[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 24 [Au: Bù cho mọi người hai chap mới đây, tks mọi người đã ủng hộ cho au]
________________________
Sáng hôm sau Thiên Tỉ đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, anh vào phòng bà Vương nói chuyện cùng bà một hồi lâu rồi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chí Hoành đi học. Xong xuôi mới lên gọi cậu dậy. Đẩy cửa bước vào nhìn trên giường thấy trống trơn, chăn cũng đã được xếp gọn gàng để ngay ngắn ở đầu giường, nhìn về phía cửa phòng tắm có ánh đèn sáng trưng nghĩ chắc cậu đã thức thức dậy nên đi lại tủ lấy một bộ vest đen rồi vào phòng khác để thay.
Thiên Tỉ thay đồ xong vội chạy xuống bếp hâm nóng lại thức ăn rồi dọn hết tất cả ra bàn, ngồi chờ cậu xuống. Một lát sau, Chí Hoành đồng phục gọn gàng bước xuống tay xách cặp bước thẳng ra cửa không thèm nhìn đến xung quanh.
"Chí Hoành" - Thấy cậu không thèm để ý xem anh đang ở đâu mà một bước đi thẳng, Thiên Tỉ liền cất giọng gọi.
Cậu dừng chân lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
"Mau vào đây ăn sáng, anh đã chuẩn bị cho em rồi"
"Em không đói lắm, anh ăn đi rồi đi làm, em trễ giờ học rồi" - Chí Hoành vẫn không chịu quay đầu lại, nói xong liền toan bước đi nhưng mới vừa đặt chân ra tới trước cửa đã bị tiếng nói của anh làm đứng chết chân tại chỗ - "Nếu trong 3s em không quay trở lại bàn ăn ngồi mà để anh bước ra đến tận chỗ em thì đừng mong anh nói em một bí mật này".
"Bí mật của anh thì có liên quan gì đến em"
"Anh nghĩ chắc em muốn nghe đó"
"1" - Thiên Tỉ đứng ở phòng bếp và bắt đầu đếm.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì cả.
"2"
Cậu xoay người cuối đầu đi từng bước về phía anh. Thấy cậu ngoan ngoãn đi vào trong, anh cũng không đếm nữa mà quay người đi lấy cốc sữa cho cậu.
Chí Hoàn ngồi vào bàn, thức ăn đã được để sẵn trước mặt mùi thơm bốc lên nghi ngút, như thường ngày chí cần là món anh nấu cậu sẽ nhào vô ăn ngay, anh nấu ăn rất ngon món gì cậu thích ăn chỉ cần nói anh đều làm được cho cậu. Nhưng hôm nay cậu không màn tới đồ ăn có dâng tới trước mặt đi chăng nữa, thật là nuốt không trôi mà. Thiên Tỉ đặt cốc sữa lên bàn cho cậu nói - "Ăn xong rồi uống hết ly sữa rồi mới được đi học"
Cậu chỉ gật đầu rồi cuối mặt xuống mà ăn nhanh cho xong phần của mình, anh cũng không nói thêm nữa cũng ngồi vào bàn và ăn. Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ mang bát đĩa của cậu và anh đi rửa trong khi đó Chí Hoành tìm cách xác cặp đi trước, nhưng lại chỉ mới bước tới cửa lại nghe tiếng anh gọi.
"Em đứng yên đó cho anh"
"Em ăn xong rồi, giờ em đi học"
"Anh đưa em đi"
"Không cần đâu, em có thể tự đi..."
"CHÍ HOÀNH" - Thiên Tỉ đi tới trước mặt cậu, mặt đằng đằng sát khí làm cậu rụt cổ lại không dám nói nữa.
"Em chọn đi một là anh đưa em đi, hai là em tự đi thì anh sẽ dùng gia pháp" Nghe đến hai chữ "gia pháp" thì người cậu đã run rẩy trên đời cậu sợ nhất là ai đánh đòn cậu đó - "Anh thôi đừng dùng roi đánh em có được không?"
"Vậy thì đi với anh" - Vừa dứt câu, Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu mà lôi đi ra xe phóng đi.
Trên xe hai người cũng chả thèm nói với nhau câu nào, Thiên Tỉ vẫn tập trung lái xe còn Chí Hoành vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính xe. Cho đến khi anh dừng xe lại trước cổng trường cậu mới bừng tỉnh, vội mở cửa bước xuống. Bị anh kéo trở lại vào trong, Thiên Tỉ cuối xuống hôn nhẹ lên môi Chí Hoành, làm cậu đứng hình mở tròn mắt nhìn anh.
Rời khỏi môi cậu, anh nói rồi buông cậu ra - "Trưa anh đợi em trước cổng, nhớ chờ anh"
"À ờ" - Chí Hoành ngơ ngác nhìn anh.
"Vào lớp đi, chiều chúng ta đi hẹn hò" - Thiên Tỉ nhịn không được liền hôn cậu một cái nữa, đợi cậu xuống xe rồi mới rời đi.
Chí Hoành vẫn đứng đơ người đó, cậu chưa hiểu ý của anh cho lắm "Đi hẹn hò??? Mình và anh ấy chả là gì cả, hôm qua Tỉ ca còn nói là không thích mình mà, sao hôm nay lại rủ mình đi hẹn hò chứ? Anh ấy đang cảm thấy mình đáng thương lắm sao, hay là rủ mình đi chung để xem anh ấy đi cùng người khác coi mình là bóng đèn chăng?". Nghĩ đến đây, lòng cậu lại thắt lại, nhớ tới lúc anh nói không thích mình, mắt bắt đầu cay.
