[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 25 Chương 25: Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm liền nhận được âu phục kí gửi tới, bởi vì y phục rất hơn, liền cho Trương Nghệ Hưng một bộ, để hai người mặc giống nhau. Dù gì má mì của Lộc Hàm cũng biết Trương Nghệ Hưng, bởi vì lúc nhỏ hắn ngày nào cũng qua nhà Lộc Hàm ăn chực, nhưng má mì của Lộc Hàm lại nghĩ hài tử này rất đáng yêu. "Lộc Hàm, sinh nhật lão công của bá mẫu ta đi không thích hợp lắm!" Tuy rằng nói như vậy nhưng đã thay xong âu phục rồi, Lộc Hàm không có để ý đến hắn. "Được rồi, Lộc Hàm, hôm nay tại quán trà sữa ta thấy một người rất giống ngươi! Chỉ là hắn cao hơn ngươi!" Trương Nghệ Hưng soi soi chiếc gương. "Trương Nghệ Hưng, ngươi còn dám khinh thường chiều cao của ta, ta cũng sẽ khinh thường của ngươi!" Lộc Hàm tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng tự biết Lộc Hàm mồm mép lợi hại. Cho nên im lìm. "Người kia ngươi cảm giác thế nào a?" Trương Nghệ Hưng hỏi Lộc Hàm. "Có thể thế nào nga. Má mì thích là tốt rồi a. Ta không thể nói không muốn, dù gì từ nhỏ ta cũng không có cha. Coi như ông trời ban cho ta một người cha đi." Lộc Hàm phong khinh vân đạm nói. "Lộc Hàm, ngươi có thể đừng kiên cường như vậy không, ta là bạn trúc mã của ngươi a! Chưa thấy qua ngươi khóc lần nào." Trương Nghệ Hưng đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. "Ha hả, đại nam nhân khóc cái gì? ! Gặp chuyện thương tâm nhất ta mới khóc! Đến nay cái "Nhất" đó vẫn chưa xuất hiện." Lộc Hàm cũng rất nghiêm túc nói với Trương Nghệ Hưng. "Phàm Phàm nhà ngươi đâu?" Lộc Hàm nhanh nói sang chuyện khác. "Hắn a? Thấy một tin nhắn liền bỏ đi, vừa nhắn tin cho ta nói là tối này có thể thấy hắn." Lúc nói còn có chút ủy khuất, thế nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. "Ai u ~ khẳng định là cho ngươi kinh hỉ." Lộc Hàm thoải mái nói. "Hy vọng kinh hỉ, chứ không phải là kinh hách ~". -- Trở lại trước khi Phàm Phàm nhận được tin nhắn - "Đản Đản a! Giúp ta lấy cái quần nhỏ đi. ." Tắm rửa xong Nhị Phàm nói. "Tự đi ra mà lấy, cũng không phải không có tay dài." Trương Nghệ Hưng theo dõi thiệp mời của hắn, đáng tiếc chỉ có 40 người, nhưng Đản Đản rất là vui. "Đản Đản, ngươi xem lão công ngươi đáng thương biết bao. Ngươi không sợ ta bị đông lạnh sao?" Phàm Phàm trong phòng tắm ủy khuất nói. "Ngô Diệc Phàm đừng giả bộ nữa! Được rồi, đã biết." Hưng Hưng biết Nhị Phàm lại phát bệnh. Cho nên phải đi lấy. "Ngô Diệc Phàm, muốn quần hiệu Hải Miên Bảo Bảo, Sử Địch Tử, Nhĩ Nhi Tử, Thỏ Con hay Tinh Tinh?" Thấy cái quần hiệu Tinh Tinh mà Đản Đản đen mặt. . "Muốn. . Muốn Cha Môn Nhi Tử [Con của chúng ta]!" Phàm Phàm suy nghĩ một hồi, nói rằng. "Nga, đó là con ngươi! Không phải con ta." Cầm cái quần nhỏ kia ném vào trong phòng tắm. "Chúng ta là tương thân tướng ái, con ta cũng cũng là con ngươi a! Hình như là người nào đó theo đuổi ta đầu nga ~" Phàm Phàm híp mắt nhìn khuôn mặt đang dần chuyển đỏ. "Đản Đản a, ngươi sao lại đáng yêu như thế?" Nói nói, khoảng cách với Hưng Hưng càng ngày càng gần "Này! Đừng... Đừng tới đây a! Chỉ cần. . . Chỉ cần không kết hôn, cũng đừng ăn. . . . ăn ta." Hưng Hưng đỏ mặt nói lắp. "Ngươi nhẫn tâm nhìn lão công ngươi chịu đựng sao?" Phàm Phàm ủy khuất nhìn Hưng Hưng. "Ngươi đáng đời! Ai cho ngươi chỉ biết hành hạ ta! Không được nghĩ bậy bạ." Hưng Hưng không hề nhìn hắn, nhìn nhóm nhạc mới