[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 10 *RẦM*
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh một đám người nhanh chóng ùa vào, Vương Tuấn Khải bước ra đi đến trước mặt Vương Nguyên, rồi nhìn một lượt từ trên xuống chau mày khó chịu nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi thẳng ra xe. Còn Vương Nguyên thì đơ toàn tập từ lúc anh tới đây, cậu thật ngờ tại sao Tuấn Khải lại biết cậu ở đây chứ? Cho đến lúc bị anh quăng vào xe mới thức tỉnh được.
"A... T-Tuấn Khải..."
"Đợi tôi về nhà sẽ xử em" - Tuấn Khải ngồi vào ghế trực tiếp lái xe, anh tức giận nhấn ga chạy vọt đi.
Vương Nguyên run run nhìn anh bây giờ đáng sợ thật, ánh mắt như hình viên đạn, bàn tay khi lái luôn nắm chặt đến nổi gân xanh. Cậu thật không biết lát nữa phải đối mặt với anh như thế nào đây.
*Kétttttt*
Chiếc xe được đậu trước cổng Vương Gia, Tuấn Khải mở cửa lôi cậu vào rồi đi thẳng lên phòng. Mở cửa đẩy mạnh cậu vào trong, tức giận bước tới đứng trước mặt cậu.
"Hôm nay em gan lắm Vương Nguyên"
"E-em..." - Cậu sợ hãi cuối đầu.
"Đến đó làm gì?"
"Em đến thăm người bạn"
"Ăn mặc vậy sao?" - Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Em chỉ..." - Cậu ngước mặt lên định giải thích thì bị anh ngăn lại.
"Vứt nó đi" - Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng..."
"Một là em tự làm, hai là tôi xé nó"
"V-vâng, em sẽ đi làm ngay" - Cậu vội xoay bước vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đi một bước nào, lại bị anh kéo lại. Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên đối diện mình, cậu liền đẩy anh ra, Khải giữ chặt hai vai nhỏ bé Nguyên mà cuối người thấp xuống rồi dừng lại một hồi lâu trước đôi môi đỏ mọng đang bị cậu cắn chặt. Anh cau mày nói:
"Em uống rượu?"
"C-chỉ một chút thôi, là... loại nhẹ" - Ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, lắp bắp trả lời "sao cái gì anh cũng biết hết vậy".
"Hừ... Em giỏi lắm, xem tôi dạy dỗ em thế nào" - Tuấn Khải nhếch môi nói, rồi buông cậu ra đi tới cạnh giường ngồi xuống đưa tay ngoắc cậu lại.
"Vương Nguyên, lại đây".
Cậu mím chặt môi, nhích từng bước tới chỗ anh.
"Ngồi lên đây" - Anh duỗi tay kéo cậu ngồi lên đùi anh.
Vương Nguyên hốt hoảng muốn nhảy xuống, Tuấn Khải giữ chặt hông cậu không thể nhúch nhích.
"T-Tuấn Khải, em xin lỗi"
"Nếu biết tại sao lại đến những nơi đó, không phù hợp với em"
"Vâng, em sẽ không đến đó nữa" - Cậu cuối đầu lí nhí nói.
"Tốt, giờ anh phạt em" - Vừa dứt lời, không để cậu kịp phản ứng anh giữ chặt gáy, nhướng người hôn lên môi cậu, anh liếm nhẹ quanh vành môi thưởng thức vị ngọt môi cậu rồi đưa lưỡi sâu vào trong cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn, làm cậu không thở nỗi.
"Ưm...ư... Tuấn Khải... buông..." - Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi anh nhưng hiện tại cậu bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích được gì. Hôn một hồi lâu, Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu dừng, dường như anh bị nghiện đôi môi cậu mất rồi, cậu sắp thở không được liền cố nói những lời đứt quãng dùng sức đấm vào ngực anh như muốn anh dừng lại.
"Làm ơn... ưm... T-Tuấn Khải... b-buông...".
Anh giờ mới có thể nghe được, vội buông cậu ra. Vương Nguyên không còn hơi sức nữa, người cậu mềm nhũn dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà thở dốc. Anh nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ làm sao, khuôn mặt hơi ửng đỏ, quần áo có phần sộc sệt, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, đôi môi do bị hôn trở nên sưng đỏ.
"Từ giờ mỗi ngày anh sẽ tập cho em, hôn như thế nào".
"Anh..." - Vương Nguyên tức giận ngẩn đầu nói.
"Sao? Tôi chưa phạt em xong đâu"
"Đừng mà... Á..." - Lời nói chưa dứt, Tuấn Khải kéo cỗ áo tụt hẳn xuống vai rồi cắn mạnh khiến cậu đau đớn kêu la. Vương Nguyên rưng rưng, trên đôi vai trắng ngần hiện rõ dấu răng sắc bén đỏ chót. Vương Tuấn Khải chưa dừng lại ở đó, tiếp tục đưa môi đến chiếc cỗ mà mút mạnh tạo ra vết bầm tím, như ý anh muốn đánh dấu chủ quyền. Vương Nguyên chỉ là của riêng mình anh, mãi mãi là như thế.
"Tuấn Khải làm ơn tha cho em" - Vương Nguyên đôi mắt ngấn nước nhìn anh cầu xin.
