Chú Nha
|
|
Chương 5: Đây là nhà của chúng ta – Sâu răng
Vốn gần tới nghỉ đông, hàng tích trữ trong cửa hàng không nhiều, hơn nữa mấy hôm giảm giá đã mang kho hàng dọn sạch, Đường Chân đơn giản thu thập hành lý của mình, ở cửa quán dán thông báo cho thuê lại liền cùng Cố Hành ngồi máy bay quay lại thành phố Hải Châu.
Máy bay hạ cánh đã là buổi chiều, bước trên con đường của thành phố thân thuộc, Đường Chân có chút kích động, quay đầu nói với Cố Hành:
– Em còn tưởng rằng sẽ không trở lại đây nữa.
– Vì anh?
– Ừm, Hải Châu dù lớn nhưng vẫn sợ một ngày nào đó sẽ thấy anh, hoặc là nghe được tin anh kết hôn sinh con, em không chịu được.
Cố Hành nghe cậu nói như thế, tâm chậm rãi đau, nghĩ người này lặng lẽ yêu thích anh nhiều năm như vậy, không dám nói một lời, cũng không biết làm sao gắng vượt qua, thì càng thêm đối tốt với cậu, đem tất cả của anh cho cậu.
– Anh làm sao thế? Sao không nói gì?
Đường Chân nắn nắn tay Cố Hành, nghi ngờ hỏi.
– KHông có gì, em đói không? Chúng ta về nhà ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, sau đó anh còn cho em một niềm vui bất ngờ.
Kết quả, Đường Chân không quá chú ý đến “niềm vui bất ngờ” chỉ hỏi tiếp:
– Em giống như trước đây tay không mà đến hình như không ổn nhỉ? – Nói xong không chờ Cố Hành trả lời, nói với tài xế – Bác tài, đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại trước được không, sau đó mới về tiểu khu Kim Uyển.
Tài xế đáp lại, Đường Chân liền tự lẩm bẩm
– Thầy cố thích uống trà, nên mua một ít, còn cô thì mua cho cô sợi dây chuyền nhỉ, cô thích mặc sườn xám, mang dây chuyền ngọc trai sẽ rất đẹp. Cố hành anh thấy thế nào?
Cố Hành biết tâm lý Đường Chân chưa ổn định, cũng tùy cậu xoay quanh, chỉ nói tất cả đều được, lại bị Đường Chân ghét bỏ là quá qua loa, không thèm nói với anh nữa, tự mình lấy di động lên mạng tra kiểu như “Lần đầu đến nhà bố mẹ người yêu nên mua gì”.
Chờ hai người tay xách nách mang từ trung tâm thương mại đi ra, đã sắp sáu giờ, mùa đông trời nhanh tối, mới đó mà đèn đường đã sáng trưng, Đường Chân liền hoảng hốt:
– Trời tối rồi, làm sao bây giờ? Có phải chúng ta kéo dài thời gian quá không? Thầy cô đảm bảo chờ đến sốt ruột, mau đi.
– Chậm một chút, em đi chậm chút, không sao đâu, anh đã báo bố mẹ rồi.
Nhưng mà Đường Chân căn bản chẳng nghe vào tai, Cố Hành đành bước nhanh đuổi theo cậu.
Nhà họ Cố ở gần trung tâm thương mại, đi cũng không xa, kết quả đến cửa rồi Đường Chân lại bắt đầu hoảng loạn:
– Cố Hành Cố Hành! Em không dám đi vào rồi.
Cả buổi chiều Đường Chân vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh, Cố Hành biết rõ cậu đang sợ gì, cũng không ép, chỉ ôn nhu an ủi:
– KHông sao đâu, tin tưởng anh, nếu bố anh thất sự đánh người thì anh đã không mang em đến.
– KHông phải, em không sợ thầy đánh em, em sợ thầy đánh anh, ai, một lát nữa anh đứng sau em đi, muốn đánh anh em sẽ đỡ hộ cho. …
Lời còn chưa nói hết, cửa đã “kẹt kẹt” mở ra, Cố Chương Lâm mặt nghiêm túc đối diện Đường Chân.
– Nhìn…nhìn… – Đường Chân nghẹn đỏ mặt
– Nhìn cái gì mà nhìn, tới cửa rồi sao còn không mau vào? – Dứt lời liếc mắt nhìn Cố Hành, còn mình quay người đi vào.
Hai người đem bao lớn bao nhỏ quà cáp đi vào, lại bị Cố Chương Lâm nói:
– Mua nhiều đồ như vậy làm gì?
Mẹ Cố Hành là Quan Tố nghe thấy thanh âm cũng từ phòng bếp đi ra, có chút không dám nhìn bộ dáng ĐƯờng Chân, một bên cầm đĩa trái cây để lên bàn trà nói:
– Hai đứa ngồi trước, ngồi trước, cơm sắp xong rồi.
Hơn nửa năm không gặp, Cố Chương Lâm và Quan Tố đều già đi rất nhiều, đặc biệt là Quan Tố, Đường Chân còn nhớ bà là người thích chưng diện nhất, lúc này lại thấy quầng mắt bà thâm lại, hiển nhiên có thời gian kéo dài ngủ không ngon.
ĐƯờng Chân khổ sở trong lòng, để đồ trong tay xuống, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Chương Lâm, đem ba người Cố Hành giật mình.
– Thầy, cô… con.. con có lỗi với hai người.
– Ai u, đứa nhỏ này, làm gì vậy, mau đứng lên! – Quan Tố vội đi kéo cậu, Đường Chân không nhúc nhích, nghiêm túc nói – Thầy, tất cả đều là lỗi của con, con…
Nói chưa dứt lời, Cố Chương Lâm đã đứng lên, đập một phát lên đầu Cố Hành mắng:
– Chính mày tạo nghiệt, còn muốn Đường Chân quỳ ở đây nhận sai hả?
Một cái đập này chẳng có tí lực nào, Cố Hành cười hì hì đem Đường Chân kéo lên, nói với Cố Chương Lâm:
– Đúng đúng, đều là con trai bố làm sai, không phải con đã nhận rồi sao? Người cũng đã tìm về rồi, con thấy chúng ta ăn cơm trước đi, Đường Chân đói bụng rồi.
Quan Tố cũng nói:
– Đúng vậy, Cố Hành trước đây không hiểu chuyện, phạm sai lầm, con tha thứ cho nó, hiện tại nó biết sai rồi, sau này các con cẩn thận mà sống, cô với bố nó cũng không bắt buộc gì cả, các con bình an là tốt rồi.
Đường Chân bị đối thoại của họ làm cho mơ hồ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều chẳng liên quan gì Cố Hành, sao anh lại phạm lỗi?
Mà Cố Hành cũng chẳng cho cậu cơ hội hỏi, đỡ cậu lên, ồn ào muốn ăn cơm, tay chân nhanh nhẹn giúp Quan Tố sắp mâm, đồ ăn dọn hết lên, cười hì hì kéo ĐƯờng Chân và Cố Chương Lâm ngồi xuống bàn.
Lúc ăn cơm, bốn người đều không nhắc lại chuyện này, bầu không khí cũng tốt, Đường Chân từ những lời nói chuyện, trêu đùa của họ có thể cam thấy mình lại giống như trước kia, đến nhà họ Cố ăn chực, giống như chưa có gì thay đổi.
Tài nấu nướng của Quan Tố rất tốt, liền săn sóc mà chuẩn bị đồ ăn ngọt theo khẩu vị của Đường Chân, Đường Chân rời nha đi nửa năm nay đều không có ăn qua bữa cơm ngọt nào, không khỏi ăn nhiều một chút, lúc ăn xong mới thấy no không nhúc nhích được.
– Hành Hành, con đi xuống hiệu thuốc mua men tiêu hóa cho Đường Chân, không tối lại khó chịu.
Quan Tố nhìn Đường Chân xoa xoa bụng, mặt lo lắng. Đường Chân an ủi bà:
– Con không sao đâu cô, đứng lên đi lại một chút là được.
Cố Hành đang giúp Quan Tố bọc lại đồ ăn thừa cho vào tủ lạnh, nghe thế cười nói:
– Con biêt s rồi, mẹ đừng quan tâm – đem đồ ăn trong tay xếp vào tủ, đi tới khoác vai Đường Chân, cất giọng nói – Bố, mẹ, bọn con đi về trước, hôm khác lại đến thăm hai người.
– Vậy, thầy, cô bọn con đi trước.
Có lẽ do biểu tình của Cố Chương Lâm quá nghiêm túc, dù cho ở cùng một buổi tối không tệ lắm, trong lòng Đường Chân vẫn còn căng thẳng.
– Còn là là cô? Hả?
ĐƯờng Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Hành, thấy anh mỉm cười với mình, Quan Tố và Cố Chương Lâm cũng đứng một bên, thấy Đường Chân trố mắt, Quan Tố hòa giải nói:
– Ây, không có gì, các con nhanh về đi, không còn sớm nữa.
Hai mắt cậu đột nhiên chua xót, Đường Chân khịt khịt mũi, thanh âm run run kêu lên:
– Mẹ, bố…
– Ai! Ai! Con ngoan.
Quan Tố quay người lại lau đi đôi mắt, kéo kéo Cố Chương Lâm, ông lúc này mới đi lên phía trước đem cái bao lì xì dày cộp đưa cho Đường Chân, thản nhiên nói:
– Hai đứa sau này sống thật tốt!
Đường Chân gật mạnh đầu, hai tay nhận tiền lì xì.