debut trên mạng -- EXO. Phàm Phàm thấy Hưng Hưng không nhìn hắn, liền từ phía sau ôm lấy Trương Nghệ Hưng, sau đó ném lên trên giường. Ngô Diệc Phàm gian manh cười, Hưng Hưng kinh hoảng. "Hưng Hưng, ta nhịn không được nữa, ngươi . . ngươi cho ta đi." Phàm Phàm ở trên mặt làm nũng. "Họ Ngô kia, ngươi đừng mơ tưởng! Ngô kiệt siêu!" Hưng Hưng sợ hãi mắng. "Ngươi xem Xán Bạch người ta, trên cơ bản mỗi ngày đều. . . . . Vì sao chúng ta một lần cũng không có? !" Phàm Phàm chua xót. "Người ta đã yêu nhau bao nhiêu năm? Chúng ta mới nói không quá 3 tuần!" Hưng Hưng bất đắc dĩ nói. Đúng lúc Đào Nhi vào, "Hưng Hưng ca, ta thấy được một món đồ chơi, chúng ta đi xem thử!" Cửa vừa mở, liền thấy được hai người tại trên giường... "Ngô. . . Ta cái gì cũng không có thấy, các ngươi kế tục đi!" Bụm mặt, chạy. Còn lại hai người hóa đá. . . . "Hưng Hưng là của Ngô Diệc Phàm, Hưng Hưng là của Ngô Diệc Phàm. . ." Điện thoại của Nhị Phàm vang lên. "Nhị Phàm ngươi thật quá đáng. Mau đi xem ai nhắn tin." Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm ra, khẩn trương chạy trốn. Nhị Phàm đâm hận cái tin nhắn, bằng không có thể ăn được bảo bối rồi. Mặc kệ ngươi thế nào, ngày hôm nay trở về cho ta, nếu không Hưng Hưng của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua! -- Lão đầu. Tắt máy, mặc quần áo vào, biết lão đầu muốn làm gì, bởi vì thúc thúc tổ chức sinh nhật, nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người làm quen. Lão đầu tính gì ta còn không hiểu. "Hưng Hưng, ta phải ra ngoài. Nhớ ăn ngoan nga ~ "Nói xong liền đi luôn. Hưng Hưng nằm ở trên giường, chờ Nhị Phàm nhắn tin. Bởi vì hắn còn chưa nói ngủ ngon. Hưng Hưng, tối mai chúng ta sẽ gặp nhau, đừng nhớ ta nga, ngủ ngon -- Xã yêu. Hanh ~ Nhớ cái gì? Ai thèm nhớ ngươi, Hưng Hưng mỉm cười chìm vào giấc ngủ. . . . . . "Bạch Bạch biểu ca, ta mặc cái nào đẹp hơn a?" Ngô Thế Huân cầm lần lượt mấy bộ quần áo, so sánh trước gương. "Bịch Sữa mặc gì cũng đều đẹp, nhưng... Ngươi mặc màu xanh dương đi." Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến Lộc Hàm thích xanh dương . "Ha hả, biểu ca, chúng ta sẽ mặc giống nhau." Bịch Sữa cũng rất thích xanh dương. "Ân. Ta đi xem y phục của ta." Bạch Bạch ra khỏi phòng Bịch Sữa. "Bạch Bạch! Chúng ta mặc áo tình nhân đi!" Xán Xán hấp tấp chạy tới! "Nhị Xán, ta ở đây không có chạy đi đâu được! Ngươi cứ hấp tấp như vậy làm cái gì!" Bạch Bạch mắng. "Hì hì, đã biết, chúng ta mặc áo tình nhân!" Xán Xán hai tay cầm hai bộ áo đôi, Bạch Bạch nhìn một chút, thấy nguyên một màu trắng, trên vai còn có hai hình chibi nho nhỏ, một người là mình, người kia là Xán Xán. Đáng yêu! "Ân, Xán Xán, gần đây mắt nhìn không tồi a!" Bạch Bạch ca ngợi nói. "Chúng ta đi thay quần áo!" Xán Xán cứ nghĩ đến lúc Bạch Bạch cởi đồ... Mắt chậm rãi biến mắt sói. . . "Cảnh cáo ngươi Phác Nhị Xán! Chia phòng mà thay! Thu mắt lại mau!" Bạch Bạch cầm bộ y phục kia, vào phòng của Bịch Sữa. Còn lại Xán Xán ủy khuất nhìn phòng Bịch Sữa. . Bạch Bạch, ngươi là của ta! Nghĩ cong liền về phòng mình. "Thế Huân a, nói với ngươi một chuyện a. Lộc Hàm đã quên hết những ký ức ở thời cổ đại, ngươi muốn theo đuổi hắn, không có dễ dàng như vậy đâu, ngươi hối hận không? Hối hận hãy để Tử Mộng đem ngươi trở về!" Bạch Bạch có chút lo lắng. "Không có việc gì, đã tới đây có nghĩa là ta đã chấp nhận mọi khó khăn, không phải sao? !" Bịch Sữa phi thường tự tin.
