[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 24: Anh là ác ma Vương Nguyên bắt đầu sợ run lên lập cập, gần như là khẩn cầu nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt chảy giàn giụa, "Anh đừng vậy....Tôi không muốn!"
Cậu chẳng làm gì có lỗi cả, cậu không nên bị anh đối xử như vậy! Không nên bị anh nhục nhã như vậy!
"Đã không kịp nữa rồi!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này như muốn nuốt chửng Vương Nguyên.
Cánh tay với qua liền bắt được Vương Nguyên, lập tức nhốt gọn vòng eo thon của cậu, kế tiếp thuận tay ấn luôn cô lên thành ghế hung hăng hôn tới tấp.
Anh hôn nghấu nghiến như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình. Vương Tuấn Khải cảm thấy không thể chịu nổi khi lưỡi anh ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng của mình, không ngừng khuấy đảo như muốn rút đi hơi thở của cậu.
Anh như con sói bị chọc giận nổi lên cơn thú tính.
Vương Nguyên dùng sức đẩy anh ra nhưng đẩy mãi cũng không đẩy được, ngược lại còn bị anh xé toạt chiếc áo trên người.
"Tuấn Khải....Vương Nguyên.... Các người...." Âm thanh phát ra run rẩy như không thể tin vang lên từ phía sau, còn mang theo sự chua xót và tổn thương.
Âm thanh này....
Chính là Bạch Thiên Thiên!
Vương Tuấn Khải bị tiếng gọi thoảng thốt đó của cậu phút chốc tỉnh táo lại, nhìn người trong ngực nước mắt chảy hai hàng, hoảng loạn ôm chặt lấy mình, cậu đề phòng anh như đề phòng loài sói dữ, toàn thân Vương Tuấn Khải bỗng cứng đờ.
Trên mặt anh phủ một lớp sương lạnh rất khủng hoảng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, mình đã cưỡng bức cậu trai đáng chết này ở đây!
"Tuấn Khải.....Anh bởi vì biết em sắp đến, cho nên cố ý diễn trò thôi có đúng không?" Nhưng trò diễn xuất này, có phải đã quá mức chân thật hay không....
Sự thật rành rành ra trước mắt, cô muốn an ủi mình, điều ấy thật khó khăn đến dường nào....
Đầu ngón tay Bạch Thiên Thiên run rẩy tái nhợt từ từ gỡ kính mát xuống, để lộ ra hốc mắt ửng hồng.
Vương Tuấn Khải máy móc xoay người lại, trông thấy hốc mắt đỏ lên của Bạch Thiên Thiên, ánh mắt thoáng tối đi.
Cô ấy...Sao lại ở đây?
Vương Nguyên nhân cơ hội này lau đi nước mắt, lặng lẽ sửa sang lại quần áo, đẩy cánh cửa xe bên kia ra muốn bước xuống.
Giờ khắc này, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức....
Để trốn chạy người đàn ông đang hóa thân thành ác ma kia....
"Vương Nguyên, em dám đi thử xem!" Vương Tuấn Khải cao giọng rít lên làm Vương Nguyên giật bắn người, đồng thời cũng làm cho Bạch Thiên Thiên chết dí tại chỗ.
Thái độ ngang ngược đó, rõ ràng chính là....Muốn độc chiếm giữ lấy cho riêng mình....
Vương Nguyên sững sờ đứng im một chỗ, nhưng vẫn giác nhìn anh chằm chằm. Cậu sợ anh sẽ biến thành dã thú như mới vừa rồi tấn công về phía mình!
Vương Tuấn Khải xoay người tính đi qua bắt Vương Nguyên lại, nhưng Bạch Thiên Thiên đã vội vàng ôm chằm lấy anh từ phí sau, "Tuấn Khải, đừng đi.... Cầu xin anh, đừng đi có được không?"
"Thiên Thiên, bỏ tay ra!"
Vương Tuấn Khỉa cũng không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc muốn gì nữa, anh dứt khoát gỡ bàn tay Bạch Thiên Thiên ra, sải bước đi nhanh sang hướng Vương Nguyên đứng.
Vương Nguyên cả kinh lui về phía sau một bước.
=== ===
"Ý! Đó không phải là Bạch Thiên Thiên sao?" Giữa đám đông có người đột nhiên thốt lên với vẻ sợ hãi.
"Trời ạ! Đúng là cô ấy! Đúng cô ấy thật rồi!"
"May mắn thật nha! Không ngờ chúng ta được nhìn thấy người thật ngoài đời!"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới xin chữ ký đi!"
Từng tiếng xôn xao lẫn tiếng vui mừng reo hò, nhanh chóng náo loạn cả một khu.
Trong nháy mắt, mọi người chung quanh đều đổ xô chạy bổ về hướng Bạch Thiên Thiên.
Bạch Thiên Thiên cũng bất ngờ, đến khi sực tỉnh thì đã không còn đường để chạy nữa, bị đám người nháo nhào vậy quanh ở chính giữa.
"Tuấn Khải!Tuấn Khải!" Cô gọi to tên anh nhờ giúp đỡ. Mắt thấy người người vây quanh mỗi lúc càng nhiều, còn luồn lách chen lấn, như vậy rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho cô.
"Đáng chết!" Vương Tuấn Khải rít lên một câu, mở cửa xe hầm hầm ra lệnh cho Thiên Tình, "Đi vào trước!"
Còn ở bên ngoài sẽ chỉ càng không an toàn.
Vương Nguyên thấy Bạch Thiên Thiên bị đoàn người vây chen trong tình huống nguy hiểm, không dám chậm trễ liền ngồi vào trong xe. Vương Tuấn Khải cất bước đi qua, ra sức vạch ra đám người đang chen chúc lẻn vào bên trong vững vàng ôm lấy Bạch Thiên Thiên.
Tim Vương Nguyên đập loạn nhịp nhìn hình ảnh cả hai ôm chặt nhau không rời qua lớp cửa kính.
Bạch Thiên Thiên dựa dẫm tựa hẳn mặt mình lên vòm ngực của anh, còn anh thì vòng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô ấy, giống như một vị sứ giả đang bảo hộ giai nhân, ngăn chặn loại bỏ những gì có thể gây hại cho cô ấy.
Thay cô ấy hứng chịu tất cả mưa sa bão táp....
Hình ảnh đó....Thật là đẹp....
