Fanfic ChanBaek Tướng Cướp
|
|
ChanBaek | Tướng Cướp
Tác giả: Ngôn Thiếu
Editor: Tiểu Trầm tư
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Chuyển ngữ: Hoàn
|
1 – Gặp phải cái thứ vô sỉ.
Gần đây Biên Bá Hiền cảm thấy vận khí của cậu rất xấu.
Xấu thế nào sao?
Lấy tình cảnh hiện tại mà nói, cậu vất vả trăm công nghìn việc mới dành được chút thời gian đưa bạn gái đi dạo phố, vậy mà cũng khiến cho bản thân gặp phải án bắt giữ con tin cỡ lớn. . .
Ngồi xổm trong phòng thử đồ của trung tâm thương mại, Biên Bá Hiền an ủi bạn gái Trần Trì đang sợ hãi run rẩy, hai người trốn trong này xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy thi thể của nhân viên bán hàng nằm trên mặt đất đang trợn ngược mắt trông về phía bọn họ, tay nhẹ vỗ sau lưng Trần Trì, lúc này cô nàng cho dù sợ hãi cũng không thể kêu lớn, những tên cướp ngoài kia vẫn đang lục soát khắp trung tâm thương mại để tìm kiếm con tin bắt giữ.
Mười phút trước, nơi này vẫn còn là một trung tâm thương mại kinh doanh bình thường, chỉ có khách đến khách đi và nhân viên bán hàng, kết quả sau một tiếng súng, trung tâm thương mại trong nháy mắt trở nên trống rỗng, những người chạy thoát có lẽ phải về nhà thắp hương cảm tạ tổ tiên đã phù hộ, còn chạy không thoát thì chỉ có thể thương tâm mà ở lại đây, người bị giết đã hơn phân nửa, bọn cướp này còn đang cài bom trong trung tâm thương mại, tiêu biểu của kẻ không muốn sống cũng phải kiếm việc cho cảnh sát làm.
Có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, xuyên qua khe cửa Biên Bá Hiền nhìn thấy một đôi bốt nam đang hướng tới phòng thử đồ chỗ bọn họ, không có chút ý tứ muốn dừng lại.
“Tiểu Trì, nghe anh nói, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải trốn ở đây, tuyệt đối không được lên tiếng.” nhỏ giọng dặn dò Trần Trì, Biên Bá Hiền cầm lấy một cái móc áo siết chặt trong tay, mắt nhìn chằm chằm người đang bước tới.
Thật ra Biên Bá Hiền rất muốn chùn bước, nhưng hết cách rồi, cậu là đàn ông, không thể không bảo vệ bạn gái mình.
Chờ đôi bốt nam đứng ở trước mặt, Biên Bá Hiền mới cắn răng mở cửa phòng thử đồ, biến móc áo thành vũ khí tấn công người, Trần Trì ngồi sau cửa đã được che chắn kín mít.
Chỗ cổ tay đột nhiên tê rần, móc áo trong tay Biên Bá Hiền bởi vì mất lực mà rơi thẳng xuống đất, cậu nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình, nhịn đau, định dùng đầu gối thúc vào bụng người kia, lại bất thình lình bị hắn kéo sang một gian phòng thử đồ khác.
Biên Bá Hiền ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Định thần nhìn lại, cậu đang dựa vào vách tường, bị một nam nhân cao lớn hơn rất nhiều vây trong ngực.
Nam nhân bôi thuốc màu đầy mặt, có viền khối rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh lại dường như đang chú ý vào nơi khác.
“Xung quanh đây đã lục soát đến mười lần rồi, đều không có ai, lão đại đúng là làm điều thừa thãi.”
“Thật, đúng là vẽ vời thêm chuyện.”
Tiếng oán giận của hai người đàn ông xuyên qua khe cửa truyền đến, Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mình, tên thuốc màu đầy mặt này lại ẩn núp bọn cướp, chẳng lẽ hắn là cảnh sát?
“Anh. . .” chẳng qua là một decibel rất nhỏ nhưng cũng không thể ở nơi này mà lên tiếng, miệng Biên Bá Hiền bị bàn tay to lớn của nam nhân này bịt kín, trong hơi thở là một mùi thuốc lá nồng nặc, thứ này khiến cậu rất chán ghét.
Nam nhân ghé môi đến bên tai Biên Bá Hiền, hơi nóng thở ra đều chạm vào da thịt.
“Muốn nói chuyện thì dán vào lỗ tai mà nói, âm thanh có thể nhỏ bao nhiêu thì nhỏ.”
Không biết là do hơi nóng quá nhiều hay nước bọt của nam nhân. . . Biên Bá Hiền lại cảm thấy tai cậu ẩm ướt. . .
Cảm giác quái dị khiến Biên Bá Hiền có chút quẫn bách.
Nam nhân áp vào tai nói xong, cúi đầu đem lỗ tai kề sát môi Biên Bá Hiền, ý bảo cậu nhỏ giọng nói chuyện.
Môi mấp máy đụng phải tai nam nhân nên muốn nói lại thôi, cảm giác quái dị càng thêm mãnh liệt, Biên Bá Hiền cố nhịn xuống loại cảm giác khó chịu này, mở miệng nhỏ giọng nói chuyện.
“Anh là cảnh sát sao?”
Nam nhân cười cười, lắc đầu với Biên Bá Hiền, đột nhiên cảm thấy tiểu nam nhân mặc sơ mi trắng này đáng yêu bất ngờ, so với bé con nhà chị dâu hắn sinh còn đáng yêu hơn.
Không phải cảnh sát, còn dám ở bên ngoài làm ra một loạt hành động như vậy. . . Điều đó đại biểu cho việc hắn là cướp?
Tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện bên ngoài càng ngày càng xa, có nghĩa là Biên Bá Hiền cũng không cần áp vào tai nam nhân này nói chuyện nữa, đơn giản nhỏ giọng thì thầm.
“Anh muốn thế nào mới thả tôi ra?”
Nam nhân giương khóe miệng, một nụ cười tà hiện lên trên mặt.
“Chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tha cho cậu.”
Sau đó Biên Bá Hiền bị nam nhân kéo rèm phòng thử đồ che lại, nhất thời có chút choáng váng.
Phác Xán Liệt nhìn thứ nhô ra bên dưới mảnh rèm, một cục nhỏ tròn tròn, đáy mắt hắn nổi lên ý cười, mỗi ngày đều phải đối mặt với mấy tên hán tử cao lớn thô kệch, không nghĩ tới lại có thể gặp được một tiểu nam nhân đáng yêu như vậy, thật khiến hắn thích thú.
Tiểu nam nhân này, làm Phác Xán Liệt hắn nghiện rồi.
Ngón trỏ chạm vào khẩu súng lục trong túi quần, chuyển lên tay, động tác đẹp đẽ lưu loát, bộ đàm bên tai hắn đã truyền đến thông báo hoàn thành nhiệm vụ của cấp dưới, hơi nheo mắt.
“Lát nữa bắt được phải trói cho kỹ, đánh một trận rồi nói sau.”
“Rõ, đội trưởng Phác.”
Dứt lời, Phác Xán Liệt khẽ khàng đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, mẹ kiếp, dám đến địa bàn của Phác Xán Liệt hắn gây sự, chỉ trách tổ tông nhà mày không bảo vệ mày cẩn thận.
Toàn bộ trung tâm thương mại có năm tầng, đồ trang sức ở tầng năm cũng là mục đích chính của bọn cướp, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy cái lũ này quá ngu ngốc, nếu để cho hắn cướp, hắn khẳng định trước tiên sẽ vét sạch quầy thu ngân, đống châu báu này con mẹ nó còn phải từ từ đi kiếm người mua. chờ đổi được thành tiền mặt thì không biết đến đời nào.
Một đường bí mật đi tới tầng bốn, Phác Xán Liệt nghe được tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em ở phía trên, hắn cũng không có gì đau lòng, trái lại còn cảm thấy vui mừng khi tiểu nam nhân không bị bắt làm con tin.
“Đội trưởng Phác, chúng tôi không soát thấy bom ở tầng bốn và tầng năm.” bộ đàm bên tai vang lên âm thanh của cấp dưới, làm cho chân mày anh tuấn của Phác Xán Liệt nhíu chặt.
Đội ngũ nhỏ của hắn đã sớm được an bài vị trí để bất cứ lúc nào cũng có thể bao vây đám cướp, tóm gọn bọn oắt này, kết quả hiện tại lại biến thành như thế ngay trước mắt hắn.
Như vậy không được, đám cướp đều lấy điểm tụ tập là tầng năm, bom nhất định phải đặt ở chỗ bọn chúng có thể khống chế, nếu vượt quá thời gian bản thân cũng sẽ gặp xui xẻo.
“Ca, mau lui đội, bọn cướp này đều là kẻ điên.” giọng của Ngô Thế Huấn truyền đến.
Phác Xán Liệt có thể đoán được, bọn cướp này, mục đích không phải là vì tiền, mà là. . .
Thứ liều mạng chán sống, muốn tìm người chôn cùng bọn chúng.
