[Fanfic Khải Tỉ] Giam Cầm Tiểu Tình Yêu
|
|
Chương 10. Chương 10: Đóa hoa hồng bị héo.
Hôm nay cậu về nhà thật sớm để tránh mặt hắn, cậu muốn ở lại nhưng sợ phải chạm mặt với hắn, thà trốn tránh để được nhìn hắn mỗi ngày còn hơn gặp một lần rồi mãi mãi chia xa.
"Cậu Dịch...cậu xuống dùng bữa đi..." - Quản Gia gõ nhẹ cửa phòng rồi gọi cậu, cậu dặn bà đừng nói với hắn là cậu ở đây nhờ bà tuyệt đối giữ bí mật. Bà thấy làm vậy không tốt nhưng không dám nói gì thêm, bọn họ làm cái gì phải chịu khổ như vậy chứ.
Cậu khẽ mở cửa một lượt nhìn xung quanh. Hắn có lẽ hiện tại vẫn chưa trở về nhưng không ai nói một chút nữa hắn không trở về, cậu sợ lúc hắn trở về sẽ nhìn thấy cậu. Cậu nhờ bà mang thức ăn lên phòng, rồi trực tiếp dùng bữa bên trong. Từ khi hắn trở về cậu luôn ở trong phòng một bước cũng không rời khỏi.
Mỗi tối cậu thường đứng ở ban công thật lâu cũng chỉ để chờ hắn trở về. Nếu hôm đó cả đếm hắn không về thì cậu mất ngủ, bởi vì khi nhìn thấy thân ảnh của hắn bình an trở về cậu mới an lòng mà đi ngủ.
Buổi tối hơn mười giờ hơn cậu vẫn còn thức. Bình thường vào giờ này thất cả mọi người đều đã đi ngủ nhưng hôm nay không biết tại sao căn biệt thự vẫn còn phá lệ sáng rực. Cậu xuống lầu hỏi lại quản gia mới biết hắn vẫn chưa trở về.
Buổi chiều cậu cố về sớm hơn bình thường, cậu lại đi đường khác vòng sang công ty hắn. Đứng ở một góc khuất đợi để nhìn thấy hắn. Nhìn thật lâu đến hơn sáu giờ không thấy hắn cậu thật vọng trở về.
Vậy hắn đi đâu chứ? Bình thường hắn về trễ cũng không trễ đến mức này.
Mười một giờ phía dưới nhà vang lên tiếng xe, có lẽ hắn trở về rồi. Đứng từ cửa sổ cậu âm thầm quan sát dáng người to lớn uy nghiêm mang theo một chút thả lỏng lười nhác của hắn, có lẽ hắn đang say từng ở bên cạnh hắn cậu nhìn ra được.
Phân cách.
Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo trở về phòng, y phục cũng chưa kịp thay ra hắn đã ngã người xuống so pha sau đó lấy ảnh cậu ra ngắm. Dù gì ngày mai cũng không có đi làm có nhìn mãi cũng chẳng sao. Hắn nhớ cậu, mặc dù nhìn qua ảnh nhưng cũng khiến hắn vơi đi một phần nổi nhớ.
Trong ảnh cậu cười thật vui vẻ, cười đến sáng lạng. Đến khi nào nụ cười này mới dành cho hắn.
"Tỉ...em nói đi, em đang ở đâu?" - Một giọt nước mắt rơi xuống chạm khẽ vào tắm ảnh của cậu. Hắn luôn cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng lại âm thầm mà khóc khi không có ai bên cạnh. Người đan ông cũng có lúc yếu đuối cần người bên cạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn là con người hắn cũng biết yêu, biết nhớ, biết đau khổ. Vậy tại sao cậu không hiểu cho hắn.
Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu. Tâm trí hắn lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cậu. Hắn phải làm sao, làm sao bậy giờ? Tim hắn giống như bị người khác xé nát vậy, đau đớn, đau tận tâm can.
Hôm sau.
Năm giờ sáng cậu đã rời khỏi nhà, hôm nay là chủ nhật đồng nghĩa với việc hắn sẽ ở nhà vậy nên cậu mới rời đi. Một phần bởi vì ở trong phòng thật lâu rất khó chịu, còn có cậu muốn trở về nhà cũ dọn dẹp một chút. Hắn mua lại cho cậu căn nhà kia thật tâm cậu có chút biết ơn hắn.