"Được rồi, tạm tha cho em" - Anh cũng đau lòng khi nhìn cậu khóc cầu xin anh tha lỗi. Anh chỉ muốn dạy dỗ cho cậu biết nghe lời, anh không muốn làm cậu đau hay khóc vì lúc có được cậu, anh đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương cậu hết mực.
"Sau này phải biết nghe lời, nếu không đừng trách anh, có biết chưa?" - Thấy Nguyên ngoan ngoan gật đầu, Tuấn Khải đứng dậy để cậu xuống đất, đến tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ để thay. Vương Nguyên nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ xong xuôi cùng Tuấn Khải leo lên giường nằm.
Anh choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng vỗ lưng cậu nói. "Mau ngủ sớm, mai đi học xong rồi cùng anh đến công ty".
Lúc đầu cậu cũng hơi thắc mắc muốn hỏi nhưng lại nghĩ anh có việc nên mới kêu cậu đi cùng nên lại thôi, im lặng nhắm mắt ngủ. Anh hài lòng nhìn cậu rồi cùng chìm vào mộng đẹp. _____________________
*TỉHoành*
Sau khi biết tin Hoành đang say xỉn ở cái quán mà được Tuấn Khải đưa địa chỉ. Anh lập tức đến ngay rồi chở cậu về nhà.
Anh rất tức giận việc cậu say xỉn như thế này, đã vậy còn mặc bộ đồ có thể nhìn thấu được hết bên trong nữa.
Thiên Tỉ rất muốn hỏi Chí Hoành cho ra lẽ, mà giờ tình trạng của cậu thật không biết nói sao, thôi để mai hỏi vậy. Nhìn Hoành bây giờ quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù, đi đứng ngã lên ngã xuống, miệng liên tục nói nhảm hát hò đủ kiểu.
Anh lắc đầu thở dài bèn đỡ cậu đặt lên giường, chỉnh lại chăn rồi chờ đến khi cậu ngủ say. Liền leo lên giường nằm cạnh, vòng tay ôm cậu ngủ.
|
Chap 11 [Au: Chap này dành riêng cho Khải Nguyên một chút nha] ________________________________
*Flashback*
Lúc nghe cuộc điện thoại của thư ký báo cáo về một số giấy tờ cần anh phải phê duyệt, vừa rời khỏi nhà, Vương Tuấn Khải thông báo cho Thiên Tỉ rồi lên xe lập tức đến tập đoàn TF một mạch đi thẳng vào phòng họp nơi mọi người đang đợi anh. Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch lớn được đặt ở đầu dãy bàn, ít phút sau Thiên Tỉ cũng vào bước tới ngồi xuống vị trí giám đốc gần chỗ anh, thư ký cầm bản hợp đồng đưa cho cả hai, rồi ra lệnh bắt đầu cuộc họp.
Sau một tiếng căng thẳng, cuộc họp cũng chấm dứt, mọi người thở phào nhẹ nhõm liền cuối chào anh rồi tất cả đều ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn mình anh và Thiên Tỉ ngồi đó xem xét lại bản hợp đồng, lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Vương Khang. Phải, anh muốn biết bây giờ cậu đang làm gì, anh sẽ nhanh chóng về sớm với cậu. Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, Vương Khang cung kính nói.
"Chào cậu chủ, có việc gì sai bảo"
"Vương Nguyên có đang ở nhà?"
"Vâng thưa thiếu gia đã ra ngoài, lúc chiều thiếu gia có đi chung với Chí Hoành mua sắm rồi họ bảo muốn đi riêng nên tôi đành để họ đi, và âm thầm theo dõi"
"Bây giờ Vương Nguyên đang ở đâu?" - Nghe tới đây, Tuấn Khải nhăn mặt khó chịu, giọng có chút khẩn trương hỏi.
"Tôi đang trên đường theo dõi thiếu gia"
"Bật định vị lên, ta lập tức đến, luôn theo sát bảo vệ thiếu gia, nếu để mất dấu coi chừng cái mạng ngươi" - Vừa nói Tuấn Khải nhanh chóng ngồi vào xe bật định vị được cài sẵn tất cả điện thoại của người trong nhà kể cả người giúp việc. Nhưng chỉ có Vương Nguyên là anh chưa kịp làm nên không thể biết cậu đi đâu được, do anh quá chủ quan trong việc giám sát cậu rồi. Anh giao lại công việc cho Thiên Tỉ giải quyết nhanh rồi sẽ thông báo địa chỉ Chí Hoành cho anh sau khi đã tìm ra.
Tuấn Khải ngồi vào xe nhấn ga chạy thật nhanh theo chỗ chấm đỏ trên điện thoại thoại là chỗ Vương Khang đang đi, rất gần chỗ anh liền nhấn ga chạy nhanh hơn.
Vừa đến nơi là lúc anh thấy cậu đi vào một con hẻm, lập tức xuống xe đuổi theo cậu từ xa, và quan sát rất kĩ từng nhất cử nhất động của cậu. Thấy Vương Nguyên cùng Chí Hoành đứng trước một tiệm cafe nhỏ, anh hơi giật mình nghĩ sao cậu lại biết chỗ này mà đến - quán cafe nhỏ này là của một người bạn của Tuấn Khải, anh cũng hay đến đây để gặp gỡ đối tác, anh cũng góp phần trong xây dựng quán nên nó cũng thuộc về anh, bên ngoài là tiệm cafe đơn sơ nhưng thực chất sau kệ tủ ấy là một quan bar hạng sang.
