Đồn Công An Thần Kinh
|
|
Chương 5 Ain’t No Reason là tên một quán bar, có mấy kẻ tự nhận là người có văn hóa dịch tên này thành Đương nhiên, bị chủ quán bar phản đối ngay lập tức: “Có biết chữ không vậy? Đương nhiên á? Tầm thường, quá tầm thường!”
Mấy kẻ mù chữ mau chóng học hỏi: “Vậy anh nói xem nên dịch là gì?”
Chủ quán xóa nạn mù chữ cho bọn họ: “Đúng tình hợp lý!”
+_+
Im lặng.
Chủ quán nhìn chằm chằm đám người trước mặt mình: “Tên này thế nào?”
“Có khí thế lắm.” Có người trả lời ngay tức khắc.
“Vào đi.” Chủ quán hạ chân đang ngáng cửa xuống, để tên kia vào trong.
Những người còn lại ngơ ngác.
Lại thêm một người bước đến: “Rất đàn ông.”
“Được.” Tên này cũng cho vào luôn.
……
Vèo vèo, hai ba mươi người đều đến trước cửa.
“Có ý nghĩa.”
“Rất sâu sắc.”
“Ý văn khéo léo.”
“Lập luận sắc sảo.”
“Vượt qua cả Tử Kiến.”(*)
(*) 子建/zǐjiàn/: Tử Kiến – Tào Thực (con trai thứ tư của Tào Tháo), tự là Tử Kiến, sinh năm 192, mất ngày 27 tháng 12 năm 232, là một nhà thơ nổi tiếng thời Tam Quốc với tài trí hơn người và có khả năng hoàn thành một bài thơ chỉ trong bảy bước chân. – Theo zh.wikipedia.com, đã tóm tắt.
“Đánh bại Shakespeare.”(*)
(*) William Shakespeare
“…”, “…”, “…”, …
Chủ quán vui tươi hớn hở, rốt cuộc không chặn cửa nữa, để mọi người bước vào trong.
Cậu hai Tiểu Chu tiện thể chen chân vào cùng người ta, vừa vào vừa thủ thỉ bên tai Tô Bạch: “Chú Đường Lang(*) có sáng ý thật đấy, làm tiệc đầy tháng cho con trai ở trong này. Tớ hâm mộ quá!”
(*) 螳螂/tángláng/: Đường Lang, còn có nghĩa là bọ ngựa. Khúc truyện sau có một chỗ tác giả để tên của chú này là Đường Lãng (唐朗 /tánglǎng/), chữ Lãng trong này mang nghĩa là ‘sáng sủa, rực rỡ’; nên mình nghĩ có lẽ tác giả chơi chữ, đọc trại tên chú này.
Tô Bạch không thấy làm tiệc đầy tháng ở quán bar có gì mà phải hâm mộ cả: “Đợi đến khi cậu thấy vợ con của chú ấy, cậu sẽ càng hâm mộ hơn.”
Cậu hai Tiểu Chu nghe vậy càng cố chen vào.
Đúng vậy, đêm nay ‘Đúng tình hợp lý’ bị người ta bao trọn, dùng để tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai độc nhất của ông chú nào đó.
Tô Bạch kịp thời túm lấy cổ áo của cậu hai Tiểu Chu, nói với cậu: “Chen nữa là lên sân khấu luôn đấy.”
Một nhóm cảnh sát của đồn Thần Kinh vây quanh ở phía dưới, ông chú Đường Lang đang đứng trên sân khấu dựng thẳng mấy ống thép kỳ dị phát biểu cảm nghĩ: “Tôi thật sự không ngờ, không ngờ rằng… Hu hu…”
Triệu Bồi Thanh thì thào tự nói: “Kiểu này nghe quen thế nhỉ.”
“Chị dâu Tường Lâm.” Mặt Lục Minh Ngạn không có cảm xúc gì, nói một câu như vậy.
(*) 祥林嫂/xiánglín sǎo/: chị Tường Lâm – một nhân vật trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn, là một người con gái điển hình của tầng lớp lao động Trung Quốc xưa kia, là một người cần cù, chất phát, lương thiện, quật cường. Ý của anh Ngạn là chú Đường Lãng thật thà, cảm xúc phơi bày hết ra ngoài.
Chú Đường Lang hơi nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Không ngờ là, không ngờ là Đường Lang tôi đã năm mươi hai tuổi rồi còn có thể… Hu hu… Còn có thể ôm đứa con ruột thịt của mình… Hu hu… Chết cũng nhắm mắt!”
Chu Thiên Uyên hỏi Tô Bạch: “Đây là tiệc đầy tháng hay lễ truy điệu vậy?”
Tô Bạch cũng cảm thấy không may mắn. “Chi bằng mở vũ hội ống thép.”
Lục Minh Ngạn tát cho mỗi người một phát vào đầu, thành công khiến hai người Tô Chu câm như hến.
XXOO, chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho dân đen lên tiếng à!
Có người cũng hiểu được như vậy là xui xẻo, người vợ dịu dàng ôm con trai lên sân khấu, kéo tay chồng, ôn hòa cảm ơn khách khứa: “Cảm ơn mọi người đã đến uống rượu mừng thôi nôi của con trai chúng tôi. Mọi người đều biết chuyện giữa tôi và lão Đường của chúng ta, mọi người bằng lòng tới đây, chúng tôi thật lòng rất cảm ơn. Hôm nay mở tiệc đứng, mọi người cứ tự nhiên nhé, sôi nổi tưng bừng lên.”
Một tràng pháo tay hòa cùng đám quỷ đói tản ra xung quanh.
Chu Thiên Uyên giơ tay túm cổ Tô Bạch đang định chạy đến chỗ bày hải sản: “Người đẹp kia là ai vậy?”
“Chị dâu Đường Lang.” Ôm con trai đứng bên cạnh Đường Lang còn có thể là ai đây? Vú em chắc?
Giãy khỏi móng vuốt của cậu hai Tiểu Chu, Tô Bạch vọt thẳng đến chỗ cua Đại Áp(*).(*) 大閘蟹/dàzháxiè/: cua Đại Áp, cua đồng Trung Quốc, cua Trung Quốc, cua Cà Ra
Chu Thiên Uyên vừa quay đầu đã thấy lãnh đạo đang ngồi quanh quầy bar. Cậu buồn bực chạy lại, giữ chặt tay Đồn trưởng: “Sếp à, cháu tưởng con trai của chú Đường Lang đã nhỏ lắm rồi, ai dè vợ của chú ấy càng trẻ hơn, cháu sao chịu nổi điều này chứ.”
Ông cụ im lặng vỗ vai cậu, cúi đầu tiếp tục ăn pizza.
Triệu Bồi Thanh đang ăn hoành thánh, Lục Minh Ngạn cầm chai Brandy tự rót tự uống, Chính trị viên… vừa rồi còn chen chúc ngoài cửa với những người khác, vậy mà nhoắng cái đã biến mất hút.
Không ai thèm tiếp chuyện cậu.
Có người lấy một cái bánh bà xã(*) trong quầy bar đưa cho Chu Thiên Uyên.
(*) 老婆饼/lǎo·po bǐng/: Bánh bà xã – một loại bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của vùng Triều Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc), nguyên liệu chính gồm có mứt bí, bột mỳ, bột nếp, vừng, v.v; vỏ bánh có rắc vừng (mè), được nướng vàng óng, giòn rụm, bên trong gồm có nhân và nhiều lớp bột bánh mỏng dính. Bánh này miêu tả có phần giống bánh pía của Việt Nam nhưng hoàn toàn không phải bánh pía.
“Cảm ơn.” Cậu hai Tiểu Chu nói câu cảm ơn, chân thành hỏi: “Quán này thật sự là quán bar ạ?” Chỗ này gọi là cái gì cũng có, vẻ ngoài khác những nơi khác. Nhìn đi, bên cạnh chỗ ăn hải sản còn có một bếp điện đang nướng đùi dê nữa kìa!
Chủ quán bar không vui, dữ dằn gằn giọng hỏi: “Quán bar do tôi mở, muốn bán cái gì thì bán cái đấy, ai quy định trong quán bar không thể bán hoành thánh với bánh bà xã hả?”
Chu Thiên Uyên đang cầm bánh bà xã suy nghĩ: “Không ai quy định hết.” Đất nước thực hành luật thành văn, tập quán không thể cân đo đong đếm.
Lục Minh Ngạn lắc bình rượu giới thiệu hai người với nhau: “Tiểu Thiên, Đại Hùng. Đại Hùng, Tiểu Thiên.”
Quả nhiên chiều cao, mặt mũi đều rất ‘gấu"(*), nhưng là loại gấu trọc lông mùa Đông, đầu như sa mạc, ngay cả lông mày cũng lưa thưa nốt.
(*) 熊/xióng/: hùng = gấu.
“Muốn biết tại sao vợ của Đường Lang lại nhỏ hơn chú ấy nhiều như vậy không?” Chủ quán bar cao lớn, mạnh mẽ Đại Hùng gieo rắc ít tin vỉa hè: “Bọn họ không nói với cậu thì tôi nói cho cậu biết.”
Triệu Bồi Thanh cười híp mắt đặt bát xuống. “Hay là anh giới thiệu hết một lượt lịch sử của từng người trong đồn Thần Kinh cho cậu ấy đi?”
Lục Minh Ngạn đặt bình rượu ‘cạch’ một cái xuống quầy bar, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ quán Đại Hùng; Đồn trưởng thì đang nghịch dao nĩa.
Chủ quán Đại Hùng giữ vững quan điểm của mình: “Tôi là người có nguyên tắc, không bao giờ bới móc chuyện của lãnh đạo.”
Trong miệng Chu Thiên Uyên nhét đầy bánh bà xã, không biết rót được tách trà từ chỗ nào, nằm sấp trên quầy bar nghe ngóng.
“Nói ra thì vợ Đường Lang là người vợ thứ ba.” Vẻ mặt của Đại Hùng đầy khâm phục, Chu Thiên Uyên cũng khâm phục. Hắn tiếp tục buôn chuyện. “Cậu đoán xem cô vợ này là ai nào? Đó là con gái của người vợ thứ hai của chú ấy.”
“Phụt.” Cậu hai Tiểu Chu bị sắc nước trà.
Lục Minh Ngạn mất kiên nhẫn nhìn Đại Hùng: “Sắp nói xong chưa?”
“Sắp.” Đại Hùng kết thúc câu chuyện: “Cho nên Đường Lãng bị điều đến đồn Thần Kinh là vì tác phong có vấn đề.”
Đồn trưởng cầm dao ăn ra hiệu.
Chủ quán Đại Hùng ngay tức khắc quay lại câu chuyện: “Lão Đường là người tốt. Hơn hai mươi năm trước, người vợ đầu tiên của chú ấy chê chú ấy là cảnh sát quèn, nghèo túng, nên đã ly hôn rồi, tài sản để hết cho vợ cũ, ra đi tay trắng. Mười mấy năm trước cưới một người phụ nữ có tiền sử nghiện ma túy, lại còn có một người con gái chưa tới mười tuổi, chưa đầy hai năm sau, người phụ nữ ấy vứt con gái lại, ôm tiền bỏ trốn. Lão Đường không phàn nàn gì người con kế này, bản thân chú quanh năm suốt tháng làm cảnh sát, con gái đi học thì chú ăn uống ở căn tin, ăn mặc của con gái chú đều dành cho thứ tốt nhất, chưa từng để con gái phải thua thiệt bạn bè. Chú cho cô học ở trường đại học tốt nhất, tốt nghiệp đại học còn muốn cho cô đi du học ở nước ngoài. Khi học đại học, có rất nhiều người theo đuổi cô gái nhỏ ấy, nhưng cô chỉ khóc hu hu nói không phải Bọ Ngựa thì không lấy chồng, sau khi tốt nghiệp cũng không ra nước ngoài. Sau đó bọn họ kết hôn, à mà không, ngay cả con trai cũng sinh luôn rồi.”