Khi đến nơi cậu đã thấy một đóa hoa hồng có phần hơi khô héo đặt trước cửa. Ôm nó vào lòng cậu mở cửa bước vào trong, đóa hoa chỉ vừa mới héo đi, chắc là được đặt ở đó vào buổi tối, có thể là hắn tặng đi. Không hiểu tại sao trong lòng cậu lại hạnh phúc. Lắc đầu với suy nghĩ của mình cậu hận hắn, là hận hắn.
Tuy nói vậy nhưng cậu không nhịn được cẩn thận xem xét thật kỹ đóa hoa. Thật tiếc nếu cậu đến sớm một chút có lẽ nó dã không khô héo giống như bây giờ rồi.
Bên trong còn kèm theo một lá thư nhỏ được nhét cẩn thận vào giữa những bông hồng. Mở ra xem, đúng như vậy là của hắn, cậu vẫn nhớ rõ nét chữ như rồng như phượng của hắn. Cậu phải nhớ rõ mà là cậu không quên được, nét chữ hay bất cứ thứ gì của người đàn ông này đều đã khảm sâu vào tâm trí cậu.
'Tỉ...cái này tặng cho em, anh xin lỗi........' - Chỉ có những dòng chữ như vạy nhưng nó được lặp lại nhiều lần chiếm chọn một nữa phần giấy. Mấy từ cuối cùng có chút mờ nhạt giống như bị nước rơi vào. Nước mắt, hắn khóc, hắn đã khóc vì cậu.
"A Tỉ...cháu trở về sao?" - Bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, câu nhanh chóng chạy đến mở cửa. Là bác năm người hàng sớm khá thân thích của cậu. "Bác vào đi...." - Nhà rất lâu không có ai ở bụi bám không ít, cậu ngại ngùng phủi phủi mấy cái cho bà ngồi.
"Cháu về hơi muộn đi..buổi tối có một người con trai ở đây chờ cháu rất lâu, đến hơn mười giờ bác vẫn còn thấy hắn ngồi ở đó...." - Cậu có hơi giật mình, hắn từng ngồi ở đó đên tận mười giờ, vậy buổi tối hắn về muộn cũng là vì việc này.
"Vậy...đóa hoa hồng kia...." - Tuy cậu đoán chính mươi mấy phần trăm là do hắn tặng, câu nói trong lá thư kia cũng đủ chứng minh rồi nhưng cậu vẫn cố hỏi lại. Bác năm kia có lẽ đang nhớ lại một lúc sau mới gật đầu.
"A Tỉ...con trở về rồi sẽ ở đây luôn sao?" - Cậu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, cậu không có dự định trở lại đây. Cậu sẽ ở nhà kia của hắn, trước mắt là giấu hắn đến khi hắn biết thì tính tiếp. Nhưng mà việc trở lại căn nhà này cậu hơi đắng đo, cậu đã từng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫy là như thế năm từ duy nhất 'Cậu không muốn xa hắn'.
"Cháu chỉ về đây dọn dẹp...." - Bác Năm kia gật đầu một cái, cùng cậu nói chuyện một lúc rồi trở về. Cậu tranh thủ bắt tay vào dọn dẹp, thật lâu không ở nhìn nó quả thật rất bẩn.
Mỉm cười nhìn thành quả cậu cảm thấy mình rất tài giỏi. Bước đến chiếc bàn nhỏ mở cái gương lúc nãy nhìn thấy được trong lúc dọn dẹp.
Bên trong là một bìa sách cũ bên trên có mấy từ 'Đừng đánh mất những gì mình đang có' nhưng nó lại khiến cậu trầm ngâm đây là bìa sách lần đầu tiên cậu nhận được và có phải nó đang muốn nhắc nhở cậu.
Hết Chương 10.
|
Chương 11. Chương 11: Sai lầm lớn nhất, nổi đau của cậu.
Mặt trời dần khuất dạng, cậu cũng đón xe trở về. Trong đầu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi đến câu nói kia, có phải ý đang muốn nói cậu hay không? Hiện tại cậu đang có cái gì và phải giữ cái gì? Hắn hay tình yêu của hắn, tất cả hai thứ này đều không phải của cậu.
Tay run run đặt lên tay nắm cửa, nếu hiện tại hắn ở trong phòng thì tốt rồi. Hiện tại cậu không thể để hắn phát hiện cậu vẫn ở đây, như vậy khác gì cho hắn một hy vọng. Cậu không muốn hắn có hy vọng rồi lại bị cậu làm cho thất vọng. Bởi vì cậu yêu hắn nhưng hắn đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú.
