Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 10. Chương 10: Bị người ta sỉ nhục rồi.
Diễu An nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, ấn tượng của anh với Thiên Tỉ rất tốt. Tuy mới vào không lâu nhưng anh đủ biết Thiên Tỉ như thế nào. Người tốt như cậu thật khiến người khác động lòng, nhưng anh biết bản thân mình vẫn không đủ tư cách bên cạnh Thiên Tỉ, không thể chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ nên anh chỉ có thể bên cạnh, ở phía sau chăm sóc Thiên Tỉ như một người bạn.
"Được buổi tối cậu đi cùng tôi." - Thiên Tỉ thoải mái đập lên vai An Nhãn, trên môi mỏng xinh đẹp hiện lên nụ thật tươi, thật chói lóa. Diễu An mỉm cười hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tự tìm cho mình một người bạn chia sẻ bước nổi buồn là tốt chứ không xấu, anh cũng cảm thấy vậy.
Cậu ở công ty vừa làm việc vừa cùng Diễu An trò chuyện. Hiệu xuất làm việc rõ tăng, không khí cũng vui vẻ hơn nhiều. Bất giác cậu phát hiện ra Diễu An thật sự không phải là ít nói mà là không biết cùng ai để nói. Diễu An cũng khá giống cậu có rất nhiều thứ để tâm sự nha.
"Giám đốc hiện tại sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi ạ." - Đóng tập hồ sơ trên tay lại, Diễu An quay sang hướng cậu. Ấy chết, bắt gặp cái đối mắt đang trừng lớn của cậu, Diễu An ngượng ngùng mỉm cười.
"Tôi trừ hết lương cậu luôn, đã bảo gọi là Thiên Tỉ cơ mà. Cậu có phải không thích tôi không?" - Khi cùng với Diễu An nói chuyện, cậu có thể thoải mái bộc phát tính cách thật của mình. Ở trước mặt cha cậu cũng chưa từng tự nhiên như vậy cả, cùng lắm chỉ hơi trẻ con một chút.
"Tôi xin lỗi mà, cậu trừ lương tôi lấy cái gì sống." - Diễu An cũng bầy ra gương mặt buồn bả. Thiên Tỉ cười hì hì nắm tay anh kéo ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đang nắm tay mình Diễu An mỉm cười, tôi thương cậu còn không hết làm sao không thích cậu được.
"Chúng ta đi chuẩn bị quần áo trước." - Bọn họ không đi xe mà trực tiếp đi bộ, gần công ty có một cửa hàng không quá lớn bán chính phục, không đắt tiền nhưng rất đẹp, Thiên Tỉ thường mua ở đây. Hướng bên kia đường có một đông đồng tử đen huyền hướng về phía họ. Khóe moou khẽ cong lên hắn cười lạnh. 'Cậu ta có lẽ không có tốt như ông nghĩ.'
Hắn nhìn theo một lúc rồi láy xe rời đi, hôm nay ông muốn cùng cậu ta tham dự cái tiệc gì đó. Đích thân hắn đã đến đây đón lại nhìn thấy cái này. Trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu chẳng biết vì sao.
Cậu cùng Diễu An đi mua một bộ tây trang đơn giản, giá cả bình thường. Cậu có tính tiết kiệm nên chỉ cần có tây trang là được không cần quá đắt. Còn Diễu An chỉ là một thư ký nhỏ nên tiền lương không nhiều, một bộ tây trang kia gần bằng một phần ba tiền lương của anh, Thiên Tỉ gõ ý sẽ trả giúp nhưng Diễu An lại từ chối. Còn nói chẳng qua là bộ tây trang nhỏ chẳng lẽ bổn thiếu gia đây không dám vung tiền.
Kết quả của việc chọn lựa bộ tây trang giá rẻ phù hợp kiến họ mất gần một tiếng. Cũng mai lúc nãy Diễu An thông báo sớm nếu không chắc chắn đi muộn rồi. Lúc bọn họ đến ở đó đã tập trung khá đông.
Buổi tiệc tổ chức ở tòa nhà Chu An ở thành phố B. Từ thành phố S nơi cậu đang ở đi sang thành phố B mất ba mười phút. Cậu có chút ngạc nhiên, lần này là lần thứ hai cậu đến đây. So với những nơi cậu từng đến nơi này nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi nơi ở đây đều mang một vẻ khác nhau, không giống như thành phố A hay S.