“Đội viên có người thân rút lui, không vướng bận thì có thể cùng ông đây chơi trò liều mạng.”
Truyền lệnh xong, Phác Xán Liệt men theo hành lang xuống tầng ba, thời điểm như thế này chỉ có thể dựa vào vận khí, nếu số tốt, có thể trong thời hạn tìm ra bom.
“Phác Xán Liệt! Người nhà anh còn tam cô lục bà* đấy, nhanh rút lui cho ông!” Ngô Thế Huân quát lớn ở đầu bên kia, đây vốn là chuyện của cục trưởng cục cảnh sát hắn, nếu như Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, trưởng bối trong nhà còn không lột da hắn chắc.
*chỉ những người phụ nữ nhiều chuyện
Đem âm lượng chỉnh nhỏ, Phác Xán Liệt cảm thấy nếu cứ để cho Ngô Thế Huân rống như vậy không chừng màng nhĩ của hắn cũng rách mất.
Biên Bá Hiền rất muốn vạch tấm rèm xem tình hình bên ngoài, nhưng cậu lại sợ chỉ cần nhúc nhích một chút cũng sẽ bị bọn cướp phát hiện, sợ chết, đây vốn dĩ là thiên tính của con người.
Nam nhân mặt đầy thuốc màu kia đã đồng ý, nhất định sẽ thả cậu.
Biên Bá Hiền cảm giác mình rất ngốc, lại đi tin tưởng một người xa lạ, vậy chẳng khác nào đánh bạc, bởi nó vốn dĩ chẳng có một chút chắc chắn nào cả, trong tay không hề có thẻ đặt cược, ngoại trừ vận khí của bản thân.
“Tích tắc. . .” từ lúc mới ngồi xuống, Biên Bá Hiền vẫn luôn nghe được âm thanh kim giây nhảy lên, nhưng bởi vì nhịp tim tăng cao mà cậu cũng không quá để ý.
Không biết Trần Trì ở phòng thử đồ sát vách thế nào rồi.
Hiện tại cô ấy khẳng định là đang rất sợ hãi, có nên qua bên đó không?
Biên Bá Hiền lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nếu không qua đó Trần Trì vừa bị hoảng sợ giày vò vừa không có người an ủi, nhưng nếu qua, cậu rất sợ cô ấy thấy động rồi không may hét lớn.
Biên Bá Hiền có chút không đành lòng, nhưng để không đánh động bọn cướp, cậu quyết định lựa chọn phương pháp có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, thế nào cũng được, miễn là không dụ bọn chúng tới.
“Tích tắc . . .” ngay sau khi Biên Bá Hiền đã bình ổn suy nghĩ, âm thanh kim giây nhảy lên rốt cuộc cũng hiện diện rõ ràng.
Cậu kéo rèm cúi đầu nhìn lại, dưới ghế ngồi trong phòng thử đồ có một thứ giống đồng hồ hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một.
00: 15: 03
Con ngươi trợn trừng, Biên Bá Hiền tuy chưa từng thấy bom thật, thế nhưng bom hẹn giờ trong phim ảnh đều không phải có hình dáng như vậy sao?
Vận khí đủ đen.
Mặc dù cậu là bác sĩ, ở trong bệnh viện cũng từng thấy vô số sinh sinh tử tử, nhưng đến khi cái chết thật sự tìm đến mình, cậu cũng rất sợ hãi, Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, tay run rẩy suy nghĩ không biết có thể tắt bom hẹn giờ hay không.
Lúc cầm trên tay, tim cũng sắp nhảy đến cổ họng rồi.
Một đường tìm tới tầng hai, Phác Xán Liệt theo bản năng bước đến chỗ của tiểu nam nhân, nếu đã muốn tìm bom, hắn cũng nên soát phòng thử đồ một lượt, nhưng trước tiên vẫn phải đi xem tiểu nam nhân có còn ở đó hay không, có an toàn hay không.
Khe khẽ đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt liền nhìn thấy một cục nhỏ nhô ra chỗ rèm, khóe miệng cũng không nghe hắn sai bảo, lập tức giương lên.
Tiểu nam nhân này đúng là ngoan ngoãn chờ hắn đến thả, khá đáng yêu.
Trong tay còn đang nắm bom hẹn giờ, lòng bàn tay cũng đã chảy đầy mồ hôi, Biên Bá Hiền đang cố khống chế âm thanh hít thở của bản thân, giảm bớt mức độ phập phồng của lồng ngực do hô hấp, là ai đến?
Đối với cậu là lợi hay hại?
Bản năng cảm nhận được người đến đang dần tiếp cận mình, Biên Bá Hiền nắm chặt bom hẹn giờ, nếu như người đến đối với cậu là hại, vậy trước hết cứ giả bộ sợ hãi sau đó ném bom về phía hắn.
Phác Xán Liệt xốc rèm lên, hình ảnh Biên Bá Hiền ngồi xổm thành một cục nhỏ nhanh chóng khắc vào trong lòng hắn, tiểu nam nhân mặc sơ mi trắng đúng là hấp dẫn.
Biên Bá Hiền cũng ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy người đến là nam nhân mặt đầy thuốc màu liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong tình huống còn chưa biết nam nhân mặt đầy thuốc màu này là địch hay bạn, cậu lại có thể thở phào nhẹ nhõm. . .
Phác Xán Liệt cảm giác hắn chắc chắn trúng độc rồi, miệng không nghe sai khiến lại nở nụ cười, ngay cả trong mắt nơi nơi cũng đều là cảnh tượng vui vẻ.
Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết bởi vì những hành động này của cậu mà nam nhân mặt đầy thuốc màu kia cao hứng vô cùng, cầm bom hẹn giờ trong tay lên, ngón trỏ di chuyển lại không cẩn thận động vào một nút ẩn trên bom, nút đó lõm vào, bắn ra hai bộ phận màu bạc.
“Lạch cạch.” hai bộ phận này đột nhiên khóa lại, ngón trỏ của Biên Bá Hiền cũng mắc kẹt ở đó luôn.
Này còn không phải là vận khí quá đen sao.
Phản ứng đầu tiên ngay khi Phác Xán Liệt nhìn thấy bom hẹn giờ chính là mở bộ đàm, trong khi Biên Bá Hiền đang cảm thấy xui xẻo vô cùng, hắn lại cảm thấy may mắn của mình đến quá bất ngờ.
“Các thành viên ở tại chỗ tiến hành kế hoạch ban đầu, đã tìm thấy bom.” dùng dư quang liếc qua bom hẹn giờ một chút.
“Cho các cậu năm phút.”
Truyền lệnh xong, Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống nhìn Biên Bá Hiền đang sốt ruột, tròng mắt lóe lên một ý cười, tiểu nam nhân này rất sợ chết đây.
Biên Bá Hiền ném như thế nào, tránh như thế nào cũng không thoát khỏi bom hẹn giờ dính chặt ngón trỏ, căn bản không có cách nào khiến cậu bình tĩnh lại, còn không nhanh chóng tắt bom hẹn giờ thì chắc chắn sẽ nổ nát người.
Cậu không muốn chết, cậu còn chưa có vợ, còn chưa mua nhà.
“Cậu thật ngốc, phát hiện bom tại sao không chạy, còn cầm để nó dính vào tay thế kia.” Phác Xán Liệt ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn kéo tay Biên Bá Hiền qua nghiên cứu cách tháo gỡ bom, may mắn găng tay lộ ra ngón cái, vẫn có thể cùng tiểu nam nhân này tiếp xúc da thịt.
Không nghĩ tới, tay của tiểu nam nhân này lại trơn mịn như vậy, như đang vuốt một khối ngọc, không, cảm giác này còn tốt hơn cả chạm vào khối ngọc, rất mềm mại.
Biên Bá Hiền không dám động, cứ để nam nhân mặt đầy thuốc màu này xem xét đi, hắn chắc chắn chuyên nghiệp hơn mình, thứ đồ chơi này hẳn là biết cách phá giải, ngoài miệng tuy không phản bác, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình ngốc, nếu như cậu chạy ra ngoài bị bọn cướp bắt được nhất định sẽ chết, ở đây để bom nổ cũng chết, trước có sói sau có hổ cảm giác cũng không hơn gì nhau, huống hồ cậu còn phải lo cho Trần Trì, thôi thì cứ coi như mèo mù đụng chuột chết xem thử có tắt được bom hẹn giờ hay không.
Thật ra dưới tình huống như vậy, Biên Bá Hiền đã thiên về nhóm người bình tĩnh rồi, chỉ là ở trong mắt Phác Xán Liệt, cậu vẫn là một tiểu nam nhân ngốc.
Bom hẹn giờ kết cấu khá phức tạp, Phác Xán Liệt tuy đã được đặc huấn chuyên ngành, thế nhưng quả bom này hắn vẫn không có cách tháo gỡ, không biết nói thế nào, luôn cảm thấy có chút là lạ.
“Đội trưởng Phác, đã bắt được toàn bộ người rồi.” chưa tới năm phút đồng hồ, bộ đàm đã vang lên tiếng cấp dưới báo cáo, trong lòng âm thầm cho bọn họ điểm tối đa.
