[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 4: Tình cờ gặp mặt
Đi tới trạm xe bus, do đêm đã khuya, chỉ còn mỗi Vương Nguyên mình đứng đợi đón tuyến xe cuối cùng để về nhà .
"Tin.... Tin.... Tin...." Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kèn xe dồn dập.
Vương Nguyên còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe một giọng nói lanh lảnh rõ ràng vang lên trong đêm tối, "Hi, Vương Nguyên!"
Tiếng của anh ta rất trong, trong như dòng suối vậy.
Ai vậy kìa?
Vương Nguyên hồ nghi xoay người.
Hai luồng sáng rực như phá tan bóng đêm phóng thẳng về hướng cậu, chói đến cô không thể không nheo mắt lại. Nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ bóng dáng giữa nguồn ánh sáng kia chính là Mộ Trầm Âm. Anh giống như quang minh Sứ giả, xuyên qua bóng tối bất ngờ xuất hiện ngời sáng trước mặt Vương Nguyên.
Chiếc mô tô vững vàng đỗ sát cạnh chân cậu, anh tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó là gương mặt điển trai xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp đào hoa tỏa sáng nét cười bỡn cợt, dưới ánh đèn đường càng vô cùng chói mắt.
Thường ngày hay 'bà tám' cùng Đình Tín, Vương Nguyên đã nghe kể không ít về cậu hai nhà họ Mộ này. Đại khái dùng những cụm từ để hình dung như: 'Sát thủ sát gái' và 'tình nhân đông như kiến'. Nhưng ngay lúc này Vương Nguyên lại cảm thấy, những từ ngữ đó căn bản không thể hình dung chính xác về công tử bột trước mắt này.
Nhìn từ khoảng cách gần, anh ta còn đẹp và quyến rũ hơn nhìn thoáng qua từ xa. Ừm! Phải nói anh ta giống Yêu Tinh thì đúng hơn.
"Có chuyện gì không?" Cậu nhớ giữa họ vốn không quen nhau.
"Ưm hừm, có chuyện lớn!" Mộ Trầm Âm lười biếng đem mũ bảo hiểm máng lên kính chiếu hậu, nhướn mày liếc nhìn cậu, "Em có bạn trai chưa?"
"Hả?" Vương Nguyên không ngờ anh lại hỏi vấn đề riêng tư này, cậu khó chịu thoáng cau mày.
Công tử bột này có ý gì?
"Không trả lời vậy tức là không có rồi." Mộ Trầm Âm cười hì hì rồi đột nhiên cúi người kề khuôn mặt điển trai sát lại gần Vương Nguyên, khoảnh khắc đó Vương Nguyên như bị choáng ngộp bởi nụ cười sáng rỡ như mặt trời kia.
"Vậy anh đây sẽ làm bạn trai của em, cứ quyết định như vậy đi!"
Cái gì?
Vương Nguyên bị Mộ Trầm Âm tự biên tự diễn làm một hơi mà cậu chỉ biết nín thinh không thốt nổi nên lời. Cậu chưa từng thấy người nào vẫn chưa được sự đồng ý của người ta đã tự tiện quyết định như thế bao giờ!
"Ồ, đây không phải là cậu hai họ Mộ đó sao?" Đột nhiên có một giọng nữ õng ẹo chen vào cuộc đối thoại giữa họ.
Vương Nguyên cùng Mộ Trầm Âm đồng thời quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Vương Nguyên đứng ngỡ ngàng.
Nói chuyện là một cô gái rất khiêu gợi và xinh đẹp, người bên cạnh dang khoát tay chính là...............Vương Tuấn Khải
Dưới bóng đêm mờ nhạt, dáng người cao lớn như mang theo áp bức của anh từng bước đi tới. Ngũ quan tuấn tú như ẩn như hiện lay động dưới ánh sáng, lạnh nhạt nhưng không kém phần oai nghiêm.
Không ngờ lúc này lại gặp anh!
Vương Nguyên tự nhiên hoảng sợ lui về phía sau theo bản năng và giữ khoảng cách với anh công tử bột trước mặt.
"Anh Khải!" Cậu hai Mộ sảng khoái chào hỏi, híp mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh anh cười xấu xa nói, "Lại thay bạn gái mới nữa hả? Sao nào, anh tính cùng anh trai em tranh xem ai thay bạn gái nhanh hơn sao?"
Tầm mắt Vương Tuấn Khải chưa từng dừng lại trên người Vương Nguyên dù chỉ một giây. Nghe công tử bột Mộ trêu chọc chỉ nhíu mày, ôm chặt cô gái bên cạnh nói, "Hơn nửa đêm còn tính ở đây quậy phá gì vậy?"
Cậu hai Mộ cười hì hì, hất hất cằm về hướng Vương Nguyên "Anh, anh nhìn xem bạn gái của em thế nào?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới thoáng liếc sang Vương Nguyên, ánh mắt xa lạ đó giống như giữa cả hai chưa từng quen biết.
Vương Nguyên có thể hiểu được, dù sao....Quan hệ giữa họ, tồi tệ đến mức chẳng thể để ai biết...
Chua sót cắn môi, nhất thời đã quên việc phải đính chính lại lời của cậu hai Mộ.
Vương Nguyên cũng không có ý kiến gì, chỉ vỗ vỗ vai cậu hai Mộ, "Tranh thủ về sớm, kẻo anh cậu lại lo lắng cho cậu."
"Tuân lệnh!" Cậu hai Mộ nghịch ngợm chào theo kiểu nhà
Vương Tuấn Khải ôm cô gái xoay người bước đi. Tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng thoáng qua cậu đúng một giây.
Nhìn theo đôi trai tài gái sắc mỗi lúc càng dần xa, trong lòng Vương Nguyên nhất thời cũng không thể xác định.
Rốt cuộc là anh ta đang giả vờ xa lạ, hay thật sự đã quên mình rồi? Có lẽ thật sự...Đã quên rồi....Dù sao mình cũng chẳng là gì của anh ta!
Nỗi mất mát chảy tràn vào tim.
"Nè, tôi đưa em về! Lên xe!" Cậu hai Mộ gọi về dòng suy tư của cậu.
"Không cần." Vương Nguyên từ chối theo bản năng. Lúc này mới sực nhớ tới lời anh ta anh giới thiệu về mình, nghiêm nghị nói, "Cậu hai Mộ, từ nay về sau mong anh đừng giới thiệu về tôi như vậy nữa. Chúng ta cùng lắm chỉ vừa mới biết nhau đây thôi mà."