Chu Thiên Uyên đưa ra nghi vấn: “Nếu đã là đàn ông không vợ, gái lớn chưa chồng, anh tình tôi nguyện thì sao lại nói là tác phong có vấn đề?”
Đại Hùng vui sướng đến nỗi đau của người khác: “Bởi vì người vợ thứ hai và cũng là mẹ vợ xuất hiện, kiện lão Đường tội trùng hôn(*), yêu cầu bồi thường kinh tế! Tuy rằng chú Bọ Ngựa chẳng sai gì cả, nhưng cấp trên sợ ảnh hưởng, thế nên mới đày chú ấy đi nơi khác.”
(*) 重婚/chónghūn/: kết hôn với người khác khi bản thân chưa ly dị vợ/chồng hiện tại.
“Đày á?” Chú Đường Lang đang ôm con trai khoe khoang giữa đám bị thần kinh kia, nhìn sao cũng thấy chú đang vui vẻ đến quên hết cả đất trời kia kìa.
Chủ tiệm Đại Hùng lại cho Chu Thiên Uyên một cái bánh bà xã nữa, thông não cho cậu: “Cho nên nói, kiểu người như mấy cậu, gom hết vào đồn Thần Kinh là tốt nhất.”
Chu Thiên Uyên đăm chiêu.
Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Tốt thế nào cũng không giữ anh lại.”
“Hả?” Cậu hai Tiểu Chu giật mình, chỉ vào Đại Hùng hỏi: “Anh cũng là cảnh sát á?”
“Sao nào? Không giống hả?” Chủ quán Đại Hùng tức giận: “Từng là cảnh sát đó.”
Không giống thật mà, nhìn thế nào thì anh cũng rất giống dân xã hội đen! Chẳng trách dân chúng hay nói cảnh sát hay kẻ cướp cũng khó phân biệt nổi, chính những người như anh đã gây ra hiểu lầm như vậy đó — cũng không ai chịu trách nhiệm khi tuyển những cảnh sát thế này, kiểu người nào cũng dám tuyển nhỉ!
Cậu hai Tiểu Chu tò mò: “Sao anh không làm cảnh sát nữa?”
Đại Hùng cười rộ lên: “Thiếu tiền, cho nên mở tiệm kinh doanh.”
Đầu gật gù, rồi lại đổi cách hỏi: “Vì sao anh không bị đá đến đồn Thần Kinh ạ?”
Đại Hùng xấu hổ cười nói: “Chẳng vì sao cả, chỉ tại đắc tội với lãnh đạo thôi.”
“Ồ?” Chu Thiên Uyên tỏ vẻ đứng đắn, nhìn vóc dáng của Đại Hùng, khỏe hơn nhiều so với Tô Tiểu Bạch. “Anh cũng đánh lãnh đạo à?”
Đại Hùng cười khiêm tốn: “Sao thế được, tôi là người văn minh, sao có thể học mấy đứa thô thiển đánh đấm chứ?”
“Vậy thì vì cái gì cơ?” Chỉ đơn giản là gò ép anh vậy thôi hả?
Đồn phó Triệu giải đáp thắc mắc của cậu hai Tiểu Chu: “Cậu ta đổ nước bẩn trong bô vào trà của lãnh đạo ngay trước mặt ông ấy.”Lục Minh Ngạn bổ sung: “Hơn nữa rất văn mình mà nói với lãnh đạo rằng “Ông chỉ xứng uống nước trong bô thôi!”
“Thật anh hùng!” Chu Thiên Uyên suýt nữa trèo lên quầy bar nhảy vào trong, nắm chặt tay Đại Hùng: “Chúng ta kết nghĩa anh em đi!”
***
Khi cánh cửa mở ra, Vương Hoành và Triệu Bồi Thanh cùng sửng sốt.
Đồn phó Triệu vỡ lẽ: “Chẳng trách cậu ta nói địa chỉ trên lý lịch với địa chỉ thực tế khác nhau.” Con thỏ ranh này, ở cùng với Vương Hoành mà không thèm báo cáo với lãnh đạo. Để xem hắn có chỉnh chết cậu hay không.
Trưởng ban Vương nhếch mày cười: “Có việc hả?”
Triệu Bồi Thanh chột dạ quay đầu lại, hô to: “Cậu lề mề cái gì đấy? Cõng một người mà cõng cũng không nổi sao?”
Cậu hai Tiểu Chu bước chầm chậm ra khỏi cầu thang, nhìn thấy Vương Hoành thì rầu rĩ không thôi: “Vương Hoành, sao anh cứ phải sống trên tầng cao nhất vậy chứ.”
Vương Hoành nhướn mày: “Ngại ghê, sống tận tầng sáu, chẳng có thang máy đi lên. Nếu công tử Chu cảm thấy miếu nhỏ không chứa được yêu quái vĩ đại là cậu thì cứ dọn đi chỗ khác. Tôi cam đoan không ngăn cản cậu hai đâu.”
Chu Thiên Uyên không dám hó hé gì nữa, cười xòa lết vào nhà.
Vương Hoành nhìn người có gương mặt như búp bê đang nằm ngủ ngon lành trên lưng cậu, né người để cậu đi vào, sau đó đứng ở cửa nhìn Triệu Bồi Thanh.
Triệu Bồi Thanh cười ha ha. “Khuya rồi, Trưởng ban Vương, hẹn gặp lại.”
“Tiểu Triệu.” Vương Hoành gọi hắn lại.
Triệu Bồi Thanh ngẩn người, cười gượng: “Lâu rồi chưa nghe ai gọi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.” Nhớ lại năm đó hắn là Tiểu Triệu có tương lai sáng lạn nhất phân cục.
Vương Hoành hỏi hắn: “Dạo này thế nào?”
“Vẫn vậy, sống rất tốt.” Triệu Bồi Thanh nhìn đồng hồ. “Trưởng ban Vương, muộn lắm rồi, em về nhé.”
Vương Hoành nhìn hắn trong chốc lát rồi gật đầu.
Triệu Bồi Thanh như được tha bổng, rảo chân bước đi.
Hắn đi tới đầu cầu thang, Vương Hoành bỗng mở miệng: “Tháng trước, tên kia bị điều ra khỏi phân cục rồi, mấy năm nay cậu ta cũng không suôn sẻ cho lắm, cho nên nhờ quan hệ để được điều ra ngoài.”
Lưng Triệu Bồi Thanh bỗng cứng còng: “Em biết rồi. Nhưng mà, không liên quan gì đến em.” Vẫy tay, bóng dáng biến mất ở đầu cầu thang.
Vương Hoành xoay người về nhà.
Chu Thiên Uyên vừa mới lê lết hạ người kia xuống sofa, sâu sắc cảm giác được thể lực của bản thân thiếu hụt rất nhiều.
Trưởng ban Vương chỉ vào tên đang nằm vật trên sofa hỏi: “Nhóc con mặt non choẹt này là ai?”
“Nhân viên xử lý việc nội bộ của bọn tôi, Tô Bạch.”
Thì ra là Tô Bạch, vậy thì không sao.
“Cậu ta uống say?”
“Ừm.” Bị Lục Minh Ngạn chuốc cho một ly. “Tửu lượng không cao, uống xong thì ngủ, tôi kéo cậu ấy dọc cầu thang vẫn chưa thấy tỉnh.”
Trưởng ban Vương suy luận tư duy logic của cậu hai Tiểu Chu: “Bởi vì tửu lượng của cậu ta không cao cho nên em kéo cậu ta về đây?”
Cậu hai Tiểu Chu với logic lộn xộn lắc đầu: “Cậu ấy ở khu Nam, quá xa, cho nên tôi vác cậu ấy về đây.”
“Sao những người khác không lo?”
Chu Thiên Uyên chẳng hiểu gì, căn bản cậu không nghĩ rằng có thể đùn đẩy việc này cho người khác để giảm bớt việc cho mình.
“Triệu Bồi Thanh thì sao?” Em chủ động nhận việc này, người khác mặc kệ thì không nói làm gì, nhưng cậu ta là lãnh đạo phân công quản lý, tại sao cậu ta cũng mặc kệ?
“Chẳng phải anh ấy đã đưa bọn tôi về đến đây sao?”
Vương Hoành thở dài: “Ý anh là sao em không đẩy người đến nhà cậu ta?”
Chu Thiên Uyên lắc đầu: “Như vậy không được. Không tốt đối với danh dự của Triệu lão cũng như trong sạch của Tiểu Bạch.”
Vương Hoành bí hiểm nhìn cậu: “Triệu Bồi Thanh nói vậy với em hả?”
Vò đầu: “Tự tôi suy ra vậy á.”
“Được lắm. Cứ suy luận tiếp đi.”
***
Đêm dài người ắng, gió thổi trăng mờ.
Sau khi một đám điên rời khỏi quán bar được trang trí đẹp đẽ kiểu Tây Âu, cảnh tượng hỗn loạn y như một nơi vừa sống sót sau tai nạn, trong không khí sực nức mùi đồ nướng.
Đám đông về hết, xung quanh yên ắng.
Đồng chí Đại Hùng – cựu cảnh sát – ngồi trong quán bar ôm bể cá phát tài rơi nước mắt, gào lên: “Con mẹ nó, đứa nào nướng mất cá vàng da hổ của ông rồi?”
|
Chương 6 Sáng hôm sau, đến giờ đi làm rồi mà Tô Bạch vẫn nằm ngủ khò khò trên sofa. Vương Hoành và Chu Thiên Uyên kêu to gọi nhỏ vẫn không thèm dậy. Cậu hai Tiểu Chu khó xử nhìn Tô Bạch, cuối cùng đành bỏ cuộc, để lại giấy nhắn rồi cũng đi làm.
Tới đồn, Triệu Bồi Thanh hỏi Tô Bạch đâu rồi.
“Vẫn đang ngủ.” Ngủ chẳng biết trời trăng đất sao gì luôn ^^. “Chính trị viên đâu ạ? Em đi xin phép cho Tiểu Bạch nghỉ nửa ngày, chắc chiều là cậu ấy tỉnh thôi.”
Lục Minh Ngạn âm thầm đứng sau lưng cậu hai Tiểu Chu. “Cậu có gọi cậu ta dậy không đấy?”
Chu Thiên Uyên tiến về trước một bước theo thói quen rồi quay người lại, cung kính đáp: “Gọi rồi, nhưng vẫn không dậy.”
Cảnh sát trưởng Lục gật gù: “Xin một ngày đi, nếu không dùng biện pháp mạnh thì cứ chờ cậu ta ngủ đủ một ngày một đêm đi.”
Tính tò mò của Chu Thiên Uyên lại nổi lên: “Anh Lục, anh hiểu rõ Tiểu Bạch như vậy ạ?”
Nụ cười của Lục Minh Ngạn khiến người ta rất sợ hãi: “Cậu nghĩ vì sao tôi rót rượu cho cậu ta uống?”
