Vì Anh Thương Em
|
|
CHAP 7: Dày vò. Đã ba ngày rồi hắn chưa về tới nhà, ông Vương đã sai người đi tìm hắn. Cả nhà ai cũng lo cho hắn, và cậu cũng vậy. Suốt mấy ngày nay, Thiên như người mất hồn, mặt mày bơ phờ, người ngây ngây dại dại, lúc nào cũng ngồi thơ thẩn bên song cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Cậu thật sự bị sốc vì chuyện này. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu ước phải chi cậu biến mất đi cho xong. Cả đời chưa bao giờ cậu thấy đau khổ thế này. Một phần là đau vì những lời của hắn đêm ấy. Một phần lại đau vì sự lừa dối của hắn ta. Nhưng trong lòng cậu cũng nóng như lửa đốt. Cậu lo lắng cho hắn. Cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì. Ánh mắt buồn nhìn về phía xa với hi vọng hắn trở về. Mà trở về thì cậu phải làm gì. Xin lỗi và làm hòa ư. Chắc chắn không bao giờ vì cậu đâu có lỗi. Nếu có thì là lỗi do cậu yêu hắn quá nhiều. Lý trí thì bảo dừng nhưng con tim lại vẫn cứ yêu. Cậu không biết bản thân mình muốn gì. Cậu rơi vào tình cảnh bế tắc rồi. Mà cũng đúng, làm gì có chuyện quên đi một ai đó dễ dàng, huống hồ gì là người mình yêu rất nhiều. Cậu vẫn ngồi khóc một mình bên song cửa. Cậu trách hắn sao nỡ đối xử như vậy với cậu chứ. "Cạch" Cánh cửa mở ra, bà mẹ lớn xông thẳng vào phòng và tiến lại chỗ cậu. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta tát cậu một cái rõ đau. Cậu chẳng nói gì cả. So với nỗi đau trong lòng cậu thì cái tát đó có là gì chứ. Bà ta quát mắng: - Đồ biến thái, thằng dâm loàn. Mày đã dụ dỗ con tao yêu mày. Đúng là mẹ nào con nấy. Mày và mẹ mày y một ruột, cũng chỉ là hạng đĩ dụ dỗ người khác thôi. Nó nghe câu đó liền đứng phắc dậy, nó quát lớn. - Bà im đi, bà nói tôi sao cũng được nhưng tôi cấm bà đụng đến mẹ tôi. - Mày dám hỗn láo với tao hả, uổng công lâu nay tao nuôi này tốn cơm, đối xử tốt với mày. Biết thế hồi đó tao đã đuổi cổ mày đi rồi. - Vậy sao bà không đuổi đi. Nuôi ư, đói xử tốt ư. Bà tốt với tôi không bằng con chó bà nuôi. Bà nói mẹ tôi là đĩ lăng loàn sao. Bà khác gì chứ, chẳng phải bà vẫn thường lén lút qua lại với chú Phong, tài xế nhà mình hay sao. Nó cười nhếch mép. Bà ta tức điên lên: - Mày nói năng xằng bậy gì thế. Mày bị điên rồi. Chính mày đã hại con tao biệt tích thế này. Mày nói ai lén lút qua lại với bác tài xế. Mày có bằng chứng không. Hôm nay tao sẽ dạy lại mày. - Tôi không còn nhỏ để bà ức hiếp nữa. Bà đừng có mà chối. Tôi đã tính cờ thấy được bà ăn nằm với ông Phong lúc cha tôi đi vắng. Đúng hay không tự bà biết. Cha tôi thật bất hạnh khi cưới phải một con hồ ly tinh như bà._Nó gào lên. - Mày... Mày... Mày đúng là thằng mất dạy, hôm nay tao sẽ thay con mẹ của mày để dạy lại mày. Bà ta điên tiết lên khi bí mật bấy lâu bị phát hiện. Bà ta xô cậu vào tường, đầu cậu đạp mạnh vào tường. - Khôn hồn thì ngậm họng lại, tao không để yên cho mày đâu. Dứt lời, bà ta bước thẳng ra ngoài, để mặc Thiên với cái đầu đang chảy máu. Thiên thấy người mình mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cậu bất tỉnh vì mất máu. Pí po pí po pí po..... Chiếc xe cấp cứu lao như bay trên đường. Trước cửa phòng cấp cứu, hắn đứng ngồi không yên khi đã ba tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra. Hắn nhìn qua song cửa kính, cậu vẫn còn nằm mê man trong đó. Bất giác nước mắt hắn tuôn ra. Hắn rất hối hận, cũng vì hắn mà cậu tổn thương, vì hắn cậu mới ra nông nỗi này. Nhìn qua khung cửa kính, khuôn mặt xanh xao, người tiều tụy. Hắn lo.lắm, lòng hắn như có ai đốt lửa bên trong. Hắn sợ mất đi cậu, người hắn yêu nhất cuộc đời. Thời gian đầu hắn chỉ muốn vờ quen thử cho biết cảm giác. Lúc ấy hắn đâu có tình cảm với cậu. Nhưng cậu lại đối xử rất tốt với hắn, cậu luôn nhường hắn mọi thứ, chia sẻ với hắn đủ điều. Cậu là người đầu tiên dạy hắn nấu nướng, là người bên hắn mỗi khi hắn buồn và là người chịu trận mỗi khi hắn say. Cậu khác với mọi cô gái khác, cậu yêu hắn chân thành, thật lòng chứ không yêu vì vẻ ngoài cũng như khối tài sản kếch xù của gia đình hắn. Hắn biết hắn đã làm tổn thương cậu nhưng thật sự đêm đó hắn không nhịn được. Hắn tự nhủ: "Mình đã làm khổ em ấy nhiều rồi, không thể để em ấy buồn được nữa. Thiên ơi mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi em. Anh yêu em nhiều lắm em biết không. Anh không thể để mất em được." Bác sĩ vội vàng bước ra. Cả nhà hắn vội chạy đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, ông nói: - Chúng tôi rất tiếc, dù đã cứu được cậu ấy khỏi cơn nguy kịch nhưng phần trăm sống của cậu ấy rất thấp. Cú va chạm quá mạnh khiến não bộ bị tổn thương, lại để lâu mới đưa tới bệnh viện nên mất máu rất nhiều. Theo tôi chuẩn đoán thì dạo gần đây cậu bé có thể bị suy nhược, trầm cảm nặng do một cú soíc nào đó. Chính vì vậy, gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Cậu ấy có qua khỏi hay không còn tùy vào nghị lực của cậu nữa. Tôi xin lỗi. Ông Vương ngồi thụp xuống, ông không ngờ lại có ngày gua đình mình rơi vào nghịch cảnh này. Hắn không tin những gì mình vừa nghe, hắn điên tiết nắm lấy cổ áo bác sĩ nọ. Hắn gào lên: - Ông làm gì đi chứ, bác sĩ mà không cứu được người à. Ông phải cứu cho được em ấy, nếu không tôi không tha cho ông đâu. Vị bác sĩ nói: - Anh hãy bình tĩnh đi, sau khi đưa ra phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm cậu ấy. Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Tôi rất tiếc. Ông Vương tức tối, ông hét lên: - Im đi, đồ nghịch tử. Ông không thể tin hai đứa con trai của mình lại yêu nhau, làm chuyện loạn luân trái đạo lí để bây giờ xảy ra cớ sự này. Ông bỗng ôm lấy ngực, người quằn quại đau đớn. Vì tức hai đứa con, ông đã bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Ông được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ân hận lắm, vì hắn mà cả cha và em đều đối mặt với tử thần. Hắn cầu xin chúa trời giúp cha và em hắn qua cơn nguy kịch. Hắn hứa sẽ trở thành một người con hiếu thảo, thành một người chồng tốt chăm sóc cho em hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, lời thỉnh cầu đó là một điều xa xỉ khó thực hiện, trừ khi có một phép màu xảy ra. Hắn bật khóc, từ trong thâm tâm, hắn thật lòng yêu cậu, tiếc là mọi chuyện không như ý hắn muốn. Mẹ hắn vội vã chạy đến, bà ta khóc nức nở, làm bộ lo lắng cho chồng và con. Bà ôm hắn khóc nhưng mấy ai biết được, đằng sau những giọt nước mắt cá sấu ấy lại là một âm mưu thâm hiểm.