Sự nghiêm túc của cậu chỉ khiến cậu hai Mộ càng cười tươi hơn, đôi mắt sáng ngời như hoa đào xán lạn, "Quả đúng như lời bọn nhóc kia nói, em đúng thật là khó 'cua'!"
Vì để nghiệm chứng điều đó, anh mới đột nhiên chạy tới nói những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu nổi?
Vương Nguyên đã sớm đoán được đây chỉ là trò đùa của những kẻ có tiền mà thôi, vì vậy cũng không nhiều lời với anh nữa, xốc lại túi xách trên vai xoay người bỏ đi.
Xưa nay Mộ Trầm Âm chưa từng bị từ chối qua bao giờ, ngạo mạn đã quen, vì vậy nên không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ nhàn hạ nhoài người trên mô tô, nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu.
Dưới ánh đèn mờ sáng, hai vai cậu quải túi xách, tươi trẻ đầy sức sống, nhưng lại có vẻ trang nghiêm đứng đắn rất khó diễn tả bằng lời. Chẳng trách đám người kia cứ muốn trêu ghẹo cậu.
...
Vương Nguyên vừa đi được hai bước, một chiếc xe màu đen sang trọng chầm chậm dừng lại ngay cạnh cậu.
Cậu ngạc nhiên dừng bước, nghiêng mắt nhìn.
Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ bước xuống, "Cậu Vương, tiên sinh bảo tôi đến đón cậu."
"Tiên sinh?" Thiên Tình không hiểu nhìn đối phương.
"Vương tiên sinh." Đối phương giải thích.
Vương Tuấn Khải?
Thì ra anh ta vẫn chưa quên mình...
Nghĩ đến vừa nãy cả hai đi lướt qua nhau, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Gật gật đầu, đi theo chân đối phương lên xe.
Mộ Trầm Âm vẫn nhởn nhơ tình tang nhìn Vương Nguyên được người đón lên xe. Có tiếng bước chân ở phía sau.
"Êh, cậu hai, thành công không?" Là đám cậu ấm họ Quan.
Mộ Trầm Âm nhìn tới phương hướng Vương Nguyên bĩu bĩu môi, "Ừ, người ở đằng kia."
Vừa thấy Vương Nguyên bước lên chiếc xe sang trọng, mọi người ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra, ngượng ngùng nhún vai, "Bỏ đi, thì ra đều là người trong một hội, hết vui rồi. Đi thôi! Chúng ta cũng đừng theo cậu trai này nữa. Quay lại uống rượu tiếp thôi!"
=====
Trên xe, Vương Nguyên gọi điện thoại cho Vương Kiến Quốc hay.
Vừa nghe Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đón đi, Vương Kiến Quốc cao hứng vô cùng, ở trong điện thoại dặn đi dặn lại Vương Nguyên phải khôn khéo một chút, nghe lời một chút. Vương Nguyên nghe xong chỉ cảm thấy trái tim buốt lạnh, không nói tiếng nào cắt ngang cuộc gọi.
Xe bon bon vòng qua vòng lại trong thành phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự.
"Cậu Vương, đến rồi." Có người giúp cậu mở cửa ra.
Nhấc chân bước xuống xe, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là một tòa kiến trúc được xây dựng xa hoa lộng lẫy theo phong cách Châu Âu. Dưới ánh đèn rực rỡ chớp tắt, ngôi biệt thự thoạt nhìn như một giấc mộng huyền ảo xa vời không thể với tới.
|
Chap 5: Ở nhà đợi anh Đây là điểm khác nhau một trời một vực với thế giới của cậu.
"Vào đi thôi." Sau lưng có người thúc giục.
Vương Nguyên khẽ gật đầu, theo người nọ đi vào biệt thự. Quả nhiên, cách trang trí trong biệt thự cũng xa hoa đến mức khiến cậu líu lưỡi.
Không khí như vậy làm cho Vương Nguyên hơi mất tự nhiên. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cậu ôm túi xách giống như đứa bé hiền lành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.
"Cậu Vương, hay là cậu đi tắm trước và đi ngủ đi, khách phòng cũng chuẩn bị xong cho cậu rồi." Quản gia thấy cậu ngồi đó ngồi cũng khá lâu vì vậy lên tiếng đề nghị.
Cậu trai này xem ra cũng còn nhỏ tuổi, có đôi mắt rất trong sáng, nhìn cũng hiền lành. Vì vậy quản gia cũng có thiện cảm với cậu.
"Không cần làm phiền, tôi ngồi ở đây đợi Vương tiên sinh cũng được." Vương Nguyên thoáng nở nụ cười, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thật to hỏi, "Vương tiên sinh có nói khi nào sẽ về không ạ?"
"Cậu chủ chỉ nói có cuộc xã giao quan trọng, không nói rõ là mấy giờ. Có thể sẽ hơi muộn một chút."
"Vâng. Vậy chú đi ngủ trước đi, tôi ngồi đây đợi anh ấy cũng được."
Vương Nguyên hơi thấy khó hiểu, tại sao hôm nay Vương Tuấn Khải gọi mình lại đây, trong khi bên cạnh anh rõ ràng đã có cô gái khác rồi.
Là vì hôm nay tình cờ gặp lại mình, cho nên mới nhớ tới việc tìm mình để đòi quyền lợi của anh ta sao?
...
Thời gian từng chút trôi qua mà vẫn không thấy Vưng Tuấn Khải về. Mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc Vương Nguyên cũng không chống đỡ nổi nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lúc Vương Tuấ Khải về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi chiếc đèn mờ để bàn. Dáng cậu vốn nhỏ người, nằm co ro ngủ trên ghế sô pha nhìn như đứa con nít, nếu không để ý thì sẽ không biết đến sự hiện diện của cậu.
Túi sách rơi xuống đất, có vài quyển sách giáo khoa rơi ra nằm ngổn ngang.
Còn đi học sao?
Vương Tuấn Khải bước tới đẩy cậu một cái, "Này!"
Vốn lạ chỗ, với cũng mới ngủ không lâu, bị đẩy một cái Vương Nguyên lập tức giật mình tỉnh hẳn.
Hé mắt bắt gặp anh đang cúi đầu nhìn mình, vội từ trên ghế sô pha ngồi thẳng người dậy, "Xin lỗi, tôi ngủ quên"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện cậu, nheo đôi mắt say lờ đờ, vẫy tay với cậu "Lại đây."
Vương Nguyên để trần đôi chân trắng như ngọc đi qua, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay nhốt lại vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Cậu bị dọa sợ trố mắt nhìn anh.