“Toàn bộ giam ở tầng năm, tôi sẽ lên liền, nhớ trông chừng tên cầm đầu, để hắn còn gỡ cái thứ bom quái quỷ này.”
Dứt lời, cánh tay của Biên Bá Hiền bị nam nhân nắm chặt, cậu cao một mét bảy mấy lại bị tên kia nhấc lên một cách dễ dang như vậy.
Đem tiểu nam nhân này khiêng trên vai, thật ra là hắn muốn ôm, thế nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy làm như vậy có hơi không để ý tự tôn của người ta, dù sao tiểu nam nhân này cũng là một người đàn ông, vậy chắc chắn cũng có thứ tự tôn không đáng tiền kia rồi, tốt, thế thì khiêng thôi.
Cái bụng cứ như bị một thứ cứng ngắc ép chặt, Biên Bá Hiền đau quá nhíu mày, vai của nam nhân mặt đầy thuốc màu này chắc làm bằng sắt.
“Này! Anh thả tôi xuống!”
Phác Xán Liệt cau mày, tiểu nam nhân này sao lại đột nhiên không ngoan như vậy.
“Tôi dẫn cậu lên tầng năm gỡ bom.”
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, nhưng chỗ dạ dày bị vai nam nhân này ép chặt cảm giác rất không dễ chịu.
“Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi.”
“Ông đây rất cao hứng muốn khiêng cậu.” Phác Xán Liệt nói một câu làm Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên tức giận hay làm gì, bom hẹn giờ vẫn còn trên tay, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cho nam nhân này khiêng lên tầng.
|
Tướng cướp – 1.2 Một đường thẳng tắp lên tới tầng năm, tiếng phụ nữ trẻ em khóc rống làm phiền đến lỗ tai Biên Bá Hiền, rốt cuộc nam nhân mặt đầy thuốc màu này là giặc cướp hay là cảnh sát?
Biên Bá Hiền ngày càng hoài nghi năng lực phán đoán của bản thân, người đàn ông này lúc thì lắc đầu nói mình không phải là cảnh sát, lúc thì nói mình phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn tột cùng là giặc cướp hay là cái gì?
Một đôi bàn tay sờ lên eo Biên Bá Hiền, cậu cố nhẫn nhịn ngọn lửa trong lòng, để cho nam nhân mặt đầy thuốc màu này thả mình xuống đất, sau khi ổn định gót chân mới hung tợn trừng mắt với hắn.
Phác Xán Liệt không phản đối, hắn chiếm được tiện nghi nên trong lòng đang rất vui, đối mặt với đám cướp này vẫn nở nụ cười tươi rói.
“Đứa nào cầm đầu? Lôi ra đây.”
Biên Bá Hiền giương mắt nhìn, nam nữ già trẻ đều đang ôm đầu ngoan ngoãn ngồi xổm, một góc khác lại có hai mươi mấy nam nhân bị những khẩu súng loại lớn khống chế xung quanh.
“Vâng, đội trưởng Phác.”
Trong số những nam nhân đang cầm súng có một người lên tiếng đáp, sau đó một tên bị còng tay khoảng ba mươi mấy tuổi bị lôi ra từ đám cướp.
Tên kia e sợ bước tới, điều này làm cho Biên Bá Hiền có hơi kinh ngạc, mười phút trước còn hai trăm năm mươi tám vạn lần ngạo mạn hung hăng, bây giờ tên cầm đầu của bọn cướp bị bắt lại rụt đầu rụt cổ như con rùa thế kia.
Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn.
“Dưới chân có đình à? Mau đến gỡ bom, nếu không ông đây đánh mày tàn phế!”
Biên Bá Hiền đang rất gấp, bom hẹn giờ chỉ còn lại thời gian tám phút, không thể chậm trễ nữa, bước nhanh xông tới tên cầm đầu, nhưng cậu chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi chưa từng tham gia hắc đạo, đương nhiên không biết tinh thần liều mạng của bọn người này.
Tên cầm đầu đột nhiên như con cọp hung ác nhào tới Biên Bá Hiền, hai tay nâng lên đem Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng vây chặt, bắt giữ thành công.
Biên Bá Hiền ngàn trốn vạn trốn, cuối cùng vẫn là không tránh thoát trở thành con tin.
“Bọn mày đừng tới đây! Nếu dám đến gần tao ghìm chết nó!” vừa nói xong, Biên Bá Hiền liền bị tên cầm đầu siết chặt cổ.
Dưới tình huống này, kẻ ngu si mới dám bước qua đây, ghìm chết người cần thời gian, nhưng bom nổ lại không chờ ai cả, bất kể người nào cũng sẽ đồng ý lựa chọn để Biên Bá Hiền bị ghìm chết, bom cũng đồng thời bị phá, bản thân lại được an toàn.
“Con rùa kia, mày dám động vào tiểu nam nhân của ông đây, ông động cả nhà mày!” Phác Xán Liệt hét một câu kinh người, khiến toàn bộ cấp dưới đều một mặt khó tin nhìn hắn.
Tiểu nam nhân của ông đây. . .
Từ lúc sự cố bắt đầu ở nơi này, Biên Bá Hiền đã uất ức đủ rồi, cái gì gọi là tiểu nam nhân, mẹ kiếp nhìn cậu yếu ớt lắm sao?
Nam nhân, trời sinh không thích bị người khác xem thường.
Tên cầm đầu đột nhiên bật cười.
“Tao đã đem nhà mình giết hết rồi, không nhọc mày động thủ.”
Khua môi múa mép đúng không? Phác Xán Liệt từ nhỏ vô lại khốn nạn quen rồi, làm lính nhiều năm như vậy, cũng không biết đã dạy dỗ qua bao nhiêu tên lính mới bẻm mép, ngoài miệng nở nụ cười.
“Vậy ông đây đem hết phần mộ tổ tiên nhà mày đào lên, quấy nhiễu đến bọn họ!”
“Mày!!” người Trung Hoa làm sao có thể khốn nạn đến mức đó, cha mẹ tổ tiên mãi mãi cũng là ranh giới cuối cùng, tên cầm đầu sắc mặt tái nhợt, Biên Bá Hiền cũng thừa dịp đối phương không chú ý nhấc chân đạp hắn, chẳng chờ tên cầm đầu kịp kêu đau, cúi người trốn thoát khỏi cánh tay hắn, cùi chỏ cong lên thúc mạnh vào bụng.
Ai mẹ nó thích uất ức thì uất ức đi.
Bác sĩ nhỏ Biên Bá Hiền tức giận rồi.
Ở khoảng cách gần chứng kiến toàn bộ quá trình khiến Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, ai nha có thể sao, tiểu nam nhân này thân thủ không tệ, chí ít so với mấy tên lính mới của hắn vẫn mạnh hơn nhiều, vừa đáng yêu lại có chút ngang bướng.
Ban đầu là Biên Bá Hiền thấy trong tay bọn khốn này có súng, cậu lại còn mang theo Trần Trì cho nên ấm ức rất lâu, hiện tại tên cầm đầu đã chẳng còn súng, phải đánh chết hắn, một cước liền gạt ngã người ta, Biên Bá Hiền bắt đầu giơ chân đá, bom hẹn giờ trong tay vẫn không ngừng giảm.
“Mày mau tháo bom cho tao! Đứng lên!”
“Ha ha ha ha ha. . . Đều phải chết, tất cả đều phải xuống địa ngục!” Tên cầm đầu phát rồ cười nói, khiến cho động tác của Biên Bá Hiền càng thêm hung bạo càn rỡ, đều tại tên khốn kiếp này gây ra, hại cậu cũng phải chôn theo cùng, giết!
“Dẫn tất cả mọi người rút lui!” sau khi Phác Xán Liệt ra lệnh, hắn liền xông tới từ phía sau ôm lấy Biên Bá Hiền, nào biết Biên Bá Hiền hoàn toàn mất khống chế, ở trong ngực hắn mãnh liệt giãy dụa, còn dùng cùi chỏ thúc Phác Xán Liệt mấy cái.
Biên Bá Hiền sợ chết.
“Đừng sợ, đừng sợ, mạng tôi lớn lắm không chết được, cậu cũng sẽ không.” Phác Xán Liệt an ủi Biên Bá Hiền.
“Anh thả tôi ra!” Biên Bá Hiền gào lên, cậu còn phải bắt tên cầm đầu tháo bom cho mình nữa, thời gian chỉ còn có 3 phút.
Hiện trường được xử lý rất nhanh, mọi người đều đã rút khỏi, dùng phương thức nhanh chóng nhất để rời xa toà nhà trung tâm thương mại, nhưng tên cầm đầu vẫn bị Phác Xán Liệt đạp dưới chân, hắn ôm chặt Biên Bá Hiền đang mất khống chế, bom hẹn giờ sắp hết thời gian rồi.
Dường như cái gì cũng không kịp nữa rồi.
Kịch truyền hình đều là gạt người, cái gì mà một giây sau cùng dỡ bom thành công, lừa đảo, lúc bị bom chân chính quấn trên người mình, có quỷ mới đủ bình tinh đi phân biệt mấy cái dây xanh dây đỏ.
Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, ghé vào lỗ tai cậu nỉ non.
“Tôi chết cùng cậu.”
Biên Bá Hiền và hắn không quen không biết, đột nhiên nói câu này không phải kẻ điên cũng là thằng ngu, mà Biên Bá Hiền cảm thấy hắn đích xác là một kẻ điên, nhưng cậu làm sao có thể ngờ tới chỉ trong chút thời gian chung đụng ngắn ngủi vậy mà người đàn ông kia lại thích cậu được chứ?
Cánh tay ôm lấy hông của nam nhân mặt đầy thuốc màu, tốt, muốn chịu tội cùng Biên Bá Hiền cậu, vậy cậu sẽ không khách khí!
Đáy mắt Phác Xán Liệt lóe lên ý cười, bàn tay lớn cố tình chiếm tiện nghi bóp cái mông nhỏ của Biên Bá Hiền một cái, khiến cho cơ thể của người trong ngực hắn cứng đờ, còn chưa hết thời gian một âm thanh nhỏ từ bom hẹn giờ đã vang lên!
Lạch cạch, âm thanh chuyển động của kim giây kết thúc, Biên Bá Hiền sụp đổ nhắm mắt lại, chuyện đến nước này, tiếp nhận cái chết đi.
Phác Xán Liệt nén cười, có thể ôm được tiểu nam nhân này bao lâu thì ôm bấy lâu, yêu đương trong giờ làm việc thì sao? Phác Xán Liệt hắn thích đấy.
Không có nỗi đau xé rách tim gan, bên tai cũng không vang lên tiếng nổ mạnh, hai mắt đang nhắm chặt của Biên Bá Hiền chậm rãi mở ra, giương mắt thấy nam nhân mặt đầy thuốc màu đang cười với mình, lại thu tay về nhìn bom hẹn giờ đã ngừng hoạt động, nửa ngày vẫn chưa thể định thần. . .
Quả bom này. . .
Là giả?
“Tôi đã nói rồi, mạng tôi lớn lắm, không chết được.” Phác Xán Liệt nở một nụ cười tự cho là mười phần mị lực với Biên Bá Hiền.
Sợ xanh mặt, rồi lại vì tức mà chuyển đen, Biên Bá Hiền hét “a” một tiếng thật to, nắm lấy tóc của nam nhân mặt đầy thuốc màu dùng sức kéo mạnh! Cái thứ vô sỉ này lại dám đùa bỡn cậu!
Phác Xán Liệt giả vờ giả vịt gào đau, chỉ vào tên cầm đầu nói gã đặt bom giả không liên quan đến hắn.
Biên Bá Hiền tức giận con mắt đỏ ngầu, vẫn dùng sức kéo nhúm tóc ngắn đáng thương của Phác Xán Liệt, xoay người thoát khỏi cái ôm của hắn, một cước tàn nhẫn đá tên cầm đầu.
Sự tình ai lại nghĩ nó đi theo hướng này, đã có bản lĩnh cầm đến súng, bom lại là đồ giả, hù chết Biên Bá Hiền cậu rồi!
Phác Xán Liệt đứng một bên thưởng thức tiểu nam nhân này đánh người, hắn đã sớm phát hiện bom này là giả, còn vì sao lại chơi như thế. . .
Phác Xán Liệt hắn chính là muốn công khai ăn đậu hũ người ta mà thôi, ôi lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà cảm thấy thú vị như vậy, đây có tính là yêu đương trong giờ làm việc không? Thật là con mẹ nó hăng hái mà.
Tên cầm đầu suýt chút nữa bị Biên Bá Hiền đá ngất, sau đó vẫn là Phác Xán Liệt đến kéo cậu ra, cảnh sát sẽ rất nhanh đi vào giải quyết hậu quả.
Phác Xán Liệt cầm tay Biên Bá Hiền kéo đi, thật sự là không muốn buông ra chút nào, nhưng còn phải đem chuyện này hồi báo với cấp trên mới coi như xong việc được, không nỡ lòng thả Biên Bá Hiền ra, Phác Xán Liệt đi xuống tầng xem thử cấp dưới của hắn có ai bị thương hay không.
Biên Bá Hiền cố định thần đi xuống tìm Trần Trì, cô ấy chắc vẫn đang trốn trong phòng thử đồ, hẳn là rất sợ hãi.
Bước nhanh đến phòng thử đồ ở tầng hai, Biên Bá Hiền đang định mở cửa thì đột nhiên dừng lại, cậu cố ép cơn giận vừa rồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng.
“Trần Trì, đi ra thôi, chúng ta an toàn rồi.”
Cửa từ từ mở ra, Trần Trì sợ sệt từ bên cạnh ló đầu, vừa nhìn thấy là Biên Bá Hiền liền vọt vào trong ngực cậu khóc lên.
Nữ nhân mà, lúc bất lực sợ hãi nhìn thấy người mình có thể dựa vào thì nước mắt sẽ lập tức rơi xuống thôi.
Xem như là sống sót sau tai nạn đi, Biên Bá Hiền vỗ nhẹ lưng Trần Trì an ủi, một đôi tình nhân thật khiến người ta ghen tị.
“Phác Xán Liệt, anh có đang nghe em nói không vậy, này!” Ngô Thế Huân không nhịn được rống lên với Phác Xán Liệt cũng đang không có kiên nhẫn nghe.
“Đến tột cùng cậu là anh hay tôi là anh?”
Ngô Thế Huân còn không phải sợ hắn không giữ được cái mạng nhỏ kia sao, ngày hôm nay nếu như Phác Xán Liệt có chuyện bất trắc, tam cô lục bà nhà hắn thật sự có thể mang hắn đi lột sạch da..
“Không phải! Phác Xán Liệt, anh muốn chết cũng đừng chết trên địa bàn của em, trưởng bối trong nhà còn không lột da em chắc.”
Phác Xán Liệt che lỗ tai, hắn từ nhỏ đã rất liều mạng, trưởng bối trong nhà ai mà không biết rõ, cũng chỉ có cái tên Ngô Thế Huân sợ phiền phức này lo bò trắng răng, vứt lại mọi chuyện cho cậu ta, dù sao Phác Xán Liệt cũng bàn giao công việc xong rồi, chuồn thôi.
Đi ra cửa lớn của trung tâm thương mại, Ngô Thế Huân vẫn theo sau càu nhàu liên tục, Phác Xán Liệt vừa nhìn đã thấy tiểu nam nhân đang đứng chỗ cảnh sát cho lời khai, vừa vặn đang muốn tìm cậu, quay đầu đã gặp được rồi.
Đúng là duyên phận mà.
“Tôi chỉ là một trong số những người bị hại, không muốn tham dự chuyện này. . .” Biên Bá Hiền vừa mới nói được nửa câu, eo đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn ôm lấy, thân thể cứng đờ, Biên Bá Hiền theo bản năng quay người nhìn, nào biết như vậy lại thuận thế khiến cậu bị đối phương dùng hai tay nhấc lên.
Chân Biên Bá Hiền treo giữa không trung đạp loạn, không muốn bị đôi bàn tay kia thao túng như ôm con nít, bụng lại cấn vào vai sắt, tư vị này cậu quá quen thuộc rồi.
Lại để cho nam nhân mặt đầy thuốc màu kia khiêng lên nữa rồi. . .
“Này! Anh thả tôi xuống!”
Phác Xán Liệt đem người ổn định trên vai, tay phải nắm lấy chân Biên Bá Hiền tránh bị ngã, tay trái nhàn rỗi lại vỗ vỗ mông cậu.
“Tôi đã nói phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thả cậu.”
Trong bụng lại dấy lên một trận lửa, không phát không được, Biên Bá Hiền chẳng ngờ tới nam nhân mặt đầy thuốc màu này lại chính là một tên đại vô lại.
“Anh không phải hoàn thành rồi sao?”
Phác Xán Liệt nở nụ cười, khiêng Biên Bá Hiền đi bên lề đường, tùy tiện tìm một lý do trả lời cậu.
“Cấp trên giao nhiệm vụ trong một tiếng rưỡi, tôi mới dùng hết bốn mươi phút, chưa xong.”
“Anh đừng ngụy biện! Mau thả tôi xuống, vô liêm sỉ!”
Ngô Thế Huân đứng tại chỗ chứng kiến toàn bộ quá trình anh trai hắn đem người ta khiêng đi, thở dài, những người ở đây không đếm xỉa là tốt rồi, anh trai hắn à, từ trước đến nay đều vô pháp vô thiên không ai quản được.
Trần Trì đi ra khỏi nhà vệ sinh đã không thấy bạn trai đâu nữa, gọi điện thoại cũng không ai nhận, hoàn toàn không biết, cậu đã bị người ta khiêng đi rồi.
Chỉ là đáng thương cho Biên Bá Hiền hồn nhiên không biết mình đã gặp phải cái thứ vô sỉ như Phác Xán Liệt.
|
Tướng cướp – 2.1 2 – Đấu không lại giặc cướp
Đi ra khỏi con đường đang có sự cố kia, Phác Xán Liệt chặn một chiếc taxi đem Biên Bá Hiền khiêng trên vai nhét vào, không hề cho người ta một cơ hội chạy trốn, liền trực tiếp ngồi vào đóng mạnh cửa xe.