|
*Phần ngoại truyện: Đoạn này kể lúc hắn bỏ đi biệt tích. Đoạn này nêu rõ tình cảm thật của hắn. Sau cuộc cãi vã đó, hắn phóng xe như bay, cố gắng chạy thật xa. Hắn cũng chẳng biết điểm đến là ở đâu. Hắn chỉ biết là ngay lúc này, việc hắn cần làm là tránh mặt cậu ấy. Hắn tức lắm,hắn không ngờ cậu có thể chửi hắn nặng đến thế. Từ nhỏ đến giờ, ngay cả cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ mắng hắn nặng lời đến thế. Chả trách hắn được, lần đầu lòng tự mãn của hắn bị hạ thấp, đối với một con người ngạo mạn như hắn thì điều này không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hắn không phải vì tức Minh Thiên nên bỏ đi. Là vì hắn xấu hổ và cảm thấy có lỗi khi hắn đã lén lút làm tình với Linh. Hắn có lỗi hoàn toàn nên không thể giải thích. Thật sự đêm ấy hắn đâu có dự định sang phòng Linh. Hắn cố nhớ lại những gì xảy ra đêm ấy. (Lúc này nhớ lại) 3h sáng, hắn vẫn đang ôm lấy Minh Thiên ngủ ngon lành. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Linh đang gọi cho hắn. Nhấc máy lên, hắn bước ra ban công nghe để Minh Thiên ngủ. Giọng Linh vang lên: - Hoàng đó à, anh sang giúp em có được không. Em đi tắm rồi bị trượt chân ngã. Bây giờ em đau quá, đứng dậy không nổi. - Thế có sao không? Được rồi anh sang liền. Hoàng vội vã sang phòng Linh. Linh đang ngồi trước cửa phòng tắm. Vừa thấy Hoàng, Linh rên rỉ: - Anh ơi giúp em với. Cái chân em đau quá không đứng dậy nổi. - Đi đứng sao mà để ngã thế này. Nói rồi hoàng lại gần và bế Linh bỏ lên giường. Anh giúp Linh xoa bóp chân cho đỡ đau. Đêm ấy, Linh cố tình mặc bộ đồ ngủ mỏng và ngắn nhất. Thân hình Linh nóng bỏng, Hoàng không dám nhìn. Dù chẳng phải trai ngoan gì nhưng Hoàng cũng nhận thức được hành động của mình. Anh sợ mình không kiềm nổi, anh không muốn phản bội Thiên nên nhanh chóng kiếm cớ đi về: - Thôi anh phải về đây. Minh Thiên nó hay sợ ma, để nó một mình kẻo nó sợ. Bye em nha. - Kìa anh, giúp thì giúp cho trót chứ. Anh lấy hộ em chai nước trà atiso trong tủ lạnh với. - Thôi được rồi, để anh lấy cho. - Nước trà này ngon lắm anh uống thử đi. Hôm qua em mua được ở chợ Đà Lạt đấy. Trà atiso uống mát lắm. - Vậy cho anh xin miếng. Nói chớ nãy giờ cũng hơi khát nước. - Anh cứ uống thoải mái_ Linh cười đầy ẩn ý. Hoàng không ngờ trong chai trà ấy, Linh đã pha thuốc kích dục vào trong. Một lát sau, anh thấy người mình nóng bừng bừng, cảm giác lân lân, ham muốn. Có cảm giác không lành, anh vội vã về phòng. Vừa bước tới cửa, Linh đã ôm lấy anh hôn tới tấp. Hoàng đã quá ham muốn rồi, lúc này nhục dục đã lấn át cả lí trí. Anh đã không cưỡng lại được và Thiên đã nhìn thấy cảnh tượng đấy. Lúc tỉnh táo lại, anh hoảng hốt vội cin lỗi Linh và quay về phòng. Nhìn đồng hồ mới 6h sáng, anh leo lên giường ôm lấy Thiên và ngủ tiếp. Anh hi vọng không ai biết chuyện này. Hoàng không ngờ Thiên đã chứng kiến toàn bộ và sai lầm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khó lường sau này. Hoàng đã rơi vào một cái bẫy được sắp xếp nhằm mục đích chia rẽ anh và Thiên. Hoàng đâu thể ngờ cái bẫy hoàn hảo này do chính tay mẹ anh sắp đặt và đứng đằng sau chỉ cho Linh. Trước ngày đi Đà Lạt, mẹ Hoàng đã gặp Linh. Bà biết Linh có tình cảm với Hoàng nên hứa sẽ giúp Linh có được Hoàng. Thật ra bà ta chỉ muốn lợi dụng Linh để chia rẽ tình cảm của Hoàng và Thiên. Mụ sợ nếu tình cảm ấy càng sâu đậm thì sẽ làm hỏng việc lớn sau này. Bà ta đã thành công khi cắt đoạn tơ duyên của hai người. Nhưng mụ không ngờ, Thiên lại biết chuyện bà ta qua lại với gã tài xế. Chính vì vậy, bà đã cố tình đẩy Thiên vào tường định giết chết Thiên. (Sau khi nhớ ra mọi chuyện xảy ra trong đêm ở Đà Lạt) Hoàng ân hận vì đã không làm chủ được bản thân. Anh hối hận vì đã nặng lời với Thiên. Anh là người sai mà lại đi chửi, thậm chí là xỉ nhục Thiên. Hoàng tự trách mình:"Trời ơi sao hôm ấy mình lại xỉ nhục em ấy chứ. Vì yêu mình em ấy đã không màng đến miệng lưỡi thiên hạ. Vậy mà thiên hạ chưa nói, mình đã xỉ nhục em ấy là bê đê. Hoàng ơi, mày điên rồi". Anh bỗng giật mình:"Liệu Thiên có bị stress rồi nghĩ đến cái chết không? Trời ơi, mình đã gây ra chuyện gì thế này. Em ấy mà làm bậy thì mình ân hận cả đời". Hoàng vội phóng xe như bay về nhà. Vừa mở cửa phòng ra, anh hốt hoảng khi thấy Thiên nằm bất động trên sàn, máu chảy lên láng. Hoàng nghĩ Thiên vì buồn mình mà đập đầu tự vẫn.Anh bồng cậu lên gào khóc: - Anh có lỗi với em,Thiên ơi. Anh giết em rồi. Ba mẹ nghe động chạy lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ông Vương vội gọi xe cấp cứu, còn Hoàng thì băng bó cầm máu cho Thiên. Bà mẹ giả vờ khóc lóc thảm thiết. Cha con Hoàng đâu biết rằng chính bà ra đã hại Thiên ra nông nỗi này. LÚC NÀY LÀ HOÀNG CHÍNH THỨC YÊU THIÊN RỒI NHA, KHÔNG PHẢI LỢI DỤNG HAY GÌ ĐÂU:)
