Giá Như
|
|
\\Hồi Ức//
Một chàng trai luôn luôn mơ về 1 tình yêu đẹp và có một kết thúc đẹp. Có lẽ khi ai nghe tui nói như thế thì chắc cũng liên tưởng tới một người đã trải qua một vài mối tình rồi đúng không, nhưng sự thật là tui chưa có một mối tình nào cả, các bạn biết tại sao không. Vì tôi sợ yêu,tui sợ phải tổn thương ,nên tui chưa bao h dám mở lòng ra với ai cả,cho đến ngày ngày mà tôi vừa tròn 20t,tôi vô tình gặp em trong một nhóm chat và cũng vô tình tui để ý đến em, một cậu nhóc 17t một cái tuổi đầy đầy bóc đồng,rồi chúng tôi nói chuyện với nhau,chia sẽ với nhau những chuyện thường ngày cho đến một ngày, tôi phát hiện ra tui thích e mất rồi. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về em và cũng vô tình một thành viên trong nhóm gửi một bức ảnh của em,lúc này tui lại thấy một phong cảnh rất quen mắt trong bức ảnh đó và lần mò ra thì mới biết nhà tôi và em gần nhau đến vậy, chỉ cách nhau tầm 15km mà thôi. Lúc này tui quyết định mở lòng ra và tỏ tình với em, em không chấp nhận và cũng không từ chối, nên tui nuôi hy vọng. Cho đến một dịp lễ tui về quê và hẹn em ra đi chơi dạo phố,ngày hôm đó đối với tôi là ngày vui nhất từ nhỏ tới lớn khi được nắm tay ng mình yêu,tối đó em về và nói với tôi em cũng bắt đầu có tình cảm với tôi,làm tôi lại càng hy vọng ,rồi trước một ngày tôi phải về lại thành phố. em hẹn tôi đi chơi và chúng tôi về hơi khuya và nhà em cũng xa nên tôi bảo em ở lại nhà tôi mai về và cuối cùng sau khi trao đổi với người nhà em và xin gia đình tôi thì em cũng đã được ở lại. Tối đó lần đầu tiên tôi được ngủ cạnh người mình yêu,cảm giác đó nó hạnh phúc không thể tả và sáng ngày hôm sau trước khi tôi quay lại nơi làm việc em có nói với tôi là em đợi tôi và em xin cho em 3 tháng để duy nghĩ thật kỹ em sẽ trả lời cho tôi có đồng ý hay không. Khi đưa tôi đi em khóc rất nhiều ,rồi chúng tôi vẫn liên lạc,quan tâm nhau, cho đến 1 ngày tôi không liên lạc được với em và hơn nữa tháng sau đó em liên lạc lại với tôi. Tôi chưa kịp mừng thì em đã nói với tôi là. Anh à em có quyết định rồi em nghĩ chúng ta không hợp nhau, em không thích yêu xa vv... Tôi mới hỏi em tại sao vậy. Em nói với tôi rất nhiều lí do... Tôi bỏ việc, quay về ngay ngày hôm ấy để gặp em và hỏi nguyên nhân . Tôi nói với em là nếu không muốn yêu xa thì anh sẽ về tìm việc khác cho gần em vv... Nhưng cuối cùng em không gặp tôi và kết quả vẫn là kết thúc,lúc đấy trôi gần như muốn điên vậy bao nhiêu cố gắn gầy dựng sự nghiệp áp lực cuộc sống và gia đình,tôi xem em là niềm tin để tui cố gắn. rồi cuối cùng mọi thứ sập đổ.Tôi lao đầu vào đi tìm nguyên nhân .và cuối cùng tôi cũng