Đến khi hình bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh từ từ sải bước vào trong làm y như cậu đã làm lúc nãy. Kệ tủ dịch chuyển sang một bên, anh đẩy cánh cửa ra đi vào, thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người con gái ăn mặc gợi cảm, rồi cùng nhau khoác vai nhau đi vào trong trông rât thân mật. Tuấn Khải không nghĩ Vương Nguyên sẽ đến những nơi như thế này, quả thật anh nhìn nhầm con người của cậu rồi, thật thú vị. Thôi được anh sẽ để cậu vui vẻ một chút, rồi sẽ trừng phạt cậu sau. Không cho cậu đến những nơi như thế này nữa, anh không muốn cậu giống như những người ở đây, không ai được vấy bẩn vào cậu cả.
*End Flashback* _____________________________
Sáng hôm sau, Vương Nguyên đang nằm trên giường lớn mơ màng tỉnh dậy, chống tay ngồi dậy bỗng đầu cậu đau như búa bổ, nhăn mặt khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhưng chỉ đi được vài bước cậu hoa mắt chóng mặt ngã nhào xuống đất, bỗng có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân hình bé nhỏ kia.
"Ơ... Tuấn Khải" - Cậu ngước lên giật mình khi nhìn thấy anh.
"Đi đứng cẩn thận một chút" - Anh đỡ cậu đứng dậy trách móc. Vừa lúc anh từ trong phòng tắm bước ra thấy cậu đã tỉnh nhưng đi được mấy bước thì loạng choạng như muốn ngã, vội chạy nhanh đến đỡ cậu.
"Em... xin lỗi" - Cậu mím môi nhìn anh.
"Sao lại xin lỗi?" - Anh nhướng mày khó hiểu.
"Vì tại em hôm qua uống rượu nên mới như vậy, đã để anh lo, em xin lỗi" - Cậu như muốn rưng rưng nhìn anh.
"Thôi được rồi, em biết vậy là tốt" - Anh bật cười, xoa đầu cậu - "Nào anh dìu em vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi học".
Sau khi cậu thay đồ xong, bước ra thì không thấy bóng dáng anh đâu, nghĩ chắc anh đang dưới lầu. Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại y phục gọn gàn, rồi cũng xuống nhà. Thấy anh đã thay âu phục chỉnh chu đang ngồi trên sofa phòng khách nhâm nhi ly trà nóng, nhìn cậu từ cầu thang đi tới, anh gọi cậu lại.
"Vương Nguyên mau lại đây"
"Vâng" - Cậu liền nhanh chân tới kế bên cạnh chỗ anh ngồi xuống. Tuấn Khải đưa cho cậu ly sữa nói - "Mau uống hết ly sữa rồi anh đưa đi học".
"Hử? Không phải anh đi làm sao? Không cần đưa, em có thể nhờ Vương Khang mà"
"Không muốn anh đưa sao?"
"Không phải, em chỉ sợ anh đang bận công việc lại còn đưa em đến trường như vậy sẽ làm mất thời gian của anh" - Vương Nguyên uống một hơi hết ly sữa rồi xổ một tràng cho Tuấn Khải nghe.
"Không sao, đối với em bận đến mấy anh cũng luôn dành thời gian cho em" - Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu. Nghe anh nói vậy, bỗng chốc hai tai Vương Nguyên ửng đỏ, anh nhìn cậu trông rất đáng yêu.
"Mặt em đỏ rồi kìa, mau đi học thôi" - Anh trêu chọc cậu, rồi kéo khuôn mặt đỏ chót kia lại mà hôn một cái. Vương Nguyên sau khi bị hôn đơ người nhìn anh, Tuấn Khải nhéo mạnh mũi cậu cho tỉnh xong nắm tay cậu ra xe phóng đi.
|
Chap 12 *Sáng sớm tại Vương Thị*
"Chí Hoành em mau giải thích cho anh nghe, tại sao hôm qua lại đến những nơi đó hả?" - Sau khi đợi Chí Hoành tỉnh dậy chuẩn bị thay đồ đi học xong xuôi, vừa thấy cậu xuống nhà liền kéo ra sofa tra hỏi.
"Em chỉ muốn thăm bạn cũ" - Hoành lí nhí nói.
"Từ giờ về sau không được uống rượu nữa, không được đến những chỗ như vậy nữa, có biết không?"
"Vâng em biết rồi" - Hoành uể oải trả lời.
"Có gì bất mãn sao?" - Thấy biểu hiện của cậu không mấy hài lòng.
"A... không"
"Vậy thì giờ phải phạt em cho nhớ" - Thiên Tỉ đứng phắt dậy đi đến kệ tủ ở phòng khách lấy ra một cây roi, đến trước mặt cậu.
"Tỉ ca..." - Cậu ngạc nhiên nhìn anh. WHAT???Anh tính phạt cậu bằng cây roi này sao???
"Mau đứng lên"
"Tỉ ca, em xin lỗi, đừng đánh em mà" - Hoành nắm lấy tay áo anh lắc qua lắc lại.
