh, đau đến phát khóc.
Đổi lại hắn vẫn vậy điên cuồng di chuyển, điên cuồng đâm rút. Mỗi lần như vậy hắn đều kéo ra hơn một nửa rồi mạnh mẽ đi vào. Cậu đau đớn rên rỉ, cảm giác như hạ thân sắp bị hắn đâm thủng. Mỗi tất da thịt đều tràn ngập đau đớn.
"A...xin...anh...đau...ưm..a.." - Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng nức nở chỉ làm hắn thêm mạnh bạo. Con thú dữ trong người hắn như bị cậu khơi dậy, mạnh mẽ cắn xé từng nơi trên thân thể cậu.
"...A...tôi...ưm...không...chịu...được..." - Không thể làm gì khác ngoài cầu xin hắn dừng lại, không thể làm gì khác ngoài khóc thét. Đau đớn cùng khoái cảm không ngừng dâng lên như muốn làm cậu điên vậy.
Không biết qua bao nhiêu lần, đến khi thể dịch nóng ấm tràn ngập trong hạ thể thì cậu cũng hết sức mà ngất đi. Đến lúc này sự bình tĩnh của hắn mới trở lại, hắn dịu dàng bế cậu dậy giúp cậu lau sạch thân thể.
Hắn trầm ngâm nhìn cậu thật lâu, hắn hiểu rõ hắn làm như vậy là không đúng. Hắn đối với cậu như thế chỉ khiến cậu thêm căm ghét, thêm hận hắn. Nhưng hắn chỉ có thể làm vậy, chỉ có như vậy hắn mới được ở bên cạnh cậu, mỗi ngày được nhìn thấy cậu. Đổi lại cậu hận hắn, hắn cam chịu.
Dịu dàng ôm thân thể run rẩy không ngừng của cậu vào lòng, hắn hôn lên tóc cậu. Hắn muốn một ngày được nhìn thấy cậu cười với hắn, dịu dàng ôm lấy hắn, mừng hắn trở về. Nhưng hắn rõ hơn ai hết điều đó hoàn toàn không thể. Cậu đối với hắn chỉ có hận.
Hết Chương 1.
Fic mới, cầu ủng hộ.
|
Chương 2. Chương 2: Cậu sai rồi, hắn không bao giờ biết dịu dàng.
Khi cậu tỉnh dậy, bên cạnh lúc nào cũng vậy không còn hơi ấm. Hắn đến công ty rất sớm còn hơn cả nhân viên, hắn đến đó rồi cứ lao đầu vào làm việc đến khi trời thật tối mới trở về.
Nghĩ đến từ 'trở về' cậu bắt đầu cười khổ. Hắn về sớm hay muộn đều sẽ không bỏ qua cho cậu, mỗi tối hắn đều hành hạ cậu. Làm trong sự điên cuồng, làm trong sự giận dữ. Cậu hiểu rõ hắn tức giận cũng vì cậu, hắn điên cuồng như thế cũng vì cậu. Nhưng có gì sai, hắn đáng bị như vậy. Vì sao? Vì sao cậu lại bên cạnh hắn chịu khổ?
"Thiếu gia thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài dùng." - Cậu ngồi ở trên giường trầm ngâm không đáp lại, người kia cũng nhanh chóng rời đi. Không phải họ không muốn ở lại lâu mà bởi vì họ không được phép. Hắn không cho phép bọn họ cùng cậu trò chuyện, hắn ghét những ai ở bên cạnh cậu quá lâu. Trừ hắn, hắn mới có thể được như vậy. Có phải hắn quá ích kỷ hay không?
Nhìn sang phần thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn trà, cậu đứng dậy. Nhưng không theo hướng đó đi đến mà là hướng ngược lại. Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ, cậu luôn như vậy sẽ ngồi ở đây thật lâu, thật lâu...có thể đến khi mặt trời lặn. Bởi vì cậu muốn ngắm nó nơi mà cậu rất muốn đặt chân đến, lúc trước rất dễ nhưng hiện tại đối với cậu nó là một việc vô cùng khó. Cậu còn không thể bước chân ra khỏi căn phòng này, nó có thể làm nhà giam, giam cậu cả đời.