Cậu hai Tiểu Chu bỗng vỡ lẽ.
Tối hôm qua, sau khi Tiểu Bạch ăn xong cua Đại Áp lại muốn ăn cá nướng, ăn chưa hết một con đã bị hóc xương cá, chạy bổ lại quầy bar hỏi Đại Hùng xin dấm chua.
Ngay cả thứ nhỏ như hạt thì là cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, lúc này ông chủ Đại Hùng lại không tìm thấy dấm 囧, Lục Minh Ngạn bèn giải vây cho hắn, đưa một cái ly qua, nói với Tô Bạch: “Dấm trắng.”
Tô Bạch sắp bị hóc chết, không nói câu nào cầm lấy uống cạn, mười giây sau trợn mắt lên, hai mươi giây sau nằm vật xuống đất.
Chu Thiên Uyên hoảng sợ, ngồi xổm cạnh Tô Bạch gọi í ới: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”
Tiếng gọi thê lương thu hút sự chú ý của vợ chồng chú Bọ Ngựa và vài người chưa uống say. Chú Bọ Ngựa ôm con trai đi quanh Tô Bạch một vòng, nhìn Lục Minh Ngạn lắc đầu: “Cảnh sát Lục, cậu lại cho Tiểu Bạch uống rượu rồi! Làm ẩu quá!” Chú Bọ Ngựa không đành lòng, ôm con trai rồi kéo vợ bỏ đi.
Mấy người khác chỉ vào Chu Thiên Uyên cười to: “Tiểu Thiên, cậu kêu thảm thiết như vậy làm bọn tôi tưởng cậu ta chết rồi ấy chứ! Chỉ là uống say thôi mà! Ha ha, bọn mình uống tiếp nào!” Mấy người đó cầm chai rượu đi uống.
Cậu hai Tiểu Chu lo lắng không thôi.
Chờ đến lúc tàn tiệc, Chu Thiên Uyên tự đứng ra chăm lo cho Tô Bạch. Lục Minh Ngạn khó hiểu nhìn cậu một lúc lâu, nói một câu: “Thôi bỏ đi, lần sau chơi tiếp.”
Sau đó, Triệu Bồi Thanh lái xe đưa hai người về nhà. Tiếp sau đó là buổi sáng hôm nay, cậu hai Tiểu Chu vỗ hai phát vào mặt Tô Tiểu Bạch rồi lại vẩy nước vào mặt cậu ta mà đồng chí Tô Bạch vẫn không chịu thức dậy.
Chu Thiên Uyên học hỏi Lục Minh Ngạn: “Bình thường thì dữ dội đến mức nào mới có thể khiến Tiểu Bạch tỉnh ạ?”
Cảnh sát trưởng Lục trả lời rất khách quan: “Bình thường tôi toàn đánh cậu ta đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra con mình thì mới có thể lay tỉnh cậu ta.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên im lặng một lúc lâu, rồi kính cẩn báo cáo với Cảnh sát trưởng Lục: “Hôm nay em định đến khu dân cư phía Tây điều tra tình hình dân số trọng điểm.”
“Đi đi.” Cảnh sát trưởng Lục cũng đứng dậy, dẫn người đi điều tra những tiệm net dùng mạng lậu và máy chơi game không được cấp phép.
Chu Thiên Uyên tới khu dân cư phía Tây, còn chưa kịp niềm nở nói chuyện với các cô các thím thì nhận được điện thoại của Vương Hoành.
“Có việc à?” Số lần Trưởng ban Vương gọi điện thoại cho cậu có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Lúc sáng em đi làm, tên Tô Bạch kia thức dậy chưa?”
“Chưa. Sao vậy?”
“Tự dưng cảm thấy hơi lo lắng, hình như đã quên chuyện gì đó khá quan trọng.” Lần gần đây nhất có cảm giác như vậy là lúc vô tình khóa trái Cục trưởng ở trong phòng hồ sơ suốt một đêm liền.
Cậu hai Tiểu Chu không để ý lắm: “Cậu ấy là cảnh sát, sao mà trộm đồ của anh được chứ. Hơn nữa, tôi để lại giấy nhắn cho cậu ấy rồi, cậu ấy tỉnh dậy sẽ biết là đang ở nhà chúng ta. Nhưng Lục Minh Ngạn có nói, cậu ấy không ngủ đủ một ngày một đêm thì không tỉnh lại, buổi tối chúng ta đi làm về chắc cậu ấy vẫn đang ngủ á. Không sao đâu!”
Chúng ta?
Trưởng ban Vương nghe rất xuôi tai, cũng cảm thấy bản thân lo lắng hơi thừa: “Cũng đúng. Hôm nay anh tăng ca, tối sẽ về muộn, em tự tìm gì đó ăn đi nhé, chừng nào anh về sẽ nấu cá mập cho em ăn.”
“Được, bỏ nhiều dấm nhé.”
“Ừm.”
Tiếp theo là lên tinh thần làm việc.
Đến năm giờ chiều, Chu Thiên Uyên nhanh nhẹn thay quần áo hàng ngày, đạp xe về nhà, vừa đạp vừa nghĩ không biết Tô Bạch đã tỉnh dậy chưa, có cần giữ cậu ta lại ăn cá mập hay không. Ngẫm nghĩ lại thôi, lần trước Tô Bạch còn đánh cậu toác đầu, không đời nào cậu chia sẻ kỹ thuật nấu nướng của Vương Hoành với Tô Bạch.
Vì thế, cậu hai Tiểu Chu quyết định: Nếu Tô Bạch tỉnh dậy tự đi về là tốt nhất, nếu tỉnh mà chưa chịu đi thì đuổi đi. Còn nếu vẫn chưa tỉnh, hừ hừ, vậy đánh cho cậu ta tỉnh rồi đuổi về!
***Tô Bạch tỉnh dậy chưa nhỉ?
Tỉnh rồi – bị dọa sợ mà tỉnh.
Đúng là Vương Hoành đã quên mất một chuyện quan trọng, đó là trong nhà anh bây giờ không chỉ nuôi thêm Chu Thiên Uyên, mà con nuôi thêm cả Chu A Hoa.
A Hoa là đồng chí tốt!
Cậu hai Tiểu Chu tận tình răn dạy nó, bây giờ bọn họ là phận ăn nhờ ở đậu, phải hiểu được là cần xem xét sắc mặt của chủ nhà. Đồng chí A Hoa rất hiểu chuyện, nó cảm giác được rõ mồn một rằng thái độ của chủ nhà đối với bản thân mình là hết sức đề phòng, giống như khi nó nhìn thấy sinh vật khác ở trong lãnh địa của mình. Đồng chí A Hoa có thể hiểu cho anh. Cho nên A Hoa rất thức thời, ban ngày khi bọn họ đi làm hết nó mới bò ra khỏi hang, ưỡn ẹo đi dạo ở bên ngoài: cuộn tròn trên giường cậu chủ, đi thị sát phòng của chủ nhà một chút, lại đến thư phòng ngửi mùi sách. Sau đó, nó nằm im thin thít trên bàn ngoài phòng khách, nhìn Đông một cái, liếc Tây một cái, còn gác đầu lên cửa sổ xem xét bên ngoài.
Tới buổi chiều, ước chừng mọi người sắp đi làm về, A Hoa mới quay về phòng mình, chờ cậu chủ ăn xong sẽ chạy vào làm mình làm mẩy với mình một lúc. Nhưng gặp ngày nghỉ, A Hoa chỉ trườn ở trong phòng mình, chờ Chu Thiên Uyên đến chơi với nó, cố gắng không giáp mặt với chủ nhà.
Xét đến biểu hiện tốt đẹp này của đồng chí Chu A Hoa, thái độ của Vương Hoành đối với nó đã thay đổi rõ rệt, từ đề phòng biến thành tôn trọng lẫn nhau, từ tôn trọng lẫn nhau biến thành mặc kệ nó.
Sau thời gian dài, Vương Hoành có xu hướng xem nhẹ nó, có hôm Vương Hoành ở nhà, đồng chí A Hoa cứ thể trườn ra khỏi căn phòng hướng Bắc rồi đi dạo, Trưởng ban Vương cũng chỉ có thể làm như mắt mù tai điếc, cộng thêm ám thị tâm lý: Nó không mang họ Hứa, không tên là Hứa Tiên(*), tốt quá!
(*) 许仙/xǔxiān/: Hứa Tiên – phu quân của Bạch nương tử – Bạch Tố Trinh trong Truyền thuyết Thanh xà – Bạch xà.
Hôm nay, A Hoa bò ra khỏi hang đi dạo như mọi ngày khi mọi người đã đi làm hết, sau khi trườn một vòng trong phòng của mình bèn xoay người bò ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, đồng chí A Hoa với tính cảnh giác rất cao lập tức cảm nhận được trong nhà có người sống! Sau khi kết luận như vậy, Chu A Hoa không đi vào ba phòng kia nữa mà bò thẳng về phía sofa trong phòng khách.
Lúc này, Tô Châu đang đắp tấm thảm da dê của cậu hai Tiểu Chu nằm cuộn tròn trên sofa ở nhà Trưởng ban Vương, nằm mơ thấy mẩu xương cá kia vẫn còn bị hóc trong cổ, khiến cậu ta bị khó thở, giống như bị vật nặng gì đó đè lên.
Hu hu, lần sau không thèm ăn cá nữa, đừng nói là cá vàng da hổ mà ngay cả cá voi da hổ cậu ta cũng không thèm ăn nữa.
Tô Bạch sờ cổ theo bản năng, hi vọng mình không bị hóc chết.
Sao trên cổ lạnh thế nhỉ? Lại còn trơn trơn dính dính! Không phải cậu ta bị hóc xương cá chết thật đấy chứ? Đổ mồ hôi lạnh toàn thân do bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đồng chí Tô Bạch cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra.
???
Một con rắn lớn, đầu rắn đè lên ngực mình, mình còn đang rất nhiệt tình nắm lấy cổ của người ta.
!!!
“Chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ rồi!” Đồng chí Tô Bạch tự nói vậy rồi nhắm mắt lại.
A Hoa rất phấn khởi. Con người này đang đắp thảm của cậu chủ, chắc chắn là bạn bè của cậu chủ, còn yêu thương ôm lấy mình giống như cậu chủ, thật ấm áp, thật thoải mái. Cho nên đồng chí A Hoa thân thiết thè lưỡi thở phì phì chào hỏi người ta.
Nửa phút sau, Tô Châu lại mở to mắt ra, thấy một con rắn lớn ở đối diện mình đang mở to cái miệng đỏ lòm.
“A a a a a a a a——!”
Đồng chí A Hoa giật mình. Sao vậy? Sao vậy? Cháy hả? Khủng bố tập kích sao? Người ngoài hành tinh xâm lược à?
Trăn Myanmar với tính cảnh giác cực cao lập tức trườn một vòng xung quanh, thấy cửa sổ vẫn đóng, ngay cả ban công cũng vậy, lúc này mới bớt lo, lại quay về sofa chuẩn bị an ủi bạn của cậu chủ.
Hở? Sao lại ngủ nữa rồi?
***
Cậu hai Tiểu Chu về nhà, điều đầu tiên cậu thấy là chú trăn A Hoa yêu dấu của mình đang nằm trước sofa, cái đầu bé xíu của trăn đang dựa vào ngực của Tô Bạch.