"Không trừng phạt em sẽ không ngoan" - Thiên Tỉ nghiêm mặt nói, mặc dù anh không muốn làm cậu đau nhưng anh phải dạy dỗ cậu cẩn thận, cậu rất bướng.
"Em hứa sẽ ngoan mà"
"Anh nói nghe không?" - Thiên Tỉ vẫn kiên quyết không khuất phục. Hoành bặm môi đứng dậy.
"Đưa hai tay ra"
Cậu chìa hai bàn tay nhỏ bé ra trước mặt, anh liền giơ cây roi đánh 1 cái vào bàn tay cậu mạnh đến nỗi đỏ cả hai tay. Cậu đau đến muốn khóc.
"Còn lần sau đừng trách anh nặng tay" Hoành gật đầu thu hai tay lại nắm chặt cho đỡ đau, rồi quệt nước mắt.
"Anh chở em đi học" - Thiên Tỉ nắm tay Hoành đi ra xe rồi chở cậu đến trường. ________________________
*Tại trường TF*
"Chí Hoành, cậu bị sao vậy?" - Vương Nguyên vào lớp, thấy Hoành đang ngồi nắm chặt hai tay, mắt rưng rưng như muốn khóc, vội chạy đến hỏi.
"Tớ không sao" - Chí Hoành gạt nước mắt, rồi cười với cậu.
"Đừng giấu tớ, mau nói"
"Oaaaaa.... Thiên Tỉ đánh tớ" - Bỗng Hoành ôm chầm lấy Nguyên mà khóc òa lên.
"Hả??? Tại sao Thiên Tỉ lại đánh cậu?" - Nguyên ngạc nhiên nhìn Hoành.
"Do hôm qua a~"
"Haizz, tớ cũng đồng cảnh ngộ với cậu" - Vương Nguyên nhăn mặt vừa nói vừa xoa chỗ bị Tuấn Khải cắn giờ còn rát kinh khủng, chả biết răng anh làm bằng gì nữa, đau chết đi được.
Sau mấy tiết học dài thăm thẳm, cuối cùng cũng được ra về, Nguyên cùng Hoành vui vẻ bước ra cổng. Từ xa có thể thấy 2 chiếc xe Ferrari LaFerrari quen thuộc được đậu ngay cổng trường, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đều leo lên mỗi chiếc và đi hai hướng khác nhau.
*Xe Khải Nguyên*
"Chào anh Tuấn Khải" - Vừa ngồi vào xe, Nguyên vui vẻ nhìn anh nói.
"Ừ chào em, bảo bối" - Anh mỉm cười rồi quay sang cài dây an toàn cho cậu, sẵn đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"A-anh làm gì vậy?" - Hai má cậu ửng đỏ cuối đầu nói.
"Hôn em" - Anh tỉnh bơ trả lời, nhìn biểu hiện của cậu thật dễ thương.
"Anh..."
"Cho em nè" - Tuấn Khải đưa cho cậu một bịch bánh cookie matcha - là món cậu yêu thích nhất. Vương Nguyên cười híp mắt ngồi ăn ngon lành.
"Woaaa, cám ơn anh"
Anh cười rồi cũng khởi động xe chạy đi. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn gần hết đống bánh đó, còn anh thì vẫn tập trung lái xe lâu lâu lại liếc nhìn người con trai bé nhỏ bên cạnh, mà vô thức mỉm cười.
Tuấn Khải lái xe đến công ty, dừng trước cổng anh mở cửa bước xuống, quay sang nói với cậu.
"Vương Nguyên ngoan ở đây ăn bánh chờ anh một chút, anh đi rồi sẽ quay trở lại ngay, không được đi lung tung, tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, biết chưa?"
"Vâng em biết rồi, em sẽ cẩn thận"
"Ngoan lắm" - Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đóng cửa xe thật an toàn rồi xoay bước vào cửa chính của công ty.
Vương Nguyên ngồi một mình trong xe, vừa ăn vừa suy nghĩ "Tại sao anh ấy lại nói không được tiếp xúc với ai là sao nhỉ? Hay là Tuấn Khải sợ mình sẽ bị bắt cóc chăng? Ầy, mình đã lớn rồi mà".
Từ phía xa trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc lớn, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa lớn, tay cầm điếu xì gà nhàn nhã đưa lên miệng hút. Xung quanh là những người mặc áo vest quen lịch lãm. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn vào chiếc xe màu xanh bóng loáng, miệng vẽ lên một đường cong - "Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mồi nhử trước đã".
Ông đứng lên từ từ tiến lại gần một người thanh niên đang cầm một khẩu súng nhắm, đầu súng đã được chỉnh ngay ngắn ở mục tiêu, chỉ còn chờ lệnh, rồi ra hiệu. "Bắn"
*Đoàng*
"Áaaaaa" - Chưa đầy 1s, viên đạn lập tức nhắm thẳng vào cửa kính làm nó nhanh chóng bị vỡ nát thành từng mảnh, viên đạn xuyên thẳng qua lớp kính dày mà xẹt một đường qua vai Vương Nguyên làm nó rách ra đến chảy máu, mặt cậu bị những mảnh cửa kính xướt qua, Vương Nguyên đau đớn hét lên.