Cứ như vậy một ngày trôi qua, cậu một bước cũng không di chuyển khỏi đó. Buổi tối hắn trở về vừa đẩy cửa phòng ra lại là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Lúc nào cũng như vậy, hắn trở về sẽ thấy cậu ngồi yên ở đó hắn cũng không rõ cậu ngồi ở đó bao lâu.
"Em lại không ăn cơm sao? Em phải lo cho sức khỏe của mình. Cứ như vậy tôi lo lắng lắm." - Hắn bước đến cầm lấy phần cơm đi đến chỗ cậu. Đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn nhấc bỏng cậu lên đặt cậu ngồi lên đùi mình. Dịu dàng ôm lấy thắt lưng nhỏ bé của cậu, tì càm vào vai cậu.
"Nào, tôi đút em ăn...." - Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu dậy, nâng mâm cơm bên cạnh lên, hắn đưa một muỗng cơm đến trước miệng cậu. Cậu không há miệng chỉ tránh đầu sang hướng khác, hắn không tức giận vẫn kiên nhẫn di chuyển chiếc muỗng một lần nữa đến gần miệng cậu.
Đến khi khiên nhẫn hoàn toàn mất hết thay vào đó là lửa giận, hắn đưa muỗng cơm vào miệng mình rồi hôn cậu, đẩy tất cả cơm vào trong. Cậu điên cuồng vùng vẫy tránh né, nước mắt nơi khóe mắt trào ra, ướt đẫm gò má tinh thế như điêu khắc của cậu.
Một muỗng cơm như vậy đến gần hai phút mới dừng lại. Hắn vừa đút cơm vừa chậm rãi thưởng thức vị ngọt thanh từ môi cậu. Một lần rồi thêm một lần, đến khi phần đĩa cơm thấy đáy hắn mới dừng lại.
Mùi máu tanh bất ngờ xông lên mũi, hắn không ngờ được cậu cắn hắn còn dùng ánh mắt đầy câm phẫn nhìn hắn. Mạnh bạo ném cậu lên giường, hắn xé hết quần áo có trên thân thể cậu. Lần nữa từ trên cao cao ngạo nhìn xuống, hắn tràn đầy tức giận trừng cậu.
"Gan của em cũng to lắn rồi nhỉ, dám cắn tôi. Hôm nay tôi cho em xem, tôi sẽ như thế nào trừng phạt em."
Lần này hắn không mạnh mẽ mà xâm nhập vào thân thể cậu, hắn từ từ chậm rãi trêu chọc cậu khiến cậu cầu xin hắn cho mình. Từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh, hắn lấy ra mọt lọ thủy tinh nhỏ bên trong chưa chất lỏng màu trong suốt.
Cậu sợ hãi co người lại bởi vì cậu biết rõ cái kia là cái gì. Cậu hối hận bởi vì lúc nãy cậu đã làm như vậy, cái thứ kia chỉ cẩn cho một giọt nhỏ vào hạ thân cũng đủ khiến cậu bị bức đến phát điên. "Xin...anh...đừng...tôi...sai rồi...." - Cậu biết hiện tại cầu xin hắn cũng không được gì, cậu đã chọc hắn giận thật rồi.
"Em nghĩ bây giờ xin lỗi là được sao?"
Hết Chương 2.
Hơi ngắn tí, thông cảm nga ^•^
|
Chương 3. Chương 3: Hắn bị cậu làm cho sợ hãi.