Đẹp tới nỗi, cả Vương Nguyên cũng không kiềm lòng được muốn cất lời khen ngợi bọn họ....
Hình ảnh hoàn hảo như vậy, nào có chỗ để cô chen vào?
Lòng Vương Nguyên đau đớn khôn nguôi, một giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt. Cô vội vàng nhanh chóng lau đi, cửa xe lúc này bị mở bật ra.
Cùng với từng hồi la hét chói tai và ánh đèn flash liên tục lóe sáng, Vương Tuấn Khải che chở cho Bạch Thiên Thiên bước lên ngồi ở ghế kế tay lái.
Sau đó cửa bị đóng sập lại, ngăn cách âm thanh tạp nham ở bên ngoài.
***
Vương Tuấn Khải lái xe với tốc độ cực nhanh, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Trong lòng ba người đều có trăm mối tơ vò, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng.
"Trời ơi! Tuấn Khải, bọn họ đuổi theo chúng ta kìa!" Bạch Thiên Thiên nhạy cảm phát hiện ra ở phía sau lưng có một số fans hâm mộ bám theo, hơn nữa còn có cả đám chó săn.
Chết tiệt thật!
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn xong chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
"Cứ truy đuổi như vậy thật quá nguy hiểm! Bọn họ điên hết rồi, tiếp tục như vậy nữa rất dễ gây tai nạn giao thông." Đối với sự nhiệt tình của fans hâm mộ, trong lòng Bạch Thiên Thiên cũng có chút e dè.
Vương Nguyên liếc nhìn sau lưng, lại nhìn quanh bốn phía, trong bụng đã có chủ ý, "Vương tiên sinh, phía trước có một nhà vệ sinh công cộng, anh cho xe dừng lại ở đó đi."
Vương Tuấn Khải chỉ thoáng liếc qua cậu từ lớp kính chiếu hậu.
Vương Nguyên nói với Bạch Thiên Thiên: "Cô Bạch, nếu cô tin tưởng tôi thì một lát hãy xuống xe chung với tôi, tôi có cách giúp cô thoát khỏi bọn họ."
Bạch Thiên Thiên suy nghĩ một chút, không hỏi gì nhiều liền gật đầu đồng ý.
Vương Tuấn Khải tăng tốc rồi cho xe dừng ở ven đường.
Vương Nguyên cùng Bạch Thiên Thiên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh công cộng đóng cửa lại trước khi biển người ùn ùn kéo tới.
"Mau đi, cô Bạch, mau cởi quần áo trên người cô ra đi!" Vương Tuấn Khải vừa xổ tóc vừa nói với cô.
"Hả?" Bạch Thiên Thiên không hiểu.
Vương Nguyên rất nhanh cởi quần áo trên người mình xuống, "Một lát nữa tôi sẽ giả làm cô, dụ cái đám người kia đi trước. Khi tôi đi rồi cô và Vương tiên sinh hãy cùng nhau rời khỏi đi!"
Nhận ra được ý định này của Vương Nguyên, Bạch Thiên Thiên lập tức làm theo lời cậu. Vội vàng cởi chiếc váy Chanel trên người xuống đưa cho Vương Nguyên. (thụ cũng mặc váy mà =)) )
Vương Nguyên nhanh chóng mặc vào, sau đó còn đội chiếc nón cùng kính mát của Bạch Thiên Thiên lên, như vậy đã có thể dùng giả tráo thật rồi.
|
Chap 25: Sự quan tâm và lo lắng của anh
Trong lúc chờ đợi hai người đi ra, không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút bất an.
Vứt điếu thuốc trên tay, anh khóa cửa xe lại rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Khi gần tới thì thấy một bóng người ngó trước ngó sau nhô ra từ sau cánh cửa.
Mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng vừa nhìn Vương Tuấn Khải đã nhận ra là ai.
"Sao lại đổi quần áo? Vương Nguyên đâu?"
Còn nữa, đám người khi nãy còn hùng hổ kéo tới, tại sao bây giờ một cái bóng cũng không thấy?
"Vương Nguyên đi trước rồi." Bạch Thiên Thiên thấy không còn ai nữa mới thẳng người ung dung bước ra.
"Cậu ấy đi bằng cách nào?"Vương Tuấn Khải nhìn chòng chọc Bạch Thiên Thiên, cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy.
Bạch Thiên Thiên thản nhiên nhìn anh, "Cậu ấy nói, không muốn quấy rầy hai chúng ta, cho nên muốn đi trước."
"Tại sao các người phải đổi quần áo?"
Bạch Thiên Thiên cố tình giấu nhẹm lòng tốt của Vương Nguyên chỉ nói: "Quần áo của em quá phô trương, cho nên mới đổi với cậu ấy. Như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, không phải sao?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường, lồng ngực cũng căng thẳng theo, tầm mắt bức bách Bạch Thiên Thiên, "Cô bảo cậu ấy giả làm cô, để dẫn dụ đám người kia rời đi?"
Bạch Thiên Thiên bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, lắc đầu lập tức, "Em không có!"
"Cô thừa biết đám người đó điên rồ tới mức nào, Vương Nguyên ốm yếu như vậy, lỡ bị bọn họ tấn công sẽ có hậu quả gì, cô có biết không hả?" Vương Tuấn Khải cảm thấy sốt ruột, chỉ cần nghĩ tới giờ phút này Vương Nguyên đang rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, khiến anh đứng ngồi không yên.
Anh lo lắng dáo dác nhìn quanh bốn phía, nhưng nào thấy được bóng dáng của cậu?
Có lẽ cô đi quanh quẩn đâu đó. Hơn nữa, nhất định đã chạy vào hẻm nhỏ nào đó ở chung quanh đây!
Vương Tuấn Khải cất bước toan đi tìm cậu, lại bị Bạch Thiên Thiên từ sau ôm lại, "Tuấn Khải, đừng bỏ lại em....Em sợ lắm...."
"Thiên Thiên, cô không thể ích kỷ như vậy được!"
Bản thân cô là người từng lăn lộn ở làng giải trí lâu như vậy mà còn phải sợ đám fans hâm mộ ấm đầu chết tiệt kia, vậy tiểu yêu tinh sẽ càng sợ tới cỡ nào!
Nghĩ vậy, lòng dạ Vương Tuấn Khải càng nóng như đốt.