"Hey Nhị Hoành, đứng đây chi vậy?" - Từ đâu Vương Nguyên chạy tới hét ầm vô tai cậu, mới giật mình bừng tỉnh.
"Ờ không có gì"
"Mới sáng sớm làm gì ủ rũ thấy ghê"
"Không có, vào lớp thôi" - Chí Hoành quay lưng đi vào lớp, bỏ Vương Nguyên ở đó mà chạy theo - "Nè đợi với coi".
"Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe với?" - Không để cho Chí Hoành yên, Vương Nguyên lại tiếp tục dò hỏi cậu. Vương Nguyên sao có thể làm ngơ khi thấy bạn mình gặp chuyện chứ.
"Không có gì đâu"
"Mặt cậu như bị thất tình đến nơi"
"Gì????"
"Đang đơn phương ai hả?"
"Thật ra..." - Chí Hoành cũng không muốn giấu Vương Nguyên, đã xem cậu là bạn thì có chuyện gì cũng phải chia sẽ cùng cậu. Nhưng nói ra rồi liệu Vương Nguyên có cách nào giúp cậu không, có động viên cậu tiếp tục theo đuổi Thiên Tỉ hay từ bỏ?
"Thật ra là tớ thích..." - Chí Hoành ấp úng nói.
"Nói đi thích ai vậy?"
"T-Thiên Tỉ"
"Hả???? Cậu thích Thiên Tỉ sao?" - Vương Nguyên ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu.
"Phải"
"Vậy Thiên Tỉ có thích cậu không?"
"Hôm qua mình đã thử nói nhưng anh ấy bảo là không, rồi sáng nay anh ấy một mực đòi đưa tớ đến trường, còn nói là đi hẹn hò"
"Oh... theo mình nghĩ... thôi để trưa về tớ sẽ hỏi Tuấn Khải xem sao, coi anh ấy sẽ giúp được gì cậu" - Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi liền sực nhớ tới Tuấn Khải, nghĩ chắc là anh sẽ có cách giúp Chí Hoành thôi.
Cậu gật đầu nhìn Vương Nguyên, xong lại lôi bài vở ra học.
|
Chap 25 Đến trưa, vừa nghe tiếng chuông reo Vương Nguyên và Chí Hoành đã dọn tập vở phóng ra ngoài. Tới cổng trường đã thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng dựa người lên hai chiếc xe riêng. Vương Nguyên lôi Chí Hoành đi tới trước mặt hai người, kéo cậu qua chỗ Thiên Tỉ ý bảo là đi cùng anh ấy đi, Hoành cứ nhìn cậu rồi lại nhìn qua Thiên Tỉ gật đầu rồi cùng anh lên xe đi về trước. Đợi hai người đó đi khỏi, Vương Nguyên mới hối thúc Tuấn Khải vào xe rời đi.
"Vương Nguyên" - Anh lái xe lâu lâu lại liếc nhìn sang người bên cạnh đang ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa, bèn gọi cậu.
"Vương Nguyên à" - Thấy cậu không thèm trả lời, anh gọi thêm lần nữa.
"VƯƠNG NGUYÊN" - Anh đưa tay cốc đầu cậu một cái làm cậu giật mình ôm đầu la làng lên - "Sao anh lại đánh em?"
"Anh gọi em nãy giờ em có nghe đâu"
"Hôm nay biểu hiện của em rất lạ, có chuyện gì mà ngồi ngây người ra đó"
"Ưm... không có" - Vương Nguyên lắc đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa mà thở dài.
"Nói anh nghe, là chuyện của Thiên Tỉ và Chí Hoành, đúng không?" - Anh không phải là không biết, lúc đầu có thật là anh không biết chuyện gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Thiên Tỉ thay đổi và cả lúc Chí Hoành cứ nhìn Vương Nguyên nhưng chẳng chịu nhanh lên xe của Thiên Tỉ, là anh đã biết giữa hai người họ đang có chuyện gì rồi.
"Hử??? Sao anh lại biết?" - Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh.
"Không có gì qua mắt anh được cả"
"Thật ra em đang tính hỏi anh về chuyện này nhưng... em chả biết nói sao" - Vương Nguyên nhún vai nói.
"Thì giờ anh cũng đã biết rồi, em nói đi"
Rồi Vương Nguyên đem toàn bộ câu chuyện của Chí Hoành đã nói kể lại hết toàn bộ cho anh nghe. Tuấn Khải nghe xong chỉ gật đầu chả nói gì thêm, cậu thì đang chờ anh nói mà chả nghe được lời nào từ anh.
"Anh nói đi, giờ giải quyết sao?" - Vương Nguyên khẽ lay người anh hỏi.
"Không cần em phải nhúng tay vào đâu, Thiên Tỉ sẽ tự biết cách giải quyết mà" - Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Nhưng em thấy...." - Vương Nguyên vẫn hoài nghi nhìn anh.