Nắm mạnh chân kéo cậu lại, hắn cho chất lỏng kia vào hạ thân cậu. Một lượng không nhiều nhưng chỉ một lúc tác dụng của nó bắt đầu phát huy. Thân thể cậu như bị chìm trong biển lửa, nóng rực, nóng đến cậu không chịu được, cậu cảm giác bản thân sắp bị thiêu chết. Cậu muốn, cậu muốn một thứ mà chính bản thân cậu không biết rõ.
Hắn không có phản ứng chỉ chầm rãi quan sát cậu. Hắn nhìn cậu đau khổ như thế hắn cũng không có vui, thay vào đó là đau lòng. Hắn không muốn làm vậy nhưng do cậu, do cậu khiến hắn phải làm vậy. Cậu không bao giờ nghe lời hắn cả, hắn dịu dàng với cậu cậu lạnh nhạt với hắn. Hắn ôn nhu với cậu cậu một cái cũng không chịu nhìn hắn.
Hắn muốn cậu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, hắn muốn cả trái tim lẫn thể xác của cậu thuộc về hắn.
"Ưm...khó..chịu...a...xin...anh..." - Đến khi không kiềm được cậu nhục nhã rên rỉ cầu xin hắn. Đôi môi nhỏ nhắn đã bị cậu cắn đến bật máu, hắn nhìn thôi cũng đau lòng muốn chết. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, hắn tẩy đi tất cả mùi máu tanh trên miệng cậu. Dịu dàng chỉ có dịu dàng, trong mơ hồ cậu cảm nhận được sự dịu dàng của hắn.
"Xin lỗi....." - Hắn từ từ hôn cậu, nụ hôn khác hẳn với những lần trước. Hắn thật sự thật sự rất dịu dàng đến mức ví như cậu là con búp bê nhỏ bé làm bằng pha lê chỉ đụng mạnh một cái lập tức sẽ tan vỡ vậy.
Khi vào trong cơ thể cậu hắn vẫn rất nhẹ nhàng, cho đến khi bị những lời cầu xin cùng tiếng rên rỉ của cậu làm cho mất bình tĩnh hắn mới bắt đầu đánh mất lý trí. Trong cơ mơ màng cậu cười nhạt, là do cậu tưởng tượng ra thôi từ dịu dàng và hắn không thể đi cùng nhau. Hắn chỉ biết điên cuồng chiếm đoạt mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Chính cậu cũng không biết bản thân đã làm gì có lỗi với hắn để hắn đối xử với cậu như thế. Hắn yêu cậu, từ yêu này của hắn cậu dù có chết cũng không thể nào tin tưởng được.
"Tỉ, mở mắt nhìn anh, Tỉ...." - Thật lâu sau hắn mới lên tiếng gọi cậu, trong mơ màng cậu nhất thời không có phản ứng. Cậu cảm thấy cơ thể mình không chỉ nóng rực mà còn sung sướng không tả nổi, nó khiến cậu bị chìm, bị kéo vào bể dục vọng to lớn của hắn.
Cậu mơ màng gọi nhỏ mấy tiếng, hắn không thể nghe rõ nhỉ lẳng lặng quan sát cậu. Hắn cảm thấy thân thể người dưới thân mình biến hóa, thân thể vốn trắng như bạch ngọc nay như phủ thêm một màu hồng quyến rũ.
Động tác phía dưới dừng lại, hắn kề má mình vào sát má cậu. Hắn hoảng hốt đến mức sắp hét lên. Người cậu nóng quá, thực sự rất nóng, có phải phát sốt rồi không? Hắn thật nhanh đứng dậy, quần áo còn chưa kịp mặc hắn chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng ấn số.
"Tôi có cậu mười phút, lập tức có mặt ở nhà tôi." - Hắn lớn tiếng nói, hiện tại hắn giống như ngồi trên đống lửa. Có phải do thuốc kia mà cậu phát sốt rồi không? Sức khỏe cậu không tốt làm sao hắn lại quên điều này chứ.
