Hồi Thứ Năm: Cuộc Chiến Không Cân Sức - Quyết Định Của 'Vân'
Sáng hôm sau, mọi người đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Đội 100 của nó gặp nhau trước cổng trường, 5 người điều có mặt và đợi người đó... -"Nó": Chào buổi sáng...nó vẫy tay chào 1 cách thân thiện -"Vân": Chào !... Vân đưa tay và vẫy lại nó, bàn tay của Vân cằn cõi, già nua chẳng còn tí thịt nào cả. Chỉ toàn là những đường gân và xương tay... -"Khương,Khánh": Chào hai bạn...! -"Nó,Vân": ukm chào 2 bạn!... -"Hắn": Sao không ai chào tôi vậy, cứ như thể bị bơ ấy... hắn than phiền do chủ nghĩa "Vô Hình" của nó... -"Khương": à quên..!, chào em YÊU...Khương nói thật to từ yêu để phá ai kia đó mà... -"Hắn": Ngậm cái miệng lại nếu cậu chưa muốn chết!...Hắn nói nhỏ vào tai Khương với vẽ mặt đầy nguy hiểm... -"Khánh": tội nghiệp thằng Ck, thôi mình im cho "Thiên Hạ Thái Bình" Ck ha!.. Khánh nói vừa đủ để hắn và zk ck Khánh nghe. Nó có vẽ buồn buồn từ tối đến giờ, không hiểu sao nữa, cứ như thể nó đánh mất cái gì đó rất quý giá... Không khí ồn ào nổi lên khi các đội khác đã bắt đầu làm nhiệm vụ và tất nhiên đã đến lúc đội trưởng xuất hiện....! -"Ninh": Chào...Ninh vẫn như mọi khi, cả giọng nói và cử chỉ rất lạnh lùng... -"Nó": HÃ!!!... Sao lại là...Nó há hốc mồm, ngạc nhiên tột độ... -"Hắn": giờ sao đây, muốn đánh nhau nữa à!... hắn thấy Ninh thì bực mình hẳn... -"Ninh": có đánh dù 5 người có hợp sức lại cũng không thể thắng được tôi đâu...Ninh tỏ vẻ cao ngạo, Ninh chỉ muốn thể hiện chút gì đó gọi là "khí phách nam nhi" cho 'Cậu'... Nhưng lại phản tác dụng... -"Vân": Vậy sao?... Tớ nghi ngờ điều đó đấy!... Vân chụp lại 1 câu khiến Ninh cứng họng. -"Ninh": Từ giờ tớ sẽ là đội trưởng của đội 100, vì vậy hãy nghe theo tớ để tránh trường hợp các cậu làm vướn tay vướn chân... Ninh lại cao ngạo và lại phải ngậm thêm 1 'ca nước lạnh' từ 'Cậu'. -"Hắn": cái tên này trời! -"Khánh": Chảnh giữ!.. -"Nó": Chắc tài giỏi lắm ha!... -"Vân": 5 người chúng ta sẽ phải nghe theo đội trưởng để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ...Nó gụt mặt xuống ngừng nói...Trong khi đó Ninh cười vì nghĩ 'cậu' đã hiểu anh muốn bảo vệ 'cậu' đến nhường nào!...- Và cũng để đội trưởng không làm điều ngược lại với câu nói.... Vân phán 1 câu xanh rờn khiến mặt Ninh biến sắc... -"Y Khương": HaHaHa!.Khương cười rồi mọi người cùng phá lên cười...Khương đẩy Vân cùng chiếc xe lăn đi tới... Ninh bắt đầu thấy thú vị hơn với cậu, trước đó anh gặp cậu trên chiến trận đã phải 7 lần bại dưới tay cậu, à không dưới "Trận Pháp" của cậu, điều làm anh yêu cậu hơn là trái tim nhân hậu của cậu, cả nụ cười và gương mặt thánh thiện kia. Không biết tại sao cậu lại bị dị dạng như vậy, nhưng dù sao trái tim anh vẫn mãi thuộc về cậu.