"Em xem thường Thiên Tỉ rồi đó"
"Vậy anh kể cho em nghe về Thiên Tỉ đi" - Cậu bỗng quay sang nhìn chằm chằm lấy anh, nghe anh nói vậy cậu thật tò mò về Thiên Tỉ quá, không lẽ cậu ấy là bản sao của Tuấn Khải sao.
"Thiên Tỉ là em cùng cha khác mẹ với anh, về cách xử lý mọi việc đều suy nghĩ rất kĩ mới ra quyết định, tính cách thì rất giống anh, khi anh không có mặt ở tập đoàn, Thiên Tỉ đều là người xử lý mọi việc rất nhanh chóng, đâu lại vào đó, còn về Chí Hoành thì em yên tâm giao cho Thiên Tỉ đi" - Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói cho cậu nghe, Vương Nguyên ngồi đó chăm chú lắng nghe từng chữ một.
"Vậy là anh đã biết hai người họ thích nhau từ lâu rồi hả????"
"Phải, ngay cả mẹ cũng biết"
"Ai cũng đều biết chỉ có em là không?" - Vương Nguyên dựa người ra ghế phụng phịu khoanh tay trước ngực.
"Chỉ tại em ngốc quá thôi, sau này sẽ gọi em là Nhị Nguyên đại ngốc" - Tuấn Khải bật cười nói.
"Em không ngốc"
"Ủa nhưng mà khoan... sao anh không thấy em hỏi gì về anh hết vậy?" - Tuấn Khải chợt nhớ ra, liền đổi đề tài mà hỏi cậu.
"Em biết cả về anh rồi"
"Hửm? Ai đã kể em nghe?"
"Là em đã lén vào phòng làm việc của anh để điều tra" - Cậu cười cười gãi đầu nhìn anh - "Anh nói chuyện gì anh cũng biết, sao anh lại không biết có người đang điều tra anh vậy... Hahaha, anh là đồ đại ngốc, VƯƠNG TUẤN KHẢI NGỐC" - Vương Nguyên bụm miệng cố nén cười.
"Hôm nay em gan lớn nhỉ, có phải lâu rồi em chưa bị ăn đòn nữa nên nhớ sao hả?" - Tuấn Khải trừng mắt nhìn Nguyên, cậu vẫn bụm miệng cười đến đau cả bụng.
"Không phải, nhưng sự thật là vậy mà...hahahaaa..."
"Về đến nhà sẽ dạy dỗ em" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải nhấn ga vọt nhanh như bay về đến Vương Gia, làm cậu hoảng sợ tim như muốn nhảy ra vào. Về đến biệt thự Vương Gia, Tuấn Khải vác cậu lên vai đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa đẩy cậu nằm lên giường rồi nằm đè lên và bắt đầu dạy dỗ cậu....
[Au: Tuấn Khải dạy dỗ bảo bối nhà mình thế nào chắc mọi người cũng biết nhỉ. Tới đây mọi người cứ nghĩ theo ý riêng nha, Au thì rất trong sáng không nghĩ bậy bạ đâu hihi] ______________________________
*TỉHoành*
Trên xe không ai nói câu nào, Thiên Tỉ tập trung lái xe còn Chí Hoành ngồi bên cạnh mà tim không ngừng đập liên hồi, cậu đang nghĩ bây giờ anh đưa cậu đi hẹn hò giống như lúc sáng anh đã nói không. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu anh có ý định làm gì nữa, hôm qua đã nói không thích cậu rồi bây giờ lại muốn đem cậu đi hẹn hò để không cảm thấy có lỗi với cậu chăng, nếu thế anh đâu cần phải vậy đâu. Chí Hoành vẫn còn đang trong mớ hỗn độn đó, cho đến khi anh lên tiếng cậu mới biết.
"Đến nơi rồi" - Anh mở cửa xe bước xuống, cậu cũng mở cửa bên cạnh mà xuống theo.
"Anh đưa em đi đâu?" - Nhìn xung quanh, anh đưa cậu tới công viên làm gì chứ.
"Đi hẹn hò, không phải anh đã nói rồi sao" - Bỗng Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Nhưng chẳng phải anh đã nói không thích em rồi còn gì" - Chí Hoành muốn gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
"Bây giờ thì thích rồi" - Thiên Tỉ quay sang nhìn cậu cười.
"Ơ? Là sao?" - Chí Hoành bất ngờ trước câu nói của anh.
"Là yêu em rồi đó, ngốc à" - Thiên Tỉ dừng lại, kéo cậu đứng đối diện mình.
"Thật sao? Nhưng hôm qua..." - Giờ không biết nên vui hay buồn nữa, tim lại đập không ngừng, mặt bắt đầu ửng đỏ.
"Anh xin lỗi, hôm qua đã để em khóc nhiều như vậy, từ giờ anh sẽ đền bù cho em được chứ?" - Thiên Tỉ kéo cậu lại ôm chặt trong lòng.
"Vậy là hôm qua anh là người đưa em về nhà sao?"
"Phải là anh"
"Vậy có phải là em đã tỏ tình trước không?" - Chí Hoành ngây thơ hỏi.
"Cũng đúng nhưng người thích trước là anh" - Nghe vậy, Chí Hoành nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lại anh, vậy là cậu đây không có yêu đơn phương nữa rồi.