Hai người nắm tay vào thang máy đến dưới lầu, Cố Hành bắt đầu nói liên mien cằn nhằn, Đường Chân vẫn không phản ứng với anh, Cố Hành sợ bụng cậu không thoải mái liền bước nhanh hơn, muốn đến hiệu thuốc trong khu để mua men tiêu hóa, kết quả Đường Chân đột nhiên tránh thoát tay anh, bụm mặt ngồi xổm trên đất. Lập tức đem Cố Hành dọa sợ, vộ vàng ngồi xuống bên cạnh:
– ĐƯờng Chân! Em làm sao thế? Chỗ nào không thoải mái?
Đường Chân lắc đầu một cái, suyễn khí nói không ra lời, Cố Hành gấp muốn chết, lại không dám cưỡng ép cậu ngẩng lên để xem, một hồi lâu mới nghe Đường Chân nghẹn ngào:
– Cố Hành, đã rất nhiều năm rồi em không gọi mẹ.
Thì ra không phải cơ thể không thoải mái, Cố Hành thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đem người ôm vào ngực:
– Từ bây giờ, em lại có mẹ rồi.
– Ừm…cảm ơn, cảm ơn mọi người…
– Em có thể đi nữa không? Hay anh cõng em nhé?
Đường Chân lắc đầu đứng lên, có chút lúng tung:
– Em mấy hôm nay khóc rõ nhiều, thật ra em không thích khóc đâu…
– Ở trước mặt an hem sợ cái gì, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười
Cố Hành một lần nữa dắt tay cậu, chậm rãi vừa đi vừa nói:
– Anh có niềm vui bất ngờ cho em nữa, năng lực chịu đựng như thế này chắc lát nữa em ngất luôn mất.
– Là cái gì?
– Em lập tức sẽ biết.
Trên đường trở về Cố Hành lái xe của mình, bôn ba cả ngày, lại vừa khóc một trận, Đường Chân lên xe không bao lâu liền mơ màng ngủ thiếp đi, chờ lúc Cố Hành đánh thức, vuốt mắt nhìn ra bên ngoài mưới phát hiện mình đến một nơi xa lạ. Nhà trọ của Cố Hành ở gần công ty của anh, Đường Chân đã đến chơi nhiều lần, rất quen thuộc, liếc mắt một cái đã thấy không giống.
– Đây là đâu?
Cậu quay đầu hỏi Cố Hành, trong đầu lờ mờ đoán ra. Cố Hành giúp cậu tháo dây an toàn, cười nói:
– Nhà của chúng ta.
Tỉnh tỉnh mê mê bị Cố hành dắt xuống xe, vào thang máy, Đường Chân đại khái đã biết tiếp theo đón tiếp mình là gì, trái tim trong lồng ngực lại đập lên rộn ràng, quả thực sắp nhảy ra ngoài.
“Đinh”
Thang máy đến.
Cố Hành đứng sau lưng ĐƯờng Chân, một tay che mắt cậu, dẫn cậu bước đi:
– Đường tiên sinh, ngài đã chuẩn bị kỹ để tiếp nhận bất ngờ chưa?
Đôi mắt bị bịt kín không nhìn thấy, tâm lý hồi hộp lại càng được đẩy cao hơn, Đường Chân cẩn thận đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền bị Cố Hành giữ dừng lại, tiếp theo là tiếng nhập mật mã, hình như có một cánh cửa mở ra, Cố Hành lức này mới bỏ tay ra, ghé vào tai cậu cười nói:
– Đinh đinh đinh! Nhà mới của chúng ta! Đường tiên sinh có hài lòng không?
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy căn phòng, Đường Chân không nhịn được mà hơi run lên, theo bản năng đi về phía trước hai bước, lập tức quay lại câm tay Cố Hành, khàn tiếng hỏi:
– Cố Hành, rốt cuộc anh …anh đã làm bao nhiêu việc?
– Không có gì…
– Nói mau đi!
Thấy Đường Chân Cuống lên, Cố Hành giơ hay tay làm bộ đầu hàng, dụ dỗ nói:
– Được được được, anh nói, anh nói. Em ngồi vào ghế sô pha trước đi, anh đem đồ ăn mẹ cho để tủ lạnh.
ĐƯờng Chân lúc này mới buông tay ra, Cố Hành đi cất đồ ăn, cậu ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn.
Phòng ở rất lớn, có chừng một trăm bảy mươi tám mươi mét vuông, trang trí đơn giản, không giống lắm phong cách của Cố Hành, chắc lúc mua chủ bán đã trang trí xong rồi. Chỉ có một phòng ngủ, Đường Chân liếc mắt nhìn liền bị cái giường king size kia dọa, trong đầu không khống chế được xuất hiện mấy hình ảnh giới hạn trẻ em, vội đi xem chỗ khác.
Một căn phòng ngủ khác bị đổi thành thư phòng, có một mặt tường là giá sách, trên sàn bày vài cái ghế sô pha thoải mái, nếu làm ổ trên ghế mà đọc sách chơi game thì thoải mái phản biết. Bên cạnh thư phòng có một phòng tập thể hình, bên trong có lắp đắt các loại máy tập, Đường Chân không hứng thú lắm, chỉ nhìn qua rồi đi ra.
Phòng khách liền với một ban công lớn, ĐƯờng Chân ra ban công đứng một lát, buổi chiều gió lạnh thổi tới, cả người thư thích, xa xa có thể thấy phân nửa thành thị trong ánh đèn, ĐƯờng Chân nhìn đến ngây dại, cảm thấy những ngày này mình sống như mơ, quá đẹp quá viên mãn, cảm giác không chân thực, khó mà tin tưởng được.
Cho dù là giả, Đường Chân cũng không muốn thoát ra.
– Nghĩ gì thế?
Cố Hành sắp xếp xong đồ vật, tới phía sau Đường Chân, ôm lấy eo cậu, đem đầu đặt trên bả vai người phía trước.
Là một tư thế thân mật và ỷ lại.
– Nghĩ em tất cả những điều này có phải giả không, em có phải đang nằm mơ không?
Đường Chân lẩm bẩm n ói. Cố Hành không nhịn được cười:
– Ngốc.
Đường Chân lườm anh một cái, liền thúc giục:
– Anh mau khai báo, anh đã làm những gì? Sao lúc nói chuyện bố mẹ anh lại nói như vậy, tại sao anh lại là người sai?
Xem ra không tránh khỏi, Cố Hành sờ mũi một cái, họ nhẹ một tiếng, có chút chột dạ không dám nhìn ĐƯờng Chân:
– Cũng không có gì…
|
Chương 6 – Là em, anh đều thích – Sâu răng
Kể đến, Đường Chân hiểu khá rõ Cố Chương Lâm, người thầy này của cậu mặc dù rất nhiệt tình nhưng cũng vô cùng cứng nhắc, cho nên ngày hôm nay đến nhà họ Cố, được đại ngộ như thế, Đường Chân mười ngàn lần không rỗ, không biết Cố Hành đã dùng cách gì có thể thuyết phục được Cố Chương Lâm, không làm khó bọn họ.
– Anh nói anh cưỡng ép bẻ cong em, sau đó không chịu trách nhiệm, đáp ứng bố mẹ đi xem mắt, kết quả chọc tức em làm em bỏ đi gặp phải tai nạn xe..chỉ đơn giản vậy thôi. Anh rất thông minh đúng không?
Cố Hành tỏ vẻ cần được khen thưởng, trong lòng Đường Chân lại run mạnh, điều này tương đương với việc Cố Hanh gom mọi sai lầm về bản thân, còn bản thân cậu chẳng phải chịu chút trách nhiệm nào.
– Sao anh lại nói vậy, rõ ràng không phải thế…
Thời điểm Đường Chân mở miệng, cảm thấy cổ họng sắp khàn đi, cậu không nghĩ tới Cố Hành sẽ làm như vậy, dù mình đã thầm mến hơn mười năm cũng đâu đáng để anh tự mang tiếng xấu? Coso Chương Lâm luôn có yêu cầu rất nghiêm khăc với con mình, nào sẽ dễ dàng tha thứ cho Cố Hành, ở nơi mà mình không biết, Cố Hành đã chịu bao nhiêu khổ sơ đây?
Đường Chân quả thực không dám nghĩ.
– Chuyện chỉ có vậy thôi, đối với họ không thể quá cứng rắn, em xem, bố anh ghét cái ác như thù, khi thấy anh bội tình bạc nghĩa với em, lại còn lừa dối con gái nhà người ta sinh con, ông lập tức không chịu nổi, thà để anh là đồng tính, cũng không cho phép anh làm chuyện như thế, mọi chuyện vì thế sẽ dễ dàng hơn nhiều, đúng không?
Cố Hành rất đắc ý, Đường Chân xoay người yên lặng mà ôm lấy Cố Hành, mặt chôn vào lồng ngực anh, âm thanh có chút rầu rĩ:
– Em chẳng làm được gì vì anh cả…
Lời này làm Cố Hành không vui:
– Sao lại không làm? Xa không nói, lúc anh mở công ty, hai năm khởi đầu kia là ai giúp anh chạy đôn chạy đáo? Lúc công ty không có khách hàng thì giúp tìm khách hàng, lúc không đủ tài chính thì giúp về tài chính, cùng khách hàng đi uống rượu có lần nào không phải em đi cùng anh?
– Đều là việc nhỏ…
– Thế còn thời đại học, lúc anh cắm đầu chơi game em đều giúp anh mua cơm mỗi ngày, giặt quần áo, tiền sinh hoạt của anh dùng hết thì lén bỏ tiền vào ví của anh, anh chơi game thua thì thừa dịp anh không ở đó nạp tiền mua trang bị… xa hơn chút nữa, hồi học cấp ba anh đá cầu bị ngã gãy chân, mấy tháng liền em cõng anh lên xuống lầu đi học, dìu anh đi vệ sinh… Đường Chân, anh đều nhớ kỹ, trước đây là do anh không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi thì không thể hưởng không mà coi như không thấy, không hề đáp lại.