biết lí do thật sự. Em vì tìm một người thay thế trong khi em còn yêu người cũ và khi em đã qua cơ đau em quay về với người kia,trong khi lúc 2 đứa bắt đầu cho nhau hy vọng em xác nhận với tôi em đã hết tình cảm với ng kia, lúc này tôi buôn tay. Dành tình cảm đầu đời cho một người ,dành tất cả hy sinh tất cả cho một người.cuối cùng nhận ra mình là người thay thế.bản thân mình sợ tổn thương nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương và một thời gian sao có một người đến dùng tất cả những gì mình có để thương tôi và tôi quyết định mở lòng mình một lần nữa đáp lại những gì anh ấy cho tôi rồi chúng tôi rất hạnh phúc, những gì mơ ước lúc trước về tình yêu tôi đều đạt được. Cho đến một năm sau trong một dịp cuối năm tôi về quê hợp mặt và trong nhóm đó có nhóc đó, tôi không ngờ cảm xúc lại còn nhiều như thế và tui lại xa lầy vào khi em ấy nói vẫn còn tình cảm vs tôi và mọi chuyện đi vượt quá giới hạng của nó tôi vô tình ngu ngốc cho em ấy một cơ hội và cũng trực tiếp làm tổn thương người yêu tôi . Rồi cũng 1 lần nữa tôi lại ngu ngốc để mình đau một lần nz khi ng đó chưa bao h thật lòng muốn đi cùng tôi.giống như định mệnh vậy đó, họ sẽ xuất hiện để phá tan cái hạnh phúc mà mình đang có,nếu ta không biết giữ nó và yếu lòng dù chỉ một chút. nhưng tôi vô cùng may mắn khi ng yêu tôi đã lôi tôi ra khỏi vũng lầy đó và giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Đôi khi có những cơ hội cho đi không đáng và đôi khi chúng ta đưa ra một quyết định hết sức cảm tính để rồi mọi chuyện không thể vãn hồi ,nhưng bản thân tôi may mắn khi có một cơ hội quay đầu và tôi hiểu cơ hội như thế sẽ không có lần thứ hai. Nêu các bạn đang và chưa trải qua mối tình đầu của đời mình thì hãy thận trọng khi đưa ra những quyết định nhá k phải ai cũng may mắn khi có một người yêu thương mình và cho mình 1 cơ hội đâu nhé.
Bởi mới có hai từ (Giá Như). Giá Như tôi và em không gặp nhau. Giá Như tôi đừng mền lòng. Và Giá Như tôi đừng làm tổn thương người yêu tôi.
Bởi ta hãy ra quyết định khi đã suy nghĩ kỷ các bạn nhé. đừng bao h để bản thân mình phải nói hai từ (GIÁ NHƯ) vì lúc đó mọi việc đã (MUỘN) rồi.
TÁC GIẢ: đây là câu chuyên có thật do 1 người bạn của mình đã trải qua nên mình viết nó lại thành truyện để cho mọi người cảm nhận và tránh được phần nào đó giống như bạn mình đã trải qua... và mình đã được bạn mình đồng ý khi viết về câu truyền nhá mong m.n cho mình ý kiến để giúp hoàn thiện hơn về những mẫu truyện ngắn và cả dài ở sau này nhá ♥
|
\\Sau Giông Bão//
Phía trên lang cang cầu có một cậu thanh niên đứng nhìn xa xăm .trong có vẽ đang suy nghĩ về chuyện gì đó!