|
CHAP 8: Phép màu. Thiên được đưa về phòng hồi sức. Người cậu xanh xao, hơi thở thoi thóp, tưởng chừng như nó có thể ngừng bất cứ lúc nào. 2 tháng trôi qua, Thiên vẫn hôn mê và chưa tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó, Hoàng luôn ở bên chăm sóc, trò chuyện cùng cậu. Anh đã rất hối hận, nếu được anh chấp nhận thế chỗ cho Thiên. Anh luôn dằn vặt vì chính mình đã đẩy Thiên đến tình cảnh này. Hôm nay anh dành cả ngày ngồi bên cậu. Anh kể cho cậu nghe những gì anh bắt gặp. Cũng như mọi ngày, anh ngồi bên cạnh trò chuyện với cậu. Anh không biết cậu có nghe anh nói hay không, nhưng anh tin chắc chắn cậu sẽ nghe được. Nắm lấy tay cậu, anh rưng rưng nước mắt, anh nghẹn ngào nói: - Thiên ơi, em có nghe anh nói không. Anh xin lỗi em, chỉ cần em tỉnh lại thì em bảo anh làm gì anh cũng làm. Mau tỉnh dậy đi em, anh không thể sống thiếu em được. Anh yêu em nhiều lắm. Cậu vẫn nằm im không cử động. Người xanh xao, đôi môi khô khốc. Hoàng ngủ thiếp đi bên cạnh Minh Thiên. Đã mấy ngày nay anh đã ngủ nghỉ gì đâu. Anh ốm đi thấy rõ, kể từ ngày Minh Thiên bị vậy, anh chẳng màng đến ăn ngủ gì. Ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc. Suốt ngày, anh cứ ngồi bên chăm sóc Minh Thiên mà quên luôn bản thân mình. Hoàng chìm vào giấc mộng. Một khung cảnh thơ mộng hiện ra, anh nhìn thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh rờn. Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm vạn vật. Anh hít bầu không khí trong lành. Anh cảm thấy thoải mái lắm. Nhìn về phía xa, anh thấy có ai đó đang ngồi trên đồi cỏ xanh. Dáng người ốm ốm, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa. Là Minh Thiên, Hoàng mừng rỡ chạy đến gọi thật lớn: - Minh Thiên, là em phải không? Chàng trai quay đầu nhìn về phía Hoàng, mặt cậu thoáng vui rồi lại buồn buồn nhìn anh. Cậu rưng rưng nước mắt, ánh mắt như vô hồn. Cậu nghẹn ngào nói: - Anh đến đây làm gì, sao không về bên cô gái kia đi. Hoàng chua xót khi nghe Thiên nói vậy, anh nói: - Anh biết anh sai, tha lỗi cho anh được không. Thật sự anh cũng chẳng biết sao hôm đó mìng lại làm vậy. Anh không có ý lừa dối em đâu. - Tha lỗi sao? Anh đâu đó lỗi gì đâu. Là em sai khi đã yêu lầm người. Tất cả là lỗi của em. Thiên ngoảnh đầu nhìn về phía xa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hoàng cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Từng lời Minh Thiên nói như đang bóp nghẹn trái tim anh. Anh rưng rưng nước mắt, anh nghẹn ngào nói vs cậu: - Em đừng nói như vậy. Em không có lỗi, lỗi là của anh. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh có được không em. Về với anh đi Minh Thiên. - Em xin lỗi, em không thể. - Em không thể cho anh một cơ hội hay sao? - Chúng ta nên dừng lại thôi. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn chất chứa nỗi u buồn. Lòng Hoàng đau đớn như có ai đang đâm sâu vào từng khúc ruột. Anh ân hận lắm, giá mà lúc đó anh cứng rắn hơn thì đã không xảy ra cớ sự này rồi. Hoàng ôm chầm lấy cậu, anh gào khóc. Anh ôm cậu thật chặt, anh sợ mình sẽ để mất cậu. Anh nghẹn ngào nói: - Không, em là của anh. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Minh Thiên òa khóc, cậu ôm lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh: - Em phải đi rồi. Anh hãy bảo trọng nhé, em yêu anh nhiều lắm. Minh Thiên biến mất trong vòng tay của Hoàng. Anh hoảng hốt gào thét lên: - Minh Thiên, em ở đâu? Đừng rời xa anh mà Minh Thiên". Hoàng giật mình tỉnh giấc, anh ôm lấy Minh Thiên. Hoàng hốt hoảng khi nhìn thấy máy đo nhịp tim đã chuyển sang đường thẳng. Anh hoảng loạn: "Minh Thiên đã chết rồi sao, không, không phải như vậy mà". Anh bật khóc, anh gào lên: - Minh Thiên ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em. Bác sĩ đâu, mau cứu Minh Thiên đi. Hoàng ôm lấy Minh Thiên mà khóc. Đây là lần đầu anh khóc nhiều đến vậy. Anh liên tục gọi tên Minh Thiên. Hoàng rất sợ mất cậu. Cậu là bảo bối, là tình yêu của anh. (Đoạn sau là giấc mơ của Minh Thiên). Giữa làn mây trắng, Minh Thiên dạo bước ngắm nhìn xung quanh. Trong lòng cậu buồn lắm, cậu cũng nhớ anh nữa. Cậu muốn trở về nhưng không biết làm cách nào cả. Cậu òa khóc, nơi này đẹp như thiên đường nhưng sao lại cô đơn đến vậy. Trong làn mây mờ, một người phụ nữ dần hiện ra. Cậu có nhìn lầm không, đây không phải là mẹ cậu sao. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ chằm chằm, nước mắt lăn dài trên má. Mẹ cậu đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Cậu nghĩ bụng:"Đây là thật sao, mình đã chết rồi sao". Cậu ôm lấy mẹ khóc nức nở: - Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây. Con chết rồi hả mẹ? Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, bà im lặng lau nước mắt cho con trai. Cậu hoảng loạn hỏi mẹ: - Mẹ ơi, có phải con chết rồi không. Mẹ cậu không trả lời, bà gật nhẹ đầu. Thiên không tin điều này, cậu chưa muốn chết. Cậu gào lên: - Không! Con không tin! Đây chỉ là mơ. Con chưa muốn chết. Mẹ giúp con đi. Con muốn gặp anh ấy...hic...hic... - Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ không thể nào giúp con. Nhìn con đau khổ như vầy mẹ cũng đau lòng lắm. Con bạc phước mới bất hạnh thế này. Từ nay mẹ con ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Con sẽ không phải chịu khổ nữa. Bà cười và lau nước mắt cho con trai. Thiên thơ thẩn nhìn bà, cậu khóc nức nở. - Con không cần. Chỉ cần được ở bên anh ấy thì dù khổ đến đâu con cũng chịu được.... Mẹ cậu ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu. Bà nói: - Con hãy nhớ chính họ đã làm con ra nông nỗi này. Con đừng nghĩ đến họ nữa. Đi thôi con, con không thể quay về được đâu. Thiên biết mình đã hết hi vọng rồi. Cậu thơ thẩn bước đi theo mẹ. Một cầu thang dài nối thẳng lên trời hiện ra trước mắt. Đây là bậc thang đến thiên đường. Chỉ cần đi lên hết cậu sẽ không còn vướng mắc những đau khổ cuộc đời nữa. Nếu lên đó, cậu sẽ được hạnh phúc nhưng sao lòng cậu đau thế này. Cậu không muốn lên, cậu muốn ở bên anh thôi. Minh Thiên lặng lẽ bước lên theo mẹ. Đi được nửa cầu thang, cậu nghe tiếng ai đó vọng lại từ bên dưới. Cậu nghe rõ mồn một từng từ. Là giọng của anh, anh đang gọi cậu. - Minh Thiên ơi, tỉnh dậy đi. Đừng bỏ anh mà Minh Thiên, anh yêu em. Hãy trở về với anh đi mà. Anh hứa sẽ ở bên em, không bao giờ lừa dối em nữa. Quay về đi em. Tiếng than khóc ai oán, xé nát cõi lòng vang vọng lên cả trời xanh. Minh Thiên đứng chết lặng. Cậu không nghe nhầm, là anh đang gọi cậu quay về. Bàn chân cậu run lên, cậu nói với mẹ: - Con xin lỗi mẹ, con không đi nữa. Con sẽ quay về, anh ấy đang gọi con. - Nhưng không còn cách nào để về nữa con ạ. Đã quá muộn rồi. Nếu không mau đi tiếp, con sẽ bị rơi xuống địa ngục. - Con sẽ quay về. Con không sợ. Con yêu anh ấy, con không sợ địa ngục đâu. - Đừng, đừng quay lại con ơi. - Con xin lỗi mẹ. Nói rồi Thiên chạy xuống bậc thang. Cậu đam đầu chạy theo hướng anh đang gọi mặc kệ lời can ngăn của mẹ. Cậu chạy mãi chạy mãi, bóng mẹ cậu khuất dần sau những áng mây. Cậu chạy xuyên qua một đám mây mù theo tiếng gọi của anh. Qua khỏi đám mây mù, khung cảnh bệnh viện hiện ra. Cậu thấy anh đang ôm cậu khóc. Cậu đau lòng lắm, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu không biết phải làm gì nữa. (Quay lại hiện thực). Hoàng ôm Thiên khóc thảm thiết. Anh vẫn hi vọng Thiên sẽ tỉnh lại với mình. Anh luôn miệng gọi cậu trong sự đau đớn, tuyệt vọng. - Mẹ Maria ơi, nếu Người linh thiêng xin hãy cứu lấy người con yêu. Xin hãy mang em ấy về lại với con. Nước mắt anh ướt cả ngực cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Phép màu đã đến với cậu. Lời thỉnh cầu của anh đã trở thành hiện thực. Nhịp tim ổn định trở lại. Hơi thở của cậu đã đều hơn. Minh Thiên từ từ mở mắt nhìn anh.