Lần trước cậu đến thành phố A ấn tượng duy nhất về kiến trúc chính là những tòa nhà kiểu Châu âu cổ. Thành phố S chính là nơi nhộn nhịp nhất Bắc Kinh kể ca ban đêm lẫn ban ngày. Thành phố S tất cả thiết kế theo kiểu hiện đại.
Nhưng hiện tại có lẽ cậu thích thành phố B nhất đi. Mỗi nơi ở thành phố B có một vẻ khác nhau, không có điểm chung. Nhưng tòa nhà thiết kế lạ mắt, tòa nhà Chu An cũng vậy.
Nơi này chính là nơi kiếm không ít tiền cho Chu Thị. Nên buổi tiệc tổ chức ở đây không quá lạ.
Cậu cùng Diễu An đi vào trong, nơi này rất rộng. Bên trong đã có không ít người. Tất cả đều tập trung ở đại sảnh, sảnh lớn ở đây thiết kế thật sự là vừa mắt, có cả một bồn phun nước to lớn ở giữa.
"A...đây là Dịch Thiếu gia sao?" - Một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi ăn mặc sạch đẹp, lộng lẫy bước đến chỗ cậu. Lời nói của cô ta sao cậu nghe thấy không có mấy thiện cảm, gương mặt kia cũng vậy. Cô ta đảo mắt nhìn khắp người khiến cậu không có mấy tự nhiên.
"Tiểu thư cô là tìm tôi sao?" - Cậu lên tiếng nhân tiện nhích người sang một bên tránh ánh mắt của cô ta. Diễu An đang cùng một số người thư ký khác nói chuyện không có để ý đến cậu.
"Dịch Thiếu cậu có phải tự tin quá hay không? Tôi như thế nào lại tìm cậu." - Cô ta nhìn cậu châm chọc, cậu hơi nhíu mày. Rõ ràng người này cùng cậu nói chuyện trước, như thế nào rất nhanh giống cậu đang bắt chuyện.
"Như vậy thật xin lỗi, tôi xin phép." - Nhìn cô ta có lẽ không phải người tầm thường, chắc là cô ấm nhà nào đó. Không nên chọc đến, cậu hiện tại đâu có đủ sức đấu với bọn họ nên trước mắt cứ tránh né. "Hừ...là đang sỉ nhục tôi sao?" - Cô ta vươn tay nắm cậu lại, có hơi bất ngờ khiến cậu chao đảo.
"Hừ...đúng là thằng nằm dưới, kéo nhẹ như vậy đã muốn ngã." - Cậu giận đến đỏ mặt, cô ta nói cái gì vậy chứ? Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, một số người còn đi đến gần để dễ quan xát.
"Cô......"
Hết Chương 10.
|
Chương 11. Chương 11: Hắn giúp cậu, còn muốn cậu đánh người.
"Tiểu thư cô ăn nói cẩn thận một chút, dù sao cô cũng là Tiểu thư một tập đoàn lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện." - Cậu không nhịn được phản bát, tuy cô ta nói có phần đúng. Nhưng hiện tại là cái chỗ nào có thể như vậy nói cậu như thế. Muốn phỉ báng người ít ra cũng phải xem xét tình hình.
"Cậu, cậu là muốn nói cái gì?" - Cô ta bị lời nói của cậu chọc giận. Chân mày thanh tú nhíu thành chữ xuyên, muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. Dĩ nhiên cô ta càng tức giận càng trở nên quá đáng, dùng lực thật mạnh mà xô khiến cả người cậu chao đảo.
Diễu An ở bên kia bị ồn ào thu hút, liếc mắt nhìn thấy cậu bị bắt nạt lập tức nhanh chân đi đến, còn không ngại tỏ thái độ với những người đang muốn giữ chân mình.
"Thiên Tỉ không sao chứ?" - Diễu An một bên giữ chặt bã vai một bên ôm eo giúp cậu ổn định lại. Tình hình như vậy anh cũng không quá để tâm đến hành động thân mật trên mức thư ký và ông chủ của mình.
Hắn ở phía xa quan sát mi tâm nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, không để người khác nhìn thấy hay đoán ra cảm xúc của mình. Những người ngồi bên cạnh thấy hắn đang tập trung vào 'chuyện vui' trước mắt nên cũng lên tiếng bàn tán.