Bạch Thiên Thiên vẫn ôm chặt anh không buông, "Không, không phải em yêu cầu....Mà chính Vương Nguyên muốn làm như vậy.... Tuấn Khải, nếu bây giờ chúng ta còn không mau đi về, không phải sẽ phụ tấm lòng và công sức của Vương Nguyên hay sao?"
Vương Tuấn Khải bỗng chốc trầm ngâm.
Dẫn theo một ngôi sao nổi tiếng như Bạch Thiên Thiên đúng là đi đâu cũng không an toàn, mà còn ồn ào phiền phức.
Đến lúc đó, e là sẽ gây chú ý cho nhiều người hơn, làm vậy chỉ càng thêm rắc rối!
Anh mở bàn tay cô ra giao chìa khóa xe cho cô, "Cô tự lái xe về trước đi."
Bạch Thiên Thiên cụp mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Tuấn Khải của cô, thật sự đã không thuộc về cô nữa....
Vì chàng trai kia, anh có thể không chút do dự bỏ mặc cô....
Trước đây anh tuyệt đối không phải như vậy!
Có phải nếu như mình sớm quay lại, như vậy anh sẽ không gặp gỡ Vương Nguyên? Càng sẽ không động lòng với cô ta hay không?
"Em không biết lái xe." Bạch Thiên Thiên không nhận xâu chìa khóa. Thực ra, khi còn ở nước ngoài cô đã thi đậu bằng lái.
"Bỏ đi, anh đi tìm Vương Nguyên đi, đừng để cậu ấy bị thương." Cô đẩy tay anh về, miễn cường nặn ra nụ cười, "Em sẽ ngồi xe buýt, hoặc đón taxi cũng được. Lỡ có người phát hiện ra em cũng không sao, dù sao chuyện này ở làng giải trí em đã quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy."
Cô dứt lời, thê lương cười một tiếng, không đợi Vương Tuấn Khải nói gì liền xoay người bước đi.
Nhưng trong lòng thì âm thầm đếm....
"Một."
"Hai."
"Ba."
Quả nhiên....
Vương Tuấn Khải đã mở cửa xe ra, đi về hướng xe đang đỗ, "Lên xe!" (đm-_- con cáo già!)
Bạch Thiên Thiên liền nở nụ cười tươi rói.
Mình biết ngay mà, Tuấn Khải nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn mình xảy ra chuyện.
***
Suốt dọc đường, Vương Tuấn Khải lái xe với tốc độ cực nhanh. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên, móc điện thoại ra gọi vào số của Vương Nguyên, nhưng đầu bên kia không có ai nghe máy.
Cậu trai này, rốt cuộc bị làm sao thế?
Tại sao cứ thích phô trương đi làm bia chắn? Đúng là không có đầu óc mà!
Một lát tìm được cậu về rồi, anh cần phải dạy dỗ lại cậu một trận mới được. Nhưng cậu trai đáng chết kia rốt cuộc hiện đang ở đâu?
"Tuấn Khải, anh đừng lo lắng. Vương Nguyên nhất định sẽ không sao đâu. Nếu bọn người đó phát hiện không phải em, sẽ không làm khó dễ cô ấy."
Thật sao? Anh rất hoài nghi.
Điện thoại vẫn không có ai nghe, anh cáu kỉnh vứt điện thoại qua một bên. Bạch Thiên Thiên bị anh làm cho hoảng hốt giật mình, trong lòng càng thêm ai oán đau thương.
Nếu như bây giờ người trên xe không phải là mình, anh ấy có vì mình mà lo lắng và sốt ruột giống như Vương Nguyên không?
|
Chap 26: Được người cứu Vương Nguyên cảm giác mình giống như một con búp bê bằng vải rách bị người ta đùn đẩy xô tới xô lui. Trên người đã bắt đầu xuất hiện vô số vết cào rách. Cậu cố gắng muốn tránh thoát đám người như gông cùm xiềng xích kia, nhưng bọn họ cứ như thú dữ hung hãn tấn công về phía cậu.
Đám người ùn ùn đuổi theo chẳng những không giảm mà ngược lại mỗi lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn lôi kéo thêm những người đi đường muốn tham gia náo nhiệt khác.
Còn có những người là anti-fan của Bạch Thiên Thiên, vừa nghe người đang bị vây quanh là Bạch Vương Nguyên lại càng như gà bị cắt tiết bổ nhào tới. Giống như không dễ gì mới đợi được cơ hội này, bọn họ vừa mắng vừa đưa tay ngắt nhéo Vương Nguyên không thương tiếc.
"Các người nhận lầm người rồi! Tôi không phải Bạch Thiên Thiên!" Đi được đoạn khá xa, Vương Nguyên quyết định gỡ mũ trên đầu và kính mát xuống.
"Cậu là ai?" Đám người nhìn khuôn mặt xinh xắn xa lạ mà lói nhói xôn xao.
Vương Nguyênkhông phải là Bạch Thiên Thiên mà các người muốn tìm, vì vậy, xin tránh đường dùm được không?"
"Khốn kiếp! Cậu dám giả mạo 'Thần Tượng' của tôi á?" (đệt! con đấy mà cũng cho là thần tượng-_-)
"Còn dám mặc quần áo của Thiên Thiên để bịp bợm người khác nữa!"
"Báo hại tôi hủy luôn buổi party để chạy theo cậu hơn nửa con phố, đúng là đáng ghét mà!"
Vốn tưởng rằng khi mọi người biết được cậu không phải Bạch Thiên Thiên sẽ giải tán và thả cho cậu đi. Nhưng không ngờ tâm tình của mọi người ngược lại còn bức xúc hơn.
Cảm thấy mình bị người ta chơi xỏ, vào lúc này mọi người chẳng những không bỏ qua cho Vương Nguyên ngược lại còn bủa vu lấy cậu. Vương Nguyên vươn tay ngăn cản bên này thì đám người bên kia với tay vừa ngắt vừa nhéo. Còn chưa kịp kêu đau thì tiếp tục bị người ta túm tóc liên tục giằng kéo.
Đau quá....
Đau đến nỗi cậu thấy mình như mất luôn cảm giác, thở cũng không nổi....
Mắt kính rơi trên mặt đất đã bị người ta giẫm nát bấy....
Chiếc váy đắt giá trên người từ từ cũng bị xé rách....Cái mũ trên đầu càng không biết thuộc về tay ai....
