Đồn Công An Thần Kinh
|
|
Đồn Công An Thần Kinh
Tác giả:Lục Giác Mã
Editor: Sky
(*)神经 /shénjīng/: thần kinh – 申泾/shēnjīng/: Thân Kính. Ở đây tác giả chơi chữ, nên Thân Kính đọc chệch thành Thần Kinh. Chú thích ngoài lề: Thượng Hải có tên viết tắt là Hỗ/Hộ (滬/沪) và Thân (申). Tên đất Hỗ/Hộ do tên cổ Hỗ/Hộ Độc (滬瀆/沪渎) của con sông Tô Châu. Tên Thân lấy tên theo Xuân Thân quân (春申君), một viên quan thời nước Sở vào thế kỷ III Trước Công Nguyên – Xuân Thân là một anh hùng thời đó của nước Sở (trong lãnh thổ đó có đất Thượng Hải bây giờ). Do vậy, Thượng Hải còn được gọi là “Thân Thành” (申城). – Theo Wikipedia
Đôi lời:
Vì anh Zuu quá lười (mình cũng vậy) và bị ổng dụ dỗ lọt hố nên mình quyết định ôm bộ này. Anh Zuu đã biên tập đến chương 10, nhưng mình sẽ không làm tiếp mà cày lại từ đầu. Vì khiếu hài hước của mình trên 0 dưới 1, cho nên sẽ không thể nào nhoi được như bản biên tập của anh Zuu, mình sẽ cố gắng hết sức.
Bản raw do Zuu cung cấp, mình không biết nguồn đầu tiên nên sẽ để link qua đó.
Tác giả: Chỉ là hư cấu thôi, tôi đến chọc cười là chính!
|
Chương 1 Chu Thiên Uyên mặc đồng phục cảnh sát thẳng thớm đứng ngẩn ra trước cửa Đồn Công an Thần Kinh.
Nửa ngày trời, ba cảnh sát dặt dẹo đi ra, trong đó có một người còn đang cầm một tách trà kiểu có nắp trong tay. Ba người đó đi đến bên cạnh Chu Thiên Uyên, cậu hai(*) Tiểu Chu ngó lơ, tiếp tục há miệng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đồn công an.
(*) 衙内/yánèi/: nha nội – 1 chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, chức quan này chỉ có con em của đại thần mới được làm, sau này dùng để chỉ con em quan lại – Theo giải thích trong Quick Translator. Ở đây mình tóm lại thành ‘cậu hai’.
Lão Thái – nhân viên bảo vệ – bèn đi qua, nói cho ba người kia biết: “Cậu ta đó, cứ đứng ngoài cửa hơn nửa tiếng rồi, không bước vào cũng chẳng bỏ đi, cứ đứng lì ở đây. Nếu không thấy cậu ta mặc đồng phục cảnh sát thì tôi đã đuổi đi lâu rồi.”
Tô Bạch đi quanh Chu Thiên Uyên một vòng, đứng ngay trước mặt cậu, căm uất quay đầu lại: “Triệu lão, đây là cậu hai Tiểu Chu trong truyền thuyết đấy hả?”
Triệu Bồi Thanh xoay tách trà trong tay mình, bi tráng nói: “E là đúng rồi đấy.”
Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Khoảng cách giữa thực tế với truyền thuyết so với khoảng cách giữa thực tế với lý tưởng đúng là gấp n lần.”
“Fuck!” Tô Tiểu Bạch nổi điên, dùng động từ làm tính từ kiêm từ cảm thán để bày tỏ tâm trạng lúc này. “Đây là vị anh hùng – con ông cháu cha, tài năng hơn người, đẹp trai ngời ngời, già trẻ đều thích, nam nữ đều ăn, mặn nhạt không kiêng, to gan lớn mật, vô lễ với sếp, ức hiếp đồng nghiệp, náo loạn phân cục – trong truyền thuyết đây sao?”
“Đây vốn là một tên ngu ngốc mà!” Lục Minh Ngạc ngắt lời.
Tiếng hét của Tô Bạch cuối cùng cũng gọi được hồn của Chu Thiên Uyên về, cậu khép miệng lại, không nhìn đồn công an trước mặt với ánh mắt thiết tha nữa, thuận tay lấy trà của Triệu Bồi Thanh đưa cho Tô Bạch: “Uống trà đi.”
“Ờ, cám ơn.” Đồng chí Tô Bạch nói cảm ơn theo phản xạ có điều kiện, sau khi uống một ngụm lớn mới phát hiện ra, hỏi: “Sao cậu biết tôi khát?”
Cậu hai Tiểu Chu vuốt mặt một cái.
Lục Minh Ngạn nói: “Bởi vì nước miếng của cậu phun hết lên mặt người ta rồi.”
Triệu Bồi Thanh dũng cảm đẩy Tô Bạch qua bên cạnh, nhiệt tình thăm hỏi Chu Thiên Uyên: “Đây chắc là đồng chí Chu Thiên Uyên nhỉ. Ha ha. Đã biết hôm nay cậu sẽ tới báo danh mà không đón tiếp cậu, đừng trách nhé. Mà sao cậu tới rồi cứ đứng ngoài cửa vậy? Nếu không phải lão Thái kiên quyết gọi bọn anh ra đây xem thì chắc cậu cứ đứng mãi bên ngoài ấy nhỉ.”
Nói xong cảm thấy tiếc nuối liếc lão Thái một phát.
Lão Thái rụt cổ lại: “Lần sau tôi sẽ không nhiều chuyện nữa, cho dù cậu ta đứng thành tượng đá tôi cũng không thèm quan tâm.”
Triệu Bồi Thanh gật đầu: “À, lão Thái này, đây là đồng chí cảnh sát nhân dân Chu Thiên Uyên mới tới của chúng ta, đi ra đi vào phải biết mặt đấy. Sau này cậu gọi cậu ấy là…” Dừng lại, nhìn Lục Minh Ngạn
“Tiểu Thiên!” Lục Minh Ngạn đặt một cái tên chính thức cho cậu hai Tiểu Chu.
“Ờ, đúng đó, Tiểu Thiên.” Triệu Bồi Thanh gật đầu.
“Tiểu Thiên?” Miệng của cậu hai Chu lại mở lớn.
Đã từng nghe có người gọi cậu là cậu hai Tiểu Chu, cũng từng nghe có người gọi cậu là công tử Chu, còn một vài người gọi cậu là Tiểu Chu. Tiểu Thiên á? Anh là ba tôi hả?
Lục Minh Ngạn nhìn cậu chăm chú: “Có ý kiến gì hử?”
“Không có.” Cậu hai Tiểu Chu vội vàng lắc đầu lia lịa, kẻ thức thời mới là anh hùng.
Lão Thái trả lời “Biết rồi.”, xụ lưng quay lại phòng bảo vệ (phòng lợp cỏ tranh?)(*).
(*) Các cụm từ trong ngoặc đơn là của tác giả, chú thích của mình là phần ngoặc đơn kèm dấu sao.
Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Tạm được, cũng không ngốc lắm. Đây là Cảnh sát trưởng của chúng ta – Lục Minh Ngạn. Sau này cậu do cậu ta quản lý. Anh là đồn phó – Triệu Bồi Thanh.” Hắn xách Tô Bạch lại. “Đây là đồng chí Tô Bạch phụ trách công việc nội bộ của chúng ta.”
Cậu hai Tiểu Chu nhìn ba người trước mặt, tiến một bước về phía Lục Minh Ngạn, cung kính chào hỏi: “Chào anh Lục, sau này em có gì không hiểu mong anh Lục chỉ bảo nhiều hơn.”
Cảnh sát trưởng Lục liếc mắt đánh giá cậu hai Tiểu Chu, “Ừm.” một tiếng.
Nhìn hai người kia, cậu hai Tiểu Chu lấy thuốc ra, cười hì hì đưa cho Triệu Bồi Thanh. “Đồn phó Triệu, sau này chúng ta là người một nhà rồi, đừng khách sáo với anh em nhé.”
Triệu Bồi Thanh cười hớn hở nhận thuốc. “Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”
Lục Minh Ngạn âm trầm thốt lên một câu: “Triệu lão.”
“Hả?” Chu Thiên Uyên ngớ người ra.
“À, việc này.” Triệu Bồi Thanh cười, hơi 囧: “Tiểu Thiên à, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, không cần gò bó như vậy nữa. Đồn phó đồn phiếc cái gì, cậu cứ gọi anh là Triệu lão như bọn họ là được rồi.”
Triệu lão? Nhìn mặt của ‘ông cụ’ này tới ba mươi tuổi chưa?
Cậu hai Tiểu Chu muốn hỏi, liếc vẻ mặt của Lục Minh Ngạn, bèn quyết định nghe lời răm rắp: “Triệu lão.”
“Tiểu Thiên.”
“Triệu lão à.”
“Tiểu Thiên ơi.”
Trong một phút đồng hồ, đồng chí Chu Thiên Uyên và Triệu Bồi Thanh đã bồi dưỡng lên tình hữu nghị quý báu của giai cấp vô sản thời kỳ cách mạng.
Đồng chí Tô Bạch đứng cạnh lẩm bẩm: “Mình muốn nôn quá đi mất.”
Triệu Bồi Thanh giật lại tách trà của mình: “Đừng xả vào tách của tôi.”
Cậu hai Tiểu Chu bước lại gần Tô Bạch, nhìn Lục Minh Ngạn, chờ chỉ thị của lãnh đạo.Lục Minh Ngạn nói: “Tiểu Bạch.”
Cậu hai Tiểu Chu chào hỏi với vẻ thông cảm: “Đồng chí Tiểu Bạch, cậu vất vả rồi.”
Tô Bạch đau đớn.
Lục Minh Ngạn lạnh lùng nói: “Chào hỏi xong chưa? Đứng ngoài cửa hóng gió thoải mái nhỉ?”
Một câu nhắc nhở mọi người, Triệu Bồi Thanh và Tô Bạch mời người vào trong đồn: “Tiểu Thiên à, cậu đứng ở ngoài cửa cũng lâu rồi nhỉ, mau vào trong đi. Bọn anh dẫn cậu đi xem văn phòng của mình nhé, sau đó tham quan đồn công an của chúng ta luôn.”
Chu Thiên Uyên ngẩng đầu, trước mặt là cánh cổng kỳ lạ của Đồn Công an Thần Kinh và phòng bảo vệ của họ. Đằng sau cánh cổng là một tòa nhà hai lầu màu trắng xen xanh da trời, trước tòa nhà còn có một khoảng đất trống đủ chứa hai chiếc xe hơi, xung quanh khoảng đất trống là một cánh đồng tươi tốt mênh mông, bát ngát.
Rốt cuộc, cậu hạ quyết tâm: “Chờ chút.”
Ba người đằng trước đã đi tới cửa cùng dừng lại, động tác quay người lại đều tăm tắp, nhìn cậu với những vẻ mặt khác nhau.
Lục Minh Ngạn như cười như không. “Sao vậy? Bỏ cuộc giữa chừng hả?”
Triệu Bồi Thanh mỉm cười: “Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta đồng ý tới báo danh đó.”
Tô Bạch tức giận: “Không muốn vào thì mau biến đi, đừng đứng cản ngoài cửa.”
Cậu hai Chu nuốt nước miếng: “Không phải đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại một việc mà thôi.”
Triệu Bồi Thanh buồn cười nhìn cậu: “Chuyện gì vậy?”
“Đây… là đồn công an Thân Kính(*) trong truyền thuyết đúng không?”