Tức thì, cậu hai Tiểu Chu ghen phừng phừng, rống lên với Tô Bạch đang run rẩy nằm im thin thít trên sofa: “Tô Tiểu Bạch, cậu dám rù quyến A Hoa nhà chúng tôi hả?”
Tô Tiểu Bạch bị dọa ngất hai lần suýt nữa hôn mê lần thứ ba – tức quá. Răng run cạch cạch nói với Chu Thiên Uyên: “Cậu, cạch cạch, nếu, cạch cạch, có thể bảo nó… cạch cạch, cách xa tớ một chút… Cạch cạch cạch cạch… Tớ về nhà sẽ lập bài vị cho cậu.”
Cậu hai Tiểu Chu chớp mắt mấy cái, dịu dàng gọi con trăn kia: “A Hoa, anh về rồi, mau lại đây.”
Đồng chí A Hoa rất thích người có gương mặt búp bê này, nghe thấy cậu chủ gọi, nó bèn lưu luyến nhìn Tô Bạch, rồi lại phun lưỡi ra với cậu ta, sau đó mới rề rà vừa quay đầu lại đằng sau vừa trườn tới cạnh Chu Thiên Uyên.
Tô Bạch ngọ nguậy ngồi dậy khỏi sofa, cậu ta đã duy trì cái tư thế tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh sáu bảy tiếng đồng hồ rồi, ngay cả lời trăng trối cũng nghĩ tới cả chục lần, cũng khẳng định bản thân là cảnh sát duy nhất của Trung Quốc hi sinh vì nhiệm vụ trong bụng một con trăn.
Cậu hai Tiểu Chu ôm A Hoa, hậm hực nói với Tô Bạch: “Tiểu Bạch, cậu ở nhà của bọn tớ một ngày một đêm rồi, sao tỉnh dậy rồi còn chưa chịu về?”
Tớ cũng muốn về lắm đây này!
“Tớ về ngay đây!” Đồng chí Tô Bạch kiểm soát tần suất run lẩy bẩy của chân mình, lảo đảo tránh xa Chu Thiên Uyên và con trăn của cậu, bước ra tới cửa, chưa chào câu nào đã chạy như điên ra ngoài.Lần sau cậu có lấy Thần Châu 6 mời tớ thì tớ cũng không thèm đến đâu!
(*) 神六/shénliù/: Thần Lục – phi thuyền Thần Châu số 6, là phi thuyền hàng không vũ trụ đứng thứ 2 của Trung Quốc, sau Thần Châu 5.
À mà từ từ, lần này cũng không phải do mình đồng ý tới mà!
Tô Tiểu Bạch chạy như điên.
Chu Thiên Uyên rầu rĩ ôm lấy trăn Myanmar, dựa vào cổ nó dạy dỗ: “A Hoa à A Hoa, anh thất vọng với em quá đi!”
Đồng chí A Hoa hổ thẹn cúi đầu.
“Em nói xem, anh nuôi em từ khi mới chui ra khỏi trứng, cho em ăn cho em uống, cho em mặc quần áo cho em đọc sách (?), đối xử với em tốt y như đối xử với ba mẹ anh. Còn em thì sao? Ngay từ đầu đã làm mình làm mẩy với anh, anh hầu em suốt một kỳ nghỉ hè em mới quen mặt anh! Giờ thì hay rồi, nuôi em bốn năm năm, em lại anh anh em em với một người vừa mới gặp gỡ, lại còn ở ngay trước mắt anh nữa. Em có lương tâm không vậy? Anh nuôi uổng em rồi sao?”
Đồng chí Chu A Hoa ngáp.
Cậu hai Tiểu Chu bật dậy. “Thái độ gì thế này?”
Vút, trăn Myanmar lập tức ngẩng đầu lên, tinh thần hăng hái tiếp tục nghe dạy dỗ.
“Sao em lại không đóng cửa nữa rồi?” Đồng chí Vương Hoành đã về tới nhà.
Quay lại đóng cửa, dạy dỗ cậu hai Tiểu Chu: “Vừa về đã chơi với rắn rồi! May mà chúng ta ở lầu cao nhất, hàng xóm cách vách cũng chưa về, nếu không người ta đi ra đi vào sẽ bị con rắn này hù chết!”
Chu Thiên Uyên ngẩng đầu, tinh thần hăng hái nghe dạy bảo, nhỏ giọng cãi lại: “A Hoa là trăn, không phải rắn.”
Vương Hoành mặc kệ, ra lệnh cho con trăn: “A Hoa, về phòng mày đi.”
Trăn Myanmar biết ơn thè lưỡi về phía chủ nhà, chui vào phòng hướng Bắc nằm. Chủ nhà về thật đúng lúc, nếu không nó lại phải nghe cậu chủ cằn nhằn về lịch sử cách mạng rồi.
Cậu hai Tiểu Chu mím miệng, trơ mắt nhìn A Hoa bỏ trốn, hỏi Vương Hoành: “Anh nói tăng ca cơ mà? Sao về sớm vậy?”
“Không nghỉ trưa, gấp gáp làm cho xong, đúng giờ tan làm thôi.” Còn không phải là vội vã về nhà nấu cơm đúng giờ cho em sao?
Từ sau khi hết tiền, ý thức kinh tế của cậu hai Tiểu Chu tăng vọt, nhắc nhở anh: “Thức trưa tăng ca có phí tăng ca không?”
Không so đo vấn đề này với cậu nữa, Trưởng ban Vương đi thẳng vào bếp nấu nướng.
Chu Thiên Uyên đi tắm rửa.
Đợi đến khi cậu tắm xong, đồ ăn cũng được nấu nướng ổn thỏa. Cậu hai Tiểu Chu mặc quần áo ở nhà ngồi vào chỗ của mình chờ ăn cơm.
Trưởng ban Vương bưng hết đồ ăn đặt lên bàn, Chu Thiên Uyên rất biết điều mà xới cơm cho anh, sau đó mới lấy đồ ăn cho mình, ăn như con nhà chết đói.
“Lúc vừa vào đến khu dân cư, anh thấy một người chạy ra, nhìn bóng dáng hình như là cái cậuTô Bạch kia thì phải. Em làm gì cậu ta vậy?” Vương Hoành nhớ đến Tô Bạch kia chạy cắm đầu cắm cổ, không khỏi nhíu mày.
“Hả? À, con cá này ăn ngon quá, tay nghề của anh tăng cao ghê á!” Cậu hai Tiểu Chu đánh trống lảng.
Trưởng ban Vương gõ đũa xuống bàn. “Em làm gì người ta rồi?”
“Tôi chẳng làm gì cậu ấy cả.” Cậu hai Tiểu Chu ấm ức. “A Hoa mới làm gì cậu ấy mà.”
“Cái gì?” Trưởng ban Vương đờ người ra, rốt cuộc nhớ ra mình đã quên điều gì!
“Tô Bạch thấy A Hoa rồi hả?”
Cậu hai Tiểu Chu buồn bã gật đầu.
“A Hoa làm gì cậu ta rồi?”
“A Hoa yêu cậu ấy rồi!”
***
Đồng chí Tô Bạch – người đoạt huy chương đồng trong bảng xếp hạng trai đẹp của phân cục P – hai mươi tám mùa xuân. Bởi vì trời sinh có gương mặt búp bê cho nên thường xuyên bị tưởng lầm là mười sáu tuổi: khi mặc quần áo bình thường ra vào phân cục, cứ hay bị người ta tưởng là học sinh ở trường trung học đối diện đi nhầm đường. Bởi vì có thể khơi dậy lên tình thương mến thương của phái đẹp, nên cậu ta được trao cho huy chương đồng trong bảng xếp hạng cảnh sát đẹp trai.
Cho nên đồng chí này cũng từng yêu đương vài lần, nhưng không tật mà chết. Các cô các bác các chị các em đều rất đau lòng, nói rằng: “Đứa bé tốt như vậy, sao lại không có ai cần chứ?” Sau khi dò la tin tức, cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân.
Phía cô gái kia không ưng Tô Bạch, là bởi vì “Cậu ấy nhìn có vẻ còn trẻ lắm, có lẽ tôi đã già rồi.”
Tô Bạch không ưng người ta, là vì… “Không muốn có thêm một người mẹ!”.
|
Chương 7 Cục trưởng đi dự cuộc họp cấp lãnh đạo, trở về gọi điện thoại bảo Chủ nhiệm ban Chính trị và Trưởng ban Nhân sự đến phòng làm việc của mình.
Chủ nhiệm dẫn theo học trò cưng đi thẳng lên lầu mười tám, tới cửa mới hỏi học trò: “Chuẩn bị xong chưa?”
Trưởng ban Vương gật đầu: “Chuẩn bị xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm gõ cửa, giọng nói mạnh mẽ trong phòng cất lên: “Vào đi!”
Đẩy cửa ra, Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhanh như chớp, mỗi người nép vào một bên cửa.
Rào rào soạt soạt, năm sáu xấp tài liệu nối đuôi nhau bay đến.
Đợi đến khi mấy thứ này an toàn rơi xuống đất, Trưởng ban Vương hỏi Chủ nhiệm: “Ổn rồi chứ?”
“Chờ một chút.”
Lời còn chưa dứt, một cái tách tráng men bay qua.
“Xong rồi đấy.” Chủ nhiệm lau mồ hôi hột, lấy lại dáng vẻ thần tiên hạ phàm của mình, chầm chậm đi vào văn phòng của Cục trưởng. Trưởng khoa Vương ân cần nhặt cái tách và mấy xấp tài liệu kia lên, rồi cũng đi vào.
Cục trưởng đang ngồi vận khí tại chỗ, trên bàn vung vãi mấy cây bút.
“Ông, còn cả cậu nữa, mấy người —!” Cục trưởng đại nhân chỉ vào hai tên khốn kia, nói không thành lời.
Trưởng ban Vương rất có kinh nghiệm đối phó với lãnh đạo, lập tức cầm cái tách trong tay rót một chén nước mát trong lành đưa cho Cục trưởng đại nhân, Cục trưởng uống một hơi cạn sạch, bắt đầu dạy dỗ.
“Hôm nay tôi đi họp với Cục trưởng cấp thành phố ở trung tâm.” Cục trưởng đại nhân nhăn nhó, tên khốn già và tên khốn trẻ chăm chú lắng nghe ông kể lại: “Họp xong, ông Chu bảo Bí thư gọi tôi qua…”
“Thì ra là chuyện này.” Hai tên khốn đồng thanh đáp, vẻ mặt đã thoải mái hơn. Còn tưởng rằng mấy chuyện thiếu đạo đức gì đó bị tố giác cơ chứ, thì ra chỉ là chuyện của tên khốn trẻ thôi.
“Cái gì mà ‘Thì ra là chuyện này’ hả?” Cục trưởng đại nhận tức tối, chỉ muốn nhấc bàn lên đập bọn họ một trận, hai tay đặt lên bàn làm việc không nhúc nhích một milimet nào, tức giận đập lên bàn. “Mấy người có biết không, ông Chu rất khách sáo với tôi! Vừa làm việc vất vả rồi, lại vừa thành tích xuất sắc rồi; lúc thì biết cách lãnh đạo, lát lại bằng lòng cho đám thanh niên cơ hội. Kéo dài mười mấy phút, cuối cùng nói một câu “Con trẻ ngu dốt, phiền cậu dạy dỗ thằng con nhà tôi thật nghiêm khắc”!!!”
Hai tên khốn muốn vỗ tay – Cục trưởng Tôn, ông học cách nói chuyện của lãnh đạo càng ngày càng giống đó!