Sau đó tay anh tăng sức, Vương Nguyên gỏn gọn ngã ngồi trên hai chân anh.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Vương Nguyên còn nghe được tiếng tim anh đập rất trầm ổn, cùng với hơi thở nóng rực....Tất cả như đang chuốc say cậu...
"Em và cậu ta có quan hệ gì?" Mở miệng là câu chất vấn lạnh như băng.
Cổ tay anh bá đạo kềm ở cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng mình.
"Cậu ta?" Vương Nguyên không hiểu nhìn anh.
Vương Tuấ Khải cho là cậu giả vờ giả vịt, lạnh mặt hỏi, "Em đã có bạn trai, còn dám ra giá bán? Sao đây? Em chỉ làm được những chuyện dơ bẩn thế này thôi sao?"
Mặc dù cậu thật sự có làm chuyện bán mình đó, nhưng những lời của Vương Tuấn Khải lúc này vẫn làm cậu tổn thương nặng nề.
Mím môi, mắt lấp lánh nước nhìn anh, "Anh đang nói cái anh họ Mộ kia?"
Quả nhiên...
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Tôi không thích san sẻ người với bất kỳ ai! Vương Nguyên, giao dịch của chúng ta kết thúc!"
Kết thúc? Vậy bệnh của anh...
Vương Nguyên nghĩ đến người anh đáng thương, vội giải thích, "Tôi không có, tôi chỉ vừa mới quen anh ta vào tối nay mà thôi."
"Mới quen tối nay?" Đáy mắt nổi lên sự đùa cợt mỉa mai, "Mới quen mà đã là bạn gái của cậu ta? Chê tôi cho em quá ít?"
Vương Nguyên cắn môi.
Trong mắt anh, cậu chỉ là loại đàn bà dơ bẩn không ai sánh bằng....
Nỗi chua sót cuồn cuồn gợn sóng nơi đáy lòng.
Cậu uất ức giải thích: "Tôi không phải là bạn gái anh ta, càng không phải muốn tiếp cận anh ta. Đêm nay chẳng qua do anh ta và những người khác đánh cuộc với nhau, mới ăn nói lung tung tôi là bạn gái anh ta."
Thi Nam Sênh nhìn cậu không chớp mắt, như đang cân nhắc xem lời cậu nói là thật hay giả.
Tầm mắt cuối cùng dừng trên nốt ruồi nơi khóe mắt cậu, môi mỏng nhấp nháy mở miệng: "Hôn tôi! Để tôi tự mình kiểm nghiệm, cái miệng nhỏ này của em rốt cuộc có nói dối hay không?"
Vương Nguyên nhìn trân trối người đàn ông khiến bản thân rung động tim đập dồn dập.
Bàn tay nhỏ bé níu lấy áo sơ mi của anh, vô ý thức càng siết chặt hơn.
"Sao? Không dám?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Rút về ống tay áo, dựa người ra phía sau, ung dung bình thản nheo mắt nhìn cậu, tay đặt trên eo cậu không ngừng vuốt ve lên xuống, "Lần trước thời điểm 'dụ dỗ' tôi, em đâu có như thế này."
Hàng mi dài run run, Vương Nguyên nhìn lên bờ môi gợi cảm của anh, tim lúc này đập mỗi lúc càng nhanh.
Cúi đầu, lấy hết dũng khí ngập ngừng dán môi mình lên.
Phụ nữ Vương Tuấ Khải từng tiếp xúc nhiều không kể hết, sự tự chủ càng không tầm thường. Nhưng khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đầu óc anh bỗng trong nháy mắt trống rỗng. Theo bản năng, càng ôm cậu trai trong ngực chặt hơn.
Đối với việc hôn môi, Vương Nguyên vẫn còn rất non nớt. Giây phút này, trái tim căng thẳng muốn nổ tung, vì vậy môi vừa chạm môi thì cậu vội muốn thối lui.
Vùa được thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, Vương Tuấn Khải dễ gì chịu buông tha dễ dàng như vậy?
Bàn tay di chuyển lên phía trên, không nói không rằng giữ chặt ót không cho cậu có cơ hội lùi bước.
Lưỡi anh tìm kiếm dây dưa với cậu. Sau đó chìm đắm không thoát nổi bởi nụ hôn này.
"Ưm..." Vương Nguyên thở nặng ra tiếng, chỉ có thể ngơ ngác đón nhận nụ hôn của anh.
Anh hôn rất mạnh bạo, hôn đến bất chấp tất cả.
Mãi đến khi thấy Vương Nguyên sắp không thở nổi nữa,Vương Tuấ Khải mới luyến tiếc buông tha.
Nheo mắt nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ, ngón tay thon dài mơn man trên gương mặt nhỏ đang ửng hồng của cậu, "Rất tốt, không có mùi của đàn ông khác..."
Vương Nguyên không biết phải nói gì luôn.
Đây là phương pháp kiểm nghiệm mà anh nói? Lẽ nào anh thật sự phân biệt được mùi vị khác sao?
|
Chap 6 "Tôi và anh ta thật sự không có gì." Không biết anh có tin hay không, nhưng cậu vẫn muốn giải thích.
Tay Vương Tuấn Khải vuốt ve nhè nhẹ nốt ruồi nơi khóe mắt cậu, nhưng lời nói ra lại khí thế khiếp người, "Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy em qua lại với bất kỳ tên đàn ông nào khác. Tôi căm hận nhất chính là bị người ta phản bội."
"Tôi biết rồi..." Vương Nguyên rũ mắt, không muốn nhìn thấy vẻ mặt say mê của anh khi nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt của mình nữa.
Sở dĩ khi ấy bà Vương chọn cậu mang thai hộ, cũng là do nhìn thấy nốt ruồi này...
Bởi vì Bạch Thiên Thiên cũng có nốt ruồi như vậy...
Đang suy nghĩ miên man, Vương Nguyên đột nhiên bị nhấc bổng lên.
"Á..." Cậu hoảng hồn thốt lên, định thần lại mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang bế mình.
"Chưa gì đã kêu la, có phải còn hơi sớm hay không? Đợi lát lên giường em có thể kêu la thoải mái." Đáy mắt anh ẩn hiện vẻ trêu chọc ranh mãnh khiến mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ lên. Chỉ có thể xấu hổ cắn môi, quay mặt tránh né ánh mắt mập mờ của anh.
*** ...
Căn phòng ngủ trang hoàng không khác biệt chút nào với phong cách của anh.