"Sao lại xảy ra chuyện này? Đ-Đau quá, T-Tuấn Khải..." - Cậu nhăn mặt ôm đôi vai đang chảy máu càng nhiều mà cố gọi tên anh.
"Anh đang ở đâu? M-au cứu em... Tuấn Kh..." - Mặt cậu giờ đã tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, vai đau rát cứ liên tục chảy máu, gọi anh mãi đến khi cậu ngất đi trước mắt là một màu đen tối.
Tuấn Khải ở phòng chủ tịch được thư ký đưa cho vài bản hợp đồng cần gấp chữ ký của anh, liền nhanh chóng ngồi vào ghế xử lý nhanh thì bỗng tiếng chuông điên thoại reo - là vệ sĩ của công ty.
"Có chuyện gì?"
"Thưa chủ tịch, xe của ngài bị..."
"Bị làm sao hả? Thôi chết Vương Nguyên" - Tuấn Khải hốt hoảng bỏ hết tất cả vội chạy đi, trong lòng thấp thỏm không yên, chắc chắn Vương Nguyên đã có chuyện.
Vừa tới trước cổng, làm anh không khỏi ngạc nhiên, xe của anh cửa kính bị bể nát, còn Vương Nguyên...
Tuấn Khải mở cửa xe kéo Vương Nguyên ra ngoài, bế cậu trên tay, anh nhìn cậu chua xót, cậu đã ngất xỉu khắp người đầy máu.
"Mau đem xe đến đây, đưa thiếu gia đến bệnh viện, NHANH"
Trên chiếc xe khác, anh ôm chặt cậu trong lòng, người anh cũng dính đầy máu, anh mặc kệ, lỗi là tại anh nếu biết anh đã đem Vương Nguyên cùng theo để giờ cậu không phải bị như thế này " Vương Nguyên xin em đừng có chuyện gì hết, đều là lỗi tại anh, em mau tỉnh lại đi". Anh hôn lên trán cậu thật sâu rồi ôm cậu chặt hơn nữa như thể nếu buông cậu ra cậu sẽ biến mất, không còn ở bên anh nữa.
Đến bệnh viện, Tuấn Khải bế cậu trên tay đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào trong tiến hành xem xét. Sau cánh cửa phòng cấp cứu trong suốt, anh lặng người nhìn hình ảnh Vương Nguyên nằm trên băng ca màu trắng, bác sĩ không ngừng gắn đủ thứ dây truyền nước vào người cậu. Anh mệt mỏi dựa người vào tường, một lát sau bác sĩ bước ra nói với anh.
"Thưa Vương Tổng, thiếu gia do bị viên đạn bắn trúng qua vai nhưng chỉ ngoài da gây mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã khâu lại vết thương nên không có gì đáng nghiêm trọng... thiếu gia cần nghỉ ngơi để bình phục trở lại"
"Được, mau chuyển đến phòng hồi sức"
Bác sĩ gật đầu, xoay người vào trong rồi chuyển Vương Nguyên sang phòng hồi sức. Anh cũng đi theo đến phòng bảo tất cả lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh và cậu.
Anh bước đến cạnh giường nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, vuốt khuôn mặt trắng mịn đẹp không tỳ vết giờ đã có những miếng băng gạc chi chít trên mặt "Bảo bối em mau tỉnh lại, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh cookie mà em thích nhất, em chịu không?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, chợt anh siết chặt tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ, mau đều tra người đã làm hại Vương Nguyên nhanh, gọi Chí Hoành đến đây chăm sóc cho Vương Nguyên"
Anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông, mệt mỏi gục đầu lên cánh tay chờ cậu tỉnh dậy.
"Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lạnh lùng, tàn khốc này biết quan tâm cho một người, cậu là người có thể làm anh cười, vui vẻ, biết chăm sóc lo lắng chu đáo đến vậy. Có lẽ Vương Nguyên chính là mạng sống duy nhất của anh, là thiên thần nhỏ luôn bên cạnh anh. Không có cậu anh sẽ không sống được nữa"
|
Chap 13 Giao Vương Nguyên cho Chí Hoành, Tuấn Khải đi đến gặp bác sĩ để làm hồ sơ xuất viện cho cậu về nhà. Trên đường về anh ôm cậu nằm gọn trong lòng, Chí Hoành cùng anh lên xe. Đến nhà anh bế cậu về phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi quay sang nói với Chí Hoành - "Cậu ở đây chăm sóc cho Vương Nguyên cẩn thận, cần gì cứ việc gọi quản gia, tôi có việc phải ra ngoài sẽ về sớm".
"Được" - Hoành gật đầu đồng ý.
"Cám ơn cậu" - Nói rồi anh liền bước ra khỏi phòng xuống nhà dặn dò quản gia vài điều "Mau gọi cho Đình Tín đến đây nói với cậu ấy luôn theo sát Vương Nguyên, bất cứ việc gì cũng phải báo cáo với tôi, đã rõ?"
"Vâng thưa cậu chủ, tôi đã rõ"
Anh mới yên tâm ra xe rời đi. Tuấn Khải lái xe đến bang Hắc Bạch - là một băng đảng ngầm khét tiếng chỉ trong giới mafia biết do Vương Tuấn Khải thừa kế của cha Vương Tuấn. Nó được đặt trong một căn nhà nằm khuất sâu trong khu vườn ở giữa chỉ có một con đường duy nhất, bao bọc xung quanh toàn là cây cối, nhìn rất ghê rợn.