Chủ nhiệm giả ngu: “Cục trưởng Tôn, như vậy không tốt sao? Lãnh đạo của lãnh đạo cũng khen ông.”
“Thúi lắm!” Cục trưởng Tôn đứng bật dậy đẩy ghế dựa ra. “Vừa đi ra khỏi phòng của lãnh đạo của lãnh đạo, lãnh đạo suýt chút nữa bóp chết tôi đó!”
Trưởng ban Vương hùa theo: “Đó là vì ông ấy ghen tị sếp được sếp lớn khen ngợi đó, sợ sếp đoạt quyền soán vị.”
“Cạch rầm.” Cả người và ghế của Cục trưởng Tôn đều ngã xuống đất.
Chủ nhiệm vội vàng đến gần, dựng ghế lên, vừa đỡ vừa khuyên Cục trưởng đại nhân: “Ông nói xem, đáng để ông tức giận thế này à?”
Cục trưởng không tức giận nữa, dường như đã gánh đủ sự tức giận rồi. Ông lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt hối hận: “Ấy vậy mà mình lại đi tức giận với hai kẻ khẩu xà tâm Phật này, đúng là rỗi hơi thật!”
Hai kẻ khẩu xà tâm Phật nhìn nhau: Ổn rồi, có thể nói chuyện chính rồi.
Cục trưởng đại nhân lại ngồi xuống, miệng mở lớn, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.
Một phút sau, Cục trưởng Tôn Điểm Điểm – đa mưu túc trí, sâu không lường được, tự xưng giết người không thấy máu, từng tiêu diệt vô số người – của phân cục B long trọng gặt hái thành công.
Cục trưởng Tôn tỏ vẻ bí hiểm: “Bí thư của ông cụ mắng mỏ Cục trưởng thành phố như mắng trẻ lên ba. Ông ấy ngồi trong phòng khen tôi, bí thư của ông ấy ở ngoài mắng Cục trưởng thành phó, nói là lãnh đạo bộn bề công việc, đừng gây thêm phiền phức cho ông cụ, phải để lãnh đạo không phải lo lắng gì mà hoàn toàn chú tâm vào công việc; làm Cục trưởng Cục Công an thành phố, ông không quan tâm sâu sát đồng chí Chu Thiên Uyên, ấy vậy mà còn để cậu ấy đến một đồn công an bé tí xíu làm cảnh sát nhân dân! Cho dù để ông ấy làm Cục trưởng nhưng chẳng phải cũng là cảnh sát thôi sao!”
Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhìn nhau, Vương Hoành cười khổ: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó nhằn.”
Mặt Cục trưởng Tôn không đổi sắc: “Mấy người không thấy vẻ mặt của Cục trưởng thành phố đâu, Bao Công so ra còn phơi phới hơn đó! Nhưng tức giận nhất là mấy Cục trưởng của các phân cục, ngu nga ngu ngơ khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười, nhìn tôi cứ khinh khỉnh ra vẻ ta đây.” Cục trưởng đại nhân lại giận tiếp rồi.
Chủ nhiệm mau chóng dập lửa của Cục trưởng: “Cục trưởng Tôn, dù sao ông cũng phải để cho người ta sau này sợ hãi và duy trì sự cân bằng trong vui vẻ đấy.”
“Hừ.” Cục trưởng Tôn liếc ông một cái. “Nếu không phải tại ông,” lại chỉ Vương Hoành, “còn cả cậu nữa, thì tôi sao có thể lôi ông trời con này đến phân cục chúng ta chứ?”
Chủ nhiệm mau chóng chối đây đẩy: “Cục trưởng Tôn, trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này là của Tiểu Vương, không liên quan mấy đến tôi.”
“Ông là đồng lõa đấy!” Cục trưởng đại nhân lên án, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. “Nói nghe xem nào, bây giờ làm sao đây?”
Trưởng ban Vương lắc đầu: “Không sao trăng gì hết. Chu Thiên Uyên thích làm cảnh sát, tức là không phải vì danh cũng không phải vì lợi, chỉ là muốn làm cảnh sát thôi. Ngay cả việc ba cậu ấy đá cậu ấy ra khỏi nhà cũng không làm lung lay quyết tâm làm cảnh sát của cậu ấy, chẳng lẽ chúng ta không cho cậu ấy làm? Lý do? Thi sát hạch hàng năm hết chỗ?”
Cục trưởng Tôn im lặng không nói.
Chủ nhiệm nhắc nhở ông: “Người ta quản lý sáu khu ở đồn Thân Kính, mới mấy ngày mà đã nhận được hai lá thư khen ngợi rồi.” Trưởng ban Vương tiếp tục đưa ra ý kiến: “Hay là tôi chuốc say cậu ấy rồi để cậu ấy lái xe, sau đó báo cho ban kỷ luật, áp dụng ‘Lệnh cấm năm điều’ áp chết cậu ấy luôn, để xem cậu ấy còn làm cảnh sát được nữa không.”
Cục trưởng Tôn tiếp tục im lặng.
Chủ nhiệm nhắc nhở Cục trưởng: “Dùng ‘Lệnh cấm năm điều’ để chỉnh cậu ta, cậu ta không xoắn xuýt với cậu thì ba cậu ta cũng mất mặt! Làm vậy không phải là đang tạo thêm rắc rối sao?”
Vương Hoành nhìn Cục trưởng đại nhân: “Vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta mời cậu ấy đến phân cục, ở trong văn phòng của Cục trưởng nói rõ với cậu ấy, nói cậu ấy tha cho chúng ta một con đường sống. Làm cảnh sát đã không dễ dàng gì rồi, thật sự không nuôi nổi đại phật tôn quý như cậu ấy, xin cậu ấy hi sinh một chút, đừng làm một cảnh sát quèn nữa, cứ về làm cậu hai Tiểu Chu thôi. Sếp thấy được không?”
“Được, được, được.” Chủ nhiệm tán thưởng. “Cách này hay đấy! Vừa bớt việc lại vừa không tốn sức. Cục trưởng Tôn, ông nói với Cục trưởng thành phố một tiếng đi, nếu ông nói không thông thì bọn tôi dẫn Chu Thiên Uyên đến văn phòng của ông ấy thảo luận, nói đến khi cậu ta tự động từ chức mới thôi. Tôi tin ngành Công an chúng ta có bản lĩnh này!”
Vương Hoành và Chủ nhiệm cùng nhìn Cục trưởng đại nhân, chờ ông quyết định. Nếu đã muốn trở thành phụ tá đắc lực của lãnh đạo thì sao có thể không đưa ra vấn đề cho lãnh đạo, lại còn phải đưa ra cách giải quyết, đề xuất cho lãnh đạo những cách tốt nhất.
Cục trưởng Tôn không thể không bùng nổ, nếu còn im lặng nữa thì ông sẽ tức chết mất!
“Coi như mấy người cao tay!” Cục trưởng đại nhân trừng hai phụ tá đắc lực của mình, cố gắng hạ quyết tâm. “Tôi sẽ đi ứng phó với Cục trưởng thành phố, mặc kệ hai người dùng cách gì, để Chu Thiên Uyên hay là Chu Cảnh Uyên đi, dù sao tôi cũng phải xử lý êm được ông Chu. Tôi không tin đâu, làm cảnh sát thì sao chứ, làm cảnh sát thì kém cỏi hơn người ta sao?”
***
Làm cảnh sát không hề kém cỏi hơn ai, Triệu Bồi Thanh nói không tốt. Mang tiếng là làm cảnh sát có dễ nghe không, Triệu Bồi Thanh có thể khẳng định rằng: “Không dễ nghe.”
Lục Minh Ngạn nói: “Làm cảnh sát còn có tiếng tăm sao?”
Chu Thiên Uyên ấm ức ngồi trong phòng Hộ tịch, nhìn bác gái bên cạnh khóc lóc sướt mướt đang chửi ầm ĩ.
Bác gái chỉ vào nữ cảnh sát nhân dân Cao Thang phụ trách làm sổ hộ khẩu: “Các người mà cảnh sát nỗi gì chứ, chẳng phải cảnh sát là phải vì nhân dân phục vụ sao? Tôi muốn chuyển tên vào hộ khẩu, vì sao không cho tôi chuyển? Tôi tự mua nhà, không phải trộm cũng chẳng phải cướp, vì sao không được hả?”
Cao Thang cười tủm tỉm trả lời: “Bác à, cháu nói với bác mấy lần rồi. Trên giấy chứng nhận bất động sản này là tên của con gái và con dâu bác, chỉ khi nào cả hai người cùng đồng ý thì bác mới nhập khẩu được thôi. Chỉ có giấy đồng ý của con gái bác cũng không được, còn cần sự đồng ý của con dâu bác nữa.”
Bác gái khóc lóc vật vã: “Nghiệp chướng! Nhà tôi bỏ tiền ra mua mà cũng không thể đến ở, còn có công lý không đây? Đồn công an mấy người không giúp dân chúng bọn tôi thì còn thi hành pháp luật cái nỗi gì hả?”
Cao Thang tiếp tục mỉm cười giải thích: “Bác à, bọn cháu hiểu hoàn cảnh của bác, nhưng quy định là quy định, bọn cháu không thể để bác lách luật được ạ.”
“Hiểu thì có tác dụng chết tiệt gì đây?” Bác gái khóc lóc. “Mấy người có tác dụng gì nữa? Mấy người cũng không thèm nghĩ lại xem ai đang nuôi mấy người, bọn tôi là người nộp thuế đó!”
Chị gái Cao Thang vẫn mỉm cười nhận lỗi, lại còn giải thích thêm quy định của pháp luật cho bác gái.
Bác gái hết cách, đành đau lòng bỏ về.
Cậu hai Tiểu Chu cúi đầu, đứng trước mặt chị Cao Thang: “Chị Cao à, em xin lỗi, tại em không xử lý ổn thỏa vấn đề của gia đình bọn họ, hại chị bị la mắng.”
Chị Cao Thang vẫn mỉm cười như lúc nãy. “Tiểu Thiên à, em rất tốt, lúc chị bằng tuổi em đã gặp phải những chuyện thế này, lúc đó còn cãi nhau ầm ĩ với người ta. Em không tồi! Đừng áy náy, mặc kệ là áy náy với chị hay áy náy với bác gái kia.”
Chu Thiên Uyên uể oải nói: “Em biết rồi. Em làm tiếp đây.”
Đến lúc tan làm, cậu hai Tiểu Chu vẫn luôn ủ rũ, không nói không rằng một tiếng nào.
Tô Bạch rướn cổ ra nhìn xuống dưới lầu, thấy Chu Thiên Uyên lẻ loi đạp xe đạp đi về.
Tô Tiểu Bạch hơi lo lắng: “Cậu ấy có thể chịu được không? Ở xã khu đã hơn hai tháng rồi, gặp phải không ít chuyện, chuyện không hài lòng gấp mấy lần chuyện hài lòng, cậu ấy chịu được sao?”
Triệu Bồi Thanh cười: “Đồn công an không phải cơ quan, người trong cục biết cậu ấy là cậu hai Tiểu Chu, ở xó xỉnh này ai biết cậu ấy là ai chứ! Dân chúng chẳng thèm quan tâm cậu là thái tử hay cậu hai, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
Tô Bạch nói: “Cậu ấy là cảnh sát nhân dân khu vực ở đây, không ỷ thế hiếp đáp người khác, cũng không lấy tiền rồi ngồi chơi xơi nước, làm việc còn nhiều hơn người khác, cứng cỏi hơn nhiều so với đám cảnh sát nhân viên công vụ chỉ biết kiếm chác ở cơ quan.”