"Tôi nói có cái gì sai sao? Dịch Thiếu gia, cậu cảm thấy tôi nói có chỗ nào không đúng?" - Cô ta cười khẩy nhìn cậu, rồi hơi liếc mắt nhìn Diễu An bên cạnh. Một số người bên ngoài còn hùa theo cô ta châm chọc cậu, càng lúc càng hăn lời nói càng thêm quá đáng.
"Cô....." - Cậu thật sự rất tức giận, chuyện này so với mức chịu đựng của cậu đã hơi vượt qua. Cậu nắm chặt tay thành nấm đấm cố gắng kiềm nén cảm xúc.
Diễu An ở đứng bên cạnh thấy tâm tình cậu biến đổi liền nắm tay cậu trấn an. Anh cùng Thiên Tỉ tiếp xúc không lâu nhưng vẫn hiểu được tính cách của cậu, nếu để cậu ở đây mà tức giận thì không ổn. Những người bọn họ đều là người có thế lực lớn nhỏ có đủ, nếu Thiên Tỉ kích động người chịu thiệt chỉ có cậu.
"Dịch Thiếu gia đang muốn ở tiệc sinh nhật của tôi làm loạn sao?" - Chu Mạn ở trên kia chứng kiến toàn bộ, thấy có chút hứng thú nên bước lại góp vui.
"Tôi không có." - Đột nhiên có thêm một người đến còn châm chọc, khiến lửa giận còn tăng nhiều hơn. Diễu An bên kia càng siếc chặt tay cậu.
Hắn ở kia càng nhìn thấy một màn như vậy không hiểu tại sao nổi giận. Cậu cùng tên kia làm cái gì? Đã đồng ý cùng hắn kết hôn, còn cùng người khác nắm tay.
Hắn còn tưởng cậu tốt lắm chứ, xem ra hắn sai rồi. Hắn quan niệm sai hết thảy, còn người cậu tính cách của cậu. Nếu Thiên Tỉ là mèo nhỏ thì bị chọc giận sẽ xù lông mà cắn người.
"Hừ, còn nói không, cậu biết người trước mắt là ai không? Xin giới thiệu là em gái tôi Lưu Gia Hân." - Chu Mạn kéo Gia Hân kia lại gần một chút. Cô ta nhanh chóng ôm lấy tay Chu Mạn ra sức cọ, xem Chu Mạn như nam nhân mà làm nũng cầu bảo vệ.
"Mạn Mạn cậu ta ăn hiếp em." - Cậu lần nữa nhăn mày, hai người này có nói lý lẽ không vậy? Rõ ràng Gia Hân kia kiếm chuyện với cậu, chưa đến hai giây liền lật mặt, đem lỗi lầm đổ lên đầu cậu.
"Cô nói dối, rõ ràng cô làm loạn trước. Bây giờ tôi biết rồi, có phải ỷ mình là Chu tiểu thư rồi muốn làm gì thì làm. Họ Chu các người từ khi nào không có lý lẽ như vậy? Hôm nay là sinh nhật Chu Mạn tiểu thư đây, tôi xin chúc mừng. Sau đó tạm biệt, tôi không muốn tham dự."
Cậu nói rồi trực tiếp qua lưng, do Diễu An còn nắm tay nên cậu không đi được chỉ dùng lực kéo Diễu An. "Dịch Thiếu gia..." - Chu Mạn lên tiếng gọi, giọng nói y như cô ta đang nghiến răng, thật khó nghe. Cậu quay lưng lại đã bị cô ta cho ăn một cái tát. Đã giận càng thêm giận, nếu Diễu An không giữ lại cậu đã tát cô ta một cái rồi.
Hắn ở bên kia nhíu mày, hắn đối với cậu tuy không hứng thú nhưng hắn thấy khó chịu khi cậu bị đánh. Không nhịn được đứng lên theo hướng bọn họ đi đến. Từ lúc đến đây hắn đã thu hút không ít ánh mắt của những người ở đây. Hắn ghét như thế, trực tiếp liếc một cái bọn họ đều chuyển hướng nhìn.
Hắn bước đến choàng tay ôm lấy eo cậu, lực đạo khá mạnh. Diễu An giật mình buông tay cậu ra, cậu cũng không kém cả người cứng ngắc. Hơi ngước đầu lên một chút lập tức nhìn thấy xương quai hàm cương nghị kia lập tức cúi đầu.