Có thể đây cũng là vấn đề Đường Chân lo lắng nhất.
E rằng như Cố Hành nói, vì trong sinh hoạt mình chăm sóc anh quá nhiều nên anh mới áy náy, không nhận rõ đâu là tình yêu đâu là cảm kích, trong cơn kích động mới thổ lộ, muốn ở cùng mình, chờ đến lúc Cố Hành gặp được người anh thực sự yêu, mình nên làm gì?
Điểm lo lắng ấy vẫn luôn hiển hiện, vòng vo trong đầu cậu mấy ngày qua, Đường Chân cắn môi, lấy dũng khí, quyết định nhân cơ hội này nói rõ chuyện:
– Cố Hành, nếu như vì anh cảm kích em mới đến bên em, thì…
Nói còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, Cố Hành một mặt bất đắc dĩ nhìn Đường Chân:
– Anh, là người trưởng thành hai mươi bảy tuổi rồi, em cảm thấy anh sẽ không nhận rõ đâu là cảm kích đâu là tình yêu sao? – Thấy Đường Chân vẫn không tỏ rõ ý kiến, anh thắng thắn gọn gàng dứt khoát nói – em cảm thấy anh sẽ vì cả kích một người mà muốn lên giường với người ta sao?
– …
– Nhưng nói thật, anh trước đây làm sao biết ôm em lại thư thái như thế?
Cố Hành cười trêu nói, Đường Chân tự cảm thấy mặt mình đều sắp nóng đến cháy luôn rồi, thầm nghĩ để không lộ ra sơ hở, mình đã mất bao nhiêu khí lực khắc chế bản thân không tiếp xúc quá thân mật với người này?
Hai người ở trên ban công trầm mặc ôm một lúc, Cố Hành mới mở miệng nói:
– Đường Chân, anh còn chưa hỏi em, em đồng ý ở một chỗ với anh sao? Anh cuối cùng vẫn sợ mình đến chậm, em không còn thích anh nữa, phòng ở cũng là vội vàng mua, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị kỹ càng.
Đường Chân gật gật đầu, lại sợ anh không nhìn thấy, nói thêm:
-Em vui còn không kịp, sao có thể không muốn được.
– Anh cũng rất vui.
– Cố Hành, cảm ơn anh.
…
Hai người nói chuyện liên mien không dứt, đợi đến khi bị gió thổi lạnh mới quay lại vào phòng, lúc tắm xong nằm trên giường, cũng đã nửa đêm. Đường Chân chẳng thấy buồn ngủ chút nào, Cố Hành không cho phép cậu thức nhiều, nhẹ nhàng hôn trán cậu, nhẹ nhàng nói:
– Sau này thời gian còn nhiều, hôm nay ngủ đi đã.
– Đường Chân đáp lại, chu vào lòng Cố Hành, hai người ôm nhau ngủ say.
Sống chung với nhau còn tươi đẹp hơn cả những gì Đường Chân từng tưởng tượng, buổi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương nhất, dù đã diễn qua cảnh này trong tâm trí vô số lần cũng không thể sánh bằng hiện thực.
Lại giống như một người bệnh mắc chứng hát khao da dẻ, Đường Chân hận không thể thời thời khắc khắc kề cận Cố Hành, vì thế Cố Hành có trò đùa dai, đóng vai bá đạo tổng giám đốc đem Đường Chân ép vào tường, cười nói cậu là “yêu tinh mê hoặc người”, đem Đường Chân xấu hổ đến mặt đỏ thẫm.
Đường Chân không muốn tiếp tục trở về làm cho công ty Đường Gia, thậm chí còn nói rõ cùng Đường Hồng Đào, từ nay về sau cậu và Đường gia không còn quan hệ, bảo ông ta không cần vì mình mà nhọc lòng thêm, lần ra đi ngày không khó khăn như trong tưởng tượng của cậu, mà còn cảm thấy tự do vô cùng. Không cần phải nhìn sắc mặt mấy người kia, càng không cần ứng phó với Đường HỒng Đào hỉ nộ vô thường và Đường Giai âm Dương quái khí, cũng khiến Đường Chân cảm thấy không khí lại càng ngọt ngào.
Cố Hành cũng không thúc giục cậu đi làm, chỉ nói cho dù cậu có muốn ngốc ở nhà cũng được, anh nuôi, thế nhưng Đường Chân cũng tự có suy nghĩ riêng, nhưng vì chưa hoàn toàn xác định nên tạm thời không nói cho anh biết, miễn cho anh sau khi bận việc công ty lại phải lo lắng cho cậu.
Tất cả mọi việc đang đi theo xu hướng tốt hơn, duy có một việc khiến Đường Chân sầu lo, lại xấu hổ mở miệng.
Bọn họ ngủ chung trên một cái giường chừng mười ngày, mà chưa từng phát sinh chuyện gì.
Vốn Đường Chân không có quá nhiều tự tin với bản thân, hai mươi mấy tuổi đầu mà không có kinh nghiệm yêu đương gì, làm cho lúc tâm tình cậu tốt nhất sẽ hoài nghi bản thân, dù người trong lòng độ ấm vô cùng chân thật, hôn cũng chân thật, mà khi gọi người…lại hoảng hốt.
Sợ yêu lại bị bỏ, sợ yêu lại bị thu hồi.
Cố Hành đối với thân thể mình không có hứng thú, chuyện này càng thêm lo lắng cho cậu.
Một khi lo lắng lại càng ăn nhiều đồ ngọt.
Cậu thích ăn ngọt, chuyện này Cố Hành cũng biết, khi đến cửa hàng kẹo của cậu Cố Hành đã từng cười cậu nói cậu mở cửa hàng kẹo thực ra là để cho bản thân ăn được nhiều đường. Nghiên cứu nguyên nhân cũng bởi vì đồ ngọt sẽ khiến người ta vui vẻ, có thể giúp cậu thoải mái một chút khi bị xem là không khí ở Đường gia, nhiều năm trôi qua chậm rãi trở thành nếp sống.
Vì vậy giờ tan làm Cố Hành sẽ mang về cho cậu một ít đồ, ở gần có tiệm bánh ngọt mới ra điểm tâm, bánh donut ngọt đang lưu hành…giống y như dỗ con nít, mỗi ngày đều thay đổi món cho cậu. Đường Chân càng cảm động, hon nữa Cố hành vì mình mà trễ nải nhiều công việc, mỗi ngày về nhà còn làm việc bận rộn, nên không tìm anh nói chuyện mình đang lo lắng.
Như thế bận rộn hai tuần lễ, đợi đến thứ sau, Cố Hành hiếm tháy ba giờ đã về nhà, mở cửa vào gặp Đường Chân đang quét dọn vệ sinh.
– Anh sao bây giờ đã về rồi?
Cố Hành vừa cởi cà vạt vừa cười nói:
– Anh trở về thăm tiểu mỹ nhân anh kim ốc tàng kiều xem có thừa dịp anh ra ngoài mà lén nuôi đàn ông khác không.
Sau khi ở cùng nhau Cố Hành gần như buông thả bản thân, không giữ mồm giữ miệng gì hết, chẳng giống anh trước đây – tinh anh khắc chế cấm dục. Đường Chân lườm anh một cái, đi rót cho anh cốc nước nóng.
– Sao em lại dọn dẹp nhà cửa? Không phải đã mời dì giúp việc sao?
– Hiện tại em rảnh không có việc gì, anh trở về lấy đồ sao?
Đường Chân sờ soạng một cây kẹo que ngậm vào miệng cắn kẽo kẹt, ngồi qua một bên nhìn Cố Hành uống nước.
Nước trong ly nhiệt độ vừa phải, Cố Hành uống một hơi hết mới nói:
– Không, chỉ là nghỉ làm thôi, muốn về sớm với em một chút – nói rồi anh đứng lên, kéo Đường Chân ngồi xuống sa lông phòng khách, nghiêm túc nói – nói đi, mấy ngày nay sao tâm tình lại không tốt? Là vì anh quá bận rộn không thể ở cùng em sao? Lúc trước công việc của anh đọng lại nhiêu quá, nhưng hôm nay cũng đã xong hết rồi, sau này sẽ không bận rộn như thế nữa.
Đường Chân đem kẹo trong miệng nuốt xuống, kinh ngạc nói:
– Làm sao anh biết tâm tình em không tốt? – nói xong mới phản ứng được tại sao minh lo lắng, thật sự là việc không tiện nói ra, vì vậy ngay lập tức đổi giọng nói – em không có tâm tình không tốt nha, mỗi ngày đều vui vẻ.
Cố Hành liếc cậu một ái:
– Không phải tâm trạng không tốt sao lại ăn nhiều kẹo như vậy? Trước đây anh mở công ty, áp lực lớn như thế cũng không thấy em ăn nhiều kẹo như bây giờ.
Vẫn tưởng Cố Hành nhiều việc bận mải không chú ý tới mình, lúc này ngay cả tâm trạng không tốt ăn nhiều kẹo cũng chú ý, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên ngọt ngào, sau đso lập tức bắt đầu trách mình suy nghĩ quá nhiều, không đủ săn sóc.
– Ở nhà chán quá sao? Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo?
Cố Hành kéo Đường Chân dựa vào ngực mình, như là chạm vào báu vật, chốc chốc lại sờ sờ tóc cậu.
Đường Chân hơi chần chờ, cự tuyệt nói :
– Ở nhà nghỉ ngơi thôi, anh đi làm tăng ca nửa tháng nay mệt như thế, vẫn còn muốn đi ra ngoài. Em gọi dì giúp việc nghỉ, tối nay chúng ta ở nhà ăn lẩu, được không?