Lục Minh Ngạn liếc cậu ta một cái: “Chúng ta đều phải quan sát kỹ. Mấy người ở đồn Thần Kinh có thể hòa đồng với cậu ta nhanh như vậy, còn không phải bởi vì thấy rằng cậu ta là cảnh sát tốt sao!”
Tô Bạch vẫn lo lắng: “Triệu lão, tôi nghe Chính trị viên nói, mấy sếp lớn có những ý kiến trái chiều về việc đi hay ở của Tiểu Thiên đó.”
Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Tôi nghe tin tức trong cục truyền ra, sếp chúng ta muốn giữ cậu ta lại, làm cảnh sát ở đồn công an này. Sếp ở thành phố thì không đồng ý, cảm thấy cho dù làm cảnh sát cũng không thể chịu được áp lực ở cấp cơ sở, phải sắp xếp cho một vị trí ổn thỏa, nếu không thì không thể ăn nói với lãnh đạo được. Về phần gia đình của cậu ta, từ đầu tới cuối người ta đã không bằng lòng để cậu ta làm cảnh sát rồi.”
Lục Minh Ngạn ngẫm nghĩ.
Tô Bạch xích lại gần. “Anh Lục, anh cảm thấy sao?”
“Tôi cảm thấy hình như cậu đang trốn tránh cậu ta! Quan tâm cậu ta như vậy mà không thấy cậu đi an ủi cậu ta một vài câu.”
Bởi vì tôi sợ rắn.
Tô Bạch cảm thấy chuyện này không thể nói rõ ngay được, miệng xụ xuống: “Tôi tan làm đây.” Chạy xuống lầu nhanh như chớp.
“Tôi cũng nên tam làm rồi.” Đồn phó Triệu vẫy tay. “Cảnh sát Lục, hôm nay cậu trực ban, vất vả rồi.”“Triệu lão.” Lục Minh Ngạn gọi hắn.
“Việc gì nữa?”
Lục Minh Ngạn hỏi hắn: “Tôi muốn biết anh nghe được tin tức đó từ chỗ nào trong cục.”
“Hả?” Triệu Bồi Thanh ngớ người, lỡ miệng rồi. “Là… đồng nghiệp trước kia.”
“Từ khi anh đến đồn Thần Kinh thì chưa từng đến phân cục, ngay cả đi họp cũng do tôi đi thay, hai năm rồi đó.”
Đừng tính rõ ràng, chi li như vậy mà, hơn nữa thế giới này còn có một thứ gọi là di động đấy.
“Ha ha. Thật ra là một người anh em quen biết trong đợt đào tạo thăng hàm cảnh sát hồi đó.”
Nói thật sẽ chết hả? Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Một năm trước, đợt huấn luyện mà anh được chọn đi là khóa huấn luyện khó nhất thành phố, hơn nữa không có ai trong phân cục mình đi hết.”
=_=!!
“Ha ha ha ha.” Triệu Bồi Thanh cười quái gở, vặn eo nói với Cảnh sát trưởng Lục. “Thật đáng ghét, dám nhòm ngó sự riêng tư của người khác. Người ta không muốn để ý đến cậu nữa.”
Vẻ mặt Cảnh sát trưởng Lục giống như ăn phải ruồi bọ.
Đồn phó Triệu nhân cơ hội chạy trốn mất tăm.
***
Cậu hai Tiểu Chu lết đuôi về nhà.
Trưởng ban Vương đã về rồi, đang nghiên cứu cách làm món cá nướng hành, ấy vậy mà mùi thơm lại không thể thu hút được sự chú ý của cậu hai Tiểu Chu.
Tắt bếp gas, Vương Hoành đi đến phòng hướng Bắc, thấy Chu Thiên Uyên đang ôm A Hoa, im lặng ngồi ngơ ngác dưới đất.
Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu. “Sao vậy?”
Cậu hai Tiểu Chu cụp mắt: “Tôi không giúp được bác gái kia. Tôi biết con dâu bác ấy lấy tiền của bác ấy đi mua nhà, cũng không chăm sóc bác ấy, ngay cả ở cũng không cho bác ấy ở, nhưng tôi không giúp được bác ấy. Tôi chỉ có thể bảo bác ấy đến tòa án kiện, đi đòi phí phụng dưỡng, nhưng tôi không thể chứng minh bác ấy có quyền sống trong căn nhà kia, không thể khiến gia đình bác ấy hòa thuận. Tôi không giúp được bác ấy… Còn có rất nhiều người mà tôi không giúp được…”
Em đang khóc sao?
Vương Hoành ôm cả cậu và A Hoa vào lòng: “Em đã làm rất tốt, em không thể nào giúp hết tất cả mọi người, em chỉ cần cố hết sức là được.”
“Họ nói cảnh sát vô dụng, tôi rất khó chịu. Vương Hoành, tôi khó chịu lắm.”
“Em không thể đảm bảo rằng mỗi cảnh sát đều có ích, chỉ cần bản thân em có ích là được rồi.”
“Thật sao?”
“Thật!”
Chu A Hoa cũng gật đầu, thật đó! Chỉ cần hai người đừng có ép em ở giữa nữa, chắc chắn là thật đó!
***
Chủ nhiệm và Cục trưởng Tôn đang bí mật nói chuyện trong văn phòng của Cục trưởng.
“Ông thu phục được Cục trưởng thành phố rồi hả?”
“Xong xuôi rồi. Tôi chuốc say lão già ấy, lão ấy cũng trong ngành hơn ba mươi năm rồi, nhớ đến có người xem thường cảnh sát, nuốt luôn cả chai rượu vào bụng.” Ngay cả Cục trưởng đại nhân cũng không tỉnh táo lắm. “Mấy người thế nào?”
“Không phải chúng tôi, mà là một mình Vương Hoành.” Chủ nhiệm đã đi lại trên giang hồ mấy chục năm rồi, phủi sạch sẽ mọi thứ.
“Ừm, Vương Hành, khá lắm.” Lưỡi của Cục trưởng sắp xoắn hết cả lại. “Cậu ta quen biết với nhà họ Chu, quen biết cậu hai lớn cậu hai nhỏ, ông cụ nói, cậu ta với ông trời con ấy ở cùng nhau nữa. Cậu ta làm việc thì tôi yêm tâm.”
“Cái gì? Ông nói sao?” Chủ nhiệm bóp cổ Cục trưởng. “Ông nói hai đứa nó ở cùng nhau?”
Cục trưởng rất mạnh mẽ, đó là bị bóp cổ cũng không tỉnh táo lại. “Đúng, ông Chu nói mà, cậu hai ở cùng với Vương Hoành. Ha ha, tốt quá đi.”
“Tốt cái rắm!” Chủ nhiệm ban Chính trị luôn khoác lớp vỏ học giả chửi thề.
Thôi xong rồi, một đời oanh liệt của ông sắp bị hủy hoại trong tay học trò rồi.
Chủ nhiệm cười gượng: “Lần này không phải vấn đề có dính líu tới mình hay không, mà là bơi luôn trong đó rồi.”
|
Chương 8 Cuộc kiểm tra thể năng cảnh sát phải tăng thêm hạng mục bơi lội là chuyện đã có từ hai năm trước rồi.
Cậu hai Tiểu Chu đã chuẩn bị đầy đủ mũ bơi, quần bơi, kính bơi từ một năm trước, hơn một năm rồi mà vẫn mới như in. Cho nên đến bây giờ, Chu Thiên Uyên vẫn còn đang chạy bộ.
Thở hổn hà hổn hển chạy xong cự ly hai nghìn mét, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Bạch cùng Liễu Thời Phi và hơn mười vị đang cách một trăm mét đằng sau.
Cậu hai Tiểu Chu đắc ý, quay đầu về phía trước, đồng chí Lục Minh Ngạn đã mặc xong đồng phục cảnh sát ngồi ở một bên rồi.
“Kém quá nha các đồng chí, kém quá nha.” Thầy giáo của trung tâm huấn luyện cảnh sát cầm đồng hồ bấm giờ nhấn mạnh.
Cảnh sát trưởng Lục liếc mắt nhìn nhóm người phía sau cười lạnh, bắt người ta chạy đổ mồ hôi nóng rồi lại dọa người ta sợ đổ mồ hôi lạnh.
Vài người không phải người của đồn Thần Kinh không thay quần áo, cứ thế ôm lấy đồng phục cảnh sát bỏ đi. Là đồn Thần Kinh đó, ngay cả lại đây thay quần áo cũng không dám!
Liễu Thời Phi thần kinh thô, y không bỏ đi, còn kéo Chu Thiên Uyên ra một góc. “Tiểu Thiên, tôi có việc muốn hỏi cậu.”
“Cậu nói đi.”
“Chúng ta đến phân cục nói đi.” Bác sĩ Liễu nhận ra ánh mắt Lục Minh Ngạn nhìn mình rất khả nghi, nên ít đến gần là tốt nhất.
Cậu hai Tiểu Chu lắc đầu: “Không thể nói ở đây à? Sếp bọn tôi nói không có việc gì thì ít đến phân cục thôi, chẳng có ích lợi gì cả.”
“Cậu nghe lời sếp từ lúc nào vậy hả?” Bác sĩ Liễu mắng cậu. “Vậy tối nay tan làm gặp ở chỗ cũ nhé, tôi mời cậu ăn cơm.”
Cậu hai Tiểu Chu vẫn lắc đầu: “Không cần, tớ phải về nhà ăn cơm.” Hôm nay Trưởng ban Vương làm món cua hầm đậu hũ trắng.
Bác sĩ Liễu sửng sốt: “Về nhà? Hôm nay cậu quên uống thuốc hả?”
“Về nhà thuê.” Nói là nhà chiếm đóng cũng được nữa.
Bác sĩ Liễu cười nhạt: “Là cái ổ rắn một phòng một sảnh của cậu hả? Về ăn thịt rắn ư?”
“A Hoa là trăn, không phải rắn.” Cậu hai Tiểu Chu giải thích lần thứ n. “Tôi chuyển nhà rồi, chủ nhà biết nấu ăn.”
Bác sĩ Liễu vẫn hỏi lì: “Chuyển đến đâu? Nói địa chỉ cho tôi, tối tôi đến gặp cậu.” Nếu có thể ăn ké bữa cơm thì càng tốt.
“Nhà 602, số 13, khu dân cư Mộc Dị, hẻm 333, đường Nhất Hòa.”
Liễu Thời Phi cấu ngực xác nhận: “Chỗ nào?”
Cậu hai Tiểu Chu cảm thấy bác sĩ Liễu mới là người cần uống thuốc. “Nhà 602, số 13, khu dân cư Mộc Dị, hẻm 333, đường Nhất Hòa. Đừng nói với tớ là cậu không biết!”
“Biết, tôi biết chứ.” Liễu Thời Phi trả lời. “Cái gì nhỉ, à Tiểu Thiên này, chuyện này không phiền đến cậu nữa, tôi tìm người khác hỏi cũng được.”
Bác sĩ Liễu quay phắt đi, chạy còn nhanh hơn bài kiểm tra thể chất vừa rồi.
Có mà cậu hỏi xong rồi thì có!