( Yêu không phân biệt !...Sến như con hến, Nổi cả da gà...^.^!). Rồi đội 100 cũng xuất phát, họ phóng nhảy trên các cành cây trông như các ninja vậy, riêng Vân nhận được sự ưu ái từ đội trưởng, cậu được cỗng trên lưng do đôi chân bất tiện. lát sau đến bìa rừng... -"Ninh": Chúng ta sẽ lập trại ở đây, tối đến sẽ truy tìm căn cứ địch... Nói rồi họ ngừng lại và lập nên các liều trại, phân ra 2 người 1 liều...Zk Ck Khánh, Khương. Nó và Hắn. Ninh và Vân.. -"Nó": tại sao chúng ta không tìm ngay bây giờ mà phải đợi đến tối...? -"Hắn": đúng đó, tìm giờ, xác xuất thấy sẽ cao hơn, tối đến rất khó tìm... hắn ủng hộ ý kiến của nó... -"Vân": Có 1 điều ngược lại là, nếu tìm giờ chúng ta sẽ dễ bị phát hiện hơn và nguy hiểm hơn khi bị truy sát, còn vào buổi tối sẻ có nhiều lợi hơn truy tim và cả việc tập kích nữa... -"Nó": clap...clap...! nó vỗ tay tán dương!... Vân đúng là Vân, thông minh quá... -"Ninh": Không bàn cãi, mọi người hãy chuẩn bị, tối hành động. Vẫn cứ cái giọng lạnh lùng ấy... Hoàng hôn ngã phía sau đồi, 6 người bọn họ đã chuẩn bị đâu vào đấy, và rồi họ cũng bắt đầu... -"Ninh": Chúng ta phải chia ra để hành động...Ninh ra lệnh... -"Vân": Không được!...cậu phản bác. -"Ninh": Vì Sao? -"Vân": thế địch ta chưa rõ "mạnh yếu, hư thực". chia ra sẽ rất nguy hiểm. -"Ninh": được!, vậy đi chung. Câu nói của Ninh làm nó, hắn, zk ck Khánh Khương và cả Vân ngạc nhiên. Ninh chịu nghe theo Vân không điều kiện, cuộc truy tìm ngoạn mục bắt đầu!... -"Nó": Tâm Linh Tương Thông Nó dùng thuật giao cảm với thiên nhiên, bằng cách thiền định, nó dễ dàng được thiên nhiên mách bảo những điều cần biết.. Hắn và Ninh lao đi truy quét mọi ngóc ngách gần đó để tìm căn cứ địch...Khương và Khánh dùng "Thuật Couple" rất đặc biệt, vì đây là bộ đôi dùng sức mạnh couple rất tuyệt. -"Khương,Khánh": Couple Thần Thuật - Sóng Truy Quét Khánh ngồi vào lòng của Khương, Khương ôm lấy Khánh, Khánh dan 2 tay ra để phát xung sóng truy tìm, Nó tuy trong trạng thái thiền định nhưng vẫn cảm thấy được điều đó, nó cảm thấy rất buồn, buồn cho nó và cả cho hắn. Vân ngồi đó nghiên cứu lược đồ của trận thế. Khoãng vài phút sau, nó reo lên. -"Nó": Tìm thấy rồi, hướng 10 giờ, đông bắc chuyển lệch 2 độ. Sau khi nó nói, Khương và Khánh lập tức truyền thông tin liên hệ đến Ninh và Hắn, cả 2 chuyển dời đường đi, Ninh vào thẳng đường chính, hắn phải vòng ra sau để tập kích. Vân lập tức đổi lược đồ, xem kĩ càng nơi đấy. Hắn và Ninh đang từng bước tiếp cận, gần đến thì thấy không ai canh gát cả, họ báo về là không có, căn cứ bỏ trống... Vân như hiểu ra tất cả nên trục gọi 2 người về... -"Vân": Hiểu rồi, nghe đây, đội trưởng và Phong mau quay về đi, dù có tìm