[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 5 "Khải a" - Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên xoay người nhìn qua thì thấy Tuấn Khải đang nằm cạnh ôm cậu ngủ ngon lành, khẽ lay anh dậy.
"Sao?" - Anh nheo mắt hỏi.
"Buông em ra, em còn phải thay đồ đi học nữa" - Vương Nguyên nhích người ra xa chút thì anh lại kéo về phía mình ôm chặt lấy cậu không buông.
"Hôm nay nghỉ học đi"
"Rất muốn a, nhưng em có bài kiểm tra thể dục, và cả toán nữa" - Mặt Nguyên ỉu xìu.
"Được rồi, anh đưa em đi" - Anh buông cậu ra rồi đi lấy đồ thay.
"Nè nè, anh đi chỗ khác mà thay đi" - Vương Nguyên trố mắt nhìn anh đang thay đồ nhưng vội che mặt khi thấy anh tự nhiên đứng trước mặt cậu mà cởi áo, mà cậu phải công nhận là cơ thể anh thật tuyệt bắp tay rắn chắc, vùng bụng sáu múi rõ rệt, nhìn lại mình thì chỉ một múi dồn lại thôi, cả hai cánh tay gầy nhom, toàn da bọc xương.
"Có gì đâu em phải ngại, không phải em sắp thành vợ anh rồi sao, trước sau gì chả thấy" - Tuấn Khải cười cười trêu chọc cậu.
"Anh... anh... thôi bỏ đi, đáng ghét" - Nguyên cứng họng không nói nên lời, quay sang lẩm bẩm trong miệng chửi rồi vào phòng tắm.
Một lát sau cậu bước ra không thấy anh, liền chạy xuống nhà, anh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay cầm tờ báo, thấy cậu anh liền đứng dậy đưa cho Vương Nguyên một hộp cơm nhỏ và một bịch thuốc ho, nói:
"Đồ ăn sáng của em, nhớ là ăn xong và uống thuốc cho đúng giờ"
"Vâng" - Nguyên gật đầu.
"Giờ thì đi" - Khải một tay cầm luôn cả cặp cậu và anh, còn một tay nắm trọn tay Nguyên mà kéo đi ra xe riêng của anh.
*Tại trường Tf...* (Trường này cũng là của Tuấn Khải nhé)
Chiếc xe Ferrari LaFerrari màu xanh đậm dừng lại trước cổng trường làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó chật kín cả sân. Cánh cửa mở ra Tuấn Khải đeo mắt kính đen để không ai nhận ra anh, nắm lấy tay Vương Nguyên kéo ra. Hai người bây giờ nhìn rất hoàn hảo một người mặc áo vest đen lịch lãm, lạnh lùng kế bên là một chàng trai với bộ đồnh phục trắng đẹp tựa thiên sứ.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có trong lúc cậu tạm biệt Tuấn Khải để vào trong, thấy cậu an toàn bước vào anh mới từ từ lăn bánh đi cả sân trường cũng đã yên ắng trở lại.
Cậu bước vào lớp ai cũng nhìn chằm chằm cậu không rời, cậu cũng không quan tâm liền về chỗ ngồi đã thấy Chí Hoành kéo cậu lại nói nhỏ:
"Này được nam thần đưa đi học luôn sao? Sướng nha"
"Còn cậu thì sao?" - Nguyên huýt tay Hoành hỏi.
"Ờ thì... cũng như cậu thôi, Thiên ca đó, hạnh phúc quá đi"
"Nhưng cậu nên nhớ chuyện này không được để ai biết đó, nghe chưa?"
"Cậu yên tâm, tớ sẽ kín miệng không hó hé một lời"
"Hảo, ôn bài kiểm tra kìa"
"Kiểm tra toán sao? Ôi xong... tớ quên mất, Nguyên a~ cứu tớ với" - Hoành chắp tay năng nỉ nhìn Nguyên.
"Hì, tớ cũng bó tay, đành lụi vậy"
"Tiêu rồi" - Cả hai úp mặt xuống bàn than thở.
Đúng như lời Nguyên nói, đến tiết kiểm tra Toán, hai cậu cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cuối cùng vẫn phải lụi cho hết thời gian.
Cả đến tiết thể dục nữa, kiểm tra chạy 100m nhưng Nguyên và Hoành chỉ chạy được tới 50m đã nằm lăn ra giữa sân.
Giờ ra chơi Nguyên lấy hộp cơm mà Khải đã đưa đặt lên bàn, nhìn sang Hoành lại thấy cậu ấy cũng lôi ra một hộp cơm. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên hỏi:
"Ai làm cho cậu vậy?"
"Thiên Tỉ ca"
"Xí, ăn thôi tớ đói bụng rồi"
Nguyên mới ăn được phân nửa hộp cơm, thì bị cánh tay của ai đó hất thẳng xuống đất, cơm văng tứ tung trên sàn. Cậu ngước lên nhìn là một cô gái rất đẹp, đang khoanh tay đứng trước mặt cậu.