Dừng xe trước cửa, có hai cận vệ cung kính chào anh "Thưa cậu chủ, thiếu gia Thiên Tỉ đã tới đang chờ ngài bên trong"
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi sải bước vào trong tới trước một máy quét vân tay chỉ có anh và Thiên Tỉ mới có thể được chấp nhận, còn những người cận vệ đều có một lối riêng để vào căn phòng bí mật bên trong. Cánh cửa mở ra hai bên, anh bước vào lối đi tối đen chỉ có một ánh đèn mờ ảo. Thiên Tỉ thấy anh, tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính lớn trong căn phòng bí mật toàn cửa kính suốt gắn xung quanh, máy móc hiện đại, thiết bị định vị đều có đầy đủ - đây cũng là căn phòng tìm được người nhanh nhất, ở dưới sàn nhà là có thiết bị định vị dấu chân của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nên chỉ hai người mới được đặt chân vào đây, điềm đạm nói: "Đã tìm được rồi"
"Là ai?"
"Huyết Bang"
"Ông thật to gan, nếu ông ta muốn khiêu chiến.... được báo với tất cả tối nay chuẩn bị đi 12g, xác định địa điểm ông ta đang ở"
"Hảo" - Thiên Tỉ nghe lệnh thông báo cho tất cả mọi người trong bang, xong xuôi anh cùng Tuấn Khải lái xe về Vương Gia.
________________________
*Tại Vương Gia*
"Ưm... Tuấn Khải... cứu... áaaaa..." - Vương Nguyên nằm trên giường tay khẽ động đậy, chợt bật người dậy hét ầm lên, trán đổ đầy mồ hôi, tay chân không ngừng run rẩy làm Chí Hoành bên cạnh giật mình.
"Vương Nguyên, cậu mau bình tĩnh, là tớ Chí Hoành đây"
"Là cậu sao?" - Nguyên ngơ ngác nhìn cậu.
"Phải là tớ, nào mau nằm xuống nghỉ ngơi đi" - Hoành đỡ cậu nằm xuống giường rồi nhấn vào điện thoại để trên bàn gọi quản gia thông báo rằng Vương Nguyên đã tỉnh.
Quản gia cùng Đình Tín - là bác sĩ riêng của Vương Gia lên phòng cậu, Đình Tín liền đến xem xét lại tình hình của cậu rồi nói với quản gia:
"Thiếu gia đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương lành lại là được, đây là thuốc giảm đau, vậy tôi xin phép"
"Thật cám ơn, tôi tiễn cậu" - Quản gia cung kính tiễn anh ra về rồi quay vào trong nói với đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu tẩm bổ.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ trở về, lập tức tiến thẳng lên phòng cậu, anh nhớ và lo cho cậu lắm, không biết giờ này cậu đã tỉnh chưa? Đẩy cửa vào anh thấy Vương Nguyên đang ngồi dựa người vào thành giường tay đang cầm bát cháo nóng khó nhọc ăn từng muỗng, Chí Hoành bên cạnh gọt táo cho cậu.
Nghe tiếng động, Vương Nguyên hướng mắt ra cửa, Tuấn Khải đã về, cậu vui vẻ nhìn anh. Khi thấy cậu bình phục trở lại anh cũng đã bớt lo lắng được phần nào, tiến tới cầm giúp cậu tô cháo, ôn nhu nói.
"Em thấy đỡ hơn không?"
"Em đỡ rồi, chỉ là vai hơi đau" - Vương Nguyên hơi nhăn mặt khi cử động vết thương lại đau rát.
"Vương Nguyên, cậu đã ổn?" - Thiên Tỉ bước tới bên cạnh hỏi thăm cậu.
"Vâng, tôi đã ổn, cám ơn anh... à phải anh chở Chí Hoành về nghỉ ngơi đi, tôi không sao nữa rồi" - Nguyên nói với Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn Chí Hoành.
"Được rồi, tớ về đây, cậu hảo nghỉ ngơi" - Chí Hoành tạm biệt hai người rồi cùng Thiên Tỉ ra về.
"Tuấn Khải... em đau..." - Sau khi tạm biệt hai người kia, vai lại truyền đến cảm giác đau, cậu mím môi gọi anh.
"Xin lỗi em" - Tuấn Khải nhìn cậu đang chịu đựng cơn đau, xót xa ôm cậu trong lòng nói.
"Hử??? Sao lại xin lỗi em, không phải lỗi của anh mà"
"Là lỗi anh đã không mang em theo cùng để em phải chịu đau đớn như vậy"
"Không phải lỗi anh mà, em không sao chỉ đau chút... A..." - Chưa kịp dứt câu, vai lại đau nhức không thôi. Cậu chỉ muốn anh đừng lo lắng cho cậu quá nhiều nên mới nói vậy, anh còn công việc của anh, không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.
"Như vậy mà nói không đau"
"Em... ơ sao áo anh dính nhiều máu quá vậy? Có phải anh bị thương gì không hả? Mau đưa em coi" - Cậu vô tình nhìn lại áo anh thật dính nhiều máu, hốt hoảng xem xét khắp người anh.