Vương Nguyên đánh giá một vòng, thấy hộp bao cao su đã mở toang trên đầu giường, vội vàng cụp mắt ngó sang chỗ khác.
Chiếc giường này, có lẽ từng có rất nhiều phụ nữ ngủ qua? Cô gái hồi tối anh ôm, cũng từng ngủ trên chiếc giường này sao?
Nghĩ vậy, Vương Nguyên bỗng có cảm giác bài xích với chiếc giường to lớn kia.
"Đang nghĩ gì?" Vương Tuấ Khải liếc nhìn cậu, đồng thời cởi nút áo sơ mi ra.
Cậu hoàn hồn gượng gạo cười cười, không trả lời mà chỉ nói: "Tôi đi mở nước cho anh tắm."
Dứt lời, không đợi anh đáp liền đi nhanh vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn theo bóng lưng cậu. Cậu ấy đang ám chỉ với mình, muốn vào nhà tắm làm ư?
Cũng tốt! Mình cũng đang có ý đó.
...
Vương Tuấn Khải chỉ quấn ngang người chiếc khăn đi vào phòng tắm.
Vương Nguyên đang ngồi ở bệ bồn tắm tâm sự nặng nề đùa nghịch mặt nước. Nghe tiếng động cậu vội ngẩng đầu lên, trông thấy anh để trần nửa phần trên cơ thể, cuống quít quay đầu đi.
Từng đường cong gợi cảm kia cũng đủ khiến cho đàn bà con gái nào thấy cũng mê mệt, càng khắc sâu rõ ràng vào đầu cậu.
Tim đập dồn dập, rối loạn không yên.
Cậu bối rối đứng dậy, "Nước vừa đủ ấm rồi, tôi đi ra ngoài trước "
Dứt lời liền bước đi ra.
Vương Tuấn Khải chắn ngang ngăn cậu lại. Nhíu mày nhìn cậu, "Tôi không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột."
"Dạ?" Cậu không hiểu giương mắt nhìn.
Vương Tuấ Khải gần như thất thần khi nhìn vào ánh mắt trong suốt đó. Tại sao rõ ràng là một người dễ dãi lên giường với bất kỳ ai, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ ngây thơ trong sáng như trang giấy?
Mắt anh nhíu nhíu, kéo cậu lại ôm vào ngực. Lời nói ngọt ngào giống như rượu lên men, "Tắm chung đi!"
Mặt cậu dán sát lên lồng ngực nóng bỏng của anh.
Mặc dù đã cùng anh tiếp xúc thân mật như thế này một lần rồi, nhưng Vương Nguyên vẫn không thể nào thích ứng được.
Chỉ cảm thấy bị nhiệt độ của anh thiêu đốt cho miệng đắng lưỡi khô luôn, nghe anh yêu cầu càng khó nén run sợ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế thẳng vào bồn tắm lớn.
Hơi nóng tràn qua khắp cơ thể. Anh áp đảo tấn công bằng nụ hôn. Có lẽ do sương mù dày đặc, đôi mắt thâm thúy và môi lưỡi của anh giống như nhiễm sương tưởng chừng muốn nhấm chìm cậu.
Quần áo trên người Vương Nguyên ướt đẫm hết, dán sát vào da thịt, làm nổi bật dáng người duyên dáng của cậu.
Mắt Vương Tuấn Khải gần như muốn phun ra lửa. Nhốt chặt cậu vào vòng tay rắn chắc điên cuồng hôn tới tấp.
Vưng Nguyên thấy mình như sắp bị tan chảy.
Mỗi tấc da thịt đều bốc hơi ướt đẫm, hơi nóng mờ mịt hòa cùng tinh dịch khiến cậu kiệt sức bám víu lên cổ Vương Tuấ Khải, để mặc nụ hôn của anh lưu luyến len lỏi qua mỗi tấc da thịt trên cơ thể.
"Ưm....Vương tiên sinh....Đừng như vậy..." Lúc ngón tay nóng bỏng cởi ra chiếc áo sơ mi ướt đẫm thì cậu kinh hoảng ngăn cổ tay anh lại, hàng mi dài ướt nước run nhẹ như cánh bướm chập chờn.
Vương Tuấn Khải sao có thể cho cậu cự tuyệt?
Ngang ngược gạt phăng cánh tay cậu ra, tiếp tục điên cuồng cúi đầu há miệng ngậm lấy cánh môi đào đỏ hồng, đầu lưỡi điêu luyện trêu chọc nhấm nháp, cuốn theo bọt nước trong suốt.
Tất cả lý trí của Vương Nguyên trong nháy mắt đều tan thành mây khói.
Những đợt tấn công khiêu khích này, hoàn toàn không hề giống đêm hôm đó chút nào.... Cậu không thể chịu nổi nữa bật ra tiếng, lại bị tiếng rên rỉ yêu kiều của mình dọa sợ.
Đây thật sự là tiếng mình thốt ra sao? Tại sao nghe có vẻ bay bổng dâm đãng đến vậy?
Chưa kịp hồi phục lại từ nụ hôn kịch liệt kia, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch.
Trong bồn tắm phản chiếu lại hình ảnh khỏa thân của hai người càng khiến Vương Nguyên thở không ra hơi. Dưới ánh đèn sáng rực, toàn bộ những nơi nhạy cảm đều lộ rõ. Cậu theo bản năng muốn né tránh, nhưng niềm khao khát cùng khoái cảm cứ như tấm lướt dệt đang bao trùm không cho cô lối thoát.
Rốt cục...
Không thể chịu nổi sự hấp dẫn này nữa, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, kịch liệt xỏ xuyên qua cơ thể mềm mại bên dưới mặt nước.
"Ưm..." Hạ thể vẫn không tránh khỏi đau đớn. Cậu không cách nào thừa nhận nổi sự chiếm hữu này của anh, chỉ biết bám chặt bả vai anh.
"Thả lỏng chút... Tiểu bánh trôi, em chặt thật..." Anh nặng nề thở dốc, giảm lại tốc độ, nhẫn nại xoa nắn bờ mông trắng bóng của Vương Nguyên, ý bảo cậu đừng quá khẩn trương.
Nếu không phải lần đầu tiên cậu quá nhiệt tình, không khác gì người có kinh nghiệm sành sỏi, chắc rằng anh còn lầm tưởng cậu vẫn chưa biết mùi đời.
Đau đớn bởi sự tấn công chiếm đoạt của anh cũng dần dần dịu đi, ngược lại kế tiếp là cơn khoái cảm khiến cậu run lên.
Cậu cùng anh bấp bênh lên xuống trong bồn tắm như chiếc thuyền con cô độc giữa màn đêm.