Buông cậu ra, anh nắm tay cậu đi vòng quanh công viên, cùng cậu chơi trò chơi, đi ăn, chơi đã rồi tối về nhà ôm nhau ngủ. Đối với cậu thật hạnh phúc, hôm nay như là buổi hẹn hò thật sự vậy.
|
Chap 26 *Tại trường TF*
"Vương Nguyên, dạo này sao không thấy Lâm Hạ Nhi đi học vậy?" - Đang ngồi học, Chí Hoành đẩy nhẹ cánh tay Vương Nguyên nói.
"Tới không biết, chắc cậu ấy có việc bận thôi" - Cậu nhún vai nhìn Chí Hoành.
"Oh... vậy sao"
"Học đi kìa không thôi lại bị ra đi tàu bay nữa giờ"
"À há nhắc mới nhớ"
"Cả lớp nghiêm" - Đang luyên thuyên thì tiếng nhỏ lớp trưởng la lên. Theo phản xạ hai cậu cũng đứng dậy theo, từ ngoài cửa bóng dáng thầy hiệu trưởng bước vào cùng với một chàng trai đi theo.
"Các em ngồi đi... hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới, bạn ấy mới chuyển từ Hàn Quốc sang đây" - Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.
"Chào mọi người, mình là Kim Jisu, sau này mong mọi người giúp đỡ" - Người con trai gập người cuối chào mọi người, khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, đôi mắt to, mái tóc đen vuốt ngược lên để lộ vầng tráng cao, nhìn thoáng qua như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo.
"Woaaaa, đẹp trai quá" - Sau khi người con trai dứt lời, là hàng loạt những tiếng hú hét của đám con gái trong lớp.
"Cả lớp trật tự, Jisu em xuống ngồi bàn cuối nha"
"Vâng" - Người con trai nhanh chóng bước thẳng xuống dãy bàn cuối chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành còn trống một bàn.
Rồi từ lúc đó là cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, nhất là đám con gái hở một chút là có cả chục bức thư tình được đặt ngay bàn cậu nhờ đưa dùm. Nguyên Hoành nhìn nhau thở dài.
Sau cả năm tiết học, cuối cùng hai cậu cũng được thoát khỏi tụi con gái nhờ đưa thư tình rồi. Vừa thu dọn tập vở xong đã phóng như bay ra ngoài.
"Nè, cậu" - Đang đi tới giữa sân trường, Vương Nguyên bị một cánh tay kéo lại.
"Có chuyện gì?" - Cậu quay lại nhìn thì ra là người con trai mới chuyển vào lớp cậu đây mà.
"Cậu là Vương Nguyên phải không?" - Kim Jisu vẫn khư khư nắm chặt cánh tay Vương Nguyên.
"Phải, nhưng mà buông tay tôi ra đã" - Cậu nhăn mặt khó chịu nhìn người con trai đứng trước mặt mình.
"Nè anh là ai mà sao dám nắm tay bạn tôi vậy hả?" - Chí Hoành hất tay người nọ ra khỏi tay Vương Nguyên, kéo cậu ra đằng sau mình.
"Cậu là... Chí Hoành phải không?"
"Ờ phải thì sao?"
"Cậu còn nhớ tôi không?"
"Cậu là ai mà tôi phải nhớ?"
"Thôi bỏ đi, mai mốt tôi sẽ làm cho các cậu nhớ tới tôi" - Kim Jisu nói thẳng một câu rồi quay bước đi mất.
"Cái tên mới chuyển vô lớp mình bị khùng hả?" - Vương Nguyên nhìn Hoành hỏi.
"Chắc là vậy"
"Thôi chết Tuấn Khải đang chờ, mau ra" - Đang tính nói gì thêm, lại sực nhớ Tuấn Khải đang ở cổng trường chờ mình liền kéo Chí Hoành chạy như điên ra ngoài cổng. Vừa bước ra đã thấy chiếc xe quen thuộc bên cạnh là Vương Tuấn Khải với bản mặt đen thui, đã hiểu là anh đang bực bội vì cậu ra trễ rồi.
"Sao lại ra trễ?" - Vừa thấy cậu đến, anh lập tức hỏi.
"Em... bị trực nhật" - Vương Nguyên mím môi nói, cậu không thể nói là có người đã chặn cậu lại nên mới ra trễ vậy được, bảo đảm anh sẽ đi kiếm người đó mất.
"Ừ" - Anh gật đầu rồi nhìn sang Chí Hoành đang lóng ngóng nhìn xung quanh - "Hôm nay Thiên Tỉ có việc ở công ty, không đến được, lên xe tôi chở cậu về"
"Được, cám ơn anh"
"Nào lên xe thôi" - Vương Nguyên kéo Hoành vào xe ngồi ghế sau. Tuấn Khải nhanh khởi động xe rời đi.
Nguyên Hoành ngồi phía sau cười nói rôm rả, có khi còn đùa giỡn ôm nhau mà không để ý đến mặt Tuấn Khải đã đen một nửa. Anh tập trung lái xe nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu "Được lắm Vương Nguyên về đến nhà xem tôi xử em như thế nào". Tuấn Khải lái xe chở Chí Hoành về Vương Thị rồi chạy thẳng một mạch về Vương Gia.
"Mặt anh sao vậy Tuấn Khải? Anh bị bệnh hả, mau đưa em coi" - Vừa vào tới nhà, thấy mặt anh hầm hầm ngồi phịch xuống sofa.