"Anh không bị thương gì hết, do lúc bế em nên bị dính anh chưa kịp thay" - Anh mỉm cười giữ cánh tay đang làm loạn trên người anh lại.
"Phù, làm em lo gần chết" - Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Em mau ăn hết tô cháo, anh đi tắm, sẽ ra ngay" - Tuấn Khải đưa tô cháo lại cho Vương Nguyên rồi đi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Vương Nguyên ngồi ăn được mấy muỗng, cảm thấy khát nước liền với tay lấy ly nước để tủ bên kia, nó khá xa với tầm tay cậu, cố với tới thì...
*Xoảng*
Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, Tuấn Khải nhanh chóng mặt quần áo chạy ra, anh nhìn cảnh tượng trước mắt Vương Nguyên đang đau đớn ôm vai mà khóc, máu từ đó mà chảy không ngừng, tô cháo đã bị bể nát thức ăn văng lung tung trên sàn. Anh chạy đến bế cậu ra khỏi đống lộn xộn đó, ở trong lòng anh không ngừng run rẩy cậu ôm chặt lấy cổ anh mà khóc nức nở.
"Em đau quá Tuấn Khải"
"Không sao, Vương Nguyên bình tĩnh nào" - Anh không ngừng vỗ lưng trấn an cậu.
Anh lập tức gọi quản gia "Mau sai người dọn dẹp phòng, mang cả hộp thuốc lên đây, nhanh"
"Tuấn Khải..." - Cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông, máu trên vai cậu không ngừng chảy ra.
"Vương Nguyên ngoan, kẻo động đến vết thương"
Quản gia nhanh chóng đưa anh hộp thuốc, anh gỡ hai tay cậu xuống đặt cậu ngồi trên đùi anh rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho cậu, những cách thức băng bó vết thương do bị đạn bắn anh đều học qua, vì anh thường xuyên bị như vậy, anh biết nó rất đau, đối với anh thì không sao, còn Vương Nguyên quá non nớt để chịu những vết thương như vậy. Cậu chỉ chày xướt nhẹ anh đã cảm thấy lo lắng không yên, huống hồ chi những vết thương làm cậu đau muốn khóc càng làm anh lo lắng hơn. Vương Nguyên đau đớn cắn chặt răn chịu đựng, Tuấn Khải tháo băng, sát trùng rồi lấy miếng khác dán lại cho cậu một cách rành rọt nhưng rất tỉ mỉ để tránh làm cậu đau.
"Uống thuốc giảm đau nào Vương Nguyên" - Anh lấy thuốc từ quản gia rồi đút vào miệng cậu. Vương Nguyên đã cảm thấy bớt đau rất nhiều, cậu mệt mỏi dựa vào người anh mà thiếp đi.
"Cậu chủ mọi thứ đã xong" - Sau khi tất cả người hầu đã dọn dẹp xong mọi thứ, thay cả grap giường mới. Anh bế cậu đặt lên giường, vuốt tóc cậu rồi cuối người hôn đôi môi đỏ mọng kia một cái. Anh với tay cầm áo khoác được quản gia đưa rồi nói "Canh chừng thiếu gia cẩn thận" rồi mở cửa ra ngoài. ____________________________
*Tỉ Hoành*
Sau khi rời khỏi Vương Gia, Thiên Tỉ chở Chí Hoành về nhà, nấu đồ cho cậu ăn xong rồi bắt cậu lên giường đi ngủ, nhưng giờ còn sớm cậu nào chịu.
"Chí Hoành lên giường ngủ mau"
"Còn sớm mà" - Cậu ôm gối leo lên giường mè nheo với anh.
"Ngủ sớm mai đi học"
"Mai Vương Nguyên sẽ nghỉ học, đi một mình chán chết... hay là mai cho em nghỉ học đi" - Chí Hoành nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại.
"Thôi được, mai cho em nghỉ nhưng giờ đi ngủ trước đã" - Thiên Tỉ xoa đầu cậu nói.
"Vâng, cám ơn anh Tỉ ca" - Chí Hoành nhào tới ôm anh rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ lun.
Thiên Tỉ đang còn đơ người vì cái ôm lúc nãy, bừng tỉnh lắc đầu vài cái chỉnh chăn ngay ngắn cho cậu rồi bước ra ngoài.
|
Chap 14 Đúng như giờ hẹn, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng các vệ sĩ giỏi nhất trong bang có mặt ở bãi đất trống gần biển cách xa Trùng Khánh, không khí yên lặng đến đáng sợ. Ít phút sau, có một đám người mặc ao vest đen cùng người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đến, giữa hai bên có một ranh giới rõ rệt giống như một trắng một đen. Người đàn ông cười khẩy nhìn Tuấn Khải.
"Chào Vương Tổng, đã lâu không gặp nhỉ?"
"Cám ơn lời quan tâm của ông" - Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Ô thật khách sáo, sao? Món quà tôi gửi đến Vương Tổng có cảm thấy thích không?" - Ông ta lại châm biến làm mặt anh càng đen lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
"Phải nhờ nó mà hôm nay sẽ là ngày tàn của ông" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải rút trong túi quần ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta. Lập tức tất cả cận vệ hai bên móc súng chĩa vào nhau nhưng lại không bắn.