"Sao cô lại làm vậy, Dương Tuyết Linh?" - là hoa khôi của trường, khuôn mặt nhìn có vẻ rất hiền lành, nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, con gái của tập đoàn Dương Thị.
"Tức sao? Mày đáng bị như thế, thứ người của mày mà lại đeo bám theo Tuấn Khải, dơ bẩn" - Cô ta hất mặt nói.
"Tôi không có"
*CHÁT*
Dương Tuyết Linh vung tay tát thẳng vào má Vương Nguyên, đạp cậu ngã ra sau đầu va phải cạnh bàn đến rướm máu. Chí Hoành vội chạy lại tính đánh Dương Tuyết Linh, nhưng ả nhanh tay đẩy mạnh cậu vào tường làm lưng đập vào đau điếng.
"Tao cảnh cáo nếu hai đứa bay không tránh xa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra thì sẽ không dừng ở đây đâu" - Nói rồi, ả bước ra khỏi lớp.
Hoành liền dìu Nguyên xuống phòng y tế.
"Cậu có sao không?" - Nguyên thấy Hoành khó nhọc dìu cậu đi, lo lắng hỏi.
"Tớ không sao, cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn"
Đến phòng y tế, Nguyên được thay miếng băng gạc trên đầu.
*reng reng*
Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, màn hình hiện lên tên người gọi "Tuấn Khải", cậu run run bắt máy:
"Vương Nguyên, hôm nay anh và Thiên Tỉ có việc đột suất nên không đến rước được, em với Chí Hoành tự đi bộ về nhà đi, nhưng nhớ đừng đi lung tung, anh sẽ về sớm"
"Vâng" - Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nếu mà giờ anh đến rước mà thấy cậu thành ra vậy chắc cậu chết mất.
Tiếng chuông ra về, hai người cùng nhau đi bộ về, Nguyên thấy đói bụng vì nãy cậu chỉ mới ăn được có một nửa thôi.
"Hoành đi ăn đi, tớ đói bụng"
"Được a, tớ cũng đói... cũng tại con ả Tuyết Linh làm cậu và tớ phải ra nông nỗi thế này, tức chết đi mà" - Hoành nghiến răng.
"Thôi bỏ qua, đi ăn nhanh"
Ăn no xong xuôi, hai người quay trở về nhà mình, Nguyên bước vào cửa bác quản gia liền cầm hộ chiếc cặp rồi nhìn cậu hỏi:
"Thưa thiếu gia đã về... nhưng mặt thiếu gia..."
"À không có gì đâu, chỉ là cháu... sơ ý nên đụng đầu vào cửa thôi, bác đừng lo" - Nguyên vội giải thích rồi phi thẳng lên phòng nằm chờ anh, mệt mỏi nên lăn ra ngủ lúc nào không hay.
|
Chap 6 Tuấn Khải về tới nhà đã đến chiều, anh vào nhà nhanh chóng đưa cặp cho quản gia rồi chạy lên phòng, anh nhớ Vương Nguyên lắm, làm xong công việc còn lại bao nhiêu anh giao cho Thiên Tỉ làm rồi chạy ngay về nhà.
Vừa bước tới chân cầu thang, bác quản gia liền gọi anh: "Thưa cậu chủ"
"Có chuyện gì?" - Tuấn Khải dừng lại.
"Thưa... thiếu gia..." - Ông lo lắng ngập ngừng trả lời.
"Vương Nguyên bị sao... NÓI?" - Anh nghe đến cậu, liền quát.
"Lúc trưa thiếu gia về nhà trông rất mệt mỏi, nên đã lên phòng ngủ nhưng trên mặt... một bên má sưng đỏ, trán thì có một vết thương, tôi có hỏi thì thiếu gia nói là do không để ý nên mới bị đập đầu vào cửa"
"Chết tiệt, mau nói người điều tra ai là người làm Vương Nguyên bị thương cho tôi, đem về bang báo cho Thiên Tỉ xử lý, ngay lập tức"
Tuấn Khải tức giận bước thẳng lên phòng, đạp mạnh cửa ra thấy cậu bước ra từ phòng tắm, cậu giật mình nhìn anh đang đi về phía mình. Cậu sợ anh thấy vết thương trên đầu mình nên liền chạy lại trèo lên giường chùm chăn kín mít. Thấy biểu hiện của cậu, anh càng tức giận thêm, lật tung chăn lên kéo cậu ra, gằng giọng nói:
"VƯƠNG NGUYÊN, NÓI"
"Nói... nói gì?" - Nguyên run run trả lời, cậu sợ a, anh bây giờ rất hung dữ đôi mắt anh như có thể nhìn xuyên thấu cậu vậy.
"Còn giả vờ sao hả? Lúc sáng đến trường rất lành lặn, sao lại bị như vậy? - Khải nhìn miếng băng gạc trắng trên đầu rồi dời mắt nhìn bên má hơi sưng của cậu.