Đã không muốn cho hắn hy vọng vậy không biết tại sao cậu vẫn muốn ở lại căn nhà này, căn nhà mà cậu đã từng tìm không biết bao nhiêu cách để trốn đi. Nhưng hiện tại cậu được hắn thả tự do lại tự mình muốn ở lại, có phải hay không cậu vẫn còn quyến luyến hắn, cậu không muốn rời đi.
"Tỉ....." - Hắn nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình nhất thời không có phản ứng, cậu cũng vậy cả người cứng nhắc. Hắn không chỉ đang ở nhà mà còn đang đứng trước mặt cậu.
"Em về rồi....." - Hắn ôm chầm lấy cậu đầu gục vào hõm vai cậu không ngừng hít lấy. Hắn nhung nhớ cậu, hắn nhớ cái hương vị này của cậu. Đã bao lâu rồi hắn không được ôm cậu.
Lấy lại phản ứng cậu lập tức đẩy hắn ra, cậu cảm giác được cả người hắn lập tức cứng ngắc lại. Lần thứ hai cậu đẩy hắn, là lần thứ hai cậu đẩy hắn. Vui vẻ biến mất khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau khổ cùng thất vọng. Làm sao hắn quên việc này chứ, cậu chán ghét hắn rất chán ghét hắn. Hắn không có tư cách ôm cậu, không có tư cách chạm vào cậu.
Hắn bước qua cậu đi ra khỏi nhà, hắn rất muốn ở lại bởi vì người hắn muốn gặp nhất hiện tại đang ở trước nhà hắn, nhưng hắn không thể.
Hắn ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt, hắn không quan tâm đến hiện tại mình đi đâu chỉ biết bước đi và bước đi. Hắn muốn đi thật xa quên đi cái cảm giác này, cảm giác đau buồn khiến tim hắn như phát nổ. Có ai hiểu được không? Tim hắn đang kêu gào, tim hắn đang không ngừng siếc chặt. Hắn đau lắm, hắn đau lắm cậu có biết hay không?
"Cậu Dịch, Thiếu gia rất yêu cậu....." - Quản gia không nhìn được mà bước đến nói với cậu. Bà là người quan sát thiếu gia lớn lên, là người chứng kiến hắn trưởng thành, bà có thể cam đoan bà rất hiểu thiếu gia. Từ nhỏ hắn đã rất lạnh nhạt nhưng từ khi gặp cậu lại khác, hắn biết cười, biết vui vẻ, biết vì một người nào đó mà lo lắng.
Nhưng không hiểu sao đến lúc đó hắn mang cậu trở về, đôi mắt hắn lúc đó không khác một tên ác quỷ, hắn giam cầm cậu. Bà nhiều lần, nhiều lần khuyên ngăn hắn buông tha cho cậu nhưng hắn không có đáp lại. Bà hiểu hắn làm vậy là bởi vì yêu, nhưng hắn còn chưa rõ từ 'Yêu' thể hiện như thế nào. Đối với hắn yêu là chiếm đoạt.
"Cậu biết không? Cái ngày cậu gặp tai nạn thiếu gia như cái xác không hồn, ngày cậu hôn mê thiếu gia ngày đêm bên cạnh cậu, công việc cũng không màn đến. Thiếu gia cứ mãi ngồi nắm tay cậu, nói chuyện với cậu. Đến khi cậu tỉnh lại thiếu gia rời đi, cậu biết vì sao không? Bởi vì cậu, thiếu gia sợ cậu nhìn thấy thiếu gia, sợ cậu đau lòng."
Cậu cười nhạt, vì cậu, vì cậu, chỉ cần hai từ vì cậu là có thể giải quyết vấn đề sao? Tai nạn, không phải vì hắn mới xảy ra, quan tâm như vậy làm gì? Chính là chỉ để hối lỗi, hắn làm vậy để xin lỗi việc hắn gây ra cho cậu. Cậu không cần, cậu không cần hắn quan tâm cậu. Tất cả những gì hắn gây ra cho cậu hắn dùng mạnh của hắn cũng không thể nào bù đắp lại được.
"Tất cả những thứ đó không phải do hắn gây ra sao? Là hắn tự mình chuốc lấy, bà biết không cái hôm bị tai nạn lúc đó tôi muốn nói với hắn là tôi cùng hắn có thể phát triển quan hệ, có thể cùng hắn thử yêu nhau. Bà thấy lúc đó hắn vô tình thế nào, hắn đuổi tôi đi, hắn làm vậy xem như bù đắp."