(*)神经 /shénjīng/: thần kinh – 申泾/shēnjīng/: Thân Kính. Ở đây tác giả chơi chữ, nên Thân Kính đọc chệch thành Thần Kinh. >>> copy chú thích trong phần mục lục
Ba người trước mắt ngẩn tò te.
Một lúc lâu sau, Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Đúng vậy, đây là đồn công an Thần Kinh – phân cục nổi tiếng của Cục Công an thành phố đó.”
“Chờ em chút.” Cậu hai Tiểu Chu quay người sải bước ra ngoài.
Bên ngoài là một con đường bùn lầy chỗ lồi chỗ lõm, ven đường là đồng ruộng, nhìn trống trải vô cùng. Xe thể thao BMWs 6 màu trắng bạc sáng lóa của cậu hai Tiểu Chu đậu (bị kẹt) ở ven đường, chạy trên đường này chừng 3 tháng chắc có thể cho vào lò đúc lại được rồi.
Chu Thiên Uyên hít sâu, ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết: “Vương Hoành, con mẹ nó, anh lại xỏ lá tôi—”
***
Đồn Công an Thần Kinh nằm ở vùng nông thôn nào đó mới sát nhập vào thành phố, thuộc vùng ngoại ô. Chu Thiên Uyên thừa biết nơi này không thể nào so với trung tâm thành phố, cho nên mới bị điều từ phân cục Chính trị đến đồn công an Thần Kinh. Cậu hai Tiểu Chu vẫn chuẩn bị rất chu đáo. Điều tiếc nhất là việc chuẩn bị chưa ổn cho lắm, ít nhất là xe BMWs của cậu chưa được thu xếp ổn thỏa, một ngày nào đó màu trắng bạc sẽ biến thành màu đen bạc mất.
Chu Thiên Uyên vỗ về tâm lý của mình xong, lại cắn răng sải bước đi vào Đồn Công an Thần Kinh. Triệu Bồi Thanh rất nhiệt tình dẫn cậu hai Tiểu Chu đi thăm thú toàn cảnh đồn công an, đi một vòng từ lầu trên, lầu dưới, văn phòng, phòng họp, WC và căn tin, cho tới phòng bảo vệ với ảnh hưởng sâu sắc trong ấn tượng của Chu Thiên Uyên và bãi đậu xe, toàn bộ cuộc tham quan tốn chừng ba phút đồng hồ.
Sau đó rất chi là nhiệt tình đá Chu Thiên Uyên cho Lục Minh Ngạn. Cảnh sát trưởng Lục giải quyết công ra công, tư ra tư, bèn dẫn Chu Thiên Uyên đi dạo một vòng trong khu vực đồn quản lý, tiếng Tô Bạch vọng lại: “Tiểu Thiên, tớ đổi xe cho cậu nhé. Xe kia của cậu chạy ở đây phí lắm.”
Cậu hai Tiểu Chu biết ơn đến rơi cả nước mắt.
Tô Bạch ném cho cậu một chiếc chìa khóa.
Cậu hai Tiểu Chu nhìn chiếc chìa khóa nhỏ xinh kia, hỏi rất chân thành: “Tiểu Bạch, đây là xe gì vậy?”
“Xe đạp!”
=_=
“Xe cảnh sát của đồn mình đâu?”
“Người khác lái rồi.”
“Xe máy cảnh sát của đồn mình đâu?”
“Người khác chạy rồi.”
“Cho nên… Đây là…”
“Xe đạp chuyên dùng của cảnh sát!”
Tô Bạch nhìn đắm đuối chiếc chìa khóa xe trong tay cậu hai Tiểu Chu. “Đây là xe của tớ đó, xe cảnh sát của bọn mình thiếu lắm. Cho nên cậu dùng cẩn thận nhé, phải dùng xe bằng cả tấm lòng đấy, đừng có mà chạy hỏng, nếu không hậu quả rất khó lường. Tớ đảm bảo sau này sẽ làm báo cáo xin một chiếc xe đạp nữa, để cho cậu dùng. Nhanh lắm, ba tháng thôi.”
Ba tháng?
Chu Thiên Uyên nắm chặt chìa khóa, chắp tay sau lưng.
Không phải sợ Tô Bạch đổi ý không cho cậu mượn nữa, mà cậu sợ ánh mắt nhiệt tình của Tô Bạch sẽ xuyên thủng tay mình. — Cậu hai Tiểu Chu nghi ngờ đồng chí Tô Bạch có đam mê mãnh liệt với đồ vật.
Lục Minh Ngạn sốt ruột thúc giục cậu: “Nhanh lên, muộn rồi không kịp nữa.”
Chu Thiên Uyên khó hiểu: “Không kịp cái gì?”Tô Bạch tốt bụng nói cho cậu biết: “Không kịp tan tầm.”
“What?” Cậu hai Tiểu Chu thông minh, lanh lợi vẫn còn lơ ngơ. Ban ngày ban mặt, mới 9 giờ sáng, mặt trời đang chói lóa trên đầu, Lục Minh Ngạn muốn dẫn cậu đi làm cái gì đây? Sợ 5 giờ chiều không kịp tan tầm á?
Tô Bạch nghiêng đầu hỏi cậu: “Tiểu Thiên, thể lực của cậu thế nào?”
Đồng chí Chu Thiên Uyên chưa kịp ngẫm nghĩ dụng ý trong câu hỏi của cậu ta, trả lời luôn: “Tạm được.”
“Tạm được là được.” Tô Bạch gật đầu. “Vậy cậu mau đuổi theo đi.”
“Đuổi theo cái gì?”
“Lục Minh Ngạn.”
“Hả?” Cảnh sát trưởng Lục đã biến mất tăm mất tích rồi.
Cậu hai Tiểu Chu quay đầu đuổi theo, Tô Bạch gào lên ở sau lưng: “Xe dựng ở cổng đó, ra cổng quẹo trái, cố mà đạp…”
“Biết rồi.”
Nhảy lên xe, quẹo trái, từ đằng xa đã thấy cảnh sát trưởng Lục đang ở phía trước.
Lục Minh Ngạn đạp không nhanh, rõ ràng là đang chờ cậu. Thấy cậu đuổi theo bèn dặn dò: “Theo sát.”
“Vâng.” Cậu hai Tiểu Chu dõng dạc đáp lại.
Trả lời xong bèn hối hận, bởi vì cậu thấy Lục Minh Ngạn đạp xe đạp cảnh sát với tư thế của tuyển thủ marathon, chạy nhanh như chớp trên đường bùn đất gập ghềnh, thoáng cái đã cách mình mười mấy mét.
“Cố… gắng… đạp…” Tiếng gào của Tô Bạch lẩn quất trong gió.
***
Một tiếng sau, cậu hai Tiểu Chu cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Tô Bạch khi hỏi về thể lực của cậu, bởi vì cậu đã duy trì được tốc độ chạy nước rút trong marathon được một tiếng rồi.
Tư thế của Lục Minh Ngạn chưa đổi lần nào, vừa đạp xe vừa giới thiệu một cách máy móc về tình hình ven đường, thôn xóm, vân vân.
“Anh… Anh Lục.” Chu Thiên Uyên cảm thấy tốc độ hít thở của mình vẫn gần như bình thường: “Chúng ta còn phải đạp bao lâu nữa?”
Lục Minh Ngạn không quay đầu lại: “Cứ đạp đi, trước khi tan tầm chắc là sẽ đi được hết khu vực này đấy.”
“Cái gì?” Cậu hai Tiểu Chu cảm thấy trước mặt tối sầm lại, lần đầu tiên nhận ra mình bị say xe – say xe đạp!
“Anh… Lục, diện tích khu trực thuộc quản lý của Thân Kính… là bao nhiêu ạ?”
“5.8km vuông.”
“Cạch… Rầm.” Cả người và xe của cậu hai Tiểu Chu đều sóng soài.
Lục Minh Ngạn dừng xe, một chân chống xuống đất, lạnh lùng nhìn cậu: “Nếu phá hỏng xe thì Tô Bạch sẽ sống mái với cậu đấy.”
Theo bản năng, Chu Thiên Uyên cảm thấy câu nói của anh ta không nói quá chút nào, mau chóng trốn tránh trách nhiệm: “Không phải tại em, đường không nhẵn, có ổ gà mà.”
Dựng xe lên, không hổ là xe cảnh sát, tay của cậu xước rớm máu mà sơn xe không tróc tẹo nào.
“Nhanh lên!” Cảnh sát trưởng Lục lại hối thúc cậu.
Cậu hai Tiểu Chu nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía anh ta, vẻ mặt y như lúc nhìn thấy Đồn Công an Thần Kinh.
Lục Minh Ngạn nhíu mày, chẳng lẽ cậu hai này ngã một phát mà ngốc luôn rồi?
“Lục Minh Ngạn.” Cậu hai Tiểu Chu chỉ mặt gọi tên, vẻ mặt dần dần hiện lên thứ gọi là biểu cảm căm hờn.
“Hử?” Lục Minh Ngạn nhướn mày, muốn đánh nhau à? Ngon đấy!
Cảnh sát trưởng Lục xuống xe, chống xe xong bèn xắn tay áo lên.
Biểu cảm căm hờn của cậu hai Tiểu Chu chuyển thành khó tin. “Anh chính là đàn anh ưu tú của toàn cục, xếp hạng 1 về thể năng, từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, không muốn vào hải quan mà bằng lòng làm cảnh sát sao?”
“Đàn anh ưu tú?” Lục Minh Ngạn khẳng định cậu hai Tiểu Chu này là một tên ngốc bẩm sinh, cho dù ba cậu là Chủ tịch của cục cấp quốc gia cũng phải đá cậu ra.
Không thèm phí lời với cậu. “Lên xe, đi tiếp!”
“Chờ em với.” Cậu hai Tiểu Chu quay người lại, sải bước về phía trước, lại ngửa mặt lên trời lần nữa, kêu gào thảm thiết: “Vương Hoành, anh lừa tôi. Anh hùng chiến đấu, đàn anh ưu tú nhà các anh có bề ngoài y như mấy tên host của Nhật Bản(*) vậy đó—”
(*) 日本牛郎/rìběn niúláng/: Đây là một cụm danh từ để chỉ một nghề nghiệp rất phổ biến ở Nhật Bản, người làm nghề này đều là đàn ông, công việc của họ là ngồi uống rượu, nói chuyện với khách, giúp họ quên đi áp lực cuộc sống; những người này lấy phần trăm trên doanh thu rượu bán ra, khác hoàn toàn với trai bao. Hầu hết đàn ông làm nghề này đều có ngoại hình và khéo ăn nói. – Theo Baidu. Nếu mình không nhầm thì trong anime gọi là ‘host’, nếu sai mình mong nhận được góp ý.
“Rầm— Cạch!’ Tiếng gào thảm thiết biến mất trong một loạt tiếng động đầy bạo lực.
Anh hùng chiến đấu cưỡi xe đạp cảnh sát, có vẻ ngoài như một host Nhật Bản, đạp cậu hai Tiểu Chu rơi thẳng xuống hố.
***
Chu Thiên Uyên, nam, 24 tuổi, cảnh sát bậc ba, ngày đầu tiên nhậm chức ở Đồn Công an Thân Kính, do không quen đường, xảy ra tai nạn xe cộ, vinh dự bị thương. Được cảnh sát nhân dân ở phân cục chính trị P bảo vệ, giúp đỡ xét duyệt, chi trả toàn bộ tiền thuốc men, tổng cộng 11.60 nhân dân tệ.
|
Chương 2 Vị trí địa lý của phân cục P không tệ, đối diện là một trường cấp hai dành cho con nhà giàu, sau lưng là công viên lớn nhất thành phố, hai bên là Tòa án và viện Kiểm sát. Ba đơn vị công – kiểm – pháp nằm sát bên nhau, so xem đất đơn vị nào rộng hơn, tòa nhà của đơn vị nào cao hơn.