Vương Nguyên lúc này đã người không ra người nữa.....
Cậu dần dần không còn hơi sức, chỉ đành để mặc cho mọi người muốn trút giận hay làm gì cô thì làm.
Lúc này....Anh đang ở đâu?
Có phải đang rất vui vẻ ở bên cạnh Thiên Thiên? Không có con kỳ đà cản mũi là cậu ở đó, chắc hẳn hai người họ rất vui vẻ và hạnh phúc....
Nên phải chúc mừng cho hai người họ, nhưng sao Vương Nguyên thấy lòng mình lại đau đớn và chua chát không chịu nổi.
Nước mắt chua xót không kiềm từng giọt từng giọt rơi xuống phủ mờ cả tầm mắt cậu. (camon ông trời 1 phen!)
Trời đã bắt đầu tối. Lại còn lâm râm đổ mưa. Đám người chung quanh đang tấn công Vương Nguyên không ngờ thời tiết lại thay đổi đột ngột như vậy, mắng nhỏ thêm vài tiếng rồi cả đám xúm nhau bỏ chạy để mặc Vương Nguyên ngả ngửa trên mặt đất.
Chỉ còn lại mình cậu.... Một mình.... Một mình ngã quỵ trong màn mưa....
Nước mưa lạnh lẽo quất vào mặt thấm vào vết thương, vừa lạnh vừa đau. Vương Nguyên cố gắng muốn bò dậy, nhưng cậu lại chẳng còn chút hơi sức nào. Ráng chống đỡ mặt đất để đứng dậy, nhưng lần nữa lại ngã nhào xuống nền đất....
Cuối cùng không thể chống đỡ được nữa ngã sấp té nằm trong mưa.....
Mưa to vần vũ trút xuống đường phố, từng chiếc mô tô băng băng lao nhanh trong màn mưa, làm cho bọt nước trắng xóa bắn văng tung tóe.
Trong đó có một tầm mắt vừa đúng lúc dừng lại trên người cậu.
Sau đó là tiếng 'Két' phanh xe đột ngột, chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Tầm mắt bị bóng dáng té ngã giữa màn mưa hấp dẫn. Vừa liếc mắt nhìn tới đã không thể nào dời đi nữa.
Bóng dáng mảnh mai, kiệt sức đang run rẩy trong mưa. Mỗi một cái run của người đó như gõ nện vào trái tim anh ta, khiến người đàn ông đó cảm thấy như có một cảm giác đau đớn vô hình.
"Ây da! Cậu hai à! Trời mưa lớn như vậy, cậu đứng ngớ ra đó làm gì? Mau đi thôi!" Thấy anh ta cho xe dừng lại, người ở đằng trước cằn nhằn kêu to.
"Các người đi trước đi!" Mộ Trầm Âm trả lời xong không đợi đối phương nói nữa, anh liền cho mô tô quay đầu lại, lái thẳng về hướng bóng dáng nhếch nhác trong mưa kia.
Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng vang lên bên tai. Cậu cố gắng nhướn lên mí mắt, trông thấy có một bóng người tiêu sái từ trên xe gắn máy nhảy xuống.
Đối phương nhanh nhẹn lưu loát tháo nón bảo hộ xuống, vuốt vuốt nước mưa trên mặt, sau đó ngồi xổm xuống xốc cậu lên và ôm cậu vào lòng....
Người này....Nhìn quen quen....
Dường như cậu đã gặp qua ở đâu rồi....
Lòng ngực ấm áp của anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã không còn nữa.....
"Vương Nguyên, em thấy sao rồi?" Giọng nói rất trong, còn nghe được sự nóng nảy trong đó.
Lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra người nọ là cậu hai nhà họ Mộ.... Lần trước cả hai đã gặp nhau ở quầy bar. Không ngờ, anh ta còn nhớ rõ tên của mình....
"Chết tiệt! Kẻ nào đã làm em ra nông nỗi này?" Vết thương chồng chéo trên người cậu quả thật không nỡ nhìn.
Ngay cả người có văn hóa gia giáo như Mộ Trầm Âm cũng không nhịn được mà văng tục. Không do dự, anh khom người bế xốc Vương Nguyên lên, "Còn chịu được không? Tôi đưa em đi bệnh viện."
Vương Nguyên dán khuôn mặt be bé của mình sát vào lồng ngực anh.
Câu 'cám ơn' còn chưa kịp thốt ra đã ngất đi không còn biết gì nữa.
Trông cậu thật yếu ớt, như chú thỏ con vừa được bắt ra từ trong bụi gai, cậu lúc này tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan.
Ôm cậu trong vòng tay mà có cảm giác nhẹ hẫng giống như đang cầm sợi lông vũ vậy, hoàn toàn không có sức nặng.
Hàng mi cong vút không ngừng run rẩy, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến lòng Mộ Trầm Âm ray rức khó chịu.
***
Thời điểm Vương Nguyên mơ màng mở mắt, thì nghe được giọng nói lo lắng bên ngoài tấm màn chắn.
"Bác sĩ, vết thương của cậu ấy thế nào?"
"Yên tâm, chỉ là bị thương ngoài da. Thoa chút thuốc sẽ khỏi."
"Xác định thoa chút thuốc sẽ khỏi sao? Nhưng tôi thấy cậu ấy bị té xỉu. Có cần chụp phim hay xét nghiệm máu gì đó không?"
Bác sĩ bất đắc dĩ nói, "Này, anh bạn trẻ, nếu anh còn biết xót cho người yêu mình như vậy, vậy tại sao không trông chừng tốt cậu ấy? Để người ta làm cậu ấy bị thương tới mức này? Nhìn đã biết vết thương trên người là do người khác gây ra rồi. Bây giờ mới biết chụp hình xét nghiệm sao? Thật xin lỗi, bây giờ đã hết giờ làm việc!"
*** Mộ Trầm Âm xuất hiện! Sẽ lại có sóng gió nổi lên! Haizzz!!!
|
Chap 27: Tá túc
Tự dưng bị quở trách oan uổng, Mộ Trầm Âm ấm ức nhưng không thể làm gì được. Đang tính hỏi thêm vài vấn đề về bệnh tình của người bệnh, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy vương Nguyên đi ra.
Anh không hỏi thêm gì nữa, đi nhanh tới dìu cô, "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Để tôi xem còn nóng không nào."