"Hắn hiểu thế nào là yêu sao? Hắn biết cách thể hiện tình yêu sao? Hắn chỉ biết chiếm đoạt, tôi rất yêu hắn cũng rất hận hắn. Bà tưởng tôi muốn như thế sao? Tôi nguyện ý ở lại đây bởi vì tôi muốn nhìn thấy hắn, muốn thấy hắn hạnh phúc. Bà tưởng tôi làm vậy là không đau lòng sao? Khiến người mình yêu bị như vậy bà đau lòng không?"
Cậu hét lên điên cuồng hét lên, cậu đau lòng rất đau lòng. Cậu chỉ biết làm vậy để hắn hiểu cảm giác của cậu. Mỗi lần thấy hắn buồn tim cậu như bị người ta đâm thủng. Hắn đau cậu cũng đau, hắn buồn cậu vui sao? Tại sao không ai hiểu lòng cậu vậy?
Hắn từ từ trượt dài xuống, lưng dựa vào cửa co người lại. Hắn cứ bước đi mãi không hiểu vì sao chân lại trở về đây. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều nghe thấy, hắn biết mình làm sai nhưng không nghĩ mình đã sai đến mức như vậy. Cậu hận hắn, cậu yêu hắn, cậu muốn cùng hắn phát triển quan hệ.
Là hắn sai lầm là hắn ngu ngốc, cậu nói đúng là hắn tự mình chuốc lấy.
"Tỉ...anh làm sao để bù đắp cho em đây."
Hết Chương 11.
Biến, biến, biến, sắp có biến, lá là la
|
Chương 12. Chương 12: Nhát dao đâm thẳng vào tim.
"Tỉ...anh phải làm sao để bù đắp cho em?" - Hắn bước đến đứng phía sau cậu, giọng nói tràn ngập đau khổ cất lên. Hắn hiện tại rất loạn, hắn muốn ở bên cạnh cậu, hắn rất muốn. Nhưng hắn biết mình sai rồi, nếu quá khứ có thể trở lại hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế, chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
"Làm sao? Anh chết được không? Chỉ có vậy tôi mới không đau lòng nữa." - Cậu hiện tại rất tức giận đến lời nói của mình cũng không kiểm soát được. Cậu không ngờ được một lời nói vô tình lúc bản thân tức giận sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, cậu chưa tưởng tượng ra được và cũng không bao giờ ngờ đến được.
Hắn cười khổ rồi quay lưng, khi trở lại trên tay anh cầm thêm một con dao nhỏ. Những người có mặt nhất thời hoảng hốt lập tức lên tiếng gọi hắn. Hắn lắc đầu một lời cũng không nói, chỉ hướng con dao về phía cậu.
"Em có thể làm vậy, tôi không ngại chết để em khỏi đau lòng." - Nhận lấy con dao từ hắn, tay cậu run rẩy không ngừng. Cậu không nên nói ra lời như vậy, cậu không muốn làm vậy. Nhưng nhưng...hiện tại cậu phải làm sao bây giờ. Bàn tay vô thức siếc thật chặt con dao, trái tim cũng siếc chặt.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười hết sức chân thật khiến cậu run động.
"Tỉ...đâm thẳng vào đây, nơi này có thể vì em mà rung động cũng có thể vì em mà tan nát." - Tay run run đưa con dao về phía hắn, cậu không dám chỉ cầm chặt lấy nó. Nơi đó trái tim của hắn vì cậu mà run động, hắn biết nói những lời như vậy rồi sao? Nhưng hắn làm sao để cho cậu đâm chứ, hắn có thể tránh né.
"Tỉ...anh yêu em..." - Hắn bước đến ôm lấy cậu, con dao thuận thế đâm thẳng vào ngực hắn. Mọi người nhất thời chết lặn, hắn làm vậy, thực sự dám làm vậy. Cậu cảm nhận được tay mình bị ướt, máu đỏ nhượm một mảng lớn trên áo hắn. Cậu thật sự ra tay sao? Không phải cậu, không phải cậu, cậu hận hắn nhưng...cậu chưa từng muốn giết hắn.
"Khải....."
"Tỉ..anh xin lỗi...nó không thể xuyên qua được tim anh...nếu có thể...làm lại ...anh xin..em...hãy để...nó đâm...thẳng vào tim...anh...anh không thể chịu được cảm giác đó...." - Hắn nói rồi cả người vô lực ngã xuống, máu tươi theo đó bám vào sàn nhà.