Cuối cùng...
Tiếng khó chịu gầm nhẹ của anh xen lẫn tiếng thở dốc rối loại đê mê của Vương Nguyên. Ở phút cuối cùng, anh đột nhiên rút ra, phóng thích ở ngoài cơ thể cậu.
Vương Nguyên hết hơi xụi lơ ngã lên ngực anh.
"Chỉ vậy đã chịu không nổi rồi sao?" Vương Tuấn Khải nâng chiếc cằm nhỏ đang gác trên vai mình lên, nhìn cậu chăm chăm cười nhẹ nói.
Đôi mắt xinh đẹp vương hơi nước mơ màng, cậu hé nửa mí mắt, như chú mèo con đáng yêu nỉ non lên tiếng: "Tôi... Tôi mệt quá...."
Anh cảm thấy cô thế này rất đáng yêu. Nguyên nhân là vì bộ dáng này của cậu giống Thiên Thiên sao?
"Mới làm có một lần đã than mệt, như vậy có phải không có tác phong nghề nghiệp hay không?" Anh nhíu mày, xốc lên người hiện còn chưa hồi phục lại tinh thần khỏi bồn tắm, bước nhanh đi về hướng phòng ngủ.
Đặt cậu ngã xuống giường, tầm mắt hai người đối diện nhau, "Tiểu bánh trôi, tôi vẫn còn muốn..."
Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận, mặc dù đã từng trải với không ít con gái, nhưng cảm giác khi làm chuyện đó với cậu trai này như khiến anh mụ mị say mê.
Cảm giác lâng lâng vui sướng đó, vốn chẳng có cô gái nào có thể mang đến cho anh được như vậy! ( *haha* theo như ta đoán thì cái này là " yêu từ cái 'lần' đầu tiên" nhưng chả phát hiện ra:v )
|
Chap 7: Không được yêu tôi Lúc bị thả lên giường, cơ thể Vương Nguyên vô thức cứng đờ. Cậu biết mình không nên để ý những người phụ nữ bên cạnh anh, vì cậu vốn không có tư cách đó, nhưng mà...
Cậu cũng không thể hèn mọn mà yêu cầu điều đó?
"Vương tiên sinh, có thể ra phòng khách không?"
Vương Tuấn Khải chống hai tay bên người cậu, nhíu mày hỏi, "Tại sao?"
Vương Nguyên không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm chặt tấm ga giường.
Anh cười lạnh một tiếng, mắt thoáng nét lạnh lùng nói, "Bởi vì trên giường này có quá nhiều người từng ngủ qua, em ngại bẩn?"
Cậu lắc đầu, giải thích: "Không, tôi không có ý đó!"
Đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải như nhìn thấu tất cả.
Ngón tay lượn lờ vén lên mấy sợi tóc rơi rớt bên má cậu, giọng nói đầy truyền cảm nhưng lại mang theo tảng băng rét lạnh.
"Tiểu bánh trôi, tốt nhất em nên biết rõ thân phận của mình. Em chỉ là bạn gái giao dịch với tôi mà thôi, tuyệt đối đừng giở mấy trò hờn ghen đó. Tôi cấm kỵ nhất điều này!"
Cậu sững sờ.
Từng lời của anh vẫn tiếp tục từ tốn vang vọng: "Nhớ kỹ, không được yêu tôi!"
Không được yêu anh? Nhưng mà, biết phải làm sao, em đã yêu anh mất rồi. Hơn nữa, còn đã yêu rất nhiều năm...
Có lẽ, sau này vẫn còn sẽ yêu mãi và yêu mãi...
Trong lòng cảm thấy ghen tuông chua sót, môi Vương Nguyên lại một lần nữa bị Vương Tuấn Khải tấn công mãnh liệt.
Ngay sau đó, Vương Nguyên tiếp tục bị cuốn vào trận ái ân điên cuồng...
***
Vương Nguyên nhận thấy Vương Tuấn Khải chính là một quái vật tràn đầy tinh lực.
Tối hôm qua, suốt cả đêm cậu bị anh hành hạ lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi không thể nào chịu nổi nữa, không ngừng xin tha, cuối cùng anh mới chịu bỏ qua.
Vốn định thừa lúc nửa đêm để về nhà, nhưng cậu thật sự là đi không nổi. Anh vừa để tay xuống, cậu lịm người nằm ngủ luôn trên giường.
Mặc dù ngủ cũng không được bao nhiêu, nhưng đêm nay Vương Nguyên vẫn mơ được một giấc mơ đẹp.
Trong mơ có anh, có cha, còn có mẹ...
Cả gia đình như quay trở về thời gian mẹ còn sống chưa mất, dáng vẻ của mẹ thật hiền hòa....
Lúc giật mình tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng. vị trí bên cạnh cũng trống rỗng.
May thật! Cậu đang không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Nhặt quần áo trên đất lên mặc vào, sau đó vào nhà vệ sinh sửa soạn gọn gàng.
Thấy nước trong bồn tắm đêm qua tới giờ vẫn còn nguyên, không dằn lòng được nhớ tới những cảnh thân mật với anh tối qua, gương mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ hồng lên.
Nhanh chóng ngồi xổm xuống xả hết nước trong bồn tắm thủy xong mới đi ra khỏi phòng ngủ.
***
"Chào cậu, cậu dậy rồi hả?" Vừa đi ra, dì giúp việc liền bước tới vui vẻ chào hỏi.
Vương Nguyên thoáng nở nụ cười, mắt cũng lấp lánh sáng, "Dì gọi cháu là Vương Nguyêb được rồi ạ."
"Cậu chủ đang dùng bữa sáng, cậu cũng dùng chung nha, đúng lúc tôi cũng vừa làm xong hai phần."
Anh chưa đi?
Trái tim Vương Nguyên nhảy đập thình thịch. Cùng người đàn ông mình yêu thương dùng chung bữa sáng, đây là chuyện thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng cậu vẫn xua tay từ chối, "Không dám phiền dì, lát nữa cháu ra ngoài ăn sau cũng được. Phiền dì nhắn lại với Vương tiên sinh một tiếng, cháu xin phép đi trước."
Thấy Vương Nguyên từ chối, dì giúp việc cũng không tiện giữ lại.
Dù sao cậu chủ cũng không có nói mời Vương Nguyên ở lại dùng bữa, vì vậy liền gật gật đầu, tiễn Vương Nguyên đến tận cổng.
Mười giờ sáng nay còn có hai tiết phải đến lớp, không thể tới trễ!