Anh vươn tay sờ lên trán cậu, "May thật, may thật...." Nói xong thở nhẹ một hơi.
"Cám ơn." Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, vào lúc này, Vương Nguyên bỗng có cảm giác ấm áp không nói nên lời.
"Chuyện nhỏ, không cần cám ơn." Mộ Trầm Âm không nhận khoát khoát tay.Vương Nguyên phát hiện mình còn đang mặc áo khoác da của anh, muốn cởi ra trả lại cho anh nhưng bị anh ngăn lại, "Đừng, cứ mặc đi. Người em ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh đó."
Ánh mắt quan tâm lo lắng của anh khiến trái tim Vương Nguyên ấm áp hơn nhiều, hốc mắt cũng ngân ngân nước.
"Ồ, nhìn hai người như đôi tình nhân mới yêu nhau vậy nhỉ?" Vị bác sĩ vừa nhìn cả hai trêu đùa vừa kê đơn thuốc cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên đỏ mặt im lặng không lên tiếng. Mộ Trầm Âm ngược lại thì cười hì hì, đá mắt với vị bác sĩ, "Thật ra nhìn chúng tôi cũng xứng đôi lắm, đúng không?"
"Nếu không phải là người yêu, cậu đâu cần khẩn trương như thế. Xem ra là muốn theo đuổi cậu ấy rồi!"
Lần này đổi lại là Mộ Trầm Âm ngẩn người. Còn Vương Nguyên thì nhỏ nhẹ lên tiếng: "Thật ra, chúng tôi chỉ mới quen mà thôi."
"Ồh." Bác sĩ ý vị sâu xa đáp lại một tiếng, kê đơn thuốc xong bảo Vương Nguyên qua nghe căn dặn cách thoa thuốc.
Mộ Trầm Âm ở bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ vào lòng.
***
Khi hai người sánh vai nhau từ bệnh viện đi ra thì trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Nhưng màn đêm đã bao phủ cả thành phố.
Không ngờ đã hơn mười một giờ đêm rồi....
Trễ vậy rồi mà mình còn chưa về nhà, không biết Vương Tuấn Khải có nhớ tới mình hay không?
Thở hắt ra nghĩ....Có Bạch Thiên Thiên ở đó, anh nào còn thời gian để nghĩ về mình kia chứ?
Vương Nguyên tự giễu cười một tiếng, thầm trách mình quá tự đa tình.
Liếc thấy vẻ ưu thương trên mặt cậu, Mộ Trầm Âm biết được cậu đang có tâm sự, nhưng vẫn lịch sự không có hỏi nhiều.
Sải bước lớn đi lên trước mở khóa chiếc mô tô, rồi vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nói, "Lên đi! Tôi đưa em về nhà."
Về nhà?
Nghe tới chữ 'nhà' tim Vương Nguyên lập tức đập mạnh và loạn nhịp. Đứng mãi không nhúc nhích.
Sợ chạm đến vết thương lòng trong cậu, Mộ Trầm Âm dè dặt hỏi: "Em....Không có nhà à?"
Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại khẽ đáp: "Tôi có."
Mộ Trầm Âm thở nhẹ một hơi, "Vậy để tôi đưa em về."
Vương Nguyên lại lắc đầu. "Bộ dạng này của tôi, không thể về nhà...." Không về nhà được, mặc dù cha thấy cũng chưa chắc gì đã quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ hỏi lung tung. Trong bệnh viện chỗ anh lại càng không thể đi, sẽ khiến chị cô lo lắng. Mà chỗ Vương Tuấn Khải thì....
Vương Nguyên cúi mặt rũ mắt. Nơi đó, cho tới bây giờ luôn không có thuộc về cậu, cho nên, cậu càng không thể đi.
"Em thế này nên không thể về nhà sao?" Hai mắt Mộ Trầm Âm nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu.
Trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra đề nghị của mình, "Vậy hay là, em về nhà tôi đi."
"Về nhà anh?" Vương Nguyên trố mắt, rồi sau đó đầu lắc như trống lắc, "Không được!"
"Hừm, sợ tôi 'ăn' em sao hả?" Anh cười, hai tay lười biếng gác hờ lên xe.
Vương Nguyên hơi đỏ mặt giải thích: "Tôi không phải ý đó, chỉ là không muốn làm phiền gia đình anh."
"Có gì mà phiền chứ?" Mộ Trầm Âm nhún nhún vai, "Ba mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài hết rồi, nhà bây giờ chỉ có tôi và anh trai thôi. Anh tôi là người cởi mở rất dễ gần, em không cần lo lắng."
Vương Nguyên vẫn muốn từ chối.
Nhưng cậu hai Mộ vẫn kiên trì. Nhìn cậu, "Em xem trên người em đã ướt be bét thế này, còn không mau về thay quần áo thì không chừng ngày mai sẽ bị cảm đấy. Còn nữa, hiện tại em cũng không có chỗ nào để đi, dù sao cũng không thể ngủ ngoài đường suốt đêm nay chứ? Hơn nữa...."
Cậu hai Mộ ngừng một chút, tầm mắt quét ngang quét dọc ở trên người cô từ trên xuống, "Người như em, ban đêm ban hôm mà đi lang thang ngoài đường một mình, sẽ dễ dẫn dụ người khác phạm tội lắm đó."
Lời của anh nghe qua cũng có lý.
Mình như vầy đi đêm một mình quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa, an ninh xã hội bây giờ cũng rất loạn.
Hơi đắn đo một lát, đối diện ánh mắt chân thành của anh, Vương Nguyên mới gật đầu, "Được, tôi theo anh về."
Mộ Trầm Âm nghe vậy mới thấy nhẹ lòng, nở nụ cười mê hồn muốn chết người.
Đỡ Vương Nguyên ngồi ở phía sau, anh xoay người lấy mũ bảo hộ cẩn thận đội lên đầu cho cậu, cố gắng không làm đụng tới vết thương của cậu.
***
Suốt đoạn đường về tới nhà. Lần đầu tiên, cậu hai Mộ không chạy xe với tốc độ bán sống bán chết, mà rất chú ý đến an toàn. Bởi vì.... Sau lưng đang có thêm một người, cho nên trách nhiệm cũng tăng thêm một phần....
Chiếc xe này, cũng là lần đầu tiên chở theo người khác....