Chu Thiên Uyên quay về cạnh Cảnh sát trưởng Lục, cùng mọi người nghe dạy dỗ. Cảnh sát trưởng Lục đã từ cười lạnh phát triển thành cười quái gở rồi. Chưa kịp nghe đoạn đầu, cậu hai Tiểu Chu vội vàng hỏi han: “Sao rồi, sao rồi?”
Mễ Lão Thử xung phong nhận nhiệm vụ kể lại cho cậu: “Cảnh sát Lục nói thể lực của chúng ta sa sút rồi, Đại Tiên nói là vì gần tới ngày dự sinh của anh ta.”
“Ngày dự sinh?” Cậu hai Tiểu Chu quan sát Đại Tiên bằng một ánh mắt khác hoàn toàn lúc trước. “Anh Tiên, lâu như vậy rồi mà em vẫn không nhận ra anh có khả năng sinh em bé đấy. Hay là thật ra anh vốn là phụ nữ?”
Đại Tiên ra vẻ thâm tình: “Moa cùng vợ moa là vợ chồng đồng thể, cô ấy sinh con không khác gì moa sinh con.”
Tiếng “Xùy’ vang lên bốn phía. Mễ Lão Thử châm biếm: “Đồng thể như vậy mà không thấy anh xin nghỉ phép mấy ngày về ở bên người ta nhỉ.”
Đại Tiên nhìn quanh với vẻ thâm tình: “Tôi sợ mấy cậu nhớ tôi.”
Toàn thể anh em lùi về sau ba bước, duy trì khoảng cách với Đại Tiên.
Cảnh sát Lục vững như núi Thái Sơn, lên tiếng: “Đại Tiên, từ bây giờ cậu nghỉ đẻ. Việc của cậu sẽ do Lão Thử làm.”
Đại Tiên từ chối: “Cậu ta làm? Tranh cãi hòa giải á? Cậu ta có khả năng khiến hai bên đang cãi nhau giảng hòa được và quay ra đánh nhau với cậu ta đấy.”
Mễ Lão Thử phản đối: “Cho dù đánh nhau với tôi thì lúc đó họ cũng giảng hòa rồi đấy thôi.”
Đại Tiên xoay chân vẽ một vòng tròn: “Tôi không đi đâu hết, tôi muốn đẻ con ở đồn.”
Lại lùi ba bước. Anh quả nhiên là thần tiên mà!
Lục Minh Ngạn đứng dậy: “Sao nào? Lời tôi nói cũng vô ích phải không?”
Mọi người sợ hãi nhảy dựng lên, lập tức nhảy lên trước sáu bước vây sản phụ thần tiên đánh cho bầm dập một lúc, tiện thể tỏ thái độ với lãnh đạo: “Có ích mà, đương nhiên có ích rồi.”
Có ích là được rồi. “Nghỉ ngơi đủ chưa? Chuẩn bị ăn tối ở trung tâm huấn luyện cảnh sát hả?”
Mọi người lắc đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Cảnh sát trưởng Lục xung phong lấy xe đạp trước, leo lên đạp. Hơn mười người đằng sau rề rà đạp xe theo sau, xuyên qua sân thể dục ra đến cổng trung tâm huấn luyện cảnh sát, khiến những chiếc xe cảnh sát đang ra vào của các đơn vị khác ở ngoài cổng nép sát vào hai bên.
Trước cổng toàn là Polo, Chevrolet, fuck, còn có cả một chiếc Peugeot 307.
Cậu hai Tiểu Chu thấy mà thèm, hô to: “Cảnh sát giao thông đâu? Cảnh sát giao thông!”
Một người mang số hiệu 250 ngồi trong chiếc xe Chevrolet đằng trước kéo cửa kính xuống, đáp lời: “Các anh em, tôi là cảnh sát giao thông. Sao vậy?”“Đỗ xe trái quy định!” Cậu hai Tiểu Chu đang cưỡi xe đạp chỉ vào một loạt xe cảnh sát ở đó, nghiêm khắc yêu cầu: “Đi phạt tiền đi!”
***
Chu Thiên Uyên chỉ vào thịt dê hấp được xắt ngon lành trên bàn, đau khổ vô cùng: “Cua hấp đậu hũ trắng đâu rồi?”
“Hả?” Vương Hoành ngớ người một lúc, nhanh chóng bình thưởng trở lại. “Soi mói quá rồi, món này cũng trắng(*) mà.”
(*) 白蟹豆腐/báixiè dòu·fu/: cua hầm đậu hũ trắng – 白切羊肉/báiqiē yángròu/: thịt dê hấp lạnh. Hai món này đều có chữ ‘trắng’.
Con bơi trong nước và con chạy trên mặt đất, kém xa nhau lắm đó, có biết không hả?
“Tôi không thích ăn thịt!” Gượng gạo cầm lấy đũa, hỏi Vương Hoành: “Anh có tâm sự hả?”
Trưởng ban Vương rất thành thật: “Không liên quan đến em.”
Cậu hai Tiểu Chu tiếc đứt ruột: “Nếu biết trước anh không làm cua hầm đậu hũ thì tôi đã ăn ở ngoài với Tiểu Liễu nhi rồi.”
Đũa của Vương Hoành hơi khựng lại: “Liễu Thời Phi tìm gặp em?”
“Đúng vậy.” Cậu hai Tiểu Chu nhăn nhó nhai cải trắng trộn dấm.
Trưởng ban Vương thong thả gắp rau. “Nếu nói vậy, lúc em ở trong cục thì chơi thân với bác sĩ Liễu nhất nhỉ.”
“Ha ha, hình như vậy. Ừm.” Chu Thiên Uyên cười khúc khích.
“Em có biết cậu ta tìm em có chuyện gì không?”
“Không biết.” Cậu hai Tiểu Chu cũng rất thành thật, hơn nữa còn khăng khăng với Trưởng ban Vương rằng: “Anh có tâm sự!”
Vương Hoành đặt bát xuống, hỏi cậu: “Bao lâu rồi em chưa về nhà?”
Cậu hai Tiểu Chu no rồi, buông bát nhảy xuống đất muốn chạy trốn: “Tôi đi thăm A Hoa.”
“Thăm đi, đi thăm đi.” Trưởng ban Vương ha ha cười lạnh: “Ngày mai anh sẽ bắt nó làm tiêu bản cho em xem!”
(Chu A Hoa: -_- Không liên quan tới em!)
Chu Thiên Uyên ủ rũ ngồi xuống ăn cơm tiếp.
Trưởng ban Vương tiếp tục dạy dỗ: “Ngày nào em cũng chơi với A Hoa, tại sao không về nhà thăm ba mẹ?”
Cậu hai Tiểu Chu biện bạch: “Ba mẹ tôi có đẹp bằng A Hoa đâu. Cả người A Hoa vàng vàng xanh xanh, ba mẹ tôi có sao?”
Vương Hoành cười: “Ba mẹ em không có vàng vàng xanh xanh, nhưng ông bà có thể trắng trắng hồng hồng.”
Chu Thiên Uyên cáu kỉnh: “Anh cũng biết bọn họ đóng vai phản diện hay nóng giận mà còn bảo tôi về nhà?” Lại thêm một Chu Cảnh Uyên hay lật lọng nữa, về nhà làm gì chứ? Muốn ăn đòn à?
Vương Hoành đắn đo xem nói với cậu như thế nào.
“Hôm nay Chủ nhiệm gặp anh nói chuyện, vì chuyện của em. Hai ông bà rất nhớ em. Hơn một năm nay em chỉ về nhà vào bốn dịp lễ lớn(*), em tưởng làm như vậy là an ủi được họ sao? Cụ nhà còn khóc lóc om sòm với Chu Cảnh Uyên nói rằng sinh nhật bà em cũng không thèm về, sinh em không bằng sinh một con heo!”
(*) 4 lễ lớn của Trung Quốc: Tết Âm lịch, Tiết Thanh minh, Tiết Đoan ngọ, Trung thu.
“Tôi là sói, không phải heo.”
“Em chính là một con sói mắt trắng(*)!” Trưởng ban Vương hiểu được suy nghĩ của bà Chu, nuôi một con heo làm thú cưng còn giá trị hơn so với nuôi Chu Thiên Uyên. “Em bớt vòng vo đi, Chu Cảnh Uyên nói nếu em không về thì cậu ta sẽ tự đến đón em, nhưng để cậu ta lôi cổ về thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa nữa. Cậu ta đã chuẩn bị nuôi em cho tới lúc chết rồi!”
(*) 白眼狼/báiyǎn láng/: sói mắt trắng = đồ vô ơn. Mình giữ nguyên là sói mắt trắng để nối tiếp ý của câu trên.
“Lạch cạch.” Đũa của cậu hai Tiểu Chu rơi xuống. “Anh ấy có nói hạn chót là ngày nào không?”
“Cuối tuần này.”
“Vương Hoành…” Chu Thiên Uyên đau khổ. “Anh nói xem, có phải bọn họ cũng hết kiên nhẫn rồi không? Tôi còn có thể làm cảnh sát nữa không?”
Vẻ mặt Trưởng ban Vương không thay đổi: “Chẳng phải em vẫn nhất quyết muốn làm cảnh sát sao?”
“Chính xác!” Cậu vẫn rất kiên quyết mà, nhưng: “Nếu ba mẹ thật sự không cho tôi làm thì chắc chắn tôi chẳng thể làm.”
“Cục trưởng cục chúng ta và Cục trưởng thành phố đều nói sẽ để em làm.”
Cậu hai Tiểu Chu lắc đầu, hai người kia còn lâu mới chịu: “Ba mẹ tôi có thể đi tìm Bộ trưởng.”
“Tiểu Thiên, em có từng nói với ba mẹ em vì sao em muốn làm cảnh sát chưa?” Trưởng ban Vương rất hoài nghi về vấn đề này.
“Nói rồi.”
“Em nói gì rồi?”
“Tôi nói với họ rằng, vì tổ quốc, vì đồng bào, vì thực hiện Chủ nghĩa Cộng sản – con muốn làm cảnh sát.”
…..
Trưởng ban Vương cầm bát cơm ăn tiếp.Cậu hai Tiểu Chu chớp mắt, thấy người ta không để ý tới mình, cậu đành phải rướn cổ về phía người ta: “Vương Hoành, anh cũng biết mà, tôi hi hi ha ha với ba mẹ quen rồi, không nói được cái gì đứng đắn hết. Tôi nói tôi thi cảnh sát rồi, ông già nhà tôi chỉ cười hì hì rồi đá tôi ra khỏi nhà. Nếu ông ấy không thả chó cắn tôi, thì tôi còn tưởng rằng ông ấy đang đùa cợt với tôi thôi đấy!”
Trưởng ban Vương vẫn tiếp tục ăn cơm.
Cậu hai Tiểu Chu tiếp tục nói toạc hết mọi việc xấu trong nhà ra: “Còn mẹ tôi nữa, mỗi lần tôi về nhà, bà đều bày trò mèo ra thôi. Ngày mùng một tháng Năm, bà mặc quần áo của Hồng Vệ binh để đàn áp tôi; mùng một tháng Mười(*), bà ấy mở máy chiếu, chiếu phim “Nòng nọc nhỏ tìm mẹ”; Tết Nguyên đán, bà ấy ăn mặc theo kiểu mà ngay cả ba tôi cũng không nhận ra, không biết kéo được một gánh hát lưu động từ chỗ nào về nhà, hát vở “Tứ lang thăm mẹ” ở trong sân; đêm Giao thừa, tôi chỉ về muộn chút xíu, bà ấy đưa cho tôi một bát sủi cảo lớn, bên trong mỗi cái bánh đều có một đồng tiền xu, khiến răng tôi muốn rụng hết luôn.” Nói cách khác, đằng sau hình ảnh đôi vợ chồng họ Chu cao không ai với tới, nói năng nghiêm túc, thì cách để cân bằng và giải tỏa tâm lý của bọn họ chính là chơi đùa con trai út.