|
Chương 26 Chương 26: Rất nhanh đã đến buổi chiều rồi, Bịch Sữa nhìn đôi Xán Bạch đang ân ái trong phòng. "Đừng ân ái nữa, các ngươi làm ta đố kỵ!" Bịch Sữa lo lắng nói, nhìn trong TV truyền ra, sinh nhật tổng tài của tập đoàn Ngô thị, mời rất nhiều bằng hữu. "Bịch Sữa, kia chính là thúc thúc nga." Bạch Bạch hướng về phía hắn nói rằng. "Bạch Bạch, ngươi quá lo lắng rồi! Sắc Sắc sao không biết kia là cha hắn." Xán Xán có điểm hoài nghi chỉ số thông minh của Bạch Bạch. Trong mắt Xán Xán hiện ra cái gì đó, nhưng rất nhanh lại biến mất. "Xán Xán, xem ta bệnh tâm thần rồi." Bạch Bạch ảo não vỗ đầu. "Các ngươi nói xong chưa? Chúng ta bây giờ đi?" Bịch Sữa nhìn bầu không khí có điểm xấu hổ. "Được! Chúng ta hiện tại đi thôi." Hai người cùng đồng thanh. . . . "Đản Đản, chuẩn bị xong chưa?" Lộc Lộc quát Đản Đản đang trang điểm trong WC! "Ân, được rồi." Hưng Hưng hoang mang rối loạn chạy đi ra. "Lộc Lộc ~ chuẩn bị xong chưa? !" Đản Đản hỏi Lộc Lộc. "Phí lời, chưa chuẩn bị xong ta gọi ngươi làm gì! ?" Lộc Lộc khinh bỉ nhìn Hưng Hưng. "Không phải nói trang phục bên ngoài, mà là nội tâm của ngươi! Nội tâm của ngươi thừa nhận hắn là cha ngươi chưa?" Đản Đản trừng mắt nhìn Lộc Lộc. "Cái này. . . . Má mì vui vẻ thì được rồi, ta không thể nói gì khác!" Lộc Hàm nhàn nhạt hồi đáp. "Lộc Hàm! Ngươi nói ngươi thế nào thông minh một đời lài hồ đồ một thời đây? Ngươi nếu như nội tâm không có thừa nhận, giả như ngươi cùng bọn họ ở chung. Ngươi sẽ đối xử với hắn bằng thái độ gì?" Đản Đản nói xong thì bỏ đi, để lại Lộc Hàm đang tự hỏi. Lộc Hàm nghĩ thông suốt rồi, chạy tới bên cạnh Hưng Hưng, "Cảm tạ." "Cảm tạ cái gì a? Đều là lão phu với lão thê mà!" Hưng Hưng trêu ghẹo. "Ai với ngươi là lão phu với lão thê a. Đi tìm Phàm Phàm của ngươi đi." Lộc Hàm đá trở lại. "Lộc Lộc a! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên! Kỳ thực trong lòng của ta chỉ có ngươi!" Hưng Hưng thâm tình nói, nội tâm nín cười. "Hưng Hưng a ~ Lộc gia ta là thẳng. Mơ tưởng bẻ cong ta sao." Lộc Lộc vẻ mặt e thẹn. . Người làm một bên thấy thiếu gia đã trở về đều cúc cung. Cũng may Thế Huân cổ đại là Vương gia, cho nên cũng không chê cười gì. Thế Huân len lén nói với Bạch Bạch: "Đây là nhà của ta?" Bạch Bạch khinh bỉ nhìn hắn."Đương nhiên!" "Nga nga." Ngô Thế Huân ngơ ngác gật đầu. "Được rồi, thúc thúc bảo chúng ta lên lầu trước, hiện tại người cũng rất nhiều, chúng ta đi tới trước!" Bạch Bạch kéo Sắc Sắc lên lầu. Xán Xán theo ở phía sau. "Thế Huân tới a!"Một vị phu nhân nhiệt tình bắt chuyện hắn. Người này tên là Đường Nhã Thục. Giống như tên của bà vậy, tao nhã và hiền thục. "Ân ân, chào dì!" Thế Huân đáp lại khiến hai người chấn động. Ngô Thần Hiên cảm giác bầu trời đang hẹp lại, Thế Huân lúc nào đối Nhã Thục tốt như vậy! Đường Nhã Thục cũng khiếp sợ, hắn không phải không thích ta sao? "Ha hả, Thế Huân ngoan!" Ngô Thần Hiên đánh vỡ không khí xấu hổ. --. . . - "Lộc Hàm! Chúng ta có phải đến sớm quá không?" Hai người vào toàn nhà của Ngô gia. "Hình như là vậy, không có người nào cả." Lộc Hàm trả lời. "Xin lỗi, hai vị thiếu gia, xin hỏi một chút các ngươi gọi là gì?" Một người bảo vệ hỏi bọn họ. "Nga, ta là Lộc Hàm, hắn gọi Trương Nghệ Hưng. Là má mì ta gọi chúng ta tới." Lộc Hàm giới thiệu bọn họ. "Xin hỏi một chút mẹ ngươi là ai a?" Bảo vệ hỏi Lộc Hàm, trong mắt tràn ngập khinh thường. "Xin lỗi, má mì ta là Đường Nhã Thục." Lộc Hàm dấu đao trong nụ cười, hắn đã thấy được sự khinh thường trong mắt bảo vệ, đây là vì sao ta rất ghét gia đình này. . Hoa lệ lại cao quý, thế nhưng lại hung hăng khinh bỉ thường dân, đây là phẩm chất "Cao quý" của nhân vật thượng lưu! "Nga, là phu nhân a, thất kính, thất kính, mời