-"A"
- Nghĩ gì lung tung đó?.Nước của em nè - Hì dạ không có gì .haizzz em chỉ là nghĩ lại một số chuyện cũ thôi a Tôi đưa tay nhận ly trà tắc anh đưa và trả lời. Anh thở ra một hơi ,xoa đầu tôi và mắng tôi "ngốc" rồi cười. - "Xì" ngốc à, em lại nghĩ tới mấy chuyên lung túng đó làm gì rồi lại buồn. anh không thích em buồn chút nào .vui lên nào, chuyện đã qua lâu rồi để cho nó qua đi,còn nghĩ lung tung nz là anh giận đấy. Anh làm mặt nghiêm túc và nói với tôi. hì bởi đúng thật là tui còn rất may mắng khi gặp anh,người con trai chưa bao h đòi hỏi tôi bất kỳ thứ gì,luôn yêu tôi dù cho tôi là ai và trong hoàng cảnh nào vẫn luôn luôn ở cạnh tôi.bởi mới nói tui nợ a nhiều lắm,xin lỗi anh và cảm ơn anh vẫn ở bên em. -"Dạ" hì cảnh sài gòi về đêm đẹp quá anh ha. -"ừm" đẹp thật. anh ôm tôi vào lòng, rồi nhìn khung cảnh xung quang và nghĩ thầm. *chỉ cần có em bên cạnh, thì nơi nào cũng đẹp cả, "hì"* *Ấm thật*tui nghĩ Rồi chúng tôi đứng đấy, âm nhau và bàn luận với nhau và cùng nhìn những dòng người,dòng xe tấp nập phía dưới.hết chiếc này rồi đến chiếc khác và hết dòng người này đến dòng người khác, họ cứ lướt qua nhau.tôi bỏng có một suy nghĩ"may thật chúng ta không lướt qua nhau giống họ anh nhỉ*
-Em đói chưa Thiên. -Dạ cũng hơi đói rồi anh hay mình đi kiếm quán ốc nào ăn đi anh. Thiên là tên của tôi còn anh tên Lạc (cái này là do mình chế ra nha m.n tên nhân vật ko có thật nha) -"ừm" quán cũ nha. -"dạ" Rồi anh chở tôi đi,băng qua những con đường và những ngã rẽ quen thuộc,ngồi phía sau anh và tui lại suy nghĩ... -suy nghĩ gì nữa vậy? ;anh gọi tôi khi thấy tôi ngồi phía sau không nói gì cả! -"dạ" không có gì em đag suy nghĩ tí nz ăn ốc xong có nên đi đâu ăn nữa không thôi ấy mà.hì Tôi trả lời anh rồi vòng tay qua ôm a và nghĩ,mọi chuyện cũng đã qua 2 năm rồi cũng nên để nó lại và bước tiếp thôi, tôi lại càng ôm anh thật chật và thủ thỉ "cảm ơn anh" -tới rồi, xuống xe đi em. -"dạ". -chị liên cho em như cũ nha. -"ơ kìa" thiên với lạc đó hả. rồi rồi vô bàn đi chị làm liền. chị liên là chủ quán ốc này. "hì" nói là quán chứ chỉ vỏn vẹn có dâm ba cái bàn bài ra ở trên vĩa hè thôi. quán ốc này là quán mà hồi hai đứa mới quen thường đi ăn vs nhau tới tận giời,riết bởi chị chủ quen mặt mỗi lần chỉ cần tụi tôi vào là biết ngây sẽ ăn cái gì liền. tuy quán vĩa hè nhưng làm rất ngon. nói rồi tụi tôi đi bào bàn ngồi. - "anh" nhanh thật ha mới đó mà em với anh đi cùng nhau cũng đã gần 3 năm rồi anh ha. tới cái quán này riết rồi cũng lờn mặt luôn rồi haha. Anh nhìn tồi cười rồi bảo. -"ừm" cũng 3 năm rồi. em cũng béo hơn xưa rồi -thì tại anh nuôi khéo quá đó, không phải anh nói vậy sao. ;tui gõ đầu anh nhẹ rồi trả lời; - "ui da" gan ha nay gõ đầu a. ùm mà có chút thịt vậy ăn thịt mới ngon ;anh chọc lại tôi; - Nè nè hai ông con, đồ ăn lên rồi nà dọn dọn cho má tư để lên coi còn ngồi dỡn nữa 2 thằng quỷ. -"Dạ" Má tư là mẹ của chị liên chủ quán,tại ăn riết chai mặt nên gọi dì bằng má luôn cho thân mật. mà dì cũng thương tụi tôi lắm lâu lâu mà không thấy là nhắc suốt,rồi còn chọc tụi tôi là "tụi bây riết quên má hả gì mà không ghé gì hết" những lúc đó thì chị liên lại với vào nói tụi nó còn đi làm,bận bịu nữa mà má,nó mà dám quên con qua nhà nó hốt tụi nó cho má coi... nói vậy chứ chị nào biết tụi tôi ở đâu haha. -"dạ" tụi con cám ơn má tự nha. trời thơm quá má ơi, mà dạo này má tư khỏe ha.. hì -"ừ" ngon thì qua ủng hộ má cho vui,yên tâm má còn khỏe lắm tao còn chửi bây dài dài. Nói rồi má lại cười vs tụi tôi. má tư là vậy tính cách thì hơi chợ búa xíu chứ dễ mềm lòng lắm. -thôi ăn đi tụi con,má đi ra ngoài đó dọn món lên cho khách. mình con liên nó lo không xuể. - dạ.