Bàn tay nhỏ bé túm chặt áo sơ mi của anh. Từng cơn gió thổi qua thổi tóc cậu bay bay vướng vít lên mặt anh. Làn hương thoang thoảng ngọt ngào đó đã khiến anh nhiều lần bần thần....
Nơi ngực như đang có thứ gì đó nhảy loạn 'thùm thụp thùm thụp', còn muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.
Loại cảm giác này, thật kỳ diệu....Khiến anh cảm thấy lạ lẫm nhưng lại bồi hồi xao xuyến....
***
Vương Tuấn khải lại tiếp tục gọi vào điện thoại Vương Nguyên, nhưng từ không ai nghe máy đã biến thành tắt luôn máy.
Anh lái xe thẳng đến trước cửa nhà cậu, nhưng nhà cậu hiện cũng không có một bóng người.
Khốn kiếp! Đến bây giờ mà Vương Nguyên vẫn chưa về! Chẳng lẽ, cậu thiệt đi với cái tên bạn học chết tiệt kia....
Không muốn nghĩ nữa, anh giận dữ nện một đấm lên vô lăng. Không lái xe đi mà chỉ ngồi ở bên trong đốt một điếu thuốc đợi người nào đó xuất hiện, trong lòng cứ thấp thỏm bất an.
Không biết đợi bao lâu, cũng không nhớ đã hút bao nhiêu điếu thuốc, mà bóng dáng Vương Nguyên vẫn bặt vô âm tín.
Vương Tuấn Khải lại gọi cho cậu thêm lần nữa nhưng vẫn tắt máy. Dứt khoát điện thoại về nhà, nói không chừng cậu trai ngốc nghếch kia đã quay về biệt thự rồi cũng nên.
Nghe điện thoại là dì Liễu, nhưng dì Liễu nói cho anh biết Vương Nguyên không có về đó. Nhìn đồng hồ, mắt anh mỗi lúc càng âm u hơn cả màn đêm ở bên ngoài. Đã trễ thế này rồi sao cậu vẫn chưa về nhà chứ?
Cậu ấy có thể đi đâu đây?
***
"Lại đây, vào đi!" Mộ Trầm Âm dẫn theo Vương Nguyên vào cửa, "Anh tôi nói không biết khi nào mới về, anh ấy thường hay về rất muộn."
"Ai nói anh không về?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên, Mộ Thiệu Đàm cầm ly nước từ phòng làm việc bước ra, liếc mắt nhìn thấy chàng trai đứng sau lưng em trai.
Vương Nguyên nghe được âm thanh đó cũng không khỏi trố mắt, ngước mặt lên kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, "Anh trai của anh ấy chính là anh?"
Mộ Thiệu Đàm để ly nước xuống đi tới, "Nguyên Nguyên? Sao em đến đây?"
"Hử, hai người quen nhau à?" Mộ Trầm Âm nhìn nhìn hai người họ, thái độ hai người dường như còn quen rất thân, còn thân hơn cả mình và Vương Nguyên nữa.
"Ừ. Là bạn." Mộ Thiệu Đàm tuy giải thích ít lời nhưng nhiều nghĩa, giúp Vương Nguyên che giấu quan hệ với Vương Tuấn Khải.
Nhìn vết thương trên mặt và cả trên mắt Vương Nguyên, người ngợm cũng nhếch nhác lôi thôi, anh không khỏi cau mày, "Em bị làm sao vậy, sao lại bị thương? Ai đánh em à?"
"Chuyện kể ra rất dài dòng. Cũng may, không có vấn đề gì lớn." Vương Nguyên hé môi khẽ mỉm cười, vô tình làm động đến vết thương nơi khóe miệng, cậu đau đến há miệng xuýt xoa.
Mộ Trầm Âm vội vàng nói: "Anh, đừng đứng đây nữa, vào trong rồi hãy nói. Người cậu ấy ướt hết rồi, cần phải tắm rửa và thoa thuốc."
"Ôh. Anh quên mất." Mộ Thiệu Đàm vội vàng nghiêng người để cho hai người đi vào.
Mộ Trầm Âm đặt chìa khóa lên bàn, vừa chạy thẳng lên lầu vừa nói với cả hai: "Hai người nói chuyện đi, tôi lên mở sẵn nước nóng cho em. Lát nữa em lên sau."
"Cám ơn." Vương Nguyên lễ phép nói cám ơn.
Phòng khách chỉ còn Mộ Thiệu Đàm và Vương Nguyên. Anh liếc nhìn cậu, lại liếc nhìn sang bóng dáng ân cần lo lắng của em trai, lại nghĩ đến lời nói mà lần trước Vương Tuấn Khải nhờ anh chuyển lời lại với Trầm Âm, trong lòng trỗi lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, nếu có một ngày hai người họ giành nhau một người phụ nữ, anh thật không biết nên đứng về bên nào.
"Thật xin lỗi, trễ thế này mà còn làm phiền các anh. Không ngại cho phép tôi ở lại đây một đêm chứ?" Vương Nguyên mở lời nói với Mộ Thiệu Đàm.
Anh quay mặt lại nhìn Vương Nguyên nói, "Em là bạn của anh em bọn anh, dĩ nhiên anh không ngại. Nhưng mà, em và Tiểu Khải cãi nhau à, hay thế nào? Tại sao không về bên đó?"
Nhắc tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mím môi cụp mắt không lên tiếng.
Lúc này Mộ Thiệu Đàm mới sực nhớ ra gì đó, "Là vì Bạch Thiên Thiên?"
"Không phải." Vương Nguyên lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Tôi chỉ không muốn về đó quấy rầy họ. Dù sao, hai người họ mới thật sự là một đôi. Tôi chen ngang vào giữa có vẻ không hay lắm."
|
Chap 28: Tìm được cậu Vương Nguyên nói cũng có lý. Mộ Thiệu Đàm cảm thấy Vương Tuấn Khải sẽ không tránh khỏi khó xử.
Nếu Bạch Thiên Thiên mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại nay đã quay về, thì Vương Nguyên đúng là nên phải tự rời đi. Nhưng cậu ta thật oách, trái ôm phải ấp, còn để cả hai ở chung một nhà.
Bắt cá hai tay tuyệt đối không phải là tác phong của cậu ta! Chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là cậu ta cũng chẳng biết người mình yêu rốt cuộc là ai.