thiếu gia." Bảo vệ biết mình vừa làm trò hề, cho nên vội vã bắt chuyện. "Ha hả." Lộc Hàm cười lạnh. Trương Nghệ Hưng theo ở phía sau. "Không biết đi đâu, chúng ta cứ đi dạo vậy." Trương Nghệ Hưng biết ngữ khí của Lộc Hàm hình như có điểm tức giận, cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Nga, được rồi, trong nhà của hắn thật đúng là rộng lớn." Lộc Hàm như trước mỉm cười nói. Sau đó dắt Trương Nghệ Hưng bắt đầu đi dạo. --. . . -- "Ha hả, các ngươi trò chuyện, ta đi gọi điện thoại cho con trai ta." Đường Nhã Thục ôn nhu nói. Rời khỏi cuộc nói chuyện. "Di ~ dì còn có con trai a? !" Ngô Thế Huân bất ngờ. "Đúng vậy. Ta nhớ ta đã nói với con rồi. Dì Đường có một người con trai. Lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi hắn là ca ca" Ngô Thần Hiên có điểm buồn bực, trí nhớ của con trai hắn không phải rất tốt sao? "Nga, thì ra là như vậy a." Ngô Thế Huân nghĩ, chỉ có Lộc Hàm mới có thể làm ca ca hoặc đệ đệ ta, đại khái là đệ đệ, lớn lên như vậy. . "Con trai a! Lúc nào đến a?" Đường Nhã Thục nhẹ nhàng hỏi Lộc Hàm. "Má mì, ta đã tới rồi, đang ở trong hoa viên." Lộc Hàm trả lời. "Nhanh đến lầu lai, giới thiệu con trai của dượng cho ngươi làm quen." Đường Nhã Thục như trước hiền thục nói. "Nga nga." Lộc Hàm dắt Trương Nghệ Hưng trở lại phòng khách, sau đó chậm rãi lên lầu hai.
|
Chương 27 Chương 27: "Cốc cốc" Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Trong phòng rất náo nhiệt, "Hẳn là con ta đến." Đường Nhã Thục cảm giác rất không có ý tứ. "Cha, dì Đường có con trai thật sao? !" Bịch Sữa nghi hoặc hỏi Ngô Thần Hiên. "Ân, đúng vậy, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi a. Đứa trẻ kia lớn lên rất anh tuấn." Ngô Thần Hiên ca ngợi, Nói nhảm ~ chỉ có thể có Lộc Hàm anh tuấn? Có thể có Lộc Hàm tuấn tú? ! Có thể có Lộc Hàm đẹp trai! ? Đường Nhã Thục mở cửa, một chàng trai gương mắt anh tú, đôi mắt trong suốt tiến vào, phía sau còn có một người tướng mạo tương đối ngọt có má lúm đồng tiền. Đường Nhã Thục kéo Lộc Hàm đến trước mặt hai cha con họ Ngô. Đường Nhã Thục cười duyên. "Thế Huân a! Đây là Lộc Hàm, là con trai của dì." Ngô Thần Hiên. "Lộc. . . Lộc. . . . Lộc. . Lộc Hàm." Ngô Thế Huân kinh ngạc không thể định thần, lăng lăng nhìn Lộc Hàm. Kỳ thực từ khi Lộc Hàm vào, Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm, Lộc Hàm thật là thiên sứ mà trên trời phái xuống. Lộc Hàm nhìn người kia, da trắng như bánh kem, tóc nâu giống mình, môi hơi mỏng, biểu tình ngơ ngác, không khỏi cười nói, cậu bé này thật đáng yêu a, thế nhưng có một loại cảm giác quen thuộc. "Ngô... . . . Thế... . . . Huân." Lộc Hàm nói. "Lộc Hàm! Ngươi quen ta! ? Ngươi còn nhớ rõ ta? !" Ngô Thế Huân kích động kéo tay Lộc Hàm, Xán Bạch bên cạnh nhìn cả kinh, bất quá Bạch Bạch kinh ngạc là giả vờ, nội tâm la hét Bịch Sữa a, rốt cục có người trị được ngươi rồi. . Mà Trương Nghệ Hưng sớm đã kinh ngạc đến rớt cằm. "Ngạch. . . vị tiểu đệ a, ta không nhận ra ngươi, ngươi cho ta ngốc sao? Vừa rồi dượng không phải gọi ngươi là Thế Huân sao?" Lộc Hàm rút tay lại. "Nga. Thì ra là như vậy a." Ngô Thế Huân nghe được giải thích, tuy rằng Bạch Bạch đã nói cho hắn, Lộc Hàm đã mất đi kí ức thời cổ đại, thế nhưng thực sự có cảm giác rất cô đơn. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân có chút bi thương, không biết vì sao yêu thương không ngừng. "Ai u ~~ Thế Huân a ~ chúng ta đã gặp mặt chưa? Cảm giác thấy ngươi rất quen thuộc! Chúng ta kiếp trước có phải đã quen nhau không? !" Lộc Hàm nửa đùa nửa thật hỏi Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng muốn nói đúng vậy, chúng ta kiếp trước là quen nhau, thế nhưng ngươi không nhận ra ta, ta chỉ có thể ẩn nhẫn, ngoại trừ ẩn nhẫn còn có thể làm gì. "Ha hả, có thể a, Lộc Hàm, thật vui khi quen biết ngươi." Ngô Thế Huân bày ra biểu tình so với người khóc còn khó coi hơn, tay chìa ra. "Ha hả, ta cũng rất vui khi quen ngươi! Nhưng ngươi phải gọi là ca." Lộc Hàm cầm tay Ngô Thế Huân. "Vì sao a? !" Ngô Thế Huân lại bắt đầu ngơ ngác. "Lộc Hàm hắn đã 22 tuổi rồi ~ lớn hơn con 4 tuổi." Đường Nhã Thục lên tiếng. "A?" Lúc này Ngô Thế Huân như một cước bị đá rớt xuống. . Lộc Hàm vô tình lại được tung bay lên. . Một đám quạ đen bay qua... . . . . "Được rồi, sinh nhật sắp bắt đầu rồi." Bạch Bạch giải vây. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Lộc Hàm kéo Đường Nhã Thục, Ngô Thần Hiên kéo Ngô Thế Huân, đi tới giữa thang lầu. Người khác từ bốn phía đều có thể nhìn thấy. "Chào mọi người, ta là Ngô Thần Hiên, đây là con trai của bọn ta." Ngô Thần Hiên ôn nhu nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. "Ngày hôm nay là sinh nhật của ta, ta hy vọng mọi người lấy tình bằng hữu tụ hội về đây thả lỏng tâm trạng để chung vui." Ngô Thần Hiên tương đối xúc động nói. "Tiếp theo là một trò chơi nhỏ, xung quanh đây ta đều có bố trí điểm tâm. Chơi mệt mỏi có thể ăn. Tiếp đó là mặt nạ vũ hội. Ta đã tìm rất nhiều mặt nạ khác nhau, mọi người có thể tùy ý chọn, hai người sẽ ở cùng một tổ, trong nhà ta đã chôn dấu rất nhiều hộp kho báu. Trong đó ta nghĩ có vật gì đó rất trân quý. . Hy vọng mọi người chơi vui vẻ." Đường Nhã Thục điềm tĩnh nói. Đột nhiên cả gian phòng chỉ còn lại có ánh đèn ngũ quang thập sắc, đột nhiên hữu một thanh âm vang lên: mặt nạ ở chỗ này, mời theo ý chọn. Mọi người chạy tới xem xét mặt nạ, bởi vì cảm giác rất thú vị. . Lộc Hàm nhìn những vị khách "Cao quý" đang mua vui lộ ra một tia khinh thường. "Hàm Hàm! Mau tới đây, má mì chọn cho ngươi mặt nạ." Đường Nhã Thục gọi Lộc Hàm vào phòng. "Nga, má mì." Lộc Hàm đi tới gian phòng. "Thế Huân a, mặt nạ của con này." Ngô Thần Hiên hô. "Nga, được." Ngô Thế Huân vẫn chưa hết sung sướng vì gặp lại được Lộc Hàm. --. . . "Bạch Bạch a, chúng ta có chọn nữa không?" Nhìn mọi người đang điên cuồng lựa chọn mặt nạ, mồ hôi rớt mấy giọt. "Theo chân bọn họ làm cái gì a? Mẹ của Lộc Hàm ngươi còn không biết a, khẳng định là thả N mặt nạ. Chờ bọn hắn chọn xong, chúng ta đi lấy thì được rồi." Bạch Bạch nói nói. "Uy! Xán Bạch phu phu! Các ngươi đừng có mà không nhìn ta được không?" Hưng Hưng ở bên cạnh đôi phu phu nói rằng. "Ha hả, đã biết! Kris đâu?" Xán Xán có điểm thất lạc nói rằng. "A? Ai biết hắn chạy đi đâu? Đừng để ý đến hắn! Có lẽ đang cùng vị hôn thê của hắn lăn lộn đâu đó!" Hưng Hưng tức giận. "Ai u! Ít người rồi, chúng ta đi lấy mặt nạ!" Bạch Bạch xoa xoa tay. "Ân. Được." Hưng Hưng làm bộ rất hài lòng đi lấy mặt nạ. . . . - "Ngô Diệc Phàm, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Cầu Cầu là vị hôn thê của ngươi, trò chơi chơi xong, ta phải lên lầu tuyên bố. Ngươi phải tìm được kho báu kia, như vậy ta mới dễ dàng tuyên bố." Ngô Cánh Triết nói. "Lão đầu, ta biết ngươi nói được thì làm được, đừng làm hại Hưng Hưng, đây là cực hạn của ta." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói rằng, bỏ qua Khâu Cầu Cầu đang quấn quýt dưới đất. "Được, chỉ cần ngươi và Cầu Cầu kết hôn, các ngươi mới là môn đăng hộ đối, lão ba đều là vì tốt cho ngươi!" Ngô Cánh Triết thề. "Phàm ~ ta thích ngươi lâu rồi, thực sự! Chỉ có chúng ta là một đôi! Chỉ có ta mới thích hợp với ngươi!" Khâu Cầu Cầu ngồi dưới đất nói. "Hanh ~ ngoại trừ Hưng Hưng, ta sẽ không thích kẻ nào khác! Cùng ngươi kết hôn? Yên tâm, ta không thích ngươi, một chút cũng không, ta chỉ là vì người ta yêu thôi." Ngô Diệc Phàm ngay cả nhìn cô ta cũng không thèm.