cũng không thấy đâu... Ngay lập tức, lời nói của Vân được sóng couple của Khánh và Khương chuyển đến Ninh và hắn, cả 2 tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn chuyển hướng quay về... 1 lát sau họ đến nơi...Vân bài lược đồ ra và nói... -"Vân":nhìn đây, đây là khu vực rất thuận lợi để chơi trò nghi binh, bọn chúng chuẩn bị 2 hạm đội theo 2 đường thủy bộ tiến đến trường nhưng không có thông tin gì về hạm đội "Không Chiến". Tộc "Chằn Tinh" biến hóa muôn hình, chúng rất háo chiến, đánh bộ, đánh thủy, đánh không điều được. Thế cho nên, chúng dùng kế "Dương Đông Kích Tây", cho quân ồ ạc tiến vào nhưng lại ngấm ngầm tấn công từ trên không... -"Nó": Vậy có nghĩa là Trường học và mọi người đang gặp nguy hiểm... Nó hốt hoảng -"Hắn": Thế tòa thành trên không của "NT Sự Sống". Chúng định khống chế cả Nhân Tộc. -"Nó": Vậy thì nguy lắm...Nó rất lo lắng... -"Hắn": này đội trưởng, phải làm gì bây giờ đây. -"Ninh": Chúng ta sẽ quay về cứu họ, từ trong họ đánh ra. Chúng ta đánh úp vào chắc chắn sẽ thắng... -"Hắn": Được!, quyết định vậy đi... -"Nó": Cứu mọi người thôi. -"Vân": Không được!. -"Nó": sao vậy Vân...! -"Vân": trước mắt trường học vẫn an toàn vì Tòa thành trên không của NT có liên hệ với những vị thần khác, họ có thể đến trợ giúp bất cứ lúc nào, hơn nữa kẻ địch phải tập trung được 1 lực lượng lớn mới có thể công phá. Việc chia nhỏ lực lượng để phân tán sự truy tìm của ta và chơi trò nghi binh đã làm chúng bẻ mỏng binh lực. Như vậy, đồng nghĩa là chúng đã tính toán rất kĩ càng giờ quay về đó không giúp được gì mà còn chết chung nữa... -"Nó": Trời!. Chúng ta, không thể làm được gì lúc này hay sao? -"Ninh": Việc chúng ta cần làm bây giờ là nghe theo Vân... -"Toàn Đội": Rõ! -"Vân": giờ chúng ta sẽ đánh 1 ván bài liều với họ, "Ván Bài Lập Ngữa". -"Hắn": là sao??? -"Vân": Bọn chúng "đánh đầu hở đuôi", dốc hết binh lực đánh thì hẳn ra ở ngay nơi đó... -"Nó": Bọn chúng sẽ không phòng thủ... Nó như hiểu ý và cướp lời của Vân. -"Vân": Chính Xác...! -"Khánh": Thế cho nên, chúng ta phải khống chế nơi đó trước... -"Vân": Chuẩn!... -"Ninh": Để chúng chia bớt lực lượng quay về cứu nơi đó. Khi ấy trận chiến ở trường sẽ nâng cao xác xuất thắng, còn chúng ta sẽ đánh chặn số binh lực quay về của chúng. Và chuyển từ thế cân bằng sang thắng chắc... -"Vân": Tốt!, nếu đã hiểu thì chúng ta phải đi thôi cho kịp... -"Toàn Đội": Rõ!...
p/s : Hồi này hơi cổ cổ xíu, xl mọi người. và rồi kế sách của Vân ra sao?. Trận chiến diễn ra như thế nào mời mọi người đón đọc. Hôm nay là ngày đặc biệt, sẽ ra 2 hồi luôn... Hồi Thứ Sáu : Valantine Định Mệnh - Toàn Thành Của Qủy. Chúc mọi người Valantine vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu...