"Người của tôi có phải làm cái gì khiến cho Chu tiểu thư vừa ý đúng không?" - Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh nhạt như vậy hoàn toàn không nghe ra sự tức giận nài. Không chỉ vậy, hắn còn nhấn mạnh ba từ 'Người của tôi' khiến cậu đỏ mặt. Từ khi nào cậu trở thành người của hắn. Chu Mạn nghe xong mặt hơi biến sắc, người của Vương Tuấn Khải có chết cũng không nên đụng đến. Nếu không chắc chắn không có kết quả tốt.
"A...Vương Thiếu tôi không biết đây là người của ngài, thật xin lỗi." - Chu Mạn lập tức cúi đầu xin lỗi, mặc dù trong lòng không hề muốn.
"Lúc nãy Chu Tiểu thư tát cậu ấy một cái, hiện tại xin lỗi quả không công bằng. Chi bằng Chu tiểu thư cho cậu ấy tát lại một cái."
Hết Chương 11.
|
Chương 12. Chương 12: Làm Chuyện Khác.
Chu Mạn nghe xong cứng người, đã bắt cô xin lỗi còn muốn cô cho cậu ta đánh một cái, đùa cô sao? Cậu vừa nghe hắn nói xong liền xoay người lại từ chối xua xua tay từ chối. Dù sao cậu cũng là đàn ông tự dưng lại bảo cậu đánh cô ta còn ra thể thống gì? Quả thật lúc nãy cậu có nghĩ đến...à không sắp tát cô ta nhưng mà là do cậu tự nguyện. Cái này hắn bắt cậu đánh đó.
"Không cần không cần." - Cậu xoay người nhân cơ hội tránh khỏi vòng tay gọng kìm của hắn còn liên tục lắc đầu. Có điên mới để hắn ôm mãi như thế. Ở đây có biết bao nhiêu người đang nhìn, đang nghe, nếu như vậy tin đồn tiếp tục lan ra thì phải làm sao? Ít ra hắn cũng phải nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Mà những lời này toàn là cậu nghĩ một chữ cũng không dám nói ra.
Hắn có hơi khó chịu khi cậu tránh hắn, lúc nãy không phải cùng tên kia nắm tay hay sao, bây giờ hắn ôm chưa được ba giấy đã tránh. Mặc dù luôn phủ nhận hắn đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng khi Diễu An nắm tay cậu hắn có chút, có chút ghen.
Vừa mới tránh được cậu đã lập tức chạy rs sau lưng Diễu An, nhưng chưa được nữa đường đã bị hắn kéo lại ôm thật chặt, chặt đến mức phát đau. "Em tốt nhất ngoan ngoãn đứng yên, nếu không....tự biết hậu quả." - Lời này không nói lớn hắn chỉ bên tai cậu thì thầm đủ để hai người nghe thấy.
Diễu An một bên chứng kiến trong lòng chua xót một mảng, anh thở dài, chỉ mong Thiên Tỉ được hạnh phúc.
"Vương Tổng, Chu Mạn tỷ ấy xin lỗi rồi, anh còn muốn cậu ta đánh tỷ ấy. Anh có thấy bản thân quá đáng không?" - Chu Gia Hân không nhịn lên tiếng phản bác. Vương Tổng, hắn là cái thá gì? Ngoại trừ đẹp trai phong độ thì là đối với con gái lỗ mãng. Chu Mạn tỷ đường đường là tiểu thư khuê cát lại để một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đánh.
Hắn cúi đầu hơi nâng khóe môi nhìn cậu trai trong lòng, không biết vì cái gì lúc này hắn lại thấy cậu có chút đáng yêu. Bàn tay thon dài trắng nõn của cậu rụt rè chọt chọt éo hắn, tuy cậu không nói nhưng hắn vẫn biết ý của cậu là gì. Hơi liếc mắt nhìn hai cô tiểu thư kia, hắn một đường nắm tay kéo cậu ra ngoài.
Hắn ga lăng mở cửa để cậu vào xe trước rồi bản thân mới vào sau, mặc dù chỉ hành động nhỏ nhưng cậu lại cảm thất ấm áp.