|
Chương 28 Chương 28: Tất cả mọi người đều mang mặt nạ, sau đó sẽ đi tìm "Đồng đội " của mình, lúc này Huân Lộc cũng đã chuẩn bị xong. Đường Nhã Thục đã giúp Lộc Hàm thay đổi y phục, Ngô Thần Hiên cũng giúp Ngô Thế Huân thay đổi y phục. Hai người đứng ở hàng hiên nhưng đều không nhận ra nhau. Ngô Thế Huân lo lắng tìm kiếm Lộc Hàm, bởi vì Ngô Thế Huân không thích ở giữa đám người trong bóng đêm, lúc này có một cô gái mang mặt nạ sắt, tóc dài đen thả xuống bên hông, con mắt rất lớn. "Này! Có muốn làm 【 Đồng đội 】với ta không." Cô gái kia hỏi. "Không muốn, ta đã có đồng đội rồi, xin lỗi." Ngô Thế Huân nói xong liền bỏ đi. "Ta nói này, ngươi là Ngô Thế Huân!" Cô gái trong bộ y phục màu đen tiếp tục hỏi. Nhưng Ngô Thế Huân đã biến mất trong biển người. Ngô Thế Huân tìm được Lộc Hàm ở một dãy bàn đồ ăn. Lộc Hàm đang ăn một loại bánh tên là "Đường tô". Loại bánh này bên ngoài phủ một lớp đường phấn màu trắng. . Bởi vậy. . . Lộc gia không để ý hình tượng mà cứ ăn, tay xẻ bánh mồm nhét hết chỗ. . "Lộc Hàm, thì ra ngươi ở đây a!" Ngô Thế Huân vui vẻ vỗ lưng Lộc Hàm, làm cho Lộc Hàm đang ăn mà bị dọa. "Kha. . . ." Lộc Hàm bị nghẹn, muốn nhổ bánh đi ra. "Xin lỗi, xin lỗi!" Ngô Thế Huân tiếp tục vỗ phía sau lưng Lộc Hàm. "Ngô ~ rốt cục nuốt xuống rồi. Này! Ngươi làm gì vậy? Làm ta sợ chết khiếp!" Lộc Hàm tay xoa thắt lưng. Rất giống dáng bà bầu. "Lộc Hàm, nhanh như vậy ngươi đã quên ta rồi sao! ?" Trong mắt Ngô Thế Huân tràn ngập bi thương, hắn thực sự nhịn không được, Lộc Hàm không nhớ rõ hắn là ai. Trong đám người mắt ta chỉ nhìn thấy ngươi, mà ngươi lại nhìn không thấy ta, loại cảm giác này thật khó chịu... . . Lộc Hàm nhìn kỹ ánh mắt phía sau mặt nạ, "Nga ~ Ngô Thế Huân a!" Lộc Hàm vỗ vai Ngô Thế Huân, phi thường nam tính nha, Lộc Hàm lại nghĩ hành động này rất quen thuộc. . "Ân, Lộc Hàm, chúng ta làm một đội nhé, không ai làm tổ với ta." Ngô Thế Huân tạm thời quên mất bi thương vừa rồi, phi thường ủy khuất nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cao hơn mình đang nói những lời đường mật, cảm giác suy sụp, thế nhưng lại thích. . . . . "Ân! Vừa lúc Lộc ca cũng không có tổ, Thế Huân a ~ sau này phải gọi là Lộc ca." Lộc Hàm vỗ vỗ ngực. "Vâng ~ cảm tạ Lộc ca!" Bịch Sữa dựa thế làm nũng, làm cho Lộc Hàm không biết làm sao, "Thế Huân này ~ đây là nhà ngươi, ngươi tương đối quen thuộc. Ngươi đi trước đi. ." Lộc Hàm nháy mắt nói rằng. "Đây... Đây. . . . Ta không thường ở nhà. . Cho nên. . . . ." Ngô Thế Huân có chút bối rối. "Được rồi, ta thật muốn tìm được kho báu kia!" Lộc Hàm phát bệnh "Ta là vua trò chơi!" . "Ân, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi!" Nói xong Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đi đến hoa viên. . Ngô Thế huân không có quay đầu nên không phát hiện người phía sau mặt đang hồng dần lên. Mà mặt hắn cũng hơi có chút nóng. . -. . . . - "Chúng ta đi đâu tìm a?" Xán Xán hướng Bạch Bạch và Đản Đản phía sau hỏi. "Ai biết, đi tới đó rồi tính sau ~" Bạch Bạch có điểm mặc cho số phận. "Bạch Bạch, ngươi nói ta sao không thấy Nhị Phàm?" Hưng Hưng nhìn chung quanh. . "Nhị Phàm sẽ chẳng có chuyện gì đâu! Ngươi đợi lát nữa sẽ gặp!" Bạch Bạch thoải mái nói. Ba người đi tới phía dưới thang lầu. Bởi