"À thì là do em không cẩn thận nên mới thành ra vậy" - Cậu cuối mặt trả lời.
"Thật?" - Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu, thậy ra anh đã biết chuyện này chỉ nghe người trong bang báo cáo rằng hôm nay cậu và Chí Hoành kiểm tra không được tốt, đâu biết cậu bị đánh ra thế này. Anh thề sẽ giết chết kẻ nào dám động đến cậu.
"Phải... phải là thật đó" - Nghe anh hỏi vậy, Nguyên nghĩ anh tin liền gật đầu trả lời ngay.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Thưa cậu chủ, đã có thông tin người đánh thiếu gia, là Dương Tuyết Linh con gái của tập đoàn Dương Thị"
"Chỉ là tập đoàn cỏn con thôi, mau rút hết toàn bộ cổ phần của Dương Thị, còn người đã làm hại Vương Nguyên cho sống không bằng chết" - Từng lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột, càng làm Vương Nguyên sợ đến mức mặt trắng bệch, run rẩy nhìn anh. Tên cận vệ liền lui ra, Tuấn Khải chăm chăm nhìn Nguyên, càng làm cậu sợ hơn. Anh tức giận đẩy cậu vào tường, chống hai tay giam lỏng cậu lọt thỏm ở giữa.
"Em còn gì để nói nữa không Vương Nguyên?"
Cậu cuối mặt lắc đầu, thật không dám ngước mặt lên nhìn anh.
"Tại sao lại nói dối?" - Anh vẫn giữ nguyên thái độ tức giận tra hỏi cậu.
"Em... em... xin lỗi"
"Quay lưng lại, chống hai tay lên tường, đưa mông ra đây"
Cậu hốt hoảng ngước nhìn anh, có phải sự thật không vậy "anh tính làm gì?"
"MAU" - Khải quát lớn.
Cậu từ từ làm theo lời anh nói quay mặt vào tường, chống hai cánh tay yếu ớt lên tường.
*BỐP*
"Hức..." - Nguyên đau đến ứa nước mắt, Tuấn Khải đánh vào mông cậu, anh đánh cậu thật đau.
*BỐP BỐP*
"A~" - Nguyên chỉ dám rên nhẹ, cắn chặt môi dưới đến bật máu, hai tay nắm chặt lại cố gắng chịu đựng. Anh đánh càng ngày càng mạnh, mông cậu đau lắm rồi, nó rát.
"Quay lại đây" - Lại giọng nói lạnh lùng đó, Nguyên quay lại nhìn anh mắt đã tràn đầy nước, cậu vội lau đi, không khóc nữa, phải chịu đựng.
"Lần sau đừng nói dối nữa, anh không thích, nếu không đừng trách anh nặng tay"
"Vâng"
"Lại đây" - Tuấn Khải ngoắt cậu lại ngồi trên giường. Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại đã bị anh kéo tay đặt nằm sấp trên đùi, nhanh tay kéo quần cậu xuống, lộ ra cặp mông tròn trắng tuyết lại hằn những vết đỏ của tay anh, lấy tuýp thuốc trong hộc tủ gần đó bôi cho cậu. Cậu đỏ mặt không nói nên lời "Anh đang làm gì vậy? Xấu hổ chết mất"
"Anh... anh để tự em làm" - Nguyên đẩy tay Khải ra, anh lại hất đi.
"Nói anh nghe, lúc trưa đã xảy ra chuyện gì?" - Anh vừa bôi vừa hỏi cậu. "Không có gì... chỉ là em đang ăn hộp cơm của anh đưa thì có một người hất đổ xuống đất là Dương Tuyết Linh, rồi cô ta nói em và Chí Hoành... tránh xa anh và Thiên Tỉ ra nếu không sẽ không giống như hôm nay..."
"Được rồi, có đau lắm không?" - Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi cậu. Nguyên liền vui vẻ lắc đầu.
"Sao hôm nay lại kiểm tra thấp điểm?" - Anh bất ngờ hỏi cậu ngạc nhiên nhìn "sao cái gì anh cũng biết hết vậy nè".
"Do em chưa học bài, còn thể dục thì em chạy không nỗi"
"Sau này sẽ dạy em học tốt hơn, giờ đi ngủ thôi" - Anh xoa đầu cậu, rồi nằm xuống ôm cậu trong lòng, cậu lại đỏ mặt rúc sâu vào người anh, từ từ nhắm mắt ngủ. Hôn nhẹ lên trán cậu " Anh sẽ bảo vệ em". ______________________________
*TỉHoành*
Thiên Tỉ sau khi làm xong liền chuẩn bị về sớm thì Tuấn Khải đẩy hết một đống công việc qua anh, vừa làm vừa chửi "Đồ mặt lạnh đáng ghét, ta muốn về với vợ ta nữa mà, đâu phải có mình ngươi". Vừa hoàn thành xong lại nhận được tin báo đến bang gấp có chuyện liên quan đến Chí Hoành, anh liền qua ngay mới biết Hoành của anh bị thương do Dương Tuyết Linh đẩy ngã, anh tức giận theo lệnh Tuấn Khải cho ả sống không bằng chết.