"Lúc nãy...cảm ơn anh." - Cậu nhỏ giọng, giọng nói có chút lắp bắp như lo sợ. Hắn yên lặng không đáp lại ngầm chấp nhận lời cảm ơn.
"Anh để tôi xuống đi." - Cậu quay sang nhìn hắn giọng nói vẫn rất nhỏ nhưng hắn nghe thấy được, mở mắt nhìn cậu ánh mắt có chút âm trầm, có lẽ là không vui. "Muốn xuống...." - Hắn hơi nâng môi tầm mắt di chuyển về hướng cửa xe, cậu nhìn theo có chút hoảng, xe của bọn họ đã lên đường cao tốc từ lúc nào.
"Nhưng mà....." - Nhà của cậu cũng đâu phải trở về bằng hướng này chính xác là hướng ngược lại.
"Yên lặng một chút." - Hắn nói rồi tiếp túc nhắm mắt lại, mày kiếm nhíu chặt trông có vẻ rất mệt mỏi. Cậu nhìn đến mất hồn thậm chí có chút si ngốc, cho dù có nhìn hắn ở góc như thế nào cậu vẫn cảm thấy hắn rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ. Cậu cười khẽ, có lẽ ông trời rất yêu thương hắn nên cho hắn tất cả những điều tốt đẹp.
"Dịch Thiếu nhìn cái gì?" - Hắn lên tiếng nhưng mi mắt vẫn nhắm chặt. Cậu lập tức ngượng ngùng dời tầm mắt đi hướng khác, không kịp nhìn thấy cái nhếch mép của hắn và cũng không hiểu tại sao hắn biết được.
"Vương Thiếu, ngài dừng ở chạm xe buýt đi." - Thật lâu sau cậu mới lên tiếng, xe đã đi khỏi đường cao tốc lâu như vậy rồi cậu vẫn chưa biết hiện tại bọn họ đi đâu. Mãi vẫn không thấy hắn trả lời cậu đánh lều khẽ chạm vào người hắn, thành công làm hắn mở mắt.
"Em không muốn đi cùng tôi." - Cậu hoàn toàn không nhìn ra được trong đáy mắt hắn đã ẩn nhẫn sự tức giận.
"Không phải,chỉ là, chúng ta đi đâu." - Cậu tiếp tục lắp bắp, lo sợ nhìn hắn. Môi cậu mím chặt hắn nhìn có chút say mê, có chút muốn chạm vào. Nghĩ liền lắm, hắn một tay giữ chặt ót cậu mạnh mẽ hôn xuống. Cậu đang trong trạng thái lo sợ lại bị dọa cho chết đứng, đẩy cũng không thể đẩy. Cứ như vậy để hắn hôn đến trời đất quay cuồng mới dừng lại.
"Anh...anh...anh..." - Đợi đến khi chiếc xe dừng lại cậu mới có phản ứng, sợ đến mức lùi vào sau. Hắn mỉm cười, khóe môi cong lên thật đẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ khi ngượng trong rất đáng yêu. "Thế nào? Cảm thấy không đủ?" - Lời nói này hắn còn kết hợp với hành động chồm về phía trước thu hẹt khoảng cách của cả hai.
"Không...không...có..." - Cậu muốn mở cửa xe để chạy ra ngoài nhưng không biết vì sau nó đã bị khóa. "Hôn tôi một cái, tôi cho em ra ngoài." - Nói ra lời này khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, xem như điều kiện vừa rồi vô cùng bình thường.
"Không muốn?" - Cậu nghe xong cực lực gật đầu. Vốn tưởng hắn tha cho ai ngờ hắn một tay kéo cậu lại, ở bên tai tà mị nói.
"Làm chuyện khác."
Hết Chương 12.
Á đừng manh động tài xế còn trong xe
|
Chương 13. Chương 13: Cần tôi giúp hay không?
Bên tai vang lên tiếng đóng cửa xe thật khẽ, thoáng chốc trong xe chỉ còn lại hai người là hắn và cậu. "Vương tổng...anh...muốn làm cái gì?" - Cậu sợ hãi, làm chuyện khác, chẳng lẽ là làm cái kia. Giao dịch của hắn với cậu không phải đã kết thúc rồi hay sao?