|
Hồi Thứ Sáu: VaLenTine Định Mệnh - Tòa Thành Của Qủy Nói là làm, 6 người bọn họ lập tức tiến về "Tòa Thành Qủy", họ không sợ nguy hiểm, giờ đây họ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được cùng sánh bước với 1 nữa kia, cùng chiến đấu để bảo vệ họ...(Hạnh Phúc quá ma2k, 6 đứa - 3 cặp...^.^!). -"Ninh": Dừng lại!... -"Nó": Đó ! đó là...Nó ngạc nhiên đến tột độ...! -"Hắn": Tòa Thành Qủy!... -"Khương": Bây giờ chúng ta làm gì đây... -"Vân": Khánh và Khương, 2 cậu hãy làm lửa cháy lớn ở 4 phía xung quanh thành, nổi gió thổi khói bụi mờ ảo tạo ra 1 chiến trường dả. Riêng 4 người chúng ta sẽ đánh ở chính tuyến khiêu khích... -"Nó": Nhưng chúng ta không có binh lực mà Vân, trong khi bọn chúng rất đông...! -"Vân": Chính vì không có binh lực mới làm bọn chúng sợ... Vân cười tươi với kế sách của mình... -"Hắn": Là sao? -"Ninh": Tóm lại là cứ yên tâm!... dù bọn chúng có ra nghênh chiến cũng không thắng nổi tôi và Vân đâu!...Ninh vẫn vậy vẫn cứ cái giọng cao ngạo ấy... Rồi mọi người trong chờ vào kế sách của Vân, chỉ một lát sau lửa lớn nổi lên từ 4 phía, quân đội chằn tinh tán loạn lên cả, họ bảo nhau đang bị công chiếm bất ngờ, dân cư hỗn loạn. Bọn chúng 1 mặt đóng cửa thành phòng thủ, mặt khác cho người gọi số quân tham chiến quay về cứu giá. Từ tòa thành cao ngút họ nhìn thấy 4 người ngay giữa chiến tuyến, 4 ngọn lửa lớn bao vây thành, làm chúng ngỡ có đến 4 chiến quân đang đợi, song ra đánh sẽ mất thành. Trong số đó có 1 vị "Tế Tư" được bọn họ phái đi xem xét thế trận, Vị Tế Tư là toán lên khi nhìn thấy 4 người bọn họ... * Qủy Điện - Tòa Thành Qủy -"Tế Tư": Không xong rồi thưa Bệ Vương - Sao Bọn chúng như thế nào...1 gã đầu trâu to lớn cao vạm vỡ hỏi gấp... -"Tế Tư": cho dù ngài có dốc toàn binh lực hiện giờ và triệu gọi tất cả binh lực về thì e là cũng không thể thắng... - Thế họ là Thần Thánh phương nào mà lại khủng khiếp vậy -"Tế Tư": 4 người ấy, 1 là con của các Nữ Thần, 1 là...Giọng Tế Tư rung rung, bà cố lấy lại bình tĩnh và nói tiếp...- 1 là Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Tướng... - Hã !... Tên Bệ Vương nghe xong sợ đến xanh mặt, tay chân rung lên cầm cập... - Nhưng Như vậy cũng đâu thể đánh lại chúng ta nếu chúng ta dốc hết sức...1 tên quỷ dơi có cánh bay luyện đến ... -"Tế Tư": Thế ngươi có đánh lại được người khai sinh ra sức mạnh hay không. Hắn là nguồn góc của mọi năng lượng sức mạnh đấy... -Sao Cơ!...Tên Bệ Vương nghe thế thì không giữ sự bình tĩnh, hắn giờ đây đã rời khỏi bệ ngồi, đứng lên đi về phía cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại tuyệt vọng, suy tư 1 lúc hắn nói...- Lui Binh đợi thời cơ khác... Về phía chiến trận ở trường học nhận được cấp báo thì quay về, họ chia 1/3 số binh lực về cứu giá mà không lui hoàn toàn theo lệnh.