|
CHAP 8: Phép màu. Thiên được đưa về phòng hồi sức. Người cậu xanh xao, hơi thở thoi thóp, tưởng chừng như nó có thể ngừng bất cứ lúc nào. 2 tháng trôi qua, Thiên vẫn hôn mê và chưa tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó, Hoàng luôn ở bên chăm sóc, trò chuyện cùng cậu. Anh đã rất hối hận, nếu được anh chấp nhận thế chỗ cho Thiên. Anh luôn dằn vặt vì chính mình đã đẩy Thiên đến tình cảnh này. Hôm nay anh dành cả ngày ngồi bên cậu. Anh kể cho cậu nghe những gì anh bắt gặp. Cũng như mọi ngày, anh ngồi bên cạnh trò chuyện với cậu. Anh không biết cậu có nghe anh nói hay không, nhưng anh tin chắc chắn cậu sẽ nghe được. Nắm lấy tay cậu, anh rưng rưng nước mắt, anh nghẹn ngào nói: - Thiên ơi, em có nghe anh nói không. Anh xin lỗi em, chỉ cần em tỉnh lại thì em bảo anh làm gì anh cũng làm. Mau tỉnh dậy đi em, anh không thể sống thiếu em được. Anh yêu em nhiều lắm. Cậu vẫn nằm im không cử động. Người xanh xao, đôi môi khô khốc. Hoàng ngủ thiếp đi bên cạnh Minh Thiên. Đã mấy ngày nay anh đã ngủ nghỉ gì đâu. Anh ốm đi thấy rõ, kể từ ngày Minh Thiên bị vậy, anh chẳng màng đến ăn ngủ gì. Ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc. Suốt ngày, anh cứ ngồi bên chăm sóc Minh Thiên mà quên luôn bản thân mình. Hoàng chìm vào giấc mộng. Một khung cảnh thơ mộng hiện ra, anh nhìn thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh rờn. Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm vạn vật. Anh hít bầu không khí trong lành. Anh cảm thấy thoải mái lắm. Nhìn về phía xa, anh thấy có ai đó đang ngồi trên đồi cỏ xanh. Dáng người ốm ốm, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa. Là Minh Thiên, Hoàng mừng rỡ chạy đến gọi thật lớn: - Minh Thiên, là em phải không? Chàng trai quay đầu nhìn về phía Hoàng, mặt cậu thoáng vui rồi lại buồn buồn nhìn anh. Cậu rưng rưng nước mắt, ánh mắt như vô hồn. Cậu nghẹn ngào nói: - Anh đến đây làm gì, sao không về bên cô gái kia đi. Hoàng chua xót khi nghe Thiên nói vậy, anh nói: - Anh biết anh sai, tha lỗi cho anh được không. Thật sự anh cũng chẳng biết sao hôm đó mìng lại làm vậy. Anh không có ý lừa dối em đâu. - Tha lỗi sao? Anh đâu đó lỗi gì đâu. Là em sai khi đã yêu lầm người. Tất cả là lỗi của em. Thiên ngoảnh đầu nhìn về phía xa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hoàng cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Từng lời Minh Thiên nói như đang bóp nghẹn trái tim anh. Anh rưng rưng nước mắt, anh nghẹn ngào nói vs cậu: - Em đừng nói như vậy. Em không có lỗi, lỗi là của anh. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh có được không em. Về với anh đi Minh Thiên. - Em xin lỗi, em không thể. - Em không thể cho anh một cơ hội hay sao? - Chúng ta nên dừng lại thôi. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn chất chứa nỗi u buồn. Lòng Hoàng đau đớn như có ai đang đâm sâu vào từng khúc ruột. Anh ân hận lắm, giá mà lúc đó anh cứng rắn hơn thì đã không xảy ra cớ sự này rồi. Hoàng ôm chầm lấy cậu, anh gào khóc. Anh ôm cậu thật chặt, anh sợ mình sẽ để mất cậu. Anh nghẹn ngào nói: - Không, em là của anh. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Minh Thiên òa khóc, cậu ôm lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh: - Em phải đi rồi. Anh hãy bảo trọng nhé, em yêu anh nhiều lắm. Minh Thiên biến mất trong vòng tay của Hoàng. Anh hoảng hốt gào thét lên: - Minh Thiên, em ở đâu? Đừng rời xa anh mà Minh Thiên". Hoàng giật mình tỉnh giấc, anh ôm lấy Minh Thiên. Hoàng hốt hoảng khi nhìn thấy máy đo nhịp tim đã chuyển sang đường thẳng. Anh hoảng loạn: "Minh Thiên đã chết rồi sao, không, không phải như vậy mà". Anh bật khóc, anh gào lên: - Minh Thiên ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em. Bác sĩ đâu, mau cứu Minh Thiên đi. Hoàng ôm lấy Minh Thiên mà khóc. Đây là lần đầu anh khóc nhiều đến vậy. Anh liên tục gọi tên Minh Thiên. Hoàng rất sợ mất cậu. Cậu là bảo bối, là tình yêu của anh. (Đoạn sau là giấc mơ của Minh Thiên). Giữa làn mây trắng, Minh Thiên dạo bước ngắm nhìn xung quanh. Trong lòng cậu buồn lắm, cậu cũng nhớ anh nữa. Cậu muốn trở về nhưng không biết làm cách nào cả. Cậu òa khóc, nơi này đẹp như thiên đường nhưng sao lại cô đơn đến vậy. Trong làn mây mờ, một người phụ nữ dần hiện ra. Cậu có nhìn lầm không, đây không phải là mẹ cậu sao. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ chằm chằm, nước mắt lăn dài trên má. Mẹ cậu đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Cậu nghĩ bụng:"Đây là thật sao, mình đã chết rồi sao". Cậu ôm lấy mẹ khóc nức nở: - Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây. Con chết rồi hả mẹ? Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, bà im lặng lau nước mắt cho con trai. Cậu hoảng loạn hỏi mẹ: - Mẹ ơi, có phải con chết rồi không. Mẹ cậu không trả lời, bà gật nhẹ đầu. Thiên không tin điều này, cậu chưa muốn chết. Cậu gào lên: - Không! Con không tin! Đây chỉ là mơ. Con chưa muốn chết. Mẹ giúp con đi. Con muốn gặp anh ấy...hic...hic... - Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ không thể nào giúp con. Nhìn con đau khổ như vầy mẹ cũng đau lòng lắm. Con bạc phước mới bất hạnh thế này. Từ nay mẹ con ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Con sẽ không phải chịu khổ nữa. Bà cười và lau nước mắt cho con trai. Thiên thơ thẩn nhìn bà, cậu khóc nức nở. - Con không cần. Chỉ cần được ở bên anh ấy thì dù khổ đến đâu con cũng chịu được.... Mẹ cậu ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu. Bà nói: - Con hãy nhớ chính họ đã làm con ra nông nỗi này. Con đừng nghĩ đến họ nữa. Đi thôi con, con không thể quay về được đâu. Thiên biết mình đã hết hi vọng rồi. Cậu thơ thẩn bước đi theo mẹ. Một cầu thang dài nối thẳng lên trời hiện ra trước mắt. Đây là bậc thang đến thiên đường. Chỉ cần đi lên hết cậu sẽ không còn vướng mắc những đau khổ cuộc đời nữa. Nếu lên đó, cậu sẽ được hạnh phúc nhưng sao lòng cậu đau thế này. Cậu không muốn lên, cậu muốn ở bên anh thôi. Minh Thiên lặng lẽ bước lên theo mẹ. Đi được nửa cầu thang, cậu nghe tiếng ai đó vọng lại từ bên dưới. Cậu nghe rõ mồn một từng từ. Là giọng của anh, anh đang gọi cậu. - Minh Thiên ơi, tỉnh dậy đi. Đừng bỏ anh mà Minh Thiên, anh yêu em. Hãy trở về với anh đi mà. Anh hứa sẽ ở bên em, không bao giờ lừa dối em nữa. Quay về đi em. Tiếng than khóc ai oán, xé nát cõi lòng vang vọng lên cả trời xanh. Minh Thiên đứng chết lặng. Cậu không nghe nhầm, là anh đang gọi cậu quay về. Bàn chân cậu run lên, cậu nói với mẹ: - Con xin lỗi mẹ, con không đi nữa. Con sẽ quay về, anh ấy đang gọi con. - Nhưng không còn cách nào để về nữa con ạ. Đã quá muộn rồi. Nếu không mau đi tiếp, con sẽ bị rơi xuống địa ngục. - Con sẽ quay về. Con không sợ. Con yêu anh ấy, con không sợ địa ngục đâu. - Đừng, đừng quay lại con ơi. - Con xin lỗi mẹ. Nói rồi Thiên chạy xuống bậc thang. Cậu đam đầu chạy theo hướng anh đang gọi mặc kệ lời can ngăn của mẹ. Cậu chạy mãi chạy mãi, bóng mẹ cậu khuất dần sau những áng mây. Cậu chạy xuyên qua một đám mây mù theo tiếng gọi của anh. Qua khỏi đám mây mù, khung cảnh bệnh viện hiện ra. Cậu thấy anh đang ôm cậu khóc. Cậu đau lòng lắm, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu không biết phải làm gì nữa. (Quay lại hiện thực). Hoàng ôm Thiên khóc thảm thiết. Anh vẫn hi vọng Thiên sẽ tỉnh lại với mình. Anh luôn miệng gọi cậu trong sự đau đớn, tuyệt vọng. - Mẹ Maria ơi, nếu Người linh thiêng xin hãy cứu lấy người con yêu. Xin hãy mang em ấy về lại với con. Nước mắt anh ướt cả ngực cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Phép màu đã đến với cậu. Lời thỉnh cầu của anh đã trở thành hiện thực. Nhịp tim ổn định trở lại. Hơi thở của cậu đã đều hơn. Minh Thiên từ từ mở mắt nhìn anh.