"Em nghĩ xem." - Hắn nói rồi ôm lấy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Không gian trong xe không rộng càng khó khăn cho việc trốn tránh của cậu. "Đừng..." - Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, sức của cậu không cách nào so nổi với hắn. "Yên lặng một chút." - Dứt lời hắn liền nhắm môi cậu hôn xuống. Nụ hôn không nhẹ nhàng chút nào, chỉ mang theo sự mạnh mẽ chiếm đoạt.
Môi lười dây dưa đến chóng mặt, cậu mơ hồ cảm nhận đôi môi mình tê rần bị cắn đến đau đớn, hắn chỉ thô bạo mà hôn, thô bạo mà gặm cắn. "A...Vương, Vương....ưm..." - Cậu vừa mở miệng đã bị hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, cuồng nhiệt trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của cậu.
"Ưm...ư...Vương..." - Hắn càng lúc càng lấn đến, cậu bị hôn đến mơ hồ trời đất đảo lộn, bản thân cũng không rõ mình gọi cái gì. Hắn thở hắt một hơi, giống như nhịn không nổi mà thô bạo xé đi lớp áo mỏng manh của cậu. Thiên Tỉ căn bản chưa lấy lại được suy nghĩ thì tay đã bị hắn cố định trên đỉnh đầu khó khắn chống cự.
"Đừng...đừng..." - Cậu lấp bấp nhắm chặt mắt không dám đối diện hắn. Hắn nhìn cậu đỏ mặt cười càng thêm tà mị, bàn tay thon dài hướng nụ hoa trước ngực cậu trêu chọc, tay không đủ hắn liền cúi đầu, đem nụ hoa kia ngậm vào khoang miệng dùng lưỡi mà trêu chọc.
"Ưm..đừng." - Cậu sợ hãi, đầu nhũ bị hắn vừa hôn vừa cắn đến có chút đau nhưng cũng xen lẫn khoái cảm. "Nói xem, đừng cái gì?" - Hắn mở miệng, giọng nói trầm đục mang theo sự quyến rũ. Ánh mắt trần ngập thõa mãn, dán vào hai nụ hoa bị mình trêu chọc đến dựng đứng có chút xưng đỏ. Cậu ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác mím môi không nói.
"Ngượng?" - Hắn cười không lớn nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ. Thiên Tỉ say mê nhìn hắn hoàn toàn quên mất bản thân đang trong tình cảnh gì. "A" - Đến khi hét lên một tiếng lớn cậu liền đau đớn mà cảm nhân dị vật thô to đang mạnh mẽ mà di chuyển trong hạ thân khô hốt. Cậu đau đến hai tay siếc chặt, cắn môi đè nén tiếng rên rỉ.
"A...đau quá...chậm một chút...a..ư.."
Đến khi nhịn không nổi nữa cậu mới mở miệng lớn tiếng rên rỉ. Đau, thật sự đau đến mức hạ thân sắp bị xé nát. Hắn hoàn toàn không để ý, chỉ thô bạo mà phát tiết dục vọng của bản thân.
"Vương...a...xin anh...đau...a...ư..." - Cậu đau khóc cố gắng cầu xin hắn. Vương Tuấn Khải nghe cậu rên rỉ càng thêm khích thích, bàn tay ôm lấy thắc lưng cậu tốc độ thao lộng càng thêm nhanh. Thiên Tỉ run rẩy, phần lưng ma xát với phần ghế mềm mại vẫn phát đau.
Hắn thở hắt, nơi này quá mức nhỏ bé khiến hắn không dễ dàng hành động. Bản thân muốn thay đổi tư thế cũng không cách nào làm được. "A..ưm..nơi đó...đừng..." - Hạ thân bị hắn thao lộng đến tràn ngập nước, đau đớn cũng không còn. "Nơi nào đừng, nơi này sao?" - Hắn nhắm nơi điểm mẫn cảm của cậu mà mạnh mẽ đỉnh lộng.
"Ah~~a~~đừng...nơi đó ahhh~~~" - Cậu rên rỉ càng thêm lợi hại, mồ hôi gần như thấm ướt thân thể còn dính lên ghế xe. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tốc độ ra vào càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ rồi dừng hẳn. "Ahh~~" - Cậu cũng rên lớn, bên trong nguyệt động liền tràn ngập thể dịch ấm nóng. Nóng đến cậu run rẩy.