Nói rồi má lại quay lại công việc. -má tư vui tính ghê a ha. - "ừm" em ăn đi, tính má đó giời vậy mà ;nói rồi anh gắp đồ cho tôi. -"ừm" anh cũng ăn đi. nói rồi hai đứa gắp đồ cho nhau. vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. má tư vs chị liên ở ngoài nhìn vô cười tủm tỉm. -tụi nó trải qua đủ thứ chuyện mà vẫn ở cạnh nhau nhìn tụi nó vậy con cũng mừng thay em nó má ha. -ùm, thấy tụi nó cũng khổ mà vẫn dìu dắc nhau đi má cũng mừng . nói rồi 2 người quay lại công việc.bởi cuộc sống là vậy đó đôi khi không ruột thịt mà họ lại quan tâm, chia sẽ với mình vậy đấy. tình người mà. -má ơi tính tiền cho tụi con. -"ô" đợi má xíu, của tụi con 250k. -dạ tiền nè má.hì -tụi con về nha má. tụi em về nha chị. - ùm ,bữa nào ghé má\chị nữa nha. -dạ. xong rồi chúng tôi lại đi dạo phố ghé vài quán ven đường mà ăn vật.nói nào ngây quán vĩa hè vậy mà ngon, không gò bó,lại rất thoải mái, xong rồi trời cũng về khuya nên chúng tôi quay xe về nhà. một ngôi nhà vừa đủ cho 1 mái ấm của của 1 gia đình nhỏ. do chúng tôi thuê để ở và làm việc vì tui không thích định cư ở sài gòn nói đúng hơn cũng chưa có dư nhiều, tôi thích ở quên nên tôi và a có để dành một số vốn để sao này mua 1 căn nhà ở quê để ở gần mẹ. - em lên nhà trước đi anh dẫn xe vô cái. -dạ ;nói rồi anh dẫn xe vào còn tôi thì đi vào phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. lát sau thì anh cũng đi vào rồi 2 đứa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. -anh ngủ ngon "chụt" -em cũng ngủ ngon "chụt". chúc nhau rồi chúng tôi ôm nhau và bắt đầu chìm vào giất ngủ. đó là thói quen chúng tôi vẫn duy trì từ khi quen nhau đến giời!
tác giả:phần hồi ức là chuyện có thật nha m.n, còn từ phần sau này chở đi là do mình biên xoạn ra nha tên nhân vật cũng là do mình để vào thôi chứ không phải tên thật của họ. mình tính không viết tiếp nhưng nghĩ lại vẫn cần 1 cái kết thúc nên mình viết tiếp và. cũng muốn cho giới của mình 1 hy vọng về hạnh phúc... nếu có gì thì m.n cứ nhận xét vì đây là sản phẩm đầu tiên của mình để mình biết mà cải thiện về sau nha.. . Thank m.n
|
\\Cuộc Sống Bình Lặng//
"Renggggg"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên và những ánh nắng bang mai đang chiếu rội bắt đầu một ngày đầu tuần thật yên ả. -Dậy đi anh còn tới h đi làm rồi kìa. -"ừm" . chúc em buổi sáng vui vẽ -anh cũng vậy. buổi sáng vui vẽ Cả hai tất bật sửa soạn cho một ngày đầu tuần làm việc. a thì đi làm ở bệnh viện, còn tôi thì phải ra tiệm . -Anh đi làm đây, chiều anh ghé qua tiệm rước em về luôn. bye -"dạ" Anh đưa tôi ra tiệm rồi đi làm luôn, à đậy là 1 cửa tiệm thuốc và kèm một số dụng cụ mỹ phẩm.vv -Chị hoa đến rồi đây à ;tôi vừa vaof tới tiệm thì chị hoa cũng tới ,chị hoa là nhân viên tôi và a thuê khi mới khai trương tiệm, còn