Bảo vệ canh gác ngoài cổng của nơi này đều là bộ mặt của thành phố, cho nên khi đồng chí Chu Thiên Uyên đạp chiếc xe đạp cảnh sát tồi tàn phóng qua cổng, người đang trực ban kia cũng không thèm nhích nhích dù là hàng chân mày, nhìn thấy cậu hai Tiểu Chu quẹo ra phía sau rồi mới mở ngay bộ đàm ra, gào lên gọi: “Sếp, có đang ở phòng giám sát không đấy?”
Giọng nói ung dung của đội trưởng đội bảo vệ cất lên: “Gì đấy? Cấp trên lại kiểm tra đột xuất hả? Lần này muốn kiểm chỗ nào?”
“Không phải, Chu Thiên Uyên về rồi.”
“Ế? Sao ông trời con này lại tới đây?” Đội trưởng cuống quýt, quay đầu lại dặn dò ngay. “Mau, nói với lầu mười bảy với mười tám, trời mưa rồi, thu quần áo.”
“Vâng.” Làm ngay tắp lự. “Sếp, những người khác thì sao?”
“… Nói với bọn họ, gió nổi rồi.”
***
Đồng chí Chu Thiên Uyên rời khỏi phân cục một tuần, lại quay về nơi đây nên cảm thấy rất xúc động, định lên lầu mười tám chào hỏi lãnh đạo, sau đó sẽ xuống lầu mười bảy ôn chuyện với các đồng chí cũ. Đáng tiếc, cửa phòng làm việc của mỗi một vị lãnh đạo trên lầu mười tám đều khóa, gõ cửa cũng không thấy ai lên tiếng; khắp lầu mười bảy cũng im ắng, cửa phòng làm việc của trưởng hay phó phòng đều đóng kín, phòng làm việc thường chứa được hơn ba mươi người giờ này đang trống trơn, nhưng cửa phòng họp lại đóng, chắc là đang họp.
Cậu hai Tiểu Chu hơi cụt hứng, đành phải chui vào thang máy xuống lầu mười bốn. Ngay khi cửa thang máy sắp sửa khép kín lại, cậu nhìn thấy tin dự báo thời tiết trên màn hình điện tử ngoài đại sảnh: Trời mưa, thu quần áo.
???
Tới lầu mười bốn, trên màn hình ở lầu mười bốn viết: Gió nổi, cứ từ từ.
Chẳng hiểu ra làm sao cả, cậu đá văng cửa phòng y tế ra, ồn ào: “Tiểu Liễu nhi, tớ đã nói rồi mà, bảng dự báo thời tiết của cục chúng ta là hàng giảm giá, thời tiết lầu trên lầu dưới không hề giống nhau. Còn bảo hành, sao không gọi người tới sửa? Nếu không thì đổi cái khác cho rồi.”
Đồng chí cảnh sát Liễu Thời Phi mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Cậu hai Tiểu Chu này đã lăn lê bò toài ở phân cục hơn một năm, luôn không hiểu vì sao mỗi lầu đều có một màn hình điện tử, nhưng không một ai chịu nói cho cậu biết! Chẳng lẽ mọi người cảm thấy rằng ngoại trừ cậu đâm đầu vào khó thì cũng không ai ăn no dửng mỡ đến gây chuyện với cậu?
Cậu hai Tiểu Chu bĩu môi: “Nụ cười của cậu thật ba chấm.”
Bác sĩ Liễu lấy lại vẻ mặt đứng đắn ngay tức khắc, ném cho cậu một biên bản ký nhận: “Ký tên.”
Chu Thiên Uyên ngoan ngoãn ngồi xuống ký tên mình xuống.
Ký xong, bác sĩ Liễu lại ném cho một phong bì, bên trong đựng 11.60 nhân dân tệ.
Cậu hai Tiểu Chu xúc động rưng rưng cầm lấy khoản tiền đó.
Liễu Thời Phi an ủi cậu: “Cậu nghèo đến điên luôn rồi kìa.”
Cậu hai Tiểu Chu cười ra nước mắt: “Không phải đâu. Do nội bộ của bọn tớ thôi, cứ nằng nặc đòi làm báo cáo lấy tiền thuốc men cho tớ!”
“Ồ?” Bác sĩ Liễu thấy hứng thú. “Quan hệ tốt quá nhỉ. Cậu ta yêu cầu cậu làm việc hay muốn thả câu dài bắt cá lớn?”
“Cậu ta muốn trả đũa.” Cậu hai Tiểu Chu chỉ vào đầu mình bảo Liều Thời Phi tự nhìn. “Thấy không? Đây là do cậu ta đánh đó.”
“Thật hả?” Liễu Thời Phi kinh sợ.
Chu Thiên Uyên buồn rầu.
Cậu kể, khi Lục Minh Ngạn ném xe qua, do cậu mắt tinh chân lẹ, nhảy một cái rồi lọt xuống hố luôn, thoát được đòn trí mạng đó. Xe đạp thì không may mắn như vậy, cao thủ ném một phát thì tan tành luôn – xích xe đứt, chuông xe thì bẹp, đầu xe cũng lệch sang một bên.
Hai người nhìn chiếc xe tàn tạ mà giật mình.
“Anh đập thật đó hả?” Chu Thiên Uyên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Đừng để tôi nghe thấy cậu bàn luận bất cứ điều gì về gương mặt này.” Khóe miệng của Lục Minh Ngạn co giật, nói thêm vào: “Cậu lo mà giải thích với Tiểu Bạch đi!”
Đồn trưởng Lục nghênh ngang bỏ đi, để lại cậu hai Tiểu Chu với đống sắt vụn cùng hai bánh xe lết tha lết thết đến trước mặt Tô Bạch.
Lúc trước, Chu Thiên Uyên không thể ngờ Lục Minh Ngạn sẽ dùng xe đánh mình, cho nên khi đối mặt với Tô Bạch, căn bản cậu hai bé nhỏ không nghĩ rằng cậu ta sẽ giết mình chỉ vì một chiếc xe đạp.
Lúc ấy, Tô Bạch như hóa điên, cầm phim chụp não lên nhìn một chút, hít thở một cái, máu nóng nguội dần.
Chu Thiên Uyên ngớ ra. Trước giờ chỉ có cậu hai Tiểu Chu cậu ngang ngược phách lối, ức hiếp người lương thiện mà thôi, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh chảy máu.
Cậu hai Tiểu Chu ra oai, muốn xông lên phía trước, một đám cảnh sát vây quanh hóng chuyện.
Đúng lúc then chốt, tạch tạch tạch, ba người nhảy ra khỏi đám đông, một người ghìm Tô Bạch lại, một người ngăn cản Chu Thiên Uyên, còn một người thì mau chóng dọn sạch hiện trường, mang ‘hài cốt’ của chiếc xe đạp ra khỏi tầm nhìn của Tô Bạch.
Một đám cảnh sát bu như ruồi xung quanh dần tản đi.Người ngăn cản Chu Thiên Uyên là đồn phó Triệu Bồi Thanh, hắn nhìn miệng vết thương của cậu hai Tiểu Chu, phản đối: “Vẫn ổn, chọi sứt ít da, việc nhỏ, việc nhỏ thôi.”
Ông chú ghìm Tô Bạch thở phào, dạy bảo Tô Bạch: “Tiểu Bạch à, đồng nghiệp đùa giỡn với nhau cũng phải chú ý chừng mực, làm đồng chí mới đến sợ hãi cũng không tốt lắm đâu.”
Chu Thiên Uyên tiếp tục ngớ người: Con mắt nào của chú thấy cậu ta đang đùa giỡn với cháu?
Vì không còn ‘tức cảnh sinh tình’ nữa, Tô Bạch dần bình tĩnh lại, trừng Chu Thiên Uyên một cái, nói với ông chú kia: “Cháu phải báo cáo sự cố, báo cáo tai nạn lao động, báo cáo hỏng hóc. Lần này gì thì gì cũng phải bắt cục nhả tiền ra, không thể để đồn tự chi được, chúng ta sẽ đói nhe răng mất.”
“Được, được.” Ông chú gật đầu cái rụp, dặn dò Triệu Bồi Thanh: “Cháu dẫn đồng chí mới tới đến bệnh viện khám đi. Không có phiếu viện phí thì không được tính là tai nạn lao động.”
“Vâng, vậy chú lo chuyện của chú đi nhé.” Triệu Bồi Thanh đồng ý, túm lấy Chu Thiên Uyên bỏ đi.
Cậu hai Tiểu Chu say xe, hỏi: “Triệu lão, chú ấy là ai?”
“Chính trị viên của đồn mình.”
Lại thấy ngơ ngác, quay đầu nhìn ông cụ đang phi tang chiếc xe đạp tàn tạ ở góc sân, hỏi: “Ông cụ này là ai?”
“Đồn trưởng.”
Lúc ấy, trước mắt Chu Thiên Uyên tối đen hết lại.
Liễu Thời Phi lảo đảo: “Vậy trong mắt bọn họ, cậu còn không bằng một chiếc xe đạp?”
Cậu hai Tiểu Chu rưng rưng gật đầu: “Không đến bệnh viện thì không thể báo tai nạn lao động, không báo tai nạn lao động thì không thể báo cáo sự cố, không báo cáo sự cố thì không thể nói rằng chiếc xe kia hư hỏng vì công việc, không thể nói rõ lý do hỏng hóc thì cục sẽ mặc kệ, đồn phải tự chi tiền ra đền. Tớ xếp hàng mòn mỏi ở bệnh viện suốt một tiếng, bốc một số khám bệnh mất sáu tệ, một cuộn băng gạc mất năm tệ sáu, để cho tự băng bó, thực con mẹ nó xấu xa!”
Chẳng trách quả đầu này bị bọc y như mấy tên Ấn Độ.
Liễu Thời Phi cười to: “Đúng là đồn công an thần kinh! Đồn trưởng chẳng quan tâm cái gì, chính trị viên có chức mà không thấy người, còn có một đồn phó trẻ tuổi nhất cục, một đám cảnh sát dưới quyền thì như hổ như báo. Em trai Chu thân mến, chúc mừng em, dê rơi vào miệng cọp nhé.”
“Dê?” Cậu hai Tiểu Chu tức giận đập bàn đứng bật dậy. “Cậu dò la tin tức đi, Chu Thiên Uyên tớ mà là dê á? Ai chẳng biết tớ là sói! Là sói dữ đó!”
“Biết rồi biết rồi, cậu là sói dữ.” Một con cừu béo ú khoác da sói dữ. “Cảnh sát trưởng Lục lấy xe đánh cậu là Lục Minh Ngạn?”
Chu Thiên Uyên tức khắc chuyển từ giận dữ thành buồn rười rượi. “Chính là anh ta. Cậu cũng biết anh ta?”
Liễu Thời Phi nhìn cậu, lắc đầu đầy tiếc nuối: “Trong cục mình chắc chỉ có cậu không biết anh ta, ngay cả bác gái dưới căn tin cũng biết tên tuổi của Lục Minh Ngạn.”