"Không"
"Anh giận em vì em ra trễ sao?" - Nguyên ngồi xuống kế bên hỏi.
"Cũng không"
"Vậy chứ sao..." - Cậu suy nghĩ không phải anh đã biết chuyện mình giấu anh ấy nên mới giận mình sao? Không lẽ giờ đi nói sự thật ra cho Tuấn Khải biết???
"Tay sao lại bị như vậy hả?" - Trong lúc Vương Nguyên đang ngồi thừ người ra đó, anh đảo mắt nhìn xuống tay cậu bỗng thấy cổ tay bị đỏ, liền cầm tay cậu lên xem xét.
"Hả??? Ơ do..." - Vương Nguyên tính chối là do sơ ý quơ tay trúng cạnh bàn nên mới vậy nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị anh bế xốc đi thẳng lên phòng - "Tuấn Khải mau bỏ em xuống"
"Em mau im lặng cho anh" - Anh gằng giọng nói.
Cậu liền im bặt, anh giận cậu thiệt rồi.
"A~" - Bước vào phòng Tuấn Khải khóa trái cửa, đem cậu tới bên giường đẩy mạnh xuống liền nằm đè lên.
"Mau nói tại sao lại có vết đỏ này??? Nói không đúng anh liền lột đồ em" - Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đưa lên, tức giận nói.
"Em... do sơ ý nên mới..." - Vương Nguyên ấp úng trả lời.
"Đừng nói chữ sơ ý ở đây, vết đỏ này không phải do đụng trúng mà là do có người nắm lấy, đúng không?"
"K-hông phải... a~ Anh mau dừng lại..." - Mặt cậu trắng bệch khi chưa dứt câu, áo cậu đã bị xé ra làm đôi, Vương Nguyên đẩy tay Tuấn Khải ra, anh một tay nắm lấy chặt lấy hay tay cậu để trên đỉnh đầu, tay còn lại vẫn tiếp tục nắm lấy quần cậu mà tuột xuống khiến cậu dãy dụa không ngừng.
"Em nói mà... có người đã nắm chặt tay em nên mới như vậy... xin anh dừng lại đi" - Vương Nguyên mắt rưng rưng nhìn Tuấn Khải.
"Đợi anh dùng biện pháp mạnh em mới chịu nói sao hả" - Anh dừng mọi hành động lại, kéo cậu ngồi dậy, chăm chăm nhìn cậu nói.
"Em xin lỗi" - Vương Nguyên quệt nước mắt nhìn anh.
"Nói là ai?"
"Kim Jisu người mới chuyển về lớp em"
"Là... con trai của tập đoàn Kim Tae bên Hàn Quốc sắp sửa hợp tác với công ty anh" - Vừa nhắc đến, Tuấn Khải ngẩm nghĩ một chút là đã biết được ai.
"Sao anh lại biết?"
"Anh là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới, sao lại không biết"
"Thật không thể giấu anh chuyện gì được cả" - Vương Nguyên xụ mặt, bĩu môi nói.
"Vì vậy giờ em lo mà chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm đi"
"Thôi mà em đã xin lỗi rồi" - Vương Nguyên mè nheo nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.
"Đối với anh nói xin lỗi thì chưa xong, phải xem thành ý của em nữa kìa"
"Hả??? Thành ý sao?"
"Đúng em có biết hôm nay em đã gây ra nhiều tội không? Dám bỏ mặc anh trên xe cộng thêm việc nói dối anh, em đủ no đòn với anh rồi đấy"
"Em..."
"Vì vậy giờ anh sẽ xử tội em, nào bắt đầu thôi vợ à" - Nói dứt câu, Tuấn Khải lập tức đè Vương Nguyên trở lại giường, với tình cảnh của cậu hiện tại giờ khiến anh không thể không nổi lên thú tính, quần áo bị xé rách chỗ cần che lại cứ ẩn ẩn hiện hiện, càng tăng thêm sự kích thích trong anh, khiến nơi ấy của anh bắt đầu cộm lên có phần trướng đau.
Tuấn Khải không để Vương Nguyên kịp phản ứng, mạnh bạo cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút lấy, khiến nó nay đã đỏ lại càng đỏ hơn, nước bọt bóng loáng dính đầy, trông thật quyến rũ. Anh dừng lại nhìn ngắm cậu vài giây, nhếch mép cười rồi cuối người phả hơi nóng ấm ngay tai Vương Nguyên, làm mặt cậu ửng đỏ - "Vào phần chính thôi vợ".
[Au: Phần sau mọi người biết Tuấn Khải sẽ làm gì bảo bối rồi ha :))))]
|
Chap 27 Sáng sớm Vương Nguyên bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, làm tỉnh giấc. Xoay người thì cảm giác thắt lưng đau buốt không thôi, nhíu mày mở mắt tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của Tuấn Khải đang nằm kế bên, khuôn mặt anh như bức tượng được điêu khắc rất tỉ mỉ, những đường nét sắc sảo tuyệt đẹp, hàng mi dài cong vút được nhắm lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên giống như anh đang mơ thấy điều gì đó rất vui thì phải.