"Nếu như em thật sự không muốn ở lại chỗ cậu ta nữa, để tôi khuyên cậu ta thử xem."
"Vâng, cám ơn anh." Thay vì ở bên cạnh anh nhìn anh và Bạch Thiên Thiên vui vầy hạnh phúc, chi bằng cô cứ thật tâm chúc phúc cho bọn họ và rời đi. Như vậy, sẽ không cần phải đè nén đau khổ nữa.
"Đúng rồi, tôi muốn nhờ anh một chuyện." Vương Nguyên ngước nhìn Mộ Thiệu Đàm.
"Là đừng nói với Tiểu Khải chuyện tối nay em ở lại đây?" Mộ Thiệu Đàm như đoán được tâm tư của cậu.
"Vâng. Còn nữa, chuyện tôi bị thương cũng đừng cho anh ấy biết."
Mộ Thiệu Đàm không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Nước được rồi, Nguyên Nguyên, lên đây đi!" Tiếng gọi của Mộ Trầm Âm cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Mộ Thiệu Đàm liếc nhìn Vương Nguyên, sau đó nhún vai nhắc nhở cậu, "Thằng nhóc đó nào giờ chưa từng đưa bạn về nhà, hãy cẩn thận một chút, coi chừng hắn có ý đồ!"
Có người làm anh nào mà đi nói em mình như vậy không?
Vương Nguyên dở khóc dở cười đi lên lầu.
"Đây là phòng dành cho khách, chăn mền ga giường mỗi ngày đều thay đổi, chúng rất sạch sẽ, em cứ yên tâm ngủ ở đây." Mộ Trầm Âm vỗ giường nói, sau đó dẫn Thiên Tình vào phòng tắm, Thiên Tình thấy anh còn để sẵn bộ đồ ngủ nam rộng thùng thình trên bệ kính.
Mộ Trầm Âm hài hước đá mắt với cậu, "Tôi rất thích bộ đồ ngủ này, trước khi mẹ tôi ra nước ngoài đã tặng cho tôi. Chưa mặc lần nào cả, nay tặng nó cho em đó."
"Cám ơn." Sự hào phóng của anh khiến Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Anh cũng chẳng để tâm, chống tay lên cửa nói, "Tôi ra ngoài chờ, lát nữa sẽ bôi thuốc cho em. Lúc tắm em cẩn thận một chút, đừng để nước dính vào vết thương, tránh bị nhiễm trùng."
Vương Nguyên rất cảm động bởi sự chu đáo tỉ mỉ của anh. Nói cám ơn, cười nhìn anh khép cửa mới thu hồi tầm mắt. (có khi nào sẽ lại là Nguyên-Âm shipper?=)) )
Đã từng cho rằng, cậu hai nhà họ Mộ chỉ là cậu ấm con nhà giàu ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, dường như chuyện đó cũng không hẳn là sự thật.
***
Mộ Trầm Âm cẩn thận bôi thuốc cho Vương Nguyên xong mới lưu luyến quay về phòng của mình.
Vương Nguyên nằm trên giường nhìn trần nhà đăm đăm rất lâu mà vẫn không sao chợp mắt được. Sờ soạng cầm lên điện thoại mới phát hiện điện thoại đã tắt ngúm tự bao giờ.
Anh....Có khi nào sẽ gọi điện thoại cho mình không?
Vương Nguyên âm thầm suy đoán. Nhưng chuyện ấy sao có khả năng? Mình chẳng qua chỉ là 'người tình' anh dùng tiền mua vui mà thôi, khi không có nhu cầu, cần gì phải nghĩ tới mình chứ?
Tự giễu cười một tiếng, bỏ điện thoại di động vào túi xách.
Ngày mai....Mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh.
***
Sáng hôm sau.
"Vương tiên sinh! Vương tiên sinh!" Vương Tuấn Khải bị một giọng nói oang oác gọi dậy.
Hé hé mắt thì thấy một người đàn ông trung niên đang gõ liên hồi lên cửa sổ xe của mình, mặt mày ân cần tươi cười. Ông ta là ai? Tại sao lại biết mình?
Quay cửa kính xe xuống, Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện hóa ra trời đã sáng.
Anh cảm thấy chắc là mình đã bị điên nặng thật rồi, không ngờ lại ngồi ở đây suốt đêm đợi cậu trai kia? Còn cậu thì sao, đã về nhà hay chưa?
"Ông là?" Vương Tuấn Khải hỏi đối phương.
Đối phương cười khà khà, xoa xoa hai tay, "Tôi là cha của Tiểu Nguyên, sao mới sáng sớm mà Vương tiên sinh đã ngồi ngủ trong xe vậy? Đến tìm Nguyên nhi nhà tôi hả? Hay là vào nhà ngồi một chút nhé."
"Ông là cha của Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải đánh giá ông ta một hồi mới đẩy cửa xe bước xuống.
Vương Kiến Quốc gật gù liên tục thưa vâng, Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn thoáng qua căn nhà cũ kỹ phía sau lưng ông, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Vương Nguyên có ở nhà không?"
"Tôi vẫn chưa vào nhà, hay để tôi đi vào xem rồi báo anh nhé." Thái độ khúm núm của Vương Kiến Quốc khiến Vương Tuấn Khải hơi mất tự nhiên.
Anh gật đầu một cái, Vương Kiến Quốc liền nhanh chân bước vào nhà.
Bàn tay đang chống trên lưng xe của Vương Tuấn Khải hơi gồng lên. Vương Nguyên, tốt nhất là em đã về nhà rồi! Nếu không, em sẽ biết tay tôi!
Nhưng sự thật thì....
Vương Kiến Quốc rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra, "Vương tiên sinh, Nguyên nhi không có ở nhà."
Không có ở nhà?
Quả nhiên, cả đêm cậu không hề về nhà!
Tay để trên lưng xe của Vương Tuấn Khải hết siết chặt lại thả lỏng, thả lỏng xong lại siết chặt. Cậu ấy có thể đi đâu cả đêm chứ? Tại sao không nghe điện thoại? Khỉ thật! Chẳng lẽ cậu ta không biết mình sẽ lo lắng sao?
Vương Nguyên, em khôn hồn thì đừng có để xảy ra chuyện gì!