Vẻ mặt buồn rười rượi của Chu Thiên Uyên biến thành ảm đạm: “Chiến sĩ anh hùng có khác, ai cũng biết anh ta…”
Liễu Thời Phi vỗ đầu cậu: “Việc này không liên quan gì đến anh ta có là chiến sĩ anh hùng hay không, việc này liên quan đến gương mặt của anh ta. Anh ta xếp thứ tư trong số mười cảnh sát đẹp trai nhất cục mình.”
“Hả?” Miệng của cậu hai Tiểu Chu biến thành chữ O to tướng – trong Cục Công an cũng có tên gọi này á?
Cảm thấy xấu hổ vì mình không biết gì, Chu Thiên Uyên khiêm tốn học hỏi: “Xếp hạng nhất là ai?”
“Triệu Bồi Thanh!”
“Khụ khụ khụ khụ…” Cậu hai Tiểu Chu bị sắc nước miếng của chính mình. “Triệu lão?”
“Vị lãnh đạo năng nổ tuổi đời chưa đến ba mươi, có tài, có ngoại hình, tương lai sáng lạn, dịu dàng đứng đắn, con người đáng tin, đương nhiên xếp thứ nhất rồi.”
Chu Thiên Uyên vò đầu, lại hỏi: “Vậy người xếp thứ hai?”
Bác sĩ Liễu hờn giận nhìn cậu: “Không biết.”
“Ha ha, cũng có chuyện mà cậu không biết cơ đấy.” Chu Thiên Uyên cười ngây ngô.
Liễu Thời Phi tức không để đâu cho hết, bản thân mình ấy thế mà bị đánh bại dưới tay con dê béo đầu óc ngu ngốc này, từ vị trí á quân rơi xuống tận vị trí thứ mười cuối bảng! Ông trời thật nhẫn tâm!
Dê béo ngu ngốc hỏi tiếp: “Xếp thứ ba là ai?”
Liễu Thời Phi cười trút hết giận dữ: “Thì là cái tên trong đồn mới đánh cậu đó.”
“Tô Bạch?” Cậu hai Tiểu Chu sững sờ. “Bốn vị trí đầu mà Đồn Công an Thần Kinh chiếm hết ba rồi á?”
Sai, là bốn đấy. Một tuần trước khi bắt đầu xếp hạng, bốn vị trí đầu đã bị Đồn Công an Thần Kinh chiếm sạch rồi!
Bác sĩ Liễu không cười nổi nữa, hung tợn hỏi: “Cậu có muốn biết đứa đứng thứ năm là ai không?”“Là ai?”
“Vương Hoành!”
Cậu hai Tiểu Chu cạn lời – cậu hỏi thừa rồi.
“Kẻ như vậy mà cũng đứng thứ năm, trong đội ngũ cảnh sát của chúng ta không tìm được người đàn ông tốt nào sao?” Ấy vậy mà không có công tử Chu là cậu đây, đây là mức độ yêu thích quái đản gì vậy?
“Cái gì mà đàn ông tốt, cậu tưởng là đài Cà chua(*) tuyển gay hả? Đây là do đám con gái bầu đó!” Ấy vậy mà nỡ lòng nào đẩy y xuống chót bảng, mắt bị mù hết rồi à?
(*) 番茄台/fānqié tāi/: đài Cà chua – biệt danh của Đài truyền hình vệ tinh Phương Đông, tên gọi cũ là Đài truyền hình vệ tinh Thượng Hải (viết tắt là SBN) – Theo Baidu, đã tóm tắt.
“Con gái!” Một câu nhắc nhở Chu Thiên Uyên, sự chú ý của cậu ngay tức khắc thay đổi. “Tiểu Liễu nhi, nếu đã có xếp hạng trai đẹp thì chắc chắn có xếp hạng gái xinh nhỉ?”
“Có chứ, tất nhiên phải có rồi.” Tinh thần của bác sĩ Liễu lập tức phấn chấn như vừa uống máu gà xong.
Cậu hai Tiểu Chu cười thật đểu giả: “Nói nhanh lên, nói nhanh lên.”
Bác sĩ Liễu hớn hở cầm lấy chén uống nước thấm giọng, chuẩn bị giảng bài.
“Nói to lên, để tôi nghe xem nào.”
Giọng nói của người xếp thứ năm trong bảng xếp hạng trai đẹp, Trưởng ban Vương – Vương Hoành, lẩn quất ngoài cửa.
Liễu Thời Phi sợ hãi nhảy dựng lên, vẻ mặt tái mét ngay lập tức chuyển thành lạnh lùng, xa cách. “Trưởng ban Vương, sao rảnh rỗi đến phòng y tế vậy? Không khỏe hả?”
Vương Hoành nhìn Chu Thiên Uyên, người xếp hạng hai đang nhe răng với anh. “Người hơi không khỏe, đến đây lấy ít thuốc cảm.”
“Được.” Bác sĩ Liễu đứng dậy đi đến tủ lấy thuốc, trong lòng lén nói thầm: Mình không nhìn lầm nhỉ, ánh mắt của tên Trưởng ban Vương này nhìn mình như đang cảnh cáo í.
“Anh tới lúc nào thế?” Giọng của cậu hai Tiểu Chu gằn xuống.
Trưởng ban Vương không để bụng: “Đến từ lúc các em nói ‘ người xếp hạng một’ rồi.”
Trên mặt Chu Thiên Uyên viết rõ ràng rằng: Nghe lén người khác nói chuyện, thiếu đạo đức.
Trưởng ban Vương buồn cười đi lại gần, sờ đầu cậu: “Đây là phòng y tế, hơn nữa cửa vẫn mở mà.”
Chu Thiên Uyên quay đầu qua chỗ khác: “Chẳng phải mấy anh đang họp à?”
Vương Hoành cười.
Ba mươi mấy người lầu mười bảy đang chen chúc trong phòng họp gần một tiếng rồi, ai cũng có việc cần làm cả, em không đi thì người ta nào dám ló đầu ra! Hỏi thăm thì biết cậu hai Tiểu Chu đang ở trong phòng y tế dưới lầu mười bốn tám chuyện, đám người đó mới nhất trí đề cử đồng chí trưởng ban nhân sự – Trưởng ban Vương – đi xem thế nào, rồi mời ông ôn thần này đi. Nói gì thì anh cũng là sếp cũ của cậu hai Tiểu Chu mà, nếu cậu ta ở lỳ dưới lầu mười bốn thì tối nay các đồng chí trên lầu mười bảy sẽ phải tăng ca hết ráo. Hơn nữa, anh chính là đầu têu trong việc đá cậu đến Đồn Công an Thần Kinh đó!
Trưởng ban Vương nghe mọi người nhắc nhở, lật đật xuống phòng y tế dưới lầu mười bốn, đúng lúc nghe thấy cậu hai Tiểu Chu và bác sĩ Tiểu Liễu đang tám về trai đẹp, tám đến tám đi rồi tám về cả gái đẹp, trưởng khoa Vương lên tiếng đúng lúc.
“Trưởng ban Vương, thuốc của anh đây.” Bác sĩ Liễu đưa thuốc cho Vương Hoành.
“Cảm ơn!” Vương Hoành cầm lấy thuốc, kéo Chu Thiên Uyên đứng dậy. “Đừng ở đây làm phiền bác sĩ làm việc nữa. Sắp tới cơm trưa rồi, anh dẫn em đến Ngư Ngư Hương ăn đầu cá sốt cay nhé.”
Cậu hai Tiểu Chu từ chối thẳng thừng: “Không đi.”
Vương Hoành cười: “Hôm nay họ có món tôm hùm đất Hu Di(*) chính cống đấy.”
(*) /[xūyí/: Hu Di – tên một huyện ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Cậu hai Tiểu Chu đang nuốt nước miếng.
“Chủ nhật tuần trước, đầu bếp mới người Đông Bắc của bọn họ làm món kimchi cải trắng, ngon hơn kimchi của Hàn Quốc nhiều.”
“Tiểu Liễu nhi, chúng ta gặp sau nhé.” Chu Thiên Uyên kéo Vương Hoành chạy vèo ra ngoài, giọng nói càng lúc càng xa.
Bác sĩ Liễu đứng trong phòng trơ mắt nhìn. Cái gì mà đừng làm phiền y làm việc? Y không cần ăn cơm à? Hai tên kia vậy mà không có đứa nào lên tiếng nói y cùng đi ăn! Có còn tính người không vậy?
***
Căn tin phân cục P, tiếng tăm vang dội, lịch sử lâu dài, làm món nào cũng chỉ có một vị duy nhất mà lại rất nổi tiếng, đúng là một nơi nổi tiếng cần thiết để tiết kiệm tiền giảm cân, chắc răng khỏe bụng, rèn luyện gian khổ, mộc mạc, giản dị, chịu khó chịu khổ, được các đồng chí cảnh sát nhân dân rộng lượng vô cùng yêu thích.
Còn một lời đồn khác, căn tin còn từng chiêu đãi miễn phí quần chúng nhân dân đến kiện cáo, quần chúng nhân dân sau khi ăn xong cứ than thở khóc lóc rằng: “Làm cảnh sát thật khổ, chúng ta đừng gây thêm phiền toái cho ngành công an nữa”, tức thì tin tức lan ra, căn tin không thể không có.
|
Chương 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong miệng Chu Thiên Uyên nhai kimchi cải trắng, tay thì đang bóc vỏ tôm hùm đất, mắt nhìn Vương Hoành đang gỡ thịt khỏi xương bò.
Vương Hoành giơ đũa lại trước mặt cậu: “Há miệng.”
Cậu hai Tiểu Chu a một tiếng ngậm lấy thịt bò.
Người làm như một lẽ tất nhiên, người ăn chẳng nể nang gì, hồn nhiên không nhận ra khách trong nhà hàng không chỉ có hai người bọn họ. Vương Hoành không hề để ý, Chu Thiên Uyên thì lại là người chẳng có tí nào gọi là tự giác khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của người khác. Ngẫm ra thì từ nhỏ đến lớn, cậu hai Tiểu Chu có lúc nào không phải là người được mọi người chú ý chứ – thật ra cậu không nghĩ rằng hai người đều mặc đồng phục cảnh sát và trên đầu cậu quấn đầy băng gạc thì có thể nghĩ theo hướng này hay không.
Vương Hoành gỡ sạch xương đầu cá, bỏ thịt xuống trước mặt Chu Thiên Uyên, kéo hai bàn tay đầy dầu mỡ của cậu lại gần, tháo bao tay plastic của cậu đeo lên tay mình, bắt đầu bóc vỏ tôm hùm đất.
Cậu hai Tiểu Chu bắt đầu tấn công đầu cá chép cay.
Vương Hoành thong thả hỏi: “Sao hôm nay rảnh rỗi quay về phân cục vậy?”
“Hôm qua trực rồi, hôm nay rảnh rỗi, tới lấy tiền viện phí.” Nếu không đến lấy, Tô Bạch sẽ đánh cậu thêm lần nữa cho thành tàn phế luôn đó. Cậu không đi lấy tiền, Tô Bạch sẽ không thể nhận xe. Bản copy tiền thuốc men phải đi kèm giấy báo hỏng hóc và phiếu xuất kho của công cụ chuyên dùng cho cảnh sát, đây là mấy quy định giẻ rách gì chứ.
Vương Hoành nhíu mày: “Suốt đêm không ngủ hả?”
Chu Thiên Uyên lườm nguýt. Trực ca không phải là không thể ngủ, cơ mà 8 giờ tối có một cuộc gọi “110”(*), muốn rảnh rỗi cũng không nổi.