“Hai người đi đâu?” Tài xế taxi hỏi.
Phác Xán Liệt nhìn về phía Biên Bá Hiền.
“Nhà cậu ở đâu?”
Khiêng Biên Bá Hiền cậu còn muốn biết nhà ở đâu sao? Không có cửa.
“Không nói.”
Phác Xán Liệt cũng không tức giận, khuôn mặt tuấn tú đầy thuốc màu nở nụ cười vô lại.
“Không nói đúng không, vậy tôi đem cậu làm ngay trên xe luôn.”
Nghi hoặc nhìn về phía tên vô lại, trong lòng Biên Bá Hiền có chút chột dạ, bên ngoài thì vẫn là dáng vẻ không sợ chết.
“Anh dám! Giết người ngay trên đường lớn anh sẽ bị bắt!”
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền như đang muốn giương nanh múa vuốt, hai tay nâng mặt cậu hôn cái miệng nhỏ đang dẩu lên.
“Tôi nói làm cậu chứ không phải là giết người, mà là ăn người đấy.”
Sửng sốt không tới nửa giây, một bụng hỏa của Biên Bá Hiền lại bị cái hôn này của Phác Xán Liệt kích phát, giương nanh múa vuốt muốn xé nát cái miệng của nam nhân mặt đầy thuốc màu!
“Khốn kiếp! Vô liêm sỉ! Ông đây giết chết anh!”
Bác sĩ nhỏ Biên Bá Hiền luôn ôn văn nhĩ nhã cũng có lúc bị người ta chọc cho quên cả hình tượng mà buông lời chửi bậy.
Tài xế taxi nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người ở phía sau, thiếu kiên nhẫn mở miệng.
“Các cậu không phải lên xe để ầm ĩ, đừng làm ảnh hưởng công việc của tôi.”
Phác Xán Liệt nắm lấy đôi bàn tay đang liều mạng với hắn của Biên Bá Hièn, chu môi vô lại nói.
“Đến đến đến, cắn tôi đi”
Biên Bá Hiền tức giận, cái tên mặt đầy thuốc màu này vừa đùa bỡn cậu, hại cậu bị bom giả dọa sợ gần chết, hiện tại lại trêu chọc như thế này, sao có thể để tên khốn kia phách lối như vậy, đầu vọt thẳng về phía trước!
Cằm tê rần, cằm Phác Xán Liệt bị cái trán của Biên Bá Hiền đập mạnh, vẫn phải nói là cái đầu của tiểu nam nhân này thật cứng, va đau quá.
Hai người coi như ở trên xe đánh nhau luôn thật, tài xế taxi không được để ý gương mặt đầy lửa giận.
“Các cậu đến tột cùng là muốn đi đâu?”
Đầu Biên Bá Hiền cũng bị đập cho choáng váng, đừng nói cằm của cái tên vô liêm sỉ đó có đau hay không, ngược lại đầu cậu choáng đến sao bay đầy mắt rồi, không xong rồi cậu phải về nhà, cậu muốn nghỉ ngơi, xoay người tựa lưng vào ghế đau nhức thở dài một hơi.
Nhìn thấu tiểu nam nhân đang khó chịu, Phác Xán Liệt cũng không náo loạn nữa, ngữ khí ôn hòa.
“Đau đầu sao? Nhà cậu ở chỗ nào? Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.”
Đầu váng mắt hoa Biên Bá Hiền liền bị thanh âm ôn nhu này mê hoặc, ma xui quỷ khiến nói địa chỉ, đầu choáng quá, cậu muốn về nhà nằm nghỉ.
Tài xế taxi lái xe không tệ, ít nhất là ổn định chứ không như những tài xế khác, lái xe mà như đi chơi, Biên Bá Hiền khó chịu che trán nhắm mắt cho dịu bớt.
Cằm của nam nhân mặt đầy thuốc màu làm bằng sắt à, cứng như vậy.
Mà vị nam nhân có cái cằm cứng ngắc kia bây giờ đột nhiên ngoan ngoãn khủng khiếp, ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền dùng tay đỡ sau gáy cậu, đau lòng nhìn tiểu nam nhân nhà hắn, không có chuyện gì sao phải tích cực như vậy chứ.
Cảm giác choáng váng dần biến mất, Biên Bá Hiền cũng không muốn nói chuyện, ngày hôm nay đã chịu tội quá nhiều rồi, dứt khoát không phản ứng lại nam nhân mặt đầy thuốc màu, sau đó về đến nhà xuống xe sẽ lập tức bỏ hắn lại, dù gì vào đến nơi cũng khóa trái cửa.
Đang lúc suy nghĩ, điện thoại trong túi quần Biên Bá Hiền đột nhiên rung lên, lấy ra nhìn mới phát hiện là Trần Trì gọi đến.
“Bá Hiền, anh đã đi đâu?”
“Anh bị. . .” Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, không thể nói cậu bị một người đàn ông khiêng về nhà được, dừng mấy lần, tìm lý do trả lời: “Anh mệt quá cho nên về nhà nghỉ ngơi trước, em cũng về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Bá Hiền, anh không ở bên cạnh em sao?” thanh âm của Trần Trì ở đầu bên kia mang theo tiếng nức nở, cũng phải, trải qua kinh hãi như vậy, kết quả bạn trai mệt mỏi về nhà trước bỏ lại một mình cô, chuyện như vậy đối với ai cũng sẽ rất uất ức.
Biên Bá Hiền cũng rất áy náy, lúc này đáng lẽ nên ở bên cạnh chăm sóc Trần Trì, ngó nhìn nam nhân mặt đầy thuốc màu, tên này chính là khối thuốc cao bôi trên da chó, khó mà thoát được.
“Này, anh mau thả tôi xuống xe, bạn gái của tôi tìm tôi có việc.”
Nam nhân mặt đầy thuốc màu bên cạnh vốn đang tươi cười nhìn Biên Bá Hiền, câu nói này vừa bật ra, nụ cười đã không thấy tăm hơi đâu, một đôi mắt hoa đào như đuốc nổi lên tức giận, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đang có chút không khỏe. Một loại hoảng sợ không tên đột nhiên xuất hiện, điện thoại trong tay cậu bị nam nhân mặt đầy thuốc màu này đoạt mất.
“Bạn gái cậu?” Cầm điện thoại màn hình cảm ứng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nghiêm túc hỏi.
Tên vô liêm sỉ này cũng có lúc nghiêm túc sao, nhưng Biên Bá Hiền không sợ, dù nghiêm túc vẫn là vô lại, gật đầu, cậu không thể có bạn gái à?
Phác Xán Liệt không phải là người dễ tính, hắn bị tiểu nam nhân này câu được, và kết quả bây giờ hắn lại biết tin, cậu là hoa đã có chủ, không tức giận là nói dối.
“Tiểu nam nhân, tôi nói cho cậu biết, cậu đã câu được ông đây, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Nói xong, Biên Bá Hiền liền cảm thấy có gió thổi vào trong áo sơ mi của cậu, mà điện thoại của cậu lại bị nam nhân mặt đầy thuốc kia ném thẳng ra ngoài cửa sổ . . .
Máy mới, Biên Bá Hiền cậu đã bỏ ra nửa tháng tiền lương để mua nó. . .
“Khốn nạn! Điện thoại của tôi!” Biên Bá Hiền nổi giận, cậu sắp bị nam nhân mặt đầy thuốc màu này chọc đến đại não sung huyết rồi, cái gì gọi là cậu câu được hắn rồi phải chịu trách nhiệm, hắn dựa vào đâu mà ném điện thoại của cậu!
Chỉ có Biên Bá Hiền cậu nổi giận thôi sao? Lửa giận của Phác Xắn Liệt cũng đang bùng lên đây, tiểu nam nhân này là của hắn, tên gọi người yêu sau này của tiểu nam nhân cũng là Phác Xán Liệt hắn, ai tới cũng không được, kẻ nào dám nhăm nhe Phác Xán Liệt hắn giết chết kẻ đó.
Nam nhân bá đạo, thật sự là sinh vật khiến người ta muốn nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt còn là hán tử ngang ngược như Phác Xán Liệt, đâu chỉ là khiến Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi, cho cậu cây dao phẫu thuật sẽ lập tức phanh thây hắn thành từng khúc từng khúc không chừng.
“Vô liêm sỉ, ai câu anh? Anh dựa vào cái gì mà ném điện thoại di động của tôi, tôi dựa vào cái gì phải chịu trách nhiệm với anh, đầu óc anh có phải là thần kinh thác loạn rồi không?” cái miệng nhỏ của Biên Bá Hiền bắt đầu đùng đùng niệm đọc dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngón trỏ thon dài còn chỉ thẳng vào chóp mũi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vẫn chưa thể thoát khỏi sự tức giận, có đại nam nhân nào chịu được cảnh bị người khác chỉ vào mũi như vậy, bàn tay lớn vòng qua eo Biên Bá Hiền, trói lại kéo vào trong ngực, tay kia cũng đặt lên lưng cậu nhấn vào sâu hơn.