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, anh liền lập tức trở về, lên phòng thì thấy cậu đang với tay ra sau lưng bôi thuốc. Thấy anh cậu giật mình liền giấu đi, nhìn anh cười tươi:
"Tỉ ca, anh về rồi sao?"
"Phải, em đang làm gì?" - Thiên Tỉ trong lòng rất lo cho cậu, nhưng vẫn bình thản đặt cặp xuống lại giường ngồi kế bên cậu.
"Không có gì, em thấy đau lưng nên lấy thuốc thoa cho đỡ thôi"
"Ai đã làm em bị thương?" - Thiên Tỉ vẫn cố hỏi cậu cho bằng được.
"Không... do Dương Tuyết Linh đã đẩy ngã em vào tường nên..." - Lúc đầu Hoành định chối nhưng lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, lại đành khai thật.
"Anh biết hết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng, nhớ đừng thức khuya"
Hoành gật đầu chui vào chăn đánh một giấc ngon lành, anh thấy vậy cũng yên tâm về phòng ngủ.
|
Chap 7 Hôm sau Nguyên và Hoành đến lớp được nghe thông báo là Dương Tuyết Linh bị đuổi học đã vậy công ty còn bị phá sản. Chí Hoành nghe vậy liền vui mừng "Cho đáng đời cô ta", nhưng lại ngược với Hoành, khi nghe vậy mặt Nguyên có vẻ bùn.
"Nhị Nguyên, cậu sao thế?" - Hoành nhìn cậu hỏi.
"Tớ thấy đáng thương cho cô ta, mặc dù..."
"Stop! Cậu đúng là đồ Nhị mà, là cô ta hại cậu ra nông nỗi này đấy, tớ chỉ cảm thấy tội cho cô ta là không biết đang đụng đến ai thôi" - Hoành liền nhanh chóng ngắt lời Nguyên, trước khi nghe cậu nói thấy tội nghiệp cho người khác, nhưng lại là người đã hại cậu chứ.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì nữa, vào chỗ ngồi thôi" - Hoành kéo Nguyên ngồi xuống bàn, bỗng...
"Chào hai cậu, mình có thể làm quen được không?" - Giọng nói ấy là của một cô gái có mái tóc màu nâu, khuộn mặt tròn rất dễ thương, tươi cười nhìn hai người.
"À, chào cậu, nhưng..." - Hai cậu nhìn nhau thắc mắc hỏi người con gái lạ mặt kia là ai.
"Mình tên Lâm Hạ Nhi, mới chuyển từ lớp 11B sang lớp 11A của các cậu đây, hân hạnh được làm quen" - Cô gái chìa tay ra bắt tay với hai cậu.
"Ra vậy sao, mình rất vui được gặp cậu"
"À phải rồi, mình có nghe tin Dương Tuyết Linh bị đuổi học là do hai cậu làm sao..."
"À... không..."
"Woa, hai cậu thiệt lợi hại nha. Mình cũng rất ghét cô ta nên bị đuổi đi rất đáng". - Hạ Nhị nhìn Nguyên Hoành cười nói.
"Phải phải, rất đáng" - Hoành nghe có người đồng tình với mình thì liền vui vẻ nói ngay.
"Sau này có thể được làm bạn tốt với hai cậu được không?"
"Hảo hảo"
Cả 3 ngồi cạnh nói chuyện với nhau rất vui, nói nhiều đến nỗi thầy giáo đang giảng bài cũng phải bó tay. Mãi cho đến khi tiếng chuông ra về mới chịu ngừng. Hoành Nguyên tạm biệt Hạ Nhi về, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà vì hôm nay Tuấn Khải và Thiên Tỉ có cuộc họp nên không thể đến đón được. Mới đi cách trường không bao xa đã có hai chiếc siêu xe một cam một xanh dừng trước mặt hai cậu, tính quay sang chửi cho một trận nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã phải ngậm lại.
"Sao Tuấn Khải/Thiên Tỉ lại ở đây?" - Cả hai đồng thanh nói.
"Anh họp xong sớm nên đến rước em về nhà" - Tuấn Khải lên tiếng trước, bước ra kéo Vương Nguyên đi vào xe ngồi rồi chạy mất hút.
"Mình cũng về thôi, anh dẫn em đi ăn" - Thiên Tỉ mở cửa xe cho Chí Hoành vào, anh cũng ngồi theo rồi xe lăn bánh đi.
Sau khi vào xe Nguyên không ngừng hỏi Tuấn Khải sao lại họp sớm thế, rồi có chuyện gì phải qua rước cậu,....
"Em nói đủ chưa? Hôm nay ăn trúng gì sao hỏi nhiều vậy?" - Tuấn Khải nhìn cậu cười nói.
"Em không có, chỉ thắc mắc" - Cậu phụng phịu quay phắt ra nhìn ngoài cửa không thèm nhìn anh nữa.