(*) 110 là số điện thoại khẩn cấp kết nối với cảnh sát đầu tiên do cục Cảnh sát thành phố Quảng Đông thành lập ngày 10 tháng 01 năm 1986.
Vương Hoành lắc đầu: “Nếu em còn ở cục này thì sẽ không vất vả như vậy.”
Cậu hai Tiểu Chu không vui: “Anh bớt giả mèo khóc chuột đi, chẳng phải anh là người đá tôi đến Đồn Công an Thần Kinh hả.”
“Đó là do em vừa khóc vừa gào nói không thích làm việc ở cơ quan, muốn đi.” Ông trời con này thật vô lương tâm.
“Đó là vì tôi muốn đến đội Cảnh sát Hình sự, hoặc là đội Đặc công cũng được.” Chu Thiên Uyên vừa nghĩ tới là tức. “Anh lừa tôi, nói Đồn công an Thân Kính là đồn công an tốt nhất phân cục, cảnh sát ở đó đều giỏi giang, đỉnh của đỉnh.” Có cảnh sát tốt như vậy sao? Lúc cậu và Tô Bạch đánh nhau, họ còn đứng vây quanh hóng chuyện; lúc Lục Minh Ngạn dạy dỗ cậu thì đứng cạnh giễu cợt; qua một tuần khó khăn lắm mới gặp phải một lần kiểm tra hành động, hơn ba mươi người lừa lấy mất danh sách nhiệm vụ, tự quản lý tự mình tác chiến.
“Chỗ chúng ta chú trọng việc phát huy năng lực cá nhân.” Lục Minh Ngạn quan sát tên gà mờ mà mình không thể không dẫn theo này với ánh mắt như đang nhìn mớ phiền phức.
Chuyện là lần này kiểm tra hành động chuyên nghiệp, Đồn trưởng phụ trách mọi mặt không nói câu nào, Chính trị viên phụ trách xây dựng đội ngũ công tác chính trị từng tạo cảm giác kinh sợ cho cậu hai Tiểu Chu vào ngày đầu tiên đến báo danh thì từ đó đến nay không thấy bóng dáng đâu cả. Về phần Đồn phó Triệu Bồi Thanh… Hắn là người đầu tiên cầm bảng nhiệm vụ nhảy ra ngoài.
Vương Hoành cười: “Bọn họ đều là cảnh sát tốt, lâu dần em sẽ hiểu thôi.”
Cậu hai Tiểu Chu hoài nghi biểu hiện sâu sắc này của anh.
Vương Hoành nhìn đồng hồ, tháo bao tay plastic ra. “Anh thanh toán rồi về làm đây. Em cứ ăn đi nhé, chiều về nhớ ngủ một giấc thật ngon đấy.”
Trong miệng cậu hai Tiểu Chu đầy thịt tôm hùm đất. “Ờ.”
“À đúng rồi.” Vương Hoành báo với cậu: “Anh trai em gọi điện thoại cho anh đấy.”
Chu Thiên Uyên kinh ngạc: “Anh ấy muốn làm gì?”
Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của cậu: “Cậu ta nói gọi điện thoại mà em không bắt máy, bảo em liên lạc lại với cậu ta. Tốt nhất khi nào rảnh rỗi em nên về nhà một lần đi.”
Cậu hai Tiểu Chu vâng dạ mở miệng: “Vương Hoành—.” Giọng nói đầy nịnh nọt.
Vương Hoành nhớn mày: “Sao?”
“Anh cứ giả vờ như chưa từng gặp tôi, được không?”
***
Sáng hôm sau, cậu hai Tiểu Chu tháo mớ khăn trên đầu xuống, đạp xe đi làm.
Cậu đạp vào cổng đồn công an thì gặp một đám đông, mười mấy người ủ rũ, chán nản bị còng tay đứng trong sân, vẻ mặt của hơn mười cảnh sát vây xung quanh càng tệ hơn.
Chu Thiên Uyên kéo một người qua hỏi: “Đàn anh, làm gì vậy?”
Mắt của người này không mở lên nổi nữa: “Mấy tên này ăn trộm sắt thép ở công trường xây dựng.”
Mắt Chu Thiên Uyên mở lớn: “Bắt lúc nào vậy? Bắt kiểu gì ạ?”
Người này sắp ngủ gục đến nơi rồi, tay chỉ lên trên lầu: “Hỏi Tiểu Bạch đi.”
Đứng mà cũng ngủ được, cậu hai Tiểu Chu tặc lưỡi.
Ba bước gộp làm hai chạy lên lầu, xông vào phòng làm việc: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.”
“Ồn ào cái khỉ gì đấy?” Tâm trạng của Tiểu Bạch còn tệ hơn cả cậu hai Tiểu Chu. “Con mẹ nó, đi đứng chỉnh tề như quân đội chính quy, lại còn nối đuôi nhau nữa chứ, bọn họ tưởng đang chuyển nhà hả?” Báo hại cậu ta phải viết báo cáo phân tích tình tiết vụ án đến tận nửa đêm.
Chu Thiên Uyên mở to đôi mắt thiết tha nhìn cậu ta: “Tiểu Bạch, lần này chúng ta phá được vụ án lớn rồi nhỉ.” Sao lại rơi trúng ngày nghỉ của cậu chứ.
Tô Bạch cười lạnh: “Vụ án thì phá rồi, nhưng không phải do chúng ta phá, là đội Hình sự phụ trách khu này phá.”
“Hử? Chúng ta bắt được người cơ mà?” “Chúng ta là đồn công an làm về hộ tịch, mặc kệ là án hình sự gì cũng phải báo về đội Hình sự, chúng ta báo đội Hình sự giam giữ.”
“Ra là vậy.” Cậu hai Tiểu Chu vẫn chưa hiểu hết công việc của đồn công an. “Chắc cũng phải có khen thưởng, tuyên dương gì chứ nhỉ.”
Tô Bạch nhếch miệng: “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Đây là Đồn công an Thần Kinh đó, có khen cũng không tới lượt chỗ này đâu.”
“Vì sao?” Cậu hai Tiểu Chu bực dọc.
“Bởi vì người được điều đến đồn Thần Kinh đề là đồ điên!” Tô Bạch cảm thấy mình sắp bị thần kinh phân liệt rồi, một xấp tài liệu toàn là báo cáo công việc hậu cần, tài liệu báo cáo công tác vân vân mây mây.
Chu Thiên Uyên chỉ vào mũi mình: “Tớ cũng… điên á?”
Biết rõ còn hỏi!
Triệu Bồi Thanh bưng tách trà phóng từ phòng làm việc của Đồn phó ở đối diện qua đây. “Đồng chí Tiểu Thiên, chưa tới lúc sát hạch đâu, không nhất thiết phải tự phê bình bản thân.”
“Triệu lão.” Cậu hai Tiểu Chu không hiểu cho lắm. “Tiểu Bạch nói người được điều đến đồn Thần Kinh đều là…”
“Đều là đồ điên?” Triệu Bồi Thanh cười hì hì tiếp lời. “Đồng chí Tiểu Bạch luôn nói chuyện thẳng thắn, như vậy không tốt lắm đâu, không có lợi cho tình đoàn kết. Học môn Quan hệ tổ chức chưa?”
Chu Thiên Uyên lắc đầu.
Tô Bạch day trán. “Lại nữa.”
“Anh đang tâm sự với đồng chí mới đến thay chính trị viên mà.”
“Quay về văn phòng của anh mà tâm sự.” Cậu ta đã bận lắm rồi, vậy mà lãnh đạo còn tới chọc phá.
Triệu Bồi Thanh tươi cười rạng rỡ lắc đầu: “Ở riêng với anh sẽ có những tin đồn không tốt.”
Tô Bạch day huyệt thái dương: “Tùy anh.”
Cậu hai Tiểu Chu không hiểu gì hết.
“Có biết mỗi tổ chức luôn có thể xuất hiện người ngoài không?” Triệu Bồi Thanh hỏi cậu.
Chu Thiên Uyên gật đầu: “Biết.”
Đồn phó Triệu gật đầu: “Mỗi tổ chức đều có thể xuất hiện người ngoài. Chú ý nha, ý anh nói là người ngoài, chứ không phải các phần tử phá hoại gây nguy hại cho tổ chức. Đối với tổ chức mà nói, những người ngoài này có thể có có thể không, những người ‘có thể có’ sẽ có một tác dụng nhất định nào đó, thậm chí sẽ mang đến ích lợi cho tổ chứ, nhưng bọn họ sẽ khiến đại bộ phận những người trong tổ chức cảm thấy khó chịu hoặc không vừa mắt. Cho nên, để cân bằng lợi ích của tổ chức, người ta sẽ cố ý hoặc vô tình tạo ra một vài nhóm nhỏ trong tổ chức, sau đó bố trí những người này, khiến cho bọn họ phân tán rải rác trong tổ chức, cũng sẽ không mất khống chế nữa. Cậu hiểu được vị trí của Đồn Công an Thần Kinh chưa?”
“Chúng ta chính là tổ chức nhỏ tách rời khỏi tổ chức nhưng lại bị tổ chức khống chế ạ?” Cậu hai Tiểu Chu líu lưỡi.
“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Đồn phó Triệu hài lòng vô cùng.
Tô Bạch cũng cảm thấy mầm non Chu thật dễ dạy, ít nhất lần đầu tiên cậu ta nghe cũng không hiểu Triệu Bội Thanh đang nói cái gì — tuy rằng nghe nói phản ứng của cậu ta như vậy mới là bình thường.
Cậu hai Tiểu Chu quả nhiên không tầm thường.
Triệu Bồi Thanh lại tận tình chỉ bảo cậu: “Cho nên khả năng đồn Thần Kinh được phân chia lợi ích là rất ít.”
Cậu hai Tiểu Chu tỉnh ngộ, chẳng trách Tô Bạch lại keo kiệt đến mức biến thái như vậy, mình bị đánh một tí xíu kia cũng không oan.
“Vậy làm cảnh sát ở đồn Thần Kinh thì sẽ thế nào?” Cậu khá là quan tâm điều này.
Tô Bạch bóp đầu: “Ngoan ngoãn làm tốt chức trách của bản thân, hàng tháng lãnh một mức lương cố định, đừng suy nghĩ đến việc thăng quan phát tài hay trở nên nổi bật, không làm gì trái kỷ luật thì chuỗi ngày làm việc ở đồn Thần Kinh sẽ rất yên ổn.”
“Ra là vậy.” Chu Thiên Uyên gật đầu, không còn gì vướng víu trong lòng nữa.
Nhìn Triệu Bồi Thanh, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm: “Triệu lão, anh cũng không có cơ hội thăng quan phát tài, trở nên nổi bật giống tụi em ạ?”
Tô Bạch khó hiểu: “Từ đâu mà cậu nhìn ra anh ta không phải một kẻ điên?”
“Việc này…” Cậu hai Tiểu Chu đang do dự có nên nói hay không: “Việc này, hôm qua tớ nghe người ta nói, Triệu lão là vị lãnh đạo năng nổ trẻ tuổi nhất cục, nói anh ấy ‘có tài, có ngoại hình, tương lai sáng lạn, dịu dàng đứng đắn, con người đáng tin’…”
Triệu Bồi Thanh ngắt lời cậu, dịu dàng hỏi: “Tiểu Thiên ngoan, ai nói với cậu, là ai nói với cậu mấy câu này vậy?”
Chu Thiên Uyên hoảng sợ, lập tức im lặng.