***
Vương Tuấn Khải buông tờ báo tài chính kinh tế trong tay xuống, cắn một miếng chân giò hun khói hoàng kim, dì giúp việc đi vào thưa.
"Cậu chủ, cậu Vương vừa đi rồi, cậu ấy nhắn tôi nói với cậu một tiếng."
Đi rồi?
Vương Tuấn Khải hơi khựng lại. Cậu cũng được xem như người tình rất biết làm tròn bổn phận, làm xong phận sự nên làm sẽ lập tức rời đi, như vậy cũng tốt.
"Biết rồi." Vương Tuấn Khải tiếp tục dùng bữa sáng.
"Dì à, cháu cũng muốn ăn cháo đậu bo bo của dì nấu!" Đột nhiên bên ngoài phòng ăn có người cất tiếng, bóng người cũng ngay sau đó rảo bước đi vào.
Vương Tuấn Khải vẫn không đầu quay lại, "Anh cả Mộ, anh thật đúng giờ đấy!"
Một tuần lễ có hết bốn ngày là cậu ấm này tới đây dùng bữa sáng rồi.
Mộ Thiệu Đàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải. Vừa thấy bữa sáng được dọn lên sẵn trước mặt mà vẫn chưa động đũa, mặt mày liền tươi cười hớn hở, "Ô, còn chuẩn bị sẵn cho tôi thế này luôn à? Thôi đi, dì à, hôm nay cứ ăn món này đi, dì không cần làm cháo đậu bo bo nữa, đỡ phải rắc rối."
"Vâng, cũng được." Dì giúp việc cười đáp lại sau đó đi ra ngoài.
Mộ Thiệu Đàm cắn miếng sandwich, ngẩng đầu liến nhìn người đối diện, "Tối qua gặp Trầm Âm à?"
"Ừ." Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến.
"Nghe thằng nhóc đó nói, cậu lại thay đổi bạn gái? Nhìn thế nào? Em trai tôi nói nhìn cũng có điểm khá phù hợp đấy, hôm nào dẫn đến ra mắt tôi xem."
Vương Tuấn Khải uống hớp nước, nhíu mày nhìn Mộ Thiệu Đàm, "Phụ nữ tôi có rất nhiều, không biết cậu cả họ Mộ đây muốn xem người nào?"
Mộ Thiệu Đàm nhìn Vương Tuấn Khải rất lâu, chỉ tay vào cổ Vương Tuấn Khải, cười đắc chí nói, "Vậy xem người này đi. Cô gái nào mà có khả năng cào anh Vương đây đến rách da thì tôi muốn xem người đó!"
Vương Tuấn Khải sờ sờ cổ.
Tối hôm qua là do anh không kiềm chế được, đã chọc giận tiểu yêu tinh kia, cậu lại chơi xấu cào cổ anh, không ngờ cào trầy một đường thật.
Chỉ là, anh cũng không chịu thua. Trực tiếp đè cổ cậu ra mút mạnh hai cái để trả thù.
Có lẽ lần sau cậu sẽ không dám làm càn như vậy nữa.
"Này, cậu đang nghĩ gì đó? Nói tôi nghe xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào vậy?" Mộ Thiệu Đàm hăm hở hỏi tới tấp, đến cả bữa ăn sáng cũng không ăn.
Vương Tuấn Khải đang tính nói đại qua loa vài câu để xua tan lòng hiếu kỳ của anh, lúc này quản gia đi trở ngược vào.
"Cậu chủ, cậu Vương đánh rơi sách ở trong phòng, sáng nay cậu ấy quên mang đi."
"Biết rồi, để trong phòng làm việc đi." Vương Tuấn Khải quay đầu lại đáp.
Mộ Thiệu Đàm chộp ngay trọng điểm, nháy mắt, "Hôm qua người đó còn ngủ lại ở chỗ cậu nữa cơ à? Tôi nhớ rõ là cậu không có thói qua đưa ai về nhà mà."
"Trí nhớ cậu có vấn đề!"
"Tôi thấy là cậu muốn thay đổi tính rồi. Nếu như cậu thật sự bắt đầu biết quan tâm đến người con gái khác, hỏng chừng mẹ cậu ngủ nằm mơ cũng cười ra tiếng."
Vương Tuấn Khải nhíu mày liếc xéo Mộ Thiệu Đàm, "Có phải gần đây cậu quá rảnh rỗi hay không? Hạng mục hợp tác với chính phủ lần trước giao cho cậu đã làm xong chưa?"
Biết Vương Tuấn Khải muốn nói lảng sang chuyện khác, Mộ Thiệu Đàm vẫn tỉnh bơ bồi thêm một câu: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, là tin tức nội bộ....Không lâu nữa, Bạch Thiên Thiên sẽ trở về đấy!"
***
Thời điểm Vương Nguyên đến lớp học, La Đình Tín đã dành sẵn chỗ cho cậu.
"Nguyên nhi, chỗ này, chỗ này!"
Vương Nguyên vội vàng ôm túi sách đi qua.
Đình Tín hỏi: "Sao hôm nay tới trễ vậy? Đưa sữa buổi sáng cậu cũng không đi!"
"Ông chủ không có la chứ? Mình ngủ quên mất." Vương Nguyên chỉ có thể lấy cớ này.
"Mình nói cậu bị bệnh, nên ông ấy cũng không nói gì. Nè, mình thấy cậu có gì đó kỳ kỳ ấy nhé, bình thường dù có mệt cách mấy cũng chưa từng thấy cậu dậy muộn như thế." Đình Tín nheo mắt hỏi với vẻ mặt không tin, "Thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả?"
|
Chap 8: Trúng số Đình Tín nheo mắt hỏi với vẻ mặt không tin, "Thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả?"
Vương Nguyên vốn không có khiếu nói dối, bị Đình Tín ép hỏi một hồi, càng thêm lóng ngóng không biết nên phải nói gì.
Đình Tín tinh mắt thoáng thấy vết đỏ tròn như quả dâu tây trên cổ bạn. Trố mắt, kinh ngạc thốt lên, "Nguyên Nguyên, cậu.... Cậu có bạn trai?"
"Mình đâu có?"
"Gạt người! Vậy cậu nói xem, cái dấu này từ đâu có?"Đình Tín kích động chỉ tay vào cổ Vương Nguyên.
Thấy Vương Nguyên mờ mịt như chẳng biết gì, Đình Tín vội lục trong túi xách ra cái gương nhỏ nhét vào tay Vương Nguyên"Cậu tự xem đi."