vì thang lầu treo trên không. Cho nên từ đó, Bạch Bạch thấy một vật gì đó màu đen. . "Di ~ Xán Xán, Đản Đản, cái kia là cái gì a?" Bạch Bạch chỉ vào vật kia. Hưng Hưng không chút do dự đi lấy cái vật kia. Thì ra là một cái hộp, đưa đến một nơi có chút sáng, mở ra là một tờ giấy trắng. "Ha hả, các ngươi đi đi. Ta đến hoa viên một chút." Hưng Hưng đưa tờ giấy và cái hộp cho Xán Bạch. Sau đó thả lỏng tâm tình đến hoa viên. -. . . . - Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng trốn được khỏi đôi mắt của lão đầu kia, đi tới hoa viên nghĩ chuyện tiếp theo. Đi tới đây thấy được Trương Nghệ Hưng đang tản bộ, tâm tình bi thường nói không nên lời. "Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm mấp máy môi gọi. Trương Nghệ Hưng quay đầu lại. Ngô Diệc Phàm chậm rãi tiêu sái qua, mà Trương Nghệ Hưng cũng đi tới bên người Ngô Diệc Phàm. Cùng nhau mở cái hộp kia ra. Ngô Diệc Phàm kéo tay Trương Nghệ Hưng lên lầu hai. "Nghệ Hưng, ngươi hứa với ta, cho dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được tức giận." Ngô Diệc Phàm thâm tình chân thành nói. "Được!" Trương Nghệ Hưng hài lòng trả lời. Xán Bạch ở bên cạnh bị ánh sáng chói muốn mù cả hai mắt. . --. . . . -- "Lộc ca! Tìm khắp một vòng rồi. Ngay cả cái bóng cũng không có thấy." Ngô Thế Huân rõ ràng chịu không nổi. "Đừng có gấp a!" Lộc Hàm vẫn như trước có sức sống. . "Ân, không nóng nảy, bên người Lộc ca, cái gì cũng tốt hết! ! !" Ngô Thế Huân yên lặng lầu bầu. . "A! ! !" Lộc Hàm đột nhiên hét lên.
|
Chương 29 Chương 29: "Làm sao vậy? Lộc ca? !" Thế Huân lo lắng nhìn chân Lộc Hàm bị lún xuống sàn. "Không có việc gì. Dưới tấm gỗ này có cái gì a? Sao sàn lại lún như thế." Lộc Hàm rút chân lên. Dùng lực quá mạnh nên khi rút chân ra Lộc Hàm mất đi thăng bằng, cơ thể loạng choạng muốn ngã, Lộc Hàm nghĩ tiêu rồi, lần này mông lại nở hoa rồi. . Đành nhắm mắt lại. . Ân ~ sao lại mềm mềm. . Lộc ca sờ sờ, ai mang kẹo đường đến ngoài miệng ta thế nhỉ? Là người? ! Lộc Hàm mở mắt. Miệng mình đang ở trên mặt Thế Huân. OMG, ta vừa sờ ngực của Ngô Thế Huân... . Ngô Thế Huân dưới thân cũng quên mất phải hô hấp, mở to hai mắt. . . "A!" Lộc Hàm gào rú ngồi dậy. . "Ngạch (⊙o⊙). . ." Ngô Thế Huân cũng chống tay muốn dậy. . Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vị trí Lộc Hàm ngồi có chút gợi tình... . Ngô Thế Huân xấu hổ đỏ mặt. . "A! !" Lộc Hàm cũng phản ứng liền đứng lên. . Ngô Thế Huân cũng theo đứng lên. . "Cái kia. . . Chúng ta đi thôi!" Lộc Hàm đỏ mặt nhìn phía trước. . . "Ân, đi thôi!" Ngô Thế Huân không có phản ứng nhiều. . "Cái kia... . Mắt cá chân hình như có điểm đau. ." Lộc Hàm đỏ mặt, ngay cả nói cũng bối rối. . "Ân! Không có việc gì, ta cõng ngươi! Không ổn. Ta bế ngươi." Ngô Thế Huân rốt cục phản ứng rồi. Nghe Lộc ca kêu đau, bật người đáp lại. "(⊙o⊙). . . Cõng đi, chứ bế. . . Nhiều người như vậy. ." Lộc Hàm nhỏ giọng nói. . Mặt đỏ thêm mấy tầng. . "Ngại quá, lưng ta bị thương, không thể để cho người khác đè. ." Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc tiếp tục nói, kỳ thực chính là muốn bế Lộc ca a! Đen tối! ! ! ! "A! Quên đi, ngươi đỡ ta đi là tốt rồi!" Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân bị thương, liền xấu hổ. "Không được!" Nói xong liền ôm lấy Lộc Hàm, xoay người bế lên ~ sao lại gầy như thế! "Này! Họ Ngô kia, thả lão tử xuống!" Lộc Hàm gào thét. "Ngươi hét nữa tất cả mọi người sẽ nhìn qua đây, ngươi không sợ xấu hổ sao? !" Lộc Hàm im bặt, giấu mặt trong lòng Thế Huân, không hề nhúc nhích. Ngô Thế Huân nở nụ cười, vì Lộc ca của hắn quá đáng yêu a! Rất thích, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? . . . - Lên lầu hai, thấy Phàm Hưng Xán Bạch, Lộc Hàm rốt cục chui ra khỏi lòng Ngô Thế Huân. "U ~ Lộc gia, đây là chuyện gì a?" Trương Nghệ Hưng thiêu mi, nhìn hai người bọn họ. . "Lộc ca, chân hắn bị thương." Ngô Thế Huân nói rằng. "Lộc gia ~ thay người phát ngôn lúc nào vậy, miệng không thể nói được nữa sao!" Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm. . "Ngô Thế Huân, thả ta xuống! Ta muốn một mình quyết đấu với Trương Đản Đản!" Lộc Hàm bùng nổ trên người Ngô Thế Huân. . "Đồng chí Tiểu Ngô! Thả đồng chí Lộc Hàm xuống, để hắn một mình đấu với ta ~" Trương Nghệ Hưng siêu cấp vênh váo. "Đản Đản, ngươi thật nghịch ngợm nga ~" giáo chủ âu yếm nói. "Hanh ~" Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng. "Đồ kiêu ngạo. ." Lộc Hàm lo lắng phán một câu. . Xán Bạch bên cạnh hình như bị cho ra rìa nên tức giận. . "Này! Các ngươi coi ta và Bạch Bạch là không khí sao? !" Xán Xán ở bên cạnh hô. Mà Bạch Bạch nãy giờ chỉ mĩm cười. . "Xán Xán, nhìn thấy Nhị Phàm không phải rất xúc động sao?" Đản Đản bình tĩnh nói. "Đó là tất nhiên! Bọn ta cùng nhau nghiên cứu RAP, hiện tại cũng không biết hắn đang làm cái gì." Xán Xán nói xong liền ủy khuất. "Ha hả, cũng tại ta a. Đã lâu không có tụ tập cùng mọi người." Ngô Diệc Phàm nói rằng. "Được rồi! Nhàn rỗi không có việc gì chúng ta sẽ tụ tập a, tuy rằng còn có một Ngô Thế Huân." Lộc Hàm nói rằng. Ta là dư thừa sao? ! Ngô Thế Huân ôm Lộc ca nghĩ. "Nhưng mà a, ta quyết định rồi, Ngô Thế Huân cũng thêm vào chúng ta nga ~ hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta!" Lộc Hàm tiếp tục nói. "Chỉ là đệ đệ sao? !" Ngô Thế Huân nghiêm mặt nói ra. "Ngạch. . . . ." Lộc Hàm không biết trả lời thế nào, dù sao cũng mới quen a, nghĩ là người tốt, cho nên thêm vào hội a! "Trả lời câu hỏi của ta!" Ngô Thế Huân như trước nghiêm mặt nói rằng. Lúc này Bạch Bạch liền lên tiếng, "Thế Huân ngoan ~ trước tiên thả Lộc ca ra!" Thế Huân không tình nguyện buông xuống, không đợi Lộc Lộc đứng vững. Bạch Bạch đã túm lấy Sắc Sắc bỏ chạy. . "Ngươi làm gì vậy a! ? Ngươi muốn hù chết Lộc ca ngươi a! Hắn đã không còn ký ức cổ đại! Biết không?" Bạch Bạch răn dạy Sắc Sắc. "Xin lỗi, vừa nghe đến đệ đệ, ta nhịn không được." Sắc Sắc ủy khuất. Thế nhưng vẫn là nghiêm mặt. "Được rồi, cũng không thể trách ngươi. Nhớ đối tốt với Lộc ca." Bạch Bạch cũng nhẹ dạ. "Sắc Sắc! Ngươi và Bạch Bạch đi đâu vậy? !" Xán Xán hỏi. "Nga, Xán Xán không có gì a. Chỉ nói với Bịch Sữa chút việc thôi." Bạch Bạch buông Sắc Sắc ra, chạy tới bên cạnh Xán Xán. Lúc này phòng khách vang lên tiếng nhạc du dương, cho biết trò chơi đã kết thúc. "Mời ai tìm được kho báu lập tức đi tới lầu lai." Đường Nhã Thục thông báo. Xán Bạch, Phàm Hưng, Huân Lộc, còn có một đôi nữ sinh lên lầu. Mà ở dưới lầu Khâu Cầu Cầu nhìn thấy, lộ ra một dáng tươi cười quỷ dị. .
|