Mùi thuốc lá nồng nặc thô lỗ y như chủ nhân của nó, quấn chặt lấy khứu giác của Biên Bá Hiền.
“A. . .” khẽ kêu một tiếng, Biên Bá Hiền cảm giác cậu sắp bị cái tên nam nhân vô liêm sỉ này siết cho nát rồi, khí lực của bàn tay đang ôm lấy eo cậu cũng thật quá trớn.
Đem Biên Bá Hiền nhốt lại trong ngực, Phác Xán Liệt chỉ dùng đến ba phần sức lực đã khiến tiểu nam nhân này cảm thấy ngột ngạt rên lên, cũng chính là một tiếng hừ kia khiến lửa giận của Phác Xán Liệt tiêu tan, vẫn phải thỏa hiệp thở dài.
“Cậu là tiểu nam nhân của tôi, phải ngoan ngoãn đối với tôi, không cho phép hét lên với tôi như thế, biết không? Hoặc là tôi sẽ đem cậu ôm chết trong ngực.”
Eo lại bị ghìm chặt hơn, Biên Bá Hiền biết nam nhân mặt đầy thuốc màu này không phải nói giỡn, cậu nhiều nhất chỉ là một bác sĩ nhỏ thân thủ tốt hơn người thường một chút thôi, nhưng làm sao có thể so nổi với một hán tử thô ráp cao một mét tám mấy này.
Quên đi, hảo hán không chấp nhất thiệt thòi trước mắt.
Tiểu nam nhân trong ngực tựa hồ đã phục, biết điều hơn rất nhiều, Phác Xán Liệt trong lòng vui vẻ, xem ra tiểu nam nhân này thích cứng không thích mềm, có biện pháp thu phục cậu rồi.
“Đúng không, vậy mau nhận người thích đi.”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lườm hắn một cái, rồi lại lập tức cúi đầu buông tha, cả người đều bị nam nhân mặt đầy thuốc màu này ôm trong ngực, dán chặt hết sức, đầu Biên Bá Hiền tựa sát vào ngực hắn, cách quá gần, tiếng tim đập cứ như gióng trống.
Dã thú à, tim đập mạnh quá.
Rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ như đang dụi dụi trước ngực mình, con ngươi Phác Xán Liệt tràn ngập ý cười, phảng phất như toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng, vài sợi tóc đen mềm quét qua quần áo, chỉ có như vậy, cũng đủ làm cho lòng hắn ngứa ngáy.
Biên Bá Hiền đau lòng cho cái điện thoại đã bị mất, đau lòng vì một ngày nghỉ thật tốt của mình đã bị hủy, đau lòng vì giờ khắc này không liên lạc được với Trần Trì, cũng không biết cô ấy ở bên kia thế nào rồi, áy náy thì cũng chỉ có thể áy náy, cậu quăng không được cái tên nam nhân vô lại như khối thuốc cao bôi trên da chó kia, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng về đến nhà, ít nhất không cần phải ở trong cái buồng xe chật hẹp này, đến một cơ hội chạy trốn cũng không có.
Phác Xán Liệt không muốn đoán tâm tư của Biên Bá Hiền, hắn chỉ để ý đến việc được ôm thành tựu của hắn, hắn quanh năm ngơ ngẩn ở trong quân đội, hằng ngày đều là mấy tên lính tráng kiện đen thui, nam nhân trắng nõn như Biên Bá Hiền ôm vào ngực lại thơm ngát mềm mại, thật thích hợp nâng niu trong lòng, làm bảo vật.
Hai người suốt một đường đều ở trong tư thế thân mật nhưng lại chẳng hề nói gì, một người đang đợi về đến nhà, nhanh chóng thoát khỏi khối thuốc cao bôi trên da chó này, mà một người khác lại đang hưởng thụ thời gian được ôm ấp.
Chỉ chốc lát, taxi đã dừng trước tiểu khu Minh Quang, tài xế quay đầu lại nhìn hai nam nhân này ôm nhau, không hề cảm thấy kinh ngạc mở miệng: “Đến rồi.”
Đem tay của tiểu nam nhân trong ngực nắm chặt trong lòng bàn tay mình, Phác Xán Liệt lục lọi lấy tiền đưa cho tài xế rồi kéo Biên Bá Hiền đi về phía tiểu khu, mắt ngắm nhìn bốn phía nói.
“Tiểu nam nhân, nơi này có hiệu thuốc không?”
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, tay bị tay của nam nhân này kéo đi, nắm chặt đến muốn chảy cả mồ hôi, loại cảm giác ẩm ướt này cũng không hơn gì, cậu chỉ đơn giản đi theo nam nhân mặt đầy thuốc màu kia, chẳng hề đáp lời, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà.
“Trong nhà của cậu có hộp thuốc y tế không?” Phác Xán Liệt đi theo bước chân của Biên Bá Hiền, hỏi.
Tiếp tục không trả lời, Biên Bá Hiền ấn nút thang máy, yên tĩnh đứng chờ.
Không nói lời nào đúng không, Phác Xán Liệt hắn thừa có biện pháp để tiểu nam nhân này mở miệng nói chuyện. Đứng ở trước mặt tiểu nam nhân, tay trái nhàn rỗi lướt qua eo Biên Bá Hiền, đến mông, năm ngón tay bóp một mảng thịt nhỏ trên đó, sức lực có hơi lớn.
“Vô liêm sỉ, anh làm gì thế!” Biên Bá Hiền rống to một câu, bàn tay đặt trên mông cậu lại không có chút ý tứ muốn thu về mà bắt đầu nhào nặn như chơi đùa, Biên Bá Hiền tức giận giơ chân đạp bắp chân rắn chắc của nam nhân mặt đầy thuốc màu này.
Phác Xán Liệt cười vô lại, như trêu đùa con mồi.
“Ơ hơ, nói chuyện, chịu nói chuyện rồi à.”
Mười ngón tay đẹp đẽ đặt lên cổ tên mặt đầy thuốc màu kia, Biên Bá Hiền lần này thật sự tức giận, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, cậu muốn cùng tên khốn này liều mạng.
Bàn tay trên cổ dùng sức cũng không nhỏ, trái lại càng thúc đẩy bàn tay lớn của Phác Xán Liệt thêm làm càn, bóp vật mượt mà trong tay một cái, nếu không có quần che chắn, giờ khắc này khối thịt mềm kia bảo đảm đã là một mảnh trắng hồng.
“Khốn kiếp!” Biên Bá Hiền đau quá mắng to, không thẹn mà chỉ giận, bàn tay đang dùng sức bóp cổ Phác Xán Liệt còn cố ý lấy móng tay cứa vào da thịt hắn, không phải vậy thì thật khó nguôi mối hận trong lòng.
Hai người cứ như một loại tán tỉnh đứng nháo trước cửa thang máy, cái mông của Biên Bá Hiền phải chịu tội, Phác Xán Liệt thật sự ép cho một người luôn luôn ôn hòa như cậu phải căm phẫn mà phát điên rất nhiều lần.
“Đinh. . .” Thang máy đến lầu một.
Thanh âm này vừa mới vang lên, bàn tay đặt trên mông Biên Bá Hiền lập tức buông ra, eo lại bị ôm lấy, bàn tay đang bóp cổ Phác Xán Liệt cũng bị cưỡng chế lôi xuống, sau đó chân cậu liền lơ lửng trên không. . .
“Khốn kiếp! Anh thả tôi xuống!”
Lại để cho tên khốn này khiêng.
Phác Xán Liệt vỗ vỗ rồi bóp cái mông nhỏ, đem Biên Bá Hiền vác vào thang máy.
“Lầu mấy đây?”
Vừa nói xong, trên hông Phác Xán Liệt đột nhiên truyền đến đau đớn, nhếch miệng cười lưu manh liền bắt đầu khua môi múa mép đùa giỡn.
“Ai ai ai, cơ hội lần đầu tiên tiếp xúc với nước bọt của em lại không phải là miệng, tiện nghi cho cái hông của ông đây quá rồi.”
Câu nói này khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy buồn nôn, đặc biệt hối hận vì hành động đã cắn tên kia, buông ra xì một tiếng.
Phác Xán Liệt cười đến híp mắt lại, trêu đùa tiểu nam nhân này như trêu đùa một con mèo hoang nhỏ vậy, có lúc ngoan vô cùng, có lúc lại dã vô cùng, đúng là làm người ta nảy lên hứng thú mà, có điều đây là nơi công cộng, dáng vẻ tiểu nam nhân xù lông không thể để người ngoài nhìn thấy được, phải mau mau về nhà thôi.
“Tiểu nam nhân, nhà cậu ở lầu mấy vậy?”
Biên Bá Hiền rầu rĩ một tiếng “Lầu 9.”
Bấm nút, Phác Xán Liệt đem tiểu nam nhân vững vàng khiêng trên vai, không thể té nha, đây là bảo bối vàng của hắn đó, Phác Xán Liệt hắn đơn độc hai mươi mấy năm, tu mấy đời phúc, làm bao nhiêu nhiệm vụ quốc gia mới tích ra cái vận may này đấy, mãi đến tận bây giờ mới cho hắn tìm thấy được bảo bối vàng.
Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết cậu đã bị nam nhân mặt đầy thuốc màu này xem như bảo bối vàng, còn dự định cung như cung tổ tông, cậu chỉ biết cậu là thân nam nhi mà bị khiêng như khiêng bao tải quả thực rất mất thể diện, cái tên này đúng là giặc cướp, còn là một lưu manh biến thái, đối với một nam nhân như cậu hết hôn rồi ẫm, lại còn bóp mông. . .
Kỳ thực tên này mới đúng là lão đại của bọn cướp lúc nãy đó!
Không tới một phút đã đến lầu chín, cửa thang máy vừa mở Phác Xán Liệt liền khiêng Biên Bá Hiền đi ra, từ trong túi quần lấy một chùm chìa khóa tìm phòng 0404, cửa mở ra lại khiêng cậu vào nhà.
Biên Bá Hiền nghe được thanh âm ổ khóa chuyển động thì bắt đầu hoảng lên, người đàn ông này làm sao biết cậu ở phòng số mấy, còn có chìa khóa nhà của cậu. . . Hơn nữa tên này rõ ràng là biến thái, để hắn vào nhà không phải là ngang ngửa cho cọp vào sao?
Câu chuyện không thể phát triển theo hướng này được, không phải đến nhà rồi cậu sẽ lập tức đem tên nam nhân mặt đầy thuốc màu này nhốt ngoài cửa sao?
Sự thực chứng minh, ước vọng càng phong phú, hiện thực càng chông gai.
“Anh làm sao lại có chìa khóa của tôi!”
Phác Xán Liệt khóa trái cửa lại.
“Nha, một ít kỹ năng cơ bản của tôi thôi, thế nào? Rất đẹp trai nhỉ.”
“. . .” Biên Bá Hiền thật sự rất chán ghét tên cướp này.
|
Tướng cướp – 2.2 Cậu thuê một căn có một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp và một phòng vệ sinh, kết cấu rất lớn, toàn bộ phong cách có chút đơn độc quạnh quẽ, điều này cũng rất thích hợp với một Biên Bá Hiền có vẻ ngoài bình thường ôn hòa nhưng tính tình đối với người khác lại thanh lãnh như vậy.
Sau khi Phác Xán Liệt đặt tiểu nam nhân trên chiếc sofa màu sắc trang nhã thì bắt đầu nhìn quanh bốn phía, có chút ghét bỏ.
“Tôi nói này tiểu nam nhân, một người sống ở trong căn nhà này thật lạnh lẽo, ngày mai tôi sẽ dọn tới ở với cậu.”
Biên Bá Hiền thích thanh tĩnh làm sao chịu đáp ứng, đang muốn từ chối, Phác Xán Liệt đã chạy tới mở cửa phòng ngủ nhìn vào trong, hài lòng gật đầu.
“Giường không tệ, rất lớn, buổi tối hai chúng ta ngủ cũng đủ thoải mái.” Phác Xán Liệt thoả mãn hồi lâu đột nhiên ý thức được cái gì đó, lại bắt đầu không hài lòng.
“Không được, giường quá lớn, sau này nếu như hai chúng ta cãi nhau, cậu không chịu để tôi ôm ngủ còn cách rất xa thì làm sao bây giờ? Giường này phải đổi, thay cái nhỏ hơn đi, loại giường vừa đủ cho hai chúng ta ôm nhau ngủ là được rồi.”
Phác Xán Liệt hắn suy nghĩ chu đáo biết bao, còn chưa bắt đầu thật đâu đấy, vậy mà đã nghĩ nếu cãi nhau thì phải làm gì rồi, dù sao cũng đúng thôi, đây là cuộc sống hàng ngày, không thể tránh khỏi cãi vã, có câu nói rất đúng, ban ngày ầm ĩ càng khốc liệt, buổi tối sẽ quấn càng lâu nha.
“Ai đồng ý cho anh đến ở vậy? Đi ra ngoài cho tôi!” dám nhăm nhe cái ổ nhỏ của cậu, Biên Bá Hiền liền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.
Phác Xán Liệt cười híp mắt quay đầu lại nhìn cậu, quên đi, việc gấp bây giờ không phải là nghiên cứu đồ dùng trong nhà, tầm mắt nhìn chằm chằm đống đồ hỗn tạp trong phòng ngủ của Biên Bá Hiền, tiến lên tìm một chiếc khăn mặt và rượu cồn.
Biên Bá Hiền cứ như vậy nhìn nam nhân mặt đầy thuốc màu này tìm tìm kiếm kiếm như nhà hắn, khổ não không biết làm sao đem vị đại thần vô lại này mời ra ngoài, không nghĩ tới người kia lại đi đến chỗ tủ lạnh lấy ít đá quấn trong khăn mặt, ngồi xổm trước mặt Biên Bá Hiền cầm tay cậu.
“Này, anh làm gì thế?” Biên Bá Hiền có chút sợ tiếp xúc với tên vô lại này.
Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn bàn tay đẹp đẽ thon dài của tiểu nam nhân nhà hắn, Biên Bá Hiền này ưu điểm rất nhiều, bàn tay xinh đẹp chính là một trong những số đó.
Đường nét mười ngón tay tinh tế như chỉ có họa sĩ mới có thể vẽ ra, móng tay được cắt gọn gàng, bởi vì da trắng nõn, cho nên vị trí móng tay lộ ra một mảnh trăng non màu hồng nhạt giống y như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng những ngón tay xinh đẹp ấy bây giờ lại không hấp dẫn được sự chú ý của Phác Xán Liệt, tầm mắt hắn đều đang cố định vào vết sưng đỏ trên ngón trỏ của Biên Bá Hiền.
Ngón trỏ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Biên Bá Hiền muốn rụt tay về nhưng lại bị nam nhân mặt đầy thuốc màu bắt lại, rũ mắt nhìn, người kia đang dùng tăm bông tẩm rượu cồn khử trùng cho ngón tay cậu.
“Mẹ nó, mấy tên cảnh sát khốn kiếp này, đúng là ăn không ngồi rồi.” Ngoài miệng tuy mắng lời thô tục, Phác Xán Liệt vẫn rất tỉ mỉ khử trùng cho Biên Bá Hiền, hắn biết quả bom hẹn giờ ngày hôm nay giữ rất chặt, nếu không phải vậy thì làm sao tiểu nam nhân gỡ thế nào cũng không ra, khẳng định là tay bị kẹp, may mà không rách da, mấy tên khốn kiếp cảnh sát kia lấy xuống cho tiểu nam nhân của hắn rồi cũng không xử lý một chút, sưng đỏ cũng là vết thương mà.
Trong mắt Phác Xán Liệt hắn, tiểu nam nhân này nửa điểm bị thương cũng không được.
Vứt lại tăm bông trên khay trà, Phác Xán Liệt cầm lấy khăn mặt đã bọc kỹ đá xoa lên ngón trỏ của Biên Bá Hiền, lúc này mới thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn.
“Tiểu nam nhân, tôi trở về nhất định sẽ trừng trị mấy tên thủ hạ khốn nạn của thằng em trai tôi.”
Biên Bá Hiền cảm thấy ngón tay mình chỉ đơn giản là sưng đỏ mà thôi, không nghĩ nam nhân mặt đầy thuốc màu kia lại tỉ mỉ đến mức độ này, còn dùng đá chườm tiêu sưng giúp cậu nữa, trong lòng đột nhiên có chút áy náy.
“Anh làm gì thế. . .”
Phác Xán Liệt ngồi xổm ở trước sofa, một đại hán hình thể cao lớn lại tự uất ức chính mình chen vào giữa sofa và bàn trà chắc chắn rất khó chịu, thế nhưng hắn phải đợi xoa xong cho tiểu nam nhân mới có thể đứng lên, ngoài miệng lại bắt đầu ra vẻ.
“Bởi vì tôi thích em.”
Trực tiếp choáng váng, sống hai mươi mấy năm đột nhiên bị một đại nam nhân nói thích, Biên Bá Hiền thật sự không có cách nào tiếp thu, tay đang bị nắm cũng muốn rút về, nhưng Phác Xán Liệt vẫn luôn cầm chặt như vậy.
“Anh. . .anh đừng nói lung tung.”
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, cười toe toét: “Ai nói lung tung, tôi nói thích chính là kiểu yêu thích mà sau này hai chúng ta sẽ cùng chung sống ấy.”
“Ai muốn cùng anh sống chung hả, mau thả tay tôi ra, đi ra ngoài!” Biên Bá Hiền bất chấp tất cả bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, nghĩ đến nam nhân này vừa rồi còn hôn lên mặt cậu, bóp mông cậu liền cảm thấy buồn nôn, cậu là một nam nhân bình thường, không thích phương diện đó.
Cậu dường như đã quên mất Phác Xán Liệt là một tên lưu manh vô lại, đuổi như vậy hắn có thể đi sao?
“Hắc! Em không sống chung với tôi, chẳng lẽ ở một mình cả đời?”