"Mới đây đã giận rồi?" - Anh biết cậu đang dỗi, cố ý hỏi.
"Em đây mới không thèm giận" - Cậu vẫn giữ thái độ đó, không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Mai em được nghỉ học đến hết tuần?" "Vâng"
"Hảo, vậy mai có muốn đi chơi?"
"Hứ, em không thèm" - Nguyên khẽ liếc nhìn anh rồi vẫn giữ thái độ cũ "muốn dùng chiêu đó để ta đây hết giận chứ gì, mơ đi".
"Được thôi, nói thật thì với thời tiết như thế này chỉ có đi biển ở Ma Cau là tuyệt nhất, vừa đẹp lại rộng, vé thì đã có sẵn nhưng lại không có người đi chung thật tiếc... đành rủ Thiên Hoành cùng đi vậy nếu mà hai người đấy không đi chắc phải hủy vé thôi, haizz" - Tuấn Khải nhìn vào lớp kính đang phản chiếu khuôn mặt cậu đang liếc nhìn anh, nên đã nghĩ ra cách này để trêu cậu.
"Nè, em đi" - Nghe vậy Nguyên giựt nhẹ tay áo anh, lí nhí nói.
"Anh nghe không rõ, em nói sao?" - Khải mỉm cười, nhưng lỡ trêu rồi phải trêu cậu cho đến cùng, nhìn mặt cậu bây giờ thật thú vị nha, càng khiến muốn trêu cậu nhiều hơn.
"Em muốn đi" - Nguyên cố nói to hơn một chút.
"Em không muốn đi sao, vậy thì thôi để..." - Khải cố nhích đến gần cậu để nghe rõ hơn.
"EM MUỐN ĐI" - Nguyên bực bội nghiến răng rồi quát lớn vô lỗ tai Khải, làm anh muốn thủng luôn "Đã nghe rồi còn bày đặt, ta cho điếc luôn, hứ".
"Hảo hảo, sẽ cho em đi" - Tuấn Khải ôm cậu trong lòng cưng chiều nói.
"Khải a, em đói" - Nguyên kéo cổ áo anh nói.
"Về nhà rồi sẽ cho em ăn"
"Hảo"
Về đến biệt thự Vương Gia. Anh liền cho cậu ăn đủ thứ món cậu thích rồi gọi điện nhắn với Thiên Hoành mai có mặt nhà cậu lúc 8g sáng. Ăn uống no nê xong, cậu cùng anh lên phòng sắp xếp đồ cho vào vali, xong xuôi leo lên giường ôm nhau ngủ.
|
Chap 8 [Au: Sorry mọi người vì mấy ngày qua không up chap mới do au bị bí ý mất rồi, mọi người thông cảm nha. Mời mọi người đọc chap mới ra lò đây]
[Chap sau mọi người muốn như thế nào ạ, cho au ý kiến với, tks mọi người đã ủng hộ fic :)))] ___________________________
*8g sáng tại nhà Vương Tuấn Khải...*
"Ting ting"
"Xin chào buổi sáng hai thiếu gia" - Bác quản gia mở cửa khi nghe tiếng chuông, cuối đầu chào Thiên Hoành mời hai cậu ngồi ở ghế sofa đợi Tuấn Khải.
"Hai người kia làm cái gì trên đó lâu thế không biết" - Thiên Tỉ nhăn nhó hết nhìn về phía cầu thang không một bóng người nào đi xuống lại nhìn sang Chí Hoành đang gật gù trên vai anh. Phải a, sáng do anh kêu cậu đi sớm nên giờ chưa ngủ đủ giấc đây "Tên mặt lạnh kia, nhanh xuống ta còn ôm vợ vào xe ngủ nữa".
Nửa tiếng sau, Tuấn Khải cũng chịu lết xác xuống tay bế Vương Nguyên đang ngủ trong lòng anh, liền hất mặt ra ngoài cửa ý chỉ Thiên Tỉ nhanh ra xe. Anh liền quay sang cõng Chí Hoành ra xe riêng của mình, hành lí cả bốn người được cận vệ sắp xếp gọn gàng để trong xe. Còn có cả 2 cận vệ lái xe cho hai anh, một ít người được cử đi theo để bảo vệ an toàn cho cả 4 người. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi xe riêng trên tay đều ôm hai bảo bối nhỏ ngủ say cho đến khi tới nơi.
*15g chiều tại biển Macau...*
"Woaaaa, đến biển rồi kìa, Hoành mau đi thay đồ thôi" - Nguyên liền kéo tay Hoành đi vào khách sạn mà Tuấn Khải đã đặt 1 phòng lớn đủ cho cả 4 người gần biển, ở trên tầng cao nhất có thể ngắm toàn bộ bãi biển rộng cả ngàn thước.
"Mình thay đồ chung đi" - Nguyên hớn hở lôi Hoành vào phòng tắm.