"Không đủ thõa mãn." - Hắn nhếch môi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Thiên Tỉ mơ hồ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, cậu có chút mệt.
Hấn ôm lấy giúp cậu mặc lại quần áo rồi ôm cậu ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Lúc cậu tỉnh lại thì mặt trời đã đứng bóng. Vừa ngồi dậy thì ở phía thắc lưng truyền đến một trận đau nhức khinh khủng, đau đến mức cậu rên nhỏ. "Tỉnh?" - Hắn đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ y phục. "Anh...tôi..." - Vừa nhìn thấy hắn trong đầu liền tràn ngập hình ảnh buổi tối, cậu ngượng đỏ mặt chuyển tầm mắt không dám nhìn hắn.
"Thay đi." - Hắn bước đến mấy bước chậm rãi mang y phục đặt trước mặt cậu. Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn hắn, ôm lấy y phục chạy đến hướng phòng tắm, vừa được hai bước đã bị đau đến xuýt ngã. "Đi không nổi, có cần tôi giúp không?" - Mặc dù hỏi nhưng hắn vẫn tự ý quyết định, hai ba bước đi đến ôm lấy cậu.
"Không...không cần..." - Cậu vùng vẫy, mặc kệ có đau hay không cậu nhất quyết không cho hắn bế. "Yên." - Hắn mở miệng lạnh lùng trừng cậu, mặc dù bản thân không muốn nhưng cậu vẫn không thể làm gì chỉ ngoan ngoãn để hắn bế.
"Có cần tôi giúp em tắm luôn không?" - Hắn bình tĩnh nói, cậu không biết lời này là đùa hay thật nhưng vẫn hoảng hốt.
"Anh..anh...ra ngoài đi."
Hết Chương 13.
Hơi muộn xíu xíu thông cảm nhe
|
Chương 14. Chương 14: Thách cậu sao? Nấu một bữa cơm có gì khó.
Cậu sau khi vệ sinh xong gấp gáp chạy từ trên cầu thang xuống. Thấy cậu gấp gáp như vậy Quy Quốc ngồi trên so pha cũng lo lắng sợ cậu vấp ngã. "Cháu sao lại gấp như vậy? Tuấn Khải dọa cháu hay sao?" - Thiên Tỉ dừng lại cúi đầu lễ phép chào hỏi ông, ánh mắt hơi lo sợ liếc nhìn xung quanh.
"Tuấn Khải còn trên lầu chưa xuống đâu cháu đừng lo." - Nhìn khuôn mặt lo sợ của cậu Quy Quốc có chút thương. "Ông, buổi tối cháu...." - Cậu lưỡng lự ngượng ngùng không dám mở miệng. Quy Quốc biết rõ cậu muốn hỏi cái gì, vô cớ bật cười dọa Thiên Tỉ càng thêm xửng xốt.
"Tuấn Khải ôm cháu về. Ta thấy cháu như vậy còn tưởng cháu gặp chuyện." - Thiên Tỉ nghe Quy Quốc nói xong liền chết xửng, ôm, ôm vào, còn bị ông nhìn thấy. "Cháu...cháu...ông gửi lời cảm ơn đến Vương Tổng giúp cháu, cháu còn có việc phải về trước." - Thiên Tỉ nói xong liền gấp gáp muốn đi nhưng vì phép lịch sự nên vẫn cố gắng đứng yên.
Quy Quốc nhìn ra nên đành nói mấy lời rồi cho cậu rời đi. Mặc dù ông vẫn còn muốn cùng cậu trò chuyện một lúc. "Cháu về cẩn thận một chút." - Cậu nhanh chóng gật đầu rồi chạy về phía cửa chính. "Cậu Dịch nên tự mình cảm ơn tôi rồi mới về chứ." - Tay còn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm lạnh của hắn.
Thiên Tỉ xoay người vừa vặn nhìn thấy hắn từ trên cầu thang hình xoắn ốc bước xuống. Bước đi vừa cao ngạo vừa trầm ổn. "Cảm ơn anh, Vương Tổng." - Cậu cúi thấp đầu kiên quyết không nhìn vào mặt hắn.
"Cảm ơn như vậy thôi....." - Cậu chưa kịp ngẩng đầu đã bị cậu nói của hắn làm choáng váng. Quy Quốc ngồi trên sofa cũng không khác gì, tách trà muốn đưa lên miệng vừa được nữa đường đã dừng lại. Cậu và ông không hẹn mà đồng đều ngước mặt nhìn phía hắn.
