Love Lie
|
|
Dêm tối mù mịt, có tiếng bước chân ngày càng nhanh.Sợ hãi bỏ chạy dó là những diều mà nó biết dược từ khi nó sinh ra.Nó chạy mãi, chạy mãi trên khu rừng càng vào sâu càng lạnh lẽo u tối, tất cả như một hố sâu càng bước càng lún sâu nó dột nhiên dừng lại trước mặt nó là một vực thẳm tiếng bước chân ngày càng tiếng lại gần .Nó sợ hãi tột dộ lùi một bước là chết tiến lên là cũng chết nó thấy càng ngày càng gần ,nó liều mình nhảy xuống Nó rơi xuống vực thẳm rơi ngay vào dòng nước chảy siết cuốn trôi nó di trong vô vọng Hôm nay trường hắn tổ chức di chơi xa hắn ko hứng thú cho lắm nhưng vì sự thúc ép của ông ta nên hắn mới di -Nèk a sao mặt a bơ phờ wá zậy Cô ta là con gái của tập doàn lớn, mà công ty của nhà hắn phải xác nhập -Tao thấy mày lúc nào cũng như zậy hết ak! Cậu ta cũng là bạn thân nhất của hắn -Kệ tao di Nói xong hắn bỏ di một nước,hắn leo lên một cái cây thật cao nhìn ngắm dòng sông xanh ngát. Bỗng hắn thấy có gì dó rất lạ một vật màu trắng nổi trên mặt nước hắn liền leo xuống chạy lại xem thử hắ thấy nó cũng như mái tóc dó khuôn mặt dó cái khuôn mặt giống hệt mẹ hắn. Hắn nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng dưa nó vào, hai người kia thấy vậy chạy dến giúp Khi dưa dược nó lên bờ hắn vội vàng hấp tấp
|
Hình ảnh dó lại hiện ra trước mặt hắn, hắn thấy mẹ của hắn ngã xuống trước mặt hắn máu chảy lan rộng cả người mẹ hắn cố ngước lên dùng chút hơi thở cuối cùng và nói : -Ch..chạ....y di chạy di con làm ơn chạy di...i Mẹ hắn nói xong liền cố dứng dậy chạy về phía trước ,quay lại và cười. Hắn quay lại cứu nó hắn hô hấp nhân tạo một cảm giác như luồn diện chạy xuyên suốt cả người hắn , nó bắt dầu ho nôn hết tất cả nước trong người ra,nó tỉnh lại nhìn quanh,nó sợ hãi nó bắt dầu khóc rồi nó lại ngất di
|
Chap 2: Duyên mệnh Nó tỉnh lại nhìn quanh dây có vẻ như là một nơi lạ lẫm dối với nó. Một căn phòng to màu trắng chiếc giường cũng màu trắng nốt rất êm, cánh cửa mở nó nhìn ra ngoài dúng lúc hắn bước vào,hắn nói: -Oh!dậy rồi hả ăn cháo di kẻo ngụi
|
Chap 2: Duyên mệnh Nó tỉnh lại nhìn quanh dây có vẻ như là một nơi lạ lẫm dối với nó. Một căn phòng to màu trắng chiếc giường cũng màu trắng nốt rất êm, cánh cửa mở nó nhìn ra ngoài dúng lúc hắn bước vào,hắn nói: -Oh!dậy rồi hả ăn cháo di kẻo ngụi -Cảm ơn (nó trả lời một cách khó khăn) -Dây là dâu zậy? Nó hỏi -Dây là bệnh viện, mà cậu từ dâu tới zậy(hắn hỏi ) Nó không nói quay mặt sang chỗ khác -Tôi muốn ra khỏi dây ... -Nhưng mà cậu chưa khoẻ mà cậu có thể ở lại dây dến khi khoẻ hẳn Nó không nói gì cả,phủ chăn lên khắp người. Hắn biết không phải là nó dang ngủ mà nó dang giận. Dột nhiên nó bật dậy nhìn thật kĩ vào hắn và nó nói : -Có phải a dã hôn tôi -Không dó không phải là hôn dâu mà chỉ là hôn hấp nhân tạo thôi
|
-Cái gì anh dám hôn tôi sao -Thì có sao đâu (hắn trả lời một cách ngạc nhiên) -Bao công sức của tôi vì anh mà tiêu tan mất Hắn ngạc nhiên -Sao chứ tôi chả hiểu gì cả Nó thở dài -Thôi được rồi ! thế thì tôi cũng nói cho a biết luôn tôi là người trông sách giống như thư viện zậy những sổ sách quan trọng của chúa hắn ngạc nhiên -Vậy cậu làm ở tu viện ak ! mà tôi có thấy quyển sách nào đâu Nó chỉ vào đầu -tất cả ở trong này... -SAO TẤT CẢ Ư.... - Đúng zậy tổng cộng là 1 vạn 2 ngàn 3trăm quyển sách Nó nói tiếp: -Tuy tôi không biết đó là sách gì nhưng vì giúp trả ơn những người đã cưu mang tôi nên tôi làm việc này để giúp họ Hắn ko nói gì -Anh đã hôn tôi có nghĩa là a đã chạm vào vật cấm là tôi nên tôi phải ở bên a thời gian này để phục hồi Hắn mừng thầm trong bụng -thôi thế cũng được ,bây giờ thì về nhà tôi Hắn nói xong thu dọn và xách đồ đạc của nó lên vai và đi nó liền chạy theo sau Một lát sau từ xe bước ra nó thấy một ngôi nhà hùng vĩ giống như cho vua ở vậy nguy nga tất cả đều lộng lẫy khi bước qua cánh cổng to lớn màu đỏ nó thấy rất nhiều người làm xung quanh nhìn nó rất lạ ,vì nó rất đặc biệt mái tóc màu trắng không trộn lẫn vào đâu được với đôi mắt màu xanh nhạt rất đẹp .Có người thốt lên: -Đại tiểu thư Người đó vội im lặng đi vì nó rất giống mẹ hắn từ ngoại hình cho đến sở thích Nó bước vào cánh cửa nhà một luồn khí lạnh bao quanh nó nó run sợ trước cảm giác này như là nó đã gặp qua ở đâu rồi -về rồi ak! Một người đàn ông lên tiếng ông ta khoảng 30 tuổi đang đánh máy tính trông có vẻ rất đáng sợ Hắn ko nói gì kéo tay nó bỏ ngay vào phòng ,hắn ở chỉ căn phòng gần cuối là của nó có chuyện gì cứ tìm hắn nói xong hắn bỏ ngay vào phòng mình
|