Nhanh chóng giúp cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi lúc nãy của hắn. Chạy thật nhanh xuống lầu nhờ quản gia pha một ít nước ấm. Hắn không có nhiều hiểu biết về mấy việc này, hắn chỉ thấy những người bị sốt thường chường khăn ấm nên làm theo.
Sau khi nước ấm được mang lên hắn tự mình giúp cậu lau thân thể. Rồi chườm khăn cho cậu, hắn thật sự sợ hãi liệu cậu có thật sự rời khỏi hắn mãi mãi hay không? Làm sao có thể chứ, chỉ là bị sốt do hắn nghĩ nhiều thôi.
Khi Tuấn Huân đẩy cửa vào anh đã bị cảnh trước mắt dọa sợ. Tuấn Khải khuôn mặt tràn ngập lo lắng đang nắm chặt tay cậu trai nhỏ nằm trên giường. Chuyện nhà Tuấn Khải tuy là bạn thân nhưng anh không biết nhiều. Chỉ biết một chút về việc Tuấn Khải hắn rất thích một cậu trai nào đó tên thì anh không rõ. Nhưng anh biết một điều chính là Tuấn Khải điên cuồng đến mức nhốt cậu ấy lại bên cạnh mình.
"Cậu định ở đó luôn sao? Tôi gọi cậu đến đây không phải để đứng nhìn." - Giọng nói của hắn vang lên làm dập tắt suy nghĩ trong đầu Tuấn Huân. Anh nhanh chóng bước lại chỗ cậu, mở hộp dụng cụ bắt đầu kiểm tra.
Vừa chạm vào tay của cậu, anh lập tức bị luồn khí lạnh từ phía sau dọa sợ, không cần nói anh cũng biết nó là từ ai phát ra. "Cậu đừng có như thế, tớ chỉ giúp cậu kiểm tra." - Cố gắng gượng cười mấy cái, đến khi thấy luồn khí lạnh dần giảm xuống anh mới tiếp tục công việc.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu...." - Nhìn mấy vết thương nhỏ khắp nơi trên cơ thể cậu anh mới biết được cậu đã trải qua những gì. Anh thật sự cảm thương cho cậu, nếu tình hình như thế tiến triển...e là rất ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Hết Chương 3.
|
Chương 4. Chương 4: Nguy Cơ Có Thể Xảy ra.
Cẩn thận đắp chăn cho cậu xong hắn mới cùng Tuấn Huân ra ngoài. Đi đến thư phòng hắn lập tức mệt mỏi ngã lưng lên sofa. Tuấn Huân ngồi xuống đối diện hắn, cẩn thận quan sát thật lâu. Anh thật sự không biết mở lời thế nào, người bạn này của anh mọi chuyện đều rất giỏi nhưng trong tình yêu lại rất ngu xuẩn.
"Tuấn Khải....." - Tuấn Huân khẽ gọi để thu hút sự chú ý từ hắn, đúng như dự đoán hắn không có quay sang nhìn mà chỉ đáp lại một tiếng nhỏ. Như vậy cũng đủ rồi, biết hắn có nghe là tốt.
"Tình trạng sức khỏe của cậu ấy không ổn định, tinh thần cũng thế. Nếu cậu thật sự yêu cậu ấy thì cậu đừng như thế, cậu phải đặt mình vào vị trí của cậu ấy." - Lời Tuấn Huân vừa phát ra lập tức khiến hắn lâm vào thế trầm ngâm.
Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nói có chút hối lỗi cũng có chút bá đạo. "Tôi biết mình làm không đúng, nhưng chỉ như vậy tôi mới có thể bên cạnh cậu ấy." - Tuấn Huân thật sự tức giận, người bạn này của hắn lại dùng cách trẻ con như vậy. Không thể nào trách được tinh thần của cậu trai kia tuột dốc nhanh như vậy.