"Stoppp... No no no" - Nghe Vương Nguyên nói vậy Thiên Tỉ liền ngăn chặn kịp thời nắm tay Chí Hoành kéo về phía mình rồi mở cửa ra ngoài - "Lập tức đổi phòng".
"Oaaaaa, Thiên Tỉ cướp Hoành Hoành của em rồi" - Cánh cửa phòng đóng lại, Nguyên òa lên khóc. Khải nhìn cậu cũng thấy tức cười nhưng cũng không mấy thiện cảm khi nghe câu nói đó, bước tới nâng cằm Nguyên nói:
"Có chồng em đây mà dám nói vậy sao hử?"
"Hứ, rồi sao? Hoành là của em mà"
"Hoành là của Thiên Tỉ đó"
"Không đúng" - Nguyên lắc đầu nhìn anh.
"Em tin tôi cho em ăn đòn không?" - Tuấn Khải trừng mắt nhìn Nguyên, làm cậu phải rụt cổ lại chạy luôn vào phòng tắm. Anh đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt cười lớn.
_____________________________
*Tỉ Hoành*
"Tỉ ca, sao lại đổi phòng?" - Sau khi bị Thiên Tỉ kéo ra khỏi phòng đi xuống quầy lễ tân để đổi sang phòng khác, đợi phục vụ đem đồ vào mới dám hỏi anh vì nãy giờ mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt vậy.
"Em là của ai?" - Bây giờ Thiên Tỉ mới lên tiếng hỏi cậu.
"Nguyên nguyên" - Hoành vẫn tỉnh bơ trả lời nhưng không biết rằng câu nói đó làm mặt anh càng nhăn hơn sắp biến thành con khỉ già có nếp nhăn rồi.
"Em dám nói lại lần nữa không hả?" - Thiên Tỉ gằn giọng rồi càng tiến tới ép cậu sát tường.
"Tỉ ca, anh làm gì vậy? Em không dám nữa mà" - Hoành mếu máo nhìn anh.
"Thôi được rồi, em biết vậy là tốt, giờ đi thay đồ, muốn đi tắm biển không?" - Thấy cậu cũng ngoan hơn, anh liền nhẹ giọng hỏi.
"Muốn a~" - Hoành vui vẻ bước vào nhà tắm thay đồ.
___________________________
Lát sau cả 4 người đều ra biển, khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, Nguyên Hoành và Thiên Tỉ đều mặt áo thun với quần short lửng, nhưng chỉ riêng Tuấn Khải lại cởi trần làm mọi người chú ý nhiều hơn. Vương Nguyên nhìn anh rồi lại nhìn đám người đang dán chặt con mắt vào anh, cảm thấy khó chịu nói:
"Sao không mặt áo vào đi, để người khác nhìn chảy cả nước miếng kìa"
"Tôi đẹp tôi có quyền, em làm gì có mà khoe, tức à" - Khải cười trêu cậu.
"Không thèm, tôi mà cởi sẽ đẹp hơn anh nhiều"
"Chắc?"
"Muốn không tôi sẽ cởi cho mọi người xem" - Nguyên định đưa tay vén cao áo lên liền bị Tuấn Khải nắm chặt cổ tay kéo vào lòng ghì chặt, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.
"Nếu em có gan dám cởi thì đừng trách tại sao tôi sẽ làm thịt em tại đây".
"Anh... anh..." - Nguyên hoảng sợ nhìn anh.
"Sao, muốn chứ?" - Khải nhếch môi nhìn mặt cậu tái mét mà cười thầm.
"K-không"
"Ngoan" - Khải xoa đầu cậu.
Nguyên lẩm bẩm trong miệng chửi thầm "Đồ du côn".
"Tôi nghe hết đấy nha" - Nói rồi, quay lưng bỏ đi.
Nguyên hậm hực giậm chân nhìn Tuấn Khải rồi cũng theo anh ra biển chơi cùng với Thiên Hoành. Chơi chán chê đến gần tối rồi về khách sạn ăn uống no nê, xong xuôi ai về phòng nấy.
*Phòng Khải Nguyên*
"Vương Nguyên" - Tuấn Khải nằm trên giường chờ cậu thay đồ xong liền gọi.
Nguyên đứng trố mắt nhìn anh.
"Lên giường..." - Anh vỗ vỗ mấy cái lên cái gối trống bên cạnh.
"Whatt? A-anh muốn làm gì? Anh biến thái vừa thôi đấy, tôi với anh chưa kết hôn, anh mà dám động đến tôi... tôi liền báo cảnh sát bắt anh ngồi tù luôn" - Cậu hốt hoảng khi anh nói, liền nhảy dựng lên hai tay che chắn trước ngực phòng thủ.
"Hahaha, em bệnh à, tôi nói lên giường ngủ, tôi có làm gì em đâu" - Tuấn Khải bật cười nhìn cậu.
"Thật vậy sao"
"Phải, mau lên đây ngủ sớm" - Anh gật đầu nói.