Tô Bạch ôm đầu rên rỉ: “Vì sao mỗi lần nghe hai người kia nói chuyện mình đều buồn nôn vậy?” Cậu ta đứng dậy. “Phòng giải quyết việc nội bộ tặng lại cho hai người đó, tôi đi xem xem đội hình sự có tới không, xen vào nữa sẽ nghi ngờ chúng ta ăn đút lót, tháng này sẽ hít không khí mất.”
Cậu hai Tiểu Chu ôm cổ Tô Bạch: “Tiểu Bạch, dẫn tớ đi với.” Triệu lão cười rất kỳ dị.
Triệu Bồi Thanh bình thản nói: “Có biết vì sao tôi tới làm ở đồn Thần Kinh không?”
Lắc đầu thật mạnh: “Không biết.”
Triệu Bồi Thanh thong dong giải thích: “Bởi vì tôi là đồng tính! Hơn nữa lúc sắp lên chức Trưởng ban thì bị đồng nghiệp biết được.”
“Ồ!” Cậu hai Tiểu Chu ngớ ra vài giây, sau đó đẩy Tô Bạch đang bị mình ôm ra: “Không phải cậu cũng là đồng tính nên mới bị điều đến Đồn Công an Thần Kinh đấy chứ?” Nếu đúng vậy thì mình tự nhiên ôm người ta đúng là không ổn rồi. “Không phải tớ muốn quấy rối cậu đâu đó!”
“Cút mẹ cậu đi.” Tô Bạch nghĩ mà muốn hộc máu. “Ông đây vì đánh sếp cũ nhập viện nên mới đến chỗ này!”Cậu hai Tiểu Chu hiểu ra, đây đúng là chuyện mà Tô Bạch có thể gây ra.
Quay đầu, nhìn Triệu Bồi Thanh: “Cho nên?”
Triệu Bồi Thanh cười ra tiếng: “Cho nên anh muốn biết ai khen anh như vậy.”
“Liễu Thời Phi ở phòng y tế, đàn ông.” Cậu hai Tiểu Chu cảm thấy không sao hết, chẳng phải chỉ là đồng tính thôi sao? Ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu: “Nhưng em không biết cậu ta có phải đồng tính hay không, chắc là không phải. Thôi bỏ đi, khi nào rảnh em giới thiệu hai người với nhau nhé.”
Tô Bạch đấm bàn: Chu Thiên Uyên, cậu nghĩ sao vậy hả?
Cậu hai Tiểu Chu quan tâm đồng chí: “Tiểu Bạch, cậu không sao chứ?”
Triệu Bồi Thanh đáng tin trả lời thay Tô Bạch: “Cậu ta không sao đâu. Tiểu Thiên, cảm ơn cậu nhé. Hôm nào đó anh chắc chắn sẽ đến phòng y tế.”
“Vâng, được ạ. Nếu thấy Tiểu Liễu nhi thì gửi lời hỏi thăm thay em nhé.” Chu Thiên Uyên vẫn rất nhớ bạn bè.
Tô Bạch tỏ thái độ: “Hay là tôi đi nôn cho khỏe nhỉ.”
— Chu Thiên Uyên, tên điên số một ở Đồn Công an Thần Kinh, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa.
***
Cậu hai Tiểu Chu hoạt bát đi xuống dưới, nhìn hai mươi mấy tên dưới sân mới nhớ ra hình như mình lên lầu là để hỏi Tô Bạch về chuyện vụ án.
Quên mất rồi.
Lục Minh Ngạn vừa dẫn người của đội hình sự vào cửa thì thấy Chu Thiên Uyên ngoáy ngoác nhìn mấy người trước mặt, y như bà Lưu lần đầu đến Đại Quan Viên(*).
(*) 刘姥姥进大观园 /liú lǎolao jìn dà guān yuán/: bà Lưu đến Đại Quan Viên – đây là một phân cảnh trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Cụm từ này ám chỉ những người có kiến thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp; đôi khi cũng dùng để ám chỉ sự khiêm nhường hoặc tự giễu. – Theo Baidu.
Một tuần nay, Cảnh sát trưởng Lục đã huấn luyện cậu hai Tiểu Chu thành nha dịch Tiểu Chu, Lục Minh Ngạn chỉ cần mở miệng là cậu chỉ tiếc không thể hô “Uy — vũ.”(*). Vốn tưởng rằng người được điều đến là một tên ăn chơi trác táng và cái gai khó nhằn, ai ngờ bước vào cửa lại là một con thỏ lớn chỉ biết giương nanh múa vuốt. Sự chênh lệch trong tâm lý của Cảnh sát trưởng Lục hơi lớn, gần đây thái độ đối với Chu Thiên Uyên cũng tốt hơn đôi chút. Cho nên anh ta lại gần, đá cậu hai Tiểu Chu ra xa mấy nghi phạm.
(*) Câu này giống như câu cửa miệng mà các nha dịch trong phủ Khai Phong hô khi Bao Thanh Thiên lên công đường xử án.
Chu Thiên Uyên oa oa kêu lên: “Anh Lục anh Lục, em chưa xem xong mà, mới nhìn đến người thứ tám thôi, anh để em xem xong đã nào. Đây là lần đầu tiên em đứng gần tội phạm thế này đấy.”
Lục Minh Ngạn tóm cổ cậu lôi lại, cố gắng làm hết trách nhiệm mà dạy dỗ: “Chỉ mới là nghi phạm thôi, bây giờ bọn họ vẫn chưa phải là tội phạm.” Quay đầu nói với người của đội Hình sự. “Mau dẫn người đi đi.” Nếu không mang đi, chắc Chu Thiên Uyên sẽ ngồi vẽ tranh phác họa cho bọn họ mất!
Anh em của đội Hình sự cười tủm tỉm áp giải người lên xe, khom người với Lục Minh Ngạn: “Cảnh sát trưởng Lục, cảm ơn anh!” Nhìn thấy Chu Thiên Uyên đang bị Lục Minh Ngạn túm cổ mà cứ xoay trái xoay phải muốn chạy tới xem, cảm thấy buồn cười: “Đây là người mới à?”
Lục Minh Ngạn không thân thiện cho lắm: “Chu Thiên Uyên, cậu hai Tiểu Chu mà trong cục hay gọi chính là cậu ta!”
Cậu hai Tiểu Chu ân cần chào hỏi: “Chào đàn anh, cứ gọi em là Tiểu Thiên ạ.” Đây là đội Hình sự mà cậu mơ ước đó.
Đồng chí trong đội Hình sự quả nhiên không tầm thường, vẻ mặt vặn vẹo lập tức bình thường trở lại. “Chào Tiểu Thiên. Tạm biệt Tiểu Thiên.” Mấy người mau chóng lên xe, giẫm chân ga một phát, xe bánh mì(*) quay đầu, còi hú thật dài.
(*) 面包车/miànbāo chē/: Đây là dạng xe có cấu tạo như xe cứu thương, trong thân xe có hai hàng ghế dài để ngồi, xe cảnh sát áp giải tội phạm cũng có dạng như vậy, xe này còn có một tên gọi khác là ‘mini bus’.
“Sao bọn họ đi vội vậy?” Chu Thiên Uyên không hiểu.
Bọn họ sợ mi nhìn chòng chọc đó. Lục Minh Ngạn hiểu rõ hành động của mấy anh em trong đội Hình sự. Nghe nói lúc lãnh đạo của đội Hình sự biết cậu hai Tiểu Chu muốn gia nhập đội Hình sự, tức thì chạy tới chỗ Cục trưởng ‘một khóc hai quậy ba thắt cổ’, buộc Cục trưởng viết huyết thư cam đoan không để cái gai này vào đội Hình sự, thể hiện trọn vẹn phẩm chất cao thượng không chịu khuất phục của người trong đội Hình sự.
“Giữ cậu lại còn có thể trừ tà.” Lục Minh Ngạn hỏi một đằng trả lời một nẻo, quay đầu thông báo với những người đứng trong sân: “Những người thức ba đêm về nhà ngủ đi, hai đêm về văn phòng ngủ, một đêm thì làm tiếp.”
Đám đông như người bị mộng du, lướt ra ngoài rồi lượn vào trong. — Mấy đồng chí đi làm tiếp thì đang tìm que diêm để chống mí mắt.
Cậu hai Tiểu Chu hâm mộ chảy cả nước miếng, khi nào thì cậu cũng có thể tham gia hành động bắt giữ, tự tay tóm hai tên tội phạm vậy? — À, không phải, tóm hai nghi phạm.
Sắp xếp xong xuôi cho những người khác, Cảnh sát trưởng Lục bắt đầu thu xếp cho cậu hai Tiểu Chu: “Đã đến tám thôn ủy chưa?”
“Đi cả rồi!” Những ông cụ bà cụ trong thôn ủy rất nhiệt tình.
“Mấy cư ủy thì sao?”
“Vẫn chưa đến kịp.”
Cảnh sát trưởng Lục nhíu mày: “Người khác chỉ cần một ngày là xong rồi, cậu có hẳn một tuần mà vẫn không kịp?”
Cậu hai Tiểu Chu thành khẩn giải thích: “Anh Lục, không phải em làm ăn qua loa đâu, mà là em đi sâu đi sát vào khu vực đó.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như tuần sau con gái lớn của bác Trương ở thôn Hồ Bình sẽ kết hôn.”
Lục Minh Ngạn nhìn cậu tóm tắt hai ba câu mới mở miệng: “Cậu đi làm cảnh sát nhân dân khu vực đi.”
***
Đồn Công an Thân Kính, lực lượng cảnh sát hiện có là 42 người, ngoại từ bốn bộ phận là lãnh đạo, nhân viên nội bộ, an ninh trật tự và tuần tra thì hiện tại còn có cảnh sát nhân dân khu vực, cộng lại là 6 bộ phận, phân công quản lý ba cư ủy và tám thôn ủy trong khu vực trực thuộc, vốn là cảnh sát nhân dân khu vực lại tên là Cảnh sát nhân dân 8/3.
Tên điên số 1 Đồn Công an Thần Kinh, số 6 của 8/3 – đồng chí Chu Thiên Uyên, ngày đầu tiên trở thành cảnh sát nhân dân khu vực, lấy sự nhiệt tình phi thường trong công việc tiếp quản công tác quản lý của ba cư ủy và ba thôn ủy trong khu vực trực thuộc, mang sự nhiệt tình lớn lao vào trong công tác cơ sở, đạt được đánh giá tốt của phân cục cũng như cục Cảnh sát thành phố, nhất trí khẳng định: đầu của đồng chí này bị súng bắn thủng rồi.
|
Chương 4 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Hoành mở cửa ra, thấy Chu Thiên Uyên buồn bã ngồi xổm trước cửa nhà anh.
Trưởng ban Vương từ trên cao nhìn xuống cậu: “Anh bảo em về nhà, không phải là về nhà anh.”
Cậu hai Tiểu Chu nức nở: “Vương Hoành, tôi sắp nhẵn túi rồi.”
Vương Hoành bất đắc dĩ: “Vào nhà rồi nói.”
Cậu hai Tiểu Chu ủ rũ đi vào, trước tiên chạy đến tủ lạnh tìm chocolate, bánh ngọt, kem, ngồi xuống bàn ăn, hóa đau buồn thành sức ăn.
Vương Hoành ngồi đối diện cậu:”Nói đi, sao vậy?”
Chu Thiên Uyên bận ăn: “Ăn xong rồi nói.”
“Nói bây giờ luôn.”
Mặc kệ anh, tiếp tục ăn.
Vương Hoành gõ bàn: “Bây giờ nói luôn, hoặc là đi ra ngoài ăn.”