Tất nhiên cậu nói gì Cố Hành cũng đồng ý, bây giờ cách thời gian ăn tối còn sớm, vì vậy Đường Chân chạy vào phòng bếp cắt một đĩa hoa quả, cùng Cố Hành làm ổ trên sa lông tìm một bộ phim để xem.
Hai người chọn một bộ phim tình yêu phổ thông để xem, nhưng vì bên trong có mấy cảnh giường chiếu nóng bỏng nên hai người cùng thảo luận, Đường Chân luôn muốn nói đến chuyện này, nhưng chưa có thời cơ nào để nói, một là mình vẫn muốn chờ xem hai là cũng muốn nhìn phản ứng của Cố Hành, bây giờ có bộ phim này tôn lên không khí, lúc mình chủ động sẽ không quá xấu hổ.
Ôm ý nghĩ như thế, mặc dù có chút nóng mặt, nhưng Đường Chân vẫn chen với Cố Hành bên kia.
Không biết có phải do ảo giác của mình không, Đường Chân cảm thấy Cố Hành có chút mất tập trung, một chốc lại đem tay cậu nắm lấy xoa xoa bóp bóp, một chốc lại sờ sờ vành tai của cậu, Đường Chân muốn nói là không thích như thế, kết quả trên màn ảnh nam nữ chính bắt đầu hôn nhau.
Cậu có điểm ngượng ngùng nhìn lén Cố Hành, phát hiện anh cũng đang quay ra nhìn cậu.
Hai người thuận thế trao nhau một nụ hôn triền miên dịu dàng, Cố Hành nhẹ nhàng chà chóp mũi Đường Chân, nhẹ giọng nói:
– Anh không muốn xem phim.
ĐƯờng Chân sờ soạng điều khiển từ xua đem tắt TV đi:
– Em cũng không muốn xem nữa, anh có đói không, không thì…
Cố Hành che lại miệng cậu, lắc đầu nói:
– Gần đây em cũng không muốn làm gì đó với anh sao?
– Làm, làm cái gì..
Vừa dứt lời Đường Chân liền phản ứng lại lời Cố Hành vừa nói có ý gì, tuy rằng cậu khổ não khi Cố Hành không đụng vào cậu, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, thật đến lúc này lại sợ thành con chim cút, suy nghĩ thì như người khổng lồ nhưng khi hành động lại như một chú lùn.
Bên này Cố Hành vẫn thân mật cọ cậu, thỉnh thoảng thoáng hôn cái trán hay con mắt như chuồn chuồn lướt nước, Đường Chân nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đẩy Cố Hành ra, chạy như bay vào phòng vệ sinh, vừa chạy vừa nói:
– Em, em đi tắm trước.
Dọc đường đi còn đụng phải bàn trà, đá ngã thùng rác, còn đập cả đầu vào cửa nhà vệ sinh.
– Phụt…
Cố Hành vội vàng che miệng, không để mình cười ra tiếng, xem Đường Chân luống cuống tay chân đóng cửa phòng vệ sinh lại, còn không quên khóa vào.
Đường Chân chống tay lên bồn rửa mặt, nửa ngày mới thấy mình thở chậm một chút.
Cậu có ý nghĩ với thân thể Cố Hành không phải chuyện ngày một ngày hai, mỗi lần thủ dâm đều lột sạch sành sanh Cố Hành trong tưởng tượng, đến khi có thể thực sự lột sạch anh trái lại thấy hơi sợ, không dám động.
Cậu hít và một hơi, run run đem đồ trong tận cùng của tủ lấy ra, dựa theo giáo trình của mình, đem bản thân rửa sạch từ trong ra ngoài.
Chờ đến khi cậu chuẩn bị xong đi ra, Cố Hành đã đi vào phòng, thay quần áo ở nhà, nằm lỳ trên giường không biết đang làm gì, nghe thấy tiếng Đường Chân mở cửa, anh vươn mình ngội dậy, cười nói:
– Em mà còn không ra ngoài là anh phải gõ cửa gọi đó.
Thuận tầm mắt nhìn xuống, Đường Chân thấy hạ thân anh đã nhô lên cao như cái lều, vốn bị nước nóng hun cho hai má đỏ, giờ lại càng nóng hơn.
– Ha ha…
ĐƯờng Chân không biết nói cái gì, không thể làm khác hơn là cười gượng hai tiếng, đi tới ngồi xuống gần Cố Hành, không hề hay biết mình đi cùng tay cùng chân.
Cậu bước vào với tư thái như hiến tế làm Cố Hành hơi sốt sắng, hai người ngây ra một lát, Cố Hành mới cẩn thận hỏi:
– Có thể sao?
– Em… đã chuẩn bị xong, em còn, còn tưởng anh không thích,…
– Làm sao không thích? Thích muốn nổ tung, trời mới biết anh phải dùng bao nhiêu ý chí mới ép bản thân trước tiên làm xong mọi công việc, để có thể từ nay quân vương không lâm triều.
Nói cười một lúc, không khí khẩn trương cũng dần mất đi, nói không rõ ai chủ động, hai người dựa vào ngày một gần, cùng hôn lên…
___
Tui có lời muốn nói, chương sau là H rồi, có nên làm tiếp không đây, sao thấy H mà tui nản quá vậy trời.
|
Chương 7 : Có thể…không mang bao sao?
Cảnh báo: Có H
Một khắc người mình bị áp lên trên giường, Đường Chân liên cảm nhận được Cố Hành đang rất cấp thiết, đôi môi, đầu lưỡi đều bị anh cắn mút khá mạnh, nhưng vẫn khống chế được sức lực, không làm cậu quá đau. Hạ thân dĩ nhiên là đã nhạnh lên như sắt, thẳng tắp chọc vào eo Đường Chân.
“A …” ngón tay ấm áp xoa xoa trên lưng Đường Chân chốc lát, chậm rãi thuận theo cột sống đi xuống, mò về khe hở nhỏ thẳng tắp kia, một đốt ngón tay mềm nhẹ kiên định đưa vào, đốt nhiên kích thích làm cả người Đường Chân cứng đờ, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
– Đau không? Đau thì nó với anh..
Cố Hành động viên hôn hôn cậu, tiếp tục kiên nhẫn giúp Đường Chân mở rộng, anh nhịn khổ cực, trên đầu đã đầy mồ hôi.
Đường Chân đã tự mình làm qua ở nhà vệ sinh, bị khát vọng của Cố Hành làm quên cả xấu hổ, khó nhịn uống éo eo, thúc giục:
– Anh đừng, đừng, cứ thế trực tiếp tiến vào.
Nói đến chữ cuối cùng, âm thanh nhỏ đến gần như không nghe được, dưới tay Cố Hành là một mảnh trắng mịn, ý thức được cậu nói gì, vì vậy rút tay ra, mở ngăn kéo tủ đầu giường, sờ soạng một cái bao cao su, muốn xé mở.
– Đừng… không mang bao, có được không? – Đường chân đuôi mắt hồng hồng, khẩn cầu nhìn Cố Hành, thấy anh do dự, còn nói – em đã rửa sạch rồi…em cũng không cùng người khác…
Nói còn chưa dứt lời, Cố Hành đã bỏ bao cao su xuống, chính mình đỡ “Cố Hành nhỏ” to dài, bắt đầu thăm dò đỉnh vào trong, còn không quên giải thích với Đường Chân:
– Anh không sợ bẩn, anh chỉ sợ làm tổn thương em.
“Cố Hành nhỏ” lớn hơn rất nhiều so với ngón tay, miễn cưỡng đi vào được phần đầu, Đường Chân đã bị đầy đến nói không nên lời, dù trước đó đã mở rộng, lúc này vẫn cảm thấy như sắp bị xé rách.
Thấy Đường Chân sắc mặt thống khổ, Cố Hạnh vốn định rút ra ngoài, nhưng nghĩ tới những tư lieu mình đã xem qua nói rằng làm như vậy còn khó chịu hơn, không bằng thừa thế đi vào, qua được lúc đầu là tốt rồi, vì vậy không do dự nữa, mở rộng hai chân ĐƯờng Chân ra một chút, cắn răng đẩy về trước.
Đường Chân nhắm mắt lại, cơ thể hơi run rẩy, nguyên bản qua màn dạo đầu “Đường Chân nhỏ” cũng đã cứng lên, giờ lại ủ rũ cúi đầu, vô cùng đáng thương nằm úp trong “bụi cỏ”, Cố Hành đến gần hôn cậu, kỳ thực bản thân cũng rất khó chịu – nơi đó quá chặt, làm anh có chút đau.
Cảm giác cơ thể ĐƯờng Chân đã thả lỏng một chút, Cố Hành mới buông cậu ra, dưới thân chậm rãi đưa đẩy.
Ấm áp, mềm mại, đó là trải nghiệm Cố Hành chưa từng có, anh rất nhanh làm đến thích thú, biển đổi góc độ cọ qua vách tràng của Đường Chân, qua một lúc anh đã vô tình phát hiện ra một điểm, càng làm cho Đường Chân thoải mái.
– Cố Hành… Cố Hành… A Hành..
ĐƯờng Chân chẳng suy nghĩ được nữa, không ngừng gọi tên Cố Hành, tựa như làm thế sẽ khiến mình dễ chịu hơn, phía sau của cậu rất trướng và đau, mỗi lần Cố Hành đều đỉnh vào sâu, càng thêm khó chịu.
– Anh ở đây, anh ở đây. – Cố Hành thở hắt ra, động viên hỏi – khó chịu sao?