Vương Nguyên thật không ngờ lúc ngủ anh lại đẹp đến vậy, cậu mỉm cười khẽ nhích người tới gần anh hơn nhưng chợt thắt lưng đau nhói lên, cậu nhăn mặt nhìn anh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm "Đồ sắc lang, hại ta hôm qua đến giờ lưng đau muốn chết, Vương Tuấn Khải đáng ghét". Vương Nguyên thật hận không thể đem anh ra cắn cho đã. Từ tối hôm qua Tuấn Khải cứ đè cậu ra mà vận động mãi cho đến gần sáng mới chịu buông tha, hại cậu hôm nay ra nông nỗi thế này.
Vương Nguyên chồm người tới gần ngay mặt anh chần chừ một lúc rồi....
"Aaaaa" - Vương Nguyên cắn thật mạnh vào má Tuấn Khải thật đau rồi xoay người toan bỏ chạy. Nhưng đang định bò xuống, thì đã bị Tuấn Khải nắm lấy cổ chân kéo mạnh lên giường.
"Sáng sớm em làm gì mà dám cắn anh hả?" - Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên không cho cậu rời đi, trừng mắt nhìn cậu.
"Mau buông em ra"
"Làm sai rồi giờ còn dám kêu bỏ ra sao"
"Em không làm gì sai hết"
"Rõ ràng khi không tại sao lại cắn anh?"
"Đều tại tối hôm qua hết, nên em mới thành ra như vậy nè" - Cậu bặm môi nhìn anh.
"À... thì ra là vậy sao" - Tuấn Khải như hiểu ra được vấn đề, anh nhớ lại chuyện lúc tối hôm qua liền bật cười.
"Bộ vui lắm hay sao?"
"Nè, không phải do em làm sai trước nên anh mới trừng phạt em đấy thôi"
"Em..."
"Đã làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt"
"Rồi... coi như em thua anh, hứ" - Vương Nguyên giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
"Nào mau đi rửa mặt đi" - Tuấn Khải bật cười, kéo mặt cậu lại hôn chụt lên cái miệng nhỏ đang chu ra kia. Nói thật thì sáng sớm anh ghét ai làm phiền khi anh đang ngủ, nhưng vì sáng ra đã thấy được khuôn mặt giận dỗi hết sức đáng yêu của bảo bối mà không thể tức giận được.
"Giúp em đi" - Thấy anh bước xuống giường, cậu liền giơ hai tay ra mè nheo nói.
"Hôm nay sao lạ thế? Đòi anh bế nữa à" - Ngoài miệng thì trêu chọc nhưng vẫn cuối người nhẹ nhàng bế cậu lên, để tránh làm cậu đau.
"Là tại ai?" - Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Rồi, là anh được chưa"
Tuấn Khải ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi xả nước xong rồi đi ra ngoài lấy quần áo ở nhà thoải mái cho cậu rồi chờ đến phiên mình vào. Khi cả hai đã xong xuôi, Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đang thay y phục để đi làm, cậu chần chừ nhìn anh rồi nói:
"Anh à"
"Sao?"
"Em... muốn đến công ty của anh chơi được không?" - Vương Nguyên dè chừng nhìn anh, cậu sợ là anh không cho thôi, nhưng mà hôm nay cậu thì nghỉ mà anh lại đi làm, ở nhà thì chán chết được, thật muốn biết công ty của anh như thế nào, lần trước đến nhưng cậu không thể vào trong được.
"Em không muốn ở nhà à?"
"Hôm nay em được nghỉ học mà ở nhà một mình thì chán chết"
"Nhưng..."
"Cho em đi đi, em hứa sẽ không quậy phá đâu" - Đoán được anh sẽ dặn mình là không được làm cái không được làm cái kia, nên liền nói trước cho chắc ăn.
"Thôi được, em nhớ lời e nói đó, mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng"
"Vâng cám ơn anh Tuấn Khải" - Vương Nguyên vui mừng nhào tới ôm chặt lấy người anh rồi vội đi kiếm một đồ khác thay.
Tuấn Khải đơ người vài giây rồi cũng nhanh chóng bước xuống nhà. Hai người cùng nhau ăn sáng xong xuôi rồi ra xe đi thẳng đến công ty anh.
*Tập đoàn TF*
Tới nơi Vương Nguyên choáng ngợp với tòa nhà cao ốc lớn này, đa phần tòa nhà được lắp bằng cửa kính dày trong suốt, thậm chí nó có khả năng chống đạn nữa. Bước vào trong, lập tức hàng tá người đi qua đi lại khi thấy anh đều phải cuối chào. Vương Nguyên nhìn xung quanh mọi thứ đều khác so với cậu tưởng tượng, rộng lớn thật, ở đây còn bự hơn cái phòng khách ở biệt thự Vương Gia nữa. Lo mãi nhìn ngó xung quanh mà chả để ý đường gì cả, xém đụng phải người khác mấy lần, làm Tuấn Khải phải nắm lấy tay cậu kéo thẳng một mạch đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
"Em đi đứng cho đàng hoàng một chút đi" - Vào đến thang máy, Tuấn Khải mới bắt đầu trách móc cậu.
"Em biết rồi, không lẽ một mình anh xây dựng cả công ty lớn này sao?"
Anh không trả lời chỉ gật đầu.
"Woaaa, anh giỏi thật" - Vương Nguyên trố mắt nhìn Tuấn Khải, không khỏi trầm trồ khen ngợi.