(*) Mùng 1 tháng 10 là Quốc khánh Trung Quốc.
Trưởng ban Vương ăn xong rồi, dọn dẹp bát đũa.
“Này này, anh nói gì đi chứ!”
Trưởng ban Vương nói: “Đi nói với bọn họ vì sao em muốn làm cảnh sát đi.”
“… Thì nói là tôi thích làm cảnh sát thôi. Anh xem anh có thể thuyết phục hai người họ không?”
“Vì sao lại thích?”
“Thích cũng cần lý do à?”
“Không cần lý do sao?”
“Cần sao?”
Vương Hoành chân thành hỏi cậu: “Có phải em cảm thấy anh đang nói vớ vẩn với em không?”
Thái độ của cậu hai Tiểu Chu đứng đắn ngay lập tức: “Không, không hề.”
“Cuối tuần về nhà cho anh, nếu không, không cần Chu Cảnh Uyên ra tay, anh sẽ đá em ra khỏi cục Công an.”
Cậu hai Tiểu Chu đứng dậy: “Anh nói thật hả?”
“Thật.”
“… Tôi đi thăm A Hoa đây.”
Chu Thiên Uyên chui vào căn phòng hướng Bắc rồi không ra nữa.
Trưởng ban Vương cầm bát đũa đứng cạnh bàn.
Hôm nay, quả thật Chủ nhiệm đã nói chuyện với anh, không liên quan đến cậu hai Tiểu Chu mà liên quan đến chính anh.
Chủ nhiệm rất vui mừng khi Trưởng ban Vương đã kế thừa được tư tưởng và kiến thức của mình. “Thầy coi trọng nhất một điểm ở con, đó là hiểu được thấy gió phải mượn đà, lợi hại đi đôi với nhau. Con nghiêm khắc, biết suy xét và xử lý mọi việc, giỏi quan sát lời nói và sắc mặt của người khác, có thể điều chỉnh phương hướng kịp thời, không bám theo một khuôn mẫu cố định. Về các mối quan hệ, chẳng những có ‘vòng quan hệ’ của mình, mà còn có thể chú ý được những chỗ có lợi trong ‘vòng quan hệ’ đó. Tuổi trẻ ấy mà, sẵn có tinh thần tốt đẹp là không từ bỏ cơ hội.”
Trưởng ban Vương nghẹn họng: “Thầy à, thầy chắc chắn mình đang khen con chứ?”
Chủ nhiệm đau đầu nhức óc: “Nhưng thái độ của con đối với Chu Thiên Uyên thì sao? Chẳng hề có cái gì gọi là hiệu quả và lợi ích! Chẳng những không lợi dụng hoàn cảnh gia đình của cậu ta để củng cố vị trí của mình, mà còn giúp cậu ta hết lần này đến lần khác.”
Trưởng ban Vương cười gượng: “Con quen biết Chu Cảnh Uyên mười mấy năm trời, đâu chỉ riêng mình cậu ấy.”
“Con và Chu Cảnh Uyên có chung mối quan hệ lợi và hại, lợi dụng lẫn nhau.” Chủ nhiệm phân tích một cách khách quan. “Chu Thiên Uyên thì khác. Thầy đồng ý để cậu ta ở đồn công an, cho dù ba cậu ta không đồng ý thì chỉ cần cậu ta vẫn là cảnh sát thì ông cụ vẫn sẽ quan tâm chúng ta hơn một chút. Nhìn bề ngoài, ông cụ rất chú trọng đào tạo con cả, nhưng thực tế thì con út mới là cục cưng của ông cụ, chứ không thì sao có thể để cậu ta muốn làm gì thì làm chứ! Ông cụ thương cậu ta! Chẳng phải lúc cậu ta ở phân cục, người ta cũng chưa thèm nói gì đó sao?”
“Muốn tìm cách để cậu ấy quay về sao?” Trưởng ban Vương biết rõ còn hỏi.
Chủ nhiệm già nên đã thành tinh rồi. “Lôi cậu ta đến đồn Thần Kinh là do thầy ủng hộ, nếu không cũng sẽ không thuyết phục được tất cả chúng ta một chút nào. Vì sao ư? Bởi vì ánh mắt con nhìn cậu ta đó. Người khác không nhận ra nhưng chẳng lẽ thầy cũng vậy sao? Con vừa vào phân cục thì thầy đã dẫn dắt con rồi, sắp mười mấy năm rồi đó!”
Vương Hoành không cười nổi nữa: “Chẳng gì lừa nổi thầy.”
“Thầy muốn nghe con nói, con đã ở cùng với cậu ta rồi. Con định làm gì bây giờ?”
“Không định gì hết.”
“Vương Hoành!” Chủ nhiệm sẵng giọng. “Con luôn biết bản thân muốn cái gì, cho nên hôm nay con mới có thể ngồi ở chỗ này, mục tiêu tiếp theo của con chính là ngồi trên vị trí của thầy khi thầy về hưu. Bây giờ con lại nói với thầy là con không có dự định gì sao?”
Vương Hoành im lặng thật lâu, gian nan nói: “Thầy để con tính toán đã.”
***
Cậu hai Tiểu Chu có một cái lưỡi mèo, thích ăn hải sản tôm cá, không có cá thì không vui.
Từ khi ở cùng với Trưởng ban Vương, Trưởng ban Vương vì muốn bày tỏ lòng hiếu khách bèn hỏi cậu: “Em muốn ăn cái gì?” Chu Thiên Uyên ngoan ngoãn nói rằng: cá mè sốt hình sóc(*).
(*) 松鼠桂鱼/sōngshǔ guìyú/: cá mè sốt hình sóc – phiên theo ý hiểu. Món này chỉ lấy thịt, bụng và da của cá mè (cũng có nơi làm từ cá chép), bỏ xương, tạo thành hình con sóc, nhúng vào trứng rồi chiên lên với dầu và nước tương, v.v. Nói chung món này nhìn khá ngon, mọi người cần biết thêm chi tiết có thể lên Baidu tham khảo hình ảnh.
Sau đó, biến thành lệ thường, mỗi ngày cậu hai Tiểu Chu cứ thế gọi món, chi phí ăn uống trong nhà Trưởng ban Vương tăng chóng mặt – hải sản đắt lắm đó
Một ngày nọ, Chu Thiên Uyên muốn ăn cá ngạnh Mỹ, bèn kéo Vương Hoành đến chợ cá, lòng vòng n vòng, không mua bán được gì.
Trưởng ban Vương hỏi cậu: “Em biết cá ngạnh dài ngắn thế nào không?”
Cậu hai Tiểu Chu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi tưởng anh biết chứ.”
Vương Hoành lắc đầu: “Anh không biết.”
Cậu hai Tiểu Chu xấu hổ: “Ở trong bát tôi thì tôi biết, chứ ở chợ thì tôi thua.”
|
Chương 9-1: Phiên ngoại: Về mấy ông ‘Trưởng’ 1. Cục trưởng
Tên của Cục trưởng Tôn Điểm Điểm tất nhiên không phải là Điểm Điểm, tên trên chứng minh nhân dân của ông là Tôn Điển.
Có mấy người nịnh nọt thế này: “Chữ điển(*) này rất súc tích, chắc chắn là ông muốn có liên hệ với pháp luật rồi, trở thành một người thi hành luật pháp. Ông cụ và bà cụ nhà ông thật có học thức, nhìn xa trông rộng.”
(*) 典/diǎn/: tiêu chuẩn, chuẩn mực, lễ nghi, quản lý
Cục trưởng Tôn cười vô cùng tự nhiên, sau đó thẳng thừng đuổi người này xuống cơ sở dưới.
Nguyên nhân hả? Tám đời tổ tông họ hàng nhà Cục trưởng đại nhân đều thất học, ba người anh trai của ông đều là người nửa mù chữ! Năm người nông dân trong nhà đã chịu đủ khổ sở khi không có văn hóa, cố gắng làm lụng nuôi em út ăn học. Cho nên tên của Cục trưởng Tôn không thể giống ba anh trai, tên gì mà – Nhất Xuyên Tử, Nhị Cẩu Tử, Tam Thuận Tử. Ba mẹ thật thà chất phác của ông lấy hai rổ trứng gà mang đến nhà lão tú tài có học vấn nhất trong thôn xin tên cho con út. Lão tú tài thanh cao cả đời, không thể nhún nhường vì hai rổ trứng gà, tùy tay chỉ vào cuốn “Khang Hy tự điển”, rồi chỉ vào chữ “Điển”. Cho nên, Cục trưởng Tôn có tên là Tôn Điển.
(*) 栓子/shuānzi/: cá mè; 狗子/gǒuzi/: cún con; còn tên anh ba (顺子/shùnzi/) giống như tên mấy thái giám trong cung: Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Lý Tử, v.v.“Bà nó chứ, Tôn Điển, Tôn Điểm Điểm!” Sau khi biết được biệt danh của mình, Cục trưởng Tôn giận tím mặt, gọi Chủ nhiệm ban Chính trị đến văn phòng của mình. “Mau tra cho ông, rốt cuộc đứa chết bầm nào đặt tên này cho ông!”
Không cần điều tra, toàn cục đều nói: “Lục Minh Ngạn của đồn Thần Kinh.”
Cục trưởng Điểm Điểm há miệng mấy lần, nói không lên lời. Mấy phút sau, rốt cuộc ho ra một câu thế này: “Tôi muốn xuyên không.” Xuyên về nói với ba mẹ rằng ông đồng ý với cái tên Tứ Trụ Tử(*), cho dù bây giờ bị gọi là cột nhà ngốc cũng sẽ không âm không ra âm, dương không ra dương như cái tên Tôn Điểm Điểm.
(*) 柱子/zhù·zi/: cột nhà
Chủ nhiệm khuyên ông: “Đừng xem mấy cuốn sách vở vẩn, ảnh hưởng trí lực.”
Cục trưởng đại nhân cáu kỉnh: “Sao lại chỉ vào chữ ‘Điển’ chứ? ‘Khang’ với ‘Hy’ cũng tốt mà, ít ra tốt hơn ‘Điển’.”Chủ nhiệm an ủi ông: “Chấp nhận đi, may mà không chỉ chữ ‘Tự’.”
Tôn Tự! Tôn Tử? Tôn Tử! -_-
(*) 孙字 /sūnzi/: Tôn Tự ; 孙子/sūn·zi/: cháu trai. Hai chữ này phát âm giống nhau, khác nhau ở chỗ chữ ‘tự’ có bộ ‘miên’, còn chữ ‘tử’ thì không.
Cục trưởng Tôn nói với Chủ nhiệm đang vui vẻ hòa nhã: “Cát lão, làm trễ nải công việc của ông rồi. Tôi tiễn ông xuống nhé.”
“Không cần tiễn đâu, ông làm việc đi, làm việc đi.” Chủ nhiệm thong thả đi xuống lầu dưới.
Tôn Điểm Điểm đóng cửa lại, giậm chân thở dài: “Mình hận thành phần trí thức.”
|