Vương Kiến Quốc thấy sắc mặt anh bỗng nhiên khó coi, lo sợ anh tức giận và không cần Vương Nguyên nữa, ông bèn cười ha ha, "Vương tiên sinh, anh đừng lo lắng, có lẽ Tiểu Nguyên đã đi giao sữa rồi. Anh yên tâm, thằng bé là đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm mấy chuyện bậy bạ đâu."
Thật sao?
Vương Tuấn Khải đang tính quay vào xe đổi phương hướng khác để tìm cậu thì điện thoại di động đúng lúc này vang lên.
Có khi nào là cậu ấy?
Trái tim như nhảy cẫng lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Nhưng khi thấy dãy số hiển thị trên màn ảnh thì anh lại thất vọng cực độ.
Không phải Vương Nguyên mà là Bạch Thiên Thiên.
"Gọi sớm vậy có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải không vui nghe điện thoại.
"Tuấn Khải, anh tìm được Vương Nguyên chưa?" Bạch Thiên Thiên hỏi.
"Chưa."
"Em biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu rồi!"
"Ở đâu?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp.
"Tuấn Khải, anh đi mua tờ báo Mango mới ra sáng nay đọc đi. Trên báo có đăng tin về Vương Nguyên đấy!"
Trên báo? Báo buổi sáng Mango không phải đó giờ đều đăng những scandal giựt gân hay sao? Sao nay lại đăng tin về nhân dân?
Anh cảm thấy thật kỳ lạ, dứt khoát ngắt điện thoại. Mở cửa bước lên xe, đang chuẩn bị lái đi thì bị Vương Kiến Quốc gọi lại, "Vương tiên sinh."
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải đã ngồi vào xe, chỉ hạ cửa sổ xuống hỏi.
Vương Kiến Quốc cười ha ha, làm mặt dày nói: "Là vầy, kinh tế của tôi gần đây có chút khó khăn, không biết Vương tiên sinh có thể nể mặt Tiểu nguyên mà giúp đỡ chút ít được không? Tôi biết Vương Tuấn Khải anh đây rất yêu thích Nguyên nhi nhà chúng tôi mà. Nếu anh đã thích thằng bé như vậy, lần sau nếu được tôi sẽ bán nó tiếp cho anh nhé."
Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày. Cuộc sống của Vương Nguyên là thế này hay sao?
Tuy sự thực là cậu đã 'bán' cho anh, nhưng cái chữ đó được thốt ra từ miệng một người đàn ông, đặc biệt người đó lại còn là cha ruột của cậu, khiến Vương Tuấn Khải nghe cảm thấy thật chói tai.
Anh sầm mặt rút một xấp tiền mặt đưa cho Vương Kiến Quốc, không nói lời nào liền lái xe đi.
***
Lái đến một sạp báo, Vương Tuấn Khải lấy tiền lẻ mua một tờ tạp chí Mango. Ngay trang đầu đăng những tin về anh và Bạch Thiên Thiên. Song song với những tin tức đó là những tấm ảnh mà ngày hôm qua anh đã đứng ra bảo vệ cậu.
Mà cái tiêu đề với hàng chữ to tướng là: Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị đã quay lại với Bạch Thiên Thiên, mà vị hôn thê của ông ấy thì đi quyến rũ công tử Mộ Trầm Âm.
Vương Nguyên cùng Trầm Âm?
Anh nhíu mày nhìn xuống phía dưới, là mấy tấm ảnh chụp thật lớn.
Tấm thứ nhất, Vương Nguyên được Mộ Trầm Âm ôm vào lòng. Tấm thứ hai, Vương Nguyên mặc áo khoác da của Mộ Trầm Âm, tình tứ e thẹn dựa dẫm ngồi phía sau xe cậu ta. Tấm
thứ ba, hai người tươi cười với nhau đi vào nhà của công tử Mộ.
Trên đó còn chú thích rõ ràng là cả đêm Vương Nguyên chưa từng bước chân ra khỏi cánh cửa nhà họ Mộ.
Giỏi lắm! Vương Nguyên!
Anh như một thằng ngốc ngồi ngoài đường đợi cô suốt cả đêm, còn cậu thì vui vẻ ở bên Trầm Âm? Hơn nữa còn bên nhau thâu đêm! Thảo nào không nghe điện thoại mình, còn tắt luôn điện thoại nữa! Thì ra là sợ mình quấy rầy! !
Vương Tuấn Khải phát điên vò nát tờ báo trong tay, giận dữ ném tờ báo qua một bên, hung hăng nện một đấm lên tay lái.
Anh tìm điện thoại bấm số gọi cho một người.
Khi Mộ Thiệu Đàm nhận được điện thoại Tuấn Khải thì anh ta vẫn còn đang ngủ. Đột nhiên nghe giọng nói cực lạnh truyền đến, "Tối hôm qua, có phải Vương Nguyên qua đêm ở nhà cậu hay không?"
"Sao cậu biết?" Mộ Thiệu Đàm mơ mơ màng màng nói, "Không phải cậu ấy bảo tôi đừng nói lại với cậu ư?"
Giỏi thật! Cậu ta còn dám căn dặn hai anh em giấu mình! Có tật giật mình sao?
"Có phải hai người họ ở chung với nhau không?" Vương Tuấn Khải nghe được khi mình nói chuyện dường như đã nghiến răng mà nói.
"Sao tôi biết được à?" Mộ Thiệu Đàm trở người chép chép miệng, "Lúc tôi lên giường đi ngủ thì cả hai vẫn còn ở chung một phòng. Về phần có làm cái gì hay không thì tôi cũng không rõ cho lắm. Cậu nên đi hỏi người của cậu thì hơn."
Chiếc điện thoại di động trong tay sắp bị anh bóp nát.
Mộ Thiệu Đàm ở bên kia tiếp tục ca cẩm: "Tôi thấy hình như em trai tôi rất thích cậu Vương Nguyên ấy, chẳng phải bây giờ cậu đã có Bạch Thiên Thiên rồi sao? Hay cậu hãy trả tự do cho Vương Nguyên để tác hợp cho hai đứa đi." (lại còn nói thế nữa! bà là muốn giết người rồi đấy!)
Vương Tuấn Khải không trả lời trả vốn gì mà tức giận cúp luôn điện thoại.
Tác hợp cho hai người đó? Được! Thứ người không biết liêm sỉ như thế, Vương Tuấn Khải này nào giờ không có thiếu! Uổng công mình cứ như một thằng hề lo lắng cho cậu ta suốt cả đêm!
|