“Vậy bây giờ nói.” Mếu máo móc thẻ ngân hàng ra, thẳng thắn nói với lãnh đạo: “Tháng này anh trai tôi chưa cho tiền tiêu vặt.”
“Cho nên em nhẵn túi?”
Chu Thiên Uyên gật đầu: “Đúng vậy.”
Trưởng ban Vương dạy cậu phép tính cộng trừ: “Một tháng em lãnh lương bốn nghìn chín trăm hai mươi ba phẩy chín mươi chín tệ, tiền thuê phòng mỗi tháng là hai nghìn năm trăm tệ, tiền gửi xe và phí bảo dưỡng đường sá cố lắm là một nghìn tệ một tháng, tiền internet là một trăm năm mươi đồng, số còn lại một mình em ăn no không sợ đói bụng. Công tử Chu, phiền em nói cho anh biết, vì sao em sẽ nhẵn túi chứ?”
Cậu hai Tiểu Chu suýt chút nữa nuốt luôn cả muỗng vào bụng: “Anh chắn chắn anh không thả vài tên gián điệp quanh tôi đấy chứ?”
“Khi nào em trả lời anh vì sao em sẽ rỗng túi thì anh sẽ trả lời câu hỏi này của em.” Miễn là lúc đó em còn nhớ mình hỏi gì.
Chu Thiên Uyên hơi chột dạ: “Anh có biết tôi làm cảnh sát nhân dân khu vực không?”
“Biết.” Cả phân cục đều biết.
Nhưng làm cảnh sát nhân dân khu vực liên quan gì đến nhẵn túi?
“Tôi rất thân quen với nhân dân.” Đắc ý.
“Sau đó thì sao?” Nhẫn nại chờ cậu nói.
“Sau đó trong nhà người dân có việc gì vui đều mời tôi đến.”
“Nói vào vấn đề chính đi.”
Vấn đề chính là: “Thỉnh thoảng sẽ mang theo quà.”
Vương Hoành không nói gì, sau một lúc lâu mới hỏi cậu: “Tặng bao nhiêu?”
“Không nhiều lắm, dân địa phương kết hôn tặng chừng hai ba trăm đồng.” Chăm chú nhìn sắc mặt của Vương Hoành, tiếp tục khai báo: “Trước mắt đã tặng hết một nghìn ba trăm tệ rồi.”
Nhìn chằm chằm hộp kem bị cậu ăn gần hết: “Tháng này em ăn ở đâu?”
Nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, cậu hai Tiểu Chu đau lòng lắm: “Ăn ở căn tin trong đồn.” Tô Bạch vì muốn tiết kiệm kinh phí chỉ hận không thể để bọn họ ăn cơm nhão với dưa muối mỗi ngày.
Trưởng ban Vương nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Chu Thiên Uyên, em cảm thấy mình thật sự muốn làm cảnh sát hả?”
Chu Thiên Uyên không ăn nữa: “Tôi cứ tưởng chỉ có anh sẽ không hỏi tôi vấn đề này.”
Vương Hoành cười khổ: “Vì sao nghĩ như vậy?”
“Một năm trước, anh trai tôi dẫn tôi đến gặp anh, nói tôi nhất thời xúc động muốn làm cảnh sát, bảo anh coi chừng tôi, anh nói với anh trai tôi rằng anh cảm thấy tôi thật sự muốn làm cảnh sát. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy chỉ có anh hiểu rằng tôi thật sự muốn làm một cảnh sát.” Cậu hai Tiểu Chu rất chán nản, sẽ không phải ngay cả Vương Hoành cũng cho rằng cậu không làm được cảnh sát đấy chứ.
Vương Hoành hơi bất ngờ. Còn tưởng rằng ngay cả Cục trưởng mà cậu còn dám chống đối thì nghe lời mình cũng chỉ vì quan hệ của anh trai thôi, ai ngờ bởi vì người ta coi mình là Bá Nhạc(*) rồi.
(*) 伯乐/bólè/: Bá Nhạc – một người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi về xem ngựa. Người ta thường dùng tên ông để nói về những người biết phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng và sử dụng người tài. – Theo Baidu.
Hiếm khi thở dài, Vương Hoành nhắc nhở cậu: “Lúc em muốn làm cảnh sát, ba em đã đá em ra khỏi cửa. Chu Cảnh Uyên là anh mà như cha, ba em không nuôi em thì cậu ta nuôi, em muốn làm cảnh sát thì để em làm, còn dựa vào các mối quan hệ để em bước chân vào giới chính trị. Bây giờ em tung tăng nhảy nhót đi ra tuyến đầu, chắc hẳn việc cậu ta cắt đứt mọi thứ nằm ngoài dự đoán của em đúng không?”
Cậu hai Tiểu Chu xụ miệng: “Biết trước rồi.”
“Vậy em còn đến chỗ anh để làm gì?” Sợ đầu óc anh chưa đủ loạn hả?
Chu Thiên Uyên nghi hoặc, biểu hiện của cậu chưa đủ rõ ràng sao? “Tôi nghĩ anh sẽ giúp đỡ tôi á.”
Lần này đến lượt Vương Hoành nghi hoặc: “Giúp đỡ thế nào?” Cứ thế đưa tiền? Dựa theo hiểu biết có hạn của anh về cậu hai Tiểu Chu tự ái bằng trời này mà nói, Chu Thiên Uyên có thể để bản thân đói chết chứ không chịu bị bố thí.
Cậu hai Tiểu Chu ‘mạng mỏng hơn giấy’ chạy vào phòng bếp, rót một tách trà cho Trưởng ban Vương, bước lại trước mặt anh: “Lãnh đạo, anh là Trưởng ban của bộ phận Nhân sự mà vẫn còn đi xe Passat, mất mặt lắm đó.”
(*) Passat là một dòng xe sendan cỡ D của Volkswagen được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg (Đức) từ năm 1973, đây là mẫu xe rất thành công của thương hiệu Volkswagen.
“Em muốn làm gì?”
Cậu hai chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh: “Em muốn chuyển nhượng lại cho anh cái xe BMWs với giá rẻ.” Trưởng ban Vương rất muốn đập cho cậu một trận: “Chủ sở hữu cái xe BMWs của em là Chu Cảnh Uyên, không phải Chu Thiên Uyên em.”
Hai mắt lấp lánh biến thành hai mắt ngấn lệ: “Vương Hoành, không dính tới người như anh nữa. Tôi còn có điều gì mà anh không biết không?”
Vương Hoành vỗ đầu cậu: “Nghĩ cách khác đi.”
Chu Thiên Uyên lập tức đưa ra phương án thứ hai: “Một mình anh ở trong căn nhà bốn phòng hai sảnh quá lãng phí. Anh xem thế này được không nhé? Anh cho tôi thuê một phòng, tôi chịu thiệt để anh dùng miễn phí con BMWs của tôi, tôi sẽ giao tiền điện, nước, ga, và tiền cơm cho anh đúng hạn, công bằng nhé.”
Sự phóng đại vô hạn cho sự giải thích có hạn: mặc dù cậu hai Tiểu Chu không than vãn về tiền bạc nữa, nhưng không ngại đi ăn chùa uống chùa.
Vương Hoành hỏi cậu: “Em cảm thấy công bằng hả?”
Chu Thiên Uyên thương lượng với anh: “Hay là tôi thêm chút tiền nhà nhé!”
Nhìn chăm chú cậu một lúc lâu, Trưởng ban Vương trả lời: “Em để anh suy xét chút đã!”
“Còn phải suy xét á?”
“Đương nhiên rồi.” Còn phải suy xét một cách cẩn thận cơ.
Cậu hai Tiểu Chu cúi đầu quay lại chỗ ngồi ăn tiếp.
“Tiểu Thiên.” Vương Hoành gọi cậu: “Em không tìm được ai khác giúp em đúng không?”
Chu Thiên Uyên vô tình đáp lại: “Người khác giúp tôi toàn là vì ba mẹ và anh trai tôi thôi.”
“Em cảm thấy anh vì em hả?”
“Ừm.”
…
“Em dọn đến đây đi.”
“Hả? À, không cần suy nghĩ nữa à? Tôi biết rồi.” Cậu hai Tiểu Chu rất vui vẻ, lấy di động bấm số. “Alo, công ty chuyển nhà phải không?… Ừm, là tôi… Đúng, có thể lái xe đến đây rồi, cẩn thận chút nhé, che chắn kỹ càng vào… Được, tôi biết rồi… Này này này, Vương Hoành, anh túm tóc tôi làm gì đó?”
Trưởng ban Vương muốn nhổ sạch tóc trên đầu cậu: “Ngay từ đầu em đã muốn dọn đến đây phải không?”
Gật đầu.
“Cho dù anh mua chiếc BMWs của em thì em cũng sẽ dọn đến?”
Gật đầu.
“Em đã tính kế anh từ đầu phải không?”
Gật đầu.
Không đúng, lắc đầu.
“Đau đau đau đau.” Cậu hai Tiểu Chu đầm đìa nước mắt giải thích. “Tôi ở căn nhà một phòng một sảnh suốt một năm trời dễ dàng lắm sao? Lúc này đi khỏi đơn vị, chỗ làm lại xa nữa, tôi còn phải đạp xe đạp đi làm, tôi dọn qua đây thì sao nào? Bản thân tôi không muốn dọn đến thì anh cũng nên bảo tôi dọn đến chứ.” Càng nói càng ấm ức, càng nói càng có lý, cậu hai Tiểu Chu cảm thấy dọn đến đây căn bản không có gì đáng trách hết, là lẽ dĩ nhiên mà thôi.
Vương Hoành đứng dậy đi vào thư phòng, quẳng lại một câu “Em ở phòng ngủ cho khách phía Nam đi.”, chỉ còn lại cậu hai Tiểu Chu ở bên ngoài đang vui sướng khoa tay múa chân.
***
Trưởng ban Vương cảm thấy bản thân rất cần phải ngẫm nghĩ một chút.
Người ở ngoài phòng kia là cậu hai Tiểu Chu.
Vì sao lại gọi cậu là cậu hai Tiểu Chu? Thứ nhất, cậu có người ba làm quan chức, mà còn là quan chức lớn; thứ hai, cậu còn nhỏ, ít nhất nhỏ hơn mình mười tuổi; thứ ba, cậu còn có một người anh trai — cậu hai Chu hàng thật giá thật!
Cách nào cũng không dễ làm!
Vương Hoành là người có đầu óc, nếu không đã chẳng làm Trưởng ban Nhân sự khi tuổi đời còn trẻ như vậy, những nơi thế này luôn cần đến đầu óc.
Cho nên khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho đồng chí thuộc giai cấp vô sản – cậu hai Tiểu Chu – phát triển theo hướng tình cảm nam nam, Trưởng ban Vương đã kịp thời tự phê bình bản thân, chấn chỉnh hành vi của mình, bắt đầu thay đổi cách thức gây áp lực cho đồng chí Chu Thiên Uyên. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hay nói đúng hơn là tám tháng, cậu hai Tiểu Chu đã xây dựng lên hình thượng đấu sĩ thần thánh ở phân cục, không thể không kể đến công lao của Trưởng ban Vương.
Nhà họ Chu thể hiện thái độ tích cực đối với cách làm của Trưởng ban Vương, vốn dĩ người ta không muốn để con trai làm cảnh sát, nếu Vương Hoành có thể làm cho Chu Thiên Uyên dập tắt ước mơ làm cảnh sát thì ba mẹ Chu còn có thể viết thư tuyên dương cho anh ấy chứ.