Vốn không phải là quá khó chịu, thậm chí mơ hồ có chút khoái cảm khác thường, đồng thời Đường Chân cũng không thuộc loại hình thích làm nũng người yêu, nhưng khi thấy thần sắc quan tâm của Cố Hành, đột nhiên có chút ủy khuất không giải thích được, cậu giang hai tay, mang theo điểm khóc nức nở nói:
– Khó chịu, ôm.
Cố Hành phủ lên người ĐƯờng Chân, ôm chặt cậu, động tác dưới thân vẫn không ngừng.
Một hồi sau, Đường Chân mơ mơ màng màng nghe thấy Cố Hành lầm bầm một câu, miễn cưởng tìm về chút lý trí, hỏi:
– Anh nói cái gì?
Trên mặt Cố Hành đầy tình dục, là khuôn mặt ĐƯờng Chân chưa từng thấy ở anh, lúc này lại mang theo chút ảo não, nghe cậu hỏi, anh nhỏ giọng trả lời:
– Anh không tìm được…
Thấy Đường Chân một mặt mờ mịt, liền rất không tiện nói:
– Chỗ đó, anh không tìm được, giúp anh một chút…
“…” Đường Chân không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới bụm mặt:
– Giống như…giống như không phải ở, ở chỗ rất sâu.
Nghe vậy, Cố Hành rút ra một chút, giảm chậm tốc độ tại vách tràng của cậu đam đâm, một bên lưu ý phạn ứng của ĐƯờng Chân.
Tại lúc anh cảm thấy đụng phải một chỗ hơi nhô ra, Đường Chân trong lồng ngực run lên thật mạnh, hít một hơi, lắp ba lắp bắp nói:
– Là, là chỗ này…
Sau đó cậu chẳng còn cơ hội nói chuyện, Cố Hành vô sự tự thông, chẳng hề đem toàn bộ “Cố Hành nhỏ” đâm vào toàn bộ, mỗi lần đều đẩy đến chỗ mẫn cảm của cậu lại rút ra, nhưng tốc độ nhanh hơn, khoái cảm của Đường Chân chậm rãi tích lũy đến điên cuồng, một bên liều mạng lắc đầu, một bên đưa tay muốn đẩy Cố Hành ra.
– Cố Hành Cố Hành, không muốn, không muốn, không chịu được…A
Eo ĐƯờng Chân đều căng thẳng, khoái cảm như dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân, xông thẳng lên đầu, khiến da đầu đều ngứa ngáy.
– A a. a, Cố Hành. A!
Trong phòng chỉ nghe tiếng thân thể va chạm giữa hai cơ thể cùng tiếng ĐƯờng Chân xin tha không thành, Cố Hành mím chặt môi, vùi đầu gian khổ làm.
Dịch trơn lần lượt bị ép ra, lại đi vào, chẩm ãi nhỏ xuống ga giường, đem ga giường ẩm ướt sậm màu một mảng, ĐƯờng Chân cảm thấy dưới mông mình đã đều ướt nhẹp.
Rốt cục không chịu nổi, Đường Chân một tay tóm chặt lấy cánh tay Cố Hành, một tay khác duỗi xuống, lung tung cọ xát hạ thân mình mấy cái, một vài lần va chạm rồi đột nhiên bắn ra, vẩy đầy lên bụng hai người.
Hậu huyệt cũng kịch liệt co rút lại, Cố Hành nghỉ một hơi, lập tức càng thêm mãnh liệt đỉnh lên, không lâu lắm cũng bắn vào trong Đường Chân.
Mới vừa qua cao trào, thân thể cực kỳ mẫn cảm, “Đường Chân nhỏ” đã mềm xuống rủ một bên, ĐƯờng Chân run vài cái, muốn đứng dậy tắm rửa, nhưng chân tay đều mềm rồi, không làm gì được. Đồng thời lúc này mới muộn màng mà bắt đầu thẹn thùng, cảm thấy hình như vừa nãy mình rên hơi bị to.
– Em khỏe không? Muốn uống nước không?
Cố Hành cười híp mắt tiến lên trước mặt cậu, hôn một cái lên trán cậu, âm thanh thỏa mãn.
Đường Chân lắc đầu, vì thế Cố Hành đem cậu kéo vào lồng ngực, hai người trần trụi nằm trên giường, nói chuyện phiếm.
– Nghỉ một lát rồi đi tắm?
– Ừm.
– Có chỗ nào không thoải mái không?
– Không
– Thật xin lỗi, lần đầu tiên, kỹ thuật không tốt, sau này anh sẽ nỗ lực cải tiến, thỉnh tổ chức yên tâm.
Cố Hành đàng hoàng trịnh trọng, ĐƯờng Chân nhịn không được bật cười.
– Còn cười nữa? Anh còn sợ em không vui..
– Không hề không vui! Em không hề không vui, em chỉ là cảm thấy không giống như sự thật, như một giấc mơ đẹp vậy, trong mộng cái gì cũng có, em đều không muốn tỉnh.
Cố Hành biết rõ Đường Chân, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chủ động đi tranh giành cái gì, bởi vì lức ở Đường gia, muốn tranh cũng chẳng tranh được, lâu dài liền trở thành kiểu không nóng không lạnh, không tranh với đời, cho nên hiện tại bị chính anh phát hiện tâm ý, mới có thể thẳng thắn mà bỏ đi, tình nguyện trốn tránh, cũng tốt hơn trực diện mất đi.
– Đứa ngốc này! – Cố Hành bóp nhẹ chóp mũi cậu, ôn thanh nói – Tất cả mọi thứ bây giờ đều chân thực, anh là thực, nhà chúng ta cũng là thực, em không cần nghĩ linh tinh, biết không? Anh trước đây không có cái gì, anh sẽ cho em tất cả.
Đường Chân trầm mặc gật đầu, Cố Hành còn nói:
– Chủ yếu là vấn đề của anh.
Đường Chân không rõ vì sao.
– Anh không cho em cảm giác an toàn, mới có thể khiến em suốt ngày lo lắng như thế…
– Không phải, không phải tại anh! – cậu đánh gãy lời anh, thẳng thắn vươn mình lên, khóa ngồi trên người Cố Hành, nghiêm túc nói- anh rất tốt, là em hay suy nghĩ lung tung, sau này em sẽ không thế nữa, anh đừng tự trách.
Sau khi nói xong mới phát hiện tư thế của mình hình như có chút quá quyến rũ, Đường Chân mặt đỏ lên, muốn leo xuống lại đột nhiên có một trận quay cuồng, cả người bị Cố Hành đẩy ngã trên giường.
– Này, anh.. A
Hậu huyệt vẫn còn mềm xốp, Cố Hành dễ dàng đem vật cứng rắn của mình đẩy vào.
– Anh thật ngố, thật sự, mỹ vị như thế nhiều năm bên người, cư nhiên bây giờ mới ăn.. anh…
Không đợi anh nói xong, Đường Chân đã xấu hổ tức giận che miệng lại, không cho anh tiếp tục nói, Cố Hành cười mắt cong cong, ghé vào tai cậu, lần thức hai dừng lực lớn đẩy hông lên.
Chờ hai người xong xuôi, cũng đã chin giờ, món lẩu không ăn được, Cố Hành đem Đường Chân tắm rửa sạch sẽ, ôm đến ghế sa lông ngồi, mình thì vội vã gọi thức ăn ngoài.
Vận động kịch liệt cả nửa buổi chiều, hai người đều đói bụng cồn cào, đồ ăn giao đến là ăn như sói đói,không buồn nói chuyện. Đồ ăn hơi nóng, Cố Hành vừa ăn vừa thổi, Đường Chân nhìn buồn cười, khuyên nhủ:
– Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều.
– Không phải… anh cắn vào môi dưới rồi.
Nói xong nuốt xuống, đưa môi dưới cho Đường Chân xem. Đến gần nhìn thử, đúng là môi dưới có mấy dấu cắn, còn bị rách ra tơ máu.
– Làm sao thành ra vậy? Em cũng đâu cắn anh..
Đường Chân thả bát đũa xuống, muốn đi tìm thuốc bôi cho anh, Cố Hành vội kéo cậu lại nói:
– Không sao đâu, anh tự cắn vào, không quan trọng lắm.
Nhìn mặt Đường Chân như viết “anh có phải đồ ngốc không mà cắn mình thành như vậy”, Cố Hành hơi thẹn thùng, ấp úng nói:
– Tại… có chút không nhịn được muốn bắn, liền cắn, nín trở lại…
Đường Chân triệt để không nói thành lời, lườm anh một cái, tức giận nói:
– Lần sau cắn vào chăn, hoặc cắn vào em cũng được.
Vốn là lòng tốt của Đường Chân, lại làm Cố Hành một mặt xuân tâm dập dờn, liên tục đồng ý:
– Được, được, lần sau sẽ cắn em, nhất định cắn.
Hai người không nói thêm nữa, vùi đầu ăn cơm, đợi đến khi đi ngủ nằm trên giường, ĐƯờng Chân mới phản ứng được Cố Hành nói “cắn em” là có ý gì, nhưng lúc này cậu quả thật cũng bị Cố Hành ‘cắn’, không nói ra được một câu chất vấn.
Hai người đang độ trẻ tuổi, đột nhiên khai trai, đều có chút trầm mê trong đó, hai ngày cuối tuần đều không ra khỏi cửa, đói thì gọi đồ ăn ngoài, thời gian còn lại là ở trên giường hoặc có đang nghỉ ngơi cũng là chuẩn bị để lên giường.
Rèn luyện mấy ngày, giường sự của hai người ngày càng ăn ý, lúc đầu Đường Chân còn có chút xấu hổ không bỏ được, lại cảm thấy kêu thành tiếng rất xấu hổ, mà lúc bị Cố Hành bắt lấy eo đưa đẩy, cái gì cũng chẳng nghĩ được nữa, thoải mái đến “ca ca” “lão công” cũng kêu đến mấy lần.