"Vương Tổng anh muốn như thế nào?" - Giọng nói có chút kiềm nén, cảm ơn thì cảm ơn thôi cần thêm cái gì chứ, chẳng lẽ...hắn muốn mấy cái gì mà mà ngoài tầm kiểm soát của cậu nữa đúng không? Giống như buổi tối.
"Dịch Thiếu nghĩ tôi muốn như thế nào?" - Hắn cong môi nhìn cậu, vẻ 'yêu nghiệt' của hắn càng thêm tô đậm. Chỉ một hành động nhỏ như vậy, không biết có bao nhiêu người say mê trong đó có lẽ có cậu. "Tôi, tôi mời Vương Tổng ăn một bữa cơm có được không?" - Cậu ấp úng nói, vẻ mặt kia của hắn khiến cậu nghĩ....
"Không tệ, nhưng tôi muốn là do Dịch Thiếu tự mình làm." - Hắn lần nữa cong môi, biểu tình vô cùng hứng thú. Vốn còn tưởng điều kiện gì khó khăn nhưng nghe đến hai từ nấu ăn mắt cậu đã phát sáng. Trù nghệ của cậu rất tốt, nấu cho hắn một bữa có gì khó khắn.
"Nếu Vương Tổng muốn tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, có điều, Vương Tổng phải mất công đến Dịch Gia một chuyến rồi." - Hắn nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cậu, hắn có chút hứng thú. Đắc ý như thế, chắc trù nghệ không tệ đi.
"Làm phiền Dịch Thiếu rồi." - Hắn đứng yên đó không có dấu hiện muốn bước đi tiếp, cậu không có gì để ở lại nên nhanh chóng xin phép rời đi. Quy Quốc ngồi trên so pha nhíu mày, bọn nó đang thách thức nhau đúng chứ.
Nếu lần này Tuấn Khải đến Dịch Gia mà bị phóng viên chụp được, vậy có lợi cho ông rồi. Ông sẽ mở cuộc hợp báo giải thích sau đó công bố việc Tiểu Dịch là Tuấn Khải sắp kết hôn. Hoàn mỹ, mà muốn nó càng thêm hoàn mỹ vậy ông phải nhúng tay vào một chút.
Phân cách.
Cậu trở về đã gần 3 giờ chiều, mệt mỏi ngã người lên so pha. Cậu không dám nghĩ đến dinh thự của Vương Gia lại nằm tận trên núi, xung quanh lại không có một chiếc xe khiến cậu đi bộ đến muốn gãy chân, lại thêm thắc lưng đau bây giờ cậu thật sự đứng dạy không nổi. Mà có như vậy cậu mới biết, Vương Tuấn Khải thật sự không quá ga lăng, đưa cậu lên được lại không đưa cậu về được.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại cách cuối tuần chỉ có một ngày. Có lẽ chiều nay cậu đi chuẩn bị nguyên liệu. Nhân tiện lúc đến công ty, cậu thuận đường đến Vương Thị gặp hắn để báo thời gian, nhưng lúc đó hắn đang hợp nên chỉ có thể báo với thư ký. Nhìn mặt cái gì cũng không hiểu củ cô thư ký cậu cảm thấy thật khó coi.
"Diễu An buổi tối xin lỗi cậu." - Cậu vừa bước vào công ty đã đi thẳng đến phòng của Diễu An. Buổi tối cậu cùng hắn rời đi quên mất anh. "Cậu đến rồi, tớ còn tưởng hôm nay cậu nghỉ chứ." - Diễu An đang soạn một đống hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn cậu, còn tặng cậu một nụ cười.
"Buổi tối cậu về thế nào? Mình quên mất cậu luôn." - Đi đến so pha đối diện ngồi xuống, cậu đầy nghiêm túc nhìn Diễu An."Thì bắt taxi về, cậu cũng quá vô tâm rồi" - Cậu cười hì hì nhìn Diễu An, cậu ấy không trách cậu là tốt rồi.
"Lúc sáng có điện thoại gọi muốn gặp cậu. Cũng không lâu đâu, khoảng hai mươi mấy phút trước thôi. Là điện thoại nội bộ từ Vương Đại."
Hết Chương 14.
|