"Gọi cấp cứu mau...." - Quản gia lớn tiếng hét lên, mọi người nhanh chóng nghe theo. Cậu cúi người xuống ôm chầm lấy hắn, nước mắt như thế trào ra. Nước mắt mặn chát hòa vào máu đỏ thẫm, cậu đau đớn hét lên.
"Vương Tuấn Khải anh điên rồi...nếu amh tỉnh lại tôi sẽ đánh chết anh, đánh cho anh chết luôn. Ngu ngốc, ngu ngốc, nếu anh chêt tôi phải làm sao chứ.........." - Cậu điên cuồng la hét nếu hét như vậy có thể làm hắn bình an cậu nguyện sẽ hét đến khi mất giọng.
Tiếng còi xe cấp cứu ầm ỉ vang lên, mỗi lần như vậy đều đánh thẳng vào đầu cậu, đánh thẳng vào tim cậu. Đau đớn lo lắng hối hận, ba cảm xúc thi nhau lan tràn khắp cỏi lòng cậu.
Phân cách.
Bệnh viện vốn thường ngày tràn ngập người ra vào nhưng hôm nay phá lệ yên lặng. Cậu ngồi trước phòng cấp cứu đôi mắt đỏ ngầu dám vào cánh cửa đang khép chặt. Cậu hiểu rồi cậu hiểu cảm giác của hắn khi lo lắng chờ cậu trước phòng cấp cứu là như thế nào rồi.
"Quản gia...là cháu là do cháu, nếu cháu không nói thế hắn sẽ không bị như vậy, hắn sẽ không chết...không chết đúng không? Hắn sẽ không chết." - Quản gia ngồi xuống ôm chầm lấy cậu, bà cũng đau lòng không kém. Hắn do một tay bà nuối lớn một thời gian dài như vậy bà cũng xem hắn là con rồi. Bà làm sao không đau lòng chứ.
Nhưng điều làm bà không thể hiểu nổi chính là tuổi trẻ tại sao lại nông nỗi như thế.
Bảy tiếng đồng hồ trồi qua, phòng cấp cứu mới được mở. Hắn được đẩy ra, thân thể trắng bệt yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cậu không nghĩ đến hắn cũng có lúc này, không có khí thể của một lãnh đạo hay kiều ngạo, chỉ là một người đàn ông bình thường, là người đang ông khiến cậu vừa yêu vừa hận.
Ngồi trong phòng bệnh, cậu thay thế vị trí của hắn. Giống như hắn vậy, cậu cũng nắm tay hắn nói chuyện với hắn, đặc biệt không có một lời đáp lại.
Quan sát khuôn mặt hắn, khuôn mặt khiến cậu nhung nhớ một năm qua khuôn mặt khiến cậu muốn quên nhưng không thể nào quên được. Bây giờ, chính bây giờ cậu thừa nhận cậu yêu hắn, yêu người đàn ông này.
Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi hắn, cậu cảm nhận hương vị mà rất lâu rồi không cảm nhận được. Nụ hôn càng lúc càng kéo dài, vốn lúc trước người chủ động là hắn nên cậu không có mấy kinh nghiệm chỉ thuận thế đáp lại hắn. Nhưng hiện tại người chủ động là cậu, cậu không khỏi có chút lúng túng.
Hắn không sao rồi, thật tốt.
"Cậu Dịch....." - Quản gia bước vào chứng khiến một màn như vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Thiếu gia vì việc này mà được cậu Dịch tha lỗi vậy tính ra có chút lợi đi. Nhưng mà hính như trả giá có hơi đắt một chút, bác sĩ đã nói rồi hắn không sao nguy hiểm cũng đã qua rồi.
Cậu ngượng ngùng nhìn về phía bà, môi nhỏ mím chặt càng thể hiện rõ. Bà chỉ lắc đầu rồi bước đến chỗ cậu cũng ngồi xuống. Từ trong tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp này chứ đựng thứ quan trong nhất với hắn, một chứ vô cùng quan trọng.
"Cậu Dịch nhìn thấy không, đây là bông tai của Thiếu gia......"
Hết Chương 12.
Hơi muộn xíu, so riiiiii
|
Chương 13. Chương 13: Quá khứ đau buồn của hắn.