*Ting*
Cửa thang máy mở ra, Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào một căn phòng, đẩy cửa vào anh liền đi tới bàn làm việc cởi bỏ áo vest ngoài ra, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng một chút, nhìn anh thật quyến rũ đến mê người. Cậu cứ đứng nhìn mãi đến khi anh lên tiếng mới giật mình.
"Em tính đứng đó ngắm anh đến khi nào?"
"Không có, anh làm việc đi, em ra đây ngồi chơi"
Vương Nguyên đi vòng quanh phòng không khỏi thắc mắc, trong phòng làm việc mà có cả cái giường nhỏ, phòng tắm, tủ quần áo, một tủ sách lớn, có cả cái tủ lạnh nhỏ nữa,... giống như một căn nhà nhỏ vậy. Tính tò mò trỗi dậy, cậu đưa tay mở tủ quần áo ra xem, đập vào mắt cậu là một cái đầm ngủ ren mỏng dính màu đen, không những một mà còn rất nhiều bộ màu khác nữa cộng với những bộ vest của anh.
Vương Nguyên liền nghĩ "Không lẽ anh ấy có nữ nhân bên ngoài nên mới mua để dành cho mỗi khi người đó tới thì...", đúng là vậy rồi có cả giường thế kia mà.
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, từ đâu một hơi nóng phả vào gáy cậu. Tuấn Khải biết là cậu sẽ nghĩ bậy khi thấy nó mà, liền đi lại giải thích.
"Nè em đừng có nghĩ bậy bạ gì nha"
"Chứ sao anh lại có những thứ này, nó đều dành cho nữ nhân"
"Của em đó"
"Hả??? C-của em?" - Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Phải, có phải mỗi lần em tới chỗ anh đợi anh làm việc thì sẽ rất là mệt mỏi rồi em sẽ bùn ngủ, chẳng phải mặc cái này sẽ rất thoải mái khi ngủ sao, còn có sẵn giường khi cần thì anh sẽ đè em ra ngay tại chỗ, anh tính hết cả rồi" - Tuấn Khải tỉnh bơ nói một tràng làm Vương Nguyên mặt đỏ không ngừng.
"Biến thái" - Vương Nguyên đá mạnh vào chân anh, rồi mở cửa ra ngoài trước khi anh kịp tóm được cậu lại mà hành xử mất - "Em đi dạo quanh công ty anh một chút nha, em sẽ cẩn thận"
Ra khỏi phòng, cậu không ngừng xoa mặt mình, thật không ngờ anh lại có ý nghĩ biến thái đến vậy. Do mãi suy nghĩ nên đang đi cậu đụng phải một người con gái mà ngã nhào xuống đất, ngước mặt lên Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình.
"Lâm Hạ Nhi"
|
Chap 28 "Lâm Hạ Nhi, sao cậu lại ở đây?" - Vương Nguyên lồm cồm đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cô.
"À...mình...." - Hạ Nhi ấp úng không nói nên lời, cô thật hận khi gặp cậu ở đây mà.
"Mấy ngày nay sao không thấy cậu đi học, mình với Chí Hoành rất nhớ cậu đấy" - Vương Nguyên hí hứng nhìn Lâm Hạ Nhi nói.
"Ờ phải, mình...." - Đang định nói, thì bỗng có tiếng người kêu lên - "Hạ Nhi, mau lại đây".
"À vâng tôi tới liền" - Quay lại nói Vương Nguyên rồi chạy mất hút.
"Giờ tớ bận rồi chào cậu nha"
"À ờ" - Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Hạ Nhi rời đi, lòng có chút buồn "Không biết cậu ấy có bị sao không nữa?". Vương Nguyên buồn chán giờ chả biết đi đâu nữa, đành phải về lại phòng làm việc của Tuấn Khải thôi.
"Tuấn Khải" - Mở cửa bước vào, cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Sao thế bảo bối?" - Thấy cậu, anh lập tức bỏ hết công việc sang một bên, kéo cậu ngồi lên đùi mình, cưng chiều nói.
"Ở đây ai cũng dúi đầu vào công việc, không có ai chơi cả" - Vương Nguyên đưa tay nắm lấy cổ áo anh.
"Đây là công ty, chứ không phải khu vui chơi, tại em đòi theo đó thôi"
"Vâng"
"Reng reng" - Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, giọng cô thư ký liền lên tiếng - "Thưa chủ tịch, mời ngài xuống kiểm tra phỏng vấn".
"Được rồi" - Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Vương Nguyên ngoan em ở đây chơi đi, anh có việc giải quyết một chút, không được chạy lung tung, một lát anh sẽ đem bánh lên cho em" - Tuấn Khải ôn nhu vuốt tóc cậu nói.
"Vâng em biết rồi" - Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi phòng.
Tuấn Khải sải bước đến phòng quản lý, nơi tập hợp một đống hồ sơ xin việc đang chờ anh phê duyệt, anh thản nhiên ngồi vào ghế rồi bắt đầu xem xét qua từng hồ sơ đã được chọn lọc rất kĩ lưỡng.
"Thưa chủ tịch, tôi đã chọn ra 5 người để có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý rồi"
"Chọn 1 trong 5 người, tôi lấy người này" - Anh nhìn sơ các tập hồ sơ để trên bàn, rồi thẩy cho ông giám đốc tự lo việc tiếp theo.