“Tôi kiên quyết không làm thú cưng nữa.” Lúc dọn từ khu nhà cao cấp đến một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, cậu hai Tiểu Chu kéo tay lãnh đạo thể hiện quyết tâm.
Chu Cảnh Uyên phải công nhận rằng, nếu không nói đến tình yêu thương sâu đậm của ba mẹ ra thì đúng là ba mẹ anh đã nuôi em trai như nuôi thú cưng. Cho nên, Chu Cảnh Uyên cố hết sức giải quyết các luồng ý kiến để cậu hai Tiểu Chu đi thi cảnh sát. Nhưng thân là anh trai cũng thương em trai phải chịu khổ, chào hỏi mấy nơi mới đưa được em trai vào bộ phận chính trị, tiện thể gửi gắm, giao em trai yêu quý cho bạn học Vương Hoành. Thậm chí anh còn bảo em trai phải nghe theo sắp xếp của tổ chức, một năm sau thành nhân viên chính thức mới ghi tên đơn vị mình muốn vào.
Anh có ý rằng sẽ khiến cậu hai Tiểu Chu từ chức trong vòng một năm.
Qua một năm, Chu Thiên Uyên muốn đi lên tuyến đầu!
Một năm rồi, Trưởng ban Vương cũng hiểu được bản thân đã bước tới ranh giới nguy hiểm, nhìn thấy người này trước mặt mỗi ngày, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì đó, — không phải là anh giày vò cậu hai Tiểu Chu đến chết thì chính là cậu hai Tiểu Chu lôi người đến giết chết anh. Nghĩ tới nghĩ lui, Trưởng ban Vương quyết định, thành công thuyết phục được Cục trưởng, một mệnh lệnh điều động nhân sự được ban bố, thành công đưa cậu hai Tiểu Chu đến Đồn Công an Thần Kinh. Nếu Chu Thiên Uyên thật lòng muốn làm một cảnh sát thì Đồn Công an Thân Kính là một nơi rất tốt. Bất cứ tổ chức nào cũng có mặt tối của nó, nói như vậy tức là đồn Thần Kinh quả thực là vườn bách thú của Cục Cảnh sát, càng đơn thuần thì càng không sợ bị quyền lực chèn ép, không sợ người ta không nói lý lẽ với mình.
Chỉ là hơi nghèo chút thôi.
“Khó sắp xếp quá!” Trưởng ban Vương thì thào.
Điều động Chu Thiên Uyên đến đồn Thần Kinh khiến Chu Cảnh Uyên rất không hài lòng, lời nói dối “Để nó chịu khổ rồi sẽ biết khó mà lui’ là để Chu Cảnh Uyên qua mắt ba mẹ anh thôi, miệng lưỡi khéo léo như lò xo của Trưởng khoa Vương cũng không có cách nào thuyết phục được anh. Chu Cảnh Uyên hoàn toàn hiểu rõ cậu hai Tiểu Chu hơn ba mẹ mình. Truyền thống của nhà họ Chu là ba mẹ chịu trách nhiệm nuôi thú cưng, Chu Cảnh Uyên chịu trách nhiệm nuôi con trai. Bây giờ người đang ở bên ngoài, ấy thế mà mình nhất thời bị ma quỷ ám đã để cậu vào ở, sau này phát triển đến mức nào thì ngay cả bản thân anh cũng không đoán trước được.
“Làm thế nào mới ổn đây?” Đồng chí Vương Hoành – được xưng là người có tấm lòng sâu sắc, hành động cẩn thận nhất cục – đang rầu rĩ trong phòng.
“Hay là anh thử nhấc một chân rồi vòng hai tay lên đầu xem sao.” Cậu hai Tiểu Chu đứng ngoài thư phòng thò đầu vào nhìn, đề nghị Trưởng ban Vương nhớ lại những ký ức ấm áp khi còn nhỏ.
=_=’
Vương Hoành vẫy tay: “Tiểu Thiên, em lại đây.”
Chu Thiên Uyên không bước vào: “Nói trước nha, xe chuyển nhà tới ngay bây giờ đấy, nếu bây giờ anh muốn nghĩ cách đuổi tôi đi thì đúng là rất xấu bụng nhé.”
Trưởng ban Vương rất ân cần: “Anh không đuổi em đi. Chỉ tại anh có một vấn đề không xử lý được, em nghĩ cách giúp anh…”
“Tôi nghĩ cách giúp anh á?” Cậu không ngốc, chưa tự phụ tới mức cảm thấy đầu óc của mình cao siêu hơn của Vương Hoành, chưa tốt đến mức có thể nghĩ cách giúp anh. Thế nên cậu hai Tiểu Chu không bước vào trong.
Thích đứng ở bên ngoài thì cứ đứng ở bên ngoài đi. “Tiểu Thiên, nếu em thích một người, nhưng em biết rõ người nhà của người ấy chắc chắn không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Vậy em sẽ rời xa người mình thích hay là tìm cách ứng phó với người nhà của người ấy?”
Ứng phó? Từ ngữ trừu tượng nhỉ. Nhưng nếu người ta không so đo vấn đề nhà ở với mình thì cậu vẫn bằng lòng cung cấp chút ít ý kiến để tham khảo.
Cho nên, cậu hai Tiểu Chu thành thật trả lời câu hỏi của Trưởng ban Vương: “Tôi sẽ tìm hiểu xem người tôi thích có thích tôi hay không rồi nói tiếp.”
“…”
***
Cậu hai Tiểu Chu có thích Trưởng ban Vương không?
Đây không phải một câu hỏi, đây là một cú shock.
Căn cứ vào thực tế mà nói, bị Chu Thiên Uyên thích thê thảm hơn bị cậu ghét… Thê thảm hơn nhiều lắm.
Tính tình của cậu hai Tiểu Chu, nếu cậu ghét ai thì sẽ thẳng thắn đối mặt với người đó, hoàn toàn xem nhẹ sự e dè của người khác về hoàn cảnh gia đình của mình cũng như tính bao che khuyết điểm của Chu Cảnh Uyên. Bản thân Chu Thiên Uyên nhất quyết không ỷ thế hiếp đáp người khác – đây là nguyên nhân lớn nhất mà cho đến giờ cậu chưa bị đá ra khỏi đội ngũ cảnh sát.
Ngược lại, người bị cậu thích, Chu Thiên Uyên sẽ luôn bày tỏ sự yêu mến với người ta bằng những cách không thể tưởng tượng nổi.
Ví dụ như ông Hứa ở ban Pháp chế(*) lầu năm, một người rất tốt bụng, cậu hai Tiểu Chu khâm phục tính cách chính trực cũng như cốt cách trong sạch của ông từ tận đáy lòng. Trong buổi tiệc chia tay ông về hưu, cậu đã tặng ông một bức thư pháp tuyệt đẹp để biểu đạt tình cảm quyến luyến của mình, năm chữ to tướng nằm trên giấy: Sống thêm năm trăm năm!
(*) 法制/fǎzhì/: pháp chế – chế độ và trật tự pháp luật
Ông cụ suýt ngã ngửa tại chỗ.
Hay là nói thế này đi. Chu Thiên Uyên làm việc ở phân cục được một năm, gây thù chuốc oán hết chín phần mười, hơn phân nửa vì những lý do giống vậy mà ra – người ta làm hại hoặc trốn cậu như chuột trốn mèo, hoặc là không đội trời chung với cậu; còn có một số người muốn thay mặt ánh trăng tiêu diệt cậu.
Đương nhiên, về bản chất thì chữ ‘thích’ này của cậu hai Tiểu Chu khác hoàn toàn với ‘thích’ mà Trưởng ban Vương đang nghĩ tới. Nhưng cách cậu biểu hiện không hề khác nhau một chút nào.
Bây giờ Vương Hoành đang nghĩ, Chu Thiên Uyên có thích anh hay không.
Nhìn vào biểu hiện của Chu Thiên Uyên, tuy rằng cậu hai Tiểu Chu luôn kêu la ầm ĩ vì bị Trưởng ban Vương đùa giỡn quay vòng vòng, nhưng nếu không vì tin tưởng Vương Hoành thì cậu đã không đến Đồn Công an Thần Kinh. — Lục Minh Ngạn và Tô Châu trải qua nhiều lần biện chứng lặp đi lặp lại và đã chứng minh được đồng chí Tiểu Thiên không hề ngốc nghếch, không hề dễ bị người khác dắt mũi như vậy.
Nói cách khác, Chu Thiên Uyên thật sự có hảo cảm ở mức tương đối với anh.
Điều này có thể nhìn ra được từ những đồ đạc mà cậu hai Tiểu Chu dọn vào nhà anh, cậu đã đưa hết mọi gia sản quan trọng nhất của mình đến đây.
Trưởng ban Vương đi ra khỏi thư phòng, làm như không thấy căn phòng ngổn ngang đồ đạc kia, chỉ vào thứ to đùng ở giữa phòng khách rồi hỏi cậu hai Tiểu Chu: “Đây là cái gì?”
Chu Thiên Uyên trả lời: “Hang.”
“Trong hang là thứ gì?”
“Thú cưng.”
Dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát lâu năm, vẻ mặt Vương Hoành không hề thay đổi, chưa từng tỏ ra khách sáo với Chu Thiên Uyên như bây giờ: “Xin hỏi, nó là giống gì?”
“Trăn Myanmar.”
Trưởng ban Vương vịn tường: “Cậu hai muốn nuôi nó ở đây ạ?”(*)
(*) Chỗ này anh Hoành dùng đại từ xưng hô là 您/nín/: ông, ngài, v.v theo nghĩa trang trọng, nhưng câu hỏi của anh mang ý mỉa mai nên mình biên tập thành như vậy chứ không phải biên tập sai sót gì nha.
Cậu hai Tiểu Chu, người ở đâu thì trăn ở đó: “Tất nhiên rồi, tôi nuôi nó bốn năm rồi đấy, luôn mang nó theo cùng.”
“Suốt một năm nay nó luôn ở cùng phòng với cậu hai hả?” Cẩn thận mấy cũng có sai sót, ấy thế mà anh không hề biết cậu đang nuôi một con trăn! Nhìn kiểu gì thì con trăn này cũng dài cỡ ba mét, nặng cỡ nửa tạ ấy chứ.
Cậu hai Tiểu Chu vuốt ve cái đầu lắc lư đang thò ra khỏi hang của con trăn: “Không, tôi không ngủ cùng với A Hoa. Nó ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ ngoài phòng khách.”
***
Đồng chí trăn Myanmar A Hoa, dáng người thướt tha, tính tình ôn hòa, thức ăn cố định, nuôi dưỡng đơn giản, mỗi tuần chỉ cần cho ăn một lần, sở thích lúc rảnh rỗi là trườn vòng vòng trong phòng, là thú cưng tốt không chỗ chê trong mắt cậu chủ. Tất nhiên, trong phạm vi đặc tính của giống loài, đồng chí A Hoa vẫn có khuyết điểm, ví dụ như ý thức lãnh địa rất cao, cần một không gian cá nhân (?) nhất định nào đó.
Trước mắt, đồng chí A Hoa ngủ ở phòng khách phía Bắc trong nhà Vương Hoành, ba phòng hai sảnh bên ngoài là con đường đi dạo cố định của nó.
Kết luận: bá chủ của căn nhà một phòng một sảnh lúc trước không phải là cậu hai Tiểu Chu, mà là con trăn Myanmar mắc bệnh béo phì tên Chu A Hoa!
—
|