Cậu leo lên giường nằm xuống lại bị kéo ôm chặt trong lòng, tính mở miệng mắng nhưng bị anh hôn liền câm nín, ấm ức mà nhắm mắt thiếp đi. Anh hài lòng xoa đầu cậu rồi cũng ôm chặt cậu ngủ đến sáng.
*Phòng Thiên Hoành*
"Tỉ ca, anh lên đây nằm nè, ở đó lạnh lắm" - Hoành thấy Thiên Tỉ nhường mình nằm trên giường còn anh lại ôm gối ra sofa ngủ trên người chỉ mỗi cái chăn mỏng, lo lắng chạy lại chỗ anh nói.
"Anh không sao, em ngủ sớm đi" - Thiên Tỉ nhìn cậu cười, rồi kéo cao chăn hơn xong rúc đầu vào.
"Không, em biết anh đang lạnh mà, lên giường nằm với em đi cho ấm" - Nói tới đây, hai má cậu ửng đỏ lên vội lấy tay che lại.
"Được rồi" - Anh nhìn mặt cậu càng đỏ, mỉm cười kéo tay Hoành leo lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ngả lưng sang bên cạnh mà ngủ.
|
Chap 9 "Nguyên Nguyên, dậy đi ăn sáng nào" - Sáng sớm Tuấn Khải đã gọi Vương Nguyên đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
"Oáppp" - Cậu nheo mắt nhìn anh bật dậy vò rối tóc xong vào phòng tắm thay đồ, ngáp dài ngáp ngắn bước ra.
"Buồn ngủ lắm sao?" - Anh dịu dàng xoa đầu cậu hỏi.
"Vâng"
"Ăn sáng xong sẽ lên máy bay về lại Trùng Khánh mai em còn đi học"
"Phải về sao, đang vui mà" - Cậu xụ mặt nhìn anh.
"Lần sau sẽ đến nữa, mai em còn phải đi học đấy"
"Vâng em biết rồi"
"Được rồi mau đi ăn thôi, hai người kia đang đợi" - Tuấn Khải mỉm cười kéo tay cậu đi xuống nhà hàng riêng của khách sạn. Cùng Thiên Hoành dùng bữa xong rồi đến trưa lên máy bay trở về Trùng Khánh.
*Tại Vương Gia*
"Woa, về đến nơi thật thoải mái" - Vương Nguyên vươn vai vài cái rồi chạy ào vào phòng khách nằm dài trên sofa.
"reng reng"
Bỗng tiếng chuông điện thoại Tuấn Khải reo, anh bắt máy nghe một lúc nhíu mày bực bội, cúp máy quay sang dặn dò cậu vài điều rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
"Nguyên Nguyên, anh có việc ra ngoài bây giờ em ở nhà phải ngoan, muốn đi đâu thì nhờ người tên Vương Khang đưa đi, nếu như anh có về trễ thì nhớ đi ngủ trước không được đợi, anh sẽ cố gắng về sớm với em".
Vương Nguyên cũng gật đầu như đã hiểu nhìn bóng lưng anh từ từ khuất sau cánh cửa, cậu lại nằm dài ra sofa ngẫm nghĩ để kiếm cái gì chơi trong lúc anh không có ở nhà. Nằm một hồi cậu mới nhớ tới liền lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành "Chắc giờ này tên nhị đó rảnh, gọi thử coi sao".
"Alo nhị Hoành, cậu rảnh không đi chơi với tớ đi, Tuấn Khải đi rồi"
"Tỉ ca cũng đi, vậy cậu qua tớ rồi đi" - Hoành nghe Nguyên rủ đi chơi liền hí hửng nói.
"Hảo" - Cậu cúp máy rồi chạy nhanh ra cổng nhờ cái người tên Vương Khang gì đó theo lời của anh, xong leo lên xe đến biệt thự Vương thị.
Đến nơi đã thấy Chí Hoành đứng trước cổng đợi, thấy cậu đến liền leo lên xe của Nguyên rồi đi.
"Đi đâu đây?" - Hoành quay sang hỏi Nguyên.
"Biết chết liền"
"Đi shopping? Địa điểm cũ?"
"Ok, lâu rồi mình không đến đó, đi thôi"
Cậu bảo với Vương Khang đưa đến khu thương mại ở trung tâm Trùng Khánh, rồi cùng Chí Hoành bước vào. Sau một hồi lết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cũng chọn được hai bộ quần áo ưa thích nên mặc luôn còn một đống túi xách thì mang ra xe, trước sự ngỡ ngàng của Vương Khang. Phải, hai người đang mặc hai cái áo khoác dày cộm như cái mền dài tới tận gót chân.
Cất đồ lên xe xong xuôi, Vương Nguyên nói với Vương Khang.
"Anh có thể về được rồi, giờ tôi có việc riêng muốn đi với Chí Hoành, khi nào về tôi sẽ nhắn anh đến"
"Nhưng... thưa cậu chủ có dặn đi đâu hãy để tôi chở đi, trái ý tôi sẽ bị trách phạt" - Vương Khang vội cuối đầu nói.