Đến sáng 6 người họ cũng đã lui về, họ biết là sẽ chạm trán với quân cứu viện nhưng họ vẫn điềm nhiên không sợ hãi gì cả, mọi người khen Vân có tài dùng binh hay như Thần( Vân là Thần mà...^.^!)... -"Khương": Zk yêu!, Valentine vui vẻ. Khương đem đâu ra 1 đóa "Thần Hồng" bảy sắc, mỗi 1 cánh hoa 1 sắc màu trông rất đẹp... -"Toàn Đội": Woah!..Toàn đội ngạc nhiên. -"Khánh": Sao ông hâm nhớ hay vậy, mà lấy cái này ở đâu ra đẹp quá chừng... -"Khương": Bí Mật!... -"Hắn": Thì mười mấy năm nay, năm nào mà em không có qua đâu Khánh... -"Nó": cái gì?, mười mấy năm cơ á... Nói vậy là...Nó ngạc nhiên hơn nữa trước câu nói của hắn -"Khương": Thật ra, đó chỉ là 1 trò bịp. Tớ và Khánh đã yêu và cưới nhau theo hôn ước của những vị thần, biết anh zk có ý đồ bất chính với cưng nên bọn anh chỉ bài trò phá ảnh thôi...Khương giải thích kĩ càng... -"Hắn": Nhờ vậy tao mới bị bơ suốt từ 3 ngày nay ấy... Nó như hiểu ra mọi chuyện và chẳng thể nói gì hơn, lòng nó có cả mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn cũng vậy hắn muốn nói là hắn yêu nó, yêu nhiều lắm nhưng không biết phải nói như thế nào, Chuyện gì đến cũng đến, họ phải chạm mặt với viện quân chằn tinh. ôi! toàn lũ dị hợm, xấu xí, chiến tướng của họ là "Zur" 1 tên nguy hiểm và khó đối phó, thế nhưng khi nghe tin từ Bệ Vương của y, y sợ hãi không giám chiến, bèn cho quân ngược sông mà chạy...Họ về đến trường an toàn... -"NT Sự Sống": Ta trừ đội 100, 10 điểm vì tội quá liều lĩnh, các trò có thể bị nguy hiểm nếu như sự cố khác xảy ra... Tất cả mọi người im lặng lắng nghe lời của Nữ Thần trong buổi sinh hoạt sau buổi lễ đưa tan những học trò đã hi sinh trong trận chiến vừa rồi. Nữ thần trông rất buồn, Ngừng 1 lát rồi nàng nói tiếp... -"NT Sự Sống": ...-Và ta cộng cho mỗi thành viên đội 100, 10 điểm vì lòng dũng cảm, Cộng thêm cho các trò 10 điểm vì xử lí tình huống rất nhanh và cộng tiếp 100 điểm vì đã cứu tất cả chúng ta...Nữ thần mỉm cười hạ giọng nói tiếp...- nếu con có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với các Mẹ Thần khác của con...Cảm xúc của Nữ thần như vỡ òa vì lo lắng cho nó... -"Nó": con không sao mà...Nó cuối đầu nói... Rồi buổi lễ cũng kết thúc, Zk Ck Khánh Khương tự thưởng cho mình 1 chuyện mà những đôi tình nhân khác thường làm vào ngày VaLenTine .(Nghĩ tùm lum tùm la ... Trúng tà la tào lao à..^.^!)... Chiều hôm ấy, khoảng 6h30...Tiếng RÉT rất lớn trước cửa nhà sinh hoạt chung của các trò năm nhất, Ninh bước vào với bộ quần áo siêu fashion cùng gương mặt đẹp trai hấp dẫn đến mê hồn, phía xa đám nữ sinh gào gú lên vì Ninh đang đợi một nam sinh khác đi chơi chứ không phải phía họ... 1 lát sau Ninh bế trên tay 1 kẻ xấu xí, 1 tên quái dị ra và đặt lên xe. Đám nữ sinh lại gào lên, họ rất tiếc cho bản thân vì họ, ai nấy cũng đẹp lại không lọt vào mắt anh, kẻ mai mắn ấy lại là 1 tên dị tật như vậy... Vân còn e ngại khi đi như thế này với Ninh nhưng cũng không thể nói gì hơn... Rồi Ninh rồ gas phóng thẳng lên bầu trời với chiếc "Y Ex Y" của mình.... Riêng tại đồi Mộng Mơ, hắn đang ngồi nói chuyện với nó, hắn hỏi nó trong vô thức... -"Hắn": Giờ muốn "Cưa" hay tự "Đỗ" Hắn hỏi trong sự ngơ ngác của nó... Đó là 1 buổi tối rất tuyệt vời! Ai nấy điều đến với 1 nữa kia để tình yêu của họ được trọn vẹn nhất...
|