Lúc nãy trở về soạn chút đồ mang đến, bà không cẩn thận làm rơi một chiếc hợp nhỏ. Cậu khẽ nhìn sang, bông tai này có chút quen mắt, không lầm lúc trước cậu nhìn thấy hắn mang nó. Phải rồi là nó, chiếc bông tai có hình thù quỷ dị còn đính thêm một viên ngọc màu đỏ thẫm, cậu nhìn có chút không thích.
"Thiếu gia rất quý nó, là của cha để lại cho Thiếu gia. Từ nhỏ đã đeo rồi, giáo viên hay bất kì người nào có góp ý vẫn không có tháo ra. Vậy mà lúc trước tôi thấy thiếu gia tháo ra, cẩn thận đem cất đi, tôi có hỏi thử thiếu gia bảo là cậu ấy không thích nó, tôi nghĩ cậu ấy chính là cậu."
Thứ đó là do cha hắn để lại, hắn vì cậu không thích mà tháo ra. Rốt cuộc hắn vì cậu đã làm bao nhiêu chuyện chứ? Cậu nhớ cậu từng nói qua, bông tai kia có chút đáng sợ cậu không thích lắm, sau đó không thấy hăn mang nữa. Đúng vậy lúc đó cậu thấy bông tai kia cùng với đôi mắt màu lam của hắn quá sức quỷ dị, quỷ dị đến đáng sợ.
Giống như ác ma, cũng đúng hắn là ác ma, ác ma đã thay đổi cuộc đời cậu. Cậu yêu ác ma, cậu yêu hắn.
"Hắn là con lai sao?" - Điều này cậu thắc mắc từ lâu rồi, chẳng qua là không có cơ hội để hỏi thôi. Bà nghe xong gật đầu một cái, đúng vậy hắn chính là con lai. Đúng hơn là con lai giữa một ác quỷ và một thiên thần.
"Thiếu gia là con lai, cha cậu ấy là người Anh mẹ là người Trung. Từ nhỏ chỉ thấy mẹ không thấy cha, bông tai kia cũng là cha để lại cho cậu ấy."
"Mẹ cậu ấy là một người vô cùng hiền từ vô cùng lương thiện, nhưng cha cậu ấy thì ngược lại. Tôi biết chuyện này cũng là một lúc vô tình."
"Hôm đó Phu Nhân ra ngoài, nhờ tôi chăm thiếu gia, thiếu gia hiếu kỳ mà chạy theo sau đó chứng kiến một cảnh không nên nhìn thấy. Một người đàn ông giết chết mẹ cậu ấy, sau này mới biết ông ta chính là cha cậu."
Cậu nghe xong chết lặng, hắn đã trải qua một quá khứ không tốt như vậy sao? Cậu từng nghĩ quá khứ của cậu là đau buồn nhất, cậu là một con người đau thương nhất nhưng không ngờ hắn còn tệ hơn cậu. Quá khứ của hắn tồi tệ gấp ngàn lần cậu.
"Thiếu gia từ nhỏ thiếu thốn tình thương, tôi vì vậy cũng không nói với cậu ấy việc kia. Cậu ấy chỉ nghĩ mẹ bị tai nạn vô tình mà chết, sau đó không cười ít nói, khi gặp cậu mới bình thường trở lại."
Kết thúc cuộc nói chuyện cậu lâm vào trầm lặng, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Hắn trải qua bao khó khăn chứ? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Nhưng hiện tại nhưng thứ này có quan trọng không, cậu hiện tại cần hắn. Cậu phải hiểu rõ và nghe theo con tim mình, cậu yêu hắn.
"Vương Tuấn Khải...anh phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại." - Mơ hồ nhớ được đây là lần thứ hai cậu gọi tên hắn như vậy, cái tên này như đã được khắc sâu vào trong não cậu rồi, có chết cũng không có chút phai mờ.
Thời tiết vào đông, không khí phá lệ lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Hiện tại chính là ngày thứ năm hắn hôn mê, bác sĩ có nói hắn có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn nhờ vào lí trí. Vết thương một chút nữa đã đâm thẳng vào tim, còn có một lí do khiến hắn không muốn tỉnh lại, lí do đó chính là cậu.
"Tuấn Khải...anh có chịu tỉnh lại hay không? Ngày thứ năm rồi, tôi không muốn chờ đợi, tôi ghét chờ đợi. Anh biết tôi đã chờ anh bao lâu rồi hay không? Nếu hôm nay anh không tỉnh lại tôi sẽ rời đi."