"Anh không cần nói, Tuấn Khải sẽ không biết, làm ơn cho tôi đi riêng chút đi, xin anh đừng nói cho anh ấy biết mà" - Nguyên chắp hai tay cầu xin.
"Nhưng thưa..." - Anh cũng bối rối trước câu nói của Vương Nguyên, nhưng không thể làm trái ý Vương Tuấn Khải được, nếu anh mà biết thì người đầy tớ như anh sẽ chết không toàn thay mất. Thôi thì chấp nhận cho cậu đi rồi âm thầm theo dõi và báo cho Tuấn Khải biết vậy - "Thôi được có việc gì cần thì gọi tôi sẽ đến ngay, thiếu gia đi cẩn thận"
Vương Khang gập người cuối đầu, rồi quay vào xe rời đi.
Vương Nguyên vui vẻ kéo tay Chí Hoành đi bộ dọc ven đường. Đi được một đoạn khá xa, đột nhiên đứng lại nhìn xung quanh rồi chạy nhanh vào một con hẻm. Hai người đi đến cuối đường liền xuất hiện một tiệm cafe nhỏ nhìn bên ngoài rất đơn sơ, chỉ vài cái bàn ghế đặt bên trong quán, đẩy cửa vào nhìn quanh không có một bóng người. Nguyên Hoành nhìn nhau rồi đi thẳng vào trong và dừng lại trước một kệ tủ trên đó được trưng bày rất nhiều pho tượng đủ kích cỡ khác nhau. Vương Nguyên đưa tay ấn nhẹ đầu của con búp bê nằm ở phía ngoài cùng, lập tức kệ tủ dịch chuyển sang một bên trước mắt là một cánh cửa cậu vặn nắm tay cầm đẩy vào, khi hai người bước vào kệ tủ tự động dịch chuyển về vị trí cũ. Nhưng hai cậu không biết rằng những hành động đó đã có người thấy được.
Hai người bước vào trước mắt là tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ được rọi nhiều màu đến nhức mắt, bên trong đây thì khác so với bên ngoài người đông hơn nhiều, các cô gái ăn mặc hở hang, diện đồ bó sát ôm lấy thân thể nở nang, có cả những người đang ôm ấp, vuốt ve ngay tại chỗ ngồi, không khác gì quán bar hay vũ trường. Hai cậu liền cởi bỏ hai cái áo khoác dày cộm kia ra, bây giờ trông hai người thật khác, cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều mặc áo phông rộng, thậm chí chỉ cần cuối nhẹ người xuống có thể thấy được hết bên trong, quần ôm bó sát người, lộ ra đường cong hoàn mĩ, khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng. Chí Hoành bước tới quầy rượu yêu cầu được đặt phòng VIP kèm theo chai rượu loại nhẹ cao cấp. Bỗng có người vỗ nhẹ vào lưng hai cậu.
"Hây Vương Nguyên Chí Hoành, sao hai người lại tới đây" - Đứng trước mặt Hoành là một cô gai người hàn quốc, cũng là chủ của tiệm cafe này, mái tóc dài màu đỏ, bận trên người cái áo ngắn lộ hết khuôn ngực trắng nỏn, váy kéo ngắn hết cỡ.
"Yahh, Yoon Hara lâu rồi không gặp" - Vương Nguyên vui vẻ vỗ vai cô nói.
"Tớ đặt phòng rồi vào nói chuyện thôi" - Chí Hoành nói rồi lôi hai người đi.
"Tớ nghe nói cậu sắp lấy chồng à, Vương Nguyên? " - Vừa đặt mông xuống, cậu đã bị Hara hỏi.
"Ờ thì... phải"
"Ai vậy?" - Hara nhướng mày nhìn cậu.
"Là..."
"Vương Tuấn Khải" - Chí Hoành nhanh miệng trả lời. Vương Nguyên đạp mạnh vào chân cậu, trừng mắt nhìn "Đồ Nhị nhà cậu, câm mồm".
"Woaaaa, mà sao hôm nay hai cậu lại tới đây? Không sợ bị bắt về à, hahaha"
"Thấy nhớ cậu nên ghé qua" - Chí Hoành nhào tới ôm chặt lấy Hara.
"Nhớ thì nhớ nhưng đừng để Tuấn Khải biết hai cậu ở đây, anh ta mà dẹp cái quán này thì hai người chết với tớ" "Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, ok?"
Hara bật cười, rồi rót hai ly rượu đẩy về phía hai người. Cả ba cùng nhau nói chuyện vui vẻ, uống cạn ly này đến ly khác, nhưng chỉ có Nguyên là không dám uống đến ly thứ 2, một phần vì tửu lượng của cậu quá thấp mà nếu như Tuấn Khải biết cậu sẽ ăn đòn cho nát mông.
Trời sập tối, khách càng ngày càng đông hơn, hai cậu tính chào tạm biệt Hara để về thì bỗng....
*RẦM*
|