thêu thêm 1 người nz là dì hồng nhưng buổi chiều thay ca cho chị hoa dì mới đến. -"ừm" em nay đi sớm vậy; nói rồi chị cũng vào dọn tiệm cùng tôi. Hoạt động của tiệm cũng bình thường như mọi ngày ,nhoán 1 cái đã tới trưa tôi và chị hoa cũng nghĩ trưa và ăn chút gì đó, khoản 2h thì dì hồng đến thay ca cho chị hoa. -dì tới rồi à; tôi cười và hỏi khi thấy dì hồng vào. -"ừ" nay trời nắng quá 2 đứa ơi ,thôi hoa cũng về nghĩ đi con dì thay ca cho, Thiên hôm nay không nghĩ trưa đi con. h này cũng vắng khách mà ; dì hồng giao ca chị hoa rồi hỏi tôi . - dạ tại nay cũng không có mệt ngồi ngoài này cho vui dì ơi ;tôi cười rồi trả lời dì. Nói rồi chị hoa cũng ra xe về còn tôi với dì hồng, hai dì cháu cũng nói chuyện với nha cho vui, chiều dần thì khách cũng đông dần tại gần cty nên h này mới có 1 số công nhân về. loai hoay cũng tới 5h, cũng tới h anh về đón tôi. - Kìa mới về tới hả Lạc,qua đón Thiên về luôn hả con; dì hồng vừa bán cho khách thây a qua nên dì cười rồi hỏi anh. - dạ. nay tiệm đông khác không dì; anh đi vào và trả lời dì hồng. - ừm ,cũng đông con. - Anh đợi em xíu e bán cho mấy người nữa vãng vãng ra cái rồi mình về; tôi vừa bán đồ cho khách vừa quay lại nói với anh. - ừm ; nói rồi anh vào phụ tôi vs dì gần 6h cũng bớt khách nên tôi để dì hồng bán tôi và a chào dì rồi ra xe về. Trên đường về. chũng tôi ghé qua chợ mua xíu đồ về làm đồ ăn tối sẵn chạy hóng gió luôn. công nhận sài gòn về đêm nhộn nhịp thật ,rồi 2 đứa đi vòng vòng mua xíu đồ rồi cũng về. - Em lên thay đồ cái rồi làm đồ ăn nha a, anh vô sẵn bắt cơm đi rồi hẳn đi tắm . - ừm thôi em lên thay đồ đi; nói rồi anh đem xe vào nhà còn tôi cũng chuẩn bị đồ đạt rồi vào bếp. cuối cùng đồ ăn cũng xong 2 món 1 canh vừa dọn lên thì anh vũng vừa xuống tới, hai đứa ngồi vô bàn dùng bữa. -À mà em nè, tuần sau về quen thăm mẹ em có soạn gì không vậy; vừa ăn anh vừa hỏi tôi. -Dạ thì xoạn chút đồ cho mấy đứa cháu còn mẹ thì em có mua mấy hợp sữa canxi cho mẹ đấy; vừa gắp đồ cho anh tôi vừa trả lời. - ùm cũng được mua thêm xíu quà bếu cho dì vs nha em. - rồi rồi biết rồi ông hai; hì tôi cười rồi giỡn vs anh, anh là vậy làm như tôi còn con nít không bằng mõi lần về quê là ổng chạy đôn chạy đáo hỏi chuyện quà cáp cho mẹ vs dì và mấy đứa cháu... - thôi ăn đi anh, đồ em xoạn hết rồi anh đừng lo. ăn lẹ rồi dọn lên nghĩ ngơi nữa anh làm cả ngày rồi. -Ừm, anh sợ em quên; Rồi bữa tối cũng xong ,tôi và anh dọn bắt xống anh thì rửa bát ,việc nhà thì 2 đứa chia nhau ra làm vậy đấy cho đỡ cực. xong rồi tôi cũng đi phơi đồ tắm rửa vệ sinh. Haizzz 1 ngày làm việc mà được về nhà cái nó lại chổ cái bệnh lười ra vậy đó. Làm xong mọi việc thì cũng tới 11h , cũng vẫn là những thối quen đó rồi 2 đứa lại ôm nhau ngủ 1 giấc. Cuộc sống cứ trôi và em ả như thế đấy.!.
|