Tối chủ nhật, ĐƯờng Chân đã mệt không xuống được giường, hai đùi đều mềm luôn, hậu huyệt sử dụng quá độ cũng mơ hồ đau, Cố Hoành lại như con chó bự tự đắc kề sát cậu không thá, bị cậu tức giận đạp xuống giường, anh cũng không giận, đứng dậy đi tìm mấy đồ mình đã mua trước đó, lấy thuốc mỡ giảm nhiệt đến xức cho Đường Chân.
Tuy nói hai người làm cũng đã làm, nhìn cũng đã nhìn, nhưng cái chuyện bôi thuốc này Đường Chân vẫn chưa quá quen, có ý không muốn Cố Hành bôi giúp.
Tất nhiên lúc này tay chân cậu mềm nhũn, chẳng có tí sức lực phản kháng nào, rất nhanh bị CỐ Hành kéo quần xuống , đặt cậu nằm ngang trên đùi anh.
Cái tư thế này rất xấu hổ, máu toàn thân như xông lên mặt, ĐƯờng Chân vừa giãy dụa lung tung vừa cự tuyệt nói:
– Em có thể, anh đừng, đừng như vậy..
Nhích tới nhích lui, thuốc cũng chẳng bôi được, Cố Hành vỗ một cái lên cái mông lưu lại không ít vết tích của cậu một cái, một thanh âm lanh lảnh vang lên, quả nhiên Đường Chân bất động, tùy ý Cố Hành đẩy cặp mông ra, lộ ra hoa huyệt đã có chút sung tấy, trên ngón tay dính thuốc mỡ, từng li từng tí tiếng vào, bôi một vòng thuốc. Thuốc mỡ lạnh lẽo rất nhanh làm giảm nhiệt độ ở mặt sau của cậu.
– Được rồi!
Cố Hành đỡ Đường Chân dậy, cho cậu dựa vào gối dựa, còn anh đem thu gọn thuốc mỡ, khi giường mắt nhìn Đường Chân đang ngơ ngác không nói gì, tò mò hỏi:
– Làm sao vậy? Vẫn không thoải mái sao?
Đường Chân lúc này mới chậm rãi tỉnh dậy, trừng Cố Hành:
– Anh vừa mới đánh em.
– Em không nghe lời, lộn xộn.
– Em cũng không phải trẻ con
– Không nghe lời đều phải đánh đòn.
Đường Chân tức giận nhìn chằm chằm Cố Hành, anh lại như không liên quan, tự mình thu dọn đồ đạc, sau đó đi rửa tay, mới đến giúp Đường Chân nằm xuống.
– Vẫn tức giận? Hửm?
Cố Hành sờ soạng nắm lấy tay Đường Chân chơi.
Không có tiếng trả lời, nghiêng đầu nhìn một cái thấy người bên cạnh không biết đã ngủ từ khi nào, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt vẫn mang theo nét uể oải, Cố Hành cười khẽ, hôn lên mu bàn tay cậu một cái, thấp giọng nói:
– Ngủ ngon.
___
Min: Lần đầu tiên tui edit H, cảm thấy thật….
|
Chương 8 – Con nghiêm nghiêm túc túc nói chuyện yêu đương, chia tay người nào? – Sâu răng
Cách ăn Tết còn hơn nửa tháng, Đường Chân suy nghĩ muốn sang năm đem kế hoạch làm ăn của mình bắt đầu thực hiện, hẹn với đại lý cung hàng, bắt đầu từ từ tìm ý tưởng tiệm của mình. Mở cửa hàng là ý nghĩa tồn tại trong đầu cậu khá lâu rồi, sau một lần mở “Đường” lại càng kiên định hơn, tự do tự tại, không cần nhìn sắc mặt người khác, là phương thức phù hợp nhất với cậu. Trong máy tính của cậu đã có một phần kế hoạch tỉ mỉ, chỉ đợi tìm được mặt bằng thích hợp là có thể bắt đầu.
Chuyện này cậu vẫn không nói với Cố Hành, chỉ muốn chờ mình giải quyết xong phần lớn việc mới báo với anh, miễn cho anh đã bận việc công ty lại còn quản sang cả cái này, cơ bản là đau lòng anh, sợ anh mệt, mà chờ cậu thuê được cửa hàng, lúc nói với Cố Hành hai người nổ ra cuộc cãi nhau lần đầu tiền kể từ khi ở chung.
Cố Hành trách cậu gạt anh không nói gì hết, ĐƯờng Chân giải thích vài câu, thấy Cố Hành vẫn mãi không tha, khó tránh khỏi có lòng tốt lại bị hiểu lầm rất oan ức, thừa dịp Cố Hành nghe điện thoại trong thư phòng, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, dự định trước hết phải bình tĩnh hơn.
Cũng là ngày này vận may không tốt, Đường Chân đi xuống dưới lầu gặp phải hai người đã lâu không gặp – Đường Hồng Đào và Đường Giai, nhìn dáng dấp là đang đi về phía cậu.
– Đường Chân! Thấy ba ba bắt chuyện mà không trả lời sao?
Đường Giai cả giận nói, Đường Hồng Đào ở một bên lạnh lùng nhìn.
Đường Chân trầm mặc một lúc, thập giọng gọi
– Ba
Bên ngoài trời lạnh đất đông cũng không phải nơi thích hợp trò chuyện, Đường Chân cũng không nghĩ mang họ về nhà mình, ba người liền tìm một tiệm cà phê ở gần tiểu khu, ngồi nói chuyện.
Kỳ thực Đường Chân cảm thấy mình và bọn họ không có gì để nói, bất đắc dĩ người ta đã tới cửa, chỉ có thể lên tinh thần ứng đối.
Chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, Đường Hồng Đào mới chậm rãi mở miệng:
– Nghe nói bây giờ mày ở cùng một người đàn ông?
Trong giọng nói tràn đầy xem thường, Đường Chân nhẫn nhịn, nhưng rồi vẫn mở miệng phản bác:
– Chúng con nghiêm túc.
– Hừ – Đường Giai ở một bên lườm một cái xen vào nói – Đường Chân, cậu có còn muốn mặt mũi hay không, đường đường là một người đàn ông, lại đi làm loại việc buồn nôn này.
Đường Chân nắm chắc cái chén trong tay, không lên tiếng, Đường Hồng Đào hơi giơ tay lên ngặn chặn lời Đường Giai:
– Mày bây giờ chia tay với người kia, sau đó về nhà, đừng có ở bên ngoài làm ba mày mất mặt xấu hổ.
– Con nghiêm nghiêm túc túc nói chuyện yêu đường, chia tay người nào?
Đường Hồng Đào sững sờ, tựa hồ không nghĩ Đường Chân sẽ dùng loại giọng này để nói chuyện với mình, dù sao trong ấn tượng của ông ta, Đường Chân luôn rất yên lặng, cúi đầu mà tồn tại, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện. Mà cũng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, vẫn là nhịn xuống không phát tác:
– Muốn yêu thì tìm con gái, lần trước giới thiệu cho mày con gái Dương gia không phải rất tốt à? Tại sao lại phải ở cùng đàn ông?
Đường Chân cơ hồ đã lười cãi lại, cùng Dương gia cũng được, Lý gia cũng thế, chẳng qua Đường Hồng Đào muốn mang cậu làm công cụ đi kết thân, tất cả là vì lợi ích, lúc này lại còn nói tốt đẹp là vì cậu suy nghĩ.
– Bây giờ lập tức gọi điện chia tay, nếu không đừng có nhận người ba này, tao không có một người con như vậy.
Thấy Đường Chân không trả lời, Đường Hồng Đào vốn đã tức giận lại càng tức hơn, lớn tiếng nói.
– Không phải ba vốn cũng không coi con là con sao?
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lập tức im lặng, Đường Hồng Đào cầm lấy cái ly trước mặt, trà nóng nháy mắt giội vào người Đường Chân.
– Ba, người ngồi xuống, bớt giận.
Ngực Đường Hồng Đào kịch liệt chập trùng, bị tức đến không nhẹ, Đường Giai vội đỡ lấy ông ta, an ủi.
Đường Chân tùy ý lấy tay lau mặt, nghĩ lại cảnh mình ở Đường gia mấy năm nay, đột nhiên nghĩ không muốn nhẫn nhịn trước mặt bọn họ nữa.
– Con sẽ không chia tay, cũng không về Đường gia nữa, người cứ coi như không có đứa con này đi – suy nghĩ một chút, còn nói – con biết người không muốn nuôi con, mang con về cũng là sợ bị người ta dèm pha, con ở nhà vốn đã là người thừa, hà tất vì mặt mũi mà mọi người phải chịu oan ức, làm tất cả đều không vui.
Đường Hồng Đào không thể tin được cậu sẽ nói như thế, Đường Chân còn nói thêm:
– Ngược lại người cũng chưa bao giờ thực sự lo lắng cho con, bây giờ không nên nói là muốn tốt cho con như thế nào.
Quá khứ không tốt khi ở tại Đường gia gào thét lướt qua trong đàu, Đường Chân tựa hồ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ, luống cuống của chính mình, không biết bản thân làm sai ở đâu, không biết vì sao mình nói cái gì cũng chẳng ai trả lời, phòng ở to như thế, trống rỗng, tắt đèn là một mảng đen như mực, làm sao cũng không tìm thấy đường ra ngoài.
– Mày! Mày!…
Đường HỒng Đào “mày” nửa ngày cũng không cso nói tiếp được, ngược lại Đường Giai nhịn không nổi, mắng:
– Đồng Tính luyến ái chết tiệt! Cũng không ngại bẩn! Có ác tâm hay không?