"Là cậu không hiểu, cậu cái gì cũng không hiểu. Cậu cứ như vậy cậu ấy chỉ chán ghét cậu, thậm chí hận cậu. Tôi nói cho cậu biết, tinh thần của Thiên Tỉ đang cực kỳ không tốt, cậu cứ nhốt cậu ấy như vậy, không cho cậu ấy tiếp xúc bên ngoài sẽ khiến cậu ấy bị trầm cảm. Trầm cảm đó cậu biết không?"
Tuấn Huân tức giận đến mức hét lên, anh thật sự chỉ là người ngoài nhưng anh hiểu được cảm giác của người kia. Là một bác sĩ hắn phải cảnh báo trước cho hắn. Nhìn sơ qua anh biết hắn còn dùng những loại thuốc kia với cậu ấy. Hắn thật sự nghĩ cái gì vậy.
"Được là cậu cố chấp, cậu muốn làm cái gì tôi không cản nữa. Nhưng cậu nghe cho rõ, hiện tại tinh thần của cậu ấy không tốt cộng thêm việc này sẽ khiến cậu ấy khó tỉnh lại. Cậu nghĩ chỉ bị sốt sẽ rất nhanh tỉnh lại đúng không? Như vậy là cậu sai rồi, cậu nên nhớ là cậu ấy không muốn tĩnh dậy."
Kết thúc Tuấn Huân lập tức rời đi, nhìn lại một cái cũng không có. Anh muốn Tuấn Khải sẽ vì những câu nói của anh mà suy nghĩ lại, anh muốn hắn không đối xử như vậy với cậu.
Khi Tuấn Huân rời đi hắn lần nữa trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ những lời nói của Tuấn Huân. Hắn sợ Tuấn Huân nói đều thành sự thật, cậu không muốn tỉnh dậy hắn ngàn vạn lần không muốn điều đó xảy ra.
Trở về phòng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hắn nghĩ kỹ rồi hiện tại hắn sẽ không đối với cậu như thế nữa. Hắn sẽ đối tốt với cậu nhất có thể, cho cậu làm tất cả những điều mà cậu muốn. Liệu hắn làm vậy có đúng không, liệu cậu có hết hận hắn mà chấp nhận hắn không?
"Tỉ anh xin lỗi là trách anh quá yêu em nên mới như thế. Anh xin lỗi."
Thật lâu sau cậu mới xoay người tựa đầu vào lòng ngực vững chắc của hắn rồi cười nhẹ. Cậu thích hắn như vậy, thích hắn lúc ngủ say như vậy. Bởi vì chỉ có như thế cậu mới cảm giác được hắn thật dịu dàng, thật sự là một người đàn ông bình thường, không chút cao ngạo cùng bá đạo. Cậu thích hắn như thế.
Lúc nãy khi hắn vào cậu đã tỉnh dậy, tuy hôn mê nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay mình luôn được hắn nắm chặt. Cậu đã nghe được lời xin lỗi của hắn nhưng tạm thời cậu không chấp nhận được nó. Bởi vì hắn chưa hiểu thế nào là yêu mà cứ cố chấp nói yêu cậu. Có lẽ cậu sẽ cho hắn hiểu thế nào mới thật sự gọi là yêu.
Phân cách.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại đã thấy hắn ở bên cạnh chấm chú nhìn mình. Vì ngại nên cậu quay lưng sang hướng khác nhưng bất ngờ bị hắn giữ lại.
"Tỉ...em biết anh sợ thế nào không? Anh sợ em không tỉnh lại, anh sợ em xa anh mãi mãi. Anh biết anh sai rồi, anh không nên như vậy. Tỉ tha lỗi cho anh...." - Hắn không nhìn cậu, đầu hắn cứ mãi vùi vào vai cậu.
Yên lặng không đáp, cậu nằm yên trong vòng tay rắn chắc của hắn. Lúc này hắn làm sao biết được trên môi cậu đã nở một nụ cười, nụ cười đó ngọt ngào thấy rõ.
Hết Chương 4.
Liệu có hạnh phúc không?
|