|
Chap 9: Gương vỡ lại lành. Thiên đã tỉnh dậy sau nửa tháng hôn mê. Cậu suýt nữa đã phải đối mặt với tử thần. Hoàng vui lắm, anh ôm lấy cậu thật chặt, vừa khóc vừa nói: - Em tỉnh lại rồi. Cảm ơn mẹ Maria đã cứu lấy người mà con yêu thương. Lúc này Hoàng vui mừng khôn xiết, cậu đưa tay vuốt lấy gương mặt điển trai của Thiên. Anh hạnh phúc lắm, cậu đã vượt qua cái chết để trở về bên anh. Nước mắt anh rơi xuống mặt cậu. Cậu ôm lấy anh mà khóc nức nở. Họ khóc không phải vì đau khổ. Đó là tiếng khóc trong hạnh phúc, hạnh phúc được gặp lại nhau. Hoàng đã xuýt để mất cậu một lần. Anh tự hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Thiên cười vui mà nước mắt vẫn đầm đìa. Cậu lau nước mắt đi và nói với anh: - Kìa, chàng trai của em sao hôm nay lại khóc nhè thế này. Chẳng phải em đã tỉnh lại rồi sao. Hoàng hôn lên trán cậu, anh cười tươi và nói: - Mới tỉnh lại đã trêu anh. Muốn chết hả. Đợi em khỏe lại anh sẽ xử em sau. - Anh xử đi, em vẫn chưa hết giận đâu. Những lời hôm trước của anh làm em buồn lắm anh có biết không. Mặt Thiên buồn trở lại, cậu nhìn mặt anh. Cậu rưng rưng nước mắt. Cậu đưa tay lên và rờ khuôn mặt anh. Cậu nghẹn ngào nói: - Anh ốm đi nhiều quá. Mặt anh hốc hác thế này, mắt lại còn thâm quần nữa. Có phải anh đã bỏ ăn bỏ ngủ vì em không? Sao anh làm vậy, lỡ anh bệnh thì sao. Nước mắt Thiên lại lăn dài trên má. Hoàng không ngờ vừa tỉnh lại Thiên đã lo cho cậu đến vậy. Anh lau nước mắt của cậu, anh hôn nhẹ lên môi cậu, anh nói: - Anh không quan tâm đâu. Em là báu vật của anh. Nếu em có chuyện gì thì anh cũng chẳng muốn sống nữa. Anh xin lỗi, chính anh đã làm em ra nông nỗi này, tha thứ cho anh nhé. Anh yêu em. - Em cũng yêu anh. Cậu ôm chặt lấy anh, hai người trao cho nhau những cái nút lưỡi nồng nàn. Anh thì thầm vào tai cậu: - Đừng rời xa anh nhé. - Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. - Em hứa đi. - Em hứa. Nếu kiếp này không nên duyên,kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau,không bao giờ xa rời. Anh hôn lên trán cậu. Anh đút cháo cho cậu ăn và kể chuyện cho cậu nghe. Cậu vui lắm, cậu đã quên đi những chuyện không vui vừa qua. Có lẽ vì quá yêu anh chăng. Cậu nhìn ra cửa sổ, từng tia nắng chiếu vào sưởi ấm cho cậu. Nhưng mặt trời cũng chẳng thể nào làm cậu thấy ấm. Giờ đây chỉ có tình yêu của anh mới hâm nóng được trái tim đã tổn thương của cậu. Thiên hồi phục rất nhanh, chỉ vài ngày cậu đã khỏe hẳn. Nhưng bác sĩ nói phải đến cuối tuần mới được xuất viện. Thiên vẫn chưa biết tin cha cậu bị đột quỵ vì chuyện của cậu, hiện giờ vẫn đang hôn mê sâu....
|