Phác Xán Liệt làm một bộ dạng ông đây chính là chốn quay về của em.
Cái gì gọi là cậu một mình cả đời? Biên Bá Hiền cậu có bạn gái, hơn nữa cho dù cậu không có, bắt cậu một mình cả đời cũng sẽ không nguyện ý sống cùng một đại nam nhân.
“Tôi có bạn gái.”
Chớ cùng Phác Xán Liệt hắn nói tới vấn đề này, chỉ cần nhắc đến là hỏa lại bốc, ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, trong con ngươi dấy lên lửa giận, điều này làm cho Biên Bá Hiền có chút sợ, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh chiếc điện thoại bị nam nhân mặt đầy thuốc màu này ném qua cửa sổ.
“Tôi nói, em câu đến tôi, phải chịu trách nhiệm, tên vợ chồng trong sổ hộ khẩu của em cũng chỉ có thể là Phác Xán Liệt.”
Vừa bá đạo vừa hung hăng, phương thức này nếu như đặt trên người một cô gái đoán chừng sẽ bị mê hoặc đến xuân tâm rạo rực, nhưng nếu đổi lại là Biên Bá Hiền, chỉ có khó chịu.
“Ai câu anh, anh có bệnh đúng không?”
Miệng mắng mỏ nhưng một chút lực sát thương không có, theo tình huống trước mắt Biên Bá Hiền coi như bước đầu hiểu rõ nam nhân mặt đầy thuốc màu này, vốn tưởng hắn sẽ đứng lên cùng cậu ầm ĩ, nhưng mà không có, người này ngược lại cúi đầu như túng quá, lại còn nghiêm túc chườm đá lên ngón tay không chút chậm trễ.
Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào với nam nhân mặt đầy thuốc màu tạm thời thỏa hiệp này, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa, để hắn xoa ngón tay cho mình.
Nam nhân mặt đầy thuốc màu này, đến tột cùng là muốn như thế nào?
Phác Xán Liệt thỏa hiệp rồi? Kẻ đần độn cũng chẳng tin, cảm nhận được đá tan thấm ướt qua khăn mặt, hắn dự định trước tiên giúp tiểu nam nhân của hắn tiêu sưng cái đã, chuyện của bọn họ thì cứ từ từ giải quyết.
Không phải chỉ là một tiểu nam nhân thôi sao, hắn không tin không nắm được trong tay.
Cứng không được thì mềm, mềm cũng không thành vậy thì cứ từ từ thôi.
Biên Bá Hiền không biết cậu đã trở thành con mồi bị nam nhân mặt đầy thuốc màu chú ý, tầm mắt trôi về phía ban công cách đó không xa, phải nghĩ cách thoát khỏi tên cướp này.
Chườm đá xong, Phác Xán Liệt vẫn không nỡ lòng bỏ tay Biên Bá Hiền ra, không lấy khăn mặt về, mà lui người đặt mông ngồi thẳng trên sàn nhà, thân hình quá to lớn không đủ chứa hắn, vừa chen vào bàn trà liền bị đẩy lệch vị trí.
Thở phào, Phác Xán Liệt bắt đầu oán giận.
“Không được, chúng ta phải đổi nhà lần nữa, quá nhỏ.”
Biên Bá Hiền biết hắn ngồi lâu tê chân, một đại hán to bự như thế ngồi xổm giữa bàn trà và ghế sofa không tê chân mới là lạ, vừa cảm động lại vừa cảm thấy nam nhân này quá ngu xuẩn, ngón tay cậu cũng chỉ là sưng đỏ chứ không phải đứt mất, cần chăm sóc đến mức đó sao?
Tận lực không phản ứng lại hắn, tránh cho nam nhân mặt đầy thuốc màu này tìm cậu tranh công, là tự hắn muốn làm như vậy, Biên Bá Hiền cậu không có đi cưỡng cầu.
Biên Bá Hiền đoán đủ chính xác, Phác Xán Liệt đang định tranh công, chân toàn bộ đã tê rần, hiện tại cảm giác máu tản lại cũng không dễ chịu, giương mắt nhìn tiểu nam nhân của hắn, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm ban công từ nãy đến giờ.
“Tôi nói này, em có nam nhân thì không nhìn, lại nhìn chằm chằm cái gì bên ngoài vậy?”
Biên Bá Hiền cảm thấy gân xanh trên tay mình đều đang nổi lên, muốn nhịn xuống để không phản ứng nam nhân này, chờ hắn cảm thấy vô vị sẽ tự mình rời đi.
Cậu muốn bình yên vô sự tiễn đại thần vô lại Phác Xán Liệt đi, nhưng cầu thần tới thì dễ đưa thần đi thì khó mà.
Câu trúng một tên vô lại như Phác Xán Liệt, cậu không muốn chịu trách nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm.
Chờ chân bớt tê, Phác Xán Liệt trả khăn mặt và rượu cồn về vị trí cũ, vào nhà tắm rửa đi khuôn mặt đầy thuốc màu, hắn là lính đặc chủng quanh năm đặc huấn, cũng không nên nghĩ hắn rửa mặt sẽ trắng lên được bao nhiêu, bởi vì nó vốn dĩ thuộc về màu da khỏe mạnh dưới ánh mặt trời.
Phác Xán Liệt lớn lên không tính là tinh xảo, tinh xảo thì quá có lỗi với tính nết hán tử của hắn, nhưng ngũ quan hắn cũng không phải dọa người như đại hán cao lớn thô kệch bình thường.
Dùng tay lau hết nước còn đọng trên mặt, Phác Xán Liệt mở mắt nhìn kỹ coi còn chỗ nào chưa rửa sạch hay không, phải rửa sạch nếu không lát nữa lỡ cọ vào người tiểu nam nhân sẽ không tốt.
Trên tấm gương còn dính lại vài giọt nước là một gương mặt cương nghị tuấn tú, dưới hàng lông mày là một cặp mắt hoa đào, có chút anh khí tựa như lang sói, sống mũi thẳng, đường viền khuôn mặt thật sự rất đẹp, người này nếu như sinh ra ở cổ đại, thân phận phải là một quân vương mới đủ xứng.
Nhưng dù là vị hán từ này lớn lên đẹp mắt thế kia, nếu như không phải thân phận lính đặc chủng, thì ở trong mắt Biên Bá Hiền, hắn chính là một tên cướp lưu manh vô lại.
Rửa sạch thuốc màu trên mặt rồi, lúc này Phác Xán Liệt mới hài lòng trở lại phòng khách, tiểu nam nhân của hắn không biết là tốt tính nên yên lặng hay vì cái gì, ngồi mãi trên ghế sofa vẫn chẳng có động tĩnh.
Cũng không được, thời gian ở chung của hai người không nhiều, phải thêm hiểu rõ tiểu nam nhân mới được, như vậy mới có thể gia tăng cảm tình.
Biên Bá Hiền chính là không muốn phản ứng lại nam nhân mặt đầy thuốc màu, cho nên mới yên lặng ngồi trên ghế sofa chờ hắn tự rời đi, chỉ có điều suy nghĩ này quá ngây thơ, đối mặt với người mình thích, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạc thú vô cùng.
Ghế sofa bị chiếm, nam nhân mặt đầy thuốc màu kia đẩy Biên Bá Hiền ra ngồi xuống bên cạnh, phản ứng theo bản năng, Biên Bá Hiền nhanh chóng dịch vị trí nhưng hai tay đột nhiên bị nam nhân này nắm chặt.
“Tiểu nam nhân, chúng ta tìm hiểu đối phương trước đi.”
Giọng điệu này làm sao lại giống như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ nói chúng ta cùng chơi trò gia đình đi thế?
Tay bị người kia nắm xem ra không thể rút về, Biên Bá Hiền bình tĩnh, cậu ngày hôm nay không tin không thể đuổi tên vô lại này, quay đầu lại giương mắt trừng nam nhân mặt đầy thuốc màu.
Một khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện trước mắt, Biên Bá Hiền có chút sửng sốt, nam nhân mặt đầy thuốc màu này rửa mặt sao đột nhiên lại biến thành nam chính trên phim truyền hình vậy, tự nhiên có loại ảo giác như đang từ phim kháng Nhật nhảy qua phim thần tượng.
Tầm mắt của tiểu nam nhân bị hấp dẫn, Phác Xán Liệt đắc ý toét miệng cười lên.
“Bị tôi mê hoặc cho thần hồn điên đảo rồi?”
Kéo suy tư về, Biên Bá Hiền trong lòng thầm mắng tên nam nhân tự luyến này không biết xấu hổ, bề ngoài vẫn không thèm cho hắn một nụ cười, nghiêm mặt dời tầm mắt đi nơi khác.
“Ôi, còn thẹn thùng.” cái chuyển tầm mắt này của tiểu nam nhân dưới góc độ của Phác Xán Liệt lại biến thành cậu đang ngượng ngùng không thôi.
Điều này làm cho Phác Xán Liệt hai mươi mấy năm không để ý tướng mạo của mình đột nhiên vui mừng vì ba mẹ đã cho hắn một cái gen tốt.
|