– Có bẩn cũng không bẩn đến miệng anh.
Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, ĐƯờng Hồng Đào vỗ bàn mọt cái, ầm một tiếng, nhân viên phục vụ ở gần đó ngó dáo dác, do dự xem có nên tiến lại không, Đường Hồng Đào sắc mặt ngày càng khó coi, không nói một tiếng đi ra ngoài, đi được hai bước quay đầu lại nói với Đường Chân:
– Nhớ kỹ lời mày nói, đừng hối hận.
Đường Hồng Đào mặt giận dữ đi ra ngoài, Đường Giai nhất thời không nhúc nhích, nhìn Đường Chân đầy ác ý nói:
– Đường Chân, bị đàn ông đè rất thoải mái nhỉ? Quả nhiên là mẹ nào con đấy, thấp hèn như nhau.
“Rầm”
Đường Chân đột nhiên đứng lên, đấm một cái thật mạnh vào mặt Đường Giai, hắn ta không phòng bị, bị đánh lùi lại mấy bước, mà rất nhanh phản ứng lại , bò lên đạp vào bụng Đường Chân một cái, hai người lăn tren đất, đánh nhau thành một cục, bàn ghế cốc chén đều rơi xuống đất.
Mấy nhân viên phục vụ chạy đến muốn can nghăn mà hai người trước mắt như muốn đánh chết nhau thành ra không có chỗ để can, cũng may Đường Hồng Đào chờ bên ngoài không thấy Đường Giai đi ra, liền quay lại nhìn, phát hiện hai người đang đánh nhau túi bụi.
– Dừng tay! Dừng tay! Muốn ba tức chết phải không! Tất cả dừng tay!
Vất vả mới tách được hai người ra mà vẫn còn tàn bạo nhìn đối phương, Đường Giai nhổ ra một ngụm máu, đỡ lấy Đường Hồng Đào đang chao đảo, trước khi đi ném một cậu:
– Tao xem mày khó chịu rất lâu.
– Cũng vậy.
Đường Chân không chút khách khí đáp lại.
Chờ hai người đi rồi, sức lực Đường Chân bỗng nhiên mất hết, cậu mờ mịt ngồi trên ghết, chờ người phục vụ thanh toán xong tổn thất, quẹt thẻ xong ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài.
Bị gió mùa đông thôi lạnh, cậu mới miễn cưỡng thanh tỉnh một ít, cúi đầu nhìn quần áo ngổn ngang của chính mình, nhận ra mình không thể trở về với bộ dạng này, làm Cố Hành lo lắng. Cậu xoay quanh một lát, cuối cùng đến cửa hàng tiện lợi mua nước đá, nhấn trên mặt, cảm giác đau rát trên mặt đỡ hơn một ít, may ra vết tích trên mặt sẽ giảm nhẹ.
Khu vực bọn họ ở được xanh hóa rất khá, cũng có ghế tựa để mọi người đi lại có thể nghỉ ngơi, Đường Chân trở lại tiểu khu, tìm một góc tương đối kín, ngồi ở đó ngẩn người ra.
Đường Hồng Đào và Đường Giai tuy rằng đã đi, nhưng cậu không biết liệu bọn họ có quay lại tìm mình nữa không. Hạnh phúc xây dựng chưa được bao lâu đã có một quả bom hẹn giờ, không biết được lúc nào sẽ nổ tung, hủy diệt cả cậu và Cố Hành cùng tất cả những thứ khác.
Vừa nghĩ tới đó, Đường Chân sợ đến phát run.
Cậu e ngại ĐƯờng HỒng Đào, từ nhỏ đến lớn đều như thế, rõ ràng là ba mình, nhưng chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười với cậu, có chăng chỉ là có quát lớn và quở trách, giống như một bạo quân, trời mới biết cậu mất bao nhiêu sức lực mới có thể cùng Cố Hành học cùng trường đại học.
Lần trước sau khi tai nạn xe rồi bỏ nhà trốn đi là việc khác người nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu, Đường Hồng Đào chưa tính sổ với cậu, có lẽ cảm thấy cậu không sống nổi nữa sẽ phải quay về, nhưng hiện tại không chỉ không về mà còn ở cùng đàn ông, vừa nãy phản ứng của ông ta đã tính là “hiền hòa”___có lẽ ở bên ngoài không tiện nổi nóng, Đường Chân lặng lẽ nghĩ, lo lắng đến muốn rụng sạch tóc.
Cố Hành rất tốt, Cố Chương Lâm và Quan Tố cũng rất tốt, đó mới là dáng vẻ của một gia đình bình thường, Đường Chân không nỡ rời đi. Mà Cố Hành đem điều kiện gia đình tốt như vậy cho mình, mình lại chẳng thể đáp lại, lại còn để bọn họ vì mình mà tổn thương, đây là điều Đường Chân không thể khoan dung và tiếp thu.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không phát hiện trời đã tối, Đường Chân bỗng cả kinh, mới nhớ ra lúc mình đi không nói gì với Cố Hành, lúc này sợ là anh đang lo lắng, điện thoại di động lại không mang. Cậu trong lòng lộp bộp, đứng lên liền chạy về nhà, kết của việc ngồi quá lâu là chân tê rần, loạng choạng quỳ trên mặt đất, bình nước trong tay cũng lăn đi thật xa.
Đường Chân ủ rũ trên đất ngồi một lúc, bò lên lượm bình nước, khập khiễng đi về nhà.
|
Chương 9 – Em không phải sợ, có anh ở đây – Sâu răng (Hoàn)
Min: Đầu tiên, chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Năm nay xinh đẹp thành công nhiều tiền hơn nhiều lần năm ngoái nhoa.
Tiếp tục ủng hộ tui nhoa.
Moa moa.
***
Trong nhà tối đen, chưa mở đèn, Cố Hành không ở nhà.
Tâm lý Đường Chân càng ngày càng thấp thỏm, mở đèn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục lôi điện thoại ở khe hở sô pha ra, vừa nhìn bên trong đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Hành, thậm chí cả Cố Chương Lâm và Quan Tố.
Pin điện thoại cũng sắp hết, Đường Chân nhanh chóng cắm sạc, gọi cho Cố Hành.
Gần như điện thoại chỉ vang lên một giây đã được tiếp máy, thanh âm khàn khàn của Cố Hành truyền tới:
– Đường Chân? Em ở đâu? Em đã đi đâu?
– Em ở nhà, em vừa về, sao giọng anh lại khàn? Anh đang ở đâu, em…
– Em ngồi yên ở nhà, không được đi đâu cả, anh trở về ngay.
Tút…Tút….Tút….
Đường Chân cầm điện thoại, không biết làm sao, cậu có thể cảm nhận được tâm tình của Cố Hành đang rất tồi tệ, mà hết thảy là do cậu đi mà không nói tiếng nào.
Chờ anh về nhất định phải nhận sai, xin lỗi.
Nghĩ như thế, nhớ đến vết thương trên mặt mình, Đường Chân chạy vào nhà vệ sinh xem, đúng như dự đoán, xương gò má bên kia đã xanh một mảng, xem ra không che giấu được. Đường Chân ưu sầu đứng trước gương, nỗ lực suy nghĩ xem nên tìm cớ gì để Cố Hành không phải lo lắng. Cậu không định kể cho anh việc ĐƯờng Hồng Đào tìm đến, sợ anh lo lắng… Nhưng cậu và Cố Hành vừa mới vì giấu việc mở cửa tiệm mà cãi nhau, giờ lại muốn giấu tiếp?
Không chờ cậu nghĩ xong, tiếng mở khóa truyền đến, Cố Hành không kịp đổi dép lê, chạy thẳng vào, vọt tới trước mặt Đường Chân.
– Em đã đi đâu? Làm sao mà điện thoại cũng không mang?
– Em, em ở dưới lầu.
Sắc mặt Cố Hành thật đáng sợ, Đường Chân vô thức cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Cố Hành thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy vết thương trên mặt Đường Chân, mặt lại đen thêm mấy phần:
– Em đánh nhau à? Là ai? Ai đánh em?
– Em..
Đường Chân muốn nói là ngã, nhưng nghĩ anh sẽ không tin, do dự một hồi lại nghe Cố Hành nói:
– Nói thật, Đường Chân, không được gạt anh.
Trong giọng nói có chút oan ức, Đường Chân ngẩn ra, đột nhiều cả người đều hiểu rõ – giữa người yêu với nhau quan trong là tin tưởng, mình vì muốn tốt cho anh mà gạt anh, cũng không phải một lý do sáng suốt gì.
Nghĩ thông rồi, ĐƯờng Chân chợt cảm thấy cũng không có gì đáng sợ nữa, binh tới tướng ngăn, nước đến đất ngăn, ĐƯờng Hồng Đào cũng chẳng thể đem cậu trói về nhà.
Cậu nhẹ nhàng hôn Cố Hành một chút, khẽ cười nói:
– Không gạt anh, đều nói cho anh biết.
Nói chuyện, nói đến hơn nửa đêm, kể chuyện Đường Hồng Đào và Đường Giai đến tìm, kể chuyện mình và Đường Giai đánh nhau, kể chuyện thời thơ ấu mờ mịt không thấy ánh sáng. Cho dù là trước đây là bạn thân của Cố Hành Đường Chân chưa từng mở rộng lòng mình tâm sự với anh những chuyện này, giờ khác này nói ra, thấy vô cùng thoải mái.
Có người lắng nghe và đáp lại mình, thật tốt.
Nghe xong lời cậu nói, Cố Hành cũng im lặng rất lâu, nửa ngày mới nói:
– Anh trước đây chỉ biết quan hệ giữa em và người nhà không tốt, không nghĩ lại tệ như thế.