Hắn cơ hồ nghe được tay khẽ động, siếc chặt tay cậu. Hắn từ từ mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là cậu khiến tâm tình hắn vui vẻ, phi thường vui vẻ. Hắn nghĩ bản thân sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn như đang lạc vào cỏi thần tiên ấm áp. Hắn nghe được giọng nói của cậu, cậu nói nếu hắn không tỉnh lại cậu sẽ rời đi, hắn cũng vì vậy mà mở mắt. Hắn phát hiện hắn đã bị cậu ảnh hưởng quá nhiều, cả tâm tư lí trí lúc nào cũng có hình ảnh cậu.
"Tỉ....." - Hắn khẽ gọi cậu, giọng nói có chút thều thào. Lâu rồi không nói chuyện thêm việc cổ họng khô cứng khiến hắn không tránh khỏi đau đớn. Cổ họng dị thường khô rác.
Làm sao có thể như vậy? Lúc trước cậu cũng từng hôn mê thời gian còn lâu hơn hắn, hắn nhớ rõ giọng nói của cậu rõ ràng mạch lạc lại còn rất ấm, thế nào giọng hắn lại biến thành như vậy.
"Không cần lo lắng, có lẽ một chút tác dụng phụ của thuốc thôi." - Cậu biết rõ hắn đang nghĩ cái gì, người này ngu ngốc, lúc nào cũng ngu ngốc, làm cái gì cũng ngu ngốc cả.
Giọng nói lạnh nhạt của cậu vang lên khiến hắn không tránh được đau lòng, cậu vẫn giận hắn. Nếu đã hết giận thì cậu đã không lạnh nhạt với hắn như vậy rồi. Có khi cậu còn lao đến ôm hắn giống như lần hắn đợi cậu. Nhưng mà hắn lầm rồi, cậu không có ấu trĩ giống hắn.
"Tỉ...có phải em giận vì...anh không chết có đúng không?"
Hết Chương 13.
Tui xin tuyên bố, nghiêm trọng đó.
Bắt đầu từ chương sau......
.....
.....
.....
.....
.....
Tui cho mấy cô ăn đường.
|
Chương 14. Chương 14: Từ một người thông minh biến thành đứa ngốc.
Cậu vừa nghe động tác tay cậu liền dừng lại, 'Cạch' một tiếng thật mạnh ly nước trên tay cậu bị đập xuống. Cậu quay sang nhìn hắn ánh mắt mang rõ ý tức giận, đúng cậu đang tức giận rất, rất tức giận. Dùng sức tát thật mạnh vào mặt hắn, cậu có chút đau lòng nhưng không để lộ nữa phần.
"Anh có phải ngu ngốc rồi không? Tự mình đâm mình, anh muốn chết thì đi mà chết, đừng có liên lụy tôi." - Tức giận xoay lưng bước thẳng ra ngoài, trong lòng không ngừng mắng hắn ngu ngốc, nếu lúc nãy hắn nói xin lỗi thì cậu nhất định sẽ không đánh hắn. Đúng thật là một điểm thông minh cũng không có.
Quản gia vừa định mở cửa thì bên trong đã bị đẩy ra, chỉ một chút nữa là đẩy trúng bà. Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt u ám tức giận của cậu, bà biết rõ thiếu gia lại gây chuyện rồi. Tại sao lại vậy chứ, một người mọi mặt đều giỏi lại ngu ngốc trong chuyện tình yêu.
Bà lắc đầu, nếu đi đầu thai lại chắc chắn bà cũng không hiểu nổi.
"Em ấy đi rồi sao?" - Hắn thấy cửa đẩy ra, vui vẻ ngẩng đầu nhưng thấu người đi vào không phải cậu liền có chút thấtt vọng.
Bàn tay vô thức sờ sờ lên phần mặt bị tát, hắn ủy khuất tại sao cậu lại dùng lực mạnh như vậy. Hiện tại bên má còn nóng ran chắc đã bị đỏ rồi đi, nếu để quan gia trông thấy còn ra thể thống gì. Chẳng lẽ nói hắn đập mặt vào gối bị đỏ hay sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có lí do nào biện minh được cả.
"Thiếu gia lại chọc cậu Dịch tức giận đúng không? Cậu ấy tha lỗi cho ngài rồi nhưng biểu hiện vẫn lạnh nhạt như vậy. Ngài còn không mau xin lỗi e là cậu Dịch thật sự tức giận." - Bà dịu dàng mở miệng. Ly nước bị nức ra, nước chảy khắp cả mặt bàn cộng thêm một bên mặt thiếu gia bị đỏ, cũng hiểu rõ cậu tức giận như thế nào.