Lúc đầu ông ta có phần hơi hoảng sợ, ông cũng biết khi đụng đến Vương Tuấn Khải trước sau chỉ có con đường chết còn không thì thân thể cũng chịu đau đớn như cảnh ngục tù. Nhưng vì lòng tham lam năm xưa làm ông không thể không nổi lên ý định muốn chiếm lấy. Đúng, ông là muốn Tuấn Khải phải chết như vậy ông sẽ chiếm được trọn tập đoàn TF. Ông hơi run nhìn Tuấn Khải, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc anh.
"Thật vậy sao, nếu đổi lại hôm nay là ngày tàn của mày, được không Vương Tổng? Như vậy cậu vợ nhỏ của mày sẽ buồn lắm đấy.... Hahaha..."
"Chết tiệt, mày câm mồm" - Tuấn Khải hết sức chịu đựng rồi, anh nắm chặt khẩu súng chuẩn bị bóp còi.
*Đoàng*
Cuộc chiến bắt đầu, Tuấn Khải dịch hướng súng sang những tên mặc áo đen đằng sau ông ta, các vệ sĩ sau anh nhanh chóng bắn hạ từng tên, làm bọn chúng không kịp trở tay. Chỉ trong vài phút, xác người la liệt đè lên nhau nằm trên vũng máu đỏ tươi. Trong lúc hoảng loạn, ông ta liền chạy trốn vào khu rừng phía sau, Tuấn Khải đưa khẩu súng nhắm thẳng vào chân vào chân ông ta, lập tức ngã xuống thống khổ ôm chân la hét.
Lại lần nữa anh giơ súng lên ngay đầu và "Đoàng", lần này ông ta ngã gục ngay tại chỗ, máu không ngừng chảy ra từ đầu "Tạm biệt ông, xem như đã trả thù xong"
Anh cho súng vào túi quần rồi thong thả quay bước đi, không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu nhưng giờ lại thoang thoảng mùi máu tanh. ______________________
Tuấn Khải quay về biệt thự Vương Gia cũng đã tối khuya, anh lên phòng mở cửa, trong phòng tối ôm chỉ duy nhất ánh đèn ngủ thấy Vương Nguyên đang yên giấc trên giường, anh đóng cửa phòng rồi đi thay đồ, xong anh nhẹ nhàng leo giường vòng tay ôm lấy Vương Nguyên. Như tìm được hơi ấm quen thuộc cậu cựa quậy rúc sâu vào lòng ngực ấm của Tuấn Khải mà hít lấy hương thơm bạc hà đặc trưng của anh. Tuấn Khải đắp chăn cho cả hai rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. ___________________________
*Tỉ Hoành*
Thiên Tỉ trở về rồi nhanh chóng lên phòng xem Chí Hoành thế nào. Cậu đang ngủ rất ngon, chăn quấn chặt ôm lấy thân thể nhỏ bé như sợ ai sẽ giành chăn với cậu vậy, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, cậu đang mớ. Anh bật cười rồi leo lên giường ôm lấy cái kén to đùng kia, thật ấm a~. Khẽ đặt lên môi cậu nụ hôn, trước khi ngủ còn nhìn thấy cậu mỉm cười. Thật ra là lúc đó Chí Hoành đang mơ thấy Thiên Tỉ hôn cậu nên mỉm cười hạnh phúc, nhưng cậu nào biết nó là sự thật. _______________________
~FlashBack~
Lúc Vương Tuấn còn sống - là cha ruột của anh, Tuấn Khải mới 10 tuổi, mẹ anh là bà Vương Khải Anh. Do một lần bị người bên Huyết Bang ám sát đẩy Vương Tuấn vào con đường cùng vì lúc trước người bên Hắc Bang cùng Huyết Bang là một nhưng chỉ có tập đoàn là khác nhau. Khi thấy Vương Tuấn xây dựng một công ty hùng mạnh còn ông ta thì lại làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, lòng tham trỗi dậy ông liền cho người đến tận biệt thự Vương Gia giết chết Vương Tuấn rồi tách đôi Huyết Bang.
Khi thấy cha mình chết khắp người đầy máu tanh, Vương Tuấn Khải cùng mẹ ôm chặt lấy cha khóc nức nở. Trước khi nhắm mắt ông dặn dò đứa con trai duy nhất sau này hãy giúp ông trả mối thù này.
Từ đó Tuấn Khải quyết tâm học thật giỏi, rèn luyện thân thể để có thể thừa kế tập đoàn TF và Hắc Bang. Nó cũng làm thay đổi cuộc sống của anh từ một đứa bé lúc nào cũng cười lộ ra cặp răng khểnh rất đáng yêu cho đến một người lạnh lùng, giết người không run tay, bởi vậy ai cũng gọi anh là động vật máu lạnh. Khi cậu đã trưởng thành, là lúc bà Vương nhắm mắt xuôi tay để lại mình anh sống cùng quản gia. Bà đã chết do căn bệnh tim tái phát quá nặng, càng làm cho lòng anh luôn nghĩ đến hai chữ "trả thù".
~End FlashBack~ ____________________________ [Au: Chap này hơi ngắn tí, au sợ nó không được hay cho lắm, ming mọi người ủng hộ và góp ý kiến cho au với nha :))))]
|