"Vâng chủ tịch, tôi sẽ giao cho phó chủ tịch Dịch xét duyệt" Tuấn Khải liền đứng dậy lập tức đi lên phòng làm việc của mình.
"VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN" - Vừa mới mở cửa bước vào, Tuấn Khải đã thấy cảnh tượng làm anh hết cả hồn, cậu đang bắt một cái ghế đứng lên mà cố với tới cái giá sách cao chót vót kia.
"Ơ anh hả?" - Cậu giật mình khi nhìn thấy anh đang đứng đó.
"Em làm gì trên đó hả? Mau xuống đây"
"E-em muốn lấy cuốn sách mà nó..." - Vương Nguyên chỉ tay lên cuốn sách được để ở trên cao.
"Xuống đây, đứng đó nguy hiểm lắm, anh lấy giúp em"
"Vâng" - Vương Nguyên từ từ trèo xuống, cũng hên là cậu không bị ngã, anh thở phào nhẹ nhõm rồi với tay lấy cho cậu cuốn sách đó.
"Cám ơn anh" - Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy từ tay anh.
"Từ nay không được leo trèo kiểu đó nữa nghe chưa? Cần gì thì nói với anh" - Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, cũng may là cậu không có chuyện gì.
"Bánh của em đây, ngoan ngoãn ngồi chơi, anh làm xong công việc rồi về" - Tuấn Khải chìa tay đưa cho cậu bịch bánh cookie rồi nói.
"Vâng" - Vương Nguyên ôm bịch bánh cùng cuốn sách lại giường nằm xuống, thấy cậu như vậy anh cũng an tâm đi lại bàn ngồi làm việc.
Sau một hồi chả thấy động tĩnh gì, Tuấn Khải cũng thắc mắc Vương Nguyên có khi nào chịu ngồi yên một chỗ mà im lặng đến vậy, do anh mãi tập trung vào công việc nên chẳng để ý tới cậu đang làm gì. Tuấn Khải liếc mắt nhìn về phía chiếc giường rồi bật cười, hóa ra là cậu đã ngủ mất rồi.
Tuấn Khải đi lại bên cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ thật bình yên, môi nhỏ lâu lâu lại mấp máy như muốn nói gì đó, mỉm cười nhìn bảo bối ngủ say đến cả sách, bánh cũng vứt bừa lên giường. Anh dọn dẹp lại ngăn nắp, chỉnh tư thế ngủ lại cho cậu rồi quay trở lại tiếp tục công việc còn đang dở.
Tuấn Khải hoàn thành xong công việc cũng đã gần chiều tối, đến giờ Vương Nguyên vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái kia, anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành bế cậu nằm gọn trên tay mình rồi đưa vào xe, chạy về Vương Gia.
Tới nơi, anh bế cậu lên phòng đặt cậu ngay ngắn nằm trên giường, rồi trực tiếp nằm kế bên ôm lấy cậu mà ngủ ngon lành.
__________________________
[TỉHoành]
Chí Hoành nằm lăn qua lăn lại trên giường, thật chán a~ Thiên Tỉ thì lo làm việc cậu giờ chả còn việc gì để làm, ngủ cũng chả được. Chí Hoành tò mò xem anh đang làm gì bên thư phòng, liền trèo xuống giường mở cửa ra ngoài.
"Tỉ ca a~" - Gõ cửa vài cái, Chí Hoành đi vào.
"Sao em chưa ngủ?" - Thiên Tỉ ngước nhìn cậu nói.
"Em ngủ không được"
"Lại đây"
"Anh đang làm gì vậy?" - Chí Hoành đi tới đứng cạnh bên anh, liếc nhìn một đống hồ sơ trên bàn.
"Công ty đang tuyển thêm người mới, anh đang xem xét lại" - Vừa nói anh vừa lật hết tờ giấy trên bàn sang tờ khác.
"À... khoan..." - Cậu đưa mắt nhìn rồi bỗng chặn tay anh lại, cầm tờ giấy lên xem.
"Sao vậy?"
"Lâm Hạ Nhi" - Chí Hoành nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt, trên đó có dán một tấm hình của một cô gái.
"Cô gái đó được Tuấn Khải chọn làm quản lí, giờ anh đang kiểm tra lại, em mau đưa cho anh"
"Hả??? Nhưng..." - Nghe anh nói, cậu ngạc nhiên nhìn anh, không phải chứ Lâm Hạ Nhi bằng tuổi cậu mà có thể được làm một công việc lớn như vậy sao?
"Có chuyện với em vậy Chí Hoành?" - Thiên Tỉ nhìn thái độ của cậu có phần khác thường hơn mọi ngày, liền hỏi cậu.
"Lâm Hạ Nhi là bạn chung lớp của em mà, sao cậu ấy lại đi làm ở một công ty lớn như vậy được"
"Là bạn? Cô ấy đã 22 tuổi rồi đó, còn có cả bằng tốt nghiệp đại học Úc nữa" - Thiên Tỉ nhíu mày nhìn tờ giấy.
"Không lẽ..." Chí Hoành mím môi nhìn anh.
"Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ nói lại với Tuấn Khải sau, giờ thì đi ngủ thôi nào" - Thiên Tỉ nắm tau cậu đi về phòng mình. Nằm xuống giường, anh vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ kia vào lòng, rồi cùng đánh một giấc đến sáng hôm sau.
|