"Làm sao bà biết em ấy tha lỗi cho tôi chứ? Rõ ràng em ấy rất ghét tôi, biểu hiện rõ như thế còn gì." - Bà nghe xong lập tức hoảng hốt, thiếu gia bị làm sao vậy? Có phải bị ảnh hưởng rồi hay không, hắn có bao giờ nói chuyện kiểu như vậy. Mở miệng liền báo đạo, mở miệng toàn như lời khó nghe.
"Thiếu gia.....cậu Dịch thật sự đã tha lỗi cho ngài...." - Nữa điểm hoảng hốt vẫn còn đó, bà cứ nhìn hắn mãi như thế. Chắc phải gọi bác sĩ kiểm tra lại mới được, như thế nào cũng cảm thấy không đúng.
"Thiếu gia...tôi đi gọi bác sĩ, ngài ở đó suy nghĩ cho tốt đi...." - Hắn ủy khuất gật đầu. Để bà đi gọi bác sĩ đi, hắn cảm thấy đầu có chút đau, rõ ràng con dao kia đâm ở ngực sao lại thành đầu bị đau. Có phải lúc nãy cậu dùng lực mạnh quá hay không? Không phải tại cậu, không phải tại cậu.
Nếu thật sự hắn bị cậu đánh cho phát ngốc thì hắn cũng sẽ không thừa nhận là cậu làm.
(Mị cảm thấy sai sai)
"Quản gia đâu?" - Cậu bước vào liền mở miệng hỏi hắn. Hắn thấy cậu lập tức ngước mắt lên mỉm cười. Cậu không khác gì quản gia giật mình, có phải dùng lực mạnh quá khiến đầu hắn có vấn đề rồi hay không? Tự dưng lại cười một cách đơ thuần như thế. Hắn có bao giờ cười như vậy đâu.
"Tỉ...em tha lỗi cho anh rồi đúng không? Haha....anh xin lỗi, sau này không có như vậy nữa, sẽ bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em thật tốt, em xem như những chuyện kia chưa xảy ra đi." - Cậu trầm mặc, không chỉ hành động lời nói của hắn cũng có vấn đề rồi.
"Tôi có nói tha thứ cho anh sao?" - Cậu bước đến chỗ hắn ngồi xuống, ánh mắt không hẹn mà dừng ngay mảng đỏ trên mặt hắn, cậu có chút hối hận lúc nãy không nên dùng lực mạnh như vậy.
"Thiếu gia...bác sĩ đến rồi...." - Quản gia cùng bác sĩ bước vào. Vị bác sĩ kia lập tức đến kiểm tra cho hắn. Cậu hiểu rõ, quản gia có thể có suy nghĩ giống cậu, hắn thật sự bị ngốc rồi.
"Tình trạng rất tốt, hoàn toàn không có việc gì, tuần sau có thể xuất viện."
Bác sĩ làm xong nhiệm vụ sau đó cúi đầu xin phép rời đi. Hắn tiếp tục nở nụ cười đơn thuần nhìn cậu. "Tỉ...anh xin lỗi...." - Hắn hướng mắt về cậu thành tâm nói chỉ thiếu việc khoanh tay và cúi đầu sẽ không khác gì đứa trẻ đang nhận lỗi.
Cậu không nói gì bước đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Đúng là cậu đã tha lỗi cho hắn nhưng cậu muốn thấy hắn thành tâm mà xin lỗi chứ không phải nói suông.
"Bác...một tuần này cháu sẽ không đến đây, công ty giao cho cháu rất nhiều bìa sách. Cháu nhờ bác chăm sóc hắn nếu hắn có quậy phá thì cứ báo cho cháu." - Cậu nói rồi đứng dậy ôm túi xách rời đi.
Hắn ở trên giường ủy khuất, buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu, mà không để ý đến câu nói của cậu. Quản gia cười nhẹ, cậu Dịch thật sự xem thiếu gia là một đứa ngốc thật à? Chẳng qua có lẽ thiếu gia buồn quá nên mới như thế thôi.
"Cậu ấy vẫn không tha lỗi cho cháu." - Cuối cùng hắn vẫn buồn bã thốt lên câu nói đo.
Hết Chương 14.
Aiyo chưa có ngọt được đâu, đợi thêm một hai chương nữa đi. Hí hí hí
|