Vén lên tóc, nghiêng mặt sang một bên Vương Nguyên mới thấy rõ vết tích in trên cổ.
'Bùm..." Mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ tới mang tai.
Sáng nay lúc vào nhà tắm sửa soạn, có lẽ do vội quá nên cậu cũng không để ý tới nó.
"Cái này.... Mình sơ ý cào trúng." Vương Nguyên cắn môi, không dám nhìn tiếp nữa. Vội vội vàng vàng xõa tóc xuống để che đi dấu vết kia.
"Vậy bây giờ cậu cào lại một cái nữa cho mình xem xem." Đình Tín cất gương vào, rồi giúp cậu vén tóc lại ngay ngắn.
Thấy sắc mặt Vương Nguyên là lạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng, "Nguyên Nguyên, có phải ai đã ức hiếp cậu không?"
Bởi vì, cậu vốn không hề có dáng vẻ hạnh phúc của người đang yêu nên có, mà ngược lại thái độ như muốn trốn tránh chột dạ.
Vương Nguyên biết không thể gạt được Đình Tín, chỉ mím môi, "Không ai ức hiếp mình cả, là bản thân mình xảy ra chút vấn đề."
Đang suy nghĩ xem nên làm sao để kể rõ hết mọi chuyện với Đìn Tín, thì bạn học cùng lớp Bạch Miểu Miểu đi tới.
"Vương Nguyên, cậu lợi hại thật! Nghe ba mình nói, số tiền mà ba cậu mượn của công ty nhà mình đã trả xong hết rồi. Ba mươi vạn đó đối với gia đình cậu mà nói, nó chẳng phải là con số nhỏ. Ba cậu nói tiền đó là do một tay cậu kiếm về, mình thật tò mò muốn biết cậu kiếm được nó từ đâu nha?" Bạch Miểu Miểu đỏng đảnh ngạo mạn ra dáng cô chủ con nhà giáu có, "Chỉ dựa vào công việc bán thời gian kia của cậu, e là có làm đến rục xương thì hoa hồng cũng chưa được tới số tiền đó."
Giọng cô ta oang oang như chốn không người, nhất thời các bạn học ai nấy cũng nghe thấy, liền tò mò xoay đầu lại nhìn.
Bạch Miểu Miểu xưa nay luôn thích châm chích Vương Nguyên, bởi vì Vương Nguyên luôn phớt lờ không thèm để ý tới cô ta.
Đình Tín ngược lại cười lạnh ra tiếng, "Bạch Miểu Miểu, cậu lại tới khoe khoang cái mác tiểu thư của cậu nữa à. Nhà Vương Nguyên trúng số độc đắc cũng chọc ghẹo tới cậu ư?"
"Trúng số độc đắc?" Bạch Miểu Miểu cười nhạo một tiếng, nhìn sang Vương Nguyên nói, "Tôi nghe nói dạo này rất thịnh hành việc sinh viên nghèo 'bán xuân'*. Vương Nguyên, chẳng lẽ cậu cũng làm việc này?"
* Là từ hiện giờ hay dùng để chỉ việc học sinh "bán xuân", kiểu như được đại gia bao nuôi, một loại trao đổi, sinh viên thì nhận được viện trợ để sinh sống và học hành, nhưng cũng phải "bán thân" cho đại gia. Từ này trước kia xuất phát từ bên Nhật, hiện TQ đang rất thịnh hành.
Sắc mặt Vương Nguyên lập tức trắng bệch, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chiếu tướng của Bạch Miểu Miểu.
La Đình Tín liếc nhìn Vương Nguyên, rồi nhìn trở lại Bạch Miểu Miểu, "Hơ, không 'theo đuổi' được đàn anh Ngũ khóa trên, liền tới đây vu oan hãm hại Vương Nguyên hả? Cũng khó trách đàn anh Ngũ khóa trên chỉ thích Nguyên nhi, còn cậu thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm ngó lấy một cái."
"Cậu...." Bạch Miểu Miểu bị Đình Tín nói trúng tim đen, mặt liền biến sắc, tức giận quơ lấy cuốn sách trên bàn tính ném sang hướng Đình Tín.
Vương Nguyên tinh mắt giữ lại tay cô, không tự cao cũng không khiêm nhường nhìn cô nói, "Đủ rồi! Sắp tới giờ học rồi, tôi không muốn giằng co với cậu nữa!"
Vương Nguyên có thể nhẫn nhịn Bạch Miểu Miểu khi dễ mình, nhưng tuyệt đối không cho cậu ta đụng vào bạn của cậu.
Bạch Miểu Miểu biết rõ tính cách Vương Nguyên, bình thường không nổi giận thì sao cũng được, nhưng một khi tính ương bướng nổi lên thì còn cứng hơn cả đầu trâu.
Bèn ngượng ngùng rụt tay lại, hung ác trợn mắt nhìn hai người một cái mới xoay người bỏ đi.
Bạch Miểu Miểu đi rồi, chung quanh khôi phục lại yên tĩnh.
Đình Tín nặng nề nhìn Vương Nguyên nhưng không lên tiếng, tựa như đang đợi cậu thành thật khai báo.
Vương Nguyên biết có giấu nữa cũng không được, đành rũ mắt nói, "Bạch Miểu Miểu nói không sai...."
Đình Tian cả kinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Nguyên với vẻ mặt không thể tin.
"Nguyên.... Nguyên nhi, cậu biết mình đang làm gì không?" Đình Tín hiểu rất rõ Vương Nguyên, luôn tự trọng giữ mình, kiên cường độc lập, dù cho cuộc sống có gặp nhiều trắc trở khó khăn đi nữa, cũng không thể nào lung lạc được cậu.
Cậu biết, Vương Nguyên bây giờ đã đi đến bước đường cùng rồi....
Vương Nguyên mở quyển sách ra, không trả lời Đình Tín, chỉ yếu ớt mở miệng: "Đối phương là Vương Tuấn Khải."
La Đình Tín lại lần nữa kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó vô cùng lo lắng, "Nhưng cậu làm vậy, không phải cũng đồng nghĩa mất đi tư cách để yêu anh ta sao? Nguyên nhi, cậu có nghĩ tới chưa, Vương Tuấn Khải sẽ hiểu lầm cậu thì làm sao đây?"
Sao cậu lại không biết?
Anh cho rằng ai cậu cũng có thể lên giường, cho cậu là người con trai dâm loạn, cho là cậu giỏi mưu mô tính toán.....
Nhưng....