– Ừm, không nghĩ ra rất nhiều năm, mấy năm qua cảm thấy nghĩ thông một chút, mà buổi tối sẽ nằm mơ, giấc mơ thấy mình chạy theo bọn họ, mà em gọi thế nào họ cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái. Có thể vẫn thấy không cam lòng, sinh ra không thể lựa chọn, tại sao lại đối xử với em như vậy. – Biểu tình của Đường Chân có chút cô đơn, nhưng đảo mắt liền vui vẻ – có anh tốt nahats, thật đó, đặc biệt phải cảm ơn cả thầy Cố nữa, nếu như khi đó mọi người không đưa tay kéo em lại, em bây giờ có khi đã sa đọa ăn chơi làm liều, bị chém chết ở một hẻm nhỏ nào đó rồi.
Nghe câu nói đến “chết” Cố Hành bất mãn nguýt một cái, còn nói:
– Anh cảm thấy anh chẳng làm gì cả.
Đường Chân cười hì hì không nói lời nào, chơi với ngón tay Cố Hành.
– Em không phải sợ, có anh ở đây.
– Ừm, vừa nãy ở dưới lầu, sợ muốn chết, sợ ông ta làm gì mọi người, mà về nhà nhìn thấy anh, đột nhiên thấy không còn sợ nữa.
Hai người cùng dựa vào nào, lại nói thêm một chút, Đường Chân cho là ngày hôm nay cứ thế trôi qua, Cố Hành lại đột nhiên ngồi thẳng người, còn gọi Đường chân ngồi hẳn hoi, nghiêm túc nói:
– Em nói xong, giờ đến lượt anh.
“?”
– Đường chân, hôm nay em không nói một lời đã chạy đi, có biết anh lo lắng bao nhiêu không?
Trên mặt Cố Hành còn nét uể oải chưa tan, Đường Chân vốn nghĩ muốn xin lỗi anh, lúc này nhìn thấy Cố Hành lại có chút luống cuống, cậu nhớ, mình chạy đi lúc trưa, bây giờ đã đêm rồi, toàn bộ buổi chiều phỏng chừng Cố Hành đều ở bên ngoài tìm cậu, điện thoại không gọi được, người không thấy đâu, loại hoang mang vô lực cùng nôn nóng ấy sau một lần Cố Hành bị trộm điện thoại hiểu rất rõ.
– Xin lỗi, Cố Hành, xin lỗi…
ĐƯờng Chân đến gần, nâng mặt anh lên, đau lòng hôn nhẹ mà bị Cố Hành quay đầu tránh đi.
– Anh đi khắp nơi đều không thấy em, anh cho là… em lại muốn bỏ đi, ĐƯờng Chân, đồng ý với anh, sau này nếu như còn cãi vã, nhất định không được bỏ nhà đi, coi như đi, cũng chỉ có thể xuống dưới tầng một, chờ anh đi đón em.
ĐƯờng Chân không ngừng gật đầu, rốt cục ôm lấy đầu Cố Hành, hôn anh một cái:
– Em không muốn chạy, thật sự, em chỉ muốn đi vài vòng, còn mở cửa hàng là lỗi của em, em cần phải bàn bạc với anh. Em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa, sau này khẳng định cái gì cũng nói với anh.
Thấy thái độ của cậu thành khẩn, Cố Hành rốt cuộc cũng mềm xuống, đem cậu ôm vào lòng, dùng sức bóp hai mông của cậu, mắng:
– Lúc ở trên đường, anh nghĩ đợi tìm được em, sẽ đánh mông em một trận.
Đường Chân phối hợp làm bộ kêu hai tiếng, liền cúi đầu vô cùng đáng thương nói:
– Em hôm nay đã bị Đường Giai đánh rồi, về nhà anh lại đánh em, những ngày tháng này đi qua thật gian nan.
Trên mặt cậu lúc này một mảng xanh tím nhìn càng đáng sợ, Cố Hành cau mày nhẹ nhàng mơn trớn da dẻ, tự hỏi nên dùng cách nào làm Đường Giai cũng phải chịu khổ, không nghĩ đến ĐƯờng Chân tựa như đọc được suy nghĩ của anh, khuyên nhủ:
– Anh cũng đừng tìm Đường Giai báo thủ, em cùng anh ta thù oán lâu rồi, sớm muộn cũng đánh nhau, sau đó không có quan hệ gì với họ nữa là ổn rồi, không cần dây dưa nữa.
Cố Hành trên miệng ừ ừ đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ gì Đường Chân không biết.
Cả ngày mệt mỏi, hai người lên giường đi ngủ, ngày mai là cuối tuần, muốn ngủ nướng lại bị chuông cửa đánh thức.
– Em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa.
Cố Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ ĐƯờng Chân đang mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, tự mình bò xuống giường mở cửa, không nghĩ đến ở ngoài lại là ba mẹ mình, Cố Chương Lâm và Quan Tố.
– Cha, mẹ, sao hai người đến sớm vậy?
– Đường Chân đã về chưa? Điện thoại của con không gọi được, chúng ta không yên lòng, tới xem một chút.
Cố Hành đột nhiên vỗ đầu một cái, sao anh lại quên mất việc này. Anh đi ra ngoài không tìm được Đường Chân, gọi điện cho mẹ hỏi xem Đường Chân có ở đó không, không nghĩ chỉ vài câu đã bị mẹ gạt nói hết mọi chuyện, biết anh và Đường Chân ầm ĩ, Đường Chân chạy ra ngoài. Buổi tối Đường Chân về ngồi tâm sự quên mất nói cho cha mẹ anh một tiếng.
Anh mời hai người vào phòng khách ngồi, đang muốn đi rót nước, Đường Chân nghe thấy thanh âm bên ngoài cũng bò dậy, còn có chút mơ màng đi ra, lên tiếng chào hỏi:
– Cha, me.
– Ai, Đường Chân, mặt mũi con làm sao đây!
Quan Tố đột nhiên đứng lên, đến xem mặt Đường Chân, Cố Chương Lâm sắc mặt cũng thay đổi, trừng Cố Hành quát lên:
– Cố Hành! Con đánh Đường Chân à?
Hai người nhất thời đều ngây ra một lúc, Quan Tố không biết tưởng tượng ra cảnh con mình bẻ con Đường Chân, chiếm được người ta còn không quý trọng, hơi tí là bạo lực, lau nước mắt nói:
– Cố Hành, con..con làm sao lại như thế? Có gì không thể nói với nhau sao, lại muốn đánh người?
– Không phải, con không có, mẹ! Không phải con đánh.
– Thế là ai? ĐƯờng Chân ngoan như vậy, còn có thể đánh nhau với người ta sao?
Một hồi náo loạn, hai người phí nửa ngày mới có thể thuyết phục cha mẹ rằng hai người không đánh nhau, đến đi, Quan Tố lo lắng vô cùng kéo Đường Chân qua một bên nhỏ giọng:
– Đường Chân, nếu Cố Hành mà dám đánh con, con gọi điện cho mẹ, xem mẹ và cha con trừng trị nó thế nào! Đừng sợ, có cha mẹ ở đây! Biết không!
Đương Chân cười đáp lại.
Đợi đến khi đóng cửa, chỉ còn lại cậu và Cố Hành, cậu mới nhào đến ôm chặt anh, như cao dán không muốn buông.
“Em không phải sợ, có anh ở đây” Cố Hành nói với cậu.
“Đừng sợ, có cha mẹ ở đây” Quan Tố nói với cậu.
Mình có cái gì phải sợ chứ, trên thế giới này có những người mình yêu thương nhất, người nhà tốt nhất, chẳng có gì còn đáng sợ cả.
Đường Chân nghĩ như thế, cười hì hì, ôm Cố Hành chặt thêm một chút.
Lo lắng đề phòng một quãng thời gian, cũng không phát sinh chuyện gì đặt biết, ĐƯờng gia giống như sẽ không giải quyết được gì, Đường Hồng Đào vẫn chưa đến tìm cậu, cũng không liên lạc lại, ĐƯờng Chân phát hiện hai cái thẻ ngân hàng ông ta cho đã không thể sử dụng, cũng may mắn cậu làm việc mấy năm qua, thu nhập cũng tạm, không cảm thấy gì.
Như vậy là tốt nhất.
Giữ một khoảng cách, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tự tại vui vẻ.
Ăn Tét cùng nhà Cố Hành, bốn người, mà Quan Tố chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, cả nhà náo nhiệt ăn cơm, nói chuyện, cuối cùng còn được lì xì rất nhiều phong bao, đối với Đường Chân đây là trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Những điều trước đây khát vọng đều được bù đắp, những chỗ khuyết thiếu đều được bổ sung, mà những điều làm cậu khó chịu đau đớn cũng như một cái răng sâu, đã nhổ đi không còn ảnh hưởng mảy may.
– Nhận được tiền lì xì vui như vậy?
Đã nằm trên giường, Đường Chân vẫn cười tủm tỉm, bị Cố Hành nhéo mặt một cái.
– Ừm, rất vui!
– Anh cũng có một cái bao đỏ thẫm cho em, muốn không?
– Anh lì xì cho em làm gì? Anh cũng không phải người lớn, em,.. ai ai ai, Cố Hành sao anh lại lưu manh như thế?
Tay Đường Chân bị Cố Hành lôi kéo, cầm một vật nóng bỏng cứng rắn.
– Có muốn hay không có muốn hay không?
– Không được! A a, nhẹ chút…A!
Tiếng thở dốc dần vang lên, mới đầu còn che kín chăn, sau đó cũng không biết là ai ngại chăn vướng, một cước đạp nó xuống đất.
Trên giường bóng người trùng điệp, thẳng đến đêm, rất khuya…
———-o Hoàn o———-
|