"Tín Tín, mình vốn không có lựa chọn nào khác." Vương Nguyên rốt cuộc ngẩng đầu lên, thê lương nhìn La Đình Tín, khổ sở cười một tiếng, "Thật ra thì, số mạng mình cũng không tệ lắm. Vì người đó, ít ra vẫn là anh, không phải là người khác."
Như vậy, cậu đã rất cảm ơn ông trời!
***
Sau khi tan học về nhà, cha lái xe cho Bạch gia vẫn chưa về. Vương Nguyên làm cơm rồi đưa đến bệnh viện, ở lại với Lưu Chí Hoành đến tận khuya mới về nhà.
Điện thoại di động cả ngày vẫn nằm im thinh.
Cậu vốn muốn gọi điện hỏi xem sánh mình có đánh rơi ở chỗ đó hay không, nhưng cuối cùng ấn số xong lại xóa đi. Trừ những lúc anh gọi cậu tới, ngoài ra bọn họ thật không nên có chút liên quan mới đúng. Cậu không muốn để anh lầm tưởng cậu là người luôn gây phiền phức.
Khi về đến nhà, Vương Kiến Quốc đã ăn cơm xong, ngồi cười tít mắt đợi cậu về.
"Cha, sao còn chưa ngủ?"
"Chờ con đấy. Sao rồi? Tối qua cậu Vương có vui vẻ hài lòng không?"
Vương Kiến Quốc không khác gì như người dẫn khách, Vương Nguyên không muốn nổi giận, chỉ ngồi xổm người xuống đổi giày, coi như không nghe thấy lời cha mình.
"Tối nay cậu Vương không tìm con à? Đợi mãi không thấy cậu đáp lại, Vương Kiến Quốc tiếp tục hỏi sang câu khác.
"Cha!" Vương Nguyên đứng dậy nhìn cha mình.
Người làm cha không lo hỏi thăm tình trạng của con mình, cũng chẳng hỏi thăm việc học hành của cậu ra sao, lại đi quan tâm cái chuyện mà cậu không thể nào mở miệng nói ra....
Lòng dạ Vương Nguyên nặng nề lạnh lẽo.
"Cũng phải, cũng phải, đàn ông mà, cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi." Vương Kiến Quốc đổi giọng nói. ( cái ông này-_-)
"Không còn gì nữa, con đi ngủ trước đây." Vương Nguyên cảm thấy quá mệt mỏi.
Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, "Cũng tại con không khôn khéo, thì sao có thể giữ được chân đàn ông. Phải cố gắng hơn nữa, nếu được đến nhà họ Vương ở luôn thì càng tốt."
Ngay cả nghe thôi Vương Nguyên cũng không còn hơi sức để nghe tiếp nữa, đóng cửa lại sau đó mệt mõi ngã phịch xuống giường.
***
Thời tiết buổi sáng quả thật rất tốt, không khí vô cùng trong lành mới mẻ.
Vương Nguyên ngây ngất hít sâu một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hăng hái nhìn yên sau chiếc xe đạp chất đầy sữa tươi.
"Sữa tươi đến!" Mỗi khi đi qua một cửa nhà nào đó thì sẽ nghe được tiếng cậu thanh thúy mời chào.
Lúc đến cổng lớn nhà họ Vương, đang tính nhấn chuông thì cửa lớn bị người từ bên trong kéo ra. Dì giúp việc xách theo giỏ bước ra ngoài, thấy Vương Nguyên bà liền cười tươi rói, "Tiểu Nguyên, thật đúng giờ nha!"
"Dì à, chào buổi sáng! Bà Vương vẫn chưa dùng bữa sáng chứ ạ?" Vương Nguyên vừa hỏi vừa lấy ra một chai sữa tươi mới toanh nóng hổi.
"Vẫn chưa, đang chờ đấy. Nhưng hôm nay phải lấy thêm hai chai nữa."
"Có khách ạ?" Vương Nguyên vội vàng lấy thêm hai chai.
Dì giúp việc cười nói, "Không phải khách đâu. Là cậu chủ hôm qua ngủ lại nhà. Bởi vì sáng nay bà chủ sắp xếp cho cậu chủ xem mắt."
Xem mắt?
Vương Nguyên chết đứng một giây, lồng ngực không kiềm chế được thót lại, co rút thật khó chịu. Nhưng, cậu có tư cách gì để ý đến chuyện của anh?
Ôm bình sữa tươi đang tính giao cho dì giúp việc, thì dì lại khoát khoát tay, "Hay là cậu mang vào đi, bà chủ nói lâu rồi không có gặp cậu. Tôi đang tính đi ra ngoài mua thức ăn, đã trễ lắm rồi."
Chờ dì giúp việc đi Vương Nguyên mới ôm ba chai sữa tươi đi vào sân.
***
Vương Nguyên vừa liếc mắt liền thấy anh đang ngồi cạnh bàn ăn ngoài trời.
Dáng vẻ anh hoàn toàn không giống như những lần trước cậu nhìn thấy, sáng sớm anh chỉ mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái.
Tia nắng ban mai sáng ngời mỏng manh từ trên cao hắt xuống, toàn thân anh như được dát vàng óng ánh, Vương Nguyên thấy tim đập mạnh và loạn nhịp.
Mà đối diện anh....
Khi thấy rõ ràng cô gái ngồi đối diện, Vương Nguyên bỗng chốc kinh ngạc không thôi. Không ngờ là Bạch Miểu Miểu! Cả hai đang xem mắt?
Đứng xa cả ngoài mười mét, Vương Nguyên vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ hai người nói chuyện rất vui vẻ. Vậy có nghĩa là, anh rất hài lòng về Bạch Miểu Miểu? Tuy gia thế cùng bối cảnh của Bạch Miểu Miểu không bằng Vương Tuấn Khải, nhưng cũng rất có chỗ đứng trong cái thành phố này.
Bọn họ.... Mới chân chính thức là người cùng một thế giới....
Đôi tay nhỏ bé đang bê sữa của Vương Nguyên hơi cứng lại. Hít một hơi thật sâu mới cất bước đi qua.
"Đây là sữa tươi bà chủ cần!"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc đột ngột vang lên. Vương Tuấn Khải vội ngẩng đầu, lúc thấy cậu thì mắt anh hơi chùng xuống, thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Cậu ấy, sao lại ở đây?
Lần trước tìm cậu đã là chuyện hơn nửa tháng trước, bây giờ xuất hiện ở đây là muốn nhắc nhở anh cái gì sao? Bỏi vì tiểu yêu tinh này không hẳn đơn thuần như nhìn bề ngoài.
|